Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
#DDC41 #DDC41
Ngày nhập học viện thể thao, có một cuộc thi chạy được tổ chức dành cho lứa học sinh mới. Nổi bật nhất là cậu bé thân người to cao, trên bảng tên đề Bùi Tiến Dũng. Chẳng mấy ai ngạc nhiên khi cậu là người về nhất của đường đua.
Từ trước đấy, cậu đã để ý cậu bạn đen nhẻm lầm lì ở bên cạnh. Cậu bạn đó chỉ về thứ hai. Bùi Tiến Dũng muốn bắt chuyện với cậu, đành giả vờ chê cười :"Cậu chậm thế!"
Bùi Tiến Dũng liếc nhìn bảng tên trên ngực - "Hà Đức Chinh".
Cuối kì, buổi thi tuyển định kì được diễn ra nghiêm ngặt. Bùi Tiễn Dũng đứng dựa ở cửa, chờ Hà Đức Chinh :"Cậu vẫn cực kì chậm chạp."
Năm ấy, không khí tết nguyên đán đang len lỏi từng con phố. Hai người thanh niên xa quê hương đèo nhau trên chiếc xe đạp. Họ đã đi quãng đường bao xa chẳng ai hay.
- Tớ muốn nói... - Tớ muốn nói...
Âm thanh gần như vang lên cùng một lúc. Bùi Tiến Dũng nhanh nhảu :"Tớ thích cậu."
Hà Đức Chinh ở đằng sau đỏ mặt :"Tớ...cũng...thế."
Bùi Tiến Dũng đạp xe nhanh hơn, hớn hở "Vẫn là tớ nhanh hơn cậu."
Hà Đức Chinh nhìn thấy cành hoa đào thật đẹp. Một em nhỏ chỉ tầm chín, mười tuổi đang mời chào những vị khách xa lạ, dưới thời tiết lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội.
Bùi Tiến Dũng đứng chờ, Hà Đức Chinh băng qua đường mua càng đào ủng hộ em nhỏ, dù cậu cũng chẳng giàu có hơn ai. Hà Đức Chinh hớn hở chạy về phía Bùi Tiến Dũng mà chẳng nghĩ suy gì. Sau vài giây định thần lại khi có tiếng còi ô tô đang lao thẳng đến, Hà Đức Chinh bị một người đẩy bắn ra xa, ở đâu đó bên tai là âm thanh dễ nghe của ai đó :"Lần này cậu lại chậm hơn tớ rồi."
|
#DDC42 #DDC42
Bốn năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Nhưng cũng có người cần bốn năm ấy để quên đi được hình bóng của ai đó. Hà Đức Chinh nghĩ vậy. Có lẽ bốn năm qua đi rồi, sự trở về của cậu sẽ không làm cuộc sống của mọi người bị đảo lộn chứ?
Mà không trở về thì cũng không biết đi đâu. Hợp đồng của Hà Đức Chinh với SHB Đà Nẵng đã kết thúc hai tháng nay, mà cậu vẫn loanh quanh ở đây chưa biết điểm đến tiếp theo là gì.
Ngày đó, Hà Đức Chinh vội vàng vào Đà Nẵng. Hôm nay cậu trở về để tìm lại một số thứ đã bỏ quên.
Rời xa nơi này đã lâu, có những điều thay đổi khiến Hà Đức Chinh cảm thấy thích thú. Giống như thành phố này đã được bao bọc thêm một lớp trang hoàng lộng lẫy. Mọi thứ, đều khác xưa rồi.
Hà Đức Chinh bước vào trường câu lạc bộ, cậu bất ngờ vì có rất đông học sinh lứa tuổi nhi đồng theo học. Chẳng biết có gì đưa đẩy không, mà Hà Đức Chinh đã nhìn thấy Bùi Tiến Dũng. Anh đang tập hợp lũ trẻ và dạy kĩ năng khởi động ngoài trời. Nhìn anh cầm còi và vẻ mặt nghiêm nghị trông thật ra dáng huấn luyện viên.
Hà Đức Chinh mỉm cười trong lòng, thật may vì anh vẫn sống tốt đến vậy.
Bùi Tiến Dũng đã nhìn thấy Hà Đức Chinh từ xa, nhưng ngoảnh mặt quay đi, tiếp tục lăn xả cùng lũ trẻ. Hà Đức Chinh cũng không nói gì, có lez suy nghĩ của cậu đã đúng. Bốn năm rồi mà, nếu người ta còn nhớ mình, có lẽ người ta không bình thường chút nào. Nói không chừng, có lẽ giờ này người ta đã kết hôn và có một cuộc ổn định. Nghĩ đến đây Hà Đức Chinh cảm thấy trong lòng như có kim châm, đau nhức nhối không thôi.
Đêm đến, Hà Đức Chinh co ro trong cái lạnh giao mùa, lạnh đến thấu da buốt thịt. Từ ngày ở trong Đà Nẵng, cậu đã vô tình quên đi cảm giác này. Bây giờ vừa không quen lại vừa thấy quen lạ kì.
Cửa phòng như bị ai đó mở ra. Kẹt...kẹt... Hà Đức Chinh vốn sợ ma nên nín thở, nhắm tịt mặt lại. Từ bên ngoài vọng vào tiếng "gâu...gâu..." Lúc đầu Hà Đức Chinh tưởng ma chó, sau rồi thấy tiếng sủa quen tai. Hà Đức Chinh từ trong chăn vọng ra "gâuuuu...."
Tiếng "gâu...gâu..." vẫn từ bên ngoài vọng vào nhưng lần này gấp gáp và vội vã. Hình như con ma chó đó mừng lắm, cứ đạp chân mãi không thôi.
Lúc này Hà Đức Chinh bật dậy, người kia cũng thả dây xích cho hai con chó ra. Một người hai chó lao vào thơm nhau rối rít.
Hà Đức Chinh hơi ứa nước mắt, gọi tên "Chung...Dĩnh..." trong nghẹn ngào. Hà Đức Chinh không ngờ Chung và Dĩnh đã lớn nhanh như vậy, càng không ngờ nữa là Bùi Tiến Dũng vẫn chăm sóc chúng hằng ngày.
Hà Đức Chinh thơm hai con chó mãi không dứt. Bùi Tiến Dũng ở ngoài thấy lâu quá, bèn vào trong hỏi : "Đến lượt tui chưa?"
Hà Đức Chinh thấy sai lắm, sai lắm luôn. Sao người sáng nay và người hiện tại khác xa nhau thế. Bùi Tiến Dũng trước mặt Hà Đức Chinh bây giờ vẫn như Bùi Tiến Dũng của bốn năm về trước.
Anh chẳng dò hỏi, chẳng oán trách. Chẳng thắc mắc sao ngày đó cậu rời xa tôi, chẳng hận cậu năm ấy đã rời bỏ để lại tôi một mình trong tuyệt vọng. Anh vẫn cứ dịu dàng và vị tha, chỉ cần cậu ở đây là được rồi. Anh chỉ cần có thế thôi. Bốn năm trước, cho qua đi. Bốn năm sau, bốn mươi năm sau, bốn trăm năm sau, vẫn phải bên nhau, đời đời kiếp kiếp.
Kiếp sau không được, thì lại xuyên không, nói chung bên nhau mãi mãi không được rời xa.
Hà Đức Chinh ôm Bùi Tiến Dũng thật lâu. Bùi Tiến Dũng thủ thỉ :
- 365 ngày, bốn năm là 1460. Tính chỗ quen biết, mỗi hôm nợ một lần hôn. Cho trả góp trong một tháng. Làm thế nào thì làm. Tối nay trả trước chỗ lẻ đi, 460 cái.
Hà Đức Chinh kêu trời : "Tôi chưa sẵn sàng để bẹp bẹp đâu :(("
|
#DDC43 #DDC43
Bạn Hà Chinh sau khi đọc được một số tin tức đang hot trên facebook thì hớt hải chạy về kí túc xá. Bạn Tiến Dũng dù đang ngủ mệt ơi là mệt nhưng vẫn bị bạn Hà Chinh dựng dậy bằng được :
- Dũng! Dậy, dậy, dậy!!!!!!! Anh Híp Luong dính phốt rồi đây này!!!
- Biết rồi.
- Biết rồi thế quà tặng của fan tôi cho tôi đâu?
- Ở trong tủ ý.
Hà Đức Chinh thở phào. Mở tủ ra thấy bọc lớn bọc nhỏ bao nhiêu là sô cô la, bánh kẹo vẫn còn nguyên.
- Quả nhiên cậu không làm gì khiến tớ thất vọng.
Hà Đức Chinh tiếp tục tìm thứ gì đó.
- Đống thư của-tôi-đâu??!
- Mấy cái em yêu anh, em nhớ anh thì đốt rồi. Còn mấy cái Chinh Dũng thì ở trên bàn ý.
Hà Đức Chinh dồn cả tuổi thanh xuân của mình vào lần ức chế này :
- Thứ người yêu mất dạy trả góp. Người ta ba tháng, sáu tháng, một năm là trả hết. Còn đây trả cả đời cũng không hết mất dạy. TRẢ LẠI THƯ CHO TÔI!!
Ảnh xinh đẹp của fansite Chinh_13
|
#DDC44 #DDC44
Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Mà đó là khoảng cách từ Phú Thọ tới Thanh Hoá!
Hà Đức Chinh về nhà cả ngày rồi nhưng vẫn ngẩn ngơ. Nhớ bạn Dũng quá đi thôi. Vừa xa mà đã nhớ. Nhớ nụ cười bạn ấy mỗi lúc gọi "Chinh ơi!". Nhớ bạn ấy nhăn nhó mỗi khi tập luyện vất vả. Nhớ ánh mắt bạn ấy lúc được mình thơm má. Nhớ nhiều quá. Kể cả ngày có khi cũng chẳng hết.
Hà Đức Chinh lấy điện thoại ra bấm gọi, đầu dây bên kia uể oải nhấc máy :"Alo".
Thế mà Hà Đức Chinh cứ tưởng, bên kia cũng như bên này, cũng nhớ nhớ nhung nhung. Hoá ra, bên kia vẫn còn ngủ được ngon lành thế kia mà!
Hà Đức Chinh tức giận cúp máy.
Mấy giây sau có chuông gọi lại. Hà Đức Chinh định không nghe, nghĩ thế nào lại ấn trả lời.
"Cái giềêêêêê?". Hà Đức Chinh dài môi.
Bùi Tiến Dũng cười hềnh hệch, giọng vẫn còn chưa hết ngái ngủ. "Bạn về đến nhà chưa?"
"Tôi không ở nhà."
"Thế ở đâu?"
"Không nói cho cậu biết đâu!"
"Có nói không thì bảo?"
"Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi..."
"Dập máy nhé..." Bùi Tiến Dũng doạ.
"Ờ...dập đi. Bye!"
Nói thế thôi chứ chẳng ai cúp máy cả. Cả hai bên im lặng, họ lắng nghe tiếng thở của nhau. Tâm tư chất chưa bao điều khó nói mà không ai dám lên tiếng trước
"Tớ..."
"Tớ..."
Bùi Tiến Dũng nhường Hà Đức Chinh "Cậu nói trước đi."
Hà Đức Chinh ậm ừ mãi chẳng thành cậu "Cậu ở đấy ăn Tết vui vẻ nhé."
Bùi Tiến Dũng cười thầm trong lòng "Còn cậu nữa đấy. Lo mà dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ đi. Cứ chơi bời linh tinh xem...về đây tôi có bảo được cậu không?"
"Ai chơi bời cái gì cơ?"
"Thế hôm qua mình cậu đi chơi với bốn chị gái chân dài nào để chị ý tag trên facebook kia."
"Tút...tút..."
Hà Đức Chinh sợ hãi dập máy.
--
*Lảm nhảm đêm khuya: NKNNBNCCVD được update ngang bằng với bản gốc rồi nhé mn. Bắt đầu từ bây giờ truyện chính thức KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG, mình sẽ cố gắng cập nhật chương liên tục cho mn khi có thể ^^
|
#DDC45 #DDC45
Hà Đức Chinh ngóng mong mãi tới qua rằm tháng giêng, cậu đếm từng ngày, chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như vậy. Hà Đức Chinh tay xách nách mang ra bến xe để về Ngọc Lặc chơi với anh em nhà Bùi Tiến Dũng. Hành trang là ba lô ba bộ quần áo và hai bịch quà to tướng. Trên đường đi mà hồi hộp mãi không thôi, đi mới được nửa đường nhưng Hà Đức Chinh đã gọi điện í ới cho Bùi Tiến Dũng. - A lô. - Bùi Tiến Dũng bắt máy. - Giờ này mà vẫn còn ngủ, ra bến xe đón đại ca ngay!! - Đi đến đâu rồi. - Không biết. Bùi Tiến Dũng không lạ gì bệnh sốt sắng của Hà Đức Chinh. Bao giờ cũng phải trừ hao ba mươi phút đến một tiếng.
Cuối cùng cũng đến nơi. Hà Đức Chinh thấy đường xá ở Ngọc Lặc cũng không khác quê mình là bao. Tìm kiếm Bùi Tiến Dũng trong đám đông, Hà Đức Chinh vẫy tay như hải cẩu : - Tớ ở đây!! Hà Đức Chinh thấy Bùi Tiến Dũng đi xe máy ra đón mình thì sung sướng lắm, nhất định tranh lên cầm tay lái. Bùi Tiến Dũng không có tình nguyện chút nào, nhưng cũng nhường cho Hà Đức Chinh. Tự nhủ mình có mua bảo hiểm y tế rồi nên bớt lo lắng đi một chút. Hà Đức Chinh bộc lộ trẻ trâu rú ga phóng còi inh ỏi. Bùi Tiến Dũng ngồi sau sợ xanh mắt. Đến đoạn lên dốc, Hà Đức Chinh zìn zìn tay ga một phát lên gần đỉnh dốc. Hà Đức Chinh hú hét "Thấy tớ đỉnh chưa?". Cười một mình mãi không thấy hồi âm. Hà Đức Chinh quay lại không thấy bóng dáng ai nữa. Thôi chết cậu làm rơi Bùi Tiến Dũng rồi. Nhìn xuống cuối dốc thấy Bùi Tiến Dũng đang lạch bạch chạy lên dốc, tay xách hai bịch quà đã biến dạng sau "tai nạn", miệng liên tục gọi Chinh ơi. Không biết làm thế nào mà rơi được luôn ấy!
Đến gần đoạn có cầu, Bùi Tiến Dũng nằng nặc đòi xuống xe để đổi tay lái, nhất định không tin Hà Đức Chinh lần nào nữa. Đương nhiên Hà Đức Chinh nào có chịu "Cậu phải tin tưởng tớ." Bùi Tiến Dũng không lạ gì địa hình quê hương, mồm lẩm nhẩm "nam mô a di đà phật". Có vẻ như vừa khẩn cầu, phật chưa kịp ghi nhận tấm lòng, cả người cả xe đâm vào thành cầu. Hà Đức Chinh chỉ kịp "Úi" rồi bay như cầu vồng xuống mương. Bùi Tiến Dũng thì chỉ ngã nhẹ nhàng, hốt hoảng gọi Hà Đức Chinh mà không thấy người đâu. Vừa cởi xong đôi giày định nhảy xuống thì cục đen xì nổi lên mặt nước :"Vớt tớ lên, tớ còn thở được."
Bùi Tiến Dũng đang sợ mà không nhịn được cười. Combo nước mương + hai bịch mắm tôm mà Hà Đức Chinh mang về làm quà thật đáng sợ. Hoá ra sự tích "Chinh hôi" ra đời từ đấy. Ngày xửa ngày xưa. :))
|