Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 30: Kế hoạch cưa gái của đại Boss Mạc Tu Nghiêu cảm giác mình sắp phế đến nơi rồi! Miếng ăn dâng đến tận miệng còn để rớt. Anh không thèm nhếch miệng một câu, đi thẳng về bàn làm việc. Để lại trong mắt hai vị cùng phòng một bộ dáng phóng khoáng, trăng thanh gió mát, không nhiễm bụi trần. "......." Nhược Băng tự véo má mình, nãy có phải cô tự ảo tưởng không? Cấm dục lâu ngày cô thấy đại boss ngon ăn nên phát điên hả? "........" Mạc Tu Nhiên trong lòng phỉ nhổ anh trai nhà mình. Mẹ kiếp, nãy ai định thịt con gái nhà người ta đấy!!!! Giờ còn bày ra bộ dáng thanh cao. Hai vị ấy đều muốn hét lên- nhưng người ta là Mạc tổng đấy!!! Động vào một cái lông chân cũng đủ thảm rồi! Căn phòng yên lặng trở lại, đến cả Chân ngắn cũng không dám sủa một tiếng. Mạc Tu Nghiêu nghĩ nghĩ, chiến thuật "gạo nấu thành cơm" xem ra không thực hiện được rồi! Tất cả tại thằng nhóc kia!!! Cô gái nhỏ kia không biết đã thổi ngọn lửa dưới thân anh, giờ không ai dập, anh phải "nhịn" Mạc Tu Nghiêu gõ gõ cạnh bàn ba tiếng. Nhược Băng quả thật không hiểu nha, Mạc tổng à? Anh nói tiếng người được không? Cô nhìn sang Mạc Tu Nhiên với đại ý:" Nhiên thiếu, cầu phiên dịch a." Mạc Tu Nhiên sao không hiểu anh trai mình ra hiệu chứ! Anh lễ phép. " Nhược Băng, phiền cô xuống phòng khách đợi một chút được không?" Người ta là tẩu tẩu tương lai đó, xem anh trai mình chưa gì đã sủng mỹ nhân như thế, Mạc Tu Nhiên tất nhiên phải lấy lòng cô rồi! " Được chứ haha..." Nhược Băng nhanh chóng đi ra ngoài. Cô cho Mạc Tu Nhiên nghìn like, ở trong phòng thêm một giây thôi, trái tim nhỏ bé của cô cũng tan nát mất. Thấy bộ dạng chạy trối chết như kiểu anh ăn thịt người của cô gái nhỏ, anh khẽ nhíu mày, không hề vui chút nào!!!! Mạc Tu Nhiên tất nhiên đi guốc trong bụng anh trai mình, khinh bỉ vô cùng, anh chả vừa định ăn còn gì!!! " Haha anh xem tẩu tẩu chạy nhanh chưa kìa..." Nhận được ánh mắt không tốt của anh trai, Mạc Tu Nhiên ngậm miệng lại ngay, kẻ thông minh là biết tiến biết lùi hợp lí nha!!! Mạc Tu Nhiên nghiêm túc hỏi. " Anh có gì chỉ thị sao?" " Ừm." "Bệ hạ có thánh chỉ gì kẻ hèn này dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không khước từ." Kĩ năng nịnh nọt của Mạc Tu Nhiên đã đạt đến lv max. Trước mặt anh trai nhà mình, sĩ diện có là cái lông gì chứ? Mạc Tu Nghiêu ngoắc ngoắc ngón trỏ. " Lại đây." "........." "........." Mạc Tu Nhiên mặt dại ra, biểu cảm kinh ngạc, cmn, sao giờ anh mới biết anh trai nhà mình tán gái kinh thế chứ? Đúng là không từ thủ đoạn mà. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Nhược Băng khi biết sự thật sẽ bùng nổ đến mức nào. Hai vị đại phật, một là anh trai, một là chị dâu, anh đều không muốn đắc tội đâu. " Ngộ nhỡ vẫn không thành công thì sao anh?" Vừa mở miệng ra thì Mạc Tu Nhiên thật muốn tát cho mình một cái, anh vừa nói gì vậy, xong đời rồi!!! Mạc Tu Nghiêu trước giờ luôn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay- chỉ riêng cô là không... " Haha anh à? Anh chẳng phải ông chồng quốc dân sao? Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, phải tự tin vào bản thân chứ!" Nghe em trai nói, Mạc Tu Nghiêu cũng yên tâm phần nào, khoé miệng nhếch thành đường cong, tâm trạng nặng nề vơi bớt đi phần nào. " Đi thực hiện kế hoạch đi." " Khụ...Khụ...anh chắc chứ?" Mạc Tu Nghiêu sầm sì. Mạc Tu Nhiên biết điều không vặn anh trai nữa, đi thi hành nhiệm vụ. Cô gái nhỏ, anh yêu em quá rồi! Dù em có hận anh khi biết sự thật anh cũng vẫn sẽ làm... Sau này Mạc Tu Nhiên hối hận không thôi vì ngày hôm nay đã chính thức đắc tội bà chị dâu này. Còn anh trai anh à? Người ta là vợ chồng của nhau, chăn gối, tài sản mọi thứ đều san sẻ thì tính toán cái lông gì??? Thế là người xấu số trúng đạn là anh huhuhu.... ______ Ai team Nhiên thiếu không :3 #Uyenca
|
Chương 31: Chờ em sa lưới. Mạc Tu Nhiên bước xuống nhà. Nhược Băng đã ngồi đợi sẵn ở đó, lúc này cô mới thấy "mỹ mạo" của Nhiên thiếu nổi danh Lạc thành ở ngoài đời thực. Mỹ mạo là từ để miêu tả con gái, dùng cho anh ta cũng hơi ác đi!! Ai bảo tên này đẹp như thế chứ. Đôi mắt hoa đào, cánh môi mỏng- đích thị xứng đáng với biệt danh "Hoa hoa công tử" rồi. "Nhiên thiếu, chuyện tẩy trắng phải cảm ơn anh a." Mạc Tu Nhiên bất ngờ. " Sao cô có thể biết được video nhận tội đó liên quan tới tôi?" Nhược Băng khẽ ho khan. " Khụ...khụ...Video nhận tội nào, tôi là cảm ơn anh bài viết tin tưởng vào tôi." "Khụ...khụ...à...à..." Anh trai đã dặn là chuyện đó không được để Nhược Băng biết, anh nỡ lời nói ra rồi!!!! " Cái đó thực ra là anh trai tôi làm, anh ấy dặn tôi không được nói cho cô, cô có thể giữ bí mật và coi như không biết không." Nhược Băng chưa kịp nói gì thì Mạc Tu Nhiên đã chen vào. " Đi mà, xin cô đó, tôi chỉ có cái thân hèn này thôi!" "......." Hình như anh ta làm quá lên rồi, Nhiên thiếu mà là thân mọn thì ở Lạc thành ai dám có thân sang? Mà tại sao đại boss lại giúp đỡ cô trong im lặng chứ! Đại boss để ý đến cô thì không đúng rồi, rốt cuộc là vì cái lông gì? " Nhiên thiếu à, tôi có thể về được chưa? Haha giờ cũng khuya rồi!" " Tất nhiên là được rồi nhưng cô ở đây thêm một chút nữa được không, tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô." Hỏi cái đầu nhà anh ý. Giờ đã 10h30 tối rồi đấy! Cô chỉ có thể dịu giọng, cố nặn ra nụ cười "khả ái" nhất. " Mời anh." " Cô về nước lâu chưa?" " Được một tháng." " Cô thích âm nhạc à?" " Đúng rồi, nên tôi mới ước mơ làm ca sĩ" "Tại sao lại thế?" "......" " Bài "Hoa lệ" của cô hay quá, sáng tác khi nào, trong hoàn cảnh nào thế?" "............."
Nhược Băng cảm giác cô đang tiếp chuyện với mụ bán hàng ngoài chợ thế này. Anh ta sao lắm mồm thế, mười vạn câu hỏi vì sao à? À đúng rồi, tại sao đại Boss biết được cô nhận làm vợ anh ta, chắc chắn do tên khốn kia bép xép. Đại boss chẳng rảnh hơi đi tám chuyện đâu!!! Vậy thì chắc chắn là Mạc Tu Nhiên với tên khốn đó quan hệ mờ ám. Đúng rồi nha! Một người là công, một người là thụ... Suy cho cùng tối nay của cô đều tại Mạc Tu Nhiên này, có thù tất nhiên phải báo rồi! Mạc Tu Nhiên cũng oan lắm chứ, đều là kế hoạch của anh trai, anh chỉ theo đó thực hiện, tưởng bịa ra câu hỏi để hỏi dễ lắm chắc? Nhận thấy ánh mắt không tốt của Nhược Băng, Mạc Tu Nhiên khẽ rùng mình, hình như anh ta đắc tội tẩu tẩu rồi- hơn nữa còn vô cùng sâu... " Nhiên thiếu, đã 11h30 rồi, tôi muốn về." Áp lực nặng nề từ câu nói. Tẩu tẩu thật đáng sợ, cứ như anh trai ý. Hai người "phu xướng tuỳ hoạ" thay nhau hiếp đáp tôi hả? Nhược Băng không đợi Mạc Tu Nhiên trả lời cô cầm lấy túi sách đứng lên đi. " Trời tối nay không sao, không biết có mưa không nhỉ?" Fuckkk! Nhược Băng chưa kịp bước chân ra ngoài cửa thì trời đổ mưa. ".........." Đệt, Nhiên thiếu? Tôi thật muốn tát bay cái mồm cẩu của anh. Vài giây trước trời còn tạnh ráo đấy nhé! Mạc Tu Nhiên cho anh trai nghìn like, anh trai tuyệt vời. " Trời mưa to thế này, cô hay là ở lại đây một đêm đi." " Ha, không sao, mưa không to..." Chữ "lắm" chưa kịp nói ra thì "Rào....rào...." Hạt mưa càng lúc càng nặng trĩu. Mưa quả thật rất to.... Mẹ kiếp dạo này cô gặp phải vận cứt chó gì chứ. " Anh có thể cho tôi mượn ô hoặc áo mưa không?" " Biệt thự chỉ có ô tô chuyên dụng tránh mưa, cô muốn về tôi nhờ..." "........" Ai dám đi xe chuyên dụng nhà anh chứ! " Có thể cho tôi ngồi nhờ được một lát nữa được không?" " Được được." Mạc Tu Nhiên đưa tay mời cô vào nhà. Chết tiệt sao cô cảm giác mình như chú cừu nhỏ đưa vào miệng sói vậy chứ!!!! Cơn mưa thật không bình thường chút nào nhưng cô thấy không có chỗ nào không đúng. Trên cầu thang, một thân ảnh cao lớn, đôi mắt chim ưng thâm thuý của anh nhìn cô gái nhỏ dưới nhà. Anh nhếch miệng cười. " Baby, chúng ta còn nhiều thời gian. Chờ em sa lưới." Một cuộc gọi đến. " Lão đại, có tiếp tục không?" " Tiếp." ________ =.= Mạc tổng quá vô sỉ luôn ấy!!! Ta cũng thương Băng nhà chúng ta lắm huhu #Uyenca
|
Chương 32: Em còn nhớ hay em đã quên? Nhược Băng ngồi ghế chờ mà sốt hết cả ruột. Bởi vì mưa không có xu hướng ngớt mà càng lúc càng to. 12h45. Trời không hề có dấu hiệu tạnh. Mạc Tu Nhiên vẫn phía đối diện cô, Nhiên thiếu à, anh không buồn ngủ sao? Mạc Tu Nhiên cũng buồn ngủ lắm chứ! Tẩu tẩu còn chưa ngủ, cho anh mười cái gan cũng không dám nha!!!! "Khụ...Nhược Băng, hay tối nay cô ngủ lại đây một đêm, có vẻ trời không tạnh đâu." " Haha khách đến thì phải hỏi chủ nhà chứ? Mạc tổng không đồng ý sao tôi dám chứ!" Ý tôi chính là hỏi ý kiến anh trai nhà anh đấy! Cả Lạc thành này ai không biết Mạc Tu Nghiêu sạch sẽ đến mức nào chứ? Mạc Tu Nhiên đã hỏi thế cô không thể từ chối phũ phàng được. Cứ hắt bát nước bẩn này sang tay Mạc tổng đi. Chờ anh ta từ chối cô sẽ mong chóng về. Mạc Tu Nhiên cười hớn hở, lấy điện thoại gọi điện cho anh trai. Vài giây sau. " Anh tôi đã cho người sắp xếp phòng cho cô ở tầng ba rồi." Ôi đệch..... Hai anh em nhà này cũng dễ dãi quá đi!!! Cho người lạ như cô ở nhờ hẳn một đêm. Đáng nhẽ phải cho người đá tung xác cô ta khỏi công chứ!! Chưa bao giờ Nhược Băng lại mong người khác hắt hủi mình như lúc này.... Sao cô lại ảo giác họ rất mong chờ cô nói câu này? Điên thật rồi!!!!! Cuối cùng Nhược Băng đành phải theo người giúp việc lên phòng. " Thiếu gia có dặn cô thích phong cách nào thì cứ theo ý cô mà đổi." "......." Đại boss à, tôi chỉ ở lại nhà anh có một đêm thôi, có cần phải thả thính người ta thế không? Nhược Băng vội vàng lắc đầu. " Không cần đâu, tôi chỉ ở lại một đêm thôi." Người giúp việc đưa cho cô bộ quần áo chuẩn bị sẵn: " Dương tiểu thư, cái này là thiếu gia chuẩn bị cho cô." "........" Còn chuẩn bị đồ ngủ cho cô luôn!!!!! Sao cô có cảm giác mình bị bao nuôi ý. Mà bao nuôi lén lút ở bên ngoài chứ, sao đàng hoàng vào nhà chính thế này!!! ....... 3h sáng.... Mọi người trong biệt thự đều đã yên giấc ngủ- chỉ riêng một người, Mạc tổng, Mạc Tu Nghiêu. Nằm trên giường trằn trọc không yên, nghĩ mãi về hình bóng cô gái nhỏ lúc này bị hắn ép vào tường. Mạc Tu Nghiêu thật muốn tát cho mình vài cái bạt tai, lúc nãy anh cư nhiên mơ mộng xuân với cô ấy! Chẳng lẽ đúng như cô ấy nói, bao năm cấm dục khiến anh thèm gái điên à? Anh ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng trên tầng ba. Dưới ánh đèn lờ mờ đầu giường, cô gái ngoan ngoãn ngủ. Lúc này thật dễ thương, không dơ móng vuốt nhỏ muốn cào anh. Khuôn mặt dịu dàng, đôi môi như hoa hồng chớm nở đang mời gọi anh phạm tội... Một lát sau, bóng dáng người đàn ông tiến sát lại gần giường. Khoảng cách hai người thu hẹp dần- đến nỗi anh có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở của cô. Chỉ cần gần thêm chút xíu thôi là có thể nuốt trọn nhưng anh lại cố gắng khắc chế bản thân, khẽ hôn nhẹ lên mắt cô. Đôi mắt cô khi mở sẽ rực rỡ tươi sáng biết bao... Cô không hề biết người đem lại ánh sáng cho anh khi đang chìm trong địa ngục chính là cô... Cô không hề biết người cướp đi nụ hôn đầu của anh chính là cô... Cô không hề biết chính cô đã hứa lấy anh... Cô không hề biết nhiều lắm... Là ai vỗ vai anh, dịu dàng hát cho anh nghe? " Một câu chuyện có hàng nghìn cách kết thúc... Một đích đến có hàng vạn con đường... Lắng nghe con tim chỉ lối, hãy bước đi... Chuyện hay lắm, chuyện hay lắm, xin đừng lạc hồn mình... Đường dài lắm, đường dài lắm, xin đừng dừng bước chân... Bóng tối với ánh sáng có gì quan trọng ? Là đôi cánh trắng bị màu đen nhuốm bẩn ? Hay là ánh sáng trắng cứu rỗi đôi cánh đen ? ............" Em còn nhớ hay em đã quên? Không, em đã quên thật rồi! Giọng anh trầm ấm khẽ nói. "Dương Nhược Băng cả đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em, không cần biết em đã trải qua những gì, từ hiện tại trở đi, anh sẽ mãi mãi bên em..." ________ Hé lộ một phần quá khứ a~ Do nữ9 đi chọc hoa đào nên phải gánh chịu nha :3 Còn bài hát bên trên tên là "Hắc thiên sứ" :vvv do ta tự viết và còn nữa nha!!!!!! Cầu ủng hộ~~ Cầu bình chọn~~ #Uyenca
|
Chương 33: Đại Boss nấu bữa sáng cho em Sáng hôm sau. Nhược Băng ngỡ rằng mình sẽ lạ giường, ngủ không được nhưng không ngờ cô ngủ khá ngon- vừa lên giường là say như chết. Đêm hôm qua cô nhớ một giấc mơ rất đẹp, có người thì thầm với cô còn hát cho cô nghe nữa- ấm áp lắm! Nhược Băng đi thay đồ, mặc tạm lại đồ ngày hôm qua rồi tranh thủ giặt sạch bộ đồ ngủ. Đêm qua cô đã ngủ chùa nhà người ta, mặc chùa áo nhà người ta rồi nha! Phải có trách nhiệm một chút. Mắc treo ở đâu nhỉ? Nhược Băng tìm thử tủ đồ. Mẹ nhà nó. Có sự bất công không hề nhẹ giữa người giàu và người nghèo nha! Tủ đồ không thiếu thứ gì, từ quần áo, giầy dép, túi sách- đủ phong cách khác nhau...mà còn toàn đồ hiệu đó. Nói bộ sưu tập thời trang thế giới được thu nhỏ trong chiếc tủ này cũng không hề ngoa. Cằm Nhược Băng sắp rớt xuống đất đến nơi rồi! Không lẽ đây là phòng đại boss chuẩn bị cho vợ tương lai của mình? Cô cư nhiên lại thành tu hú chiếm tổ ở ké phòng người ta một hôm. Thật là ngại quá đi!!!! "Cốc...cốc." " Mời vào" Là chị giúp việc tối qua. Thấy Nhược Băng đang cầm mắc áo chuẩn bị phơi đồ, mặt chị tái mép vội chạy lại lấy đồ trên tay Nhược Băng. " Dương tiểu thư, nếu cô không thích bộ đồ này thì xin hãy nói, tôi đi chuẩn bị bộ khác. Mạc tổng cũng nói cô không thích thì vứt đi cũng được. Cô lại tự tay giặt đồ thế này." Nhược Băng khẽ nói. " Không sao, tôi đã làm quen rồi." Quên đi, bộ đồ ngủ tối qua làm bằng tơ tằm thượng hạng may thủ công đó!!!! Giá thành tất nhiên không phải bàn. Hơn nữa còn là đích thân đại boss chuẩn bị, cho cô mười cái gan cũng không dám vứt đâu. " Nhiên thiếu đang đợi cô dưới nhà dùng bữa." Ặc, cô đã dậy sớm rồi đấy!! Đang định chuồn chuồn, ai ngờ người ta còn chuẩn bị sẵn đồ ăn đợi cô- cứ như nữ chủ nhân của cái nhà này vậy! " Ha ha được tôi xuống liền." ....... Bàn ăn đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng. Mạc Tu Nhiên khuôn mặt trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, vẫy tay gọi Nhược Băng. " Cô xuống đây ăn cùng tôi đi." Người ta đã mời tận tình rồi nếu từ chối cũng không phải phép cho lắm. Cả bữa ăn cô đâu dám ăn nhiều. Thức ăn công nhận ngon thật đấy- hơn nữa mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng riêng. Mà hình như Mạc Tu Nhiên cũng không ăn nhiều lắm, chắc đang giảm cân đây mà. Mạc Tu Nhiên gào thét trong lòng, anh cũng muốn lao vào đống đồ ăn nuốt sạch lắm chứ! Cơ mà tẩu tẩu không ăn nhiều anh dám ăn hả? Cả biệt thự này đều gắn camera đấy, ông anh trai nhà mình giờ này chắc chắn đang ngồi coi rồi! Thấy bầu không khí có vẻ trầm, Nhược Băng kiếm chuyện nói: " Nhiên thiếu à, tôi thấy đầu bếp nhà anh tay nghề quá đỉnh luôn ấy, hai chữ "tuyệt vời"". Mạc Tu Nhiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. " Tất nhiên rồi, đích thân anh trai tôi làm đó." "Khụ...khụ..." Nước cam cô còn chưa nuốt trôi đâu. Được ăn bữa sáng do chính tay đại boss làm, Nhược Băng có cảm giác thụ kinh nhược sủng. " Mạc tổng đúng là ông chồng quốc dân a~ giỏi việc nước, đảm việc nhà, còn là anh trai vô cùng tốt nữa, thật hâm mộ Nhiên thiếu." Mạc Tu Nhiên khẽ hừ trong lòng. Tài nghệ nấu nướng của anh trai anh từng được nếm thử đúng một lần vào dịp sinh nhật papa đại nhân tròn 60 tuổi nha! Từ đó đâm ra nghiện món anh trai nấu. Cơ mà có dùng cái chết van xin anh trai cũng không mủi lòng. Giờ thì hay rồi, anh phải đi ăn trực người ta đấy! Mạc Tu Nhiên huýt sáo: "Chân ngắn, tới đây ăn nào." Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chân nó dài lắm nha, sao lại tên chân ngắn? Nhận thấy ánh mắt không hiểu của Nhược Băng, Mạc Tu Nhiên tốt bụng giải thích. " Đây là becde Đức thuần chủng được chính tay anh hai nhà tôi mua đó, còn tên là do tôi đặt haha hay đúng không?" Biết ngay mà, đại boss sao có thể nghĩ ra cái tên quái dị như thế được. Mạc Tu Nhiêu cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào chân mình. " Khụ...khụ...Cô đừng hiểu nhầm nha. Tôi không phải ghen tị chân nó dài đâu." Anh ta quơ quơ chân: " Đó cô xem, chân tôi dài vậy rồi! Chỉ là nhà tôi toàn chân dài cũng muốn có thứ gì đó khác đi, hắc hắc anh trai tôi cũng khen cơ mà." ".........." Tôi biết nhà anh chân dài rồi nhưng có nhất thiết phải dìm một chú chó như thế không? Còn nữa Mạc tổng mà khen á, tôi đã phỉ nhổ không thôi, có quỷ mới tin!!! ___ #Uyentoto
|
Chương 34: Cho phép em ăn tôi Nhược Băng ăn xong xuôi rồi, cô muốn về lắm chứ! Nhưng cứ chuẩn bị đứng lên là y như rằng. " Nhược Băng à, cô thấy Cảnh Lê viên sao? " Tốt lắm" " Nhược Băng à, tối qua cô ngủ ngon không?" " Khá ngon." "Nhược Băng à, anh trai nhà chúng tôi có tốt không?" " Tuyệt vời, mười sao." Rốt cuộc cô vẫn không về được a. Nhược Băng đã mất kiên nhẫn rồi, nếu không phải nể bối cảnh hùng hậu nhà anh, cô đập chết anh ta như con gián rồi, còn ngồi đây dông dài hả? " Nhiên thiếu, anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi sao, xin cứ nói thẳng." " Khụ...khụ...Quả thật có. Cô nghĩ sao về việc ở lại Cảnh Lê viên." Ặc, tai cô có ráy nhiều quá nên nghe nhầm à? Nhược Băng hướng mắt về chân ngắn. Chủ nhân của mi nói gì thế, cầu phiên dịch a~~ " Nhiên thiếu à, anh không đùa chứ? Cơm có thể ăn bừa còn lời không thể nói đùa được đâu hihi." Mạc Tu Nhiên nghiêm túc nói: " Đây là đề nghị của anh trai tôi, tôi chỉ là người truyền đạt. Nếu cô muốn từ chối hay có ý kiến gì, xin hãy gặp trực tiếp anh trai tôi." Ý anh ta là đại boss bảo cô dọn đến đây ở á? Nghĩ đến chuyện tối qua là Nhược Băng nổi cả da gà. Cmn, không phải anh ta đến thời kì rụng trứng, cần người giải quyết nhu cầu nên lấy cô làm bia đỡ đạn đấy chứ? Fuck cả họ anh, Mạc Tu Nhiên... Khoan, cả họ Mạc Tu Nhiên trong đó bao gồm cả đại boss thì phải, khụ khụ, cô đang nghĩ đen tối gì thế này?? Nếu đúng là Mạc tổng nói vậy, cô dám đi nói với anh ta chữ "Không" chắc. Con hàng Mạc Tu Nhiên này, anh phát điên gì rồi hả? " Nhiên thiếu à, anh phải xem xét kĩ lưỡng lại đi. Tôi với Mạc tổng cô nam quả nữ ở cùng một nhà không tốt gì đâu. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao chịu trách nhiệm." Mạc Tu Nhiên ánh mắt sâu sa nhìn Nhược Băng. " Không sai, mọi chuyện đã có anh tôi chịu trách nhiệm, cô không cần lo." Hôm nay là ngày gì hả? Bả thính bay đầy trời rồi!!! Nhược Băng vội vàng xua tay. " Anh hiểu sai ý tôi rồi. Trông bề ngoài tôi hiền lành tử tế thế này thôi chứ tôi hám sắc lắm! Mà Mạc tổng lại "quốc sắc thiên hương" thế, nhỡ tôi không kìm lòng được mà ăn anh ta thì sao?" " Tôi có mười cái mạng cũng không chịu trách nhiệm được đâu nha." Mạc Tu Nhiên xin thua, không sợ anh trai ăn cô thì thôi... Cô gái nhỏ à! Để giữ cô ở đây một đêm cô có biết anh trai dùng bao nhiêu cái máy bay chuyên dụng, bao nhiêu nước để thành mưa nhân tạo không hả? Mà cái kiểu tư duy logic này quen quen nha, anh gặp ở đâu rồi nhỉ? " Ting..." Điện thoại Mạc Tu Nhiên hiển thị tin nhắn. " Cho phép em ăn anh..." Tay Mac Tu Nhiên run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh trai à? Anh biết nhắn tin không đầu đuôi như thế này dễ gây hiểu nhầm mối quan hệ đại ca đệ đệ trong sáng giữa hai người lắm không? " Cô xem đi, là anh trai vừa gửi cho tôi...." Nhược Băng nghi ngờ nhận lấy điện thoại từ tay Mạc Tu Nhiên, sắc mặt anh ta kém thế nhỉ? Sức công phá của đại boss lớn thế sao? Đến khi nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình điện thoại, ông trời ơi, chọc mù mắt chó của cô đi!!!!!! Nhược Băng nhìn Mạc Tu Nhiên với đại ý, điện thoại Mạc tổng bị người ta ăn trộm à? Mạc Tu Nhiên khinh bỉ, cô bị ấm nước à? Ai động nổi vào điện thoại của anh tôi. "Nếu quả thực như vậy thì Mạc tổng cũng dễ dãi quá đi." Nhược Băng thì thầm. Mạc Tu Nhiên tất nhiên đồng ý, cho một nghìn like. Ai đó đang ngồi phòng họp chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm.... Các nhân viên tự hỏi một giây trước đang ở mùa xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc giờ sao thành mùa đông vạn vật héo hon thế này???? " Thái độ làm việc của các người kiểu gì thế hả? Có tập trung không? Tối nay ở lại tăng ca cho tôi." Quần chúng khóc không ra nước mắt, đại boss à, rõ ràng là anh giận cá chém thớt a. Mạc Tu Nghiêu quắc mắt, tôi là tổng giám đốc, thích giận cá chém thớt đấy! Các người muốn phản hả? Thế là một đống người phải ở lại làm việc tới tận 12h khuya, kéo bao nhiêu điểm thù hận sang người Nhược Băng... _________ Xin lỗi vì ra chương muộn a. Hôm nay ta không được khoẻ lắm, nếu có thể ta sẽ ra 1 chương nữa vào tối này. Không thì ngày mai nhé! Trân trọng xin lỗi. Cảm ơn đã ủng hộ a~~ #Uyenca
|