Anh Cưng Chiều Em
|
|
Chương 7.2
Edit: thienbao95
Mà cô cũng không muốn diễn bộ phim này.
"Tôi không có ý kiến." Miêu Khả Vân bình tĩnh nói ra ý kiến của mình.
"A!" Mặt chị Lý suy sụp xuống.
Cổ Diệu Hãn vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hắn từ Hồng Kong bay tới Đài Loan, lại bị hắt một gáo nước lạnh như vậy.
Hắn xem qua bộ phim "Vũ nương", rất thích bộ dáng diễn xuất hấp dẫn của Miêu Khả Vân, nên mới đưa ra giá cao để mời cô diễn, cũng có thể thuận tiện cùng cô trải qua tình một đêm miễn phí, lợi cả đôi đường.
Ai ngờ Cổ Húc Uy lại ở đây phá rối, xem ra sẽ không đầu tư cho bộ phim mới của hắn, hắn còn ở lại chỗ này làm cái gì? Rốt cuộc lần này lại đến không công.
"Nếu như vậy, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Tôi đi trước, ông chủ Cổ hẹn gặp lại." Cổ Diệu Hãn không muốn phá hư mối quan hệ này, vẫn duy trì lễ phép nói lời từ biệt với Cổ Húc Uy.
"Không tiễn." Cổ Húc Uy vui vẻ nói ra hai chữ này.
Cổ Diệu Hãn mang theo kịch bản rời đi.
"Này. . . . . . Này. . . . . ." Khuôn mặt chị Lý đau khổ, mắt thấy sắp bắt được con vịt nhưng nó lại bay mất, trong lòng đau khổ vô cùng!
"Chị Lý, cô không cần cảm thấy đáng tiếc, cô sẽ không có bất kì tổn thất nào cả." Cổ Húc Uy bình tĩnh nói.
Ai nói! Chị Lý bĩu môi, khổ không thể tả, khó chịu nói: "Ông chủ Cổ, chúng tôi cũng không phải là người giống như ngài, có thể hô phong hoán vũ, chúng tôi còn phải kiếm cơm để sống."
"Không phải tôi nói cô sẽ không có bất cứ tổn thất nào sao?" Cổ Húc Uy từ trong túi xách lấy ra xấp chi phiếu.
Chị Lý sửng sốt, không biết anh muốn làm cái gì?
Miêu Khả Vân cũng không hiểu tại sao Cổ Húc Uy lại lấy chi phiếu ra.
"Tôi muốn mua lại hợp đồng của Miêu Khả Vân, cô ký hợp đồng với cô ấy mấy năm?" Cổ Húc Uy hỏi.
"Trước mắt vẫn còn năm năm." Chị Lý cau mày nói.
Cổ Húc Uy viết chín con số trên tờ chi phiếu, xé ra đưa cho chị Lý: "Đây là một trăm triệu, cho dù cô ấy diễn mười bộ phim trong năm năm, cô cũng không lấy được nhiều như vậy đâu, cô chỉ có lời chứ không có lỗ."
Miêu Khả Vân hít một ngụm khí lạnh, đầu trống không, hành động này của Cổ Húc Uy làm cô phản ứng không kịp, cô hoàn toàn không biết anh sẽ mua lại hợp đồng của cô, hơn nữa lại còn ra giá cao như vậy.
Chị Lý cầm chi phiếu, mắt trừng lớn nhìn mấy con số lóng lánh trên tấm chi phiếu, môi đang mím chặt, đột nhiên cười lớn.
"Ông chủ lớn làm việc thật nhanh gọn lẹ, tôi không đồng ý cũng không được! Tôi sẽ trở về chuẩn bị hợp đồng cùng giấy chuyển nhượng đưa đến công ty ngài, khi nào ngài có thời gian rảnh?" Vẻ mặt chị Lý tươi cười hỏi Cổ Húc Uy, kỳ thật đối với cô mà nói nhượng lại Miêu Khả Vân cũng có điểm lợi ích, cho dù tương lai Miêu Khả Vân phát triển tốt, nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt có khả năng kiếm tiền, không kiếm cũng uổng.
"Tìm trợ lý của tôi, hắn có toàn quyền xử lý." Cổ Húc Uy thu hồi xấp chi phiếu.
"Tôi đã biết." Chị Lý nhanh chóng bỏ chi phiếu vào trong túi, tình cảm cầm tay Khả Vân, cảm ơn thần tài này vô cùng.
"Khả Vân, sau này đi theo ông chủ, ngài quyết định như thế nào em cứ làm theo như vậy, hợp đồng liền có hiệu lực trong hôm nay, chị cũng không nói thêm cái gì nữa, em nhất định sẽ càng ngày càng thành công . . . . . . Nha! Chị cảm động đến độ muốn khóc rồi nè." Hốc mắt chị Lý đỏ lên.
Miêu Khả Vân không hề cảm thấy cảm động, cô đờ đẫn rút lại đôi tay lạnh như băng, lông mi lay động nhìn Cổ Húc Uy. Trước kia anh cũng không có đề cập qua hoặc cùng cô thương lượng về việc mua lại hợp đồng, anh đột nhiên làm như vậy, làm cô cảm thấy mình giống như một món hàng, chỉ cần có ai chịu thu mua, cô liền có thể bị bán đi.
Cô diễn xuất để lấy thù lao, bảng giá có thể thương lượng, nhưng cô không phải là một món hàng có thể mua bán qua lại.
Thế nhưng . . . . . nhìn tình huống này mà nói, nếu chị Lý dễ dàng đồng ý nhượng lại như vậy, nếu có ai ra giá làm chị Lý vừa lòng, cô nhất định sẽ thuộc về người đó.
Cô càng nghĩ càng không nhịn được rùng mình một cái.
"Như vậy đi! Tôi đi trước, hai người ở lại tâm sự, tôi đã tính tiền cho buổi trà chiều này rồi, hai người cứ vui vẻ hưởng thụ đi." Chị Lý phát hiện mình diễn hơi quá, xem biểu tình Khả Vân không đúng lắm, giống như không đồng ý mình đem cô ấy tặng cho Cổ Húc Uy.
Chẳng lẽ bọn họ không phải là người yêu của nhau? Cổ Húc Uy mua lại hợp đồng là vì muốn tốt cho cô ấy, tại sao cô ấy lại không vui vẻ?
Nhưng nói thật, đại trượng phu đã nói là làm! Nếu đã nhận lấy chi phiếu, chứng tỏ mọi chuyện đã định, chị Lý sẽ không hối hận .
"Cô cứ tự nhiên." Cổ Húc Uy không giữ người lại..
Chị Lý mang theo túi sách, thức thời đi trước, nào biết cửa phòng vừa mở, đèn flash nổi lên bốn phía, chị Lý kinh ngạc, khuôn mặt biến sắc lui từng bước, đưa mắt nhìn, là một nhóm phóng viên, cô chạy nhanh đóng cửa lại, chỉ nghe thấy bọn họ ồn ào bên ngoài——
"Chụp lầm người, không phải Miêu Khả Vân, là chị Lý!"
Chị Lý vừa quay đầu lại, thấy Miêu Khả Cân cùng Cổ Húc Uy đều nhìn chằm chằm cô, cô chạy đến làm sáng tỏ nói: "Ông chủ Cổ, tôi cũng không biết vì sao phóng viên lại ở đây, không phải tôi gọi họ đến, tôi cũng rất bất ngờ."
“Ừ." Cổ Húc Uy có thể lý giải, ở chỗ nào phóng viên cũng có thể nhúng tay vào.
"Như vậy đi, ông chủ Cổ, có muốn thừa dịp này cùng nhau mở một cuộc họp báo, thông báo anh chính là người đại diện mới của Miêu Khả Vân?" Chị Lý nói ra ý tưởng của mình.
"Cô thông báo là được rồi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì cô biết mà phải không." Cổ Húc Uy giao toàn quyền cho cô.
"Dạ dạ . . . . . Tôi sẽ thật uyển chuyển, làm cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ này." Trong trường hợp này chị Lý biết nên làm thế nào, vừa rồi nhất thời không có phòng bị, cửa vừa mở ra đèn flash đã chớp liên tục khiến đầu cô cháng váng, cô mới phản ứng không kịp.
Cô lập tức khôi phục lại cảnh giác, nét mặt toả sáng nhẹ nhàng đi ra ngoài, vẫy tay ý bảo mọi người im lặng: "Sao mọi người lại có thông tin nhanh như vậy, biết Miêu Khả Vân ở trong này?"
"Chị Lý, là đạo diễn Cổ phát ra tin tức nên chúng tôi mới biết, nếu không chúng tôi cũng không có ở nơi này, Miêu Khả Vân muốn đóng phim của đạo diễn Cổ sao?" Phóng viên Giáp lập tức nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi.
"Không có chuyện này, hôm nay tôi cùng nhà sản xuất lớn đàm phán hợp đồng của Miêu Khả Vân, sau này Cổ Húc Uy chính là người đại diện của Miêu Khả Vân." Chị Lý vì củng cố lợi ích của mình, lớn tiếng phát biểu với phóng viên.
"Nhà sản xuất lớn ở bên trong sao, sao ngài ấy không ra nói chuyện?" Phóng viên Ất hỏi.
"Ngài ấy không muốn phỏng vấn."
"Chị Lý, chị lấy bao nhiêu để nhượng lại hợp đồng của Miêu Khả Vân?" Phóng viên Bính hỏi ngay sau đó.
"Một trăm triệu."
"Thật nhiều nha!"
"Nếu muốn biết rõ ràng hơn thì mời đến công ty của tôi, tôi muốn tuyên bố một chuyện." Chị Lý thông minh thả mồi rồi rời đi, tất cả phóng viên đều đuổi theo cô.
Tiếng người ầm ỹ bên ngoài lập tức tan thành mây khói, trở nên yên tĩnh khác thường.
Trong phòng, Miêu Khả Vân vẫn không nói câu nào, cúi đầu chơi đùa giấy ăn trên bàn.
Cổ Húc Uy phát hiện cô ỉu xìu, cầm tay cô hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô hoang mang nhìn anh, rút tay về hỏi anh: "Tại sao anh dùng nhiều tiền như vậy để mua hợp đồng của em?"
"Nếu không làm như vậy, chị Lý sẽ không buông tha cho em, anh không muốn em vì hợp đồng mà bị trói buộc, em có thể tự do lựa chọn cơ hội làm việc, diễn những bộ phim có giá trị về mặt nghệ thuật." Cổ Húc Uy cũng không có dụng ý khác.
Miêu Khả Vân lắc đầu, cô không suy nghĩ giống anh, không những không giảm bớt được trói buộc, mà còn tăng thêm gánh nặng trong lòng.
Tới hôm nay cô mới phát hiện, cô đã không có nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cổ Húc Uy, cô vẫn sống trong mộng đẹp mà anh dựng nên.
Tác phong độc đoán của anh làm cô hoàn toàn chấn động, cô đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện có một số việc tựa hồ không đơn giản như cô tưởng tượng.
|
Chương 7
7.3
Editor: Kaori Hương
Cô ép mình suy nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn, cô phải hiểu rõ anh, cũng phải hiểu rõ mình.
"Chẳng lẽ em không tin tưởng anh?" Cổ Húc Uy kinh ngạc nhìn chằm đôi mắt rưng rưng của cô, ánh mắt cô nhìn anh lại là xa lạ: "Em làm sao vậy?"
"Ở trong lòng anh. . . . . . Em cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, hoặc là có thể dùng xe hơi nhà cửa để lấy lòng thôi!" Cô khó khăn nói ra, cặp mắt đầy nước.
"Em đang nói cái gì vậy?" Anh giữ chặt đầu vai của cô, kinh ngạc hỏi cô.
"Đừng không thừa nhận, từ trước đến giờ anh giống như muốn thế nào thì là như thế đó. . . . . . Đối với em cũng giống như vậy, hiện tại trừ anh ra, không có ai có thể trói buộc em hay khống chế em."
“Tại sao em lại cho là như vậy? Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó, anh mua lại hợp đồng của em là muốn em tự do hơn thôi." Anh không ngờ cô sẽ hiểu lầm, anh vội vã giải thích, anh muốn cô hiểu hết tâm ý của anh.
"Làm sao em có thể tự do?" Nếu như anh nói với cô trước về dự tính này, nhất định cô sẽ không cho là vậy, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh không có thương lượng một chút nào với cô, anh chỉ làm theo ý nghĩ của anh.
Anh dùng một trăm triệu mua cô tựa như người bình thường dễ dàng dùng một trăm đồng mua một bộ quần áo, cô ngoài trừ khiếp sợ, cảm thấy không được tôn trọng ra, càng thêm khổ sở đến hít thở cũng không thông.
Cô không thể không nghĩ đến, anh đưa cho cô xe, nhà cửa. . . . . . Có phải xuất phát từ yêu cô hay không, hay là, anh chỉ muốn chinh phục cô?
Anh giúp cô lột xác từ một diễn viên nhỏ trở thành một ngôi sao lớn, từ cuộc sống một ngày lo lắng ba bữa cơm trở thành công chúa giàu có, lại một lần nữa anh sử dụng tiền tài và quyền thế của mình để cho cô phát triển, cô lại ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cô, cô cho là anh yêu cô, cho nên cô cũng thật lòng yêu anh.
Nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên cô phải hiện mình ngu ngốc không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì là dục vọng chinh phục.
Ngốc nhất là lúc này cô mới phát hiện ra, thì thân thể cùng trái tim của cô đã khuất phục trước anh.
Cô rút tay khỏi bàn tay giữ chặt của anh, đứng dậy rời đi.
"Đứng lại, em muốn đi đâu?” Anh chạy nhanh đến giữ lấy tay cô, dáng vẻ bi thương của cô làm anh lo lắng tới điên luôn rồi.
"Không phải anh nói em tự do sao? Em không thể thích đi nơi nào thì đi sao?"
"Anh phát hiện lúc em cô chấp, thì không thể thuyết phục." Anh liếc qua bộ dáng giả vờ không làm sao cả của cô, anh thật không hiểu anh đã làm sai chuyện gì, rõ ràng anh làm chuyện tốt vì cô, không để cho cô trở thành công cụ kiếm tiền của người đại diện, thể nhưng cô lại toàn chui vào ngõ cụt.
Nếu không phải anh yêu cô, chắc chắn không có khả năng suy nghĩ nhiều vì cô như vậy.
Anh thật không biết là cô đang suy nghĩ gì.
"Thả em ra, em muốn. . . . . . Em phải yên tĩnh suy nghĩ một lúc." Cô cười không nổi, cô phải một mình cẩn thận suy nghĩ một lẫn nữa. Bọn họ vẫn luôn dính vào nhau, hai bên không có khoảng cách, cô càng thêm dễ dàng tán thành những gì anh làm, cho nên mới không hiểu rõ anh.
"Không có suy nghĩ gì, em ngồi xe của anh, ngoại trừ trở về cùng anh, thì ở lại đây, không có lựa chọn khác." Anh không đồng ý cho cô chạy loạn, cũng không cần cô suy nghĩ lung tung.
"Anh quá độc đoán rồi."
"Anh có lẽ là như vậy, nhưng anh chỉ làm chuyện có lợi với em thôi."
"Anh cũng chỉ luôn luôn giả vờ yêu em, để cho em tưởng là anh yêu em, thực ra anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của chính mình thôi." Cô nói ra nỗi buồn trong lòng với anh.
“Em dám nói lại lần nữa!" Tròng mắt đen của anh hiện lên tia sáng kinh người, trừng mắt nhìn cô.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, cổ họng nghẹn ngào, lòng run lên, một chữ cũng không nói nên lời, không phải cô sợ anh, mà là thất vọng về anh, thế mà anh lại uy hiếp cô, chứng tỏ cô nói rõ ra suy nghĩ trong lòng anh, mà uy quyền của anh lại không cho phép bị khiêu chiến.
Đột nhiên, Cổ Húc Uy dùng sức hất tay của cô ra, bực tức lấy kính ra từ trong túi đeo lên mắt, không nói thêm một câu nào nữa, mở cửa ra rời đi.
Một mình Miêu Khả Vân đứng ở cửa, nhìn cửa khép lại không tiếng động, trái tim nổi lên từng trận gió lạnh, cô cho rằng suy nghĩ của mình không sai.
Hai tay cô vòng lên ôm lấy mình, phát hiện thân thể đang phát run, trái tim cực kỳ đau đớn, nhưng bất kể như thế nào thì bọn họ cũng phải chia tay.
Cô không phải quần áo mà có thể mua bán, tài lực hùng hậu của anh có thể mua được cả thế giới, nhưng anh không mua được tình yêu của cô.
Cô lấy cặp kính trong túi ra đeo lên, không để người khác thấy cặp mắt đầy nước tràn ngập đau đớn, một mình đến cửa khách sạn bắt xe taxi.
"Cô muốn đi đâu?" Tài xế xe taxi hỏi cô.
Cô trầm mặc nói: "Đến nhà ga.” Cô không muốn trở về biệt thự xa lạ kia, cô muốn trở về nhà ở miền Nam. Bỗng nhiên cô rất nhớ ba mẹ, cô cần một chút khích lệ cùng an ủi, chưa bao giờ cô lại nhớ nhà như bây giờ.
"Được." Xe taxi rời đi theo hướng đến nhà ga.
Tinh thần Miêu Khả Vân sa sút nhìn quang cảnh thành phố, cô chưa từng nghĩ đến cô không chào mà đi sẽ có hậu quả gì, có lẽ Cổ Húc Uy sẽ giận dữ, có lẽ sẽ bán trao tay cô cho người khác, nhưng cũng không sao cả.
Anh bỏ rơi cô, quay đầu bước đi, phản ứng đã rất rõ ràng, giữa bọn họ kết thúc rồi.
Gương mặt cô đầy nước mắt, lòng rất đau, cô là thật lòng yêu anh!
Cổ Húc Uy về nhà, quăng chìa khóa xe, cực kỳ giận dữ, trực tiếp nhốt mình ở trong thư phòng, bất kỳ cuộc gọi nào cũng không nhận bất luận kẻ nào cũng không gặp.
Anh mới cần một mình suy nghĩ một chút.
Thật sự là không thể hiểu nổi Miêu Khả Vân, anh cường quyền chèn ép cô sao? Anh ra lệnh cho cô làm chuyện cô không thích sao? Chưa từng có.
Thậm chí anh làm như vậy là lấy lòng cô, bất kể anh mua xe mua nhà hay mua hợp đồng. . . . . . Đều là bởi vì thật lòng yêu cô.
Người phụ nữ ngốc này, nếu không hiểu được tấm lòng của anh thì không tính, lại dám nói anh chỉ là vì chinh phục cô, thật sự tổn thương người.
Cũng không phải người phụ nữ nào cũng được anh đối xử tốt như vậy, anh lại không tùy tiện yêu ai, trong tiềm thức của anh hoàn toàn là coi cô như. . . . . vợ yêu bảo bối mà đối đãi.
Nếu như anh muốn lấy vợ, lấy cô là lựa chọn duy nhất của anh, tim của anh cũng giao cho cô, không có một chút ý nghĩ vui đùa nào.
“Người phụ nữ quá đáng!" Anh gầm nhẹ, ở không kìm chế được mở máy tính lên, anh không làm chuyện khác, anh bắt đầu viết kịch bản, toàn tâm toàn ý làm việc.
Anh sẽ không suy nghĩ lời nói của Miêu Khả Vân nữa, anh sẽ nhanh khôi phục tỉnh táo, đến lúc đó anh sẽ tìm cô nói chuyện rõ ràng.
Nhưng anh hi vọng cô cũng tỉnh táo.
|
Chương 8:
8.1
Editor: Kaori Hương
Đêm đã buông xuống, thư phòng cũng dần dần tối theo sắc trời, dường như chỉ còn dư lại ánh sáng của màn hình máy tính.
Cổ Húc Uy hơi mệt nhìn thời gian, thì đã bảy giờ tối.
Anh mở đèn lên, cầm bao thuốc lá rồi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài ban công rút hút điếu thuốc ra hút, khói thuốc từ nhả ra theo hơi thở của anh, theo bản năng anh nhìn về phía nhà của Miêu Khả Vân, căn nhà tối tăm, không có ánh đèn.
"Đã trễ thế này còn chưa có về nhà, lại chạy đi đâu chứ?" Anh nói thầm, miễn cưỡng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, coi như cô tức giận thì cũng phải nguôi ngoai rồi chứ!
Anh tắt lửa, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi điện cho cô ngay lập tức, hỏi cô đang ở đâu. . . . . . Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình điện thoại cảm ứng, tìm số điện thoại của cô, muốn nhấn xuống nút call, trong nháy mắt đột nhiên anh dừng lại.
Anh nén kích động trong lòng xuống, trở về màn hình bàn đầu, cất điện thoại di động.
Anh nhất định sẽ không hỏi cô ở đâu, nếu cô không muốn trở lại, tạm thời đừng để ý tới cô, đợi cô nghĩ thông suốt tất nhiên sẽ trở lại.
Anh lo lắng đi vào trong phòng, xuống tầng dưới tự làm cho mình một ly cà phê. Anh thản nhiên mở lon cà phê ra, đổ cà phê hòa tan vào trong ly, rồi đổ nước nóng vào, anh lại đổ quá nhiều nước, cà phê cũng tràn ra, anh với lấy chiếc khăn tới lau, lại đụng phải cái ly, cái ly bị đổ, cà phê tràn lên cả mặt bàn. . . . . .
"Đáng chết." Anh quăng luôn khăn lau, đặt cái ly vào trong bồn rửa, không uống nữa.
Anh không cách nào bình tĩnh được, tim của anh đã bị Miêu Khả vân làm cho rối tinh rối mù, mất ổn định nghiêm trọng rồi.
Anh không nén được cảm xúc của mình, lấy điện thoại di động ra, nhưng anh cũng không gọi cho Miêu Khả Vân mà tìm trợ lý của cô để hỏi.
"Ông chủ Cổ, sao anh lại gọi vào di động của em?" Trợ lý nhỏ nhận được điện thoại thì lo lắng muốn chết.
"Miêu Khả Vân đâu?"
"Em cũng không biết! Cả ngày hôm nay chị Khả Vân không liên lạc với em, hôm nay em thấy rất nhiều nhà báo tới công ty của chị Lý, chị Lý phát bản thảo rồi nói rằng anh chính là người đại diện mới của chị Khả Vân, làm sao anh lại không biết được chị Khả Vân ở đâu?" Trợ lý nhỏ nói vòng vo: "Hơn nữa về sau anh là người đại diện mới, có thể em cũng không còn là trợ lý của chị Khả Vân nữa."
Trong lòng trợ lý nhỏ nghĩ cô vô duyên với Miêu Khả Vân, dù sao cô là người chị Lý từng dùng, sau này Cổ Húc Uy cũng có thể không tiếp tục dùng cô nữa.
"Cô yên tâm, nếu cô giúp tôi, tôi sẽ tiếp tục dùng cô." Cổ Húc Uy đưa ra nhiệm vụ cho cô.
"Thật à! Giúp việc gì?"
"Gọi cho Miêu Khả Vân hỏi xem cô ấy đang ở nơi nào, 10 phút sau báo cáo cho tôi, nhớ đừng nói là tôi hỏi." Cổ Húc Uy đặc biệt giao phó.
"Vâng." Tâm tư của trợ lý linh hoạt, thông minh không hỏi anh nguyên nhân, dù sao ông chủ đã nói thì dựa theo mà làm là được rồi.
Cổ Húc Uy cúp máy, đi vào phòng khách chờ đợi.
Dù đang đi dạo phố nhưng trợ lý cũng không dám chậm trễ, mau chóng gọi điện cho Miêu Khả Vân, cuộc gọi rất nhanh đã liên lạc được: "Chị Khả Vân, chị đang ở đâu?"
"Chị. . . . . . về nhà ở miền Nam." Miêu Khả Vân đã về đến nhà từ sớm, đang ăn cơm tối cùng ba mẹ và vú nuôi A Công, có người nhà làm bạn, tâm tình của cô cũng không còn kém như trước.
Mà hàng xóm ở quê rất nhiệt tình, nghe nói ngôi sao lớn về quê liền rối rít cầm trái cây nhà mình đưa qua cho cô, bên ngoài sân nhà có rất nhiều người hâm mộ đứng ở cửa ngó vào dáo dác.
"Bây giờ chị đang làm gì vậy?" Trợ lý nhỏ âm thầm lấy được tin tức, cô nhìn sắc mặt nghe lời nói mà nhìn người, nghe giọng Khả Vân thì hình như tâm tình rất tốt, cô sẽ cẩn thận hỏi tiếp một ít nữa.
"Ăn cơm tối cùng người nhà."
"Vậy. . . . . . Khi nào thì chị trở lại?"
"Là chị Lý muốn em hỏi sao?"
"Không phải, là tự em muốn hỏi thôi."
"Chị không biết."
"Vậy à. . . . . . Được rồi, vậy em không làm phiền chị ăn cơm nữa." Trợ lý nhỏ nói hẹn gặp lại, cúp máy rồi lập tức gọi cho Cổ Húc Uy, báo cáo đầu đuôi ngọn ngành cho anh.
Tâm trạng Cổ Húc Uy giảm xuống đến tình trạng đóng băng, Miêu Khả Vân vậy mà không chào mà trở về miền Nam luôn, cô coi anh là cái gì? Cô định không để ý tới anh luôn sao?
"Cô ấy nói không biết khi nào thì trở lại?" Anh kinh ngạc hỏi.
"Đúng là chị ấy đã nói như vậy!"
"Được, tôi biết rồi, cám ơn cô."
"Vậy lúc nào em mới thì mới có thể tiếp tục làm trợ lý cho chị Khả Vân?" Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi.
"Nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay.” Anh có biện pháp để cô mau trở lại.
"Cám ơn ông chủ."
Cổ Húc Uy nói chuyện xong, lập tức gọi điện cho David: "David, tác phẩm mới đã hoàn thành, tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh, ngày mai lập tức tuyển diễn viên, bao gồm Miêu Khả Vân."
"Vâng." David không nói hai lời mà trả lời luôn.
Cổ Húc Uy vội vã lên tầng trên rồi vào thư phòng gửi email, anh cũng không tin Miêu Khả Vân có thể ở lại miền Nam mà không trở lại.
Mười giờ tối . . . . .
Miêu Khả Vân tắm xong, một mình ngồi ở băng ghế bên ngoài ngẩn người nhìn rừng cây, một ngày sắp trôi qua ngay cả một cuộc điên thoại Cổ Húc Uy cũng không gọi cho cô.
Cả ngày cô đều ép mình không được nhớ tới anh, nhưng tất cả đều là giả dối, cô ép mình không nhớ anh một lần thì trong lòng cũng đau một lần.
Bình thường lúc này bọn họ sẽ ở bên nhau, không muốn tách ra. . . . . .
Oh! Cô thật không chịu nổi mình, nếu cô hoài nghi anh chỉ là giả vờ yêu cô, cho rằng cô là một món hàng, thì cô cần gì phải khổ sở đợi anh? Cô chỉ nhớ mình anh, còn chờ cuộc gọi tới của anh.
Xem ra, anh sẽ không gọi cho cô, anh đã giận tới mức tức giận bỏ đi, sao còn có thể gọi điện thoại cho cô?
Linh Linh. . . . . .
Không ngờ điện thoại di động của cô lại vang lên lúc này.
Cô run run, lấy đi điện thoại di động xem số gọi đến, là David, không phải Cổ Húc Uy, trong lòng cô có chút mất mác.
Cô bấm nút nghe, miễn cưỡng tỉnh táo nói: "David, chuyện gì vậy?"
"Miêu Khả Vân, tác phẩm mới muốn mở màn, ngày mai cô lấy được kịch bản thì trình diện với tôi, địa điểm tập hợp ở phòng hội nghị công ty sản xuất Giả thị." David đi thẳng vào vấn đề.
"Được." Cô không yên tâm nói.
"Vậy cứ như thế đi." David kết thúc cuộc gọi.
Miêu Khả Vân nhìn điện thoại di động, cô lại quên hỏi, David muốn cô diễn nhân vật nào, là kịch bản của ai. Có phải Cổ Úc Húc Uy muốn anh ta gọi cho cô không?
Cô bỏ điện thoại xuống, tựa cằm lên đầu gối, bất kể thế nào thì cô cũng phải trở về, công việc là công việc, cô không thể trốn tránh.
Nhưng cô nên làm thế nào? Cô nên làm thế nào với quan hệ của hai người?
Trong lòng cô rất rối loạn, hoàn toàn không có đáp án.
Hai ngày sau. . . . . .
Tất cả đoàn làm phim đã đến đông đủ, tụ tập tại phòng hội nghị công ty sản xuất Giả thị, chỉ có duy nhất Miêu Khả Vân chưa tới.
"Miêu Khả Vân đâu?" David kêu lên tìm người.
Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có thấy bóng dáng của cô.
"Cô ấy không có tới." Một nữ diễn viên nói.
"Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để báo thời gian." David rất bất ngờ, anh không phải trợ lý, chẳng lẽ lại muốn anh gọi điện thoại tìm Miêu Khả Vân.
Cổ Húc Uy không nói một câu nói, mặt không thay đổi đi khỏi phòng hội nghị, tự mình trở lại phòng làm việc, tâm tình chán nản ngồi trên ghế.
|
Chương 8
8.2
Editor: Kaori Hương - LQĐ
Bọn họ thành ra như vậy, Miêu Khả Vân lại không trở về, anh muốn tự mình hỏi cô đến cuối cùng cô muốn làm gì? Chuyện tác phẩm mới khai mạc quan trọng như vậy, cô cũng không để ở trong lòng sao? Sau khi cô đi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, là bày tỏ cô sẽ không quay lại nữa sao?
Nếu đúng như vậy, vậy thì cho cô đi đi!
Anh chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, dù cô là người anh yêu cũng vậy, anh nhất định sẽ không cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, anh chỉ giữ lại cho mình nội tâm thống khổ và cảm giác cực kỳ mất mác cho mình, dù cho đau lòng muốn chết thì anh cũng không nói cho cô biết.
Anh cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, gọi cho phi công lái phi cơ tư nhân của anh.
"Chuẩn bị nhanh, tôi muốn trở về Nhật Bản."
"Vâng."
Cổ Húc Uy cúp điện thoại, cách xa đau lòng đúng là biện pháp tốt, nhất định trong lòng Miêu Khả nghĩ như vậy nên mới về miền Nam với ba mẹ.
Nhưng mà sẽ không biết rốt cuộc là ai tổn thương ai?
Anh cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng làm việc, ấn thang máy xuống tầng dưới, cửa thang máy mở ra, anh tiến vào, cửa chậm rãi đóng, anh từ tầng mười đi xuống, suy nghĩ đường đến phi trường . . . . .
Rất không may, một thang máy khác dừng lại ở tầng mười, mở cửa, Miêu Khả Vân đi ra từ trong thang máy.
Cô vội vàng chạy đến phòng hội nghị, cô chạy thẳng từ miền Nam đến Đài Bắc, không có về nhà, trực tiếp đi tới trình diện, nhưng trên đường kẹt xe làm cho cô tới muộn.
"Rất xin lỗi, tôi tới muộn."
"Không sao, cô là ngôi sao lớn, muộn mười phút cũng là bình thường thôi." David không thay đổi sắc mắt nói điêu, lạnh lùng nhìn dáng vẻ vội vàng của Miêu Khả Vân.
Miêu Khả vân lặng lẽ nhìn trong phòng một chút, chỉ có Cổ Húc Uy là không có mặt. . . . . . Tại sao anh ấy không đến đây?
Theo tình hình này, sau khi bọn họ chia tay thì quan hệ của bọn họ cũng chỉ là người đại diện với diễn viên, anh nắm giữ hợp đồng của cô, cô phải làm đúng như công việc mà anh đã sắp xếp.
"Miêu Khả Vân, đây là kịch bản của cô." David tự tay đưa kịch bản cho cô, bắt đầu trao đổi với chuyên gia, anh hy vọng có thể tạo ra hiệu quả thị giác, cũng dặn dò nói: "Hơn một nửa cảnh diễn ở Nhật Bản và Trung Quốc nên phải tới nơi đó lấy cảnh, ở lại nơi đó khoảng một tháng, tôi sẽ nhấn mạnh diễn nội tâm, tốt nhất mọi người nên học thuộc kịch bản đi."
Sau khi Miêu Khả Vân nghe David chỉ dẫn xong, một mình cô cầm kịch bản đi đến góc, đọc kĩ từng chữ một trong kịch bản.
Đây là tác phẩm của Cổ Húc Uy, trong kịch bản kể về một cậu con trai mười bảy yêu một cô gái, hai người lập lời hẹn ước bên bờ biển, sau này lớn lên sẽ kết hôn. . . . . .
Nhưng lúc hai người đều đã trưởng thành, gia cảnh của nữ chính sa sút long đong, cô ấy lặng lẽ rời khỏi nam chính. Lúc này sự nghiệp của nam chính như mặt trời ban trưa, anh ta dựa vào mọi mối quan hệ để tìm lại nữ chính nhưng vẫn không có tin tức, dưới sự thúc dục của ba mẹ đành bất đắc dĩ cưới thiên kim nhà giàu làm vợ, sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc.
Trong một lần đi xã giao, nam chính lại gặp lại nữ chính, anh ra sức bù đắp cho cô ấy, tình yêu của hai người không gì ngăn trở được, trở thành một tình yêu bí mật.
Sau đó tình cảm của hai người bị vợ của nam chính phát hiện, muốn phá hoại quan hệ hai người nên khí thế bừng bừng tìm đến nữ chính, thúc ép cô ấy rời đi.
Cũng đúng lúc này nữ chính phát hiện mình bị bênh nan y, chản nản không còn hi vọng rời xa nam chính một lần nữa, nam chính không chút do dự ly hôn với vợ, quyết tâm phải tìm được nữ chính.
Cuối cùng, anh cũng tìm được cô ở nơi hẹn ước của hai người khi xưa, hai người ôm nhau tâm sự trên bãi biển giống như thời còn trẻ, nói xong, cô ra đi bình thản trong lòng nam chính, nam chính trầm mặc ôm cô, nước mắt rơi đầy mặt.
Miêu Khả Vân đọc rất chú tâm, lòng cũng thay đổi theo nội dung kịch bản, đau lòng cho cảnh ngộ của nam nữ chính, cô lơ đãng nghe được hai ba người nữ diễn viên tụ lại nói với nhau ——
"Các cô thấy không? Kịch bản của nhà biên kịch Cổ rất cảm động đó!"
"Tôi cũng thấy thế, nhưng bản thân người biên kịch đó, cũng không nhìn ra là người có tình cảm như vậy!"
"Đúng vậy, thoạt nhìn anh ấy rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất khó chung đụng."
"Nói thật, nếu là một người không có tình cảm, thì làm sao viết được một kịch bản cảm động như vậy!"
"Nói không chừng anh ta còn một mặt mà mọi người không hề biết đến. . . . . ."
Miêu Khả Vân cũng không thể không đồng ý cách nói của các cô ấy, nếu không phải là một người tình cảm, thì làm sao có thể viết ra một kịch bản tình cảm phong phú như vậy?
Cô khép kịch bản lại, thấy tên kịch bản ở trang đầu, bộ kịch bản này gọi là “Trái tim cưng chiều cô gái".
Ngón tay của cô khẽ vuốt dòng tên kịch bản, kịch bản là kịch bản, nhưng ai là người Cổ Húc Uy muốn cưng chiều?
"Anh chỉ làm chuyện có lợi cho em. . . . . ."
Đột nhiên trong lòng cô thoáng qua những lời nói này của anh.
Tại sao đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của anh?
"Miêu Khả vân, nội tâm của nữ nhân vật chính cô diễn như thế nào? Lần này sẽ kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của cô." David đặc biệt tới đây hỏi cô.
Suy nghĩ trước mắt của Miêu Khả Vân bị cắt đứt, cô đứng dậy nói: "Tôi sẽ cố gắng."
"Nếu được như vậy thì tốt, tôi mỏi mắt mong chờ." David gật đầu nói: "Còn có tất cả kỹ thuật diễn và tạo hình của cô cần phải thoái khỏi hình tượng Vũ nương, có phân chia rõ ràng, người xem mới có cảm giác mới mẻ."
"Tôi biết rồi."
"Biết là tốt rồi." David đang muốn xoay người đi về phía người diễn vai nam chính.
"David. . . . . . Cổ Húc Uy đâu?" Miêu Khả Vân thật không biết vì sao mình lại hỏi.
"Vừa rồi anh ấy mới ở đây, chắc là đang ở văn phòng!" David không xác định chắc chắn nói, rồi đi tìm người diễn vai nam chính.
Trên mặt Miêu Khả Vân hơi nóng, cô hỏi Cổ Húc Uy ở đâu làm gì? Không phải cô đã chia tay anh ấy sao?
Cô không còn muốn đứng đây nữa, nhà thiết kế trang phục đã đến gọi cô đi lấy số đo để làm trang phục, cô cố gắng đặt lực chú ý ở trên công việc, nhưng cô phát hiện, lòng của cô lại luôn rối loạn. Cô còn đang nghĩ, Cổ Húc Uy có thể đột nhiên đi vào không? Nếu anh không thèm để ý tới cô, thì cô phải đối mặt với anh như thế nào?
Buổi trưa công ty gọi cơm hộp cho mọi người, Miêu Khả Vân ăn không vô, nhìn thấy ở đây không còn chuyện của mình, cô nói một tiếng với David, một mình rời đi, đi nhờ xe về nhà, vừa vào cửa, chị Điền quản gia liền giao một bao phòng bì cho cô.
"Tiểu thư, đây là quản gia nhà bên cạnh đưa tới cho cô." Chị Điền nói.
"Nhà bên cạnh?" Miêu Khả Vân cầm phong bì, sờ phía trên, hình như là cái chìa khóa, mở ra xem, quả nhiên là chìa khóa của nhà cô. Không cần hỏi, nhìn thấy cái chìa khóa lòng cô cũng đã hiểu ra, đây là do Cổ Húc Uy muốn trả lại cho cô, anh không muốn qua lại tự nhiên trong nhà cô như xưa nữa.
Ý nghĩa này, anh cũng muốn cô phải trả chìa khóa của nhà anh đi!
Cô phải đi tìm anh một chuyến, cô phải nói với anh, cô sẽ trả căn nhà cùng chiếc xe cho anh, như vậy giữa bọn họ sẽ không có quan hệ dây dưa không rõ gì nữa.
Cô cầm chìa khóa, đi tới nhà anh.
Đinh đoong. . . . . .
Cô nhấn chuông cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi.
Bà quản gia đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cô thân thiết hỏi: "Cô Miêu, cô tìm ngài Cổ sao?"
"Anh ấy đang ở đâu?" Miêu Khả Vân hỏi.
"Ngài ấy đã trở về Nhật Bản rồi." Bà quản gia nói.
"Nhật Bản?" Miêu Khả Vân không giấu được ngạc nhiên.
"Đúng vậy, người nhà của ngài ấy đều chuyển sang sống tại Nhật Bản, nên thỉnh thoảng ngài ấy cũng sẽ đi Nhật Bản."
"Vậy. . . . . . Lúc nào anh ấy trở lại?"
"Ngài ấy không nói! Buổi sáng thì đi máy bay tư nhân trở về, trước khi đi ngài ấy có dặn tôi đưa cho cô cái phong thư kia."
"Bà có. . . . . . địa chỉ của anh ấy không?" Trong lòng Miêu Khả Vân mịt mờ, cô lại hỏi địa chỉ của anh làm cái gì? Cho dù cô có muốn trả chìa khóa lại cho anh, cũng không cần hỏi địa chỉ nhà của anh ở Nhật Bản. . . . . .
"Có, tôi chép cho cô." Bà quản gia chạy vào trong phòng viết lại địa chỉ cho cô.
Miêu Khả Vân nhìn thấy bà quản gia vào nhà, lại chậm chạp không có nói câu "Không cần". Cô đứng yên trong sân, trong lòng lại cực kỳ mâu thuẫn và khổ sở, rõ ràng trong lòng cô còn có Cổ Húc Uy, mới có thể muốn biết anh đang ở đâu, nhưng cô không nên như vậy, muốn chia tay thì phải chấm dứt sạch sẽ.
Cô không nên hỏi!
"Cô Miêu, đây là địa chỉ nhà của ngài ấy ở Nhật Bản." Bà quản gia sớm trở lại sân trước, đưa địa chỉ cho cô.
"Cám ơn. . . . . ." Ngón tay Miêu Khả Vân run lên nhận lấy, quay đầu đi về nhà.
Cô ngồi đờ đẫn trên ghế salon ở trong phòng khách, một lúc sau mới phát hiện chìa khóa nhà anh còn trong tay cô, thế mà cô lại quên giao cái này cho quản gia nhà anh.
Trong lòng cô rối loạn, giống như không thấy Cổ Húc Uy, thì cô không cách bình tĩnh được.
Không được, cô phải tìm anh, cô còn muốn nói điều trong lòng với anh.
Cô cầm điện thoại bàn lên, gọi điện cho anh! Anh sẽ nhận thôi. . . . . .
Điện thoại vang lên một hồi lâu, anh nhận.
"Alo!" Giọng nói trầm thấp của truyền vào trong tai cô, bỗng dưng cô muốn khóc, cặp mặt không nhịn được đã hơi ươn ướt.
"Em muốn gặp anh một lần nữa.” Cô cố gắng khống chế bản thân, làm cho giọng nói nghe tự nhiên hơn.
"Anh không có ở Đài Loan." Cổ Húc Uy không ngờ đột nhiên cô lại gọi cho anh, thẳng thắn mà nói anh suy nghĩ vài giây mới nhận điện thoại cô gọi đến, mặc dù trong lòng tức giận vì cô biến mất ba ngày mà không có tin tức gì, nhưng anh rất muốn nghe cô muốn nói gì.
"Em đã biết anh ở Nhật Bản, tuần sau em và đoàn làm phim cùng sang Nhật Bản, em sẽ gặp anh."
"Được."
"Vậy. . . . . . Hẹn gặp lại." Cô vẫn giữ giọng nói thản nhiên.
"Này!" Anh buồn buồn kêu cô một tiếng.
"Cái gì?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Anh cho em nói hẹn gặp lại chưa?"
"Anh. . . . . . Còn muốn nói cái gì?"
"Mang áo khoác, mới tháng ba, nơi này vẫn còn rất lạnh."
"À?" Cô rất ngạc nhiên khi anh còn quan tâm đến cô.
"Còn nữa, nếu sang đây, mua giúp anh mấy hộp dưa chua Đài Loan rồi mang sang đây.”
"Mua cái đó để làm cái gì?" Cô ngạc nhiên hơn nữa.
"Là vì ông nội cùng bà nội của anh muốn, anh đi vội vội vàng vàng, nên quên trước kia ông bà dặn anh mang sang."
Cô muốn hỏi anh vì sao phải đi vội vàng, có một thứ gì đó ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi tiếp ——
"Tại sao anh lại phải đi vội vàng như vậy?"
"Cái này phải hỏi em."
"Chuyện này liên quan tới em?"
"Đúng là có quan hệ với em."
Đột nhiên cả hai người đều im lặng, tay bọn họ đều cầm điện thoại, nhưng không ai tắt máy, cũng không ai lên tiếng nữa.
"Em không đến đoàn làm phim trình diện đúng giờ có phải không?" Anh mở miệng nói trước.
"Em tới trễ mười phút."
"Thật sao?"
Lại một lần nữa cả hai người đều im lặng.
Anh đang nghĩ, nếu anh không phải đi quá sớm? Nếu như anh nguyện ý chờ cô thêm mười phút, hiện tại anh đã sớm không ở Nhật Bản rồi.
Cô cũng đang suy nghĩ, làm sao anh biết cô không đến đúng giờ, có phải anh cũng đã chờ cô hay không?
"Còn nữa. . . . . . Em có thể sang đây sớm một chút không?" Anh nhỏ giọng hỏi.
"Khi nào?"
"Tối hôm nay, anh bảo máy bay tư nhân đón em."
"Ông bà nội của anh muốn dưa chua gấp vậy?"
"Ừ."
Cô muốn cười, cũng muốn khóc, đột nhiên cô không nghĩ ra được tại sao cô lại chia tay với anh, cô đã có thói quen luôn có anh bên cạnh, cũng giống như mật đường làm dịu trái tim khô kiệt của cô, cô không biết phân biệt thật giả khác nhau, rung động trong lòng đang nói cho cô biết thật ra cô vẫn luôn chờ được gặp anh, cô rất nhớ anh.
"Thế nào?" Anh cũng mong đợi được nhìn thấy cô, anh luôn luôn đợi cô, hơn nữa đợi cô đã lâu rồi.
"Được." Lúc cô nói ra chữ này, nhịp tim thình thịch vang lên.
"Nhớ mang áo khoác. . . . . ." Anh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng.
"Đã biết."
"Tốt nhất cũng nên mang thêm bao tay và mũ len."
"Đã biết."
"Anh yêu em."
"Đã biết. . . . . . Hả?" Trong tay cô toát ra mồ hôi, anh nói cái gì. . . . . .
"Biết là được rồi, anh chờ em." Anh cúp điện thoại.
Cô cầm điện thoại, anh cúp điện thoại trước, tiếng cười trầm thấp còn như đang vang bên tai cô, anh nói anh yêu cô. . . . . .
Nếu như anh chỉ xem cô như một món hàng có thể mua bán, vậy anh cũng không cần yêu món hàng như cô, anh không cần quan tâm cô.
Những thứ này cô nghe được, cảm nhận được, chẳng lẽ đều là giả?
"Anh chỉ đang giả vờ yêu em, để cho em tưởng anh đã yêu em, thực ra anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình." Ngày đó khi bọn họ chia tay, cô nói những lời này với anh.
Cô nhớ anh đã rất tức giận mà hét lên ——
"Em dám nói lại lần nữa!"
Cẩn thận nhớ lại ánh mắt lúc anh rời đi, trừ tức giận, còn có cảm xúc cô không phát hiện ra được. . . . . . Đó là thất vọng! Anh cảm thấy thất vọng với cô.
Cô buông điện thoại xuống, ôm đầu khó chịu không muốn nghĩ nữa, cô chỉ muốn làm một chuyện, cô muốn gặp anh.
Có lẽ gặp mặt lần nữa, cô có thể nhìn nhận rõ ràng hơn, cô có thể chậm rãi quyết định có nên chia tay hay không, giữa bọn họ có lẽ có đường khác để đi.
Tại sao cô lại không cho anh một cơ hội nữa, cũng cho mình nhiều hơn một cơ hội, hiểu rõ về anh. . . . . .
|
Chương 9:
9.1
Editor: Kaori Hương
Kyoto Nhật Bản – một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào sân trước của một tòa nhà cổ kính. . . . . .
Miêu Khả Vân cầm mấy hộp dưa chua, tinh thần thấp thỏm ngồi trong xe, sắc trời đã tối, cô nhìn tòa nhà rộng lớn khí thế giống như hoàng cung trước mắt này, không biết Cổ Húc Uy đang ở đâu?
Tài xế không dừng xe ở cổng chính, mà là lái về phía ngôi nhà lớn trong rừng trúc ở bên trái, cô nhìn thấy Cổ Húc Uy rồi, anh mặc một chiếc áo khoác, thân hình nghiêm trang đứng yên ở trước cồng vòm đợi cô.
Xe dừng lại, anh tiến lên mở cửa xe giùm cô: "Xuống xe đi!"
Cô nhìn vẻ mặt của anh, anh chau mày lại, hình như có chút tức giận.
Cô xuống xe, có mấy nữ hầu đi ra từ bên trong cổng vòm, nhận lấy mấy hộp dưa muối trong tay cô, xách hành lý của cô vào trong, sau đó tài xế cũng lái xe đi.
Trước cổng vòm chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên tĩnh, những cây trúc phát ra tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió.
"Không phải đã nói mang áo khoác sao? Tại sao mặc ít như vậy?" Cổ Húc Uy thấy cô ăn mặc mỏng manh, cởi chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuống, quấn lên cổ cô.
"Em cũng không cảm thấy lạnh." Thật ra thì cô cũng hơi lạnh, anh đeo khăn quàng cho cô, người cô cũng cảm thấy ấm lên, thế nhưng miệng lại nói ngược.
"Thật sao? Còn lừa anh?" Anh sờ tay của cô, lạnh cóng, anh nắm chặt.
"Không có mà!" Cô luống cuống, rút tay về.
Anh nhìn cô chằm chằm, anh không thể cầm tay cô sao?
Cô giương cặp mặt vô tội lên nhìn anh, không phải cô cố ý từ chối anh, chỉ là cô có chút hoàng hốt.
Anh không nói câu nào, dứt khoát cầm lấy tay cô, ôm lại, cúi đầu hôn kịch liệt. . . . . .
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn, đầu lưỡi cạy đôi môi mím chặt của cô, cuốn lấy hương vị ngọt ngào mềm mại trong miệng, dùng cách trực tiếp mà kịch liệt nhất, dò xét nơi sâu nhất trong lòng cô, hôn đến hai chân cô run rẩy, anh muốn cô hết sức tập trung tinh thần, thấy được anh yêu cô thế nào.
Cô không có cách nào phân tâm, nụ hôn chân thành tha thiết của anh xóa đi những thứ cô cho là giả dối kia, nắm chặt lấy trái tim cô, trái tim sợ hãi của cô không còn hoài nghi điều gì, chỉ còn lại duy nhất cảm giác động lòng với anh.
Cô vĩnh viễn không quên được anh là người đã thay đổi cả đời cô, anh rất tốt với cô, anh yêu đến hồn xiêu phách lạc như vậy, cũng không phải cô muốn chia tay, cô vẫn luôn yêu anh, trong lòng cô không ai có thể thay thế anh.
Vết thương trong lòng cô là vết thương của sự tự ái, anh không nên không thương lượng trước với cô mà đã dùng tiền mua hợp đồng của cô. . . . . . Trừ lần đó ra, cô không nghĩ ra anh có khuyết điểm hay chút xíu không chân thành nào.
Cô vẫn rất yêu anh!
"Buông em ra. . . . . ." Nước mắt của cô rơi xuống.
"Em đừng nghĩ sẽ trốn được, nơi này là địa bàn của anh. . . . . ." Âm thanh của anh trầm nhẹ uy hiếp cô, nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt cô.
Nước mắt cô tràn mi nhìn anh, lời của anh nghe rất độc ác, nhưng khuôn mặt tươi cười của anh cũng rất dịu dàng, cô cũng không phân biệt được anh đang nói chơi, hay là đang giễu cợt cô nghe lời từ xa đến tìm anh.
"Nếu như anh chỉ vì muốn chinh phục em, vậy thì anh là đồ đáng hận." Cô khóc khẽ.
"Anh không nói như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em cố tình gây sự, em chịu nói xin lỗi anh mới tha thứ cho em." Anh nói, trên môi có thoáng ý cười.
Cô ngẩn ra, thì ra là muốn cô tới nói xin lỗi! Nhưng mà là. . . . . . anh nên nói lời xin lỗi trước mới đúng.
Cả mặt lẫn mắt của cô đều đỏ, tránh thoát tay của anh, muốn rời xa khỏi sự cười nhạo của anh, cô chạy theo đến nơi mấy nữ hầu vừa mới rời đi, muốn đuổi theo lấy lại hành lý của mình, cô không muốn ở lại chỗ này.
Nào biết cô mới chạy ra khỏi rừng trúc, trên hành lang lại xuất hiện một người phụ nữ, thiếu chút nữa cô đã không cẩn thận đụng vào cô ta.
"Rất xin lỗi." Miêu Khả Vân lau đi nước mắt trên mặt, không biết cô ta là ai, có nghe được lời nói của cô và Cổ Húc Uy hay không? Cô vội vã nói xin lỗi, chạy về phía cuối đường đi, hành lang giống như mê cung chia làm hai bên trái phải, cô không rõ đường nào dẫn tới nào nào, rốt cuộc là đem hành lý của cô đi nơi nào rồi? Tay chân cô luống cuống. . . . . .
Cổ Húc Uy đuổi theo, cũng gặp phải người phụ nữ lúc nãy trên trên hành lang, mặt cô ta tủi thân nhìn anh.
"Cô là ai?" Anh hỏi.
"Tôi là ai vốn không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nói cho anh biết, tôi đi đây." Đôi mắt Doãn Tuyết Lâm ngân ngấn nước mắt nhìn anh chằm chằm, quay đầu bỏ chạy, cô là phụ tá kiêm người tình của ca sĩ Thiên vương Cổ Kiệt, trăm ngàn lần cô ta cũng không nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu lại lén lui lui tới với mình tinh điện ảnh Miểu Khả Vân, đau lòng chết mất.
Cổ Húc Uy không nghĩ cũng biết chắc chắn người phụ nữ này là nhận lầm người, cô ta nhầm anh là em trai Cổ Kiệt sinh đôi của anh! Đây là chuyện thường xảy ra.
Em trai sinh đôi Cổ Kiệt của anh là kỳ tài âm nhạc nổi danh khắp Châu Á. Người phụ nữ này có thể là bạn gái của em trai.
Chỉ là anh cũng không có cách giải thích hiểu lầm ngay lập tức, anh phải tìm Khả Vân về, ánh mắt anh nhìn chằm chú vào Miêu Khả Vân đang đứng ở gần phòng của anh, lập tức chạy về phía cô.
Miêu Khả Vân nhìn Cổ Húc Uy đuổi tới, không còn cách nào khác đành phải chạy về phía hành lang bên phải, thấy có gian phòng đèn sáng, liền mở cửa ra, hành lý của cô đang đặt ở trên sàn nhà trong phòng, cô mừng rỡ, thở hổn hển đẩy cửa vào, đi vào kéo hành lý muốn rời đi. . . . . . Chợt cánh cửa “ầm” một tiếng đóng lại, Cổ Húc Uy đi về phía đầu giường, nhấn công tắc, tất cả các cửa đều đóng lại, màn che chạy bằng điện tự động hạ xuống.
"Em muốn đi đâu?" Cổ Húc Uy cởi áo khoác xuồng rồi đặt lên trên ghế, ung dung hỏi cô.
"Em phải đi." Miêu Khả Vân kinh ngạc nhìn màn che hạ xuống, ngoái đầu nhìn lại, cũng nhìn rõ đây là căn phòng rất lớn, có giường trắng kingsize, hành lý của anh cũng ở đây, chẳng lẽ đây là phòng của anh?
"Không cho phép, em thật biết làm bậy." Anh đi về phía cô.
"Em làm bậy? Anh mới. . . . . . không nói rõ ràng." Giọng nói của cô run rẩy.
"Em cố tình gây sự phải không? Được thôi, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ cho lớn." Cổ Húc Uy cầm chặt hành lý của cô rồi ném sang một bên, ôm cô, quăng cô lên giường.
Miêu Khả Vân sợ hết hồn, chưa bao giờ anh đối xử với cô thô lỗ như vậy, xem ra anh đã có ý muốn ngả bài.
Cô nhìn anh bước đến gần, còn không kịp phản ứng anh đã đè thân thể của mình lên cô, giữ chặt hai tay của cô, cặp mắt đen nhìn cô chằm chằm tra hỏi.
"Em chạy về nhà em, điện thoại cũng không gọi cho anh là có ý gì?"
"Em không có . . . . . Sao anh không gọi cho em?"
"Chẳng lẽ em không có nghĩ đến anh có thể rất khó chịu sao?"
"Ngày đó ở khách sạn là do anh nói đi thì đi, làm sao em biết anh suy nghĩ cái gì?"
Anh nheo mắt lại liếc cô, đây là cô muốn tính sổ lại từ đầu? Vậy thì giải quyết một lần, thật là một người phụ nữ khó dây dưa, nhưng mà anh lại yêu cô.
"Làm sao em lại không biết anh nghĩ gì? Không phải em đã cho là anh làm cái gì cũng có mục đích cả sao, anh đùa giỡn tình cảm của em, anh dùng biệt thư xe hơi và hợp đồng để chinh phục em... không phải em vẫn cho là vậy sao?" Anh quát nhẹ lên với cô.
Kaori Hương [Hiện đại] Anh cưng chiều em - Mễ Kỳ 14.10.2016, 20:52
Chương 9:
9.2
Editor: Kaori Hương
Cô nhìn sự đau khổ trong mắt anh mà lo sợ, nhưng cô lại không thể nào nói với anh lần nữa rằng mình đã nghĩ như vậy.
Cô không muốn anh khổ sở, đột nhiên cô biết được không chỉ có anh làm tổn thương cô, mà cô cũng làm tổn thương anh, trong lòng anh cũng rất đau khổ.
"Nói đi, tại sao không nói?" Anh giữ chặt tay của cô ra lệnh.
Cô mở to mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô không nói nên lời.
"Em nghe cho rõ, nếu như không phải anh thật lòng yêu em, ngay cả nhìn em một lần cũng không thèm, chứ đừng nói sẽ suy nghĩ vì em, em cần xe đưa xe, cần nhà thì đưa nhà, anh không phải kẻ ngốc.”
"Vậy. . . . . . Tại sao trước đó anh không nói cho em biết. . . . . . Anh sẽ mua hợp đồng của em?" Cô lặng lẽ nhìn anh.
"Anh nhìn tình hình lúc ấy rồi lập tức quyết định luôn, làm sao có thể nói cho em biết?" Anh bất đắc dĩ nói.
"Anh như vậy. . . . . . Làm tổn thương người khác."
Anh hiểu được rồi, tất cả cảm xúc của cô đều là bởi cô vẫn cho là anh coi cô như món hàng mua bán.
"Anh đã nói với em, anh mua hợp đồng là vì muốn cho em có nhiều tự do hơn, nếu như em không tin anh, hay là cảm thấy tự ái quan trọng hơn, vậy anh cũng không thể làm gì nữa, em có thể rời khỏi nơi này, đời này không gặp mặt nữa." Đột nhiên anh buông cô ra, bước đi, mở bao công văn của mình ra, lấy ra hợp đồng người đại diện của cô, bật bật lửa lên đốt, rồi ném vào trong thùng rác bằng sắt.
Anh mở cửa phòng ra, đứng nghiêm đưa lưng về phía cô, không nhìn cô một lần nào, không biết cô có đi hay không, trong lòng cực kỳ đau khổ.
Hơn nửa ngày, anh không nghe thấy tiếng cô rời đi, vừa quay đầu lại, cô lại quỳ gối bên cạnh thùng rác, khóc đến khuôn mặt toàn là nước mắt.
"Rất xin lỗi. . . . . ." Miêu Khả Vân khổ sở nói, anh lại đốt hợp đồng đi.
Nếu như cô còn không chịu tin tưởng anh, cô sẽ làm mất anh, cô cũng không muốn mất đi anh, cô không cách nào tưởng tượng nổi cuộc đời cô không có anh thì còn có ý nghĩa gì.
Khi cô mở rộng trái tim tìm hiểu tâm ý của anh, cảm thụ nỗ lực của anh, cô phát hiện vết thương trong lòng cô là giả, cô không nên để lòng tự ái che mờ mắt, tình yêu của anh chân thành như vậy, phần rung động này mới là chân thực.
Trên thế giới không có ai có thể làm nhiều việc vì cô, tốt với cô như vậy, cô chưa từng được yêu thương nhiều đến thế, có anh sinh mệnh của cô mới là đầy đủ.
"Rất rất xin lỗi. . . . . ." Cô che mặt khóc thút thít, ngay cả trong lòng cô cũng không hiểu, sao cô có thể xứng với anh.
Cổ Húc Uy đi về phía cô, đứng ở bên người cô hỏi: "Nghĩ thông suốt?"
Miêu Khả Vân gật đầu, anh kéo cô lại, ôm cô, may mà cô không đi.
Cô vùi mặt ở trong lòng anh: "Nhưng. . . . . . Không phải anh trả lại chìa khóa nhà cho em sao?"
"Khi đó anh cho rằng chúng ta đã kết thúc." Anh giải thích.
"Vậy. . . . . . Cuối cùng là chúng ta đã. . . . . . kết thúc chưa?" Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên hỏi.
"Không, anh nhất định sẽ không rời xa em." Anh hạ khuôn mặt tuấn tú xuống, hôn nồng nàn đáp xuống mặt của cô, mang đi nước mắt của cô, dịu dàng nói: "Cõi đời này chỉ có em mới có thể để cho anh làm nhều chuyện chưa bao giờ làm như vậy.”
"Tại sao?" Cô nỉ non hỏi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh.
"Đương nhiên là bởi vì yêu em, cho nên anh đau lòng vì em, yêu thương em như vợ yêu vậy. . . . . ." Trán của anh áp chặt lên trán của cô, muốn cô tỉnh lại.
"Vợ yêu?" Hai chữ này làm cô rung động.
"Nếu như anh kết hôn, em chính là người duy nhất được chọn làm cô dâu." Đây là lời thật lòng của anh.
Trong lòng cô xúc động, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, chưa bao giờ cô nghĩ đến anh đã nhận định cô là vợ tương lai.
Anh cho cô may mắn, còn cho cô hạnh phúc, người đàn ông tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được, làm sao cô có thể gây gổ với anh, sao có thể không quý trọng anh, yêu thương anh thật lòng?
Hai tay cô ôm lấy anh, dựa vào anh: "Em nằm mơ cũng không nghĩ được anh sẽ tốt với em như vậy. . . ."
"Chẳng lẽ em không coi anh như chồng sao?" Anh vuốt lưng cô.
"Bắt đầu từ giờ có được không?"
"Dĩ nhiên được." Anh trầm giọng cười, môi đặt lên môi cô, mút nhẹ đôi môi tuyệt vời của cô, tay cũng không còn nhàn rỗi, thăm dò thân thể mềm mại của cô. . . . . . Cô liền cởi nút áo của anh, môi cọ xát với môi cả anh, nhỏ giọng hỏi: "Đây là. . . . . . phòng của ai?"
"Phòng của anh."
"Sẽ không. . . . . . có người vào chứ?"
"Cửa đã khóa."
"Chồng, yêu em đi." Cô kéo đầu anh xuống muốn anh hôn sâu. . . . . Anh nhiệt tình hôn cô, lưỡi quấn quýt dây dưa, dục vọng nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, anh kéo chiếc khăn quàng trên cổ cô xuống, cởi nút áo phức tạp trên người cô ra, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của anh. . . . . . Môi của bọn họ quấn quít, từ đầu đến cuối không có rời ra.
"Lạnh không?" Anh ôm chặt thân thể lõa lồ của cô.
"Có một chút. . . . . ."
Anh mang cô đến bên giường, muốn cô chui vào phía dưới chăn, tỉ mỉ mở công tắc thảm điện, sau đó cũng chui vào trong chăn, ôm cô vào người.
Tay chân của hai người ôm chặt lấy đối phương, môi cũng quấn quít không rời, nhiệt độ trong căn ấm áp dễ chịu.
"Em muốn hôn anh ở trong chăn. . . . . ." Cô mềm mại nói, ngón trỏ lướt qua môi của anh.
Anh cười buồn bực, hầu kết rung động lên xuống, mà cô thật sự chui ngược từ dưới lên, hôn thân thể của anh, hôn nơi mẫn cảm ở cơ ngực anh, chiếc lưỡi mềm mại đảo quanh điểm đỏ nổi lên, trêu chọc anh. . . . . . Anh phát ra tiếng rên nhẹ, cô cảm thấy cơ bụng của anh thật rắn chắc, lặng lẽ cúi xuống nhìn, anh ngang nhiên trùm chăn lên cô, tay cô bướng bỉnh trượt xuống, cầm lên của anh, thân thể chui xuống, lấy cái miệng nhỏ nhắn quỳ trước của anh. . . . . . Anh nhìn chăn phập phòng, hưởng thụ cô cẩn thận vỗ về chơi đùa, để mặc cho đầu lưỡi trơn mền của cô an ủi và khơi lên từng trận kích thích.
Tay của anh cũng vuốt ve lưng cô qua lớp vải quần áo, lướt qua mông của cô, trượt xuống thăm dò khe nhỏ giữa hai chân, nhấn vào nơi trơn bóng mượt mà, lại khiêu khích một chút. . . . . . Hai thân thể nóng như hai quả cầu lửa, không cần trùm chăn lên nữa, anh đẩy chăn qua một bên, lôi cô vào trong lòng, mãnh liệt chiếm đoạt cô, dẫn dắt cô giạng chân trước trước hai chân của anh, từng khúc nóng cháy liên tục ra vào bên trong cô.
Luật động vừa bắt đầu mà đã rất kịch liệt, anh dùng sức di chuyển đâm trực tiếp vào nơi sâu nhất của cô, cô đong đưa thân thể mảnh mai, nghênh đón anh vào nhiều hơn nữa. Hai người quên mình chìm đắm vào trong lửa tình cuồng dã, chỉ muốn hòa làm một thể với đối phương, mãi mãi không rời, vĩnh viễn, vĩnh viễn. . . . . .
Tia sáng rạng đông buổi sớm mai đánh thức bọn họ.
"Ưmh. . . . . . Đã buổi sáng rồi, không ngờ chúng ta lại ngủ lâu như vậy?" Miêu Khả Vân tránh khỏi ánh sáng, tiến sát vào trong lồng ngực ấm áp của người bên cạnh.
"Có ngủ đủ không?" Cổ Húc Uy ôm thân thể thơm mềm của cô, thoải mái duỗi chân dài ra quấn lấy Khả Vân.
"Có, mấy ngày này cũng không ngủ nhiều như thế." Cô lười biếng nói.
"Có đói bụng không? Tắm xong rồi thay quần áo, gặp người nhà của anh, ăn bữa ăn sáng cùng mọi người."
"Người nhà của anh gồm những ai?" Cô tò mò hỏi.
"Ông bà nội, ba mẹ, còn có em trai sinh đôi Cổ Kiệt."
"Sinh đôi? Em cũng không biết anh có em trai sinh đôi đấy!"
"Chú ấy là ca sĩ rất nổi tiếng, không phải em không biết chứ?"
"Trước đó em chỉ bán hàng ở vỉa hè, cũng không có biết. . . . . ." Miêu Khả Vân thật thà nói, trước khi cô được đóng “Vũ nương” thì ngay cả lấp đầy bụng cũng là cả một vấn đề, có thời gian đâu mà quan tâm giới showbiz chứ?
Cổ Húc Uy lơ đễnh cười, xoa vai của cô, không để cho cô nghĩ tiếp, đổi đề tài khác: "Khi còn bé Cổ Kiệt ở Đài Loan cùng ba mẹ, anh theo ông bà nội về Nhật Bản, anh em khó lắm mới được gặp mặt, nhưng mà lần này chú ấy cũng trở lại rồi, còn mang theo bạn gái trở về."
"Nhà anh nhiều người thật đó! Gia đình anh. . . . . . biết em không?" Miêu Khả Vân hỏi anh.
"Biết, anh đã nói với gia đình rằng có nàng dâu mới đến đây." Cổ Húc Uy ngay khi sai máy bay tư nhân đón cô sang Nhật Bản cũng đã nói chuyện về cô với người lớn trong nhà.
"Ngày hôm qua em đến nhà anh cũng không có chào hỏi mọi người, gia đình anh có trách em không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? Nên đưa dưa chua cho ông bà trước mà. . . . . ." Cô nghĩ tới.
"Sẽ không đâu, đừng để ý nhiều như vậy, anh đã nói với gia đình là chúng ta có chuyện riêng cần nói, không nên quấy rầy." Anh muốn cô không lo lắng.
"Ừm." Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi, cô cũng không cần lo lắng.
"Đi thôi, đi tắm với anh, chuẩn bị gặp mặt người nhà của anh." Anh nói.
"Ừm!" Cô vui vẻ cười với anh.
Hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo xong, chuẩn bị gặp người lớn trong nhà họ Cổ.
Bảy giờ sáng, Cổ Húc Uy xách mấy hộp dưa chưa Đài Loan trên tay, đi vào phòng ăn với Miêu Khả Vân.
Anh cho rằng đây là thời gian tốt để gặp mặt, nhưng khi hai người đến phòng ăn, chỉ thấy đầu bếp nấu xong bữa sáng phong phú, một bàn đầy đủ lấy bánh bao và rau củ làm chủ đạo, khoai lang, còn có nước trái cây, người hầu cũng đứng ở bên cạnh chờ chủ nhà, nhưng mà không thấy người trong nhà ở đâu.
"Ông bà với ba mẹ tôi đâu?" Cổ Húc Uy hỏi một người làm.
“Thiếu gia Húc Uy, ông chủ nói ngài ấy không ăn bữa sáng, đang nổi giận đùng đùng trong đại sảnh! Hình như là bởi vì tối hôm qua ông chủ muốn giới thiệu tiểu thư Honda cho thiếu gia Cổ Kiệt gặp gỡ, cả nhà tiểu thư Honda đều tới, thế nhưng không biết thiếu gia Cổ Kiệt lại chạy đi đâu không thấy, mãi cho đến sáng sớm hôn nay vẫn chưa thấy trở về, thế nên ông chủ mới tức giận như vậy." Người làm trả lời.
Cổ Húc Uy đã hiểu được tình hình đại khái, anh và Miêu Khả Vân đi ra khỏi phòng ăn.
"Ba anh đang giận em trai anh." Miêu Khả Vân cũng nghe được vấn đề xảy ra.
"Anh thấy, trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này cái đã." Cổ Húc Uy cảm thấy tình hình lúc này để Miêu Khả Vân gặp người nhà thì không tốt lắm.
"Tại sao?" Miêu Khả Vân cảm thấy ngoài ý muốn với quyết định của anh: "Ba anh có tính độc tài nổi danh, bình thường ông ấy đều làm việc theo ý của mình, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được, bây giờ tinh thần của ông ấy không tốt, đừng gặp mặt thì hơn." Anh không muốn làm vật hy sinh.
"Nhưng mà, em trai của anh đã trốn, nếu anh cũng trốn theo, ba anh sẽ càng tức giận hơn, đừng nên làm ông ấy tức giận, chúng ta cùng đi chào hỏi, như vậy có vẻ tốt hơn.” Cô phán đoán dựa vào lẽ thường của con người.
"Em không sợ?" Cổ Húc Uy kinh ngạc hỏi.
"Có gì mà phải sợ, không phải người nhà của anh sau này cũng là người nhà của em sao?” Cô nói lời chân thành từ tấm lòng.
Cổ Húc Uy cười, cô nói không sai, cũng làm anh tỉnh ngộ, nếu ba đang tức giận, cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa.
"Cũng được, vậy thì đi." Anh cầm lấy tay cô, hai người cùng đi vào đại sảnh.
Còn chưa thấy người đâu, đã nghe thấy tiếng gào—— "Tên nhóc mất nết Tiểu Kiệt này lại dám trốn đi đâu không thấy, để cho tôi mất thể diện trước nhà Honda, thật mất mặt mà."
"Đó là ba của anh – Cổ Thiên Duệ, ông ấy từng là một nhà sản xuất danh tiếng, quát nạt người khác đã thành thói quen." Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu với Miêu Khả Vân.
Miêu Khả Vân mở to hai mặt đen tròn gật đầu một cái.
"Ai!" Tiếng thở dài phát ra từ đại sảnh.
"Mới than thở là ông bà nội của anh." Cổ Húc Uy nhỏ giọng giới thiệu.
Miêu Khả Vân lại gật đầu lần nữa.
"Thiên Duệ, anh cũng đừng tức giận nữa, bác Trung đã đi ra ngoài tìm Tiểu Kiệt rồi." Có một âm thanh dịu dàng đang khuyên bảo.
"Đó mẹ của anh – Hàn Âm, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này, bà ấy cũng từng là ngôi sao điện ảnh giống em." Cổ Húc Uy nói qua.
Miêu Khả vân cười nhẹ một tiếng với anh, hai người không để ý đến không khí căng thẳng của đại sảnh, cùng nhau đi vào.
"Ông bà nội, ba mẹ, đây là Khả Vân." Cổ Húc Uy giới thiệu Khả Vân cho người nhà.
"Ông bà, bác trai bác gái, con chào mọi người." Miêu Khả Vân lễ độ chào hỏi mọi người nhà họ Cổ.
Chủ nhà Cổ Thiên Duệ che giấu vẻ giận dữ nhìn về phía cô gái thanh tú trước mắt, bà chủ nhà họ Cổ Hàn Âm cũng nhìn về phía Miêu Khả Vân.
Ông bà nội cao tuổi từ buồn chuyển thành vui, quan sát Khả Vân rồi lộ ra nụ cười nói: "Đúng là cháu dâu còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh, Cổ Kiệt mang Tiểu Tuyết Lâm về, Húc Uy mang Tiểu Khả Vân về, về sau nhà chúng ta càng náo nhiệt hơn rồi."
"Ông bà nôi, đây là dưa chua Khả Vân đặc biệt mang từ Đài Loan sang, ông bà thích nhất là hoa dưa, lúa mì, măng, đậu phụ thối. . . . . . Ở đây cũng không có hương vị thế này." Cổ Húc Uy vội vàng đưa mấy hộp trên tay cho Khả Vân để cô đưa cho người lớn trong nhà.
Hai tay Khả Vân đem dưa chua biếu ông bà nội, cả hai rất vui vẻ.
Bà nội nói: "Thật tốt quá, chúng ta luôn ăn rau dưa do đầu bếp làm, cũng ăn đến ngán, nếu có dưa chua thế này, bữa ăn sáng cũng không lo không ăn được, ha ha ha. . . . . ."
Ông nội nói: "Đây là hương vị chính gốc của quê hương, thật sự làm ông già đây hoài niệm! Ha ha. . . . . . Rất cám ơn cháu."
Cổ Thiên Duệ đang nổi giận thì đột nhiên lặng lại, đi tới liếc mắt nhìn dưa chua nói: "Nếu là có cháo trắng thì tốt."
Hàn Âm ngạc nhiền nhìn chồng, không ngờ hương vị quê hương lại có thể làm ông ấy ngừng tức giận, thừa dịp đó bà nói: "Để con gọi đầu bếp đến làm, ba mẹ cũng rất muốn ăn cái này! Cháo trắng với dưa chua là hợp nhất rồi."
"Để cho cháu làm được không? Để cháu nấu cháo trắng cho mọi người luôn." Miêu Khả Vân xung phong đề cử mình nhận việc.
Vẻ mặt Cổ Húc Uy tươi cười đứng một bên, anh không có ý kiến.
Người lớn nhà họ Cổ trao đổi ánh mắt, ông bà nội lại không nhịn được khen Khả Vân: "Đúng là cháu dâu hiền tuệ mà, vậy nếm thử tay nghề cháu dâu một chút xem sao."
Miêu Khả Vân được cho phép, lập tức vào phòng bếp, rửa tay nấu cháo, đầu bếp đưa loại gạo Việt Quang tốt nhất cho cô, không đầy 20 phút đã nấu xong một nồi cháo nóng hầm hập, từng hạt cháo đầy đặn lóng lánh.
Cô tự tay sắp xếp dưa chua lên bàn, mời mọi người vào phòng ăn thưởng thức cháo trắng dưa chua.
"Đúng là ăn rất ngon, hương vị thơm ngọt của cháo rất ngon miệng, hương vị này làm cho người khác xúc động, cháu dâu tốt như vậy, phải nhanh gả vào nhà chúng ta mới được. . . . . ." Ông bà nội ăn cháo kèm với dưa chua, khen Khả Vân không dứt miệng.
Ba Cổ Thiên Duệ không tiếng động ăn ba bát cháo, mẹ Hàn Âm cũng cảm thấy chén cháo này rất thơm.
"Em nấu thật ngon, ai dạy em vậy, có thể nấu cháo ngon như thế?" Cổ Húc Uy hỏi Miêu Khả vân, anh còn không biết cháo còn có thể ngon như vậy.
"Mẹ em dạy em, bà ấy nấu ăn rất giỏi, em cũng học được chút ít." Miêu Khả Vân thấy cả nhà đều thích, bản thân cũng rất vui vẻ.
"Bác nghe Húc Uy nói tác phẩm mới còn chưa có mở máy, nếu ngày mai rảnh rỗi thì nấu thêm một nồi nữa!" Cổ Thiên Duệ để chén xuống, vẻ mặt thả lỏng nói với Khả Vân.
"Vâng, bác trai." Miêu Khả Vân không ngờ món cháo trắng này có thể khiến bác trai tức đến sủi bọt này bớt giận, hơn nữa còn làm cho mọi người vui vẻ, cô rất vui lòng mà nhận yêu cầu này.
Cổ Húc Uy âm thầm giơ ngón tay cái lên với Miêu Khả Vân.
"Húc Uy cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi lập gia đình, lúc nào thì mới cưới Khả Vân vào cửa hả?" Bà nội không nhịn liền mở lời hỏi trước.
"Phải được cô ấy đồng ý mới được ạ!" Cổ Húc Uy trêu đùa với Miêu Khả Vân.
"Khả Vân chịu không?" Bà nội cười híp mắt chuyển sang hỏi Miêu Khả Vân, ánh mắt mọi người trong phòng cũng tâp trung toàn bộ lên người cô.
"Bà nội. . . . . . Cháu chờ anh ấy cầu hôn cháu." Miêu Khả Vân xấu hổ nói.
"Còn không mau cầu hôn? Chờ chọn ngày còn không bằng ngay hôm nay đi?" Cổ Thiên Duệ khích lệ con trai.
"Sau khi đóng phim thành công thì gả cho anh!" Cổ Húc Uy cũng không phải vì đáp ứng yêu cầu của mọi người, anh vì chính mình mà đề nghị, cũng để cho người nhà chứng kiến tình yêu của hai người.
"Ừm!" Miêu Khả Vân cho anh một lời hứa hẹn.
Hai người liếc mắt đưa tình, người trong nhà vui mừng cười lên rồi vỗ tay, hai người cũng cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.
Càng kiên định và quyết tâm yêu nhau hơn.
|