Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Có người đã bắt đầu nhìn quanh dò xét, bàn tay cầm súng đầy mồ hôi.
“Không được!”, Thượng Quân Trừng còn chưa nói hết thì đã bị Từ Nam Phương bịt miệng lại.
Nhị lão gia lúc này sát khí đằng đằng, cho dù có là con trai mình, ông ta cũng chẳng coi ra gì, Thượng Quân Trừng càng nói chỉ rước thêm nguy hiểm vào mình mà thôi.
Bị Từ Nam Phương bịt miệng, Thượng Quân Trừng rất tức giận, muốn nói gì đó thì đã nghe “pằng” một tiếng.
Tiếng súng ấy khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Ngay sau đó lại thêm một tiếng nữa, âm thanh nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều.
Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương đều nhìn chằm chằm về một nơi, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng kêu thê thảm thốt lên từ miệng nhị lão gia, tiếng rên rỉ gián đoạn, rồi lại thình lình cao vút như điên loạn, cổ họng dường như bị phá hủy. Thân thể ông ta khuỵu xuống đất, tay phải vô lực buông khẩu súng, hai tay ôm đầu gối, lăn lốc đau đớn trên đất. Ống quần ông ta đã lốm đốm “nở hoa”, máu ồ ạt chảy ra, ướt sũng ống quần.
Lúc ông ta trúng đạn, tay vô thức bắn một phát súng, phát súng đó trúng vào gốc cây bên cạnh, lá cây rụng tơi tả. Lúc này, cửa xe của lão vương gia chậm rãi mở.
“Mọi người đều thấy là tôi tự vệ rồi nhé, hơn nữa, tôi là cận vệ của lão vương gia, mang theo súng là hợp pháp.”
“Phi… Phi Vũ”, con ngươi Thượng Quân Trừng suýt nữa rớt ra khỏi mắt.
Đúng thế, người vừa bước xuống từ xe của lão vương gia là Diệp Phi Vũ.
Anh ta quay đầu lại nhìn, bàn tay Thượng Quân Trừng còn đang ôm eo Từ Nam Phương, Từ Nam Phương một tay đang che miệng anh. Dáng vẻ hai người vô cùng thân thiết.
Diệp Phi Vũ quay đầu đi, nhìn nhị lão gia đau đến co rút da mặt. Thần sắc anh âm u, nhưng trong đó hiện lên niềm vui cực hạn. Thấy nhị lão gia chảy máu, anh có cảm giác từng giọt máu trong người mình cũng đang nhảy múa reo hò.
“Yên tâm, không chết được đâu. Nhưng mà về sau ông sẽ trở thành một thằng què!”, Diệp Phi Vũ bình thản nói.
Nhị lão gia cắn môi, thật sự không ngờ lại gặp Diệp Phi Vũ ở đây, càng không biết anh ta trở thành cận vệ của lão vương gia từ khi nào. Ông ta ngước nhìn Bạch Thanh Dật, giận dữ hét lên: “Còn đứng đần ra đấy làm gì, nổ súng!”.
Nhị lão gia điên cuồng kêu nhưng Bạch Thanh Dật lại kéo áo gió của mình lại, vẻ mặt vô tội nhìn ông ta: “Nhị lão gia, ông nói gì thế? Chúng tôi đều là công dân hợp pháp, lấy đâu ra súng mà nổ?”.
Lúc này, đừng nói là nhị lão gia không tin vào tai mình, mà ngay cả Từ Nam Phương cũng phải giật mình. Thực ra, cô đã sớm đoán được người ngồi trong xe là Diệp Phi Vũ! Nhưng cô không ngờ Bạch Thanh Dật lại phản bội nhị lão gia, kết làm đồng minh với Diệp Phi Vũ.
Hóa ra, trận chiến này ngay từ đầu đã định đoạt người thắng là Diệp Phi Vũ.
Diệp Phi Vũ ha ha cười: “Đúng thế, nhị lão gia. Ông cố ý mưu sát, còn mang theo súng bên người. Đem giao ông cho cảnh sát, ông chắc sẽ lãnh hai chục năm nhỉ? Nửa đời sau hãy vui vẻ sống trong ngục đi! À, chắc ông không biết cuộc sống trong nhà lao thế nào đâu nhỉ? Tù mới sẽ phải ngồi chồm hỗm trên WC, bị tù cũ đánh cho tơi bời, cơm bị người ta cướp. Ông đã ngần này tuổi rồi, vào đó có vượt qua được hai mươi năm hay không, khó nói lắm”.
Diệp Phi Vũ dửng dưng nói, trông thấy vẻ mặt sợ sệt của nhị lão gia, anh ta vô cùng thỏa mãn.
“Phi Vũ… cậu… cậu điên rồi!”, Thượng Quân Trừng cảm thấy hoàn toàn xa lạ với Diệp Phi Vũ này.
Từ Nam Phương thấy lồng ngực âm ỉ đau, cô không nên đưa Thượng Quân Trừng tới đây. Nhưng khi biết kế hoạch của Diệp Phi Vũ, cô lại không kìm lòng được muốn đi theo, rốt cuộc là cô tò mò về cách bọn họ cắt đứt quan hệ, hay trong tiềm thức vẫn luôn mơ hồ lo lắng cho anh ta?
“Điên?”, Diệp Phi Vũ lặp lại lời của Thượng Quân Trừng, “Có lẽ vậy. Nhưng có điên đến mấy cũng còn kém xa ông bố này của cậu! Ông ta ung dung tự tại lâu quá rồi, giờ là lúc cho ông ta nếm mùi đau khổ của đời này, phải không, thưa bố?”.
Lời xưng hô của Diệp Phi Vũ khiến nhị lão gia rùng mình sợ hãi, ông ta mờ mịt nhìn Diệp Phi Vũ, sắc mặt vô cùng đáng sợ.
“À thôi chết, quên mất chưa nói, nhát súng vừa rồi tôi bắn giúp mẹ tôi!”, Diệp Phi Vũ dò xét vết thương của nhị lão gia, máu chung quanh đã khô quắt, “Tốt xấu gì cũng là bố con, tôi chỉ ra tay thế này thôi, ông cứ từ từ dùng vài chục năm sắp tới đền bù đi”.
Lúc Diệp Phi Vũ nói những lời này, bầu không khí tràn ngập mùi mục nát, mùi máu tanh, người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn.
Thấy nhị lão gia còn đang mơ hồ không rõ, Diệp Phi Vũ cười khẩy: “Có lẽ ông đã quên mất mình từng có một tình nhân là y tá bên Mỹ rồi nhỉ? Chính là người phụ nữ thay ông làm cái việc đánh tráo trẻ sơ sinh ấy”.
Một sự khác thường lóe lên trong mắt nhị lão gia.
“Ồ, hóa ra ông còn nhớ cơ đấy! Tôi cứ tưởng nhị lão gia giết người vô số nên không ấn tượng gì với những nhân vật vô danh tiểu tốt nữa rồi? Ông chắc không biết được bà ấy chết thế nào đâu phải không?”, Diệp Phi Vũ lạnh lùng nói, “Nhưng tôi thì nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ! Mẹ tôi bị người ta đâm từng nhát, từng nhát dao cho đến chết. Cả gian nhà đều là máu tươi. Mẹ tôi đã phải đưa tôi trốn chạy ngần ấy năm trời, thậm chí còn ra tận nước ngoài nhưng ông vẫn không chịu tha vì sợ một ngày nào đó mẹ tôi sẽ vạch trần ông. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng chỉ còn biết giấu con trai mình vào tủ quần áo. Thằng bé đó đã lẳng lặng ngồi thu mình trong tủ mà theo dõi cảnh tượng mẹ mình bị từng nhát dao đâm cho đến chết. Nó không dám hé răng, khóc lại càng không. Ba ngày ba đêm sau, khi người ta ngửi thấy mùi máu tanh, đi báo cảnh sát, thằng bé đó mới được người ta cứu ra từ trong tủ quần áo. Chính thời khắc đó, nó đã thề rằng phải báo thù cho mẹ! Chỉ một phát súng này đã quá hời cho ông rồi đấy”.
Diệp Phi Vũ cười gằn. Mỗi câu mỗi từ của anh ta hệt như cơn gió thổi từ địa ngục tới, khiến ai cũng lạnh buốt sống lưng.
Từ Nam Phương lúc này nước mắt đã đẫm mặt, cô không thể tưởng tượng nỗi cay đắng của Diệp Phi Vũ, nhưng nghe những lời kia cũng đã đau nhói đến tim gan.
“Mày… mày sao có thể làm thế với tao? Tao… dù sao cũng là bố mày!”, nhị lão gia cũng bị hàn khí của Diệp Phi Vũ làm cho đau nhức khớp xương.
“Bố? Bố thì sao? Vừa rồi là ai muốn giết chết bố mình để chiếm gia sản?”, Diệp Phi Vũ dướn thẳng người nhìn xuống như đang nhìn một con côn trùng. “Nhưng mà tôi không mất hết nhân tính như ông, tôi sẽ không giết ông, giết người là phạm pháp, ông biết không? Ông sắp được hưởng nửa cuối đời trong nhà lao rồi”.
“Tao chẳng làm gì hết, chính mày nổ súng bắt tao, mày cho rằng cảnh sát sẽ nghe theo mày chắc?”
Nhị lão gia gắng nén nỗi đau nhức, tóm lấy chân Bạch Thanh Dật: “Bạch Thanh Dật, tôi và anh cùng một giuộc, anh không giúp tôi lại còn giúp người ngoài?”. Ông ta đang ám chỉ nhũng chuyện phạm pháp mà bang phái của Bạch Thanh Dật đã làm.
Ai ngờ, Bạch Thanh Dật lui về sau một bước, phủi bụi bẩn trên người: “Tôi với ông đâu phải cùng một giuộc chứ. Nhị lão gia hồ đồ rồi. Hơn nữa, tôi còn đang có ý định làm nhân chứng, khai chính ông sai chúng tôi đi sát hại lão vương gia. Ông yên tâm, ông chịu tội, tôi chịu cùng ông, nhưng tôi chỉ là tòng phạm, nhiều lắm giao chút tiền ra là được”.
Nhị lão gia tuyệt đối không ngờ chỗ dựa duy nhất của mình cũng phản bội lại mình.
“Giờ biết mùi vị bị cô lập rồi phải không?”, Diệp Phi Vũ điềm nhiên nói.
Nhị lão gia không cam lòng, nhìn về phía cửa xe mà kêu: “Không… không, cha, cha… Con trai biết sai rồi”.
Đương nhiên, ông ta có kêu rên đến mấy cũng không gặp được lão vương gia. Diệp Phi Vũ bật cười: “Ông đúng là đã chó cùng rứt giậu, bao nhiêu thông minh đi đâu hết rồi? Ngay cả chuyện này còn không nghĩ ra sao? Vương gia vốn dĩ không đi, hôm nay là tôi cố ý dụ ông ra thôi. Tôi tung tin đồn cho ông biết vương gia sẽ đi công chứng tài sản nhưng thực ra, với thân phận và địa vị của vương gia, đâu cần ông phải đích thân ra khỏi cửa. Tối qua vương gia đã làm xong thủ tục giấy tờ cả rồi”.
|
“Mày… mày…”, nhị lão gia uất ức đến không nói được rõ lời.
Di động của Diệp Phi Vũ đổ chuông, anh ta cũng không liếc mắt, chỉ nói với nhị lão gia: “Cảnh sát tới rồi, tài sản nhà họ Hạ đã thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, nhưng ông bây giờ chỉ là kẻ thù chung của toàn dân”.
Nhị lão gia nhất thời hiểu ra ý tứ của Diệp Phi Vũ. Anh ta nhất định đã lợi dụng chuyện lão vương gia hiến tài sản mà ra điều kiện, yêu cầu của Diệp Phi Vũ chính là đày đọa ông ta vào ngục tù. Nghĩ vậy, nhị lão gia không khỏi cả người run rẩy, ngay cả cơn đau ở chân cũng không đáng sợ đến thế.
Còi xe cảnh sát truyền đến, Bạch Thanh Dật dẫn đám thuộc hạ của mình tản đi. Bảo vệ của nhà họ Hạ làm như không có chuyện gì, ngồi vào xe, bên ngoài chỉ còn lại Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng nhìn không rời mắt khỏi nhị lão gia đang lê lết trên mặt đất.
Một người không đè nén được tiếng cười, còn một người không biết nên dành cho kẻ nằm trên đất kia biểu cảm gì.
Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ cười không kiêng dè, tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc, khiến người ta nghe mà kinh hãi.
Mãi đến khi cảnh sát tới, còng tay nhị lão gia lại rồi gọi xe cứu thương, Diệp Phi Vũ vẫn chưa rời ánh mắt đi. Anh ta cười đến mức mặt cũng biến dạng, khiến người ta không dám tiếp cận. Cảnh sát trưởng trao đổi điều gì đó với Diệp Phi Vũ.
Đội cứu thương tới, nhị lão gia được bọn họ cáng lên xe, Diệp Phi Vũ vẫn nhìn theo chiếc xe cứu thương ồn ào rời đi. Một lúc sau, anh ta mới dự định ra về, thế nhưng chỉ mới mở cửa xe đã bị Thượng Quân Trừng gọi lại.
Diệp Phi Vũ thờ ơ như hai người chưa từng quen biết nhau: “Còn chuyện gì nữa?”.
“Đúng rồi, còn có chuyện gì nữa đây? Cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi một mực coi cậu là bạn tốt, nhưng không ngờ từ đầu chí cuối đều là cậu lợi dụng tôi!”, Thượng Quân Trừng phẫn nộ.
“Đúng thế, tôi lợi dụng cậu. Nếu không phục có thể đánh tôi một trận, nếu đánh mà vẫn không phục thì tìm người khác ra tay với tôi là được”, Diệp Phi Vũ lạnh lùng nói.
“Diệp Phi Vũ!”, Từ Nam Phương nghe anh ta nói những điều kia, có phần tức giận. Nhưng đến khi anh ta nhìn cô, chút tức giận ấy bỗng hóa hư ảo. Ngày hôm nay, thù hận đã trả xong, mối thù anh phải chờ hai mươi năm mới được giải thoát. Trước giờ anh sống mỗi ngày đều vì cơ hội trả thù này, nhưng hiện tại, thù đã trả xong, cũng đồng nghĩa với việc mối bận tâm chính trong cuộc sống của anh đột ngột biến mất. Tất cả mọi thứ đối với anh mà nói chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì đáng quan tâm.
Diệp Phi Vũ nghe thấy Từ Nam Phương gọi tên mình, môi mấp máy vài cái, không nói gì nữa. Thượng Quân Trừng xông lên đấm vào mũi anh một cú.
“Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu?”
Diệp Phi Vũ bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh, thân thể lảo đảo lùi về sau, suýt nữa ngã xuống, máu trong mũi ròng ròng chảy ra.
“Danny…”, Từ Nam Phương kéo Thượng Quân Trừng lại trong lòng mơ hồ lo lắng, không rõ là lo Thượng Quân Trừng quá thô bạo với Diệp Phi Vũ, hay là sợ Diệp Phi Vũ sẽ phản công.
“Em kéo anh lại làm gì? Anh phải đánh cậu ta.” Thượng Quân Trừng tức giận muốn xông lên.
Từ Nam Phương vội hét: “Đều là anh em, sao phải làm thế?”.
“Anh em? Anh em cái thá gì chứ!”, Thượng Quân Trừng mắng nhiếc. Thế nhưng câu nói của Từ Nam Phương khiến anh chợt nhớ tình cảnh của Diệp Phi Vũ, nghĩ tới những đau khổ mà cậu ta phải chịu đựng hai mươi năm qua, anh mất hết sức lực, đứng như quả bóng xẹp hơi một bên.
Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương, rồi lại lãnh đạm nói với Thượng Quân Trừng: “Yên tâm. Tôi không trả đòn!”. Câu này là anh nói cho Từ Nam Phương nghe, bởi vì anh đã từng hứa với cô, sẽ không làm tổn hại tới Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương chợt thấy sống mũi cay cay, lúc này Thượng Quân Trừng cũng không có ý định ra tay nữa, chỉ ủ rũ hỏi: “Ông nội đâu? Những người khác đâu?”.
Lão bộc vẫn đứng chờ nãy giờ, vừa nghe Thượng Quân Trừng hỏi, đã không cầm được nước mắt, ông tiến lên trước giao cho Thượng Quân Trừng một phong thư. Thượng Quân Trừng mở ra xem, là di chúc của lão vương gia.
|
Trên đó viết, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hạ đều quyên tặng vô điều kiện cho quốc gia, bất động sản của nhà họ Hạ và của riêng lão vương gia cũng được quyên góp cho hội Chữ thập đỏ. Người nhà họ Hạ, ngoại trừ bất động sản tự đứng tên, đều phải rời khỏi vương phủ, tự lực kiếm sống. Vương phủ là quà cưới dành cho Hạ Hạnh Trừng và Từ Nam Phương, toàn quyền sử dụng.
Từ Nam Phương ngây người, lão vương gia giao vương phủ cho cô, sự tín nhiệm này khiến cô hổ thẹn vô cùng: “Lão vương gia, ông…”.
“Lão vương gia đã tạ thế đêm qua…”, lão bộc lau nước mắt, “Trước lúc ra đi, vương gia dặn dò chúng tôi làm một việc giúp Diệp tiên sinh, vì thế hôm nay chúng tôi mới đi cùng Diệp tiên sinh”.
Thượng Quân Trừng ngẩn ra, ngàn vạn lần không ngờ ông nội lại ra đi như thế, Từ Nam Phương cũng không tránh khỏi buồn bã, tối qua cô đã cảm nhận được lão vương gia đang an bài hậu sự, thế nhưng cô cũng không kịp gặp ông lần cuối.
Lão bộc lại bưng lên một cái hộp, nói: “Lão vương gia bảo tôi giao cho cô thứ này, mong cô và Trừng thiếu gia hạnh phúc”.
Từ Nam Phương không cần mở ra nhìn cũng biết bên trong là gì. Đôi mắt cô đẫm lệ, giờ cô có muốn nói câu “cảm ơn”, với lão vương gia cũng không còn cơ hội nữa rồi.
|
Chương 67 – Đã Từng Yêu
Thượng Quân Trừng nghe vậy, không tránh được xúc động. Anh vốn dĩ là một người vừa lạc quan, vừa tôn trọng tự do hôn nhân, không quá coi trọng sống chết. Lúc này nghe những điều lão vương gia dặn dò trong di chúc, anh gắng mỉm cười: “Cháu và Nam Phương nhất định sẽ hạnh phúc!”. Anh ngẩng đầu lên trời, giống như đang nói với ông nội, cũng là tự nhủ với mình, rồi anh nghiêng đầu nhìn Từ Nam Phương, cười hỏi: “Phải không, Nam Phương?”.
Từ Nam Phương muốn đáp lại anh bằng một nụ cười khẳng định, thế nhưng cô chẳng thể tỏ ra hân hoan. Có được “ngôi sao lấp lánh” cũng có nghĩa là cô phải trở về, đây chính là mục đích của cô.
Trông thấy Từ Nam Phương thần sắc cứng đờ, Thượng Quân Trừng cho là cô buồn khổ vì lão vương gia qua đời, bèn lên tiếng an ủi: “Ông nội sống đến hơn chín mươi là đã rất thọ rồi, lúc ra đi cũng không bệnh tật đau đớn gì”.
Từ Nam Phương gật đầu nhưng tâm trạng vẫn ủ rũ, Thượng Quân Trừng không hề hay biết, cô sắp rời bỏ anh.
“Đúng rồi, ông nội tặng em cái gì thế? Không xem à?” Thượng Quân Trừng muốn phân tán sự chú ý của cô nên cố ý lấy chiếc hộp trong tay cô.
Từ Nam Phương ôm khư khư lấy, không muốn cho anh xem.
“Ơ sao thế?”, Thượng Quân Trừng thấy cô muốn cản mình, khóe miệng cong lên, “Ha ha, không muốn để anh xem, anh càng muốn xem”.
Thượng Quân Trừng giật lấy, mở hộp ra xem: “Ngôi sao lấp lánh?”.
Anh vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ rực phát ra từ khối thiên thạch, tia đỏ tản ra ngập không khí, Từ Nam Phương lại cảm thấy tim mình đập dồn dập, chân không thể xê dịch, dường như đường hầm giúp cô rời khỏi nơi này và quay về quá khứ chỉ cần cô vươn tay một cái là đã chạm được. Đúng thế, chỉ cần cô chạm tay vào khối thiên thạch kia thôi!
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, cảm giác cơ thể như được nâng lên. Cô trông thấy trước mắt một màu đỏ sẫm, không phải ánh sáng tỏa ra từ khối thiên thạch mà là máu, máu bao phủ tầm nhìn của cô. Khoảnh khắc đó, cô trông thấy cha mình, cha đang ở trên đường Hà Nam luyện tân binh. Thời điểm cô rời khỏi triều Minh, cha cô đang ở nơi này. Cha ngồi trên lưng ngựa, nhìn những tân binh bên dưới đang khua tay kiếm, không hề phát hiện ra một đường kiếm đang lao tới phía mình như một con ngựa hoang đứt dây cương, lưỡi kiếm ấy lệch khỏi quỹ đạo, từ giữa đám tân binh nhộn nhạo phóng lên.
Cha cô chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm kia lao tới phía mình nhưng không kịp tránh. Lưỡi kiếm đâm vào ngực cha, cha ngã xuống trong vũng máu…
Từ Nam Phương cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa vào, muốn gọi, muốn hét, nhưng không phát ra âm thanh. Nhất định có người muốn đẩy cha cô vào chỗ chết nên đã ngụy trang bằng sự cố.
Trong một giây phút nào đó, Từ Nam Phương dường như trông thấy tang lễ, trông thấy bài vị của cha, chỉ có điều tất cả bỗng biến thành trăng nơi đáy nước, chưa từng xảy ra. Chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng bị thay thế, Từ Nam Phương thấy mọi người vội xông lên, nhưng lưỡi kiếm kia từ trong ngực cha rơi xuống, ngực cha không hề có vết tích gì của việc bị thương, lưỡi kiếm kia thậm chí không hề dính một giọt máu.
Mọi người mờ mịt nhìn cha cô, ngay cả cha cô cũng kinh ngạc không thốt lên lời.
Từ Nam Phương thả mình trôi nổi trong mớ ý thức mờ ảo, đầu óc quay cuồng, một thứ cảm giác ấm nóng bủa vây lấy cô, là máu! Hình như “ngôi sao lấp lánh” tỏa ra không phải là ánh sáng mà là máu ẩm ướt và nóng bỏng. Cảm giác này khiến Từ Nam Phương muốn khóc nấc lên, trong đầu cô vang vọng một thanh âm tuyệt vọng mà thê lương: Muốn mở được “ngôi sao lấp lánh” cần máu tươi của người sống, cần một người bỏ mạng.
|
Từ Nam Phương run rẩy, ý thức mơ hồ kia khiến cô kinh hãi đến bất động. Bỗng dưng, cô nghe thấy Thượng Quân Trừng gọi mình, cô muốn đáp mà không ra tiếng.
Cô nỗ lực mở mắt, trông thấy Thượng Quân Trừng đậy chiếc hộp lại, hai tay đang dìu cô. Sắc mặt anh đầy lo lắng, không biết xảy ra chuyện ma quái gì.
Sau khi chiếc hộp được đậy lại, nhịp tim của Từ Nam Phương cũng trở nên bình thường. Cô thở hổn hển, muốn mỉm cười trấn an Thượng Quân Trừng nhưng chỉ cảm thấy da mặt mình cứng đờ.
Thượng Quân Trừng đỡ cô ngồi xuống đất, mờ mịt không biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể giúp cô xoa hai bàn tay lạnh băng.
Từ Nam Phương vẫn chưa hết sợ hãi, cô hồi tưởng cảm giác khi nãy. Đoạn ý thức ngắn ngủi vừa xuất hiện có phải chính là sự kiện cha khởi tử hồi sinh? Sự kiện đó hình thành là do cô vượt thời gian quay lại quá khứ sao? Như vậy, “ngôi sao lấp lánh” cần có tử vong, cần có máu tươi mới mở ra được, rốt cuộc là chuyện gì?
Từ Nam Phương sợ hãi đến run rẩy. Mấy lần trông thấy khối thiên thạch kia phát sáng, đều là nhờ sự xuất hiện của Thượng Quân Trừng. Cô từ lâu đã đoán được anh chính là người mở khối thiên thạch này, nhưng vì sao, vì sao nhất định phải cần máu của anh, cần mạng sống của anh?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến Từ Nam Phương suýt ngất lịm. Nếu ở thời điểm triều Minh, cô vượt thời gian đến hiện tại là do máu của cha đã mở ra “ngôi sao lấp lánh” thì lẽ nào, lẽ nào ở thời điểm này cần có máu của Thượng Quân Trừng? Sự trở lại của cô có thể giúp cha khởi tử hồi sinh, nhưng lại cần mạng của Thượng Quân Trừng thay thế? Số phận sao lại đùa cợt cô như vậy, nhất định bắt cô phải lựa chọn giữa hai người cô quan tâm, nhất định phải dùng mạng đổi mạng?
Nước mắt cô lã chã rơi, khoảnh khắc những giọt nước mắt chảy ra, hình như là trái tim cô đang rỉ máu.
“Nam Phương, em làm sao thế? Trong người không khỏe à?”, Thượng Quân Trừng sờ trán cô.
Từ Nam Phương nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, nghe thấy trong cổ họng mình phát ra những tiếng rên khe khẽ. Vì sao tính mạng của anh ấy mới cứu được cha? Vì sao mình quan tâm tới anh ấy? Có phải mình càng quan tâm tới ai thì số phận càng dằn vặt mình như vậy? Có phải vì mình không quan tâm tới anh ấy, không thích anh ấy thì chuyện kia sẽ không xảy ra, “ngôi sao lấp lánh”
cũng không cần anh đến mở?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu đã chiếm được sự đồng tình của cô, cho dù giả thiết này của cô có trở thành sự thật hay không, cô cũng không thể thuyết phục bản thân tiếp tục nhìn vào đôi mắt của anh nữa.
Cô gạt tay Thượng Quân Trừng, nhắm mắt lại, cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản nhất: “Em không sao, anh đi đi!”.
“Đi? Đi đâu?”, Thượng Quân Trừng lấy làm lạ nhìn cô.
“Đi đâu là việc của anh!” Từ Nam Phương dùng sự lạnh lùng đáp trả anh.
Thượng Quân Trừng càng khó hiểu: “Nam Phương, em phát sốt phải không?
Bắt đầu nói mê sảng rồi! Anh đưa em về vương phủ mời bác sĩ đến khám trước đã”. Nói xong, anh ôm ngang lấy cô nhưng cô lại giãy giụa kịch liệt. Thượng Quân Trừng thoáng cái giật mình.
Từ Nam Phương bám vào cái cây đằng sau, thở dốc. Thượng Quân Trừng cũng không rõ cô muốn làm gì, chỉ xắn tay áo lên muốn chạy tới đỡ cô.
Từ Nam Phương lùi lại.
Thượng Quân Trừng bắt đầu nổi tính nóng nảy: “Thôi nào, đừng có nổi loạn nữa!”. Thanh âm bỗng dưng cất cao, Thượng Quân Trừng chợt nghĩ mình không nên nổi giận với cô thế nên lại dịu giọng nói: “Ngoan, đừng giận nữa”. Anh lại vươn hai tay về phía cô.
Nhìn cánh tay quen thuộc kia, Từ Nam Phương không thể cầm được nước mắt nữa.
Cô làm sao đối mặt với anh đây? Cô không muốn anh chết, cũng không biết phải làm gì để cứu cha. Cô còn ở bên anh ngày nào thì cả hai cùng đau khổ ngày ấy. Cô vốn dĩ muốn rời xa anh, cùng lắm là khiến anh đau khổ một thời gian, vì anh còn có âm nhạc của mình, có mục tiêu của mình. Thế nhưng, bây giờ cô mới biết, không những cô phải rời xa anh mà còn cần tới tính mạng của anh.
|