Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 25: Nếu em muốn con cao thì lấy anh đi 5h sáng. Mọi người đều phát hiện ra bài viết một năm trước của Diệu Tuệ nội dung thay đổi hoàn toàn- chỉ là mấy câu than thân, đâu còn lời bài hát như lúc trước? Nếu như đoạn video thú tội là mồi lửa thì sự thay đổi chóng mặt bài viết như tạt thêm một đống dầu. Sự việc tràn lan khắp các mặt trận- không ai không biết. Hai việc này rửa sạch tội cho Nhược Băng. Ngay lập tức dân mạng thay đổi đến chóng mặt. Những người từng phỉ nhổ Nhược Băng đều áy náy, hối hận không thôi. Có người đăng xin lỗi.... Nhưng trong hoạ gặp phúc, sau việc này Nhược Băng thu về một đống fan, tài khoản nhanh chóng hơn một triệu lượt theo dõi... Ngoài "Hoa hoa công tử" công khai ủng hộ Nhược Băng còn có Bạch Khánh Chi bảo mọi người đừng kích động, còn chưa có kết quả chính xác- cô bị dân mạng ném đá ầm ầm, fan của cô lo lắng không thôi!! Cũng may sự việc được tẩy trắng, Bạch Khánh Chi lại lên như diều gặp gió... .............. Nhược Băng tỉnh dậy đã là 9h sáng. Hôm nay cô rảnh rỗi không có việc gì làm nha! Mở điện thoại thì thấy ba mưoi sáu cuộc gọi nhỡ thì Đường tỷ, năm tin nhắn. Nhược Băng tặc lưỡi, chết chết quên mất nhân vật này. Bên kia bắt máy nhưng hoàn toàn im ắng. "........" Đây có tính là Đường tỷ giận cô không? Nhược Băng đành phải mở miệng trước: - Hì hì chào buổi sáng Đường tỷ, chị về thành phố chưa? Em ra sân bay đón chị. Giọng của Đường tỷ hết sức giận dữ: - Em còn dám gọi cho chị à? Em có coi chị là người quản lí không? Chuyện lớn như vậy mà không nói một câu. Nhược Băng nịnh nọt, vuốt lông ngựa. " Ha ha Đường tỷ đừng giận mà, em chỉ muốn để chị có ngày vui vẻ bên gia đình thôi! Chuyện cũng không lớn lắm a, chị xem được giải quyết ổn còn gì? Đường tỷ xinh gái đại nhân rộng lượng đừng chấp tiểu nhân mà huhuhu." Đường tỷ cũng nguôi ngoai phần nào, ít ra con bé này còn quan tâm đến cô- nhưng vẫn không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. - Chị là người quản lí đại diện của em, chuyện này nằm trong phạm vi của chị. - Dạ, dạ, dạ, em biết rồi ạ!!! Lần sau có việc gì em nhất định sẽ báo cho chị đầu tiền. Em đói quá, đi ăn trước nha. Nhược Băng nói xong cúp máy, có ngu mới nói thêm để bà chị chằn này bới móc. Mà cô cũng đói thiệt, ăn trước đã. Tuy nhiên tủ lạnh trống trơn. "......." Đến cái tủ lạnh cũng ghét bà đây như thế! Mà hình như ba ngày rồi cô chưa đi mua đồ. Thế này đành phải đích thân đến siêu thị mua đồ. Nhược Băng không biết cô vừa ra khỏi cửa đã có một cú điện thoại đi: - Mạc tổng, phu nhân vừa ra khỏi nhà. Mạc Tu Nghiêu đang ở trong phòng họp, anh khẽ gật đầu hài lòng về từ "phu nhân" kia. - Có gì báo lại cho tôi. Nhân viên trong công ti há hốc mồm, hình như họ vừa thấy tổng giám độc nhà mình cười khẽ... ............ Nhược Băng ăn mặc đơn giản, quần jeans màu xanh dương, áo sơ mi trắng- bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn. Cô phải trang điểm khác đi, sau ngày hôm qua giờ khuôn mặt cô đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Nhược Băng quyết định mua một đống đồ ăn về nhai dần. Đặc biệt không thể thiếu đó là mì tôm nha. Hình như thùng mì tôm cao quá, cô loay hoay mãi không với tới được. - Lùn quá. WTF? Lùn à? Cô cao m68 đó nha! Đang định quay lại chửi thì thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Tên này âm hồn không tan nha!!! "Lùn con mẹ nhà anh ấy." Ai đó xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm. " Mẹ anh không lùn, lùn sao có thể sinh ra người cao như anh, người ta có gen tốt nha. Nếu em muốn con cao thì lấy anh đi." ___________ ^^ vì truyện đạt 40k trên goctruyen nên hôm nay đăng 5 chương a ~~ Cầu bình chọn Cầu cmt #uyenca
|
Chương 26: Chồng của tôi là Mạc Tu Nghiêu - Xì, anh thì có gì tốt chứ? Anh ta đưa tay lên cao, hết sức nhẹ nhàng đặt thùng mì tôm xuống, như muốn ám chỉ rằng em thấy anh cao chưa? Nhược Băng cay lắm rồi đấy nhé! Cô thật muốn tát cho anh ta vài phát bạt tai, tên khốn này đang trêu ngươi cô đây mà. " Anh có gì tốt à? Cái gì cũng tốt nhé! Đẹp trai này, ôn nhu này, dịu dàng này, tính tình tốt như vậy còn biết nấu ăn, chăm sóc vợ này, tuyệt đối không rượu chè cờ bạc." "........" thuộc hạ xung quanh té xỉu, lão đại nhà họ ôn nhu, dịu dàng á? Vâng ạ, lão đại không rượu chè cà bạc chỉ là trùm mafia buôn vũ khí thôi!!!!! Rõ ràng lão đại lừa con gái nhà người ta. Nhược Băng nghĩ bụng, quả không biết xấu hổ, làm gì có ai tự luyến như vậy không? Nhược Băng thanh toán tiền rồi mang đồ về nhà. Suốt dọc đường có cái đuôi theo cô mãi thôi. " Đứng lại, lần trước tôi đã nói ca ca của tôi là ai rồi! Anh mà đi theo tôi nữa thì đừng trách." Mạc Tu Nghiêu tà mị cười: " Em nghĩ tôi sợ ca ca của em chắc, ở tận Ý, lúc ca ca em về đến nơi tôi cũng ăn sạch em rồi nha." Trán cô nổi mấy vạch đen, thôi xong rồi, quên mất Mạc lão đại ở tận Ý... Cơ mà chém hoa đào là nghề của cô nha hắc hắc. Chiêu này cô đã dùng rất nhiều lần- hầu hết là thành công đó! Cô khẽ ho khan nghiêm túc nói: - E hèm, anh này, tôi biết anh tài sắc vẹn toàn nha! Nhưng rất xin lỗi, tôi là hoa đã có chủ. Sắc mặt ai đó đen xì như đít nồi, dám có người cướp phu nhân của hắn, tuyệt đối không thể tha thứ được. Mười năm qua hắn đã bỏ lỡ những gì của cô? Rít từng chữ. " Là ai hả, tôi giết hắn." Cô hùng hổ nói: - Chồng yêu của tôi á? Anh ấy ở gần đây thôi! Giết anh ấy hả? Riêng thân phận của anh ấy có thể đè chết anh. Hắn mím môi: - Không ai có thể đè tôi- trừ em. "..........." Đấy không phải vấn đề chính nha! Ai thèm đè anh chứ! " Chồng tôi là Mạc Tu Nghiêu, CEO Mạc thị thâu tóm toàn bộ châu Á. Động vào tôi xem, anh ấy có tha cho anh không." Hắn mỉm cười: " Em chắc mình là vợ của Mạc Tu Nghiêu chứ?" "Chắc chắn." Hình như chữ "vợ" hắn nhấn mạnh thì phải, cô có nghe nhầm không nhỉ? ".........." thuộc hạ xung quanh ngã tập hai. Từ khi nào lão đại nhà bọn hắn gian tà vậy chứ? Đây rõ ràng là lừa con gái nhà người ta vào tròng nha!!!! Mạc Tu Nghiêu làm vẻ nghi ngờ hỏi: " Em nói dối đúng không? Mạc tổng chưa lấy vợ nha." Nhược Băng khẽ chột dạ, tên khốn này soi kĩ như vậy làm gì chứ. " À haha, vì tôi muốn gia nhập giới giải trí nên bí mật kết hôn haha. Anh tuyệt đối không được đem tin tức này nói cho ai đâu đấy!" Mạc Tu Nghiêu nghiền ngẫm gật đầu. "Ừm...." ................. 8h tối Khó khăn lắm mới đuổi được tên kia đi, mệt chết cô rồi! Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn, là của số lạ gửi đến. " 9h tối, Cảnh Lê viên, nghe nói có người nhận là vợ của tôi- Mạc Tu Nghiêu." Ohhhh....shit.... Cái gì đây? Có biết một ngày hàng triệu cô gái công khai gọi Mạc Tu Nghiêu là chồng, người ta là ông chồng quốc dân đó nha! Chả lẽ tên khốn kia quen biết Mạc Tu Nghiêu nên đi mách lẻo. Đkm nhà anh, đồ không giữ lời hứa. Nhược Băng thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta. Trọng điểm tên của anh ta là gì cô còn không nhớ đâu!!! "........." Mạc Tu Nghiêu hắn vô tội nha!!! Anh có kể cho ai đâu.... _____________ Đoạn gay cấn rồi đây các tình yêu hố hố Ấn bình chọn đê >< để ngta ra tiếp nàoooooo Muốn xem Mạc tổng ăn thịt mỹ nhân k hử? #uyenca
|
Chương 27: Giả heo ăn thịt hổ Nhược Băng ngồi chần chừ suy nghĩ, cmn từ khi nào số cô xui vậy hả? Người ta là đại Boss đó nhá!! Dù cô có dùng hết khả năng pk của mình ra cũng không đánh được boss khủng này. Bạn có hiểu cảm giác khi mới lv80 nhưng đã phải đánh boss ở lv200 không? Một hồi suy nghĩ đắn đo, Nhược Băng quyết định- ra trận. Mạc Tu Nghiêu là đại nhân vật, chắc chắn sẽ không so đo với cô đâu! Chỉ cần xin lỗi thành khẩn chút là được. Quyết định tới lui Nhược Băng để nguyên trang phục ban chiều đi thẳng tới Cảnh Lê viên. Hình như Mạc Tu Nghiêu đã dặn từ trước. Bảo vệ thấy cô không những không gây khó khăn mà còn cười niềm nở đón tiếp. Thái độ làm việc tốt, Nhược Băng cho mười điểm. Cơ mà cô không biết khi cô đi xa hai người bảo vệ thủ thỉ. Trình Dạng: " Cũng may chúng ta nhận được tin tức gây ấn tượng với phu nhân." Bình Trạch:" Tên ngốc này, đừng đi bép xép đó, nhiều anh em trong tổ chức còn chưa biết đâu, chúng ta đã đánh quả lẻn rồi." Gã bảo vệ đứng gần đó bị cướp chức vụ chửi thầm:" Hai vị là hai trong tứ đại hộ pháp của tổ chức, còn tranh chân gác cổng với bọn họ, miếng cơm manh áo của hắn a, có để người khác sống không?" .............. Nhược Băng đi theo hướng của người bảo vệ chỉ, con đường bằng đá cẩm thạch dài, hai bên là hàng hắc mai ý thẳng đứng. Trước biệt thự là vòi phun nước, còn trồng rất nhiều hoa nữa. "........" Nhược Băng nói không lên lời, cô cảm giác hình như mình xuyên không, là cung nữ nhỏ nhoi lạc vào ngự hoa viên của hoàng đế bệ hạ ý. Mỏi chân chết cô rồi!!! Mãi mới đến cửa biệt thự, quản gia dẫn cô lên tận phòng của sếp tổng cơ, cô có lên thấy vinh hạnh không nhỉ? " Dương tiểu thư, đại thiếu gia đợi cô ở bên trong, mời cô vào." Vì câu nói Dương tiểu thư của ngày hôm nay, vị quản gia bị trừ mấy tháng lương, ông khóc ròng ra nước mắt, tại sao không có ai nói với ông đây là nữ chủ nhân tương lai hả? Nhược Băng lịch sự gật đầu. " Cảm ơn ông." Hít một hơi thật sâu, cô khẽ bước vào. Cả căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có bên trái có ánh sáng màu vàng lờ mờ phát ra từ bàn làm việc. Tiếng lách cách phát ra từ bàn phím phá tan sự yên lặng của căn phòng. Bởi vì màn hình máy tính nên Nhược Băng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi đó- đây chắc chắn là Mạc Tu Nghiêu, CEO Mạc thị rồi, dù gì cô cũng đang làm việc ở công ti của người ta đó nha, phải rõ chút thành ý chứ! " Ha ha xin chào Mạc tổng tôi là Dương Nhược Băng làm ở Mạc thị." "....." phía bên kia trầm lặng không nói gì. Mạc đại boss ngài có cần khinh người thế không hả? Chính ngài mời tôi đến đây đó nha! Căn phòng im lặng đến nỗi Nhược Băng nghe rõ tiếng thở của mình và người đàn ông kia nữa. Mạc tổng à, đừng dày vò tiểu nhân vật như tôi nữa. Anh đã tu đến cảnh giới nào rồi hả? Sao không phi thăng làm tiên đi, cmn. " Hihi Mạc tổng à? Hình như anh có nghe một số kẻ "ti bỉ" nói xấu về tôi đó. Mạc tổng ngài tuyệt đối đừng tin nha." Từ kẻ "tỉ bỉ" được cô nàng nào đó nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh. Không tại hắn cô đến bước đường này sao. Gân xanh trên trán Mạc Tu Nghiêu nảy lên, hắn đã dung túng cô quá chăng? Đang định nói " Không cần căng thẳng" thì cô lại trêu chọc hắn. Mạc Tu Nghiêu đứng dậy bước dần về phía Nhược Băng. Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cần thân hình cao thon dài và lờ mờ ngũ quan tinh tế của anh. " Ực..." Dạo gần đây cô có vẻ số tốt nha! Toàn trai đẹp cực phẩm hic, làm người ta nảy ý đồ xấu.
Mạc Tu Nghiêu ngày càng tiến gần sát cô.... #Uyentoto Há há ~~ sắp rồi ~~ sắp rồi!!!! Cầu ủng hộ cho Mạc tổng hết đói bụng a~~
|
Chương 28: Quyết tâm ăn sạch em Nhược Băng lùi dần về phía cửa, miệng lắp bắp: " Mạc tổng, Mạc tổng, anh bình tĩnh đi, bình tĩnh tạo lên sự quý tộc ha, haha." Mạc Tu Nghiêu khẽ chau mày, ý cô nàng là hắn không đủ sự quý tộc? Phải cho cô nàng này một bài học mới được, hổ không tỏ uy thì mèo nhờn mà, hắn đã quá dung túng cho cô rồi đúng không? Thấy Mạc Tu Nghiêu vẫn tiếp tục tiến về phía mình, Nhược Băng phát hoảng. Cô cũng muốn đánh ngất anh ta rồi đào tẩu lắm chứ! Nhưng người ta là đại boss nha, cô sẽ bị xử lăng trì mất, còn ước mơ của cô nữa... Chỉ cần bị Mạc thị phong sát sẽ không có công ty nào dám nhận cô đâu! Mạc Tu Nghiêu muốn làm gì? Đánh cô hả? Một loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Nhược Băng. " A, Mạc tổng à, đừng đánh tôi mà, tôi không cố ý, tôi không cố ý lấy ngài ra chặn hoa đào đâu mà. Chỉ khoảng hơn mười lần thôi hihi Mạc..." Chữ "tổng" chưa kịp nói ra đã bị cô nuốt trở lại. Khả năng cô không dám suy nghĩ đến lại xảy ra...Đại boss cư nhiên hôn cô. Nụ hôn bá đạo chiếm lấy, không cho cô thở dù chỉ một giây. Khác hẳn với kiểu ôn hoà của tên khốn kia. Đầu Nhược Băng sắp nổ tung mất rồi, mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín... Hơi thở nam tính của người đàn ông bao phủ lấy chóp mũi. Quá tối cô không nhìn rõ khuôn mặt hắn- chỉ thấy đôi mắt sáng quắc trong đêm tối. Thật ra Mạc tổng bên kia của chúng ta cũng không khá khẩm hơn. Mấy ngày nay anh đã lên mạng tìm học hỏi các kiểu hôn. Đừng hỏi tại sao Mạc tổng nhà chúng ta không hỏi em trai yêu quý kinh nghiệm dồi dào. Có ngu mới hỏi thằng nhóc đó! Nó sẽ cười anh vỡ bụng mất. Mạc Tu Nghiêu mỗi lần hôn là vành tai sẽ đỏ ưng, chết tiệt anh đã sửa nhiều lần rồi mà không được. Không thể để cô ấy biết được. Hạ thân của anh đã nóng rực lên... Nếu cứ tiếp túc như này anh sẽ không kìm được lòng mà đem cô ăn sạch mất. Nhược Băng, em sẽ không trách anh đâu nhỉ? Động tác Mạc Tu Nghiêu dứt khoát cởi cúc áo cổ của cô ra. Phải từ từ để cô ấy thích nghi... Rồi hôn dần dần tới cổ, tới xương quai xanh của cô. Đầu óc Nhược Băng lúc nãy đã sắp vỡ tung. Lượng thông tin truy cập vào não cũng quá phong phú đi. Đại boss đây là đang dụ tình cô sao? Đại boss à, anh dù có cấm dục lâu ngày cũng đừng bụng đói ăn quàng, ăn luôn cỏ dại như tôi chứ! Không được, dù có phải đắc tội anh ta cô cũng phải làm. Tay phải của cô vừa bị anh ta giữ chặt lấy, cơ mà cô vẫn còn tay trái nha. Dù lực không bằng tay phải nhưng cô từng được huấn luyện kĩ rồi a~ Tập trung hết lực vào bàn tay trái, Nhược Băng nhắm gáy anh ta mà anh, nếu chệch một chút có thể khiến người ta tử vong, cô đã học kĩ về các điểm huyệt trên người nên việc này không gây khó khăn gì cả. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay cô. Đôi mắt người đối diện loé lên tia tức giận. Được lắm, còn muốn ám sát chồng em, đủ ác, tôi cho em ngày mai không lết khỏi giường được. Mạc Tu Nghiêu đã hạ quyết tâm, nụ hôn càng lúc càng nhanh- càng bá đạo chiếm lấy. Nhược Băng chửi rủa trong lòng, mẹ kiếp, ai biết được thân thủ anh ta tốt thế chứ! Thân thể cô đã nóng dần lên... _________ Hôm qua khuya quá nên không đăng tiếp, đủ 5 chương nha các tềnh yêu ^^ #Uyenca
|
Chương 29: Nhiên thiếu, anh cũng thật thiếu khí tiết đi. " Rầm..." Cửa phòng mở toang ra, phá tan bầu không khí mờ ám. Mạc Tu Nghiêu dừng động tác lại, Nhược Băng nhân cơ hội đó đẩy anh ra. Ngoài cửa là một chú chó cao lớn. Nhờ có ánh đèn mờ nhạt phía bàn làm việc nên Nhược Băng mới mơ hồ thấy. Đây chắc chắn là giống Becgie Đức, so với loài chó thường thì đầu của nó to hơn, tai cũng dài và lớn hơn, lưng thì còng xuống. Nó đang hì hì cái mũi, nhìn cô với ánh mắt vô cùng phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chẳng lẽ nó hiểu lầm cô muốn câu dẫn chủ nhân của nó. Đệt, giờ đến con chó cũng đánh ghen với cô, số cô từ khi nào chó gặm vậy hả? Thực sự là nếu không phải chủ nó còn đứng ở đây, với ánh mắt hình viên đạn kia đã xông lên cắn cô rồi đấy chứ!!! Cơ mà Nhược Băng cũng phải cảm ơn vị thần chó này đấy nhé! Không có nó thì vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì đâu. Giờ cảm ơn một con chó, cô cảm thấy hai mươi năm sống trên đời của mình thật lãng phí... Vẻ mặt của Mạc Tu Nghiêu sầm sì, mặc kệ hình tượng, nhìn ra hướng cửa. " Mạc Tu Nhiên, lăn ra đây." Nhược Băng khẽ nhíu mày, cô cảm giác thứ gì quen lắm- ở người đàn ông này. Không kịp để cô nghĩ nhiều, thì một "sinh vật sống" lăn ra thật. Mạc Tu Nhiên biết lần này anh trai giận dữ thật rồi nên chỉ biết cách vuốt lông ngựa, cuộn tròn mình, lăn vào phòng.... Mẹ kiếp, anh có cố tình đâu. Đang dẫn "Chân ngắn" đi dạo tình cờ nghe bọn đàn em ngoài cổng bàn luận về nữ chủ nhân tương lai của lão đại. Tai ai đó vểnh lên tận trời nghe ngóng thì biết được Dương Nhược Băng bị anh trai lừa đến đây. Anh em tốt là như thế đấy!!! Ăn được mỹ nhân cũng không kể một câu. " Dù là đàn ông nào trong họ cũng có "bà tám" ẩn giấu" Câu nói này quả không sai nha! Bà tám trỗi dậy, Mạc Tu Nhiên tất nhiên là đến ngoài cửa phòng rình rồi. Kĩ thuật của anh tất nhiên khỏi nói. Ai ngờ con "chân ngắn" chết tiệt này đánh hơi thấy gì đó bên trong, xông cửa vào. Nhanh như chớp Mạc Tu Nhiên ẩn nấp đi... Ai ngờ ông anh mình còn thính hơn chó!!!!! " Anh trai, anh trai à, em lăn vào rồi đây, khụ...khụ...người ta chỉ là đi ngang qua." " Là chân ngắn nhớ anh nên tự ý xông vào, em vô tội." Rồi Mạc Tu Nhiên đá vào cái mông của Chân ngắn. " Nói gì đi người anh em, tất cả do mi mà ra." " Gâu....gâu...." Nó là chó có được không hả? Là ai dẫn nó đến đây rình trộm giờ đổ hết lên đầu ta. Quên đi, ông chủ mà nổi dậy sẽ không có bít tết ăn. Mạc Tu Nhiên ra vẻ hết sức vô tội. " Anh thấy chưa? Hung thủ cũng nhận tội rồi!! Anh tha cho em đi mà." " Gâu...gâu...gâu...." Ai nhận tội hả? Ông đây không nói được tiếng người có được không hả? Mạc Tu Nhiên vỗ ngực khảng khái nói. " Anh yên tâm em sẽ xử kẻ có tội này, tuyệt không khoan hồng." Bồi cho chân ngắn cú đá nữa. " Sủa gì đi chứ." "........" Chân ngắn nó chọn cách im lặng, nói gì cũng bị người ta bắt nạt, oan quá ông chủ ơi. Nhược Băng đơ toàn tập, hình như vừa nãy chính mắt cô trông thấy người nói chuyện với chó nha! Mà người đàn ông đó gọi Mạc tổng là anh hai vậy là Mạc Tu Nhiên- mọi người hay gọi Nhiên thiếu. Hình như thần kinh không được bình thường a. " Khụ...khụ...Mọi người đừng để ý đến tôi, tiếp tục đi." Ngay lúc này cô thật muốn mình có phép tàn hình độn thổ. Biết được bí mật của Mạc thị liệu có giết người diệt khẩu không? Mà Nhiên thiếu à, anh cũng quá không khí tiết đi!!! Đổ hết tội lên đầu một chú chó. ________ Mộng vỡ TT bao giờ Mạc tổng mới ăn được đây =.= #Uyenca
|