Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 35: Nghiện rồi còn ngại Cảnh Lê viên. Mạc Tu Nhiên vừa nhận được chỉ thị mới từ anh trai "Khổ nhục kế." Ặc, anh thèm gái đến phát điên à? Thủ đoạn gì cũng không từ? " Nhược Băng này, cô nghe tôi kể chút chuyện xưa được không?" Nhược Băng nhìn anh ta với ánh mắt tôi có thể không anh kể được à? " À haha, chuyện là thế này, anh trai tôi bề ngoài khoẻ mạnh bình thường vậy nhưng có một vấn đề khó nói." Đệt, đừng nói đại boss có vấn đề giới tính đấy nhé! Tôi cũng nghe trên mạng bát quát nhiều rồi. Nhược Băng mỏi mắt mong chờ. " Chuyện gì a Nhiên thiếu?" Ánh mắt của cô gái này có gì không đúng?? Thôi kệ, Mạc Tu Nhiên bắt đầu lải nhải. " Thực ra anh trai tôi mắc chứng bệnh ám ảnh tâm lí từ nhỏ. Gần đây bệnh càng ngày càng nặng, hầu như đêm nào anh ấy cũng mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy thì không tài nào ngủ tiếp được nữa." ".........." Đây là bệnh khó nói của đại boss, hình như cô vừa nghĩ sai về boss a. Nhược Băng hạ quyết tâm lần sau sẽ tuyệt đối tin tưởng đại boss. " Nhưng tối qua không hiểu sao anh trai không gặp ác mộng, hơn nữa còn ngủ rất ngon nha. Thế nên..." Nhược Băng tiếp lời. " Thế nên đại boss nghĩ tôi là thuốc an thần nên muốn giữ tôi ở lại đây?" Cmn nhỡ cả đời anh ta không khỏi thì bà đây làm bóng đèn cho vợ chồng anh ta ân ái hả? Vì cái lông gì hả? Dù anh ta có là CEO Mạc thị cô cũng không có nghĩa vụ ha? " Bác sĩ nói chứng bệnh của anh ấy rất nặng, nếu không chữa kịp thời sẽ có ngày anh ấy không ngủ được mà tử. Tính tình sẽ ngày càng khó chịu...Nhược Băng à, sao cô có thể nỡ lòng chà đạp đoá hoa của tổ quốc thế chứ? Anh trai tôi có mệnh hệ gì sẽ có rất nhiều cô gái không thiết sống nữa..." "........" Liên quan cái lông gì đến cô hả? Cô còn chưa mang nổi thân mình đây, sao gánh thêm được cái vỏ? " Nhược Băng à, chỉ cần một tháng thôi, đúng một tháng, từ nhỏ anh trai chăm sóc nuôi nấng tôi, không kém công lao bậc sinh thành, coi như vì tấm lòng người em này mà cô giúp tôi có được không?" Mạc Tu Nhiên sướt mướt kể. Như sợ Nhược Băng sẽ từ chối, anh ta còn nói thêm. " Cô yên tâm đi, anh trai tôi tốt lắm! Anh ấy ga lăng, ôn nhu, ấm áp này." What?? Sao khác xa lời thiên hạ đồn về một Mạc tổng đáng sợ vậy? Mà hình như đây là mai mối nha!!!! Sao cô có cảm giác mình là tên mất nết cướp mất đời của cô gái nhỏ " Mạc Tu Nghiêu" và bị bà chằn "Mạc Tu Nhiên" bắt chịu trách nhiệm vậy? " Xin lỗi Nhiên thiếu..." Mạc Tu Nhiên kích động, anh mà không làm xong việc sẽ bị anh trai xé xác mất. " Cô yên tâm, tôi sẽ trả lương cho cô." Mắt Nhược Băng sáng lên, đệt, sao anh không nói sớm? Lương lậu thế nào? Cơ mà vẫn phải làm mình làm mẩy nha. " Anh nghĩ sai về tôi rồi, đối với tôi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân." Hình như Mạc Tu Nhiên vừa thấy mắt ai đó sáng rực lên ý nhỉ? Tẩu tẩu cao cao tại thượng như thế không lẽ là kẻ ham tiền? " Một tháng lương của tôi." WTF? Cô có nghe nhầm không? Một tháng lương của Mạc Tu Nhiên á? Giá trên trời nha!!! " Anh có nói nhầm không Nhiên thiếu." Giờ phút này Mạc Tu Nhiên tuyệt đối xác định tẩu tẩu nhà mình ham tiền a!! Còn giả bộ nữa, đúng là nghiện rồi còn ngại!!!! Tam quan của anh sụp đổ rồi!! Anh định thử thôi mà, ai ngờ lại thế... Tiền của anh a? Mà tẩu tẩu sớm muộn cũng lấy anh trai, vợ chồng như nhau, anh sẽ không mất tiền phải không? " Khụ...Xin hỏi Nhiên thiếu có phải chỉ cần dọn đến đây ở, ngủ ở phòng tầng ba, chỉ vậy thôi và nhận được ngay lương một tháng của anh đúng không?" _______ Đến đây thôi a~~ hic hôm nay không được khoẻ, mọi người thông cảm!!!! Đã cố gắng ra ba chương. Cầu ủng hộ a~~ #Uyenca
|
Chương 36: Ở chung cùng đại boss Mạc Tu Nhiên vì đâm lao nên phải theo lao a~ Gật gật đầu như cái máy. " Đúng rồi a." Anh còn định thêm mấy điều nữa cơ. Nhưng biết đâu được cứng quá lại gẫy thì sao, như vậy là được rồi!!! Nhất định anh trai sẽ thưởng thêm cho anh. " Nhưng mà Nhược Băng à, dùng tiền không phải là sỉ nhục cô quá hả?" Nhược Băng gào thét ở trong lòng: Không sao, xin hãy sỉ nhục tôi đi. Nhược Băng ho sù sụ. " Cái này dùng tiền để thanh toán chính là hợp lí, nhanh gọn nhất. Sau một tháng anh yên tâm, tôi không đề cập đến Mạc gia, tuyệt đối coi như chưa từng quen biết." Hình tượng tẩu tẩu vĩ đại trong lòng Mạc Tu Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ít ra cũng phát hiện cô gái này rất thích tiền- mà chẳng phải tiền chính là thứ anh trai không thiếu nhất sao hả? Một người trợ lí mang lại cho Mạc Tu Nhiên một tờ giấy. Anh nhìn lướt qua rồi đưa luôn cho Nhược Băng. " Đây là hợp đồng, cô coi kĩ đi." Cũng cần hợp đồng cơ á? Cô tin tưởng nhân cách đại boss mà, sẽ không ăn quỵt tiền cô đâu. Cmn, sao cô cảm giác mình đang bán thân thế này!!!! Hợp đồng có các điều khoản cơ bản sau: 1. Không được về quá muộn (21h) nếu có việc quan trọng thì phải xin phép. 2. Không được có hành vi vô lễ với ông chủ. 3. Không được dẫn người lạ về nhà, đặc biệt là nam giới. Cái hợp đồng này cũng không có gì quá đáng đi! Cơ mà cô không thích điều khoản một cho lắm. " Nhược thiếu à, anh xem có thể sửa được không?" Mạc Tu Nhiên hai tay xếp thành hình chữ X, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. " Tuyệt đối không được, anh trai tôi mà nổi giận thì cướp luôn người ấy chứ." "........" Được rồi, cô nhẫn nhịn vì tiền vậy. Từ khi về nước đến giờ không làm gì, cô nghèo rớt mồng tơi rồi!!!! Nhược Băng cầm bút kí, rồi đưa một bản cho Mạc Tu Nhiên, một bản còn lại là cô cầm. " Nhiên thiếu, bây giờ tôi về thu xếp đồ đạc được không? Chiều nay tôi có lịch đến công ty nữa." " Không cần đâu, cô ở luôn cũng được. Quần áo giầy dép mọi thứ anh trai đều đã cho người chuẩn bị ổn thoả. Anh trai không thích người khác mang đồ lạ về nhà." "........" Bao ăn còn bao mặc cô luôn nha!! Nhưng cô cũng có tự tôn của chính mình. " Không cần đâu Nhiên thiếu. Ở nhà tôi còn một số thứ rất quan trọng nữa." ........ Nhược Băng thu dọn hết đồ xong đã là 11h trưa. Mệt chết cô rồi! Tính ra cô cũng không ở Cảnh Lê viên trọn vẹn một tháng đâu!! Phải lấy được thứ đó càng sớm càng tốt. Còn phải lên kế hoạch bắt tên chết tiệt uy hiếp cô nữa chứ. Không thể để hắn bắt thóp mãi được.... Cô đã chuẩn bị sẵn hết đồ cho chuyến "đào mộ" lần này. Trong đầu Nhược Băng vô số tia tính toán, phải rồi.... Nhược Băng dọn đồ về Cảnh Lê viên xong xuôi. Xuống dưới nhà thì đồ ăn đã chuẩn bị. " Thiếu gia có dặn cô xuống thì dùng bữa. Ngài ấy có việc gấp nên đi rồi!" Moé? Sao có cảm giác nữ chủ nhân vậy? Mà được người ta chuẩn bị cơm canh sẵn sàng chỉ việc ăn cũng thích quá đi!!! Món ăn này, hương vị quen quen, rất giống hồi sáng, không phải đích thân đại boss ngự giá thân chinh làm luôn cho cô bữa trưa đó chứ??? " Cái này là đầu bếp làm sao?" " Đây là chính tay thiếu gia xuống bếp." Nhược Băng sắp sặc nước miếng mà chết mất. " Khụ....khụ...." Người giúp việc biết điều lại vuốt lưng cho cô thì cơn ho mới đỡ... Tiểu Hồng- tên người giúp việc nhìn cô với ánh mắt cảm thông sâu sắc: Trên dưới Cảnh Lê viên đều sặc sụa như vậy khi tận mát thấy thiếu gia xuống bếp a. Một lúc sau Nhược Băng mới bình thường lại. Giờ cô mới nghĩ ra một vấn đề, mình có thất thố quá chăng? Cơm ăn đã hai bữa, áo mặc cũng một đêm rồi mà vẫn chưa biết mặt người ta nha!!! Chỉ nghe giang hồ đồn nhan sắc của đại boss mà xếp thứ hai, tuyệt đối không ai dám xếp đầu. Mấy đại minh tinh nam kia có là cái lông gì. Mà trên mạng cũng không có ảnh đại boss, Mạc thị phong toả thật kĩ.... Nhất định hôm nào cô phải diện kiến long nhan mới được!! ____________ :3 sắp tới sẽ đi đào mộ :3 nàng nào thích không? #Uyenca
|
Chương 37: Hai cô gái Mạc Tu Nghiêu ngồi trước bàn máy tính. Anh ngẩn ngơ nhìn cô hồi lâu- sự mê luyến trong đáy mắt ngày một dày đặc. Lúc trước chỉ là biết ơn cô vì đã đem lại hi vọng cho anh trong màn đêm nhưng từ lúc nào đã thành tình yêu dung hoà xương cốt... Nhớ lại câu nói của cô "Sau một tháng anh yên tâm, tôi tuyệt đối không đề cập đến Mạc gia- coi như chưa từng quen biết." Nỗi bất an khiến anh khẽ rùng mình. Nếu như một tháng này anh vẫn không nắm bắt được trái tim cô, trở thành người xa lạ thì sao? Nếu như cô ấy không yêu anh, anh có nên chặt đứt đôi cánh của cô ấy, rồi bắt cô ấy chiếm hữu cho riêng mình? Đôi tay anh đã nhuốm máu nhiều rồi, liệu em có chấp nhận ở bên ác quỷ như anh? .......... Nhược Băng dùng bữa xong, cô quyết định đi dạo cho tiêu hoá. Cũng tại tay nghề của đại boss quá ghê đi!!! Sức chiến đấu của cô tăng mạnh, tiêu hoá rất nhiều đồ ăn đồng nghĩa với việc thừa calo a~ Nhược Băng men theo con đường ra phía vườn hoa. Cả một vườn hoa đỏ rực, màu đỏ độc tôn. Nhược Băng không nhầm thì đây gọi là lan quân tử. Biệt thự kiểu Cảnh Lê viên thường sang trọng sao lại trồng loài hoa tầm thường như lan quân tử? Gần đây còn trồng một cây hoa ngọc lan. Mùi hoa này làm Nhược Băng nhớ đến tên khốn kia- hình như lâu rồi cô cũng chưa gặp hắn? Không lẽ cô mắc chứng bệnh SM, thích bị hành hạ? Mải ngẩn ngơ mãi, Nhược Băng suýt quên chiều nay có lịch tập. Cô quay lưng rời đi, không hiểu sao nhìn vườn hoa đỏ rực đó có gì đó cứ nhức nhối trong lòng... ............... 1h30 chiều. Nhược Băng vừa đến cửa phòng tập thì gặp Đường tỷ. " Con bé kia tối qua em đi đâu, chị gọi điện thoại cũng không nghe mấy." Moé? À phải rồi, tối qua Nhược Băng sợ sấm sét nên tắt xừ nó nguồn. Cả sáng nay thì bận dọn đồ cũng không để ý đến điện thoai a. " Bạn cũ của em gọi đến có căn hộ cho em ở chung. Khụ...khụ gần đây tài chính khó khăn, phải tiết kiệm mới được nha! Nên em dọn đến đây ở cùng." Đường tỷ chau mày hỏi: " Bạn em tên gì? Cho chị địa chỉ." " Cái này Đường tỷ à, bạn em không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì cho người khác, chị có thể hiểu cho em được không?" Không biết hôm nay gặp phải vận chó gì mà Đường tỷ dễ tính thế. " Chị sẽ không tra hỏi nữa nhưng em phải đảm bảo tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng đến hình tượng của em." "Dạ, tất nhiên rồi chị." " Xì, bạn em còn cao quý hơn tổng thống chắc mà làm như gì." Đúng rồi đó chị, nắm trong tay tài chính cả châu Á, không cao quý hơn tổng thống thì là cái gì? Còn nữa đó không phải bạn em mà là đại boss nha!!! Tất nhiên những lời này Nhược Băng sao dám nói ra khỏi miệng. " Xin chào." Là người quản lí đại diện của Bạch Khánh Chi- tên là Bùi An thì phải, khuôn mặt người phụ nữ này niềm nở rất dễ gần. Đứng bên cạnh là Lâm Khánh Chi. Nhược Băng và Đường Lâm gật đầu chào. Đường Lâm và Bùi An biết ý lui ra để hai người kia dễ nói chuyện. " Khánh Chi, tôi có thể gọi cô như thế được không?" Bạch Khánh Chi gật nhẹ. " Tôi kêu cô là Băng Băng nhé!" Hình như cái tên này hơi giống sủng vật trong game ý!!! Thôi kệ đi. " Khánh Chi à, tôi nợ cô một câu cảm ơn. Cảm ơn đã tin tưởng vào tôi." Lúc đó có ai tin cô không đi đạo nhạc? Ngoại trừ hoa hoa công tử lên tiếng thì cũng chỉ có Bạch Khánh Chi. Ai có ơn với cô, cô sẽ trả gấp trăm nghìn lần. " Không có gì." Ai nói tình bạn cứ lâu năm là sẽ thân? Có những người vừa gặp đã quý- tựa như tri kỉ vậy. Chỉ vài câu nói đơn giản đã rút ngắn khoảng cách của hai cô gái, tâm hồn của họ dường như hoà làm một. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn... Nếu sau này có ai hỏi Nhược Băng điều may mắn nhất ở kiếp này của cô là gì? Câu trả lời là gặp được Mạc tổng. Nếu sau này có ai hỏi Nhược Băng điều tiếc nuối nhất ở kiếp này của cô là gì? Câu trả lời là đã không biết sớm hơn, đã không ngăn cản người bạn tốt nhất của cô- Bạch Khánh Chi, làm cô ấy sau này không thể quay đầu lại nữa!!! ______ Có một số bạn hỏi lịch ra chương. 1 ngày sẽ ra 3 chương a~~ còn hôm nay ra thêm hoặc có việc bận ta sẽ thông báo. Cảm ơn! Hôm nay do có việc đột xuất nên mình đăng 2 chương ạ, mai sẽ bù 5 chương. #Uyenca
|
Chương 38: Thế nào là bạn tốt? Nhược Băng và Khánh Chi cùng bước vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Mà cũng không phải ngạc nhiên lắm nha, Bạch Khánh Chi công khai ủng hộ cô ta vụ đạo nhạc mà, không thân mới lạ ý. Cơ mà hai đại mỹ nhân đi với nhau cũng thật chói mắt đi!! Nhược Băng hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không định so đo gì với mấy người này vụ hôm trước. Sự thật chứng mình không phải bạn cứ muốn bình yên là bình yên được đâu! Có những người đã cố quên đi sự xuất hiện của người ta mà người ta cứ thích dây vào. Điển hình là tiểu loli Lạc Doanh Doanh. "Nhược Băng, chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi a. Tôi thật sự không biết, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, mọi chuyện được tẩy trắng, tôi không kịp giúp gì cho cô." Lạc Doanh Doanh đáng thương, đôi mắt long lanh rớm lệ, cắn chặt hai khóe môi. Kì thực trong lòng cô ta đang dậy sóng "Trường Giang" đấy! Nếu cô ta biết trước Nhược Băng được tẩy trắng dễ dàng như thế nhất định sẽ công khai ủng hộ cô- còn rầm rộ là đằng khác. Tiện nghi cho con khốn Bạch Khánh Chi kia, chỉ đăng một bài viết "nhỏ nhỏ" mà tăng lên bao nhiêu fan hâm mộ, lại được cái danh tốt. Sau vụ đó, nhân khí của Nhược Băng bùng nổ, lượng fan cứ thế tăng lên vùn vụt. Bây giờ cần phải lôi kéo cô ta, chụp ảnh các thứ đăng lên mạng, cộng thêm đoạn video ngày hôm nay bản thân giải thích lý do nhất định các fan sẽ "hiểu" vì sao cô không đăng bài ủng hộ Nhược Băng. Đôi mắt Lạc Doanh Doanh hiện lên tia tính toán- thậm chí cả sự cay nghiệt ác độc trong đó mà cô ta không hề biết- thật không phù hợp với hình tượng ngây thơ, đơn thuần của cô ta! Nhược Băng nhếch môi khẽ nói: " A, thật trùng hợp nha! Cô xảy ra chuyện ngay lúc đó làm mọi người hiểu nhầm tôi đẩy ngã cô cơ, thì ra là hiểu nhầm! Lời xin lỗi từ cô tôi không dám nhận. Vả lại chúng ta cũng quen thân gì đâu mà tôi có tư cách nhờ cô nói giúp, thật là tôi tưởng bở, nghĩ thế giới giải trí này đơn giản rồi tự chuốc nhục cho mình." Cô tưởng tôi không biết mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cô hả? Muốn lợi dụng tôi hả? Cô đánh giá tôi quá thấp hay bản thân mình quá cao? Lạc Doanh Doanh không ngờ Nhược Băng không để lại cho mình một chút mặt mũi nào? Nói vậy trước mặt bao người không phải tát vào mặt mình? Lạc Doanh Doanh tiến sát lại, lay lay bàn tay của Nhược Băng. " Xin lỗi cô a, tất cả đều là lỗi của tôi, chỉ cần cô hết giận, cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm." Nhược Băng day day trán, người không động chó, sao chó cứ thích cắn càn thế nhỉ? Ngứa mồm hả? " Cô tốt nhất cút xa tôi ra, tôi mệt so đo với cô, không thì đừng trách tôi vô tình." Lạc Doanh Doanh ôm mặt khóc rồi chạy đi, đáng thương vô cùng nha! Bạch Khánh CHi bên cạnh trêu đùa: " Cậu quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha!" " Tớ không thích mấy bông hoa giả vờ đáng thương ấy." Mọi người khi nãy tụ tập lại xem kịch vui giờ thấy không còn gì vội tản ra. "Đợi đã, các người hình như còn nợ Băng Băng nhà tôi một lời xin lỗi nha." Là Bạch Khánh Chi lên tiếng. Khốn khiếp, không phải có tin đồn Bạch nữ thần không thích xen vào chuyện người khác sao? Hôm nay tự nhiên lại thích bắt chó đi cày (nghĩa là xen vào chuyện người khác đó :3)? Cơ mà đã đến nước này bọn họ không thể không xin lỗi. Một đống quần chúng cúi người. " Nhược Băng hôm trước là chúng tôi không phân rõ trắng đen, mong cô tha thứ." " Được rồi, bỏ qua đi." ................................ Vì nhóm nhạc mới thành lập nên cần phải ra một bản hit để danh tiếng lan rộng. Lưu Huy chọn tới chọn lui cũng không thấy bài nào phù hợp. Thị trường âm nhạc ngày càng bão hòa, nếu cứ đi theo con đường cũ thì sẽ chẳng thể bật lên được. Nhược Băng gợi ý: " Mọi người nghĩ sao về một ca khúc cổ trang? Các nhóm nhạc mới lập thường đi theo hướng nữ sinh học đường. Tại sao chúng ta không thay đổi? Một ca khúc cổ trang sẽ đem lại nhiều cảm xúc từ thính giả hơn và cả chiều sâu nữa." Bạch Khánh Chi gật đầu: " Tôi tán thành, chúng ta cần thổi một luồng gió mát vào giới âm nhạc. Chẳng phải hiện giờ phim cổ trang xuyên không đang lên ngôi sao? " Lâm Huy lắc đầu: "Một ca khúc cổ trang hay cần rất nhiều thời gian sáng tác, chỉ sợ không kịp cho đợt ra quân tháng tới." " A, Nhược Băng, quên mất còn ca khúc "Hoa lệ" của cô. Cô có thể chỉnh sửa cho nó thành ca khúc hoàn chỉnh hơn được không?" Nhược Băng gật đầu :" Tôi sẽ cố gắng hết mình."
|
Chương 39: Đến lăng mộ đế vương Lưu Huy vui vẻ gật đầu hài lòng: " Thời gian một tuần đủ cho cô chuẩn bị chứ?" " Được a." Nam Cung Y Nhiên bỗng lên tiếng: " Nhưng ở nước X chúng ta không có nơi nào phù hợp quay MV cổ trang." Lạc Doanh Doanh cũng chen vào: " Phải đó, tôi thấy không ổn chút nào." Cô ta đương nhiên không thích rồi- bởi vì hình tượng của Lạc Doanh Doanh là em gái quốc quốc dân, nữ sinh học đường ngây thơ trong trẻo. Lạc Phi Tuyết gợi ý: " Mọi người nghĩ sao về việc sang Trung Hoa quay? Không thiếu cung điện hay bất cứ thứ gì cả." Nhược Băng cười cười, thật đúng kế hoạch của cô. " Thiểm Tây, Trung Quốc là địa điểm hợp lý nhất, có đến 35.800 di tích, 151 bảo tàng, các tàn tích thành cổ, cung điện cổ nhiều vô kể." " Nhưng cũng cần phải có phong cảnh đẹp." Lạc Doanh Doanh chen vào. Nhược Băng nhìn cô ta một cách ẩn ý. " Tôi chưa kịp nói xong. Ngoài ra Thiểm Tây còn có các phong cảnh đẹp như Tây Nạc Hoa Sơn, thác Hồ Khẩu trên Hoàng Hà, Bát Bách Lý Tần Xuyên rộng vô tận, khu phong cảnh Li Sơn mang sắc thái truyền kì, còn có đỉnh Thái Bạch sơn của Tần Lĩnh tuyết phủ sáu tháng." Bạch Khánh Chi huých cánh tay. " Nhược Băng, cậu biết nhiều thật nha!" " Chỉ là tình cờ thôi mà." Thật ra có một thứ cô chưa kể ở trên- đó là Thiểm Tây nổi tiếng nhất vẫn là đội quân đất nung và lăng mộ Tần Thuỷ hoàng- phía bắc núi Ly Sơn. Đây cũng là mục đích chính của cô khi gợi ý đến Thiểm Tây. Sau khi quay xong Mv, cô có thể lợi dụng thời gian một cách tối đa để tới lăng mộ và lấy bí dược người kia yêu cầu. Tương truyền trong những năm cuối đời, Tần Thuỷ Hoàng sợ cái chết và tuyệt vọng tìm thuốc trường sinh- được cho là sẽ sống mãi muôn đời. Ông bị ám ảnh bởi sự bất tử, ông rất sợ chết. Sử liệu phương Tây cho rằng ông chết do uống phải thuốc thủy ngân do các ngự y chế ra mà những viên thuốc này vốn được làm nhằm mục đích giúp cho Tần Thủy Hoàng bất tử. Tần Thuỷ Hoàng được chôn cất ở lăng mộ. Nó được bí mật đến tận những năm gần đây...Khi có người đào giếng ở Li Sơn mới phát hiện ra đội quân đất nung kì lạ. Nhược Băng nắm chặt tay, bằng mọi giá cô phải lấy được bí dược đó, khiến những kẻ đứng trong bóng tối kia chịu trừng phạt, vạn kiếp bất phục. Máu tanh chỉ được rửa sạch- bằng chính nó. Nợ máu trả bằng máu. Bạch Khánh Chi quơ quơ tay: " Cậu nghĩ vẩn vơ gì thế." Nhược Băng khẽ giật mình, kìm nén hận thù trong lòng. " Không sao, tớ chỉ nhớ lại một chút chuyện cũ." Lâm Huy: " Kế hoạch cụ thể tôi sẽ gửi cho quản lí từng người, mọi người có thể về." .............. " Nhược Băng, tớ đi thăm bệnh một người, cậu có đi cùng không?" " Được..." Chiếc Lamborghibi dừng ở cổng bệnh viện. Khánh Chi cười: " Liệu có phiền cậu không? Thực ra chúng ta có thể dừng xe trước cửa lớn bệnh viện nhưng tớ thích đi dạo trên con đường dương liễu này..." " Không sao..." Xuyên qua con đường Dương liễu, Bạch Khánh Chi dẫn Nhược Băng tới khu đặc trị riêng. Cửa phòng mở ra- là một người phụ nữ rất đẹp, tóc dài như mây, tầm ba mươi tuổi. " Nhã Liên, em đến rồi." Bạch Khánh Chi lúc này trở lên thật dịu dàng, không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ nữa. " Giới thiệu với chị đây là Nhược Băng, người bạn em quen không lâu nhưng tuyệt đối là tri kỉ." Nhã Liên ngồi xe lăn gật đầu chào Nhược Băng. " Lần trước có nghe Chi kể về em." " Chào chị Nhã Liên." _________ Có ai tò mò chuyện cũ cẩu huyết của Khánh Chi không? :3 #Uyenca
|