Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 10: Cô gái nhỏ nhiệt tình.
Nói thật, Duẫn Mạt thực sự không hiểu nhiều về vấn đề thầm mến của nam nữ, trường học này nam sinh nào cũng đều ấu trĩ cả, cáo mấy người cón giựt mái tóc của cô, thực tại làm cho người ta chán ghét.
Muốn nói đến thích, ngoại trừ ba cô, người con trai cô thích nhất chính là anh hai!
"Anh hai, vậy anh có thích nữ sinh không?"
Duẫn Trạm vừa muốn buột miệng nói ra "Không có", nhưng trong đầu chợt nhớ tới lần kia nằm mơ hình ảnh của cô gái nhỏ mê người, gương mặt lập tức phình ra giống như heo, ngay cả mắt cũng không dám nhìn Duẫn Mạt.
Nhìn chằm chằm vào Duẫn Trạm Duẫn Mạt lập tức đến biến hóa của anh trai, trong lòng suy nghĩ: Thì anh hai, cũng thầm mến nữ sinh.
Bĩu môi, trong lòng Duẫn Mạt đột nhiên toát ra mùi chua, mùi vị rất không được, nghĩ đến anh hai mình cũng bị người khác đoạt đi.
"Duẫn Trạm! Anh mới lớn có một chút, đã muốn yêu, cẩn thận em nói cho mẹ biết!
Gần đây lá gan cô gái nhỏ càng lớn, trong lòng không thoải mái cũng dám tức giận với anh hai, còn gọi thẳng tên anh hai, thật là lớn mật mà.
Duẫn Trạm nghe xong, nét đỏ trên mặt mặt lập tức lui đi, giơ tay lên cho Duẫn Mạt hạt dẻ xào đường."
"Không biết lớn nhỏ, xem ra gần đây anh quá dung túng em."
"Hừ --"
Duẫn Mạt vừa nghiêng đầu, không để ý tới anh.
Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô gái nhỏ, trái lại Duẫn Trạm không thể nào tức giận, đột nhiên ôm lấy Duẫn Mạt một cái, tay để ngay eo cô, một tay nâng cái mông cô lên, cười nói: "Cô gái nhỏ, ghen tị sao?"
Duẫn Mạt nghiêng đầu qua một bên, nhưng nét ửng đỏ trên mặt không che giấu được.
-- lần đầu tiên, anh hai ôm cô.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vành tai nhỏ trắng trẻo, ánh mắt Duẫn Trạm chìm đắm, bàn tay to cũng nắm thật chặt bàn tay của Duẫn Mạt, đột nhiên không khống chế được nhẹ nhàng hôn bên tai cô một cái.
Cái hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) vậy, lại làm cho Duẫn Mạt càng hoảng sợ, mặt đỏ rực mở to hai mắt không tin được nhìn Duẫn Trạm.
Duẫn Trạm cùng cô nhìn nhau, sắc mặt cũng không tốt, che giấu ánh mắt không được tự nhiên, giả vờ bình tĩnh để cô xuống đấy, dắt bàn tay bé nhỏ của cô đi về nhà.
Duẫn Mạt cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, khóe miệng cũng dần dần nhếch thành một vòng cung.
Nhanh đến nhà trọ, Duẫn Mạt nhăn nhó một chút mới hỏi ra lời: "Anh hai, sao anh lại hôn em?"
Căng thẳng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, Duẫn Trạm bình tĩnh nói: "Anh là anh em, hôn em gái mình thì có làm sao?"
"A. . ." Duẫn Mạt gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu mở to đôi mắt sáng long lanh vui vẻ nói: "Em đây cũng có thể hôn anh hai sao?"
Duẫn Trạm vừa nghe, nghẹn một chút, mới chậm rãi gật đầu một cái.
Lúc này, cô gái nhỏ vẫn cười toét miệng, trước khi ngủ chạy tới phòng Duẫn Trạm, lập tức nhảy lên người anh, hôn lên mặt anh ba cái.
"Đây là hôn ngủ ngon, anh hai ngủ ngon."
Sau đó liền chạy ra ngoài.
Duẫn Trạm sững sờ vốt gò má đã bị hôn qua, sau đó bất đắc dĩ cười cười, cô gái nhỏ này thật đúng là nhiệt tình.
Nhưng mà, mấy ngày sau, cuối cùng Duẫn Trạm cũng phát hiện cô gái nhỏ này có kỹ năng giỏi nhất chính là --- ------- được voi đòi tiên!
Đầu tiên là hôn chào sáng sớm và hôn ngủ ngon là phải có, không cho hôn sẽ làm nũng, làm nũng vô dụng thì náo loạn, sau đó lại biến thành hôn lẫn nhau, Duẫn Trạm không hôn, cô liền làm nũng, làm nũng vô dụng thì náo loạn.
Như vậy như vậy, như vậy như vậy, cứng rắn như Duẫn Trạm cũng lại thế tiến công của Duẫn Mạt.
Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, buổi sáng và buổi tối sẽ có tình huống như sau:
Duẫn Mạt: Anh hai, buổi sáng tốt lành, chụt ~~
Cười híp mắt đưa gương mặt tròn đi tới.
Duẫn Trạm (mặt không chút thay đổi): Chụt ~
Duẫn Mạt: Chụt ~~ Anh hai ngủ ngon.
Cười híp mắt đưa gương mặt tròn đi tới.
Duẫn Trạm (mặt không chút thay đổi): Chụt ~
|
11, Rời khỏi
Duẫn Mạt không rõ vì sao sự việc lại biến thành như vậy, đầu nhỏ của cô thực sự không có cách nào tự hỏi.
Sân bay người đến người đi, bóng dáng quen thuộc rất nhanh thì biến mất không thấy, cũng không tìm được, cô thật là muốn khóc mà, vì sao anh hai cứ như vậy mà đi chứ? Là ghét cô sao? Rõ ràng rất tốt, sao nói đi là đi chứ?
Mãi đến khi Duẫn Mạt trở về nhà vẫn không nghĩ ra.
Lúc này hành khác trong máy bay đi Italy, Duẫn Trạm ngồi xuống dựa vào cửa số, đây tay nâng má, hai mắt nhìn chằm chằm đám mây ngoài cửa sổ của máy bay, gương mặt anh rất bình tĩnh, nhưng không người nào biết được trong lòng anh từ lâu đã rối loạn.
Xuất ngoại du học, Duẫn Trạm cũng nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến như vậy sớm, từ khi quyết quyết định đến xuất phát cũng chỉ có nửa tháng, anh giống như là một tội phạm trốn trại trại, hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi phạm tội.
Duẫn Trạm là một người rất có mục đích, thời gian sớm trước đó anh cũng đã từng sắp xếp cuộc sống của mình.
Lúc đó là trước khi Duẫn Mạt sinh ra, mục tiêu của anh là trở thành kiêu ngạo của vợ chồng Duẫn, thành tích vươn cao, sự nghiệp thành công, sau đó hợp lý thừa kế sự nghiệp nhà họ Duẫn, nhưng mục tiêu này bị quấy nhiễu bởi vì Duẫn Mạt sinh ra, anh hận cô đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn anh vốn tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc, vì thế anh muốn cướp đoạt tất cả của cô, thế nhưng kế hoạch mãi mãi cũng không thể biến hóa, theo Duẫn Mạt từ từ lớn, tất cả lại thay đổi, tim của anh đã trở nên mềm yếu, cũng luyến tiếc làm tổn thương cô dù chỉ một chút, sớm tưởng rằng chuyện chung đụng sớm chiều của anh em là bình thường, nhưng nếu là nh em, thì làm sao anh hai có thể động dục khi ngắm em mình chứ?
Duẫn Mạt là một ẩn số đối với anh.
Trước đây Duẫn Trạm còn có thể tiếp tục lừa gạt mình, Duẫn Mạt chỉ là em gái, thế nhưng ngày đó phát sinh chuyện cũng làm anh hoàn toàn luống cuống.
Ngày đó là tối thứ sáu, Duẫn Trạm và mấy người bạn cùng nhau tụ hội, uống nhiều rượu, lúc trở về nhà trọ đầu anh rất là nhất, anh căn bản không nghĩ ra lúc này Duẫn Mạt đang ở nhà mình.
Anh vừa mới thay giày xong, Duẫn Mạt lập tức từ phòng chạy ra nhảy lên người anh, dành cho anh một cái ôm nhiệt tình
Anh lảo đảo một chút, khó khăn lắm mới ổn định thân thể, cũng không quên ôm lấy người nào để đề phòng cô té xuống.
"Anh hai, surprise!".
Giọng nói giòn giã của Duẫn Mạt truyền tới tai Duẫn Trạm, anh chỉ cảm thấy trái tim đập hanh vài phần, thân thể thơm mềm trong lòng càng làm cho thân thể của anh nóng lên. Anh hít sâu một hơi, quy tội những thứ này về nguyên do là uống rượu.
Có chút dồn dập đặt Duẫn Mạt xuống ghế sa lon, mù mịt nói: "Anh hai uống rượu rất mệt, đi ngủ trước, em cũng mau đi ngủ đi."
Duẫn Mạt bĩu môi, không vui gật đầu, còn không quên dặn: "Sau này uống ít rượu một chút, nêu không bụng sẽ lớn như ba vậy."
Duẫn Trạm cười cười, chìa tay xoa nhẹ đầu của cô, trở về phòng.
Anh tắm nước lạnh nửa tiếng, mới phát giác được thân thể không thể nóng như thế, anh tùy ý quấn một chiếc khăn ra phòng tắm, thế nhưng vừa đi ra khỏi phòng tắm, thì thấy hai chân trắng noãn của cô gái nhỏ đang lắc lắc trước giường nhíu mày đi tới hỏi: "Không phải là ngủ sao, còn đến phòng anh làm gì?"
Duẫn Mạt cười hì hì đứng trên giường, đột nhiên lại nhào tới Duẫn Trạm, hôn lên mặt anh một cái.
"Còn chưa hôn chúc ngủ ngon mà." Nói xong, lại đưa gương mặt nhỏ nhắn tới.
Ghé vào thân thể để trần, cô gái nhỏ không có một chút không được tự nhiên, nhưng Duẫn Trạm lại khác, ánh mắt u ám, ôm lấy cánh tay của Duẫn Mạt thật chặt.
"Anh hai, sao anh còn chưa hôn?"
Duẫn Mạt nghi ngờ quay đầu, chống lại ánh mắt nguy hiềm của Duẫn Trạm, cô sửng sốt một chút, nghĩ hôm nay anh hai rất không giống với ngày thường.
"Anh hai?"
Duẫn Mạt khó chịu uốn éo người, anh hai ôm cô ngày càng chặt, có chút khó chịu, thấy Duẫn Trạm không phản ứng, nhưng da lại càng ngày càng nóng, Duẫn Mạt lại càng hoảng sợ, cho rằng anh hai bị sốt, vừa định hỏi lại bị Duẫn Trạm ngăn miệng lại.
Cái lưỡi nhỏ nhắn bên trong không trở mình được, Duẫn Mạt chỉ cảm thấy sự khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị nghẹn đỏ.
Còn không chờ cô phản kháng, một cảm giác hoảng hốt, cô đã ở ngoài phòng, sau đó cửa lập tức đóng lại, cô còn nghe thấy âm thanh khóa cửa.
Cô thở phì phò, , sững sờ đứng một hồi mới phản ứng được, vội vàng vỗ cửa phòng hỏi: "Anh hai, anh có phải bị sốt không?"
Trong phòng một lúc lâu mới truyền đến giọng nói khàn khàn của Duẫn Trạm: "Không có, là bởi vì uống nhiều rượu, anh muốn ngủ."
"A. . ."
Duẫn Mạt bĩu môi, thấy miệng vẫn còn có chút đau, lông mày cô nhíu lên, nghĩ thầm: "Anh hai, muốn hôn thì hôn đi, cố sức làm gì chứ?"
Cô gái nhỏ hoàn toàn không coi chuyện này là gì, nhưng Duẫn Trạm suy nghĩ rất sâu, tuy rằng Duẫn Mạt không phải là em gái ruột của mình, nhưng trên danh nghĩa cũng là em gái của anh, anh lại có thể đối với em gái mình như thế...
Đầu anh rất loạn, trong đầu thấy Duẫn Mạt sẽ nhớ đến ý nghĩ xấu xa này, vì sau này này vẫn luôn cô ý tránh mặt Duẫn Mạt, mãi đến khi Duẫn Thiên Khánh tìm anh nói chuyện.
Nhà họ Duẫn nhà ở Italy cũng có sản nghiệp, Duẫn Thiên Khánh mong muốn Duẫn Trạm có thể đi học ở Italy, trong lúc học đại học thử tiếp xúc một chút, nếu làm tốt, sau này công ty bên kia sẽ giao cho Duẫn Trạm quản quản lý, tích lũy kinh nghiệm, trở về có thể chia sẻ cùng ông.
Duẫn Thiên Khánh cũng không có yêu cầu Duẫn Trạm nhất định phải theo như ý nghĩ của ông làm, chỉ là thương lượng một chút với anh một chút mà thôi, dù sao con trai lớn cũng có nghĩ của chính mình, nếu anh không muốn ông cũng sẽ không ép buộc.
Thế nhưng Duẫn Trạm không nói hai lời đã dồng ý, còn muốn nhanh chóng xuất phát, nói cái gì là phải thích nghi với hoàn cảnh ITaly trước.
Đương nhiên, những thứ này đều là mượn cớ, anh chỉ muốn bỏ chạy tránh đi một nơi không có Duẫn Mạt, nói không chừng anh còn có thể thay đổi trở lại bình thường.
|
12, Đã lâu không gặp
Editor: Linh Ngọc
Sau khi sa sút hai ngày thì Duẫn Mạt cũng đã nghĩ thoáng hơn, mẹ nói đúng, anh hai chỉ là ra nước ngoài học tập, không phải sau này sẽ không gặp mặt luôn, nhớ anh có thể gọi video qua điện thoại, chờ anh xong việc sẽ trở về với Tiểu Mạt thôi.
Những ngày không có Duẫn Trạm, Duẫn Mạt yên tĩnh hơn rất nhiều, ngày nào cô gái nhỏ này cũng đếm ngày để chờ đợi.
Hoặc cô không bao giờ nghĩ đến lần gặp lại đầu tiên, cô đã lớn rồi.
Sau khi Duẫn Trạm đi nước ngoài công việc cũng bộn bề hơn, , điện thoại rất ít, càng chưa nói đến số lần gọi điện video, một lần lúc điện thoại Duẫn Mạt đã chửi anh, cho dù cố gắng chừa thời gian trống để gọi điện thoại cho tiểu nha đầu này, nhưng số lần cũng không tăng được.
Duẫn Mạt rầu rĩ không vui nhưng cũng không có biện pháp, thậm chí trong lòng cô còn có nhiều uất ức và không cam lòng, vì sao mỗi ngày cô đều nhớ đến anh hai, mỗi ngày đều đợi điện thoại của anh, nhưng anh lại không để cô vào lòng chứ?
Cô sợ, có phải anh đã quên cô rồi không?
Mấy tháng dần dần qua đi, Duẫn Mạt đếm số ngày chuẩn bị trở về của Duẫn Trạm, dự định sẽ hỏi anh một chút, nhưng câu trả lời của anh khiến cô rất tức giận, sau này cô sẽ không thèm để ý anh nữa.
Nhưng mà một năm này Duẫn Mạt vẫn không cảm nhận được, là anh rất nhiều công việc.
Duẫn Mạt lại sa sút, người nào cũng thế cũng sẽ không bởi người đó rời khỏi mà cứ cho ngày trôi qua như thế, người yêu cũng vậy, anh em lại càng như thế, có thể ngay cả bản thân Duẫn Mạt cũng không phát hiện được cô vô cùng cố chấp với anh hai, nhưng thế thì sao, tình cảm phải có qua có lại, nếu đối phương đã muốn rời khỏi, cô cần gì phải đau khổ chờ đợi?
Cuộc sống ngày qua ngày, cô gái này cũng ngày càng lớn lên, năm nay Duẫn Mạt mười tám tuổi, gần vào đại học rồi, mà năm này, cuối cùng Duẫn Trạm cũng muốn trở về.
Duẫn Mạt ngồi trên xe, trong lòng có chút khẩn trương, đã bao lâu cô không gặp anh hai?
Trong tám năm này, Duẫn Trạm cũng có trở về, nhưng lần nào hai người cũng bởi vì một vài lí do mà không gặp mặt, điện thoại cũng dần dần ít đi, thậm chí sau này cũng không có, Duẫn Mạt không giống như trước đây nữa, là một cô gái nhỏ náo loạn đòi anh hai, lúc đầu có lẽ vì hờn dỗi, nhưng sau đó thì sao? Vẫn là thói quen? Cô cũng không để ý, có thể những đều này đã không còn rồi.
Duẫn Trạm là đặc biệt, Duẫn Mạt không phải không thừa nhận, cho dù trưởng thành, cô vẫn thường mơ tới Duẫn Trạm khi còn bé, tưởng tượng sau khi lớn lên Duẫn Trạm mặc âu phục, thậm chí có nam sinh thổ lộ với cô, cô cũng so sánh cậu ấy với Duẫn Trạm, sau đó trong lòng châm chọc một câu: Quá ngây thơ.
Rõ ràng chỉ là anh em, nhưng vì sao mỗi khi nhớ tới anh lại có một loại tình cảm không rõ? Có phải là cô đã yêu anh trai của mình?
Duẫn Mạt bị ý nghĩ của bạn thân làm buồn cười, bọn họ là anh em, không nên nghĩ nhiều như thế?
"Cô chủ đã lâu rồi chưa thấy cậu chủ phải không?" Tiểu Từ lái xe cười hỏi.
Tiểu Từ đã gần bốn mươi tuổi, tính tình thật thà hiền hậu, từ khi Duẫn Mạt có kí ức thì Tiểu Từ đã là tài xế của nhà họ Duẫn, giống như là người nhà vậy, đều là một tay ông đưa đón hai anh em, vài chục năm tình cảm, từ lâu Duẫn Mạt đã coi ông là người nhà.
"Đúng vậy, tám năm rồi, bây giờ con cũng đã quên dáng vẻ của anh hai." Duẫn Mạt cười.
"Lần trước cậu chủ trở về cũng là tôi đón, cậu ấy đã trưởng thành không ít, lại rất đẹp trai giỏi giang, nhưng mà cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, không biết đã có bạn gái chưa?"
Duẫn Mạt yên lặng cười cười, không tiếp lời của bác Tiểu Từ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tối xầm xuống.
Duẫn Mạt đứng trong sân bay nhìn người đến người đi, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Duẫn Trạm rời đi, trong lòng cảm thán: Thời gian trôi qua thật mau, rõ ràng đã tám năm trời, vậy mà lại giống như chỉ trong nháy mắt.
"Cậu chủ --- ---"
Nghe được giọng nói của Tiểu Từ, trái tim Duẫn Mạt nhảy lên, cô nhéo lòng bàn tay của mình, không tự chủ thở một hơi thật dài rồi mới quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, tay cầm vali màu bạc, vóc người cao gầy rắn chắc, mái tóc đen được hất ra sau đầu, lộ ra cái trái trơn bóng, ánh mắt của anh lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên, không tức giận nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Hình dáng vẫn như trước, nhưng lại là một người đàn ông giỏi giang trưởng thành, ánh mắt càng thêm hấp dẫn.
Duẫn Mạt nhìn đến ngây người, trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót, vốn là người quen thuộc nhất, sao bây giờ lại xa lạ như thế?
Người đàn ông ấy đến gần, Duẫn Mạt lập tức thu lại tâm tình, nở một nụ cười, tiến lên.
"Anh hai, đã lâu không gặp."
Duẫn Trạm nhìn người con gái ngây ngô như hoa, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Mạt, đã lâu không gặp."
|
Chương 13: Đại học Editor: inulovekagome
Beta: Dung Cảnh
Doãn Mạt vừa trở về phòng mệt mỏi nằm liệt ở trên giường, nhớ lại hành trình nhập học ngày hôm nay, thật đúng là mệt chết người mà, nào là đóng học phí, rồi làm thẻ sinh viên, đi nhận giường và chăn nệm, mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, nhìn những tân sinh viên khác đều có người nhà hay bạn bè giúp đỡ, mà bản thân chỉ có một mình chạy tới chạy lui, đúng là hối hận muốn chết, sớm biết sẽ như thế này, cô đã không cậy mạnh mà để cho Doãn Trạm đi cùng.
Lúc ấy, cô còn dùng lời lẽ chính đáng để cự tuyệt :” Anh, anh cũng dám một mình chạy ra nước ngoài đó thôi, trường mới của em rất xa, không sao đâu, không sao đâu, tự em có thể giải quyết được.” Sau đó cô tiêu sái xoay người, nghênh ngang rời đi.
Chỉ có trời mới biết lúc ấy cô đã khẩn trương như thế nào, một nhân lực tốt như vậy mà không biết nắm chắc trong tay, cuối cùng người mệt chết là cái tên ngốc cô đây!
Doãn Mạt thở dài một hơi, nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, dùng hành động để phát tiết tâm tình buồn bực của bản thân.
Thật là trùng hợp, trường đại học mà Doãn Mạt sắp gắn bó nằm ở khu vực gần với trường trung học mà trước kia Doãn Trạm đã theo học, cô đã định ở lại trong căn nhà ấy.
Kể từ sau khi Doãn Trạm rời đi, nhà trọ vẫn trống không, Doãn Mạt cũng không trở lại đó, đã nhiều năm như vậy, nhưng hôm qua bước chân vào nơi này, cô chẳng có chút cảm giác xa lạ nào, cô thích nơi này, bởi vì lúc trước có Doãn Trạm ở đây, còn bây giờ lại cảm thấy được nơi này sắp trở thành không gian riêng tư của mình.
Cô biết, có lẽ Doãn Trạm sẽ không bao giờ trở về căn phòng này nữa, nơi này đã hoàn toàn thuộc về cô.
Bất tri bất giác, Doãn Mạt lại nhớ cái ngày đón Doãn Trạm tại sân bay, trong lòng bỗng hơi phiền muộn, Doãn Trạm măc tây trang, trầm ổn nội liễm, bên người còn có một vị thư ký xinh đẹp đi cùng, dường như không còn là người anh trai mà cô quen thuộc, thời gian và khoảng cách thật sự có thể thay đổi được nhiều thứ, chỉ một cái chớp mắt đã thành cảnh còn người mất…
Doãn Mạt nằm sấp ở trên giường, không biết nỗi phiền muộn trong lòng là từ đâu mà đến. _ _
Sáng hôm sau, Doãn Mạt thu thập toàn bộ quần áo, đồ dùng vào valy rồi xách hành lý đến trường học.
Mặc dù nhà trọ ở gần trường nhưng cô vẫn chọn ở kí túc xá, năm nhất có không ít giờ học, vì giảm bớt phiền toái đi lại giữa nhà trọ và trường học, lại nói, học đại học không giống như học ở sơ trung và trung học, học sinh chỉ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy***, trọ lại trong trường ít nhất sẽ không cô đơn, còn tốt hơn so với việc ở một mình. *** cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy: Có nghĩa là hai người cùng nhau thường phải gặp nhau, còn hơn một mình sẽ chẳng quen ai.
Đến trường, Doãn Mạt chạy thẳng đến khu kí túc xá, sau khi trình bày với dì quản lý kí túc, cô lại đau khổ nhìn cầu thang trước mắt.
“Tầng sáu đấy___”
Ngày hôm qua, cũng vì hai lần leo cầu thang nên cô mới mệt mỏi tới mức nằm úp sấp trên giường, tuy Doãn Mạt cô không phải nuông chiều từ bé nhưng giới hạn cầu thang trước kia cũng chỉ ở tầng 4, từ tầng 4 trở đi cô sẽ đi thang máy có được không vậy! Dì này chia phòng ngủ là cố ý đúng không?
Doãn Mạt bất đắc dĩ liếc nhìn một đống hành lý ở bên cạnh, trong lòng lại càng hối hận, cái gì mà tự lập bản thân chứ, con gái đúng là phải được nuông chiều mà~~~~
“Chao ôi, cô gái nhỏ, để cho tên nhóc này giúp cháu chuyển hành lý đi.”
Đột nhiên giọng nói của dì quản lý ký túc xá truyền đến, Doãn Mạt quay đầu nhìn một chút mới nhận ra dì ấy đang nói chuyện với mình, chỉ thấy một nam sinh đeo kính, trông có vẻ lịch sự đi về phía cô.
“Học muội (1), em ở tầng mấy, anh xách đồ lên giúp em?” Nam sinh cười nhẹ.
Doãn Mạt ngẩn người, mãi mới lấy lại tinh thần, xấu hổ nói :” À, vậy thì cám ơn anh, học trưởng (2), em ở tầng sáu.” Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là trời cũng giúp cô mà_ _
Nam sinh xách valy lên, cười cười: “Vali thật là nặng, cô gái như em xách lên tầng 6 thật không dễ gì, sao lại không có người nhà hay bạn bè tới giúp?”
Doãn Mạt đi theo sau nam sinh, thấy anh nói là nặng nhưng nhìn qua lại không tốn nhiều sức: “ Nhà em ở thành phố H, rất gần chỗ này, em nghĩ một mình em có thể làm được, lại không nghĩ tới bị xếp ở tầng 6, lúc nãy còn đang rầu rĩ, ít nhiều cũng nhờ có học trưởng.”
“Em may mắn đấy, lúc nãy anh cũng giúp một sinh viên mới chuyển hành lý, vừa đi xuống thì bị dì quản lý tóm được.” Nam sinh cười đùa , giọng điệu thoải mái, rất dễ làm cho người ta cảm thấy có ấn tượng tốt: “Đúng rồi, em học chuyên ngành gì?”
“Em học thiết kế thời trang.”
“Vậy sao…? Anh cũng quen rất nhiều người bên khoa thiết kế thời trang đấy, để lúc nào anh sẽ bảo họ quan tâm đến em hơn.”
“…” Đây là giúp cô đi cửa sau đúng không? Doãn Mạt lặng lẽ nghĩ, vị học trưởng này thật đúng là dễ gần: “Vậy thì cảm ơn học trưởng.”
Đến cửa phòng ngủ, Doãn Mạt nhận lại hành lý rồi nói lời cảm ơn :” Học trưởng, làm phiền anh rồi, anh có muốn vào trong nghỉ ngơi một chút không?”
“Không được rồi, anh còn phải đi đón tân sinh viên, anh là Tần Nguyên, sinh viên năm hai khoa công trình, nếu có chuyện gì em có thể đến tìm anh.”
Thấy Tần Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, Doãn Mạt lập tức tìm khăn giấy trong túi xách đưa cho anh, vali của cô nặng thế nào cô đương nhiên biết rõ, đúng là làm khó cho anh phải di chuyển lên tận tầng 6, học trưởng này đúng là người tốt, cô thầm nghĩ: Người tốt thì cả đời đều bình an.
Doãn Mạt cũng báo lại tên họ của mình, nói cảm ơn xong mới tách ra đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không khóa, Doãn Mạt đẩy cửa bước vào thì thấy cả phòng chỉ có một cô gái ở giường đối diện đang bận bịu.
“À___ cuối cùng bạn cũng đến rồi.” Nghe được tiếng vang, cô gái ở trên giường quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh Doãn Mạt.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thanh tú dịu dàng, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, Doãn Mạt nở nụ cười chào cô ấy :” Chào bạn, mình tên là Doãn Mạt.”
Cô gái lập tức nhảy xuống giường, kéo tay Doãn Mạt, Doãn Mạt lúc này mới phát hiện ra cô ấy rất cao, chắc cũng tầm hơn một mét bảy.
“ Chào bạn, chào bạn, mình là Vạn Vũ Thần, mình tới vào sáng này, thấy hai giường đều có đồ, mình còn tưởng là mọi người đều tới cả rồi, vậy mà mình đợi mãi chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện cả.”
Tốc độ nói chuyện của Vạn Vũ Thần nhanh, Doãn Mạt cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng nhìn qua thì rất dịu dàng trầm tĩnh, nhưng thực tế có vẻ không giống như vậy….
“ Hôm qua mình làm xong thủ tục nhập học liền trở về nhà, một bạn nữa có lẽ cũng giống mình.”
Hôm qua , khi Doãn Mạt đến phòng ngủ thì đã có một chiếc giường trải xong chăn nệm, nhưng cho đến tận lúc cô rời đi cũng không thấy người kia xuất hiện, có lẽ bạn ấy cũng về nhà sau khi hoàn thành thủ tục.
“Dù sao có bạn và mình là được rồi, đúng rồi, bạn học khoa thiết kế thời trang đúng không?”
Doãn Mạt gật đầu một cái: “ Có lẽ mọi người trong phòng chúng ta đều cùng một khoa .”
“Cùng khoa là tốt rồi.” Vạn Vũ Thần nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi nói :” Cậu ăn cơm chưa?”
“Mình còn chưa ăn đâu”.
“ Đi, vậy thì cùng đi ăn cơm thôi.” Vạn Vũ Thần cầm túi trên bàn, vung tay lên liền đi ra ngoài, không để Doãn Mạt có chút thời gian phản ứng lại.
Doãn Mạt sửng sốt ba giây, yên lặng suy nghĩ, Vạn Vũ Thần này so với vị Tần học trưởng vừa nãy còn dễ thân hơn, chẳng lẽ sinh viên đại học đều “thân thiện” như vậy?
Hai người dạo qua nhà ăn một vòng mới quyết định được là ăn món gì, Doãn Mạt cảm thán : Có quá nhiều lựa chọn cũng dễ gặp khó khăn trong việc chọn lựa .
Ăn cơm cùng nhau quả nhiên chính là bước tiến quan trọng để nhân dân Trung Quốc kéo gần tình cảm, một bữa cơm cũng đã đủ để giúp hai người hiểu sơ sơ về nhau.
Vạn Vũ Thần là con lai hai dòng máu nam bắc, cha cô là người phương bắc còn mẹ là người thành phố H, từ nhỏ lớn lên ở phương bắc, tuy lớn lên vẫn có nét đẹp thanh tú của cô gái phương nam nhưng tính cách thì lại hoàn toàn kế thừa sự sảng khoái của người đất bắc, theo lời cô ấy nói thì: Mình chính là người trong ngoài bất nhất ( Không giống nhau).
Nói chuyện với Vạn Vũ Thần rất thú vị, Doãn Mạt nhanh chóng thích người bạn cùng phòng có vẻ tùy tiện này, đối với cuộc sống đại học sắp tới, cô thật sự chờ mong.
|
Chương 14: Editor:inulovekagome Beta: Dung Cảnh
Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần vừa trở lại phòng ngủ thì người bạn cùng phòng khác cũng đã đến, cô ấy tên là Tề Hiểu Lăng, một cô gái có vóc dáng gầy, vóc người hơi thấp, so sánh với Vạn Vũ Thần thì cô đeo một chiếc kính gọng đen, khuôn mặt tuy không xuất sắc nhưng dáng người rất đẹp, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần cong thì đều cong.
Tề Hiểu Lăng tỉ mỉ quan sát Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần, một lúc sau, cặp mắt sau gọng kính sáng long lanh :” Uây ~ hai người bạn cùng phòng của mình thế mà lại một là Lolita, một là ngự tỷ, quá may mắn, vậy thì còn lại sẽ là cái gì? Em gái đáng yêu? Nữ vương?...”
Doãn Mạt:…Mình chỉ trông trẻ con một chút đã thành Lolita rồi hả?
Vạn Vũ Thần: Không ngờ cô bạn này lại có thể thấy được bản chất của mình!
“….Cô ấy sẽ không là một nữ điểu ti *** đấy chứ?…” *** Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Doãn Mạt:…
Vạn Vũ Thần:…
Cô bạn này nghĩ quá xa rồi.
Thấy Tề Hiểu Lãng càng nói càng hăng, Doãn Mạt nhanh chóng cắt đứt lời của cô ấy :” Tiểu Lăng, cậu là người thành phố H à?”
“Không, mình là người thành phố N”
“ Vậy cũng là gần rồi, hôm qua mình thấy cậu đến, sau đó cậu về luôn hả?”
“Hì hì….” Tề Hiểu Lăng xấu hổ gãi gãi đầu:” Mình với bạn trai ở ngoài một đêm.”
Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần bừng tỉnh hiểu ra, vốn còn không thấy được cô bạn này là hoa đã có chủ, đúng là nhìn không ra. _ _ Bước vào đại học, hoạt động đầu tiên Doãn Mạt tiếp xúc là huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng.
Đầu tháng chín, thành phố H vẫn còn nắng chói chang, mặc dù nhiệt độ đã giảm đôi chút, nhưng nếu phải đứng dưới ánh mặt trời thì vẫn có thể làm cho người ta nóng vã mồ hôi.
Doãn Mạt mặc một bộ trang phục rằn ri, đứng nghiêm trong đội ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mồ hôi trên trán theo hai má chảy xuống từng giọt khiến cô cảm thấy dính dính khó chịu. Cô cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau từ bụng truyền đến, đôi môi có chút trắng bệch.
Tập quân sự mệt thì mệt thật nhưng cô vẫn có thể chịu được, chỉ là không may, lần này,kinh nguyệt đến sớm hơn một tuần, đúng vào lúc này. Thông thường nếu kinh nguyệt không tới đúng lúc thì cô sẽ bị đau bụng kinh, cũng không nghiêm trọng, chỉ cần nằm một lúc là khỏe, mà lúc này Doãn Mạt vừa nóng vừa mệt, cơn đau bụng càng ngày càng đau đơn. Đứng tư thế quân đội thêm 30ph nữa là có thể giải tán đi ăn, cô nhéo nhéo lòng bàn tay, nghĩ tới 30ph nữa sẽ qua nhanh thôi nên chịu đựng.
Hiển nhiên Doãn Mạt đã đánh giá quá cao bản thân, cô vốn bị huyết áp thấp, hôm nay chẳng những bị mất máu mà còn phải phơi nắng dưới ánh mặt trời, thân thể của cô sao có thể chịu được, không tới bao lâu sau, hai mắt Doãn Mạt trợn ngược, sau đó lập tức hôn mê. _ _ Doãn Mạt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế, cô nhìn trần nhà màu trắng, vẻ mặt mờ mịt.
“Tiểu Mạt, cuối cùng thì bạn cũng tỉnh lại rồi, làm mình sợ muốn chết.” Tề Hiểu Lăng vốn đang đứng ở mép giường, thấy cô tỉnh thì lập tức nhào đến.
“Cẩn thận đè lên cậu ấy.” Vạn Vũ Thần đưa tay đẩy Tề Hiểu Lăng ra, đưa cốc nước đường đỏ cho Doãn Mạt: “Nhân lúc nó còn nóng thì uống đi, cậu cũng thật là, kinh nguyệt tới thì phải đi xin huấn luyện viên chứ, cố cái gì hả?”
Doãn Mạt le lưỡi, xấu hổ cười: “Làm phiền hai bạn rồi, mình chỉ định cố thêm một chút nữa là được, ai dè lại ngất đi.”
“Sau này đừng chịu đựng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bạn làm mình đau lòng chết mất.” Vừa nói, Tề Hiểu Lăng vừa đưa tay nhéo má Doãn Mạt, phát hiện xúc cảm rất tốt, nhất thời không ngừng tay được.
Doãn Mạt:….. Tiểu Lăng, cậu định nhéo hồng má mình sao?
“À, đúng rồi, vừa nãy khi mình về phòng thì thấy điện thoại bạn vang lên, mình thấy điện thoại báo là “Anh trai” gọi đến nên đã nghe hộ bạn, sau đó thông báo chuyện cậu bị ngất cho anh ấy.
Đôi tay đang buộc dây giày cứng lại, Doãn Mạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vạn Vũ Thần: “Anh ấy nói gì không?”
Vạn Vũ Thần nhớ lại một chút, phát hiện anh trai Doãn Mạt không nói chuyện gì quan trọng:“ Anh ấy nhờ bọn mình chăm sóc cậu cho tốt rồi tắt máy.”
Doãn Mạt nghe vậy, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, cô trầm mặc tiếp tục thắt dây giày.
Dường như cảm nhận được tâm trạng Doãn Mạt không tốt, Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng liếc nhau một cái, Tề Hiểu Lăng mở miệng cười hỏi: “Tiểu Mạt, đó là anh trai ruột của cậu sao?”
Doãn Mạt ngẩng đầu nở nụ cười, cô gật đầu một cái, tựa như sự mất mát vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Vậy anh trai cậu tên là Doãn Bào đúng không?” Tề Hiểu Lăng vừa nói xong liền cười.
Doãn Mạt:….
Vạn Vũ Thần:…
“Ngại quá, tôi không phải là Doãn Bào, tôi tên là Doãn Trạm.”
Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến cho ba cô gái đứng trong phòng y tế đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Doãn Trạm mặc tây trang màu đen đứng ở trước cửa, cười nhẹ, cao lớn tuấn lãng.
Ba người nhất thời sửng sốt.
Tề Hiểu Lăng vẫn đang hối hận khi vừa cười nhạo trai đẹp thì bị người ta bắt được tại trận, Vạn Vũ Thần còn đang kinh ngạc trước gien di truyền nhà Doãn Mạt, mà Doãn Mạt thì đã vui mừng muốn ngất.
“Anh, sao anh lại đến đây?”
Doãn Trạm bước về phía Doãn Mạt, thấy sắc mặt cô chỉ hơi tái nhợt còn người vẫn có tinh thần thì lập tức yên tâm .
“Anh đã liên hệ với huấn luyện viên của em , về nhà nghỉ ngơi ba ngày rồi trở lại, đi thôi.”
“Hả?” Doãn Mạt kỳ quái nhìn Doãn Trạm, cô đâu có bị bệnh, cần gì phải về nhà nghỉ ba ngày? “ Em không sao, hôm nay nghỉ ngơi một chút đã tốt hơn rồi.”
Doãn Trạm chỉ nhìn Doãn Mạt không nói lời nào, nhưng quanh thân lại tản ra hơi thở khiến ba người Doãn Mạt run lên.
Vạn Vũ Thần nhìn qua nhìn lại hai người, sốt sắng nói: “Cậu có nghỉ ngơi vẫn không tốt được, Tiểu Mạt, cậu về nhà bồi dưỡng thân thể cho tốt rồi quay lại.”
“ Đúng đó.” Tề Hiểu Lăng lập tức phụ họa.
Cuối cùng, Doãn Mạt trở về nhà cùng Doãn Trạm trong ánh mắt hâm mộ của Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng, chẳng qua là trở về nhà trọ của Doãn Mạt mà không phải là Doãn gia.
Doãn Mạt và Doãn Trạm cùng ngồi ghế sau, phía trước là trợ lý của Doãn Trạm, cả quãng đường hai người đều im lặng, Doãn Mạt cảm thấy không khí có chút lúng túng, nhưng có lẽ chỉ mình cô nghĩ vậy .
Ở phòng y tế, khi nhìn thấy Doãn Trạm đến, cô đã rất vui, niềm vui đó giống như là xuất phát từ bản năng, tự nhiên bộc phát, nhưng sau đó, nó dần bị thay thế bằng sự không nỡ. Tám năm, không còn bồng bột như trước, cũng rút đi sự ngây thơ ngốc nghếch, lúc này hai người cùng không gần gũi như trước, chỉ là dựa vào kí ức, giữa bọn họ không chỉ có khoảng cách về mà còn mâu thuẫn ban đầu.
Thật ra thì cho đến bây giờ , Doãn Mạt vẫn không hiểu được tại sao Doãn Trạm lại đột nhiên bỏ cô mà đi, cô chỉ mơ hồ suy đoán, có lẽ là anh cố ý làm vậy.
Doãn Mạt là người tính tình ngang bướng, nếu anh đã chọn rời đi thì tại sao mình phải chờ đợi, chẳng qua, lòng mong đợi vẫn chưa biến mất, cô vẫn khát vọng được trở về quãng thời gian thân thiết kia, thế nhưng cô cũng không còn là một đứa trẻ mà quấn quýt làm phiền. _ _ Hai người ăn cơm ở bên ngoài rồi Doãn Trạm mới đưa Doãn Mạt về nhà trọ, sau khi dặn dò vài câu, anh trở về công ty.
Doãn Mạt biết anh cực kì tài giỏi, baba đã không chỉ một lần khen ngợi anh thông minh, có đầu óc kinh doanh, ngay sau khi anh về nước đã bắt đầu giúp ba xử lý công ty, bận rộn cả ngày chẳng thấy được người. Trong lòng Doãn Mạt phức tạp, vừa tự hào vừa mất mác, tự hào vì anh là anh trai mình, mất mác vì khoảng cách giữa hai người, cô không biết cảm giác mất mác ấy từ đâu mà đến, chỉ đơn giản là không hiểu, bọn họ không phải vẫn là anh em ruột sao?
1. Học trưởng: Đàn anh khóa trên (trường đại học) 2. Học muội: Đàn em khóa dưới (trường đại học)
|