Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 40: Sư phụ và đại sư huynh tìm tới cửa Lại gần chút Nhược Băng mới quan sát kĩ được chị ấy. Một thân thể gầy gò bệnh tật, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt dưới ánh nắng mặt trời càng làm người khác xót xa. Thế nhưng người phụ nữ này vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi, đây là điều Nhược Băng khâm phục nhất. Tự hỏi chính mình đã bao lâu rồi cô chưa cười thật lòng ? Hay chỉ cười qua loa cho có lệ... " Chị bị như thế này lâu chưa?" Nhược Băng khẽ hỏi. Nhã Liên cười cười: " Cũng được hai năm rồi em. Mà chị không cô đơn chút nào đâu vì luôn có Chi Chi và cả Thiếu Huân nữa." Nhược Băng cảm nhận được khi Nhã Liên nhắc đến hai từ "Thiếu Huân" sắc mặt Khánh Chi trầm xuống- dù chỉ trong thời gian rất ngắn. Nhã Liên bỗng rớm nước mắt, ngây ngô như đứa trẻ đòi quà. " Chi Chi à, sao Thiếu Huân đi nước ngoài lâu quá vậy. Em tìm nó về chơi với chị đi, chị hứa sẽ ngoan mà." Khánh Chi vỗ lưng an ủi. " Không sao đâu mà Liên tỷ, anh ấy sắp về rồi! Anh ấy nói chúng ta đợi mà Liên tỷ..." Nhã Liên khóc nấc lên: " Chi Chi à, em sẽ ở bên cạnh chị mãi đúng không? Đến tận khi Thiếu Huân về? " Khánh Chi nắm chặt tay Nhã Liên: " Đều là nỗi của em...Em sẽ mai bên tỷ mà." Nhược Băng thấy không tiện nghe chuyện riêng của người khác, cô khẽ nói với Khánh Chi rồi bước ra ngoài. Vì phòng đặc trị này nằm ngay dưới tầng một nên rất tiện cho việc đi lại. Nhược Băng đi dạo rồi bước chân đưa cô đến gốc Dương liễu hôm nọ- nơi lần đầu gặp gỡ Khánh Chi. Trong lòng Nhược Băng dâng lên dự cảm xấu bất an...Liệu yên bình hôm nay sẽ đến với ngày mai ? Cô cảm giác có bàn tay vô hình đang thao túng tất cả- mà cô chỉ là một quân cờ... Không!!! Nếu là quân cờ cô phải thoát khỏi sự khống chế của họ. " Ting..." Điện thoại vang lên tin nhắn. " Tiểu sư muội, ta và sư phụ sắp về nước. Nguyên văn câu nói của sư phụ "Nha đầu, tôn sư trọng đạo, chuẩn bị ra sân bay đón ta, cấm được từ chối."" Nhược Băng gọi lại vào số điện thoại đó. " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Móe! Đại sư huynh và sư phụ hành tung vẫn thần bí như thế. Việc trong nước cô đã mệt lắm rồi, giờ lại đón thêm hai vị tôn đại phật này? Ông trời muốn lấy mạng cô đúng không? Cũng may tin nhắn ghi chữ "chuẩn bị" tức là họ chưa sắp xếp được lịch cụ thể nha, không đã ghi đại điểm, ngày tháng cụ thể rồi. Ôi đệt, cô phải nhanh chóng đi lấy bí dược rồi khăn gói khỏi Cảnh Lê viên, gia quy môn phái tôn nghiêm như thế nào chỉ có đệ tử trong đó mới biết. Sao cứ có cơn sóng muốn nhấn chìm bà đây thế này hử? .................. Cùng lúc đó ở một phòng tổng thống của một khách sạn năm sao bậc nhất Paris hoa lệ. Người thanh niên trẻ tuổi cợt nhả nói: " Sư phụ à, người xem, tiểu sư muội có vẻ rất sợ sư phụ nha! Không dám gọi lại luôn này." Người đàn ông còn lại ngồi trên ghế sofa- tuy gọi là sư phụ nhưng cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi một chút khinh bỉ nói: " Nuôi ngươi đến đến chừng này rồi ta há không biết mấy chiêu trò mèo này của ngươi? Không phải người hủy sim để nha đầu kia không gọi lại được đấy chứ?" Người thanh niên thẹn chết đi được vội giảng hòa: "Khụ...khụ, sư phụ để ta ảo tưởng là lừa được người một chút được không?" " Sư phụ à, người..." " Sự phụ, người xem, tiểu sư muội gọi này." "........' Cuối cùng anh ta đành câm nín, hình như sư phụ triệt để khinh bỉ anh ta rồi. ______ :3 thêm 2 nhân vật phong ba mới a~~
|
Chương 41: Rốt cuộc cũng thấy mặt đại boss 5h chiều Nhược Băng đã về đến nhà- không những thế cô còn xách thêm một đống đồ nha! Cũng không thể ăn chay nhà người ta mãi như thế. Đại boss đã nấu cho cô hai bữa chí ít cô cũng phải có tâm chút đi. Nấu gì cho ý nghĩa bây giờ? Phải biết người ta cao lương mỹ vị có thứ gì chưa thử qua chứ! Thế nên Nhược Băng quyết định làm món ăn đơn giản một chút- bánh bao thịt. Phải biết rằng đây là món tủ của cô. Vừa dễ làm lại vừa để được lâu- lại còn no bụng nữa chứ!!! Đầu tiên là phải cho bột nở với đường, muối vào nước ấm, sau đó trộn lẫn với bột mì nữa rồi mới dùng khăn ẩm đậy thau bột lại, phải chờ khá nhiều thời gian nha! Băng đưa tay lên mặt lau lau mồ hôi. Được đại boss nấu cho hai bữa chẳng lẽ cô đã bắt đầu chây lười rồi sao, mới tí mà đã đổ mồ hôi!!! Nhược Băng xoa xoa cái bụng đang kêu của mình. Trưa nay cô ăn ngoài quán cùng Khánh Chi không hiểu sao thấy đồ ăn nhạt nhẽo thế? Không lẽ ăn sướng quen rồi cái bụng này bắt đầu đòi hỏi hả? Trong thời gian chờ bột nở phồng, Nhược Băng làm nhân bánh trước. Không biết đại boss có thích ăn nấm với hành không nhỉ? " Đại boss, anh có ăn được nấm với hành không?" Nhược Băng nghĩ phải chờ một lúc lâu cơ, có khi còn chẳng có hồi đáp ấy chứ, vì đại nhân vật như boss đâu rảnh tiếp chuyện bát quái. Thế mà bên kia đáp lại ngay. " Chỉ cần em làm tôi đều ăn." Sao cô cảm giác có mùi thính nồng đậm thế này? Anh làm vậy sẽ dễ gây hiểu lầm lắm đó!! Nhược Băng tiếp tục công việc, chỉ một lúc sau mười cái bánh bao xinh xắn đã được chuẩn bị để cho vào nồi hấp... Khói nghi ngút bốc lên. Nhược Băng đứng gần canh chừng, hơi nước làm mắt cô hơi cay cay. Khi còn nhỏ hình như cô đã từng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi ngày đi làm về vào bếp nấu ăn cho chồng, chồng cô sẽ đứng cạnh giúp vợ nhặt rau, giản dị mà thật đầm ấm biết bao! Ước mơ đó dường như làn khói kia, bay xa dần rồi tan vào không khí, hoá vào hư vô mất rồi... " Thơm quá..." Nhược Băng lấy bánh bao ra khỏi nồi, cho vào mũi ngửi ngửi, bụng cô lại càng kêu gào dữ dội. Nhược Băng lấy ra một cái bánh bao ăn thử, cắn cắn một cái, nóng đến mức mặt cô ửng đỏ, há miệng thật to, tay thì không ngừng quạt: " Nóng chết ta rồi!" Nhược Băng nhìn ra phía cửa thì thấy người đàn ông đứng đó từ khi nào. Cái bánh bao còn kẹt ở cổ họng, suýt nữa nghẹn chết cô rồi. " Khụ...khụ... Mạc tổng...anh..." Cô che ngực, ho càng dữ dội hơn. Đại boss muốn hù chết cô hả? Đợi hết nghẹn mới từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn dung nhan trong truyền thuyết của vị này.... ______ Đêm rồi, ai còn hóng không :3 ? Xem phản ứng tiếp theo nào... #Uyenca
|
Chương 42: Như này là hôn gián tiếp đi? Người đàn ông đứng ngoài cửa đó- có thể dùng một từ để tả, ngọc thụ phong lâm. Không có vẻ đẹp yêu nghiệt như cậu em Mạc Tu Nhiên hay tên khốn kia, người đàn ông đẹp theo kiểu trầm ổn, trưởng thành. Tại sao Nhược Băng lại biết người đàn ông này là đại Boss à? Chính là nhờ chiếc áo anh ta cầm trên tay kia kìa. Đó là chiếc áo mà sáng nay cô thấy trên ghế, chắc đại boss làm bữa nóng quá nên cởi ra. Thật không ngờ cô lại diện kiến long nhan trong cái hoàn cảnh chó gặm như này. Kính Thiên Minh nhíu mày, hình như cô gái này nhận nhầm anh với Tu Nghiêu. Anh đang định lên tiếng giải thích thì Mạc Tu Nghiêu bước vào. Cơn ho vừa dứt của Nhược Băng lại càng dữ dội hơn... Khụ...khụ... Sao tên khốn này xuất hiện ở đây? Đợi cơn ho đã dứt, Nhược Băng oán hận nhìn Mạc Tu Nghiêu: " Sao anh cứ như ma vậy?" Cô không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở đây. Hình như quan hệ với đại boss không tệ nha... Bảo sao. Đệt, tên đàn bà này chắc chắn là người mách lẻo chuyện cô nhận chồng vờ với đại boss rồi. Mạc Tu Nghiêu vốn dĩ hôm nay muốn công khai thân phận với Nhược Băng. Hợp đồng cô cũng đã kí rồi, còn chạy được sao? Cùng lắm anh ăn vài cú đấm nữa là được... Thế mà cô gái nhỏ lại nhận nhầm anh. Mạc Tu Nghiêu giận rồi, liếc nhìn qua Nhược Băng, bước đến gần tủ lạnh lấy chai nước ép hoa quả. "......." Tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi phải không? Trực tiếp cho cô ăn một đống bơ. Nhược Băng buồn bực, cảm thấy thật mất mặt trước đại boss. " Anh gì ơi, sao anh tự nhiên như thế, chủ nhà còn đứng kia kìa, đây là nhà anh chắc?" Mạc Tu Nghiêu thật muốn hét lên, đây là nhà tôi đấy có được không? Cơ mà anh vẫn nhẫn nhịn, không thèm nói gì, coi cô như không khí. " Đại boss à, anh có muốn ăn thử bánh bao tôi làm không?" Kính Thiên Minh gật đầu. Tên nhóc Tu Nghiêu này cuối cùng cũng chết trong tay mỹ nhân, anh cũng muốn lên tiếng giải thích nhưng vừa nhận được ánh mắt cảnh cáo từ người anh em chí cốt kia nên đành ngậm miệng. Cũng không thiệt thòi gì a. Được ăn đồ mỹ nhân làm. Trong khi hai người bên này vui vẻ ăn bánh bao thì Mạc Tu Nghiêu chính thức bị bỏ qua. Anh có bật chế độ ẩn thân à? Sao không ai thấy sự tồn tại của anh? Mạc Tu Nghiêu lục được trong tủ lạnh miếng bánh khô, chân mày nhíu lại, bộ dáng khó mà nuốt trôi được. Nhược Băng thấy bộ dáng này của anh ta có chút buồn cười. " Có muốn ăn bánh bao cùng chúng tôi không?" " Không cần." Mạc Tu Nghiêu thẳng thừng từ chối, hai tròng mắt đen sâu thẳm lạnh lùng cực điểm. Hai chữ " chúng tôi" kia thật ngứa tai. Kính Thiên Minh ngồi một bên bày ra bộ dáng xem kịch vui, hình như có mùi giấm chua không hề nhẹ ở đây? Nhược Băng hừ: " Không ăn thì thôi." Rồi cắn mạnh lên chiếc bánh bao, rồi ngẩng đầu lên cảm thán: " Thật quá thơm ngon nha, hic, tan chảy trái tim tôi rồi!" Mạc Tu Nghiêu cau mày nhìn chiếc bánh bao thơm ngào ngạt. Bụng anh cũng đói lắm, là do đang làm việc thì nhận được tin nhắn của ai đó, mở camera lên thì thấy cô đang làm bánh bao, anh đã ăn gì vào bụng đâu? Anh thình lình lại gần cướp chiếc bánh bao đang ăn dở của cô, cho vào miệng. Và ăn một cách rất ngon lành. Phía bên kia Kính Thiên Minh kinh ngạc không thôi, không phải tên này mắc bệnh thích sạch sẽ sao? Còn Nhược Băng thì lắp bắp liên hồi: " Anh, anh, anh...." Mặt Nhược Băng hiện lên tia hồng nhạt. " Như thế này có tính là chúng ta hôn gián tiếp không?" Hôn gián tiếp à? Suy nghĩ của cô thật thú vị! Không hôn được trực tiếp thì hôn gián tiếp cũng không sao. Chỉ cần anh để cô ăn nửa cái rồi cướp nửa cái còn lại... " Tôi hôn em trực tiếp nhiều lần vậy còn chưa đủ sao? Hôn gián tiếp là gì chứ!" "......." Cũng đúng ha? Nhưng anh có cần nói giữa thanh thiên bạch nhật vậy không? _______ #Uyentoto
|
Chương 43: Mỹ nhân tới cửa đòi pk " Tu Nghiêu này, cậu thấy sao nếu tôi dọn đến đây sống một thời gian." Mạc Tu Nghiêu nhìn Kính Thiên Minh ra hiệu, với đại ý- chỉ cần cậu giúp tôi, muốn cái gì cũng được. Nhược Băng nhìn vào ánh mắt đó của tên khốn kia, sao cảm thấy gian tình ý nhỉ? Chẳng lẽ giữa hai người đàn ông này có gì khó nói? Nhược Băng cố gắng làm cho bản thân mình thu nhỏ hết sức, cô không muốn làm bóng đen hay kì đà đâu!!!! Với lại ai muốn sống chung cùng tên khốn này!!! Đại boss, xin anh đừng đồng ý.... Mà đời không như mơ đâu, biết ngay mà, đại boss gật đầu rồi kìa!!! " Tu Nghiêu, cầu xếp phòng ở tầng ba, trăng thanh gió mát phong cảnh đẹp." Đẹp cái lông nhà anh ý!!!! Cảnh Lê viên chỗ nào chả đẹp. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta ngủ ngay sát vách Nhược Băng đã nổi lên một tầng da gà... " Đại boss à, tôi có ý kiến này." Kính Thiên Minh nhìn cô, ý là cho phép nói. Đại boss quả thật kiệm chữ như vàng, từ đầu đến giờ không thèm nói một câu nào luôn. " Chả là dạo gần đây tôi thấy mình già rồi, chân tay không được tốt cho lắm, ngài có thể chuyển cho tôi xuống tầng dưới được không?" Hai người đàn ông gần té xỉu. Nhìn đi nhìn lại cô cũng chỉ trên dưới hai mươi, còn đang là độ tuổi thiếu nữ hoài xuân. Mạc Tu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: " Nếu tôi nhớ không lầm mấy hôm trước còn có người đánh đấm tôi, chạy cũng nhanh lắm mà." Nhược Băng vẫn bình thản như không: " Anh chưa nghe câu "Một ngày không gặp tựa như ba thu" hả? Ai da, thời gian thật đáng sợ, hủy hoại tuổi xuân con người. Đại boss à, anh có thể hay không cho tôi xuống tầng dưới ở không, cái thân già này thật vô dụng." ".........." Cô có nói quá không? Nói đi nói lại cô vẫn muốn cách xa anh, Mạc Tu Nghiêu cũng biết nên vui hay buồn đây. Kính Thiên Minh khôn khéo, trực tiếp không nói gì, bỏ qua luôn. Khà khà, cái này đúng với hình tượng của tên Mạc Tu Nghiêu này hơn. ............... Nhược Băng trực tiếp chọn cách lên phòng. Ở với hai vị này thêm một giây thôi cũng đủ nhức đầu. Từ khi về nước cô hình như chưa lên game thì phải. Khởi động máy tính, Nhược Băng đăng nhập ngay vào game. " Hệ thống thông báo cao thủ top5 Dương Tiêu đã trở lại, cùng tới pk nào." Trò chơi này thịnh hành trên toàn thế giới " Phong Thần bảng". Là game nhập vai các loại chức nghiệp: chiến sĩ, mục tu, thợ săn, tinh linh... Khi rảnh rỗi không có gì làm Nhược Băng thường lên game chém giết giảm stress, đây là nghề của cô nha!!! " Hệ thống thông báo cao thủ top1 Mạt Mạt đã trở lại, cùng tới pk nào." Moé? Cô có nhìn nhầm không? Cô hình như bị rớt hạng xuống top5 còn con/thằng nhãi nào leo lên dành vị trí của bà đây thế này? Khoảng một tháng không chơi game ra thêm vài chức nghiệp mới, còn tăng level tu luyện, một số kĩ năng mới nữa. Riêng tu luyện thôi đã tăng được mấy nghìn lực chiến rồi, bảo sao cô rớt xuống hạng năm, không rớt khỏi top10 đã là kì tích rồi đấy! Trước tiên Nhược Băng phải đi làm quen với các skill mới đã, rồi làm nhiệm vụ tăng cấp, tăng lực chiến. Khoảng 2h sau cái tên " Dương Tiêu" đã nhiễm nghiên leo lên top2. Khoảng cách top1 Mạt Mạt vẫn còn khá xa. Cứ như thế này cô phải cày mấy đêm mới đuổi kịp mất, ai bảo người ta trâu thế cơ chứ!! Cách nhanh nhất nhưng cũng thô bạo nhất đó chính là tìm tới cửa pk. Pk là hình thức tỉ thí trực tiếp với đối thủ. Game này còn cẩu huyết hơn, thua một ván rớt một cấp và trừ 1000 lực chiến. Kênh thế giới. Dương Tiêu: " 10000 vàng, địa điểm của Mạt Mạt." Cái quần què nhà ngươi: "Ôi đại thần tìm địa chỉ của Mạt nữ thần, hỏi vợ chăng?" Người chơi Dương Tiêu phát lệnh truy nã Cái quần què nhà ngươi một trăm vàng. ".........." Cái quần què nhà ngươi nghĩ mạng hắn chỉ đáng một trăm vàng sao? Người chơi Mạt Mạt phát bảo vệ lệnh với Cái quần què nhà ngươi, ai muốn giết hắn, tới cửa tìm ta. ".........." Cái quần què nhà ngươi hôm nay gặp vận cứt chó gì thế không biết!! Hai cao thủ top sever một người bảo vệ hắn, một người truy nã hắn. Phía trong căn phòng, Mạc Tu Nghiêu cười gian tà, gõ chữ. Kênh thế giới. Mạt Mạt :" Mạt Nhi chờ Dương Tiêu đại thần tới chiến, nếu thua thì ngươi gả cho ta." Kênh thế giới chính thức bùng nổ. WTF? Mạt nữ thần cao lãnh nhà bọn họ hình như đang tán tỉnh họ Dương kia. Ta chỉ đi ngang: " Ta chỉ đi ngang a ~~ xin hỏi nếu Mạt nữ thần thua thì sao? " Mạt Mạt: " Ta gả cho hắn là được." Đệt, phòng bên kia Nhược Băng thật muốn đập máy. Cô lại chọc hoa đào gì rồi? ______ Ahihi :3 #Uyenca
|
Chương 44: Muốn bà đây đánh hay không đánh hả ? Dương Tiêu đứng như trời chồng trên đỉnh Lạc Hà. Kênh thế giới. Giang hồ hảo hán: Mạt nữ thần, Dương đại thần ở toạ độ 37 đỉnh Lạc Hà. Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi: Hắc hắc hóng clip Mạt nữ thần tụt quần Dương Tiêu. Chồng đây: Họ Dương có số hưởng, Mạt nữ thần của ta a T0T Thiếu nữ mộng mơ: Lầu trên ngậm ngay cái miệng thối nhà ngươi lại, không phải Mạt tiện nhân quyến rũ Dương đại thần nhà chúng ta sao. ........ Trên game ầm ĩ là thế, đương sự Nhược Băng đang ở trong toilet kêu trời. Cô ăn có vài cái bánh bao thôi mà, sao lại đau bụng cơ chứ? Một lúc sau ra ngoài thì kênh thế giới sắp nổ tung rồi! Trên đỉnh Lạc Hà hai thân hình sóng vai nhau. Nam nhân tố y, nữ nhân hồng y- thế nhân cảm thán một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Cô chỉ mới đi một lúc thôi mà!!!! Cái qq gì không biết. Cửa sổ chat riêng báo có tin nhắn. Mạt Mạt: Đại thần, pk. Dương Tiêu: Có được gì không? Mạt Mạt: Chẳng phải anh đang muốn top1 của người ta sao? Lấy em đi, tài sản vợ chồng như nhau, em nhường. Ặc, Nhược Băng muốn ói quá đi mất!!! Vị mỹ nhân này có cần sến sẩm vậy không? Mà người ta đi guốc trong bụng cô nha!! Mạt Mạt: Pk. Dương Tiêu: Điều kiện thắng thua? Mạt Mạt: Nếu tôi thắng anh gả cho tôi. Dương Tiêu: Còn nếu tôi thắng cô gả cho tôi đúng không ? Cô đến thời kì rụng trứng hả? Mạt Mạt: Người ta chỉ nhất kiến chung tình với anh mà thôi. Dương Tiêu: Cô biết con người thật của tôi như thế nào không? Mạt Mạt: I love you forever. #NB NB? Cô ta ở Nhật Bản à? Lên game một hôm thôi mà dây vào người gì thế này. _____ Mạc Tu Nghiêu phòng bên kia cảm thấy thật may mắn. Lúc anh lập acc game, chưa kịp chọn giới tính thì có việc ra ngoài. Thằng nhóc Nhiên kia chọn giới tính con gái, còn đặt cái tên " Mạt Mạt" (Mạc Mạc) Mạc Tu Nghiêu điên tiết, phạt Mạc Tu Nhiên đến khai thác khu resort trên một hoang đảo hai tháng liền. Lúc về làn da Mạc Tu Nhiên đen xì cứ như đi châu Phi khai quặng ý, các em gái cười anh ta không thôi. Xem ra anh phạt oan thằng nhóc này rồi!! Phải thưởng bù mới được. Ai ngờ rằng cô gái nhỏ lại để giới tính nam chứ, thật may! Nhược Băng nghĩ bụng lúc trước không biết Mạt Mạt là nữ thì thôi đi!!! Giờ lại là một đại mỹ nhân si tình. Mà cô giờ đang để giới tính nam đấy, cũng phải phong độ, ga lăng chút. Trực tiếp từ chối. Dương Tiêu: Không đánh. Mạc Tu Nghiêu bực bội không thôi, anh đã dâng tận tới cửa rồi, còn bị người ta từ chối. Bỗng ở đâu xuất hiện kiếm sĩ- ID: Tử Qua. Đây là cao thủ top3 hiện tại. Tử Qua: Mạt Mạt lấy tôi. Quần chúng xung quanh xem chuyện bát quái bùng nổ. Chủ đề hot đó nha! Tình tay ba. Bọn họ đều tò mò không biết Mạt nữ thần chọn người mình yêu hay người yêu mình đây. Mạt Mạt: Cút đi. Tôi chỉ nhất kiến chung tình với Dương đại ca. Ngay lập tức hệ thống đưa tin " Người chơi Tử Qua mở lôi đài trực tiếp pk với người chơi Dương Tiêu. Thời gian thách đấu 1 phút đếm ngược." Nhược Băng phỉ nhổ, đại ca em gái nhà cô ý!! Đều do Mạt Mạt chết tiệt này hắt nước bẩn lên người cô. Nếu sau 1 phút cô không chấp nhận khiêu chiến tức là nhận thua- mang danh con rùa rụt cổ. Đây là sỉ nhục của game thủ. Tự dưng rước một đống phiền toái. Cô đang nghi ngờ em gái Mạt Mạt kia cố tính chơi xấu cô đấy!! Tính mượn bà đây để đuổi hoa đào à? Bên kia Mạc Tu Nghiêu cũng không hiểu từ đâu chui ra thằng thần kinh này. Cơ mà anh lại nghĩ ra ý tưởng này hay lắm... " Người chơi Dương Tiêu chấp nhận thách đấu, mời bên thách đấu đưa ra phần thưởng." Nhược Băng quyết định đánh cho thằng cha Tử Qua này cha mẹ không nhận ra. Thế nhưng khi nhìn dòng chữ hệ thống thông báo cô phải xem xét kĩ lại đấy!!!! " Hệ thống thông báo người chơi Mạt Mạt chấp nhận đề nghị từ người chơi Tử Qua, ai thắng gả cho người đó. Các vị anh hùng hãy chuẩn bị uống rượu mừng." Fuck hệ thống nhà ngươi!!! Cái luật lệ chó gặm gì đây hả? Rốt cuộc muốn bà đây đánh hay không đánh đây????? ________ Hai ngày nay ta có việc riêng nên không ra đều được TT gửi lời xin lỗi chân thành tới các tình yêu... #Uyenca
|