Anh Cưng Chiều Em
|
|
Chương 5
5.1:
Editor: Kaori Hương
Kể từ sau khi gặp nhau tại quán cà phê, dường như ngày nào Cổ Húc Uy cũng không hẹn mà cùng uống cà phê với Miêu Khả Vân. Nếu không phải là cô thức đêm quay phim, hoặc là anh bận chuyện khác, hai người luôn có thời gian ở cùng một chỗ với nhau, những lời nói cử chỉ lúc nói với với nhau đã từ từ trở thành thói quen, chỉ cần có một ngày không có thấy đối phương, cả hai cũng sẽ gọi điện thoại cho người kia.
Gần tối, Miêu Khả Vân sau khi kết thúc công việc liền đến phòng thay quần áo tháo trang sức, điện thoại di động reo, cô nhìn thấy số của Cổ Húc Uy, trong lòng âm thầm rung động, lập tức nghe.
"Em đang làm gì vậy?" Cổ Húc Uy tốt bụng hỏi tình hình của cô.
"Em đã kết thúc xong công việc, anh đang ở đâu? Hôm nay cũng không thấy anh đến." Miêu Khả Vân dọn dẹp đồ trên bàn xong, đeo túi xách rời khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài.
"Bây giờ có rảnh không?"
"Tất nhiên là có."
"Đi thử xe với anh."
"Anh mua xe rồi?"
"Chính là chiếc xe lần trước em nói đẹp mắt."
"Được rồi! Muốn gặp mặt ở nơi nào?" Cô vẫn tưởng chiếc xe đấy là giải thưởng cho hoạt động tuyên truyền, vì lý do an toàn cho nên anh muốn thử xe trước.
"Anh sẽ chờ em ở chỗ cũ."
Chỗ cũ là chỉ quán cà phê, trong lòng cô ấm áp, hớn hở cười nói: "Em sẽ đến ngay."
"Anh chờ em." Trong lòng Cổ Húc Uy rất vui vẻ, nhìn mọi người ra vào quán cà phê, rất chờ mong cô nhìn thấy chiếc xe này sẽ vui vẻ nhận lấy.
Khoảng mười lăm phút sau, hai người gặp nhau.
Hai người mua cà phê và bánh mì mang đi, Cổ Húc Uy lái xe mới chở cô đi đến bờ đê.
"Em tới lái thử xem." Cổ Húc Uy dừng xe ở con đường vắng người bên bờ sông, mở cửa sổ và trần xe ra, đón gió tự nhiên vào.
"Em rất lâu rồi không có lái, anh yên tâm ngồi xe em lái sao?" Miêu Khả Vân cũng không có chuẩn bị tâm lý.
"Anh có lòng tin với em." Anh xuống xe đem ghế lái nhường lại cho cô.
Cô chần chừ một chút, không có xuống xe, từ chỗ ngồi trực tiếp chui vào chỗ lái xe, thắt chặt dây an toàn, đôi tay đặt ở trên tay lái, cảm giác vẫn không tồi.
Anh nhìn cô giống như đứa bé chui vào chỗ ngồi lái xe, không nhịn được cười một tiếng, lên xe nhanh rồi nói: "Đi thôi!"
"Ngồi vững." Cô dí dỏm nháy mắt, nhắc nhở anh.
"Rất vững." Anh ngồi xong, cũng đeo dây nịt an toàn lên.
Cô thay đổi cần gạt, khẽ nhấn ga, lái xe an toàn từ bờ đê đến một chỗ khác, một vòng rồi một vòng nữa, mới trở về đến chỗ cũ.
"Cảm giác như thế nào? Thích không?" Anh vừa hỏi vừa nhìn nụ cười say mê trên mặt cô.
"Ừm! Xe này cực kỳ tốt." Cô chân thành cho lời nhận xét.
"Tặng em."
"A!" Cô kinh ngạc: "Chuyện này. . . . . . Không phải dùng cái này làm phần thưởng sao?"
"Không có ai nói như vậy!” Cổ Húc Uy cười nhạt, nhìn thằng vào cái miệng nhỏ nhắn của cô vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên.
"Tại sao muốn tặng cho em?" Cái này có nghĩa là sao? Cô đang suy nghĩ. . . . . .
"Như vậy thì em có xe thay đi bộ rồi, cũng không cần đi xe của người khác. Sau khi diễn xong bộ phim kia, em sẽ tham dự rất nhiều buổi họp báo, chính mình có chiếc xe sẽ thuận tiện hơn." Anh suy nghĩ thay cô.
"Nhưng. . . . . . Anh. . . . . . Thường tặng những thứ quý gia thế này cho người khác sao?" Tim cô đập nhanh không ngừng.
"Dĩ nhiên không phải."
"Nói lý do luôn đi!"
"Coi như một phần thưởng tặng cho em, em diễn sống động nhân vật vũ nương mà anh yêu này." Nếu thực sự cần một lý do, lý do này quả thực đại biểu tâm ý của anh.
Lòng Miêu Khả Vân từ thình thịch sang yên lặng, ý tứ của anh là yêu ai yêu cả đường đi với cô rồi sao?
"Anh yêu nhân vật vũ nương này?" Cô muốn hỏi thật rõ.
"Bình thường những nhân vật anh sáng tác thì anh đều thích cả." Anh nhìn cặp mắt sáng ngời chói lọi của cô, suy nghĩ có nên nói rõ một chút hay không. Nếu anh trực tiếp nói cho cô biết, anh yêu cô, cô sẽ có phản ứng như thế nào?
"Những người khác trong đoàn làm phim đều có thể nhận được xe tương tự như thế này sao?"
Cổ Húc Uy lắc đầu: "Bọn họ cũng không có xe, chỉ có em có."
"Như vậy là bên này nặng bên kia nhẹ sao?"
Anh cười một tiếng: "Không cần phải để ý đến người khác, chỉ cần nói cho anh biết, em có nhận hay không là được."
"Em phải suy nghĩ một chút. . . . . ." Trong lòng cô có áp lực, nếu để cho người khác biết Cổ Húc Uy tặng một chiếc xe cho cô, những lời đồn sẽ đầy rẫy.
"Không được, em trả lời ngay." Anh cũng không thể đợi.
"Được rồi, em trả lời anh . . . . . Em không thể nhận nó."
"Tại sao?" Anh không có nghĩ sẽ như thế.
"Em sợ người khác sẽ nói lời ra tiếng vào."
"Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Cùng lắm thì công khai chúng ta là người yêu."
"A!" Cô run sợ, mặt đỏ lên.
"Hóa ra em không nghĩ vậy sao?" Anh cho rằng bọn họ rất thích hợp.
"Anh. . . . . . Nói là thực hay là giả?" Thoáng chốc cô cảm giác giống như đang nằm mơ.
"Đương nhiên là nghiêm túc, anh. . . . . ."
Lưng của cô dựa sâu vào ghế, nín thở nhìn anh, hình như anh phải nói "Anh yêu em", nhưng trực giác có lúc cũng không chính xác, huống chi anh không có trực tiếp nói ra, cô không thể nhất thời suy đoán.
"Chẳng lẽ em có đối tượng yêu đương rồi?" Anh đột nhiên giữ chặt vai, nhìn gần cô.
"Không có. . . . . . Không có."
"Em không yêu thích anh?"
"Em. . . . . . Em rất thích anh. . . . . ."
|
Chương 5
5.2:
Editor: Kaori Hương
"Vậy hãy nhận nó đi, nhận lấy thì anh yêu."
Cô nhìn chằm chằm vào anh, tim nhảy điên cuồng, anh nói anh yêu cô rồi, cô vẫn còn ở chần chờ cái gì? Cô thầm mến anh đã lâu rồi, sao cô có thể bỏ qua giờ khắc này?
"Được không?" Anh hỏi.
Nhiệt lưu từ trong lòng cô chui lên cặp mắt, mở rộng trái tim gật đầu với anh.
Anh nghiêng người hôn cô, anh khát vọng hương vị ngọt ngào của cô, anh tha thiết nghĩ đến ước mơ ôm cô, hôn cô, cưng chiều cô, hôm nay mộng đẹp thành sự thật.
Cô triền miên cùng anh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mặt của anh, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ nói yêu cô, nhưng nó xảy ra, vòng ôm nhiệt tình cùng nụ hôn nóng bỏng của anh tất cả đều là thật.
Trời chiều chiếu lên bóng dáng thân mật của hai người, bọn họ cùng nhau thừa nhận tình cảm với đối phương, trong lòng có rung động giống nhau, giờ khắc này tốt đẹp, sâu trong đáy lòng hai người họ thật lòng với người còn lại.
Bọn họ chân thật cảm nhận được tình yêu của đối phương, cũng giao tim của mình ra.
Mùa xuân lại tới.
Bộ phim “Vũ nương” đồng loạt công chiếu ở châu Á, trở thành bộ phim điện ảnh đắt khách nhất, người bình luận như nước thủy triều. Miêu Khả Vân thành ngôi sao mới nổi tiếng, cô càng bận rộn hơn, đi theo tuyên truyền bộ phim điện ảnh khắp nơi, xuất hiện ở các buổi họp báo cùng các phòng triển lãm ảnh, tin tức TV, tờ san, tuần san, tất cả đều là tin tức của cô, cô nổi tiếng hơn, người người cũng không bỏ qua, ngay cả phòng trọ nhỏ bên ngoài hẻm, đều được “chó săn” chọn làm điểm dừng chân.
"Chị Khả Vân, đạo diễn David gọi tới, nói tối nay muốn làm Lễ Chúc Mừng, chị nhất định phải trình diện, em có chép lại địa chỉ, chị chỉ cần đến đúng địa chỉ là được rồi, còn có chị Lý nếu chị rảnh rỗi nhớ liên lạc với chị ấy." Lúc xế chiều, trợ lý đến nhà trọ, cầm địa chỉ đưa cho cô.
"Tốt." Miêu Khả Vân đem địa chỉ kẹp vào trong bản ghi chép, cô làm việc theo lịch đã sắp xếp, có lúc cô còn rất sợ mình bỏ sót cái gì. Cô phải gọi điện cho chị Lý trước đã.
"Chị Lý, chị tìm em?"
"Đúng vậy, Khả Vân, có đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kong xem qua vai chính Vũ nương của em, cảm thấy quá đặc sắc, muốn mời em đóng phim, còn có quảng cáo thương mại cũng đã tìm tới cửa, chị thấy em nhận sẽ rất bận, em phải an bài thời gian để ăn một bữa cơm với họ, gặp mặt một lần." Chị Lý nói thẳng vào vấn đề.
"Được, em có rãnh rỗi vào ngày chủ nhật." Miêu Khả Vân liếc nhìn lịch làm việc.
"Vậy trước hết sắp xếp em và đạo diễn gặp mặt vào cuối tuần." Chị Lý quyết định.
Miêu Khả Vân cúp điện thoại, không thể chờ đợi mà muốn nói tin tức tốt này với Cổ Húc Uy.
Cô gọi điện thoại cho anh, anh lại đang bận.
Thật là đáng tiếc, anh không thể nghe thấy tin tức tốt đầu tiên, chỉ là không sao, buổi tối Lễ Chúc Mừng nhất định anh sẽ đến, đến lúc đó nói với anh cũng không muộn.
Buổi chiều...
Miêu Khả Vân cùng với trợ lý xuống lầu để tham dự buổi Lễ Chúc Mừng. Nhưng hai người vừa ra đến cửa, thì ánh đèn flash bốn phía đã nổi lên. Một bầy ký giả nhanh chóng vây quanh cô, không ngừng chụp ảnh và đặt câu hỏi.
“Miêu Khả Vân, tôi từng nghe qua trước khi nổi tiếng cuộc sống của cô rất nghèo túng, phải bán hàng trên vỉa hè kiếm sống. Điều này có thật hay không?”
“Miêu Khả Vân, có phải cô đang bí mật hẹn hò cùng với nam chính của “Vũ Nương” là Dương Chính Hạo hay không?”
“... Miêu Khả Vân, cô có bạn trai chưa? Người đó chẳng lẽ là Dương Chính Hạo sao?”
Trợ lý phải dùng hết sức mình để có thể đem Miêu Khả Vân thoát khỏi đám “chó săn” kia mà ngồi vào trong xe. Cái gì cô cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi, lưu lại một bầy “chó săn” ở phía sau đuổi theo.
“Chị Khả Vân, em thấy là chị nên dọn nhà đến chỗ khác đi. Nhà trọ này cũng đã quá cũ, hiểm thì lại nhỏ. Đám “chó săn” kia ngày nào cũng chầu chực trong hẻm, làm giao thông ở đây luôn tắc nghẽn, hàng xóm xung quanh người ta cũng đã kiến nghị rồi đó! Hơn nữa hiện giờ chị cũng là một ngôi sao lớn, ở chỗ này có phải quá tầm thường rồi hay không?” Trợ lý đề nghị với Miêu Khả Vân.
“Nhà ở Đài Bắc cũng rất đắt, chị phải nhận thêm mấy hợp đồng nữa mới mua được.” Nhưng đây là tình hình thực tế của cô.
“Được rồi, vậy thì cũng không làm được gì tốt hơn là chúng ta vẫn phải nhẫn nại.” Trợ lý bất đắc dĩ nói.
Miêu Khả Vân lái xe đến địa điểm tổ chức Lễ Chúc Mừng, đây là vườn hoa của một biệt thự vô cùng xa hoa, bên trong còn có một tòa đình viện.
Lái xe vào trong cửa chính, Miêu Khả Vân thấy trong đình viện đã đậu đầy xe, toàn là những hãng xe đắt tiền. Cô đậu xe mình vào chỗ trống, sau đó tìm xem có xe của Cổ Húc Uy hay không. Khi nhìn thấy xe của anh, cô đoán chắc hẳn là anh đã đến từ sớm rồi.
Miêu Khả Vân cùng với trợ lý đi về phía cửa vào của biệt thự. Mới gần đến, đã thấy quản gia từ trong nhà ra tiếp đón: “Tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại, tôi họ Điền, mọi người gọi tôi là chị Điền là quản gia ở đây, xin cô chỉ giáo.”
Miêu Khả Vân cảm thấy là lạ, chị Điền này tại sao lại nói “Hoan nghênh trở lại”, mà không phải nói là “Hoan nghênh tới chơi.” Mà ý tứ của chị Điền làm cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cả hai người cũng không nói gì, mà đi vào bên trong nhà.
“Em có thể tự do đi lại, nếu có việc gì thì chị sẽ gọi cho em.” Miêu Khả Vân để cho trợ lý tự mình ăn uống, cũng không cần phải quá thận trọng.
“Cảm ơn chị Khả Vân.” Trợ lý mừng rỡ nói.
Miêu Khả Vân để ý những người trong đoàn làm phim đều đã đến đông đủ, trong phòng khách cũng thật náo nhiệt. Hơn nữa cô phát hiện căn biệt thự này thật sự rất đẹp, đại sảnh được trang hoàng theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh. Bên cạnh cầu thang còn có một đài phun nước để trang trí. Vừa khí phái lại không mất vẻ tao nhã, kiến trúc rất khác biệt với những tòa biệt thự khác. Cô đoán đây có thể là biệt thự của đạo diễn David hoặc là của Cổ Húc Uy.
“Khả Vân, cô đã đến rồi. Chúng tôi đang chờ cô để khai rượu đấy!” David gọi Miêu Khả Vân.
Miêu Khả Vân đi tới chính giữa, mở rượu sâm banh ra, cùng mọi người hoan hô, nâng rượu chúc mừng. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng nhau ca hát, khiêu vũ, rồi ăn uống.
Miêu Khả Vân lặng lẽ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cổ Húc Uy, nhưng là vẫn không thấy anh.
Anh đang ở đâu?
Trong tay Miêu Khả Vân vẫn đang cầm ly rượu sâm banh, cũng không có hòa vào đám đông, mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài sân. Lấy điện thoại ra gọi cho Cổ Húc Uy, cuộc điện thoại này làm cho cô thật lo lắng không yên.
“A lô.” Rốt cuộc thì Cổ Húc Uy cũng nghe điện thoại.
“Anh... đang ở đâu?”
“Anh đang ở chỗ này.”
Miêu Khả Vân khẽ cười: “Anh đừng chọc em nữa. Em biết anh đương nhiên là đang ở đây, lúc nãy em vừa thấy xe của anh rồi, nhưng anh không có trong đại sảnh.”
“Rất muốn nhìn thấy anh sao?” Cổ Húc Uy trầm giọng cười hỏi.
“Rất muốn nha!”
“Vậy thì em ngẩng đầu nhìn lên lầu đi!”
Miêu Khả Vân làm theo lời Cổ Húc Uy, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cũng trở nên sáng long lanh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trên lầu, Cổ Húc Uy cũng đang nghe điện, nhưng vẫn nhìn cô, lại nở một nụ cười với cô.
“Anh không xuống dưới sao? Sao lại ở trên đó làm gì?” Miêu Khả Vân vẫn ngước đầu nhìn Cổ Húc Uy, nói vào trong điện thoại.
“Chờ em.”
“Chờ em mới là lạ!”
“Thật! Em lên lầu hai đi!”
“Em có thể lên sao?”
“Anh đã nói là đang chờ em mà!” Nói xong, Cổ Húc Uy cũng ngắt điện thoại.
Miêu Khả Vân cũng cúp máy, hai người ở khoảng cách gần nhau nên cũng không cần phải gọi điện. Vì vậy, Miêu Khả Vân đi vào trong đại sảnh, lấy thêm một ly sâm banh nữa cho Cổ Húc Uy. Đang muốn đi lên lầu lại gặp phải Dương Chính Hạo.
Dương Chính Hạo cười lấy lòng nói: “Khả Vân, nhà cô thật sự rất đẹp. Bình thường, cô chỉ ở nhà một mình thôi sao?”
Miêu Khả Vân cũng không hiểu anh ta đang nói gì. Cho là anh ta đã uống say, cho nên có ý tốt chỉ về một hướng, nhắc nhở anh ta: “Ở nơi đó có trà để giải rượu đó.”
Nói xong, cô đi thẳng lên lầu.
“Trà? Trà gì? Tôi đâu muốn uống trà...” Dương Chính Hạo cũng không hiểu cô đang nói cái gì? Nhìn thấy bóng lưng Miêu Khả Vân đi lên lầu, không thèm để ý tới mình, anh ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại Miêu Khả Vân này trở nên rất nổi tiếng, nếu như hai người hẹn hò, vậy thì anh ta cũng được nổi tiếng rồi. Nhưng là xem ra anh ta không có cơ hội đó, cũng thật sự đáng tiếc a!
Miêu Khả Vân đi lên lầu hai. Trên tầng này có ba phòng, một phòng nhìn có vẻ rất nữ tính, một thư phòng, còn lại là một phòng tập Gym.
“Khả Vân.” Cổ Húc Uy ở ngoài ban công của phòng ngủ gọi cô.
Miêu Khả Vân cẩn thận từng ly từng tý đi vào bên trong. Trong phòng lót một tấm thảm dày, rèm cửa giống như trong những phòng của công chúa, còn có một chiếc giường mềm mại, đồ dùng cũng rất nữ tính. Xem ra đây không phải căn phòng của đàn ông.
Đây rốt cuộc là phòng của ai?
“Đây sẽ không phải là phòng của anh chứ?” Miêu Khả Vân đi về phía Cổ Húc Uy, đem ly rượu trong tay đưa cho anh, cổ quái hỏi.
“Dĩ nhiên không phải.” Cổ Húc Uy cười thần bí, vòng tay qua ôm lấy cô, hôn lên đôi môi của cô. Hai người khe chạm cốc, rồi nhấp một ngụm sâm banh.
“Vậy phòng này là của ai?” Miêu Khả Vân ở trong lòng anh hỏi.
“Là của em, anh tặng cho em.” Cổ Húc Uy thoải mái cười với cô một cái.
“Khụ...khụ...” vừa nghe vậy, Miêu Khả Vân liền kinh hãi, sâm banh ở trong cổ họng bị sặc, bắt đầu ho khan.
Cổ Húc Uy vội vàng để ly rượu trong tay xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô.
“Em có sao không?”
“Em không sao!” Câu trả lời của anh sự ngoài ý muốn của cô.
“Nhìn em kìa! Ho đến mặt cũng đã đỏ hết cả rồi, thật sự không sao?” Cổ Húc Uy dịu dàng cười.
Miêu Khả Vân lắc đầu.
Cổ Húc Uy cầm lấy tay Miêu Khả Vân, đem chìa khóa để vào tay cô: “Em cầm lấy, đây là chìa khóa cửa đại sảnh, cùng với điều khiển bên ngoài cổng, còn có hệ thống an ninh xung quanh nhà nữa. Quản gia bên dưới cũng là người do anh thuê, gọi là chị Điền. Chắc hẳn lúc này em đã gặp rồi!”
Miêu Khả Vân nhìn chìa khóa trong tay, lúc này cô mới hiểu vì sao chị Điền nói “Hoan nghênh tiểu thư trở lại”, còn có Dương Chính Hạo cũng nói “Nhà cô rất đẹp”. Lúc đó, cô cứ tưởng là bọn họ nói sai.
“Anh nói anh đem căn biệt thự này tặng cho em?” Cô cũng không biết nói thế nào cho phải.
“Mọi người chỉ biết đây là nhà của em, anh đã nói David thông báo với mọi người, Lễ Chúc Mừng hôm nay tổ chức ở nhà của em. Không phải theo tập tục nhà mới càng có nhiều người càng tốt sao?” Cổ Húc Uy cười nói với cô.
Cả ngày hôm nay anh đều ở đây, nhìn căn biệt thự đã sửa sang xong, nhìn bữa tiệc ngoài đại sảnh đã chuẩn bị chu đáo. Anh muốn cô có thể cảm giác đây chính là nhà của mình, anh muốn cô thích nơi này, cũng như một phần tâm ý của anh.
“Nhưng... anh đã tặng xe cho em, tại sao bậy giờ lại còn tặng nhà nữa?” Trong lòng Miêu Khả Vân như có áp lực vô hình.
“Tại sao lại không thể?” Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói.
Cô ở trong ngực anh, nhiệt độ cơ thể của anh bao quanh người cô, mang theo hơi thở nguy hiểm, làm cho mặt cô ngày càng nóng.
“Căn biệt thự này hẳn là rất đắt? Anh không cần vì em mà bỏ nhiều tiền như vậy.”
“Nhưng em cũng không thể ở trong nhà trọ của em được, chỗ đó đám ký giả ra vào quá dễ dàng. Ngày nào em cũng bị bọn họ quấy rầy, hơn nữa nhà trọ kia đã quá cũ rồi, đối với sức khỏe của em cũng không tốt.”
“Nhưng nếu như anh muốn lấy một phần thưởng tặng cho em, thì một bó hoa cũng đủ rồi!” Miêu Khả Vân sợ mình từ chối ý tốt của anh sẽ làm cho anh buồn. Nhưng làm sao cô có thể nhận một món quà lớn như vậy.
“Trên căn bản anh tặng hoa hay tặng nhà cho em thì cũng không khác gì nhau. Nhưng hiện tại một ngôi nhà an toàn là thứ em đang cần.” Cổ Húc Uy vẫn vì cô mà suy nghĩ. Những gì anh đang làm cho cô, đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô.
Miêu Khả Vân lắc đầu. Tất nhiên một ngôi nhà đối với người như anh là chuyện bình thường, nhưng thứ này đối với cô lại quá lớn.
Mặc dù Cổ Húc Uy chưa bao giờ cho cô nhiều tiền để cô hưởng thụ, nhưng nếu cô nhận căn biệt thự này, sẽ có cảm giác rất áp lực.
“Em không thích anh chiều chuộng em sao?” Khi Cổ Húc Uy nhìn thấy ngôi nhà trọ cùa cô, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô, anh đều cảm thấy bất mãn. Cho nên khi biết có người muốn bán căn biệt thự này, anh liền không do dự mà mua luôn. Sau đó mới mời công ty thiết kế sửa sang lại căn biệt thự này.
Anh vẫn luôn vì cô mà suy nghĩ, anh nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Tình yêu của anh, chỉ có cô mới có thể biết được.
Miêu Khả Vân nghe Cổ Húc Uy nói vậy, thật sự muốn hôn mê, chẳng lẽ anh có ý muốn nuôi cô như thú cưng ở trong này sao?
Cổ Húc Uy đã sớm muốn làm như vậy rồi sao? Nhưng mà cô còn muốn phát triển sự nghiệp của mình, thật sự cô không biết nên nói như thế nào với anh! Thật sự rất khó, cô nên nói như thế nào mới có thể không làm tổn thương anh, mà vẫn giữ vững được tình yêu của hai người đây?
“Húc Uy... em không thể nhận.”
“Có chuyện gì sao, em không cần phải sợ người khác biết, sẽ không có ai khác biết chuyện này đâu, em có thể yên tâm ở lại đây.”
“Nhưng...”
“Nhìn em kìa, đừng từ chối nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng.”
“Vậy được rồi!” Miêu Khả Vân đành đầu hàng, cô không muốn làm cho anh phải đau lòng, bởi vì anh là người đàn ông trong lòng cô.
“Còn nữa, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm, anh ở ngay bên cạnh căn nhà này.” Cổ Húc Uy chỉ vào căn biệt thự ngay bên cạnh.
“Thật sao!” Miêu Khả Vân rất vui mừng. Cô không ngờ bọn họ lại có thể là hàng xóm của nhau. Vì nguyên nhân này, tâm tình của cô bỗng chốc trở nên vui vẻ khó hiểu.
“Ở gần nhau có thể chăm sóc cho nhau!”
“Em cũng có thể chăm sóc cho anh!”
“Anh rất mong đợi a!” Nói xong, Cổ Húc Uy lại cúi đầu xuống hôn cô, lửa nóng liền nhanh chóng tạo thành một luồng sóng cuồng nhiệt.
“Chị Lý nói có một đạo diễn ở Hồng Kong muốn mời em đóng phim. Chị Lý đã sắp xếp chủ nhật tuần này em sẽ cùng ăn cơm với vị đạo diễn đó.” Miêu Khả Vân hoa mắt chóng mặt nằm ở trong lòng Cổ Húc Uy, mơ hồ nói.
Cổ Húc Uy hơi ngẩn ra: “Em đã xem qua kịch bản chưa?”
“Em cũng chưa xem.”
“Đối với một diễn viên, chọn một kịch bản tốt mới là điều quan trọng.” Cổ Húc Uy nhắc nhở cô.
“Khi em bắt đầu quay phim, có thể sẽ rất bận rộn. Vậy thì lúc đó không được thường xuyên thấy anh rồi!”
“Không cho phép em bận rộn như vậy!” Cổ Húc Uy lại hôn lên môi cô.
Miệu Khả Vân cười khanh khách, chỉ cho là anh đang ầm ĩ với mình.
“Đi, chúng ta đi xuống bên dưới ăn cái gì đi. Chủ nhật anh sẽ cùng với em đi gặp vị đạo diễn kia. Anh sẽ thay em kiểm tra xem kịch bản kia có đủ tư cách để em đóng hay không.” Cổ Húc Uy vừa ôm cô vừa nói.
“Tốt!” Có anh bên cạnh, cô cũng cảm thấy rất an toàn.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, gia nhập bữa tiệc với mọi người.
Sau khi Lễ Chúc Mừng kết thúc, phụ tá cùng cô trở về nhà trọ cũ để sắp xếp đồ, ngay trong đêm đó cô đã hoàn toàn chuyển qua căn biệt thự mà Cổ Húc Uy tặng cho cô. Ngay cả đám ký giả ngày đêm túc trực quanh nhà trọ cũng không biết Miêu Khả Vân đã chuyển nhà!
|
Chương 6.1
Edit: thienbao95
Đêm tĩnh lặng, Cổ Húc Uy ở trong phòng sách nhà mới xem các bộ phim đoạt giải thưởng Liên hoan phim Berlin, Miêu Khả Vân ở trong phòng sửa sang lại quần áo cùng đồ dùng hằng ngày được đưa đến từ nhà trọ, đồ của cô không nhiều lắm, bỏ vào trong tủ treo quần áo rất nhanh đã làm xong .
Cô không có ầm ỹ Cổ Húc Uy, một mình đi xuống lầu, nhìn phòng ở xinh đẹp, hết thảy đều có vẻ mới mẻ.
"Tiểu thư, tôi đã quét dọn xong rồi." Sau bữa tiệc chị Điền liền dọn dẹp lại phòng khách sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
"Cám ơn chị, chị có thể đi về, ngày mai gặp." Miêu Khả Vân khách khí nói.
"Tôi đây đi trước, ngày mai gặp, tiểu thư." Chị Điền đi ra sân sau lấy xe máy đi về .
"Chị Khả Vân, vậy em cũng có thể về rồi phải không?" Trợ lý ở trên sô pha ngủ gà ngủ gật, nghe được giọng nói của Khả Vân lập tức tỉnh lại, cô chạy tới chạy lui thay Khả Vân chuyển đồ đạc cũng mệt mỏi.
"Chị thay em gọi taxi, sau khi trở về em nghỉ ngơi sớm một chút, cảm ơn em đã giúp chị chuyển nhà." Miêu Khả Vân chân thành nói, đi đến điện thoại bên cạnh thay cô gọi taxi.
"Ba phút sau xe sẽ tới, đi thôi, chị nhìn em lên xe." Miêu Khả Vân cúp điện thoại nói với trợ lý.
Trợ lý lấy lại tinh thần đứng dậy, hai người cùng đi ra cửa chính.
"Chị Khả Vân, chị mua nhà đẹp như vậy sao lại không nói cho em biết? Lúc tới đây em hỏi chị có muốn chuyển nhà hay không, chị còn nói phải làm nhiều công việc mới mua được nhà tốt, em còn tưởng là thật đó!" Trợ lý vừa đi vừa nói chuyện.
"Thật xin lỗi, nhưng không phải bây giờ em đã biết sao?" Miêu Khả Vân cũng không biết Cổ Húc Uy mua nhà cho cô, lúc trước tới nơi này cô hoàn toàn không biết là mình sẽ chuyển vào.
"Nói cũng đúng." Trợ lý cười nói.
Lúc này xe taxi đã tới bên ngoài sân.
"Chị Khả Vân, xe đến rồi, em đi trước." Trợ lý vẫy tay với Khả Vân, chạy ra ngoài.
Miêu Khả Vân nhìn trợ lý nhỏ lên xe, ghi nhớ bảng số xe, xe rất nhanh đi xa, xung quanh trở nên thật yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển, gió lạnh từ từ thổi tới, cô xoay người nhìn về phía biệt thự, Cổ Húc Uy đối tốt với cô, đáy lòng cô hiểu được, nhưng cô chỉ đơn phương nhận, không ngừng nhận tình yêu của anh nhiều như vậy, đối với cô mà nói cũng không phải không có áp lực.
Cô cũng phải làm điều gì đó cho anh! Làm cái gì để anh ấy cảm thấy vui vẻ đây?
"Em đứng ở chỗ này làm cái gì?" Cổ Húc Uy xem hết phim, đi tìm cô khắp nơi, thấy cô ở sân, đi tới bên cô, vươn cánh tay vòng qua eo cô.
"Em nhìn cảnh vật xung quanh! Có thể ở cách vách với anh là điều mà em chưa bao giờ tưởng tượng đến." Cô cũng vươn cánh tay ôm lưng anh.
"Làm hàng xóm của anh cảm giác của như thế nào?" Cổ Húc Uy hỏi cô.
"Rất vui vẻ!"dieendaanleequuydonn
"Anh với em giống nhau." Nội tâm của anh có chút vui sướng giống cô .
"Khi anh rảnh em có thể tới nhà anh tìm anh không?" Miêu Khả Vân hỏi anh.
"Không cần chờ anh rảnh, em đến lúc nào cũng được, anh lấy chìa khóa cho em, đi." Anh khẽ đẩy cô cùng đi đến xe của anh, lấy chìa khóa dự bị từ bên trong đưa cho cô.
Cô đón được chìa khóa của anh, ngón tay khẽ run, cái này là "Giấy thông hành" trực tiếp, cô có thể tự do qua lại chỗ của anh.
"Anh có muốn chìa khóa nhà em không?" Cô đỏ mặt hỏi anh.
"Em đưa anh hay không cũng không quan trọng, anh có thể trèo tường sang." Anh cười.
Cô nhìn anh, nhịn không được cũng cười, tưởng tượng bộ dáng anh trèo tường, có lẽ thân thể anh khá tốt, nhưng cô không muốn anh cực khổ như vậy, cô tách chìa khóa từ các chuỗi dài chìa khóa bên hông, đưa cho anh một chiếc chìa khóa trong số đó.
"Hoan nghênh anh bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm em." Cô thầm kín nói ra tâm ý của mình.
"Anh sẽ đến bất cứ lúc nào." Anh cúi đầu nói.
Hai người nhìn đối phương thật sâu, tình ý yên lặng lưu chuyển, môi cũng càng ngày càng gần. . . . . .
"Vậy. . . . . . Mỗi ngày đều sẽ đến." Cô nhắm mắt lại, anh liền hôn cô.
Hai người thân mật hôn, anh cẩn thận ôm cô vào lòng, hai tay cô vòng qua thắt lưng anh, nhiệt tình trong lòng nở rộ.
Cô âm thầm phát hiện thân thể anh quá nóng, cơ bắp căng thẳng, tim cô đập điên cuồng, sẽ có chuyện đặc biệt phát sinh giữa bọn họ sao?
"Chúng ta trở về đi." Tay anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh muốn cô, nhưng không phải hôm nay, anh không muốn cô nghĩ anh có mục đích khi mua nhà cho cô, anh không muốn cô suy nghĩ như vậy.
Anh làm như vậy là vì đơn thuần yêu cô.
"Vì sao?" Cô mở mắt hỏi.Die nd da nl e q uu ydo n
"Thời gian không còn sớm, em nên tắm rửa rồi nằm trên giường, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm."
"Được rồi, vậy. . . . . . Anh cũng đi ngủ sớm một chút." Cô nắm bàn tay to đang đặt trên mặt cô của anh, hai má càng gần sát lòng bàn tay anh, anh luôn tự nhiên biểu lộ sự quan tâm tới cô, muốn cô không cảm động cũng khó.
"Vào trong nhà thôi!" Anh biết cô đang mờ ám làm nũng, khàn khàn nói.
Cô buông tay anh ra, kiễng mũi chân, hôn một cái trên môi anh, hôn xong liền chạy vào trong nhà, trước khi đóng cửa, cô vẫy tay tạm biệt anh.
Anh cũng vẫy tay, trên môi nở nụ cười, rời khỏi sân nhỏ, bước chậm về nhà, trong lòng không khỏi lưu luyến.
Anh hiểu chính mình, anh đã thật lòng yêu cô, càng yêu càng sâu.
Hai giờ sáng, Miêu Khả Vân nằm hai tiếng ở trên giường công chúa, vẫn như cũ ngủ không được, cô nằm giường mới không quen, dứt khoát xuống giường xem lịch làm việc, xác định lịch trình ngày mai, mười một giờ trưa cô sẽ tham gia hoạt động công ích ở viện mồ côi cộng đồng, công ty đã chuẩn bị tốt nhiều món đồ chơi để cô tặng các bạn nhỏ.
Cô khép lại lịch làm việc, đi đến ban công hít thở không khí, nhìn qua lan can sang phòng Cổ Húc Úy, ngoài ý muốn phát hiện, phòng anh ở lầu hai vẫn còn sáng đèn, anh đang đứng ở ban công.
Anh phát hiện ra cô sao?
Cô mới vừa nghĩ, chốc lát sau điện thoại của cô đã vang lên, cô chạy vào trong phòng lấy di động, vừa thấy anh gọi, trái tim cô liền đập nhanh hơn.
"Vâng."
"Sao em không ngủ?" Thanh âm trầm thấp của anh vang lên giữa ban đêm yên tĩnh càng thêm quyến rũ.
"Do em không ngủ quen giường, anh thì sao?" Cô đi đến ban công, nhìn anh ở phía xa hỏi.
"Anh không ngủ sớm như vậy."
"Vậy mấy giờ anh mới ngủ? Bây giờ đã là hai giờ sáng."
"Anh viết kịch bản, bình thường trời sáng mới có thể nghỉ ngơi." Cổ Húc Uy đến ban công hút điếu thuốc, không nghĩ tới sẽ cùng cô "Gặp nhau", trong lòng cảm thấy mừng rỡ: "Em có muốn lại đây với anh không? Anh có sữa tươi, có thể giúp dễ ngủ."
Trong lòng cô nóng hừng hực, dù sao cũng ngủ không được, đi qua một chút cũng được..
"Nhưng mà . . . . . Em có quấy rầy anh viết kịch bản không?"
"Không có."~DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
"Bên ngoài rất tối."
"Anh qua đón em."
Cô không biết có nên đồng ý hay không, anh đã cúp máy, đi vào bên trong. . . . . .
|
Chương 6.2
Edit: thienbao95
Cô thật phấn khởi, mau chóng đi vào trong phòng thay áo ngủ, tìm áo khoác rộng thùng thình mặc vào.
Cổ Húc Uy đi vào phòng sách lưu lại kịch bản đã viết trong máy tính, vui vẻ bước chân xuống lầu, lập tức đi tới nhà cô.
Bước từng bước đến nhà cô, tim của anh càng nóng lên, giống như chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt. . . . . . Không phải giống như. . . . . . Phải là khẳng định.
Anh mới đi tới chậu hoa ngoài cửa lớn đã nhìn thấy cô đang chạy vội về phía anh, điều duy nhất anh muốn làm khi nhìn thấy cô chính là ôm cô thật chặt vào lòng.
Miêu Khả Vân nhìn anh đứng chờ trước cửa, thở hổn hển chạy đến mở cửa, nhịn không được cười với anh.
Anh nhìn cô cười khanh khách đến nổi khuôn mặt đỏ bừng, mở rộng hai tay ôm cô.
"Chạy gấp như vậy làm cái gì?" Anh hỏi bên tai cô.
"Em không muốn anh chờ lâu!" Cô điềm đạm ở trong lòng ngực anh nói, trên người anh có mùi hương sữa tắm rất thơm, anh cũng giống cô đang mặc đồ ở nhà, anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám tro, làm anh càng thêm đẹp trai.
"Đi thôi!" Anh ôm cô đi.
Cô vùi vào trong khuỷu tay anh, cùng nhau đi đến nhà anh.
"Uống xong ly sữa là em trở về đó!" Cô liếc mắt nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt cô, nhịn không được hôn cô một cái, xấu xa trêu chọc cô: "Anh không cho em về thì sao?"
Cô cười ngọt ngào, thẹn thùng co vai, cùng anh đi vào trong sân, đến nhà chính, mở cửa ra . . . . .
"Woa!" Cô quan sát căn phòng lớn khí thế bức người, lấy đen trắng làm màu sắc chủ đạo, phối hợp với một loạt đồ dùng hiện đại, màn hình TV LCD siêu lớn âm thanh cực chuẩn, thật hấp dẫn người.
Cái làm người ta nhìn không chớp mắt chính là đá bạch vân được đặt bên trái phòng khách, nước chảy róc rách trên mặt đá, không ngừng chuyển động lên xuống, nước chảy tuần hoàn bao quanh phòng khách, phối hợp với ánh sáng màu xanh tím từ các ngọn đèn nhỏ, hết sức khác biệt.
Tuy rằng hai nhà được xây trong cùng một khu, bố cục đại khái giống nhau, nhưng phong cách trang trí khác nhau, diện mạo hiện ra cũng hoàn toàn khác biệt.
"Woa cái gì?" Cổ Húc Uy hỏi.
"Nhà anh thật đẹp! Cảm giác nơi này chỉ có thể cung cấp rượu đắt tiền, không có khả năng cung cấp sữa cho trẻ con nha!" Cô thẳng thắng nói.
"Ai nói?" Anh kéo cô đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, hiện ra đồ ăn phong phú. . . . .
"Oa! Thiệt nhiều đồ ăn nha! Còn có thật nhiều đồ uống. . . . . . là anh mua?" Cô ngạc nhiên hỏi anh, anh tuyệt không giống đàn ông có thể xuống bếp nấu cơm.
"Đương nhiên không phải, là quản gia mua, bà ấy biết nấu ăn." Cổ Húc Uy cầm hộp sữa tươi, cho vào lò vi sóng hâm nóng.
Sau khi hâm nóng xong, anh rót sữa tươi vào ly đưa cho cô: "Cẩn thận nóng."
"Anh không uống sao?" Cô đặt ly sữa trong lòng bàn tay, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.
"Anh có trà trên lầu." Anh thoải mái ngồi ở trên bồn rửa phòng bếp nhìn cô.
"Ngày nào anh cũng viết kịch bản sao?" Cô ngồi ở trên ghế chân cao trước kệ đựng ly chén, uống một ngụm sữa tươi hỏi anh.
"Ừ! Thói quen của anh."
"Thói quen tốt."
"Sao em nói vậy?"
"Dù sao cũng tốt hơn những người hay đi tới hộp đêm chơi."
"Phải không? Anh đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài vui vẻ."
Cô nhớ tới điệu nhảy nóng bỏng ở hộp đêm khu Đài Trung, cô ấy ngồi ở trên người anh cọ xát, liệu anh có bất vi sở động* như bề ngoài?
*bất vi sở động*: không có động tĩnh , không bị thuyết phục
"Thỉnh thoảng anh đi chè chén say sưa là có thể viết ra kịch bản đặc sắc, nếu mỗi ngày anh đều như vậy, anh sẽ viết được nhiều kịch bản tốt hơn có phải không?" Cô chua sót nói, cúi đầu uống sữa.
Anh nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ về lời nói của cô.
"Em đang ăn dấm chua?"
"Em đang uống sữa, anh kêu em uống sữa không phải sao?" Cô hài hước nói.
Anh cao giọng cười: "Ha ha ha, em nói rất đúng."
"Em uống xong rồi, cám ơn anh đã mời em, em muốn đi về." Cô trả ly, nhảy xuống ghế, muốn trở về nhà .
"Đợi chút, em còn chưa lau sữa dính ở mép miệng kìa. . . . . ." Anh giữ tay cô, kéo cô đến trước người, thuận tay rút khăn giấy đưa cho cô.
"Không cần." Cô không cần khăn giấy của anh, trực tiếp liếm liếm môi hỏi anh: "Còn dính không?"
"Còn dính. . . . . ." Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy, động tác nhỏ mờ ám của cô làm anh kích động, anh nghiêng người, hôn lên môi cô, quyện đôi môi dính sữa của cô với môi anh.
Cô khép lại hai mắt, cảm giác được sự nhẹ nhàng của anh đang dao động trên môi cô, hơi thở mê người của anh quấn chặt tâm hồn cô, chẳng biết tại sao lại làm cô quên đi mình đang ghen, không kháng cự lại sự an ủi của anh dành cho cô.
Nụ hôn của anh nhiệt tình chân thật như vậy, tình cảm lãng mạn của anh làm say lòng cô, trong lòng cô trừ anh ra đã không còn sự buồn chán và nghi ngờ nữa.
Anh chậm rãi nâng mặt cô lên, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô, cô lúc nào cũng ngây thơ xinh đẹp giống như thiên sứ, hơn nữa lại là người phụ nữ thành đạt quyến rũ. Anh khó nén lửa nóng dâng trào trong lòng, kéo cô vào trong ngực, hôn cô thêm một lần nữa. Anh dùng đầu lưỡi cậy mở môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của cô, hương vị ngọt ngào như sữa ở đầu lưỡi cô cùng hơi thở mê người, khiến nụ hôn của anh trở nên điên cuồng xâm nhập. Toàn thân cô dâng lên hơi nóng, nhẹ nhàng rung động ở trong lòng ngực anh, tư thế của bọn họ vô cùng thân mật, cô đứng ở giữa hai chân anh, cảm nhận được hơi nóng đang lặng lẽ bộc phát trong cơ thể anh.
Cô biết anh muốn cái gì, cô không cần anh mở miệng yêu cầu, cô biết anh yêu cô, cô cũng muốn trao tình yêu và nhiệt tình cho anh. . . . . .
Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chủ động tiến vào bên trong áo anh, cảm giác da thịt anh đang nóng rực, cô dùng đầu ngón tay cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể anh, cơ thể của anh càng thêm căng thẳng, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
Cô nhẹ nhàng hôn trả anh, kéo cao áo anh, muốn cởi áo giúp anh . . . . . .
Anh thật bất ngờ khi cô chủ động, chuyện này đối với anh chính là cổ vũ lớn, anh tạm thời buông cô ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lại lần nữa hôn cô nồng nhiệt.
Lửa tình bừng cháy trong cơ thể hai người, hai tay anh tiến vào trong vạt áo rộng thùng thình của cô, vuốt ve thân hình xinh đẹp, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, kéo áo khoác của cô xuống. Anh lưu luyến hôn cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nịt ngực, đặt nịt ngực trên bồn rửa, cúi đầu dùng môi bắt lấy hai nụ hoa xinh đẹp đỏ ửng trước ngực cô.
Hai tay cô bám vào đầu vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, anh dùng đầu lưỡi nóng rát chơi đùa trước ngực cô, làm toàn thân cô hoàn toàn tê dại, bụng khẽ run rẩy. . . . . .
Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chạm vào phòng tuyến nhỏ hẹp, trêu chọc đóa hoa nhỏ bé của cô, đợi cô thấm ra dịch mật, anh mới thăm dò sâu hơn, di chuyển nhanh hơn, anh ôm chặt thân thể run rẩy của cô, đến khi cô xụi lơ trong lòng anh . . . . .
"Đừng về." Anh hôn khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô, mái tóc dài của cô quấn ở trên tay anh, quần áo tán loạn, bộ dáng động lòng người của cô níu chặt tim anh, anh không muốn để cô chạy thoát.
"Vâng!" Cô mở to mắt, thẹn thùng lên tiếng.
Anh từ bồn rửa nhảy xuống, ôm lấy cô, đặt cô ngồi ở trên bồn rửa, khẽ mở hai chân cô, bỏ đi những vật không cần thiết, nắm mắt cá chân cô, để hai chân cô cong lên ở trước mặt anh.
Cô xấu hổ không dám nhìn anh, anh trầm giọng cười, rất nhanh tiến vào thân thể cô, lửa tình dâng trào, một tấc lại một tấc chen vào cửa hang nhỏ hẹp của cô, cuồng dã yêu cô không biết bao nhiêu lần. . . . . .
Khi ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng chiếu vào phòng, Miêu Khả Vân liền tỉnh lại, nhưng lại quên mất mình đang ở chỗ nào.
Cô nghe được tiếng hít thở bên người, say đắm nhìn về vị trí bên cạnh, Cổ Húc Uy đang nằm kế bên cô, anh đang ngủ, khuôn mặt đẹp trai buông lỏng.
Trong lòng cô dâng lên sự ngọt ngào, môi đỏ mọng nở nụ cười, nhẹ nhàng rúc vào trong cánh tay anh, hồi tưởng lại đêm cuồng dã mà lãng mạn với anh.
"Em. . . . . . phải về sao?" Trải qua đêm hạnh phúc cùng anh, người cô thấm đẫm mồ hôi, yếu ớt rúc vào trong ngực anh hỏi.
"Em phải ở bên anh." Anh dùng cánh tay cường tráng ôm lấy cô, từ phòng bếp rời đi. . . . . . Tối hôm qua được anh ôm về, cô không hề có ấn tượng, thật an toàn vùi ở trong lồng ngực anh ngủ.
Hóa ra anh ôm cô trở về phòng của anh.
Cổ Húc Uy nhạy cảm phát hiện cánh tay mình ngưa ngứa, mở mắt ra, hóa ra Khả Vân đang dựa vào anh.
"Lại đây." Anh vươn cánh tay, cưng chiều ôm cô vào trong ngực, bàn tay to vuốt ve trên lưng cô.
Mặt của cô kề sát ngực anh, cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng ngọt ngào: "Em phải về nhà, mười một giờ em phải tham gia hoạt động công ích."
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Anh hỏi.
"Chín giờ."
"Vậy rời giường đi!" Đột nhiên bàn tay to của anh chạm nhẹ vào ngực cô.
Cô cười, lăn mình chuồn xuống giường, anh lại bổ nhào về phía cô, đưa tay bắt lấy cô. Cô cười, anh chạy tới mép giường, kéo cô lại gần ôm trước người. . . . . .
Hai người hết sức náo loạn, bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm ầm ỹ của hai người.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không, hình như bên ngoài có người nói chuyện?" Miêu Khả Vân hỏi anh.
"Làm sao có thể có âm thanh, cửa sổ sát đất đã được cách âm." Cổ Húc Uy tập trung nghe ngóng, quả nhiên có âm thanh ầm ỹ không giống bình thường, giống như đến từ bên ngoài.
Anh buông cô ra, đi tới cửa sổ sát đất, cẩn thận vén ra một góc rèm, phát hiện cửa sổ sát đất đang mở, chỉ có rèm cửa bằng lụa mỏng, khó trách có thể nghe được âm thanh, có thể do quản gia quét dọn nên mới mở ra, tối hôm qua bọn họ vừa vào phòng liền đi ngủ, không có phát hiện.
Anh cẩn thận đi ra ngoài nhìn, thấy nhà đối diện của Khả Vân toàn là phóng viên, toàn bộ máy ảnh xếp thành một hàng nhắm ngay nhà Khả Vân .
Miêu Khả Vân đi theo anh, cũng nhìn thấy được tình hình bên ngoài, thật không biết những người này kiếm tin tức ở đâu ra, biết cô chuyển đến nơi đây .
"Làm sao bây giờ? Em như thế này ra ngoài được không?" Trên người cô chỉ mặc áo khoác nhẹ của tối hôm qua.
"Đương nhiên không được, em không thể tùy tiện xuất hiện trước ống kính, càng không thể từ chỗ anh đi ra ngoài." Anh hiểu rất rõ làng giải trí, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cô.
"Vậy làm sao bây giờ?" Cô không có quần áo khác để thay.
"Đừng sợ, có anh ở đây. Em đi rửa mặt trước đi, cứ làm theo lời anh nói." Anh rất tự tin.
"Vâng." Cô tin tưởng anh.
Anh thừa dịp cô tiến vào phòng tắm rửa mặt đã thay xong quần áo .
"Em xong rồi, tới anh đó." Miêu Khả Vân rất nhanh xử lý xong liền ra khỏi phòng tắm.
"Chờ anh một chút." Cổ Húc Uy xoa nhẹ khuôn mặt cô, tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Không đến 10 phút, anh đi ra phòng tắm.
"Đến đây đi!" Anh cầm tay cô, cùng nhau xuống lầu, đi tới sân sau, xe SUV của anh đang đậu ở đó .
Anh mở cửa ghế sau, nói: "Đi vào, nằm cả người xuống, anh sẽ phủ tấm thảm lên. Cửa sổ xe này có giấy cách nhiệt người ở bên ngoài không thể nhìn vào, sẽ không ai phát hiện ra em, chờ rời khỏi tầm mắt của bọn họ, em hãy lên ghế trước ngồi."
"Nhưng mà, anh muốn chở em đi đâu? Em muốn đi tới công ty với chị Lý, sau đó ngồi xe tải nhỏ tham gia hoạt động, em cần phải mặc quần áo trang trọng một chút." Miêu Khả Vân nói.
"Muốn bộ quần áo trang trọng rất đơn giản." Cổ Húc Uy lập tức gọi điện thoại cho trợ lý riêng: "Giúp tôi chuẩn bị một bộ âu phục màu hồng, size M, tôi lập tức đến lấy."
Anh cúp máy.
Cô trừng lớn mắt hỏi: "Anh kêu ai chuẩn bị?"
"Trợ lý của anh, anh chở em đến trước công ty của anh lấy quần áo, hơn nữa chị Lý cũng sẽ ở đó."
"Anh muốn em thay quần áo ở trên xe?" Ở ngoài đường thay quần áo trong xe sẽ rất xấu hổ.
"Anh sẽ lái xe đến nơi kín đáo." Anh muốn cô an tâm.
"Anh thật thông minh, phản ứng thật nhanh." Cô ôm anh, thưởng cho anh một nụ hôn.
"Đó là đương nhiên ." Anh cũng ôm cô, thoải mái cười.
Vì vậy, cô ngồi ở ghế sau, nằm xuống, cuộn tròn thân mình rồi phủ tấm thảm lên.
Anh lái xe ra ngoài cửa lớn, không có người phát hiện Miêu Khả Vân ở trên xe anh, anh bảo vệ cô đến trình độ giọt nước cũng không lọt, dựa vào kế hoạch đã đặt ra đưa cô đến công ty đại diện.
"Loại cuộc sống này thật khẩn trương và kích thích nha!" Trước khi xuống xe cô nhịn không được nói với anh.
"Em là ngôi sao nổi tiếng, bị phóng viên theo đuổi rất bình thường." Anh nhịn đi ý muốn hôn cô ở ngoài đường, bởi vì chó săn có mặt ở khắp nơi.
"Em xuống xe đây." Cô mở to mắt, tay nhỏ cầm tay anh lên.
"Lúc về hãy gọi cho anh, dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ tới đón em." Anh lật bàn tay lại, cùng ngón tay cô đan vào nhau.
"Hôm nay anh không có việc gì làm sao?" Cô vui sướng hỏi.
"Anh chỉ muốn làm tài xế chuyên dụng của em." Anh nghiêm túc nói.
"Không thể nào."
"Sao không có khả năng?" Quả thật hôm nay anh không có việc gì.
"Được rồi, em sẽ gọi cho anh!"
"Anh chờ em." Anh dùng lực nắm tay cô.
Cô cảm nhận được sức lực trong bàn tay anh, vui sướng xuống xe.
Anh nhìn cô đi vào công ty với chị Lý, mới lái xe đi.
Miêu Khả Vân lên lầu, nhanh chóng đeo đồ trang sức trang nhã, ngồi vào xe tải nhỏ của công ty, thuận lợi xuất phát đến viện mồ côi làm hoạt động công ích, hoạt động rất thành công, đến hai giờ chiều đã kết thúc.
Trở lại công ty, cô gọi điện thoại cho Cổ Húc Úy: "Em đã trở về, đang ở dưới lầu công ty."
"Anh đang ở gần đây, chờ anh một chút, anh lập tức đến."
Cô chờ anh, không đến 5 phút, xe của anh đã tới.
Cô lên xe.
"Em muốn đi đâu?" Anh hỏi cô.
"Anh muốn đi nơi nào, em liền đi nơi nó." Cô cười nói.
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô, tâm tình liền tốt lên.
Anh lái xe đi, buổi chiều nay bọn họ chỉ mua cà phê và bánh mì, anh chở cô lên núi, xe SUV dừng ở lưng chừng núi, anh mở tất cả cửa xe, thoải mái nằm ở trong xe hóng gió, uống cà phê, bọn họ trải qua buổi chiều mà không bị ai quấy rầy.
Trái tim hai người chặt chẽ hướng về nhau, phong cảnh cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Buổi tối, bọn họ đi ăn cơm và ca hát, nửa đêm mới về nhà, đám chó săn chờ ngoài cửa cũng đã tản đi.
"Mệt chết rồi đi, em phải đi ngủ sớm đó!" Anh nghiêng người hôn cô, cẩn thận dặn dò.
"Anh cũng vậy." Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, tình yêu của anh làm cô thật ấm áp.
Bọn họ chúc nhau ngủ ngon, cô đi vào nhà cô, anh trở về nhà của anh, mặc dù đêm nay bọn họ không ở cùng nhau, nhưng tâm hai người lúc nào cũng nghĩ về nhau.
Tình yêu đã cắm rễ sâu trong trái tim của hai người.
|
Chương 7.1
Edit: thienbao95
Chủ nhật, Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân đến gặp chị Lý để gặp vị đạo diễn Hồng Kong kia, bọn họ hẹn nhau ở một khách sạn năm sao sang trọng.
Chị Lý trực tiếp đứng ở trước cửa phòng tiếp đón, cô vừa nhìn thấy Miêu Khả Vân đi cùng Cổ Húc Uy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cô sắp xếp buổi trà chiều này, là vì muốn vị đạo diễn Hồng Kong Cổ Diệu Hãn gặp mặt Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy cũng tới?
"Hiếm khi được gặp mặt ông chủ lớn, làm sao anh biết mà đi cùng với Khả Vân?" Vẻ mặt chị Lý tươi cười tiến lên hỏi.
Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy.
"Tôi đến giúp cô ấy xem kịch bản của đối phương." Cổ Húc Uy thật tự nhiên nói.
"Như vậy à. . . . . . Vậy thì tốt quá, sàng lọc kịch bản đối diễn viên mà nói cũng rất quan trọng, có biên kịch lớn ở đây nhất định có thể thấy được kịch bản nào tốt hay xấu."
Tuy chị Lý nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không thoải mái, dù sao Miêu Khả Vân cũng là diễn viên, chuyện lựa chọn kịch bản, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào?
Hơn nữa cô cùng đạo diễn Cổ đàm phán thù lao đóng phim của Miêu Khả Vân, cô cũng không muốn người khác biết!
Nhưng cô không dám đắc tội Cổ Húc Uy, bởi vì anh ta còn có thể trọng dụng Khả Vân, huống chi. . . . . . Nếu anh ta với Khả Vân không có giao tình, sẽ không có khả năng cùng nhau đến đây.
Nghe nói nhà mới của Khả Vân cách nhà anh ta rất gần, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi?
Rất có thể, cô cảm thấy Miêu Khả Vân gần đây càng lúc càng xinh đẹp, giống như đang yêu, trong showbiz diễn viên kết giao với nhà sản xuất là chuyện bình thường, bọn họ nhìn qua cũng là một đôi nam nữ tuấn mỹ, rất xứng đôi, nhưng quan trọng là, ông chủ lớn này trăm ngàn lần đừng làm hỏng chuyện tốt của cô!
"Mời vào, tôi gọi hồng trà Anh cùng trà Cảng Thức, uống rất ngon nha!" Chị Lý nghênh đón Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả vân, đáy lòng thấp thỏm không yên.
Miêu Khả Vân cùng Cổ Húc Uy trước sau đi vào trong phòng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn Hồng Kong Cổ Diệu Hãn đã tiến vào.
“Đạo diễn Cổ, hoan nghênh hoan nghênh." Chị Lý giữ vững tinh thần, nghênh đón hắn.
"Miêu Khả Vân cũng đến đây sao?" Cổ Diệu Hãn hỏi, hắn không cao, diện mạo bình thường, lúc nào cũng mặc quần áo cổ trang.
"Đương nhiên là có, cô ấy chờ ngài!" Chị Lý nịnh nọt nói, cùng hắn tiến vào trong phòng.
"Ồ! Ông chủ Cổ, đã lâu không gặp." Cổ Diệu Hãn vừa vào, thật bất ngờ phát hiện Cổ Húc Uy ở đây, vừa nhìn thấy hắn, liền vươn bàn tay, đi thẳng về phía Cổ Húc Uy, bắt tay với anh, ở giới điện ảnh không ai không biết Cổ Húc Uy là nhà sản xuất lớn, trước kia anh cũng từng là nhà đầu tư của hắn.
"Lão Cổ, đã lâu không gặp." Cổ Húc Uy cũng bắt tay hắn.
"Hai người. . . . . . quen biết nhau à?" Chị Lý tiến lên phía trước hỏi.
"Ông chủ Cổ có đầu tư qua bộ phim của tôi." Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn vui sướng nói, thực may mắn có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này thuyết phục ông chủ lớn đầu tư cho bộ phim sắp quay của hắn.
"Hóa ra là như vậy." Chị Lý sáng tỏ chân tướng, ngược lại giới thiệu Miêu Khả Vân với Cổ Diệu Hãn: "Tôi xin giới thiệu, vị này chính là ngôi sao lớn chạm tay có thể bỏng Miêu Khả Vân."
Cổ Diệu Hãn không chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Khả Vân, bắt tay với cô: "Thật là trăm nghe không bằng một thấy, Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc."
"Xin chào." Miêu Khả Vân lễ phép bắt tay với hắn.
"Tốt tốt. . . . . ." Cổ Diệu Hãn nắm tay cô nhưng lại không có ý buông ra, hơn nữa còn cười híp mắt với cô, chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng.
Miêu Khả vân cảm thấy không thích hợp, xấu hổ rút tay về.
Cổ Húc Uy chú ý thấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui, lão Cổ thối này muốn chết, ở trong giới nổi tiếng háo sắc, thích ăn đậu hủ nữ diễn viên, dám ở trước mặt hắn lộ ra đuôi sói, thật đáng giận.
"Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn, đến, mời ngồi mời ngồi, cùng nhau uống trà ăn chút điểm tâm." Chị Lý thân thiện mời đạo diễn ngồi.
Miêu Khả Vân tránh né vị đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa Chị Lý cùng Cổ Húc Uy.
Cổ Diệu Hãn đành phải ngồi ở bên cạnh Cổ Húc Uy, giống như không có việc gì nhìn trà Cảng Thức trên bàn nói: "Là trà Cảng Thức, rất đúng vị."
Hắn nói xong, còn đổi khách thành chủ lấy bánh ngọt đặt trước mặt Cổ Húc Uy, lấy lòng nói: "Ông chủ Cổ, bánh này ăn rất ngon, anh ăn thử xem."
"Được rồi." Cổ Húc Uy cũng không từ chối.
"Đạo diễn Cổ, nói một chút về bộ phim ngài sắp quay đi!" Chị Lý nói với Cổ Diệu Hãn, khéo léo chuyển đến chủ đề chính.
"Tôi có mang kịch bản đến." Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong túi đưa cho bọn họ.
Miêu Khả Vân nhận lấy, nghiêm túc mở ra xem, cô phát hiện trong phim có cảnh khỏa thân, còn có cảnh tắm không che, cô không thể nhận. . . . . .
Cổ Húc Uy không nói một câu, cẩn thận nhìn nội dung, rất nhanh phát hiện bộ phim không phải là điện ảnh nghệ thuật hoặc tình cảm, chính là một bộ phim cổ trang tình dục.
Hắn cũng không nói không đồng ý Miêu Khả Vân nhận bộ phim này.
"Đại đạo diễn dự định trả bao nhiêu thù lao để mời Khả Vân đóng phim?" Chị Lý không nhìn kịch bản, cô cảm thấy có hứng thú với tiền thù lao hơn.
"Một trăng ngàn." Cổ Diệu Hàn bình thản tự nhiên, nâng lên ly trà uống.
"Quá ít đi? Giá trị của Miêu Khả Vân đã không thể so sánh nổi." Chị Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người Miêu Khả Vân.
"Tôi là nói đô la Hồng Kông." Cổ Diệu Hàn bổ sung, cầm đôi đũa gấp món ăn.
"À ra vậy. . . . . ." Chị Lý âm thầm tính toán cô có bao nhiêu tiền hoa hồng, lập tức cười đến toe tóe, ngược lại hỏi Khả Vân: "Khả Vân em cảm thấy bảng giá này như thế nào?"
Miêu Khả Vân ngẩng mặt, cô chuyên tâm nhìn nội dung kịch bản, không có nghe rõ bọn họ nói cái gì.
"Không chấp nhận." Cổ Húc Uy buông kịch bản, thay cô trả lời .
Miêu Khả Vân quay đầu nhìn Cổ Húc Uy, cô cũng giống anh, không vừa lòng kịch bản này.
"Vì sao?" Chị Lý cùng Cổ Diệu Hãn đồng thanh hỏi.
Miêu Khả Vân cũng rất muốn biết.
"Nếu ông đưa thù lao là một triệu đô la Hồng Kong, có thể suy xét nhận vai." Cổ Húc Uy bình tĩnh nói.
Miêu Khả Vân có chút hoảng hốt, cô không hiểu vì sao anh lại dùng công phu sư tử ngoạm như vậy?
"Việc này đã. . . . . . vượt qua dự tính của tôi." Cổ Diệu Hãn buông ly trà trong tay xuống, biểu tình sốt ruột đứng dậy.
Vẻ mặt chị Lý phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy lại thay cô ra giá? "Ông chủ Cổ. . . . . . Trừ ngôi sao Hollywood . . . . . . cũng không ai ra giá cao như vậy nha!"
"Đúng vậy!" Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn lộ vẻ khó khăn.
"Vậy coi như xong." Cổ Húc Uy lơ đễnh, tao nhã cầm ly hồng trà lên.
Không khí hiện trường đột nhiên cứng nhắc.
Chị Lý rốt cục mất kiên nhẫn, cô không muốn đắc tội Cổ Húc Uy, lại càng không muốn mất đi một trăm ngàn đô la Hồng Kong, trực tiếp nổi đóa với Miêu Khả Vân.
"Khả Vân, từ đầu tới cuối sao em giống như người ngoài cuộc vậy, tốt xấu gì em cũng là ngôi sao, em nói một chút chính kiến của em đi!"
Ánh mắt Miêu Khả Vân từ chị Lý quay qua nhìn Cổ Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh, anh cười với cô, cô bỗng nhiên hiểu rõ, anh không muốn cô nhận vai diễn này, anh cho rằng kịch bản không thích hợp, mới cố ý làm khó dễ đối phương.
|