Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 103: Lộ rồi? Anh chính là Mạc Tu Nghiêu? Bên phía Mạc gia có việc vô cùng khẩn cấp cần xử lý, thế nên Mạc Tu Nghiêu đành phải ngậm ngùi chia tay mỹ nhân một thời gian. "Anh chẳng muốn xa em chút nào, vợ yêu, chờ anh về rước em." Mạc Tu Nghiêu vẻ mặt không cam lòng nói. Nhược Băng dở khóc dở cười, chỉ là tạm xa một thời gian chứ có phải sinh ly tử biệt gì đâu, tuy vậy trong lòng cô cũng có chút không nỡ. "Được rồi, anh đi nhanh đi không muộn, nhớ cẩn thận, em chờ anh trở về." "Trở về giúp em sinh bảo bảo đúng không?" Lời nói của Mạc Tu Nghiêu vừa vang lên, chút lưu luyến trong lòng Nhược Băng đã bay đi từ phương nào, cô thật muốn tát bay tên khốn này! Bạch Thiên Ân phụ hoạ sung sướng kêu lên: "Vậy là muội sắp có cháu phải không?" Nói đoạn cô tiến đến làm bộ sờ vào bụng Nhược Băng, âu yếm nói: "Cháu à, dì trông mong cháu ra đời lắm nha!" Khoé miệng Nhược Băng run rẩy, bà đây còn chưa quan hệ với ai, có con bằng niềm tin à? Nhược Băng uất hận lườm tứ sư muội nhà mình, bàn tay vươn ra ngoài, dám cùng người lạ hợp tác chọc tức cô! Mạc Tu Nghiêu hài lòng cười: "Rất nhanh sẽ có." "Đi thôi!" Nhược Băng cắn răng kéo xác Bạch Thiên Ân đi. Còn ở đây thêm một giây chắc cô chết vì tức mất. Bóng dáng cô khuất dần sau biển người... "Lão đại, Hắc Hy và Ly Mộ hợp tác đã đánh sập mất căn cứ quan trọng của chúng ta, thời gian gấp rút..." "Cô gái nhỏ, hẹn ngày gặp lại." Mạc Tu Nghiêu thanh âm dịu dàng nói. Nói xong anh bước nhanh theo hướng ngược lại cô... ....... Sau năm giờ mệt mỏi trên máy bay cuối cùng đã đến nơi. Máy bay vừa hạ cánh Nhược Băng đã nhanh chóng bước xuống. Cô hít sâu một hơi, bầu không khí ở thành phố A, nước X vẫn là dễ chịu nhất. Không biết từ khi nào, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô đã coi nó là nhà, là quê hương của mình mất rồi. Nhược Băng đang suy nghĩ không biết nên sắp xếp cho tứ sư muội ở đâu thì tiện. Giờ cô đang ở nhà Mạc tổng, còn chưa hết kì hạn hợp đồng, nếu đưa tứ sư muội về đó không ổn lắm. Mà để tứ sư muội ở khách sạn một mình nơi đất khách này cũng không được. Chợt nghe thấy âm thanh: "Nhược Băng, ở đây!" Mạc Tu Nhiên không biết đứng đợi ở đó từ khi nào, thấy Nhược Băng thì gọi to. Anh trai gọi điện thoại cho anh ra sân bay đón chị dâu, còn sắp xếp nơi ở cho muội muội của chị dâu. Mạc Tu Nhiên ba đầu sáu tay nhanh chóng tìm chỗ ở xong sau đó cấp tốc phi ra sân bay. Anh trai chết tiệt không nói giờ chị dâu hạ cánh, làm anh sợ lạc mất chị dâu anh trai trách tội nên phải ra sớm. Đứng đợi suốt bốn giờ đồng hồ Mạc Tu Nhiên trồng cây si mất rồi!!! Về nhà nhất định phải đòi thù lao mới được! Nhược Băng suýt rớt cằm, kiếp trước cô tu ân tích đức gì mà được Nhiên thiếu ra sân bay đón thế này, cô khẽ ho khan: "Khụ..khụ, Nhiên thiếu, anh..." Nhược Băng còn chưa kịp nói xong thì Mạc Tu Nhiên đã xua tay: "Ây da, chị dâu đừng khách sáo, anh trai bảo em ra đón chị." Đôi mắt Nhược Băng ngay lập tức tối sầm, Mạc tổng bảo Nhiên thiếu ra đón cô? Mà Nhiên thiếu gọi cô là chị dâu, Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu, Mạc gia Adonis? Không lẽ anh chính là Mạc Tu Nghiêu? Mạc Tu Nhiên chợt nhận ra mình nỡ lời rồi!!! Thôi xong, anh trai mà biết sẽ vả rách miệng anh, lột da anh cho chó ăn mất, huhuhu... .......... Cùng lúc đó ở Ly mộ. Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen được may cắt tỉ mỉ ngồi gác chân lên ghế, cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn người quỳ dưới mặt đất. "Ở Ly Mộ này ai mới là lão đại? Là tao hay là ông ta?" Người quỳ dưới đất run rẩy, lắp bắp nói: "Lão đại, tôi không cố ý. Ngài ấy có chỉ thị chờ khi việc này hoàn thành rồi báo cáo cho ngài cũng không muộn." Mái tóc bạch kim của người đàn ông lóe sáng trong màn đêm đen tối, khuôn mặt âm trầm, sương mù bao phủ, tay rút ra khẩu súng. "Đoàng...." Âm thanh đáng sợ của khẩu iP1 vang lên trong bóng tối. Những người đứng đằng kia đều run sợ theo, lão đại tức giận rồi, hậu họa khôn lường. Một người nhanh chóng nói: "Lão đại, nhưng cô gái đó không có vấn đề gì, một sợi tóc cũng không bị tổn hại." "Vậy sao? Tín hiệu khẩn cấp đã truyền đi mấy ngày mà ông ta vẫn chưa trở về, xem ra không muốn quay về Ly Mộ nữa rồi!" Cris khinh miệt nói, giọng điệu trào phúng. Tay phải cầm súng, tay trái thảnh thơi cầm ly rượu vang màu đỏ từ từ đưa lên miệng. Mái tóc trắng như quỷ satan đòi mạng, từng người trong phòng đều không dám thở mạnh. "Tiếp tục tấn công Mạc Gia." __________ hehe đố ai đoán được Cris là ai đó >< đoán đi đoán đi mọi người ~ Mọi người cmt + vote cho ta đó nha ^^ 80 sao ta ra tiếp hihi, hôm nay cuối tuần rảnh nên đăng đủ combo "Không Phải Em Không Lấy", "Mật Tình" và "Không phải Nàng Không Cưới" đó nha ^^ #Uyenca
|
Chương 104: Giao dịch bóng tối. Nhược Băng nhìn Mạc Tu Nhiên với ánh mắt thân thiện lắm thay, nói: "Nhiên thiếu à, hình như tôi cần chút lời giải thích từ anh." Mạc Tu Nhiên có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Nhược Băng khi nói ra những lời đó. Anh thầm đổ mồi hôi lạnh, xong rồi!!!! Cái mạng nhỏ của anh sắp đi rồi! Không những anh trai giết anh còn cả chị dâu nữa đó. Không phải dạng vừa đâu!!! Anh đắc tội hai vị đại thần rồi. "Anh ấy họ Mạc?" Nhược Băng nhẹ nhàng hỏi. "Phải." "Anh ấy là anh trai anh?" "Phải." Mạc Tu Nhiên theo bản năng trả lời. Lời vừa nói ra anh mới nhớ ra mình bị Nhược Băng đào hố lừa. Trái tim bé nhỏ của Mạc Tu Nhiên như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không khí lạnh thấu xương. "Haha, kì thực anh ấy chính là anh tôi." "Ha ?" Nhược Băng nhếch mép một câu không rõ ý tứ. "Nhưng không phải anh trai mà là anh họ." Ý tưởng vừa loé trong đầu Mạc Tu Nhiên vội nói. Cái phao cứu sinh của anh đây rồi!!! Chờ sau vụ này anh sang nước ngoài du lịch mới được, đống lộn xộn này phải để anh trai xử lí. "Nhược Băng cô bình tĩnh nghe tôi giải thích được không?" Mạc Tu Nhiên gấp gáp nói. "Anh ấy thuộc chi khác của Mạc thị. Anh trai tôi tiếp quản Mạc thị làm Mạc tổng, còn anh ấy tiếp quản Mạc gia là Mạc lão đại. Chúng tôi rất thân thiết nên coi anh ấy như người anh trai thứ hai của mình." Lời nói ra Mạc Tu Nhiên thật muốn cho mình nghìn like, anh quả thật là thiên tài nha! Chớp mắt đã nghĩ ra một tình tiết vô cùng đặc sắc trong chuyện tình của anh trai. Cứ bịa cho thoát vụ này đã. Còn anh trai à? Anh bị chị dâu xử thế nào là việc của anh! Bình thường anh trai bắt nạt anh suốt còn gì... Nhược Băng tiêu hoá lượng thông tin Mạc Tu Nhiên vừa cung cấp. Mạc gia? Mạc thị? Cô đã nghĩ đến mối liên hệ của gia tộc bậc nhất giới Bạch đạo và tổ chức đứng đầu giới hắc đạo này. Hoá ra là vậy... Bảo sao Mạc tổng vô duyên vô cớ mời cô đến nhà chơi, cái này có thể tính là đón em dâu về nhà đi? Khụ khụ...Cô lại nghĩ bậy rồi! Mạc Tu Nhiên đứng bên cạnh chứng kiến khuôn mặt biểu cảm vô cùng nhiều sắc thái của Nhược Băng. Lúc đầu nghi ngờ, suy tư, lại nghi ngờ. Cuối cùng là vui vẻ trở lại. "Cảm ơn Nhiên thiếu đã nói cho tôi." Nhược Băng cười cười. Sau lưng Mạc Tu Nhiên mồ hôi lạnh thành từng tầng. May quá...Anh thoát rồi! "Cái này là chuyện nhỏ thôi! Chỉ mong..." "Chỉ mong cái gì?" "Haha, không có gì, chắc cô nghe nhầm rồi." Tất nhiên trong lòng Mạc Tu Nhiên chỉ mong sau này Nhược Băng phát hiện ra sự thật sẽ không hỏi tội anh! Vì Nhược Băng gần đây khá nổi nên cô bắt buộc phải đeo khẩu trang, đội mũ đen kín mít. Còn Mạc Tu Nhiên ấy à, có ai mà không biết Nhiên thiếu chứ? Nếu các cô gái trên đất nước này biết được đích thân Nhiên thiếu ra sân bay đón cô thì một ngụm nước bọt của họ thôi cũng đủ dìm chết cô rồi a! Mạc Tu Nhiên vì thế phải hóa trang thêm bộ râu cho giống người đàn ông trung niên. Thành ra người nổi bật nhất chính là Bạch Thiên Ân. Tuy tứ sư muội chỉ mặc một thân áo sơ mi trắng quần bò xanh nhạt nhưng vẫn xinh đẹp bức người. Chợt Nhược Băng thấy điện thoại rung, cô nhìn dãy số điện thoại thì khẽ nhíu mày, tìm cớ đi vệ sinh rồi nhờ Mạc Tu Nhiên trông chừng Bạch Thiên Ân giúp. "Xin chào Trầm Tịch Dương tiểu thư, cô vẫn nhớ tôi chứ ?" Giọng nói không cảm xúc từ bên kia điện thoại vọng đến. Nhược Băng cười một tiếng sảng khoái đáp : "Tất nhiên rồi thưa Cyril tiên sinh. Không ngờ Cyril tiên sinh lại đích thân ra trận rồi giữa đường bỏ chạy như thế." Cyril: "Trầm tiểu thư quá khen rồi! Như đã từng ghi trên giao dịch, bí dược lăng mộ cô đổi lấy chân tướng cái diệt vong năm xưa của gia tô cô." Không hiểu sao nghe giọng nói người đàn ông này, trong lòng Nhược Băng rét run từng trận, dự cảm không lành bủa vây lấy cô. Cô vẫn giữ bình tĩnh đáp lại: "Được thôi, cho tôi địa điểm, một tay trao hàng, một tay đổi lấy chân tướng." Giọng nói bên kia điện thoại hài lòng: "Được, địa chỉ tôi sẽ sớm nhắn lại cho cô, tôi hi vọng chúng ta sẽ giao dịch thành công, đôi bên có lợi." "Đấy là tất nhiên." "À, quên không nhắc với Trầm tiểu thư, tôi có cách để phân biệt bí dược thật giả. Tốt nhất là không nên có gì gian trá ở đây." "Thành giao." Nói xong Nhược Băng cúp máy, siết chặt bàn tay. Bằng mọi cách cô phải lấy được một chút manh mối về vụ án năm xưa, từ đó tìm ra dấu vết kẻ thù. Cô sẽ giăng tấm lưới thật lớn, bắt từng chút từng chút mới- kẻ đã khiến gia tộc cô diệt vọng... ____________ Gần đây ta không có nhiều thời gian viết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua. Nếu ai tò mò cách mà Nhược Băng biết Mạc Tu NGhiêu chính là Mạc tổng thì thỉnh sang bộ "Mật ình" cùng hệ liệt, sẽ tiết lộ rất nhiều manh mối liên quan đến bộ này. Tối ta cũng ra bộ "Ảnh Đế Đại Nhân Đừng Hòng Chạy" bộ về đại sư huynh Lục Khinh Trần nha ^^ #UYenToTo
|
Chương 105: Mạc Tu Nghiêu, anh là đồ lừa đảo!! Chờ đợi hơn một tuần Nhược Băng cũng không thấy bên phía Cyril phản hồi lại, chắc hẳn y đang sắp xếp tỉ mỉ kế hoạch nào đó. Đứng trên lan can ngắm nhìn từng cơn sóng biển ập đến xô vào mạn thuyền Nhược Băng lại thấy bực. Người chị mà Nhược Băng kính trọng nhất- Diệp Hàm Huyên hôm nay sẽ kết hôn. Kết hôn với người bình thường không nói, đây là với một tên ngốc- quan trọng là chị ấy không mời cô đến dự hôn lễ!!! "Diệp Hàm Huyên, chị được lắm! Đã thế bà đây càng phải đến phá tan cái hôn lễ này!" ...... Sau khi thuyền cập bờ, Nhược Băng chậm rãi bước xuống. Vạn vật tràn ngập sắc xanh thanh khiết: xanh dương của trời, xanh lam của biển cả, xanh lá cây của đồng cỏ...Nói chung hết sức thiên nhiên thơ mộng. Hảo cảm Nhược Băng dành cho Kính gia- gia đình chồng tương lai của Diệp Hàm Huyên mới tăng lên một chút. Nếu mai kia tổ chức hôn lễ, cô cũng thích như thế này... Nhược Băng lúc sau mới nhận thấy suy nghĩ quái dị trong đầu mình. Cô muốn gả cho tên khốn kia sao? "Chết tiệt...Mày điên rồi!" Hình ảnh của Mạc Tu Nghiêu không biết vô tình hay hữu ý xuất hiện trong đầu cô, len lỏi trong trái tim cô, tất cả đều là những kỉ niệm đã qua của hai người...Nhược Băng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đến khi cơ thể đụng vào bức tường lạnh mới khiến cô sực tỉnh. Căn phòng này chắc hẳn là nơi trang điểm dành cho cô dâu! Theo lẽ thông thường nơi đây hẳn phải náo nhiệt nhộn nhịp người ra người vào tấp nập, tiếc là hoàn toàn một mảnh yên tĩnh.... Đứng nấp sau chiếc ô vuông cửa sổ, cảnh bên trong khiến Nhược Băng sững sờ. Diệp Hàm Huyên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, mái tóc dài đen mượt như nhung của chị ấy được một người đàn ông lạ chải tỉ mỉ. Vì người kia ở góc khuất nên Nhược Băng không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng khí chất toả ra lại không hề tầm thường, tựa như lưỡi đao trong bảo kiếm, chưa rút vỏ thì bạn sẽ không thể nào biết thanh đao ấy sắc dường nào. Ngón tay thon dài kia lướt qua, nâng niu từng sợi tóc như ngọc của Diệp Hàm Huyên. "Tóc vợ đẹp quá, vợ cũng đẹp nữa." Giọng nói khàn khàn đầy từ tính của người đàn ông vang lên, lại đem theo một chút si ngốc khiến Nhược Băng buồn cười. Muốn tán Huyên tỷ của cô bằng mấy câu đường mật sáo rỗng này ư? Tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày! "Cấm anh thả thính tôi." Diệp Hàm Huyên đe doạ. Kính Thiên Minh ngớ người ra, hỏi lại: "Thả thính là gì vậy vợ?" "Là tán tỉnh." Kính Thiên Minh đàng hoàng nói: "Vợ của chồng, chồng không tán tỉnh vợ thì tán bà hàng xóm sao?" Nhược Băng đứng ngoài xem kịch vui, rõ ràng theo thông tin cô biết thì Kính Thiên Minh- người thừa kế Kính Gia vốn là thiên tài trong giới kinh doanh, đã sớm là tổng tài Kính thị, chỉ là tầm một tháng trước bỗng nhiên gặp tai nạn giao thông, đột nhiên trở lên ngốc nghếch. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, Nhược Băng nhíu mày suy ngẫm, xem ra lúc về cô phải nhờ người điều tra mới được! "Đã xong thưa công chúa điện hạ." Giọng nói cưng chiều vang lên. Nhược Băng nhìn vào búi tóc tinh xảo sau gáy Diệp Hàm Huyên, đến bản thân cô cũng phải tán thưởng! Búi tóc kia giống như đám mây đang chuyển động, xinh đẹp đầy sức sống. "Anh, anh chắc hẳn trước đây từng búi tóc cho nhiều cô gái lắm nhỉ?" Giọng điệu có chút vị chua của Diệp Hàm Huyên khiến Nhược Băng suýt sặc nước miếng. Người kia rầu rĩ nói: "Vợ nói gì đó, đây là lần đầu tiên chồng búi tóc đó." Nói đoạn lại vênh mặt đắc ý khoa: "Thế nào, có phải chồng đây nghịch thiên lắm không?" Diệp Hàm Huyên mỉm cười đứng dậy, giống như đoá quỳnh trắng nở rộ trong đêm, khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải say mê. Bình thường Diệp Hàm Huyên rất lạnh nhạt, lúc này đây trên gương mặt trắng nõn nà có thêm mấy phần dịu dàng, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị... Chiếc váy cười trắng tinh ôm sát, tôn lên dáng người uyển chuyển của cô ấy. Con mẹ nó!!! Xem kìa...Huyên tỷ của cô thật đẹp, làm người ta yêu thích không thôi! Bảo bối của cô sao có thể gả cho một tên ngốc được? Chợt Nhược Băng lại nghe thấy thanh âm từ bên trong vọng ra. "Vợ, cho anh hôn trước một cái được không?" Giọng nói non mềm ngây thơ khiến người ta khó mà khước từ. Nhược Băng ánh mắt căm phẫn nhìn Kính Thiên Minh. Muốn chiếm tiện nghi của Huyên, không được, cô phải mau chóng ngăn cản! "Oanh..." Cửa phòng bật mở. Nhược Băng một thân y phục màu xanh lam xinh đẹp đứng ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho nhà ngươi Diệp Hàm Huyên, con mẹ nó, dám cưới trộm không mời bà đây. Chán sống rồi hử?" Hai người trong phòng sắc mặt đen như đít nồi, Diệp Hàm Huyên muốn khóc, Kính Thiên Minh cũng muốn khóc... Một người khóc vì sát thần của mình đã đến. Một người lại vì chuyện tốt của mình bị phá hư. "Khụ...khụ...Nhược Băng à, đây là một hiểm nhầm nho nhỏ." Diệp Hàm Huyên dịu giọng hết sức nói. "Hiểu nhầm nho nhỏ?" Nhược Băng hiên ngang đứng ngoài cửa, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, nhướng mày hỏi ngược lại. Cô đang đi bắt gian mà, sao phải sợ? Bất chợt Diệp Hàm Huyên đá vào mông Kính Thiên Minh một cái rõ đau, cô xua tay, "Nhanh nào, anh chẳng phải vừa nói muốn đi vệ sinh sao? Nhanh đi!" Bóng lưng của người đàn ông cao lớn khuất dần, xem ra tên này rất biết lấy lòng Huyên tỷ, bảo gì nghe đó! Chờ sau khi Kính Thiên Minh đi vào, Diệp Hàm Huyên một thân trang phục cô dâu chạy lại chỗ Nhược Băng, kéo kéo tay cô ngồi xuống ghế. " Em đừng hiểu nhầm nha! Kì thực đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi! Chị với tên đó không có sự kết tinh của tình yêu. Lại nghe nói đợt trước em mới đi lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng thập tử nhất sinh về, lại thêm anbum ca nhạc đang phát hành gần đây của em, chị nào dám làm phiền." Nhược Băng đập bàn giận dữ, "Gọi tên khốn ấy ra đây! Dám cướp vợ bà đây! Không phải vợ bảo đến năm vợ ba mươi tuổi mà vẫn độc thân thì chúng ta đến với nhau sao?" Không được, cô phải tuyệt đối ngăn cản đám cười này tới cùng! Huyên của cô muốn gả cũng phải gả cho người đàn ông tốt nhất thế gian! Gả cho một tên ngốc? Cô có thể yên tâm được sao? Nhược Băng hai mươi mốt tuổi, Diệp Hàm Huyên hai mươi tư tuổi, nhiều năm về trước, hai người vô tình gặp gỡ rồi quen biết, bất tri bất giác coi nhau như chị em ruột thịt không hay. Diệp Hàm Huyên cắn khoé môi, một bộ dáng đáng yêu nói, "Thôi mà, sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng, đâu thể bên chị suốt được. Chị biết em lo cho chị khi lấy phải tên chồng ngốc. Nhưng anh ta quả thật không tệ đâu! Tuy ngốc một chút nhưng rất thật lòng với chị." Diệp Hàm Huyên còn chỉ tay lên đầu mình, hãnh diện khoe, "Em xem, ít ra anh ta còn biết búi tóc này. Quá đẹp luôn ý." Nhược Băng ôm trán khổ sở, rõ ràng cô đến hỏi tội Diệp Hàm Huyên vì cưới trộm không báo cho mình, giờ khắc này lại câm nín. Hơn thế nữa, hình như cô còn bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó cơ!! Cái lông gì thế này... "Không được." Nhược Băng kiên quyết nói, dầu muối không thấm. Cô nâng cằm Diệp Hàm Huyên, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, nở một nụ cười phong lưu nói, "Baby à, vô ích thôi! Hôm nay em đến để cướp dâu!" "Này, sao em ngửi thấy mùi chua chua như dấm ý nhỉ? Huyên..." Nhược Băng chưa kịp nói xong thì bất ngờ tay cô bị một lực đạo mạnh hất văng ra. Người đàn ông kia nhanh như con gió ôm lấy Diệp Hàm Huyên, tựa như muốn tuyên bố chủ quyền sở hữu của anh ta. "Vợ thiên vị con giáp thứ mười ba kia phá tan hạnh phúc gia đình ta." Giọng nói căm phẫn u sầu vang lên, phút chốc Nhược Băng có cảm giác mình là người xấu xa cướp vợ người ta ý... "Anh nói ai là con giáp thứ mười ba?" Nhược Băng cười lạnh nói. Đừng tưởng anh ta ngốc thì muốn nói gì thì nói! Khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại, đầu óc cô kêu lên một tiếng, giây phút đó vạn vật như xoay chuyển. Lại là khuôn mặt này! Khuôn mặt quen thuộc cô đã gặp vô số lần trong mơ- kể từ sau ngày đầu tiên gặp gỡ anh ta! Người này chính là Mạc tổng- Mạc Tu Nghiêu! "Cô...." "Anh...." Hai người đồng loạt cùng lên tiếng. Nhược Băng đáy mắt toả ra tia sáng lạnh! Người này rõ ràng là hôn phu của Huyên tỷ- Kính Thiên Minh, tại sao lần trước cô gặp lại là Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu? Chắc chắn trong truyện này có trá! "Anh là Mạc Tổng?" Nhược Băng nghi vấn hỏi. Kính Thiên Minh chớp mắt hỏi lại, "Mạc tổng?" Nhược Băng nổi giận nói: "Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu, một tháng rưỡi trước anh và tôi có gặp nhau." Hai vai Kính Thiên Minh nhún nhún, bình thản nói: "Không quen, tôi chỉ biết vợ tôi." Nhược Băng quan sát thật kĩ Kính Thiên Minh khiến từng sợi lông tơ của anh dựng thẳng lên. Người này không phải Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu. Vậy Mạc tổng là ai? "Khoan, em có chuyện gì thì từ từ nói, anh ta mới gặp tai nạn một tháng trước thần trí không bình thường, bác sĩ kết luận là bị ngốc." Diệp Hàm Huyên mắt thấy căng thẳng vội vàng lên tiếng giải thích. Nhược Băng chỉ tay vào Kính Thiên Minh gằn từng chữ nói, "Anh ta? Ngốc?" Cô thấy hình như cũng không ngốc đâu! Kính Thiên Minh bĩu môi, không chịu thua nói: "Vợ đừng tin cô ta, chồng thề chồng không có ngốc." Nhìn khuôn mặt đẹp trai bức người lại ngây thơ kia trong lòng Nhược Băng cũng sinh ra cảm xúc thương xót. Cô day day trán, xem ra tên ngốc này lợi hại, cái kiểu lạt mềm buộc lạt chặt cộng thêm mỹ nam kế, bảo sao Huyên của cô bảo vệ hắn đến vậy! "Tên này bây giờ ngốc rồi, vậy bà đây tìm ai tính sổ? Mặc kệ, ngốc vẫn tính, hôm nay em phải cướp dâu!" Nhược Băng hùng hổ tuyên bố. Khụ...khụ..." Diệp Hàm Huyên khẽ ho khan. Còn Kính Thiên Minh thì lo sốt vó, xem thái độ của vợ yêu kìa! Có khi cô ấy theo tiểu tam bỏ chồng mất, anh vội níu tay Diệp Hàm Huyên, không cam tâm nói, "Vợ, anh vẫn chưa được phá đời trai." Diệp Hàm Huyên và Nhược Băng nhìn nhau, đôi chân hai người mềm nhũn. Lão thiên a? Thử hỏi trên đời này có ai nói lời vô sỉ với khuôn mặt ngây thơ vô tội như thế không? "Em gái à, à không, nữ hiệp đại nhân, tôi chỉ có vợ yêu mà thôi, xin nữ hiệp rộng lòng từ bi đừng dụ dỗ vợ tôi." Trong phút chốc hai cô gái có thể tưởng tượng ra chuyện tình kinh thiên động nghĩa đến mức nào. Diệp Hàm Huyên đóng vai ả đàn bà lăng nhăng ngoại tình trốn nhà theo trai, Nhược Băng đóng vai tên khốn cướp thê tử người khác trong truyền thuyết. Còn tên ngốc kia ấy à? Đóng vai một ông chồng si tình, hết mực yêu vợ. Cảm động! Quả thực quá cảm động đi! "Tôi có tội gì đâu, cô có gì khúc mắc trong lòng thì tìm người đó gỡ. Tục ngữ có câu, cái gì chuông nhỉ? À muốn tìm người tháo chuông, phải tìm người buộc chuông." Kính Thiên Minh vội vàng phân bua. Gớm!! Ngốc đòi chơi chữ, còn dùng tục ngữ cơ!! Nhược Băng vuốt cằm suy nghĩ, đạo lí tên này nói không sai! Cô phải tìm tên chết băm kia tính sổ!!! Nhược Băng xiết chặt bàn tay! Tên khốn! Anh lừa tôi hết lần này tới lần khác! Lần này bà đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu! _______ Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không viết được ^_^ Chương này hơn 2k3 chữ. Vụ Kính Thiên Minh- Diệp Hàm Huyên trong bộ "Mật tình" liên quan chặt chẽ tới bộ này. Mọi người có thể sang bên đó đọc để hiểu rõ hơn ạ. Ủng hộ ta tiếp đó nha ♥️♥️♥️ Yêu mọi người <3 Chúc mọi người trung thu vui vẻ ^^~ #UyenToTo
|
Chương 106: Mối thù gia tộc. "Tạm thời bỏ qua cho anh." Nhược Băng phủi tay nói. "Nữ hiệp rộng lượng tấm lòng bồ tát, vợ, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi!" Nhược Băng "rộng lượng" nói, "Đấy là tất nhiên, chuyện của anh cho qua, cơ mà Huyên của tôi, tôi quyết không buông tay." Kính Thiên Minh trong lòng phỉ nhổ mười tám đời tổ tiên họ Mạc, tự dưng giữa đường gặp người phá hư chuyện của anh. Không thể được... "Vợ, nữ hiệp, hai người tiếp tục tâm sự, chồng có chút việc." Diệp Hàm Huyên cầu còn không được vội xua tay: "Đi đi." ..... Vừa bước ra khỏi cửa khuôn mặt ngây thơ của Kính Thiên Minh đã thay bằng vẻ lạnh lùng từ trong xương cốt. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Âm thanh lười biếng, quyến rũ vang lên, "Gì thế người anh em?" "Hôm nay hôn lễ ông đây, cậu dám không đến?" "Mẹ kiếp, ông đây còn chưa tính sổ mọi chuyện của Mạc Gia, Thiên Gia đều đổ hết lên đầu ông, còn mi hàng đêm tán gái, ôm mỹ nhân trong lòng." Mạc Tu Nghiêu cáu giận nói, đều tại tên này, phủi mông ôm mỹ nhân, gánh nặng của Mạc Gia với Thiên Gia đều đè nặng trên vai anh, nếu không anh sao phải khổ sở đến thế, ngày ngày đêm đêm chịu sự giày vò trong nỗi nhớ với cô gái nhỏ. "Không có chuyện gấp ông đây gọi cho mi chắc? Cô gái nhỏ của cậu đến đây cướp vợ yêu của ông, họ còn ngang nhiên hôn nhau trong phòng." "Cách..." Mạc Tu Nghiêu vừa nghe xong, đáy lòng một trận lãnh khí trào dâng, đem chiếc gạt tàn trên bàn ném thẳng xuống đất. Nhược Băng, em giỏi lắm, hôm trước tôi nhắn tin về nói tuyệt đối không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào, em lại đi qua lại với phụ nữ sao? "Bình tĩnh người anh em, cô gái của cậu còn chưa biết tôi không phải Mạc tổng, cậu nhanh đến rước bà nội ấy về không lộ mất." "Ồ...Cậu dù có đeo mo lên mặt cũng tuyệt đối không được cho cô ấy biết. Tôi đang ở đất liền cách hòn đảo này 100 km, nửa giờ nữa đến." Cũng may anh đã về nước từ một giờ trước, giờ chưa phải lúc thích hợp, nếu cô ấy biết mọi chuyện thì công sức của anh mấy tháng nay đều đổ sông đổ bể. Hơn nữa dù cô ấy có biết cũng phải do đích thân anh nói ra, chứ không phải từ người khác biết được. Kính Thiên Minh vui sướng nói, "Đó là tất nhiên, tôi đợi cậu..." Đợi cậu bị lột da!!! Tình anh em là cái lông gì so với vợ yêu? Ông đây còn chưa tính sổ vợ mi cướp vợ ông là rộng lượng lắm rồi.... "Lão đại, việc trước đây ngài nói đi tìm hiểu thân thế của Trầm...à không, Dương tiểu thư, thám tử đã gửi kết quả." Hồi Phi cúi người cẩn trọng nói, tay cung kính đưa đến trước mặt Mạc Tu Nghiêu một tập hồ sơ. Mạc Tu Nghiêu cầm tập hồ sơ trên tay, một chút bất an dâng lên từ đáy lòng anh. Từ trước đến giờ linh cảm của anh thường rất chính xác, chính nó đã giúp anh nhiều lần vượt qua cái chết. "Họ và tên: Dương Nhược Băng. Ngày sinh: 30-3-20XX Nơi sinh: Lạc thành. .... Thân nhân: - Bố: Dương Lâm Đình. - Mẹ: Khả Tú Lan. - Anh trai: Dương Tử Triệt. Đều đã mất sau một vụ hoả hoạn. ...." "Lão đại...." Hồi Phi lo lắng khi thấy chân mày lão đại nhíu chặt, vì đây chính là biểu tình giận dữ, phẫn nộ của ngài ấy. "Đem chỗ tài liệu này đi tiêu huỷ cho tôi- ngay lập tức!" Mạc Tu Nghiêu trầm giọng ra lệnh. "Rõ." Hồi Phi biết chuyện này lão đại tự biết chừng mực, anh không hỏi nhiều mà cầm đống tài liệu kia, lui ra phía sau. .... Chiến hạm Nl1001 của Mạc gia. Đây là chiến hạm đời mới nhất, mang vũ khí tối tân nhất do các chuyên gia hàng đầu Mạc Gia hợp sức chế tạo. Điểm đặc biệt chính là khi cần chiến hạm có thể trở thành phi thuyền, lúc khác có thể trở thành tàu ngầm. Mạc Tu Nghiêu đứng trên boong tàu phòng điều khiển đưa mắt nhìn hòn đảo phía xa, đó là hòn đảo tư nhân thuộc về Kính Gia, dưới danh nghĩa của Kính Thiên Minh, cũng là địa điểm tổ chức đám cưới của Kính Thiên Minh với vị thiên kia Tần gia Diệp Hàm Huyên kia. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần, thật không biết lúc này đối diện như nào với cô ấy? Lúc thân phận gì đây? Nhược Băng à Nhược Băng, tại sao mỗi khi anh cảm thấy chúng ta đã đứng rất gần nhau rồi, thậm chí có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này...thì lại xuất hiện một dãy núi khổng lồ ngăn cách hai chúng ta? Anh phải làm sao mới tốt? Nếu em biết sự thật sẽ hận anh chứ? Tại sao bố ruột của em lại là kẻ thù không đội trời chung của Mạc gia? Tại sao anh lại là người tự tay phá huỷ hạnh phúc gia đình em? Đáp lại những vấn vương trong lòng anh là tiếng sóng vỗ rì rầm của biển cả bao la... ________ ^^ Truyện còn khoảng 5 chương nữa là sẽ full nha mọi người >< cùng đón chờ cái kết dành cho cặp đôi Nghiêu Băng nào ~~ Mình nhất định sẽ cho mọi người đáp án hợp lý =^^= #UyenToTo
|
Chương 107: Ân oán đời trước. Chiến hạm cập bến. Mạc Tu Nghiêu nhanh chóng lên bờ thì thấy Kính Thiên Minh đã đứng đó đợi sẵn từ khi nào. Hai người đàn ông đứng đầu giới hắc đầu gặp nhau, một lạnh lùng, bá đạo, một ngông nghênh, cuồng ngạo. Hai khí chất khác biệt, rất khó có thể tưởng tượng họ lại là bạn tốt, vào sinh ra tử cùng nhau. "Hello người anh em đã lâu không gặp." Kính Thiên Minh vẫy tay chào, giơ tay muốn bắt tay Mạc Tu Nghiêu. Một luồng gió lạnh lướt qua người Kính Thiên Minh, mẹ! Gia hoả Mạc Tu Nghiêu này trước nhiều anh em như vậy dám không nể mặt anh. Để tôi chống mắt lên coi, tối nay cậu có hạnh phúc nổi không? Nghĩ vậy Kính Thiên Minh trong lòng đắc ý cười thầm. "Cô ấy đâu?" "Cô ấy" Kính Thiên Minh dĩ nhiên thừa biết là ai, anh nhíu mày, ngây thơ hỏi lại, "Nghiêu à, cậu phũ vậy? Ở bên tôi mà nghĩ đến cô gái nào?" Mạc Tu Nghiêu sắc mặt chợt lạnh, u ám nặng nề, bước chân càng nhanh tiến về phía trước, khoé môi chậm rãi nhả ra năm chữ, "Tôi đi thăm vợ cậu." Cmn! Kính Thiên Minh chửi thầm, bước chân nhanh hơn, ngăn cản Mạc Tu Nghiêu lại, "Người anh em à, cậu đừng đùa tôi vậy chứ?" Đi gặp vợ anh không phải muốn nói vụ anh giả ngốc lừa cô ấy chứ? Hừm, khó khăn lắm anh mới chiếm được sự đồng tình thương hại từ vợ yêu, hôn lễ đến tận miệng rồi, không thể bị tên này phá hư được! "Được rồi, tôi nói." Kính Thiên Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này bước chân Mạc Tu Nghiêu mới dừng lại. Bằng mọi giá anh phải nhanh chóng tìm được cô gái nhỏ...mặt đối mặt nói chuyện, anh có linh cảm không tốt lắm... "Khi nãy, cô ấy đến thăm vợ tôi. Mẹ kiếp, ai ngờ rằng cô gái của cậu lại là bạn tốt của vợ tôi...Họ nói chuyện với nhau, cô gái của cậu còn dám ngăn cản hôn lễ của chúng tôi..." Tia sáng lạnh lướt nhanh qua mắt Mạc Tu Nghiêu, anh không kiên nhẫn nói, "Giả ngốc lâu nên cậu sắp thành đàn bà rồi nhỉ? Lời ít ý nhiều." Kính Thiên Minh hừ lạnh, "Cô ấy biết tôi không phải là Mạc tổng, the end!" Cơ thể Mạc Tu Nghiêu khẽ run nhẹ, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh cảm xúc, nắm chặt cổ áo Kính Thiên Minh, gầm lớn, "Kính Thiên Minh, cậu dám lừa tôi?" Hai người chơi thân từ nhỏ, người khác có thể không, Kính Thiên Minh sao có thể không cảm nhận thấy sự thay đổi của Mạc Tu Nghiêu? Không ngờ lần này người anh em của anh đã động tâm thật sự, hình như còn có chút lún sâu. Kính Thiên Minh thừa nhận, xét về tình về lý- anh không thích cô gái kia chút nào, bởi lẽ Mạc Tu Nghiêu được định sẵn là con rể của Kính gia, năm xưa hai nhà đã đích ước cho cậu ta với em gái của anh! Chỉ đáng tiếc em gái của anh đoản mệnh sớm trong một vụ hoả hoạn! Nhưng... Kính Thiên Minh sâu sa nghĩ, cô gái kia cũng không tệ, khá thú vị, chả trách có thể nắm được trái tim của tên này... "Cô ấy đi đâu rồi! Đừng trách tôi trở mặt vô tình!" Mạc Tu Nghiêu lời vừa nói xong lập tức vung nắm đấm về phía mặt Kính Thiên Minh mà giáng. "Mẹ nó! Mạc Tu Nghiêu! Cậu bình tĩnh lại cho tôi! Hôm nay là ngày ông đây cưới! Tuyệt đối không được đấm vào khuôn mặt đẹp trai của ông!" Kính Thiên Minh nhanh chóng vắt chéo hai tay tạo thành thế thủ! Tên này cũng thật độc! Định phá huỷ đi dung nhan của anh, vậy đêm nay muốn động phòng, lấy cái lông gì dụ dỗ vợ yêu? "Hừ! Đều do cậu tự tạo nghiệt!" Mạc Tu Nghiêu hừ lạnh nói, đoạn ra hiệu cho đám đàn em lui lại đằng sau, dành không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Biển có lúc yên ả, không một gợn sóng, có lúc lại lăn tăn vài gợn, có lúc ào ào sóng vỗ, dữ dội ập vào bờ. Mạc Tu Nghiêu tự thấy tính khí của mình gần đây như thế- từ khi cô ấy trở về. Anh luôn là người kiềm chế cảm xúc vô cùng tốt- miễn là không liên quan tới cô gái nhỏ. "Mạc Tu Nghiêu, cậu không còn là cậu của trước đây nữa!" Mạc Tu Nghiêu mím chặt môi không nói gì, nháy mắt không gian lại tĩnh lặng. "Bí dược lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng cậu còn chưa lấy được! Trên danh nghĩa cậu vẫn là con rể tương lai của Kính gia tôi!" "Thứ tôi nợ Kính gia cậu, sớm muộn tôi cũng trả. Nếu cậu dám động vào cô ấy- dù chỉ một sợi tóc, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình!" Mạc Tu Nghiêu nói xong rồi quay lưng bỏ đi, anh còn một việc nhất định phải làm- đi tìm cô ấy và giải thích mọi việc. Sẽ không có chuyện hai người lại xa cách... Nhược Băng à, chỉ mong... Chỉ mong trong tim em có tôi, một chút cũng không sao... ..... Bến cảng H. Cùng lúc đó Nhược Băng vừa đặt chân lên đất liền. Trong lòng cô rối như tơ vò, bao câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cô. Mạc Tu Nghiêu? Ha? Cuối cùng cô cũng biết được tên thật của anh- chỉ là qua một người lạ. Anh còn bao điều dấu em? Anh rốt cuộc có bao nhiêu thân phận, có bao nhiêu tấm mặt nạ? Mà hình như anh cũng chưa bao giờ yêu cô... Không được, không được! Cô không được hù doạ chính mình, cô phải gặp anh, hỏi rõ mọi chuyện mới được. Cô không thể cứ thể mà bỏ lỡ người đàn ông mình yêu! Và điều quan trọng bây giờ là lấy được thông tin về vụ thảm sát năm xưa của gia đình cô! Cyril vừa gửi địa chỉ của cô, ở ngay gần đây. Cảng biển này có một khu khác vắng, quả thật rất thích hợp cho việc làm giao dịch- hơn nữa là đủ thủ tiêu cô sau khi lấy được thứ hắn ta cần! Rất nhanh thôi sự thật sẽ được ánh sáng mặt trời soi tỏ! Chừng mười phút sau. Từ đằng xa Nhược Băng đã thấy đám người mặc đồ đen đứng đó. Chừng mười người, xem ra số lượng ít hơn cô dự tính. Còn có mai phục hay bọn họ quá tự tin? "Trầm tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh đã tới." Cyri từ trong đám người bước ra, niềm nở chào Nhược Băng. Nhược Băng nhếch môi thản nhiên nói, "Thật vinh hạnh được đích thân ngài Cyril mời, sao tôi có thể không đến?" "Được! Được! Chúng ta bắt đầu ngay giao dịch, đôi bên cùng sảng khái, Trầm tiểu thư mời ngồi." Nhược Băng quan sát kĩ chiếc ghế, thấy không có gì bất thường cô mới ngồi xuống. "Ngài Cyril muốn giao dịch kiểu gì?" "Trầm tiểu thư xin mời giao hàng trước. Tôi tuyệt đối giữ uy tín." Đôi mắt Nhược Băng loé sáng, lắc đầu nói, "Thứ cho tôi nói thẳng, giao bí dược xong chắc chắn ngài sẽ nói bí mật cho tôi, xong sau đó thủ tiêu tôi? Này cũng là giữ chữ tín đi." Một trận cười vang lên, "Haha...Trầm tiểu thư thật biết nói đùa." Nhược Băng từ trong túi lấy ra một cái lọ, hình dáng hoa văn cổ xưa, trên thân còn chạm khắc những đoá hoa tinh xảo, cô cười nói, "Bí dược ở đây! Chỉ là tôi có một sở thích kì lạ, thích gắn bom bên mình, hi vọng vụ giao dịch của chúng ta diễn ra tốt đẹp." Lại là một trận cười, Cyril vỗ tay tán thưởng, "Trầm tiểu thư quả thật rất thú vị. Tôi có thể nói bí mật cho cô, nhưng hình như chúng ta cũng phải bàn một chút về độ tin cậy của bí dược kia. Thật giả còn chưa hay!" Nhược Băng chỉ tay vào một người, nói, "Người này hình như trên tay có một vết xước, phiền ngài bảo anh ta lại đây!" Cyril gật đầu ra hiệu, người đàn ông kia biết ý tới gần. Nhược Băng chậm rãi mở chiếc bình nhỏ, đập đập vào đầu nó, rồi mở nắp. Cô nghiêng bình, cố ép thứ dung dịch trong bình ra. "Tách..." Một thứ chất lỏng màu xanh lục rơi xuống da người đàn ông. Mọi người đều chăm chú nhìn y, chợt vài giây sau, người đàn ông lăn đùng đất, miệng sùi bọt mép, còn "ú ớ" liên hồi trong đau đớn khiến sắc mặt ai nấy đều tái mép. Một thủ hạ thân tín của Cyril tức giận giơ súng về phía Nhược Băng, "Cô dám lừa ngài Cyril." Chỉ là người đàn ông lời vừa nói xong thì trên trán đã xuất hiện một chấm đỏ, rồi ngã ngay xuống đất! Thần chết đã mang anh ra đi trong tích tắc. "Phù..." Nhược Băng thổi làn khói nhẹ bay ra từ súng giảm thanh, cô cong môi cười, "Ôi! Haha, thật ngại quá, nhiều khi tay nhanh hơn não. Chưa có ai chĩa súng vào tôi mà sống được đâu! Ngài Cyril đừng để ý, dù sao tôi cũng giúp ngài giải quyết rác rưởi. Thân là thuộc hạ, chủ nhân chưa có phản ứng mà đã ra oai trước. Loại người này e đã sớm có dã tâm làm phản..." Cyril sắc mặt có chút đen, người của y, phải chính tay y xử, như này quả thật không cho y chút mặt mũi nào. Nhưng y vẫn bình tĩnh nói, "Còn phải cảm tạ Trầm tiểu thư." "Ngài Cyril, kia..." Một người lên tiếng đã kéo theo sự chú ý của những người còn lại. Người đàn ông khi nãy còn nằm vật vã trên mặt đất sắc mặt đã bình thường- hơn nữa vết thương trên tay còn lành lặn như thường- không một chút dấu tích, kể cả sẹo. "Oh my god. Tốt tốt! Hôm nay cuối cùng đã được thấy thứ bí dược trong truyền thuyết này!" Cyril có chút nghẹn ngào cảm thán. "Bí dược ở đây. Phiền ngài Cyril làm theo giao dịch." Cyril sâu sa nhìn Nhược Băng, cất giọng nói, "Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai mươi năm năm trước, có ba người bạn chơi rất thân, một người họ Kính, một người họ Mạc, một người họ Dương. Cả ba người đều là thiên kiêu chi tử, họ hợp nhau đến nỗi ngay cả sở thích cũng giống nhau. Điều này tất nhiên là tốt nhưng cũng đã tạo ra bi kịch- cả chàng trai đều đem lòng yêu một cô gái. Người họ Dương với cô gái vốn là thanh mai trúc mã, đôi bên có hôn ước từ sớm. Nhưng là cô gái ấy lại đem lòng yêu họ Kính, bất chấp sự phản đối từ gia đình, bỏ hôn ước với họ Dương, theo họ Kính. Trước tấm si tình của cô gái, họ Dương và họ Mạc đã buông tay. Bảy năm sau, trong một vụ hoả hoạn, cô gái kia cùng đứa con gái năm tuổi của mình chôn thây trong biển lửa! Người họ Mạc kia một mực khẳng định họ Dương đã gây ra, còn đe doạ sẽ trả thù thay cô gái. Bốn năm sau, cũng ngày đó, vẫn là vụ hoả hoạn- đã chôn vùi cả Dương gia hơn trăm mạng người...." Cơ thể Nhược Băng run mạnh, không thể nào... "Họ Dương là..." "Không sai, họ Dương là người cha Dương Vân Đình của cô! Còn họ Mạc là Mạc gia- hay Mạc thị, đều là họ!" Đầu Nhược Băng nổ ầm một tiếng... Như tiếng sét xé ngang bầu trời... Giông tố nổi bão trong cô... "Không thể nào! Ông là ai?" "Trầm tiểu thư, tôi là người lão gia tin tưởng. Tôi có thể chứng minh. Dưới đùi trái của cô có một vết sẹo, do ngày nhỏ lúc phu nhân và thiếu gia không có nhà, cô ngã. Chính lão gia đã băng bó cho cô!"' Từng chi tiết được Cyril miêu tả rõ ràng, trái tim Nhược Băng đã rối lại càng rối, cô lắc đầu, "Ông nói dối! Cha rất yêu mẹ tôi! Hôn nhân của hai người là sự kết tinh của tình yêu! Cha tôi không thể nào yêu người phụ nữ khác..." Cyril đau xót đáp, có vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của ông, thoán chốc kể xong chuyện kia ông như già thêm vài tuổi. "Cô đã thấy cha cô về dự sinh nhật của mẹ cô bao giờ chưa?" Nhược Băng lắc đầu. "Sinh nhật của bà ấy chính là ngày mà người lão gia thương mất. Ông ấy sao có thể về dự sinh nhật cùng..." ________ Một chương rất dài ^^ mình sẽ cố full trong vài chap nữa. #UyenToTo
|