Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 65: Nguyệt khuất vân (trăng lấp sau mây) Lục Khinh Trần vẻ mặt uỷ khuất: " Xin lỗi tiểu sư muội, để muội rơi vào tay tiểu tử họ Dương đó." Lời vừa nói, Lục Khinh Trần nhận ngay cú đấm vào mặt, không lẽ tiểu sư muội giận anh vì để muội ấy rơi vào tay kẻ khác sao? Vì thế anh không né, để mặc tiểu sư muội trút giận. " Đờ cờ mờ, Lục tiện nhân này!" Trên trán Lục Khinh Trần nảy lên vài vạch đen, tiểu sư muội kêu hắn là Lục tiện nhân? " Tiểu sư muội là lỗi của ta." " Hôm nay không đánh anh cha mẹ không nhận ra, bà đây đổi thành họ Lục được rồi!" Nếu không phải vì tiến độ quay MV, Nhược Băng đã cho đại sư huynh nằm viện nửa tháng rồi! Cmn, không tại huynh ấy thì cô tự nhiên không dám lên game vì tiểu mỹ nhân Mạt Mạt kia à? Cay đến hộc máu rồi! Bên kia Lục Khinh Trần oan ức vô cùng, không hiểu tại sao tiểu sư muội ra tay tuyệt tình thế, đánh toàn chỗ hiểm nhưng người ta nhìn vào đều không thấy. Chờ một lúc khi Nhược Băng đã nguôi giận, Lục Khinh Trần mới khom người, khẽ nói vào tai cô: " Tiểu sư muội yêu dấu à, bớt giận đi, không sẽ nhiều nếp nhăn già sớm đó." Nhược Băng như bị điện giật, né xa cả mét: " Tránh xa ra." Nhờ thánh ân của đại sư huynh mà chỉ số "thù hận" của cô đã lên level max. Lục Khinh Trần nghiền ngẫm sâu sa: "Tiểu sư muội không muốn hỏi lý do ta đến đây sao." " Đương nhiên tới nhìn ta rồi, bản cô nương xinh đẹp khả ái người gặp người nhớ, hoa gặp hoa nở mà." Nhược Băng vênh mặt tự sướng. Trước mặt đại sư huynh khiêm tốn có ích à? Vẻ mặt Lục Khinh Trần khinh bỉ như kiểu vừa nghe chuyện cười nhất thiên hạ: "Sao bằng ta được, tiểu sư muội có thấy vẻ kích động của các em gái ngoài kia không?" Nhược Băng cười ha hả, ngạo nghễ nói: "Để bà đây giả trai xem, đom đóm đòi so với mặt trăng à?" Lục Khinh Trần biết so về độ vô sỉ phải chạy theo tiểu sư muội mấy con phố nên trực tiếp chịu thua vào chủ đề chính. " Ân Ân mất tung tích ba tháng rồi." Nhược Băng: "Cho nên sư phụ giao huynh nhiệm vụ tìm tứ sư muội?" Lục Khinh Trần gật đầu: "Ta tìm tung tích đến Thiểm Tây Trung Quốc thì mất giấu vết. Vừa hay Mạc thị đề nghị hợp tác MV mới nên ta nhận lời." Nhược Băng: "Tứ sư muội mất dấu vết ở đâu?" Lục Khinh Trần suy tư một lúc, nhàn nhạt mở miệng: "Phía bắc núi Ly Sơn, nếu ta đoán không nhầm thì có liên quan tới vụ đào mộ Tần Thuỷ hoàng." Tròng mắt Nhược Băng co rụt, kích động, bàn tay của cô run lẩy bẩy nhưng nhanh chóng được giấu ra phía sau, không để đại sư huynh nhìn thấy. "Nhiệm vụ tìm tứ sư muội giao cho ta được không đại sư huynh?" "Tiểu sư muội, muội..." Vẻ kích động của Nhược Băng đã lọt vào tầm mắt Lục Khinh Trần. Bề ngoài Lục Khinh Trần cà phất cà phơ, không màng mọi thứ, kì thực loại người này nội tâm hết sức kín đáo. Nhược Băng nhìn thẳng Lục Khinh Trần, đôi mắt trong veo như ánh trăng tỏ chín tầng mây. Ánh trăng miên man soi rọi bóng dáng nhỏ bé của người con gái. Giờ phút này. Gió thổi, trăng lấp sau áng mây, trời đất bỗng dưng tối mịt mù. Khoảnh khắc ấy. Lục Khinh Trần mấp máy môi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. " Tiểu sư muội, hận thù trong quá khứ không thể bỏ qua sao?" Nhược Băng trầm mặc, một lúc sau mới đáp: " Có những việc không nên làm, có những việc nhất định phải làm. Mối hận thù này khắc sâu vào sương tuỷ không thể tiêu tan được. Con đường ta đã đi, chết không hối hận!" Bóng lưng cô thẳng tắp, kiên cường. Gió thổi lướt qua tóc cô mang theo hận thù, căm phẫn ngút trời. Ánh mắt cô vừa lạnh lẽo, vừa nóng bỏng, giống như mạn đà châu sa bị thiêu trong lửa đỏ, tản ra sát khí và tử khí chốn âm phủ. Lục Khinh Trần bất giác giơ tay lên không trung, vốn định vén tóc mai Nhược Băng. Sau cùng vẫn là không làm được. Dùng sức ôm cô vào lòng, khàn khàn nói: "Tiểu sư muội đừng luôn quật cường như thế. Nếu mệt mỏi quá hãy đến đây, vòng tay đại sư huynh luôn rộng mở." Hơi ấm này, câu nói này của đại sư huynh, Nhược Băng bỗng dưng rơi lệ. Nhưng ánh mắt cô càng kiên định, bàn tay siết chặt... Trong góc khuất đằng xa, Lạc Doanh Doanh nấp trong đó, chưa hề rời đi, ánh mắt đỏ ngầu. " Dương Nhược Băng, là cô động đến đồ của tôi. Đừng trách tôi vô tình." Lạc Doanh Doanh đứng dậy, cất điện thoại vào trong áo, khôi phục vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, lẫn vào trong đám đông.... _____ ^^ Yêu thương ta đi a ~~ thiếu thốn tình thương TT #Uyenca
|
Chương 66: Nhìn trộm mỹ nam tắm Phòng hoá trang. Nhược Băng thay đồ, dựa theo phân vai của Lưu Huy- kiêm đạo diễn MV lần này thì trang phục của Nhược Băng màu trắng tinh khiết. Cô được hoá trang thành hiệp khách giang hồ, tóc đuôi ngựa buộc cao, khí chất ngời ngời, tuấn lãng bức người. Nhược Băng đóng phân đoạn lúc nữ chính mới xuyên không đến Tần quốc, nữ phẫn nam trang để tiện hành động. Lưu Huy ban đầu lo lắng Nhược Băng quá xinh đẹp sẽ không phù hợp với hình tượng này nhưng thật không ngờ cô lại chuyển tông hợp như thế, anh ta hết sức hài lòng, ân cần dặn dò: " Nhược Băng à, lúc nữa cô thoải mái lên nhé! Đây là phân đoạn nữ chính Sở Ly lần đầu gặp nam chính Tần Dạ Bạch. Bản chất xuyên từ thế kỉ hai mươi mốt, lại hiểu nhầm Tần Dạ Bạch là nữ nhân nên Sở Ly đem lời trêu ghẹo. Cô càng lưu manh, vô lại càng tốt, không cần giữ hình tượng làm gì." Đúng lúc này Lục Khinh Trần từ phòng hoá trang đi ra, mọi người đều đơ người, Nhược Băng cũng kinh ngạc không thôi! Gia hoả sư huynh này cư nhiên thật biết cách quyến rũ người khác. Trường sam màu đỏ rực rỡ, mặt mày như hoạ, tóc dài ngang lưng, trên trán còn điểm một vết chu sa màu đỏ- yêu nghiệt cực điểm. Quả thật xứng danh "Đệ nhất mỹ nam cổ đại" Lục Khinh Trần thấy tiểu sư muội nhà mình thoáng ngẩn người, ghé sát vào người Nhược Băng, mở miệng đắc ý: "Đại sư huynh anh tuấn bức người làm tiểu sư muội mê mẩn hả?" Nhược Băng khinh bỉ nói: "Như gái lầu xanh, màu đỏ loè loẹt diêm dúa." Lục Khinh Trần: "Muội quá đáng, ăn hiếp mỹ nam tử a." Nhược Băng nhếch miệng tự tin nói: "Đại sư huynh yên tâm, phân cảnh đầu này, toàn là muội trêu ghẹo chà đạp huynh." Phân đoạn của Lạc Doanh Doanh ở phía sau Nhược Băng, nhìn thấy hai người bên kia thì thầm âu yếm to nhỏ, gương mặt vốn đã trang điểm đẹp đẽ của Lạc Doanh Doanh lúc này trở lên méo mó, dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi: "Dương Nhược Băng..." Lạc Phi Tuyết từ đâu bước ra, cười cười: "Cô tưởng mình là thiên kim ở Lạc gia hả?" Lạc Doanh Doanh tiến lên phía trước, đẩy ngã Lạc Phi Tuyết, kiêu ngạo nói: " Tôi đường đường là đương kim tiểu thư Lạc thị còn cô là cái thá gì? Ha? Đứa con ngoài giá thú? Mẹ cô chỉ là con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác." Lạc Doanh Doanh sắc mặt khẽ biến, song bình thản nói: " Mẹ tôi làm được hồ ly tinh thì phải trách mẹ cô quá kém đi. Cao quý hả? Chẳng phải bây giờ vị trí của cô cũng ngang tôi đó thôi!" ...... Các em gái ở trường quay xôn xao. " Oaaaaaa...." " Xem kìa, Lục ảnh đế cởi trần, cơ bụng sáu múi kìa." " Ôi...tôi hộc máu mồm mất, Lục ảnh đế quyến rũ chết, muốn lên giường với ảnh đế quá! Không, chỉ cần sờ thôi cũng được." " Cô kích động gì, có sờ cũng không phải cô được sờ đâu!" " Tức chết tôi rồi!" Lưu Huy giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó hô to: " Chuẩn bị phân cảnh một, bắt đầu." Gió đêm lành lạnh mang theo hương quế nhàn nhạt cuối thu cộng với hương cúc thoang thoảng. Sở Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào đình viện. Hôm nay đến nơi này, nàng phải thu thập một số tin tức, bước chân nàng nhẹ nhàng dừng lại hồ nước phía trước. Xa xa hơi nước bốc lên như sương khói, lượn lờ trên mặt nước. Tần Dạ Bạch tựa người vào bậc thang bằng ngọc, thân thể ngâm trong nước, tóc đen dài xoã tung phía sau lưng, trên da thịt trắng như ngà kia, đọng lại nhiều giọt nước trong veo, mặt hơi hơi phiếm hồng, trong hơi nước mờ ảo, từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống, Cảnh trí như vậy, tuy chỉ nhìn được từ sau lưng cũng khiến người ta kinh diễm không thôi.... "Người đến là khách sao không đi ra?" _____ ^0^ ta cũng thích rình mỹ nam tắm :(((( Ủng hộ ta đê :3 hôm nay ra ba chương nè ❤️❤️❤️❤️ #Uyenca
|
Chương 67: Ác bá cưỡng đoạt tiểu bạch thỏ Giọng nói trong suốt cộng thêm gió thoảng qua tai thật khiến người ta khó phân nam nữ. Người trong nước kia một thân hồng y ướt sũng. Cũng kìa lạ nha, tắm không cởi đồ sao? Sở Ly nheo mắt nhìn người đằng xa. Ánh trăng dìu dịu, lờ mờ tỏ dung nhan người kia. Sở Ly sống qua hai kiếp, tự nhận bản thân là đại mỹ nữ nhưng nhìn người kia cũng phải ngả mũ. Mái tóc đen không bị nước vấy bẩn, tùy ý để sau ót, không gây ra chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đảng, hào sảng, nếu người bình thường để tóc tùy ý như vậy có lẽ sẽ rất lộn xộn, nhưng trên người hắn, không hiểu sao lại không có cảm giác này, phảng phất mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Một đôi mắt hoa đào mê người nổi bật trên khuôn mặt hắn, lại khiến mọi người ngạc nhiên chính là đôi con ngươi tinh khiết màu xanh da trời kia, sâu như biển, tinh khiết như nước trời, nhưng lại ẩn đầy vẻ tà mị, đuôi mắt có chút cong lên khiến hắn trông rất đa tình, khóe miệng nhếch lên một đường cong như ẩn như hiện vô cùng hấp dẫn người. Sở Ly buộc miệng thốt lên: "Đẹp quá, khuynh nước khuynh thành." Tần Dạ Bạch khổ sở trong lòng, người ta khen hắn ngọc thụ phong lâm, hồng y che trời- chưa có ai nói hắn khuynh nước khuynh thành, từ này không phải dùng cho nữ nhân sao? Thôi thì hắn cứ thuận nước đẩy thuyền vậy. " Vị công tử này đêm hôm khuya khoắt, có việc gì sao?" Sở Ly vuốt cằm tà tà cười: "Hôm nay trăng thanh gió mát, ta tìm cô nương nói chuyện phong lưu không được sao?" Tần Dạ Bạch đưa mắt quan sát nữ nhân to gan lớn mất dám xông vào tẩm điện của hắn- còn nhận nhầm hắn là nữ. Đừng tưởng nàng phẫn nam trang hắn không nhận ra... Nàng kia y phục trắng hơn tuyết, phất phơ trong gió, tay áo bào trắng tung bay, tạo ra cảm giác đẹp đẽ như ảo như mộng. Mái tóc đen như mực, sợi dây cột màu trắng như lẫn vào mái tóc đen. Đứng im lặng, thản nhiên dưới tán cây, cả người như ẩn dưới ánh trăng bàng bạc. " Cốc chủ có lệnh, bằng mọi giá phải bắt được người đó, nhanh qua phía bên kia." Trong phút chốc Sở Ly đạp chân, nhanh chân về phía Tần Dạ Bạch, tay ôm "mỹ nhân" trong ngực. Phía bên kia nhanh chóng chạy sang một tốp người áo đen, thân thủ nhanh như chớp. Tần Dạ Bạch muốn nói gì đó, đột nhiên không thốt ra được. Hắn bị người ta cưỡng hôn. Dưới góc độ của máy quay, đôi nam nữ hôn nhau nồng nhiệt- duy chỉ hai đương sự biết, đây là hôn giả nha. " Thì ra chơi trò uyên ương hồ điệp. Chúng ta đi, sang hướng khác nhìn xem." Lúc này Sở Ly mới rời khỏi môi Tần Dạ Bạch, chép miệng: " Ngọt, ngọt..." Tần Dạ Bạch cau mày: "Ngươi cút khỏi ta." Sở Ly bày ra bộ dáng thương tâm, nói: "Nương tử, hiện tại nàng ở trong lòng ta, vậy mà còn nỡ nói lời thương tâm như vậy. Tên của ta là Sở Ly, gọi ta là Sở Ly ca cũng được, nương tử cần phải nhớ rõ, nếu lần sau lại quên, vi phu lại phải thương tâm rồi." Tần Dạ Bạch hắn sống hơn hai mươi năm, chưa từng gặp nữ nhân không biết xấu hổ thế này, đẩy nàng sang bên kia, trên mặt không nhịn được hiện lên một tầng đỏ ửng. " Ta không phải nương tử của ngươi." Sở Ly nhìn Tần Dạ Bạch, bày ra bộ dáng thâm tình nói: " Ai da, mỹ nhân này, động chạm ta cũng động rồi, nàng ngại gì chứ? Lại đây vi phu bồi nàng nào." " Cắt." Ngay cả khi Lưu Huy hô "cắt" mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng, kích động không thôi!!!! Họ muốn xem tiếp cảnh Sở Ly ca phụng bồi tiểu nương tử Tần Dạ Bạch mà, thật giống ác bá cưỡng đoạt tiểu bạch thỏ, huhu bắt đền đạo diễn... _____ #Uyenca
|
Chương 68: Đường vào mộ thất đế vương Gần địa phận núi Ly Sơn, Thiểm Tây, Trung quốc. Ánh trăng bàng bạc lãnh lẽo xuyên qua từng tán cây khiến người ta lạnh lẽo sống lưng. Nhược Băng đứng trước cái hố sâu, cỏ mọc um tùm. Nếu không phải nhờ tấm da dê cổ mà kẻ sau lưng gửi cho cô thì có ba đầu sáu tay cũng không tìm được. Lăng mộ Tần Thuỷ hoàng đến tận bây giờ vẫn chưa khai quật xong lớp vỏ ngoài- chứ đừng nói sâu bên trong địa cung. Chờ đám khảo cổ học đó khai xong, chắc lúc đó Nhược Băng cũng thành đống xương trắng mất rồi. Nhược Băng buộc chắc dây thừng vào tảng đá to bên cạnh, men theo hố xuống bên dưới. Để thuận tiện hành động, Nhược Băng mặc bộ đồ da bó sát cơ thể, ôm lấy từng đường cong hoàn mỹ của cô. Càng xuống sâu, càng lạnh. Trước đây mỗi lần đạo trộm mộ, Nhược Băng đều đi cùng tứ sư muội- Thiên Ân. Cô gái này có thiên phú về đồ cổ còn khả năng y thuật tuyệt đỉnh, đi với tứ sư muội- không lo chết. Lục Khinh Trần đã dặn dò hai người đi cùng. Nhưng đây là ân oán của riêng cô- cũng đã giao kèo với kẻ đằng sau kia là phải giữ bí mật. Quy tắc làm người đầu tiên phải giữ chữ tín! Lối đi này chỉ có một bản vẽ, đại sư huynh tuyệt đối không vào được. Xuống khoảng chừng hai mươi mét, chân Nhược Băng cũng đã chạm được tới đất. Nhược Băng lấy đèn pin ra soi, bốn bề là tường kín mít- không hề có lối đi tiếp theo. Nhược Băng đặt balo xuống, lấy chai rượu, đổ vào bức tường vài giọt. Bức tường kiên cố phía trước bắt đầu sùi bọt, sau đó tự động tan chảy dần, mở ra con đường nhỏ đủ một người đi phía trước. Rượu hay nói một cách khác là rượu etylic, công thức hoá học là C2H5OH, dùng để lên men dấm chua. Đây là phương pháp cổ truyền, cách phá giải đương nhiên giới đạo mộ cấp cao sẽ lưu truyền, dùng đất sét, lòng trắng trứng, vôi , đá trộn lẫn vào với nhau tạo thành bức tường này. Thứ này còn rắn hơn cả bê tông, dùng biện pháp mạnh sẽ chỉ khởi động cơ quan ngầm bên trong mà thôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên vạn vật tương khắc lẫn nhau, có độc ắt có thuốc giải, cái thứ này tuy cứng nhưng gặp dấm ăn sẽ tự động tan ra. Chỉ cần đổ một ít bức tường sẽ tự tan dần. Đi qua khe nhỏ bức tường kia là một dãy đá cẩm thạch. Nhược Băng thật muốn chửi thề, cmn, Thuỷ hoàng đế à? Có nhất thiết phải xa xỉ thế không? Chỉ là một mật đạo đi vào thôi mà lát đá cẩm thạch rồi. Không khí càng ẩm thấp hơn, âm khí càng nặng nề. Nhược Băng ngẩng đầu thì nhìn thấy bức bích họa hình dáng thân người đầu trâu quái dị khắc trên vách đá, ánh đèn tờ mờ khiến bút pháp sống động trở nên rùng rợn hơn, cả những văn tự cổ xưa... Đáng tiếc, cô không học chữ cổ, mấy thứ này e chỉ có tứ sư muội giải được. Lối đi sâu hun hút, ánh sáng chiếu không tới điểm cùng. Nhược Băng hít một hơi thật sâu, đã đâm lao thì phải theo lao rồi! Đi khoảng một giờ, phía trước chia làm hai ngã rẽ, đều có hai tấm biển chỉ đường. Đờ cờ mờ, nó giống hệt nhau đấy! _______ ~~ Đêm khuya thấy run run!!!! Cầu ôm ấp, an ủi a ~~ #Uyenca
|
Chương 69: Giải cổ mộ: Nơi này hoa trăng cách biệt Hai lối đi chia thành hai cánh cửa. Trên vòm mỗi cánh cửa có ngọn đèn rọi ánh sáng mờ ảo. Đây là ngọn đèn ngàn năm không tắt trong cổ mộ. Nhược Băng không nhầm thì thứ chất lỏng màu xanh nhạt kia chính là nguyên nhân lửa cháy mãi. Có người vì tò mò động vào nó mà bị phân huỷ cả người... Theo sử kí Tư Mã Thiên ghi lại thì dầu này là dầu cá nhân ngư ! Ngọn đèn này có kết cấu hai tầng, khoang chứa bên trong đổ đầy dầu thắp, bấc đèn được ngâm trong giấm, tầng ngoài chứa nước, có tác dụng làm mát dầu. Người xưa quả thật sức phát minh kinh khủng. Bởi lượng dầu được thắp không phải tiêu hao nhanh do đốt cháy nhiều mà chủ yếu do bay hơi. Ngoài ra bấc đèn được ngâm trong giấm có thể duy trì được mức nhiệt thấp, nước bao bên ngoài giúp dầu không tăng nhiệt. Nhược Băng tiến lại gần phía bên tay phải trước. Hoa văn ở đây mềm mại, uyển chuyển hơn nhiều so với phía bên ngoài. Nổi bật nhất chính là tảng núi băng được điêu khắc sống động. Nhược Băng lại bước tiếp sang phía bên kia- cùng y hệt như thế. Fuck !!!! Thế này thì đi kiểu quái gì? Phải bình tĩnh, mấy cái lăng mộ này toán đánh đố người. Nhưng thực sự đều có huyền cơ. Không một đích đến nào mà không có đường đi- mấu chốt có tìm ra nó không thôi! Tảng băng? Đúng rồi! Thành ngữ "bề nổi tảng băng" Đừng nhìn bề ngoài mà bỏ qua cái sâu bên trong nó. Bề nổi phải chăng là mặt ngoài, vậy ý của câu này là... Nhược Băng bình tĩnh từ trong balo lấy ra con dao nhỏ, cạo lớp đá bên ngoài hoa văn tảng băng đó. Dòng chữ cổ ngữ dần hiện ra. Cô thật muốn đập nát cái cổ mổ này rồi, cổ ngữ bà đây đọc kiểu quái gì? A, khoan. Đây là chữ Trung Hoa phồn thể. Chữ phổn thể được dùng ở thời cổ đại, kí tự nhiều hơn, phức tạp hơn cũng khó nhớ hơn chữ giản thể được cách điệu đi. Tuy nhiên nếu có thể biết chữ giản thể thì từ đó suy ra chữ phổn thể đối với Nhược Băng không hề khó. "Cánh hoa tàn dưới chân nàng Phía trước là thiên đường." Đây là cánh cửa bên trái. Nhược Băng tương tự làm với cánh cửa bên phải. " Gió và nước không thể dập tắt được ánh sáng vĩnh cửu. Phía trước là địa ngục." Ở giữa hai cánh cửa lại là dòng chữ. "Nơi này hoa trăng cách biệt Nguyệt huyết lệ Không hẹn ngày về." !!!!!!! Cái cổ mộ quái quỷ gì thế này Bà đây đi đào mộ chứ không phải giải đố đâu huhu. Nhược Băng lấy chai nước ra uống, không thể vội vàng được. Cả cổ mộ im lặng đến đáng sợ. Bóng đêm như con quỷ đang giơ móng vuốt, chỉ cần sơ sẩy- vạn kiếp bất phục. Chọn năm mươi- năm mươi ư? Nhược Băng không tự tin vận may mình tốt như vậy... Lúc này đây bỗng dưng cô nhớ hương ngọc lan thoang thoảng trên người nam nhân kia và đêm hôm đó, lan trắng bay trong gió... Động mà không động, xa cách như u lan, trong trẻo mà lại lạnh lùng cao ngạo, lại giống như là một tiên nhân không cẩn thận bị ngã xuống phàm trần, toàn thân như được tắm trong ánh trăng, không có chút tục khí nhân gian nào! Bỗng nhiên có hơi lạnh từ đâu đến khiến Nhược Băng khẽ rùng mình. Cô vểnh tai nghe gió thổi từ hướng nào. Quả thật có gió từ của bên phải, ứng với câu "Gió và nước không thể dập tắt được ánh sáng vĩnh cửu." " Cạch...." Có tiếng động phát ra từ lối Nhược Băng vừa đi. Phản xa có điều kiện cực nhanh, Nhược Băng rút khẩu súng lục từ bên hông ra không đến hai giây. Khẩu PSS màu bạc loé sáng... " Là ai?" Nhược Băng nắm chặt PSS, dù là người hay quỷ- cô cũng không sợ. Đến đi! Ta phụng bồi ngươi... _____ ~~ phần cổ mộ này khó viết a-.- nên ra hơi chậm... Ta cũng hơi sợ!!!! Ủng hộ ta đi mà TT #Uyenca
|