Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 94: Bỗng dưng lại muốn rơi lệ. Nhược Băng nhanh chóng đỡ Bạch Thiên Ân đứng dậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có nhiều thời gian để tâm sự hay gì. Họ phải mau chóng tìm lối ra, không bức tường này sẽ nghiền thành bột mất. "Muội ở trong đó có phát hiện điểm gì khác lạ không?" Bạch Thiên Ân lắc đầu, khẽ nói: " Không có, bên trong tối quá muội không nhìn thấy gì, cũng không dám động đậy linh tinh." Kì thực Bạch Thiên Ân cũng mới tỉnh dậy vào giờ trước. Trước đó khi mở nắp quan tài ra, một luồng ánh vàng rực rỡ từ dưới vút lên, quyện với ánh nến leo lét từ đâu đó, chiếu rọi thẳng đến trung tâm lăng mộ, soi sáng hoa văn hoa cát cánh. Bạch Thiên Ân nhắm mắt mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu hợp tấu cũng tiếng đàn từ nơi xa xăm nào đó vọng về... Cô hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất kì- cũng rất đẹp. Khi tỉnh lại cô đã nằm trong quan tài ngọc này, đầu óc đau như búa bổ. Mở mắt ra thấy mất mát vô cùng- tựa như đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ nổi... " Tam sư tỷ, muội chắc chắn dưới quan tài này có mật thất rất sâu, chắc hẳn là lối đi tiếp." Hai bức tường mỗi lúc một ép sát lại nhau. Mọi người trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, chết như này rất thảm nha !!! Bạch Thiên Ân gắng gượng ngồi xuống, cả cơ thể cô không có chút khí lực nào, cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, giải dòng chữ cổ trên phần thân quan tài, mỗi dòng chữ viết vào từng thời gian khác nhau. " Nương tử của ta, vi phu ngày ngày tháng tháng chờ nàng quay lại, chờ ngày tái hợp của đôi ta." " Nương tử, hôm nay là đại điển đăng cơ của phu quân nàng? Tiếc rằng không có hoàng hậu. Vi phu đã thực hiện xong lời hứa với nàng, lưu danh thiên cổ, tên bạo chúa cũng được, hôn quân cũng được. Không có nàng mọi thứ đều không quan trọng." " Nương tử ở trên vi phu ở dưới. Nàng là tâm can, là trái tim của ta." Bỗng dưng lại muốn rơi lệ... Tại sao lại muốn rơi lệ? Bạch Thiên Ân đưa tay lau giọt lệ vương lại trên mí mắt. Rõ ràng chỉ là người xa lạ, chỉ là vài câu khắc của một vị hoàng đế cổ xưa, cô đã từng đi qua biết bao lăng mộ? Tại sao cảm xúc lạ thường mất mát cứ bao phủ trái tim? " Sư tỷ, nhanh chóng ấn vào phần trung tâm của quan tài." Thông qua câu thứ ba, "vi phu ở dưới" cô đã đoán ra được bên dưới là lăng mộ- nơi an nghỉ của Tần Thuỷ Hoàng. "Nàng là tâm can, trái tim của ta" phải, chính là ám chỉ trung tâm quan tài. Nhược Băng gật đầu làm theo, nếu chỉ cần động sai cơ quan, bọn họ nhất định bị chôn vùi trong lăng mộ. Nhưng Nhược Băng tin tưởng vào khả năng của tứ sư muội. "Ầm...." Dưới thân quan tài xê dịch ra lỗ to đen ngòm, sâu trong lòng đất này là một không gian khổng lồ vô tận, may quá, có bậc thang đi xuống. Đoàn người lối đuôi nhau bước xuống, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì, chỉ thấy một màu tối om, hai bức tường đã bịt kín lối trở lại. Thử tưởng tượng nếu không tìm ra mật thất dưới quan tài này, họ chết tuyệt đối quá khó coi đi. "Làm gì thế ?" Nhược Băng bất ngờ với sự động chạm từ Mạc Tu Nghiêu, cô định hất tay anh ra. Tuy nhiên Mạc Tu Nghiêu lại càng nắm chặt hơn, bên tai cô thủ thỉ. " Lối đi nhỏ hẹp như thế, em muốn chơi trò uyên ương ôm ấp thì tôi chiều." Nhược Băng quay sang nhìn vẻ mặt vô sỉ của anh. Cô đưa tay lên bẹo má anh, than vãn. " Chậc...chậc..." Mạc Tu Nghiêu không hiểu biểu cảm kia của cô lắm, nhưng vẫn thích thú vô cùng, được vợ yêu chiều cưng nựng đó nha !!! Thuộc hạ bên kia hình như thấy lão đại có cái đuôi ý, và nó đang vểnh lên tận trời rồi! Kiểu như đang tự hào: thấy vợ chồng ông đây ân ái chưa ? Hic, thật tội nghiệp đám cẩu độc thân bọn họ, bị nhét thức ăn chó đầy miệng. Bạch Thiên Ân bên này đang uống chút sữa dinh dưỡng cũng suýt phát sặc... Tam sư tỷ mà cô luôn thần tượng, tam sư tỷ cao lãnh, tam sư tỷ thờ ơ với đàn ông của cô a... " Da mặt anh quả thực- quá dày!" Nhược Băng cao giọng nói. Mạc Tu Nghiêu đang sung sướng tận chín tầng mây thì bị rớt xuống địa ngục, sắc mặt anh đen xì như đít nồi, đây là chê anh mặt dày đeo bám cô? Đám thuộc hạ thì đổ mồ hôi lạnh, cô gái này cũng thật to gan, lão đại sủng ái như thế còn không biết điều. Mà hình như họ đã quen thuộc sự bao dung to lớn mà lão đại đã dành cho cô ta. Mọi người đều biết điều im miệng không dám ho he. Chỉ riêng Bạch Thiên Ân không biết sống chết cười lớn, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp lăng mộ. " Tam sư tỷ a. Thần tượng của lòng muội, tỷ chất lắm, nghìn like." Bạch Thiên Ân còn đang định tiếp tục thao thao bất tuyệt khen ngợi khả năng độc miệng của sư tỷ nhà mình thì Hồi Phi chạy đến bịt miệng cô lại, đe doạ: " Cô không muốn chết thì im miệng, lão đại không đùa được đâu." Bạch Thiên Ân nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo từ phía bên kia, cô cảm nhận sâu sắc nếu không có tam sư tỷ ở đây, cô chết không có chỗ chôn. "Haha, hai người tiếp tục, tiếp tục, coi chúng ta là bóng đèn cũng được." Mạc Tu Nghiêu tựa như hài lòng với thái độ này, quay sang Nhược Băng, nhếch miệng nói: "Chúng ta tiếp tục." Đờ cờ mờ... Nhược Băng thật muốn đập tiểu sư muội nhà mình một trận, có còn lương tâm không? Dám đem cô đi bán ? _________ Mọi người chán đọc rồi sao a ~~ Phần lăng mộ còn tầm 3 chương nha >< Chap sau đại sư huynh và nhân vật thần bí sẽ xuất hiện. Cmt + vote làm động lực cho ta nha ♥️♥️♥️ #Uyenca
|
Chương 95: Thuỷ ngân triều. Cầu thang cứ tiếp tục trải dài, đoàn người tiếp tục đi- mãi cho đến khi trước mặt họ là cánh cửa màu xanh lục, không biết bằng chất liệu gì nhưng chắc chắn cứng rắn vô cùng, dù thiết bị hiện đại tiên tiến đến đâu cũng chưa chắc xuyên qua được. Cùng lúc đó cách mười thước, thanh âm nặng nề vang lên. "Ầm...." Đằng sau bỗng xuất hiện đá tảng chặn kín cửa về. Xem ra mật đạo này đã được thiết kế, chỉ cần có người vào sẽ tự động bịt kín lối trở lại. Cái này tựa như thiết bị cảm ứng hiện đại đi! Nhưng ngày xưa có nền văn minh như thế sao? Lấy cánh cửa xanh lục làm trung tâm, hai phía bên đều có lối đi, chỉ có một màu đen bao phủ. Mạc Tu Nghiêu gật đầu ra hiệu, Hồi Phi chỉ tay vào hai người bất kì nói: "Cậu và cậu, chia hai hướng đi thăm dò, tuyệt đối ghi nhớ là không được động vào bất kì thứ gì." Tim Nhược Băng đập nhanh một nhịp, cô cảm giác có thứ gì rất đáng sợ trong hai lối đi đó, linh cảm của cô thường rất chuẩn xác. " Chờ đã, hai người đem theo mặt nạ phòng độc đi." Dường như có âm thanh trong đầu điều khiển Nhược Băng làm điều đó. Mạc Tu Nghiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hai người kia nghe lệnh làm theo. Trong thời gian chờ hai người kia đi thăm dò, Mạc Tu Nghiêu, Nhược Băng, Bạch Thiên Ân chuyên chú tìm cách mở cánh cửa này ra. Tuy nhiên có những hình vẽ, kí hiệu kì quặc, Mạc Tu Nghiêu và Nhược Băng không tài nào dịch nổi- chỉ có người chuyên ngành như Bạch Thiên Ân hiểu. Tuy nhiên cũng phải mất chút ít thời gian để kịp phiên dịch nó. Bạch Thiên Ân dùng dao cạo cạo một chút lớp ngoài, Nhược Băng biết ý, lấy thêm con dao cùng cạo theo. Những hình vẽ kì lạ dần biến mất, thay vào đó là dòng chữ cổ xưa. " Đây là chữ chỉ dành riêng cho quý tộc thời Tần." Bạch Thiên Ân nói điều này trong vô thức, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình biết điều đó. Kì lạ cô lại hiểu được những dòng chữ này- dù cô chưa từng nghiên cứu qua... " Nơi khởi nguồn của sự sống... Có ba màu sắc cơ bản: xanh, đỏ, vàng. Chúng kết hợp, bổ sung cho nhau tạo thành thế giới đa màu sắc. Xanh dương: Nước, màu xanh hài hoà của biển cả, cái nôi sự sống của con người. Đỏ: Ngọn lửa thiêng bùng cháy, máu, nền tảng của sự sống. Vàng: Ánh sáng mặt trời, đem đến sự sống. Hồng: Tình yêu cao cả- làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Nâu: Màu của đất mẹ, nơi sinh sống, che chở cho con người. Tím: Dải ngân hà vô tận, bao bọc Trái Đất. Trắng: Ban ngày. Đen: Ban đêm. ......" Bạch Thiên Ân đọc lên cho mọi người cùng nghe. Ai nấy sắc mặt đều khó coi. Hồi Phi xiết chặt tay thành nắm đấm: "Cái lăng mộ chết tiệt, thách đố người ta à?" Đôi mắt của ba người Mạc Tu Nghiêu, Nhược Băng, Bạch Thiên Ân đều loé lên tia hứng thú, có thử thách đấy chứ! Bạch Thiên Ân chỉ vào một vị trí nói: "Chỗ này có các viên đá nhiều màu, ở trung tâm cánh cửa vừa hay có lỗ lọt đủ một viên đá, tức là chúng ta chỉ được chọn một trong bảy màu, sai là game over, mọi người cùng chôn xác nơi đây." Cùng lúc đó, phía con đường bên trái, người thanh niên vừa được cử đi đã chạy về. Khuôn mặt anh ta đeo mặt nạ chống độc- cũng không che hết được sắc mặt đang tái mét đi, miệng anh ta lắp bắp: "Biển thuỷ ngân..." Anh ta dường như đang hấp hối, cố nói câu chữ cuối cùng: " Thuỷ ngân triều...." Phản ứng của Mạc Tu Nghiêu vô cùng nhạy bén, anh đã nhanh chóng đeo chặt chiếc mặt nạ phòng độc vào khuôn mặt nhỏ bé của Nhược Băng. Hành động bất ngờ của anh làm Nhược Băng suýt chết ngạt. Mọi người biết điều tự động lấy mặt nạ phòng độc đeo vào. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, người đi phía bên phải kia e là không trở lại được rồi! Người đi phía bên trái chắc may mắn hơn một chút, kịp thời đeo mặt nạ chống độc, nhưng cũng không ăn thua. Thuỷ ngân là gì? Là chất độc siêu mạnh, gây ngộ độc cấp tính, tử vong nếu tiếp xúc nhiều. Người kia nói "biển thuỷ ngân" còn "thuỷ ngân triều" chắc chắn hai bên đó thông ra con sông thuỷ ngân rộng lớn mà sử sách có ghi chép lại. Thuỷ ngân sẽ dâng lên- vì thế thời gian không còn nhiều, họ phải nhanh chóng giải được dòng chữ kia. Tạm thời thuỷ ngân dâng lên cũng không lo lắng, đã có mặt nạ chống độc- nhưng không nhanh thuỷ ngân sẽ nhấn chìm bọn họ ấy chứ!!! Thuỷ ngân chỉ cần chạm một lượng nhỏ vào da là tiêu rồi...Nói gì một biển thuỷ ngân? Châu Úc Thành chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thời gian từng khắc đếm ngược... Mọi người đều chăm chú suy nghĩ, mãi đến khi một người giật mình hoảng hốt kêu lên: "Nguy rồi, mọi người nhìn hai phía bên kia, tôi thấy thứ nước màu xanh lục đang dần dâng lên." "Tôi cũng thấy, nguy rồi!" "Phải làm sao bây giờ." Tuy hoảng loạn nhưng mọi người vẫn đứng yên không gây rối, bởi lẽ đang có vị tôn đại phật- Mạc lão đại đứng đây, họ sao dám làm càn? Nhược Băng cũng nhìn sang, cô liệu có hoa mắt không? Thuỷ ngân triều đang dâng lên với một tốc độ khủng khiếp, mắt thường có thể thấy, ước chừng mười năm phút nữa có thể nhấn chìm chỗ họ đang đứng. Cô đã nắm được mấu chốt vấn đề, nhưng chìa khoá nằm ở đâu? _________ Chap này hơi kinh dị >< tưởng tượng nước bình thường nhấn chìm đã đáng sợ biết bao, đây là thuỷ ngân đó nha ~~ Còn một vấn đề nữa chuyện tình của tứ sư muội Bạch Thiên Ân- Tần Cảnh Dật theo đa số ý kiến của mọi người, mình sẽ viết thành quyển riêng, khi nào ra sẽ thông báo với mọi người ^^ Có thể viết vài chương ngoại truyện nếu mình có thời gian :3 chap này mình dành rất nhiều công sức, mong mọi người ủng hộ. Ai đoán đúng màu sắc chap sau ta sẽ tag tên người đó =^^=
|
Chương 96: Nơi khởi nguồn của sự sống. Chiếc đồng hồ cát vô tình trôi. Chỉ còn năm phút đồng hồ... Ý tưởng chợt loé, Nhược Băng theo quán tính quay sang nhìn Mạc Tu Nghiêu. Cô hét lên: "Phải rồi!" Nhược Băng sửng sốt- anh ta đã nhìn cô cười từ lúc nào, tựa như đang thưởng thức dáng vẻ lúc nãy của cô. Mạc Tu Nghiêu nghiêm túc gật đầu: " Tôi cùng suy nghĩ với em." Nhược Băng lắp bắp: "Anh..." Người này tỏ ra thần thần bí bí hiểu cô lắm ý, cô bĩu môi không nhìn anh ta nữa, hướng về phía tứ sư muội. "Màu tím." Hai thanh âm dường như cùng đồng loạt phát ra. Tiếp sau đó là trận cười hào sảng của hai cô gái. Mọi người xung quanh trừ Mạc Tu Nghiêu đều ngơ ngác không hiểu gì, họ đều mong chờ có thể mở được cánh cửa kia, tìm được đường sống. Bạch Thiên Ân không chần chừ, thao tác nhanh như chớp lấy viên ngọc tím bỏ vào vị trí trung tâm. Mọi người tim đều đập thình thịch, mạng sống của họ đều phụ thuộc vào đây! Đến khi âm thanh chấn động lớn vang lên ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. "Uỳnh...." Cánh cửa chậm rãi mở ra. Thuỷ ngân triều đã gần tới chân, mọi người không ai bảo ai theo thứ tự bước vào cánh cửa. Người của Mạc gia đều là tinh anh trong tinh anh được huấn luyện một cách bài bản nhất. Trên hành lang đi tiếp... Hồi Phi cau mày suy nghĩ mãi không ra tại sao lại là cái màu tím xấu xí kia? Có liên quan gì đến sự sống chứ? Anh ta nhìn Nhược Băng với ánh mắt cầu xin tha thiết: " Đại sư tỷ, sư tỷ có thể giải đáp thắc mắc của đệ đệ không?" Nếu Mạc Tu Nhiên ở đây nhất định sẽ tát cho Hồi Phi vài cái bạt tai, nhân lúc ông không có ở đây đào tường tẩu tẩu nhà ông hả? Nằm mơ đi... Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại sư tỷ cái đầu anh, bà đây trẻ trung, xinh đẹp hơn anh đấy!" Mọi người bật cười. Hồi Phi méo mặt nói: "Tiểu cô nương a, xin giải đáp..." Hồi Phi còn chưa nói xong đã cảm giác được "ánh mắt không mấy thiện ý" từ lão đại nhà mình. Anh ta vò đầu bứt tai không hiểu mình đã làm gì sai? Nếu Mạc Tu Nhiên ở đây nhất định sẽ vô cùng khinh bỉ Hồi Phi, tuyệt đối ngu ngốc, kĩ năng vuốt mông ngựa nhà mi còn kém lắm? Sao bằng ông đây được? Chẳng phải đại ca, tẩu tẩu đều tin tưởng ông đây sao? Nhược Băng thấy vậy cũng không làm khó Hồi Phi nữa, dù sao được gọi là tiểu sư muội vẫn tốt chán so với cái "đại sư tỷ" kia !!! " Anh thấy cái nào bao quát nhất ?" Hồi Phi nghĩ nghĩ, lúc sau kích động nói: " Màu tím- giải ngân hà vô tận bao bọc trái đất. Giải ngân hà là rộng lớn nhất trong các yếu tố trên." Bạch Thiên Ân đứng cạnh Nhược Băng gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng: "Có tiến bộ, đầu óc thông minh hơn rồi đấy!" "Khụ...Khụ...Thật sao?" Rõ ràng là một lời khen, Hồi Phi lại có cảm giác mình bị dắt mũi thế nào ý nhỉ? " Không phải hai người chọn màu tím chỉ vì lý do này thôi đấy chứ ?" Mạc Tu Nghiêu đi phía trước phải kìm nén cảm giác đánh người lắm mới không tẩn cho tên đầu bò Hồi Phi này một trận, đã thế còn dám tiếp chuyện với "vợ yêu" của anh, quả thực chán sống! " Trở về đến châu Phi thăm dò hoang mạc Shahara cho tôi. Một tháng." Hồi Phi càng lúc càng rối như tơ vò? Rốt cuộc anh làm gì sai? Sao đến lão đại cũng bắt nạt anh? Nhược Băng nói: "Màu tím trong thiên nhiên rất hiếm. Nếu chúng ta quay trở lại thời xa xưa, tổ tiên của chúng ta hiếm khi nhìn thấy một trái cây, hoa, chim, cá, hoặc bất kỳ sinh vật sống nào có màu tìm - bởi vì chúng rất hiếm trong tự nhiên. Điều này quá là khó hình dung trong thế giới hiện đại." Hồi Phi vẻ mặt không thể tin nổi nói: "Bây giờ màu tím đầy rẫy kìa, vừa già vừa xấu, có gì liên quan đến cái lăng mộ này chứ?" Bạch Thiên Ân không chịu nổi lên tiếng nói: "Anh có biết nó hiếm thế nào không? Người ta cần tới 12.000 con sên biển Mũe Brandaris (do sự trưng dụng quá đà nên đã bị tuyệt chủng) chiết xuất ra được 1,5 gram thuốc nhuộm màu tím tinh khiết - đủ để nhuộm một bộ áo khoác kiểu La Mã. Chính vì vậy chỉ có các hoàng đế và những nhân vật giàu có mới có khả năng mặc màu này." Bạch Thiên Ân kích thích nói: "Anh còn dám nói nó xấu xí? Anh biết nó đắt đỏ đến mức không phải hoàng tộc nào cũng có tiền chi trả không? Tương truyền rằng vào thế kỉ thứ ba, Aurenianus- một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất La Mã, người đã đem quân chiếm đóng bao nhiêu vùng đất đã không đồng ý mua cho vợ chiếc khăn choàng màu tím, có lẽ vì cái giá phải trả quá cao." Bạch Thiên Ân nói một tràng dài, Nhược Băng đứng bên cạnh cũng thương thầm Hồi Phi, ai bảo động tới điểm mấu chốt của tứ sư muội chứ? Tứ sư muội là tín đồ điên cuồng màu tím, Nhược Băng biết những điều Bạch Thiên Ân kể phía trên cũng nhờ vị tứ sư muội của mình suốt ngày thao thao bất tuyệt màu tím, màu tím... Hồi Phi vẫn chưa phục: "Nhưng mà vì lý do gì màu tím lại liên quan tới giải ngân hà? Tôi tuyệt đối không tin người cổ xưa đó biết mấy thứ này." Bạch Thiên Ân vô tình nói: "Bởi vì Tần vương thích màu tím." Hồi Phi cười ha hả nói: "Vớ vẩn, dựa vào nó quý hiếm nên ông ta thích?" "Tần vương luôn bá đạo độc tôn, thứ ông ta thích đều là thứ quý hiếm nhất trên đời." Bạch Thiên Ân xiết chặt nắm tay, kì thực cô không nói ra, trong người cô còn giữ chiếc khăn lụa màu tím- có lẽ đây là chiếc khăn của người con gái Tần vương yêu nên cô càng chắc chắn đáp án là màu tím. "Năng lượng điện từ." Hai thanh âm gần như cùng lúc vang lên. Mạc Tu Nghiêu gật đầu thưởng thức, cô gái nhỏ hiểu biết không tệ nha! " Em nói đi!" Đối với người đàn ông luôn thích làm theo ý mình này, tốt nhất bạn không nên tranh cãi với anh ta, Nhược Băng chậm rãi nói: "Ngày nay, khoa học đá khám phá rõ hơn về màu tím và phát hiện rằng: Màu tím là bước sóng mạnh của năng lượng điện tử. Nó chỉ cách vài bước với x-ray và gamma ray. Điều này giải thích màu tím thường xuất hiện trên bầu trời, trong các giải ngân hà như chúng ta thấy. Vì thế màu tím đại diện cho dải ngân hà, ngân hà là cái nôi của sự sống, mọi hành tinh đều nằm trong nó, còn về vấn đề tại sao người xưa biết mấy thứ này, tôi bó tay." Thân thể Bạch Thiên Ân khựng lại, âm thanh nào đó đang vang vọng trong đầu cô. " A Chính, thiếp thích màu tím." "Ừm, Ân Ân, vi phu biết." "Không phải vì nó quý hiếm." "Ừm, vi phu cũng biết." Giọng nói cô gái lại tiếp tục vang lên: "Chàng biết ngoài bầu trời kia là gì không? Là dải ngân hà, bao bọc nơi chúng ta đang đặt chân, giải thích phức tạp lắm chàng sẽ khó hiểu. Nói ngắn gọn dải ngân hà vô cùng to lớn, vô cùng vĩ đại, là cái nôi của sự sống. Chàng có nhớ chưa?" "Ừm, Ân Ân ngày ngày đều nói, vi phi ghi nhớ từng chữ." "Vậy chàng thích màu gì?" "Tất nhiên là màu tím rồi !" "Hử ?" "Thứ gì nương tử thích, vi phu đều thích." Cô gái gật đầu hài lòng, hôn lên má chàng trai. " Ngoan lắm, thưởng cho chàng." " Hứa với ta, mãi mãi bên ta, Ân Ân..." "Chàng này, chàng phải hứa với ta dù có chuyện gì cũng sống lâu trăm tuổi, trở thành đế vương lưu danh thiên cổ." Nhược Băng thấy không ổn vươn tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Bạch Thiên Ân. "Tứ sư muội..." _______ Vì hôm qua có sự cố không ra được truyện nên ta viết chương này dài gấp đôi chương bình thường bù lại. Cảm ơn mọi người đã ở bên động viên, ủng hộ ta ^^ Đừng quên cmt + vote cho ta tiếp nha ~~
#Uyenca
|
Chương 97: Tìm kiếm bí dược. Đi một đoạn ngắn nữa thì phía trước có ánh sáng soi rọi mật đạo tăm tối. Cả một không gian vô cùng rộng lớn ở trước mắt Nhược Băng, cô khẽ dịu mắt, đây không phải là mơ... Nhược Băng lấy la bàn ra xem, kim la bàn chỉ 334°22′52,75″B 109°15′13,06″Đ đúng là toạ độ này. Đây là tẩm cung, nơi chứa xác Tần Thủy Hoàng. Theo bước chân, khung cảnh càng vào trong càng uy nghi, tráng lệ. Cung điện này phải hơn bốn vạn mét vuông, quá khủng bố rồi!!! Khắp nơi trong cung điện có các đoá hoa màu đủ màu sắc- duy chỉ màu tím là không có. Chúng đều được trạm chổ tinh tế như thật, làm bằng ngọc thạch các màu, vàng, kim cương cũng có. Giống như một vườn hoa thật sự vậy, chỉ là những bông hoa này nở mãi, trường tồn mãi với thời gian còn hoa thật sáng nở tối tàn. Cung điện được chia thành từng phòng, phòng phê tấu chương, phòng nghị chính, phòng ngủ... Cứ như cung điện thực sự vậy! "Chia người ra tìm cho tôi, tuyệt đối không được động vào bất cứ thứ gì." Mạc Tu Nghiêu trầm giọng ra lệnh, phải lấy được thứ chết tiệt kia, trả lại ân tình cho Thiên gia rồi rời khỏi đây, trực tiếp rước cô gái nhỏ về nhà mới được! Nhược Băng cau mày nghiền ngẫm, thứ bọn họ tìm, liệu có phải thứ cô tìm? Cô lại lắc đầu, làm gì có sự trùng hợp vậy chứ? Với lại mối thù của riêng cô, cô không muốn ai liên quan dính vào. Nhược Băng lại gần Bạch Thiên Ân, tứ sư muội đã bình thường lại, cô khẽ nói: " Tứ sư muội, muội tìm giúp tỷ thứ này được không ?" Bạch Thiên Ân thấy bộ dáng nghiêm túc hiếm có của sư tỷ nhà mình, hiếm khi được sư tỷ nhờ vả lắm đấy, gật đầu hỏi lại: " Tam sư tỷ muốn muội giúp việc gì?" Nhược Băng cười nói: "Muội có nghe đến việc Tần Thuỷ Hoàng cả đời tìm thứ thuốc trường sinh bất lão không?" Bạch Thiên Ân tiếp tục gật đầu: " Có chứ, cuối đời nghe nói vì không tìm thấy thứ thuốc này uống thuỷ ngân độc mà chết. Có thể thuốc trường sinh không có, nhưng có một thứ gọi là bí dược, gần với thuốc trường sinh nhất. Sư tỷ muốn muội tìm thứ này?" Nhược Băng giơ tay ra hiệu: "Suỵt, muội đừng nói to, chuyện này ta không muốn nhiều người biết." Ngón tay Bạch Thiên Ân làm thành kí hiệu OK. Hai người chia nhau ra tìm. Nhược Băng tiến về phía giường vàng của hoàng đế, loay hoay tìm xem có cơ quan nào không. Rốt cuộc tìm nửa ngày cũng chẳng có chút dấu vết gì. Nhược Băng thất thần suy nghĩ thì cánh tay đập nhẹ vào bả vai cô, thanh âm quen thuộc vang lên: "Em ngây người ra đó làm gì? Tìm thứ gì sao ?" Nhược Băng trên khuôn mặt không lộ chút biểu tình nào, thản nhiên đáp: "Thứ tôi tìm được chẳng phải đã tìm được rồi sao? Mà tôi tìm gì thì liên quan gì tới anh?" Mạc Tu Nghiêu nhún vai: " Sao lại không liên quan?" Nói đoạn anh ghé sát vào người cô, tạo thành tư thế vô cùng mờ ám: " Tôi không cần biết em có tứ sư muội hay ngũ sư muội gì đó, kể cả là trai hay gái, không được tiếp xúc thân mật, mỗi lần nói chuyện không được quá mười chữ." Nhược Băng nghiêng người né tránh: "Xin anh hãy tự trọng." Đến khi Mạc Tu Nghiêu định thần thì bóng đang Nhược Băng đã từ từ khuất sau bức tường. Đến khi nào cô gái nhỏ mới hết phòng bị xa cách anh đây? ...... Nhược Băng đi tìm Bạch Thiên Ân thì thấy cô ấy ở gần vị trí ngai vàng, đôi mắt hình như có chút đỏ. Nhược Băng chạy vội lần gần, cầm tay Bạch Thiên Ân hỏi: "Tứ sư muội, muội khóc sao?" Bạch Thiên Ân đưa tay dụi dụi mắt vội lắc đầu nói: "Muội không sao, chỉ là lăng mộ cũ kĩ có nhiều bụi bặm nên bụi bay vào mắt thôi!" "À, phải rồi, tam sư tỷ, khi nãy muội tìm được mật đạo dẫn vào nơi yên nghỉ cuối cùng của Tần Thuỷ Hoàng- nơi đặt quan tài đó, không có thứ tỷ cần tìm." Nhược Băng gật đầu, trong mắt cô có chút thất vọng, cô thở dài nói: "Thứ kia đâu phải dễ tìm chứ, không tìm được thì thôi, muội phải đặt an nguy bản thân lên hàng đầu có biết chưa ?" ...... Cùng lúc đó. "Tần tiểu tử chết tiệt, rốt cuộc phải đi đến khi nào mới tìm được tứ sư muội, tam sư muội nhà tôi?" Thanh âm ca thán của Lục Khinh Trần vang lên. Tần Cảnh Dật nghiền ngẫm sâu sa, lúc sau chợt nói: " Tôi đã dẫn cậu đi hầu như khắp cả lăng mộ, Đông Tây Nam Bắc đủ cả mà vẫn không thấy người. Trừ khi..." Lục Khinh Trần hỏi ngược lại: "Trừ khi làm sao?" Tần Cảnh Dật vội vàng nói: "Trừ khi bọn họ đã đặt chân được vào tẩm cung. Nếu không muốn sư muội yêu quý chôn thân ở đó thì nhanh lên cho tôi, công tắc tự huỷ đã được khởi động rồi!" "Fuck...Sao không nói sớm chứ?" ________ Còn chương sau là kết thúc chỗ lăng mộ này nha ^^ Mn vote mạnh lên nhá >< tối ta ra chương tiếp kết thúc luôn. #Uyenca
|
Chương 98: Sống chết có nhau Nhược Băng chợt linh cảm được điều gì đó, quay sang hỏi mọi người: "Có ai nghe thấy tiếng động gì dưới đất vọng lên không?" Mọi người đều lắc đầu: "Không có." Nhược Băng có linh cảm xấu lắm, mỗi khi có cảm giác choáng váng này đều là điều không tốt lành sắp ập đến. Hồi Phi tụ tập thuộc hạ lại một chỗ để họ nghỉ ngơi, ăn uống phục hồi sức khoẻ, anh ta tiến về chỗ Mạc Tu Nghiêu, trầm mặc không nói gì. Mạc Tu Nghiêu cau mày không hài lòng: "Có gì cứ nói ở đây." Câu nói này của anh làm tâm tình đang yên ả của Nhược Băng khẽ dậy sóng, anh đây là tin tưởng cô? "Lão đại, không tìm thấy." Hồi Phi chán nản báo cáo. Tất cả các nhiệm vụ mà Mạc Tu Nghiêu giao phó anh ta đều hoàn thành, duy chỉ lần này... Mạc Tu Nghiêu cũng có thất vọng đôi chút, chỉ cần lấy được thứ này, hôn ước giữa anh và tiểu thư Thiên gia kia sẽ được huỷ bỏ, cơ hội tốt như vậy không lẽ lại bỏ lỡ? Bên kia Nhược Băng cũng không khá hơn bao nhiêu, không tìm được vậy cô đi đâu tìm kẻ đã hại gia đình cô đây? Đôi mắt cô loé lên tia sáng giảo hoạt, không tìm được cũng không sao, cô vẫn có cách riêng của mình... Sắc mặt Bạch Thiên Ân lại càng tồi tệ. Những thứ nhìn thấy trong mật thất riêng- nơi an nghỉ của Tần Thuỷ Hoàng đó bủa vây trọng tâm trí cô như tâm ma không cách nào gỡ bỏ được. Phía đám thuộc hạ Mạc gia bàn tán. "Haizz, tôi thấy Tần Thuỷ Hoàng này cũng quá xa xỉ đi, một cái lăng mộ thôi mà, dù sao cũng là người chết rồi!" "Phải đó, các người xem, chỉ cần vớ đại một nắm vàng trong kia cũng đủ sung sướng cả đời rồi." "Hoàng đế gì chứ, tôi thấy là kẻ tham sống sợ chết mới tìm kiếm thứ thuốc trường sinh bất lão." ..... Bạch Thiên Ân nghe rất rõ lời họ nói, không hiểu sao cô nghe rất chói tai. Cô khẽ lẩm bẩm: "Tần Thuỷ Hoàng không tham sống sợ chết, anh ta chỉ quá si tình. Anh ấy tìm thứ thuốc trường sinh bất lão chỉ vì đợi chờ người con gái anh ấy yêu quay trở lại. Anh ấy không độc ác, xấu xa như người đời sau tương truyền mà là minh quân..." Nhược Băng nghe không rõ lắm những điều tứ sư muội nói vì khoảng cách khá xa, chỉ loáng thoáng nghe Tần Thuỷ Hoàng. Nhược Băng tiến lại gần phía Bạch Thiên Ân: "Tứ sư muội chán ghét ở đây sao? Nếu vậy chúng ta tìm đường ra thôi!" Nhược Băng vừa mới đỡ Bạch Thiên Ân đứng dậy thì cảm giác đau nhẹ truyền đến cổ tay, cô quay đầu nhìn, trợn tròn mắt: "Đại...Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây ?" Lục Khinh Trần vội vàng kéo tay Nhược Băng lôi về phía mật đạo anh vừa đi ra: "Không có thời gian giải thích, nơi này sắp bị thuỷ ngân nhấn chìm. Theo ta." Trên đường chạy đến đây, Tần Cảnh Dật đã nói lăng mộ này bị khởi động chế độ tự huỷ, chỉ ít phút nữa thuỷ ngân sẽ dâng đến đây. Lục Khinh Trần đã nhờ Tần Cảnh Dật chăm lo cho tứ sư muội còn bản thân kéo tam sư muội. Nhược Băng hốt hoảng quay về phía Mạc Tu Nghiêu hét to: "Thuỷ ngân sắp nhấn chìm, chạy..." Lời cô chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Khinh Trần bế lên, chạy nhanh về phía mật đạo. Đại sư huynh hết sức bực bội, tiểu sư muội nhà mình có biết tình thế nguy cấp thế nào không? Còn rảnh hơi lo cho người ngoài. Mạc Tu Nghiêu thấy người đàn ông lạ mặt nắm chặt tay Nhược Băng, đang định chạy đến giết tên khốn đó thì nghe thấy tiếng hét của cô. Anh nhanh chóng ra lệnh: "Rút. Đi theo họ." Đám người nhanh chóng tiến vào mật đạo.... Ngay khi họ vừa rời khỏi tầm ba phút, dòng nước màu xanh lục từ từ nhấn chìm mọi thứ, giống như trận đại hồng thuỷ tẩy uế nhân gian vậy. Khung cảnh tráng lệ lúc trước không còn một dấu vết, chỉ còn biển nước mênh mông. Tần Cảnh Dật nắm tay Bạch Thiên Ân đi đầu tiên dẫn đường cho mọi người. Cảm giác là lạ truyền đến lòng bàn tay- thứ mà từ trước đến giờ anh không cảm nhận được. Tần Cảnh Dật anh là ai chứ? Là người thừa kế Tần gia- gia tộc lớn mạnh bậc nhất Trung Hoa, cũng là vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Từ nhỏ ngoại trừ Diệp Hàm Huyên, kể cả em gái ruột thịt là Tần Gia Dung anh cũng bài xích không muốn tiếp xúc. Nhưng cô gái này đem đến cho anh cảm giác rất quen thuộc... "Không kịp rồi, khoảng một phút nữa thuỷ ngân sẽ chảy đến đây." Lục Khinh Trần hét lên: "Cái lăng mộ này do tổ tiên cậu lập ra, có cách nào ngăn chặn nó không?" Tần Cảnh Dật lắc đầu: "Con đường ra khỏi lăng mộ này nhanh nhất chính là đến mạch nước ngầm, nó sẽ đổ xuống một con thác." "Chần chừ gì nữa, đi đường đó thôi!" "Nhưng mà đến đó mất ít nhất ba phút." Nhược Băng lên tiếng: "Cái lăng mộ này chắc cơ quan anh nắm rõ như lòng bàn tay, tuỳ tiện khởi động một cái nào đó, làm thuỷ ngân tràn vào đó sẽ tiết kiệm được chút thời gian." Tần Cảnh Dật lúc này mới chú ý Nhược Băng, cô gái này không tệ, khá thông minh đó chứ. Anh dừng lại một đêm, khẽ ấn cái gì đó. Rồi kéo Bạch Thiên Ân chạy tiếp. Nhưng chẳng mấy chốc phía sau thuỷ ngân đã tràn đến. Cũng may họ đã đến mạch nước ngầm. Tần Cảnh Dật kéo Bạch Thiên Ân nhảy xuống đầu tiên. Đến Lục Khinh Trần đang định nhảy xuống thì bất ngờ tiểu sư muội bị cướp khỏi tay, Mạc Tu Nghiêu cướp được mỹ nhân, tranh thủ lúc Lục Khinh Trần không để ý, giơ chân đạp vào mông Lục Khinh Trần, đại sư huynh mất đà, lao thẳng xuống nước. Mạc Tu Nghiêu cũng nhanh chóng nắm tay Nhược Băng nhảu vào trong nước. "Ùm...." "Ùm..." Thuỷ ngân không tan trong nước nên bọn họ thoát rồi... Nhược Băng mơ hồ cảm nhận được bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cô, như thể vật quý trên đời vậy. Bên tai cô tiếng chửi của đại sư huynh: "Mẹ kiếp, thằng chết tiệt nào dám đá ông." Nhược Băng bật cười. "Khụ....khụ..." Cô quên mất bây giờ đang ở dưới nước, suýt chết sặc nước thì nụ hôn nóng bỏng ập đến. Anh và cô... Nắm tay nhau vượt qua sinh tử, sống chết có nhau! Lần đầu tiên Nhược Băng đáp trả lại nụ hôn từ anh, cô hôn đến nghiện, mọi thứ dường như chỉ làm nền cho họ... _______ Vậy là kết thúc chuyến đi lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng nha >< Cmt + vote cho ta nha =^^= hihi hôm nay ra 2 chương liền rồi ^^ #Uyenca
|