Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
“Đi chơi công viên cùng bạn gái?”
“Danny, ký cho em! Chụp ảnh với em!” …
Từ Nam Phương cảm thấy khó thở. Thượng Quân Trừng muốn đưa cô tới đây, nhưng lại không lường trước được sự việc vừa mới bước chân đến cổng đã bị người ta vây lấy, xê dịch chân đã khó chứ chưa nói gì đến vào trong xem.
“Mọi người chèn bẹp bạn gái tôi rồi”, anh bực bội hét lên khiến cho mấy cô gái đứng đằng trước giật nảy mình.
Thế nhưng, khuôn mặt giận dữ của anh, lời quát tháo của anh, Từ Nam Phương nghe lại thấy thật êm tai.
|
Chương 65 – Hồi Ức Tươi Đẹp
Thượng Quân Trừng ôm cô vào lòng, đôi tay anh quấn quanh người cô như rất sợ cô bị đoàn người kia xô đẩy ra ngoài.
Từ Nam Phương vì bị chen lấn mà khép mình vào ngực anh. Dù ngột ngạt đến mức không thở nổi nhưng cô lại rất thích thú hưởng thụ cảm giác này, chỉ có điều, thứ cảm giác trân quý này dường như thoáng chốc sẽ biết mất.
Cứ giằng co như thế hồi lâu, Thượng Quân Trừng mới đưa Từ Nam Phương ra được đến rào chắn ngoài cổng, vẫy taxi. Hai người ngồi vào xe thì toàn thân đã đầy mồ hôi, nhìn nhau không nhịn được cười vì bộ dạng nhếch nhác của người kia.
Taxi đưa hai người đi quanh trong vùng phụ cận của công viên, Thượng Quân Trừng tạm thời không dám bước chân vào cổng công viên, vốn muốn mang lại một niềm vui bất ngờ cho cô nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố. Anh hao tổn nhiền công sức như vậy mà lại không vào được, đành quay ra nói tài xế tìm một trung tâm thương mại. Từ Nam Phương biết anh định mua đồ để cải trang, vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, lát nữa để em một mình vào cũng được anh ở ngoài này chờ em”.
“Như vậy sao được!”, Thượng Quân Trừng phản đối.
Thực ra, Từ Nam Phương cũng không quá muốn vào xem, nhưng Thượng Quân Trừng mất nhiều tâm tư như vậy cô không đành lòng thấy anh mất hứng, cô dịu giọng nói: “Em một mình vào cũng được, anh đi cùng ngộ nhỡ lại bị người ta phát hiện thì chẳng phải xui xẻo rồi ư?”.
Nghe cô nói vậy, Thượng Quân Trừng cũng cảm thấy có lý. Mục đích của anh là muốn cô vui vẻ, chẳng qua để cô đi một mình nên nh không yên tâm. Một lúc sau, taxi vòng lại cổng công viên, Thượng Quân Trừng giao cho tài xế ba trăm đồng để đợi.
Từ Nam Phương xuống xe, đám người vây quanh Thượng Quân Trừng đã tản đi, bọn họ dù biết tin đồn về bạn gái của anh nhưng hình dáng cô thế nào thì đâu có ai nhớ được?
Từ Nam Phương dễ dàng đi vào công viên. Cô vốn tưởng công viên này chỉ đặt tên để tưởng nhớ cha mình, nhưng cô đã lầm. Nhìn thấy một đền thờ bên trong công viên, Từ Nam Phương không khỏi run rẩy.
Nơi này, là nơi an táng cha cô!
Tấm biển đặt chính giữa đền thờ đá ghi: “Văn võ nguyên huân”(1). Bên dưới đề. “Lăng mộ Từ Văn Định – lễ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Văn Uyên các; cố đại phu thái tử thái bảo triều Minh; truy tặng: thiếu bảo, thái bảo”.
Dòng chữ kia khiến nước mắt cô lã chã rơi. Cô một mình cô độc từng bước, từng bước trên con đường bê tông phía sau đền thờ, mỗi bước chân đều nặng nề.
Đi lên những bậc thềm xây bằng đá hoa cương, sẽ thấy trên cao chính giữa có một pho tượng Từ Quang Khải mặc trang phục quan nhất phẩm triều Minh. Đôi mắt sáng, nét mặt mỉm cười nhìn về phương xa, tựa như đã tìm thấy chân lý nhân gian.
Từ Nam Phương không đi lên, du khách trong công viên rất đông, nhiều người đứng bên ngoài chỉ trỏ, Từ Nam Phương nhất thời không thể tiếp thu. Không phải cô không biết cái cách mà người đời nay nhìn nhận và đánh giá về người xưa, chỉ có điều, vì trong mộ là cha mình nên có phần sợ hãi.
Bên cạnh lăng mộ có rất nhiều bản in dập trên bia đá, có thơ có tranh, có những tác phẩm của Tử Quang Khải, cũng có những tác phẩm là hậu thế bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng với ông.
Thế nhưng ánh mắt Từ Nam Phương nhanh chóng bị thu hút bởi một cây thánh giá cao chừng hơn hai mét. Cây thánh giá này nhìn qua đã biết được làm khá nhiều năm, đầu nhọn đã bị gió mưa bào mòn, có phần không hợp với tấm ghế đá mới được tu sửa bên cạnh.
Từ Nam Phương đi lên phía trước, nửa dưới cây thánh giá có khắc một đoạn chữ, nói cây thánh giá này có từ năm Quang Tự thứ Hai mươi chín, sau đó vì bia mộ đã bị hỏng hóc khá nhiều, vào dịp kỷ niệm ba trăm năm Từ Quang Khải gia nhập Thiên Chúa giáo, giáo hội Thiên Chúa Giang Nam đã trùng tu lại khu mộ và cây thánh giá. Bên cạnh tấm bia đó còn có một bia đá nhỏ hơn khắc chữ La-tinh, Từ Nam Phương đoán được cái này có thể là tiếng Anh để phục vụ du khách, nội dung hẳn là tương đồng.
Tuy nhiên, khi cô đảo mắt qua, chợt phát hiện sự khác nhau. Màu sắc tấm bia đá rất mờ nhạt, mức độ hao mòn của văn bia lại càng nghiêm trọng, càng kỳ lạ nữa là, nội dung tấm bia khắc chữ La-tinh hoàn toàn không giống tấm bia khắc bằng tiếng Trung. Hai tấm bia đá vốn dĩ không cùng thời kỳ.
Từ Nam Phương tò mò xem xét tỉ mỉ tấm bia đá khắc chữ La-tinh, chữ rất nhỏ, hình như là một bản tóm lược tiểu sử cuộc đời Từ Quang Khải và tầm ảnh hưởng của ông lúc đó. Đoạn sau trình bày nguyên nhân ông gia nhập đạo Thiên Chúa, thậm chí còn nói chính vì ông theo đạo Thiên Chúa mà khởi tử hồi sinh.
Nhìn thấy dòng chữ đó, Từ Nam Phương rùng mình, khởi tử hồi sinh? Cha cô khởi tử hồi sinh nghĩa là sao? Cô cố gắng nhìn vào từng câu từng chữ trong tấm văn bia mong nhận thêm được chút tin gì đó, nhưng ngoài thời gian xảy ra sự kiện hồi sinh là năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi bảy thì cô không đọc được thêm gì nữa. Đoạn văn này có lẽ là nhằm mục đích đề cao đạo Thiên Chúa, nhưng ngài thời gian ra thì không có thêm tin tức hữu dụng nào khác. Trong mắt người xem, có lẽ cái giả dụ này chỉ là câu chuyện giả tưởng, một lời bịa đặt hoang đường, vì vậy lúc phiên dịch sang tiếng Trung, hậu thế đã cắt bỏ sự kiện này.
Thế nhưng, Từ Nam Phương có thể hiểu được, sự việc này có khả năng là đúng. Năm cô đột ngột biến mất, cha cô đã từng gặp phải nguy hiểm, đến mức suýt chết, hoặc là cha cô vốn dĩ đã chết một lần, nhưng sau đó lại từ chỗ chết trở về. Lúc đó, hẳn là trùng khớp với thời điểm cô vượt thời gian? Sợ rằng không phải.
Nếu cô bị đưa đi vượt thời gian vì khối thiên thạch kia, thì chuyện cha cô cải tử hoàn sinh là vì cái gì?
Cha cô vì sao chết? Vì sao phục sinh?
Trong đầu Từ Nam Phương lúc này là một mớ hỗn độn, bị tắc nghẽn lại đến mức muốn nổ tung.
Toàn thân cô chợt mềm nhũn, cô bám vào lan can đá bên cạnh, ngồi bệt xuống, thở dốc từng cơn. Cô nhớ lại chuyện trước đây, trước mặt Hoàng đế, cô đột nhiên biến mất, liệu Hoàng hậu có nhân cơ hội này mà bịa đặt trước mặt Hoàng đế, nói cha con cô là đạo sĩ yêu ma? Không tìm được cô, bọn họ sẽ trách tội cha cô, thậm chí Hoàng hậu sẽ tận dụng thời cơ để hại chết cha cô.
Từ Nam Phương run rẩy, tóc gáy dựng đứng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vậy thì, chuyện cha khởi tử hồi sinh nên được giải thích thế nào? Có phải chính là lúc cô quay về quá khứ, khiến cho thời gian đảo lộn, thế nên mặc dù cha đã chết nhưng vì vòng quanh thời gian đảo ngược nên đã thoát được kiếp nạn?
Như vậy sao? Ý nghĩ này khiến đầu óc Từ Nam Phương quay cuồng, cô càng nghĩ, cõi lòng càng thêm lạnh lẽo, toàn thân càng không ngừng run lên.
Mãi đến khi có một chiếc áo bất ngờ phủ lên người cô, toàn thân cô bị người ta ôm lấy, cô mới cảm thấy nhiệt độ trên người mình ấm trở lại.
Cô ngây ngốc ngước mắt lên nhìn, trông thấy một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm to, bịt khẩu trang trắng, toàn thân kín bưng trong bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh môi trường. Anh ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Vốn dĩ đang buồn khổ, trông thấy bộ dạng này của Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương cũng không nhịn được mà bật cười: “Thế này thì còn ai nhận ra anh được nữa!”.
Thượng Quân Trừng khẽ chạm vào trán cô. Từ sau khi biết Từ Nam Phương không tầm thường như mình nghĩ, anh luôn có một cảm giác hổ thẹn trong lòng, thái độ đối với cô cũng khác xưa rất nhiều, anh dịu dàng nói: “Trời lạnh rồi, mặc thêm vào đi”.
Từ Nam Phương gật đầu, tâm trạng ít nhiều tốt hơn lên. Chỉ có điều nghĩ đến cha “cải tử hoàn sinh”, cô lại cảm thấy trong tim cứ nhói đau như bị kiến cắn, thậm chí ngồi không vững.
“Chúng ta về thành phố T thôi!”, cô muốn nhanh chóng lấy được khối thiên thạch.
Thượng Quân Trừng cảm thấy cô là lạ nhưng vẫn gật đầu: “Tối còn một chuyến nữa, bây giờ ra sân bay vẫn còn kịp”.
Cô nắm lấy tay anh, đứng dậy, nhưng thoáng cái đã lại ngã phịch xuống.
Thượng Quân Trừng cúi xuống nhìn cô, thấy cô xoa chân, có lẽ ngồi quá lâu, suy nghĩ quá nhập tâm đã tiêu hao toàn bộ sức lực, khiến hai chân tụ máu.
“Chờ một lát, em ngồi nghỉ một lát là được”, Từ Nam Phương vừa nắn bóp chân mình vừa nói.
“Thôi nào, muốn bắt anh cõng thì cứ nói ra đi!”, Thượng Quân Trừng lại nổi hứng trêu chọc cô. Nói xong, anh đã đi xuống mấy bậc thang, tay chỉ vào lưng mình.
Từ Nam Phương đỏ mặt, nói: “Em không nói muốn anh cõng…”.
Thượng Quân Trừng xua tay: “Được được, là anh chủ động muốn cõng em, đừng bướng nữa”. Thấy cô vẫn ngồi im bất động, anh liền ra đòn sát thủ, “Còn không lên, anh bỏ hết cả mũ, kính, khẩu trang ra, đến lúc ấy không về được thành phố T thì đừng trách anh!”.
Thượng Quân Trừng nói đến nước ấy thì Từ Nam Phương làm sao dám cự tuyệt? Cô nhìn trước ngó sau, mặt vẫn đỏ ửng, mau chóng ôm lấy hai vai anh.
Thượng Quân Trừng lập tức vòng tay ra sau, nhẹ nhàng nhấc cô lên lưng mình. Từ Nam Phương suýt nữa kêu lên, phía trước có mấy người nhìn về phía mình bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn buồn cười. Giọng cô chợt lí nhí như tiếng muỗi vo ve: “Này, bỏ em xuống, họ… họ đang nhìn…”.
“Thôi nào, đừng có động đậy nữa, nếu không họ càng nhìn theo.” Thượng Quân Trừng thấy cô căng thẳng như thế chỉ cảm thấy buồn cười.
Nghe anh nói vậy, Từ Nam Phương đành ngoan ngoãn ngồi im, cũng không dám nhìn mọi người nữa, úp mặt xuống lưng anh.
“Anh mệt không?”
“Hình như em có thể đi…”
Bất luận Từ Nam Phương có nói gì, Thượng Quân Trừng cũng chỉ đáp lại một câu: “Im nào”. Cô đành thôi không nói nữa, mặc kệ anh tiếp tục cõng mình.
Một lúc lâu sau, nhịp tim đã quen tốc độ, cô cảm thấy hình như cũng không quá thẹn thùng. Cô thậm chí nghe được một cô gái đi ngang qua, quay sang bạn trai mình nói lời ngưỡng mộ cô. Trái tim cô càng bị vùi sâu trong thứ mật ngọt của hạnh phúc.
|
“Được rồi, tới nơi rồi!” Khi Thượng Quân Trừng buông cô xuống, hai chân chạm đất, Từ Nam Phương mới cảm thấy niềm hạnh phúc này ngắn ngủi quá.
Thượng Quân Trừng vẫy tay, taxi chạy tới trước mặt hai người, Từ Nam Phương không khỏi thốt lên: “Hôm nay không về nữa được không?”.
Những lời này vừa thốt ra, Từ Nam Phương cảm thấy khó mà tin được là mình nói. Thượng Quân Trừng liếc nhìn cô không do dự mà gật đầu: “Được, càng hay, tối nay sẽ đưa em đi ngắm cảnh đêm Thượng Hải! Đẹp lắm!”.
Từ Nam Phương miễn cưỡng cố nở ra một nụ cười với anh. “Ừ!”, nếu đã lỡ lời rồi thì lỡ cho trót vậy. Cô nhìn Thượng Quân Trừng che đậy cả người không hở lấy một khe, nhưng cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này đang rạng rỡ đến mức nào.
Cô sắp không được trông thấy khuôn mặt ấy nữa rồi. Nghĩ tới sự ấm áp, dịu dàng của anh, nghĩ tới vòng tay và nụ hôn của anh, cô chợt thấy lưu luyến không muốn rời xa.
Để cô được tự do một lần đi, được cùng anh trải qua một đêm tuyệt đẹp đi! Cho dù phải trở vể hoàng cung đầy ác mộng kia, cô vẫn còn một đêm này để hồi tưởng. Chí ít, cô sẽ nhớ kỹ khuôn mặt tươi cười của anh…
Khi Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương trở lại thành phố T, ngoài cửa lớn vương phủ đã dừng mấy chiếc xe đen bóng có rèm che. Lão bộc hầu cận lão vương gia đang định ngồi vào xe thì trông thấy hai người, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười, ông cung kính đi lên trước, cúi người chào.
“Mọi người đi đâu thế?”, Thượng Quân Trừng lấy làm lạ hỏi.
Nhìn qua tình hình này, có vẻ như lão vương gia đang ngồi trong xe.
“Ông nội thế nào rồi?” Tâm trạng Thượng Quân Trừng lúc này rất tốt, nên không cảm thấy lão vương gia có gì nguy hiểm.
“Lão vương gia muốn đến nơi công chứng tài sản, đóng góp toàn bộ gia sản của nhà họ Hạ cho đất nước.” Trên gương mặt lão bộc thoáng hiện lên vẻ bi thương, ánh mắt ông vô thức nhìn lại tòa vương phủ phía sau lưng, lòng không nỡ.
Từ Nam Phương nhìn vào cửa xe, kính đen kịt khiến cô không nhìn thấy gì bên trong.
Thượng Quân Trừng nghe lão bộc nói toàn bộ tài sản đều được đem đi quyên góp, vô cùng hưng phấn, anh đang định đi tới phía xe của lão vương gia nói chuyện thì bị lão bộc giữ lại, vẻ mặt hoảng hốt: “Trừng thiếu gia, Trừng thiếu gia, vương gia lúc này không tiện gặp cậu”.
“Hả? Có gì mà không tiện?”, Thượng Quân Trừng khó hiểu.
Từ Nam Phương mơ hồ có cảm giác bất an, cô nắm tay Thượng Quân Trừng, nói: “Hay là chúng ta cũng đi tới nơi công chứng với lão vương gia?”.
Thấy lão bộc khó xử, Từ Nam Phương lại nói: “Ông giúp chúng cháu tới xin phép vương gia được không?”.
Lão bộc gật đầu, đi tới mở cửa xe, thò nửa người vào trong một lúc rồi đi ra: “Vương gia nói, hai vị nên về nhà nghỉ ngơi”.
Từ Nam Phương liếc nhìn Thượng Quân Trừng, chợt nghĩ tới cái gì, cô nói: “Anh vào phủ nghỉ đi, em đưa lão vương gia đi, một lát sẽ quay về”.
Thượng Quân Trừng lắc đầu: “Không được, anh phải đi cùng em”.
Biết rõ không khuyên được anh, Từ Nam Phương đành nhìn lão bộc mỉm cười cầu xin. Lão bộc lại đi hỏi ý lão vương gia lần nữa, sau đó mời hai người lên chiếc xe phía sau.
Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng lên xe một lúc, Thượng Quân Trừng bỗng hỏi: “Sao thế? Có hứng thú với công chứng à?”.
Từ Nam Phương chỉ cười. Cô không nói cho anh biết, thực ra, cô chỉ muốn chứng kiến kết cục của vở kịch này, mặc dù cô cũng không đoán trước được nó sẽ hạ màn ra sao.
Xe bỗng dưng dừng đột ngột, tất cả mọi người đổ nhào về phía trước. Từ Nam Phương nắm chặt tay Thượng Quân Trừng. Anh đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì tài xế đã thốt lên: “Xẹp lốp rồi”.
Phụ lái ngó đầu lên trước, phát hiện xảy ra chuyện: “Xe trước cũng bị, chẳng lẽ gặp cướp?”.
Thượng Quân Trừng mở cửa thăm dò, bên ngoài là mảnh rừng rậm rạp. Đây là chỗ buộc phải đi qua nếu muốn ra khỏi thành, cánh rừng bao la không thấy tận cùng.
Từ Nam Phương nhận ra nơi này, lần trước chính tại đây, chính bằng cách thức này. Không ngờ bọn họ lại dùng chiêu cũ! Vậy thì, vẫn là Bạch Thanh Dật dẫn đầu? Trái tim cô không khỏi nhảy lên trong lồng ngực.
Cô đã đoán được nhị lão gia nhất định sẽ ra tay với lão vương gia. Nếu lão vương gia cống hiến toàn bộ tài sản cho quốc gia thì đương nhiên nhị lão gia một phần cũng chẳng được, ông ta chắc chắn sẽ liều một phen, được ăn cả ngã về không.
Bạch Thanh Dật bán mạng cho nhị lão gia, ngày hôm nay nhị lão gia đã rơi xuống chỗ khó khăn, đương nhiên chỉ còn lại chỗ dựa duy nhất là Bạch Thanh Dật.
Thượng Quân Trừng đang định xuống xe thì Từ Nam Phương kéo anh lại, lắc đầu bảo anh đợi thêm một lát.
Quả nhiên, tài xế và bảo vệ vừa xuống xe đã nghe thấy một trận xôn xao. Thoáng chốc, đám người mặc đồ đen đông nghịt xông ra từ bốn phía, nhanh chóng khiến tài xế và mấy người bảo vệ chìm trong vũng máu của chính mình.
Bảo vệ của nhà họ hạ đều có súng, một vài người nhanh chóng rút súng ra bảo vệ xe của lão vương gia, cảnh giác nhìn đám người áo đen mới xuất hiện, không rõ bọn họ từ đâu tới.
Từ Nam Phương nhìn về một hướng, đám người kia tự nhiên tách ra chừa lại một lối đi, hai người một trước một sau đi tới, họ là Bạch Thanh Dật và nhị lão gia.
Vừa trông thấy nhị lão gia, Thượng Quân Trừng đã rùng mình, lông mày nhíu lại. Xem cái điệu bộ này, nhị lão gia xuất hiện hẳn không phải chuyện tốt.
Lão bộc hoảng hốt xuống xe, trông thấy nhị lão gia, ông ta run rẩy một chút nhưng hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên: “Nhị lão gia, anh muốn làm gì?”.
“Làm gì? Lấy lại thứ tôi nên lấy!”, nhị lão gia trông thấy lão bộc, sắc mặt cũng lập tức trở nên dữ tợn. “Cha, con hỏi cha một câu, có phải cha thật sự muốn ao sản nghiệp ra quyên góp? Đây là cơ hội cuối cùng của cha.” Giọng điệu ông ta gay gắt khác hẳn với bộ dạng kính cẩn thường ngày.
Thượng Quân Trừng phẫn nộ, nhất thời đẩy cửa xe ra, đi xuống: “Bố muốn làm cái gì nữa?”.
|
Gặp Thượng Quân Trừng ở đây, nhị lão gia có chút bất ngờ, nhưng mặt vẫn không biến sắc: “Ở đây không có chuyện của mày. Mày muốn hát thì đi mà hát, đừng xen vào chuyện người khác”.
Thượng Quân Trừng tròn mắt, khó tin nhìn nhị lão gia: “Bố, bố thật sự muốn đối phó với ông?”. Không phải chưa được chứng kiến người nhà họ Hạ lừa gạt lẫn nhau, nhưng không ngờ nhị lão gia ngang nhiên tới đe dọa cả lão vương gia.
Một người, đứng trước mặt con trai của mình, tuyên bố muốn lấy mạng cha mình. Thượng Quân Trừng hoảng sợ đến ngây người.
Chú thích: (1) Người có công lớn.
|
Chương 66 – Đại Thù Tất Báo
Thanh âm của lão bộc đã run rẩy: “Anh… anh dám giữa thanh thiên bạch nhật…?”. Ngón tay ông ta chĩa về phía nhị lão gia cũng đã mềm nhũn.
Nhị lão gia cười gằn, móc từ trong túi áo gió ra một khẩu súng lục, bình tĩnh nói: “Sợ gì chứ, súng của tôi đã được lắp đặt bộ giảm thanh, sẽ không có ai biết cả. À phải rồi, thành phố T gần đây cũng không mấy yên bì, chẳng phải nhà họ Hạ chúng ta cũng từng báo án là bị phục kích rồi đấy ư? Bọn chúng lần thứ hai xuất hiện nhất định là phục kích lão vương gia. Muốn tìm hung thủ, nhất định sẽ rất lâu, rất lâu, cuối cùng chuyện này sẽ dần bị ỉm đi, chẳng thể giải quyết”. Nhị lão gia giả vờ thở dài, “Cha à, so với tình hình như thế, thà rằng cha sửa di chúc lại có phải hơn không? Như vậy cha vẫn có thể yên ổn ở nhà trồng hoa trồng cỏ, sống hơn trăm tuổi. Con trai còn phải từ từ báo hiếu cha?”.
Khẩu khí của ông ta không một chút sợ hãi. Thượng Quân Trừng nghe ông ta nói đến nỗi cảm thấy buồn nôn: “Bố, bố điên rồi! Đó là ông nội, là cha ruột của bố đấy!”. Thực ra, Thượng Quân Trừng không mấy cảm tình với nhị lão gia, nhưng trước tình cảnh này, anh không kiềm chế được mà hét lên.
Từ Nam Phương vội xuống xe giữ Thượng Quân Trừng lại, chỉ sợ anh nói thêm câu nữa chọc giận nhị lão gia thì lại chuốc họa lây vào thân. Nhị lão gia là kẻ lòng lang dạ sói mất hết nhân tính, Từ Nam Phương đã nhận ra ngay cả khi chưa nghe Diệp Phi Vũ kể chuyện xưa.
Nhị lão gia không bận tâm tới lời nhắc nhở của Thượng Quân Trừng: “Bố thì sao nào? Trong mắt mày có ông bố này không?”. Ông ta nói vậy khiến Thượng Quân Trừng nhất thời không có cách nào cãi lại. “Huống hồ, tôi đã vật lộn khổ cực bao nhiêu năm vì cái nhà này, vì lão vương gia mà hao tổn bao nhiêu sức lực. Nhà họ Hạ vững mạnh được như hôm nay, một nửa là công lao của tôi. Giờ thì hay lắm, ông chỉ nói một câu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, thu hồi toàn bộ cổ phần công ty của tôi, khiến tôi trở thành kẻ tay trắng. Ông làm vậy không thấy quá tuyệt tình rồi à? Cho dù có nuôi một con chó cũng phải giữ lại cho nó một con đường sống chứ?”.
Nhị lão gia càng nói càng phẫn nộ, đã sống hơn nửa đời người, vậy mà ông ta nói năng hệt như một gã thanh niên ngang ngược: “Bao năm nay tôi phải khúm núm, nơm nớp lo sợ, sợ mình làm sai một chút chuyện thôi là sẽ bị phạt. Tôi chịu đựng đủ rồi. Bây giờ tôi phải lấy lại những gì thuộc về tôi”.
Nói rồi, ông ta cầm súng lục giơ lên, nói với đám bảo vệ của lão vương gia: “Chúng mày tự lựa chọn, bị bắn chết hay là theo tao? Làm thế nào mới có lợi, tự cân nhắc cho kỹ”.
Nhị lão gia khôi phục lại lý trí, bắt đầu tấn công tư tưởng. Vòng vây của đám người mặc đồ đen dần thu hẹp lại, bảo vệ của lão vương gia cảm thấy áp lực từ bốn phía. Một khi đã nổ súng, cho dù bọn họ có phản ứng nhanh nhẹn đến mấy cũng khó mà chống cự đến cùng với đám áo đen kia được.
|