Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 60: Cô chỉ là món hàng ? Triệu Tử Hiên nhân cơ hội áp sát lại gần phía Nhược Băng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy. " Đừng sợ." Nhược Băng tự động nhích xa Triệu Tử Hiên, khinh bỉ không thèm nhếch mép với đại ý: bà đây là ai chứ, sao phải sợ. "........." Triệu Tử Hiên hình như quên mất con mèo nhỏ đằng kia là vua xa lộ, nữ hoàng bóng đêm đó!!! Cần anh che chở sao? Quả nhiên đúng như Nhược Băng dự đoán, tảng đá che kín cửa kia nguỵ trang rất tự nhiên, có thể qua mắt được lũ người kia. Chờ chúng đi khỏi đây rồi ra cũng chưa muộn. Tiếng bước chân cách xa dần, chợt âm thanh tên thủ lĩnh vang lên. " Khoan đã, mắt chúng mày bị đui à? Đến xem kĩ tảng đá bên kia cho tao, có vết máu của con ả kia." Tim Nhược Băng nảy lên. Mẹ kiếp, mắt thằng này phải gọi là mắt chó rồi!!! Tiếng bước chân dồn dập tới gần, tầm mười người. " Thằng kia, tảng đá này không lớn, mày nhấc lên cho tao xem." Có tiếng cười của một tên. " Đại ca, không phải anh nghĩ cô ta đào hố nấp dưới đó chứ!" Đúng là bà đây nấp nhưng không phải bên dưới mà sang ngang, vả lại cái hang đá này có sẵn, không phải bà đây đào nha!!! Có chút ánh sáng len qua khe đá, thôi xong rồi, phải liều thôi!! "Đại ca, phía bên kia có tin tức của ả." Tên đại ca ra hiệu. " Chúng ta đi." Nhược Băng chưa kịp an ổn thì giọng tên đó lại vang lên. " Ba người chúng mày, ở bên này trông chừng cho tao, những đứa khác theo tao." ".........." Cô quan ngại sâu sắc, kiếp trước tên này chính là lão cẩu, thính như vậy làm gì? .......... Thời gian thấm thoát trôi qua, trời đã chập tối. Ba tên canh ngoài cửa cũng đã sốt ruột, ở đây có ai đâu mà đại ca bắt mình canh chứ!!!! Thuỷ triều đã lên. " Đkm nhà bọn nó. Canh mãi làm cái qq gì." Nhược Băng chửi thề. Triệu Tử Hiên vô lại cười, xem ra cô nàng này đã mất kiên nhẫn thật rồi, còn chửi tục nữa chứ, thật thô lỗ... Nhược Băng quắc mắt lườm. " Anh cười cái gì? Muốn chết ở đây hả ?" " Chết cùng mỹ nhân, xuống dưới hoàng tuyền cũng làm quỷ phong lưu nha!" Đối mặt với loại người này, cô không thèm nói gì, nghĩ nghĩ đối sách. Mẹ nó nữa, giờ mà ra, với tình trạng hiện giờ của hai người, không thể cùng lúc xử lí ba tên, sẽ rút dây động rừng mất. " Đi ra thôi!" Triệu Tử Hiên tự tin nói. "Hả?" Triệu Tử Hiên bình tĩnh nói. " Hả, hử gì? Trong người tôi có súng."
"........." Nhược Băng sắp phát điên với tên này mất rồi, cmn, anh cố tình chơi bà đây đúng không? Có súng ngay từ đầu vì cái lông gì mà ngây người ở đây nửa ngày. Bảo sao anh ta thong dong ngồi đó. " Cô còn không ra thì ở đây làm thức ăn cho cá đấy." " Nếu thuỷ triều không lên anh định ở đấy đến tết đúng không?" Triệu Tử Hiên gật đầu. " Không tệ, cô đoán đúng rồi." "Đưa súng cho tôi." Ba tên áo đen đứng ở ngoài chán chết rồi! Trời đã tối rồi đấy, vì cái gì đám người kia lập công mà họ phải đứng đây ngắm biển. Một tên yếu tim khuôn mặt xanh mét chỉ tay về tảng đá đằng kia. " Tảng đá kia có quỷ, bọn mày xem..." Hai tên kia cũng quay sang nhìn. Bọn họ ban ngày làm không ít việc xấu, không lẽ ban đêm gặp quỷ? ............ Cùng lúc đó. Thủ đô Roma, Ý. Mạc Tu Nghiêu ngồi trên ghế, thần sắc ung dung bình tĩnh- tưởng chừng trời có sập cũng không ảnh hưởng tới anh. Trên người anh toả ra khí chất cao quý khiến cho người khác cảm thấy áp bách, vị giả cường thế. Chuông điện thoại kêu lên. Phía bên kia truyền đến âm thanh với ngữ điệu cung kính. " Lão đại, Dương tiểu thư vẫn chưa về." Mạc Tu Nghiêu chau mày, thì ra đối với cô anh chẳng là gì hết. Bỏ đi một câu cũng không nói gì với anh sao? Đầu bên kia không thấy động tĩnh gì, khẽ run, khí lạnh qua điện thoại hắn ta cũng cảm nhận được. " Vậy kế hoạch lão đại chuẩn bị muốn gây bất ngờ cho Dương tiểu thư thì sao?" "Tuỳ ý." Mạc Tu Nghiêu ngắt luôn kết nối. Lòng dạ rồi bời khó tả, giống như nắm vốc cát trong tay, càng dùng sức nắm chặt nó thì nó càng tuột khỏi tay nhanh hơn. Trong bóng tối vẻ mặt người đàn ông ngồi phía đối diện nghiền ngẫm sâu sa- đây là Thiên lão đại, Kính Thiên Minh. Anh ta ưu nhã cười. " Xem ra Nghiêu nhà chúng ta rơi vào lưới tình rồi. Nhưng đừng quên lời hứa của chúng ta. Cô ta dù sao cũng chỉ là món đồ hàng qua đường mà thôi!" ______ #Uyenca
|
Chương 61: Vẽ sao cho em Tảng đá bị đẩy sang một bên, đến khi ba tên áo đen hoàn hồn thì phát hiện có thứ gì đó găm vào tim mình, sinh mệnh dần tan rã. Có tên chỉ kịp chỉ tay: " Ngươi...." Rồi ngã lăn xuống đất. Triệu Tử Hiên dù ở bên trong không nhìn rõ tình cảnh nhưng vẫn nghe thấy ba phát súng giảm thanh liên tiếp. Đến khi ra ngoài nhìn vị trí đạn ở tim không lệch một mili, trong lòng anh khẽ tán thưởng, thân thủ thật nhanh, chuẩn, đủ ác. Tia sáng lạ loé qua mắt anh... Đêm nay là một đêm không trăng không sao. Triệu Tử Hiên ngẩn người nhìn Nhược Băng. Mái tóc dài như thác tung bay trong bóng đêm, lạnh lùng mà cao ngạo. Cô quay đầu lại nhìn anh, khẽ hất cằm, vểnh lên thành một đường vòng cung mềm mại, đẹp đẽ. Nhược Băng liếc mắt rảo một vòng qua lũ người kia, cười mỉa mai. " Ngu suẩn." Triệu Tử Hiên lắc đầu. " Ây, mỹ nhân cũng thật ác liệt nha, sao không tha cho người ta một con đường sống chứ ?" " Tha cho người muốn giết tôi? Thật xin lỗi, bà đây không từ bi đến vậy!" Triệu Tử Hiên nghe rõ sát khí kinh người từ câu nói kia. " Đừng hiểu nhầm, tôi muốn tốt cho cô thôi mà. Ơ, khẩu súng của..." Chữ "tôi" chưa nhả kịp ra thì Nhược Băng đã thu súng về, ý muốn nói từ giờ nó là của tôi. Súng tôi ngu gì không lấy ? Hai người sóng vai nhau đi trên bờ cát vắng người. Nhược Băng bật cười, trêu đùa anh ta. " Nghĩ ra chúng ta cũng thật có duyên, lần trước là rừng rậm nhiệt đới, bây giờ là biển cả mênh mông." Triệu Tử Hiên im lặng không nói gì, Nhược Băng không nắm bắt được tâm tư người đàn ông này, trên người anh ta luôn có cảm giác thần bí. Nhìn ra phía khơi xa, Nhược Băng choáng ngợp. Hàng vạn quả cầu lửa đang bay lơ lửng trên bầu trời. Không phải trăng- cũng không phải sao chổi mà là đèn lồng. Đất trời như bừng sáng, lung linh đến cực điểm, cô bẹo má mình, quay sang hỏi Triệu Tử Hiên. " Tôi không nằm mơ chứ, con mẹ nó, hôm nay là ngày hội thả đèn hoa đăng sao ?" Triệu Tử Hiên cũng thoáng ngây người. " Vẽ sao trên trời." Nhược Băng hoảng hốt, một đoạn kí ức xa xăm chôn vùi đã lâu bỗng chạy nhanh trong đầu cô... " Huhu, hôm nay anh hứa dẫn em đi ngắm sao mà." Cậu bé khó xử. " Nhưng hôm nay không trăng không sao." Cô bé không nói lí, chạy nhanh đi: " Không chơi với anh nữa, đồ không giữ lời." .... Tầm khuya, trên bờ biển Cậu bé khẽ xoa đầu cô bé, nhe răng cười, đáng yêu vô cùng. " Em nhìn kìa, sao kìa." Theo hướng chỉ tay của cậu bé, cô bé thấy "sao" thật. Khẽ chau mày hỏi: " Tại sao lại chỉ có chín ngôi sao, những ngôi sao khác rụng hết rồi sao?" Cậu bé ôn tồn giải thích. " Muội muội ngốc, số chín đẹp, tượng trưng cho thiên trường vạn cửu, những ngôi sao khác lặn đi nhường chỗ cho chín ngôi sao đẹp đẽ này rồi!" " Tại sao vì sao này lại to hơn bình thường chứ." " Đồ ngốc, số lượng ít hơn thì chất lượng tốt hơn rồi." Thật ra là do thời gian không kịp, cậu bé chỉ làm được chín cái lồng đèn mà thôi, đành trợn mắt nói dối. Cô bé cuối cùng cũng gật đầu, tươi cười thơm lên mặt cậu bé. " Sau này anh gả cho em nhé!" Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như ớt đỏ, tỏ ra bình tĩnh. " Phải là em gả cho anh mới đúng." Cô bé đưa ngón tay mụ mẫm nhỏ bé của mình ra. " Móc nghéo nào." Hai thanh âm cùng vang lên. " Móc nghéo nguyện suốt đời không thay đổi, nếu thay đổi sẽ bị trời tru đất diệt..." Cậu bé đứng ra, khuôn mặt nghiêm túc. " Sau này lớn, anh sẽ vẽ cả biển trời sao cho em, đem những thứ tốt đẹp nhất cho em." ..... Hàng loạt kí ức lướt qua đầu Nhược Băng, quá nhanh! Cô muốn giơ tay bắt lấy nhưng không thể được. Hai đứa trẻ đó là ai? Cô là ai? Thanh âm Triệu Tử Hiên vang lên. " Ric, làm bạn gái tôi nhé!" Ặc, chân Nhược Băng lảo đảo, tên này phát điên gì rồi? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Mắt anh ta thật sâu và đẹp. Trong mắt còn phản chiếu vô số ánh sáng, làm người ta hãm sâu trong đó. Về sau Mạc Tu Nghiêu khi biết chuyện này, thật muốn tát cho mình vài cái. Chính anh vẽ đường cho hươu chạy. Tạo khung cảnh lãng mạng cho người ta tỏ tình vợ anh....Nhược Băng thì cười lẩm bẩm: "Ai bảo anh ngu..." #Uyenca
|
Chương 62: Hi, tiểu sư muội! 7 giờ sáng, sân bay quốc tế. Nhược Băng lê xác ra sân bay, bộ dáng mệt mỏi. Sau ngày hôm đó chỉ còn hai ngày. Một ngày Nhược Băng nằm trong bệnh viện, cũng may cánh tay không có gì đáng ngại. Một ngày sau dành hết tâm tư viết nhạc, tận hai giờ sáng mới xong. Nhược Băng lẩm bẩm: "Mệt chết bà đây rồi." Từ hôm đó đến giờ tên đó như bốc hơi vào không khí vậy- một tin tức cũng không có. Cô tự giễu mình, mong chờ gì ở người ta chứ? Bây giờ mới nhớ, tên thật của anh ta cô còn không biết? Mối quan hệ này mỏng manh đến mức nào chứ? Anh ta là cơn gió mát nhưng là của bầu trời bao la ngoài kia, không phải của cô. Anh ta chỉ lướt ngang qua mà thôi! Mộng ảo cũng tốt, ít ra có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp. Đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi... Bạch Khánh Chi vẫy vẫy cánh tay. " Nhược Băng, đến đây!" Cô cũng gật đầu chào lại Bạch Khánh Chi. Mọi người đã đến đông đủ, đến lúc rồi. Trung Quốc, Thiểm Tây ta đến đây! ...... Trên máy bay hạng A. Bởi vì Lưu Huy lấy lý do "bồi dưỡng tình cảm" nên các thành viên của nhóm ngồi cạnh nhau. Lạc Doanh Doanh khuôn mặt ngây thơ hỏi thăm: " Nhược Băng à, nghe nói đêm qua cô mới gửi nhạc phổ cho anh quản lí. Còn mấy ngày qua biệt tăm tung tích, haizz, tôi thật tò mò không biết cô đem đến cho chúng tôi bất ngờ gì." Gân xanh nổi trên trán Nhược Băng, nói nhiều thế không biết? Để yên cho bà đây ngủ không được à? " Đây là trách nhiệm của tôi." " Tôi chỉ mong cô sẽ không làm mọi người thất vọng thôi! Chúng ta cũng không thể bụng đói ăn quàng được." Bạch Khánh Chi lên tiếng, khoé môi tạo thành nụ cười trào phúng: " Cô lo cho bản thân cô đi kìa, theo tôi thấy hình tượng của cô cổ trang sẽ như thế nào nhỉ? A, nữ phụ bánh bèo nai tơ hả?" Khuôn mặt Lạc Doanh Doanh méo mó, vặn vẹo, chữ "Cô...." lặp lại liên tiếp. Lạc Phi Tuyết ở đâu bỗng dưng lên tiếng: "Nghe nói MV lần này sẽ có đại minh tinh người Mỹ gốc Hoa tham gia đó." Mặt Lạc Phi Tuyết ửng hồng, sùng bài nói tiếp. " Nolan đó, người được mệnh danh là ảnh đế trẻ tuổi nhất Holywood." Khi nghe cái tên Nolan, cảm giác quen thuộc bủa vây nhưng cô không lí giải được vì sao. Mọi người đều có vẻ kích động hưng phấn, được hợp tác với ảnh đế đó. Riêng Nam Cung Y Nhiên thần sắc vẫn bình tĩnh, tựa như mọi việc đều không liên quan tới cô ta. Nhược Băng tò mò không biết đại nhân vật phong ba đến nhường nào mới lọt được mắt xanh của người đẹp. ...... Bởi vì quản lí bất ngờ nhận được tin tức ảnh đế sẽ đến cùng thời gian với họ. Thế là một đám người mang theo nụ cười trên môi đứng đợi ảnh đế đại nhân. Lúc này vang lên giọng nói hưng phấn của Lưu Huy. " Đến rồi, đến rồi! Nam chính trong MV lần này, Nolan." Bởi vì Nhược Băng đang ngồi ghế, phía trước lại có người che nên không nhìn thấy vị ảnh đế truyền kì kia. Hàng loạt tiếng thét chói tai. " Aaaa...." " Thần tiên ơi, chọc đui mắt chó của tôi đi..." " Ôi được nhìn nam nhan của ảnh đế ngoài đời, thật sự quá đẹp trai..." Lưu Huy quay lại nhìn. " Kích động gì chứ? Các cô muốn đám fan lấy thịt đè chết chúng ta à?" Cũng đúng thôi, nghe đồn anh ta có một lực lượng fan girl hùng hậu bậc nhất showbiz đó. Mà sắc mặt Lưu Huy nhà anh chả kích động bỏ mẹ ra, chửi ai chứ.. Nhược Băng đứng dậy nhìn xem vị ảnh đế đó đẹp trai đến nhường nào thì giây tiếp theo cả người cô như bị sấm sét bổ thẳng xuống đầu. Người kia là... Kính bản to che quá nửa khuôn mặt người này nhưng dù có chết cô cũng không quên được. Tại sao lại là đại sư huynh !!!! Mái tóc được nhuộm đỏ, ăn mặc tuỳ ý với quần jeans, áo sơ mi, một tay nhét trong túi quần, Lục Khinh Trần tuỳ ý đứng đó nhưng mỗi động tác của anh mang theo sự khí phách, cuồng ngạo. Anh giơ tay về phía Nhược Băng, nở nụ cười xấu xa. " Hi, baby." "Aaaaaa....phát điên mất rồi!" " Giết tôi đi, nãy anh ấy nhìn về phía tôi phải không?" " Nằm mơ đi, chồng ơi em ở đây." Lưu Huy mất ba trâu chín hổ mới giải tán được đám người kia. Đờ cờ mơ, rõ ràng là nhắm vào cô mà!!!! Đoạn sau huynh ấy có nói khẩu hình bốn chữ "Hi, tiểu sư muội." Sao đại sư huynh lại không về cùng với sư phụ chứ? Trọng điểm sao đại sư huynh là ảnh đế từ khi nào? Có quay một cái MV thôi mà, có để bà đây sống hay không? Lão thiên ơi... ____ Xin lỗi hôm qua có việc không báo trước TT hôm nay ta sẽ đăng 3 chương a ^^ Cầu yêu thương a ~~ #Uyenca
|
Chương 63: Tôi với đại sư huynh cởi truồng tắm sông cùng nhau cơ. Bởi vì sợ bạo loạn nên Lục Khinh Trần đi trước. Đoàn làm MV cũng lên xe chuyên dụng làm phim tiến về khách sạn. Trước khi đi, anh dành cho Nhược Băng ánh mắt thâm ý sâu sắc. Cô nàng nào đó tim giật thót, ánh mắt này của đại sư huynh, tuyệt đối không tốt lành !!!! Lưu Huy mở tiệc "tẩy trần" tất cả mọi người đều phải tham gia. Tẩy trần cái lông gì chứ? Còn màu mè, thực chất là bữa tiệc ra quân thôi!!! MV còn chưa quay tiệc con khỉ ý. Kì thực chỉ có mình Nhược Băng khóc trong lòng. Những người khác đương nhiên vui vẻ lên mặt rồi, được hít chung một bầu không khí, ăn chung một bàn với Lục ảnh đế đó, phải nói là ngàn vàng khó mua. Lưu Huy giới thiệu từng thành viên trong nhóm nhạc cho Lục Khinh Trần. Mọi người đều chào hỏi xã giao. Đặc biệt là Lạc Doanh Doanh và Lạc Phi Tuyết một bộ dáng si mê đến điên cuồng. Lục Khinh Trần cười chói mắt- chỉ riêng Nhược Băng biết trong nụ cười đó có cần bao nhiêu đao kiếm. " A, mới chỉ có bốn người, tôi nhớ không nhầm thì nhóm có năm người ha?" Lưu Huy đưa mắt nhìn khắp nơi, góc khuất đằng xa một cô gái nhỏ đang ngồi đó, anh ta có cảm giác cô chỉ hận không thể biến mình thành không khí, vẫy tay gọi: " Nhược Băng đến đây nào, qua chào hỏi nam chính cùng quay MV với chúng ta lần này nào." Chào em gái anh! Anh ta có cẩu nhãn kim tinh hả? Thế mà cũng nhìn thấy cô. Kì thực trên thế giới có một loại người, dù có thu liễm khí tức bản thân lại thì vẫn chói loá như thường- mà cô chính là loại người đó, chỉ cần một cái liếc mắt cả đời khó quên. Lục Khinh Trần nhếch môi cười như có như không. " Không phải tôi đẹp trai quá nên cô sợ chạy đó chứ?" Mọi người đều cười phụ hoạ theo, Bạch Khánh Chi hùa theo Lục Khinh Trần. " Nhược Băng à? Sao mình không biết cậu lại hám trai như vậy?" Người khác cũng nhao nhao lên: "Cũng khó trách a, ai bảo Lục ảnh đế soái như vậy làm gì chứ." "........." các người muốn tôi tự sát ngay tại đây để bảo toàn khí tiết hả? Tôi còn chưa nói câu nào đâu. Nhược Băng định lực phải nói là cực lớn, không thời gian ngắn khôi phục sắc mặt như bình thường, mỉm cười hoàn mĩ. " Chào Lục ảnh đế, rất vui được hợp tác với anh." "Chào cô." Lục Khinh Trần đưa tay ra bắt tay cô. Khoé miệng Nhược Băng co rút, ai muốn bắt tay với đại sư huynh chứ? Sư phụ, người ở đâu? Tới giải thoát đồ nhi a ~~ Nhưng theo phép lịch sự tối đa, cũng không thể để anh ta mất mặt trước đám fan girl não tàn được, Nhược Băng "phong độ" bắt tay. Lục Khinh Trần suýt quên cái gọi là ga lăng, quân tử động khẩu không động thủ rồi!!! Con nhóc này cư nhiên dám bóp tay anh. Còn định bóp nát xương tay nữa chứ !!! Lục Khinh Trần cố giữ bộ dáng đẹp trai khí chất không so đo, giơ tay xoa đầu Nhược Băng. " Tiểu sư muội, lâu rồi không gặp." Fuckk cả nhà anh!!! Con hàng này không lẽ tính khai ra mối quan hệ của họ? Quần chúng xung quanh tò mò, đủ mọi ánh mắt nhìn cô, ăn tươi nuốt sống có, tò mò có, ghen tị có, phẫn uất cô, hâm mộ có... Lạc Doanh Doanh khẽ nói. " Hai người quen nhau sao?" Lục Khinh Trần gật đầu phụ hoạ, giọng điệu hết sức mờ ám. " Không chỉ là quen không đâu." Đại sư huynh muốn giết cô bằng nước bọt đúng không? Đám fan nữ trong đoàn làm MV đang bắt đầu xì xào, phẫn nộ rồi kia kìa. Thấy tiểu sư muội nhà mình tức đến nỗi hơi thở gấp gáp, ánh mắt loé ra tia sát khí, vị sư huynh "tốt bụng" nào đó mới từ từ nói. " Bên Mĩ cô ấy làm hàng xóm nhà tôi một thời gian." Người người đều ai oán, vì cái lông gì mệnh của cô ta tốt vậy chứ ? Làm hàng xóm nhà ảnh đế nha! Hừ! Nhược Băng phỉ nhổ trong lòng, mới có như vậy các người đã hộc máu rồi hả? Tôi với đại sư huynh còn cùng nhau cởi truồng tắm sông cơ. _______ :3 Ai muốn cùng đại sư huynh cởi truồng tắm sống không nào ? ~~ Ủng hộ ta với a ~~ Yêu thương càng đong đầy thì máu điên nổi lên => ra chương auto nhanh ^_^ #Uyenca
|
Chương 64: Đại sư huynh là Tử Qua? Tuy nói thế nhưng Nhược Băng cũng khẽ thở phào. Cũng may sư huynh không công khai quan hệ của họ. Dù sau này cô có chứng minh được thực lực của mình thì người ta cũng sẽ nói cô dựa hơi ảnh đế Nolan- Lục Khinh Trần. Lưng áo cô đẫm mồ hôi... Cmn, huynh cố tình doạ bà đây đúng không? " Ha ha, tôi chỉ may mắn ở cạnh nhà Lục ảnh đế một tuần thôi." Nhận thấy ánh mắt giết người từ quần chúng xung quanh, Nhược Băng tự hỏi lòng mình có nói gì sai sao? Bạch Khánh Chi huých cánh tay cô, khẽ nói. " Ở cùng Lục ảnh đế một giờ đã thấy mãn nguyện lắm rồi, cậu còn hẳn một tuần." Nhược Băng cười trừ cho qua: "Haha, vậy sao?" Một đống người vây quanh Lục Khinh Trần hỏi chuyện trên trời dưới đất. Nhược Băng nhân cơ hội mọi người không chú ý kéo tay Bạch Khánh Chi ra một góc ngồi. Bạch Khánh Chi nhìn cô, nhàn nhạt nói nhưng vẫn không thể che được sự quan tâm trong từng lời nói. " Mấy ngày qua cậu đi tìm mỹ nam đến quên trời đất sao? Liên lạc cũng không được." " Không có, mình tập trung viết nhạc thôi mà." Bạch Khánh Chi ngửi thấy mùi gian tình thoáng qua ở đây, nghi ngờ hỏi: "Có thật không đó? Không phải cậu lén lút hẹn hò với anh chàng soái ca nào đó chứ?" Nhược Băng nghiêm túc giơ tay lên: "Mình thề không có lén lút hẹn hò cùng ai hết." Tất nhiên cô không có rồi! Mối quan hệ giữa cô và tên khốn kia không tính là hẹn hò nha! Còn mỗi lần gặp Triệu Tử Hiên là y như rằng thập tử nhất sinh, Nhược Băng quan ngại sâu sắc, không biết anh ta có phải sát khí quá nặng hay không, chứ đừng nói đến hẹn hò. Ngồi tâm sự thêm với Bạch Khánh Chi một lúc, bụng dưới truyền đến cơn đau, Nhược Băng đi ra ngoài trước, đến cửa toilet cư nhiên thấy kịch hay nha !!! Lạc Doanh Doanh khuôn mặt đỏ bừng e thẹn: "Lục ảnh đế, em hâm mộ anh đã lâu." Bên kia đại sư huynh không phản ứng gì, cười cười. Lạc Doanh Doanh tiếp tục: "Em có thể gọi anh là Khinh Trần không? Ngay cả trong mơ em cũng mong được gặp anh dù chỉ một lần." Lục Khinh Trần: "Cho nên?" Lạc Doanh Doanh khóe mắt đã long lanh vài giọt nước. Phải nói là kĩ thuật của cô ta rất tốt, Nhược Băng cho ngàn like. Khóc không quá to, nước mắt không rơi nhiều dễ gây ác cảm cho người khác mà vừa đủ. "Anh vẫn không hiểu tâm nguyện của em sao?" Lục Khinh Trần nhướng mày, có vẻ anh đã hết kiên nhẫn: "Gặp tôi cô cũng gặp rồi, tôi chẳng phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện rồi à?" Lạc Doanh Doanh không chịu nổi sắc mặt lạnh lùng đó, luôn miệng: "Anh, anh..." Rồi chạy ngay đi. Không biết hôm nay đại sư huynh bị trúng độc chứ? Mọi khi ở tổ chức đối với các em gái đại sư huynh vẫn tử tế ga lăng lắm cơ mà, hôm nay uống nhầm thuốc? "Còn muốn đứng đó xem kịch miễn phí?" Đờ cờ mờ, đại sư huynh phát hiện ra rồi, ra thôi...Cô gái mái tóc dài ngạo nghễ bước ra, chiếc cằm nhỏ tinh xảo ẩn dưới mái tóc đen dài tạo thành đường cong tuyệt vời. "Đại sư huynh à, thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha!" "Tiểu sư muội, tiền."
Nhược Băng ngớ người, cô nhớ mình không nợ đại sư huynh một xu nha! " Phí xem kịch." Lục Khinh Trần tiến lại gần Nhược Băng, tay nâng cằm cô lên: "Tiểu sư muội à, nam chính đẹp trai như thế, muội muốn quỵt tiền hả?" Nhược Băng: " Con mẹ nó, Lăng Siêu Thần, anh thèm tiền đến phát điên hả?" Lăng Siêu Thần là tên trong tổ chức của đại sư huynh, lấy tên này, ai đó tự kiêu mình siêu như thần. Còn nó có ý nghĩa sâu sa gì hơn thì Nhược Băng chịu. Lục Khinh Trần quả thật đang vô cùng bực bội trong lòng, khi nãy lạc Doanh Doanh cũng là nằm vùng. Khoảng một tuần trước, trơ mắt nhìn tiểu sư muội yêu quý của mình kết hôn với người khác mà chính bản thân anh lại bại trong tay kẻ đó. Dù tên đó dùng biện pháp hèn hạ nhưng anh đã thua. "Dương Tiêu là ai?" Nhược Băng: "Hả?" Lục Khinh Trần: "Lúc trước ta nhìn thấy muội đứng top1 trong phong thần bảng, nhìn ra thì id Mạt Mạt." Nhược Băng khiếp sợ lùi về phía sau: "Đại sư huynh là Tử Qua?" ___________ ^^ 3 chương theo lời hứa a ~~ Cầu yêu thương <3 #uyenca
|