Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 99: Thiên trường địa cửu. >< số 99: ý nghĩa là vĩnh cửu nên mình đặt tên chương là thiên trường địa cửu. ________ Răng chạm răng, môi chạm môi, hai cơ thể dường như hoà làm một. Nhược Băng bị ngạt thở, không phải vì dưới nước thiếu dưỡng khí mà vì nụ hôn của anh quá sâu, quá gấp gáp. Tay Mạc Tu Nghiêu xấu xa luồn vào trong áo Nhược Băng, nhẹ nhàng cởi bỏ dây áo ngực sau lưng cô, ghì cô sát người mình. Một tay khác chạm vào ngực cô xoa nắn. "Đờ cờ mờ, anh dám..." Bọt nước long lanh tạo lên khung cảnh huyền ảo... Mạc Tu Nghiêu tiếp tục hôn cô, không cho phép cô khước từ mình. "Ưm...Ừm..." Nhược Băng chỉ có thể ú ớ kêu lên, cố gắng cầu cứu đại sư huynh đằng sau, ai biết được cô lại rơi vào tay một con sói đói. Đàn ông đúng là, vẻ ngoài càng đẹp đẽ bao nhiêu thì càng lưu manh cầm thú bấy nhiêu. Lục Khinh Trần ở phía sau bực bội xoa xoa mông của mình, bực tức vô cùng. Đường đường là ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh, người người kính trọng, là Đại đệ tử của Trầm Uyên- lão đại Hắc Hy. Ấy thế mà bị người ta giơ chân đá bay thì thôi, còn đá vào mông, quả thực nhục nhã vô cùng. Lục Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, còn dám cướp tiểu sư muội, thù này không báo anh không mang họ Lục. Đằng trước bỗng bọt nước toé lên. Bạch Thiên Ân nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt, vừa xa lạ, vừa quen. Người này cũng quá đẹp đi! Mang vẻ đẹp Trung Hoa cổ đại, đặc biệt là đôi mắt phượng dưới chân mày ngài kia- như chứa đựng cả thế giới trong đó. Cảm nhận của Bạch Thiên Ân khi nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông này, đó là thế giới cũng chỉ nhỏ bé thế này thôi! Không hiểu có thứ gì đó đang thúc giục mạnh mẽ trong đầu cô. Bạch Thiên Ân kéo sát người đàn ông kia lại gần mình, đôi mắt nhỏ nhắn xinh xắn bóp cằm anh ta, cúi đầu hôn thật sâu. Dùng lưỡi đẩy vào khoang miệng người đàn ông. Tần Cảnh Dật bất ngờ với hành động mạnh bạo của cô gái, nụ hôn đầu của anh là bị người ta cưỡng hôn... Lục Khinh Trần tự nhiên có cảm giác không khí nóng nóng, đây là mạch nước ngầm đấy, sắp lạnh chết anh rồi! Chừng năm phút sau, phía trước tia sáng le lói xuyên qua. Mạc Tu Nghiêu thì thầm bên tai Nhược Băng: "Sắp rơi xuống thác nước, nằm yên trong lòng anh." Nhược Băng lườm Mạc Tu Nghiêu với đại ý: ranh con, buông bà ra. Mạc Tu Nghiêu nhếch cằm: em muốn hôn tôi tiếp? Sức nước càng ngày càng chảy xiết... Ánh sáng mặt trời càng chói lọi. Thân thể Mạc Tu Nghiêu ôm trọn Nhược Băng trong lòng, rơi tự do từ độ cao năm mươi mét của thác nước xuống. "Ùm...." Nhược Băng cảm giác vòng tay rắn chắc đang che chắn sức ép từ nước đến cô, đầu óc cô mơ hồ, nước chảy ù ù bên tai, chỉ nghe thấy giọng anh khẽ nói: "Đừng sợ, nhắm mắt lại, có anh đây rồi!" Đến khi Nhược Băng mở mắt ra thì anh đang ôm cô nổi trên con suối. Phía xa xa vang lên tiếng nước chảy ầm ầm của thác nước. Thác nước trắng xoá như mây khói, đôi mắt cô nhạt nhoà, đây liệu có phải giấc mơ không? " Em đau sao ?" Mạc Tu Nghiêu một tay ôm cô trong lòng, một tay đẩy nước tiến về phía bờ xanh. " Không đau." Hốc mắt cô chua xót. Vào thời khắc sinh tử anh ấy không quan tâm đến mạng sống của mình, dốc lòng bảo vệ cô. Nhược Băng tưởng tượng ra cảnh dưới chân thác nước này có thêm nhiều tảng đá nổi lên, chẳng phải anh ấy sẽ... Cô không dám nghĩ tiếp. Một người đàn ông vì bảo vệ cô gái đến tính mạng cũng không cần, cô sao có thể không cảm động cho được? Nhược Băng đột nhiên thông suốt một điều, thời gian không phải vô tận. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Nếu không tận dụng, trân trọng thời gian ở bên anh, nếu như có một ngày sinh tử cách biệt thì phải làm sao? Cô còn chưa kịp nói lời yêu anh... Nên dù mai kia có chuyện gì xảy ra, bây giờ nhất định cô phải nói! Mạc Tu Nghiêu vừa đặt cô xuống đất thì đầu anh bất ngờ bị ngoại lực kéo. Cánh môi đỏ tươi như hoa đào của cô áp sát vào môi anh, anh nghe được tiếng nói trong trẻo khe khẽ của cô. "Em yêu anh." _________ Hôm nay fb của ta bị rip nên không có tâm trạng viết :(( nếu có tệ mong mọi người bỏ qua. Mình không kịp viết Mật Tình. Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé ♥️♥️♥️
#Uyenca
|
Chương 100: Đánh ghen. Mạc Tu Nghiêu đệ nhất vô sỉ. Mạc Tu Nghiêu không tin tưởng vào tai mình lắm, anh hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?" Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên cô, Nhược Băng chỉ đứng yên mà trên người cô như phát ra hàng nghìn tia sáng loé mắt. Đôi mắt cô trong trẻo, câu hồn khiến người đối diện hồn bay phách lạc. Lúc sau Nhược Băng mỉm cười tươi như hoa, đang định hét thật to: "Đời đời kiếp kiếp yêu anh." Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đại sư huynh Lục Khinh Trần xông lên tấn công Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu phản ứng vô cùng nhanh, anh né cú đấm từ Lục Khinh Trần sau đó phản đòn lại. Hừ, bình thường không có cơ hội thì thôi, Mạc Tu Nghiêu loáng thoáng nghe được đây là đại sư huynh của vợ anh, tự nhiên đánh người ta sẽ gây ấn tượng xấu với cô gái nhỏ. Nhưng đây là hắn tấn công anh trước đấy, anh chỉ là phòng vệ chính đáng thôi đúng không? Nhược Băng dở khóc dở cười, nhìn một màn hai người đàn ông đánh nhau, giữa tình yêu và tình thân, cô phải chọn cái nào? Mạc Tu Nghiêu thuận thế quay sang Nhược Băng nháy mắt, nói: "Vợ, em xem đại sư huynh nhà em bắt nạt anh." Ngay lập tức anh hứng trọn một cú đấm trời giáng của Lục Khinh Trần. Đại sư huynh khinh bỉ nói: "Đánh tay đôi với tôi còn muốn thả thính gái? Chán sống rồi hả?" Mạc Tu Nghiêu cũng không vừa, lập tức đáp trả, thẳng bụng đại sư huynh mà đấm. "Lục Khinh Trần." giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến khiếp người, đôi mắt âm u quét về phía người đứng trước mặt mình. Hay cho một Lục Khinh Trần, chiếm tiện nhi của vợ anh còn dám đến trước mặt anh gây sự? Ngay lập tức Lục Khinh Trần cười tà tà: "Chưa biết hoa vào nhà ai đâu. Nhân tiện cũng để tiểu sư muội xem ai mới xứng đáng đứng cạnh muội ấy." "Đúng thế, ai mới là người xứng đáng." Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng nói. Nhược Băng khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ai cũng đẹp trai bức người. Họ vừa thoát chết trong gang tấc đấy! Phát điên cái lông gì? "Lúc này là lúc thể hiện bản lĩnh của đàn ông, em/muội không được xen vào." Một giọng nói thanh lãnh, một giọng nói tà ngạo cùng lúc vang lên. "......" Fuck! Nhược Băng thật muốn chửi thề, hai người này cũng thật ăn ý nha! Đứng cạnh nhau cũng xứng đôi đó chứ! Đừng nói đại sư huynh dòm ngó "lão công" nhà cô nha? Lời vừa nói, Lục Khinh Trần tiếp tục tấn công Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhanh chóng đáp trả, hai người giao chiến kịch liệt, liên tục quấn lấy nhau, không tách ra được. Một bên chiêu thức nghiêng về tốc độ, một bên chiêu thức nghiêng về lực đạo. Cuối cùng bất phân thắng bại. Hai người dừng lại, nhìn nhau với ánh mắt "hoà ái" cùng cười lạnh, có điều, một người treo nụ cười lạnh bên môi, còn một người lại giấu trong đáy mắt! Giờ đây trong đáy mắt hai người đàn ông ngoài sự chán ghét còn có sự hứng thú khi gặp được kì phùng địch thủ. "Hôm nay chúng ta phải phân thắng bại." Mạc Tu Nghiêu môi mỏng khẽ nhếch. Bên môi Lục Khinh Trần lưu lại vệt máu tươi, diễm lệ đến kinh người, cười gằn: "Phụng bồi đến cùng." Nhược Băng thấy hai người đánh càng lúc càng mạnh. Cô chạy nhanh lại gần phía họ, hét to: "Hai người dừng lại cho tôi. Không đừng nhìn mặt tôi." Mắt thấy hai người đàn ông càng đánh nhau điên cuồng, Nhược Băng bực tức vô cùng, tiếp tục hét: "Đại sư huynh, Mạc lão đại, cho người ba giây." Mạc Tu Nghiêu ngay lúc đó đánh càng hăng, kích động lòng hiếu chiến của Lục Khinh Trần. Ngay tại một giây cuối cùng, anh bỗng nhiên thu tay. Lục Khinh Trần bất ngờ với hành động của anh, không kịp dừng lại. Lực đạo mạnh mẽ ập vào lồng ngực Mạc Tu Nghiêu, khoé môi anh rỉ ra tia máu. Lục Khinh Trần chưa kịp phản ứng thì đã bị tiểu sư muội đẩy sang một bên. Nhược Băng đỡ lấy Mạc Tu Nghiêu, đau đớn nhìn anh. Vết máu tươi trên môi anh càng chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Đáng nhẽ anh có thể đỡ được nhưng lại vì cô mà... "Anh có đau không?" Nhược Băng chua xót hỏi, cô hỏi thừa rồi, cú đấm đó của đại sư huynh là dùng hết sức, có đau không chứ? Người bình thường nặng thì mất mạng, nhẹ thì nát xương... Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, ôm Nhược Băng vào lòng, thì thầm nói: "Không đau, cho anh ôm một chút thôi nhé!" Anh cười lạnh nhìn Lục Khinh Trần, ánh mắt khinh bỉ, với đại ý: đồ ngu ngốc. Lục Khinh Trần xiết chặt nắm tay, tên này, quá vô sỉ, quá âm hiểm!!! Vết thương của anh dù không nặng bằng hắn ta nhưng cũng đau đớn gần chết. Lực người đàn ông kia người ngoài nhìn vào tưởng chừng như nhẹ nhưng lại vô cùng thâm độc. Dám chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng với anh. Tức chết mất! Nhưng đáy mắt Lục Khinh Trần lộ vẻ mất mát. Xét về thực lực, hai người ngang nhau. Nhưng xét về tình cảm, không biết từ bao giờ anh với tiểu sư muội không còn quan trọng như xưa nữa, không còn là cô gái nhỏ lẽo đẽo sau lưng anh đòi cái nọ cái kia nữa. Ván này, Lục Khinh Trần anh đã thua. Hơn nữa còn thua vô cùng thê thảm... Nhược Băng lúc này mới nhìn sang phía Lục Khinh Trần: "Đại sư huynh, huynh..." Chỉ vừa nghe mấy câu quan tâm của tiểu sư muội, sự đau đớn trên người Lục Khinh Trần đã bay mất, cười tươi nói: "Ta không sao." Chỉ cần muội ở bên ta, hỏi han ta quan tâm ta vài câu thôi, ta đều không sao hết... Lục Khinh Trần quay người rời đi, bóng lưng cao lớn phút chốc cô độc vô cùng... _________ ^^ mọi người vẫn ủng hộ ta chứ? Nhớ để lại cmt+vote cho ta đó nha ><
#UyenToTo
|
Chương 101: Về nhà rồi kết hôn nhé? Đại sư huynh rời đi thật nhanh không để Nhược Băng có cơ hội nói thêm, trong gió vang vọng tiếng nói của Lục Khinh Trần: "Tiểu sư muội, huynh đi trước, ta chờ muội. Sư phụ sắp trở về." Mạc Tu Nghiêu thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Nhược Băng, anh khẽ nhíu mày, địa vị tên kia trong lòng "vợ yêu" của anh không hề nhỏ. Nếu không phải khi nãy anh dùng khổ nhục kế thì người tức giận bỏ đi là anh! Hừm, Mạc Tu Nghiêu tự nhủ, anh phải mau chóng là số một trong lòng cô, là bức tường kiên cố bất cứ ai cũng không phá huỷ được. Cả người sư phụ mà tên kia nhắc, không hiểu sao Mạc Tu Nghiêu thấy bất an vô cùng.... Nhược Băng đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi anh, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia, trong một thoáng, cô có cảm giác muốn rơi lệ: "Đồ ngốc này, em bảo anh dừng lại thì anh cũng dừng hả? Bảo anh chết thì anh cũng chết hả?" Nghe Nhược Băng nói vậy Mạc Tu Nghiêu không nói gì thêm, để cô ấy nguôi giận rồi nói tiếp! Trong sách "Bí kíp tán gái tuyệt đỉnh" mà thằng nhóc Tu Nhiên kia chính tay biên soạn cho anh dựa vào bao năm tình trường có ghi: "Khi con gái giận dữ, cô ấy luôn đúng. Hãy học cách nhẫn nhịn, câm nín vì đó là con sư tử cái đang chờ thời cơ ngoạm anh." Đấy là các cô gái Mạc Tu Nhiên thường quen, rất tiếc Nhược Băng không nằm trong số đó. Cô thấy anh không nói gì càng tức giận hơn: "Anh bơ em luôn hả? Em còn chưa tính sổ phu nhân đang ở nhà kia của anh đâu! Bà đây mà phải chung chồng với con khác á?" "Khụ...khụ...em bình tĩnh, để anh trả lời từng vấn đề." Mạc Tu Nghiêu vội nói sợ cô gái nhỏ nổi đoá, chết tiệt, cuốn sổ kia hình như không đáng tin lắm? "Thứ nhất, anh không ngốc, anh chỉ nghe lời vợ mình. Với lại em xem, anh mà đánh anh rể thêm nỡ anh ý ghi thù, chia rẽ vợ chồng mình thì sao?" Mạc Tu Nghiêu vô sỉ nói, tự nhận "vợ chồng" luôn. Nhược Băng phải nhẫn nhịn lắm mới không đập cho người đàn ông này vài phát. Bình tĩnh... Bình tĩnh tạo lên sự quý tộc... Cô tự mặc niệm trong đầu mình. "Ai là vợ chồng với anh? Ai cho anh gọi đại sư huynh là anh rể? Bà đây nhận lời lấy anh à?" Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Tu Nghiêu tỏ vẻ thân oan ức, Nhược Băng khẽ mềm lòng, dù sao anh ta vừa cứu cô, lại vì cô chịu đau... "Thứ hai, anh chưa lấy vợ và vợ của anh chỉ có thể là em." Mạc Tu Nghiêu hít một hơi thật sâu, anh lựa chọn tin tưởng cô, rồi nói tiếp: "Anh quả thực có vị hôn phu mà gia tộc định từ đời trước. Bắt nguồn từ ông nội anh với ông nội cô ta vào sinh ra tử cùng nhau, hẹn ước cho con cái lấy nhau thân lại thêm thân. Ai ngờ lại sinh ra hai người con trai. Vì thế ước hẹn này tiếp tục đến đời cháu. Nhưng vụ hoả hoạn mười năm năm trước Thiên tiểu thư đó mất tích. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa được giải trừ. Anh không muốn đem theo gánh nặng yêu em, anh đến đây tìm một vật có thể xoá bỏ hôn ước đó." Nói đến đây sắc mặt anh lộ vẻ buồn bã: "Đáng tiếc, không tìm thấy." Nói xong Mạc Tu Nghiêu nhắm chặt mắt, gối đầu trên đầu gối Nhược Băng. Hai mắt anh từ từ nhắm lại, yên tĩnh như đứa trẻ sây giấc nồng, rèm mi dài thật dài phủ trên mắt y như đôi bướm đang giương cánh. Nhược Băng im lặng quan sát khuôn mặt đẹp đẽ của anh gần trong gang tấc. Bất chợt một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống. "Lách tách...." Mạc Tu Nghiêu bất chợt mở mắt, mỉm cười thật tươi nhìn cô, nụ cười khiến trời đất thất sắc, đẹp hơn sao trời. "Đã nói em là đồ ngốc mà. Khóc gì chứ?" Nhược Băng như con ngốc lắc đầu rồi lại khẽ gật đầu. Mạc Tu Nghiêu ngồi thẳng dậy, tiếp tục ôm Nhược Băng vào lòng, trách móc nói: "Sao lại không tin tưởng vào chồng em chứ? Một chút vết thương nhỏ nhoi này anh chịu không được, sao có thể bảo vệ em?" Nhược Băng mím môi hỏi lại: "Anh bảo vệ em sao?" Mạc Tu Nghiêu bất chợt cốc đầu khiến cô đau điếng: "Không bảo vệ em thì bảo vệ bà hàng xóm à?" Nhược Băng trong lòng chua xót, trước giờ chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, nói với cô những lời ấm áp như thế. Lớp băng đang bao phủ trái tim cô dường như đang bị anh đánh tan từng lớp. Mạc Tu Nghiêu ghé sát vào tai Nhược Băng, hơi thở của anh phả vào cổ cô. "Chúng ta về nhà rồi kết hôn nhé?" ________ :(( mai ta học chính thức rồi! Không biết có ra truyện thường xuyên được không nữa... Mọi người ủng hộ ta tiếp nha ^^
#Uyenca
|
Chuyện hài Kính Thiên Minh và Mạc Tu Nghiêu Vì hôm nay ta đi học nên không kịp viết, mai sẽ đăng sau nha mọi người ^^ thông cảm cho ta hihi, mọi người đọc cái này vui nè!!! _______ Một đêm say rượu, vừa mở mắt, Diệp Hàm Huyên đã nghe tiếng hét chói tai của tên chồng ngốc. "Aaaaaa, vợ, sao vợ...." Đầu Diệp Hàm Huyên còn đang đau, cô bây giờ mới để ý, cô và tên chồng ngốc nằm cạnh nhau không một mảnh vải che thân... Quay sang nhìn bên cạnh thì Diệp Hàm Huyên bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của tên chồng ngốc! Đôi mắt long lanh đang đong đầy nước, sắp khóc rồi! "Khụ...khụ...là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, ngoan, đừng khóc." Kính Thiên Minh trông chờ hỏi: "Thật không?" Diệp Hàm Huyên day trán, cô mà nói không xem. Nhìn bộ dáng lấy chăn che kín người của anh ta kìa. Trông cô thật giống tên lưu manh vô lại cưỡng bức con gái nhà lành... "Tuyệt đối thật." Ai ngờ tên chồng ngốc vứt chăn sang một bên, ôm chầm lấy Diệp Hàm Huyên, vui sướng nói: " Oh ye ye, vợ là tuyệt nhất." Khoé miệng cô run run, tên này không nhận ra tình huống nguy hiểm trước mặt của mình sao? Diệp Hàm Huyên ngẩng mặt lên nhìn trời than: Lão thiên ơi, con cũng là người bình thường, đừng dụ dỗ sự nhẫn nại của con đi!!!! Nhỡ con tiếp tục ăn sạch anh ta thì sao... Kính Thiên Minh ẩn sau bộ mặt ngây thơ là đôi mắt ánh lên tia giản xảo, không lẽ anh chịu hiến thân đến mức này cô còn không bị quyến rũ? Sức hấp dẫn của anh từ khi nào kém vậy? Thế là từ hôm đó, đêm nào tên chồng ngốc cũng lên giường cô ngủ. Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi muốn chửi tên chồng ngốc một trận rồi đá bay hắn! Cơ mà gặp phải khuôn mặt vô hại tủi thân kia thì lòng cô lại mềm như cháo... .... Hôm nay Diệp Hàm Huyên đi làm về sớm hơn thường lệ, do cô nhận được tin nhắn nặc danh từ một số điện thoại lạ, nói ở nhà có việc gấp. Vừa vào tới phòng khách thì vang lên âm thanh trò chuyện, tên chồng của cô đang ngồi vắt chân trên ghế sofa. "Người anh em, còn non và xanh như cậu thì bao giờ mới ăn uống được?" Giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến: "Ít ra ông đây không mặt dầy bỉ ổi như nhà mi. Ông đây yêu đương trong sáng với vợ ông, không lừa cô ấy. Rõ ràng cái cô Diệp Hàm Huyên kia chưa làm gì mà mi dám lừa người ta, bắt người ta chịu trách nhiệm." Kính Thiên Minh đắc ý nói: "Bản lĩnh nó ở chỗ đấy! Mạc Tu Nghiêu à, cậu còn ngây thơ lắm!" "Bái bai nhé người anh em, chúc cậu một đêm an giấc." Mạc Tu Nghiêu cúp mắt luôn, đắc ý vô cùng, ông đây còn chưa được ăn, mi bạn bè tốt mà dám bỏ ông ăn trước sao? Kính Thiên Minh bỏ điện thoại xuống tặc lưỡi: "Giả ngốc lâu như thế rồi, đêm nay phải triển khai mới được." Chợt hình như anh cảm giác được không khí trong phòng lạnh đột xuất ý... "Kính Thiên Minh, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của Diệp Hàm Huyên tôi!" Diệp Hàm Huyên lạnh như băng nói, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. ....Còn.... __________ Tên truyện là Mật tình- Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Thể loại: Hắc bang, sủng, sắc. =^^= Nghiêu ca đi phá hoại nhân duyên nhà người khác kìa mn >< khổ thân Minh ca hí hí #UyenToTo Tối hảo nha ♥️♥️♥️♥️
|
Chương 102: Đạp hoa mà đi. Nhược Băng giật mình quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt đẹp lạnh lùng giờ phút này mang chút thâm tình, si mê mà cả hai đều không nhận ra... Lông mi của anh dài dài, khẽ rủ xuống mí mắt như hàng liễu mỏng manh trong gió. Nhược Băng đưa tay chạm nhẹ vào lông mi anh. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác buồn buồn đến tê dại. "Có phải lúc mẹ anh sinh ra anh cắt lông mi anh một lượt nên nó mới dài như vậy?" Mạc Tu Nghiêu khẽ chớp mắt, oán hận nói: "Anh đây là sinh ra đã đẹp, tuyệt đối hàng thật giá thật, mời phu nhân kiểm hàng." Nhược Băng, "........" Tên này tuyệt đối đang dùng sắc dụ dỗ cô phạm tội. "Cho em một khoảng thời gian được không? Em có việc cần làm hết sức quan trọng, nếu không hoàn thành, cả đời này lúc nào em cũng không yên. Một tháng sau em sẽ kể cho anh, nếu..." Nhược Băng còn đang định nói gì nữa thì hai ngón tay của anh đã đặt lên môi cô, Mạc Tu Nghiêu cười nhìn Nhược Băng: "Anh tin em, anh sẽ đợi. Cả đời đợi cũng được." Trong đáy mắt anh vụt qua tia thất vọng vì không thể sớm đem cô trở thành phu nhân của mình. Nhưng rất nhanh anh khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm bình thường. Chẳng phải cô bắt đầu tin tưởng anh rồi hay sao? Mạc Tu Nghiêu nhớ lại lời Kính Thiên Minh từng nói: Phụ nữ mạnh mẽ rất dễ mềm lòng trước người đàn ông tỏ ra vô hại, ngoan ngoãn trước mặt họ. Vì thế anh áp dụng thực hành ngay, chắc chắn sẽ hiệu quả thôi. Chẳng phải tên bạn tốt của anh cũng làm cách này nên mới chiếm được tiện nghi của mỹ nhân hay sao? Bất chợt chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô nằm trọn trong lòng bàn tay của anh, Mạc Tu Nghiêu môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, đẹp đến khuynh nước khuynh thành. "Đừng để anh chờ quá lâu. Nếu không...." "Nếu không làm sao?" Nhược Băng tò mò hỏi lại. Trời đất quỷ thần mới biết, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Mạc Tu Nghiêu thốt ra câu: "Nếu không tiểu huynh đệ của anh sẽ hỏng mất. Đến lúc đó em phải tính sao bây giờ." "Khụ...khụ...." Nhược Băng xấu hổ ho khan, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái gấc chín. Cô thấy tình huống có chút không ổn, bèn đứng dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm tứ sư muội và người đàn ông thần bí cứu bọn họ. "Tứ sư muội, muội đâu rồi?" Mạc Tu Nghiêu ngồi trơ trọi trên đất lạnh một mình. Mi tâm của anh như có một luồng khí đen quanh quẩn, nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, phải châm thêm chút lửa nữa... ....... Bờ bên kia. Bạch Thiên Ân nằm im ngay ngắn trên bờ ngực rắn chắc của người đàn ông. "Cô muốn giả vờ ngủ đến bao giờ?" Thanh âm không chút cảm xúc vang lên, tựa như máu lửa nhân gian không mảy may đến anh ta. Bạch Thiên Ân xấu hổ, giật mình ngồi bật giật, cười khan hai tiếng: "Ha...ha...thật ngại quá. Tôi vừa tỉnh dậy xong." Người đàn ông không thèm nói gì, chứ đừng nói nhìn Bạch Thiên Ân lấy một cái. Hạng con gái nào anh chưa gặp qua? Cô ta một là mê luyến nhan sắc của anh, hai là mê luyến địa vị tiền tài của anh. Tần Cảnh Dật chán ghét đứng dậy, bước chân nhanh chóng muốn rời đi, việc anh hứa giúp Lục Khinh Trần đã xong, không còn lý do ở lại đây nữa. Bỗng dưng vạt áo của anh bị ai đó kéo lại. Tần Cảnh Dật quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô gái rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. "Xin lỗi, tôi thấy anh trông rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?" Tần Cảnh Dật khinh bỉ trong lòng, với cách làm quen cũ rích này mà muốn lấy lòng anh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! "Buông ra." Hai tiếng truyền vào tai, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng! Bạch Thiên Ân ngẩn người, giật mình buông tay ra. Mắt thấy người đàn ông tiếp tục đi, Bạch Thiên Ân vội vàng nói, không hiểu sao trái tim cô đập rất nhanh, có âm thanh liên tục vang trong đầu cô: Giữ lấy anh ta, nếu không cả đời ngươi sẽ hối hận. "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Bạch Thiên Ân cao giọng nhấn mạnh. "Chưa từng." Thân ảnh người đàn ông cao lớn, chân đạp lên đoá hoa lê mới rụng mà bước đi. Tưởng chừng vạn vật đến không liên quan tới hắn, tất cả chỉ là mây bay.... Cuối cùng thân ảnh xa dần rồi biến mất dưới sắc trắng xoá ngập trời của lê hoa. Bạch Thiên Ân mới đưa tay bắt lấy, lại bất lực vô cùng. Cảm giác đau đớn, bất lực đến nghẹt thở bao trùm lấy lí trí cô. "Tứ sư muội, chúng ta về thôi, đứng đây thẫn thờ gì chứ." Thanh âm Nhược Băng vang lên từ phía sau kéo Bạch Thiên Ân ra khỏi giấc mộng. "Tam sư tỷ, chúng ta về thôi!" Bạch Thiên Ân mím môi, cố gắng che giấu vẻ mất mát tận sâu trong đáy lòng, quay người lại, cười thật tươi nhìn Nhược Băng. ..... Tần Cảnh Dật đi được một quãng khá xa, dừng chân lại. Cởi chiếc áo da đen vứt xuống dòng nước chảy xiết. Máu tươi lênh láng một góc sông... "Thượng tướng, ngài bị thương rồi, có cần...?" Tần Cảnh Dật mất kiên nhẫn nói: "Không cần, chuẩn bị xe về Hải thành." Người đàn ông mặc quân phục kính trọng nói: "Đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngài về." "Đợi đã, phân phó người bảo vệ bọn họ an toàn về nước X." "Tuân lệnh." Người đàn ông cúi người cung kính nói. Tần Cảnh Dật lạnh lùng tiếp tục đi. Trong lòng bàn tay của anh còn có cánh hoa lê ban nãy vương trên tóc cô gái đó... _______ Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nha ^^ Nếu được ta sẽ đăng review truyện về Tần Cảnh Dật-Bạch Thiên Ân. Mấy ngày tiếp ta học suốt, nếu kịp viết ta sẽ ra bình thường nha. #UyenCa
|