Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 79: Hoa rơi trong mộng, bóng hình thân quen! Lại một lần nữa, một người chết trước mặt cô... Lại một lần nữa, một người vì cô mà chết... Nhược Băng nắm chặt tay? Cô sống là vì cái gì? Là báo thù và để người yêu thương cô chết vì cô sao? Không đúng! Cô chấn an bản thân, nhiệm vụ của cô bây giờ là lấy được bí dược kia, tìm ra kẻ thù giết gia đình cô... Cô kiên cường không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi... Cho đến khi nhìn quả cầu cát vỡ vụn. Một số chỗ còn dính thứ gì đó màu bạc, đây là thuỷ ngân hoá rắn. Bình thường hít phải một liều lượng ít thuỷ ngân người ta cũng tiêu rồi. Chưa nói gì đến Châu Úc Thành, cậu ta cư nhiên da tiếp xúc trực tiếp với thuỷ ngân, vô phương cứu chữa... Nhìn cái là biết thuỷ ngân rồi, Châu Úc Thành không thể nào không biết! Nên lúc đó cậu ta đáng nhẽ không cần cùng Bích Ngọc chết trong xoáy cát đó mà vẫn đâm đầu vào... Châu Úc Thành, cậu đủ ác! Đến nguyên nhân cậu vì sao chết cũng muốn giấu tôi ? Quả cầu cát này được cát vùi qua loa, nếu không phải Nhược Băng tinh ý thì cả đời này cũng không biết. Nhược Băng cắt một lọn tóc, khẽ thả tay. Tóc bay trong cát, ánh sáng chiếu rọi loé lên tia hi vọng. Châu Úc Thành, vĩnh biệt! " Đi thôi!" Nhược Băng thẳng bước mà đi. Khuôn mặt cô bình tĩnh thong dong đến cực điểm. Châu Úc Thành vì cô mà chết, cô lại càng phải sống. Đừng tưởng cô không biết lũ người đằng sau nghĩ gì trong đầu, cái gì mà vô ơn, cái gì mà máu lạnh! Đều là mây bay... Người sống cuối cùng mới là kẻ chiến thắng! Thần sắc Cyril phức tạp, ánh mắt sâu sa không biết suy nghĩ điều gì. ....Trên con đường dài lấy được bí dược, mỗi người một suy nghĩ, một tính toán, cuối cùng ai lấy được thứ thuốc "trường sinh bất lão" của Thuỷ hoàng đế ? Không cần biết có trường sinh được hay không, nhưng một khi thứ này xuất hiện, hắc đạo đổ máu tanh, sẽ làm bao nhiêu người chết... ................ Xung quanh là màn đêm tối. Thi thoảng ở một góc sẽ có ánh sáng nhè nhẹ của viên dạ minh châu- trong trẻo như ánh trăng nhưng diện tích chiếu sáng cũng không quá lớn. Mẹ kiếp! Nhược Băng chửi thề. Cái lăng mộ này quả thật trêu ngươi, cô cùng đám người này đã quanh quẩn khu vực này ba tiếng đồng hồ rồi! Tượng đất nung đứng cạnh nhau san sát, xếp thành từng vòng tròn, lối đi không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ một người đi. Nhưng kì lạ thay, dù Nhược Băng có trí nhớ siêu phàm nhưng cũng không thể nhớ hoàn toàn vị trí từng tượng đất, quá nhiều nét mặt hình dáng khác nhau, đã thế hình như tượng đất còn dịch chuyển như có quỷ. Quá khốn kiếp rồi!
Chỉ có duy nhất một đường đi, mỗi vòng tròn sau lại nhỏ dần một ít. Hãy tưởng tượng con đường bạn đi là hình xoắn ốc, cuối cùng nhất định có đích đến, thế nhưng theo vị trí Nhược Băng đánh dấu trước khi vào, họ đã đi lại bốn lần rồi~~ Nhược Băng tự nhủ trong lòng,dựa theo tính toán của cô, bây giờ mới tới ngoại cung, nếu không nghĩ cách thoát ra khỏi ngoại cung thì chết chắc rồi chứ đừng nghĩ đến việc vào nội cung, tẩm cung lấy "vật đó". Hồi tưởng những thông tin cô thu thập ở ngoài về lăng mộ Tần Thủy Hoàng- đội quân đất nung được phát hiện ngày 29-3-1974 khi một người dân đào giếng ở phía Đông núi Lệ Sơn- nơi có khoảng cách 1,6 kilomet phía đông mộ Tần Thủy Hoàng. Chỉ tính riêng con số 2000 tượng đất mà các nhà khoa học phát hiện kia chẳng phải quá ít à? Đấy còn chưa kể sâu bên trong còn có nữa nha, như ở nơi này chẳng hạn! Chí ít cũng phải vài trăm rồi...Nhiều tượng đất như thế nếu đặt từng cơ quan một ở bên dưới sẽ rất rắc rối và dễ gây hỗn loạn, khoa học ngày xưa cũng chưa hiện đại như thế. Vậy vấn đề ở đâu mà cô vẫn chưa ra được nơi này? " Chúng ta chia ra đi, mấy người đi về phía bên trái, tôi đi về hướng bên phải xem sao." "Được." Cyril gật đầu dẫn theo đám người kia theo hướng trái mà đi. Nhược Băng vừa đi trong lòng vừa tính toán, cứ có một khoảng sáng rồi đến một khoảng tối. Bước chân cô khựng lại, phía trước có người, không lẽ là đám người Cyril ? Người này cách Nhược Băng một đoạn, cho đến khi gương mặt y hiện ra dưới ánh đèn dạ minh châu. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cái cau mày kia sao lại quen thuộc đến thế ? Đây không phải là mơ mà là anh có đúng không........ _____________
Hai anh chị đã gặp lại nhau rồi nhá các tình yêu ^_^ Các nàng muốn tương phùng kiểu gì ? Ôm ? Hôn ? Hay đánh nhau một trận ? #Uyenca
|
Chương 80: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt Nhược Băng muốn gọi tên anh. Nhưng cô sợ, sợ chỉ là ảo giác do bản thân tự tưởng tượng ra. Có thứ cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực cô, thật khó tả! Mạc Tu Nghiêu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tự lắc đầu rồi cười khổ, anh nhớ cô gái nhỏ đến phát điên rồi sao? Thất thần gì chứ? Một ngày có hai tư giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây...Không giây nào anh không nhớ về cô, chỉ hận không thể lập tức gặp cô, ôm cô vào lòng, thì thầm với cô: "Anh nhớ em." Mạc Tu Nghiêu kiên định bước tiếp, phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Nhược Băng nhắm mắt tự nhủ nếu mở mắt ra thấy anh, nhất định sẽ chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng, chiếm hữu hương ngọc lan chỉ thuộc về riêng anh... Mở mắt ra lại thấy trống rỗng vô cùng, thân ảnh ban nãy là biến mất. Nhược Băng chạy nhanh về phía trước, muốn gọi to tên anh, lại chợt nhận ra cô vẫn chưa biết tên anh? Chỉ có thể khẽ nói với hư không: " Em nhớ anh." " Con đường phía trước mịt mù, bóng tối tứ phía bủa vây... Em chỉ tiếc người nắm tay anh không phải em Nơi này hoa trăng cách biệt Không hẹn ngày về..." Kết hợp với hai câu thấy trong cổ mộ, Nhược Băng ngân nga giai điệu, rất nhớ anh, chỉ có thể mượn nhạc giải sầu, đem tương tư vào tiếng hát. Mạc Tu Nghiêu đang đi chợt khựng chân lại, anh hình như nghe thấy tiếng hát trong trẻo của cô. Trầm mặc một lúc, ra hiệu cho đám người kia. " Tôi sẽ theo sau." Anh bước thật nhanh lại chỗ đứng ban nãy. Chỉ có bóng tối và ánh đèn dạ minh châu. Anh quả thực điên rồi! Cùng một con đường nhưng hai người mãi không thể thấy nhau. Lúc tôi đến tìm anh, anh đi. Lúc anh đến tìm tôi, tôi đi. Chỉ là Mạc Tu Nghiêu không hề biết, anh vừa vào trong mật đạo thì Nhược Băng quay lại, ngẩn người nhìn hư không. Cô chợt quay lưng lại, khẽ đặt tay vào bức tường trước mặt. Cách nhau một bức tường, Mạc Tu Nghiêu cũng đặt tay mình lên. Kì lạ thay, vị trí của hai người trùng khít nhau. Nếu như, nếu như không có bức tường này, có phải hay không họ sẽ nhìn thấy nhau, yêu nhau rồi yên bình lấy nhau? Sẽ không có những giông tố, hiểu nhầm sau này? Tiếc là trên đời không có nếu như... Cứ ngỡ là xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt... Một lúc sau Nhược Băng xoay người bước đi, không thể phân tâm nữa, cô phải tìm ra mật đạo sớm nhất. Đi mãi lại quay về vị trí ban đầu- không hề gặp bọn người Cyril. Mấu chốt của cái lăng mộ này ở đâu? Tại sao chứ? Nhược Băng suy nghĩ. Có giả thuyết cho rằng lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng hình xoắn ốc như thành Cổ Loa, vì thời đại bấy giờ hình xoắn ốc mang một biểu tượng gì đó rất tốt đẹp. Nhưng Tần vương kì cục như thế, ai biết được ông ta có theo quan niệm người đời hay không? Đúng rồi, đôi mắt Nhược Băng loé sáng, sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Vốn dĩ đây là đường tròn, xoắn ốc con khỉ gì? Đây là hiện tượng ảo ảnh thị giác, sao người xưa có thể biết được? Trùng hợp chăng? Lăng mộ này quả thật có quá nhiều điều kì lạ... Nếu là đường tròn thì không có lối ra? Nếu có thì lối ra ở đâu chứ? Khi nãy Nhược Băng vừa đi vừa đếm được 256 pho tượng đất nung. Ha? Chắc là vậy rồi, quả nhiên! Từ vị trí cửa vào, Nhược Băng bắt đầu tính, đến pho tượng thứ 128 thì dừng lại, lấy đèn pin chuyên dụng ra soi, một lúc sau thì tìm thấy cơ quan. Đúng là lăng mộ trêu ngươi, chỗ này vừa nãy cô đứng còn đặt tay lên nó. Quái quỷ là không phát hiện lối ra... Vòng tròn thứ hai chỉ có 128 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 64. Ha? Hai luỹ thừa? Vòng tròn thứ ba có 64 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 32. Vòng tròn thứ tư, có 32 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 16. Vòng tròn thứ năm- cũng là vòng tròn cuối cùng, có 16 pho tượng vây quanh nhau. Đệt!!! Vào tới tận đây chỉ để xem 16 pho tượng này xếp thành hình tròn. Không có lối đi nữa, vậy chắc chắn có mật đạo thông xuống dưới lòng đất để vào trong nội cung!!! Nhược Băng quan sát cả lăng mộ, ánh mắt dừng lại vị trí một pho tượng, chậm rãi bước lại gần. Đây là...một chiếc đồng hồ. Giống y hệt chiếc đồng hồ trên tay Nhược Băng, đây tuyệt đối là đồ của tứ sư muội. Nhưng là... Nhưng là chiếc đồng hồ này đã cũ kĩ lắm rồi- tựa như bị hàng nghìn năm thời gian bào mòn..... Muội rốt cuộc đang ở đâu Ân Nhi? _____ ^_^ Đừng hỏi vì sao Nghiêu Băng không gặp nhau >< là anh đi trước chị một bước. Nhưng cùng đích đến, sớm muộn cũng gặp nhau! Nhớ vote cho ta nha #Uyenca
|
Chương 81: Con đường vô tận Thời gian không để Nhược Băng nghĩ nhiều thêm nữa, cô nhặt chiếc đồng hồ từ dưới đất lên, cẩn thận bỏ vào trong balo: " Haizz, để tìm hiểu sau vậy." Mười sáu tượng đất nung, mỗi cái một dáng vẻ, khuôn mặt, tư thế khác nhau xếp thành vòng tròn. Nhược Băng tiến đến phía trung tâm vòng tròn, ngồi xuống đặt tai xuống mặt đất, một tay cô gõ gõ. " Cách...cách...." Quả nhiên âm thanh to, vang hơn. Người xưa nói "thùng rỗng kêu to" chẳng hề sai chút nào. Bên dưới càng rỗng thì càng kêu to, chứng tỏ rằng dưới đây chính là khoảng không gian rộng lớn. Nhược Băng quan sát kĩ càng mười sáu tượng đất nung, cơ quan để mở tầng ngầm bên dưới chắc chắn nằm ở đây. Mỗi pho tượng dường như diễn tả thất tình lục dục của con người. Thất tình gồm: hỉ nộ ái ố ai lạc dục- mừng giận thương ghét buồn vui muốn. Còn lục dục gồm: sắc dục, hương dục, thinh dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Mười sáu tượng đất này, rốt cuộc cơ quan nằm ở đâu? Không thể đoán bừa được, động phải cơ quan ngầm không những tự tiêu huỷ lối ra mà còn khởi động bẫy như mưa tên hay gì đó. Nhược Băng quan sĩ kĩ, trên đầu mỗi tượng đất ở đây còn đặc biệt gắn thêm một viên dạ minh chân trên đầu. Ánh sáng dạ minh châu ở đây đục hơn phía ngoài kia, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra được. Không lẽ vấn đề nằm ở viên dạ minh châu này? Nhược Băng lấy đèn pin chuyên dụng trong balo ra. Cô soi từng chỗ một trên pho tượng cổ. Quả nhiên soi đến một pho tượng có nét mặt giận dữ, dòng chữ mờ ảo màu trắng đục nổi bật lên trên thán thân tượng. " Hỡi kẻ phá tan giấc ngủ nghìn năm của hoàng đế, nhà ngươi sẽ bị trừng phạt, máu tươi và nước mắt sẽ bao quanh lấy ngươi." Quả nhiên khi nãy chính ánh sáng của viên dạ minh châu đã hút ánh sáng của dòng chữ này, nên cô mới không nhìn thấy. Mà... Fuck !!!! Đây chính là lời nguyền trong các lăng mộ. Ma mới tin lời nguyền này, Nhược Băng lại càng không sợ nhưng có gì đó len lỏi vào trong trái tim cô, dự cảm về một tương lai lành ít dữ nhiều không xa... Máu và nước mắt ư? Máu thì dễ nhưng nước mắt thật khó. Chuyện khiến cho Nhược Băng khóc đã ít lại càng ít. Sau mười năm phút cô vẫn không nặn ra nổi một giọt nước mắt nào... Giờ tự tưởng tượng ra mấy cảnh đau buồn trong quá khứ, hãm mình vào đó, Nhược Băng không làm được. Cô cười trừ, cứ ngỡ là có thể vượt qua nó nhưng thật ra vẫn rất sợ nhớ đến nó. Quá khứ đáng sợ kia như cái gai trong lòng, để đó không được, nhổ ra cũng không xong. Nhược Băng nhớ đến một cách cô từng đọc trên mạng, không chớp mắt trong ba mươi giây. Chớp mắt là cách làm ẩm mắt tự nhiên, đôi mắt không chớp trong một khoảng thời gian sẽ bị khô và buộc phải tiết ra nước. Quả nhiên giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi xuống. Cùng lúc Nhược Băng cầm dao cắt nhẹ vào ngón trỏ của mình... "Tách...." Thanh âm của máu và nước mắt cùng rơi xuống. Một cái lỗ nhỏ từ dưới mặt đất mở ra, nuốt chửng chúng. Không gian yên lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở đều khe khẽ của Nhược Băng, không biết ngọn gió từ đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh buốt khiến bầu không khí càng âm trầm. Nhìn qua lăng mộ kín mít, đến một con muỗi cũng không lọt vào- kì thực độ ẩm và không khí được khống chế rất tốt, có thể bảo đảm thông gió và khô ráo quanh năm. Mặc dù nhìn sơ qua, lòng lăng mộ kín mít nhưng thật ra rất thoáng. Đây không phải là chuyện ly kỳ gì cả. Vài phút sau, mặt đất chậm rãi tách làm hai phần. Nhược Băng nhanh chân bước vào bậc thang xuống dưới sâu lòng đất kia. Cô thận trọng bước đi, trong tâm cũng tràn ngập sự hưng phấn khó tả. Bức tường ở hai bên hành lang được làm bằng vàng, cứ cách một đoạn lại thò ra thụt vào, chỗ thụt vào là bức tượng binh sĩ canh gác- tuy nhiên không phải bằng đất nữa mà bằng kim loại. Nhược Băng không lầm thì tượng làm bằng đồng đỏ, áo giáp làm bằng vàng ròng, thật quá sa sỉ!!!! Nhược Băng lẩm bẩm: " Bây giờ lấy dao ra cạo chỗ vàng này, một lượng nhỏ thôi cũng đủ vinh hoa phú quý cả đời đấy!!" Cầu thang rất dài, bậc thang nối đuôi nhau đi xuống tưởng chừng như không có tận cùng.... _____ Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua ta không đăng chap mới ^^ Đừng ghét bỏ ta mà ~~ Vote cho ta đi ta chắc chắn 2 anh chị sẽ gặp nhau. #UyenCa
|
Chương 82: Căn phòng thứ nhất Rốt cuộc sau cùng cầu thang cũng có điểm dừng. Trước mắt Nhược Băng là một căn phòng, cô không còn sự lựa chọn nào khác, nơi này dù biết là đầm rồng hang hổ cô vẫn bắt buộc phải tiến vào! Chỉ riêng cái cánh cửa chói loá một vùng trời tối đen kia thôi Nhược Băng đã rớt hai hàm răng rồi!! Đờ cờ mờ, cánh cửa này làm bằng kim cương đấy! Thời cổ đại không phải không có kim cương mà số lượng rất hạn chế, kích thước nhỏ hơn nữa cũng rất khó tìm, người ta gọi là đá kim cang. Huống chi viên kim cương to đùng cắt thành cánh cửa này... Tần Thuỷ Hoàng này cũng quá xa hoa rồi, chỉ là một cánh cửa ngoài nội cung thôi mà! Nhược Băng tiến sát lại gần cánh cửa. Hoa văn phù dung nổi bật từng đường nét ẩn hiện, tinh vi vô cùng, nếu đây không phải phiến đá, cô còn nghĩ đây là hoa thật cơ. Lần này Nhược Băng không mất chút công sức đã nhìn thấy dòng chữ rồng bay phượng múa bên trên cánh cửa. " Hoạ này do phu quân Doanh Chính tự tay khắc tặng nương tử duy nhất của ta Bạch Ân- Kí tên: Doanh Chính." Nhìn những dòng chữ khí phách nhưng cũng tràn đầy tâm tình kia như có dòng nước ấm chảy vào tim Nhược Băng. Hoá ra... Hoá ra Tần Thuỷ Hoàng lục quốc kinh sợ oán thán lại có một mặt dịu dàng như vậy... Hoá ra Tần Thuỷ Hoàng lưu danh sử sách là vị vua tàn bạo nhất cũng có một mặt ôn nhu như vậy... Hoá ra Tần Thuỷ Hoàng một đời không lập hậu là vì như thế... Cổ đại nam nhân đều vô tình, đừng nói tới vị vua mang hùng tâm tráng chí nhất thống thiên hạ là Doanh Chính. Ấy thế mà có thể vì một vị nữ tử mà hoạ lên bức bích hoạ như thế, viết lên dòng thâm tình như thế. Không phải xưng "trẫm" mà xưng ta, vị hoàng đế này đã đặt mình thành phu quân bình thường của cô gái- hơn nữa còn là nương tử duy nhất. Chuyện tình đẹp như này tại sao sử sách không hề ghi lại? Tại sao hậu thế không biết đến thê tử duy nhất của Tần vương? Cát bụi đã chôn vùi quá khứ xa xăm... Về câu hỏi này quả thật Nhược Băng không có lời giải đáp. Nhược Băng lắc đầu cảm thán, dựa vào những dòng chữ ban đầu ngoài kia, "Nơi này gió trăng cách biệt, Nguyệt huyết lệ Không hẹn ngày về." Chỉ sợ mối tình này không có kết thúc tốt đẹp cho nên ba ngàn hậu cung mỹ nhân nhiều như cỏ, Tần vương vẫn không chọn ra một người để lập hậu... Nhược Băng tiến lên phía trước, đẩy mạnh cánh cửa. Thật không ngờ, cô tưởng cánh cửa này sẽ nặng lắm, ai ngờ mới chạm nhẹ đã mở ra. Nhược Băng mất đà, theo quán tính người ngã nhào về phía trước. Cô dùng hết sức cân bằng thân thể, bắt buộc phải dùng một tay chống xuống đất để cố định người.
Bàn tay có cảm giác đau nhức truyền đến. Cơ thể Nhược Băng nhanh như một con sóc, chạy nhanh về phía trước. Cô không đủ thời gian quan tâm phía trước có nguy hiểm gì, chạy thục mạng. Sau lưng cô truyền đến từng trận gió vút qua. Khoảng chừng ba phút sau khi đã yên tĩnh cô mới dừng lại, quay lại nhìn phía sau. Hai bên bức tưởng mũi tên chằng chịt, bủa vây như mạng nhện. Dù có ba đầu sáu tay Nhược Băng cũng không tránh hết được. Nhược Băng thở phào, cũng may cô phản ứng nhanh. Chưa đến một giây ngay sau khi chạm vào hòn đá, cô đã biết đây là bẫy khởi động cơ quan, chậm trễ một giây nữa là cô thành con nhín mẹ nó rồi!!! Cũng tại cánh cửa chó má kia!!! Nhược Băng chưa kịp định hồn vì vừa thoát khỏi tay từ thần thì thứ kim loại lạnh lẽo kề sát vào cổ cô, âm thanh lạnh lẽo từ địa ngục truyền đến trên đỉnh đầu. " Vứt súng xuống, có tin súng của cô nhanh hay dao tôi nhanh ?" Ha ha, người này tinh như cẩu ý, Nhược Băng mắng thầm trong lòng. Cô đang định rút súng cho người này một phát chí mạng, đáng tiếc bị phát hiện rồi... ______ Gặp rồi nhá mn ~~ Cho Nghiêu ca làm vậy cho công bằng^0^ Vote cho ta đi mà ~~ Ta không dám ngược anh chị nữa đâu!!!! #UyenCa
|
Chương 83: Lời của tôi, cô dám không nghe? Lưỡi dao sắc bén kia đâm dần vào da thịt cô, mạng sống quan trọng nhất, Nhược Băng vứt khẩu PSS xuống đất, từ từ giơ hai tay lên đỉnh đầu. Bảo sao cánh cửa kim cương kia mở một cách dễ dàng như vậy, hoá ra đã có người đến trước cô. Cũng tại người này hại cô suýt chết, bây giờ còn kề dao vào cổ cô. Cảm giác được lưỡi dao sắc bén kia không còn tăng thêm lực đạo Nhược Băng mới thở phào. Chỉ tại vừa thoát khỏi cửa tử cô buông phòng bị nên người này mới dễ dàng tiếp cận cô. Nhược Băng ngẩng đầu lên nhìn người kia. Dáng người đàn ông cao lớn, bả vai rắn chắc tưởng chừng có thể chống cả bầu trời. Mặt nạ bạc như ánh trăng che toàn bộ khuôn mặt người đàn ông nhưng người ta có thể tưởng tượng ra dung nhân yêu nghiệt kia, cả khí chất trong trẻo lạnh lành cao quý toả ra trên người anh ta. Đặc biệt ánh mắt mơ hồ sâu thăm thẳm ẩn sau mặt nạ bạc không chút cảm xúc. Mạc Tu Nghiêu nói: " Ngoan ngoãn đưa túi balo kia cho tôi." Giọng nói của anh lạnh như cơn gió mùa đông thổi qua ngọn núi tuyết, mang theo hơi thở khiến người khác cảm thấy lạnh giá. Một phần vì trở lại thân phận trùm mafia hắc đạo, con người anh phải thế. Một phần khác là thiết bị thay đổi giọng nói ở cổ anh. Tác phong của người này chứng tỏ thân phận anh ta không đơn giản. Nhược Băng đành phải đưa balo cho anh ta. Mạc Tu Nghiêu nhận lấy balo, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô gái xa lạ trước mắt. Đôi mắt trong suốt động lòng người, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng. Không hiểu sao anh cảm giác có thứ gì đó rất quen thuộc ở cô gái này. Nhược Băng nhận thấy ánh mắt tìm tòi quan sát của anh, cô khẽ rùng mình, vội vàng xua tay nói: " Anh có thể thả tôi ra được chưa?" Đáy mắt Mạc Tu Nghiêu khẽ dao động, anh bỏ lưỡi dao sắc bén ra khỏi cổ cô, gật đầu: " Được." Nhược Băng thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng bị uy hiếp bởi một người như thế, ban nãy dạo chết khiếp cô rồi. Lão thiên, có phải lúc trước cô cầm dao đâm vào tim tên khốn kia nên giờ bắt cô chịu phạt đúng không? Mà đó là hàng giả, hàng thật khỉ gì đâu!!!! " Chúng ta làm giao dịch được không?" Một giọng cười hào sảng từ bên kia truyền đến, âm thanh lạnh lùng vang lên: " Cô có tư cách làm giao dịch với tôi?" "Khụ...khụ...." Nhược Băng cảm giác muốn đào cái hố chôn mình mất rồi, thật xấu hổ chết đi được, cư nhiên bị người ta từ chối phũ như thế!!! Không phải ai muốn làm giao dịch với cô cũng được đâu. Mà hình như câu này quen quen, lúc trước cô nói với ai rồi nhỉ? Không lẽ đây là luật nhân quả báo ứng không truyền thuyết? Mạc Tu Nghiêu cao cao tại thượng đứng đó nhìn cô, anh ta lấy thứ gì đó trên balo của anh ta. Rồi đột nhiên anh tiến lại gần Nhược Băng làm cô phát hoảng, người này không lẽ định giết người diệt khẩu? " Nhích thêm một phân, cô chết với tôi!" Giọng nói bá đạo vang lên. Nhược Băng chân cứng đờ tại chỗ, ai bảo cô là con cá nằm trên thớt người ta, tuỳ ý người ta chém giết? Anh đứng trước mặt cô, vừa giơ tay thì đã vang lên tiếng của cô. " Đại ca ơi, xem như nể tình khuôn mặt xinh đẹp này anh tha cho tôi đi." Cảm giác lạnh lẽo từ cánh tay chạm vào da thịt cô, cổ cô tê tê dại dại- một cảm xúc rất khó tả. " Lời của tôi, cô dám không nghe?" Nhược Băng chưa kịp phản ứng thì có thứ gì đó ẩm ướt dán lên cổ cô. Cô trợn mắt: "Anh...." _____ =^^= Nghiêu ca bá đạo chưa H trong lăng mộ ? Ta không biến thái đâu nha!!! Vote đê!!!! Ta cho ngọt rồi mà TT #Uyenca
|