Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 55: Dụ tình Nhược Băng cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi!!!! Cmn tên này biến thái đến mức nào, đòi "chơi" cô trên biển ? Mạc Tu Nghiêu tháo khăn tắm đeo trên cổ xuống, ghì sức buộc hai tay Nhược Băng đằng sau. Cô thật muốn ném tên này xuống biển cho cá mập ăn nhưng "có lòng mà không có lực". Lúc phát hiện hai tay đã bị trói phía sau lưng thì đã muộn. Mạc Tu Nghiêu nheo mắt nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong nước như con mèo nhỏ bị cắt hết móng vuốt. Anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô, khiến cô trở thành của riêng anh mà thôi. Cơn gió pha lẫn hơi thở nóng bỏng của anh khẽ lướt nhẹ qua tai làm Nhược Băng khẽ rùng mình. Mùi hương của anh lấp đầy trong các giác quan của cô. Ngón tay thon dài của anh thuận theo sợi tóc chạm vào xương quai xanh của cô khiến cô cảm thấy tê tê. Nhược Băng giật mình, hét to lên: " Anh điên rồi! Đây là biển, có ai không..." Mạc Tu Nghiêu hất cằm: " Tôi đã cho người phong toả nơi này." Anh tiến sát lại hơn, môi anh khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an... Trong không khí còn thoảng thoảng câu nói dịu dàng nhất từ anh mà cô được nghe. " Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng." Thân thể hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, mê mẩn hương ngọc lan từ anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Nụ hôn của anh ngày một sâu, một tay ôm cô, một tay mân mê áo ngực của cô. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cả cơ thể cô nóng bừng lên, tình dục như cơn thuỷ triều ào ạt chiếm lấy lí trí cô. Không được, chìm đắm trong thứ mật ngọt tình yêu này, cô sẽ không bao giờ thoát ra được... Nhược Băng cắn khoé môi ra máu, đau! Nhưng cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Mạc Tu Nghiêu giật mình, máu từ đâu rơi xuống sống mũi anh. Anh cười thầm trong lòng, cô ghét anh động vào cô đến thế sao ? Như có gáo nước lạnh dội vào cơ thể nóng bừng của anh khiến anh thanh tỉnh. Cùng lúc đó điện thoại vang lên ba hồi chuông liên tiếp. Mạc Tu Nghiêu nhìn cô vài giây, giữa lông mày lộ ra cảm xúc gì đó khác lạ. Sau đó anh xoay người nhanh chóng rời đi- một câu cũng không nói gì. Nhược Băng lắc đầu. Anh ta vốn chỉ có dục vọng chiếm hữu, không hề coi trọng cô. Cuộc điện thoại kia đã kéo anh ta đi. Cô lại tự mình đa tình gì chứ ? Nãy cô hi vọng gì chứ? Từ bao giờ cô trở thành thấp hèn như thế? Dương Nhược Băng à, mày tỉnh mộng đi, người yêu mày đều vì mày mà chết. Giá trị tồn tại duy nhất của mày là báo thù. ...... Mạc Tu Nghiêu ngồi trên chiếc Koenigsegg CCXR Trevita. Anh lái với vận tốc 400 km/h. Tuy con đường ngắn nhất ra sân bay quốc tế C không phải đường này nhưng đây là đường ven biển, ít người đi lại, anh có thể phóng như bay, khoảng 30 phút sau là đến. " Đặt gấp vé máy bay đến Ý trong vòng 30 phút." Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại với giọng cung kính. " Lão đại, trong vòng 30 phút không có chuyến bay nào." " Dùng chiến cơ riêng, nhanh chóng liên hệ với chính phủ các nước tôi muốn mượn đường bay." "Dạ, dạ, em biết rồi." Lại một cuộc gọi khác, là Kính Thiên Minh. " Mạc Tu Nghiêu, bao giờ mới đến ? Không nhanh tao đảm bảo Mạc gia là đống sắt vụn." Mạc Tu Nghiêu khẽ cau mày, xem ra sự việc trầm trọng hơn anh nghĩ. " Một mình Thiên lão đại có Thiên gia cũng không giải quyết được hả?" Bên kia liên tục vang lên tiếng chửi thề. " Fuck! Giải quyết được thì tao đã không gọi mày, ai ngờ Hắc Hy và Ly Mộ chúng nó bắt tay nhau." Hắc Hy và Ly mộ sao? Xem ra đã lâu anh không ra tay thì có người không biết điều rồi. " 2h sau tao đến nơi." Không kịp để bên kia trả lời, Mạc Tu Nghiêu ngắt kết nối. Chiếc siêu xe càng tăng tốc trên con đường... Mạc Tu Nghiêu bất chợt nghĩ lại hành động ban nãy của anh, quả thật có hơi xúc động. Nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt.... Dù hoá thành tro bụi chăng nữa, tôi phải làm gì để có thể nhuộm thắm trái tim em ? ______ Chương sau sẽ giới thiệu bối cảnh thế giới trong truyện nha các tình yêu :3 #Uyenca
|
Chương 56: Tứ Trụ- Giới thiệu bối cảnh thế giới Thế giới nhìn qua hòa bình nhưng bản chất của nó lại vô cùng hỗn loạn, phân thành hai cực: Hắc đạo và bạch đạo. * Hắc đạo: 1. Mạc gia: Lão đại: Mạc Tu Nghiêu là trùm mafia Ý thực chất nắm trong tay toàn bộ giới hắc đạo châu Âu. Có đội quân tinh nhuệ đặc chủng Mạc gia quân do Hồi Sát, Hồi Huyết, Hồi Phi dẫn dắt. 2. Hắc Hy:
Lão đại: Trầm Uyên, 32t, được mệnh danh là ông trùm bóng tối, năm trong tay Bắc Mĩ. Dưới trướng có 4 đệ tử: Đại sư huynh: Lăng Siêu Thần, 25t, tuyệt kĩ thế gia võ công, hacker. Nhị sư huynh: Đường Bắc Diệp, 23t, tuyệt thế thần y. Tam sư muội: Trầm Tịch Dương, 21t, khả năng ngắm/bắn siêu chuẩn, hacker. Tứ sư muội: Thiên Ân, 20t, tuyệt thế thần y, khảo cổ học. 3. Ly Mộ: Lão đại: Cris- luôn đeo mặt nạ bí ẩn. Có khả năng đặc biệt- công năng đặc nhiệm. Phạm vi hoạt động: Bắc Mĩ, Trung Mĩ và châu Phi. Dưới trướng có: Ly Cách, Ly Dạ, Ly Lăng. 4. Thiên gia: Lão đại: Kính Thiên Minh. Phạm vi hoạt động: châu Á. Ngoài ra còn là gia tộc Kính gia lâu đời trăm năm lịch sử. _Bốn tổ chức trên hợp thành tứ trụ_ _________ Giới thiệu sơ qua về giới hắc đạo vậy a ~~ Cảm ơn đã ủng hộ ^^] #Uyenca
|
Chương 57: Trở về với cát bụi đi Ric Nhược Băng ngồi thẫn thờ nhìn biển hồi lâu. Mạc Tu Nghiêu anh ta vẫn không quay lại. Cô mong chờ gì chứ ? Mong chờ anh ta sẽ thương hại cô? " Ha, chuyện cười...." Giữa buổi sáng, nắng chiếu trên lưng nhỏ bé của cô gái. Cô không hề có ý muốn đứng dậy hay rời đi, chân cô hình như đã đông cứng mất rồi... Cmn, bà đây đang là luỵ tình hả? Nhược Băng đứng thẳng dậy, cô phải đi ăn lót dạ- sáng nay còn chưa có ăn gì đâu!!!! Nhược Băng không hề biết, từ giờ phút này trở đi, một tấm lưới khổng lồ đang giăng cô- rộng đến nỗi cô tưởng mình đang bay tự do... Tất cả chỉ là kế trong kế, mưu trong mưu, là cô ngu ngốc! Bọn người áo đen đứng từ xa thấy cô gái. Một tên đàn em hỏi: " Đại ca, đúng là cô ta rồi, y hệt tấm hình này." " Theo kế hoạch bên trên chỉ đạo mà làm." Nhanh như chớp, một đám người bao vây lấy Nhược Băng. Lũ người này vũ trang đầy đủ, lúc này tay không đánh giặc, đành phải dùng khổ nhục kế, Nhược Băng tính toán, sĩ diện là cái lông gì, tính mạng quan trọng nhất!!! " Các người là ai chứ? Tôi có gây thù chuốc oán gì với ai đâu." Tên đại ca tiến lên trước: " Hi Ric, danh tiếng của cô trong thế giới ngầm lừng lẫy bao nhiêu ? Cô không gây thù chuốc oan thì ai chứ ?" Nói xong hắn cười phá lên một cách ghê rợn. Đàn em xung quanh cũng hùa theo. Đã đến bước này Nhược Băng không còn đường lui nữa. Hình như cũng đã lâu rồi cô không vận động thì phải? " Mẹ kiếp, hôm nay phải đầu rơi máu chảy mới yên." Ngay lập tức không khí xung quanh thay đổi một cách quỷ dị. Mới khi nãy còn ấm áp gió xuân- bây giờ lạnh lẽo như hầm băng. Nhược Băng ánh mắt âm trầm nhìn lũ người đang quây tròn cô. Khoé miệng nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ, tà khí trên người lan ra, cả người trở lên yêu dã, đôi con ngươi đen nhánh mang màu sắc địa ngục, đôi phần khát máu. Ánh mắt đã không còn trong sáng vô tội như khi nãy. " Nói nhiều làm gì, lên." " Mày không muốn biết một số chuyện sao ?" Thân thủ Nhược Băng như sói hoang dã trong đêm, đôi chân dài đá lui tên cầm đầu đó. " Bớt nói nhiều, tao không rảnh tâm sự với mày." Tên cầm đầu môi rỉ ra chút máu tươi. Hắn nhìn Nhược Băng với ánh mắt căm hận- còn có chút gì đó không cam lòng. " Chúng mày lên cho tao, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đánh con đàn bà tiện nhân này cho tao, giữ lại mạng chó của nó là được." Bên trên có chỉ đạo cần tiến hành theo kế hoạch, chỉ cần cô ta còn sống là được rồi! Đám người này ta đều cầm côn, Nhược Băng nhanh chóng cướp lấy một cái, cười kiêu ngạo như nữ vương: " May cho chúng mày không dùng súng." Dùi côn nặng nề liên tiếp đập khắp người lũ áo đen. Động tác cô nhanh như con sóc nhỏ, vừa tấn công, vừa phòng thủ, thao tác hoàn mĩ. Đây không phải sở trường của cô. Nhược Băng giỏi nhất là ngắm chuẩn. Phi tiêu, súng hay bất cứ vật gì trong tay cô đều có thể trở thành ám khí. Bụng cô khẽ kêu lên. Khốn kiếp, địch càng đông còn Nhược Băng càng ngày càng đói bụng. Cô quan sát lũ này có ý định bắt cô chứ không giết cô. Nhờ sơ hở này có thể tạm cầm cự thêm 10 phút- phải nhanh chóng thoát thân. Tên cầm đầu đứng cách khá xa, quỷ quyệt cười: " Tao xem mày còn cầm cự được bao lâu, con khốn, số mày may đó, nhưng tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác sống không bằng chết." " Miệng chó của mày không phun ra được ngà voi." Nhược Băng chửi xong không để ý tên đó nữa, cô cần mở một con đường máu. Địch thưa thớt nhất ở phía tây bắc. Nhược Băng tập trung sức lực nhanh chóng giải quyết bọn chúng, đường ra càng lúc càng mỏng, sắp được rồi! Trước khi đi, cô quay lại, đáy mắt lạnh băng nhìn tên cầm đầu: " Tao nhớ mày rồi." Tên cầm đầu thân hình khẽ run. Đôi mắt lãnh huyết không chút tình người như tu la dưới địa ngục. Dưới chân cô ta đầy máu tanh của biết bao người- dẫm xương trắng của người khác mà đi. Không thể để ả ta thoát được! Tên thủ lĩnh từ hông rút ra khẩu súng lục, ngắm vào tim Nhược Băng mà bắn. Giờ phút này hắn bất chấp tất cả, phải giết cô ta. Cùng lắm phía bên trên khiển trách là cùng. " Trở về với cát bụi đi Ric." " Đoàng...." Tiếng súng oanh tạc- không có giảm thanh, lấn át cả tiếng sóng. Nhược Băng khẽ giật mình, âm thanh từ quá khứ của Phi Ưng vang lên: " Ric, cùng xuống địa ngục nào, cùng cha mẹ cô!" ______ Sao khổ vậy TT 2 vợ chồng chia ly mỗi người một phương thập tử nhất sinh!!!!!! #Uyenca
|
Chương 58: Áo dây của cô- tuột rồi! Trước thời điểm súng lên đạn hai giây Nhược Băng đã cảm giác được nguy hiểm tới gần. Phản xạ tự vệ nhanh như chớp. Bàn tay mượn lực, chiếc côn xé gió bay về phía tên cầm đầu. " Đoàng...." Tiếng súng oanh tạc nhức tai vang lên. Cảm giác đau đớn từ bả vai truyền xuống, kích thích xúc giác của cô. Cmn, vừa nãy quả thật nguy hiểm. Thằng cha này tính giết cô thật, súng ngẩm chuẩn tim không lệch một mili. Máu chậm rãi rỉ ra, màu đỏ hoa lệ thấm đẫm dây áo tắm. Thật là đủ kích thích đi!!! Tay không mặc bikini đánh giặc đã đành- đây còn bị trúng đạn nữa. Tên cầm đầu mặt trắng bệnh, bàn tay bầm tím không ngừng run rẩy. Hắn biết cánh tay này của hắn thực sự phế rồi!!!! Ai biết con ả tiện nhân này tinh như chó thế cơ chứ ? Cây côn sắt đập vào tay hắn nên quỹ đạo đạn mới chệch hướng. " Giết nó cho tao." Một tên đàn em phân vân. " Nhưng lệnh của bên trên..." Chưa kịp nói hết câu, cú đá trời giáng đập xuống ngực hắn. " Mày sủa lắm thế hả? Hay bị con ả này quyến rũ. Ở đây không tới lượt mày lên tiếng, tao là chủ." " À khoan, đừng dễ dàng giết nó, bắt nó "chơi" thật đã cho tao." Nhược Băng nhân cơ hội chạy thật nhanh theo hướng bờ biển. Thể lực của cô rất tốt, không vấn đề. Bả vai bị thương dù có ảnh hưởng đôi chút đến tốc độ nhưng đôi chân cô vẫn nhanh nhẹn. Hôm nay là ngày chó gì thế không biết? Tất cả tại tên khốn kia, không dưng bỏ cô lại đây!!!! Bà đây muốn gọi điện thoại cứu viện lắm!!! Đệt, đi tắm biển mang theo điện thoại làm cái lông gì ? Phía sau một đám người chạy sau cô, chúng không hề gấp gáp- muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô hả ? Trước mặt là những tảng đá ngầm. Không biết cô nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây? Cũng không tồi, có thể ẩn nấp được. Mặt trời chói chang, chạy chân trần trên cát đã rát lắm rồi!!! Cmn, cư nhiên đá này còn khó xơi hơn, nóng chết bà đây rồi! Nhược Băng cố nén nhịn đau nhức, cô để ý thấy ở vị trí khá khuất có một cái động nhỏ- vừa một người chui vào, không tồi nha! Nhược Băng chui từ từ vào. Hic, sao cô cảm giác mình giống cẩu? Sủa vài tiếng xem nào ha ha... Vào trong mới biết cái hang này diện tích không hề "nhỏ" như lối vào của nó. Cô chui đằng chân vào trước, còn đầu vào sau. Cầm theo tảng đá trung bình, đến khi cả cơ thể vào trong cái động này tảng đá đó cùng lấp lối ra. Bà đây xem bọn mày tìm bằng cách nào ? Chỉ sợ bọn này dai như đỉa thì sao... Chợt có cảm giác buồn buồn từ bàn chân truyền đến. Ai đó đang cầm chân cô. Một giọng nói truyền đến: " Áo dây của cô tuột rồi!" ______ Đố biết đây là ai :vvvv #Uyenca
|
Chương 59: Tiếp xúc thân mật WTF ? Nhược Băng để ý, áo dây của cô tuột thật!!!!!!!!! " Ha ha, thật quá kích thích...." Cô vô tình bật thốt lên, điên rồi à? Nhai đi nhai lại câu lưu manh của tên khốn kia làm gì? Người ngồi đằng kia xác định không phải cùng phe với bọn kia, hắn ta vì lý do gì đấy mà ở đây trước rồi. Cô đạp mạnh vào cái tay đang chiếm tiện nghi của mình, vẻ mặt ghét bỏ. " Đừng động vào tôi." Có tiếng cười khẽ từ phía đó truyền lại. "Như này mới đủ kích thích." "..........." tên này chắc chắn cũng phải có vấn đề rồi, ở đây chơi trò trốn tìm chắc, mà còn có hứng thú đi trêu ghẹo người khác. Nhược Băng lúc này mới quan sát kĩ người này. Cũng may phía trên đỉnh hang có vài cái lỗ, ánh mặt trời miễn cưỡng có thể lọt vào. Người đàn ông này thần sắc mệt mỏi, tóc tai lấm lem, khuôn mặt dính chút cát nhưng không khó nhận ra vẻ đẹp trai của hắn, đây không là Triệu Tử Hiên thì là thằng nào vào đây. Dường như nhận thấy ánh mắt thăm dò không cố kị của cô gái, Triệu Tử Hiên ngẩng đầu nhìn chính diện cô, bĩu môi. " Nữ vương điện hạ à, thật không ngờ chúng ta cũng khá có duyên đấy chứ! Gặp nhau tại đây." " Không phải nhà anh cố tình mai phục sẵn ở đây để gặp tôi đấy chứ ?" Triệu Tử Hiên nhún vai. " Có thể lắm chứ, chờ cô để chơi trò kích thích cũng không tồi." Nhược Băng trực tiếp không đôi co với người này, hiện giờ cô đang dựa lưng vào vách đá nên mới không lộ gì, không thể tiếp tục như này được. Cô khóc thầm, sao số bà đây chó thế cơ chứ, nãy chui vào chắc khuy áo bị kẹt nên bung mẹ nó rồi.... Nhược Băng hất cằm cao ngạo: "Anh quay sang hướng khác cho tôi." Triệu Tử Hiên ngây thơ: "Làm gì." "................" Trước thấy hắn dễ chơi, sao giờ phút này cô cảm giác hắn gợi đòn thế chứ? Hắn không biết cái lông ý, tuyệt đối là muốn sửa cô mà. Đối với loại người này phải bình thản mới được. Nhược Băng bình tĩnh nói: "Tuột rồi, cài." Ba chữ ngắn gọn súc tích thôi mà cô cảm giác giảm mười năm tuổi thọ vậy. Triệu Tử Hiên: " Cái gì tuột ?" Nhược Băng: "Tuột em gái nhà anh!!!!!!!" Triệu Tử Hiên: "Tôi không có em gái, nếu có cũng không tuột như cô."
Nhược Băng đã bốc hỏa đến nơi, trực tiếp phớt lờ anh ta,tay trái sờ ra phía sau lưng. Triệu Tử Hiên thấy hành động của cô gái, xấu hổ quay đi. " Cô thật không biết liêm sỉ là gì ?" Nhược Băng khiêu khích: "Anh bảo muốn chơi trò kích thích với tôi cơ mà." "..........." Triệu Tử Hiên trực tiếp câm nín không nói gì thêm. Anh cũng không phải kiểu đàn ông giữ thân trong sạch, đã ngủ với rất nhiều người, có loại hàng nào chưa nhìn qua? Giờ xem cô ta cài áo ngực thôi mà, đỏ mặt cái lông gì không biết. Cũng may hiện giờ bụng anh đang có vết thương, nếu không anh cũng "tâm sự cuộc đời" với cô rồi. Triệu Tử Hiên công nhận anh đang có hứng thú với cô- tuyệt đối chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi! Triệu tử Hiên đang yên tĩnh ngắm nghiền mắt, chợt bên kia có chút động tĩnh, âm thanh mang chút xấu hổ của Nhược Băng vang lên. " Khụ...Khụ, tôi bị thương bả vai phải, không cài được, anh có thể...." Nói ra câu này, Nhược Băng quả thực muốn tát cho mình vài cái bạt tai!!!!!!!!! Nhưng cô không chần chừ được, phải mau chóng tìm cách thoát ra khỏi đây, ngoài kia còn có lũ lang sói đang rình rập. So với để mình tên này động vào lưng thôi, vẫn nhẹ nhàng chán so với việc bao người nhìn thấy. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Triệu Tử Hiên nhận thấy vẻ ngại ngùng của cô, châm biến vài câu: " Không sợ tôi nhìn thấy hết à? Mà tôi đang nghi ngờ cô dùng cách này để câu dẫn tôi rồi bắt tôi chịu trách nhiệm đấy!" Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng từ cô gái đối diện, Triệu Tử Hiên "thỏa hiệp" tặc lưỡi :" Thôi coi như tôi chịu thiệt, hi sinh chút đi." Đệt, thế không phải người chiếm tiện nghi là anh à? Làm như bà đây cưỡng gian anh không bằng ý. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Khi bàn tay Triệu Tử Hiên động chạm vào da thịt cô, cơ thể có cảm giác bài xích, nếu là tên khốn kia có sẽ cảm thấy dễ chịu hơn? Nhược Băng khẽ lắc đầu, cô suy nghĩ bậy gì thế, không lẽ cô cổ vũ tên khốn định chơi cô kia rồi bỏ đi không nói một lời sao? Một lúc sau cũng xong, cả hai người đều có cảm giác bối rối, lưng Nhược băng chảy khá nhiều mồ hôi. Bàn tay Triệu Tử Hiên cũng không kém, còn run rẩy, anh thật muốn chặt quách nó đi cho xong.... Anh trêu đùa: " Như này có tính là tiếp xúc thân mật không?" Nhược Băng chưa kịp trả lời, phía bên kia truyền đến âm thanh. " Đại ca, anh nhìn xem, chỗ này có vết máu."
_________________ Nghiêu ca anh đi xa quá :vvvv vợ anh sắp bị cướp rồi kìa!!!!!!!!! #Uyenca
|