Anh Cưng Chiều Em
|
|
Tác giả: Mễ Kỳ
Editor: Kaori
Beta: Mèo Nhỡ
Converter: NgocQuynh520
Giới thiệu:
Cổ Húc Uy là lão đại có thể hô phong hoán vũ trong giới nghệ thuật, lại còn là nhà sản xuất lớn.
Mọi người trong giới nghệ thuật đều kính sợ anh, hơn nữa anh là người giàu có, sở hữu vẻ ngoài xuất sắc phi phàm.
Tại sao người đàn ông như vậy lại coi trọng cô, còn một lòng muốn nâng cao tên tuổi của cô?
Miêu Khả Vân giật mình nhưng càng thêm lo lắng, bởi vì bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn...
Bởi vì cô ngủ với anh cho nên mới có thể đạt được cơ hội tốt như hôm nay.
Vì sự trong sạch của mình, cô phải tìm ra tên đầu sỏ gây ra chuyện này!
Hết lần này tới lần khác... Cô cố gắng dùng hết dũng khí của mình những vẫn không dám tới gõ cửa để chất vấn anh.
Cho tới khi cô nhìn thấy người đàn ông này, cô mới phát hiện...
Anh thật sự "có hứng thú" đối với cô, đúng hơn là "rất muốn có được” cô.
Nhưng mà không phải "muốn có" như cô nghĩ, cũng không có ra giá với cô.
Anh bắt đầu cưng chiều cô, cho cô sự chăm sóc tốt nhất, làm cô nhịn không được muốn giao trái tim cho anh.
Nhưng mà một người giàu có luôn ở trên cao như anh, cuối cùng là thật lòng đối đãi với cô hay chỉ là vì chinh phục?
|
Chương 1
1.1
Editor: Kaori Hương
Cảnh tượng náo nhiệt của khu phía Đông Đài Bắc -
"Đã đến mùa hè, trừ các quần áo đang thịnh hành, còn lại tất cả đều hai trăm năm mươi nhân dân tệ!" Thân hình mảnh khảnh của Miêu Khả Vân rất bận rộn, cô vừa đóng gói quần áo giúp khách hàng, vừa rao hàng thật lớn, lại tranh thủ nhìn xem có cảnh sát nào qua lại gần đây không?
"Cô gái, dáng vẻ của cô thật giống một minh tinh nha ... nhưng tạm thời tôi không nhớ nổi tên cô minh tinh ấy!" Một cặp tình nhân mua đồ đôi, chàng trai đưa một ngàn nhân dân tệ cho Miêu Khả Vân, cô gái tò mò nói với cô.
"Thật vậy sao? Nhiều người cũng nói như vậy, tiền thừa thối lại là năm trăm nhân dân tệ, cảm ơn." Miêu Khả Vân nói qua loa, bỏ quần áo bọn họ mua vào trong túi.
Bọn họ đi rồi, Miêu Khả Vân nghe thấy chàng trai nói với cô gái:
"Minh tinh nổi tiếng sao có thể bày hàng trên vỉa hè, đừng ngớ ngẩn!"
"Nhưng thực sự rất giống!" Cô gái lẩm bẩm.
Miểu Khả Vân cười khổ một tiếng, chàng trai kia cũng nói không sai, theo lẽ thường thì là như thế, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.
"Chủ quán, tôi muốn lấy cái quần này ...." Cô gái đưa chiếc quần vừa mới chọn xong cho Miêu Khả Vân, nhìn thấy cô cũng không nhịn được mà phỏng đoán: "Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải!"
"Khuôn mặt của tôi rất phổ biến!" Miêu Khả Vân lưu loát gấp quần lại bỏ vào trong túi lớn.
"Đúng rồi .... bộ dạng của cô rất giống diễn viên Miêu Khả Vân, nhưng tôi không biết khuôn mặt thực sự của cô ấy có thanh tú giống như cô không, nghe nói mỗi khi minh tinh lên TV đều trang điểm rất đậm!" Cô gái lấy tiền ra đưa cho cô.
Miêu Khả Vân bình tĩnh cười cười: "Cảm ơn, nhận của cô một ngàn, thối lại bảy trăm năm mươi nhân dân tệ." Cô vẫn không có thừa nhận thân phận thực sự của mình.
Cô gái kia đi rồi, Miêu Khả Vân tiếp tục lớn tiếng mời chào khách hàng.
"Đã đến mùa hè, toàn bộ đều hai trăm năm mươi nhân dân tệ ...."
Có một số khách hàng nhận ra cô, khiến cô rất bội phục những người đó, cô chỉ là một ngôi sao nhỏ diễn vai phụ trong phim truyền hình thôi.
Không phải ai làm ngôi sao thì mỗi ngày đều có tiền vào túi, sau khi cô tốt nghiệp trường nghệ thuật thì lập tức tiến vào giới nghệ thuật trở thành diễn viên,nhưng lăn lộn hơn một năm đều không có thành tựu gì, thu nhập lúc có lúc không, không nói tới ăn món mỳ ăn liền, mà ngay cả trả tiền thuê nhà cũng không có mà trả, đành kiếm tiền trợ cấp bằng cách bán hàng vỉa hè.
Tuy rằng nhà cô ở miền Nam là địa chủ lớn, nhưng dù có chết đói cô cũng không xin viện trợ từ ba mẹ, lúc trước họ phản đối cô học trường nghệ thuật, phản đối cô làm ngôi sao, còn nói gì mà: "Con tưởng muốn thành danh dễ lắm sao, giới nghệ thuật rất đen tối..."
Cô vẫn cứ khư khư ôm giấc mộng của mình, còn khoe khoang khoác lác: "Con muốn trở thành một ngôi sao lớn, con sẽ trở thành một ngôi sao lớn!"
Vì giấc mộng trước kia, giờ cô phải trả giá thê thảm, rơi xuống kết quả bán hàng vỉa hè.
Cô vẫn chưa có ánh đèn hào quang, giấc mộng trở thành một ngôi sao lớn còn chưa đạt được, cô sao có thể không biết xấu hổ trở về xin viện trợ từ ba mẹ được?
Dù sao bán hàng vỉa hè cũng không mất mặt, bị nhận ra cũng không cần lo lắng, chỉ cần không thừa nhận là được, một diễn viên nhỏ giống như cô thì ngay cả chó săn cũng không có hứng thú chụp, cô không sợ chút nào.
Vì để lấp đầy dạ dày của mình, cô mới không thèm quan tâm.
Cô nhiệt tình chào hỏi khách hàng, tám giờ tối là lúc người qua lại đông nhất, cô phải cố gắng mới được.
Khoảng tám giờ rưỡi, Miêu Khả Vân đang bận rộn gói quần áo lại cho khách, đột nhiên điện thoại đeo trước ngực vang lên.
"Alo!" Cô kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai để nghe, hai tay vội vã thối tiền lại cho khách hàng.
"Khả Vân, lát nữa có một cuộc tụ họp rất đặc biệt, em có tới dự không?" Gọi tới là người đại diện của cô -chị Lý.
"Đặc biệt? Ai tổ chức? Lúc nào? Có cái gì ăn không?" Miêu Khả Vân vừa thối tiền thừa cho khách vừa hỏi.
"Đương nhiên là có, là cuộc tụ họp cao cấp, còn rất riêng tư. Đêm nay toàn là nhân vật lớn tới dự, người tổ chức bữa tiệc này là ông chủ bên phía nhà sản xuất, thời gian là 22:00 đêm nay, em có thể làm quen một số người có tiếng, biết đâu sẽ có công việc tốt, đừng nói chị không báo cho em!"
Chị Lý cũng không phải là đặc biệt báo cho cô một cơ hội làm việc, mà là cô ấy biết Miêu Khả Vân mở một cửa hàng ở vỉa hè, bữa no bữa đói, đơn giản chỉ là muốn cô có thể ăn no nê, dù sao giữa nhóm minh tinh thì cô hoàn toàn không có khả năng được lựa chọn làm nhân vật chính, ngôi sao quá nhiều, mà cô lại không hề nổi bật.
Nhưng đi gặp mặt những người có kinh nghiệm cũng tốt, miễn cho mọi người nói cô ngay cả nguời đại diện cũng không giúp đỡ.
"Oh, vậy tính cho em một phần." Miêu Khả Vân cất tiền vào, rốt cuộc tay cũng rảnh để cầm điện thoại, cô thực cảm ơn chị Lý đã nghĩ đến cô.
Thế nhưng, đến tận bây giờ, cô cũng không có cái loại tham vọng này, cô cũng không thèm quan tâm xem có thể quen biết nhân vậy lớn nào, được ai thưởng thức, hoặc tranh thủ cơ hội gì, cô chỉ muốn đến để được ăn no miễn phí.
Cô gần như đã quên cảm giác ăn no là như thế nào, trong một thời gian dài dạ dày của cô giống như phải chứa qua nhiều mì ăn liền, nhưng gần đây, ngay cả mì ăn liền cũng lên giá.
"Tốt, cứ như vậy đi ..." Chị Lý đang muốn cúp điện thoại.
"Đợi chút! Chị Lý .... nhưng mà .... Em nên mặc quần áo gì mới hợp?" Miêu Khả Vân ngăn chị Lý lại, cúi đầu nhìn lại chính mình: áo đen, quần đùi. Quần áo quá giản dị, ngay cả một bộ quần áo cho tươm tất cô cũng không có, làm sao bây giờ?
Cô không có quần áo hay trang sức đắt tiền.
"Tất nhiên, nếu em muốn sang trọng một chút, bản thân phải ăn mặc xinh đẹp!" Chị Lý kiên nhẫn nói.
"Em không có quần áo thích hợp!" Miêu Khả Vân rất ngượng nghịu.
"Đơn giản thôi, em đi tìm Tiểu Triết!"
|
Chương 1 1.2 Editor: Kaori Hương
Chị Lý cúp điện thoại, Miêu Khả Vân cũng thuận tay nhấn tắt điện thoại di động, suy nghĩ một chút. Không đúng, Tiểu Triết là người quản lý đạo cụ, tại sao chị Lý lại muốn cô tìm anh ta, chẳng lẽ muốn mượn đồ hóa trang của anh ta để mặc? Không thể nào?
Cô mang theo nghi ngờ tìm số điện số điện thoại trong danh bạ, lấy tay nhấn nút gọi Tiểu Triết.
"Tiểu Triết, anh có đồ tham gia bữa tiệc cao cấp nào có thể cho tôi mượn không?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Có, cửa hàng thời trang cung cấp trang phục mới nhất dùng cho quay phim, muốn kiểu gì có kiểu nấy." Giọng của Tiểu Triết giống như nửa tỉnh nửa mê.
Oa! Thật tốt quá. "Vậy tôi đến tìm anh ngay bây giờ được không?"
"Có thể, hôm nay phải thức đêm để quay phim, tôi sẽ ở tại đài truyền hình."
"Được, tôi sẽ tới ngay."
Miêu Khả Vân nhìn thời gian, không còn sớm, cô phải xuất phát rồi. Cô thu dọn quần áo và trang sức trên quán vỉa hè, bỏ vào trong một cái túi lớn, vác lên trên vai, đi đến bãi đỗ xe máy, bắt đầu đến chỗ Tiểu Triết.
Đến phim trường, những ngôi sao lớn đang quay phim, Miêu Khả Vân tìm thấy Tiểu Triết ở trong góc, anh ta đang ngủ gà ngủ gật trên ghế.
"Tiểu Triết, tôi đến rồi." Miêu Khả Vân buông túi đeo lớn, nhẹ nhàng lay Tiểu Triết tỉnh dậy.
"Cô đến rồi à, cái này là chìa khóa, cô tự tìm phòng trang phục, ở trong đó có rất nhiều quần áo, muốn cái nào cô tự chọn." Tiểu Triết chỉ phía phòng trang phục.
Miêu Khả Vân đi vào, bên trong đủ loại trang phục, còn có rất nhiều quần áo hàng hiệu cùng giầy dép, trên đó vẫn còn treo mác, thoạt nhìn mới tinh, nhóm ngôi sao chỉ mặc một lần khi quay phim, mặc lần thứ hai sẽ không làm nổi bật được tính cách nhân vật.
Cô tìm đi tìm lại, chọn một bộ lễ phục nhỏ cùng đôi giày cao gót vừa chân, nhìn vào trươc gương, quyết định chọn nó.
Cô nhanh chóng cầm bộ lễ phục cùng giày cao gót, đi ra ngoài nói một tiếng với Tiểu Triết, nhân tiện trả chìa khóa lại cho anh ta.
"Tôi chọn xong rồi, lấy cái này đi." Cô đưa cho anh ta xem.
"Nhớ trả lại là được." Tiểu Triết còn buồn ngủ, tùy tiện nhìn thoáng qua, nhắc nhở cô.
"Tôi đi đây." Miêu Khả Vân vác chiếc túi to lên đi về nhà.
Tiểu Triết tiếp tục ngủ bù.
Miêu Khả Vân lái xe thẳng về nhà trọ thay lễ phục, mang theo tâm tình tốt đi xe máy đến nơi tụ họp, đó là một câu lạc bộ trên lầu.
Cô dạo một phòng ngoài bãi đỗ xe. Bên trong toàn là các loại xe nổi tiếng và quý giá, không có người nào đi xe máy giống cô.
Cô dứt khoát đậu xe máy vào gần ban công tòa cao ốc, đi bộ vào trong câu lạc bộ, nhấn thang máy lên tầng 10. Nơi tụ họp là một gian phòng lớn, trang trí bên trong đều là các sản phẩm tinh xảo của châu Âu, các ngôi sao điện ảnh ăn mặc đẹp đẽ, đi đi lại lại rất náo nhiệt.
Cô liếc mắt nhìn quanh một vòng, nhóm ngôi sao lóng lánh không có thu hút cô, nhưng bữa ăn tự chọn trên đài lại làm cho hai mắt cô sáng lên, cô nhìn thấy hải sản tươi sống, thức ăn chiên rán, các loại súp, món điểm tâm ngọt, ...
Cô đói bụng đến mức phải mãnh liệt nuốt nước miếng, dạ dày đáng thương không chịu nổi mê hoặc kêu rột rột.
Miêu Khả Vân đang muốn đi tới tấn công thức ăn, lại phát hiện chị Lý - người đại diện của cô cũng có mặt, đang nói chuyện với một người đàn ông. Nếu cô đã đến, phải đến chào chị ấy trước đã.
"Chị Lý ...." Miêu Khả Vân gọi một tiếng
"Cô đến rồi, mau đi ăn cái gì đi!" Chị Lý quay lại qua loa nói với cô một câu, rồi tiếp tục nói chuyện cùng với người đàn ông kia.
"Em đi trước đây." Miêu Khả Vân xoay người bước đi.
"Cô ấy là ai?" Người đàn ông nói chuyện cùng chị Lý là đạo diễn David, anh ta thuận miêng hỏi cô.
"Miêu Khả Vân, một diễn viên nhỏ thuộc quản lý của tôi." Chị Lý nói.
David vừa nghe là diễn viên nhỏ, cũng không hỏi nhiều nữa, hai người trở lại đề tài ban đầu.
Mà Miêu Khả Vân chào hỏi xong, nhìn xung quanh một chút thấy không có người mà cô quen biết, cô mừng rỡ vì được nhàn rỗi, đến bàn đặt thức ăn và cầm lấy dĩa tấn công về phía những món ăn ngon.
Cô gắp miếng thịt bò thăn, tôm hùm nướng, sò điệp, thịt nướng sốt nấm. . . . . . Bưng cola, tìm chỗ để ngồi xuống ăn.
"Thật ngon!" Cô không nhịn được vừa ăn vừa khen ngợi, uống một ngụm coca lạnh, toàn thân thoải mái.
Bên ngoài ban công, Cổ Húc Uy tựa trên lan can hút thuốc lá, phát hiện ra cô.
Anh là chủ nhân của bữa tiệc này, ông chủ của nhà sản xuất lớn Giả thị, cũng tự mình viết kịch bản, mục đích của bữa tiệc hôm nay là muốn tìm nữ chính cho tác phẩm "Vũ nương" của anh.
Anh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, một phòng mỹ nữ minh tinh, ganh đua sắc đẹp, các người đẹp không ngần ngại bày ra bề ngoài hay dáng người mà các cô ấy cảm thấy kiêu ngạo, vì ngầm hi vọng hấp dẫn được sự chú ý của anh, tranh thủ để có cơ hội diễn xuất trong bộ phim điện ảnh mới "Vũ nương", không ai quan tâm đến ăn uống, thế nhưng trước mặt anh lại có một người chỉ lo ăn.
Cô gái ấy là ai?
Từ xa nhìn lại cô gái kia thanh tú, da trắng như tuyết, vóc người vô cùng mềm mại mảnh khảnh, mái tóc đen búi theo phong cách Bohemian, lễ phục thanh lịch, nhưng trên người cô hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngôi sao, giống như chỉ tới để ăn, những chuyện khác đều không liên quan đến cô.
Chẳng lẽ tối nay có người không phải là minh tinh?
Anh rõ ràng muốn đạo diễn David thông báo tới các người đại diện lớn mục đích của buổi tiệc tối nay, chính là tuyển chọn nữ chính cho bộ phim điện ảnh mới “Vũ nương”.
Rốt cuộc cô là ai? Người nào mời cô ấy tới? Không phải là người qua đường Giáp trà trộn vào ăn một bữa chứ!
Cổ Húc Uy cảm thấy kỳ lạ, tắt điếu thuốc, đi vào bên trong phòng, muốn nhìn cô cho rõ ràng. Bước đến gần cô, anh phát hiện một chuyện thật sự khó tin, phía sau cổ áo cô lại treo một dãy số, nhìn qua lại giống như logo của Công ty Bách Hóa, anh cẩn thận nhìn rõ ràng, thật đúng như vậy! Quần áo trên người cô là mượn được . . . hay là trộm được?
Anh rất có hứng thú tìm hiểu xem cô rốt cuộc là xuất hiện từ nơi nào, vì vậy kéo ghế ra,ngồi xuống cùng bàn với cô.
Miêu Khả Vân thấy có người ngồi xuống cùng bàn với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn thoáng qua, phát hiện người đến là một người đàn ông mặc bộ tây trang phẳng phiu, anh ta có khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt sâu thẳm có thần nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười. Cô không biết anh ta là ai, thoạt nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ , chẳng lẽ cũng là diễn viên nhỏ nghèo túng giống như cô.
"Sao anh không lấy cái gì ăn?" Cô tốt bụng hỏi anh.
"Tôi không đói bụng."
"Thì ra là vậy, vậy anh có thể uống đồ uống, tôi vừa mới phát hiện có rất nhiều đồ uống đó! Có đá bào nước cam, cà phê Latte mới pha, nước trái cây tươi. . . . . .có vẻ uống rất ngon!" Cô nói với anh như thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cổ Húc Uy nâng mày rậm lên, cô gái này lại giới thiệu những đồ ăn thức uống kia với anh, rốt cuộc ai mới là chủ nhân bữa tiệc?
Anh yên lặng nhìn về phía đôi mắt trong sáng linh hoạt của cô, mà cô lại nở nụ cười, tinh thần anh rung động. Cô cười khiến cả khuôn mặt cũng sinh động, khuôn mặt xinh xắn như mang theo ma lực hấp dẫn anh.
Cô rất giống nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của anh trong "Vũ nương", anh muốn tìm nữ diễn viên có một cái khuôn mặt thiên sứ cùng dáng người ma quỷ.
"Anh đang nhìn cái gì? Trên mặt tôi dính thức ăn sao?" Miêu Khả Vân hỏi anh.
Cổ Húc Uy lấy lại tinh thần nói: "Không có gì, tôi đi lấy đồ uống!" Anh dự định tán gẫu cùng cô, tìm ra thân phận của cô.
"Tiện thể anh lấy đá bào nước cam giùm tôi được không?" Cô vô tâm nói.
Cổ Húc Uy giật mình, rõ ràng cô không biết anh là ai, không thì chắc chắn cô sẽ không nói vậy, anh cũng chưa từng lấy đồ uống giúp người khác, nhưng mà anh nhìn cô rất phù hợp với hình tượng nữ chính, nên nhân tiện anh có thể lấy giúp cô.
"Còn muốn thứ khác không?" Anh hỏi.
"Anh không lấy được nhiều như vậy."
"Có khay!"
"Tốt quá, vậy anh lấy một chén canh gà giúp tôi là được rồi ... còn có bánh phô mai ...cùng sô-cô-la."
Anh đi về phía bàn thức ăn, không nhịn được chê cười, cô cũng rất tham ăn đi.
|
Chương 1 1.3 Editor: Kaori Hương
Miêu Khả Vân nghĩ người này rất tốt bụng, mặc dù vẻ mặt lãnh khốc, nhưng cô không để tâm, ăn no xong cô sẽ rời khỏi đây, có khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, hơn nữa cô sẽ rất nhanh quên đêm nay, cô còn phải bận rộn bày bán hàng vỉa hè kiếm tiền sinh hoạt.
Cổ Húc Uy cầm khay đứng trước bàn thức ăn, để hết tất cả những món cô nói vào khay, cũng lấy thêm một tách cà phê cho mình.
"Húc Uy." Đạo diễn David đi tới.
"Chuyện gì?" Cổ Húc Uy lạnh nhạt hỏi.
"Tôi cảm thấy Kha Ngải Linh rất thích hợp làm nữ chính “Vũ nương”, cô ấy có đến, anh có muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy không?" David thấp giọng nói.
"Tạm thời không cần."
"Tại sao? Cô ấy đặc biệt từ Hồng Kông tới." David rất đề cử cô.
Cổ Húc Uy không nói rõ lý do, đi về chỗ, ngồi xuống, đưa đồ uống và bánh ngọt đã lấy cho Miêu Khả Vân David kinh ngạc nhìn ông chủ lớn vừa mới ngồi cùng một chỗ với một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, còn giúp cô lấy đồ ăn thức uống, tình huống này trước nay chưa từng có.
Chẳng lẽ ông chủ lớn muốn chọn cô ấy? Không thể nào!
Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng luôn diễn vai phụ mà mọi người không nhớ tới, căn bản không có kỹ năng diễn suất đáng nói.
Bộ phim điện ảnh "Vũ nương" này chỉ riêng trang phục đã tốn kém hơn nghìn vạn, là muốn bước lên sân khấu điện ảnh quốc tế, nếu mời ngôi sao nổi tiếng tới diễn thì có vẻ khán giả sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, anh thầm hi vọng ông chủ cân nhắc kỹ rồi sau đó mới chọn.
Anh ta phải đi hỏi chị Lý - quản lý của cô ấy, sao lại mời diễn viên nhỏ tới tham gia bữa tiệc quan trọng như vậy?
"Đồ uống cùng bánh ngọt của cô, còn có canh." Cổ Húc Uy nói với Miêu Khả Vân.
"Cảm ơn." Miêu Khả Vân cảm ơn anh, đẩy đĩa không ra, ăn bánh ngọt anh lấy.
"Xem cô rất đói bụng." Cổ Húc Uy uống một ngụm cà phê rồi nói.
"Đúng vậy!" Cô không có giấu diếm.
"Vì sao?" Anh tò mò.
"Nghèo quá, cơ hội diễn xuất của diễn viên nhỏ vốn không nhiều."
Anh nhìn dáng vẻ ăn từng miếng từng miếng bánh ngọt của cô, trong lòng cảm thấy rất may mắn vì cô là diễn viên. Diễn viên có thể diễn nhưng không nhất định có thể biến nhân vật đó trở nên sống động, nhưng bề ngoài của cô cũng đã thắng người khác, bộ dạng của cô rất giống người anh muốn chọn.
"Cô đã từng diễn nhân vật gì?" Anh hỏi.
"Người hầu, thư ký .... các loại nhân vật có ít lời thoại." Miêu Khả Vân nhún nhún vai.
Trong đầu Cổ Húc Uy hoàn toàn không có ấn tượng về vai diễn của cô, theo lời cô nói anh muốn tìm ra cô cũng rất khó, cũng không phải là nhân vật vượt trội, quả thật không dễ dàng làm cho người ta nhớ tới mình.
Cổ Húc Uy cảm thấy cô giống như hòn ngọc thô chưa đẽo gọt, nhưng cô đã có kinh nghiệm diễn hẳn không khó để đào tạo. "Anh thì sao? Anh thường diễn cái gì?" Cô hỏi anh.
Cổ Húc Uy ngẩn người ra lần nữa, không thể ngờ cô lại hỏi anh diễn loại nhân vật nào, đột nhiên anh rất muốn cười lớn.
"Tôi ... .... thường xuyên viết kịch bản hơn."
"Thì ra là biên kịch, thật ngại, tôi còn tưởng anh cũng là diễn viên chứ!" Miêu Khả Vân ăn miếng bánh phô mai, bánh vào miệng là tan, cô cười thỏa mãn.
"Làm sao cô có thể tới đây được?"
Miêu Khả Vân nhỏ giọng nói: "Là người đại diện của tôi nói tôi đến, cô ấy nói ở nơi này có đồ ăn."
"Cô tới đây chỉ vì ăn?" Cổ Húc Uy nhìn hai mắt linh hoạt sáng long lanh của cô, cảm thấy buồn cười với mục đích cô tới đây, xem ra cô không biết đêm nay có thể nói là một bữa tiệc quan trọng với toàn bộ diễn viên.
"Ừ. ... ... đừng nói cho người khác nha, tôi ăn no xong rồi sẽ đi trước."
Cái này sao có thể? Anh còn chưa có hỏi xong.
"Cô bắt đầu làm diễn viên như thế nào?"
"Tôi học trường nghệ thuật, ước muốn trở thành ngôi sao lớn, tuy rằng người nhà của tôi phản đối, nhưng tôi chỉ cố gắng ..... Chẳng qua cho tới bây giờ, ước muốn của tôi vẫn là ước muốn, mà ước muốn không thể làm no bụng, có khi còn làm tôi đói chết. A! Hiện thực luôn khác với tưởng tượng, có rất nhiều ngôi sao xuất sắc hơn tôi, diễn viên nhỏ như tôi rất khó được thưởng thức ... nhưng tôi nghĩ thoáng rồi"
"Vì thế không có ý chí quyết tâm?"
"Ý chí quyết tâm ... ...." Miêu Khả Vân cầm lấy ống hút uống đá bào vị cam, đôi mắt sáng lên nói ra suy nghĩ của mình với anh: "Có chứ, tôi đi bán quán trên vỉa hè, có thể bù vào tiền thuê nhà, điện nước ... ... Còn có thể mua mì ăn liền."
"Cô bán hàng trên vỉa hè?" Anh rất ngạc nhiên.
"Ừ! Tôi bán quần áo và trang sức nhập khẩu từ Hồng Kong. Tôi nhập hàng từ bạn cùng lớp, sau khi cô ấy tốt nghiệp trường nghệ thuật thì cùng bạn trai buôn bán quần áo và trang sức, hiện nay thu nhập ổn định, chuẩn bị kết hôn, có lẽ ... ...... đó mới là thực tế!" Miêu Khả Vân không khỏi cảm thán.
Cổ Húc Uy lắc đầu nói: "Nhưng ai không có giấc mơ."
Miêu Khả Vân cắn ống hút, nín thở nhìn khuôn mặt đẹp trai có chút lãnh khốc của anh, lời anh nói hoàn toàn đúng với tâm ý của cô, nhưng cô dần dần sợ ước mơ của mình, muốn trốn tránh.
"Nhưng mà phải lấp đầy bụng trước." Cô mở nắp chén canh ra, múc canh gà uống. Anh nhìn bộ dạng không làm ra vẻ chút nào của cô, ánh mắt của cô hồn nhiên giống như trẻ con, khuôn mặt đơn thuần, nhưng lời nói lại có mùi vị tang thương. Cô là một người phụ nữ có sức quyến rũ, chẳng lẽ cô không hiểu được chính mình có phẩm chất riêng có thể hấp dẫn người khác sao?
Dù có rất nhiều ngôi sao rực rỡ hơn cô nhiều, nhưng anh muốn không phải là ngôi sao lớn, mà là người phù hợp với vai nữ chính trong kịch bản.
Anh khăng khăng tự mình chọn diễn viên, bởi vì anh yêu nhân vật mình sáng tác ra, hoàn toàn không cần xem nhưng tác phẩm mà cô đã từng diễn, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng cô chính là người anh muốn tìm. Anh sẽ không để cô bán vỉa hè một lần nào nữa, anh muốn nâng cao tên tuổi của cô.
"Cô uống nước đá, lại ăn đồ nóng, không sợ đau dạ dày?" Giọng anh đầy quan tâm hỏi.
"Không sợ." Cô cười, húp canh gà mùi thơm ngạt ngào.
Anh cũng không nói cái gì nữa, nhìn cô ăn, đáy lòng cứng rắn có phần yêu thương đối với cô.
"Hô. . . . . ." Miêu Khả Vân ăn canh, ăn hết thịt gà không chừa một miếng. Cuối cùng bụng cũng được lấp đầy, cô thoải mái dựa vào thành ghế than nhẹ.
"Ừ!" Anh đem khăn giấy cho cô.
"Cám ơn, anh thật tốt, giúp tôi lấy đồ ăn còn nói chuyện phiếm với tôi." Cô nhận lấy lau miệng.
"Không có gì." Anh muốn cười.
Lúc này David tìm được chị Lý - người đại diện của Miêu Khả Vân.
"Nhìn diễn viên nhỏ cô quản lý xem, cô ta trông vậy mà lại quấn lấy ông chủ, trường hợp quan trọng như vậy, cô ta tới làm gì, cô sao có thể đưa ngươi như vậy tới? Chẳng lẽ công ty của cô không có người khác sao?" David rất bất mãn, chỉ vào Miêu Khả Vân xa xa.
Chị Lý ghé đầu nhìn, không thể nào, Khả Vân thật sự ngồi chung một bàn với ông chủ, ban đầu đầu cô không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ muốn Khả Vân có cơ hội thử một lần thôi, cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, tối nay các ngôi sao lớn đều tới đây, lại không người nào may mắn như cô ấy.
"Tôi đi tìm hiểu tình hình một chút." Chị Lý đi về phía Miêu Khả Vân, suy nghĩ trong lòng lại khác với David, nếu Miêu Khả Vân được ông chủ chọn trúng, cô làm người đại diện cũng kiếm được một khoản lớn.
" Nhà sản xuất Cổ, tôi là ngươi đại diện của Khả Vân, nhìn anh trò chuyện cùng Khả Vân rất vui vẻ, tôi có thể cùng ngồi trò chuyện được không?" Chị Lý hỏi.
"Chị Lý?" Miêu Khả Vân giương mắt nhìn chị Lý, không hiểu sao chị gọi nhà biên kịch này là "nhà sản xuất"?
"Đến rất đúng lúc, ngồi đi." Cổ Húc Uy để chị Lý ngồi chung một bàn.
Chị Lý vui mừng ngồi xuống.
Vẻ mặt Miêu Khả Vân nghi hoặc nhìn về Cổ Húc Uy, hỏi: "Không phải anh nói anh là biên kịch sao?"
"Cũng chính là ông chủ bên nhà sản xuất lớn, không phải tôi đã nói với cô trong điện thoại chủ nhân tối nay là ông chủ lớn sao? Chính là anh ấy đó!" Chị Lý vỗ vỗ vai Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân sững sờ.
Cổ Húc Uy lấy chiếc kẹp danh thiệp từ trong túi áo khoác tây trang bên trong, mở ra cầm đưa cho Miêu Khả Vân.
Miêu Khả Vân liếc qua khuôn mặt lãnh khốc của anh, nhận lấy danh thiếp, ánh mắt khiếp sợ nhìn danh thiếp của anh một cái, anh quả nhiên là ông chủ lớn. "Anh là. . . . . . Cổ Húc Uy?" Cô tham gia giới nghệ thuật lâu như vậy, thường nghe nghe tên tuổi này từ mọi người, nhưng cô chưa từng gặp qua anh. Xong rồi, cô lại bảo anh lấy đồ ăn giùm, còn nói chuyện phiếm cùng anh.
"Không sai." Cổ Húc Uy nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô, cười thầm trong lòng.
"Anh. . . . . .Tại sao không nói sớm?" Nếu anh là nhân vật lớn, tại sao muốn ngồi cùng bàn với nhân vật nhỏ như cô.
"Tôi cho rằng ở nơi này ai cũng biết tôi." Anh nói, khóe môi kéo ra nụ cười nhạt. "Thật xin lỗi . . . . ." Mặt cô đỏ bừng lên, cô đúng là có mắt như mù. "Nhưng. . . . . . Làm sao anh có thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng tôi?"
"Tôi đang chọn nữ chính của bộ phim." Ý cười lan rộng ra đôi mắt của anh, anh cũng không phải đơn giản chỉ nói chuyện phiếm với cô.
"Vậy. . . . . . Anh chọn xong chưa?" Cô vẫn không hiểu.
"Đã chọn, chính là cô." Cổ Húc Uy nói một cách chắc chắn.
"Tôi?" Nhất thời Miêu Khả Vân nói không nên lời, thật khó tin khi thần may mắn lại ngoài mong đợi mà đến bên người cô.
Cô . . . . . gặp thời rồi.
Trời ạ!
|
Chương 2 2.1: Editor: Kaori Hương
Đêm đã khuya, Miêu Khả Vân cũng không biết mình đã về nhà như thế nào, dọc đường đi cả người cô vui vẻ nhẹ nhàng, giống như bỗng nhiên trúng xổ số.
Cô đi vào trong phòng ngủ, nằm trên giường, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.
Cô có được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Vũ nương", Cổ Húc Uy đã đưa chi phiếu cho chị Lý, cô có thể nhanh chóng nhận được tiền thù lao hậu hĩnh, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ tiếp nhận hàng loạt huấn luyện vũ đạo. . . . Tất cả đều không phải là giấc mơ, là thật.
Cô không cần bán hàng ở vỉa hè nữa, cô có thể tự hào nói với ba mẹ rằng, cô muốn làm ngôi sao lớn.
Trời ạ! Đây là sự thực. Cô ôm cái gối, vùi khuôn mặt tươi cười vào trong gối đầu, trong lòng thỏa mãn, không nỡ ngủ, cô muốn dừng lại ở buổi đêm tốt đẹp này nhiều hơn nữa
Reng reng reng. . . . . .
Lúc này điện thoại di động đột nhiên reo lên, không biết là ai gọi tới, cô đưa tay lấy di động để trả lời.
"Alo. . . . . ."
"Khả Vân." Người gọi đến là mẹ cô -Lâm Lệ Thủy
"Mẹ." Miêu Khả Vân ngồi dậy. "Đã ba tháng con không gọi điện thoại về, mẹ muốn hỏi con có khỏe không?" Thái độ Lâm Lệ Thủy không còn cứng rắn như trước kia, giọng dịu dàng hỏi con gái, không phải là bà và chồng bà Miêu Chí Thành không quan tâm con gái, cũng không phải muốn giằng co cùng con gái mãi, ngược lại hai vợ chồng lo lắng cuộc sống ở Đài Bắc của con gái trôi qua không tốt.
Cả hai người luôn chú ý các chương trình trên tivi, gần đây hoàn toàn không thấy con gái xuất hiện trong các chương trình tivi, lại còn bất ngờ nghe con gái của người giúp việc A Hà ở Đài Bắc nói từng thấy Khả Vân bán hàng ở vỉa hè trên phố.
Cô bé đó còn nói chắc chắn không nhận nhầm người, nhất định là Khả Vân.
Vừa nghe xong hai vợ chồng lo lắng muốn chết, sợ Khả Vân bướng bỉnh không chịu về nhà, sẽ chết đói ở Đài Bắc.
"Con. . . . . . Rất tốt." Miêu Khả Vân không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui sướng trong lòng với mẹ.
"Đừng cậy mạnh, nếu không đóng phim nữa thì trở về đi, tìm một người để kết hôn. . . . . ." Lâm Lệ Thủy cùng chồng nghĩ cách tốt nhất cho con gái, chính là kết hôn.
"Mẹ, con không có thời gian để kết hôn, con có công việc, con muốn đóng phim, con sẽ kiếm nhiều tiền để đưa cho ba và mẹ." Cuối cùng Miêu Khả Vân có thể hãnh diện báo tin tức lớn này cho mẹ cô.
Bên kia đầu điện thoại Lâm Lệ Thủy "chậc" một tiếng: "Khả Vân, con lại nói mơ rồi." "Là thật, con nhận được vai nữ chính của một bộ phim." Miêu Khả Vân cao hứng bừng bừng nói.
Bên kia đầu điện thoại Lâm Lệ Thủy đành lắc đầu, nói với chồng đứng bên cạnh: "Anh tới nói chuyện cùng con, em nói chuyện với Khả Vân xong rồi."
"Khả Vân, theo ba con vẫn nên về nhà đi!" Miêu Chí Thành nhận lấy điện thoại, giọng đầy yêu thương nói với Khả Vân.
"Ba, con không đi về, con muốn đóng phim." Miêu Khả Vân vui sướng nói cho ba, chỉ mong có thể chia sẻ may mắn của cô với ông.
"Con đó! Đừng nói dối để gạt ba, có người còn nói thấy con bán hàng quần áo ở trên vỉa hè." Miêu Chí Thành không tin tưởng lời nói của Khả Vân chút nào.
"Gì cơ? Là ai?" Miêu Khả Vân nghĩ thầm lần này không xong rồi.
"Là con gái của A Hà, con bé đi học ở Đài Bắc, nói nhìn thấy con bán hàng quần áo ở vỉa hè."
Thì ra là có người quen thấy cô. "Ba. . . . . . Cô bé ấy chắc chắn là nhìn nhầm người." Miêu Khả Vân cảm thấy có lỗi vì đã nói dối, nhưng cô thà cho ba mẹ tin tưởng rằng cô sống rất tốt chứ không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, huống chi những điều này đều đã trôi qua.
"Con không được nói dối ba, con đừng làm như vậy nữa, con gái Miêu Chí Thành đi bán hàng trên vỉa hè, chuyện này truyền ra thì ba đem mặt giấu nơi nào? Con nên về nhà đi."
"Ba, ba và mẹ đừng lo lắng cho con, mấy ngày nữa con sẽ chuyển tiền về cho ba mẹ, ba mẹ tin con đi."
"Chuyện này. . . . . ." Miêu Chí Thành thấy con gái không nghe lời mình, đành nói với Lâm Lệ Thủy: "Chắc là áp lực của con gái quá lớn, nói chuyện không đâu vào đâu, hay là chúng ta đi Đài Bắc thăm con bé?"
" Ba. . . . . . Ba và mẹ đừng tới đây, con rất bận, để quay phim, con phải đi học múa cột." Miêu Khả Vân ngăn cản ba mẹ.
"Cái gì? Ôi trời ơi!!! Con phải đi múa cột?! Mặt mũi của ba đều bị con vứt sạch rồi."
Miêu Chí Thành nghe không nổi nữa, hiện tại ở miền Nam cũng phổ biến múa cột, nhưng con gái duy nhất của ông lại muốn chạy đi múa cột, ông vừa tức giận vừa khổ sở đem điện thoại giao cho Lâm Lệ Thủy.
Lâm Lệ Thủy khẩn trương nói yêu cầu với cô: "Trước khi con làm mất hết mặt mũi nhà họ Miêu, con mau về nhà ngay cho mẹ!"
"Mẹ. . . . . ." Miêu Khả Vân không có cơ hội giải thích cái gì, Lâm Lệ Thủy "rụp" một tiếng cúp điện thoại.
Cô nghĩ thầm thật hỏng bét, cô làm ba mẹ hiểu lầm nghiêm trọng, ba mẹ hiểu sai ý của cô, cô thực sự cũng không còn cách nào khác.
Lúc đầu cô kiên trì vào giới nghệ thuật, đã bị ba mẹ coi là đứa con bất hiếu, bây giờ chắc là ba mẹ cho rằng cô có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Miêu rồi.
Nhưng cô sẽ không giải thích nữa, cô muốn làm nên thành tựu cho ba mẹ xem.
Cô tiến vào phòng để tắm rửa, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ bận rộn . . . . . Cô muốn đi ra mắt đoàn làm phim, lấy kịch bản, học múa, còn có lĩnh một số tiền lớn.
Trong lòng cô cũng mong đợi có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, không hiểu vì sao nghĩ đến anh, trái tim cô liền không bình tĩnh, cô nghĩ chắc là bởi vì cô cảm kích anh nên mới như vậy!
Cô rất cảm kích Cổ Húc Uy cho cô cơ hội này, anh là ân nhân của cô, hi vọng mai gặp được anh!
Hôm sau, Miêu Khả Vân đến ra mắt đoàn làm phim.
Đột nhiên cô trở thành diễn viên chính quan trọng, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Cô đến lấy kịch bản, sau khi xem xong lập tức yêu thích chuyện xưa do Cổ Húc Uy biên soạn.
Chuyện kể về một cô gái yêu phải người đàn ông đã kết hôn, sau khi người đàn ông đó vứt bỏ cô ấy, cô ấy đem tình cảm vứt ra khỏi người mình, thay đổi tính tình bảo thủ, làm vũ nương, cô trả thù bằng cách đùa bỡn tình cảm các nam nhân. Cho đến một ngày cô thật lòng yêu thương một chàng trai, chàng trai kia cũng thật lòng muốn kết hôn với cô, dẫn cô về nhà, nào ngờ bác của chàng trai kia kia từng là khách quý vào phòng xem cô múa. . . . . . Vì vậy Vũ nương cảm thấy tự ti, chán nản rời đi, trở lại cuộc sống không có tình yêu.
"Cô làm được không? Cô phải múa cột, diễn cùng các nam diễn viên khác và có rất nhiều cảnh quay nồng nhiệt thân mật, từ một vũ nương thanh thuần trở thành mê hoặc, cô diễn được không?" Đạo diễn David tự mình tới đây hỏi, ánh mắt không tìn tưởng liếc nhìn cô. Ở trong mắt anh, cô hoàn toàn không phù hợp với vai diễn này. Anh có thói quen chỉ hợp tác với các ngôi sao lớn, ít nhất họ sẽ có trình độ nhất định.
Miêu Khả Vân chưa từng diễn qua cảnh tình cảm nào, nhưng chân thành nói: "Tôi sẽ cố gắng thử diễn thật tốt."
"Không phải thử, tôi muốn cô hoàn toàn nhập làm một với vai diễn." David muốn cho cô thấy anh luôn luôn yêu cầu cao.
"Tôi. . . . . . Được." Côi rất có lòng tin với mình.
"Tốt nhất là như vậy. Cô thử diễn đoạn này trước máy quay xem." David vẫn chưa tin tưởng cô, chọn một đoạn Vũ nương thể hiện thần thái mị hoặc dụ dỗ đùa giỡn nam nhân, muốn nhìn cô diễn.
Thần kinh Miêu Khả Vân căng thẳng, nhìn thấy toàn bộ máy quay ở trường quay đều quay đúng về phía cô, ánh mắt mọi người cũng tập trung ở chỗ cô, theo bản năng cô tìm bóng dáng của Cổ Húc Uy, nhưng lại không thấy.
Tay cô run rẩy mở kịch bản ra để nhìn kỹ, sợ mình biểu diễn không tốt.
"Bắt đầu đi!" Nam diễn viên đóng chung cùng cô đi tới, anh ta ngồi trên ghế theo kịch bản, liền lập tức nhập vai nhân vật, ánh mắt mê muội nhìn Vũ nương xinh đẹp.
Miêu Khả Vân nhìn anh ta, cả trường quay yên lặng như tờ, trán cô toát đầy mồ hôi, không cách nào tập trung tinh thần, run rẩy đọc lời kịch: "Anh. . . . . . Dám lên giường của em sao? Không sợ vợ anh phát hiện?"
"Cắt!" David lớn tiếng hô ngừng, không cho Khả Vân chút mặt mũi nào mà hét lớn: "Cô là trẻ con mới đi đóng phim sao? Ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, cô không có nắm bắt được tâm lý cùng hành động của nữ chính một chút nào, rốt cuộc cô có thể diễn được hay không?"
"Cho tôi. . . . . . Một chút thời gian." Miêu Khả Vân biết mình không cách nào dung nhập thành nhân vật Vũ nương này trong chốc lát, cô cần thời gian suy nghĩ tâm tình thay đổi của Vũ nương.
"Cô nói bọn tôi phải đợi bao lâu? Tính từ lúc lấy số đo để may trang phục đến ngày quay phim chỉ có đúng một tháng." David hét to một lần nữa.
"Một tháng là được rồi." Đột nhiên Miêu Khả Vân cảm thấy có chút không tự tin, nhưng cô không thể lui bước, cô chỉ có thể đi tiếp, cô cũng khoe khoang khoác loác với ba mẹ rồi, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của Cổ Húc Uy.
"Tốt nhất là như vậy. . . . . . Đi đo trang phục diễn đi." David giơ kịch bản lên cao, khuôn mặt đỏ lên vì hét lớn, cúi đầu cảm thán với nhiếp ảnh gia: "Loại diễn viên nhỏ này có thể tự mình diễn vai chính sao? Ông chủ lại khăng khăng muốn chọn cô ta, thật làm người khác đau đầu."
Miêu Khả Vân nghe được, cô cũng nghe được các cô gái khác ghé tai thì thầm nhỏ với nhau --- ----
"Tám phần là cô ta ngủ với nhà sản xuất lớn, nếu không vai nữ chính cũng không tới lượt cô ta!"
"Chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ, sao lại có thể xuất hiện trên màn ảnh lớn của phim điện ảnh? Chắc chắn có gian tình trong đó."
Đôi tay Miêu Khả Vân phát run, lời phê bình ác ý của bọn họ đối với Cổ Húc Uy rất không công bằng. Anh ấy cũng không có yêu cầu cô làm cái gì, cô rất muốn phản bác, nhưng. . . . . . Bọn họ nghĩ đến chuyên này không phải không có nguyên nhân, bởi vì đã có ngôi sao nữ vì thành danh mà không tiếc bán thân.
Cô chưa nghĩ tới có ngày mình cũng bị chỉ trích như thế này.
Mà ngày hôm qua cô vui mừng muốn chết, cũng chưa nghĩ tới vì sao Cổ Húc Uy lại chọn cô?
Quả thật cô là một diễn viên nhỏ tầm thường, theo lẽ thường mà nói, anh có thể chọn những người nổi tiếng hơn.
Chẳng lẽ. . . . . . Anh thật sự có yêu cầu quá mức với cô sao?
Anh từng ám chỉ cái gì mà cô không chú ý sao?
|