Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 84: Là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm ! " Đứng yên." Mạc Tu Nghiêu lành lạnh quát. Nhược Băng uỷ khuất đứng yên không dám nhúc nhích. "Đau thì nhắm mắt lại cho tôi." Một chút gì đó ôn hoà xen lẫn khiến tim Nhược Băng khẽ đập chệch một nhịp. Người này cũng có mặt dịu dàng đó chứ... Cảm giác tê dại truyền dần theo từng ngón tay của người đàn ông. Dù cách một lớp mặt nạ Nhược Băng vẫn cảm giác được hơi nóng phả vào cổ cô. Mạc Tu Nghiêu vuốt ve cái cổ cao trắng ngấn của cô, khẽ lau đi vết máu vừa nãy do anh gây ra. Anh cẩn thận, tỉ mỉ, ôn nhu như thể đây là vật quý báu nhất thế gian vậy. Nhược Băng cảm giác ở người đàn ông này có chút gì đó quyến rũ, lại có một chút ma mị làm người ta muốn đắm chìm trong đó dù biết vạn kiếp bất phục. Không hiểu sao cô cảm giác hơi thở kia thân thuộc đến thế, không thể nào là anh được, cô lại ảo giác rồi! Cô làm sao vậy chứ? Đứng trước một người xa lạ cô lại không nói thành lời. Nhưng, anh ta đúng là người xa lạ ư ? Vì sao cảm giác quen thuộc này cứ lấn chiếm tâm trí cô? Vì sao cô lại có cảm giác khó hiểu này? Nhược Băng nhắm mắt lắc đầu, bên kia ân cần hỏi han: " Sao thế ? Ngại à?" Nhược Băng lạnh lùng nói: " Đừng động vào người tôi!" Mạc Tu Nghiêu không những không bỏ ngón tay đang vuốt ve chiếc cổ xinh xắn kia, trái lại thuận tay ôm cô vào lòng. Nhược Băng tính nhân cơ hội tấn công vào yếu điểm của anh ta. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay thì người đàn ông này đã bẻ cổ tay cô về phía đằng sau. Nhược Băng trấn áp bản thân bình tĩnh, cười cười nói: " Anh buông tôi ra nói chuyện tử tế được không?" Mạc Tu Nghiêu thản nhiên hỏi: " Ý cô là nãy giờ chúng ta không nói chuyện tử tế mà làm gì sao?" Nhược Băng: "......" Kì quái là rõ ràng giọng nói của người đàn ông này rất xa lạ nhưng lại khiến cho cô an lòng. Cảm giác an ổn trong vòng tay của một người xa lạ càng khiến Nhược Băng bất ngờ. " Anh...đừng...." Mạc Tu Nghiêu cáu gắt: " Cô im miệng lại cho tôi." Đờ cờ mờ!!! Nhược Băng chửi thầm trong lòng, cô theo nguyên tắc ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ai động vào bà đây trước còn bày đặt quát tháo, chờ cô lấy lại đồ xem!!! Cảnh vật xung quanh tối tăm, ánh sáng le lắt của dạ minh châu càng khiến vạn vật thêm mờ mờ ảo ảo. Hai bóng người một cao một thấp sánh đôi nhau. Đây đáng lẽ là bức hoạ đẹp, đáng tiếc hiện giờ đang trong lăng mộ... Này cũng hơi quỷ dị đi.... Vài giọt máu tươi rỉ ra, Nhược Băng cắn khoé môi. " Đau chết bà đây rồi!" Từ nhỏ đến lớn cô luôn sợ đau- dù chỉ là một vết thương nhỏ. Cô chăm chỉ học nghệ một phần vì không muốn mình bị người khác tổn hại, đáng tiếc... Mạc Tu Nghiêu ôn nhu nói, giọng anh lúc này bớt phần nào lạnh lùng, mang một chút trầm ấm. " Đừng sợ, ngoan..." Cả thân thể Nhược Băng cứng lên với sự va chạm xa lạ từ người đàn ông. Không hiểu sao đứng trước mặt anh cô bỏ đi tầng phòng bị của mình, kêu đau.... Một chút sau Mạc Tu Nghiêu nghiêm nghị nói: " Là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Nhược Băng suýt nữa chết sặc nước miếng... _______ ^0^ Cảm giác sao sao mọi người :vvv Có thoả mãn mọi người chưa ? Mặn thế còn gì!!! Sẽ có điều bất ngờ ở chap sau. #Uyenca
|
Chương 85: Lão đại chúng tôi là hoa đã có chủ Nhược Băng bất chấp hình tượng hét lên: " Chịu trách nhiệm cái lông nhà anh." Mạc Tu Nghiêu: " Nguyên tắc của tôi là làm sai phải chịu, cô muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao, tôi vẫn chịu."
Đệt!!!! Chưa bao giờ Nhược Băng muốn tát một người xa lạ đến thế, cô phát cáu: " Chịu, chịu con mẹ nhà anh ý, một vết thương nhỏ ở cổ thôi mà!!! Có chết bà đây được đâu." Mạc Tu Nghiêu tức giận, cánh tay tăng thêm chút lực đạo nhưng chợt nhớ ra vết máu đỏ chói mắt ở cổ cô là do anh gây nên thì Mạc Tu Nghiêu tâm mềm lại. " Tôi nói chịu thì chịu, cô nói nhiều thế làm gì?" " Mà ai nói không sao? Vết thương này nếu không kịp bôi thuốc kịp thời sẽ để lại vết sẹo rất xấu." Người đàn ông này bị điên hả? Lúc cần anh ta nói, anh ta không nói, lúc không cần thì cứ thích nói. " Anh nhiều lời như đàn bà vậy ?" Mạc Tu Nghiêu bực bội trong lòng, cô gái nhỏ đã không nhận ra anh thì thôi, còn dám bảo anh nhiều lời. Kì thực một mặt bực cô không nhận ra mình, một mặt anh lại cảm giác may mắn, nếu như cô biết anh là ông trùm hắc đạo, bàn tay dính đầy máu tanh của kê khác, liệu cô có chán ghét, ghê tởm anh không? Vừa nãy khi nghe thanh âm trong trẻo đó, anh đã nhận ra là cô nhưng lại rất sợ, đó lả ảo ảnh do anh tự vẽ ra. Đến tận khi xúc cảm từ ngón tay chạm đến do chạm vào da thịt cô, anh mới tin đây là thật. Xem ra cô gái nhỏ của anh- không hề đơn giản như những gì cô biểu hiện. Dù thân phận sau lưng cô là gì, cô là ai, anh đều không quan tâm..... Mạc Tu Nghiêu thầm nghĩ, không hiểu sao, đối với cô, anh luôn có sự nhẫn nại đến kì lạ. Khi nãy cô vô tình nói mấy câu mờ ám như thế, cái kia của anh đã sớm phản ứng, Mạc Tu Nghiêu cũng bất lực, ai bảo anh không làm gì tổn thương cô được, thế nên đành tự thân nhẫn nhịn. Rốt cuộc miếng cao dán đã được cổ định trên cổ cô. Đây là cao dán chuyên dụng dành riêng cho các vết thương hở miệng, chảy máu. Nhược Băng cảm giác mạch máu tứ chi cô được lưu thông, thứ gì đó man mát dễ chịu toả ra từ cổ cô. " Lần sau anh muốn làm gì có thể nói trước được không?" Mạc Tu Nghiêu nâng cằm cô lên, nhè nhẹ nói, giọng nói anh không còn lạnh lùng mà trầm khàn, mang theo từ tính, chỉ cần nghe đã thấy say mê. " Cô nghĩ tôi muốn làm gì ?" Nhược Băng nghiêng đầu đối diện trực diện với anh ta. " Đồ điên." Mạc Tu Nghiêu khinh thường nói: " Tôi mà phải làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này ?" Nói xong anh quay lại đi thẳng, giọng nói anh còn vương lại: " Cô chần chừ đứng đó làm gì? Không đi cùng tôi cô nghĩ mình có thể tay không đánh giặc?" Nhược Băng ngây người, người này cư nhiên đa nhân cách, tự nhiên nói quá nhiều, quá nhanh làm não bộ cô không kịp xử lí. Đầu tiên anh ta nói "Không thèm làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này" -tức là ở nơi khác anh ta sẽ làm? Fuck!!! Cô thật muốn tát cho mình cái bạt tai, nghĩ bậy rồi... Cô nhanh chóng đuổi theo anh ta... .... Đi khoảng một đoạn thì phía trước một đám người đứng chờ. Họ đều cung kính cúi nửa người chào người đàn ông này. " Lão đại." Mạc Tu Nghiêu gật đầu, không nói một lời, trở về hình tượng lạnh lùng thường ngày. Ai nấy đều ánh mắt kì quái nhìn Nhược Băng, lão đại bọn họ đi một lúc về, tự nhiên mọc đâu ra một vị mỹ nhân ? Đã được ngài ngự giá thân chinh đón còn xách đồ...Lão Thiên ơi, chọc mù mắt chó của họ đi ? Cô gái này quả thực phúc đức tích góp mười tám đời tổ tông cộng lại. Ấy thế mà vị có " phúc đức mười tám đời tổ tông cộng lại" kia lại không hề biết, còn chửi thầm lão đại họ sùng kính. Nếu để đám người này biết được, lột da tróc gân cô còn chưa đủ... Lần này đi Mạc Tu Nghiêu đi chỉ đem theo cánh tay phải chủ chốt là Hồi Phi, còn Hồi Sát, Hồi Huyết ở lại lo việc của tổ chức. Trong ba người, Hồi Phi là kẻ lắm mồm nhất, cũng vui tính nhất. Hiếm thấy không khí xung quanh nhẹ nhõm, Hồi Phi không nhịn được trêu đùa Nhược Băng. " Cô gái à, cô nên cẩn thận, lão đại chúng tôi là hoa đã có chủ, hơn nữa chị dâu ý, hung dữ vô cùng." Nhược Băng vừa cầm chai nước nên uống thì suýt chết sặc. Nhận thấy thêm ánh mắt sắc bén của vị lão đại kia quét đến. Cô hét ầm trong lòng, tôi làm cái lông gì mà anh lườm chứ!!! Tôi vô tội. _______ ~~ Đừng trách ta, do Nghiêu ca sĩ bọ không thèm làm trong lăng mộ đấy nhé Giờ hai anh chị sẽ sát cánh bên nhau ~~ Gần đây bận học TT vẫn tranh thủ viết truyện, mọi người vote cho ta động lực nha >< #UyenCa
|
Chương 86: Thế sự vô thường Nhược Băng quá oan ức rồi, cô không làm gì mà vẫn nằm vùng trúng đạn là sao? Làm như cô là hồ ly cướp chồng người ta không bằng ý. Cô cũng tưởng tượng ra vị lão đại cao ngạo này, tính cách thì tệ như thế, vậy mà cũng có phu nhân được. Tưởng tượng ra tình cảnh mặt nóng áp mông lạnh, Nhược Băng cảm thông sâu sắc đến vị phu nhân hay ghen trong truyền thuyết kia. Chắc tên đàn ông này cũng cặn bã, bên ngoài gió trăng nên cô ấy mới ghen như thế... Hồi Phi cảm giác ban nãy lão đại lườm anh, lẽ nào anh nhầm ? Anh vội lên tiếng hoà giải bầu không khí khó xử này. " Tôi là Hồi Phi, xin hỏi quý tính đại danh của cô?" Ha ha... Nhược Băng cười khan trong lòng, giới hắc đạo có ai chưa nghe qua cái tên Hồi Phi của Mạc gia ? Anh là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Mạc lão đại. Không cần nghĩ Nhược Băng cũng đoán ra được người đàn ông uy hiếp cô lúc nãy là ai, Hồi Phi gọi anh ta là lão đại. Ở Mạc gia có ai có mặt mũi đến nỗi để anh ta gọi thế- trừ phi chính là vị Mạc lão đại trong truyền thuyết kia, tên tiếng anh của anh ta là Adonis, dịch nghĩa là chúa tể. Quả thực anh ta chính là chúa tể của châu Âu. Nhược Băng từng nghe sư phụ nói Adonis và Cris, hai ông trùm hắc đạo cũng là hai kẻ dấu mặt kĩ nhất. Trên mặt luôn đeo mặt nạ, nếu Adonis đeo mặt nạ bạc ánh kim thì Cris mặt nạ hắc tín màu đen. Các tổ chức thế giới ngầm đều phân chia rõ thế lực, phạm vi hoạt động của mình. Chỉ cần liên quan đến lợi ích thì ắt có tranh đấu. Điển hình nhất, mối thâm thù đại hận nhất phải kể đến Mạc gia và Ly Mộ. Tất nhiên hai kẻ cầm đầu hai tổ chức cũng không ưa gì nhau. Đây cũng là kìm hãm nhau, thế cân bằng được thành lập. Mạc gia và Thiên gia vốn thân thiết từ xưa, cộng thêm giao tình tốt của Mạc lão đại Adonis và Thiên lão đại Thiên gia. Vì thế gần đây cân bằng của tứ trụ trăm năm có nguy cơ sụp đổ. Nhược Băng mơ hồ nhớ sư phụ từng nói đáng nhẽ đã sụp đổ từ mười năm năm trước. Khi mà Mạc gia, Thiên gia chuẩn bị liên hôn để Mạc lão đại kia lập hôn ước với con gái duy nhất họ nhà Thiên. Đây quả thực là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đáng tiếc một trận hoả hoạn đã chôn vùi tất cả. Thiên phu nhân cùng Thiên tiểu thư chôn mình trong biển lửa. Nhược Băng cảm thán, thế sự thật là vô thường. Bản thân cô cũng thế còn gì ? Rảnh rỗi đem tâm tư đi thương hại người khác ? Trước đây không phải Dương gia cũng là gia tộc có thế lực mạnh đó sao? Cuối cùng không phải sau một đêm diệt tộc còn gì? Hơn một trăm mạng người già trẻ lớn bé bỗng chốc biến mất trên cõi đời- không chừa lại một dấu vết! Mà kẻ đứng sau lưng thao túng tất cả vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, cô sao có thể nuốt được nỗi hận này? Giọng nói của Hồi Phi thúc giục phía bên kia: " Cô gái, tôi chỉ hỏi tên thôi mà, cô không nói cũng được." Nhược Băng tỉnh lại, người ta hỏi cô cũng không thể thất lễ, nếu không nói cũng khiến người khác dễ nghi ngờ. Cô cười tươi như hoa nói: " Xin chào. Tôi là Ric." " A, hoá ra là vua xa lộ, nghe danh đã lâu, thật không ngờ lại là mỹ nhân xinh đẹp." Nhược Băng tuyệt đối không thể nói mình là Trầm Tịch Dương của Hắc Hy. Đừng có đùa trái tim nhỏ bé của cô thế chứ! Do gần đây Thiên gia và Mạc gia liên kết quá chặt- buộc Hắc Hy phải đưa ra sự lựa chọn. Một là bắt tay với Thiên gia, Mạc gia cùng nhau nuốt chửng Ly Mộ. Hoặc hợp tác với Ly Mộ, giành lại thế cân bằng. Tất nhiên sư phụ chọn cách thứ hai, hợp tác với Ly Mộ. Nếu diệt xong Ly Mộ, với giao tình giữa Mạc gia, Thiên gia kia, xử xong Ly Mộ sẽ bắt tay vào tóm gọn Hắc Hy. Thế nên mới có việc gần đây Ly Mộ và Hắc Hy phối hợp tấn công vào thủ đô Roma Ý, căn cứ mấu chốt của Mạc gia. Nhược Băng chỉ nghe đại sư huynh nói qua chứ không quan tâm mấy chuyện này lắm. Hơi lạnh phía bên kia làm Nhược Băng giật mình, cô cười một chút thôi cũng nghiêm trọng chết người vậy à? Vị Mạc lão đại này có phải phát điên rồi không? " Tôi cười có khó coi vậy sao?" Hồi Phi thấy không ổn vội đứng ra tránh tầm mắt Mạc Tu Nghiêu nhìn về phía Nhược Băng, quay sang cô ôn hoà nói: " Không hề, cô cười hết sức xinh đẹp- chỉ là lão đại nhà chúng tôi chỉ muốn thấy phu nhân cười thôi!" Nhược Băng vuốt cằm, ra vẻ đã hiểu, giọng nói kéo dài: " À.....Tôi đã hiểu, Mạc lão đại, thất lễ rồi!" Cô nhìn Hồi Phi cười càng chói mắt hơn. Hồi Phi không hiểu tự nhiên anh ta thấy lạnh sống lưng lắm, như có hàng nghìn mũi tên băng đang cắm vào lưng anh vậy! _______ ~~ ta muốn kết thúc cái lăng mộ này lắm rồi mà sao cứ dài lê thê a !!! Nhớ Vote cho ta nha =^^= Gần đây đi học TT mong mọi người thông cảm. #Uyenca
|
Chương 87: Mạc lão đại ngài đẹp trai quá! Mạc Tu Nghiêu bực tức không thôi, cô ấy đã cười tên với tên này thì thôi đi, hắn còn dám đứng che cô khỏi tầm mắt anh? Chán sống rồi đúng không? Anh dơ chân đá vào bụng Hồi Phi, lực đạo không hề nhẹ, quả thực không lưu tình chút nào, Hồi Phi bất ngờ nhìn: "Lão đại....." " Đi quá chậm, còn dám cản đường tôi?" Hồi Phi ôm bụng, anh ta quả thật oan ức mà, là cô ấy đứng trước đó chứ! Với lại không hề anh vừa lập công giúp lão đại hay sao? Anh ta chả nghe phía bên Mạc thị lão đại đã đón được phu nhân về nhà, hai người tình chàng ý thiếp, chỉ còn thiếu tờ giấy chứng nhận quan hệ vợ chồng nữa thôi! Sự thật chứng minh những tin bái quát này quá đáng sợ, một truyền mười, mười truyền trăm, thử hỏi độ chính xác còn bao nhiêu? Hồi Phi oan ức lắm thay... Nhược Băng mới để ý cô đang đứng trước cản người ta đấy! Tội lỗi, tội lỗi, Nhược Băng đứng sang một bên nhường đường, tay ra tư thế mời. Cô nào dám cười, chỉ có thể duy trì bộ dáng nghiêm túc trước vị này. Mạc Tu Nghiêu không nói gì, lạnh lùng bước qua như một cơn gió. Đoàn người tiếp tục đi. Tất nhiên Nhược Băng phải ngoan ngoãn đi theo rồi, đồ của cô còn nằm trong tay Mạc lão đại, không có chúng, trong lăng mộ này chẳng phải hiến mạng hay sao? Đích thân Mạc lão đại đến đây tìm kiếm chắc chắn phải là thứ quý giá, đừng nói cũng là thứ cô đang cần đấy nhé !!!! Trong đầu Nhược Băng hiện lên vô số tia tính toán, nếu thực sự như vậy, bằng mọi giá cô phải lên kế hoạch kĩ càng mới được.... Kì thực căn phòng này cũng không quá nguy hiểm so với những cái bẫy tầng tầng lớp lớp ngoài kia thì vẫn được coi là an toàn chán đi. Căn phòng này theo phán đoán của Nhược Băng chỉ toàn bẫy thô sơ mưa tên, đá tảng, đại loại là thế. Chỉ cần chú ý không động vào cơ quan thì vẫn an toàn. Lúc cô sắp vào cửa đều là vị kia ban tặng. Phía trước dừng lại. Nhìn từ xa Nhược Băng đã thấy ánh sáng chói loá của cánh cửa kim cương kia. Cô từ từ tiến lên. Dù cánh cửa lần trước cũng thế nhưng lần này Nhược Băng cành choáng ngợp hơn nữa. Cánh cửa này còn lớn gấp rưỡi cánh cửa trước. Cô thầm than trong lòng, lão thiên a!!! Chọc mù mắt chó của cô đi! " Ực...." Nhược Băng cư nhiên nuốt nước miếng. Lăng mộ yên tĩnh không tiếng động, âm thanh này lại gây tiếng vang vô cùng lớn. Mọi người xung quanh tất nhiên đều nghe thấy. " Ha...ha...ha...Tôi..." Nhược Băng vội lên tiếng che lấp đi sự xấu hổ của mình. Cô chưa kịp nói xong, Mạc Tu Nghiêu quay lại, dù không nhìn thấy trực tiếp nhưng Nhược Băng có thể cảm giác, người này đang cười trộm cô. " Cô làm sao ?" Nhược Băng không kịp suy nghĩ nhiều, miệng nhanh hơn não: " Tất nhiên là thấy Mạc lão đại ngài quá đẹp trai nuốt nước miếng thèm thuồng cũng không có vấn đề gì đi ? Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ hèn, ngại chấp tôi làm gì?" Lời nói xong Nhược Băng mới nhớ mình nỡ lời, thôi xong !!!! Nhưng mà so ra bệnh mê trai vẫn nhẹ hơn bệnh hám tiền đúng không ? Mạc lão đại bên kia thần thần bí bí nói Nhược Băng thót tim. " Phu nhân nhà tôi rất hay ghen." "Khụ...Khụ..." Sao cô lại ngửi thấy mùi thức ăn chó ở đây nhỉ? Mạc lão đại à? Anh có cần hành hạ đám cẩu ngược thân chúng tôi thế không? Tiếng lòng của Nhược Băng chính là tâm sự của đám người này. Nhược Băng cảm thấy xấu hổ không thôi, đây có coi là cô tán tỉnh người đã có vợ đi? Một lúc sau Mạc Tu Nghiêu làm ra vẻ miễn cưỡng hỏi. " Được rồi! Nể tình cô hâm mộ nhan sắc của tôi thế, có muốn được diện kiến long nhan không?" Người này hình như hơi tự luyến thì phải... Dù chiếc mặt nạ kia che kín khuôn mặt, Nhược Băng vẫn có thể tưởng tượng ra dung nhân yêu nghiệt dưới nó. Cô cũng có đôi chút mong chờ.... Không chờ Nhược Băng trả lời, cánh tay Mạc Tu Nghiêu khẽ động, từ từ đem mặt nạ bạc tháo ra... " Nhìn cho kĩ, ngậm miệng cho chắc, nhỡ cô rớt nước miếng đấy!" !!!!!!!! Đệch.... _______ Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha mọi người >< Đừng quên vote cho ta nha ~~ #Uyenca
|
Chương 88: Mạc lão đại là anh! Đôi tay thon dài khẽ động, chiếc mặt nạ bạc từ từ nhấc ra khỏi khuôn mặt kia. Dù chưa cần gỡ bỏ toàn bộ mặt nạ, Nhược Băng có thể thấy chiếc cằm tinh xảo của người kia- cả đôi môi mỏng khẽ nhếch nữa!!! Người ta thường nói con trai môi mỏng bạc tình, người này cũng bạc tình đi ? Chỉ mới nhìn phần dưới khuôn mặt, trong đầu Nhược Băng đã hiện lên dòng chữ: "Yêu nghiệt, yêu nghiệt- tuyệt đối là yêu nghiệt!" Lúc đầu không trông chờ lắm, tự nhiên lúc này Nhược Băng lại vô cùng mong muốn được "diện kiến long nhan". Mạc Tu Nghiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ của anh khá lắm, mới xa nhau hơn một tuần mà đã quên anh, đi nhìn mặt trai lạ, cho dù là anh cũng không được! Mạc Tu Nghiêu nở nụ cười tươi như hoa. Nhược Băng dường như có thể cảm nhận trái tim mình chệch một nhịp, cô phải hít một hơi thật sâu- để máu mũi không chảy ra ngoài. Nụ cười kia cười mà như không cười, vừa thanh cao như tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, vừa kiêu sa như hoa hồng, lại vừa ấm áp như gió xuân. Không! Nhược Băng lắc đầu, vạn dặm gió xuân cũng không bằng nụ cười này, quá chói mắt... Hắn- dường như từ khi sinh ra đã có bản lĩnh làm điên đảo chúng sinh, rõ ràng biết nụ cười kia có độc, nhưng vẫn nguyện ý để hắn đầu độc. Bất chợt Mạc Tu Nghiêu đem mặt nạ che lại mặt, kiêu ngạo nói: " Tôi mà để cô thấy mặt, tôi mang họ cô cho xong." Đờ cờ mờ... Nhược Băng tụt cảm xúc. Khuôn mặt yêu nghiệt kia đã gần hiện ra rồi, chỉ một gang tấc nữa thôi mà anh ta dám giở trò, người này tuyệt đối đùa bỡn cô. "Anh...." " Tôi thích! Cô, không thấy rung động hử?" Hơi thở anh phảng phất bên tai cô, những lời nói này tựa như một gã hoa hoa công tử. " Xấu xí." Khi nói ra câu này, Nhược Băng quả thực rất xấu hổ vô cùng, cô đang dối lòng... " Khụ...khụ...." Khuôn mặt Hồi Phi vặn vẹo, anh ta muốn cười mà không cười được, cảm giác thống khổ này quả thật máu chó... Kì thực không chỉ riêng anh ta mà mọi người ở đây đều chung cảm giác!!!! Nhược Băng tự hỏi lòng, cơn gió xuân ấm áp khi nãy đã trôi phương nào ? Hình như...hình như càng ngày càng lạnh ý... Hồi Phi khẽ đẩy Nhược Băng. " Còn không mau xin lỗi lão đại." "Khẽ" của anh ta không hề nhẹ. Lực đạo làm Nhược Băng đang đứng như phỗng lao mạnh về phía trước, tay cô chạm vào công tắc nào đó. Cánh cửa từ từ hé mở.... "......." Mọi người câm nín, có cần may mắn vậy không? Nhược Băng suýt rớt cằm, hai tay xoa xoa vào nhau, haha, cái tay này của cô cũng hên quá đi! " Khụ, cái này coi như lấy công chuộc tội haha." Mạc Tu Nghiêu không thèm nói gì, nhẹ tênh như con gió thoảng qua. Khi nãy không để ý, bây giờ Nhược Băng quả thật bị ánh sáng màu vàng bên trong chọc mù mắt rồi! Toàn vàng nguyên chất đó- hơn nữa chất thành từng núi từng núi. Nếu có thể cô sống ở đây cả đời, ngắm nhìn số vàng này không tệ đâu! Nhược Băng muốn xông lên đem hết số vàng kia cất vào trong túi lắm, thuê xe cẩu đến múc cũng không tệ. Nhưng lí trí của cô không cho phép! Chỗ vàng này tuyệt đối không thể động, nếu không sẽ táng thân không biển vàng này. Vị Tần Thuỷ Hoàng này thật biết cách thử lòng người mà... Nhược Băng ôm trái tim đang rỉ máu của mình. Hồi Phi cay mày cảnh cáo: " Tuyệt đối không được động vào chỗ vàng này." Mọi người dù không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Đi một quãng đường vẫn là vàng và vàng. Bỗng nhiên một thanh âm rung chuyển vang lên. " Ầm...." Trong phút chốc vàng đang lún xuống mặt đất. Đờ cờ mờ, lại có thành phần não tàn rồi! Một người đàn ông sắc mặt tái xanh, bàn tay run run đang bỏ dở vàng vào túi. "Tôi....." " Ngu suẩn." Hồi Phi dùng hết sức đạp người đàn ông đó bắn ra xa. Việc này cư nhiên không cần để lão đại tự ra tay rồi! Con người vẫn là không thể thoát khỏi lòng tham...Tần Thuỷ Hoàng này chơi đúng tâm lí rồi! Không kịp nghĩ thêm, một đám người dùng hết sức chạy về phía trước. Tuyệt đối không thể lùi lại, lùi là chết, chỉ có thể tiến lên. Nhược Băng cảm giác mình sắp chết... Mặt đất là con quái vật đang nuốt chửng họ. Cũng may nơi này cách cửa ra không xa, Nhược Băng đã nhìn thấy màu trắng loá sáng kia. Tốc độ sạt lở của vàng ngày càng nhanh. Nhược Băng tính toán, nếu cứ như thế này, cộng thêm khoảng thời gian cánh cửa kia từ từ mở ra, bọn họ sẽ không kịp mất. Bỗng có thứ gì đó nhanh như chớp xẹt qua trước mắt cô. " Ầm....." Là thanh âm của mặt nạ bạc chạm vào cánh cửa. Nhược Băng theo quán tính nhìn sang người kia. Đầu óc cô lúc này trống rỗng hoàn toàn. Khuôn mặt nhìn nghiêng này, quen thuộc đến từng chi tiết... " Là anh...." Đôi môi anh đào của cô chỉ có thể nói lên hai chữ này. ________ =^^= Đã nhìn thấy rồi nhé mọi người. Xin lỗi mọi người vì đã vào học -.- năm nay mình lại học 12 nên không thể ra truyện thường xuyên được. Mong mọi người vẫn ủng hộ ♥️ và nhớ vote cho mình nha :3 Cảm ơn a~~ #Uyenca
|