Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 75: Hoạ trên cát * Hoạ ở đây vừa có nghĩa là vẽ, vừa có nghĩa là tai hoạ nha ^^ Châu Úc Thành nghĩ ngợi, cái lỗ thông gió trên đầu có liên quan gì đến vị trí cánh cửa mà họ đang đi chứ ? Nhược Băng: "Được rồi, trong cuốn sách cổ đó ghi rằng hai lần trăng máu có điểm chung rất đặc biệt- vào giờ Thìn (19h tối) là thời gian kết thúc hiện tượng này. Mặt trăng ở vị trí chếch khoảng 45 độ so với mặt đất. Vừa hay ánh trắng xuyên qua ô thông gió đó, chiếu thẳng vào vị trí bông hoa cát cánh- lối vào này. Câu khắc trên đá "Hoa trăng cách biệt" còn ám chỉ bông hoa cát cánh này. Tôi còn chưa chắc chắn cho đến khi bông hoa cát cánh hiện ra- kèm theo một vết máu!" Châu Úc Thành nghiêng người nhìn cô gái trước mắt, thán phục khả năng phân tích, tư duy nhạy bén của cô. Phụ nữ xinh đẹp chỉ để thưởng thức còn phụ nữ thông mình mới khiến đàn ông động tâm! Kì thực Nhược Băng còn chưa nói hết với bọn họ. Lúc ở trong huyễn cảnh do Hoa ảnh tạo ra. Nói là huyễn cảnh nhưng mọi thứ đều chân thực. Vì cái gì khi đó Hoa ảnh một mực dựa đầu vào góc tường đó cho đến khi mọi thứ tan biến? Hắn ta chính là che đi vết máu kèm bông hoa cát cánh... Sự đời mà, những thứ càng cố che giấu, lại càng làm người ta dễ phát hiện! Đi khoảng thêm nửa giờ phía trước lại một cánh cửa đá. Cách cánh của một mét là cát khô- kì quái nha! Không lẽ Thuỷ hoàng đế bị nhân công bớt xén nguyên liệu? Nên phải lót cát làm đường? Lần này Nhược Băng dễ dàng tìm được vị trí chốt cơ quan. Chưa kịp mở thì Bích Ngọc đứng lên chặn: "Chờ đã. Theo thông tin tôi điều tra được lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng có rất nhiều thuỷ ngân, biết đâu sau cánh cửa này..." Nhược Băng chưa kịp nói gì, Bích Ngọc ưỡn ngực vênh váo: "Trầm tiểu thư à, lần này cô cũng quá sơ suất đi, là chín mạng người chúng tôi đó!" Có người lên tiếng: "Chúng ta cũng đi khá dài rồi, liệu bên trong cánh cửa này có phải con sông thuỷ ngân? Có nên đeo mặt nạ chống độc không?" Người khác phụ hoạ: "Phải đó, các nhà khoa học còn đo được nồng độ thuỷ ngân ở đây gấp bên ngoài tới 280 lần. Ngửi một ngụm đã nghẻo rồi!" Nhược Băng bĩu môi: "Ngu ngốc, tuỳ các người. Vả lại tôi cũng chưa nói chịu trách nhiệm giữ tính mạng của các người!" Thế là một đám người đeo mặt nạ chống độc- trừ Châu Úc Thành, Cyril và Nhược Băng. Châu Úc Thành sáng mắt nhìn cô: "Trầm tiểu thư, tôi tin ở cô." "........" Ánh mắt tôn thờ đó là sao? Đừng tin tôi vậy chứ, nhỡ có gì sơ sót kéo theo thiếu niên tuấn tú chết cùng, mấy cô gái trẻ căm hận tôi chết mất !!! Nhược Băng mím môi không nói gì, ấn chốt cơ quản, cánh cửa đá từ từ mở ra. Biển cát rộng lớn... " Khụ...khụ..." Châu Úc Thành muốn cười ra tiếng mà vẫn nén nhịn. Đừng đùa, bao nhiêu người thế kia lấy thịt đè người cậu ta cũng đủ đi rồi. Lăng mộ không gió, hạt cát nhỏ nhoi bất động, đeo mặt nạ chống độc làm cái lông gì? Chống cát độc chắc hắc hắc ^0^ Đám người thấy bầu không khí kì quái, cũng không ổn lắm. Hình như là bọn họ lo quá xa đi! Mọi người đều cởi dần ra vì đeo mặt nạ chống độc khá cồng kềnh, bất tiện còn ảnh hưởng đến tầm nhìn. Bích Ngọc xấu hổ không thôi! Cô ta muốn hạ bệ ả Trầm Tịch Dương đó, ai dè tự lấy đá đập chân mình... Nhược Băng thầm than trong lòng, trước kia vì tứ sư muội ngực hơi lép ấm ức không thôi, suốt ngày lẩm bẩm nữ nhân ngực to có gì hay chứ? Nữ nhân ngực to não ngắn! Xem ra ứng nhiệm trên người Bích Ngọc. Lúc Nhược Băng thấy lớp cát kia đã đoán được phía sau cánh cửa đá là gì. Ban đầu đây là đất, trải qua hai nghìn năm đất khô không có nước nên hoá cát là việc hết sức bình thường. Đồng hồ đeo tay của cô cũng không phát hiện nồng độ thuỷ ngân bất thường, ha ha, vì cái lông gì phải giải thích cho đám người kia. Con đường bằng đất rộng chừng 30 cm đủ cho một người đi xuyên qua. Nhược Băng lên tiếng: "Chỗ nào có hoa văn hoa cát cánh thì tuyệt đối không được dẫm vào, còn lại cứ đi bình thường. Tôi đi trước các người đi sau." Trải qua những việc ban nãy, bọn họ cũng có lòng tín nhiệm với Nhược Băng, gật đầu nghe theo. Một đoàn người lối đuôi nhau xuyên qua biển cát. Nếu cứ như vậy sẽ yên bình đi qua. Chỉ là... " Cách...." Thanh âm kim loại rơi xuống đất. Bích Ngọc bần thần, định giơ tay nhặt chiếc nhẫn mà bạn trai mới tặng cho mình lên. Từ đâu phát ra tiếng động nặng nề, thanh âm xuyên thẳng qua hầm một dài u tối, rồi lại dội ngược về từ cửa mộ phía đằng xa, dư âm vang vọng kéo dài nặng não nề, tựa như tiếng bước đi loạng choạng của người khổng lồ từ thời viễn cổ, trở về sau giấc ngủ ngàn năm trong lòng đất. Rõ ràng là một hầm mộ kín bưng, nhưng không biết một cơn gió lạnh thổi đến từ đâu, khiến ai nấy cũng phả rùng mình, ánh sáng leo lắt bên trong hầm mộ hắt lên gương mặt xanh xao của từng người, trông như ma quỷ. " Chết tiệt! Chạy!" Thời gian cấp bách không cho cô nghĩ nhiều... ______ ^_^ Nghiêu ca sắp xuất hiện rồi >< ai hóng anh chị đoàn tụ không? Hôm nay tròn một tháng ra truyện nè <3 Cảm ơn các tình yêu ủng hộ trong thời gian qua =^^= #Uyenca
|
Chương 76: Dung cốt tận xương! Chờ anh " Ầm...." Hai đầu con đường đất hoá cát với một tốc độ nhanh khủng khiếp tựa như chiếc đồng hồ cát đang trôi đi vô tình. Cát rơi- người chết. Mọi người lùi dần về phía trung tâm con đường, sắc mặt tái nhợt. Có những người mở miệng là nói đã theo con đường đạo mộ này là không sợ chết- giờ khắc đối mặt với tử thần này họ mới nhận ra sự sống quan trọng đến nhường nào. Nhược Băng bình tĩnh đến cực điểm, lúc này phải giữ cái đầu lạnh. Hố sâu xoáy cát, gió lốc mịt mù. Đây chắc chắn là trận pháp của người xưa. Ắt để lại đường ra. Đáy mắt cô loé sáng, rút nhanh khẩu PSS ngắm chuẩn trung tâm cơn xoáy. Một nắm đấm bất chợt lướt ngang qua người Nhược Băng. Tuy nhiên lực đạo của cánh tay, độ nhanh nhậy không ăn thua với cô, Nhược Băng lé người, thân hình dẻo dai như con rắn. " Mẹ kiếp, giờ phút này cô muốn hơn thua với tôi?" Bích Ngọc khuôn mặt đen xì, liều mạng nói: " Có chết tao cũng phải kéo mày theo." Đôi mắt Nhược Băng nheo lại, gằn từng chữ: "Mày đánh giá cao mình quá đấy!" Bích Ngọc cười phá lên một cách dữ tợn: " Ha ha tao sớm biết sẽ không đấu lại mày, đều tại mày anh trai tao mới chết. Trầm Tịch Dương, chết đi." Bích Ngọc lôi ra quả lựu đạn cỡ nhỏ. Fuck!!!! Trong khoảng không gian chật hẹp thế này chết cả lũ. " Mày biết anh tao là ai không? Anh tao là..." " Đoàng...." Tiếng súng vang lên. Nhưng không phải của Nhược Băng mà của Cyril. Cyril đạp bay Bích Ngọc xuống biển cát mênh mông, điềm đạm nói như chưa có việc gì xảy ra. "Trầm tiểu thư tiếp tục việc cần làm đi." Nhược Băng phức tạp nhìn Cyril, Bích Ngọc rõ ràng định nói gì đó quan trọng thì Cyril chặn họng, đây là giết người diệt khẩu. Không suy nghĩ nhiều thêm, Nhược Băng ngắm về phía trung tâm xoáy cát bắn. "Đoàng...." Nhưng cô không kịp thở ra hơi, xoáy cát vẫn không ngừng hoạt động. Dựa theo nguyên lí của trận pháp, chỉ cần tác động vào vùng trung tâm là hoá giải được- tuyệt đối không sai. Tại sao xoáy cát vẫn không dừng? "Trầm tiểu thư, cô...." Nhược Băng day trán, cô đã sai ở đâu? Cát lún ngày càng nhiều... Khoảng ba phút nữa mọi thứ sẽ chìm trong biển cát. Con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ khoảnh khắc nuốt chừng họ... .... Cùng lúc đó, ở phía của Đông- ngược với cửa Tây mà Nhược Băng đi. Nổi bật giữa đám người nọ là người đàn ông cao lớn. Hắn trên người tự phụ, kiêu ngạo có thừa cùng khí thế bức người khiến người ta không thể thờ ơ đến sự tồn tại của hắn. Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ bạc kia như được tạo hoá tinh tế mài dũa, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen thẫm sâu như hồ nước, mang theo sức hấp dẫn chết người. Đôi môi mỏng mà thanh thiển khẽ nhếch lên. Hắn mang vẻ ôn nhu hoàn mỹ tuấn tú lại lành lùng bức người. Hai loại khí chất hoà quyện trong con người này một cách hài hoà. Vị này chính là Mạc lão đại của mafia Ý hay cũng chính là Mạc Tu Nghiêu. Hắn cao cao tại thượng dẫn đoàn người xuyên qua biển cát. Khi nãy chìm trong Mộng ảnh, dù là mộng thôi nhưng có thể thấy bóng hình của cô, kỉ niệm của hai người, Mạc Tu Nghiêu cũng thấy ấm áp từ tận đáy lòng... Cũng đã khá lâu rồi hắn chưa gặp lại cô gái nhỏ nhỉ? Rất nhanh thôi, chờ lấy được thứ cần tìm trong đây Mạc Tu Nghiêu hắn sẽ đem đến cho cô mọi thứ tốt nhất trên thế gian, sẽ không có hành vi kích động làm tổn hại cô nữa. Nhược Nhược à, chờ tôi lấy được thứ trong lăng mộ này, chờ tôi buông xuống gánh nặng trên vai, chờ tôi không còn nợ gì Thiên gia nữa, sẽ quay về bên em! Sắp xong tôi... Không hiểu sao trong khoảnh khắc nào đó, tim Mạc Tu Nghiêu khẽ thắt lại, dự cảm không lành ngổn ngang trong tâm trí anh. Anh khẽ lắc đầu. Cô ấy đang quay MV, có thể có việc gì được chứ? Vận mệnh trêu ngươi, cùng là một lăng mộ- hai người lại ở vị trí đối diện nhau, hai trái tim đều hướng về nhau, hai linh hồn tưởng chừng dung hoà làm một. Nhưng họ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của nửa kia.... Tình yêu của họ- là dung cốt tận xương! _____ ^^ Nghiêu ca quay lại rồi nha >< Cầu ủng hộ!!!!! Mọi người nhiệt tình vote tối nay ta ra chương mới tiếp nè !!!! #Uyenca
|
Chương 77: Hậu duệ Tần gia Cũng cùng lúc đó bên phía cửa Bắc. Tiếng bước chân dồn dập. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên vai hai người đàn ông. Lục Khinh Trần sắc mặt mệt mỏi, anh đang quay dở MV thì mới nhận ra không thấy tiểu sư muội đâu mất rồi! Linh cảm không lành Lục Khinh Trần phóng chiếc siêu xe đời mới nhất đến ngay núi Ly Sơn này. Đồng thời gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của anh Tần Cảnh Dật. Tần Cảnh Dật quan sát sắc mặt người anh em chí cốt của mình, cười cười: " Lục tiểu tử à, xem ra cũng có ngày tôi được chứng kiến cậu mặt biến sắc, này, chậm thôi!" Lục Khinh Trần gắt gỏng: " Đây không phải đùa đâu, tiểu sư muội đi được một ngày rồi, cái lăng mộ quái quỷ này nhà cậu ai biết có những thứ nguy hiểm chết người gì?" Tần Cảnh Dật đang cười, sắc mặt bỗng lạnh lùng: "Người dám xông vào lãnh địa Tần gia tôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn!" Lục Khinh Trần biết Tần Cảnh Dật nói không đùa. Đây là lý do bao nhiêu năm nay rất nhiều kẻ trộm mộ tiến vào đây đều không có đường về, anh dịu giọng: " Cảnh Dật à, chỗ anh em bao nhiêu năm, nể tình tôi được không?" Tần Cảnh Dật xoay người, nháy mắt đã ôn hoà tươi cười: " Được, nhưng nơi này không nhỏ đâu, bốn của Đông, Tây, Nam, Bắc, không biết sư muội nhà cậu cửa nào. Bám sát tôi, không chính bản thân cậu cũng chết không chỗ chôn!" ......... Thời gian đếm ngược từng giây... Còn hai phút... Diện tích đất càng ngày càng hẹp, chín người không đủ chỗ đứng, đã có một người hi sinh táng thân trong biển cát bụi. Nhược Băng cắn chặt môi, phải tận dụng triệt để thời gian- tìm ra mắt trận pháp này, không người chết sẽ càng nhiều. Dù cô không có tình cảm gì với họ, nhưng đã đi một đoạn đường, cô tất nhiên không mong họ chết. Còn một phút... Tia sáng loé lên trong đầu cô. Phải rồi, vùng trung tâm chính là mắt trận. Không sai nhưng không phải trung tâm xoáy cát kia- mà là trung tâm dải đất này! Thật không ngờ cửa sinh trong cửa tử, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất! Vị trí Nhược Băng cách trung tâm mấy người. Vừa hay Châu Úc Thành ở gần đó, cô hét lên: " Cậu, tìm chốt cơ quan ngay dưới chân cho tôi." Châu Úc Thành ngớ người, bắt gặp ánh mắt tin cậy của cô gái kia, nhanh cúi người xuống. Châu Úc Thành động tác nhanh nhậy cầm xà beng đào xuống tầm 2cm là một quả cầu bằng cát. Nói là bằng cát nhưng cứng hơn bê tông ấy, Châu Úc Thành nói to: " Quả cầu bằng cát cứng." Nhược Băng: " Đập nát nó." Châu Úc Thành cầm xà beng đập, cư nhiên nó vẫn không vỡ: " Vẫn không được." Còn ba mươi giây... Hai người đứng cản trước mặt Nhược Băng, che khuất tầm nhìn của cô. Có một cách liều lĩnh- cũng hết sức nguy hiểm- đó là nhảy ra biển cát, với kĩ thuật bắn súng của cô thừa sức ngắm chuẩn quả cầu cát dù đang rơi tự do. " Tôi đếm một, hai, ba...chúng ta cùng tác động vào quả cầu." Châu Úc Thành không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu: "Được..." Nhược Băng nắm chặt tay, cô đặt lòng tin vào cậu bé này... "Ba...hai...một......." Thân hình Nhược Băng như con báo, phi thân ra phía biển cát. Cùng lúc đó là âm thanh của tiếng súng, tiếng xà beng hoà vào nhau. " Đoàng...." "Keng...." Quả cầu đất mới chỉ nứt ra, Nhược Băng thầm than không ổn, cô quả thực xong rồi! Là cô quá tự tin, quá kiêu ngạo đúng không? Không kịp bắn phát súng nữa... _____ Mọi người hãy chờ xem, đại sư huynh nhanh chân hay là Nghiêu ca nhanh chân a~~ Ủng hộ 15 sao ta ra chương mới nè ❤️❤️❤️❤️ #Uyenca
|
Chương 78: Ngược dòng kim đồng hồ Châu Úc Thành kích động, không ngờ Trầm tiểu thư phi thân ra biển cát kia, quả cầu cát chỉ nứt, cần một ngoại lực nữa tác động. Bàn tay Châu Úc Thành run rẩy, cuối cùng vẫn dùng hết sức đập nát quả cầu bằng cát.... Có thứ âm thanh từ tính gì đó rất nhẹ, nếu không nhờ vào thiết bị đo sóng âm thanh trên tay Nhược Băng, cô cũng không biết có thứ như vậy tồn tại. Trận pháp được hoá giải rồi... Xoáy cát đang dần đóng lại, con quái vật đang dần ngậm miệng lại. Nhược Băng khẽ thở dài một hơi, cô sống rồi! Thân hình cô rơi tự do xuống gần xoáy cát. Nhược Băng phủi áo đứng dậy, cẩn trọng đi về phía dải đất kia. Cmn, ai biết chỗ cát này còn có cơ quan chết người nào nữa, vẫn nên cẩn thận thì hơn. " Trầm tiểu thư, cẩn thận." Châu Úc Thành hét lên, không kịp nghĩ nhiều chạy về phía Nhược Băng. Có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân cô, lôi cô về phía xoáy cát. " Đoàng...." Nhược Băng lên đạn bắn vào cánh tay Bích Ngọc đang nắm chân cô. Bích Ngọc một thân bê bết máu tươi, cắn nhặt răng chịu đựng, quyết không buông tay. Là con tiện nhân Trầm Tịch Dương này hại chết anh trai cô, cũng huỷ hoại cuộc đời cô. Ông trời có mắt cho cô cơ hội báo thù! Khi này tưởng như Cyril đã giết chết Bích Ngọc, kì thực chỉ bắn vào vào ngực cô ta, nghĩ rằng đẩy cô ta xuốnh biển cát là xong, không ngờ Bích Ngọc sống dai như con gián !!!! Ngón tay dài sơn màu đỏ của Bích Ngọc cắm sâu vào da thịt Nhược Băng, máu tươi rỉ trong cát, mùi tanh nồng len lỏi trong không khí. Tiếng cười ghê rợn của Bích Ngọc vang lên: " Mày biết tao họ gì không? Tao họ Triệu, Triệu Bích Ngọc." Nhược Băng khẽ rùng mình, vài giây trước cô định một phát xuyên tim kết liễu Bích Ngọc, giờ đây ngón tay run rẩy, không tài nào bắn nổi... Những kí ức đáng sợ năm ấy bủa vây trong tâm trí cô- tựa như căn phòng kín mít nhốt cô trong đó. Dù có gào thét thế nào cũng không thoát được, không có ai tới cứu cô cả. "Không...không, cô nói bậy, cô chết rồi mà, anh ấy cũng chết rồi!" Một người dù bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu, sâu bên trong nội tâm vẫn có điểm mềm. Bích Ngọc đã nắm được điểm đó của Nhược Băng, hung dữ nói: " Mày không hiểu, bao năm qua tao sống như thế nào, không còn gia đình, không ai nương tựa. Tao sống chỉ vì ngày hôm nay, trả mạng cho anh trai tao. Đều do Dương gia mày tạo nghiệt." Nhược Băng lắc đầu: " Không đúng, mày nói dối, anh ấy chưa chết, anh ấy chỉ đi du học, mày nói dối." Khoảng cách tới xoáy cát ngày một gần, miệng hố sắp đóng lại. Bích Ngọc kéo mạnh chân Nhược Băng, miệng liên tục khiêu khích cô: " Mày đáng chết, anh ấy vì mày mà chết." "Trầm tiểu thư, cẩn thận." Châu Úc Thành lao nhanh đến, dùng xà beng đập mạnh vào bàn tay Bích Ngọc. Âm thanh gãy xương giòn vang lên. Bích Ngọc đau điếng, thả tay ra. Châu Úc Thành thuận đà, đẩy Bích Ngọc vào xoáy cát. TRước khi bị hố đen kia nuốt chửng, anh quay lại nhìn Nhược Băng lần cuối, trên môi nở nụ cười rực rỡ: " Trầm tiểu thư, bảo trọng." Thật ra anh còn muốn nói rất nhiều, muốn nói thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cô cười hay lạnh lùng, anh đều thích- nhưng lời không thốt được ra khỏi miệng bởi vì Châu Úc Thành biết loại người như anh không xứng với cô ấy. Nếu có thể anh muốn đứng sau cô ấy, âm thầm bảo vệ cô ấy, tiếc là trời cao không cho cơ hội! Sinh mạng này, anh không tiếc.... Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Đến khi Nhược Băng định thần thì cậu thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời kia đã bị bóng tối nuốt chửng- vĩnh viễn...... " Không, Châu Úc Thành, đồ ngu ngốc nhà cậu..." _______ Ủng hộ ta tiếp đi các tình yêu ^^ Để cho Nghiêu ca Băng tỷ sớm ngày đoàn tụ :vvv không là ta ác lắm đó !!!!!! #Uyenca
|
Ngoại truyện về Châu Úc Thành Tôi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn. Hồi nhỏ, thấy mấy đứa trẻ khác có bố mẹ bên cạnh chăm sóc, âu yếm tôi đều ghen tị vô cùng. Chúng đều chế nhạo tôi "đồ không cha" và gọi mẹ tôi là "hồ ly tinh cướp chồng người khác" Khi đó tôi không hiểu mẹ, oán giận bà lắm! Miệng đời thế gian thật đáng sợ biết bao, đã đẩy tình mẫu tử chúng tôi đi xa. Năm tôi mười tuổi đã làm mọi công việc thấp nhất trong xã hội. Bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Không biết từ bao giờ tôi đã thấy không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn một điều duy nhất là sống! Năm tôi mười hai, mẹ tôi nói muốn lấy chồng. Tôi đã gặp ông ta- một người đàn ông tốt. Thế nhưng với tất cả thành kiến trước đó, tôi đã sỉ nhục bà không biết liêm sỉ. Tôi nói nhà này, một là có ông ta, thì không có tôi hoặc có tôi thì không có ông ta. Sau đó tôi bỏ nhà đi lang bạc khắp ba năm. Tôi được vào tổ chức, nơi đây đã thay đổi con người tôi. Tôi trở về nhà, mẹ vẫn mỉm cười nhìn tôi như ngày nào... Nhưng là qua bức ảnh. Mẹ mất rồi! Sau khi tôi đi một thời gian mẹ phát bệnh. Ngày nào mẹ cũng mong chờ tôi về... Hoá ra mẹ rất thương tôi, mẹ không hề lấy ông ta. Và năm xưa mẹ cũng là bị người ta cưỡng hiếp. Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng. Tôi khóc như điên dại suốt ba ngày. Tôi muốn chết nhưng người đàn ông suýt trở thành ba tôi- chú Huy đem đến động lực sống cho tôi. Tôi phải trả thù... Tôi dành thời gian hai năm để phá huỷ tất cả mọi thứ liên quan đến người đàn ông đã gây đau khổ cho mẹ tôi. Nợ máu đã được trả bằng máu.. Nhưng cuối cùng thì sao? Thân thể tôi không còn sạch sẽ... Tôi không hề thấy hạnh phúc dù chỉ một giây.... Cho đến khi gặp được cô ấy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy hình ảnh trước kia của mình, hận thù nặng sâu trong đáy mắt. Khoảnh khắc ấy không hiểu sao tôi muốn cô ấy vui vẻ, muốn xua bớt phần nào hận thù trong cô ấy. Tôi rất ít khi cười, nhưng không hiểu sao cười rất tươi với cô ấy. Nhưng điều cô ấy nói tôi cũng đoán được phần nào nhưng vẫn cố giả vờ không biết gì- chỉ để nghe giọng nói trong trẻo của cô ấy. Tình yêu mà tôi cứ nghĩ cả đời không có được, lại đâm chồi trong một ngày... Lúc đào ra quả cầu bằng cát, tôi đã biết trong đó có thuỷ ngân nên mới cứng như thế...Chỉ cần động vào thuỷ ngân một giọt thôi cũng đủ chết người. Đến cuối cùng tôi vẫn muốn cô ấy sống. Trầm tiểu thư xinh đẹp, tôi vẫn không thể nói rằng tôi yêu cô ấy. Cô ấy cao quý như hoa lan không nhiễm bụi trần, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, tôi không muốn nhuốm bẩn cô ấy. Tôi không xứng... Có thứ gì đó bủa vây lấy tôi, rút dần linh hồn tôi... Tạm biệt... Tôi yêu em... #Châu Úc Thành _______ Còn Châu Úc Thành xuyên không, không chết, có hài lòng các nàng chưa ? Uyên ca nhân hậu nhất hệ mặt trời :vvvv Vì ta đang có việc buồn :((( Nên có thể hôm nay không ra truyện nữa. Cảm ơn mọi người <3 #Uyenca
|