Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 20: Khúc dạo đầu
Editor: Mèo ™ Beta: Shailene.419
Chương trình học của năm nhất đại học cũng khá nhiều, nhưng so với chương trình học dày đặc của hồi trung học phổ thông thì Doãn Mạt vẫn còn có thể chấp nhận được, cộng thêm đây là chuyên ngành mà mình thích nên cô cũng không cảm thấy nhạt nhẽo lắm.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của Doãn Mạt đều không khá nổi, cao nhất cũng chỉ nằm ở hạng trung bình, thậm chí khi lên cấp ba lại càng tụt hạng, ngay cả trung bình cũng không được. Cho nên khi so sánh với Doãn Trạm, cô cực kì xấu hổ. Có một khoảng thời gian cô cứ suy nghĩ mãi, tại sao cùng một mẹ sinh ra mà trí thông minh của anh và cô lại khác biệt lớn đến như vậy chứ? Đợi đến khi lên lớp mười một, Doãn Mạt quyết định không học văn hoá nữa mà chuyển qua học Mỹ thuật, tự ý đăng kí học một lớp Mỹ thuật hội hoạ, cô vốn thích viết chữ vẽ tranh, lại nghe nói thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật tương đối dễ hơn một chút, nên quyết tâm nghiêm túc chăm chỉ học gần một năm Mỹ thuật hội hoạ, từ vẽ phác hoạ, tranh sơn dầu, tranh sơn nước dần dần đều học hết, kết quả cũng không tệ lắm.
Dù chỉ mới học được một năm, nhưng Doãn Mạt vẫn thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, điều này chứng minh cô rất có thiên phú về Mỹ thuật. Khi đó cô chỉ hối hận, sao không phát hiện ra sở trường của mình sớm hơn, làm lãng phí mất mấy năm trời. Học văn hoá không những hại cô tê liệt cả đống nơ-tron thần kinh, còn suýt chút nữa đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Vì gia đình có điều kiện, từ nhỏ Doãn Mạt đã được bố mẹ Doãn yêu chiều, mua cho rất nhiều quần áo đẹp, nên Doãn Mạt cũng rất tâm đắc với tài phối quần áo của mình, con gái ai mà không thích đẹp, cô cũng vậy. Dự thi vào khoa thiết kế thời trang, cô rất mong muốn có một ngày sẽ mặc những bộ quần áo do chính tay mình thiết kế, đặc biệt là lúc kết hôn, nhất định cô phải tự thiết kế một bộ áo cưới cho riêng mình, mới nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy rất tuyệt vời rồi.
Đối với các hoạt động ngoại khoá, Doãn Mạt và Lâm Đại cùng nhau đăng ký tham gia câu lạc bộ leo núi, chờ đến khi Lý Tử Dương biết được thì mọi chuyện đã xong. Anh ta cũng đành chịu, không biết phải làm sao. “Nếu em muốn leo núi thì cứ nói, anh sẽ dẫn em đi, cần gì phải tham gia câu lạc bộ làm gì?”
“Anh à, sinh hoạt ngoại khoá rất vui mà, em thích cảm giác được tham gia leo núi cùng với mọi người, hơn nữa, một học kỳ thì tổ chức leo núi được mấy lần đâu? Cho dù có leo núi thật thì em cũng biết tự lượng sức mình, anh cứ yên tâm đi mà, thật ra thì em có yếu ớt vậy đâu chứ.”
Cuối cùng, Lý Tử Dương đành thoả hiệp, chỉ là luôn miệng căn dặn chú ý cẩn thận các kiểu, làm cho Lâm Đại có cảm giác như mình sẽ phải leo núi ngay bây giờ không bằng.
“Anh cậu đối với cậu tốt thật đấy.” Doãn Mạt hâm mộ.
Lâm Đại cười nói: “Cậu đã khen mấy lần rồi, chẳng lẽ anh cậu không tốt với cậu sao? Mình nghe bọn Tiểu Lăng nói, lúc tập huấn quân sự cậu bị ngất xỉu, anh cậu liền chạy đến đón cậu về nhà đấy thôi.”
Doãn Mạt thở dài một hơi. “Lúc còn nhỏ mình với anh ấy rất thân thiết, nhưng không biết vì sao mà sau khi anh ấy đi du học thì bọn mình lại xa cách hẳn, không còn được như trước đây nữa.”
“Vậy thì cậu hỏi anh ấy đi, mình nghĩ là nhất định có nguyên nhân gì đó.”
Doãn Mạt lắc lắc đầu, không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Sao cô lại không muốn hỏi chứ, có lúc anh ấy đứng trước mặt cô, lời nói đã ra đến miệng rồi mà vẫn bị cô cố nuốt xuống. Cô biết, cứ coi như hỏi rồi thì sao, anh ấy cũng sẽ không trả lời thật lòng, hơn nữa, mỗi khi cô nghĩ ngợi suy đoán nguyên nhân thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh lúc anh ấy hôn cô, cô liền chùn bước. Thầm nghĩ, có lẽ cô không cần phải biết nguyên nhân làm gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cô lại không kìm lòng được mà muốn biết đáp án, mâu thuẫn này cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô rối loạn hết cả lên.
Tề Hiểu Lăng cũng quyết định tham gia một nhóm ngoại khoá, cô ấy đăng kí câu lạc bộ kịch nói, rất phù hợp với tính cách của cô ấy. Chỉ có Mặc Vũ Thần là vẫn còn đang phân vân chưa quyết định được rốt cuộc nên tham gia câu lạc bộ nào.
Cho đến vuổi chiều ngày thứ năm, Mặc Vũ Thần mới tuyên bố, cô đã phỏng vấn xét tuyển vào câu lạc bộ tuyên truyền của hội sinh viên, cuối tuần này sẽ có thông báo kết quả.
“Chiều mai không có tiết, mọi người có dự định gì không?”
Tề Hiểu Lăng liếc cô một cái. “Đương nhiên là mình đi hẹn hò rồi.”
Mặc Vũ Thần trề môi xem thường, hỏi Lâm Đại: “Em gái Lâm, cậu thì sao?”
“Mình à? Mình về nhà.”
“Về nhà chán lắm, hay mình đi chơi đi.”
Lâm Đại nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. “Chắc không được đâu... Người nhà bảo mình về nhà sớm rồi.”
Mặc Vũ Thần thở dài, nhìn về phía Doãn Mạt vừa nghe điện thoại xong. “Mạt Mạt à, chỉ còn mình cậu thôi, đi ra ngoài chơi với ‘chuỵ’ đi nào.”
“À, mình vừa đồng ý với mẹ là chiều nay sẽ về nhà rồi.” Nhìn ánh mắt ‘đau lòng’ của Mặc Vũ Thần, Doãn Mạt cười nói: “Thôi được rồi, thứ bảy mình về nhà cũng được, ngày mai mình đi chơi với cậu.”
Mặc Vũ Thần hoan hô vui vẻ, nhào qua ôm Doãn Mạt hôn tới tấp.
... ......
“Cậu bảo mình mặc cái này hả?” Thấy Mặc Vũ Thần gật đầu không chút do dự, Doãn Mạt lắc đầu nguầy nguậy. “Còn lâu mình mới mặc!”
“Tiểu cô nương à, cậu bảo thủ quá rồi đó, mặc quần jean có dây đeo cũng bình thường mà, sao lại không dám mặc, mau mau thay ra.” Mặc Vũ Thần kiềm Doãn Mạt lại, bắt đầu cởi quần áo của cô xuống.
Doãn Mạt vội vàng giẫy giụa. “Cái dây đeo này thì mỏng, quần jean thì ngắn như vậy, bình thường con khỉ á! Mặc Vũ Thần cậu dừng tay lại cho mình...”
Mặc Vũ Thần cười gian hai tiếng. “Dây đeo chỉ trong suốt ở phía sau lưng thôi, phía trước vẫn kín mà, quần jean cũng vừa ôm mông, có hở hang gì đâu? Ngoan nào, nhanh nhanh làm theo lời ‘chuỵ’ đi mà!”
Rốt cuộc Doãn Mạt cũng bị khuất phục dưới tay Mặc Vũ Thần.
Nhìn Doãn Mạt đã mặc đồ trang điểm chỉnh chu, mắt Mặc Vũ Thần xẹt ra tia lửa điện, đây chính là gương mặt thiên sứ dáng người yêu nữ mà người ta thường nói đây mà, quá hấp dẫn, quá sexy rồi!
Sửa soạn xong xuôi, hai người bọn họ lên xe taxi đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố H.
Thật ra thì vừa nghe thấy Mặc Vũ Thần nói đi đến quán bar, cô liền muốn từ chối, nơi ồn ào điên cuồng như vậy cô chưa từng đến bao giờ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tò mò, mà Mặc Vũ Thần chính là hiểu được suy nghĩ đó của cô, nên bắt đầu nài nỉ ỉ ôi đòi đi cho bằng được, Doãn Mạt chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong lòng cô vừa mong đợi lại vừa e ngại, dù sao trong quán bar có đủ mọi loại người, đối với hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa mà nói, vẫn là tràn đầy nguy hiểm.
Nhưng Mặc Vũ Thần không để ý chút nào, cô ấy nói: “Cũng không phải chúng ta đi đến những quán bar nhỏ. Bảo vệ, phục vụ, quản lý ở đó đều rất tốt, rất trách nhiệm, cậu không cần phải lo lắng đâu, chưa kể ‘chuỵ’ đã từng học Taekwondo, cho dù có xảy ra chuyện thì nhất định ‘chuỵ’ sẽ bảo vệ cưng mà.”
Hai người vừa bước vào quán bar đã trở thành tâm điểm. Cả người Vạn Vũ Thần mặc toàn đồ đen, váy ngắn trên gối cũng cực kì gợi cảm, cô không trang điểm đậm nhưng lại hết sức quyến rũ, che giấu được nét thanh tú của mình, toàn thân lộ ra một loại khí chất cao quý thần bí.
Vạn Vũ Thần lôi kéo Doãn Mạt đến ngồi trên quầy bar, gọi hai ly champagne.
Doãn Mạt vừa nhấp rượu, vừa quan sát những người xung quanh, cô phát hiện có ánh mắt của mấy tên thanh niên đảo quanh soi mói trên cơ thể hai người bọn họ, điều này làm cho Doãn Mạt hơi mất tự nhiên. Quay qua nhìn Vạn Vũ Thần, cô ấy cũng biết nhưng giả vờ như không, nét mặt lạnh nhạt, khoé miệng cười mỉm, cơ thể còn lắc lư theo nhạc nữa, trước đây Doãn Mạt chưa từng thấy qua dáng vẻ mị hoặc này của Vạn Vũ Thần .
“A Mặc, cậu thường xuyên đến quán bar à?”
Vạn Vũ Thần gật gật đầu, kề lại gần Doãn Mạt, tuỳ ý nói: “Lần đầu tiên mình đến quán bar uống rượu là vì thất tình, mượn rượu giải sầu đó, sau đó mỗi khi tâm trạng không tốt thì đều có thói quen đến đây xả stress.” Cô rất hào khí uống một ngụm rượu, còn nói: “Đương nhiên, hôm nay dẫn cậu đến đây là để chơi đùa vui vẻ, không phải là do tâm trạng không tốt đâu.”
Lần đầu tiên nghe Vạn Vũ Thần nói đến vấn đề tình cảm, Doãn Mạt hơi ngạc nhiên, dù cô ấy nói không nhiều nhưng vẫn có thể nhận thấy được nỗi cô đơn trong lời nói đó, chắc hẳn lần thất tình đó nhất định rất đau khổ. Doãn Mạt chưa từng yêu, cũng chưa từng thích ai, cho nên cũng không biết nên nói gì liền cho qua đề tài này.
“Cậu là con gái, cũng đừng nên đến nơi này một mình, tâm trạng không tốt muốn uống rượu cũng không nhất định phải uống ở quán bar đâu.”
Vạn Vũ Thần khoát tay. “Yên tâm, mấy quán bar mình đến đều rất đàng hoàng, an ninh cũng tốt, không có ai dám gây sự đâu.”
Doãn Mạt không quen nhìn thấy thái độ thờ ơ này của cô. “Vậy nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, cậu cũng phó mặc cho trời à.”
Vạn Vũ Thần sững người, ánh mắt dần ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười thật tươi, nói: “ Biết rồi, tiểu quản gia.”
|
Chương 21: Ngoại truyện về Vạn Vũ Thần.
Editor: Trịnh Phương. Beta: Mèo ™
Nói đến mối tình đầu, Vạn Vũ Thần cảm thấy đó căn bản không thể coi là yêu, chẳng qua là lúc còn trẻ vẫn còn dại dột, cảm thấy thích thì liền ở chung với nhau mà thôi, đợi đến khi hai người dần quen thuộc, biết được những thiếu sót của đối phương, cảm giác thích thú ban đầu cũng sẽ dần phai nhạt theo.
Khi đó, thất tình quả thật là rất không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có vậy. Sự tổn thương vào lúc đó không phải do tình yêu mang đến, mà là bởi vì lúc chia tay, lời nói châm chọc đầy nhẫn tâm của bạn trai đã hoàn toàn đả thương sự cao ngạo và lòng tự ái của cô.
Khi đó cô rất kiêu ngạo, dựa vào vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách sáng sủa, hơn nữa còn có rất nhiều người biết cô, thưởng thức cô, hâm mộ cô. Ở trường học, cô hăng hái, cao ngạo như một con Khổng Tước, cho nên khi bạn trai nói chia tay, cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Mặc dù cô không quá thích anh ta, nhưng bị người khác bỏ rơi là một việc rất mất mặt. Cô cảm thấy, chuyện như vậy, cả đời cũng không thể xảy ra ở trên người cô. Chỉ có chuyện cô bỏ rơi người khác, làm gì có đạo lý người khác bỏ rơi cô chứ?
Cô hỏi anh ta nguyên nhân.
Anh ta nói: "Vạn Vũ Thần, cô quá kiêu ngạo, quá bướng bỉnh, quá tự cho mình là đúng. Cô cho rằng cô là ai? Chỉ là xinh đẹp hơn người khác một chút mà thôi, nhưng mà gái đẹp thì ở đâu chẳng có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những cô gái khác đều dịu dàng nghe lời, chỉ có cô là khác, cô cho mình là nữ vương sao? Cho rằng tất cả mọi người phải nghe lời cô sao? Thật xin lỗi, tôi không phải cha mẹ cô, cũng không phải là fan hâm mộ của cô, không cần phải chịu đựng sự sắp đặt của cô, hơn nữa cô vốn cũng không đặt tôi vào mắt. Cứ như vậy đi, mọi người hảo tụ hảo tán (*)."
(*) Hảo tụ hảo tán: Dễ đến với nhau thì dễ chia tay; đến với nhau trong vui vẻ thì cũng nên chia tay trong vui vẻ.
"À, đúng rồi." Anh ta quay đầu lại: "Về sau cô nên thu liễm tính khí của mình một chút đi, nếu không sẽ không có tên đàn ông nào dám yêu cô đâu." Sau đó liền tiêu sái, nghênh ngang rời đi, để lại Vạn Vũ Thần nghiêm mặt đứng tại chỗ, tức giận đến không thở nổi.
"Anh TMD (con mẹ nó) nói bà đây không có người đàn ông nào dám yêu? Buồn cười, rõ ràng mắt chính mình bị mù, còn đổ hết tội lên người bà đây, bà đây nguyền rủa anh cả đời bất lực——"
Vạn Vũ Thần nhìn về phía trước mà chửi đến khản cả giọng, nhưng tên kia ngay cả một bóng lưng cũng không để lại cho cô.
Cô chán nản suốt mấy ngày, ngay cả học cũng không muốn đi, buồn bực nằm vùi ở nhà, mặc cho cha mẹ khuyên như thế nào cũng vô ích, sau đó, cô thật sự không chịu nổi chuyện bị người nhà càu nhàu nữa, liền vác cặp sách ra ngoài, cha mẹ nghĩ rằng cô đi học, nhưng thật ra là cô tới quán bar.
Khi đó, cô vẫn còn là vị thành niên, không thể vào những quán bar lớn, cho nên đành phải tới một quán bar nhỏ trong hẻm.
Cô chọn một quán có cách trang trí trông cũng không tệ, vừa đẩy cửa đi vào liền gặp tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhân viên phục vụ thấy cô mặc đồng phục học sinh lại đeo cặp sách nhưng vẫn cười híp mắt mời cô vào. Cô chọn một bàn hai người rồi ngồi xuống, nhìn menu rượu mà chậm chạp chưa biết chọn món gì, cuối cùng cũng chỉ gọi một đống lớn bia, sau đó ngồi uống.
Cô biết có rất nhiều người đang nhìn mình, những ánh mắt háo sắc đáng ghét kia làm cả người cô không thoải mái, nhưng ngoài mặt, cô lại không lộ vẻ gì, chỉ nhìn đám nam nữ đang điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy, uống bia của mình.
Chờ đến lúc uống hết ba chai bia xuống bụng, cô đã cảm thấy đầu có chút choáng váng, bụng căng đến khó chịu, cô nhịn không được mà đi tới WC.
Sau khi trở ra, cô tiếp tục uống, nhưng còn chưa uống được bao nhiêu, cô liền cảm thấy từng trận choáng váng, tới rất mãnh liệt, rất đột ngột, thân thể cũng dần trở nên nóng nực. Dù cô vẫn còn trẻ nhưng cũng biết thân thể mình vào lúc này có chút không bình thường, cô biết chính mình bị người khác bỏ thuốc. Cô luống cuống, vội vàng đeo cặp sách lên lưng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa.
Quả nhiên, cô rất nhanh đã bị ba người đàn ông bao vây.
Cô từng học Taekwondo, nhưng bây giờ cô căn bản không còn hơi sức, hai chân đều run lên, thân thể càng ngày càng nóng ran khó chịu, sao có thể là đối thủ của ba người đàn ông được chứ?
Cô có chút tuyệt vọng, không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Cô chỉ là muốn tìm một chỗ để phát tiết một chút thôi, sao lại gặp phải loại chuyện cẩu huyết mà chỉ có thể xảy ra trong phim truyện?
Ba người đàn ông rất nhanh đã tiến lại gần cô, cả đám đều mang vẻ mặt thèm thuồng bỉ ổi, Vạn Vũ Thần nhìn vào chỉ cảm thấy buồn nôn, nếu bị bọn họ chạm vào, còn không bằng chết đi cho xong!
Cô hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, cảm giác đau đớn khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn chút, sau đó cầm cặp sách che ở trước ngực, liều mạng phản kháng, cũng không biết đá trúng chỗ nào của bọn họ, một người đàn ông ở trước mặt đột nhiên ngã xuống, cô nhân cơ hội này mà lập tức chạy đi, cố sức chạy, chạy trối chết, cô chỉ biết chạy, sau đó... Đầu va vào trong ngực của người nào đó.
Trong ngực của anh rất thoải mái, hương vị tươi mát rất đặc biệt, như đặt mình trong một suối nước tươi mát, dập tắt cảm giác giác nóng ran trong cô, nhưng sau đó lại là dục vọng mãnh liệt hơn, cô đã mơ hồ không rõ, chỉ muốn thỏa mãn thân thể đang khổ sở.
Sau đó thì sao? Sau đó chính là củi khô lửa bốc, chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản, đợi đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường trong khách sạn, mới chợt hiểu ra, lần đầu tiên của cô đã hiến tặng cho một người đàn ông mà bản thân mình không biết mặt.
|
Chương 22 : Không kiềm hãm được
Edit + Beta: Shailene.419
Mấy ly rượu xuống bụng, Doãn Mạt cũng dần dần thả lỏng, không bứt rứt giống như lúc mới đến. Hai người nói nói cười cười, thỉnh thoảng có đàn ông qua mời uống rượu, nhưng đều bị Mặc Vũ Thần đuổi đi.
"Đi, đi nhảy nào."
Doãn Mạt lắc đầu, "Mình không biết."
"Cái này có gì đâu, ra uốn éo là được rồi."
Thấy Mặc Vũ Thần muốn kéo cô đi, Doãn Mạt vội nói: "Mình đi vệ sinh, cậu nhảy trước đi."
"Được rồi, phải nhớ, nếu như có đàn ông bắt chuyện, đừng để ý đến bọn họ."
Nhìn Doãn Mạt gật đầu, Mặc Vũ Thần cũng không nói nhiều, đi về phía sàn nhảy.
Doãn Mạt tìm được nhà vệ sinh, xả nước, cảm giác cả người tỉnh táo rất nhiều, mặc dù tửu lượng của cô không tệ, nhưng mấy ly rượu chát xuống bụng vẫn có chút choáng váng.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thẳng phía trước mà đi, lúc đi ngang qua lối đi phòng bao, không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh mấy lần, quán bar này đúng là mắc tiền, trang hoàng thiết bị cực kỳ sang trọng, nếu như không có ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai thì quán bar và dãy phòng bao này đã trở thành nơi xa xỉ cao cấp cực kì sang trọng, khó trách rượu lại mắc đến như vậy. Doạn Mạt tặc lưỡi, dùng kinh tế của cô hay là của học sinh, nhiều đến mấy mà đến chỗ như vậy mấy lần, chỉ sợ có mà phá sản.
Cho nên, nếm thử một lần là đủ rồi.
Doạn Mạt thu hồi tầm mắt, vừa định bước nhanh bỏ đi, liền nghe được bên ngoài hành lang truyền đến giọng nói của phụ nữ, cô vốn không để ý, nhưng có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cô lập tức dừng bước, đi theo tiếng nói chuyện.
"A Trạm, tại sao anh lại không thích em? Em có chỗ nào không tốt, anh nói ra em nhất định sẽ đổi."
Doãn Mạt càng đến gần, âm thanh khóc thút thít của người phụ nữ càng rõ ràng, càng nghe càng quá quen thuộc.
Một lát sau truyền đến môt giọng nam Doãn Mạt không thể quen thuộc hơn được nữa, "Dương Di, em uống say rồi."
Hai người họ chính là Doãn Trạm và Dương Di.
"Em không say!" Giọng của Dương Di đột nhiên lên cao, "Em thích anh nhiều năm như vậy, tại sao không thể nhìn em lâu một chút? Rõ ràng cô chú cũng rất hài lòng với em, vậy thì tại sao em không thể hài lòng anh? Em không ngại anh tàn tật, cũng không ngại anh không phải ruột thịt của cô chú, càng không ngại sau này anh có bao nhiêu tài sản, xem như không có, em cũng không có vấn đề. . ."
"Dương Di!" Giọng nói của Doãn Trạm trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Dương Di, ánh mắt trầm trầm, đây là điềm báo trước anh sẽ tức giận. "Tôi nói rồi, chúng ta mãi mãi chỉ là bạn, nếu như em không thể chấp nhận, có thể, ngày mai tôi sẽ đưa em về Ý."
Nói xong, Doãn Trạm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, "Tiểu Lưu, tới phòng bao đưa cô Dương về nhà."
"A Trạm. . ." Dương Di vội vàng kéo Doãn Trạm lại, giọng điệu cầu khẩn: "Đừng đuổi em đi, em sai rồi, em không nên nói những lời ấy, đừng đuổi em đi được không?" Cô biết cô vô tình chạm phải điều cấm kị của Doãn Trạm, chắc là rất cay nghiệt, so với người ta tưởng tượng thì càng tuyệt tình hơn, có thể nói là như vậy, cô còn chưa kịp kiềm chế tình cảm dành cho anh, đã không còn cách quay đầu, trong đầu còn nghĩ chỉ cần anh không thích bất kì người phụ nữ nào, cô đều có cơ hội cảm động anh, có lẽ đến một ngày nào đó, anh cảm thấy mình có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn, thì người đầu tiên nghĩ đến sẽ là cô.
Doãn Trạm không lên tiếng, chờ tiểu Lưu đưa Dương Di đi, anh cũng rời quán bar.
---
Doạn Mạt tựa vào khúc quanh trên tường, cô không biết phía sau xảy ra chuyện gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói: Anh không phải ruột thịt của cô chú. . .
Ý của Dương Di là gì, cô nói anh không phải con ruột của bố mẹ? Điều này sao có thể!
Bây giờ đầu óc của cô rối bời, không thể nói ra tâm trạng lúc này của mình như thế nào được, giống như ngoài cảm giác khiếp sợ không khác cảm giác đau lòng là mấy, trong lòng rất rối ren, giống như một đoạn len rối vậy, tựa như mọi thứ sáng tỏ lại thành mơ hồ.
Cô mất hồn mất vía đi tới trước phòng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến cô càng phiền loạn, cô nhíu chân mày tìm Mặc Vũ Thần trong đám đông trên sàn nhảy, trong đám người điên cuồng giãy giụa chẳng khác gì nhau, dưới ánh đèn mờ vốn dĩ không tìm được bóng dáng Mặc Vũ Thần.
Cô hơi phiền não, lấy điện thoại ra gọi Mặc Vũ Thần, đúng như dự đoán không ai nghe máy. Khi cô định bước vào sàn nhảy tìm kiếm, người pha chế trong quầy bar nói: "Em gái nhỏ, tìm cô gái đi cùng em phải không?"
Doãn Mạt bận bịu gật đầu một cái.
"Mới vừa nãy có mâu thuẫn với mấy chàng trai, sau đó bị một vị tiên sinh mang đi rồi."
"Cái gì!" Doãn Mạt thất kinh, "Ai mang cô ấy đi?"
"Cái này thì tôi không rõ, chắc là người quen, cô gái ấy tự nguyện đi theo anh ta."
Doãn Mạt nói tiếng 'Cám ơn" rồi rồi quầy rượu, cô đi ra phố, không có tiếng nhạc quấy nhiễu, gần như dễ chịu hơn một chút, cô cầm điện thoại di động tiếp tục gọi cho Mặc Vũ Thần.
A Mặc cũng uống nhiều, lỡ như người đàn ông kia có ý đồ, nhân lúc đầu óc cô ấy không tỉnh táo mà mang đi thì biết làm thế nào?
Nghe từng tiếng 'Tút. . . tút . . .’, trong lòng Doãn Mạt càng lúc càng sợ hãi, vừa nghĩ đến tình cảnh của Mặc Vũ Thần, cô liền muốn bật khóc.
A Mặc chết, luôn miệng nói không sao không sao, chết tiệt cái không sao!
Khi Doãn Mạt suýt chút nữa báo cảnh sát, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối, cô vội vàng hỏi: "A Mặc, cậu đang ở đâu, có sao không?"
Đầu dây bên kia không có tiếng động, chỉ loáng thoáng nghe tiếng thở, một lát sau mới truyền đến giọng nói của Mặc Vũ Thần: "Tiểu Mạt, xin lỗi, mình bỏ đi trước, mình không sao, cậu mau về nhà đi."
Tốc độ nói của Mặc Vũ Thần rất nhanh, tựa như đang đè nén gì đó, giọng nói hơi trầm thấp.
Doãn Mạt không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do cô ấy uống nhiều rượu.
"Nghe nói có một người đàn ông mang cậu đi, là người quen à?"
"Ừ, người quen, cậu yên tâm, ha--- " Cô ấy ngáp một cái, "Tiểu Mạt, mình mệt quá, không nói nữa, cậu mau về nhà ngủ đi, đừng lang thang bên ngoài."
Doãn Mạt cúp điện thoại, cuối cùng cũng yên tâm, sau đó đón xe trở về cái ổ nhỏ của mình.
Doãn Mạt vừa vào phòng, liền nhìn thấy trước cửa có một đôi giày da thủ công của nam, trái tim cô giật thót, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng Doạn Trạm, từ từ đẩy cửa phòng ra, trên giường lại không có Doãn Trạm. Cô buồn bực đi một vòng trong phòng, nhưng không thấy bóng người đâu.
Cô quay lại nhìn tôi giày trước cửa, chính xác là của anh, anh chỉ thích mang loại giày này, nhưng tại sao trong phòng lại không có anh? Kỳ quái. . .
Doãn Mạt suy nghĩ một lúc, trong ngực dấy lên một xúc cảm mãnh liệt, cô lập tức đi đến phòng mình, hít sâu một hơi, mở cửa phòng mình ra nhìn -- chỉ thấy trên cái giường hoa của mình, có một người nằm nghiêng, trên đất đánh rơi một cái áo vest đen. . .
Cô từ từ đến gần, nương theo ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách truyền đến, đánh giá mức độ say ngủ của Doãn Trạm.
Hô hấp của anh rất nặng nề, mùi rượu trong phòng cũng rất nồng nặc, anh uống không ít rượu, khó trách ngay cả quần áo không thay cũng không tắm, cứ thế mà ngủ. Doãn Mạt biết anh bình thường rất ưa sạch sẽ, mặc dù là đàn ông, nhưng luôn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, không chịu nổi một chút xáo trộn, ngay cả một cô gái cũng cảm thấy mặc cảm. Cho dù là bây giờ, anh hơi có vẻ chán chường, Doãn Mạt cũng thấy mê người, anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, tương lai ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc anh?
Doãn Mạt ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đưa tay lau chút vết vụn trên gò má anh, mặt anh rất nóng, tựa hồ nhiệt độ của anh cũng truyền đến cơ thể anh, khiến cơ thể anh khô nóng lên. Doãn Mạt cúi đầu xuống từ từ sát lại gần mặt Doãn Trạm, muốn nhìn anh thật rõ ràng, hơi thở vừa nồng nặc vừa nặng nề phả vào mặt, mang theo mùi rượu, không khó ngửi, ngược lại say lòng người.
Hai người không phải anh em ruột sao?
Cẩn thận nhìn mặt Doãn Trạm, mắt Doãn Mạt híp lại, trong đầu nghĩ: Đúng vậy, mặc dù hai người họ đều có vóc dáng ưa nhìn, nhưng quả thật không giống nhau. . .
Doãn Mạt cảm thấy mình hơi say, đầu óc choáng váng, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh hôn cô khi còn bé, gần như có thể nhớ lại cảm xúc lúc đó, ấm áp nhưng mãnh liệt. . . Nhìn chằm chằm vào môi Doãn Trạm, Doãn Mạt nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hình dáng này thật mê người, cô từ từ cúi đầu xuống, nghĩ: Hai người không phải anh em ruột, hôn môi cũng có thể mà. . .
|
Chương 23: Sáng tỏ
Editor: Erica Klausee. Beta: Hepc
Hai con mắt đen nhánh gần ngay trước mắt, trầm lắng như mực, ánh mắt vốn lờ mờ của Doãn Mạt đột nhiên trợn to, lập tức bừng tỉnh.
Cô đang làm gì đây!
Lúc này môi hai người như chạm như không, tay của Doãn Mạt còn đặt ở trên mặt của Doãn Trạm, khoảng cách mập mờ, hơi thở say mê, mọi thứ như cảnh trong mơ, giống như trong ảo tưởng của mình.
Cô giống như một tên trộm ví bị bắt, sợ hãi muốn lập tức chạy trốn, nhưng Doãn Trạm lại không cho cô cơ hội như vậy, nhanh chóng ôm lấy eo của cô, trong nháy mắt cả người Doãn Mạt ngã vào trên người anh, theo sau đó chính là nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt như lửa, không chút do dự, trực tiếp tiến vào tới cùng.
Mà Doãn Mạt thì sao, gần như mỗi lần bị xâm nhập thì buông bỏ giãy giụa, sự phản kháng lập tức tan rã, mê rối (*) thành một nùi.
(*) mê muội và rối loạn.
Cô bám vào Doãn Trạm thật chặt, ngây ngô lại lớn mật đáp lại anh, mặc cho anh dẫn dắt tiến vào kích thích điên cuồng như chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, cơ thể áp sát, môi lưỡi dây dưa, tình cảm nồng nhiệt, dường như tình dục đã bùng lên là không thể ngăn cản, nhưng mà một giây kế tiếp, Doãn Trạm đột nhiên đẩy người ở trên mình ra, chưa kịp kiểm soát phương hướng, Doãn Mạt đã bị đẩy xuống giường, té ngồi dưới đất.
Tóc cô rối loạn, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, sững sờ nhìn về phía Doãn Trạm, dường như trong nháy mắt không phản ứng kịp với tình huống trước mắt.
Vậy mà Doãn Trạm chỉ nhìn cô một cái, rồi vội vàng đi ra khỏi phòng, không một chút do dự.
Ánh nhìn kia chứa cảm xúc gì? Có khiếp sợ, có bối rối, có hối tiếc, còn có điều gì? Doãn Mạt không biết, cô chỉ thấy được những điều đó, chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư. . . . . .
Sau đó, Doãn Mạt nghe thấy tiếng đóng cửa, sao anh lại có thể rời đi như vậy?
Doãn Mạt cắn môi, bất lực òa khóc, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì, hoàn toàn không phải tình anh em hay tình thân, rõ ràng chính là một người phụ nữ yêu say đắm một người đàn ông, ngay cả cô cũng không biết, từ lúc nào, thứ tình cảm này đã lặng lẽ nảy sinh, càng ngày càng lớn.
Khó trách nghĩ đến anh trai, tâm trạng cô luôn luôn cực kỳ phức tạp; khó trách cô lại không thích Dương Di như vậy, không phải là cô ghen tỵ với sự hoàn mỹ của cô ấy, thứ cô ghen tỵ chính là cô ấy có thể đứng ở bên cạnh anh, có thể được người ta khen bọn họ xứng đôi, có thể không kiêng kỵ gì mà bày tỏ tình yêu; khó trách, khó trách cô luôn luôn nhớ tới nụ hôn của anh, ở trong lòng luôn luôn miêu tả bộ dáng của anh. . . . . .
Trước kia cô không dám nghĩ, không dám làm rõ tình cảm của mình, bởi vì bọn họ là anh em, cô vẫn cho rằng bọn họ là anh em ruột, cho nên cô sợ trong khoảnh khắc bản thận nhận ra sẽ không chấp nhận được, cho nên vẫn vờ hồ đồ. Chuyện này chính là loạn luân đó! Cô hoàn toàn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng hôm nay, ở quán bar, Dương Di lại nói anh trai không phải con ruột của cha mẹ, cho nên. . . . . . bọn họ không phải anh em ruột? Bọn họ không có quan hệ máu mủ!
Doãn Mạt lau nước mắt trên mặt đi, suy nghĩ một lát, quyết định sáng sớm ngày mai trở về nhà hỏi mẹ, nhất định phải nắm rõ mọi chuyện.
Nếu đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, Doãn Mạt cũng sẽ không dài dòng dây dưa, nếu như bọn họ là anh em ruột, cô lập tức cắt đứt tình cảm của mình, sau này tuyệt không nghĩ ngợi lung tung, nhưng nếu như bọn họ không phải anh em ruột, không có quan hệ máu mủ, vậy thì. . . . . . Doãn Mạt siết chặt hai tay, mấp máy môi, vậy thì anh trai, nếu anh dám hôn em, thì phải gánh chịu trách nhiệm!
Doãn Mạt trằn trọc cả đêm không ngủ được, rốt cuộc vào lúc hơn ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt, tám giờ, cô nhanh chóng rời giường rửa mặt một lượt rồi trở về nhà.
Kết quả vừa vào cửa nhà đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và Dương Di.
Giang Tình Liên nén tức giận, "A Trạm đã xảy ra chuyện gì, con về Italy hay không đâu phải do nó quyết định? Nếu không phải người yêu, nó có tư cách gì quyết định con đi hay ở chứ?"
Dương Di kéo tay của Giang Tình Liên, vẻ mặt yếu đuối uất ức, "Dì à, dì đừng nóng giận, có lẽ là do con nói sai gì đó, chọc anh ấy giận thôi." "Cho dù là con nói sai, cũng không thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy. . . . . ."
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" Doãn Mạt cắt ngang lời của mẹ, mặc dù trong lòng lờ mờ hiểu ra tình huống trước mắt thế nào nhưng vẫn giả vờ như không biết hỏi lại, tuy nhiên, vẻ mặt khi nhìn Dương Di cực kỳ lạnh nhạt.
"Bảo bối, con về rồi." Giang Tình Liên thấy con gái, lửa giận giảm xuống một chút, vẫy Doãn Mạt tới ngồi ở bên cạnh.
"Tiểu Mạt." Dương Di cười lên tiếng chào cô.
Doãn Mạt cũng cười cười, "Chị Dương Di đến thật là sớm."
Dương Di rũ mắt xuống, "Chị tới để chào tạm biệt dì."
Giang Tình Liên vừa nghe Dương Di nói như vậy, lửa giận lại nổi lên, "Bảo bối, gọi điện thoại bảo anh con trở về."
"Anh đang làm việc mà, có chuyện gì quan trọng muốn anh ấy về vào lúc này vậy ạ?"
"Còn không phải là. . . . . ." Giang Tình Liên liếc Dương Di, vội ngừng lời lại, nói khéo, "Anh con cũng thật là, tính khí mình kém, còn phát lửa giận lên trên đầu Tiểu Di, Tiểu Di chỉ là nói nhiều mấy câu, đã bắt nó về Italy, chuyện này là sao chứ!"
Doãn Mạt thầm cười lạnh trong lòng, nhìn Dương Di càng ngày càng cảm thấy chướng mắt, chuyện này mà cũng tới đây nói với mẹ, cô ấy quá tự tin hay quá ngu ngốc vậy?
"Mẹ, câu này của mẹ chẳng bình thường tí nào, tính tình của anh sao có thể coi là kém được chứ? Chắc có hiểu lầm gì đó. . . . . .phải không ạ?" Ánh mắt Doãn Mạt chuyển lên người Dương Di, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, "Chị Dương Di, tại sao anh em lại tùy hứng như thế ạ? Đây không phải là tác phong bình thường của anh ấy."
Ánh mắt của Dương Di và Doãn Mạt giao nhau một giây, rồi chuyển đi ngay tức khắc, cô nói khẽ: "Chị cũng không rõ ràng lắm, chắc do chị nói sai điều gì đó. . . . . ."
. . . . . .
Không bao lâu sau, Dương Di liền đứng dậy nói sắp trễ chuyến bay, chào tạm biệt Giang Tình Liên xong, Doãn Mạt tiễn cô ấy đến cửa chính.
Ở cửa, hai người đứng mặt đối mặt, từ đầu đến cuối Dương Di vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, vừa định nói lời tạm biệt với Doãn Mạt rồi rời đi thì nghe thấy cô mở miệng nói:
"Chị Dương Di, biết vì sao anh trai không thích chị không?"
Cơ thể Dương Di cứng lại, nhìn Doãn Mạt với ánh mắt dò hỏi.
"Chỉ với chuyện hôm nay chị làm, anh tôi đã không có khả năng thích chị, phụ nữ ấy à, có đôi khi không nên chấp nhất một chút thì tốt hơn, không phải là của mình thì cần gì phải cưỡng cầu."
Giọng Doãn Mạt lạnh nhạt, trên gương mặt còn vương nét đáng yêu là vẻ hờ hững, nụ cười của Dương Di cứng đờ, "Tiểu Mạt, chị chẳng hiểu em đang nói gì cả, nhưng mà chị thích anh trai của em, không thử làm sao biết không phải là của mình?"
"Vậy. . . . . . Giờ chắc chị đã biết rồi nhỉ?"
Dương Di hoàn toàn không duy trì nổi nụ cười của mình nữa, cô nhíu mày, ngẫm nghĩ nhìn Doãn Mạt, lại càng không hiểu địch ý của Doãn Mạt đối với cô ấy đến từ đâu.
Doãn Mạt quay về trạng thái ban đầu, cười lớn tiếng, "Chào tạm biệt chị Dương Di, chúc chị lên đường thuận buồm xuôi gió."
Doãn Mạt trở vào trong nhà, ngay tức khắc thấy mẹ đang gọi điện thoại càm ràm anh trai, cô thở dài một hơi, thật sự không hiểu vì sao mẹ thích Dương Di nữa.
"Mẹ, nói với anh một tiếng, bảo anh ấy tối nay về nhà ăn cơm." Dứt lời, Doãn Mạt liền đi tới phòng bếp, tìm thức ăn.
——
Khi mẹ thừa nhận Doãn Trạm được nhận nuôi từ cô nhi viện, không phải là anh trai ruột của cô, Doãn Mạt trái lại cũng không kinh ngạc một chút nào. Dành cả tối đêm qua để suy nghĩ, cô nhận ra trong cuộc sống thực tế tồn tại rất nhiều kẽ hở, ví dụ như lúc đầu anh trai rất ghét cô; ví dụ như có lúc thái độ của cha mẹ với Doãn Trạm làm cô cảm thấy khó hiểu; ví dụ như thái độ của anh trai với bố mẹ thay không phải là kính yêu, mà là tôn kính và lấy lòng. . . . . .
Mẹ nói, sợ cô biết rõ chân tướng sẽ không thân thiết với anh trai nữa, tạo ra khoảng cách giữa hai anh em, mới luôn gạt cô. Nếu như trước đây, khi không để ý tình cảm thật sự của mình, có lẽ cô sẽ có chút không tiếp nhận nổi, nhưng bây giờ. . . . . . Cô chỉ cảm thấy may mắn. Ý nghĩ như vậy có thể không công bằng với Doãn Trạm, anh luôn luôn cực kỳ cố gắng và xuất sắc mọi mặt, ở trước mặt cha mẹ vĩnh viễn là một đứa bé hiểu chuyện nghe lời, Doãn Mạt biết, anh chỉ là muốn chứng minh cho cha mẹ thấy, quyết định nhận nuôi anh lúc trước không hề sai, anh cũng chỉ.. . . . khát khao có gia đình mà thôi.
Doãn Mạt có chút đau lòng, quá khứ của anh, cố gắng của anh, sự ẩn nhẫn* của anh. . . . . . (* ) Ngấm ngầm chịu đựng.
|
Chương 24: Lúc nên ra tay thì phải ra tay
Editor: Erica Klausee. Beta:Hepc
Buổi tối, Doãn Trạm trở về nhà, vẻ mặt bình thản, một bộ mặt vô cảm, hoàn toàn không nhìn ra chuyện gì khác thường, nhưng Doãn Mạt để ý thấy từ đầu đến cuối ánh mắt của anh chưa từng dừng lại ở trên người của cô.
Doãn Mạt cũng giữ nguyên dáng vẻ bình thường, nói cười hì hì với cha mẹ, giống như chuyện kìm lòng không được tối hôm qua hoàn toàn không tồn tại.
Muốn vờ vịt, thì mọi người cùng nhau giả vờ thôi!
Bởi vì chuyện của Dương Di, Giang Tình Liên oán trách Doãn Trạm mấy câu, để hụt mất cô con dâu tốt như thế, Doãn Trạm đúng là không có ánh mắt tinh tường. Doãn Trạm chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, thái độ rất chân thành, Giang Tình Liên trách móc xong cũng không nói được nữa, cuối cùng, một câu "Con cháu tự có phúc của con cháu " của Doãn Thiên Khánh đã kết thúc chủ đề này.
Sau khi ăn xong, Doãn Trạm trở về phòng, Doãn Mạt làm tổ ở trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi với mẹ. Nhưng mặc dù ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn không ở trên đó.
"Đúng rồi, mẹ ơi, chẳng biết chìa khóa phòng con đâu mất rồi ấy, mẹ có chiếc dự phòng nào không?"
Giang Tình Liên đang bị nội dung phim truyền hình hấp dẫn, cũng không suy nghĩ nhiều về lời nói của con gái, "Ở ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường trong phòng mẹ, mật mã là sinh nhật mẹ, con tự đi tìm đi."
"Dạ được." Doãn Mạt chạy nhanh như làn khói lên cầu thang, vào trong phòng cha mẹ, nhanh chóng tìm được chìa khóa, sau đó trở về phòng.
Cô tắm rửa trước, thay váy ngủ, sau đó liền chờ rồi lại chờ, đợi đến hơn mười giờ, cảm thấy không chênh lệch lắm cha mẹ đều ngủ rồi, mới lặng lẽ mở cửa phòng ra.
Phòng của vợ chồng họ Doãn ở cuối hành lang, cách phòng sách chính là phòng của Doãn Trạm, bên cạnh chính là của Doãn Mạt.
Cô đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng của Doãn Trạm, gõ cửa.
"Ai đó?" Trong phòng truyền đến giọng nam trầm thấp.
Doãn Mạt nuốt nước miếng một cái, tự nhủ để bản thân bình tĩnh hơn một chút, "Là em."
Yên lặng mấy giây, trong phòng mới có tiếng Doãn Trạm truyền ra, "Anh ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Doãn Mạt vừa nghe, nhíu mày, nghĩ thầm: quả nhiên là như vậy, ngày mai hãy nói? Chỉ sợ lúc ấy anh đã đi làm rồi, khi nào gặp mặt lại còn không biết, anh luôn luôn có rất nhiều lý do trốn tránh cô.
Doãn Mạt lắc lắc chìa khóa trên tay, cười vênh váo.
Nhưng anh trai à, anh quá xem thường em rồi.
Doãn Mạt dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, khí định thần nhàn(*) đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, rồi khóa lại.
(*) Bộ dạng bình tĩnh, nhàn nhã.
Cô thấy Doãn Trạm đang dựa vào thành giường đọc sách, nhạy bén bắt được sự hoảng hốt chợt lóe lên trong mắt của anh, cô hất cằm, lắc lắc chìa khóa trong tay cho anh thấy, khóe miệng vui thích kéo lên, cười đểu gợi đòn.
"Anh trai, không phải anh bảo anh đang ngủ hả?"
Doãn Trạm để sách xuống, chân mày nhíu lại, "Ngủ ngay đây.”
Doãn Mạt gật gật đầu, "A…" một tiếng, "Vậy bây giờ còn chưa ngủ, hẳn là vẫn có thể lãng phí mấy phút tâm sự với em chứ?"
Doãn Trạm đưa tay ấn vào hai bên thái dương, vén chăn lên ngồi ở bên giường, một bên ống quần trống rỗng, Doãn Mạt nhìn, nghĩ thầm: thiếu chút nữa mình đã quên anh trai cũng có chỗ thiếu sót. Nhưng chỗ thiếu sót này có hề gì chứ?
Anh thỏa hiệp nói: "Có thể, em muốn tán gẫu chuyện gì với anh?"
"Tán gẫu về. . . . . . chuyện hôm đó anh hôn em." Doãn Mạt chăm chú nhìn anh.
Doãn Trạm do dự một lát, nói: "Ngày hôm đó anh uống say, xem em là người phụ nữ khác, Tiểu Mạt hãy quên đi, là lỗi của anh trai."
Nụ cười của Doãn Mạt biến mất, cô đến gần anh, "Khá lắm, xem em là người phụ nữ khác hử, vậy cái lần tám năm trước thì sao? Cũng xem em là người phụ nữ khác sao? Anh đói khát đến thế à?"
"Doãn Mạt!" Chân mày Doãn Trạm nhíu chặt, trong giọng nói cất chứa sự tức giận.
"Anh có thể tìm cái cớ khác, nhưng không cho phép nói xem em là người phụ nữ khác!" Cô nâng cao giọng, trong giọng nói có sự bướng bỉnh và uất ức không nói ra được, "Em đã biết, chúng ta không phải anh em ruột, ở chung một chỗ cũng không sao, anh không phải kiếm cớ nữa, anh, chúng ta. . . . . ."
"Tiểu Mạt." Doãn Trạm ngắt lời cô, "Cho dù chúng ta không phải anh em ruột, nhưng về mặt luật pháp, chúng ta chính là anh em ruột, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
"Cũng có thể thay đổi luật pháp mà, chúng ta vốn không có quan hệ máu mủ."
"Cha mẹ sẽ không chấp nhận. . . . . ."
"Em sẽ tìm bọn họ." Nói xong, Doãn Mạt liền xoay người định đi tìm bố mẹ, nhưng ngay sau đó, cô bị Doãn Trạm kéo lại.
"Tiểu Mạt, em có thể ngoan ngoãn một chút đừng hành động theo cảm tính nữa hay không? Chuyện tối ngày hôm qua là anh hồ đồ phạm sai lầm, anh bảo đảm sau này sẽ không xảy ra nữa, em hãy quên đi." Anh thở dài một cái, "Anh biết rõ em vẫn xem anh là anh trai, em không có kinh nghiệm yêu đương, có thể nhất thời không phân biệt được em với anh là tình thân hay tình yêu, em phải lý trí một chút, hiểu chưa?"
"Anh, anh cho rằng em còn là đứa trẻ mười tuổi à?" Doãn Mạt giãy khỏi tay anh, cảm thấy có nói thêm gì cũng sẽ không có hiệu quả, "Thời gian không còn sớm, anh nên ngủ đi."
Cô vốn định xoay người rời đi, nhưng sau một giây kế tiếp liền thay đổi ý định, bất ngờ vươn tay nắm cổ áo ngủ của Doãn Trạm, khom lưng tới gần đôi môi của anh, Doãn Trạm không hề đề phòng, ngay sau đó đã bị hôn.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Doãn Mạt vừa chạm vào đã tách ra ngay tức khắc, cười để lại một câu "Nụ hôn chúc ngủ ngon" rồi vui sướng chạy đi.
Chậc chậc chậc, anh trai, cuộc chiến của chúng ta đã bắt đầu rồi, để xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà. . . . . . anh trai à, anh có thể chống cự được chứ?
——
Quả nhiên, hai ngày sau, Doãn Mạt không gặp mặt Doãn Trạm, anh gọi về nói công ty bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều phải tăng ca, nên ngủ lại ở trong công ty.
Giang Tình Liên bất mãn nhìn chồng, "Tại sao anh cứ để A Trạm làm nhiều việc thế, cả ngày nó bận rộn chuyện của công ty thì tìm bạn gái thế nào?"
Doãn Thiên Khánh rất vô tội, "Anh nhớ rõ chưa từng phân cho A Trạm nhiều việc như vậy mà." Ông dỗ dành vợ, "Nhất định là nó có quan điểm của mình, nói ra thì A Trạm rất cố gắng, em nên cảm thấy kiêu ngạo vì nó chứ."
"Nó đã ưu tú quá rồi, chỉ thiếu một người vợ tốt với đứa nhỏ đáng yêu. . . . . ." Giang Tình Liên dừng lại, đột nhiên có chút khẩn trương nắm tay chồng, "Anh nói, chẳng lẽ A Trạm không thích phụ nữ hả. . . . . ."
Suýt chút nữa thì Doãn Mạt phun một ngụm nước ra, cô ho khan mấy tiếng, vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của mẹ già nhà mình.
"Mẹ, mẹ xem nhiều phim truyền hình quá rồi thì phải? Nói bậy gì vậy."
"Haizzz, còn không phải vì chuyện lớn cả đời của anh trai con khiến người ta lo lắng quá mức à, mẹ chưa từng nghe nó kết giao bạn gái đấy."
"Biết đâu ở nước ngoài anh từng kết giao bạn gái nhưng giấu mẹ thì sao." Doãn Mạt có chút rầu rĩ nói.
"Ôi chao~ cũng có khả năng lắm." Trái ngược với vẻ không vui của con gái, Giang Tình Liên rất vui mừng, "Chỉ cần A Trạm thích phụ nữ là tốt rồi."
"Được rồi, chuyện của anh mẹ cũng đừng quá quan tâm, con sắp phải về trường học rồi đấy."
Tối chủ nhật, Doãn Mạt trở lại phòng, kết quả chỉ có một mình Lâm Đại có mặt ở đó.
"Tiểu Lăng và A Vạn đâu rồi?"
Lâm Đại lắc lắc đầu, "Tớ cũng vừa đến không lâu, chưa gặp họ."
Doãn Mạt gọi điện thoại cho Tề Hiểu Lăng trước, kết quả con bé này vẫn còn dính chung một chỗ với bạn trai, nói là sáng sớm ngày mai mới quay lại được. Sau đó cô bấm số của Vạn Vũ Thần, ngay tức khắc đã kết nối được.
"Tiểu Mạt, nghe nói câu lạc bộ leo núi tổ chức du lịch leo núi vào 11*, cậu có rảnh không?"
(*) Ngày 1 tháng 10, Quốc khánh Trung Quốc.
Doãn Mạt tính tính ngày, phát hiện tuần sau đã là 11 rồi, "Được, tớ rảnh, cậu thì sao?"
"Tớ cũng muốn đi lắm, nhưng phải thử nói với cha mẹ của tớ đã, bọn họ rất lo lắng." Lâm Đại nhíu mày, thật đúng là có cảm giác vừa nghe đã thương.
Doãn Mạt vỗ vỗ bả vai của cô, "Không có việc gì, đi đi, tớ chăm sóc cậu, chúng ta cứ từ từ."
"Được!" Lâm Đại vừa nghe, vui vẻ gật gật đầu.
Đứa nhỏ này, vẫn còn cần cổ vũ, Doãn Mạt thầm nghĩ.
|