Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 15: Lúc sáng lúc tối Editor: MarisMiu Beta: Kim Phượng, Sam Sam, Dung Cảnh
Ăn no, Doãn Mạt không cảm thấy khó chịu nữa, trở lại ổ nhỏ của mình, trước tiên cô ngâm quần áo vào trong nước. Rời đi hơn một tuần lễ, mặc dù vẫn đóng cửa sổ nhưng sàn nhà và mặt bàn vẫn có một ít lớp bụi mỏng. Cô cảm thấy tinh thần tốt hơn, lập tức bắt tay vào quét dọn.
Thật ra cơ thể cô không sao cả, nghỉ ngơi ba ngày có hơi quá rồi. Nhưng tự nhiên được nghỉ phép ba ngày, trong lòng thấy rất vui vẻ. Cô cũng lười để ý, có người danh chính ngôn thuận xin nghỉ giúp cô thì cớ sao mà cô không làm theo chứ? ______ Ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lặn, kéo rèm cửa của gian phòng mờ tối, rèm cửa sổ màu vàng nhạt lộ ra ánh nắng chiều nhàn nhạt, mờ mịt mông lung. Có thể do ngủ nhiều nên Doãn Mạt mở to mắt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Cô vẫn còn đắm chìm giống như ở trong mộng, không phân biệt rõ được đêm nay là đêm nào.
Trong mơ, cô lại trở về năm 10 tuổi ấy, vẫn là nhà trọ nho nhỏ này, khi đó Doãn Trạm vẫn chưa đi nước ngoài, cô ở trong phòng của anh, đứng trên giường anh, đối mặt với anh. Gương mặt khôi ngô của anh rất trẻ trung, nhưng lại giống y như một ông cụ non, gương mặt không chút thay đổi, ánh mắt đen nháy, yên lặng nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào, cô nhìn tròng mắt đen di chuyển nhưng không thể hiểu cảm xúc ở trong đó.
Đột nhiên tim của cô đập nhanh hơn, dáng vẻ này của Doãn Trạm khiến cô không biết phải làm sao. Cô giống như một con mồi bị dã thú nhìn chằm chằm, khẩn trương, sợ hãi, tim lại càng đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên, Doãn Trạm duỗi tay ra kéo cô vào trong ngực, nhanh chóng cúi đầu khóa chặt môi cô, trằn trọc xâm nhập. Sau đó lập tức xâm nhập vào bên trong miệng của cô, bắt đầu hôn điên cuồng nồng nhiệt hơn.
Doãn Mạt bị dọa sợ hãi, cơ thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen trước mặt, nó giống như một vòng xoáy, muốn hút cô vào bên trong, sau đó mãi mãi trầm luân vào…..
Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa.
Doãn Mạt đứng dậy ngồi trên giường, ngoại trừ gương mặt có thêm vệt ửng đỏ thì không có biểu cảm nào khác, nhưng trong lòng sớm đã dời sông lấp biển rồi.
Cô nhớ ra rồi, anh đã từng hôn cô!
Có lẽ trước kia mông lung không rõ, nhưng làm sao bây giờ có thể không rõ nữa chứ? Cho dù nụ hôn đó là nụ hôn giữa hai người thân cũng không hợp với lẽ thường, không phải hôn má, không phải hôn nhẹ lên môi, mà là hôn lưỡi đó!
Cái này mà bình thường sao?
Hơn nữa dường như bắt đầu từ khi đó, hai người dần dần xa cách, sau đó anh ấy đi nước ngoài.
Đột nhiên, dường như tất cả mọi thứ từ từ sáng tỏ, Doãn Mạt nắm chặt hai tay, suy nghĩ quay cuồng, mà trong đầu lóe lên một suy đoán khiến nhịp tim của cô lại đập nhanh hơn mấy lần.
Bỗng nhiên, cô tự giễu cười một tiếng. Làm sao có thể, khi đó trí nhớ đã mơ hồ, có lẽ là cô nhớ nhầm cũng không chừng. Cho dù là thật, nhất định cũng chỉ là ngoài ý muốn, lại nói đây đều là chuyện hồi còn bé, giờ rối rắm làm gì? Giấc mơ này thật không thể giải thích được.
Doãn Mạt vuốt lọn tóc rối, cố cười nhẹ một tiếng rồi xuống giường, vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, cô hít sâu một hơi, cố vứt bỏ những suy nghĩ buồn cười từ trong tim. Im lặng một lúc mới cảm thấy bụng trống không, suy nghĩ một chút rồi dự định xuống lầu mua một ít đồ ăn.
Trong ý thức của cô, Doãn Trạm đã cách xa cô rất nhiều. Bây giờ Doãn Trạm đã xa tới nỗi không thể chạm tới, sợ rằng buổi trưa anh xuất hiện ở trường học đã là quan tâm lớn nhất đối với cô rồi. Cô không muốn phỏng đoán tình cảm của anh, càng chống lại những suy nghĩ sâu xa của mình. Trải qua giấc mơ vừa rồi, đột nhiên cô cảm thấy khoảng cách như bây giờ cũng tốt. Có lẽ qua vài năm nữa, hai người sẽ thân hơn một chút so với hiện tại, sau đó cứ tiếp tục như vậy, lúc xa lúc gần.
Cho nên, Doãn Mạt hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Doãn Trạm sẽ xuất hiện ở đây.
Khi cô mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy Doãn Trạm đứng ở ngoài cửa. Một tay đút túi quần, một tay giơ lên, giống như muốn gõ cửa. Đôi mắt anh ngừng lại, mím môi, bộ dáng càng nghiêm túc lạnh lùng hơn so với thời thiếu niên, chỉ là cặp mắt kia vẫn đen như mực giống lúc trước, sâu như vậy, dường như muốn hút linh hồn người khác vào.
"Anh vừa định gọi em rời giường." Doãn Trạm khẽ mỉm cười, buông tay xuống.
Doãn Mạt thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Em còn tưởng rằng anh sẽ không đến."
"Một mình em anh không an tâm. Hôm nay anh sẽ ở lại đây luôn." Anh dừng một chút, nói tiếp: "Anh đã thuê một người giúp việc theo giờ cho em, thứ ba và thứ sáu mỗi tuần sẽ tới dọn dẹp một lần."
Nghe thấy đêm nay anh muốn ở lại đây, Doãn Mạt hơi cứng người, lại cảm thấy phản ứng của mình rất buồn cười, cô thả lỏng cơ thể, cũng không có ý kiến gì nên gật gật đầu với ý định của Doãn Trạm.
"Tới dùng cơm đi."
Doãn Mạt đi đến gần bàn ăn mới phát hiện thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị xong gồm ba món mặn cùng một tô canh, hơn nữa nhìn rất ngon. Cô kinh ngạc nhìn Doãn Trạm: "Anh, tự tay anh nấu sao?"
Doãn Trạm gật đầu, tỉ mỉ đặt chén đũa lên chỗ cô: "Nhân lúc thức ăn đang nóng, ăn đi. Sau đó cho ý kiến, lần sau anh sẽ thay đổi."
Doãn Mạt không nói lời thừa, bụng đã đói từ lâu nên bưng lên bát đũa bắt đầu ăn. Sau khi nếm qua tất cả món ăn, cô nói: "Không tệ, lần sau cứ như thế này là được rồi."
Doãn Trạm nghe vậy cười cười, dường như hai tròng mắt đen nhánh cũng tăng thêm vài phần ánh sáng.
"Xem ra bản chất ăn vặt vẫn không thay đổi."
Nghe được lời đùa giỡn của anh, Doãn Mạt kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt mang theo ý cười, sau đó cô khó khăn dời mắt đi.
Không thể nghi ngờ Doãn Trạm rất anh tuấn đẹp trai, chỉ là gương mặt vẫn không không có biểu tình nào như thói quen, khiến người ta cảm thấy anh rất khó tiếp xúc. Anh chính là người như vậy, có cười cũng chỉ là cười lễ phép xa cách. Từ khi anh trở về, Doãn Mạt không có chủ động thân cận với anh, bởi vì mặc dù trước kia Doãn Trạm lạnh lùng, nhưng loại lạnh lùng ấy thuộc loại thiếu niên ngây ngô cố làm ra vẻ kiêu căng, mà Doãn Trạm của bây giờ lại lạnh lùng thật sự. Đêm nay, khó có được lúc vẻ mặt anh nhu hòa, Doãn Mạt vẫn chưa thấy qua, chỉ cảm thấy thoải mái ấp áp, dần dần tốc độ tim đập cũng nhanh hơn.
Ý cười của Doãn Trạm chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh anh đã thu lại vẻ mặt ấy. Khiến cho Doãn Mạt đang mơ hồ cũng bừng tỉnh trong nháy mắt.
Một bữa cơm kết thúc trong sự im lặng như vậy, Doãn Mạt chủ động đi rửa bát, lại bị Doãn Trạm ngăn cản. Lý do là thời kì đặc biệt không nên chạm vào nước lạnh, vì thế Doãn Mạt yên lặng trở về phòng. Thời gian còn sớm, vì buổi trưa ngủ quá nhiều nên giờ cô không buồn ngủ, vốn lúc này muốn xem ti vi ở phòng khách một lát, nhưng mà hôm nay cô không muốn ra ngoài, không muốn đơn độc ở chung với Doãn Trạm, lại trốn tránh không muốn suy nghĩ nguyên nhân sâu xa, chỉ cho là do thói quen. Cuối cùng chỉ có thể mở máy tính lên mạng.
Mở QQ, không bao lâu, Tề Hiểu Lăng đã gửi tin nhắn đến.
Hề Tiểu Lăng: Mình đã đợi bạn quay trở về ở đây, chờ bạn trở về, nhìn hoa đào nở.....
Doãn Mạt: ... .....Bạn không cần huấn luyện sao?
Tề Hiểu Lăng: (icon cười gian)
Doãn Mạt: (icon kinh ngạc) Chẳng lẽ mọi người đang hát bài Hoa đào nở?
Doãn Mạt nghĩ thầm, huấn luyện viên này không đáng tin lắm, đi huấn luyện quân sự lại có thể hát <Hoa đào nở>
Tề Hiểu Lăng: (icon chảy mồ hôi) Huấn luyện viên không bị đứt dây thần kinh.
Một lát sau, Tề Hiểu Lăng nói thêm câu nữa: Tiểu Mạt, ý của mình là hoa đào của cậu nở, chúng mình đang chờ cậu trở về để nhìn hoa đào nở đấy ~
|
Chương 16: Nữ phụ ra sân Editor: MarisMiu Beta: Kim Phượng, Sam Sam, Dung Cảnh
Ngày thứ ba, Doãn Mạt có lịch học buổi tối ở trường.
Cô vừa đến phòng ngủ, Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng lập tức thể hiện một trận tình cảm nhớ nhung. Sau đó cảm thán Doãn Mạt thật may mắn, có một người anh đẹp trai soái ca như vậy, khiến người ta hâm mộ như vậy. Tiếp đó, Tề Hiểu Lăng mới lóe ra ánh mắt nhiều chuyện, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Nhanh khai báo thành thật, có gian tình gì với học trưởng Tần bên khoa xây dựng?"
"Không phải đã nói ở trên QQ sao, ngày đó học trưởng Tần xách hành lý giúp mình ở trường, sau đó thì không hề gặp mặt nữa. Bọn mình không phải là bạn bè, gian tình ở đâu ra?" Doãn Mạt dọn dẹp lại giường, không để ý tới câu hỏi kia lắm.
"Anh ấy giúp chuyển hành lý cho nhiều đàn em khóa dưới như vậy, sao lại nhớ rõ bạn như thế? Ngày đó biết cậu ngất xỉu anh ấy rất lo lắng đó."
"Có lẽ đúng lúc người ta nhớ rõ mình, sau đó xuất phát từ lễ phép quan tâm một chút. Mình nói sao bạn lại có nhiều suy nghĩa như vậy?"
"Chậc chậc chậc….." Tề Hiểu Lăng một tay chống cằm, liếc mắt nhìn về phía Doãn Mạt: "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của mình, nhất định học trưởng Tần đã thầm thích bạn rồi."
" bạn yêu mấy năm rồi hả?" Nãy giờ Vạn Vũ Thần không mở miệng đột nhiên xen vào một câu.
"Ba năm." Tề Hiểu Lăng bật thốt lên, sau đó dừng lại: " bạn đừng lạc đề nhé, hiện tại chúng ta đang bàn về chuyện tình cảm của Tiểu Mạt."
Doãn Mạt không chịu được than thở: "Bà cô của tôi ơi, bạn hãy tha cho mình đi. Dù sao mình cũng không có cảm giác gì với học trưởng Tần. Nếu cậu thật sự muốn biết anh ấy có cảm giác với mình hay không thì tự đi hỏi anh ấy đi, mình không biết."
Tề Hiểu Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn không phải là mình lo lắng thay cho bạn sao, có mỗi mình có người yêu, cô độc biết bao nhiêu."
"Nếu như bạn không ngại cô đơn, vậy thì sớm chia tay đi, hoan nghênh gia nhập hội độc thân của tụi mình."
"Này——" Tề Hiểu Lăng đánh về phía Vạn Vũ Thần, ghìm chặt cổ của cô kêu: " bạn được đấy tiểu Vạn à, lại có thể xúi giục người ta chia tay với người yêu, có phải bạn ghen tỵ với mình hay không? Hả?"
"Tề Hiểu Lăng buông tay! Mình đang đánh BOSS, đánh BOSS đó..."
Thời gian huấn luyện quân sự còn lại không nhiều. Tuy hơi mệt nhưng tiếng nói cười cũng không thiếu, khi đợt huấn luyện chính thức bước vào thời kỳ kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt phức tạp, vừa vui sướng vừa không nỡ.
Thoáng cái thời gian nửa tháng đã qua. Trong thời gian này, Doãn Mạt chạm mặt Tần Nguyên một lần ở căn tin. Hai người chỉ hàn huyên vài câu sau đó mỗi người đi một hướng. Doãn Mạt nghĩ Tề Hiểu Lăng chuyện bé xé ra to, thái độ của Tần Nguyên đối với cô chỉ là học trưởng với học muội, lấy đâu ra những cảm giác kia chứ. Rõ ràng con nhỏ Tề Hiểu Lăng này đã lớn như vậy rồi, lại vẫn còn mắc bệnh luôn cho mình là đúng nữa.
Đợt quân huấn kết thúc vào thứ sáu, cho nên vừa đúng lúc có hai ngày nghỉ để nghỉ ngơi. Vốn dĩ Doãn Mạt không có ý định về nhà, nhưng thật sự không chịu nổi khi mẹ cô cứ nhắc đi nhắc lại, đành phải thỏa hiệp.
Nhớ tới mẹ, Doãn Mạt vừa thương vừa không biết phải làm sao. Trước kia mẹ bận rộn công việc, thời gian chăm sóc cô rất ít, cô cũng hiểu, cũng không oán giận bà ấy. Nhưng bây giờ đã nghỉ hưu, trở thành người nhàn rỗi nhất trong nhà, thế là bắt đầu phát huy sở trường của người phụ nữ ---- nói nhiều. Vốn dĩ cô muốn đi học đại học ở tỉnh khác, nhưng mẹ không đồng ý, nói đi nói lại, hơn nữa trước đây bà cũng được xem là người phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp thành công. Tài ăn nói kia Doãn Mạt không thể sánh bằng, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ. May là, trường đại học hiện tại cũng khiến cô rất vừa lòng.
Nói về Doãn phu nhân Giang Tình Liên, cũng là một người có tiếng ở trên thương trường. Lúc còn trẻ gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng với chồng mình, chịu cực khổ, không từ bỏ. Cuối cùng sự nghiệp của chồng thành công, bà vẫn làm bạn bên cạnh ông như cũ, chạy ngược chạy xuôi làm ăn, quản lý công ty với chồng mình. Hiện giờ đã lớn tuổi, Doãn Thiên Khánh cũng không đành lòng để vợ mình bận rộn như vậy nữa, thêm nữa Doãn Trạm đã có năng lực tiếp nhận công việc của bà. Giang Tình Liên rất dứt khoát, sảng khoái buông tay, sau đó ở nhà làm một người vợ hiền chăm chồng dạy con, thời gian ở chung với con gái cũng nhiều. Cũng không hẳn, đã hơn nửa tháng không gặp Doãn Mạt rồi, Giang Tình Liên nhàn rỗi thì nhớ đến con gái, vừa nghe con gái được nghỉ đã lập tức điện thoại thúc giục con bé về nhà.
Thứ sáu, Doãn Mạt về đến nhà đã gần 6 giờ, Giang Tình Liên vừa nghe đến tiếng xe hơi đã vui vẻ ra đón, kết quả nhìn thấy cả người Doãn Mạt lập tức đau lòng nhíu mày.
"Ôi, con gái bảo bối, tại sao lại đen như vậy chứ?"
Doãn Mạt ôm mẹ mình cười nói: "Mẹ, mẹ bớt khoa trương đi, chỉ đen một chút thôi có được hay không."
"Nói bừa, trước kia trắng noãn giống như sữa tươi, nhìn chút đi, bây giờ thành cái gì rồi hả?"
Doãn Mạt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Hiện tại thành phô mai rồi." Thấy mẹ vẫn còn muốn nói, Doãn Mạt lập tức cướp lời: "Được rồi mà mẹ, qua thời gian nữa sẽ tự trắng lại thôi. Con đói sắp chết rồi, có thể ăn cơm được chưa?"
"Chờ một chút, ba con và anh con đang trở về, nếu đói rồi thì chịu khó ăn chút gì lót dạ đi." Giang Tình Liên lôi kéo con gái đi vào trong nhà, đột nhiên nói: "Đúng rồi, lát nữa có khách đến, phải phép tắc một chút." Nói xong nở một nụ cười.
Doãn Mạt nghe xong cũng không quá để ý gật gật đầu.
Cô cho rằng cái gọi là khách cũng chỉ là bạn bè hoặc đối tác làm ăn với ba….. Nhưng khi thấy Doãn Trạm đỡ một người con gái xinh đẹp xuống xe, cô mới giật mình, người khách này không giống như trong suy nghĩ của cô. Nhìn hai người kề vai nhau đi tới, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, cô gái trí thức dịu dàng, phản chiếu từ ánh đèn, mông lung thật giống như một bức họa vậy, vô cùng khéo léo, khiến người tán thưởng.
"Nhìn hai người này đẹp đôi biết bao."
Nghe giọng nói cảm thán của mẹ bên cạnh, Doãn Mạt mới thu vẻ mặt, cười nói: "Đúng vậy ạ."
Giang Tình Liên cười đến cực kỳ vui vẻ, lại có chút xúc động: "Thời gian trôi qua thật nhanh, A Trạm phải kết hôn rồi... Từ bé đứa nhỏ này đã hiểu chuyện, thật sự là làm khó thằng bé rồi....."
Câu nói kế tiếp của Giang Tình Liên cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Doãn Mạt vẫn mơ hồ nghe được, cô có chút khó hiểu nhìn về phía mẹ mình, tại sao lời này lại kỳ lạ như thế?
"Tiểu Di mau tới đây, để dì nhìn con một chút xem." Giang Tình Liên tươi cười đầy mặt nghênh đón.
"Dì, đã lâu không gặp, dì vẫn xinh đẹp như xưa vậy."
"Miệng đứa nhỏ này vẫn ngọt như vậy, khi còn bé xinh đẹp y như búp bê, hiện tại trưởng thành càng xinh hơn, đến nỗi dì không nhận ra rồi."
Vẻ mặt Dương Di đỏ lên, rõ ràng có chút xấu hổ.
"Tiểu Mạt qua đây." Giang Tình Liên gọi con gái vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, giới thiệu hai người: "Mẹ từng nói với con đây là con gái của chú Dương-----Dương Di, mau gọi chị Dương."
Doãn Mạt ngoan ngoãn gọi một tiếng 'chị Dương', tiện thể đánh giá khuôn mặt của người đẹp đối diện, chính mình là con gái cũng không thể nào không thừa nhận, Dương Di này thật sự vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp, có khí chất, dáng người đẹp, giọng nói ngọt ngào, cười lên không thể chê vào đâu được. Người con gái này chắc là nữ thần trong lòng tất cả đàn ông đúng không?
Doãn Mạt vụng trộm nhìn qua Doãn Trạm, phát hiện anh chỉ bình tĩnh đứng nghe mọi người nói chuyện, thực sự cô không nhìn ra cũng không nhìn thấu biểu tình trên mặt anh.
"Tiểu Mạt, chị nhớ rồi, trước đây chị còn ôm em đó. Khi đó hình như mới được hai tuổi thôi."
"Đúng vậy. Về sau không tới vài ngày mọi người đã dọn đi Italy rồi."
"Được rồi, đừng ôn chuyện nữa. Chắc Tiểu Di đã đói bụng rồi, ăn cơm trước đi." Doãn Thiên Khánh cười nhìn vợ mình.
Giang Liên Tình xấu hổ trừng mắt nhìn chồng: "Không phải là do tôi vui quá hay sao......"
|
Chương 17: Miêu tả sinh động
Edit: kaylee Beta: Maria Nyoko
Trên bàn ăn, Doãn Thiên Khánh ngồi ở chủ vị, Doãn Mạt và mẹ ngồi cùng nhau, đối diện là Doãn Trạm và Dương Di.
Dễ nhận thấy, hôm nay Giang Tình Liên rất vui mừng, liên tục nói với Dương Di những kỷ niệm khi còn bé, hoặc những chuyện thú vị của Doãn Trạm lúc còn trẻ, làm cho mọi người cười vui suốt buổi. "Lúc con còn nhỏ còn nói phải làm cô dâu của A Trạm đấy." Giang Tình Liên cười trêu ghẹo.
"Dì à ~" Dương Di đỏ mặt, có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn về phía Doãn Trạm: "Sao có thể coi lời nói của trẻ con là thật."
Dương Di thẹn thùng đương nhiên không thể tránh được mắt của Giang Tình Liên, trong bụng đã cảm thấy hai người này có thể thành, nói chuyện cũng không còn cố kỵ.
"Sao không thể coi là thật, dì chỉ hy vọng có con dâu như con vậy."
Ý của lời nói này vô cùng rõ ràng, hoàn toàn làm cho Dương Di đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không nói. Mà từ đầu đến giờ Doãn Trạm vẫn giữ vững trầm mặc, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tư của anh.
"Mẹ, người khen ngược, thúc giục con về nhà, kết quả từ đầu đến cuối không để ý đến con, chỉ nói chuyện phiếm với chị Dương Di, sớm biết như thế con sẽ không trở lại." Doãn Mạt cũng đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, giọng nói của cô hờn dỗi, khẽ bĩu môi, một bộ dáng không vừa lòng, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của Giang Tình Liên tới đây.
"Con nha, nếu không phải là mẹ thúc giục con trở lại, có lẽ con cũng không nhớ về nhà, nếu có thể hiểu chuyện giống như chị Dương Di của con thì mẹ sẽ cám ơn trời đất."
Trong lòng Doãn Mạt mơ hồ có chút không thoải mái, cô biết mẹ chỉ là nói giỡn, nhưng khi nhìn Dương Di đối diện cho dù là hình dáng tính tình hay là hành động lễ nghi đều không thể bắt bẻ, cô thừa nhận, cô ghen tỵ, hơn nữa loại ghen tỵ này rất không giải thích được. Đối với những thiên kim tiểu thư đại gia khuê tú bề ngoài như tiên nữ kia, cô luôn luôn xa xa thưởng thức, không có giao thiệp, mặc dù nhà họ Doãn không thể xưng là Hào Môn (giàu sang quyền thế), nhưng cũng coi như có của cải rồi, nhưng chưa bao giờ cô muốn trở thành một cô gái như vậy, nhìn như ưu nhã cao quý kì thực giống như búp bê không có linh hồn, thiếu sức sống.
Nhưng mà bây giờ, nhìn hai người đối diện xứng với nhau như thế, Doãn Mạt chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, vừa khinh thường sự diễn xuất của Dương Di vừa ghen tỵ sự hoàn mỹ của cô.
Sau khi ăn xong, Dương Di lại ở lại một lúc, khi chuẩn bị rời đi, Giang Tình Liên vội gọi Doãn Trạm đang nói chuyện với Doãn Thiên Khánh trong thư phòng ra, để cho anh đưa người đẹp về nhà.
Đưa hai người ra cửa, Doãn Mạt cùng với Giang Tình Liên ngồi trên ghế salon xem ti vi.
"Nếu tối nay A trạm không trở lại thì tốt." Giang Tình Liên cười híp mắt: "Con gái à, con nói lúc nào thì mẹ có thể bồng cháu?"
"Mẹ!" Doãn Mạt không chịu được quát to một tiếng.
Giang Tình Liên sợ hết hồn, không giải thích được nhìn vẻ mặt con gái đột nhiên thay đổi trước mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu mình nói sai cái gì.
"Mẹ đừng ghép đôi lung tung cho anh trai."
"Mẹ đâu có ghép đôi lung tung, tiểu Di là một cô gái tốt, hai người bọn nó rất xứng nha."
"Con không thấy như vậy, mẹ không thấy anh trai cũng không tỏ thái độ sao? Con thấy anh trai vốn cũng không thích, mẹ đừng ép buộc lung tung có được không, hơn nữa anh trai luôn luôn nghe lời nói của hai người, đừng để đến lúc thành một đôi vợ chồng không hòa thuận." Doãn Mạt nói một hơi, mới giật mình thấy mình có cái gì đó không đúng, cô cứng ngắc chốc lát, bỏ lại một câu "Con đi ngủ", vội vàng rời khỏi ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mẹ.
"Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, có cần phải phản ứng lớn như vậy không?" . . . . . .
——
Doãn Mạt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được, đã mười một giờ, bốn phía yên tĩnh, chỉ có âm thanh trở mình của cô còn có tiếng côn trùng kêu mơ hồ ngoài cửa sổ.
Cô phiền não ngồi dậy, vén chăn xuống giường, ở trong phòng đi tới lui mấy vòng, cũng không thể tĩnh tâm lại.
Đột nhiên, tiếng xe hơi từ xa đến gần, cô vừa nghe, vội chạy về phía ban công, kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn, chính là xe chuyên dụng của Doãn Trạm.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn là mở cửa đi xuống lầu.
Doãn Mạt chạy vào phòng bếp rót chén nước, lúc đi ngang qua phòng khách, vừa đúng lúc Doãn Trạm mở cửa đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Mạt giả vờ kinh ngạc hỏi: "Anh, sao giờ anh mới trở về?"
Doãn Trạm vừa đi vào trong nhà vừa nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, ngước mắt liếc cô một cái: "Còn chưa ngủ?"
Doãn Mạt quơ quơ chén nước trên tay: "Khát, xuống uống chén nước, sẽ đi ngủ ngay bây giờ." Nói xong, cô để cái ly xuống, đi đến cầu thang.
Cô vừa lên lầu, vừa chú ý động tĩnh của Doãn Trạm ở sau lưng, thật ra thì cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, tuy nhiên lại không mở miệng được, những vấn đề kia lấp kín cả đầu, muốn xoay người lại không dám, lòng không yên bàng hoàng một lúc như thế, đột nhiên chân phải giống như dẫm vào thứ gì, mà chân trái theo thói quen bước tới trước, vì vậy, người của cô lập tức nghiêng ngả. . . . . .
Trong lòng Doãn Mạt cả kinh, thân thể lập tức không chịu khống chế ngã về phía sau, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: đầu năm nay tự ngược, chỉ cần lúc lên lầu thì chân phải đạp chân trái. . . . . .
Vậy mà, không có quay cuồng trong tưởng tượng, càng không có đau đớn theo dự liệu, chỉ có một đôi tay bền chắc vòng quanh eo mang lại ấm áp và cảm giác an toàn, còn có cảm giác thỏa mãn. . . . . .. Được dựa vào lồng ngực rắn chắc.
Doãn Mạt lập tức mở mắt, mới nhìn rõ tình cảnh bây giờ của mình, cả người cô lại có thể bị Doãn Trạm ôm lấy từ phía sau lưng, vững vàng dựa ở trong ngực của anh, hơi thở ấm áp nhàn nhạt quanh quẩn trên đỉnh đầu, tim của cô lập tức đập nhanh. . . . . .
"Sao lại không cẩn thận như vậy, đứng vững."
"À. . . . . ."
Doãn Mạt mặt đỏ tới mang tai, hai chân đứng lại ở trên cầu thang, đến lúc cảm thấy Doãn Trạm sắp buông mình ra, cô đột nhiên chuyển ý định, quỷ thần xui khiến chân vừa trượt, thân thể lại tựa vào trên lồng ngực của Doãn Trạm, hai tay vốn là sắp rút khỏi bên hông lập tức lại vòng tới thật chặt.
Lúc này Doãn Mạt căn bản không còn kịp suy nghĩ cử chỉ khác thường của mình nữa, chỉ là đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu cười cười xin lỗi với người phía sau: "Chân em có chút mềm. . . . . ."
Doãn Trạm nhíu mày một cái, sau đó không nói hai lời ôm ngang Doãn Mạt lên, đi tới phòng của cô.
"Anh, chân của anh. . . . . ."
"Không có việc gì."
Thấy vẻ mặt của Doãn Trạm không có gì khác thường, trong lòng Doãn Mạt thở phào nhẹ nhõm, an tâm vùi ở trong ngực của anh, hít hơi thở đặc biệt chỉ có ở anh, trong lòng lập tức tuôn trào cảm giác thỏa mãn vô tận.
Được anh ôm trong ngực thật là thoải mái. . . . . .
Tối nay, cả đêm ngủ ngon.
Sau đó, Doãn Mạt từ chỗ cha mẹ nói bóng nói gió mới biết được, thì ra là Doãn Trạm và Dương Di học cùng một trường học ở Italy, khi hai người sắp tốt nghiệp mới tình cờ gặp phải. Mấy năm trước, nhà họ Doãn và nhà họ Dương cũng dần dần lui tới, dù sao nhà họ Dương đã di dân tới Italy, mà sản nghiệp của Doãn Thiên Khánh ở Italy cũng không lớn, liên lạc giữa hai nhà cũng ít đi, kết quả bởi vì hai người trẻ tuổi có kết giao, hai nhà liên lạc lại lần nữa. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm trước kia, vợ chồng Doãn đối với con gái của bạn bè cũng là yên tâm và hài lòng, mới có thể vui vẻ giúp Doãn Trạm và Dương Di phát triển. Nhưng chỉ là ý nghĩ của hai vợ chồng, còn hai người trẻ tuổi rốt cuộc phát triển đến trình độ nào, bọn họ cũng không nghe không thấy, hỏi Doãn Trạm, Doãn Trạm cũng chỉ nói là bạn bè mà thôi.
|
Chương 18: Em gái Lâm
Edit: kaylee Beta: Maria Nyoko
Doãn Mạt ở nhà đợi một ngày rưỡi, buổi sáng chủ nhật không tới mười một giờ mang theo bao lớn bao nhỏ, để tiểu Từ chở đi học. Cô lục lọi bao đồ của mình, phát hiện có hai phần ba số đó đều là thức ăn, mà phần lớn thức ăn cũng không phải cho mình.
9h sáng cô rời giường, mới vừa mở điện thoại di động ra, một tin nhắn lập tức nhảy ra, nội dung là: SOS(*)! ! Trước mười hai giờ mang phần thức ăn cho hai người tới phòng ngủ, nếu không đợi nhặt hai cái xác! PS: Mạt Đại Thiện Nhân à, ta đánh BOSS một đêm, Tiểu Lăng nói lời tâm tình một đêm, chúng ta cũng không có sức lực không có lòng dạ nào đi mua cơm trưa rồi, nể mặt bình thường chị đối tốt với em, come on đi! ! ( đáng thương ) —— Vạn Vũ Thần (*) SOS: mã Morse, có nghĩa là có nguy hiểm nghiêm trọng, cấp bách đang đe dọa và yêu cầu trợ giúp
Doãn Mạt không còn gì để nói ba giây, sau đó yên lặng chuẩn bị bữa trưa và một chút đồ ăn vặt cho ba người, chạy trở về cứu người.
——
Doãn Mạt hồng hộc bò lên lầu sáu, gõ cửa một lúc lâu, Tề Hiểu Lăng mới mang theo một đôi mắt híp lại tới mở cửa.
Cô ngáp một cái thật to, khàn giọng nói: "Mạt à, tại sao cậu tới sớm như vậy, mình mới ngủ mà." Sau đó dời bước chân trèo lên giường.
Doãn Mạt chán chường nhìn hai người, cảm giác con đường sau này của mình là gánh nặng đường xa.
"Đừng ngủ, mình mang cơm tới, không ăn sẽ nguội."
"Nguội cũng không có việc gì. . . . . ." Trên một chiếc giường khác, Vạn Vũ Thần lẩm bẩm một câu.
". . . . . ." Doãn Mạt đỡ trán, hai người này hết thuốc chữa.
"Hai người các cậu nhanh chóng ngồi dậy ăn cơm cho mình!" Cô gia tăng âm lượng, kết quả hai người trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
"Được. . . . . ." Doãn Mạt thong thả ung dung lấy hộp giữ ấm ra, vừa mở nắp ra, mùi thơm món ăn bay ra ngoài: "Sườn xào chua ngọt và cánh gà chiên một mình mình ăn không hết, hay là chia cho phòng sát vách thôi. . . . . ." Vừa nói chuyện, người vừa đi về phía cửa.
Kết quả mới bước ra một bước, Tề Hiểu Lăng và Vạn Vũ Thần lập tức từ trên giường ngồi dậy, đồng thời hai người hít hít lỗ mũi, dùng sức hít hà, hai cặp mắt híp đồng loạt nhìn về phía Doãn Mạt đang đi tới cửa.
"Dừng bước!"
"Trở lại!"
Thật là rất ăn ý, Doãn Mạt nghĩ thầm.
Cô khinh thường hừ một tiếng: "Ngủ tiếp đi."
"Tiểu Mạt, cậu tốt nhất nha, đến đây, chúng ta ăn cơm, hắc hắc he he. . . . . ." Tề Hiểu Lăng cười theo, một bộ dáng chân chó (ý chỉ nịnh nọt).
Mà Vạn Vũ Thần trực tiếp nhảy xuống giường, một tay đoạt lấy hộp giữ ấm từ trong tay Doãn Mạt, "Mạt à, đại ân không lời nào cám ơn hết được, chị chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt." Sau đó lục ra đôi đũa, gắp một khối thức ăn lớn, giống như một người đã mấy ngày chưa ăn cơm, quả thực là gió cuốn mây tan, rất nhanh một chén sườn xào chua ngọt đã thấy đáy.
. . . . . .
Giờ rỗi rãi (sau khi cơm nước xong), Vạn Vũ Thần rất thanh thản nằm ở trên mặt bàn, hương vị sườn xào chua ngọt vẫn còn đọng lại. Cô chậc chậc hai tiếng: "Mạt à, tay nghề của bác gái nhà cậu (mẹ Mạt đó) thật tốt nha, cậu thật hạnh phúc."
"Tay nghề của anh mình còn tốt hơn. . . . . ." Doãn Mạt nói thầm một tiếng.
"Cái gì?"
"Không có gì." Doãn Mạt nói sang chuyện khác: "Các cậu nói, có phải phòng ngủ của chúng ta không có người đến, chỉ có ba người chúng ta hay không?"
Tề Hiểu Lăng nằm ở trên giường, hai chân bắt chéo, vừa cầm điện thoại di động gởi tin nhắn, vừa nói: "Ngày mai sẽ đi học, khẳng định không ai tới, quá tuyệt vời, ba người ở phòng bốn người, buôn bán lời!"
Kết quả lời này mới vừa nói xong không lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Doãn Mạt lên tiếng mời vào, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, ba người. . . . . . Và một đống hành lý tiến vào.
Đi ở phía trước là một nam sinh thân hình cao lớn, mặc quần áo ở nhà, nhìn qua rất ngầu, nhưng trong tay lại kéo một rương hành lý to rất nữ tính, phía trên rương hành lý còn để một túi sách không nhỏ; một cô gái mặc váy chiffon màu hồng đi theo ở đằng sau nam sinh, thân hình mảnh khảnh, nhưng mặt bị thân hình cao lớn của nam sinh chặn lại; mà đi theo sau lưng cô gái lại có thể là Tần Nguyên, hắn một tay xách theo túi hành lý cực lớn, một tay kia lại xách theo mấy túi đồ, nhìn qua trọng lượng không nhẹ.
Tần Nguyên nhìn thấy Doãn Mạt, cười khẽ gật đầu với cô.
Lúc này, cô gái sau lưng nam sinh đi về phía trước mấy bước, gương mặt trắng nõn nhưng thiếu hụt huyết sắc (màu da thịt hồng hào) đột ngột xuất hiện trước mắt ba người, cô xõa mái tóc đen dài mượt, gương mặt nhỏ gầy, trắng bạc lộ ra sự không khỏe mạnh, chiều cao xấp xỉ với Doãn Mạt, chỉ là thân hình còn mảnh mai hơn cả Doãn Mạt, cô hơi khom người xuống, ngượng ngùng cười giới thiệu mình: "Chào các bạn, mình tên là Lâm Đại, chuyên ngành thiết kế thời trang, về sau chúng ta đã là bạn cùng phòng rồi, xin chiếu cố nhiều hơn."
"Oh. . . . . . Hoan nghênh hoan nghênh." Vạn Vũ Thần phục hồi tinh thần lại trước: "Xin chào, mình tên là Vạn Vũ Thần, cậu có thể gọi mình là A Vạn."
"Xin chào, mình tên là Doãn Mạt, cậu có thể gọi mình là Tiểu Mạt." Doãn Mạt cũng cười giới thiệu.
Mà Tề Hiểu Lăng vốn đang ở trên giường đột nhiên nhanh chóng bò xuống giường, rất là kích động chạy đến trước mặt Lâm Đại, sau gọng kính một đôi mắt to nhấp nháy vụt sáng.
"Em gái này mình từng thấy qua." Cô đột nhiên toát ra một câu nói như thế, tiếp theo sau đó nói: "Em gái, mình đã tiên đoán được kiếp trước của cậu, kiếp trước của cậu có một bà ngoại họ Lưu, có một anh họ bạn trai họ Cổ (bạn trai là anh họ đó), có một tình địch họ Tiết. . . . . ."
Lâm Đại nhịn không được cười lên.
"Tốt lắm, đừng Trung Nhị bệnh (*) nữa, em gái Lâm còn không biết cậu tên gì đấy." Vạn Vũ Thần rảnh rang mở miệng. (*) Trung Nhị bệnh (nguyên văn 中二了): là ngạn ngữ lưu hành trên Internet ở Nhật Bản, dùng để hình dung những người thường tự cho là đúng sống tại thế giới của mình hoặc nói ra lời nói đặc biệt nhằm thỏa mãn mình, gọi chung là giá trị quan chỉ có ở thời kì trưởng thành.
"Xin chào, em gái Lâm, mình tên là Tề Hiểu Lăng." Tề Hiểu Lăng nghiêm trang, "Để chào đón cậu, mình muốn hát tặng một bài." Cô hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Trên trời rơi xuống một em gái Lâm, giống như một đám mây nhẹ nhàng. . . . . ."
Cuối cùng Doãn Mạt không thể nhịn được nữa, cảm giác giọng nói the thé bị cô cứng rắn hát ra kinh kịch này, chỉ cảm thấy như ma âm xuyên tai. Chị cả à, muốn mất mặt xấu hổ cũng phải đóng kín cánh cửa phía sau đã!
"Tề Hiểu Lăng, mình đang gọi điện thoại cho thân ái (người yêu) của nhà cậu."
Ma âm dừng lại, Tề Hiểu Lăng lập tức nhào về phía Doãn Mạt, mới phát hiện ra mình bị gạt. Cô ngượng ngùng cười một tiếng: "Thân ái của mình sẽ không ghét bỏ mình."
Vậy cậu khẩn trương cái gì?
"Thật xin lỗi, cô ấy cứ như vậy, thỉnh thoảng phát bệnh."
Mà lúc này, Lâm Đại đã cười không khép miệng được, cô lắc đầu một cái, bày tỏ mình không ngại.
"Xem ra bạn cùng phòng của em đều rất dễ chung sống, vậy thì anh yên tâm." Nam sinh cao lớn bên cạnh cười, nói với Lâm Đại.
Lâm Đại gật đầu một cái, "Anh à, anh yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì."
Nam sinh mở miệng với ba người Doãn Mạt, giọng thành khẩn: "Chào các em, anh là anh họ của Lâm Đại —— Lý Tử Dương, cũng học ở nơi đây, năm nay là ĐH năm 3. thân thể Lâm Đại có chút không khỏe, còn phải nhờ các em giúp đỡ nhiều hơn, nếu có cái gì cần giúp một tay cứ tới tìm anh, à, còn có Tần Nguyên, nghe nói các em quen biết."
"Anh chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường học chúng ta — Lý Tử Dương? ! !" Tề Hiểu Lăng đột nhiên kinh ngạc hô.
Lúc này, Tần Nguyên cười tiếp lời: "Đúng vậy, hắn rất trâu bò (ý chỉ rất mạnh), là người nổi tiếng của trường học chúng ta, các cậu cần phải nắm chắc cơ hội nha."
"Oh my god! !" mắt Tề Hiểu Lăng nổ đom đóm: "Tử Dương học trưởng, em là fan trung thành của anh, anh ký tên cho em đi."
——
Sau đó, Lý Tử Dương và Tần Nguyên giúp đỡ Lâm Đại trải giường, thu dọn sơ qua một chút, mới bị Lâm Đại nói hết lời mời đi ra ngoài, Lý Tử Dương quan tâm em gái mình như nào có thể thấy được, gần như là dặn dò hết mọi chuyện, mới cẩn thận từng bước rời đi. Doãn Mạt nhìn rất hâm mộ.
|
Chương 19. Nằm nói chuyện
Edit + Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Sức khỏe của Lâm Đại luôn luôn không tốt. Từ nhỏ, cơ thể cô đã yếu ớt nhiều bệnh, chỉ cần vận động mạnh mẽ sẽ bị khó thở, dẫn đến té xỉu, do đó cô không tham gia vào khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học.
Lâm Đại là một nữ sinh ngoan ngoãn, cho dù từ nhỏ, sức khỏe không tốt, cô cũng không ỷ vào đó mà yêu cầu này nọ, ngược lại rất biết nghe lời, người nhà sắp xếp cuộc sống ra sao đều ngoan ngoãn làm theo, chưa bao giờ có một câu oán hận. Vì thế, cha mẹ Lâm Đại càng yêu thương con gái hơn, chỉ cần là nguyện vọng của cô, họ sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Do đó mà lần học nội trú này, cha mẹ vốn dĩ phản đối cũng chỉ có thể thỏa hiệp, trước việc làm nũng và cam đoan của con gái đành phải mềm lòng.
Buổi tối, bốn người tắt đèn, nằm ở trên giường. Vẫn chưa đến 11 giờ đêm, lúc trước vào giờ này, Vạn Vũ Thần còn đang đánh BOSS trong team, Tề Hiểu Lăng còn phải cầu xin, nhưng hôm nay đã bị Doãn Mạt kéo vội lên giường.
Người luôn luôn ngủ trễ thì làm sao ngủ sớm được? Vạn Vũ Thần lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Mạt này, mình chả buồn ngủ tí nào, thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ ở trên giường, không bằng chúng ta xuống rồi đánh BOSS vài trận đi.”
"Ngủ không được thì đếm cừu.”
Mấy phút đồng hồ sau, Vạn Vũ Thần kéo chăn ra, “Đếm cừu cũng không ngủ được.” Đợi nửa phút mà không ai đáp lại, cô cảm thấy kinh ngạc: Chẳng lẽ ngủ hết rồi sao? Tốc độ gì mà nhanh thế. Cô cựa mình một cái rồi ngồi bật dậy, đảo mắt trong bóng đêm, kết quả...
"Ba người các cậu giỏi lắm! Cả đám đều đang chơi điện thoại mà không thèm đáp lời mình, tức nhất chính là cậu đó Tiểu Mạt! Cậu bảo bọn mình ngủ sớm đi, kết quả ngay cả cậu còn chưa ngủ!”
Doãn Mạt yên lặng, bỏ di động xuống, “Tình cờ có một bạn tìm mình trò chuyện...”
Vạn Vũ Thần khinh thường, “hừ” một tiếng.
"Ôi, dù sao thì mình và người thương cũng đã trò chuyện với nhau, mặc kệ đêm tối hay ban ngày, mặc kệ giường trên hay giường dưới, chỉ cần có di động ở đây, chúng mình có thể yêu nhau đến tận cùng.” Tề Hiểu Lăng xen mồm vào, "Em Lâm, sao em chưa ngủ?”
"Dạ... Em đang đọc giới thiệu về Đoàn trường, không biết phải viết báo cáo thế nào về Đoàn, mọi người thì sao? Có lo lắng không?”
Tề Hiểu Lăng không để ý lắm, "Đến lúc đó rồi nói sau, chị cảm thấy còn không bằng em viết báo cáo về đội bóng rổ, anh họ em cũng giúp đỡ em nhiều lắm mà.”
Lâm Đại lắc đầu, phản ứng giống như đèn dầu hỏa tắt ngúm nhưng không ai thấy được động tác của cô, chỉ nghe cô nói, “Em muốn vào đoàn đội em thích, em chẳng hứng thú với bóng rổ đâu.”
"Vậy em hứng thú với cái gì?”
"... Thật ra em muốn vào đội leo núi.”
Cô vừa dứt lời, ba người còn lại trong phòng đều kinh ngạc, Doãn Mạt nhịn không được mà nói, “Với sức khỏe của em, chỉ sợ em không phù hợp vào đội leo núi.”
"Em biết, vì sức khỏe của mình, em chưa từng được đi bộ đường dài một lần, dĩ nhiên là bây giờ không thể leo núi. Em có một nguyện vọng, đó là có thể leo lên đỉnh núi bằng chính đôi chân của mình để ngắm mặt trời mọc, cảm giác thành công ấy rất tuyệt vời.” Lâm Đại nghiêm túc, cẩn thận nói ra.
Doãn Mạt đại khái có thể lý giải ước muốn của Lâm Đại. Một cô gái nhỏ luôn được bảo bọc nhất định sẽ có khát vọng độc lập, hy vọng có thể tự mình nhìn ra cuộc sống bên ngoài, thể nghiệm những gì bản thân chưa từng nếm trải, đó cũng là cảm giác hâm mộ những điều người khác làm mà mình không làm được, đồng thời là ước muốn hướng tới những thứ tốt đẹp trong cuộc đời một người.
"Thật ra thì chị cũng hứng thú với đội leo núi lắm, hay là chúng ta cùng nhau đăng ký?”
"Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá ~" Lâm Đại nhịn không được mà nhảy cẫng lên.
Tuy Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng cảm thấy không ổn, nhưng thấy Lâm Đại vui sướng như vậy, bọn họ cũng không nói gì.
"Được rồi được rồi, không nói chuyện bên đoàn đội nữa, chúng ta tám cái khác.”
Vạn Vũ Thần hỏi, "Tám cái gì?"
Tề Hiểu Lăng cười như tên trộm, "Hắc hắc, em Lâm à, anh họ em có bạn gái chưa?”
Lâm Đại nghĩ ngợi, "Hẳn là chưa có đâu, cho tới bây giờ, em chưa từng nghe anh ấy nhắc tới.”
Vạn Vũ Thần trợn mắt, “Cậu là hoa có chủ mà còn quan tâm người đàn ông khác có đối tượng hay chưa để làm gì?”
"Mình tò mò được không?" Tề Hiểu Lăng hỏi tiếp, "Thấy Tần Học Trường và đàn anh Tử Dương ở lớp trên có quan hệ khá tốt, mọi người cũng biết đấy, vậy em có biết Tần Học Trường có bạn gái hay chưa không?” "Ặc... Hẳn là chưa.”
Giọng nói của Lâm Đại khá thấp, Tề Hiểu Lăng cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu lại không nói rõ được, cuối cùng dứt khoát không để ý nữa, “Cậu ta có người trong lòng sao?”
Vừa nghe Tề Hiểu Lăng nói vậy, Doãn Mạt liền hiểu ra bạn mình muốn nói gì. Doãn Mạt rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, cho rằng Tần Học Trường thích mình, chẳng biết lấy đâu ra tự tin để khẳng định như vậy nữa.
"Lâm Đại, hình như tình cảm của em và anh họ rất tốt.” Doãn Mạt không để Tề Hiểu Lăng có cơ hội khiến mình xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài.
"Dạ, sức khỏe em rất yếu, từ nhỏ thì anh họ đã chăm sóc em, tình cảm của chúng em rất tốt, giống như anh em ruột vậy.”
Không để ý đến cái gối ôm mà Tề Hiểu Lăng ném tới, Doãn Mạt tiếp tục hỏi, “Nếu cậu ấy tìm bạn gái, em có tức giận không?”
"Tại sao em phải giận?” Lâm Đại kinh ngạc, “Em còn ước anh ấy mau chóng tìm chị dâu cho em.”
Doãn Mạt im lặng vài giây, “Nếu như cậu ấy có bạn gái, có lẽ sẽ không quan tâm chăm sóc em như trước nữa, không sao thật ư?”
Lâm Đại không chút do dự, nói, "Anh ấy là anh của em, một ngày nào đó phải kết hôn, em chỉ muốn chúc phúc anh ấy, chưa từng nghĩ tới những gì như chị nói. Vả lại, em cảm thấy cho dù anh ấy kết hôn thì vẫn sẽ quan tâm em như trước thôi.”
Doãn Mạt nghe xong thì không nói gì nữa, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
"Sao hả Tiểu Mạt? Anh cậu có bạn gái, cậu ghen tỵ à?” Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tề Hiểu Lăng cảm thấy hiếu kỳ, "Anh cậu đẹp trai như vậy, bạn gái hẳn là không kém chứ, có phải là đại mỹ nhân hay không? Ngoại hình thế nào?”
Doãn Mạt nhíu mày, "Mình không có ghen, chỉ là không thích cô ta.”
Thấy giọng nói kỳ quái của Doãn Mạt, Vạn Vũ Thần nở nụ cười, “Mạt này, mình thấy ai làm chị dâu của cậu, hình như cậu đều không thích?”
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu yêu anh trai!”
"Giỡn gì vậy hả?!” Tim Doãn Mạt đập mạnh, vội vàng phản bác, “Cô ta cũng đâu phải bạn gái của anh mình, muốn làm chị dâu, mình còn chưa đồng ý đâu. Mình và cô ta không phải cùng một loại người, có nghe qua Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu chưa? (khác biệt nhau sẽ không thể cùng nhau hiến kế/lập mưu) Do đó mình mới không thích cô ta, nếu như có một người với tính cách thích hợp xuất hiện, mình sẽ ước người đó làm chị dâu.”
Đúng, nhất định là như vậy, Doãn Mạt âm thầm tưởng tượng ở trong lòng. Một cô gái nhà giàu hoàn mỹ như Dương Di, nếu như ở chung sẽ càng mệt thêm, chỉ cần mình có một động tác thiếu lễ độ cũng bị ghét bỏ. Tính tình của Doãn Mạt rất tùy ý, sao có thể hy vọng anh mình tìm một cô gái buộc mình phải thích ứng chứ? Do đó, cô rất phản cảm với Dương Di, đó cũng là nguyên nhân mà trước đó, cô khẳng định khác thường.
"Hai người thật sướng, có anh trai đẹp như vậy.” Tề Hiểu Lăng than nhẹ, "Tiểu Mạt, nếu mình cũng y như cậu, có một anh trai vừa đẹp vừa giàu, mình nhất định sẽ ghen với bạn gái anh ấy mất.”
Doãn Mạt trợn mắt, "... Đã nói là mình không ghen!”
“Ôi, đúng là tìm bạn trai khó thật, đối lập một chút sẽ dễ dàng bị PASS qua một bên.” Tề Hiểu Lăng vốn không thèm để ý tới lời Doãn Mạt.
Vạn Vũ Thần khinh bỉ, "Cũng đâu phải ai cũng nhan khống* y như cậu!” *thích người đẹp trai
Bọn họ đã nhìn thấy bạn trai Tề Hiểu Lăng qua ảnh chụp, là một anh chàng tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời, ngày nào cũng hỏi thăm Hiểu Lăng lạnh ấm thế nào, xem ra tính cách rất được, biết cách săn sóc người khác.
Nhưng mà vẻ ngoài của nam sinh không là gì cả. Vạn Vũ Thần nghĩ vậy.
"Vẻ ngoài đẹp mắt sẽ rất thích ý, hơn nữa, cậu đừng nói cậu không chú ý tới tướng mạo người ta đầu tiên nha, mình không có tin đâu.”
Vạn Vũ Thần, "..." Được rồi, cô nói không lại nhị hóa*. *Nhị hóa không đơn thuần là mắng chửi người, nó cũng là một từ thỏa đáng để hình dung, hình dung chỉ số thông minh kỳ quặc, làm việc khác thường, kiểu như những người làm chuyện điên rồ. Hồ đồ, đồ ngốc, ngố, ngu xuẩn, ngốc hóa, hoặc nông cạn, không biết mà còn can thiệp vào, ra vẻ hảo hán.
"Em Lâm, em có gặp Cổ Bảo Ngọc không?"
Lâm Đại "A?" một tiếng, đề tài mới chuyển lại rơi trúng mình, cô phản ứng không kịp.
"Ôi trời, không phải Bảo Ngọc có quan hệ với đàn anh Tử Dương sao? Tuy rằng không phải anh em họ khác họ, nhưng anh em họ cùng họ cũng được mà.” Nghĩ vậy, Tề Hiểu Lăng khẩn trương đứng dậy, “Em Lâm, chị không tìm Bảo Ngọc, so với Bảo Ngọc thì còn mấy đứa nhỏ tốt hơn, chị tìm cho em.”
"Nhị hóa!* Ngừng lại được chưa? Cậu cho rằng bây giờ đang ở trong sách à? Bọn họ là anh em, cậu vội vội cái gì?!” Vạn Vũ Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cô cảm thấy rồi có ngày mình sẽ dùng sét đánh chết Tề Hiểu Lăng. *Đã chú thích bên trên
"Mình chỉ đùa thôi mà, hắc hắc..." Tề Hiểu Lăng cười ngượng ngùng, sau đó đột nhiên lật mặt, nói rất ác độc, “Ai là nhị hóa hả? Cậu mới nhị hóa, cả nhà cậu đều là đồ nhị hóa!” ...
Kết quả là một đêm này, Doãn Mạt mất ngủ.
|