Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Từ Nam Phương chợt nhớ đến câu hỏi của Diệp Phi Vũ, anh ta hỏi, nếu một ngày phải lựa chọn giữa sự sống chết của hai người, cô sẽ làm thế nào?
Ngày hôm nay, rốt cuộc dự liệu của anh ta đã trở thành hiện thực. Tầm mắt mờ nhòa của cô phóng về phía Diệp Phi Vũ anh ta đang đứng tựa vào gốc cây, lặng lẽ nhìn cô.
Từ Nam Phương mở to mắt, tha thiết muốn lau sạch nước mắt của mình đi để có thể nhìn rõ trong ánh mắt anh ẩn chứa điều gì. Thần sắc anh lộ ra một nỗi thê lương, anh đang thương hại cô, hay đang cười nhạo cô? Hình như anh đã sớm đoán được tình cảnh ngày hôm nay của cô.
Từ Nam Phương chậm rãi nhắm mắt lại, nén rơi lệ. Lần tiếp theo mở mắt, trên gương mặt cô đã bao phủ sương lạnh: “Đủ rồi, Thượng Quân Trừng trò chơi giữa chúng ta kết thúc!”.
“Trò chơi kết thúc? Ý em là gì?”, hai cánh tay Thượng Quân Trừng khựng lại. Câu nói của Từ Nam Phương khiến anh hụt hẫng.
“Còn không hiểu sao?”, Từ Nam Phương cúi người, cầm lấy chiếc hộp trên mặt đất, lắc lắc trước mặt Thượng Quân Trừng, “Tôi vẫn chưa nói với anh mục đích tôi vào nhà họ Hạ phải không? Đây chính là mục đích của tôi, ‘ngôi sao lấp lánh’, chỉ cần có được khối thiên thạch này, tôi sẽ trở về được quá khứ. Thế nên, tôi và anh, cũng chỉ có kết thúc”.
Cô nỗ lực tỏ ra hờ hững, tỏ ra lạnh lùng, cô biết tài diễn xuất của mình rất tốt, nhưng vì sao lúc này cô lại cảm thấy biểu hiện của mình khô khan đến thế?
Thượng Quân Trừng ngây người: “Trở về? Em còn muốn quay về? Vì… vì sao? Chẳng phải chúng ta ở đây sống rất tốt ư?”. Trước kia, anh không tin cô là người quá khứ, không tin cô có thể vượt thời gian đến hiện tại, càng không tin có thể quay về quá khứ. Bây giờ khi anh đã biết sự thật cô cũng đã quen với cuộc sống nơi này, nếu ở đây có thể sống tốt thì vì sao cô nhất định muốn quay về? Trong đầu anh trước giờ chưa từng xuất hiện cái giả thiết này.
“Chỉ có anh sống tốt mà thôi. Tôi không nghĩ như thế!” Từ Nam Phương lãnh đạm nói.
“Chúng ta thì sao?”, Thượng Quân Trừng chợt cảm thấy chột dạ. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, trong thế giới của anh chỉ có sự bình thản và dửng dưng, vậy mà hiện tại anh lại biết chột dạ.
Câu hỏi của Thượng Quân Trừng khiến đáy lòng Từ Nam Phương đau xót nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: “Chúng ta thì sao? Thượng Quân Trừng, đúng là anh khiến tôi mê đắm, nhưng tôi cũng chỉ có thể để anh lại một mình”.
Khi trông thấy sự thất vọng hiện lên trong mắt anh, cô gắng nén đau đớn, tiếp tục nói: “Tôi tiếp cận anh, không cự tuyệt anh, là vì anh là cháu trai của lão vương gia. Anh thấy không, nếu không như vậy thì vì sao lão vương gia chịu tặng khối thiên thạch này cho tôi?”. Từ Nam Phương nói không chớp mắt, giống như đôi mắt đã trở nên vô hồn.
Thượng Quân Trừng nhất định không chịu tin, anh vọt tới trước mặt cô, tóm lấy tay cô: “Anh không tin! Em nói dối! Em lại bắt đầu nói dối! Anh ghét nhất là dáng vẻ gạt người của em!”.
“Đúng! Tôi gạt người, tôi thích nhất đi lừa người khác. Anh đã biết tôi là loại người đó, sao còn hồ đồ theo tôi?”
Ánh mắt cô bén nhọn như muốn nuốt chửng kẻ khác. Cô đẩy Thượng Quân Trừng ra, đi về phía Diệp Phi Vũ.
“Anh không còn là trẻ con nữa, đừng cứng đầu như vậy!” Cô ngước mắt, nhìn Diệp Phi Vũ, giống như muốn dùng ánh mắt để cầu xin anh ta, “Diệp tiên sinh, giúp tôi khuyên anh ta đi. Sao đến tận lúc này anh ta còn không chịu mở to mắt ra chứ!”.
Khô phải cô không thể khuyên được Thượng Quân Trừng, mà là cô sợ nhìn anh, cô sẽ bật khóc lúc nào không hay.
“Được! Em muốn về phải không? Anh về cùng em!” Thượng Quân Trừng nói chắc như đinh đóng cột, giản đơn như nói sẽ cùng Từ Nam Phương đi Thượng Hải. Anh đi về phía cô, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khẩy của Diệp Phi Vũ, anh mới tỉnh mộng, đứng khựng lại.
“Cậu cho rằng đến thời cổ đại chỉ như đi tới một nơi khác du ngoạn sao?
|
Chuyện này không phải tùy tiện nói là được. Qua bên đó rồi, cậu nuôi sống bản thân thế nào? Cậu cho rằng ở đó sẽ có người nghe cậu hát sao?”, Diệp Phi Vũ nói không chút lưu tình, “Hơn nữa, Nam Phương là phi tần trong hoàng cung, cô ấy đã có ông chồng làm Hoàng đế rồi, cậu là cái gì? Còn chưa gặp được Nam Phương thì đã bị thị vệ giết chết rồi”.
Câu nói này của Diệp Phi Vũ lập tức có tác dụng. Thượng Quân Trừng kinh ngạc không nói được gì. Anh nhất thời kích động nói muốn đến cổ đại, xác thực là chưa kịp nghĩ ngợi gì, chưa từng nghĩ mình tới đó rồi sẽ sống thế nào. Điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là thân phận của Từ Nam Phương, cô đã có một người chồng, hơn nữa điều này lại do Diệp Phi Vũ nói với anh.
“Nam Phương, không phải em là con gái của Từ Quang Khải ư? Sao lại thành…?”
“Con gái của Từ Quang Khải và phi tử của Vạn Lịch có mâu thuẫn gì à?”, Diệp Phi Vũ thản nhiên nói.
Từ Nam Phương cảm nhận được ánh mắt sáng như đuốc của Thượng Quân Trừng, nhưng không dám nhìn anh.
“Diệp Phi Vũ nói đúng, tôi đã có chồng, tôi cần phải trở về bên cạnh chồng tôi. Tôi và anh không thuộc về cùng một thời đại, không thể có kết quả.”
Thấy hai người họ kẻ hát người phụ họa, Thượng Quân Trừng đột nhiên ý thức được điều gì, quay sang nói với Diệp Phi Vũ: “Cậu biết Nam Phương là vợ của Hoàng đế gì kia? Cậu lừa dối tôi? Các người đều coi tôi là kẻ ngốc”.
“Là chính cậu không chịu tin!”, Diệp Phi Vũ chưa nói hết đã bị Từ Nam Phương tóm tay: “Đúng thế, chúng tôi không chỉ lừa gạt anh chuyện này. Tôi và Diệp tiên sinh ngay từ đầu đã là đồng minh, chúng tôi mỗi người có một mục đích riêng, anh ta tiếp cận anh còn tôi tiếp cận nhà họ Hạ. Nếu không có Diệp tiên sinh hỗ trợ, thử hỏi làm sao tôi có thể dễ dàng vào nhà họ Hạ như thế? Không có tôi nhúng tay thì Diệp tiên sinh sao có thể nhanh chóng đánh đổ nhà họ Hạ như vậy?”. Khẩu khí của cô toàn là sự đắc ý nhưng đôi mắt đã ngấn nước.
Diệp Phi Vũ thấy sắc mặt cô trắng bệch, giống như mảnh giấy thoáng chốc có thể bị thổi bay.
Quá khứ từng chuyện lần lượt hiện lên trong đầu Thượng Quân Trừng, sự lừa dối của Diệp Phi Vũ, thủ đoạn của Từ Nam Phương, tầng tầng lớp lớp được vén mở.
Anh có thể hiểu việc Diệp Phi Vũ tiếp cận anh để thực hiện âm mưu báo thù, cũng có thể tha thứ cho Từ Nam Phương đã lợi dụng anh, nhưng nhất thời anh không thể tiếp nhận được việc hai người họ đều lừa gạt, coi anh là thằng ngu, thông đồng với nhau. Trước mặt anh, họ làm như hai kẻ xa lạ, nhưng sau lưng lại đang tính toán, hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu.
Nhìn Thượng Quân Trừng thất thểu ra khỏi cánh rừng, nhìn bóng dáng chơi vơi, tuyệt vọng của anh, Từ Nam Phương những tưởng mình sẽ bật khóc, nhưng cuối cùng một giọt nước mắt cũng chẳng có.
Diệp Phi Vũ khẽ gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra: “Vì sao làm thế?”.
“Chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân?”, thế nhưng cô lạnh lùng nói.
“Tôi thật sự không biết!”, thanh âm của Diệp Phi Vũ nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua, “Nếu đã quyết định quay về thì cô không nên ở bên cậu ta, cô cho cậu ta hy vọng, thậm chí còn sắp kết hôn, rồi lại đột ngột phá tan tất cả, việc này còn tàn nhẫn hơn là trực tiếp từ chối cậu ta ngay từ đầu”.
“Đúng! Tôi không nên sa chân vào đó”, khóe mắt Từ Nam Phương đã hoen đỏ, “Nhưng tôi cũng có những lúc không kiềm chế được bản thân. Diệp Phi Vũ, anh nhất định là chưa từng thật sự yêu ai. Nhưng tôi biết, có những thời điểm, có một vài việc, bản thân không thể chống đỡ nổi”.
Cô cũng biết, mình và Thượng Quân Trừng càng vui vẻ bên nhau thì lúc chia tay càng đau khổ. Nhưng tình yêu như thuốc phiện, biết rõ lúc cai rất đau đớn nhưng tại thời khắc vui vẻ vẫn cứ không kiềm chế được mà hít một hơi.
“Tôi chưa từng thật sự yêu ai?”, nghe Từ Nam Phương nhận định như vậy, Diệp Phi Vũ đến cả giọng nói cũng bị biến đổi. Anh cười chua chát, cả người suýt nữa nghiêng ngả, khó khăn lắm mới tựa vào thân cây để đứng vững.
Từ Nam Phương bấy giờ mới ý thức được Diệp Phi Vũ có phần vô lực: “Anh không sao chứ?”, nghĩ một lúc, cô nói, “Tay anh lạnh quá, anh ốm à?”.
Diệp Phi Vũ lãnh đạm nói: “Không sao, cô không cần xen vào chuyện của tôi, mục đích của tôi đã đạt được, đời này tôi không còn gì tiếc nuối nữa rồi”.
Giọng nói của anh ta lạnh lùng, giống như đang cắt đứt mọi quan hệ với cô.
|
Chương 68 – Ở Lại Bên Anh
Từ Nam Phương sửng sốt, đoán chừng Diệp Phi Vũ vừa báo thù xong, tổn hao quá nhiều sức lực cô bèn khuyên nhủ: “Anh cũng nên suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình. Thế giới này còn rất tươi đẹp, hay là anh đi đâu đó cho khuây khỏa?”.
Lời khuyên nhủ dịu dàng của Từ Nam Phương khiến sắc mặt Diệp Phi Vũ càng thêm ủ rũ, anh thở dài buồn bã đáp: “Lấy được ‘ngôi sao lấp lánh’ rồi, cô định khi nào trở về?”.
Câu hỏi của Diệp Phi Vũ nhất thời khiến trái tim Từ Nam Phương như rớt xuống vực sâu. Cô giơ cao chiếc hộp trong tay lên, nước mắt không ngừng rơi, tựa như chuỗi trân châu đứt dây rơi xuống.
“Nếu tôi quay về, Thượng Quân Trừng sẽ phải chết, nhưng tôi không quay về thì cha tôi không sống được…”
“Vì sao Thượng Quân Trừng phải chết?”, Diệp Phi Vũ ngạc nhiên hỏi.
Từ Nam Phương lắc đầu: “Tôi chỉ biết, tôi có thể tới được nơi này là vì tính mạng của một người đã giúp khối thiên thạch mở ra, người đó chính là cha tôi. Hiện giờ, phải đổi lại bằng Thượng Quân Trừng… Chỉ có anh ấy mới có thể mở được khối thiên thạch”.
Từ Nam Phương khẽ lau đi giọt nước mắt rơi trên chiếc hộp. Nước mắt đã ngấm qua lớp vải bọc xuống nắp hộp, cô đang định mở ra thì Diệp Phi Vũ cầm lấy chiếc hộp, đặt vào tay cô một túi khăn giấy: “Có lẽ ông trời muốn cô ở lại bên cạnh cậu ta”.
Nghe Diệp Phi Vũ nói vậy, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy buồn cười, ông trời rõ ràng là đang đùa cợt cô.
Diệp Phi Vũ hiểu rõ quyết tâm của cô, dù có luyến tiếc Thượng Quân Trừng, cô cũng nhất định trở về cứu cha. Chỉ là cô không ngờ ông trời lại bắt cô dùng mạng của Thượng Quân Trừng để đổi lấy một mạng khác.
“Biết đâu có biện pháp khác”, thấy Từ Nam Phương buồn bã, Diệp Phi Vũ chỉ còn biết khuyên nhủ.
Biện pháp khác?
Có lẽ đúng là có biện pháp khác. Từ Nam Phương không nói cho Diệp Phi Vũ biết suy nghĩ của mình, cô quan tâm tới người nào, thì người đó có lẽ chính là người mở được khối thiên thạch. Nếu như cô quan tâm một người khác, biết đâu Thượng Quân Trừng sẽ thoát chết? Chỉ có điều, làm như vậy tuy giữ được tính mạng của anh, nhưng cô lại phải do dự một lần nữa với người mà cô quan tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Phi Vũ, chẳng hạn như, từ bây giờ, cô năng tiếp xúc với anh ta một chút, có phải anh ta sẽ là người thay thế Thượng Quân Trừng không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Từ Nam Phương lại càng hoảng sợ. Hóa ra, cô lại là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng sao cô có thể làm vậy với Diệp Phi Vũ? Dù tình cảm của cô đối với Diệp Phi Vũ không giống như đối với Thượng Quân Trừng, nhưng Diệp Phi Vũ chưa từng làm hại cô, cô cũng mong anh ta được sống hạnh phúc sau khi đã trải qua bao nhiêu đau khổ, làm sao cô có thể nghĩ tới việc làm hại anh ta chứ?
Mồ hôi chảy ròng ròng, Từ Nam Phương nhanh chóng xua tay gỡ cái suy nghĩ quỷ quái kia ra khỏi đầu.
Diệp Phi Vũ hoàn toàn không biết, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này, đầu óc Từ Nam Phương đã quay cuồng bao nhiêu vòng.
Lúc này, Diệp Phi Vũ đã lấy lại tinh thần, hỏi cô: “Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi”.
“Anh đi đâu? Nếu tiện, có thể cho tôi tạm thời đi theo anh được không?”, Từ Nam Phương vừa hạ mí mắt liền trông thấy bàn tay quân băng gạc của Diệp Phi Vũ đang bưng cái hộp, “Tay anh đỡ nhiều chưa? Còn đau nhiều không? Có nhớ uống thuốc hằng ngày không?”.
Cô hỏi liền mấy câu, thậm chí còn vì sự ân cần trong lời nói của chính mình mà toát mồ hôi. Cô đang muốn làm gì thế này? Cô tự thuyết phục bản thân đừng cố gắng làm gì cả, không được làm tổn thương Diệp Phi Vũ, nhưng hai bàn tay lại không nghe lời sai khiến của cô, đang khẽ vén tay áo của Diệp Phi Vũ lên, thậm chí vẻ mặt cô lúc này còn tràn đầy sự áy náy.
Diệp Phi Vũ ngẩn ra một lúc, ngoài gật đầu nói “Được!” ra, không nói gì thêm nữa.
Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương tới một khách sạn trong thành phố T ở tạm, người lái xe cho họ là Bạch Thanh Dật. Chuyện này khiến Từ Nam Phương có phần ngạc nhiên.
Cô biết giữa Diệp Phi Vũ và Bạch Thanh Dật có mối quan hệ không bình thường, thế nhưng đó là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Dựa vào thực lực hiện giờ, Bạch Thanh Dật vốn dĩ không cần phải phục vụ bất cứ ai, càng đừng nói đến một kẻ vô danh tiểu tốt như Diệp Phi Vũ. Vậy mà chỉ với một cuộc điện thoại của Diệp Phi Vũ, Bạch Thanh Dật đã tới làm tài xế, còn đi thuê phòng khách sạn.
Cô nghe thấy anh ta gọi Diệp Phi Vũ một tiếng “đại ca”. Đương nhiên, Diệp Phi Vũ không phải anh ruột của Bạch Thanh Dật, nhưng có thể khiến một kẻ không ai bì nổi như Bạch Thanh Dật gọi một tiếng “đại ca”, điều này khiến cô càng không ngờ đến. Rốt cuộc Diệp Phi Vũ có bản lĩnh lớn đến thế nào? Nếu đã có bản lĩnh như thế vì sao còn phải trải qua bao nhiêu gập ghềnh mới hạ gục được nhị lão gia?
Có thể, đại thù đã trả xong, Diệp Phi Vũ không cần che giấu bất cứ cái gì nữa, cho nên anh ta mới công khai liên lạc với Bạch Thanh Dật trước mặt cô.
Từ Nam Phương một lần nữa suy nghĩ về âm mưu của Diệp Phi Vũ. Giả dụ, Bạch Thanh Dật ngay từ đầu đã nghe theo Diệp Phi Vũ thì vở kịch ám sát xảy ra ở Lăng mộ thứ mười ba chính là do Diệp Vũ đạo diễn, trận phục kích trong rừng cũng đã được anh ta dự liệu sẵn? Thậm chí Thượng Quân Trừng say khướt bất tỉnh có lẽ là do anh ta bỏ thuốc mê trong rượu.
Từ Nam Phương chợt cảm thấy trong phòng vì có mặt Diệp Phi Vũ mà âm khí quá nặng. Người đàn ông này bụng dạ thâm sâu khó lường.
“Không muốn hỏi tôi cái gì sao?”
Có lẽ đoán được Từ Nam Phương đang thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và Bạch Thanh Dật, Diệp Phi Vũ chủ động hỏi.
Nhưng Từ Nam Phương chỉ cười: “Chuyện đã qua, có gì hay mà hỏi. Bây giờ chỉ cần sống tốt mỗi ngày là được rồi”.
Câu trả lời lạc quan như ánh dương xán lạn của cô khiến Diệp Phi Vũ không khỏi kinh ngạc.
Sau đó, anh lại nghe thấy Từ Nam Phương tươi cười hỏi mình: “Đi đâu ăn? Tôi đói rồi!”.
Giọng điệu của cô hệt như một cô gái vô tư đang làm nũng bạn trai, dường như “ngôi sao lấp lánh” và sự lựa chọn sống chết giữa hai người bỗng chốc không còn liên quan tới cô nữa.
Diệp Phi Vũ bị cái nhìn của Từ Nam Phương làm cho nhất thời ngẩn người, ngay cả lúc trả lời cô cũng nói không rõ ràng.
Mấy ngày nay, thành phố T đâu đâu cũng bàn luận về chuyện nhà họ Hạ.
Đầu tiên là chuyện lão vương gia đuổi hết đám con cháu ra khỏi nhà, sau đó là tin tức lão vương gia qua đời, toàn bộ sản nghiệp được ông hiến vào ngân khố quốc gia. Khắp các ngõ ngách trong thành phố, không ai là không bàn tán.
Vì Hạ lão vương gia cống hiến tài sản cho quốc gia nên chính quyền tổ chức tang lễ cho ông ở thành phố T vô cùng long trọng, đồng thời trao tặng huân chương Vinh dự cả đời, thậm chí còn lấy danh nghĩa chính phủ ban thưởng, có một không hai trong lịch sử xây dựng đất nước.
Hạ lão vương gia qua đời mấy ngày mà truyền thông vẫn không ngừng đưa tin về ông, dòng người đổ về thành phố T cũng càng ngày càng đông, mỗi lần Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương lái xe ra ngoài đều gặp tình trạng tắc đường.
|
Thế nhưng hôm nay đi ăn, chủ đề trên tivi đã có chút thay đổi, nội dung tin tức nghe được khiến Từ Nam Phương ăn không ngon miệng. Họ đang nói về Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng luôn là đứa con cưng của truyền thông, nhà họ Hạ tan rã nhưng danh tiếng của anh không chút nào bị ảnh hưởng, trái lại, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng luôn bật đèn xanh với những chương trình và tiết mục của anh. Vì có sự thiên vị của lão vương gia, sự nghiệp của Thượng Quân Trừng như có được tấm kim bài miễn tử, chỉ một đường thông lên phía trước.
Trên tivi, họ đang nói về ca khúc mới của Thượng Quân Trừng, mấy ngày gần đây, anh đã thu xong ca khúc này. Bấy giờ Từ Nam Phương mới ý thức được, hôm nay ra ngoài, đi đến đâu cũng nghe thấy người ta mở bài hát này, các cửa hàng cửa hiệu giống như đã thống nhất với nhau, đều chỉ mở một bài hát của anh. Chỉ có điều, ngồi trong ô tô lao vun vút trên đường nên cô không nghe rõ ca từ.
Bây giờ đến cả trên ti-vi cũng đang giới thiệu về nó, người dẫn chương trình giơ đĩa nhạc trong tay lên, nói bằng giọng nịnh nọt: “Ca khúc Hãy để anh ở bên em đã được Danny viết trong một đêm, ngay sáng hôm sau anh đã thu âm. Có người cho biết, cổ họng Danny hôm đó bị khàn nên đã phải thu đến cả trăm lần mới thành công. Chứng tỏ, ca khúc này vô cùng có ý nghĩa với anh! Đặc biệt hơn nữa, có tin đồn cho rằng ca khúc này là Danny viết tặng người trong trái tim anh. Mọi người đều biết, từ sau khi bạn gái của Danny bị lọt vào ống kính máy ảnh của giới truyền thông, Danny rất vô tư xuất hiện cùng bạn gái ở nơi công cộng. Cách đây không lâu, hai người cùng đến Thượng Hải du lịch ở khu Từ Gia Hối, đã bị người hâm hộ bắt gặp và vây lấy Danny còn lớn tiếng bảo mọi người không được xô đẩy bạn gái mình. Những điều này đủ cho thấy Danny cực kỳ yêu thương và bảo vệ bạn gái. Ngay cả Tiểu Thư tôi nghe xong cũng phải ngưỡng mộ. Hóa ra Danny của chúng ta lại nặng tình như thế”.
Vẻ mặt cô gái dẫn chương trình tràn đầy vẻ ước ao: “Tiểu Thư nghĩ, hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ Danny cũng có cảm giác giống tôi lúc này phải không?”.
“Trở lại chủ đề chính, ca khúc này Danny viết tặng cho người trong lòng, bên trong có đoạn: yêu là chuyện của cả hai người, nếu em nhất định phải rời xa nơi này, xin hãy bỏ anh vào trong túi. Không biết đây có phải tâm sự thật của Danny về tình yêu của anh hay không, nhưng sau khi nghe xong ca khúc này, riêng Tiểu Thư bỗng có một cảm giác không ổn rồi. Ca khúc của Danny rất giàu có sức hút, riêng bài hát này lại khiến Tiểu Thư muốn rơi nước mắt, thế nên Tiểu Thư xin giới thiệu tới các bạn bài hát này, và một câu cuối cùng, Tiểu Thư muốn chúc Danny và bạn gái mãi mãi hạnh phúc, Tiểu Thư tin rằng đây cũng là mong muốn của tất cả người hâm mộ đối với Danny…”
Sau đó, giai điệu ngọt ngào của Hãy để anh ở bên em vang lên. Nước mắt Từ Nam Phương đã rơi không ngừng xuống cái đĩa trước mặt. Cô nghe giọng hát của Thượng Quân Trừng, giống như tiếng nỉ non, da diết bên tai mình, giống như khi anh dịu dàng vuốt tóc cô, hơi thở phả trên mặt khiến cô ngứa ngáy.
Anh nói, nếu em nhất định phải rời khỏi nơi này, xin hãy bỏ anh vào trong túi.
Nếu em không còn vương vấn, anh sẽ trốn kỹ trong trái tim em…
Thượng Quân Trừng, rõ ràng cô muốn quên anh đi, không muốn nghĩ về anh, nhưng anh lại đi vào trái tim cô trong lúc cô lơ đễnh, bức tường thành khó khăn lắm cô mới xây lên đã bị tiếng hát của anh dễ dàng đánh đổ.
Diệp Phi Vũ đưa khăn giấy cho cô, quan tâm nói: “Hay là đi tìm cậu ấy đi, dù sao cô cũng còn phải tìm biện pháp khác”.
Từ Nam Phương lau nước mắt, uống một thìa canh: “Không sao, Phi Vũ, canh này ngon quá”.
Mất một tiếng đồng hồ cô mới bình tĩnh trở lại, bỏ cái gì vào miệng ăn, mùi vị như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Ra khỏi nhà hàng, Từ Nam Phương trông thấy một đám trẻ con đang chạy về phía mình, tất cả các cô bé đều đeo cánh thiên thần màu trắng, tay cầm chiếc que có đính ngôi sao. Bọn chúng túm lấy cô tranh nhau nói.
“Chị gái xinh đẹp, cùng thiên sứ đi đếm sao được không?” Một cô bé chừng năm, sáu tuổi đứng trước mặt Từ Nam Phương, ngước khuôn mặt ngây ngô lên nhìn cô.
Từ Nam Phương ngơ ngác không hiểu, nhưng nhìn phía sau, thấy mỗi đứa trẻ đều đang lôi kéo một cô gái đi về một hướng.
“Chị ơi!” Cô bé lại lắc lắc tay Từ Nam Phương, mỉm cười nói, “Ở quảng trường Thế Kỷ đằng kia kìa, chúng ta cùng đi nhé?”.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kéo Từ Nam Phương hòa vào đoàn người.
Từ Nam Phương cũng không biết vì sao mình không phản bác lại, cùng với Diệp Phi Vũ đi theo cô bé kia tới quảng trường.
Quảng trường Thế Kỷ đã tụ tập rất nhiều người, đều là do các thiên thần bé nhỏ kia đưa đến đây.
Trên bậc thềm giữa quảng trường, người ta dùng những cái giá màu đen để tạo thành một cái chòi nghỉ chân rộng, mái màu đen, ba mặt cũng bị quấn những tấm mành đen, khoảng không chính giữa đặt một chiếc ghế và cây micro.
Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ bị đoàn người chen lấn, dịch chuyển lên phía trước, mỗi lúc một gần cái bục, lúc này mới phát hiện ra bốn phía quanh bục đều có bảo vệ, tránh để đoàn người xông lên.
Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều thét lên: “Danny! Là Danny!”.
Giống như bầu trời vừa rớt xuống, các cô gái đều nhảy cẫng lên sung sướng, không ngờ cái gọi là “cùng thiên sứ đi đếm sao” mà những cô bé thiên sứ kia nói lại chính là Thượng Quân Trừng.
“Danny chính là thiên sứ!”
“Lãng mạn quá!”
Hầu như mọi người ai cũng phải kinh ngạc thốt lên.
Trên tấm màn đen được trang trí rất nhiều ngọn đèn nhỏ, nhấp nháy chợt sáng chợt tắt, hệt như bầu trời đêm dày đặc sao, tất cả nhằm làm nền cho Thượng Quân Trừng đang ngồi chính giữa, anh lúc này thật sự giống thiên sứ.
Khói trắng dưới chân tạo cảm giác như anh đang bồng bềnh giữa tầng mây, anh gảy dây đàn, hát ca khúc như đến từ không trung. Tất cả mọi người đều bị tiếng hát của anh làm cho say sưa, ngân nga theo anh: Hãy để anh ở lại bên em…
Ca từ của bài hát giữa rừng người càng khắc sâu vào trái tim Từ Nam Phương. Cô ngắm nhìn Thượng Quân Trừng trên sân khấu từ xa. Dù không đành lòng, nhưng cô vẫn cố ép mình quay đầu, ép mình bước đi.
“Nam Phương!”, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Đoàn người cũng thôi ngân nga, quảng trường rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả là vì tiếng hét bất ngờ của Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương run lên, không dám quay đầu lại.
“Nghe anh hát hết!”, Thượng Quân Trừng lại bắt đầu gảy đàn nhưng Từ Nam Phương vẫn cắn răng bước tiếp.
“Em đừng đi!”, lần này anh hét lớn hơn, giọng nói mang theo sự năn nỉ.
Từ Nam Phương khựng chân lại, cô xoay người, trông thấy Thượng Quân Trừng đang nhìn về phía mình, đôi mắt anh sáng hơn cả những vì sao trên trời, có thể dễ dàng thiêu đốt người khác.
Đám đông gần như vô thức dạt về hai phía, từ sân khấu dẫn tới trước mặt Từ Nam Phương. Họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, không biết ai lên tiếng trước, tất cả mọi người cùng vỗ tay hô lên nhiều lần “Hãy để anh ở lại bên em”, giống như đang chứng kiến một đôi vợ chồng chuẩn bị tiến vào lễ đường thành hôn. Trên mặt họ là nụ cười chúc phúc, họ đều vui vì sự lãng mạn và hạnh phúc của Thượng Quân Trừng.
|
Thượng Quân Trừng đi tới trước mặt Từ Nam Phương trong sự cổ vũ của mọi người. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dường như bản thân đã quên hết bao nhiêu buồn bực lúc trước. Anh cầm tay cô, khẽ nói: “Xin lỗi em! Anh đã tìm hiểu lịch sử, vị Hoàng đế Vạn Lịch đó vốn là một ông già hồ đồ, nhất định em có nỗi khổ tâm nên mới nói với anh những lời kia. Em không muốn anh đi cùng em để gặp nguy hiểm, không muốn anh đau lòng nên mới cố tình nói như vậy”. Anh hít sâu một hơi, dùng cả hai tay nắm tay cô, bốn mắt nhìn nhau, “Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh cũng phải chia sẻ cùng em, em yên tâm, cho dù phải chết anh cũng không do dự”.
Anh hùng hồn nói, giống như trước mắt mình thật sự là một nơi hang hùm miệng hổ. Những người khác đứng chung quanh tuy rằng không hiểu anh đang nói gì nhưng đã bị sự lãng mạn của anh làm cho cảm động, tất cả đều đồng thanh hô: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”.
Từ Nam Phương lúng túng, không ngờ anh lại nói những lời này trước mặt nhiều người như thế. Cô muốn rời khỏi đây nhưng chợt phát hiện ra mình đã bị đoàn người bao vây, ngay cả xoay người cũng khó. Cô đành nghiêm mặt với Thượng Quân Trừng: “Thôi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, có chuyện gì cũng không cần nói ở đây”.
Cô không muốn anh khó xử trước mặt nhiều người như vậy, nhưng Thượng Quân Trừng nhất định không chịu, ỷ vào sự ủng hộ của người hâm mộ, anh nửa đùa nửa thật nói: “Thế anh coi như em đã đồng ý, đã tha thứ cho anh rồi nhé”.
Anh vừa nói, gương mặt vừa rạng rỡ như bông hoa hồng nở rộ.
Từ Nam Phương nhìn vào đôi mắt anh, chỉ thấy toàn tơ máu nổi lên. Có lẽ đã mấy đêm rồi anh không ngủ ngon. Lòng cô đau, rất đau, nhưng chợt nghĩ tới những điều anh vừa nói, “Dù có phải chết anh cũng không do dự”, cô run sợ, anh nói như ngầm ám chỉ rằng mình chết là kết cục khó tránh.
Từ Nam Phương vừa nghĩ đến đó, đầu như bị nổ tung. Cô hít sâu, lấy lại sự cứng rắn: “Anh không nợ tôi cái gì, sao cần tha thứ”.
Thượng Quân Trừng tận đáy lòng vốn đang tràn đầy vui mừng, cho rằng Từ Nam Phương ngượng ngùng, không biết phải nói sao. Thế nhưng lúc này, sắc mặt cô còn lạnh lùng hơn khi nãy gấp bội, khiến cả người anh run lên.
Thượng Quân Trừng bỗng dưng đờ đẫn tại chỗ, người hâm mộ lại tưởng hai người họ đã không thể kìm nén nỗi nhớ mong dành cho đối phương, đang cần người đổ thêm dầu vào lửa, thế là tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền tới: “Kiss! Kiss! Hôn đi! Hôn đi!”.
Tiếng reo hò càng lúc càng to, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy lòng thêm bất an. Ánh mắt Thượng Quân Trừng nhìn cô lúc này biết bao tha thiết, anh dường như đã quên hết ngôn ngữ, có lẽ trong lòng anh cho rằng dùng sự lãng mạn này tấn công thì cô sẽ không thể chống đỡ. Vì thế, khi thấy cô vẫn lạnh lùng như tảng băng, vẫn giữ khoảng cách với anh, anh đột nhiên không biết phải nói gì.
Từ Nam Phương dễ dàng nhận ra Thượng Quân Trừng đã chịu sự công kích, còn điều gì có thể khiến người ta đau lòng hơn khi thổ lộ chân thành mà không nhận được sự hồi đáp của đối phương?
Từ Nam Phương gắng chịu đựng nỗi đau đớn đang dằn vặt mình, chỉ có khiến Thượng Quân Trừng hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn buông tay thì cô mới có thể quên anh được.
Cô nhìn anh, mỉm cười: “Em thích anh!”.
Ngay tại thời khắc nói xong câu đó, ngay khi Thượng Quân Trừng còn chưa kịp cười, thì Từ Nam Phương đã quay đầu đi nơi khác, nói tiếp: “Phi Vũ!”.
|