Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 30: Vị ghen vui vẻ trong tình yêu
Edit: Tịnh Hảo Beta: Lạc Thần
Chuyện bức ảnh cơ bản Doãn Mạt không để ý đến, qua một đêm lập tức ném chuyện này ra sau đầu, tiếp tục chờ đợi ngày Doãn Trạm trở về.
Hôm nay, thứ sáu, Doãn Mạt lên lớp luôn nhìn đồng hồ đeo tay.
Vạn Vũ Thần ngồi ở bên cạnh không nhịn được dựa tới gần nhẹ giọng hỏi: “Cậu không có thời gian à?”
“Không phải.” Doãn Mạt nở nụ cười, ánh sáng rực rỡ trong mắt thiếu chút nữa làm mù mắt Vạn Vũ Thần: “Hôm nay anh tớ đi công tác trở về, tớ chỉ thấy sao thời gian chậm như vậy.”
Vạn Vũ Thần kỳ quái nhìn cô: “Anh cậu trở về, cậu vui vẻ như vậy làm gì? Làm như chồng cậu trở về không bằng.”
Mặt của Doãn Mạt đỏ lên, không để ý tới cô ấy nữa.
“Tiểu Mạt, cậu xem.” Tề Hiểu Lăng ngồi ở bên cạnh Vạn Vũ Thần đưa điện thoại di động cho Doãn Mạt xem.
Doãn Mạt nhìn một chút, là diễn đàn của trường học, nhưng phía trên không có nội dung giá trị làm cô chú ý.
“Không thấy bài post đó nữa.” Cô ấy khẽ nói: “Mới qua vài ngày thôi, lại không có nữa, tớ chuyển mấy trang sau cũng không thấy.”
“Không có thì không có thôi.” Vẻ mặt Doãn Mạt không sao cả.
Lúc này, Lâm Đại len lén nhìn cô mấy lần, vẻ mặt thần bí.
Hết giờ học, vốn Doãn Mạt định về thẳng ổ nhỏ của mình, kết quả lại bị Lâm Đại giữ chặt, nói là Lý Tử Dương muốn mời cô ăn một bữa cơm.
“Bởi vì chuyện bức ảnh trên diễn đàn, anh ấy muốn mời cậu ăn một bữa cơm để bày tỏ xin lỗi.”
“Không cần, cũng không phải là lỗi của anh ấy, không cần thiết nhận lỗi với tớ.”
“Nhưng mà anh tớ nói, đều bởi vì anh ấy tìm cậu nói chuyện phiếm, mới có thể bị người khác chụp ảnh, anh ấy muốn nhận một phần trách nhiệm.” Lâm Đại lôi kéo Doãn Mạt, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút làm nũng: “Tiểu Mạt, đi nha, chỉ ăn một bữa cơm, anh ấy kêu tớ nhất định phải dẫn cậu tới, giúp tớ đi, được không?”
Bất đắc dĩ, Doãn Mạt gật đầu một cái. Kết quả vừa gặp mặt Lý Tử Dương, Lâm Đại tìm cớ chạy mất, Doãn Mạt nhìn bóng lưng vui vẻ của cô ấy rời đi, nghĩ thầm: Đây là chuyện gì hả, bị bạn học nhìn thấy hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, không chừng sẽ truyền ra cái gì đấy, đoán chừng cũng có thể đoán được nữ chính trong hình chính là cô.
Nhưng cô đã đồng ý, dù sao cũng không thể lại đổi ý chứ?
Chỗ ăn cơm là quán ăn có danh tiếng không tệ ở gần trường học.
Doãn Mạt đi trên đường, đều là cúi đầu, bạn học đi ngang qua nhìn thấy hai người bọn họ đều quay đầu nhìn lại mấy lần, cô chỉ cảm giác trên đường có mũi nhọn ở sau lưng.
Đến phòng bao của quán ăn, rốt cuộc Doãn Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô uống nước đè nỗi sợ xuống: “Học trưởng, anh cố ý sao?”
Lý Tử Dương nhíu mày: “Anh cố ý chuyện gì?”
Doãn Mạt nhìn anh ta một cái, ở trong lòng than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói “Không có gì”.
“Mặc dù bài post đã xóa, nhưng chuyện bức ảnh, anh vẫn phải nói tiếng xin lỗi với em.”
“Thật sự không sao, căn bản em không để ý.”
Lý Tử Dương nhìn cô: “Em thật sự. . . . . . Không để ý chút nào sao?”
Doãn Mạt nhún vai một cái: “Ngay từ đầu vừa nhìn thấy có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền không sao, dù sao thanh giả tự thanh, nói xấu sau lưng chuyện của người khác, bọn họ thích nói như thế nào thì nói, em không quản được, cần gì tự mình khó chịu.”
“Em đã nhìn thấu rồi.” Lý Tử Dương cười: “Truyền xì căng đan cùng với anh là chuyện mà biết bao cô gái mong ước đấy…”
“A…” Thiếu chút nữa Doãn Mạt bị sặc nước, cô vội vàng nuốt nước trong miệng xuống, nở nụ cười: “Học trưởng, anh quá tự luyến đấy.”
“Ừ, có chút đấy.” Vẻ mặt Lý Tử Dương thành thật.
Doãn Mạt không nhịn được mắt trợn trắng, đột nhiên tiếng chuông vang lên, cô lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Doãn Trạm, trên mặt không tự chủ nâng lên một nụ cười rực rỡ.
“Thật xin lỗi, nhận cuộc điện thoại.”
Lý Tử Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gật đầu, sau đó dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm nơi nào đó như có điều suy nghĩ.
“Alo, anh sắp lên máy bay sao.”
Đầu bên kia điện thoại, Doãn Trạm đang ngồi ở trên xe, cơ thể anh giãn ra dựa vào lưng ghế xe, giọng nói của Doãn Mạt vang lên bên tai làm cả người anh cảm thấy thoải mái: “Ừ, ăn cơm rồi chưa?”
“Đang ăn đây, anh ăn rồi chưa?”
“Vẫn chưa, một mình em sao?”
“Không phải, em ở bên ngoài ăn với học trưởng.” Doãn Mạt không giấu giếm chút nào, nói rất thản nhiên: “Vậy anh ăn chút gì đó trước đi, đừng để đói bụng.”
Doãn Trạm vừa nghe liền nhăn mày lại, anh lập tức ngồi ngay ngắn người lại, Tiểu Lưu lái xe ở phía trước không nhịn được nhìn anh qua kính chiếu hậu một cái.
“Tụi em ăn ở đâu?”
Doãn Mạt âm thầm cười cười, tất nhiên nghe ra giọng nói của anh có chút không đúng. “Ở gần trường học.”
“Tên tiệm.”
“Làm gì vậy? Bây giờ anh có thể chạy tới sao?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng, Doãn Mạt vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, khi nào thì anh kỳ quái như thế này vậy?
“Ở quán ăn xx.”
Cúp điện thoại, nụ cười trên môi của Doãn Mạt vẫn không giảm.
Lý Tử Dương hỏi: “Bạn trai?”
Doãn Mạt không phủ nhận, gật đầu cười.
Lý Tử Dương nhìn qua rất tùy ý nói: “Lúc trước nói có người trong lòng, nhanh như vậy liền trở thành bạn trai?”
“A. . . . . . Đúng vậy ạ, em cũng không ngờ.” Vừa nhắc tới chuyện này, rõ ràng Doãn Mạt vui lên rất nhiều.
Lý Tử Dương cúi đầu, uống một hớp canh, lại hỏi: “Anh ấy muốn qua đón em sao?”
“Không có, anh ấy đang đi công tác ở nơi khác, bây giờ còn đang ở sân bay, có lẽ khoảng ba tiếng nữa mới có thể đến.”
“Vậy thật đáng tiếc, anh còn muốn thấy người đàn ông như thế nào có thể làm cho em thích như vậy.” Lý Tử Dương nở nụ cười trêu ghẹo.
. . . . . .
Lý Tử Dương rất có khiếu tìm đề tài nói chuyện, thỉnh thoảng nói ra vài câu hài hước, làm cho Doãn Mạt bất tri bất giác buông lỏng, một bữa cơm, xem như ăn vui vẻ.
Vừa nhìn thời gian, mới phát hiện đã qua một tiếng, ngoài dự kiến của cô.
Hai người đi ra quán ăn, Lý Tử Dương nói: “Có cơ hội cùng nhau ăn cơm nữa nhé.”
“Được, lần sau em mời, dẫn theo nha đầu Lâm Đại kia nữa.”
Lý Tử Dương cười cười, nhìn người qua lại trên đường, còn nói: “Nếu không anh đưa em về nhà nhé, bây giờ nhiều người. . . . . .”
“Bảo bối ——” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía đối diện, cắt ngang lời nói của Lý Tử Dương, chỉ thấy Doãn Trạm mặc áo khoác màu cà phê, đôi tay đặt trong túi quần, đi đến từ bên kia đường, cả người nhìn qua càng thêm đẹp trai mạnh mẽ, trong đám người, Doãn Mạt liếc mắt liền thấy được anh.
“Anh—” Doãn Mạt rất kinh ngạc, lập tức vẫy vẫy tay với anh, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nâng lên thật cao.
Chờ Doãn Trạm vừa đến gần, Doãn Mạt lập tức vui vẻ lôi kéo tay của anh: “Không phải anh nói buổi trưa lên máy bay sao?”
Doãn Trạm cưng chìu sờ sờ đầu của cô: “Surprise!”
“Em thích surprise này!”
Khóe miệng của Doãn Trạm mang ý cười, cũng không để ý đến người qua lại trên đường, hôn lên khóe miệng của cô.
Nhìn Doãn Mạt xấu hổ đỏ mặt, Doãn Trạm hài lòng cười cười, sau đó giống như là mới chú ý tới Lý Tử Dương một mực yên lặng nhìn bọn họ, anh ôm Doãn Mạt, hỏi: “Vị này là?”
“À, vị này chính là học trưởng mà em vừa nói với anh ở trong điện thoại.” Doãn Mạt giới thiệu với Lý Tử Dương: “Học trưởng, anh ấy chính là bạn trai của em.”
“Chào anh.” Doãn Trạm nở nụ cười lễ phép, vươn tay: “Doãn Trạm, rất hân hạnh được biết anh.”
Lý Tử Dương cũng cười chào hỏi: “Xin chào, Lý Tử Dương.” Hai người bắt tay một cái, vừa chạm liền tách ra, Lý Tử Dương nhìn như tò mò hỏi: “Hai người cùng họ?”
“Đúng vậy đấy.” Doãn Trạm gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn Doãn Mạt: “Rõ ràng chúng tôi có duyên với nhau.”
Doãn Mạt liếc anh một cái, trong bụng cười thầm, khi nào thì người này trở nên dễ thương rồi nhỉ?
|
Chương 31: Gặp bạn bè
Edit: heocon0808 Beta: Lạc Thần
Trên đường trở về, Doãn Trạm vẫn trầm mặc, ngồi trên xe hai tay ôm ngực, ánh mắt hơi nhíu, một bộ dáng lão tăng nhập định.
Doãn Mạt nhìn Tiểu Lưu lái xe, thấy anh nghiêm trang nhìn không chớp mắt, cô lặng lẽ tiến đến bên tai Doãn Trạm: “Như thế nào? Tức giận?”
Doãn Trạm nhìn cô một cái, không nói lời nào.
Doãn Mạt vươn tay nhéo đùi anh một cái, thấy khóe mắt anh nhảy nhảy lại không có phản ứng khác, chưa từ bỏ ý định, lặng lẽ đưa tay dời đến giữa hai chân anh, nhưng rất nhanh bị bắt được.
Doãn Mạt đắc ý cười trong lòng, nhìn anh còn có thể mặt than tới khi nào!
Cô tiến sát vào bên tai anh, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, rõ ràng cảm giác được thân thể anh khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Đố kị thật lớn nha. . . . . .”
Rốt cuộc Doãn Trạm nhịn không nổi nữa, bắt cô ngồi ngay ngắn lại xong, đè thấp tiếng nặng nề nói: “Trở về sẽ thu thập em.”
Trường học cách nhà trọ không xa, lái xe rất nhanh đã tới.
Hai người xuống xe, một trước một sau vào nhà trọ, Doãn Mạt mở cửa vào phòng, vừa định đổi giày, đã bị Doãn Trạm kéo qua tựa trên cửa, thân thể hai người dính sát vào nhau, một tay chống đỡ trên cửa, một tay xoa người cô, ánh mắt trên cao nhìn xuống khóa cô lại, trong đôi mắt tối đen có loại bình tĩnh trước khi bão táp nổi lên.
“Một mình ăn cơm cùng người đàn ông khác, còn hơn một giờ?”
Doãn Mạt mở to mắt nhìn thẳng anh, tuy rằng cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, nhưng Doãn Mạt một chút cũng không sợ. Cô vòng tay ôm thắt lưng anh, ngửa đầu, cười hỏi: “Không phải đợi ở bên ngoài rất lâu đấy chứ?”
“Hừ ——” Doãn Trạm hừ lạnh một tiếng, dời tầm mắt, không đối diện với cô.
Thật sự là tên kỳ quặc, Doãn Mạt nghĩ, nếu đã sớm đến, vì sao không gọi điện thoại cho cô đi vào tìm cô chứ?
“Rõ ràng mình là một quỷ ngây thơ, còn muốn nói em là tiểu nha đầu.” Doãn Mạt nhéo nhéo mặt của anh, lại kiễng chân, chạm nhẹ môi anh một cái: “Học trưởng Tử Dương là anh họ bạn cùng phòng em, lúc đầu vốn em không biết là một mình ăn cơm với anh ta, nếu biết cũng sẽ không đáp ứng, đừng nóng giận được không?”
Doãn Trạm vươn tay ôm siết cô vào trong ngực, cúi đầu chụp lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Qua một lúc lâu, anh mới thoáng tách ra, chống đỡ chóp mũi của cô hỏi: “Không phải là anh. . . . . . Có hơi già rồi?”
“Cái gì?” Doãn Mạt khoa trương trừng lớn mắt nhìn anh, còn không dám tin tưởng đào ngoáy lỗ tai.
Thấy cô làm bộ dáng buồn cười, rốt cuộc Doãn Trạm lộ ra tươi cười, anh cọ xát môi của cô, hơi thở dây dưa, hoặc liếm một chút, hoặc hôn một chút, chính là không vào sâu, chậm rãi ma sát, lại càng trêu chọc bức người. Tay anh cũng dọc theo đường cong Doãn Mạt vuốt ve qua lại, cách quần áo, hoặc xoa hoặc ấn. . . . . .
Doãn Mạt bị châm ngòi, hơi thở càng ngày càng nặng, cả người không có sức, cô dựa sát vào Doãn Trạm, đặt sức nặng thân mình trên người anh.
“Anh. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . .” Doãn Mạt híp mắt, dường như trong mắt có một tầng sương mù, khiến cô thoạt nhìn càng thêm mê người.
Doãn Trạm nhìn cô mê người như thế, ánh mắt càng mù mịt như chìm vào đêm tối, sửa lại tư thế chậm rãi nghiền nát, lưỡi bá đạo cạy mở môi của cô, phác thảo quấn quít lấy, nhiệt tình qua lại. . . . . .
Hai người động tình ôm hôn, chậm rãi chuyển dời từ cửa đến phòng khách, Doãn Trạm một tay đặt cô ở trên sô pha, thân hình thon dài chặt chẽ dán lên thân thể mềm mại mảnh khảnh, nhìn qua hết sức phù hợp.
Ngay tại lúc Doãn Mạt còn lại một chút ý thức cuối cùng, cảm thấy hôm nay có lẽ cứ như vậy nước chảy thành sông, tiếng chuông điện thoại tà ác đánh vỡ kiều diễm trong phòng.
Doãn Mạt cảm nhận được thân thể Doãn Trạm nháy mắt cứng đờ, sau đó bàn tay to chậm rãi dời khỏi quần áo mình, ôm cô ngồi xuống, đầu tựa vào trên vai cô, thở hổn hển, khàn khàn giọng nói: “Thật xin lỗi, anh không khống chế được.”
Vẻ mặt Doãn Mạt đỏ bừng, tựa như trứng tôm bị nấu chín, ngay cả lỗ tai cũng hồng nhuận. Cô lắc lắc đầu, trong lòng trừ bỏ khẩn trương, thật đúng là không ngại, đối với cô mà nói đây là chuyện sớm muộn, hiện tại làm và về sau làm đều giống nhau, chỉ cần anh muốn, cô tuyệt đối sẽ giao toàn bộ chính mình cho anh.
“Điện thoại của anh.” Doãn Mạt dựa vào trên người Doãn Trạm.
Doãn Trạm lại thở hổn hển mấy hơi, mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Chỉ nghe anh đầu tiên là “Ừ” một tiếng, sau đó vẫn nghe, lại “Ừ” một tiếng, cuối cùng nói “Tốt” liền cúp điện thoại, ngắn gọn làm cho người dự thính cơ bản nghe không ra nội dung cuộc nói chuyện.
“Buổi tối vài người bạn tụ hội, em đi cùng anh.”
“Hả? Em đi theo làm gì chứ?” Doãn Mạt không hiểu có chút khẩn trương.
Doãn Trạm trêu chọc: “Mang con dâu xấu gặp người.”
“Nói ai xấu vậy?” Doãn Mạt bổ nhào vào trên người anh, làm bộ muốn bóp cổ anh.
Doãn Trạm cười ôm lấy cô: “Đều là mấy người đồng bọn quan hệ tốt, không cần khẩn trương.”
. . . . . .
Buổi tối, Doãn Trạm mang theo Doãn Mạt đi vào một hội tư nhân.
Bởi vì Doãn Trạm đã thông báo trước đó, cho nên lúc Doãn Mạt đến phòng bao, bên trong vẫn rất bình thường, ba nam ba nữ, đang chơi bóng, uống rượu, nói chuyện phiếm.
“Ô, nhìn xem núi băng vạn năm của chúng ta mang theo ai tới kìa?” Nhìn thấy hai người cùng tiến vào, lập tức có người huýt sáo.
Doãn Trạm nhìn cũng không nhìn người nọ một cái, ôm Doãn Mạt đi đến một ghế sô pha ngồi xuống.
Rất nhanh, ba người đàn ông đều ôm phụ nữ vây quanh lại đây.
Doãn Trạm nhìn bọn họ một cái, giọng bình bình nói: “Mang những người không quan trọng ra ngoài đi.”
Doãn Mạt rất kỳ quái khi anh nói lời này, nhưng lập tức biết nguyên nhân. Chỉ thấy hai người đàn ông trong đó vừa nghe, thực sảng khoái bảo người phụ nữ bên cạnh đi ra ngoài, chỉ chừa một người tóc ngắn nhìn qua có vẻ khôn khéo giỏi giang. Cô nghĩ, hai người đi ra ngoài kia hẳn là chị em hoặc là tình nhân của bọn họ đi.
“Bạn gái của tôi, Doãn Mạt.” Doãn Trạm bình tĩnh giới thiệu.
Doãn Mạt bị bốn người đánh giá thật sự ngượng ngùng, vừa định đứng lên chào hỏi, đã bị Doãn Trạm đè bả vai lại: “Người một nhà, không cần để ý.”
Dường như đối với thái độ Doãn Trạm đều tập mãi thành quen, mấy người cũng không để ý.
Doãn Mạt bất đắc dĩ, đành phải ngồi nói: “Chào mọi người.”
“Doãn Mạt?” Một người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng sờ sờ cằm, như nghĩ tới cái gì nhìn cô: “Sẽ không phải chính là người em gái kia của cậu chứ?”
“Oa, anh cả, anh cư cư cư. . . . . . Cư nhiên. . . . . .” Người đàn ông vừa rồi huýt sáo mặc áo sơmi hoa, nhìn qua chính là dạng công tử phong lưu điển hình, lúc này trừng lớn mắt, một tay chỉ vào Doãn Trạm, vẻ mặt không thể tin.
Doãn Trạm lạnh lùng liếc anh một cái, người nọ lập tức thu tay, ngậm miệng.
“La Tử, có cần khoa trương như vậy không? Cũng không phải không biết bọn họ không có quan hệ huyết thống.” Cô gái tóc ngắn cười mở miệng, nhìn Doãn Mạt, hỏi: “Tiểu Mạt, còn nhớ chị chứ?”
“Dạ?” Doãn Mạt nhìn cô ấy, vẻ mặt không rõ: “Chúng ta từng gặp qua sao?”
“Haiz. . . . . .” Cô gái tóc ngắn xoa xoa khóe mắt khô ráo, ra vẻ đau lòng: “Không nghĩ tới chị vẫn nhớ kỹ em, em lại quên chị rồi. . . . . .”
Doãn Trạm nhìn cô thật sự nghĩ không ra, lập tức mở miệng nhắc nhở: “Lúc anh học trung học, có một lần anh mang em đến nhà hàng gần trường học ăn cơm, nhớ không?”
Doãn Mạt cẩn thận nhớ lại một chút, mới mơ hồ nhớ tới: “Chị là bạn học thời trung học của anh em? Hình như là uỷ viên thể dục?”
“Bingo!” Cô gái tóc ngắn vỗ tay: “Chị tên Thiệu Xảo Thục, lần này phải nhớ kỹ.”
Doãn Mạt vội vàng gật gật đầu, gọi một tiếng “Chị Xảo Thục”. Nhớ rõ khi đó cô rất thích tính cách của chị ấy, sảng khoái, hào phóng, hiện tại lại nhiều thêm một phần khí chất của người phụ nữ khôn khéo và giỏi giang.
“Đây là anh chồng nhà chị —— Vu Tử Hàm.” Thiệu Xảo Thục lôi kéo tay một người đàn ông nhìn qua rất lịch sự, giới thiệu với Doãn Mạt, trong mắt không giấu được hạnh phúc.
Lúc này Doãn Mạt mới chú ý trên tay bọn họ đeo nhẫn giống nhau như đúc.
Vu Tử Hàm cười bắt chuyện với Doãn Mạt, giọng nói rất sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Doãn Mạt rất ngạc nhiên, hai người như vậy làm sao có thể từ yêu nhau đến kết hôn? Cảm thấy tính cách và ngoại hình đều rất không hợp, nhưng hai người đứng chung một chỗ, lại không hiểu sao có cảm thấy thực hài hoà.
Sau Doãn Mạt nghe Doãn Trạm nói mới biết được, hai người là tình yêu chị em, cùng một chỗ cũng rất không dễ dàng, nhưng hiện tại hai người vô cùng ân ái.
Trải qua giới thiệu, Doãn Mạt biết người đàn ông toàn thân màu trắng gọi là Bạch Khải, họ Bạch, cũng rất yêu màu trắng, biệt hiệu kêu Tiểu Bạch; mà người đàn ông mặc áo sơmi hoa gọi là Lạc Ấn Thiên, biệt hiệu La Tử. Bởi vì Doãn Trạm lớn tuổi nhất, tính cách lại lạnh lùng lão luyện, cho nên gọi anh là anh cả.
|
Chương 32: Động lòng không bằng hành động Edit: Beheonhoxinh Beta: A Cửu
Ở chung với những người bạn này, có vẻ như Doãn Trạm rất thoải mái, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ý cười nơi khóe môi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều.
Ba người đàn ông đang chơi bi-a, Doãn Mạt cùng Thiệu Xảo Thục đứng ở một bên xem.
Thiệu Xảo Thục cầm một ly rượu đỏ đưa cho Doãn Mạt: "Rượu này không tệ, nếm thử chút đi."
Doãn Mạt nhận lấy uống một hớp, quả thật hương vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang bình thường, vị rất ngon, không khỏi uống thêm vài ngụm.
Thiệu Xảo Thục cười nhìn cô: "Chị vẫn tò mò không biết Doãn Trạm sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, mặc dù biết cậu ta rất tốt với em, nhưng thật sự không ngờ tới việc hai người sẽ quen nhau."
Sau khi nghe Doãn Mạt nghe xong thì xấu hổ cười một tiếng.
"Chị vẫn cho rằng cậu ta sẽ thích mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ." Thiệu Xảo Thục đánh giá toàn thân Doãn Mạt mấy vòng, sau đó rất cảm khái, nói: "Nhìn dục vọng chiếm giữ của cậu ta với em, chắc đã chú ý em từ lâu rồi, thật khổ cho cậu ta khi còn phải nhịn một thời gian dài như vậy. Trước kia chị vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ở lỳ bên nước ngoài không chịu trở về, giờ mới biết thì ra cậu ta cũng sẽ có có lúc chùn chân…”
Doãn Mạt cũng không biết phải nên đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng nghe Thiệu Xảo Thục nói tới chuyện cũ của Doãn Trạm, ánh mắt luôn dừng lại trên người Doãn Trạm đang chơi bóng, Doãn Mạt thu hết từng động tác của anh vào trong mắt, hoặc nhướng mày, hoặc nhếch môi, hoặc vặn cổ,... Đều khiến cô trầm mê đến thế. Những chuyện cũ trong miệng Thiệu Xảo Thục cô chưa từng tham dự, nhưng lỗ hổng trong tám năm của anh, cô sẽ bù lại từng chút một trong cuộc sống sau này.
Doãn Mạt nhìn anh ung dung khom lưng, cúi người áp sát bàn, cánh tay dài mà có lực, áo sơ mi dán chặt vào thân thể vì hành động của thân người, làn da dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, thật là mê người. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt, thưởng thức động tác thong dong ưu nhã khi chơi bóng của Doãn Trạm.
". . . . . . Hai người, lên giường chưa?"
"Phụt..." Rượu trong miệng bị phun ra ngoài trong nháy mắt, cô vội vã lấy tay bịt kín miệng, nhìn Thiệu Xảo Thục bằng cặp mắt đầy ai oán.
Làm ơn, chị Xảo Thục, có thể đừng hỏi vấn đề thú vị này đột ngột đến vậy được không?
Thiệu Xảo Thục lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô, cười cười xin lỗi: "Xin lỗi, chỉ tò mò nên hỏi thôi, không ngờ em sẽ phản ứng như vậy." Sau đó lại cảm thán một câu: "Quả nhiên vẫn là cô một cô gái nhỏ ngây thơ!"
Lúc này, Doãn Trạm đi tới, cầm lấy khăn giấy trên tay Thiệu Xảo Thục, tự mình lau giúp cô: "Sao uống rượu mà còn có thể phun hết ra ngoài như thế?"
Doãn Mạt trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào.
Doãn Trạm nhìn Thiệu Xảo Thục đầy nghi ngờ, mà Thiệu Xảo Thục lại mang vẻ mặt vô tội mà nhún vai một cái.
Lau sạch miệng, Doãn Trạm hất cằm về phía bàn bi-a, hỏi: "Có muốn chơi không?"
"Em không biết chơi."
"Anh dạy em." Nói xong liền kéo Doãn Mạt tới bên cạnh bàn, cầm một cây cơ làm mẫu trước, sau đó đặt cây cơ vào trong tay Doãn Mạt để cho cô làm theo.
Doãn Mạt đã không còn có thể nghĩ đến thứ gì khác, cầm lấy cây cơ theo lời anh, cúi người xuống, ép sát người trên bàn dựa theo động tác mới vừa rồi của Doãn Trạm: "Thế này phải không?"
Đột nhiên, Doãn Mạt cảm thấy có một lồng ngực ấm áp dán lên lưng mình, cánh tay đang cầm cơ bị nắm lấy, một tay to nhẹ nhàng đặt ngang hông, giọng nói Doãn Trạm vang lên ngay bên tai: "Eo thấp một chút nữa, lưng thẳng, dạng chân ra một chút..."
Doãn Mạt rất muốn học nghiêm túc, nhưng dường như lúc hai người sát nhau như thế, cũng không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng nơi mông như có cái gì đâm vào…. Cô khó chịu nhích mông, sau đó rõ ràng cảm thấy vật kia còn trở nên lớn hơn!
Mặt của cô đỏ lên trong nháy mắt, bỗng chốc hiểu ra, cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: "Anh, anh muốn nhân cơ hội này lợi dụng em chứ gì?" Sau đó không đợi Doãn Trạm mở miệng liền húc mông ra phía sau, mặc dù không dùng lực, nhưng sức cũng không nhỏ.
Chỉ thấy đột nhiên Doãn Trạm lui về phía sau mấy bước, cả người cứng đờ, mặt hoàn toàn đen kịt.
"Doãn Mạt!" Anh cắn răng nghiến lợi.
Doãn Mạt nhìn anh như vậy, chột dạ gãi đầu, cười xòa đến gần, mắt không ngừng hướng nhìn về phía chỗ đó của anh: "Không cẩn thận dùng sức... Anh, anh không sao chứ?"
Sắc mặt anh xanh mét: "Em cứ nói đi?"
Thấy mặt anh có vẻ ngấm ngầm chịu đựng, Doãn Mạt đau lòng, hết sức hối hận: "Thật sự xin lỗi anh, không phải em cố ý, có đau lắm không, nếu không... Nếu không em xoa cho anh nhé?..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đầu cũng dần cúi thấp xuống, mà mặt đã đỏ như sắp nhỏ máu.
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của cô, bao nhiêu tức tối đều biến mất, tất nhiên cũng không đồng ý với đề nghị của cô, mặc dù trong lòng anh cũng rất muốn.
Lúc trở về, Thiệu Xảo Thục lặng lẽ tiến tới nói bên tai Doãn Mạt một câu: "Chị dám cam đoan, đến giờ anh trai em vẫn là một đứa con nít." Nói xong đã chạy nhanh ra ngoài như làn khói.
Dọc theo đường đi, Doãn Mạt đều có chút thấp thỏm, cô nghĩ tới lời nói của Thiệu Xảo Thục, lòng thầm suy đoán: chẳng lẽ mấy năm qua anh một mực thủ thân vì cô sao?
Ai da, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngại rồi, ngọt ngào quá...
Trở lại nhà trọ, Doãn Mạt nhanh chóng chạy vào phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại lật đống áo ngủ ra, ướm từng cái lên người. Cô cảm thấy mình không thể để cho anh phải đợi nữa, nghe nói nếu đàn ông phải kìm nén thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể, mới vừa rồi không đủ quyết tâm đẩy ngã tiểu Doãn Trạm, cho nên tối nay, cô muốn hành động!
Doãn Mạt nhìn tới nhìn lui, cũng liền cảm thấy chỉ có cái váy ngủ này là tương đối dùng được, váy hơi ngắn, chỉ đủ che mông, những bộ đồ khác quá bảo thủ, Doãn Mạt tự hỏi, có phải sau này khi mua áo ngủ đều phải cố chọn mấy bộ thiếu vải hay không...
Cô mặc đồ ngủ xong, quay trước gương một vòng, lạ kéo cổ áo trước mặt xuống mới hài lòng một chút.
Hít sâu một hơi, chuẩn bị ổn thỏa xong, kết quả cô vừa định ra khỏi phòng, Doãn Trạm đã mở cửa: "Bảo bối, trước lúc ngủ uống ly..." Anh im bặt, mắt nhìn cô chuyên chú, khẽ nhíu mày: "Thời tiết có hơi lạnh, sao lại mặc ít như vậy, đổi bộ đồ ngủ khác đi." Anh dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đặt ly sữa tươi trên tay lên bàn, "Lát nữa uống hết sữa rồi đi ngủ sớm một chút." Sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Doãn Mạt sững sờ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ thầm: 'Phản ứng của anh như vậy? Chẳng lẽ mình còn chưa lộ đủ sao?'
Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, cảm thấy cũng không tệ lắm mà...
Không được, phải thử một lần nữa, nhất định là vì anh không hay tiếp xúc gần gũi nên phản ứng mới bình thản như vậy, mượn kinh nghiệm vài lần sát thương cướp cò trong quá khứ, Doãn Mạt lại có lòng tin và động lực!
Trước hết cô uống cạn sữa tươi, sau đó khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Doãn Trạm.
Cô đưa tay vừa muốn gõ cửa thì dừng lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy ra cửa.
Vừa vào phòng chính là hình ảnh Doãn Trạm để trần nửa người trên, nâng tay lau tóc .
Hai tay Doãn Trạm dừng lại, quét mắt một vòng trên người cô rồi rời đi: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
"À, không ngủ được." Doãn Mạt đỏ mặt nói: "Em lau giúp anh nhé?"
"Không cần..."
Doãn Mạt trực tiếp nhảy lên giường của anh, chui vào chăn, tuyên bố: "Hôm nay em ngủ ở đây!"
"Tiểu Mạt!" Doãn Mạt cau mày, "Đừng có quấy rối, về phòng của mình đi."
"Tại sao? Ở thành phố S chúng ta cũng ngủ chung mà..." Cô bĩu môi, mặt không cam lòng.
Sao có thể giống nhau, lần đó em mặc nhiều hơn lúc này, Doãn Trạm nghĩ thầm.
"Vậy đi đổi bộ đồ ngủ khác."
Doãn Mạt lập tức từ chối: "Không muốn, mặc cái này thoải mái hơn."
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, thật đúng là không biết phải làm sao với cô bây giờ, thở dài một hơi, chỉ có thể nói thật: "Em mặc như vậy thì sao anh ngủ được?"
"A?" Doãn Mạt sửng sốt một chút, lập tức lấy lại phản ứng, cô xấu hổ cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên chăn, sau đó xấu hổ nói: "Không ngủ được, vậy, vậy thì làm chút chuyện thôi..."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lúng túng đến nói chuyện cũng phải ấp a ấp úng, tất nhiên kẻ thông minh như Doãn Trạm lập tức đoán được suy nghĩ của cô nhóc này, nhưng biết rõ mà vẫn còn hỏi: "Làm những chuyện gì?"
"Là cái đó ấy?"
"Cái nào?"
Doãn Trạm nhướng mày, hình như rất ưa thích nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của cô.
"Chính là..." Doãn Mạt vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đầy ý bỡn cợt của Doãn Trạm thì lập tức hiểu được mình đang bị trêu! Cô tức giận nhảy khỏi giường, bổ nhào về phía anh.
Doãn Trạm thấy thế, ngay lập tức ôm chặt lấy cô.
"Giả ngốc phải không, vậy thì em làm cho anh xem!"
Nói xong, Doãn Mạt cắn một cái trên bả vai anh như để trừng phạt, sau đó ngẩng đầu lên dứt khoát lấp luôn miệng của anh. . . . . .
Hai người hôn nhau được một lúc, Doãn Trạm mới kéo cô ra, hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"
Tuy Doãn Mạt bị hôn đến choáng, nhưng lý trí vẫn còn: "Tất nhiên là biết, anh... Em bằng lòng..."
Hai tay Doãn Trạm siết chặt lấy cô, gằn giọng, trầm giọng nói: "Làm rồi, em sẽ không còn cơ hội hối hận, cả đời này em đều phải là của anh, mặc kệ có ai, có bao nhiêu người phản đối, anh cũng không để ý, em chuẩn bị xong chưa?"
Doãn Mạt nở nụ cười, chói lọi như một ngôi sao rực rỡ.
Giọng nói cô vừa dịu dàng lại vừa kiên định: "Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi."
|
Chương 33: Mời khách Edit: Beheonhoxinh Beta: A Cửu
Doãn Mạt nằm mơ, trong mơ anh trai tặng cô một con Husky, đầu Husky không nhỏ, vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình chạy như bay đến, cô bị nó đè xuống đất, Husky nằm trên người cô liếm tới liếm lui khắp nơi, từ trên mặt đến cổ, lại từ cổ đến ngực, lại từ ngực đến...
Doãn Mạt lập tức tỉnh lại, sau đó phát hiện tình cảnh trong mộng vẫn còn xảy ra, cảm giác ấm áp trơn nhẵn nơi rốn vẫn còn tồn tại rõ ràng, hơi ngứa một chút, tê tê, hơn nữa còn tiếp tục có xu hướng tiếp tục đi xuống, cô cúi đầu mà xem, chỉ thấy chăn gồ lên một đoàn. . . . . .
Đột nhiên, cả người Doãn Mạt run lên, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân, giữa nơi chân mày đều là vẻ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp đã ửng hồng... Cô khó nhịn đưa chân đá đá người trong chăn, không nhịn được lầu bầu hai tiếng.
"Đừng, đừng liếm... Anh nhanh ra ngoài cho em..." Giọng nói cô mềm mại căn bản không có lực uy hiếp, nghe vào trong tai Doãn Trạm liền trở thành lời cự tuyệt mang vẻ mời chào.
... ...
Một cuộc vận động sáng sớm kết thúc sau hơn nửa tiếng, Doãn Mạt cả người mệt lả nằm trên giường, không muốn nhúc nhích chút nào.
Tối hôm qua đã làm hai lần, vốn Doãn Trạm còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng nhìn cô mệt mỏi đến vậy, niệm tình là lần đầu, khó khăn lắm mới bỏ qua cho cô. Sáng sớm hôm nay lúc dậy vốn anh cũng không định làm, kết quả vừa ôm lấy cô, hôn cô một cái, lại mất khống chế...
Doãn Trạm vẫn cảm thấy khả năng tự chủ của mình không tệ, nhưng động phải cô gái nhỏ này, hình như lực khả năng tự chủ của anh có khuynh hướng giảm xuống không ngừng.
So với Doãn Mạt, có thể nói Doãn Trạm là toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, có cảm giác như sống tới bây giờ cũng chưa có lần nào thoải mái hơn lúc này, rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên La Tử kia lại thích làm chuyện này như vậy, hẳn sau này anh sẽ không bị cậu ta chế nhạo nữa, có điều việc thường xuyên đổi bạn gái này thì anh vẫn không thể gật bừa, chỉ suy nghĩ một chút đến chuyện làm việc thân mật này với nhiều phụ nữ khác nhau mà anh đã rùng mình, thật sự không biết La Tử nghĩ thế nào, không cảm thấy rất bẩn sao?
Sau khi Doãn Trạm thầm khinh bỉ với tác phong của La Tử, liền đảm nhiệm nhiệm vụ lau người cho Doãn Mạt, lại xuống lầu đến siêu thụ lân cận mua chút nguyên liệu nấu ăn, trở về nhà trọ liền bắt đầu vội vàng làm bữa trưa.
Đang ôm người đẹp ngủ, đột nhiên La Tử nhảy mũi mấy cái, anh ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghĩ thầm: Chẳng lẽ tối hôm qua làm quá nhiều, thân thể yếu đi rồi sao?
... .....
Doãn Mạt vừa dậy, cảm thấy cả người đã khỏe hơn một chút, không còn mệt lả như trước, nhưng phần eo và bắp đùi vẫn mỏi vô cùng, nghĩ tới việc anh trai đã rất dịu dàng, tối hôm qua còn một mực dụ dỗ bên tai cô, thả chậm động tác, nhưng cô lại nhanh chóng mệt đến mức không còn sức để cử động, quả nhiên cô cần tăng cường thể lực. Doãn Mạt đứng trước gương nhìn những dấu vết chằng chịt trên người, cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong lòng đều được lấp đầy bởi lớp bong bóng hạnh phúc ngọt ngào.
Cô rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng chính thì mùi thơm của thức ăn đã xông vào mũi, sờ cái bụng đã trống rỗng, cô thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt.
Có một bạn trai có thể lên phòng khách xuống phòng bếp thật là hạnh phúc...
"Anh, ăn cơm được chưa? Em đói bụng quá."
Doãn Trạm vừa nhìn thấy cô, liền cười vui vẻ, có thể thấy được tâm trạng của anh rất tốt: "Có thể ăn rồi, ngồi xuống đi, anh xới cơm cho em."
....
Hai người mới vừa hoàn toàn có được lẫn nhau, ngọt ngào tựa như một đôi vợ chồng vừa tân hôn, dính như keo sơn qua một tuần.
Thứ hai, Doãn Mạt trở về trường, tất nhiên Doãn Trạm cũng không thể nghỉ tiếp, công ty còn có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, cho nên hai người tạm thời tách khỏi nhau.
Buổi sáng, Doãn Mạt đến thẳng trường học, vừa đến lớp học, Lâm Đại bu lại đầu tiên.
"Tiểu Mạt, anh ta nói cậu có bạn trai?"
"Đúng vậy."
"Anh ta nói bạn trai cậu gọi Doãn Trạm."
Doãn Mạt nhìn cô một cái, gật đầu.
"Nhưng nếu tớ nhớ không lầm... Anh cậu cũng tên là Doãn Trạm."
Doãn Mạt nhìn thẳng vào ánh mắt vừa mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu vừa không thể tin của Lâm Đại, cố làm ra vẻ thần bí nói: "Về phòng tập thể tớ sẽ kể toàn bộ cho cậu, được chưa."
... ....
Buổi trưa tan lớp, bốn người trở về phòng tập thể sớm, mỗi một người đều nhìn chằm chằm vào Doãn Mạt, Doãn Mạt bị nhìn đến không chịu nổi, liền diễn đạt đái khái một chút về quan hệ và quá trình trong mối quan hệ cùng Doãn Trạm .
"Ôi, quá lãng mạn rồi, đây chính là tình yêu giả anh em trong truyền thuyết ư!" Cặp mắt Tề Hiểu Lăng sáng lên: "Tiểu Mạt, có phải ngay từ đầu ba mẹ cậu đã có ý định nuôi chồng từ bé không?"
"Thôi đi, ba mẹ tớ vốn không biết gì, cũng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia."
"Vậy các cậu định khi nào thì nói thật với họ?" Vạn Vũ Thần hỏi.
Doãn Mạt lắc đầu một cái: "Sẽ nói sau, chờ đến thời gian thích hợp, chúng tớ sẽ nói."
"Tiểu Mạt, liệu cậu có nhầm tình anh em thành tình yêu hay không?” Lúc này, Lâm Đại như có điều suy nghĩ mở miệng.
"Không, đó hoàn toàn là hai loại tình cảm khác nhau, sao tớ có thể không phân rõ được?" Doãn Mạt nói rất chắc chắn.
"Được rồi..." Giọng nói lộ ra chút vẻ tiếc hận.
"Em gái Lâm, chẳng lẽ cậu không vui cho tớ sao?" Doãn Mạt cảm thấy kì lạ khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô bạn.
"Cậu ấy đang chán chường vì không thể trở thành chị dâu của cậu đấy.”
"Nói bậy gì đấy." Doãn Mạt trợn mắt nhìn Tề Hiểu Lăng một cái, Tề Hiểu Lăng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nếu đã thẳng thắn nhận chuyện tình cảm với bạn tốt, lúc Doãn Mạt gọi điện thoại ở phòng tập thể đã không còn gì kiêng dè nữa, khi nói chuyện cũng không băn khoăn. Tề Hiểu Lăng lập tức tìm được đồng minh, vui mừng vô cùng.
"Anh tớ nói tối mai mời các cậu ăn cơm, có rảnh không?" Sau khi Doãn Mạt cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt, nghĩ đến việc anh trai đột ngột nhắc tới: 'Có cần phải mời các bạn trong phòng của em không' thì Doãn Mạt đã cảm thấy buồn cười, anh đã không chờ để gặp được 'người nhà mẹ đẻ' của cô rồi sao.
"Oa, anh trai mời ăn cơm ư, không rảnh cũng phải rảnh." Tề Hiểu Lăng đáp.
Vạn Vũ Thần nhìn cô một cái: "Vậy sao tên tình yêu nhà cậu còn chưa có ý mời chúng tớ ăn cơm?"
Tề Hiểu Lăng lập tức lên tiếng thay bạn trai mình: "Chẳng phải việc này là vì anh của Tiểu Mạt đã dấn thân vào xã hội, suy nghĩ chính chắn hơn sao, hơn nữa các cậu không nhắc, tớ nghĩ là đám các cậu cũng không để ý..."
"Chuyện này còn cần bọn tớ nói à?" Vạn Vũ Thần khinh bỉ nhìn cô một cái.
"Vậy thì tốt, chờ anh trai mời xong, tớ sẽ để tình yêu nhà tớ mời các cậu ăn cơm, địa điểm tùy tiện chọn!" Tề Hiểu Lăng phóng khoáng vỗ bàn, đàn ông nhà mình là không thể bị khinh bỉ!
Vạn Vũ Thần cười gian một tiếng, "Đến lúc đó không cho đổi ý nha."
... .....
Buổi chiều ngày hôm sau, Doãn Mạt liền mang theo ba người bạn phòng đến nhà hàng, Doãn Trạm đã đặt xong phòng, vị trí nhà hàng cách trường học không xa, bốn người vừa trò chuyện trên trời vừa đi, lúc đến nơi, Doãn Trạm vẫn còn chưa tới.
Vào phòng, Doãn Mạt nói: "Các cậu xem muốn ăn gì thì cứ gọi, anh tớ đang trên đường, sẽ đến rất nhanh."
"Anh cậu thật hào phóng, nơi này cũng không rẻ đâu."
"Đến lúc đó vị kia nhà cậu cũng sẽ đạt được đến trình độ này chứ?" Giọng nói của Vạn Vũ Thần có chút lành lạnh.
"Vạn Vũ Thần! Tớ với cậu có thù với cậu à, đối phó với tớ mọi lúc làm gì, cẩn thận chờ tới lúc cậu có bạn trai, nhất định tớ sẽ làm thịt chết cậu!"
Vạn Vũ Thần vẫy vẫy mái tóc dài, nhả ra hai chữ: "Tự nhiên."
Không bao lâu, Doãn Trạm đã đến.
"Xin lỗi, anh tới chậm." Bên môi anh mang theo mọt nụ cười thân thiện, chạy từ công ty tới, trên người còn mặc bộ âu phục màu đen, nhìn qua thì chính chắn đến mê người, rất có vị đàn ông.
"Anh, ngồi ở đây." Doãn Mạt kéo anh đến ngồi bên cạnh, giới thiệu bạn tốt của mình cho anh.
Rõ ràng ba người có chút gò bó, khác với vẻ hi hi ha ha ngày thường, lúc này ai cũng ngồi đàng hoàng, ngay cả uống nước cũng chỉ hớp từng ngụm nhỏ, chỉ sợ sẽ thành công mất mặt trước mặt anh.
Doãn Mạt buồn cười nhìn họ, cũng không đâm chọc: "Đã gọi đồ ăn rồi, sẽ mang lên nhanh thôi."
Doãn Trạm gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Con người Tiểu Mạt tương đối khờ khạo, từ nay về sau còn phải nhờ các em quan tâm nhiều hơn."
Tất nhiên đây chỉ là lời nói theo lễ, ba người lập tức xua tay nói đâu có, không có, Doãn Mạt ở cạnh thấy mà cười ra tiếng: "Được rồi, nói cũng xong rồi, như vậy ."
Doãn Trạm cũng chợt nhận ra vì mình mà mấy cô gái nhỏ này như có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng còn mở lời cười giỡn mấy câu, khiến bản thân nhìn qua có vẻ dễ ở chung hơn chút.
Tề Hiểu Lăng và Vạn Vũ Thần vốn là người hướng ngoại, hơi giả bộ thục nữ một chút đã có phần không được tự nhiên, giờ nghe thấy giọng nói hiền hoà của Doãn Trạm thì gan cũng lớn hơn, rất nhanh đã quen, Lâm Đại bị hai người ảnh hưởng, cũng gia nhập.
"Anh trai, em nói với anh, ở trường Tiểu Mạt rất được yêu thích, anh phải trông chừng thật kỹ đấy." Sau vài ly rượu, Tề Hiểu Lăng đã không còn chút kiêng kỵ, dứt khoát gọi Doãn Mạt là anh trai.
Doãn Trạm nhìn Doãn Mạt một cái, sau đó cười trả lời: "Anh không có ở trường, tất nhiên không thể đề phòng người có lòng, cho nên còn phải nhờ các em đề phòng hộ anh rồi."
"Đó là tất nhiên!" Tề Hiểu Lăng vỗ ngực: "Nếu em phát hiện có tên đàn ông nào dám đến gần Tiểu Mạt trong vòng nửa thước, nhất định em sẽ đuổi tên đó đi."
Doãn Mạt trừng mắt về phía Tề Hiểu Lăng, kết quả Tề Hiểu Lăng căn bản không nhìn đến cô, tiếp tục hồ hởi nói: "Anh trai, anh cứ yên tâm, tất cả cứ để em lo!"
"Vậy thì cám ơn em."
"Không cần, không cần..."
Tề Hiểu Lăng và Doãn Trạm trò chuyện rất vui (dĩ nhiên chỉ có cô gái Tề Hiểu Lăng kia cho là như thế), Doãn Mạt lại chú ý tới bên kia, cô đè tay Vạn Vũ Thần lại, ngăn bạn tiếp tục đổ rượu vào miệng.
"Cậu uống ít một chút."
Vạn Vũ Thần mỉm cười, "Tớ chỉ mừng thôi."
"Mừng cũng đừng uống nhiều như vậy, nếu không sẽ khó chịu lắm."
"Biết rồi, tớ không uống nữa được chưa."
Vạn Vũ Thần đẩy ly rượu trước mặt ra, mặc dù nhìn vẻ mặt rất bình thường, nhưng Doãn Mạt có thể cảm thấy cảm xúc cô có chút không đúng.
Lúc này, Doãn Mạt cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ muốn chờ khi ở một mình thì phải hỏi bạn một chút. Từ một khoảng thời gian trước thì A Vạn liền có chút kỳ lạ, mặc dù vẫn vui đùa cùng Tề Hiểu Lăng như cũ, nhưng Doãn Mạt cảm thấy cô ấy chỉ cố ý làm như vậy, khiến bản thân trông vẫn như thường ngày, gần đây thỉnh thoảng cô thấy cô ấy cứ chợt ngẩn người, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường.
Sau khi ăn xong, Doãn Mạt không trở về trường, vài ngày không gặp, đương nhiên hai người rất nhớ đối phương, càng không nói sau khi có tiếp xúc thân mật, hai người vẫn luôn muốn sống chung, dù không vận động kịch liệt gì, nhưng ôm thôi cũng được rồi.
Dưới ánh mắt mập mờ của ba người bạn cùng phòng, Doãn Mạt đi theo Doãn Trạm trở về ổ nhỏ, hai người vừa vào nhà liền ôm chặt lấy nhau, hôn đến khó bỏ khó phân, rất nhanh đã lăn đến trên giường...
Sau đó đúng là, chợt như cả đêm gió xuân, ngàn vạn cây hoa lê nở...
|
Chương 34: Thăm lớp
Editor: Hàn Băng Tâm
Beta: Minh
Đã hai tuần rồi Doãn Mạt chưa về nhà, mỗi lần gọi điện cho bố mẹ đều nói trường học có việc, nhưng thật ra là ru rú ở trong ổ nhỏ với Doãn Trạm làm một chút vận động gì đó. Về nhà sẽ không được tự tại như vậy, ân ái cũng phải đề phòng không cho cha mẹ phát hiện.
Lại một tuần lễ nữa, cuối cùng Doãn Mạt cũng nhớ đến tình mẹ, bảo Tiểu Từ đến đón cô về nhà sớm một chút.
"Bảo bối, con cũng nhớ được phải về rối à?" Ánh mắt Giang Tình Liên ai oán nhìn con gái.
Doãn Mạt "ha ha" cười gượng hai tiếng, ôm mẹ làm nũng, "Còn không phải do hoạt động ở trường học nhiều quá sao, hai ngày nghỉ vẫn còn bận rộn mà."
"Aiz, gần đây các con người nào cũng đều bận bịu, chỉ có mẹ rảnh rỗi nhất thôi."
"Rảnh rỗi không tốt sao? Được rồi, mẹ, sau này con sẽ về nhà với mẹ nhiều hơn được chưa?"
"Được, chỉ sợ con không muốn trở lại thôi." Giang Tình Liên cười nói, lại cảm khái, "Về sau con lập gia đình thì phải làm sao đây? Lập gia đình sẽ bận chuyện nhà chồng, cũng không biết khi nào mới có thể về nhà một lần đấy. . . . . ."
"Mẹ, mẹ xem mẹ rảnh rỗi đến mức ngồi đoán mò linh tinh kìa." Doãn Mạt nhìn như tùy ý thật ra thì có ngụ ý mà nói: "Về sau con nhất định sẽ tìm một người chồng tốt, luôn luôn chăm sóc mẹ, yên tâm đi."
——
Buổi tối, Doãn Mạt thoải mái tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Doãn Trạm đang ngồi trên giường mình.
"Tới đây." Anh đưa tay về phía cô.
Doãn Mạt ngoan ngoãn đi tới, bị Doãn Trạm kéo ngồi lên trên đùi anh. Anh ôm eo cô, cúi đầu dán lên môi cô liếm vài cái, sau đó cầm lấy khăn lông trong tay cô lau tóc cho cô.
Doãn Mạt híp mắt lại, rất hưởng thụ bàn tay của anh xoa nắn trên đầu mình.
"Định lúc nào thì nói thật với ba mẹ?"
Doãn Mạt lập tức mở mắt, do dự một lúc nói: "Nếu không thì chờ qua một thời gian ngắn nữa?"
Doãn Trạm nhìn cô một cái, không nói lời nào.
Doãn Mạt lập tức ôm lấy eo anh, lấy lòng nói: "Anh, em khẩn trương mà."
"Lần trước là người nào cầm chìa khóa xông vào phòng của anh, nghĩa vô phản cố (*) nói muốn nói cho ba mẹ nhỉ?"
(*): làm việc nghĩa không được chùn bước
Doãn Mạt chột dạ cười hai tiếng, dúi đầu vào trong lòng Doãn Trạm dụi dụi mấy cái, ăn vạ nói: "Ah? Là ai?"
Doãn Trạm nhìn dáng vẻ kia của cô, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, lại gần bên tai cô nói: "Nhanh như vậy đã quên sao rồi?" Tay còn không ngừng vuốt ve qua lại dọc theo phần eo, nơi đó là điểm mẫn cảm của Doãn Mạt, vừa chạm vào là có thể làm cho cô nhột cười ha ha không ngừng.
Doãn Mạt hết tránh sang bên trái lại né sang bên phải, nhưng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của Doãn Trạm, cô cầu xin tha: "Anh, được rồi, người nọ là em còn không được sao? Em sai rồi, qua một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ nói cho ba mẹ, tha cho em đi. . . . . ."
Cuối cùng Doãn Trạm cũng bỏ qua cho cô, tay không hề quấy nhiễu eo cô nữa, mà là từ từ dời xuống, sau đó chui vào trong áo ngủ. . . . . .
(. . . . . . )
Ở nhà, tất nhiên hai người sẽ không dám làm gì, sau khi hôn một trận, Doãn Trạm mới dừng lại.
"Được rồi, anh trở về phòng, đi ngủ sớm một chút."
Doãn Mạt đỏ mặt gật đầu một cái, lại hôn một cái lên mặt anh, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Doãn Trạm nâng mặt cô, hôn trả lại một cái lên trán.
Sáng ngày hôm sau, lúc Doãn Mạt thức dậy, Doãn Trạm đã đến công ty.
Cô vừa xuống lầu, chỉ thấy cha vừa uống trà vừa nhìn tờ báo, không nhịn được oán trách thay Doãn Trạm: "Cha, cha có hai ngày nghỉ, tại sao anh lại không có?"
"Anh con bây giờ quản lý công ty càng ngày càng lên tay, tuổi cha cũng lớn, tính từ từ giao công ty cho nó, về sau nó càng ngày càng bận, làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ?"
Doãn Mạt ngồi xuống bên cạnh cha, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Doãn Thiên Khánh nhìn con gái một cái, nói: "Thế nào? Đau lòng anh con? Nếu không thì cha sắp xếp một chức vụ trong công ty cho con, chia sẻ công việc với nó?"
"Cha cũng không phải không biết, con đối với chuyện của công ty một chữ cũng không biết."
Doãn Thiên Khánh cười lắc lắc đầu, "Thật may là có A Trạm, bằng không sự nghiệp cha gây dựng hơn nửa đời chỉ sợ bị hủy trong tay con?"
"Cha ——" Doãn Mạt ra vẻ tức giận lắc lắc cánh tay cha, "Làm gì có ai nói con gái mình như vậy chứ?"
Doãn Thiên Khánh vỗ vỗ tay con gái, vẻ mặt nghiêm túc, "Con gái à, ba ba đã thương lượng với A Trạm, nó là một người có ơn sẽ báo, cho dù cha với mẹ con có một ngày đi rồi, nó cũng sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ không độc chiếm sản nghiệp của nhà họ Doãn, cha biết con đã biết nó không phải anh ruột của con rồi, nhưng cha và mẹ con nhìn nó lớn lên, không khác gì ruột thịt, chúng ta đều tin tưởng nó, cho nên con gái à, tương lai không nên cảm thấy A Trạm đoạt đồ của con, không nên cảm thấy nó là người ngoài."
"Cha, hai người yên tâm đi, con với anh tốt lắm."
Thật ra thì Doãn Mạt rất tò mò, ba mẹ chưa từng nghĩ tới muốn tác hợp cho cô với anh trai thành một cặp hay sao? Như vậy chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết xong sao? Vấn đề tài sản thừa kế gì đó, đâu cần phải suy tính nhiều như vậy, tương lai bọn họ có đứa bé, chẳng phải vẫn là dòng máu nhà họ Doãn sao?
——
Doãn Mạt đột nhiên có ý nghĩ, buổi trưa mang cơm cho Doãn Trạm, cũng không biết anh bận rộn như vậy có thể quên ăn cơm hay không.
Cô bảo dì làm món Doãn Trạm thích ăn nhất, mang theo phần của hai người đến công ty.
Doãn Mạt không thường đến công ty nhà mình, cũng không báo trước cho Doãn Trạm, cho nên bị ngăn lại ở cửa lớn.
Tiểu thư trước sảnh nở nụ cười tiêu chuẩn làm lộ ra tám cái răng, lễ phép hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai?"
Doãn Mạt cũng dằn lòng nói: "Tôi tìm Tổng giám đốc các người —— Doãn Trạm."
"Xin hỏi có hẹn trước không?"
"Không có, chẳng qua tôi là em gái anh ấy."
Doãn Mạt ăn ngay nói thật, cảm thấy không cần thiết thừa nước đục thả câu, nhưng người đẹp trước mắt hiển nhiên không tin.
Đầu tiên cô ấy che miệng cười cười, Doãn Mạt nhìn thấy rõ ràng vẻ không kiên nhẫn trong mắt cô ấy, sau đó nghe cô ấy nói: "Tiểu thư, nếu như ngài muốn gặp Tổng giám đốc xin hẹn trước, không nên nói đùa không có ý mới như vậy."
"Tại sao cô lại cảm thấy tôi đang nói đùa?" Doãn Mạt chớp mắt to tò mò hỏi.
"Bởi vì đã có nhiều người mến mộ Tổng giám đốc giống như ngài, giả vờ là em gái của Tổng giám đốc, chạy đến công ty, trước kia có một tiếp tân cũng vì để người đi vào, kết quả đã tạo thành rắc rối cho Tổng giám đốc mà bị sa thải, cho nên xin ngài không nên làm khó tôi."
Doãn Mạt sau khi nghe rất là kinh ngạc, thì ra anh trai đào hoa như vậy nha, thế nhưng lại còn người vì gặp anh trai mà giả mạo cô?
"Cô làm vô cùng tốt." Doãn Mạt một bộ nghiêm trang nói với người đẹp, "Về sau lại gặp phải phụ nữ muốn gặp anh ấy, đừng cho qua như vậy."
Doãn Mạt không để ý vẻ mặt khó hiểu của người đẹp, lấy điện thoại di động ra bấm số Doãn Trạm.
"Anh, em đang ở sảnh chính của công ty này, làm ơn cho qua."
Rất nhanh, người đẹp tiếp tân nhận được điện thoại của cấp trên, sắc mặt thay đổi, sau đó cúp điện thoại vẻ mặt sợ hãi, nói xin lỗi với Doãn Mạt, Doãn Mạt lại nói không sao, nói cô ấy làm đúng, cô ấy mới ngượng ngùng cười cười, sau đó tự mình đưa cô đến thang máy.
Doãn Mạt ra khỏi thang máy, thì có thư ký chờ ở ngoài thang máy, thấy cô thì mỉm cười mời cô vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Lúc này Doãn Trạm vẫn còn đang bận rộn, trên bàn làm việc còn để vài phần tài liệu, Doãn Mạt đi vào, anh cũng không ngẩng đầu.
"Em ngồi trước một lúc, anh làm xong ngay đây."
"Không sao, anh từ từ là được rồi." Doãn Mạt thấy anh khổ cực như vậy cũng không đành lòng quấy rầy anh, yên lặng ngồi trên ghế sa lon đánh giá chung quanh.
Khoảng chừng nửa giờ sau, cuối cùng Doãn Trạm cũng làm xong công việc trong tay, anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy bảo bối của anh đang nhìn anh chăm chú mắt cũng không nháy một cái.
"Xong rồi?" Doãn Mạt cười hỏi.
Doãn Trạm "ừ" một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh cô ngồi xuống, sau đó ôm cô ngồi ở trên đùi mình, hôn dọc theo gương mặt cô.
Doãn Mạt vuốt tóc của anh hỏi: "Mệt không?"
Doãn Trạm kề đầu vào bên cổ cô, "Nhìn thấy em sẽ không mệt." Nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra mỏi mệt.
Doãn Mạt thương tiếc hôn xuống đỉnh đầu anh, thay anh xoa bóp một lúc, sau đó đẩy anh một cái nói: "Trước tiên ăn cơm đã."
Sau khi ăn xong, Doãn Mạt không vội vã trở về, Doãn Trạm cũng tùy cô.
Uống ly cà phê mà thư ký bưng tới, Doãn Mạt ngồi trên ghế sa lon yên lặng đọc sách, cũng không cảm thấy nhàm chán.
"Bảo bối, tới đây."
Doãn Mạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Doãn Trạm tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút tối sầm. Cô cho là anh mệt mỏi, để sách xuống, đi về phía anh, "Sao thế?"
Kết quả cô vừa đến gần, một tay Doãn Trạm kéo cô vào trong lòng, để cô giạng chân trên đùi của mình. Tay của anh đặt tại eo cô, dán chặt thân thể cô với mình, môi không ngừng di chuyển ở gò má cần của cô.
Khuôn mặt Doãn Mạt lập tức đỏ bừng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, đây hoàn toàn là cung cấp tiện lợi cho Doãn Trạm, tay của anh rất thuận lợi duỗi vào bên trong theo làn váy. . . . . .
Doãn Mạt lập tức đè cánh tay đang làm loạn của anh lại, xấu hổ nói: "Làm ơn, đây là phòng làm việc, anh đừng làm loạn."
"Sẽ bị người nhìn thấy. . . . . ."
"Sẽ không, không có lệnh của anh, không ai dám xông vào."
. . . . . .
Sau đó, Doãn Mạt không dám mạng dáng vẻ bị người ** đi ra ngoài, dứt khoát ngủ một giấc trong phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc. Lúc tỉnh dậy đã năm giờ, cô ghé đầu nhìn về phía Doãn Trạm, thấy anh vẫn còn bận, trong lòng có chút hả hê.
Hừ, để xem sau này anh còn dám tuyên dâm lúc làm việc hay không!
Không, sau này không nên tới công ty cùng anh!
|