Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 45: Cưới được mỹ nhân về nhà rồi Nhược Băng đang đắn đo không biết đánh hay không đây... Không đánh đồng nghĩa với chịu thua, bỏ cuộc. Hai từ này không có trong từ điển của cô. Đánh thắng tên Tử Qua đó chắc chắn cái hệ thống sẽ cưỡng ép cô cưới "vị mỹ nhân" kia. Thật ra có thể đánh xong rồi tắt game luôn, ai làm gì được cô chứ? Nhưng cô đã đồng ý khiêu chiến tức là đồng ý với luật chơi, tuyệt đối làm theo. Nói Nhược Băng máy móc cũng được kì thực cô rất quy củ. Nhược Băng khóc ròng, chỉ tại ban nãy cô quá xúc động, đã vội vàng đồng ý. Cái phần thưởng chó gặm này. Không kịp để cô nghĩ nhiều. Lôi đài đã được lập, Tử Qua và Dương Tiêu đứng ở hai phía đối đầu nhau, ánh mắt thù địch. Giang hồ bát quái bàn tán: Chậc từ xưa đến nay quả nhiên anh hùng không qua được ải mỹ nhân. A! Nếu cầm hoà thì sao nhỉ? Chỉ cần cô không thắng cũng không thua là được... Trên lôi đài, Tử Qua cầm Huyết kiếm liên kích tấn công. Trái lại bên kia Dương Tiêu cầm Ba Phượng kích thong dong đỡ đòn- cũng không có ý phản công lại. Cái phần thưởng mà Nhược Băng cho là chó gặm kia tức đến thổ huyết mất. Cô ấy rõ ràng là muốn cầm hoa. Không muốn gả cho anh đến vậy sao? Còn tưởng anh không có cách trị cô sao? Mạc Tu Nghiêu bật chiếc laptop bên cạnh. Khoảng mười phút sau anh hack hệ thống "Phong Thần bảng" cắt đứt kết nối của nickname Tử Qua. " Hệ thống thông báo người chơi Tử Qua mất kết nối. Nếu sau 1 phút không có mặt sẽ tính là bỏ trận- xử thua." Nhược Băng đang định phong ấn tên khùng Tử Qua một lúc để anh ta đỡ "cắn" linh tinh. Mệt chết cô rồi!!! Thì âm thanh chói tai của hệ thống vang lên... Nhược Băng lắp bắp: " Tức là nếu hắn ta không quay lại thì mình..." Khốn kiếp, ở đâu chui ra ném cho bà đây quả bom lớn thế này rồi cắp đít bỏ trốn thế này!!!! Nhược Băng cầu trời anh ta hãy xuất hiện đi. Cô chịu thua là được, giang sơn hay mỹ nhân gì đều nhường cho anh hết. Và tất nhiên một phút sau nickname Tử Qua vẫn chưa hoạt động. "Hệ thống thông báo người chơi Tử Qua bỏ cuộc, chúc mừng vị anh hùng Dương Tiêu ôm được mỹ nhân về nhà. Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay bây giờ." Chúc mừng cái rắm ý hệ thống nhà mi!!!!! Nhược Băng chưa kịp làm gì thì đã bị truyền tống đến miếu Nguyệt Lão. Y phục trên nhân vật Dương Tiêu cũng được đổi bằng màu đỏ mỹ lệ. Nguyệt lão tóc trắng hiền từ hỏi: " Mạt Mạt, con có nguyện ý kết bái phu thê với Dương Tiêu không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Suốt một đời , một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của con còn tồn tại, con sẽ mãi mãi yêu Dương Tiêu, trân trọng Dương Tiêu, bảo vệ Dương Tiêu, vĩnh viễn ở cạnh hắn bất kì lúc nào hắn cần chứ?" Mạt Mạt thẹn thùng gật đầu. " Con đồng ý." Nguyệt lão hài lòng cười quay sang hỏi Dương Tiêu: " Dương Tiêu, con có nguyện ý kết bái phu thê với Mạt Mạt không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Suốt một đời , một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của con còn tồn tại, con sẽ mãi mãi yêu Mạt Mạt, trân trọng Mạt Mạt, bảo vệ Mạt Mạt, vĩnh viễn ở cạnh nàng bất kì lúc nào nàng ấy cần chứ?" Dương Tiêu gật đầu: " Con đồng ý." Quần chúng thế giới bùng nổ. Cái quần què nhà ngươi: "icon đắc ý cười" hắc hắc vậy lão tử là bà mai cho hai người họ rồi. Hoa trăng: Liên quan qq gì nhà ngươi, lầu trên đừng có ảo tưởng. Có vợ rồi: Ta còn tưởng họ Dương làm màu thế nào cơ? Cuối cùng không phải gật đầu đồng ý sao. ....... Đọc tin tức bát quát mà Nhược Băng muốn đập nát máy tính!!!! Đệt!!! Tôi đồng ý khi nào hả ? Rõ ràng cái hệ thống này cưỡng chế đồng ý. Tôi kiện game nhà các người! Màn hình hiện lên khung cảnh đêm tân hôn... " Cô dâu nhỏ" Mạt Mạt e thẹn cúi đầu. Mạt Mạt: Phu quân, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Chúng ta hay là bắt đầu đi thôi. _______ Há há xây dựng lên nhân vật tim đen phổi đen, lòng dạ hiểm độc như Mạc tổng ta cũng thương Băng lắm :((( # Uyenca
|
Chương 46: Một giấc mộng mãi không tỉnh, một mối tình mãi không tan Dương Tiêu: Đây là game. Trực tiếp lơ câu nói của cô. Mạt Mạt: phu quân, để Mạt nhi cởi áo cho chàng. "......." Cởi cái lông nhà cô ý. Cô nương à? Cần bà đây nhắc lại đây là game, là thế giới ảo đó!!! Muốn hoan ái hả? Có tiền là được, tôi không đáp ứng được nhu cầu của cô đâu! Kì thực Nhược Băng cũng muốn nói vậy lắm chứ! Cơ mà căn bệnh "Thương hoa tiếc ngọc" của cô lại tái phát rồi...Thôi, cô không nỡ chà đạp hoa nha~ Cùng lắm sau này cô không bao giờ chơi game này nữa là được. Dương Tiêu: Chỉ là nhìn qua màn hình, dữ liệu ảo. Cô thích tôi lắm hả? Mạt Mạt: Từ lần đầu gặp chàng ta đã nhất kiến chung tình. Nhược Băng bật cười, hình như cô quen cô ta được vài giờ đồng hồ thôi mà, sao giống như hàng thế kỉ vậy!!!! Mạt Mạt: Chàng có biết trong tình yêu bi thương nhất là gì không? Dương Tiêu:...Không. Mạt Mạt: Một giấc mộng mãi không tỉnh Một mối tình mãi không tan Một chấp niệm mãi không tàn. Moé? Cô ta còn biết cả làm thơ nữa kìa!!! Sao nghe lâm li bi đát vậy. Dương Tiêu: Cô có thể bán bản quyền cho tôi không? Tôi có việc cần làm. Mạt Mạt: Không cần, chàng cứ dùng. Chúng ta là phu thê nha. Nhược Băng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, cô đang đi lừa tình con gái nhà lành sao? Mạt Mạt: Phu quân chúng ta tâm sự được không? Dương Tiêu: Đừng gọi tôi là phu quân. Mạt Mạt: Tướng công. Dương Tiêu:.... Mạt Mạt: Chàng đã từng yêu ai chưa ? Dương Tiêu: Chưa. Mạc Tu Nghiêu vui sướng trong lòng. Dù bây giờ cô ấy chưa yêu anh nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không. Mạt Mạt: Trước đây chàng có hứa hôn với ai không? Dương Tiêu: Không có. Nhược Băng không hiểu tại sao bên kia lại bất chợt im ắng. Mạc Tu Nghiêu nghĩ thì ra cô không hề có kí ức gì về anh? Anh chỉ là mây ngang trời, gió lướt qua thôi đúng không? Lời hứa lấy anh cô còn nhớ? Không hề... Trên thế giới này đau khổ nhất chính là người biết ta, ta không biết ngươi; ngươi có kí ức về ta, ta không có. Đã bao năm nay anh vẫn luôn giữ mình mặc cho lời chào mời gọi của ai. Kì thực tìm kiếm cô suốt bao năm trong vô vọng. Anh đã từng nghĩ nếu cả cuộc đời này cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, hoặc là cô đã thuộc về người đàn ông khác, hoặc là cô đã chết thì anh sẽ như nào? Anh đã thử đến gần cô gái khác nhưng cái anh cảm nhận được chỉ là sự ghê tởm. Mạc Tu Nghiêu cảm thấy mình thật may mắn khi đến quán bar đó vào hôm đó. Cô không biết được khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô kinh ngạc thế nào đâu.Dù sau bao nhiêu năm anh vẫn không quên được, đặc biệt là đôi mắt đó như đem cả sao trời cất giữ... Hàng tin nhắn khô khốc trên màn hình máy tính kéo Mạc Tu Nghiêu trở về thực tại. Dương Tiêu: Bảo trọng. Lúc anh thấy thì nickname đã tắt sáng, cô ấy off rồi. Dương Nhược Băng, em chán ghét tôi vậy sao? Dù chỉ là nhắn tin trên game.... Nhược Băng tắt máy tính, cố che đi cảm xúc khác lạ trong lòng. Mạt Mạt đó quen thuộc lắm, hình như đã từng nói chuyện ? Đã từng gặp gỡ ? Nhược Băng véo má mình một cái nhẹ cho tỉnh, không lẽ kiếp trước cô phụ tình cô gái này? _______ Có ai tò mò quá khứ hai người này không :3 ? Và vì sao Băng nhà chúng ta không nhớ gì hết... "Một giấc mộng mãi không tỉnh Một mối tình mãi không tan Một chấp niệm mãi không tàn." Kì thực khi viết ra ta cũng mong muốn được đắm chìm trong tình yêu như vậy... #Uyenca
|
Chương 47: Đến nơi chúng ta đã từng gặp gỡ Đã ba ngày trôi qua. Sáng, trưa, chiều, tối theo quỹ đạo tên khốn đó vẫn xuất hiện trước mặt cô- mà tần suất ngày càng dày hơn. " Nhược Nhược, chào buổi sáng." " Buổi sáng em gái nhà anh, giờ trưa rồi." " Tôi không có em gái." "........" Nhược Băng vò đầu bứt tai, tên khốn này muốn bức cô phát điên đúng không ? Cô không rảnh chơi với hắn đâu, còn chưa nghĩ ra ca khúc kìa... Hôm qua Lưu Huy gọi điện đến bảo cô sáng tác một ca khúc hoàn toàn mới. Vì sao à? Tự nhiên "Hoa lệ" hot rầm rầm trên mạng, lượt chia sẻ nhiều như mưa. Bây giờ nhóm nhạc hát lại bài đó lượng tiêu thụ sẽ giảm, thính giả không còn tò mò nữa. Cho nên Nhược Băng có nhiệm vụ sáng tác ra bài mới... Đôi vai cô đang nặng trĩu đây. Viết một ca khúc không hề đơn giản, quan trọng là cảm hứng nữa. Mà hiện tại tâm trạng cô không hề tốt chút nào. " Nhược Nhược, nghe nói em chưa nghĩ ra ca khúc cho lần ra quân hả?" Nhược Băng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, tôi mà nghĩ ra cũng không rảnh ngồi đây giày vò thế này đâu!!! " Tôi đang bí ý tưởng." Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn cô. " Anh biết một nơi rất tuyệt, chắc chắn sẽ gợi cho em cảm xúc." " Không phải là nhà nghỉ đấy chứ?" "........" Hình như anh đã gây cho cô ấn tượng sâu sắc lắm rồi!! Rõ ràng thấy cô cau mày suốt ngày, anh có ý tốt nha!!! " Vậy rốt cuộc em đi hay không đi ?" Nhược Băng gật đầu, cười gian. " Đi chứ, dù sao tôi cũng không sợ anh, có lòng mà không có lực cũng vô dụng thôi!" " Có lòng mà không có lực ?" " Không có gì." Nói qua vậy thôi, chứ chọc vào nỗi đau của anh ta, anh ta sẽ thẹn quá hoá giận mất!! Mạc Tu Nghiêu cảm giác câu "Có lòng mà không có lực" này không ổn chút nào. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không ra không ổn ở đâu. ........... Mạc Tu Nghiêu chở Nhược Băng đến ngôi biệt thự trên núi. Đứng trên đỉnh núi cao nhìn ra biển. Từng cơn gió mát lạnh thổi tóc cô tung bay. " Aaaaaaaaaaa..." Nhược Băng hướng ra phía biển hét to. Từ trên cao ngắm nhìn mọi cảnh như thế này, cô thấy thật tự do. Đôi cánh của tôi bao giờ mới có thể thực sự bay trên bầu trời rộng lớn? Bởi vì chuẩn bị một số đồ đi biển nên đầu giờ chiều hai người mới xuất phát. Giờ đến nơi cũng đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải khắp nơi nơi. Cánh chim hải âu kia sao cô có cảm giác bóng chiều đang đè nặng lên nó? Có bay đi đâu cũng không thoát được... Mạc Tu Nghiêu dựa người vào gốc cây ngọc lan, đợi Nhược Băng lại gần, ngồi ở bàn ghế đá mới khẽ hỏi: " Có thích không ?" Ặc, sao câu nói này có mùi gian tình ý nhỉ? Như kiểu vừa... Nhưng anh ta đã có ý tốt giúp cô giải khuây, Nhược Băng cũng không thể mất lịch sự được. Cô gật đầu thích thú. " Thích chứ! Đã lâu lắm rồi tôi không thoải mái như vậy." Lòng Mạc Tu Nghiêu dâng lên tia ấm lạ thường, chỉ cần cô ấy vui là được. " Em muốn ăn gì tôi cho người chuẩn bị." Nhược Băng nghĩ ngợi một lúc, liệt kê ra một đống: " Ghẹ hấp me, cua rang me, mực nháy nướng, mực nhồi thịt, sò huyết, sò điệp nướng mỡ hành, cháo hàu, yến sào..." Mạc Tu Nghiêu bật cười, để cô nàng này kể đến tối không hết mất. " Được rồi, em không sợ đau bụng mà chết sao?" Tuy vậy anh vẫn giơ tay ra hiệu cho người hầu đứng bên ghi lại và đi làm. Nhược Băng lắc đầu: " Bụng tôi rất lớn đó nha, có mang bao nhiêu thứ cũng không hề gì." " Em chắc ?" Cô gật đầu theo phản xạ thì thấy Mạc Tu Nghiêu cười gian tà. " Vậy em mang thai con của tôi đi." Ý tôi là bụng tôi chứa bao nhiêu đồ cũng được, chứ không phải đen tối như đồ thần kinh nhà anh đâu. Khi nghe anh ta trêu đùa, trong lòng Nhược Băng không hề bài xích cũng không có cảm giác chán ghét, không lẽ cô nghe nhiều thành quen sao? Mắt Mạc Tu Nghiêu loé sáng. Em đã quên nơi đây thật rồi..... ____ =.= bởi vì gần đây ta đi học hè rồi huhu nên không ra thường xuyên được nhưng cố gắng ngày nào cũng ra ạ!!!!! Xin lỗi mn.... #Uyenca
|
Chương 48: Ngọc lan mộng Nhược Băng khẽ nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu. Cô luôn cảm thấy anh ta rất cô độc- tựa như con sói trên thảo nguyên vậy. Sói cô độc làm thương người khác nhưng cuối cùng cũng sẽ tự tổn thương chính mình! Anh đứng dựa vào gốc ngọc lan đó. Hình như anh rất thích hoa ngọc lan ? Kì thực trên người anh cô thường ngửi thấy hương ngọc lan đặc trưng. " Anh thích hoa ngọc lan hả ?" Mạc Tu Nghiêu lắc đầu: " Không có." " Trên người anh tôi thường thấy mùi hương này." Mạc Tu Nghiêu bước về phía bàn đá làm Nhược Băng phát hoảng, anh ta định làm gì? Trái với suy nghĩ của cô, anh rất an phận ngồi ở phía đối diện. " Em có nghe câu "Yêu ai yêu cả đường đi" chưa?" Ohhh....anh ta hay trêu đùa cợt nhả với cô, Nhược Băng nghĩ anh ta đào hoa, không nghiêm túc, cô có sai không? Nghe anh nói câu đó không hiểu sao lòng cô khó chịu. " Vì người anh yêu thích hoa ngọc lan?" " Không có." "........." Đệt, anh ta trêu đùa cô hả? Nói trước sau chẳng liên quan gì? Mạc Tu Nghiêu mím môi, quan sát kĩ từng biểu tình trên khuôn mặt cô nhưng chỉ có toàn sự thờ ơ. " Để tôi kể em nghe mối tình đầu của tôi." Đôi mắt anh hướng nhìn ra phía biển xa xăm.... " Có một thời gian tôi sống ở đây. Nói chính xác không phải sống mà là giam cầm. Có một cô gái nhỏ xuất hiện vào một ngày đẹp trời. Cô ấy bám theo tôi khắp nơi, kể cho tôi rất nhiều chuyện kì quái. Cây ngọc lan kia là tự tay cô ấy trồng." Nhược Băng bây giờ mới hiểu, hoá ra yêu ai yêu cả đường đi theo logic của anh ta là thế. Cô thắc mắc: " Nhưng đây là vùng biển, còn nằm sát biển luôn, ngọc lan là giống cây nước ngọt sao có thể sống được?" Nhược Băng nghĩ cô hỏi vớ vẩn vậy anh ta sẽ không trả lời cơ. Vậy mà Mạc Tu Nghiêu vẫn ôn tồn giải đáp: " Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, còn cho là cô ấy bị khùng." Một giọng nói trẻ thơ ngọt ngào vang lên trong đầu anh: " Nghiêu, em sẽ truyền sức sống bền bỉ cho cây ngọc lan này, nếu nó sống anh lấy em làm vợ nhé!" Cậu bé khẽ cốc đầu cô gái: " Em ngốc à, cây nước ngọt sao sống được ở vùng nước mặn. Đúng là nằm mộng." Cô bé không chịu thua: " Là giấc mộng tràn đầy hương ngọc lan. Em sẽ làm được." Hương hoa lan sộc vào mũi làm anh giật mình. Giậc mộng ngọc lan? Ngọc lan mộng ? Tôi vẫn luôn tự hỏi phải chăng mình quá cô đơn nên đã mơ vào em? Là em nằm mộng hay là tôi nằm mộng? Một lần bão biển đã suýt cướp đi sinh mệnh người con gái anh yêu. Vì đây là vùng núi cao sát biển, có nguy cơ sạt lở rất cao. Bóng dáng cô gái nhỏ bé lao ra, bất chấp tất cả chỉ để di chuyển cây ngọc lan nhỏ vào chậu... Đến khi bão tan trước cửa biệt thự một chậu ngọc lan nhỏ... Còn cô bé đó không bao giờ xuất hiện nữa.... #Uyenca
|
Chương 49: Ảo ảnh ngọt ngào, anh có hiểu lòng em ? " Rào...." Là âm thanh sóng đánh vào bờ đá dưới kia đã che đi tiếng tim đập liên hoàn của Nhược Băng. Hoá ra anh ta cũng có mặt si tình như thế. Chắc phải yêu cô gái đó lắm! Mà cô thì sao? Cô cười khổ, chỉ là người qua đường mà thôi... " Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng "Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn dễ tàn" anh nhìn kìa, mới đây còn thấy mặt trời lặn, giờ đâu rồi?" Trong một khắc cô nhìn thoáng qua anh kia, Mạc Tu Nghiêu ảo giác cô nhìn anh thật dịu dàng như cô gái nhìn người mình yêu vậy. Ý cô nói tất cả những việc trong quá khứ chỉ là ảo ảnh tan biến vào hư không? Mảnh pha lê kí ức vỡ rồi đúng không? Vì em, dù đôi tay có đẫm máu tôi cũng sẽ gắn mảnh vỡ lại mà... Không cầu em yêu tôi, chỉ cần em tình nguyện ở bên tôi là được. Điều này khó vậy sao? Mạc Tu Nghiêu muốn hỏi lắm, nhưng anh sợ cô sẽ khinh bỉ thứ tình yêu ích kỷ này của anh... " Vào nhà thôi! Đồ ăn chuẩn bị xong rồi!" Anh bước nhanh vào nhà, để lại trong mắt cô bóng hình cô độc. Nhược Băng nhìn vào phía xa xa, trăng đã lên. Cô khẽ lẩm bẩm: " Tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ là thoáng qua, tạm bợ đúng không? Ôn nhu này, dịu dàng này. Anh đến bao giờ thì thu lại?" Sau đó xoay người bước vào nhà... ....... Cùng lúc đó ở phía eo biển không xa. Một đoàn mô tô đang theo sát chiếc mô tô màu xanh đằng trước. Người đàn ông điều khiển chiếc mô tô xanh tuy đang chạy trốn nhưng không mất đi vẻ ung dung, tiêu sái. Không sai, người này chính là Triệu Tử Hiên. Anh đang bị đám người lạ mặt truy sát. Lần đó sau khi tạm biệt Ric ở bệnh viện, anh cấp tốc đi xử lí hai chiếc xe. Giới đua xe ngầm đều tưởng tất cả tay đua đều bỏ mình trước màn thiết kế đường đua của Cris- ông trùm xã hội đen châu Mĩ. Vô tình có người nhìn thấy anh ở khu rừng đó. Nghiễm nhiên anh trở thành huyền thoại mới "Vua xa lộ" " Cây to đón gió lớn" đạo lí này quả không sai. Triệu Tử Hiên khổ sở không thôi. Nhớ lại bài hát "mộng đom đóm" của cô gái kì lạ kia. Anh thật khâm phục vì cô ấy thật kiên cường. Đợi anh làm xong việc của mình, nhất định sẽ không phụ cô ấy! Phía trước đã bị một đám người khác chặn. Muốn trở thành gọng kìm kẹp anh ở giữa hả? Anh muốn xem mục đích của chúng. Một người đàn ông có vẻ là cầm đầu của nhóm người này đứng ra nói: " Hi, Bitu. Chúc mừng anh đạt quán quân giải đua xe lần này. Lão đại muốn anh gia nhập tổ chức của chúng tôi. Thế nào hả?" Giọng điệu người đàn ông không mang theo bất kì sự cầu xin nào- mà là đe doạ. Triệu Tử Hiên lắc đầu cười. " Thật không ngờ Thiên lão đại nắm trong tay thế giới ngầm cả châu Á lại có hứng thú với một kẻ vô danh như tôi." Vì sao anh biết đó là người của Thiên gia à? Trên tay người đàn ông kia có hình săm con chim ưng đang vươn cánh- dấu hiệu nhận biết Thiên gia. Người đàn ông kia không có kiên nhẫn, trầm giọng nói. " Tôi không có thời gian đùa với anh. Một câu trả lời thôi! Vào hay không vào." Triệu Tử Hiên dù biết hôm nay rất nguy hiểm, địch đông, bản thân anh lại chỉ có một mình- nhưng anh quyết không chịu khuất phục. " Xin lỗi, bà xã tôi không cho làm xã hội đen." Nếu người đã không thu phục được về dưới trướng mình thì chỉ có con đường chết. Đó là quy tắc của Kính Thiên Minh- thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh ngồi chiếc Mercedes đằng xa, lạnh lùng nói qua bộ đàm. " Giết." Khác hẳn với bộ dáng vô hại lúc ở biệt thự Mạc Tu Nghiêu. Người đàn ông áo đen nghe lệnh, cho người bắt đầu nổ súng. Bọn họ đông vậy lấy thịt đè người cũng được. Nhưng hắn ta vẫn cảm giác bất an- người đàn ông điều khiển mô tô xanh kia rất thần bí và có gì đó đáng sợ.... ______ ^_^ Hiên ca đã trở lại sau nhiều ngày vắng bóng... Thân gửi Hàn Ngọc Ngọc, chúc mừng đã đỗ kì thi. #Uyenca
|