Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 89: Đời đời kiếp kiếp yêu anh! Tuyệt đối không sai được! Mạc lão đại là anh ấy. Có một loại người, khi người ấy đứng trước mặt bạn, ánh mắt bạn sẽ chẳng nhìn được ai khác. Đôi mắt anh sáng rực trong màn đêm- không gì che lấp được dù chỉ một khoảnh khắc, giống như đom đóm và mặt trăng vậy! Anh ấy, ngũ quan tinh xảo, trong trẻo mà lạnh lùng, tao nhã mà tự kiêu, ôn hoà mà ấm áp. Anh ngay bên cạnh cô, trước mặt kia thôi, thậm chí chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Nhưng lại chợt nhận ra người như anh ấy vĩnh viễn không ai có thể với tới được, vì lẽ anh ấy quá cao quý, giống như vị thần toạ lạc trên thiên giới. Dù chỉ hơn một tuần không gặp anh, Nhược Băng cảm giác dường như cả một thế kỉ. Anh ấy quá đẹp, quá hoàn mĩ, tưởng chường không chân thực. " Ngây người cái gì? Em muốn chôn xác ở đây?" Không phải giọng nói lúc trước của anh mà thanh âm xa lạ vang lên. Rốt cuộc anh có bao nhiêu khuôn mặt, anh có bao nhiêu tình cảm với em? Hay chỉ là giả dối? Tâm tình Nhược Băng xao động, cô không biết lúc này mình phải làm gì... Mạc Tu Nghiêu bên kia thấy cô gái ngây người, anh không chần chừ, bá đạo ôm lấy cô bế kiểu công chúa. Nhược Băng không thích ứng được hành động này của anh, cơ thể cô động đậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh. " Em không muốn chết thì ngồi yên cho tôi!" Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, tuy nhiên đáy mắt anh không giấu được tia sáng sung sướng, ừm, cảm giác ôm cô ấy kiểu này rất tuyệt, về sau phải thực hành nhiều. Nhược Băng cũng nhận ra hoàn cảnh lúc này, cô không có thời gian lựa chọn. Được anh bế kiểu này quả thực- hết sức mất mặt! Cô như đứa trẻ nhỏ trong vòng tay của anh vậy. Không hiểu sao cảm giác ấm áp và an toàn dần dần len lỏi trong trái tim cô. Ấm áp vì đã lâu lắm mới có vòng tay ôm lấy cô, an toàn vì cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy hông cô- tựa như dù cả thế giới có sụp đổ anh vẫn ôm lấy cô, bảo vệ cô! Nhược Băng khẽ lắc đầu, cảm giác yếu đuối này, đã rất lâu rồi cô chưa từng trải qua. Thì ra được một người bảo vệ, che chở lại tuyệt đến thế. Thì ra phụ thuộc vào một người lại tuyệt đến thế! Cô đắng lòng cười nhẹ, chỉ tiếc khoảnh khắc này sẽ không được lâu, chỉ chốc lát sẽ tan biến! Cha mẹ, anh... Cho phép con yếu đuối một lần được không? Dù chỉ chốc lát thôi con sẽ bình thản trở lại, con sẽ báo thù cho mọi người... Ngắn ngủi cũng được, ảo ảnh cũng được, Nhược Băng nói với bản thân phải trân trọng nó. Cô như chú chim nhỏ nép mình vào lòng anh, đem tất cả những gì thuộc về anh khắc sâu tận cùng trái tim! Cô dùng ngón tay nghịch nghịch trong ngực anh, viết nhẹ sáu chữ: " Đời đời kiếp kiếp yêu anh." Không phải một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm hay một kiếp- mà là đời đời kiếp kiếp yêu anh! Mạc Tu Nghiêu thấy ngứa ngáy ở ngực, cô gái nhỏ này làm trò gì thế không biết, không hiểu sao khi ngón tay của cô chạm vào anh, cảm giác tê dại truyền đến. Không ổn rồi... " Ngồi yên, ai cho em sờ lung tung chiếm tiện nghi của tôi?" Mạc Tu Nghiêu cố gắng nói to, che giấu đi sự bối rối ngại ngùng mà chính bản thân anh không biết. Nhược Băng bĩu môi: " Sờ một tí thì chết đấy, lúc trước anh chả sờ tôi còn gì?" Mạc Tu Nghiêu: "...." Nhược Băng được đà lấn tới: " Chúng ta có đi có lại hehe." Mạc Tu Nghiêu: "Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi!" Tiếp sau đó Nhược Băng ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh như chú mèo nhỏ lười biếng. Mặt đất đang sụt dần, sụt dần, tử thần đang đến! Không hiểu sao tận trong tâm can cô không hề sợ hãi, phải chăng vì có anh bên cạnh? ________ =^^= Ra nhanh nha hihi Nhớ vote cho ta đó >< Vote nhiều sẽ ra nhanh hơn a ~~ Yêu mọi người ♥️♥️♥️♥️ #UyenCa
|
Chương 90: Không quan hệ? Người qua đường? Dù bế cô trong lòng nhưng bước chân của anh vẫn ổn định như thường. Nhược Băng có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh. Cô đặt niềm tin vô điều kiện vào người đàn ông này. Khoảng một phút sau, mọi người đều đã an toàn. Cánh cửa kia- ranh giới của sự sống và cái chết. Nhược Băng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Nơi bọn họ đi qua khi nãy giờ đây đã trở thành vực sâu hun hút không thấy đáy. Mạc Tu Nghiêu ân cần hỏi han: " Sợ sao?" Đến tai Nhược Băng lại nghe thành câu châm biếng. Nghĩ kĩ lại thì chắc chắn ngay từ đầu tên khốn này đã nhận ra cô, còn trêu đùa cô, anh được lắm! Khụ...khụ...Hình như cô còn nằm trong lồng ngực của anh ta thì phải. Cái này không ổn lắm nha... "Anh thả tôi xuống." Mạc Tu Nghiêu nghiêm túc nói: " Tôi bế em đi." Gân xanh trên trán Nhược Băng nảy lên, cô thô lỗ nói: "Bế cái đầu nhà anh. Tôi có chân có tay không khuyết tật." Mạc Tu Nghiêu áp sát khuôn mặt gần cô: "Không nhớ tôi sao honey?" Nhược Băng nhếch khoé môi khinh bỉ: "Kẻ lừa đảo nhà anh là cái lông gì mà tôi phải nhớ ?" Đám thuộc hạ khi nãy không để ý, bây giờ mới có thời gian để nhìn cảnh tượng trước mắt kia. Lão đại nhà bọn họ cư nhiên ôm con gái nhà người ta hết sức thân mật, hơn nữa hình như người ta bảo buông ra lão đại còn không buông kìa!!! Mọi người đều tự mặc niệm trong đầu: Mắt chó của tôi bị đui rồi!!!! Hồi Phi là người thân cận nhất với Mạc Tu Nghiêu, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến vẻ mặt này của lão đại, cũng quá mặt dày, vô sỉ đi... " Khụ....khụ...Lão đại à, phu nhân ở nhà sẽ ghen đó." Chợt Hồi Phi cảm nhận được cái nhìn "không mấy thiện cảm" từ lão đại nhà mình. Anh tự hỏi mình có nói gì sai sao? " Bộp..." Âm thanh giòn tan vang lên. Nhược Băng dùng hết sức lực vào bàn tay, không chút lưu tình đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của ai kia. " Lừa người này, anh tưởng lừa tôi là ngon hả?" Mọi người nhìn nhau, vừa nãy họ có nhìn nhầm không? Có người hỏi: "Hình như tôi bị ảo giác rồi." Người khác tiếp lời: "Tôi cũng thế, tôi cũng thế." Mạc Tu Nghiêu không nói gì nhưng sắc mặt của anh khó coi vô cùng. Lúc trước ôn hoà, giờ đây hai mắt sâu thẳm hiện ra ánh sánh lạnh lẽo, giống như mãnh thú đang chờ sức phát động. Nhược Băng cũng đành câm nín, cô không ngờ anh ta không né tránh mà để cô đấm trực diện vào mặt. Với thân thủ tên này có khi thừa sức ấy chứ. Nhưng cô vẫn tức!!! Tên khốn này có phu nhân ở nhà, hai người ân ái tình chàng ý thiếp còn đi dây dưa với cô! Đích thị là nam nhân cặn bã. Nhược Băng tự dặn lòng phải cứng rắn, phải kiềm chế bản thân mình tránh xa tên này. Anh ta giống như hoa anh túc- chỉ cần một lần chạm vào sẽ mê luyến cả đời, không cách nào thoát ra được. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vết sưng to đùng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Cũng hơi tiếc... "Anh thả tôi ra! Nếu không thêm một cái nữa bây giờ." Mạc Tu Nghiêu cười gằn: " Cũng được, thêm một cái nữa cho cân." Người này...Mặt cũng dày quá đi! Chẳng phải anh ta đã có vợ rồi sao? Vì sao cứ bám lấy cô không tha? Từ lúc nào cô lại ti tiện đến mức thèm tình cảm từ một đàn ông đã có gia đình? Nhược Băng chợt nở nụ cười tươi như đoá hoa mới nở, khuynh quốc khuynh thành, Mạc Tu Nghiêu vừa nhìn đã thấy rung động. Đúng lúc này Nhược Băng nhân cơ hội ra tay, dùng hết sức đánh ập về phía lồng ngực của anh. " Buông tay đi, chúng ta không quan hệ, chỉ là người qua đường." Tận sâu trong đáy mắt Mạc Tu Nghiêu hoảng sợ, anh giật mình thả tay ra, gằn từng chữ hỏi lại: " Không quan hệ? Người qua đường?" Nhược Băng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người, như cây sương rồng kiên cường trong bão táp sa mạc. Ánh sáng lạnh lẽo từ dạ minh châu phản chiếu trên gương mặt anh, không lấy một chút cảm xúc. Chẳng lẽ anh ta không hề thấy áy náy dù chỉ một chút? Tại sao lại lừa cô? Nhược Băng chắc chắn nhấn mạnh từng chữ: " Phải, không quan hệ, người qua đường!" Một người là câu hỏi, một người là câu khẳng định.... Đột nhiên sao không khí lại ngột ngạt đến thế? Tựa như ai đó đang bóp nghẹt trái tim.
Giống Nghiêu ca nham hiểm không mọi người >< tối hảo nha nha ♥️ Hãy để lại sao và cmt làm động lực cho ta nha ^^ #Uyenca
|
Chương 91: Cơ nghiệp thống nhất lục quốc Hồi Phi cảm giác bầu không khí này không đúng lắm nhưng nhất thời cũng không nhận ra không đúng ở chỗ nào. Nhưng anh biết cô gái này đặc biệt với lão đại, lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt nhiều sắc thái như thế, sự động chạm thân mật như thế- tựa như đây là lão đại xa lạ chứ không phải người anh biết. Hồi Phi đứng ra giảng hoà: "Không còn sớm nữa, lão đại à, ngài tính sao ?" Mạc Tu Nghiêu dường như nghĩ ngợi cái gì đó một lúc, anh khẽ gật đầu, không lên tiếng, đi thẳng về phía trước. Mọi người tự giác biết điều theo sau. Con đường hành lang quanh co, hình điêu khắc ở đây khác với bên ngoài. Nếu ngoài kia là thiên nhiên hoa, sóng, nước thì ở đây là người. Hình ảnh con người sống động hiện lên qua từng bức bích hoạ. Nhược Băng quan sát kĩ, cô không nhầm thì ở đây khắc hoạ lại những chiến công của Tần Thuỷ Hoàng trong việc thống nhất lục quốc thời Chiến Quốc. Đầu tiên là nước Hàn. Hàn là nước nhỏ nhất trong bảy nước thời Chiến quốc, trong lịch sử Hàn từng chịu đựng nhiều cuộc tấn công từ Tần khiến đất nước càng trở nên yếu ớt. Trên tường khắc hình ảnh một viên tướng cưỡi ngựa chỉ huy quân Tần, dẹp tan Hàn quốc. Đây chắc là Hoàn Xỉ. Tiếp theo đó là chinh phục Triệu. Năm 236 TCN, lợi dụng thời cơ Triệu tấn công Yên, lấy cớ cứu Yên, Tần cử hai đạo quân, đạo thứ nhất do Vương Tiễn và đạo thứ hai do Hoàn Nghĩ và Dương Đoan Hòa chỉ huy tấn công Triệu. Kết quả của cuộc tấn công là Tần chiếm được 9 thành của Triệu và khiến sức mạnh quân đội Triệu suy yếu trầm trọng. Trong vài năm tiếp theo, Triệu hứng chịu liên tiếp 2 thiên tai là động đất và mất mùa làm tình hình trong nước càng thêm khó khăn. Về sau bị Tần thôn tính. Sử sách lưu truyền trận động đất do chính tay Tần Thuỷ Hoàng gây ra, ông biết thuật động thổ. Bức bích hoạ khắc Tần Thuỷ Hoàng uy danh đang dang hai tay tế trời đất, phải chăng ông ta có thuật hô phong hoán vũ? Kế tiếp là chinh phục Nguỵ quốc. Quân Tần tấn công kinh đô Đại Lương của Nguỵ. Đại Lương là một toà thành nằm ở hợp lưu hai sông Hoàng Hà và Biện Hà, địa hình dễ thủ khó công. Toà thành được bao bọc hoàn toàn bởi các đoạn hào sâu, toàn bộ 5 cửa thành đều sử dụng cầu kéo nên việc tấn công thành trở nên càng khó khăn. Vương Bí nghĩ ra kế dẫn nước hai sông Hoàng Hà và Biện Hà, đắp đê ngăn ở hạ lưu nhằm làm ngập thành. Quân Tần đào đường dẫn nước trong 3 tháng thì xong, lại được dịp trời mưa to trong mười ngày liên tiếp, thế nước ào ạt, thành Đại Lương ngập lụt hoàn toàn khiến hơn 10 vạn người chết. Nhiều đoạn thành bị lở, quân Tần theo đó mà xâm nhập. Trên kia khắc cảnh tượng khốn đốn của Nguỵ khi thành bị ngập trong bể nước, quân Tần ồ ạt xông vào chiếm thành. Sau đó đến Sở quốc. Trong các nước Sở là nước khó đối phó nhất. Năm 224 TCN, Tần vương triệu tập cuộc họp bàn kế hoạch đánh Sở và hỏi các tướng cần bao nhiêu quân. Lý Tín xin 20 vạn trong khi Vương Tiễn nói cần phải có 60 vạn quân mới đủ. Doanh Chính cho rằng Vương Tiễn đã già nên quá cẩn trọng nên đặt niềm tin vào sức trẻ của Lý Tín, giao cho Tín 20 vạn quân, và cử Mông Điềm làm phó tướng. Về sau Lý Tín thất bại. Nhược Băng cười nghiền ngẫm. Có một lần cô vô tình đọc một cuốn sách cổ, Lý Uyên- vua Đường sau này, người lập lên nhà Đường phát triển bậc nhất Trung Hoa, cha ruột Lý Thế Dân, chính là hậu duệ của Lý Tín. Tần vương cách chức Lý Tín và thân chinh đến yết kiến Vương Tiễn, xin lỗi vì đã không nghe lời khi trước và mời Vương Tiễn quay lại đánh Sở báo thù. Tần vương cấp đúng 60 vạn quân như Vương Tiễn yêu cầu, cử thêm Mông Vũ làm phó tướng. Vương Tiễn sợ rằng Tần vương thấy mình xin nhiều quân quá sẽ có ý nghi ngờ nên liên tục gửi thư cho vua Tần xin cấp bổng lộc và phong đất cho họ hàng gia đình, cốt để Tần vương yên rằng mình sẽ quay trở lại. Về sau Vương Tiễn đã dẹp tan Sở. Nếu nói về độ li kì thì phải nói đến cuộc chinh phục quân Yên. Có sách lưu truyền rằng, thái tử Đan, bằng hữu năm xưa của Tần vương Doanh Chính. đã cử Kinh Kha làm thích khách ám sát Tần vương. Vụ mưu sát thất bại, Tần vương càng có cớ để đẩy nhanh việc xâm lược Yên. Nghe đồn tình huynh đệ rạn nứt có liên quan tới một cô gái, Nhược Băng không tìm hiểu sâu sa nên cũng không biết. Trên tường khắc hoạ hình ảnh hai nam nhân đối diện nhau, ở giữa là người con gái thướt tha, người xưa nói quả thực không sai: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Tần vương đã thắng, thắng thái tử Đan, có cả giang sơn và mỹ nhân. Cuối cùng là Tề quốc. Trong vòng hai tháng Vương Bí không phải đánh một trận nào đã lấy được hết đất Sơn Đông. Tề vương Kiến không chống trả mà mang cả gia quyến ra hàng. Nước Tề mất, Trung Hoa hoàn toàn thống nhất dưới trướng Tần vương. Bức bích hoạ cuối cùng là cảnh Tần vương đăng cơ hoàng đế, đổi thành Tần Thuỷ Hoàng. " Dừng, cô muốn đâm đầu vào đá sao?" Hồi Phi thấy Nhược Băng cứ vậy đi, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Nhược Băng giật mình mới để ý trước mắt là một cánh cửa. Cánh cửa này đặc biệt không giống những cái trước- hoa văn hoa cát cánh chìm nổi cộng thêm một người con gái mặt che khăn, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, khuynh nước khuynh thành. Đôi mắt này- hình như quá giống tứ sư muội! _________ Chap này dài quá, ta tìm hiểu biết bao lâu >< mọi người vote và cmt cho mình động lực đi ♥️♥️♥️♥️
#Uyenca
|
Chương 92: Tiếng gọi của quỷ dữ Nhược Băng quan sát kĩ, y phục của nữ tử trên bức bích hoạ kia màu đỏ sậm, không phải đỏ tươi tự nhiên. Cô tiến lên phía trước, vươn tay chạm xem thử. Chợt vô tình chạm phải bàn tay khác như có luồng điện chạy qua cơ thể cô. "Khụ...khụ..." Nhược Băng xấu hổ ho khan, trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Sau đó nhanh chóng hạ tay xuống. Cư nhiên trên tay truyền đến cảm giác mất mát... Mạc Tu Nghiêu cau mày, anh quả thật không hài lòng với phản ứng đó của cô, lạnh lùng, thờ ơ. Anh đã cố tình chạm vào tay cô rồi! Anh làm cho người ta chán ghét vậy sao? Người ta đã nói không quen biết, anh còn mặt dầy đi dây dưa? Không lẽ anh cuồng chứng "mặt nóng áp mông lạnh" trong truyền thuyết? Khoan! Vừa nãy Mạc Tu Nghiêu chạm vào là máu tươi! Anh nhanh chóng quay sang thì đã chậm. Cô gái nhỏ đã cắt tay lấy máu của mình nhuốm bức bích hoạ. " Đừng chạm vào tôi, nếu anh gây rối thì phí máu của tôi." Nhược Băng trầm giọng nói. Mạc Tu Nghiêu mặc kệ giằng lấy bàn tay nhỏ nhắn bé nhỏ của cô. " Xẹt..." Anh xé áo mình thành một dải dây, chậm rãi buộc bàn tay đang rỉ máu tươi của cô, luôn miệng nói: " Ngu ngốc." Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, lúc này gương mặt kia có thêm mấy phần dịu dàng nhu hoà, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị... Nhược Băng khẽ chớp mắt, chua chát nói: "Ta...không...sao." Cánh cửa từ từ mở. Nhược Băng cẩn thận quan sát dáng vẻ ân cần của anh khi băng bó cho cô. Khi thấy vết máu khô, Nhược Băng đoán đã có người vào đây trước, phải dùng cách lấy máu tươi tế cửa mới được. Vì thế nên cô dứt khoát lấy dao trích máu từ bàn tay mình. Chút máu thôi mà, không chết được, càng không đau bằng trái tim cô lúc này... Chờ khi cánh cửa mở ra, Nhược Băng lạnh nhạt nói: "Cảm ơn." Không kịp để anh phản ứng, cô vội bước vào trong. Mạc Tu Nghiêu hay bất cứ người nào ở đây đều sững sờ nhìn người trước mắt. Chỉ thấy cô bước đi dứt khoát, có chút tuỳ ý, tao nhã. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu càng tôn lên khí chất trong trẻo như băng. Vẻ dịu dàng khi nãy đã biến mất từ lúc nào. Mạc Tu Nghiêu muốn vươn tay bắt lấy bóng hình xinh đẹp kia. Chợt kí ức từ xa xăm ùa về trong tâm trí anh, cánh tay từ từ buông xuống, bọn họ lẽ nào không được? Cô ấy không nên nhớ lại... ........ Bên trong là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả, ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian, tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy. Đây hình như không phải lăng mộ nữa mà là cung điện Hàm Dương thực thụ. Phía bên kia là giường ngủ làm bằng ngà voi, từng đồ vật bày trong cung điện chân thực như tái hiện cung điện cổ, đẹp đến mức không chân thật. "Oh....Cái này dành cho người chết sao?" Có người thốt lên. " Quá sa sỉ rồi!" Người khác phụ hoạ. Sử sách Tư Mã Thiên cũng khá chính xác đó chứ, đây đích thực là cung điện dưới lòng đất phiên bản 1:1 con mẹ nó rồi!!! Chừng một lúc sau, Hồi Phi lên tiếng: "Lão đại, xung quanh đều không có cửa đi tiếp." Cái lăng mộ hố cha này, không lẽ là có đi không về? Giờ muốn ra cũng không có cửa đâu...Không! Tuyệt đối phải có lối ra. " Khoan đã, mọi người nhìn quan tài này!" Theo hướng chỉ tay của Nhược Băng, mọi người đồng loạt nhìn về hướng trung tâm lăng mộ. Quan tài màu xanh như ngọc, bên ngoài bọc một lớp áo trân châu xa hoa. "Ầm...." Âm thanh va chạm vang lên. Hồi Phi quát: "Trật tự, trước mặt lão đại còn dám làm ồn." "Ầm...Ầm...Ầm..." Âm thanh không những không dừng lại mà càng to hơn. Tựa như tiếng gọi của quỷ dữ. Hồi Phi còn đang định nói gì đó thì có người sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói: " Có quỷ a, có quỷ trong quan tài kia." ______ Hôm nay 2 chương rồi a~~ hehe mọi người có sợ không -.- ta đang run nè.... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta mới có động lực ra tiếp đó >< Ta không ngại viết truyện đâu ta chỉ cần có lý do thôi! Vote + cmt cho ta tiếp đi #Uyenca
|
Chương 93: Tứ sư muội thức tỉnh. Nhược Băng giơ tay ra hiệu cho mọi người rồi từ từ tiến về phía quan tài. Mạc Tu Nghiêu không nói gì, bám sát lấy cô. "Ầm...." Âm thanh liên hồi kêu lên. Nhược Băng đến gần quan tài, cẩn thận quan sát xem có cơ quan nào không? Cô chọn vị trí trung tâm quan tài gõ ba tiếng. "Cách...Cách...Cách..." Không còn tiếng "Ầm" chói tai vang lên nữa. Đám thuộc hạ của Mạc Tu Nghiêu thán phục, cô gái kia không lẽ biết điều khiển ma quỷ? Ngay sau đó, tiếng "cách" lại vang lên, không phải từ bên ngoài Nhược Băng gõ mà từ bên trong phát ra. "Cách...Cách." "Cách...Cách...Cách...Cách...Cách." "Cách...Cách..." Quả nhiên dự đoán của cô là đúng... Nhược Băng giơ tay ra, đang định nói: "Đưa đèn pin cho tôi" thì chiếc đèn pin chuyên dụng nhỏ nhắn đã nằm trong bàn tay cô. Hai người họ không nói với nhau một lời nhưng lại hiểu ý nhau vô cùng. Nhược Băng soi từng hoạ tiết trên quan tài ngọc, đều không có gì đặc biệt. Ngọc để làm thành quan tài này quả thực không bình thường. Khi nãy đứng ở xa nhìn lại thì màu lục, bây giờ lại gần thi thoảng Nhược Băng còn nhìn thấy gân máu nổi lên. Cô đang suy nghĩ không biết đây là loại ngọc gì? Chợt Mạc Tu Nghiêu sờ quan tài, trầm giọng nói: " Biện Hoà bích ngọc." "Hử ?" Nhược Băng ngẩn người, cô quả thực chưa nghe về loại ngọc này bao giờ, cô quay sang nhìn anh với đại ý: cầu phiên dịch a ~~ Mạc Tu Nghiêu cuối cùng cảm giác có chút thành tựu, thì ra vẫn có thứ cô không biết, anh có thể lên giọng trước mặt cô gái nhỏ rồi! Anh kiên nhẫn giải thích: ""Biện Hoà bích ngọc" hay còn gọi là "Hoà thị bích"-viên ngọc đẫm máu trong lịch sử Trung Hoa. Khoảng 300 năm trước công nguyên, ở nước Sở, vào thời Lệ Vương, có Biện Hòa là 1 thường dân may mắn tìm được 1 hòn đá tảng, ông ta biết chắc bên trong là loại ngọc cực quý nên đi hiến cho vua để tỏ dạ trung thành. Lệ Vương nhìn thấy hòn đá thô thiển, có ý xem thường, bèn bảo 1 viên thái giám đập ra mài thử xem thật giả. Tên thái giám này sợ Biện Hòa có công dâng ngọc sẽ được sủng ái hơn mình nên bảo là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt mất 1 chân. Ít lâu sau, Lệ Vương băng hà, Vũ Vương kế vị. Biện Hòa lại xin vào dâng ngọc, viên quan được vua sai thử ngọc có tư thù với ông nên lại tâu là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt nốt chân kia. Quá uất hận, Biện Hòa ôm tảng đá, lao đầu vào tường toan tự tử, Vũ Vương ngăn lại, cho người đập vỡ tảng đá ,đích thân xem xét phiến ngọc và nhận ra nó cực kỳ quý giá. Nhà vua hối hận nhưng đã muộn, vì Biện Hòa đã tàn phế, máu của ông đã loang đỏ khắp sân triều. Vì thế nên nó được gọi là viên ngọc đẫm máu." Giọng nói anh khàn khàn, thanh âm từ tính vang lên quyến rũ vô cùng, Nhược Băng chăm chú nghe đến nghiện. "Vậy..." Cô chưa nói xong, Mạc Tu Nghiêu đã gật đầu, anh nhanh chóng lấy ra lọ axit, từ từ đổ lên mặt quan tài ngọc. " Máu tươi quá nhiều, sát nghiệp quá nặng, cần phải thanh tẩy." Thực chất giấm ăn cũng là một loại axit yếu, nếu đổ giấm ăn thì sẽ phản ứng chậm hơn còn trực tiếp đổ axit như này thì phản ứng sẽ nhanh hơn. Chừng vài phút sau, bọt tan hết, còn lưu lại dòng chữ bằng máu- dù là axit cũng không tẩy được. " Thê tử của ta- Ân Ân." Chữ "Ân" cuối cùng nét máu tụ lại, đã đậm lại càng đậm, đã chói mắt lại càng chói mắt. Chắc hẳn vị hoàng đế này đã dừng tay ở đây rất lâu không muốn rời đi. Bảo sao lăng mộ này lại uy nghi, hoa lệ đến thế- hoá ra đây là lăng mộ của người con gái mà Tần vương đem lòng yêu thương. Nắp quan tài từ từ mở ra, khuôn mặt người trong quan tài quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh dạ minh châu. " Tứ sư muội, sao muội lại ở đây?" Nhược Băng kích động kêu lên. Lúc tiếng gõ "cách" vang lên cô đã biết bên trong quan tài là người sống. Tiếng đầu tiên kêu hai cái, tiếng thứ hai kêu năm cái, tiếng thứ ba kêu hai cái, đây không phải tín hiệu khẩn cấp 252 còn gì? Chỉ không ngờ đó lại là tứ sư muội của cô... Cô gái trong quan tài khuôn mặt trắng xanh, thiếu sức sống, chắc hẳn do việc bị nhốt trong nơi ẩm thấp thiếu dưỡng khí quá lâu. Cô gái không còn hơi sức nói to, chỉ mấp máy cánh môi: " Tam sư tỷ..." " Rầm..." Cùng lúc đó thanh âm chấn động vang lên. Hai bên bức tường từ từ áp sáp vào nhau. Có lẽ vị Tần vương này không muốn ai quấy rối giấc ngủ ngàn năm của cô gái kia nên đã bố trí cơ quan, quan tài mở là khởi động. Fuck!!! Không nhanh tìm lối ra thì thành thịt viên mất... _____ Dạo gần đây ta chăm viết a ~~ Ta không ngại viết, ta chỉ cần có lý do thôi Cmt + vote ủng hộ cho ta nha #UyenCa chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ♥️♥️♥️
|