Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 70: Nguyệt huyết lệ, chúng ta kết hôn đi! Bên kia vẫn không có động tĩnh. Nhược Băng từ từ tiến về phía ban đầu. "Tách..." Nhược Băng khựng chân lại, hoá ra là nước rơi phát ra tiếng động. "Cánh hoa tàn dưới chân nàng Phía trước là thiên đường." " Nơi này hoa trăng cách biệt Nguyệt huyết lệ Không hẹn ngày về." " Gió và nước không thể dập tắt được ánh sáng vĩnh cửu Phía trước là địa ngục." Đều là sử dụng những hình ảnh ước lệ mây gió trăng hoa tuyết núi sông... Người khắc lên muốn ám chỉ điều gì chứ? Cánh hoa tàn rõ ràng đối lập với thiên đường, ánh sáng vĩnh cửu đối lập với địa ngục. Tại sao không đổi vị trí cho nhau? Nhược Băng nhìn kĩ một lần nữa, đã có chút manh mối. Hai dòng chữ hai bên lực đạo rất mạnh, nét chữ thể hiện sự cuồng ngạo, khí phách của bậc quân vương. Nếu cô đoán không nhầm thì do đích thân Tần vương khắc. Dòng chữ ở giữa mềm mại, dẻo dai, uyển chuyển- đây là chữ do nữ tử khắc lên nhưng không kém phần cứng cỏi, mạnh mẽ, hào sảng- như hiệp khách giang hồ. Sử sách tương truyền dù trước hay sau thống nhất lục quốc Tần Thuỷ Hoàng cũng không hề lập hoàng hậu. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân chỉ là mây bay. Có phải là do nữ tử kia không? Nàng ta khắc "hoa trăng cách biệt" là họ không đến được với nhau. "Trăng huyết lệ" trăng máu, nước mắt...Đây là...? Chờ đã, bút pháp này...là của tứ sư muội. Dù khắc lên đá, có đôi phần khác đi nhưng Nhược Băng chắc chắn nhận ra người cộng sự nhiều năm gắn bó của mình. Cô cảm giác có một bí mật kinh thiên động địa đang chờ hé mở... " Đi ra." Nhược Băng lớn giọng nói. " Nhược Nhược, có phải dù ở nơi đâu em cũng cảm giác ra anh đúng không? Nhớ anh hả cưng?" Mạc Tu Nghiêu bước ra, một thân quần áo đen tuyền đẹp trai nhưng trên mặt luôn thường trực nụ cười vô lại. Nhược Băng khẽ nhíu mày, người này sao lại ở đây, còn nữa hình như cô cũng nhớ anh ta thật. " Tại sao anh lại ở đây?" Mạc Tu Nghiêu vặn lại: " Tôi còn phải hỏi tại sao em lại ở đây đấy! Cổ mộ này nguy hiểm trùng phùng, em có bản lĩnh đến đâu cũng phải lo cho tính mạng của mình chứ." " Anh lo cho tôi hả?" " Vợ anh anh không lo, anh lo cho ai chứ?" Mạc Tu Nghiêu tiến sát về phía Nhược Băng, khẽ nhấc cằm cô lên. " Chuyện lúc trước anh xin lỗi, đừng giận." Nhược Băng thô lỗ đẩy mạnh anh ra: "Giận em gái anh ý." Mạc Tu Nghiêu giơ tay đầu hàng. " Bĩnh tĩnh nào mỹ nhân, chờ xong việc này, chúng ta kết hôn đi." Nhược Băng khẽ chấn động, con hàng này trong cổ mộ đầu nhúng nước đến phát điên rồi đúng không? Mạc Tu Nghiêu thấy bên kia không động tĩnh, nghiêm túc nói. " Lời anh nói tuyệt đối là thật, Nhược Nhược chúng ta kết hôn đi. Cả đời không chia lìa." Nội tâm Nhược Băng dậy sóng. Anh ta đây là thật lòng thích cô đúng không? Không phải trêu đùa? " Chậm đã, tên anh tôi còn chưa biết đâu." Vẻ mặt Mạc Tu Nghiêu xẹt qua tia bối rối rất nhanh, song vẫn thản nhiên đáp: " Nhược Nhược, thoát khỏi đây quan trọng, chờ ra ngoài chuyện gì anh cũng nói cho em được không?" Nhược Băng mỉm cười tươi như hoa, từ từ tiến gần về phía Mạc Tu Nghiêu, liên tục nhắc lại câu: " Thật sao?" Cô đến gần, ôm lấy anh, thì thầm ở tai anh. " Anh có yêu em không?" Sau đó là tiếng cười trong trẻo như chuông của Nhược Băng vang vọng khắp nơi. Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn trong mắt cô. Hàng mi dài cong cong, đẹp khôn xiết. Dưới bờ mi dài là ánh mắt sâu hun hút- không nhìn thấy đáy. " Đoàng...." Tiếng súng phá nát không gian im lặng. Mạc Tu Nghiêu ôm bụng đẫm máu, chỉ tay về phía Nhược Băng. " Em...." Ánh mắt cô tràn đầy sát khí và u ám tột độ... _______ Ai đoán ra chuyện tình tứ sư muội không? :3 mà cho Băng nhà ta bắn Nghiêu cho thích >< Vote 15 sao ta ra tiếp ~~ không để 11h đêm rồi ra huhu ai đọc đâu mà. #Uyenca
|
Chương 71: Hoa ảnh. Có trách do mày động vào người đàn ông của tao Mạc Tu Nghiêu chỉ tay về phía Nhược Băng, khuôn mặt trắng bệch. " Tại sao?" Nhược Băng nhanh như cắt, dùng chân đá mạnh vào người Mạc Tu Nghiêu. " Còn hỏi bà đây sao à? Hàng giả mãi chỉ là hàng giả. Không nể tình khuôn mặt này, bà đã cho thêm vài phát súng rồi!" Mạc Tu Nghiêu chấn động, lắc đầu. " Em nói gì vậy?" " Hạ màn đi thôi, thích diễn trò với bà đây hả?" Mạc Tu Nghiêu ho ra búng máu, nháy mắt thay đổi, vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo như quỷ. " Làm sao mày biết?" Nhược Băng phủi tay, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống- như một nữ vương cao cao tại thượng. " Từ lúc đầu tao đã nghi ngờ rồi!" Mạc Tu Nghiêu lắc đầu tựa như đây là chuyện khó tin nhất thế gian: " Không thể nào! Làm sao mà..." " Đúng là mày diễn đạt, không chút sơ hở, tao còn suýt tưởng thật nữa cơ. Nhưng không có bức tường nào không lọt gió. Tao đang đeo mặt nạ da người, làm sao anh ấy nhận ra tao được?" Mạc Tu Nghiêu- à không phải gọi là Hoa ảnh. " Vậy mày phát hiện ra tao ngay từ lúc đầu rồi đúng không? Ban nãy..." Nhược Băng gật đầu phụ hoạ, châm biến nói: " Đúng rồi, mày khôn hơn chút rồi đấy! Ban nãy tao chỉ thử chơi đùa thêm với mày chút thôi mà!" Hoa ảnh cười: "Mày khá lắm! Nhưng chẳng qua mày cũng chỉ chết vì tình thôi! Đừng nói với tao mày không động tâm. Lúc nãy có phải mày cũng ảo tưởng, ước ao đây là sự thật đúng không? Nên mày đắm chìm không muốn thoát ra ha hahaha." Nhược Băng bồi cho hắn vài cú đá nữa: "Vậy thì sao? Đáng nhẽ ngay từ đầu mày không nên động tới "người đàn ông của tao" mày nhầm to rồi!" Khi nói xong năm chữ "người đàn ông của tao" Nhược Băng khẽ giật mình. Cô quả thật chết vì tình sao? " Mày rốt cuộc là thứ gì?" Hoa ảnh nhàn nhã dựa đầu vào tường: "Sao tao phải nói cho mày." Thấy Nhược Băng không nói gì, Hoa ảnh hỏi thêm: " Hay chúng ta làm giao dịch, đôi bên có lợi." Nhược Băng nâng súng, ngắm thẳng vào tim Hoa ảnh, động tác chưa đến một giây. " Đoàng....." Cô nhếch mép khinh bỉ: " Dựa vào mày? Dựa vào việc mày giả mạo người đàn ông của tao?" >Năm chữ "người đàn ông của tao" hình như cô nói đến phát quen rồi!!! Phải sửa mới được... Xong Nhược Băng cười phá lên, đáy mắt lạnh lẽo như mặt hồ phủ băng. " Tưởng tao không đoán ra à? Mày là ảo ảnh sinh ra từ chấp niệm của con người, tao mà giao dịch với mày sẽ càng lún sâu vào ảo ảnh, cuối cùng chìm trong mộng mị không lối thoát, tan biến nào, trò chơi- kết thúc rồi!" Khuôn mặt Mạc Tu Nghiêu dần mơ hồ rồi biến mất, không gian xung quanh như thủy tinh dần vỡ vụn. Tim Nhược Băng như có thứ gì khẽ đâm vào, khuôn mặt này, bao giờ cô có thể được ngắm nhìn, được chạm vào anh đây.... Thoát khỏi ảo cảnh, Nhược Băng vẫn đứng trước hai cửa động. Nếu cô đoán không sai, ảo cảnh này không tự nhiên mà có, chắc chắn cô động vào thứ gì rồi! A, phải rồi, lúc bức tường kia tan dần, mơ hồ cô ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra. Có lẽ là nó gây ra ảo cảnh khi nãy, đờ cờ mờ, số cô lúc nào cũng chó gặm thế!! Nhưng trực giác nhạy bén cho Nhược băng biết- trong chỗ tối kia có người. " Đi ra, không đừng trách." Tầm vài phút sau, tiếng bước chân lại gần.... ____________ ~~ Mọi người vote cho ta đi mà :((( có tinh thần up nhanh. CHương 72 chắc khuya r up ^^ Yêu huynh đệ tỷ muội nhiều <3 #Uyenca
|
Chương 72: Người tới giả lai bất thiện Người đàn ông trung niên bước ra, mỉm cười chào Nhược Băng, vỗ tay nói: " Không hổ là Trầm Tịch Dương, đệ tử mà Trầm lão đại yêu quý nhất, thính giác thật nhạy bén hơn người thường. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Cyril." Nói đoạn Cyril ra hiệu. " Còn không ra chào hỏi Trầm tiểu thư, tính múa rìa qua mắt thợ sao chúng mày?" Nhược Băng nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm sâu sa nhìn về hướng đám người kia vào. Một tiểu đội tám người lấy Cyril làm chỉ huy. " Ra mắt Trầm tiểu thư." Nhược Băng vuốt ve khẩu PSS, nhàn nhã nói: " A, các người là đạo tặc ?" Cyril gật đầu: "Đúng." Ngay lập tức khẩu PSS loé ánh sáng bạc, chĩa thẳng vào đầu Cyril. " Không lẽ người không biết quy tắc đạo mộ hay sao? Các người đi lén sau tôi là muốn không công hưởng lộc ? Đến cuối cùng cho tôi một kích trí mạng hử?" Đám người kia thấy Nhược Băng chỉ súng vào Cyril, cuống quýt lấy súng ra, một hồi máu tanh sắp sửa bắt đầu... Cyril giơ tay ra hiệu, lạnh lùng quát: " Tao bảo chúng mày lấy súng à? Bỏ súng xuống cho tao." " Trầm tiểu thư à, ban đầu quả thật chúng tôi có suy nghĩ đó. Coi như chúng tôi mù mắt không thấy núi Thái Sơn. Hay là chúng ta giao dịch đôi bên có lợi đi." Nhược Băng nhếch cằm, cười cười, nụ cười tưởng chừng vô hại mà chứa đầy sát khí trong đó, hôm nay quả thực kì lạ, rất có nhiều người muốn làm giao dịch với cô. " Giao dịch? Dựa vào cái gì tôi phải làm giao dịch với các người? Mạng của các người nằm trong tay tôi, có tư cách giao dịch với tôi?" Cyril rất bình thản, không hề sợ hãi, ánh mắt người này nhìn Nhược Băng làm cô khẽ rùng mình- tựa như lớp mặt nạ da người của cô bị xuyên thấu- vào tận sâu trong linh hồn cô. Lũ người này là một đám tiểu tặc nhỏ nhoi? Có quỷ mới tin... " Đúng là chúng tôi không có tư cách bàn điều kiện với Trầm tiểu thư, tuy nhiên lăng mộ này sâu bên trong còn những gì không ai đoán trước được. Bớt đi một người, chi bằng thêm một người, Trầm tiểu thư nghĩ sao?" Nhược Băng gật đầu, song lại thở dài: "Nhưng ai biết được vào giờ khắc quan trọng các người cắn tôi một phát nhớ đời thì sao?" Cyril chưa kịp lên tiếng, một cô gái trẻ lên tiếng: " Nể tình cô là Trầm tiểu thư nên chúng tôi mới không phản kích? Cô nghĩ mình giỏi sao? Nếu không có Trầm lão đại đằng sau chống lưng cô nghĩ bọn tôi sợ cô chắc? Cô là..." Cyril tát vào má cô ta thật mạnh, giận dữ quát: "Im miệng cho tôi. Chỗ này đến lượt cô lên tiếng." Nhược Băng không tức giận, chế giễu nói: " Ha? Vậy tức là cô đang ghen tị không có nơi chống lưng tốt như tôi?" Bích Ngọc không phục, trợn mắt nói: "Cô...Giới hắc đạo lưu truyền thầy trò các người ân ái..." Lời kế tiếp còn chưa nói ra, Bích Ngọc đã nhận thêm cú tát trời giáng nữa của Cyril, lực đạo rất mạnh, người cô ta lùi về phía sau vài bước. Nếu không có người đỡ chắc hẳn đã chỏng vó rồi! Cyril vội quay sang Nhược Băng. " Trầm tiểu thư, cô đừng để ý. Xem ra nể mặt tôi tha cho cô gái nhỏ này." " Chúng ta không tính là quen biết vì cái lông gì tôi phải nể mặt?" "Khụ...khụ...." Cyril sắc mặt khó xử, đám thuộc hạ bên kia cũng bất bình không thôi, cô gái này quá kiêu ngạo. " Tôi đảm bảo sẽ không động đến đồ Trầm tiểu thư thích. Chúng tôi cũng sẽ nghe lệnh cô." Nhược Băng mỉm cười hài lòng thu súng lại, đừng tưởng tôi khồn biết các người từ đâu đến... Muốn diễn kịch sao? Muốn cướp đồ của tôi sao? Tôi phụng bồi đến cùng! " Đi thôi!" Có người lên tiếng. " Nhưng có hai cửa đi cửa nào." Nhược Băng chỉ tay. " Bên này đi." ______ Cyril là nhân vật vô cùng quan trọng, mọi người ghi nhớ nha =))) Có bạn hỏi Nghiêu ca có xuất hiện ở đây không, câu trả lời là CÓ! Hôm nay ra 2 chương a~~ Bù 1 chương hôm qua!!!! Vote + cmt cho ta đi plssss #Uyenca
|
Chương 73: Chuyện cũ như mưa, sư phụ người lừa con nít Nhược Băng chỉ tay vào bức tường đá cẩm thạch. Mọi người đều ngạc nhiên, vẻ mặt kì quái nhưng không ai dám nói gì. Riêng Bích Ngọc nhân cơ hội châm biến: " Haha tôi tưởng Trầm Tịch Dương danh vọng lẫy lừng trong giới sát thủ như thế nào cơ. Thì ra chỉ là hư danh." " Não heo thì câm miệng." Nhược Băng lạnh giọng nói. Nhược Băng tiến lại bức tường đó, lấy dao găm cạo cạo. Quả nhiên sau lớp cẩm thạch là hoa văn hoa cát cánh. Cô đẩy nhẹ, mở ra cánh cửa rồi bước vào. " Tin hay không tuỳ các người." Đám người phân vân, đặc biệt Bích Ngọc luôn miệng nói: " Các người đừng tin cô ta, tuyệt đối là chỗ chết, đây chắc chắn là đường vào cơ quan ngầm nào đó." Nhược Băng không ngoảnh đầu lại đi thẳng. Bóng lưng thẳng tắp của cô ngạo nghễ dưới ánh sáng mờ nhạt, cao quý khiến người ta không tài nào chạm đến được- cũng khiến cho người ta không kìm lòng tin tưởng. Bọn họ đều hướng mắt xin ý kiến của Cyril. " Đi theo cô ta." Đã vào đây mọi người đều đánh cược vận mệnh của mình, một đường sinh, chín đường tử. Bích Ngọc chần chừ không bước vào. Vì cô ta là nữ nhân duy nhất trong đoàn, bộ dáng cũng dễ thương ưa nhìn, tất nhiên dành được sự hảo cảm của mọi người. Có người tốt bụng nói: " Bích Ngọc à, con đường phía trước chông gai, cô là phụ nữ, hay là đi theo đường kia ra. Phía bên trên sẽ có người tiếp tế." Cyril: "Im miệng, còn cô không đi thì cút." Bích Ngọc tức giận dậm chân, hậm hực nói: "Tôi sợ gì chứ? Đi thì đi." Tia sáng loé qua rất nhanh trong mắt Nhược Băng khiến cho người ta khó nắm bắt. Phía bên trên có người tiếp tế sao? Quả thực hố cha nha !!!! Đủ kích thích.... Đường đi dài, không khí lại im lặng đến đáng sợ. Có cậu thanh niên trẻ tuổi tiến lên bắt chuyện với Nhược Băng. " Trầm tiểu thư, tôi là Châu Ức Thành, xin phép chỉ giáo, tôi rất tò mò, sao cô lại không đi một trong hai con đường kia?" Ánh mắt cậu thanh niên mang theo tia nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê hứng thú. Nhược Băng khẽ ngẩn người, cô cũng từng có nhiệt huyết, đam mê? Hận thù này bao giờ cô mới buông bỏ? Nếu như trả thù xong, mục đích sống của cô là gì? Tiếng nói trong trẻo của Châu Ức Thành gọi Nhược Băng về thực tại. " Trầm tiểu thư, có thể giải thích được không?" Đôi mắt cậu ta mở to, hứng thú nhìn cô. Haizzz, Nhược Băng than thầm trong lòng, như này bảo sao cô từ chối cho được? Huống chi cậu ta cũng chưa làm gì tổn hại đến cô. Nhược Băng gật đầu. " Tôi tìm được ba câu nói trên hai cánh cửa kia: "Cánh hoa tàn dưới chân nàng Phía trước là thiên đường." " Nơi này hoa trăng cách biệt Nguyệt huyết lệ Không hẹn ngày về." " Gió và nước không thể dập tắt được ánh sáng vĩnh cửu Phía trước là địa ngục."" Châu Ức Thành: "Chúng có ý nghĩa gì?" Giọng nói cô trong như ngọc vang lên giữa không gian im ắng: " Cánh hoa tàn dưới chân nàng, ở đây ám chỉ những gì có trong cánh cửa đó. Truyền thuyết ghi lại nạn đại hồng thuỷ, sinh linh bị nhấn chìm trong biển nước. Vào đây tuyệt đối sẽ bị nước chìm chết, cánh hoa tàn biểu tượng cho điều đó. Câu thứ ba: gió và nước không thể dập tắt được ánh sáng vĩnh cửu. Cậu đã đọc thần thoại Hi Lạp chưa?" Người thanh niên bộ dáng kích động gật đầu lia lịa: "Tôi có đọc." Nhược Băng tán thưởng trong lòng, học vấn người này không tệ, nói tiếp: " Trong thần thoại Hi Lạp, Prometheus vì thương loài người bị thần Zeus ghẻ lạnh đã đem trộm lửa đến cho loài người. Ánh sáng vĩnh cửu ở đây là lửa, giúp con người xua đuổi bóng đêm lạnh lẽo, đó chắc hoả thiêu đen thui. Hai cửa thuỷ hoả này đi cái nào cũng chỉ có một con đường- chết!" Nhược Băng giải thích cặn kẽ mang theo nhiệt huyết mà cô không phát giác. Kì thực trong lòng cô dậy sóng. "Tam sư tỷ, nước và lửa cái nào xuất hiện trước." Cô gái chống tay lên bàn nhìn sư muội của mình: "Muội nói xem?" "Là nước đúng không sư tỷ? Nạn đại hồng thuỷ nhấn chìm vạn vật trong bốn bể, tẩy rửa nhân gian ô uế." " Trong thần thoại Hi Lạp, Prometheus lấy cắp lửa đem cho loài người kìa, sau đó loài người mới phát triển như ngày hôm nay." " Không đúng, không có nước sao có thể sống được. Tỷ sai rồi!" "Muội sai mới đúng." Thế là cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ tầm mười tuổi không đến hồi kết, chúng tìm đến sư phụ giải quyết. Vị sư phụ nào đó lắc đầu: " Không phải câu hỏi nào cũng có một đáp án duy nhất, có khi đáp án không nằm trước mặt ta, các con phải cảm nhận. Sư phụ nói này, nạn đại hồng thuỷ bắt đầu từ cơn mưa lớn, mưa sẽ có sấm sét, sấm sét tạo ra lửa. Vậy nên hai cái đồng thời song song, các con không cần tranh cãi." ....Giọng nói từ xa xăm vọng về. Nhược Băng khẽ bật cười, sư phụ khi đó rõ ràng lừa con nít. Chuyện cũ như mưa...Tất cả đều đã không thể quay trở lại... Duy chỉ câu nói "Không phải câu hỏi nào cũng có một đáp án duy nhất" đọng mãi trong tâm trí cô. Hai cánh cửa há đều không phải đáp án đúng đó sao? Tứ sư muội, rốt cuộc muội đang ở đâu? ______ ^_^ tỷ muội huynh đệ thấy sư phụ lừa con nít không? Có thấy đáng yêu không? Còn tứ sư muội chuyện tình có ai đoán ra chưa? Chương này dài lắm đó >< vote cho ta đi plsss 20 sao ra chương tiếp!!!! #Uyenca
|
Chương 74: Trăng máu! Châu Úc Thành vỗ tay "bộp bộp" luôn miệng khen ngợi: " Trầm tiểu thư thật lợi hại." Mọi người ở phía đằng sau đầu óc như được gột rửa- thì ra là vậy. Riêng Bích Ngọc trối chết không chịu, bĩu môi: " Dăm ba trò xàm xí có gì giỏi, cũng chỉ là may mắn mà thôi!" Có người lên tiếng bức xúc: " Bích Ngọc cô đừng làm ồn, Trầm tiểu thư đã cứu chúng ta đó." Đáy lòng Bích Ngọc cũng cảm giác may mắn, may mắn vì cô ta không cứng đầu, đi vào hai cửa kia. Tuy nhiên miệng cô ta vẫn lẩm bẩm: "Chưa chi đã bênh cô ta, đúng là hồ ly tinh." Đối với bàn luận của mấy người này, Nhược Băng từ chối cho ý kiến. Châu Úc Thành đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, hỏi: " Còn câu "Nơi này hoa trăng cách biệt Nguyệt huyết lệ Không hẹn ngày về" thì sao Trầm tiểu thư? Có phải đây là mấu chốt giúp cô tìm ra cách cửa này?" Nhược Băng gật đầu khen ngợi: "Cậu cũng tinh ý đó chứ!" Châu Úc Thành gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì được khen, lí nhí giọng: "Trầm tiểu thư đừng trêu đùa tôi mà." Nhược Băng lắc đầu cười: " Được rồi! Cậu biết "nguyệt huyết lệ" là gì không?" Châu Úc Thành: " Nguyệt là mặt trăng, huyết là máu." Cậu thanh niên mở to đôi mắt như phát hiện ra cả một thế giới mới: "A, đúng rồi, ở đây có phải nói đến hiện tượng trăng máu không?" Nhược Băng: "Phải mà cũng không phải. Mặt trăng cũng như mặt trời, mọc đằng đông và lặn đằng tây." Châu Úc Thành ngớ người, nói cái này có ý gì thì nhìn sang tay Nhược Băng đã lấy cái la bàn ra từ lúc nào. " Tôi đọc trong một quyển sách cổ có ghi khoảng năm 250 TCN khi Tần Thuỷ hoàng Doanh Chính còn ở thời ấu thơ, hiện tượng trăng máu xảy ra một lần. Sử sách chép: "Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, Mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả Mặt trăng trở nên đỏ như máu" Đây là điều báo xấu của ngày tận thế." Ánh mắt mọi người xung quanh co rụt, đang trong lăng mộ mà Trầm tiểu thư nói mấy chuyện kinh dị này, có liên quan gì đến mộ thất này sao? Nhược Băng không để ý bọn họ, tiếp tục nói: "Năm 230 TCN, hiện tượng trăng máu lại xảy ra lần nữa. Trong Kinh Phật "Nhân vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh", người đời sau có chép lại lời Phật khi trò chuyện cùng vua Ba Tư Nạc. Theo đó, trên thế giới có bảy đại nạn có thể xảy ra. Đứng đầu trong số đó chính là "nhật nguyệt thất độ", tức là sự thay đổi màu sắc của Mặt trăng Mặt trời, bao gồm cả Mặt trăng máu. Khi hiện tượng này xảy ra, đại họa sẽ ập tới và hủy diệt cuộc sống bình an của người dân. Theo những tài liệu ghi lại trong cuốn "Đại Chính Tàng Kinh": "Nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát thì đó là dấu hiệu của tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược."" Nhược Băng dừng lại, Châu Úc thành tò mò thúc dục, cô không nói gì, lấy chai nước khoáng trong balo ra. " Cậu tính để tôi chết khát hay sao ?" Châu Úc Thành vội xua tay: "Không có, tôi chỉ là tò mò việc này sao Trầm tiểu thư có thể đoán được cánh cửa vào này." Nhược Băng cất chai nước lại vào balo, hất cằm nói: " Cậu có thấy lỗ thông gió trên đỉnh đầu, trung tâm giữa hai bên không?" Châu Úc Thành gật đầu. Nhược Băng cười thần bí: "Mấu chốt là ở chỗ đó!" ________ ^_^ Ở truyện này mình giải thích mấy cái này hơi khó hiểu, sẽ nói kĩ ở truyện khác, cùng hệ liệt- nhưng nói về cuộc tình của tứ sư muội Thiên Ân nha ~~ Còn mấy cái hiện tượng trăng máu mình chém nha, không có trong sử sách! Nhưng thông tin về Tần Thuỷ Hoàng là thật! ~~ 15 sao tối nay ra chap tiếp nè!!!!! #Uyenca
|