Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 25: Leo núi
Editor: Hepc Beta: Niệm Vũ
Đúng như lời của Lâm Đại, tuần này câu lạc bộ leo núi đã mở một cuộc họp, nội dung chính là tiến hành tổ chức hoạt động leo núi vào 11, mọi người sẽ dựng lều trại trên núi rồi ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều, các thành viên thích đều có thể tham gia, không giới hạn số người. Câu lạc bộ có khá nhiều thành viên, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng chừng mười người ghi danh, dĩ nhiên Doãn Mạt và Lâm Đại cũng tham gia.
Chủ nhật, Doãn Mạt về nhà chuẩn bị quần áo và thức ăn tươm tất, sau đó chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt, rồi bắt đầu mong đợi đến 11.
Nghe cha mẹ nói, Doãn Trạm đã rời nhà đi đâu đó, tầm nửa tháng sau mới trở lại, sau khi biết Doãn Mạt cũng không gấp, ngược lại cảm thấy buồn cười, anh trai thân ái lại đang chơi trò trốn tìm với cô rồi.
Trốn, được thôi, anh cứ chạy trốn đi, không về nữa càng tốt!
Thứ tư là 11, được trường học cho phép nghỉ, từ sáng sớm, Doãn Mạt và Lâm Đại ai nấy đeo balo của mình lên vai, rồi chạy tới cửa lớn trường học để tập hợp. Hai người cũng không mang theo nhiều đồ đạc, bên trong đều mang theo cơm tối, đã có các nam sinh trong câu lạc bộ phụ trách chuẩn bị lều cùng một số đồ dự phòng cần thiết khi leo núi, nữ sinh chỉ cần mang chút đồ dùng quan trọng cho mình là được rồi.
Lúc này, chủ tịch câu lạc bộ leo núi - Du Trác đi về phía hai người. Anh ta cười nói: "Trong nhóm có thêm hai người."
Doãn Mạt cùng Lâm Đại nghe cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu.
"Kia rồi, bọn họ tới kìa."
Doãn Mạt cùng Lâm Đại quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người đang tới là Lý Tử Dương với Tần Nguyên.
"Anh, sao anh với anh Tần Nguyên lại tới đây?" Lâm Đại nhìn hai người, mới bừng tỉnh hiểu ra, "Vì lo lắng cho em hả?"
Lý Tử Dương xoa đầu Lâm Đại, cũng không phủ nhận, "Đúng là vì lo lắng cho em, hơn nữa một phần cũng vì anh muốn đi chơi, ra ngoài hóng mát một chút."
Lâm Đại cong cong môi, "Trưởng nhóm à, sao có thể cho một người không phải thành viên câu lạc bộ tham gia chứ?”
"Ai bảo quan hệ của anh với tên này khá tốt chứ, dĩ nhiên có thể đi cửa sau rồi." Lý Tử Dương bá cổ Du Trác, nhìn qua quan hệ giữa hai người rất tốt.
"Sao anh Tần Nguyên cũng tới thế ạ?"
Tần Nguyên cười nói: "Anh cũng muốn leo núi hóng mát một chút, nên đi cửa sau theo."
Mặc dù ngoài miệng Lâm Đại không nói gì, nhưng rõ ràng tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
. . . . . .
Đúng tám giờ, đoàn người ngồi xe buýt lên đường, điểm đến là một ngọn núi của thành phố, để phòng tránh chọn nơi quá nhiều du khách, dẫn đến leo núi không thoải mái, Du Trác cố tình chọn một ngọn núi cách khá xa.
Đi xe tầm một tiếng rưỡi, đợi mua vé vào cửa xong, Du Trác dặn dò mấy câu, họ bắt đầu xuất phát.
Bởi vì thể chất Lâm Đại không tốt, nhóm bốn người Doãn Mạt đi sau cùng.
Ngọn núi này cao khoảng một ngàn năm trăm mét, họ thừa sức leo đến đỉnh núi trước khi trời tối, cho nên cũng không cần quá vội.
Mới đầu, Lâm Đại còn có thể leo nửa giờ rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng dần dần thể lực hao mòn, chưa leo được mấy phút đã thở dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.
"Nghỉ ngơi một chút thôi." Lý Tử Dương nói.
Lâm Đại lắc đầu một cái, xong rồi thở mạnh, "Không sao, em vẫn đi tiếp được."
"Được rồi, cậu đừng cậy mạnh nữa." Doãn Mạt đỡ Lâm Đại ngồi xuống trên tảng đá trên đường, nói với Lý Tử Dương: "Học trưởng, không thì anh đi nói với chủ tịch một tiếng, bảo họ cứ đi trước, còn chúng ta sẽ theo sau, thế nào?"
Lý Tử Dương gật đầu một cái, thấy Lâm Đại toan phản đối, giọng anh nghiêm nghị hơn ngày thường, "Nghe lời đi!"
Lâm Đại im lặng hoàn toàn.
Lý Tử Dương chạy đến đội ngũ đằng trước nói với Du Trác, rồi chạy về.
"Được rồi, chúng ta cứ đi thong thả, dù sao tối nay qua đêm trên núi, chỉ cần đến đỉnh núi trước khi trời tối là được."
Nghỉ ngơi mấy phút, bốn người leo tiếp, chỉ là không đi theo tập thể nữa nên tốc độ chậm hơn trông thấy.
". . . . . . Xem sau này em còn dám leo núi không."
"Dám chứ, sao không?"
"Còn khoe khoang? Trông mặt nhỏ của em biến dạng khi mệt kìa."
"Trông thế nào rồi?"
"Người khác còn tưởng rằng là con khỉ bị té đó."
"Lý Tử Dương, mặt anh cũng chẳng khác gì con khỉ đâu!"
. . . . . .
Nghe hai người trước mặt cãi nhau, tâm trạng Doãn Mạt cũng vui hơn mấy phần.
Xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, đắm mình trong không gian xanh biếc, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, không hề có tạp chất, là sắc thái thuần túy nhất tự nhiên nhất. Bên tai còn có tiếng nước suối chảy xuôi, tiếng côn trùng kêu rả rích, khiến người ta không nhịn được nghĩ sống cả đời ở chốn tươi mát này, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt. . . . . .
Đang lúc Doãn Mạt thầm cảm thán thiên nhiên tươi đẹp thì đột nhiên, chân dẫm phải một tảng đá lở, cơ thể của cô liền mất kiểm soát ngã về sau, cô sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn chút máu.
Sao cô xui thế này, cú ngã này không khiến cô chết thì cũng tàn phế nửa người!
Dĩ nhiên, cô bỏ quên Tần Nguyên còn ở sau mình.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Nguyên vừa thấy Doãn Mạt ở trước sắp ngã nhào xuống, lập tức tránh người, sau đó rất nhanh đưa tay nâng lưng của cô, một tay kia ôm eo cô.
Lý Tử Dương và Lâm Đại nghe tiếng động, cũng quay đầu nhìn bọn họ, vừa khéo thấy Tần Nguyên ôm Doãn Mạt vào lòng.
"Tiểu Mạt, cậu có sao không?" Lâm Đại vội vàng chạy tới, giúp Tần Nguyên đỡ Doãn Mạt dậy.
Lấy lại được thăng bằng, Doãn Mạt thở dồn dập thật sâu mấy hơi, cảm thấy mình nên bình tĩnh lại, mới vừa rồi thật sự quá nguy hiểm!
"Không sao, làm phiền học trưởng Tần quá, không có anh, em chết chắc rồi!”
Rõ ràng Tần Nguyên cũng hơi hoảng hốt, hiếm khi nghiêm mặt nói: "Đường núi trơn trợt, hơn nữa có rất nhiều đá lở, lúc giẫm lên phải chú ý."
Doãn Mạt gật đầu xin lỗi.
"Không sao là tốt rồi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không thì nghỉ ngơi một lúc nhé?" Lý Tử Dương đề nghị.
Vừa khéo đằng trước có một cái chòi nghỉ, vì vậy bốn người ở trong chòi nghỉ ngơi một lúc.
Doãn Mạt ngồi ở trong chòi uống ừng ực mấy ngụm nước, đã thấy Tần Nguyên cầm khăn lông được thấm ướt bằng nước suối đi về phía cô.
"Vẫn ổn chứ?" Anh hỏi.
Doãn Mạt gật đầu một cái.
Tần Nguyên đưa khăn lông cho cô, "Lau mặt đi."
Cô vừa định nói "Không cần ạ", đã nghe Tần Nguyên nói tiếp: "Đây là khăn lông mới, anh chưa dùng đâu."
Thấy vậy, Doãn Mạt cũng không tiện từ chối nữa, nói cảm ơn, rồi cầm lấy lau mặt.
Nước suối mát lạnh, Doãn Mạt thoải mái khép mắt thở dài một cái, mở mắt ra thì thấy Tần Nguyên đang cười như không cười nhìn cô, mặt cô ửng đỏ, vội dời tầm mắt đi, trùng hợp nhìn thấy Lâm Đại liếc họ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng sự chán nản trong mắt tương đối rõ ràng.
——
Lúc bốn người lên tới đỉnh núi đã là năm giờ rưỡi, lúc này nam sinh đang dựng lều trại, nữ sinh đang chuẩn bị đồ nướng. Nhìn tất cả mọi người bận bịu, bốn người cũng không vội nghỉ ngơi, cùng nhau giúp đỡ làm việc.
Doãn Mạt cùng Lâm Đại phụ trách rửa nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn đều ở trong túi của chủ tịch Du Trác. Khi hai người mở túi Du Trác ra thì bất ngờ giật mình: rau dưa, hải sản, các loại thịt,… cái gì cần có đều có, hơn nữa còn thêm các hương vị và gia vị, tất cả chất đầy túi. Doãn Mạt ước lượng trọng lượng, lập tức lòng tràn đầy kính nể chủ tịch, thể lực của anh tốt thật, lại có thể vác một cái túi nặng đến thế leo lên đỉnh núi, nhưng nhìn qua chẳng khác gì người bình thường, Doãn Mạt cảm thấy thật xấu hổ, trong túi của cô trừ hai bộ quần áo, mấy món ăn với nước thì cũng chẳng có gì nữa, thế mà cô đã cảm thấy vô cùng nặng nề rồi.
. . . . . .
Doãn Mạt chưa bao giờ được trải nghiệm như thế này: leo núi với một nhóm người lớn, ăn đồ nướng trên núi, rồi tổ chức chơi trò chơi, dựng lều trại qua đêm.
Vừa mới đầu có lẽ mọi người còn có chút gò bó, nhưng sau khi mấy cốc bia xuống bụng, ai nấy bắt đầu luyên thuyên, đặc biệt là nam sinh, rất nhanh họ đã tạo thành một nhóm.
"Haizzz, ông đây nên mang cô dâu đi chung mới đúng, trước hoa dưới trăng thật đẹp mà." Một nam sinh nhìn trăng cảm thán.
"Đi chết đi." Nam sinh hơi tròn trĩnh ở bên cạnh đá anh ta một cái, " Đào đâu ra cô dâu, trước hoa dưới trăng cái gì, rõ ràng là nguyệt hắc phong cao (*)rảnh rỗi không có gì làm mà."
(*) đêm tối gió lớn.
Mấy nam sinh lập tức cười lăn cười lộn, có một người nói: "Chủ tịch ới, tuyệt đối đừng để ai dẫn người thương đi theo nhá, không thì đêm xuống họ không để yên cho những người độc thân như chúng ta ngủ đâu."
Lại có một người nói gào lên: "Cậu ngu hả, nếu dám dẫn theo người thương, ai cho phép họ ngủ chung chứ?"
Du Trác nghe xong, trầm tư một chút, "Đúng thật là không dẫn người thương theo được. . . . . ."
"Tại sao?" Các nam sinh đồng loạt hỏi.
"Nếu cho dẫn theo, xếp bọn họ một lều anh đây cũng sợ họ làm ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng nếu là không để cặp đôi người ta chung lều. . . . . ." Du Trác dừng lại, sau đó nở nụ cười, "Anh đây sợ tối lại mất ngủ vì mấy tiếng kì quặc."
Nhóm người vốn không phản ứng kịp, nhưng vừa động não đều hiểu cả, cười hi hi ha ha vang trời, có bạn nữ cười mắng xen vào: "Chủ tịch à, chúng em còn lâu mới thèm khát như thế nhé."
|
Chương 26: Mặt trời mọc
Edit: nguyenthituyen
Beta: Trà sữa trà xanh
Buổi tối, sau khi mọi người làm loạn xong thì chuẩn bị đi ngủ.
Doãn Mạt ở trong lều sắp xếp lại đồ đạc phát hiện Lâm Đại còn chưa trở về, cô có chút lo lắng nên ra ngoài lều nhìn xung quanh, chỉ thấy Lâm Đại đang đi tới một chỗ không người, Doãn Mạt định nhấc chân bước qua nhưng bị người khác giữ lại.
"Đừng đi."
"Đàn anh Tử Dương?" Doãn Mạt nhìn cậu ta với một vẻ mặt khó hiểu, "Nhưng mà chỉ có một mình Lâm Đại..."
"Không phải một mình."
Nghe Tử Dương nói như vậy, Doãn Mạt mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Đại đang đi thì thấy phía trước có một bóng người mờ mờ ảo ảo, nhìn hình dáng hẳn là Tần Nguyên. Trong nháy mắt Doãn Mạt hiểu rõ.
"Nói chuyện với tôi một chút đi."
Nhìn mắt Tử Dương có vẻ đăm chiêu, Doãn Mạt liền gật đầu.
Hai người đi tới phía sau lều, ánh sáng ở sau lều có chút tối.
"Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ Lâm Đại ra thì không có ai yêu thương cô ấy hơn tôi." Lý Tử Dương bỏ hai tay vào túi quần rồi nói, ánh mắt cậu ta có chút tĩnh mịch, rõ ràng là đang nhớ lại: "Trước đây vì công việc của cha mẹ rất bận, có một thời gian tôi ở nhờ nhà Lâm Đại, từ lúc đó tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt, giống như anh em ruột vậy. Cô ấy là cô bé khiến cho người ta yêu thương, lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cô ấy có ước nguyện gì tôi đều cố gắng thực hiện giúp cô ấy, cô ấy muốn gì, cô ấy muốn đi đâu, bao gồm... người trong lòng của cô ấy."
Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên Lý Tử Dương chuyển ánh mắt lên người Doãn Mạt, nhìn cậu ta rất bình tĩnh và lộ ra một luồng nhuệ khí.
Doãn Mạt thấy thế chỉ cười cười, nhưng ý cười này cô cũng không biểu đạt ra ngoài, "Đàn anh Tử Dương, tôi có thể giải thích là... Hiện tại anh đang cảnh cáo tôi sao?"
Tất nhiên Lý Tử Dương hơi sửng sốt, nhưng cũng không phủ nhận, "Cô cũng có thể hiểu như vậy?"
Doãn Mạt cau mày lại giống như đang tự hỏi mình, "Đàn anh, từ đâu mà anh nhìn ra được tôi tranh giành đàn ông với Lâm Đại?"
Tử Dương đương nhiên không nghĩ tới Doãn Mạt sẽ nói thẳng ra như vậy, cậu dùng mắt dò xét cô từ trên xuống dưới. Đột nhiên cậu nở nụ cười, "Đàn em, cô thật đáng yêu."
Lần này đổi lại là Doãn Mạt không hiểu, cô khó hiểu nhìn cậu ta một cái, "Đàn anh, anh chuyển đề tài thật nhanh."
Lý Tử Dương cười cười rồi lắc lắc đầu, "Xin lỗi, vừa rồi là tôi đường đột, tôi chỉ hi vọng Lâm Đại có thể hạnh phúc."
"Anh là một người anh tốt." Doãn Mạt nói, "Lâm Đại thích đàn anh Tần Nguyên, hai người đã hiểu lầm tôi rồi, tôi và đàn anh Tần Nguyên không có gì, với lại tôi cũng có người trong lòng rồi."
Doãn Mạt cũng không phải là người hẹp hòi, mặc dù vừa mới bắt đầu Tử Dương đã nói những lời làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cậu ta đã nói xin lỗi, cô cũng sẵn lòng giải thích một chút, tuy rằng cô cảm thấy điều này không cần thiết.
"Xem ra là tôi quá vội rồi." Lý Tử Dương vén tóc, giọng nói cũng thoải mái hơn trước, "Ai mà không biết tên Tần Nguyên kia rất được nổi tiếng, con gái thích cậu ta rất nhiều, luôn làm cho người ta lo lắng, mà hình như cậu ta đối xử với cô cũng không tệ."
Doãn Mạt trợn mắt lên nói, "Sao anh lại thấy anh ta đối xử với tôi rất tốt? Tôi với anh ta gặp mặt tổng cộng còn chưa tới năm lần đấy?"
Lý Tử Dương chỉ cười cười rồi lại không nói gì nữa. Làm bạn nhiều năm như vậy, cậu còn không thể nhìn ra sao? Không rõ ràng cũng tốt, chỉ cần Tần Nguyên không làm rõ, em gái sẽ không đau lòng..."
Lúc Doãn Mạt và Tử Dương đi ra từ sau lều thì đúng lúc lại thấy Lâm Đại và Tần Nguyên đang trở về, hai người hơi ngẩn ra, Lâm Đại hơi tò mò mà Tần Nguyên lại có vẻ đăm chiêu.
Trong lều, Doãn Mạt và Lâm Đại cùng nằm kề vai nhau.
Lâm Đại kìm nén được một lúc nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói: "Tiểu Mạt, vừa nãy cậu và anh mình làm gì vậy?"
"Chỉ đi nói chuyện vài câu thôi." Doãn Mạt tùy tiện nói một câu.
Lâm Đại "Ừ..." một tiếng, cô cũng có chút hoài nghi, đột nhiên cô nằm nghiêng lại nhìn Doãn Mạt rồi nói rất nghiêm túc: "Tiểu Mạt, anh mình rất xuất sắc, dáng dấp cũng rất tốt, giỏi bóng rổ, học cũng tốt, hơn nữa còn cao ráo khỏe mạnh, lại có cảm giác an toàn, làm bạn gái của anh mình nhất định rất hạnh phúc."
Doãn Mạt cũng không sao nói rõ được, "Cậu nói những cái này với mình làm gì? Khoe hả?" Đột nhiên cô khinh thường hừ một tiếng, "Không phải là mình khoe khoang, anh mình tốt hơn anh cậu rất nhiều."
Lâm Đại nở nụ cười, cũng ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, "Mình nghe Vạn Hòa với Tiểu Lăng nói anh cậu rất đẹp trai, nhưng không có đối xử tốt với cậu hơn anh mình đâu."
"Ai nói?" Doãn Mạt bị nói trúng tâm sự nên có chút thẹn quá hóa giận, "Anh ấy đối xử với mình rất tốt, tuy trong nóng ngoài lạnh nên người khác không nhìn ra thôi..." Nói xong cô cũng có chút khó chịu, cô đột nhiên nghĩ đến Doãn Trạm, muốn nghe giọng nói của anh, muốn ở trong ngực anh để ngửi hơi thở của anh, nhớ cảm giác lúc anh động tình hôn cô... Vì cái gì mà anh khó chịu như vậy? Cô cũng biết rõ hết mọi việc rồi, cũng đã chứng minh mình cũng thích anh rồi, vì cái gì mà anh lại còn đắn đo nhiều như vậy?
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Du Trác đánh thức toàn bộ mọi người dậy cùng nhau ngồi trên mảnh đất trống để chờ nhìn thấy mặt trời mọc.
Ánh sáng từ chân trời càng lúc càng sáng, lộ ra mấy tầng mây bắn về bốn phương tám hướng. Cũng không lâu lắm, thì thấy mặt trời từ từ nhô lên, những tia sáng chói mắt đánh thức vạn vật đang ngủ say.
Doãn Mạt đã không ít lần nhìn thấy mặt trời mọc, ở trên nhà cao tầng, ở trên mặt biển, ở nông thôn rồi ở trong thành phố... nhưng lại không rung động bằng bây giờ. Nó bao trùm hết vạn vật nên không thể khinh nhờn, chỉ có thể sùng bái vì nó là thần thánh, giống như vua chúa nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, chỉ có thể quan sát ở xa xa, rồi nhận được những ánh sáng sáng rực cao vạn trượng rơi xuống.
Cô lấy điện thoại ra chụp lấy khoảnh khắc này, bỗng nhiên cô ao ước có thể chia sẻ tâm tình này của mình với một người nào đó.
Hình như tin nhắn điện thoại di động vừa vang lên, Doãn Trạm liền mở mắt ra, gần đây anh ngủ không được ngon giấc.
Anh mở tin nhắn điện thoại ra thì thấy một tấm hình chụp cảnh mặt trời mọc rất tráng lệ, ở dưới còn viết một dòng chữ: Đột nhiên trong lòng nghĩ ra, nếu lúc này có người nào đó ở bên cạnh em, đó chính là cả đời.
Đồng tử Doãn Trạm co rụt lại, không hề nghĩ ngợi gì liền bấm dãy số kia, nhưng vang bên tai lại chính là giọng nói nhắc nhở của điện thoại: Số điện thoại anh gọi không ở trong vùng phục vụ...
Anh vứt điện thoại sang một bên, rồi nằm ở trên giường rất lâu nhưng không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói kia: "Nếu lúc này có anh ở bên cạnh em, thì đó chính là cả đời."
Doãn Mạt trở về nhà liền đi ngủ, cơm cũng không ăn, cô ngủ đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại.
Cơm chiều đã dọn trên bàn, Doãn Thiên Khánh lắc lắc đầu, "Con gái, sức lực con quá yếu, chỉ mới leo lên một ngọn núi nhỏ đã mệt ra như vậy rồi."
Doãn Mạt trừng lớn mắt nói: "Cha, cha đang nói đùa sao? So với mặt nước biển nó còn cao hơn 1500 mét! Như vậy còn nhỏ sao?"
"Có cao 3000 mét cha cũng leo qua được, hơn 1500 thì có là gì?"
Doãn Mạt "hừ" một tiếng, "Mẹ, lần trước cha leo núi cao hơn 3000 mét, hình chụp ngồi ở trên cáp treo còn không?"
Doãn Thiên Khánh liền yên lặng cuối đầu ngồi ăn cơm, không dám nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Doãn Mạt tùy tiện hỏi: "Cha, anh đi công tác ở đâu vậy?"
"Thành phố S." Doãn Thiên Khánh nhìn con gái mình một cái rồi nói, "Sao? Muốn đi chơi sao?"
Hiểu con gái không ai bằng cha, Doãn Mạt nghĩ. Cô gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ở nhà rất chán, nghe nói thành phố S rất nhộn nhịp, con còn chưa đi..."
"Con chỉ biết đi chơi, ở nhà với mẹ không tốt sao?" Giang Tình Liên bất mãn nói.
Doãn Mạt thấy vậy liền lập tức lấy lòng ôm lấy mẹ, "Hay mẹ đi cùng với con đi, cho anh một bất ngờ."
"Thôi." Giang Tình Liên khoát tay áo nói, "Mẹ đi thì cha con không có người chăm sóc."
Doãn Mạt nhìn cha mình với một ánh mắt rất tinh quái, "Cha con cũng không phải là một đứa trẻ, đâu cần người chăm sóc."
Doãn Thiên Khánh xấu hổ ho khan một tiếng, "Được, con muốn đi thì đi đi, hãy gọi điện thoại cho A Trạm trước để nó kêu người tới sân bay đón con."
"Không, con muốn cho anh ấy một bất ngờ, cha, ngày mai hai người đến phòng tài vụ hỏi anh ở khách sạn nào để con đi tìm anh, để cho anh bất ngờ."
Giang Tình Liên lo lắng nói: "Đừng nghịch ngợm, lỡ như lạc đường thì làm sao?"
"Không đâu mẹ." Doãn Mạt làm nũng nói, "Con ra sân bay sẽ gọi xe thì làm sao mà lạc đường được, an ninh ở thành phố S rất tốt không có việc gì đâu."
Doãn Mạt nhõng nhẽo dai dẳng, cuối cùng cũng được vợ chồng nhà họ Doãn đồng ý, giấu Doãn Trạm cho anh một "bất ngờ" lớn.
|
Chương 27: Bối rối
Beta: Trà sữa trà xanh
Doãn Mạt đứng trước phòng 1035 ở khách sạn, trong tay cầm thẻ phòng rồi cười đến híp mắt nhìn rất là gian trá.
Cô lấy thẻ quẹt một cái rồi thuận lợi đi vào trong phòng của Doãn Trạm, cô vứt túi đồ ở trên ghế sofa, sau đó đi dạo một vòng xung quanh, gian phòng khá lớn, giường cũng khá lớn, không tệ, không tệ. . .
Nhìn thời gian, bây giờ đã là hai giờ chiều, cô đoán đến tối Doãn Trạm mới trở về khách sạn, Doãn Mạt nhàn rỗi không có gì làm nên đi tắm rửa, tính toán ngủ một giấc trước.
——
Đến khi mở màn hình điện thoại ra, đã là mười giờ đúng, Doãn Mạt nằm ở trên giường rầu rĩ, sự hăng hái phấn khích ngay từ đầu đến bây giờ đã dần tiêu tan hết rồi, hiện tại cô chỉ muốn Doãn Trạm có thể xuất hiện ngay trước mặt. Cô không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trong đầu cô lại luôn nghĩ ra một loạt khả năng...
Nói chuyện làm ăn có cần nói đến khuya như vậy không? Thành phố S cũng không có ít nơi xa hoa đồi trụy, có phải anh ấy cũng thích đi đến những chỗ đó hay không? Đúng vậy, anh ấy là đàn ông, cũng cần phải thư giản, dáng vẻ anh ấy đẹp trai mà lại có tiền nữa, đi đến những chỗ đó cũng là điều bình thường thôi sao? Lần trước còn nói nụ hôn của cô cũng giống như những nụ hôn của những cô gái khác, có lẽ anh ấy nói không sai, có lẽ anh ấy thích những cô gái khác, những người đàn ông như anh ấy ở ngoài có tình nhân thì tính là gì...
Doãn Mạt càng nghĩ càng khó chịu, rồi cô vùi mình vào trong chăn, cô rất hối hận, cô không nên tới đây, cô tới làm cái gì chứ?
Lòng của cô lại đau xót, nhưng lại không sao nói rõ được, chỉ là tự mình suy nghĩ lung tung thôi, cô hà tất gì phải khổ sở? Nhưng... Coi như mới suy nghĩ một chút, cũng không thể tiếp nhận được, anh trai là của cô, chỉ có thể là của một mình cô!
Cô vội xốc chăn lên, lấy di động ra định gọi điện cho Doãn Trạm, nhưng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh.
Cô nín thở chờ đợi thì nghe thấy tiếng mở cửa, một giây sau cô liền nhảy xuống giường rồi đánh tới người ngoài cửa...
Doãn Trạm vừa mở cửa thì thấy một bóng người nhào về phía mình, theo bản năng định giơ quyền ra đánh nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt người đang đánh tới, anh lập tức dừng động tác lại, sau đó một cơ thể non nớt mềm mại thơm mát liền bổ nhào vào trong lòng mình.
"Anh, sao anh lại về trễ như vậy?" Doãn Mạt vội ôm chặt lấy Doãn Trạm, nhìn cô ôm anh rất giống như con bạch tuột, hận không thể khảm vào trong lòng anh.
"Sao em lại ở đây?" Doãn Trạm định kéo cô ra, nhưng Doãn Mạt ôm rất chặt đương nhiên anh không thể kéo cô ra được, "Em buông tay ra trước."
"Không được!" Tay Doãn Mạt không động đậy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nói, anh đi đâu hả? Anh có biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?"
"Anh đang làm việc." Vẻ mặt Doãn Trạm có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói của anh vẫn có chút nhu hòa, "Ngoan, em hãy buông tay ra trước đi, để cho anh tháo cà vạt xuống."
Doãn Mạt nhìn anh một lúc mới không tình nguyện mà buông tay ra.
Doãn Trạm vừa đi vào bên trong vừa cởi áo và cà vạt xuống, "Nói đi, sao em lại tới đây?"
"Em tới đây du lịch." Giọng cô có chút buồn buồn.
Doãn Trạm thấy giường đệm trong phòng ngủ rối loạn rồi quay lại nhìn cô một cái, nói: "Anh đi thuê phòng khác."
"Thuê phòng khác thật là phí tiền, giường cũng lớn hai người ngủ cũng dư dả."
Đương nhiên sau khi nghe cô xong nói câu này, Doãn Trạm nhíu mày lại, "Đừng làm loạn." Nói xong, anh liền cầm ví lên định đi ra ngoài.
Doãn Mạt vội lại trước cửa ngăn lại, "Em không có làm loạn! Tối nay anh phải ở chung với em!"
"Tiểu Mạt!" Doãn Trạm nhắm mắt lại rồi nhíu mày nói, vừa tức lại vừa không biết phải làm sao, "Nghe lời anh, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh sẽ kêu người dẫn em đi dạo chơi thành phố S."
Doãn Mạt xoay mặt đi không nói lời nào, cả người cô còn đứng ở trước cửa ngăn anh, không có chút thỏa hiệp nào.
Hai người cứ giằng co như vậy, Doãn Trạm không có cách nào khác đành suy nghĩ một chút rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống, trầm giọng nói: "Được, anh không đi thuê phòng khác, em đi ngủ đi." Doãn Trạm nằm xuống ghế sofa rồi đưa một cánh tay che ở trên mặt, hình như có chút mệt mỏi, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Doãn Mạt cứ nhìn anh như vậy, cô cũng không nhúc nhích, trong lúc nhất thời bốn phía đều yên tĩnh lại, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Doãn Trạm vẫn không nhúc nhích, hình như là đã ngủ thiếp đi, nhưng Doãn Mạt biết anh không ngủ.
Trong lòng cô càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức, cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ngốc, vui sướng chạy nhảy khắp nơi mà còn anh thì sao? Đoạt lấy nụ hôn của cô, đoạt lấy lòng của cô, nói rời đi liền rời đi, tám năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Cô liều mạng tới tìm anh, anh trốn không thoát thì anh sẽ dùng sự lạnh lùng để đối phó với cô, đây được coi là cái gì?
"Doãn Trạm, anh có thích em không?" Doãn Mạt đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
Cô nhìn anh, nhưng lại không thấy anh có bất kỳ phản ứng nào. Doãn Mạt cười cười, "Không phải anh đang giả bộ ngủ sao, cho em một đáp án, cũng cho em hết hy vọng, không tốt sao?"
. . . . . .
"Em vĩnh viễn là em gái của anh." Doãn Trạm nói.
Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng Doãn Mạt nghe rõ ràng, cô dùng sức mím môi, nước mắt cũng không kìm nén được mà trào ra. . . . . .
Cô giơ tay lên cầm khóa cửa, lại quay đầu nhìn Doãn Trạm một cái, khóe miệng lại chậm rãi nâng lên, cô liền kéo cửa ra chạy ra ngoài.
Anh trai, anh nhất định sẽ hối hận. . . . . .
Dự báo khí tượng nói, gần đây nhiệt độ của thành phố S giảm xuống, ban đêm rất lạnh, dự báo khí tượng còn nói, nửa đêm tối nay thành phố S sẽ có mưa. . . . . .
Doãn Mạt chạy đến khách sạn trên đường đối diện, trên bầu trời mưa rơi lác đác, trên đường hầu như không có ai, cô lại mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng, trên chân chỉ đi một đôi dép của khách sạn, cô cúi đầu nhìn chân mình một chút rồi dứt khoát bỏ dép ra rồi vứt vào trong thùng rác. Cô khoanh tay tựa vào cột đèn đường, nhìn bầu trời thật là tối tăm, trong lòng cô suy nghĩ phải qua bao lâu mới có thể mưa xối xả như trút nước, cũng suy nghĩ xem anh có xuống đây tìm mình không...
Anh sẽ đến tìm chứ?
Mặc dù mưa hơi nhỏ, nhưng cả người Doãn Mạt rất nhanh đã ướt sũng, váy ngủ đã ướt dính sát vào người cô nhưng cô không để ý, ánh đèn đường ố vàng chiếu thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn tới nhợt của cô, tuy suy yếu nhưng lại quật cường.
Thật sự cô rất bướng bỉnh, cũng có thể đối xử độc ác với mình, nếu như dùng phương thức này vẫn không thể khiến Doãn Trạm bộc lộ tâm ý với cô thì cô sẽ thực sự buông tay, giống như Dương Di đã nói với cô, phụ nữ phải cởi mở hơn một chút mới tốt. Nếu cô tự làm chính mình bị tổn thương thì cô sẽ cười cười làm bộ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, coi như lòng như đao cắt. Đâu có người nào thiếu ai mà sống không được đâu, chỉ là thất tình, người nào mà chưa từng trải qua?"
Hey, nghĩ thì dễ mà làm lại rất khó. . . . . .
Doãn Mạt nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt rồi tự giễu mình.
Dần dần, mưa càng ngày càng lớn.
"Em đang làm cái gì vậy hả?"
Đột nhiên có người bắt lấy bả vai của cô, Doãn Mạt nhìn thấy bộ mặt tức giận của Doãn Trạm đứng ở trước mặt cô giơ cái ô lên, hai mắt của anh chặt chẽ khóa lại, so với hôm nay đôi mắt của anh có chút đen tối hơn, còn có chút sâu lắng.
Anh giận thật rồi.
Doãn Mạt thoát khỏi tay của anh, nhàn nhạt nói một câu: "Không cần anh quan tâm."
"Doãn Mạt, là tự em nói em không phải là một đứa trẻ, vậy không nên dùng cách ngu ngốc này để khiêu chiến tâm tư của anh!" Doãn Trạm kéo cánh tay của cô lại, "Theo anh trở về."
Trong nháy mắt, nước mắt lại bừng lên, chỉ là mưa đổ xuống nên che giấu nước mắt trên mặt cô, Doãn Mạt đẩy anh ra, rồi cô quát to lên: "Đúng, em rất ngây thơ, anh cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của em rồi, vậy anh vẫn còn quan tâm em sao!" Nói xong, cô liền xoay người rời đi.
"Doãn Mạt!" Doãn Trạm gầm nhẹ một tiếng, rồi dứt khoát vứt cây dù trong tay đi, anh bước nhanh đến phía trước, một tay giữ chặt lấy Doãn Mạt, một tay thì dùng hết sức kéo cô lại, giống như hận không thể bóp chặt lấy cô vậy.
Doãn Trạm kéo Doãn Mạt quay lại tiếp đó bóp chặt cằm cô quay lại, sau đó cúi đầu xuống hôn cô.
Anh hung hăng ngậm lấy môi cô, điên cuồng mà gặm liếm môi cô, anh dùng sức quá mạnh nên hơi làm cô hơi đau, rất nhanh trong miệng đã tỏa ra một mùi máu tươi, máu tanh tỏa ra giữa môi hai người.
Doãn Mạt nhắm mắt thật chặt, cô cũng không còn lực để chống đỡ nữa, chỉ có thể mặc cho Doãn Trạm muốn làm gì thì làm. . . . . .
Đêm tối, mưa to, mưa trút xuống tầm tả, một ánh đèn đường mờ nhạt, một đôi nam nữ quấn quýt si mê . . . . . .
|
Chương 28: Thổ lộ
Edit & beta: Lạc Thần
Ngày hôm sau, không hề nghi ngờ, Doãn Mạt phát sốt.
“38. 8 độ.” Doãn Trạm nhìn nhiệt kế trên tay, nói xong vẻ mặt không biểu tình.
Doãn Mạt rụt cổ, hai má trên khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi còn có chút sưng đỏ, một đôi mắt sương mù, thiếu một chút sinh khí của trước kia.
“Anh. . . . . .” Cô đưa một tay từ dưới chăn ra, lôi kéo vạt áo Doãn Trạm, khuôn mặt oan ức lấy lòng. “Em sai rồi còn không được sao.”
Doãn Trạm thả tay cô lại dưới chăn lần nữa, giọng nói nghiêm túc: “Về sau không cho lấy cơ thể mình ra nói giỡn như vậy nữa, biết không?”
Doãn Mạt lập tức gật đầu một cái.
Nhớ tới tối hôm qua, vốn khuôn mặt của Doãn Mạt đã nóng thì bây giờ càng nóng hơn. Tối hôm qua Doãn Trạm hôn cô, thô bạo lại kịch liệt, bây giờ nhớ lại một chút đều cảm thấy đau, nhưng đương nhiên là cô không ghét chút nào cả. Sau đó không đợi cô phản ứng, dùng một tay khiêng cô lên trên vai, cứ như vậy đi vào khách sạn, vào thang máy, trở về phòng. . . . . .
Doãn Mạt chỉ cần nghĩ tới nét mặt của mấy nhân viên tiếp tân trước sảnh khách sạn, đã cảm thấy lúng túng. Lúc ấy toàn thân hai người bọn họ đều ướt đẫm, một thân nhếch nhác, đặc biệt là cô, mặc váy ngủ đi chân không, còn bị khiêng trên vai, cũng may là hơn nửa đêm, thấy không có nhiều người, nếu không sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
Uống thuốc xong, Doãn Mạt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đến trưa, Doãn Trạm kêu khách sạn nấu một chén cháo đưa đến phòng, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, hủy bỏ lịch trình hôm nay.
“Tiểu Mạt. . . . . .” Doãn Trạm lắc lắc Doãn Mạt làm cho cô không ngủ yên được, nói khẽ: “Trước tiên em đứng lên ăn cơm sau đó uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp.”
Doãn Mạt trong cơn mơ màng khẽ nói: “Em không muốn ăn.” Nghiêng người sang một bên rồi ngủ tiếp.
Doãn Trạm đỡ lấy cô rồi để cho cô tựa vào lòng ngực của mình, đưa viên thuốc vào miệng cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, há miệng ra.”
Doãn Mạt vô ý thức há miệng ra, Doãn Trạm thuận thế nhét viên thuốc vào trong miệng cô, lại đút cô uống hết mấy ngụm nước.
“Ăn một chút cháo có được hay không?” Doãn Trạm lại múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng cô.
“Không ăn. . . . . .” Cô ngậm miệng, chôn chôn đầu vào trong ngực anh.
Doãn Trạm nhìn động tác nhỏ của cô, buồn cười hôn trên đầu cô một cái, anh chỉnh cô ngồi ngay lại, mình uống một hớp cháo ngậm trong miệng, sau đó cúi đầu đặt lên môi của cô, đút cháo từ từ tới trong miệng cô, một hớp cháo rất nhanh bị cô uống vào bụng, Doãn Trạm lại đưa đầu lưỡi ra quét một vòng trong miệng cô, sau đó mới rời khỏi.
“Em còn muốn. . . . . .” Doãn Mạt mở đôi mắt mơ màng, theo dõi đôi môi có chút ướt át của anh.
Doãn Trạm nở nụ cười, đưa cháo tới bên miệng cô: “Uống đi.”
Doãn Mạt quay mặt: “Em muốn anh đút em uống như mới vừa rồi vậy.”
. . . . . .
Kết quả một bát cháo không dư một giọt nào toàn bộ đều vào bụng Doãn Mạt, sau khi ăn xong còn làm vẻ mặt chưa thỏa mãn, miệng chu lên, hai má đỏ rực, nhìn chằm chằm môi của Doãn Trạm, dường như muốn nói: “Em thật đói, em còn muốn ăn. . . . . .”
“Được rồi, ngủ đi.”
“Anh trai, ôm ôm.” Doãn Mạt với tay, giống như một đứa bé đòi ôm.
Doãn Trạm nằm xuống bên người cô, ôm cả người cô vào trong ngực, ở bên tai cô thì thầm một câu: “Tiểu nha đầu. . . . . .”
——
Bệnh của Doãn Mạt tới nhanh, đi cũng nhanh, ngủ một buổi chiều, cả người ra mồ hôi, gần tối liền hạ sốt.
“Anh, hôm nay anh không có đi làm à?” Doãn Mạt ngồi ở trên giường ăn cháo trứng muối thịt nạc, nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới Doãn Trạm đang nhìn tài liệu.
“Anh đi làm thì ai chăm sóc em?” Doãn Trạm hỏi ngược lại.
“Vậy ngày mai anh còn có thể chăm sóc em không?”
“Không được.” Doãn Trạm không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối.
Doãn Mạt cong cong môi.
Doãn Trạm ngẩng đầu nhìn cô một cái, buông tài liệu trong tay, đi tới, ngồi ở bên giường, đưa tay khoác lên ngang hông của cô.
“Ngoan, anh đã đặt vé máy bay cho em, ngày mai sẽ về nhà, không phải ngày mai em phải vào lớp rồi sao? Anh sẽ ráng hoàn thành xong công việc nơi này, sẽ sớm về nhà cùng em được không?” Nói xong, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
Khuôn mặt của Doãn Mạt đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, sâu trong ánh mắt có cưng chiều và dịu dàng mà đã lâu cô không thấy, trong lòng cô giật mình, tựa đầu vào cổ anh.
“Vậy lúc nào thì anh có thể trở về?”
“Nhiều nhất là một tuần.”
“Nói phải giữ lời à nha.”
“Ừ.”
. . . . . .
“Anh, bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?” Khuôn mặt của Doãn Mạt chôn ở cổ anh, nhẹ nhàng hỏi.
Doãn Trạm khẽ nhíu mày, cười nói: “Em cứ nói đi?”
Doãn Mạt ngước đầu lên, hai má đỏ hồng, nhanh chóng gặm trên môi anh một cái, thấy mắt anh chứa ý cười, Doãn Mạt đánh bạo, đem môi tới gần. . . . . .
Doãn Trạm ôm cô vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, chống đỡ môi của cô nói nhỏ: “Em là em gái hay bạn gái. . . . . . của anh hử?” Anh cao giọng, chính mình nở nụ cười trước, sau đó ngậm môi của cô, hoặc hút hoặc liếm hoặc chỉ trằn trọc qua lại, nóng bỏng nhưng cũng không đánh mất sự dịu dàng . . . . . .
Doãn Mạt ôm chặt cổ của anh, học anh, từ từ đáp lại. . . . . .
Xem, đã nói anh trai trốn không thoát lòng bàn tay của cô!
Buổi tối trước khi đi ngủ, Doãn Mạt nhìn Doãn Trạm tháo chân giả ra, cô tò mò hỏi: “Anh, bây giờ anh còn đau không?”
“Quen rồi.” Doãn Trạm nói thật nhẹ nhàng: “Đã sớm không đau.”
Doãn Mạt nhìn chăm chú bên chân không trọn vẹn của anh, Doãn Trạm cũng không còn cố ý tránh, anh kéo tay cô qua che ở trên đùi của mình: “Có cảm thấy rất xấu xí hay không?”
Doãn Mạt lắc đầu một cái, cô nhìn anh: “Anh, anh có cảm thấy số mạng rất không công bằng hay không?”
“Khi còn bé có lẽ sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì không.” Anh cầm tay của cô: “Muốn lấy được một thứ gì đó, nhất định phải mất đi một số thứ, anh cảm thấy đáng giá.” Doãn Trạm nằm xuống, kéo Doãn Mạt vào trong ngực, để cho cô tựa vào trên ngực của mình, anh vuốt lưng của cô, nói nghiêm túc: “Tiểu Mạt, anh yêu em bao lâu ngay cả chính anh cũng không biết, trước kia, anh cảm thấy mình không bình thường, cư nhiên đối với tiểu nha đầu này có dục vọng, sau đó muốn rời khỏi để quên em, kết quả mỗi khi có phụ nữ tỏ tình với anh, cuối cùng anh lại nhớ tới em, cho dù em ở trong trí nhớ của anh vẫn là tiểu nha đầu mềm mại non nớt, thì từ đầu đến cuối anh vẫn không thể nào thích người con gái khác được, mặc kệ là cô gái ngoại quốc hay là cô gái Trung Quốc. Cho đến khi anh nhìn thấy em lần nữa, em đã không phải là tiểu nha đầu kia trong ký ức của anh nữa rồi, nhưng mà, anh thích em, muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em, nhưng vẫn buộc mình cách xa em một chút, anh sợ anh sẽ không khống chế được mình mà hù dọa em. . . . . .”
Doãn Mạt yên lặng lắng nghe, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh, cùng với tiếng tim đập trầm ổn, cô cảm nhận được tâm tình của anh lúc đó, vừa cảm thấy đau lòng lại cảm thấy vui mừng. . . . . . Thật ra thì anh đau khổ hơn cô, trước khi thích một người luôn suy nghĩ nhiều nhất, bỏ ra nhiều nhất. Có lẽ cô không nên ép buộc anh, nhưng lại không thể không ép buộc anh, nếu không anh còn phải đau khổ bao lâu nữa?
Doãn Mạt cười cười, đưa tay vuốt khuôn mặt của anh, trong lòng rất thỏa mãn.
“Lần đó hôn em, anh cho là bản thân uống rượu say rồi đang nằm mơ, kết quả đến khi phân rõ không phải là mộng, chính mình sợ hết hồn.” Doãn Trạm nở nụ cười, tiếng cười của anh rất hấp dẫn, làm người ta trầm mê.” Tiểu Mạt, biết được tình cảm của em anh rất vui mừng, nhưng lại sợ em đối với chuyện tình cảm vẫn còn rất u mê, không phân rõ được tình cảm đối với anh đến tột cùng có phải là tình yêu giữa nam nữ hay không, sợ có một ngày em sẽ hối hận lựa chọn bây giờ, dĩ nhiên cũng lo lắng ba mẹ có thể sẽ không chấp nhận. Tiểu Mạt. . . . . .” Anh ôm chặt cô: “Đừng hối hận, đừng rời khỏi anh. . . . . .”
Lúc này, anh không còn là người đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng hà khắc, luôn là vẻ mặt không chút thay đổi, cao cao tại thượng nữa, anh sợ hãi, bất lực, cầu xin, làm cho trái tim Doãn Mạt đau đớn.
“Nói bậy cái gì vậy, thật vất vả mới thu anh vào tay, làm sao em có thể rời đi? Chớ nói chi là hối hận, anh là của em, cả đời đều là của em.”
Cô ngẩng đầu lên, hôn môi của anh, thật sâu. . . . . .
|
Chương 29: Bức ảnh phong ba
Edit & beta: Lạc Thần
Sáng hôm sau, hai người nằm ở trên giường nghiêng người nhìn nhau một lát, mới chịu rời giường, tuy rằng không làm chuyện gì, chỉ ôm nhau mà thôi, nhưng có thể thân mật ở cùng một chỗ, cũng là một chuyện hưởng thụ làm cho người ta rất thỏa mãn.
Ăn sáng xong, Doãn Trạm đưa Doãn Mạt đến sân bay.
Anh vuốt mặt của cô, nói: “Sau khi về nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, biết không?”
“Đã biết.” Cô gật đầu, nghiêm túc nói: “Anh nhớ mỗi ngày phải đi ngủ sớm một chút, nhớ ăn cơm thật ngon, không được quá mệt mỏi, cũng đừng đi chơi ở những chỗ bừa bãi, lung tung, sau đó nhanh chóng trở về với em.”
Doãn Trạm nghe, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm: “Cái gì gọi là những chỗ bừa bãi, lung tung?”
“Ví dụ như quán bar quán ăn đêm ....”
“Anh không thường đi những chỗ đó.”
Doãn Mạt hừ một tiếng, rõ ràng không tin, chẳng lẽ lần đó đi cùng Dương Di không phải ở quán bar hay sao?
“Ngoại trừ một vài bạn bè tốt bảo anh đi, bình thường anh sẽ không đi, yên tâm đi.” Doãn Trạm sờ sờ đầu cô.
Doãn Mạt cũng không phải là người thích so đo, nghe anh nói như vậy cũng tin, nhân phẩm của anh, cô vẫn là dám cam đoan, bằng không, làm sao cô lại coi trọng anh chứ?
Rất nhanh, Doãn Mạt lên máy bay rời đi, nhớ lại ba ngày nay, thật là có chút giống như một giấc mơ, rõ ràng mấy ngày hôm trước cô còn chuẩn bị muốn đánh một trận đánh lâu dài, kết quả vừa tới thành phố S, lập tức tốc chiến tốc thắng, thành phố S thật sự là may mắn của cô nha, tuy rằng mắc mưa sinh bệnh, nhưng kết quả lại rất tốt đẹp?
Doãn Mạt vừa về tới nhà, Giang Tình Liên đã kéo cô qua, cầm vài tấm hình cho cô xem.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Xem một chút, người nào tốt?” Giang Tình Liên vừa cho cô xem vài bức ảnh vừa nói.
Doãn Mạt lật mấy bức ảnh trên tay, đều là hình toàn thân của những cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, trong lòng toát ra dự cảm không tốt, cô nhíu mày nhìn về phía mẹ, hỏi: “Đừng nói với con, là tìm đối tượng cho anh hai.”
“Thông minh!” Giang Tình Liên vỗ tay một cái, vẻ mặt hưng phấn: “Mẹ nói cho con biết, những cô gái này mẹ đều đã tỉ mỉ chọn lựa qua, xem hình dáng và tính tình cũng đều tốt, hơn nữa nghe nói đều là tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, chỉ còn chờ anh của con trở về nhìn người thật, nếu anh của con thích thì quá tuyệt vời!”
Doãn Mạt rất không tao nhã đảo cặp mắt trắng dã, tận lực khống chế giọng nói của chính mình: “Mẹ, thật sự là mẹ ở nhà không có chuyện gì, lại tự làm khổ mình.”
“Ôi chao, mẹ làm sao, anh của con đều lớn như vậy còn không có một người bạn gái, trong lòng của mẹ sốt ruột nha, cái gì gọi là tự làm khổ mình? Mẹ. . . . . .”
Doãn Mạt giơ tay lên, ngăn cản mẹ cô nói nữa: “Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho anh hai, cũng đừng sắp xếp cho anh ấy người nào cả, anh của con cũng không phải không có người muốn.”
Giang Tình Liên nghe con gái nói, nghe ra ý khác, bà một phát bắt được tay Doãn Mạt, chờ mong hỏi: “Bảo bối, có phải anh của con có bạn gái hay không?”
“À?”
“À cái gì mà à, mau nói cho mẹ biết, có phải anh của con có rồi hay không?”
Doãn Mạt nghiêng mặt sang một bên, không dám đối diện với mẹ mình, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, rõ ràng có chút chột dạ, cô ậm ờ một câu: “Thì, có lẽ vậy.”
“Cái gì có lẽ, mẹ muốn nghe chính xác, bảo bối, có phải con tới thành phố S tìm anh con đã phát hiện được, đúng không? Đối phương thế nào, xinh đẹp không? Tính cách thì sao? Là người Trung Quốc phải không?”
Doãn Mạt không chịu nổi mẹ mình cứ hỏi tới như vậy, dứt khoát nói ra: “Đúng, anh có bạn gái, rất xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất ưu tú, là cô gái tốt nhất Trung Quốc, được rồi chứ?” Cô khen chính mình đến một chút cũng nghiêm túc.
Giang Tình Liên nghe xong, cao hứng cười toe toét: “Tốt tốt tốt, như vậy mẹ an tâm rồi, không được, mẹ phải lập tức chia sẻ tin tức tốt này với ba con.”
Doãn Mạt hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nếu ba mẹ biết người cô nói là chính cô, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào?
Buổi tối, Doãn Mạt trở về ổ nhỏ của mình, lập tức nằm trên giường gọi điện thoại cho Doãn Trạm, kể hết những chuyện đã nói ở nhà với mẹ, một chữ cũng không bỏ sót nói cho Doãn Trạm biết.
“Rất xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất ưu tú, là cô gái tốt nhất Trung Quốc?” Đầu bên kia điện thoại, tiếng nói trầm thấp của Doãn Trạm lộ ra chút lười nhác: “Sao anh không biết mình có một người bạn gái như vậy nhỉ?”
“Anh xác định anh không biết?” Doãn Mạt cười hỏi.
“Anh chỉ biết mình có một cô bạn gái nhỏ vừa lười vừa ngốc, tính cách ngang bướng mà thôi.”
“Hả —— anh nói ai vừa lười vừa ngốc? Ai ngang bướng?” Doãn Mạt thở phì phì hỏi.
“À. . . . . .” Doãn Trạm cười ra tiếng, một lát sau lại khôi phục tiếng nói trầm thấp: “Bảo bối, anh nhớ em . . . . . .”
Trái tim Doãn Mạt đạp mạnh, tình cảm trong lòng tràn đầy dường như muốn tràn ra ngoài, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này.
“Nhớ tới em, vậy sớm trở về chút.” Cô nhẹ nhàng mở miệng nói.
——
Trở lại trường học, Doãn Mạt trừ bỏ đi học, cũng không còn chuyện gì khác, trong phòng ngủ cô và Lâm Đại nói chuyện phiếm với nhau. Gần như ngày nào Tề Hiểu Lăng cũng phải đến hỗ trợ cho xã đoàn, Vạn Vũ Thần cũng vậy, công việc của hội học sinh rất nhiều, gần như ngày nào cô cũng phải đi báo danh, có đôi khi báo tường tuyên truyền thông báo gì đó, đều phải làm việc đến khuya mới trở về.
“Hối hận quá, Thái Hậu ơi con hối hận quá, lúc trước vì sao muốn vào hội học sinh, vì sao, đây là vì sao!” Buổi tối một ngày, Vạn Vũ Thần vừa vào phòng, liền kêu rên không ngừng.
Ba người khác cũng đã nằm ở trên giường, lúc này đều nhìn cô một cái, sau đó dời đi, nên gửi tin nhắn tiếp tục gửi tin nhắn, nên ngủ tiếp tục ngủ.
“Này này này, sao không ai thương xót cho tớ một chút nào hết vậy?”
Ánh mắt Tề Hiểu Lăng nhìn chằm chằm màn hình di động, không thèm để ý nói: “Cậu vào hội học sinh không phải rất tốt sao? Về sau thăng quan, tớ đều phải dựa vào cậu ăn cơm.”
“Tốt cái rắm, trong hội học sinh đều là một nhóm người tinh quái, tớ muốn từ trong một đám người tinh quái thăng quan quả thực so với lên trời còn khó hơn.”
Tề Hiểu Lăng liếc cô một cái: “Vậy cậu cố gắng thăng cấp thành yêu tinh đi.”
Cót két cót két cót két. . . . . . Vạn vũ thần lập tức leo lên giường Tề Hiểu Lăng, mạnh mẽ bổ nhào tới đoạt lấy điện thoại của cô: “Tề Hiểu Lăng, đừng tưởng rằng cậu có bạn trai thì mọi việc đều có đủ, tớ gửi tin nhắn giùm cậu, tớ nhắn cậu đang ân ái, tớ nhắn cậu đang nghiêng ngả, kêu la. . . . . .”
Tề Hiểu Lăng chạy nhanh lấy điện thoại di động lại bảo vệ thật tốt, đây chính là mạng của cô nha!
“Á! Vạn Vũ Thần, cậu trả lại cho tớ ——”
Hai người ở trên giường ầm ĩ một trận, giường của Doãn Mạt nối liền với giường của Tề Hiểu Lăng, cho nên cô rất đau khổ khi cũng phải chịu ảnh hướng.
Doãn Mạt bị hoảng sợ chịu không nổi, rống lên một tiếng: “Stop! Hai cậu dừng lại cho tớ!”
. . . . . . Giường tiếp tục lắc lư.
Doãn Mạt: . . . . . .
“Á!”
Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt phòng ngủ yên tĩnh trở lại.
“Em Lâm, cậu làm sao vậy?” Ba người cùng kêu lên.
Lâm Đại nhìn nhìn ba người, sau đó chỉ vào di động, nói: “Các cậu xem diễn đàn của trường mình kìa.”
“Diễn đàn của trường mình sao vậy?” Doãn Mạt hỏi.
Lâm Đại nhìn cô, biểu tình có chút kỳ quái: “Tiểu Mạt, bức ảnh của cậu và anh tớ . . . . . . Bị đăng lên diễn đàn.”
“Cái gì!” Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng kinh ngạc nhìn Doãn Mạt: “Cậu và học trưởng Tử Dương khi nào thì có một chân vậy?”
Doãn Mạt lắc lắc đầu, cầm lấy di động mở diễn đàn của trường học ra, chỉ thấy post lên một câu: “Bạn gái thần bí của vương tử bóng rổ Lý Tử Dương”, đã được đưa lên đầu diễn đàn.
Doãn Mạt lập tức nhấn mở ra, chỉ thấy xuất hiện một bức ảnh thật to, rõ ràng là ngày lên núi lần trước, cảnh cô và Lý Tử Dương ở sau lều trại nói chuyện phiếm.
Ảnh trên chụp hơn phân nửa khuôn mặt của Lý Tử Dương và lưng của cô, bởi vì lúc ấy ánh sáng tối tăm, bóng lưng của cô có vẻ mơ hồ, trừ bỏ vài người cùng đi leo núi ngày đó, người bình thường cơ bản không nhận ra đó là cô.
Người gửi không viết thêm gì khác, chỉ có một tiêu đề và bức ảnh, cũng đã làm cho rất nhiều người sôi trào.
Doãn Mạt kéo xuống dưới, rất nhiều câu trả lời, phần lớn là đang hỏi nữ sinh trong bức ảnh là ai, có người nói không thể tin bức ảnh, cũng có người nói nữ sinh trong bức ảnh không nhất định là bạn gái Lý Tử Dương, dù sao nói cái gì đều có, Doãn Mạt chưa xem được bao nhiêu liền đóng.
“Thực nhàm chán.” Giọng điệu Doãn Mạt thản nhiên, dường như một chút cũng không thèm để ý.
“Tiểu Mạt, nhất định là một trong những thành viên xã đoàn leo núi lúc ấy chụp.” Giọng Lâm Đại căm giận: “Làm sao có thể như vậy, đều chung một xã đoàn, tại sao phải làm loại sự tình này?”
“Yên tâm đi, không có việc gì, chẳng qua là một bức ảnh mà thôi.”
“Cho nên. . . . . . Tiểu Mạt à, cậu và học trưởng Tử Dương thực sự có một chân sao?” Tề Hiểu Lăng nháy mắt to, trong mắt tràn ngập tò mò.
Doãn Mạt trừng mắt liếc cô một cái: “Không có, lúc ấy tớ chỉ nói chuyện phiếm với học trưởng Tử Dương mà thôi, chúng tớ không có quan hệ gì cả.”
|