Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 50: Dùng răng cắn chết ngươi Nhược Băng bước vào phòng bếp thì thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cái này là chuẩn bị cho mười người ăn đi... " Khụ...khụ...Cái này nếu tôi ăn không hết thì có thể gói về được không?" Mạc Tu Nghiêu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ với đại ý: em thật kém sang. Nhược Băng nghĩ sang là cái lông gì? Có no bụng không? Nhược Băng đang muốn ngồi vào bàn ăn bắt đầu chiến thì có người không vui. " Rửa tay." Thế là cô nàng nào đó đành phải ngoan ngoãn cắp mông vào nhà tắm. Thôi chịu uỷ khuất chút vậy, đằng nào cô đang ăn trực của người ta đó. Nhược Băng rửa tay xong thì đã thấy Mạc Tu Nghiêu ngồi sẵn ở ghế. Tư thái của anh rất ung dung, bình tĩnh tựa như vị thần tối cao nhìn xuống chúng sinh vậy. " Em ngồi đi." Nhược Băng gật đầu, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Cô bất động là đang chờ bên kia hành động trước. Trái với suy nghĩ của Nhược Băng, Mạc Tu Nghiêu vẫn ngồi yên như đang thách thức người ta vậy. Mẹ kiếp, một bàn đặc sản đó!!! Chủ nhà chưa ăn, khách như cô sao dám động đũa chứ. " Anh còn đợi ai đến sao?" " Đợi em cho tôi ăn." ".........." Tên khốn này luôn muốn chơi chứ với cô. Nói câu mờ ám như thế làm gì chứ. Nhược Băng đành phải gắp con cua to đùng bỏ vào bát anh ta. " Anh ăn cái này đi, rất tốt cho sức khoẻ, bổ thận tráng dương." Nhận thấy ánh mắt thâm thuý của Mạc Tu Nghiêu đang nhìn cô. Khụ...khụ, hình như cô nói sai rồi sao? Cô đang là muốn tốt cho anh ta mà. Chẳng lẽ đến bệnh của mình anh ta cũng không biết cách hạn chế? Đành phải giảng hoà. " Không có gì, tôi nói nhầm." Mạc Tu Nghiêu híp mắt lại, thâm thuý nhìn Nhược Băng. Cuối cùng anh vẫn lấy chiếc kéo chuyên dụng, kẹp nát kìm cua, gỡ thịt. Động tác anh không nhanh không chậm, rất có phong thái nha. Làm Nhược Băng hâm mộ không thôi, cô hình như hơi phàm phu tục tử ý... Đột nhiên anh ta đưa bát thịt cua vừa được gỡ sạch về phía Nhược Băng, khẽ nói: " Ăn." Nhược Băng ngớ người không biết phản ứng như thế nào. Mạc Tu Nghiêu bực bội, không lẽ em còn muốn tôi mớm cho hả? " Em định dùng răng để cắn nó?" Ngón tay thon dài của anh trỏ vào con cua lớn tầm 25 cm trong bát cô. "Haha được chứ, xem tôi cắn cho nó nát bét đây!" Nhược Băng đưa cái càng của nó lên miệng, cắn cắn. Liên miệng nói: "Cắn chết ngươi." Cơ mà cái thứ sinh vật này sao lại cứng thế chứ!!!!!! Nhược Băng khóc trong lòng, cô cắn mãi nó không nát còn ê hết răng...Thật là xấu hổ quá đi!! Bỗng nhiên Mạc Tu Nghiêu bỗng nhiên lại gần cô, xoa nhẹ lưng cô. Nhược Băng trợn to mắt nhìn anh, thấy rõ bộ dáng muốn cười mà gắng nhịn của anh... Mạc Tu Nghiêu trầm giọng. "Ngu ngốc, không căn được còn cố. Cẩn thận hóc xương." Anh ta là đang quan tâm cô đúng không? Cơ mà sao thái độ khó nhai thế kia!!! Quan trọng là "hóc xương" là từ chỉ cẩu mà!! Tôi là người, mắt chó nhà anh bị đui hả? Ngay sau đó cô ho sù sụ, suýt "hóc xương mà chết thật. Hình như có cái càng cua mắc kẹt trong cổ cô. Để chứng minh mình vẫn rất ổn, Nhược Băng nhe răng ra cười. Cơ mà cô cười không nổi, cảm giác như có cái gai trong cổ. Bộ dáng muốn cười nhưng không thể cười đó của cô làm Mạc Tu Nghiêu không nhịn nổi cười, khéo miệng kéo lên thành độ cong. Đầu tiên là cười nhẹ, sau đó cười rộ lên, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô, liền không nhịn được cười ha hả. #Uyentoto
|
Chương 51: Giường của tôi chỉ em được lên Mạc Tu Nghiêu đập mạnh vào lưng Nhược Băng một cái, rốt cuộc cái càng cũng bay ra. Nhược Băng thật muốn đập anh ta một trận nhưng rốt cuộc cô vẫn bỏ suy nghĩ đó đi. Di dời sự chú ý sang con cua kia, Nhược Băng sáng cả mắt lên. " Đây có phải giống cua hoàng đế Alaska đúng không?" Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh gật đầu, kì thực anh định cho cô nếm thử con tầm một mét, cơ mà sợ cô tiêu hoá không hết nên đành thôi. Nhược Băng trong lòng dậy sóng, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào con cua như kiểu tình nhân lâu ngày mới gặp- khiến người nào đó phát hờn. Cua hoàng đế là loại hải sản đắt hàng đầu thế giới, nổi tiếng nhất vẫn là vùng biển Alaska của Mĩ với hai loài hoàng đế đỏ và xanh nổi tiếng. Tuy nhiên loại cua đỏ vẫn là đắt, ngon nhất, số lượng, trọng lượng cũng không quá to như những loài kia. Giá rất nhiên là trên trời rồi!!!! Nhược Băng nhìn con cua đỏ trên bàn, lại nhìn bát thịt cua Mạc Tu Nghiêu vừa đẩy qua, khẽ nói: " Tôi ăn nhé!" Mạc Tu Nghiêu đang định gật đầu thì chiếc đũa đưa gần đến miệng anh, anh có thể ngửi thấy mùi vị thơm ngon của thịt cua. " Anh ăn thử đi." Mạc Tu Nghiêu thất thần vài giây, nếu là người khác anh sẽ không cần suy nghĩ mà hất đi- nhưng lại là cô ấy. Thớ thịt mềm mại ở trong miệng anh, Mạc Tu Nghiêu đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nuốt xuống. Nhược Băng cũng gắp thịt bỏ vào miệng. Cô chợt nhận ra hình như hai người chung đũa... Hôn cũng hôn rồi, chung đũa là cái lông gì? Cô thật muốn tát cho mình vài cái, lại nghĩ đen tối rồi... Cua Alaska rất đặc trưng chỉ thoảng hương biển mặn, thanh và thơm thay vì đậm mùi bùn như nhiều giống cua khác. Tuyệt vời, chỉ cần ăn một lần mà nhớ mãi không quên. " Cái này, tôi có thể cầm nó về ăn dần được không?" Mạc Tu Nghiêu khinh bỉ: " Cô định rang muối ăn dần hả?" " Cảm ơn anh, ý tưởng không tồi. Anh có biết giống cua này đắt bao nhiêu không hả? Hay anh quá thừa tiền rồi!" Mạc Tu Nghiêu gật đầu, bày tỏ đồng tình quan điểm. " Đúng là thừa tiền nhiều nhất, nhưng thiếu cũng rất nhiều." Tên này đùa cô đúng không? Có thứ gì mà tiền không mua được. Nhược Băng: " Tôi ăn nhiều quá bị thịt cua nấp đầu, não thiếu dưỡng khí, không nghĩ ra được." " Thiếu người quản lí tiền, thiếu phu nhân, thiếu mẫu thân của bảo bảo, thiếu người lên giường...." " Anh đùa à? Chỉ cần hé răng một câu, thiếu gì người tình nguyện." Ngữ khí Mạc Tu Nghiêu lập tức lạnh lẽo. " Tiền của tôi chỉ em được quản, con của tôi chỉ em được sinh, giường của tôi chỉ em được lên." Anh bỏ đi để lại một câu nói vô cùng bá đạo, Nhược Băng ngây ngốc ngồi đó. _______ Dạo đây ta đi học hè nên ít có thời gian ra ban ngày nên ta sẽ ra vào buổi tối nha ^^ Cảm ơn đã ủng hộ. #Uyenca
|
Chương 52: Em muốn chơi trò kích thích hơn không ? Một bàn tay to lớn khẽ lay vai Nhược Băng, giọng khàn khàn làm cô mơ màng tỉnh giấc. " Dậy nào." Mí mắt cô như sắp sụp, mở mãi không được. Vươn tay hất tay người kia ra. " Ưm, cút ra cho tôi ngủ." " Dậy!" Ngữ khí của anh mang theo đe doạ. " Anh ngứa nghề à? Dậy cái lông gì, đè nhà anh chắc." Đối diện với bộ dạng này của cô, Mạc Tu Nghiêu lắc đầu cảm thán. Bỗng anh sốc chăn ra khỏi người cô, cầm lấy eo nhỏ của cô để lên vai. " Làm gì thế, để yên cho người khác ngủ, mắt chó ngươi bị đui à?" Miệng cô lẩm bẩm liên hồi, mắt cũng không thèm mở ra. Sộc vào mũi là hương lan thoang thoảng, nó khiến tâm hồn của dễ chịu. Nhược Băng lại thiếp đi. Mạc Tu Nghiêu vác con sâu ngủ ra chỏm đá sát biển, để cô ngồi lên đầu gối anh, khuôn mặt cô dựa vào lồng ngực anh. Thậm chí Mạc Tu Nghiêu còn ngửi thấy hương bạc hà tinh khiết của người con gái. Cảm giác được có chỗ nào đó không ổn, Mạc Tu Nghiêu mới ngẩng đầu, không dám ngửi mùi hương của cô nữa. Chết tiệt, cô gái này bất cứ lúc nào có thể gây lên dục vọng của anh. Bây giờ là 4h30, không gian tờ mờ chưa rõ sáng. Thôi để cô ngủ thêm lúc nữa. Mạc Tu Nghiêu tính toán lúc 5h ngắm cảnh hoàng hôn là tốt nhất, muốn dẫn cô đi xem. Ai ngờ có người mở mắt còn không thèm chứ đừng nói ngắm cảnh hoàng hôn. Mạc Tu Nghiêu hít sâu, anh thấy rõ hơi muối mặn mà đặc trưng riêng của biển cả. Chừng một lúc sau, Mạc Tu Nghiêu quyết tâm không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lấy tay búng lên chóp mũi cô- mấy phát liền. Cuối cùng cô gái cũng mở mắt ra. Phóng đại trước mắt là nam nhân yêu nghiệt- sống mũi cao chót vót như được gọt sẵn, đôi mắt đen thâm thuý đang nhìn cô, bên môi thường trực câu dẫn nụ cười vô lại. Da thịt anh trắng thêm ba phần thì ẻo lả, đen thêm ba phần thì quá mạnh mẽ. Thật hài hoà cân đối. Thấy cô thất thần nhìn mình, Mạc Tu Nghiêu bỗng thấy trong lòng tràn ngập kiêu hãnh. Trước đây anh thấy là đàn ông thì dung mạo cũng không cần quá đẹp như này, dễ gây phiền phức. Không ngờ nó cũng có tác dụng đất chứ. Cô không phải thích sắc, thích tiền sao? Anh cho... " Tôi biết bộ dáng mình rất đẹp rồi nhưng em có cần sùng bái thèm thuồng ra mặt vậy không? Nhìn nhiều sẽ mòn nhan sắc đấy! Nhưng nể tình là em, cho ngắm thêm lúc nữa." "........." Khoé môi Nhược Băng giật giật, người này một giây không tự luyến thì chết à? Cô cũng tự sướng theo, xoay người, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. " Bộ dáng tôi có kém gì anh à?" Chợt nhận thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta rơi trên người cô. Cô cư nhiên mỡ dâng mồm mèo... Ngực của cô ma sát với cánh tay anh ta. Nhược Băng cảm nhận được hơi thở phập phồng bất thường của người đàn ông kia, cánh tay còn hơi run run. " Khụ...khụ...cái này, anh có thể đặt tôi sang bên cạnh được không?" Mạc Tu Nghiêu không nói hai lời ném cô sáng bên phía tay phải. "........." Sao cô cảm giác mình là củ khoai bỏng, bị người ta vứt bỏ thế này!!!!!! Cũng khá rầu rĩ đấy! Mạc Tu Nghiêu bên kia cũng không kém, anh khi nãy thiếu chút bùng nổ rồi. Cô gái chết tiệt này! Cánh tay kia anh thật muốn phế cho xong, thật mất mặt, đến giờ vẫn còn truyền đến bộ não cảm giác tê dại. Nhược Băng thấy người bên cạnh không nói gì, lay cánh tay, khẽ hỏi: " Anh có sao không?" Mạc Tu Nghiêu nhìn cô với ánh mắt, trông tôi giống làm sao lắm à? " Anh đưa tôi đến đây làm gì?" "Ngắm bình minh." Chợt Nhược Băng nhìn thấy mình đang ngồi trên mỏm đá nhô ra phía biển, hai chân còn lơ lửng trên không trung. Bên dưới đá ngầm mọc san sát. Cô hét to lên: " Ý tưởng không tồi, ngồi đây ngắm bình minh, xác định quá kích thích rồi!" Con gái thường thì sẽ sợ như này chứ? Miệng cô còn nói kích thích à? " Em muốn chơi trò kích thích hơn không ?" _______ Hôm qua thực sự có việc gấp không báo trước được. TT xin lỗi mọi người a... #Uyenca
|
Chương 53: Khoảng cách giữa chân trời- mặt biển Nhược Băng cảm thấy mối nguy hiểm đang đe doạ mình, cô chọn cách im lặng không nói gì. Cũng nhờ anh ta nên Nhược Băng đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô đưa mắt nhìn ra xa... Mặt biển từng cơn sóng lung linh vỗ. Bầu trời màu ráng mỡ, mây trắng chen ngang, bao la vô cùng. Đứng trước khung cảnh bao la như vậy càng làm người ta thấy nhỏ bé, cô đơn. Nhược Băng quay sang nhìn Mạc Tu Nghiêu, hai người trầm mặc không biết nói gì. Nhược Băng mím mỗi, khẽ nói: " Cảm ơn anh." " Có chút cảm xúc nào chưa?" " Một chút." " Bây giờ đem linh hồn của cô hoà vào cảnh vật. Hãy để trời, nước làm nền cho bức tranh cô vẽ ra. Hãy để sóng, gió làm nhạc cho bản nhạc của cô." Nhược Băng nhắm mắt, tự tưởng tượng trong đầu cảnh ban nãy, bên tai tiếng sóng ào ào, tiếng gió vi vu. Cảm xúc trong cô dạt dào. Chợt nghe âm thanh không từ tính bên cạnh vang lên. " Mở mắt ra." Ánh dương đã nhô lên trên mặt biển- đẹp quá! Nhược Băng đưa tay trước mặt. Ngón cái và ngón giữa tạo ra một khe hở, nheo mắt nhìn mặt trời qua đó. " Cô làm gì vậy?" " Làm mặt trời trở lên to lớn hơn." Mạc Tu Nghiêu bật cười: " Giáo viên địa lí của cô có dạy cô mặt trời gấp bao nhiêu lần trái đất thân yêu này không?" " Anh nhìn bầu trời bao la rộng lớn như thế, vì ở quá xa mặt trời qua mắt chúng ta cũng chỉ là một quả cầu nhỏ bé mà thôi!" Cô nàng nào đó thao thao bất tuyệt. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu: "Có liên quan gì tới hành động của cô?" " Nếu tôi không làm vậy, mặt trời quá bé nhỏ trước bầu trời bao la kia. Làm thế này nó sẽ to lớn nhất- là duy nhất." Một lúc sau Nhược Băng đột nhiên nói tiếp: " Anh ấy rực rỡ như vầng thái dương vậy! Ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối của tôi." Mạc Tu Nghiêu đắng chát cổ họng. Phải, cô là ánh sáng duy nhất của anh- nhưng anh không phải, thậm chí với cô chẳng là gì cả. Trái tim chợt thắt lại... Giọng nói mang theo bi thương của cô chợt vang lên. " Anh ấy mất rồi."
Từng tế bào trong cơ thể Mạc Tu Nghiêu khẽ sống lại. Cho nên cô ấy đang là tâm sự với anh, kể lại quá khứ cho anh? Cô ấy tín nhiệm anh đúng không? " Mượn bờ vai của anh vài phút được không?" Cô dựa người vào anh, hơi thở nam tính quanh quẩn bên chóp mũi làm cô thấy thích. Thích sao? Vài phút? Em chỉ mượn tạm bợ đúng không? Anh có thể cho em mượn cả đời mà....Lời muốn nói chỉ có thể nuốt ở cổ họng. " Khoảng cách giữa chân trời, mặt biển kia là đường chỉ mong manh đúng không?" " Ừm." Em biết mà, nhưng đường chỉ mong manh em cũng không vượt qua được để đến với anh. Giờ phút này em thực sự biết em đã động tâm, đã yêu anh mất rồi! Vậy thì sao chứ? Anh tận trời cao kia, ung dung cao quý. Mà em chỉ là cơn sóng nhỏ, có thể tan biến bất cứ lúc nào... " Em muốn tắm biển không?" " Được." ........ Cách đó không xa, người đàn ông to lớn nằm bất tỉnh trên mỏm đá. Ngực y huyết đỏ rực. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệnh vì mất màu nhiều. Lúc sau mơ hồ mở khẽ mắt thì thấy tảng đá nhô ra biển phía xa, bóng dáng người con gái, cô đang đứng dậy, tóc gió thổi bay, lưng thẳng tắp kiên cường. " Ric...." ______ #Uyenca
|
Chương 54: Chơi em trên biển!!!! Nhược Băng thay xong bộ đồ tắm, khá là bảo thủ. Đứng cạnh anh vẫn có cảm giác, ngại!!! Mạc Tu Nghiêu híp mắt lại, vuốt cằm, bày ra bộ dáng vô lại. " Em yên tâm, tôi mù mà. Dù em có trần trụi trước mặt tôi cũng không thấy gì." "........." Cmn, gần đây cô hơi dễ tính nên con hàng này được bước lấn tới hả?! " Cấm anh nhìn." " Không cần, dù sao có phải lần đầu đâu, ngày xưa..." Mạc Tu Nghiêu định nói gì đó, bỗng những kí ức đen tối ùa vào trong anh. Không khí đột ngột giảm lạnh, anh đi nhanh về phía trước. Tên điên này? Thái độ thế này là gì? Anh đừng có lật mặt nhanh hơn lật sách thế được không? Khoan đã, anh ta bảo không phải lần đầu thấy cô, không lẽ lúc cô ngủ say cởi quần áo ra nhìn trộm? "........" Mạc Tu Nghiêu: ông đây lắm tiền, thích táo có táo, thích chanh có chanh, thích bưởi có bưởi. Ai thèm làm trò ý? Ngày xưa ? Không lẽ trước đây anh ta quen cô? Không thể nào! Tuổi thơ ấu của cô chỉ có anh ấy, không quen người nào khác. Bây giờ cũng có bệnh nằm mơ giữa ban ngày đi!!!! Ra đến bãi cát thì Mạc Tu Nghiêu khoanh tay đứng đó, bộ dạng cao lãnh! Đkm nhà anh, ra biển không tắm, đứng ở đó như trời trồng làm cái lông gì? " Em tắm đi, tôi canh cho em." Nhược Băng không hiểu lắm: " Canh gì cơ?" " Canh người rình trộm em tắm." Cô thiếu chút nữa chết vì sặc. Người này không thể ăn nói tử tế chút được à? " Hay nhân lúc thuỷ triều chưa lên, chúng ta xây lâu đài cát trước đi." Mạc Tu Nghiêu coi thường, đây là trò trẻ con. Nếu để người ngoài biết Mạc tổng xây lâu đài cát thì... Cũng may anh cho đàn em bố trí ở đằng xa ngăn người lại gần khu vực này... Một lúc sau lâu đài bằng cát nho nhỏ được xây lên. Nhược Băng đắc ý: " Có đẹp không?" Mạc Tu Nghiêu dở khóc dở cười, không biết nên khen hay chê đây!!!! Cuối cùng anh vẫn là tôn trọng sự thật, thẳng thắn nói: " Lẹp xẹp như túp lều của ăn mày." "........!!!!!!" Dù không đẹp anh nịnh tôi một câu thì chết à? Nhớ không nhầm thì có ai bảo theo đuổi tôi đấy!! Mạc Tu Nghiêu đành phải trổ ra tài nghệ của mình, ra sức xây lâu đài. Ngược lại cô nàng nào đó lười biếng, ở bên cạnh ngồi nhìn, thỉnh thoảng đắp đắp vài cái. Nhược Băng nhắm mắt hưởng thụ, giá thời gian cứ dừng mãi ở thời điểm này- thì tốt biết mấy. Chợt có cảm giác đau đớn truyền từ ngón tay đến. Fuckkk!!!!! Đến con cua này cũng bắt nạt cô. Cư nhiên còn cắp cô, bà đây cướp vợ phá nhà mi hả? Nhược Băng nhớ lại hình như vừa nãy bốc lên một đống cát, có cua con thì phải? Không lẽ động vào tổ cua.... Cô cướp vợ, phá nhà nó thật!!!! Cũng may cát gần bờ nên cua không to. Cơ mà so với những con cua khác trong khu vực cũng khá rồi, ba ngón tay đó!!!! Đau chết rồi! Nhược Băng cố nhịn đau để không phát ra tiếng kêu. Đôi mắt cô loé sáng. Khà, khà, phải cho tên này một bài học mới được... Nhược Băng giấu con cua, rón rén ra phía sau Mạc Tu Nghiêu. " Em muốn làm gì?" Làm cô giật thóp tim. " Haha, thấy anh làm việc vất vả, để tôi đấm lưng cho anh." Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, từ khi nào cô tốt như thế ? Không kịp để anh nghĩ nhiều, phía lưng đã truyền đến cảm giác khoan khoái. Bàn tay nhỏ xinh của cô đang đấm lên lưng anh. Đang hưởng thụ chợt có cảm giác quần đùi bị tốc lên, có vật gì đó được ném vào quần anh!!!!! Mạc Tu Nghiêu đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra phía biển. Bên kia Nhược Băng bông đùa: " Mạc tổng à, anh có muốn giải quyết nỗi buồn thì cũng đâu cần gấp như thế, biệt thự cũng gần thôi mà." Dường như sợ chưa đủ loạn, cô nàng nào đó tiếp tục ba hoa: " Sao phải giải quyết ngoài biển chứ!!! Trực tiếp đi trước mặt tôi này, khụ, tôi đại nhân không chấp vặt đâu mà. Trước tôi cũng nhìn thấy rồi đó thôi!" Bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện trước mắt làm Nhược Băng run sợ. Khuôn mặt Mạc Tu Nghiêu âm trầm tới cực điểm, em đủ ác, nếu anh không nhanh thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn mất đúng không? Nhanh như chớp Nhược Băng cảm nhận được bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo mình, vững vàng bước ra phía biển- không để thời gian cho cô kịp phản kháng. " Đồ điên này, anh buông tôi ra..." Cô giãy dụa hết mình nhưng sức lực người đàn ông này quá lớn, cánh tay cứng như thép. " Ùm..." Thân thể Nhược Băng mất tự do rơi xuỗng vùng nước cao tầm 15cm. Nước biển mặn chát sộc vào mũi làm cô chết sặc. " Anh muốn làm gì." Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng không cảm xúc rít kẽ răng. " Chơi em trên biển." ________ Có nên có H không các tình yêu ? #Uyenca
|