Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Tô Nhị Thiếu
Thể loại : Cổ đại, hài, sủng
Covert : Ngocquynh520
Edit : lamnguyetminh
Trạng thái : full
Kiếp trước nàng bị mù mới coi nam nhân cặn bã kia là phu quân nàng yêu nhất, không tiếc hi sinh cả mẫu tộc đưa hắn lên ngai vàng.
Kết quả nàng lại bị đám nữ nhân trong hậu cung của hắn đầu độc nàng tới chết.
Đời này sống lại nàng chính là muốn bảo vệ những người thân yêu của nàng, trả lại món nợ năm xưa cho người đó, nhưng cớ sao hắn lại khác xa so với suy nghĩ của nàng?...
|
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Tô Nhị Thiếu (full)
C.1 : Bức ép phế hậu "Lâm Thư làm Hoàng hậu mười năm, không có một đứa con, không thể khai chi tán diệp cho bệ hạ, đây là tội lớn. Lâm Thư xin bệ hạ phế truất thiếp thân, gạch tên Lâm Thư ra khỏi gia phả. Cũng xin bệ hạ nể tình thiếp thân vất vả năm năm giúp bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ, lên Vương vị, ban thưởng cho thiếp thân rời khỏi hoàng gia, áo vải về quê."
Lời vừa nói ra, mọi người trong triều đều không khỏi kinh hãi, không khỏi tò mò, nhất thời xôn xao hẳn lên, các thần tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Mà ngồi ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn, Triệu Á Thanh mất hết kiên nhẫn nhìn chằm chằm người phụ nhân vừa nói ra những lời kia. Nàng mới ba mươi tuổi nhưng đã mang khuôn mặt bốn mươi tuổi. Triệu Á Thanh áp chế tức giận, trầm giọng mở miệng: "Hoàng hậu! Nàng đang náo loạn gì chứ! Triều đình là nơi đàm luận chuyện hậu cung sao, có chuyện gì chờ trẫm hạ triều rồi nói!"
Đối với phản ứng của nam nhân trên Đế vị kia, Lâm Thư chỉ cười một tiếng thê lương, đây chính là nam nhân nàng yêu đấy! Đây chính là nam nhân đã hứa hẹn cả đời chỉ yêu một mình nàng, sẽ không có những nữ nhân khác đấy! Nàng dốc hết tất cả, tặng của hồi môn và tính mạng của tộc nhân lại đổi lấy một nam nhân thế này đây!
Thở nhẹ một cái, khuôn mặt Lâm Thư đầy kiên định nhìn Triệu Á Thanh đang khoác Long bào đứng ở trên cao, lạnh giọng nói: "Thiếp thân không có ầm ỹ! Nếu như hôm nay bệ hạ không đồng ý, thiếp thân sẽ không sống sót bước ra đại điện này nữa!" Nói xong, Lâm Thư lấy đoản đao đã chuẩn bị trước ra, kề ở trên cổ.
Nếu như không đồng ý, nàng sẽ chết ở trên triều đình này, chết trước mặt nam nhân cặn bã, ghê tởm kia để cho sau này hắn vào triều, đều bị ám ảnh bởi cái chết của nàng ở trong triều này.
Thấy Lâm Thư không giống như đang nói đùa, đã bắt đầu động đao, Triệu Á Thanh liền đứng ngồi không yên, chỉ vào quần thần, lớn tiếng mắng: "Đều sững sờ làm gì! Không nhìn thấy Hoàng hậu cầm đoản đao à! Còn không mau đoạt đao của nàng! Nếu Hoàng hậu có mệnh hệ gì, các ngươi cũng không cần sống nữa! Trẫm sẽ cách chức tất cả các ngươi!"
Thấy Hoàng thượng tức giận, mọi người nghe xong liền nhanh chóng hồi hồn, vây quanh Lâm Thư, cố gắng đoạt lấy đoản đoan trên cổ Lâm Thư.
Bị mọi người bao vây, Lâm Thư cũng gấp gáp, đoản đao kề sát cần cổ, lưỡi dao sắc bén vạch một đường trên làn da nhẵn nhụi, dòng máu đỏ tươi chói mắt lập tức chảy ra. Dùng chân đá văng một người đến gần mình, hai mắt Lâm Thư đầy căm hận nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh trên Đế vị, hô to: "Tất cả cút hết cho ta! Triệu Á Thanh, ta hỏi ngươi lần cuối, có đồng ý hay không?"
"Thư nhi, nàng bỏ đao xuống trước, có gì chúng ta từ từ nói! Ngoan, nghe lời trẫm, bỏ đao xuống." Thấy dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống, trong lòng Triệu Á Thanh như bị dao đâm. Triệu Á Thanh dịu dàng khuyên bảo, cố gắng khiến Lâm Thư buông đoản đao xuống.
"Tên lừa gạt! Ta không tin ngươi đâu! Triệu Á Thanh, Lâm Thư ta đã bị ngươi lừa gạt mười mấy năm, ta không bao giờ tin ngươi nữa! Hiện tại hãy cho ta một đáp án, rốt cuộc ngươi có đồng ý phế truất và thả ta đi không?" Lâm Thư vô cùng chán ghét biểu hiện này của Triệu Á Thanh, vừa thấy bộ dạng đó, nàng lập tức cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn. Rốt cuộc, năm đó nàng đã ngu ngốc đến mức độ nào mà để một nam nhân cặn bã như vậy lừa gạt mất trái tim chứ!
Thấy Lâm Thư lại đâm đao sâu thêm một chút, trong lòng Triệu Á Thanh như bị lửa đốt, không nhịn được nữa. Bỏ xuống dáng vẻ Đế vương, bước về phía Lâm Thư, nói: "Thư nhi, nàng bỏ đao xuống trước, trẫm lập tức sai người đi làm, được không?"
"Chó má! Trừ khi ngươi gạch tên ta ra khỏi gia phả của Triệu gia ngươi, phế truất ta, nếu không ta sẽ không buông đao đâu!" Thấy Triệu Á Thanh đi tới, Lâm Thư lui nhanh về phía sau hai bước.
"Được! Trẫm đáp ứng nàng, nàng đừng tổn thương mình nữa, trẫm lập tức sai người đi làm. Lễ Bộ Thượng Thư, dựa theo lời Hoàng hậu nói, lập tức làm ngay cho trẫm!" Lúc Triệu Á Thanh nói lời này thì đã nháy mắt với Lễ Bộ Thượng Thư.
Động tác nhỏ này bị Lâm Thư thấy được, kích động lớn tiếng nói: "Triệu Á Thanh, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hôm nay cho dù ta còn sống thì vẫn còn sau này. Chỉ cần Lâm Thư ta còn sống ngày nào, ta vẫn sẽ nghĩ cách rời khỏi hoàng cung này, không tiếc cả tính mệnh!"
"Thư nhi, nàng cần gì phải như thế! Có gì thì chúng ta từ từ nói, tại sao nhất định phải ép trẫm chứ?" Vừa nghĩ tới Lâm Thư muốn rời khỏi mình, trong lòng Triệu Á Thanh liền trầm xuống, giống như bị tảng đá lớn đè ép, khiến hắn không thể thở phào. Đã nhiều năm như vậy, gã ta sắp quên mất cảm giác này rồi.
"Ta ép buộc ngươi? Triệu Á Thanh, ngươi tự vấn lương tâm mình đi! Lâm Thư ta vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy, người thân một tộc đều không còn, ngoại trừ nhận được ngôi vị Hòang hậu mà mọi người mơ ước, thì còn gì nữa? Ban đầu là ai hứa hẹn với ta là nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Đây đều là một mình ta nằm mộng, nằm mơ chăng? Ngươi nói cho ta biết! Ngươi nói cho ta biết đi!" Nước mắt tuôn rơi, Lâm Thư oán hận, căm thù nhìn nam nhân trước mặt.
"Thư nhi, nàng đừng kích động! Nàng bình tĩnh một chút, nếu như nàng không thích đám nữ nhân trong hậu cung của trẫm, trẫm sẽ không cần nữa. Nàng đừng rời khỏi trẫm, trẫm không thể không có nàng!" Nhìn thấy trước ngực Lâm Thư xuất hiện vệt máu lớn, Triệu Á Thanh thật sự hoảng sợ, thật sự sợ mất đi Lâm Thư.
"Ngươi câm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, lời của ngươi thật sự khiến ta ghê tởm!" Lâm Thư vô cùng kích động hô to.
Thấy Lâm Thư giống như đã mất cảm giác đau, đao sắc lại đâm sâu một chút, dòng máu hồng chói mắt chảy xuống, Triệu Á Thanh thấy mà đau lòng phải trong lòng, lại không dám phản bác, chỉ có thể tùy theo Lâm Thư.
"Được, trẫm không nói nữa. Thư nhi đưa đoản kiếm xa xa một chút đi! Đừng thương tổn mình nữa!"
"Tất cả đều cút xa ta một chút! Cách ta ba trượng!" Lâm Thư căng thẳng, không dám buông lỏng chút nào, chỉ sợ hơi sơ ý một chút, sẽ bị người ta xông lên cướp mất đoản kiếm.
Mọi người nghe vậy, lúng túng nhìn Triệu Á Thanh.
Nhìn đám người bất động đó, Triệu Á Thanh giận dữ trách mắng: "Sững sờ cái gì! Tai điếc hết rồi hả! Không nghe thấy Hoàng hậu ra lệnh sao! Lùi xa ba trượng cho trẫm!"
Triệu Á Thanh vừa mở miệng, mọi người liền lùi lại bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ chậm một bước, sẽ rước họa vào thân.
Lâm Thư và Triệu Á Thanh giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy Lễ Bộ Thượng Thư cầm một quyển sổ gia phả rất dày đi ra. Đi theo Lễ Bộ Thượng Thư còn có một đám nữ nhân oanh oanh yến yến. Vẻ mặt của các nàng rất phong phú, phần lớn đều mang theo tò mò, còn lại là vẻ vui sướng và mong đợi.
Triệu Á Thanh vừa thấy đám nữ nhân này, trên trán liền nổi đầy gân xanh, đám nữ nhân này chạy tới gây rối gì nữa đây! Tức giận, trầm mặt nhìn đám nữ nhân mới tới, trong giọng nói của Triệu Á Thanh mang theo tức giận, mở miệng trách mắng: "Các ngươi tới đây làm gì! Còn ngại chưa đủ loạn, muốn thêm phiền toái cho trẫm sao!"
Nghe vậy, phần lớn nữ nhân đều tỏ vẻ sợ hãi, không dám hé răng. Nhưng một nữ nhân đứng ở phía trước lại khác biệt hoàn toàn, vẻ mặt lo lắng nhìn Triệu Á Thanh, nói: "Bệ hạ, chúng nô tì nghe nói Hoàng hậu gặp chuyện không may, thấy lo lắng nên đến xem, muốn khuyên nhủ Hoàng hậu, tuyệt đối không có ý gây rối!"
Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Thư lướt qua đám nữ nhân vừa đến góp vui, rồi dừng mắt ở trên người Đỗ Linh Nguyệt đang mở miệng nói chuyện, cười lạnh, nói: "Đỗ Linh Nguyệt, ngươi giả bộ gì chứ! Ngươi mang theo đám nữ nhân này đến không phải là muốn xem xem rốt cuộc ta có thật sự ầm ỹ với Triệu Á Thanh không, muốn biết Triệu Á Thanh có thật sự phế ta không thôi! Cần gì phải nói hoa mỹ như thế, còn giả vờ như thật sự quan tâm ta nữa!"
"Hoàng hậu, Linh Nguyệt biết ngài không ưa ta, nhưng Linh Nguyệt thật sự quan tâm đến bệ hạ và ngài. Không biết vì sao Hoàng hậu luôn hiểu lầm Linh Nguyệt như thế?" Đỗ Linh Nguyệt uất ức đầy mặt nhìn Lâm Thư, nét mặt như sắp khóc rồi.
"Ha ha, ngươi cứ giả vờ đi! Ta cho ngươi biết, Lâm Thư ta chưa bao giờ muốn đoạt ngôi vị Hoàng hậu này, chờ ta rời đi, các ngươi thích tranh giành thế nào cũng được. Tiện nhân xứng với nam cặn bã, là trời đất tạo nên một đôi, Lâm Thư ta chúc các ngươi làm bạn đến già!" Nhìn nữ nhân dối trá trước mắt, trong lòng Lâm Thư chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nghe vậy, Đỗ Linh Nguyệt trào nước mắt, uất ức nhìn về phía Triệu Á Thanh, rồi nói với Lâm Thư: "Hoàng hậu, ngài trách mắng Linh Nguyệt thế nào cũng được, nhưng ngài không được mắng bệ hạ! Bệ hạ là Cửu ngũ chí tôn, là Chân long Thiên tử, mắng Hoàng thượng sẽ bị tru di cửu tộc đấy!"
"Ha ha ha! Cửu tộc? Không phải Mẫu tộc của Lâm Thư ta đã bị tru di từ lâu rồi sao? Bây giờ ta chỉ có một cái mệnh rẻ mạt và sự cô độc thôi. Đỗ Linh Nguyệt, không phải ngươi đang cố ý nói những lời như khoét lòng ta sao?" Lâm Thư cười to đầy thê lương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Linh Nguyệt.
Triệu Á Thanh cũng phát hiện lời nói của Đỗ Linh Nguyệt không ổn, trợn mắt nhìn Đỗ Linh Nguyệt, quát: "Câm miệng cho trẫm! Trẫm và Hoàng hậu đang nói chuyện, không cần một Quý phi như nàng xen vào!"
Đỗ Linh Nguyệt uất ức đầy mặt, rơi lệ cúi đầu, không dám mở miệng.
Lâm Thư thấy vậy, càng chẳng thèm nhìn đôi tiện nữ, tiện nam này, chỉ xoay đầu nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, lạnh giọng hỏi: "Lưu đại nhân làm xong chưa?"
Lễ Bộ Thượng Thư Lưu Trường An sửng sốt một chút, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Á Thanh, không biết có nên mở miệng không. Toàn bộ sự chú ý của Triệu Á Thanh đều đặt trên người Lâm Thư, thấy Lâm Thư hỏi, mà Lưu Trường An lại bày ra bộ dạng ngây ngốc liền bất mãn trách mắng: "Hoàng hậu hỏi ngươi đó, còn không mau trả lời đi!"
"Thần, thần đã, đã làm xong. Thần đã xóa tên Hoàng hậu Mộ Dung ra khỏi gia phả của Triệu gia. Trừ bỏ nghĩ chiếu chỉ chiêu cáo thiên hạ là: Hoàng hậu Mộ Dung đã bị phế truất thì tất cả thủ tục đều đã làm xong." Lưu Trường An dè dặt trả lời.
"Ta không tin! Ta phải tận mắt nhìn thấy! Đợi ta xem xong thấy không còn vấn đề gì, Triệu Á Thanh ngươi lập tức nghĩ ra chiếu chỉ chiêu cáo thiên hạ, thả ta xuất cung!" Lâm Thư cảnh giác đầy mặt nhìn Triệu Á Thanh.
"Không nghe thấy Hoàng hậu nói sao! Còn không mau mang sổ ra cho Hoàng hậu xem!" Triệu Á Thanh đá Lưu Trường An một cái, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Thừa dịp Lâm Thư xem sổ, thì gã ta sẽ nắm chặt thời cơ, đoạt thanh đoản kiếm trong tay nàng.
Không kịp chuẩn bị bất ngờ bị đá lăn ra đất, Lưu Trường An khiếp sợ bò về phía Lâm Thư, đưa quyển sổ trong tay cho Lâm Thư.
Lâm Thư không vội nhận lấy, mà bình tĩnh nói với Lưu Trường An: "Mở sổ ra, lật tới trang ghi chép về Lâm Thư ta."
Lưu Trường An lập tức làm theo, tay run run lật tới tờ đó, đưa cho Lâm Thư xem. Lâm Thư nhìn lướt qua, lúc sắp đọc tới phần sau thì tay cầm đoản kiếm bị người ta vặn ngược lại, đau đớn khiến nàng run tay, đoản kiếm lập tức rời khỏi lòng bàn tay. Lâm Thư thầm kêu không ổn, nhanh chóng lấy một thanh đao nhỏ từ trong tay áo ra, đâm mạnh vào tim.
Mắt thấy sắp đắc thủ, Triệu Á Thanh không ngờ Lâm Thư còn có hạ chiêu. Thế nhưng lấy một thanh đao nhỏ từ trong tay áo ra, không chút do dự đâm vào tim nàng. Đầu óc Triệu Á Thanh lập tức trống rỗng, miệng không nhịn được la lớn: "Đừng!"
|
C.2 : Gặp lại cố nhân "Các ngươi nói cái gì? Không cứu được sao? Mặc kệ phải dùng cách gì, các ngươi phải giữ được mệnh của Hoàng hậu cho trẫm! Nếu như Hoàng hậu có gì bất trắc, tất cả đều phải chôn theo!" Tức giận, đá văng ngự y, Triệu Á Thanh vừa phiền não vừa lo sợ, đi đi lại lại quanh phòng.
"Bệ hạ! Chúng lão thần thật sự bất lực rồi! Hoàng hậu nương nương suy giảm tới tim, chúng thần đã dốc hết sức cứu chữa. Nếu như có Dịch Vương ở đây, dựa vào y thuật diệu thủ hồi xuân của Dịch Vương, có lẽ Hoàng hậu nương nương sẽ có chút hi vọng."
Nhưng Dịch Vương Hàn Lạc Tuyển đang ngao du sơn thủy, hành tung bất định, có thể liên lạc được không là cả một vấn đề đấy! Vương ngự y không dám nói ra những lời này, chỉ hy vọng Triệu Á Thanh sẽ gửi gắm hi vọng lên người Hàn Lạc Tuyển, đừng làm hại chúng ngự y vô tội này nữa.
Nghe Vương ngự y nói, Triệu Á Thanh như được khai sáng, kích động nói: "Đúng! Còn có Hàn Lạc Tuyển! Hàn Lạc Tuyển có y thuật cao siêu, nhất định có thể cứu được Thư nhi! Có ai không! Mau đi mời Dịch Vương tới đây cho trẫm!"
Lúc này không ai dám nhắc nhở Triệu Á Thanh về vấn đề hành tung bất định của Dịch Vương Hàn Lạc Tuyển, chỉ ứng tiếng đi làm.
Triệu Á Thanh vẫn không quên hạ tử lệnh cho các ngự y: "Trước khi Dịch Vương đến, trẫm mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giữ được mệnh của Hoàng hậu! Nếu như không bảo đảm, liền thay mình chuẩn bị hậu sự đi!"
Các ngự y vội vàng dạ, vâng, không dám phản kháng.
Thấp tha thấp thỏm suốt ba ngày, cuối cùng Triệu Á Thanh cũng đợi được Hàn Lạc Tuyển đến. Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh lập tức xông lên phía trước muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ, gương mặt Hàn Lạc Tuyển rất lạnh lùng, không thèm liếc Triệu Á Thanh một cái, tự nhiên đi vào tẩm điện của Lâm Thư.
Mặc dù trong lòng bất mãn với thái độ của Hàn Lạc Tuyển, nhưng Triệu Á Thanh cũng biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi điều này, trước mắt, cứu Lâm Thư vẫn quan trọng hơn. Vì Thư nhi, tạm nhẫn nhịn thì có làm sao!
Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Tuyển âm trầm bước ra ngoài, không nói một lời, nhìn thấy Triệu Á Thanh, liền đánh gã ta hai chưởng. Mọi người thấy Triệu Á Thanh bị thương, vội vàng bảo vệ Triệu Á Thanh.
"Dịch Vương to gan! Lại dám đả thương bệ hạ! Có ai không! Mau bắt nghịch thần này rồi nhốt lại đi!" Thái giám đắc lực bên cạnh Triệu Á Thanh đỡ gã ta đang miệng đầy máu tươi dậy, chỉ ngón trỏ vào Hàn Lạc Tuyển mắng mỏ, còn gọi người tiến lên bắt Hàn Lạc Tuyển.
"Triệu Á Thanh, ngươi có biết vì sao Bổn vương đánh ngươi không?" Không để ý tới cẩu nô tài đang hô loạn ở bên cạnh Triệu Á Thanh, Hàn Lạc Tuyển dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh.
Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển đã mất khống chế, trong lòng Triệu Á Thanh tràn đầy sợ hãi, có một dự cảm xấu. Cũng không kịp lau vết máu đầy miệng, Triệu Á Thanh lắc đầu với Hàn Lạc Tuyển.
"Nàng không thể sống lâu nữa. Vết thương trên ngực nàng thì ta có thể chữa được nhưng Phệ Hồn đan trong người nàng đã ăn sâu tận xương tủy, không đến nửa tháng, sẽ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu." Siết chặt quả đấm, Hàn Lạc Tuyển hận không thể lập tức giết chết tên súc sinh ở ngay trước mặt này.
Triệu Á Thanh vô cùng khiếp sợ khi nghe Hàn Lạc Tuyển nói, gã ta không thể tin, luôn lẩm bẩm: "Làm sao có thể chứ? Sao Thư nhi lại trúng Phệ Hồn đan chứ? Đây không phải sự thật, Thư nhi sẽ không chết, nàng sẽ không rời khỏi trẫm!"
"Gì? Nàng sẽ không rời khỏi ngươi? Triệu Á Thanh, ngươi quá coi trọng bản thân rồi! Ngươi cho rằng vì sao nàng đột nhiên muốn ngươi phế truất thân phận Hoàng hậu của nàng chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết thân thể của nàng không khỏe, nàng không muốn táng nhập vào Hoàng lăng của Triệu gia ngươi!" Nhìn bộ dạng đó của Triệu Á Thanh, trong lòng Hàn Lạc Tuyển không kềm được cơn giận.
Đối với những lời cay nghiệt, vô tình của Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh nghe xong mà đau đớn trong lòng, ngoài miệng vẫn cậy mạnh tìm cớ: "Không! Sẽ không! Không phải như ngươi nói! Thư nhi nhất định là sợ trẫm biết, sợ trẫm lo lắng nên nàng mới muốn rời đi!"
Mặc kệ Triệu Á Thanh đang lừa mình dối người, Hàn Lạc Tuyển xoay người đi vào nội điện, bầu bạn với Lâm Thư và chăm sóc nàng.
Lâm Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai nàng.
Giọng nói này, không phải là người kia sao? Làm sao hắn xuất hiện ở bên người nàng được? Đây là không thể nào, năm đó hắn cực kỳ tức giận với sự lựa chọn của nàng, cũng thề là vĩnh viễn không gặp nàng nữa, sao bây giờ lại ở bên cạnh nàng được? Nhất định là nàng nghe lầm rồi, xem ra không chỉ có xương cốt hỏng mà tai nàng cũng có vấn đề nữa.
Tại sao để cho nàng sống khổ sở như vậy mà chưa cho nàng chết đi chứ? Lâm Thư bi quan nghĩ.
Canh giữ ở bên giường, Hàn Lạc Tuyển thấy người đang nằm an tĩnh bỗng nhíu mày, hắn vội vàng vươn ngón tay dài vuốt phẳng cho nàng, cũng dịu dàng nói ở bên tai Lâm Thư: "Thư nhi, có phải nàng muốn tình dậy không? Đừng sợ, có ta ở đây, có ta đang ở bên cạnh nàng đây."
Lần này, Lâm Thư nghe rõ tiếng nói kia, trong lòng hết sức giật mình. Chẳng lẽ là người ấy thật sao? Hắn thật sự ở bên nàng sao? Hắn không giận nàng nữa hả? Trong lòng Lâm Thư vừa vui mừng lại vừa lo sợ đây chỉ là nàng nghe nhầm.
Cảm thấy đôi mày liễu dưới ngón tay càng nhíu chặt, sợ Lâm Thư đang gặp ác mộng, trầm mê trong mộng cảnh, khó có thể tỉnh lại, Hàn Lạc Tuyển vội vàng nắm lây bàn tay mảnh khảnh của Lâm Thư, dùng sức véo mấy cái.
"Thư nhi, nàng tỉnh đi! Đừng trầm mê ở trong mộng, đó chỉ là giả thôi! Nàng tỉnh đi, ta tới gặp nàng đây. Nàng còn nhớ rõ một người tên là Hàn Lạc Tuyển sao? Nếu như còn nhớ thì tỉnh lại nhìn ta đi, có được không?"
So với sự đau đớn tràn ra từ trong xương tủy, thì lòng bàn tay bị người bóp mạnh cũng chỉ nhẹ như lông hồng. Lâm Thư không hề cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, sự chú ý của nàng đều đặt hết trên tai. Liên tục xác nhận đây chính là giọng nói của Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Thư vô cùng vui sướng.
Thật sự là hắn ư? Hắn đến gặp nàng sao?
Có thể là do nhắm mắt đã lâu, từ từ mở mắt ra, Lâm Thư liền hơi khó thích ứng, có chút hoa mắt, chưa nhìn thấy rõ đồ vật. Chờ trong giây lát, khi hai mắt đã thích ứng với ánh nến, Lâm Thư mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là tẩm điện của nàng, mà người đang ngồi bên cạnh lại quen thuộc như vậy, trong quen thuộc còn mang theo chút cảm giác xa lạ.
Dáng vẻ của người này vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, gương mặt lạnh lùng thanh cao, không nhiễm chút khói bụi, năm tháng giống như không thể lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt hắn. Chỉ là, có chút khác biệt đó là mái tóc dài đen như mực đã dần bạc trắng. Muốn vươn tay sờ xem đây có phải là ảo giác hay không, nhưng cả người đau nhức khiến nàng không còn hơi sức để giơ tay lên.
Cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển nâng tay nàng lên, áp vào mặt hắn.
"Thư nhi, là ta, Hàn Lạc Tuyển. Chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao?"
Lâm Thư mượn sức lực của Hàn Lạc Tuyển, vuốt ve mặt hắn. Là thật, hắn thật sự ở trước mặt mình.
Lâm Thư không nhịn được lên tiếng: "Thật sự là huynh, không ngờ lúc còn sống mà ta vẫn gặp mặt huynh một lần, có chết ta cũng thấy đủ rồi." Giọng nói khàn khàn trầm thấp, nói những lời hơi khó nghe.
"Đồ ngốc! Đừng nói chết, nàng sẽ không chết đâu! Hàn Lạc Tuyển ta cũng thật khờ, vì một lời thề mà giận dỗi nàng suốt mười lăm năm, để cho nàng đi theo tên súc sinh Triệu Á Thanh kia, phải chịu nhiều đau khổ như vậy." Hàn Lạc Tuyển dịu dàng vuốt ve gương mặt Lâm Thư, hết sức tự trách.
"Ừ, là ta ngốc, huynh không làm gì sai cả, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, không phải lỗi của huynh. Là do ban đầu ta còn quá trẻ, không biết nhìn người! Vì một nam nhân cặn bã, mà lãng phí cả tuổi xuân cộng thêm toàn bộ phủ Định Quốc công, giờ còn đền thêm cả tính mạng. Ha ha, ta thật sự là mắt mù! Hàn Lạc Tuyển, ta thật sự hận mình của năm đó! Sao lại chọn một tên cặn bã, bởi vì hắn mà hại chết cả mẫu tộc, người thân của ta trong một đêm. Mà ta vẫn còn ngây ngốc tin tưởng hắn, tin tưởng chuyện năm đó không có quan hệ gì với hắn. Ta thật sự là quá ngu xuẩn!"
Lâm Thư biết trong thân thể mình trúng kịch độc, vốn chỉ muốn an tĩnh chết đi ở trong cung, nhưng không ngờ, ở trong cung lại đụng trúng một người đã từng làm tỳ nữ trong phủ Định Quốc công vào mười mấy năm trước, mà tỳ nữ này còn tận mắt thấy rõ chân tướng của năm đó. Từ trong miệng tỳ nữ này, nàng đã biết được, năm đó phủ Định Quốc công bị diệt tộc, cũng có Triệu Á Thanh tham dự. Lâm Thư không chấp nhận được nên mới dùng cái chết để uy hiếp, muốn thoát khỏi hoàng cung này, thoát khỏi thân phận là người của Triệu gia, để tránh sau khi chết, sẽ bị táng nhập vào Hoàng lăng của Triệu gia.
Nghe được lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển bày ra vẻ mặt quả đúng là như thế. Năm đó hắn đã cảm thấy Triệu Á Thanh không phải là một phu quân tốt, cảm thấy vụ án diệt tộc của phủ Định Quốc năm đó sẽ liên quan đến Triệu Á Thanh, tận lực tìm kiếm mà vẫn không tìm ra chứng cớ.
Thấy vẻ mặt Lâm Thư đầy hối hận, Hàn Lạc Tuyển lo lắng nàng nghĩ quẩn, liền an ủi: "Nếu như nàng không cam lòng, muốn báo thù thì ta sẽ báo thù giúp nàng. Nàng dưỡng thương cho thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả đã có ta lo."
Nhìn người nam nhân ở trước mặt, trong lòng Lâm Thư cảm thấy không thể diễn tả nổi. Năm đó, rốt cuộc mình ngu ngốc đến mức nào, lại không cần một người nam nhân tốt như vậy, cứ bám riết tên cặn bã kia, thật sự là không được chết tử tế mà! Đây đều là báo ứng, báo ứng!
"Hàn Lạc Tuyển, xin huynh đáp ứng ta một chuyện nhé?" Biết mình không sống được lâu nữa, Lâm Thư muốn dặn dò hậu sự cho mình trước.
"Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói ta đều làm theo, nhất định làm được!" Nắm chặt bàn tay gầy gò của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển hết sức nghiêm túc hứa hẹn.
"Ta biết rõ thân thể ta bị trúng kịch độc, sống không lâu nữa. Ta van huynh, van huynh dẫn ta đi, dẫn ta rời khỏi hoàng cung này. Ta đã lãng phí nửa đời mình ở trên người tên Triệu Á Thanh cặn bã kia, ta không muốn sau khi chết, vẫn phải làm nữ nhân của Triệu Á Thanh, táng nhập vào Hoàng lăng của Triệu gia hắn. Ta sợ, ta sợ chờ tới khi đến địa phủ, tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân và các huynh trưởng sẽ không chấp nhận ta nữa. Nếu như có thể, ta muốn mai táng ở cùng một chỗ với người thân của ta. Hàn Lạc Tuyển, hi vọng huynh sẽ đáp ứng lời cầu xin của ta. Ta không còn ai để tin tưởng nữa, trước mắt chỉ có huynh, nếu như cả huynh cũng không giúp ta, vậy ta sẽ phải ôm hận mà chết, không cam lòng chết đi." Nếu như có thể, Lâm Thư thật muốn quỳ xuống cầu xin Hàn Lạc Tuyển.
"Thư nhi, ta đáp ứng nàng! Nàng cũng phải đồng ý với ta, cố gắng hết sức, chống đỡ đến cùng. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải, cứu được nàng. Nàng không được dễ dàng buông tha, ta còn không buông tha, làm sao nàng có thể buông tha được!" Cuối cùng cũng không khống chế nổi, Hàn Lạc Tuyển liền rơi lệ.
Hắn rất hận, hận năm đó hắn quá quân tử, nếu như ban đầu hắn không để ý đến sự phản kháng của Thư nhi, kiên quyết dẫn nàng đi, thì có lẽ nàng đã sống tốt hơn nhiều so với hiện tại! Đồng thời, Hàn Lạc Tuyển cũng hết sức thống hận Triệu Á Thanh, đều là do tên súc sinh đó không bảo vệ tốt Thư nhi, mới có thể khiến Thư nhi trúng kế của kẻ gian ác. Nếu như Thư nhi thật sự không qua khỏi, Hàn Lạc Tuyển hắn chắc chắn sẽ dốc hết tất cả, lật đổ giang sơn của Triệu gia, khiến tên súc sinh Triệu Á Thanh kia sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm!
Thấy Hàn Lạc Tuyển rơi lệ, Lâm Thư hoảng sợ vô cùng. Lâm Thư không ngờ rằng một người cao quý, lạnh lùng như trích tiên giống Hàn Lạc Tuyển lại có một ngày rơi lệ, mà giọt lệ đó còn rơi vì nàng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thư liền vô cùng hối hận.
Thở dài, Lâm Thư mệt mỏi nói với Hàn Lạc Tuyển: "Hàn Lạc Tuyển, ta mệt quá, cả người ta đều đau, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Huynh ở đây, bên cạnh ta được không?"
"Nàng nhẫn nhịn một chút, ta sẽ sớm điều chế ra thuốc giải. Nàng mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ta sẽ ở bên cành nàng. Nàng yên tâm nghỉ ngơi đi, Triệu Á Thanh sẽ không dám đến gần cung điện của nàng một bước nào. Tất cả đã có ta rồi." Đau lòng sờ sờ khuôn mặt gầy khô của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển dịu dàng nói.
Nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm ở trước mặt, Lâm Thư mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, nàng định không phụ hắn nữa. Nhưng thật sự sẽ có kiếp sau sao? Ông trời ơi, Lâm Thư con bị Triệu Á Thanh lừa gạt mười lăm năm, còn bồi thường nửa đời sau. Nếu như ông mang gã ta từ một thế giới khác đến đây thì có thể trả nghiệt trái này thay gã ta hay không? Kiếp này Lâm Thư con nợ người thân, nợ Hàn Lạc Tuyển, nếu có thể, hãy ban cho con một kiếp sống mới để con bồi thường cho bọn họ thật tốt nhé?
|
C.3 : Sống lại Nhìn rừng cây xanh rì ở xung quanh, Lâm Thư ngẩn ra.
Đây là tình huống gì vậy? Không phải nàng đang bị bệnh nặng nằm ở trong cung Phượng Hi sao? Sao lại đến một nơi không nhà không người thế này? Hơn nữa thân thể nàng lại còn co rút lại nữa!
Vén ống tay áo lên nhìn, khi thấy vết sẹo hình trăng lưỡi liềm ở trên cổ tay, Lâm Thư liền chắc chắn đây chính là thân thể nàng. Nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh kết hợp với thân thể trẻ trung của hiện tại, Lâm Thư nghĩ rằng, bây giờ chính là lúc nàng mười ba tuổi, bị thứ tỷ Lâm Thiến và thân mẫu của ả là Tô thị tính kế, ném nàng đến nơi hoang vắng này!
Hung hăng nhéo mình một cái, cảm thấy rất đau đớn, xác định đây không phải là mộng, Lâm Thư không thể giấu nổi niềm vui. Chẳng lẽ đây chính là "trùng sinh" mà nam cặn bã Triệu Á Thanh từng nói sao? Không ngờ ông trời thật là thần kỳ, lại nghe được lời van xin và oán trách trong lòng nàng, thật sự ban cho nàng một sinh mệnh mới, cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu!
Lâm Thư hết sức vui vẻ, nhưng mà, nghĩ đến hoàn cảnh trước mặt, niềm vui sướng trong lòng liền tan biến. Trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm được đường ra, trở về phủ đã, nếu không sẽ để cho thứ tỷ Lâm Thiến ác độc của mình đạt được mục đích rồi! Nghĩ đến Lâm Thiến, lòng Lâm Thư liền tràn đầy hận ý.
Phủ Định Quốc công chỉ có Lâm Thư là nữ nhi của dòng chính, trên Lâm Thư còn có ba vị huynh trưởng ruột thịt, nàng là nữ nhi duy nhất của dòng chính, còn nhỏ tuổi nhất trong nhà. Trong phủ Định Quốc công có địa vị cao và rất được cưng chiều. Nhưng Lâm Thư lại có một vị thứ tỷ cùng phụ thân khác mẫu thân là Lâm Thiến, lớn hơn nàng ba tuổi.
Trước khi Lâm Thư ra đời, Lâm Thiến chính là tiểu thư duy nhất của phủ Định Quốc công, được các trưởng bối rất yêu thích. Nhưng khi tiểu thư Lâm Thư là con chính thất vừa ra đời, đã đoạt đi hết tất cả sự chú ý và sủng ái của Lâm Thiến. Từ nhỏ Lâm Thiến đã oán hận Lâm Thư, dùng tiểu kế đối phó với Lâm Thư ở khắp nơi.
Bây giờ Lâm Thiến đang đến tuổi cập kê, là thời điểm quan trọng để lo hôn sự. Trước đó vài ngày, Lâm Thiến đã nhìn trúng Thế tử Tạ Dịch Hoa của phủ Mục Hầu. Biết lão phu nhân nhất định sẽ không đồng ý cho đi mai mối, đã bàn bạc cùng thân mẫu là Tô thị, nghĩ cách gạt mọi người trước, đến phủ Mục Hầu làm mai mối.
Nếu như hôn sự đó thành công thì ở trong mắt mọi người, hai mẫu tử các nàng đương nhiên sẽ được lên mặt, mọi người không dám xem nhẹ. Nhưng không ngờ, phu nhân của phủ Mục Hầu lại nói năng không chút khách khí, nói cho Tô thị biết, cho dù phủ Mục Hầu của bọn họ có cưới thì phải cưới nữ nhi của dòng chính là Lâm Thư, Lâm Thiến là cái thá gì, may ra thì được làm thiếp cho Tạ Dịch Hoa.
Những lời đó của Tạ phu nhân đã khiến cho Tô thị tức giận lập tức bỏ đi, trở về nói cho Lâm Thiến, hai mẫu tử vô cùng tức giận. Vì vậy sinh ra lòng gian ác, nghĩ ra kế ác độc, muốn trừ bỏ Lâm Thư, để cho Lâm Thiến trở thành nữ nhi duy nhất của phủ Định Quốc công. Mặc kệ là con thiếp thất, chỉ cần Lâm Thiến là nữ nhi duy nhất của phủ Định Quốc công, thì các thế gia muốn kết thân với phủ Định Quốc công, sẽ tới cửa tranh giành cưới Lâm Thiến thôi.
Kết quả là, Lâm Thư liền ngu ngốc trúng kế của hai người đó, bị người trói lại đưa đến nơi hoang dã.
Nhớ lại kết cục ở kiếp trước, Lâm Thư có chút hoảng hốt. Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp được Hàn Lạc Tuyển chính là ở đây, cũng chính là nam tử có vẻ ngoài như trích tiên nhưng lòng dạ lại tồi tệ, phúc hắc.
Năm đó Hàn Lạc Tuyển mười lăm tuổi, không khéo, đang bị lão Dịch Vương ném đến nơi hoang tàn, vắng vẻ này để rèn luyện. Khi đó Lâm Thư bị một mùi thơm hấp dẫn, mới tìm đến Hàn Lạc Tuyển. Lúc ấy hai người đều niên thiếu, còn là quý công tử, kiều tiểu thư, chẳng biết gì cả, luôn ghét bỏ đối phương vô dụng. Ở nơi hoang dã này sống nương tựa vào nhau khoảng hai tháng, mới được lão Dịch Vương phái người đến đón về, lúc ấy Lâm Thư mới an toàn, được đưa về phủ Định Quốc công.
Đây là quá trình Lâm Thư quen biết Hàn Lạc Tuyển ở kiếp trước, kiếp này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện vẫn sẽ tiến triển như vậy. Nghĩ đến không lâu nữa sẽ gặp được Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Thư ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa vui mừng vừa áy náy, trong lòng tràn đầy khẩn trương.
Nhìn sắc trời một chút, trên bầu trời phủ kín ánh nắng chiều rạng rỡ và hàng mây trắng muôn hình muôn vẻ. Ý thức được trời sắp tối, Lâm Thư thầm kêu một tiếng không ổn. Đời trước, nàng chính là lo lắng bất an ở một mình trong rừng hoang cả một đêm, hôm sau vì quá đói bụng nên mới men theo mùi thơm tìm được Hàn Lạc Tuyển.
Vào buổi chiều đầu tiên sau khi sống lại, nàng cũng không muốn ở một mình trong rừng chịu đựng gió lạnh đâu! Ai biết có thể xuất hiện bất trắc hay mãnh thú gì đó hay không! Phải mau chóng tìm được Hàn Lạc Tuyển, có người giỏi võ như hắn ở cạnh, ít nhất nàng sẽ được an toàn hơn.
Lúc này, Lâm Thư liền hạ quyết tâm: nhất định phải mau chóng tìm được Hàn Lạc Tuyển!
Nhớ kiếp trước nàng đã gặp được Hàn Lạc Tuyển ở bờ sông. Lúc ấy, hắn đang nướng cá ở bờ sông, Lâm Thư bị mùi cá nướng hấp dẫn mới tìm được Hàn Lạc Tuyển. Nghĩ tới đây, có mục tiêu, Lâm Thư liền hành động luôn và ngay, đi tìm những nơi có nước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bị cành cây cào xước khá nhiều, rốt cuộc nàng cũng ra khỏi rừng cây, liền thấy một dòng suối nhỏ. Ngồi bên dòng suối nhỏ uống chút nước, rửa mặt, lấy lại tinh thần, Lâm Thư liền đi xuôi theo dòng suối. Chỗ các dòng suối tụ lại chính là một con sông nhỏ! Chỉ cần đến bờ sông, nhất định sẽ nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển!
Lòng đầy tin tưởng bước đi, Lâm Thư đột nhiên bị đạp mạnh một phát từ phía sau, bất ngờ không kịp phòng vệ, khuôn mặt nàng sắp đập thẳng xuống đất. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, Lâm Thư nhanh tay lẹ mắt, dùng đôi tay bưng kín mặt. Không đợi Lâm Thư hồi phục lại tinh thần từ trong đau đớn, nàng liền cảm thấy mông mình bị người ta đạp một phát, sức lực còn không nhẹ nữa!
"Á...." đau chết nàng! Bị đau đớn liên tiếp, khiến Lâm Thư nổi trận lôi đình.
Là tên khốn kiếp nào đánh nàng vậy! Tốt nhất đừng có rơi vào tay nàng, nếu không lão nương cho hắn răng rơi đầy đất!
Nghe tiếng là một nha đầu, Hàn Lạc Tuyển hơi sửng sốt. Nhìn người nọ mặc nam trang, hắn còn tưởng là một tiểu tử nên mới ra tay độc ác như thế. Phụ vương hắn đã nói, trên đảo này trừ hắn ra sẽ không có ai khác, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, khiến cho Hàn Lạc Tuyển hết sức cảnh giác. Ôm suy nghĩ "Thà giết lầm ba ngàn còn hơn bỏ sót", Hàn Lạc Tuyển cũng ra tay khá độc ác, không ngờ kẻ bị hắn đạp ngã kia lại là một nha đầu!
Có chút ấp úng thu chân về, Hàn Lạc Tuyển lui sang một bên, cũng không định đỡ người nằm trên đất dậy.
Hồi thần lại từ trong đau đớn, cảm giác bàn chân đang giẫm lên mông nàng đã dời đi, Lâm Thư liền lăn sang phải, lật người lại. Nâng đôi tay đau đớn đến tê dại lên khỏi mặt đất, hai mắt Lâm Thư tóe lửa, nghiến răng mắng: "Là tên khốn kiếp nào đã hạ độc thủ với lão nương thế! Mẹ nó, cái chân chứ!"
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển nhướng mày.
Lão nương? A, khẩu khí lớn thật! Nhìn nha đầu mở miệng đầy lời thô tục, mặt đầy vết cào xước kia, Hàn Lạc Tuyển nhàn nhạt mở miệng: "Là bản công tử đạp ngươi ngã xuống đất đấy, nếu như không phục có thể động thủ nói chuyện với bản công tử." Ngụ ý là, khó chịu thì ngươi đến đánh ta đi!
Nghe vậy, Lâm Thư mới tìm theo tiếng nhìn lại, thấy nam tử mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng sau lưng mình, Lâm Thư liền ngây dại, có cảm giác giống như đã cách mấy đời. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nghĩ tới chuyện Hàn Lạc Tuyển vừa làm cộng thêm giọng điệu đầy kiêu ngạo và dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn, Lâm Thư chỉ cảm thấy hắn rất đáng đánh đòn.
Ý thức được Hàn Lạc Tuyển này không phải là Hàn Lạc Tuyển mà nàng đã nợ nghĩa ở kiếp trước, trong lòng Lâm Thư từ từ tích đầy lửa giận. Nàng mặc kệ đau đớn, vụt đứng lên, vọt tới trước mặt Hàn Lạc Tuyển, giơ tay lên, hạ xuống một cái tát.
"Chát...." Tiếng va đụng vang dội vang lên, ở nơi hoang dã này càng rõ nét.
Đôi mắt phượng của Hàn Lạc Tuyển tràn đầy khiếp sợ, khó tin nhìn chằm chằm Lâm Thư, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt nàng vậy.
Nha đầu này lại dám đánh hắn! Còn tát vào mặt hắn nữa! Bà nó, sức lực đó là muốn dồn hắn đến chỗ chết hả!
Hàn Lạc Tuyển chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều đã tê rần, không biết mặt có bị đánh lệch đi không nữa! Hàn Lạc Tuyển hắn đường đường là một tiểu Vương gia, từ bé gương mặt này đã luôn được người yêu thương, chưa một ai dám đụng vào đâu! Nha đầu này muốn chết hả! Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển trầm mặt xuống nhìn chằm chằm Lâm Thư, một đôi mắt như muốn ăn thịt người dừng ở trên người Lâm Thư.
"Đánh đã chưa?" Hàn Lạc Tuyển cắn răng, lạnh lùng hỏi.
Đánh Hàn Lạc Tuyển xong, Lâm Thư lập tức hối hận.
Xong rồi, bây giờ nàng và Hàn Lạc Tuyển còn chưa quen biết, nàng tát hắn một cái, có phải hắn sẽ làm thịt nàng rồi cho dã thú ăn luôn không? Nhìn sắc mặt Hàn Lạc Tuyển đen như than củi, lại nghe lời Hàn Lạc Tuyển nói, Lâm Thư chỉ cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo khiến nàng run rẩy một cái.
"Là huynh ra tay trước, ta chỉ nghe lời huynh đánh trả lại thôi! Vậy hai ta huề nhau rồi, huynh....Huynh không thể đánh ta nữa đấy!" Nói xong lời này, Lâm Thư vội nuốt một ngụm nước bọt.
"Ngươi nói không thể là không thể à? Ngươi là cái thá gì chứ!" Hàn Lạc Tuyển lạnh lẽo nói.
Đã quen với một Hàn Lạc Tuyển si tình của kiếp trước, Lâm Thư khó có thể thích ứng với thiếu niên Hàn Lạc Tuyển vừa mở miệng đã coi thường người khác ở trước mắt này.
Biết tính tình của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư âm thầm toát mồ hôi cho mình, nàng cứng đờ mặt, nói với hắn: "Ta là Lâm Thư, tiểu thư dòng chính duy nhất của phủ Định Quốc công, huynh không thể làm tổn thương ta!"
Nghe Lâm Thư nói ra thân phận, Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày đen như mực lại. Tiểu thư Lâm gia của phủ Định Quốc công ư? Cẩn thận đánh giá y phục của Lâm Thư một lượt, nhìn ra chất liệu vải này là người bình thường không may được, Hàn Lạc Tuyển lâm vào trầm tư. Sao lại thế này, chẳng lẽ đây cũng do phụ vương sắp đặt sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển có chút không chắc chắn, hỏi: "Nếu như ngươi là tiểu thư của phủ Định Quốc công, làm sao sẽ lưu lạc tới đây?"
"Ta bị người khác hãm hại! Bị người trói lại đưa tới chỗ này, sau đó liền đụng phải huynh. Ta đánh huynh là sai, ta sẽ xin lỗi huynh. Nhưng huynh cũng đánh ta mà, hai ta huề nhau nhé, huynh đừng động thủ trả thù ta đấy!" Lâm Thư thật sự e sợ Hàn Lạc Tuyển vô cùng tức giận, sẽ làm thịt nàng.
Nghe xong lời Lâm Thư nói, Hàn Lạc Tuyển híp híp mắt, quan sát Lâm Thư.
"Coi như ngươi là người của phủ Định Quốc công thì sao? Ở nơi hoang dã này, ta muốn giết chết ngươi, đơn giản giống như nghiền chết một con châu chấu vậy."
Bị lời nói của Hàn Lạc Tuyển hù dọa đến lui lại hai bước, Lâm Thư mở to hai mắt, bật thốt lên: "Hàn Lạc Tuyển, huynh không thể giết chết ta!"
"Hàn Lạc Tuyển? Ngươi biết ta là ai à?" Nghe Lâm Thư hô tên hắn, Hàn Lạc Tuyển liền xông lên trước, túm lấy Lâm Thư, phát ra hơi thở nguy hiểm, ép hỏi.
Lâm Thư thầm nói một tiếng gay to, vừa định mở miệng giải thích, lập tức bị cảnh tượng ở đằng sau Hàn Lạc Tuyển hù dọa.
Thấy Lâm Thư bị dọa đến ngẩy người, Hàn Lạc Tuyển hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ép hỏi: "Đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi là ai! Có phải do phụ vương ta phái tới không!"
Bị Hàn Lạc Tuyển lắc mạnh, Lâm Thư bị đau đến hồi thần, vươn tay, chỉ ra đằng sau Hàn Lạc Tuyển, cuối cùng cũng tìm về được tiếng nói của mình.
"Gấu! Gấu đấy!"
|
C.4 : Nguy hiểm Hàn Lạc Tuyển cho là Lâm Thư đang trêu đùa nói sang chuyện khác, khinh thường hừ lạnh, nói: "Nếu như ngươi không thành thật, hôm nay bản công tử sẽ làm thịt ngươi!"
Thấy Hàn Lạc Tuyển không tin, trong lòng Lâm Thư hết sức khẩn trương, vẻ mặt hốt hoảng, liều mạng nói: "Ta không lừa huynh! Thật sự có gấu đó! Còn có rất nhiều nữa! Không tin huynh quay đầu lại nhìn xem!"
Nha đầu này đúng là không trung thực, ai cũng biết gấu ưa thích độc lai độc vãng, tại sao có thể có một đám gấu tập trung một chỗ chứ! Cười lạnh một tiếng, Hàn Lạc Tuyển cũng không quay đầu, còn nói: "Chỉ là vài con gấu hoang thôi, có gì đáng sợ đâu! Nếu như ngươi không nói sự thật, bản công tử liền ném ngươi xuống bầy gấu, cho bọn nó no bụng đấy."
Nhìn Hàn Lạc Tuyển không giống như đang nói đùa, Lâm Thư tin tưởng hắn thật sự làm được. Vì mạng nhỏ, Lâm Thư liền đá văng Hàn Lạc Tuyển, xoay người chạy trốn nhanh như thỏ. Vừa chạy, trong lòng Lâm Thư vừa thầm an ủi mình: Hàn Lạc Tuyển giỏi võ như vậy, thừa sức đối phó với đám gấu hoang này!
Hàn Lạc Tuyển không đề phòng bị Lâm Thư đá một cái, đau đến té xuống đất. Che cái bụng đau, Hàn Lạc Tuyển thầm mắng Lâm Thư trong lòng. Nha đầu chết tiệt, hơi sức quá lớn đi! Muốn đá chết hắn sao!
Còn chưa đợi Hàn Lạc Tuyển hồi hồn từ trong đau đớn, bỗng dưng, hắn cảm thấy sau lưng có gì đó sai sai. Sao lại có tiếng xoạt xoạt nhỉ? Cảnh giác quay đầu lại, Hàn Lạc Tuyển liền ngây ngẩn cả người. Rất nhiều gấu! Một con, hai con, ba con, bốn con, năm, sáu, bảy, tám con còn chưa hết! Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lâm Thư đâu.
Thấy sự thật, Hàn Lạc Tuyển cũng tin tưởng Lâm Thư không nói dối, cũng mặc kệ bụng đau đớn, lập tức đứng dậy co cẳng chạy. Vừa chạy vừa điên cuồng mắng Lâm Thư ở trong lòng. Nha đầu chết tiệt kia chẳng nói rõ ràng gì cả, còn bỏ lại hắn để chạy trốn nữa!
Mà lúc này, Lâm Thư đã tìm được một gốc cây vừa to vừa khỏe còn cao vút, đang liều mạng bò lên. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động ầm ầm, cũng không dám quay đầu lại nhìn, mà càng bò nhanh lên trên. Trong lòng luôn lẩm bẩm: Hàn Lạc Tuyển, huynh phải cố gắng lên, ta tin tưởng huynh lợi hại nhất! Nhất định có thể đánh cho bầy gấu kia răng văng đầy đất!
Đợi Lâm Thư bò đến chỗ cao nhất, xác nhận độ cao này sẽ rất an toàn, mới dám nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển ở phía xa, vừa nhìn liền ngu người.
Dựa theo sự tiến triển của tình hình, không phải là đám gấu kia bị Hàn Lạc Tuyển đánh ngã trên mặt đất rồi sao? Sao hình ảnh lúc này lại quỷ dị như thế: Hàn Lạc Tuyển đang chật vật, ra sức trốn chạy, bỏ lại đám gấu đang theo sát phía sau!
Thấy Lâm Thư đã bò lên cây đại thụ cao rồi theo dõi hắn, Hàn Lạc Tuyển cho là Lâm Thư đang muốn xem kịch vui, trong lòng hắn thầm nghĩ: Bản công tử không dễ chịu, ngươi cũng đừng mong sống tốt! Sau đó, Hàn Lạc Tuyển liền chạy nhanh về phía Lâm Thư.
Đợi Lâm Thư hồi thần liền nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển đang vọt về phía nàng, trèo hai ba lần liền đến cành cây, đi tới bên người nàng.
"Hàn Lạc Tuyển, làm sao huynh lại lên đây? Không phải huynh có võ công cao cường sao? Lúc này, huynh phải trừng trị bọn gấu kia mới đúng chứ!" Lâm Thư còn chưa thoát khỏi cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển leo lên, chỉ biết ngây ngốc nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển hung dữ trợn mắt trừng Lâm Thư một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Bản công tử là võ nghệ cao cường, nhưng đôi tay không địch lại bầy gấu. Chi bằng ngươi đi xuống dụ chúng rời đi, bản công tử sẽ đối phó từng con một nhé?"
Nghe thấy Hàn Lạc Tuyển kêu nàng xuống chịu chết, Lâm Thư nhanh chóng lắc đầu, đanh mặt cười nói: "Không phải chính huynh đã nói, đó chỉ là vài con gấu hoang, không tính là gì sao? Ta thấy huynh không thèm để bọn chúng vào mắt, còn tưởng rằng bầy gấu đó không là gì đối với huynh."
Nha đầu này còn dám nhắc tới chuyện đó! Nếu như nàng nói rõ ràng với hắn, hắn đã không bị bọn gấu hoang đuổi giết chật vật như vậy. Lạnh lùng liếc Lâm Thư một cái, Hàn Lạc Tuyển lạnh lẽo nói: "Bọn nó đã bắt đầu leo lên cây rồi."
Nghe nói, Lâm Thư sửng sốt một chút, mới cúi đầu nhìn xuống. Đồng nhất nhìn, khiến lâm thư kinh hô: "Bọn này gấu cư nhiên bò lên rồi! Làm thế nào!" Xong rồi, nàng vừa mới Trùng sinh, chưa từng thấy người thân, còn chưa có vạch trần Lâm Thiến lòng dạ ác độc thủ lạt, lâm Thư Khả không muốn trở thành bọn này gấu no bụng bữa ăn tối.
"Câm miệng! Ầm ỹ chết được!" Mắng Lâm Thư ầm ỹ, Hàn Lạc Tuyển cũng không thể bình tĩnh, nghĩ cách đối phó được.
Trước mắt phải dựa vào Hàn Lạc Tuyển nên nàng không dám phản kháng hắn, chỉ sợ chọc giận hắn, hắn sẽ thẳng tay ném nàng xuống cho gấu ăn. Dựa theo hiểu biết của nàng về Hàn Lạc Tuyển từ kiếp trước, Lâm Thư tin rằng chọc giận Hàn Lạc Tuyển thì hắn sẽ làm thật đấy.
Thấy Lâm Thư rất thành thực, Hàn Lạc Tuyển cũng bắt đầu nghĩ cách. Quét mắt nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn bầy gấu hoang đang ra sức bò lên trên, Hàn Lạc Tuyển tỉnh táo mở miệng: "Muốn sống, chúng ta phải tách ra. Ngươi bò qua ngọn cây bên cạnh đi, phân tán sự chú ý của nó. Chờ gấu leo lên cây rồi, ngươi dùng thanh đoản đao này đối phó với chúng. Nhớ kỹ, lỗ mũi chính là nhược điểm của gấu, phải đặc biệt đánh vào lỗ mũi nó. Những con gấu này quá lớn, hành động không nhanh nhẹn, chỉ cần đâm bị thương cái mũi của nó thì chúng bị đau sẽ té xuống." Nói xong, Hàn Lạc Tuyển rút một thanh đoản đao từ trong giày ra đưa cho Lâm Thư.
Nhận ra thanh đoản đao này là cái nàng dùng để uy hiếp Triệu Á Thanh trên triều đình vào kiếp trước, Lâm Thư có chút hoảng hốt. Nàng nghĩ mãi không ra, đời trước sao thanh đao này lại ở trong tay nàng, thậm chí không biết nó vốn của Hàn Lạc Tuyển.
Thấy Lâm Thư không nhận, mà đang mất hồn, Hàn Lạc Tuyển không có chút thương hương tiếc ngọc nào, gõ đầu nàng một cái, lạnh mặt nói: "Muốn sống, ngươi nhất định phải cầm đao đối phó với chúng. Ta sẽ không bảo vệ ngươi, chỉ có ngươi mới bảo vệ được mình.
Vẻ mặt Lâm Thư phức tạp nhận lấy đoản đao, liếc nhìn Hàn Lạc Tuyển đang rất lạnh lùng, không nói một lời bò sang phía bên cạnh cành cây. Đúng vậy, bây giờ nàng vẫn là một người xa lạ với Hàn Lạc Tuyển, đối với người xa lạ, đừng hy vọng Hàn Lạc Tuyển sẽ ra tay cứu giúp. Cho nên, đúng như Hàn Lạc Tuyển nói, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính nàng, muốn sống, phải kiên cường!
Nhìn Lâm Thư rời đi, trong lòng Hàn Lạc Tuyển nổi lên một chút khác thường, chỉ là chút khác thường đó đã biến mất ngay khi bầy gấu đến. Lấy ra một thanh đoản đao từ trong chiếc giày khác, Hàn Lạc Tuyển nhẫn tâm đâm vào lỗ mũi gấu, tiếp theo, nhanh chóng rút đoản đao ra, đạp con gấu cồng kềnh kia xuống. Liên tục giết mấy con gấu, Hàn Lạc Tuyển đã rảnh rỗi, liền nhiền về phía Lâm Thư.
Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Thư rất cảnh giác, nghiêm túc học thủ đoạn của hắn, đối phó với những con gấu đang tiền về phía nàng. Hai ba con gấu bị Lâm Thư đâm vào mũi, bị đạp văng khỏi cây. Mà dưới tàng cây, mấy con đang bò lên, thấy tình huống không đúng liền bỏ qua chuyện tấn công, đổi thành đi quanh cây của Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển, không biết chúng đang nghĩ gì nữa.
Nhìn tình huống, Hàn Lạc Tuyển cũng lâm vào trầm tư, suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn gấu này.
Lâm Thư hơi gấp gáp, nhìn dáng vẻ của đám gấu này là không định buông tha rồi, tiếp tục như vậy là không được, không sợ gấu đối phó, chỉ sợ gấu nhớ thương.
"Hàn Lạc Tuyển, phía dưới còn bốn con gấu không bị thương, huynh xuống đối phó với chúng đi! Thân thủ huynh tốt như vậy, có bốn con gấu, chắc không có vấn đề đâu!" Lâm Thư bày ra vẻ mặt 'Ta tin tưởng huynh có thể làm được' nhìn Hàn Lạc Tuyển, hết sức khẳng định nói.
Cô nương à, ngươi cũng quá coi trọng bản công tử rồi! Giật giật khóe miệng, Hàn Lạc Tuyển cúi đầu quan sát đám gấu hoang ở dưới tàng cây. Đúng như Lâm Thư nói, ngoại trừ những con gấu bị bọn họ đâm bị thương, chỉ còn bốn con gấu không tổn hao chút nào. Chỉ là, bốn con đó còn to hơn cả những con mà bọn họ vừa đâm bị thương, lớn không chỉ hơn một lần đâu! Khóe miệng giật giật lần nữa, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển rất phức tạp nhìn về phía Lâm Thư. Nha đầu này lấy lòng tin từ đâu vậy, cứ như vậy mà tin tưởng hắn có thể đối phó tốt với bốn con gấu to đùng này sao? Hàn Lạc Tuyển ước lượng một chút, hắn chỉ đối phó được khoảng hai con thôi.
Thấy Lâm Thư tin tưởng hắn như vậy, Hàn Lạc Tuyển không chút khách khí nói thật: "Bốn con phía dưới, bản công tử chỉ có thể đối phó hai con thôi."
Hàn Lạc Tuyển lại một lần nữa khiến Lâm Thư thay đổi cách nhìn với hắn, tỉnh táo lại, Lâm Thư nhíu mày quan sát Hàn Lạc Tuyển. Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, bây giờ Hàn Lạc Tuyển còn chưa phải là Hàn Lạc Tuyển có võ công cao cường, võ nghệ tinh thâm của sau này. Chỉ trách nàng, luôn làm theo bản năng, cứ nhìn người thiếu niên ở trước mắt này thành Hàn Lạc Tuyển mà nàng đã quen trong kiếp trước.
Thở dài, Lâm Thư hỏi: "Vậy hai con khác thì phải làm thế nào?"
"Ta thấy sức ngươi khá lớn, vậy giao hai con đó cho ngươi đi!" Hàn Lạc Tuyển nói những lời này rất tùy ý như kiểu 'bọn chúng thú vị đó, thưởng cho ngươi đi'.
Hàn Lạc Tuyển cũng không nói đùa, mới vừa rồi bị Lâm Thư tát, đến tận bây giờ nửa gương mặt vẫn tê dại lắm. Hàn Lạc Tuyển có hơi lo lắng mặt của hắn bị đánh lệch đi, nếu như trở về mà mẫu phi không nhận ra hắn, vậy phải làm sao! Nghĩ nghĩ, Hàn Lạc Tuyển không khỏi vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng mặt hắn, kiểm tra xem còn cân xứng hay không.
Thấy Hàn Lạc Tuyển sờ sờ mặt, Lâm Thư cho là hắn đang ám chỉ chuyện lúc trước nàng gây ra. Lâm Thư có chút xấu hổ, hơi sợ Hàn Lạc Tuyển sẽ ghi hận nàng chỉ vì một cái tát kia. Ngẫm lại, cuối cùng Lâm Thư cũng gật đầu, nghiêm túc nói: "Được rồi, vậy giao cho ta hai con đi!"
Lâm Thư hoàn toàn không cậy mạnh. Bởi vì nàng sinh non, thuở nhỏ thân thể suy nhược, phủ Định Quốc công hết sức chú ý đến thân thể nàng. Từ nhỏ Lâm Thư đã uống sữa hổ mà lớn lên, tắm trong những dược liệu tốt nhất, ăn uống đều là những món dân dã hiếm thấy. Các trưởng bối trong phủ Định Quốc công vẫn chưa yên tâm, lại tìm cho Lâm Thư một sư phụ có võ nghệ cao cường. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, thân thể Lâm Thư đã hết sức rắn chắc, hơi sức cũng vô cùng kinh người. Nếu không phải sau này đi theo Triệu Á Thanh cặn bã kia, thân thể Lâm Thư sẽ không bị chà đạp đến suy yếu như vậy.
Hàn Lạc Tuyển nghe được, thấy Lâm Thư đồng ý sảng khoái như vậy, liền nheo mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ nha đầu này biết võ công sao? Hàn Lạc Tuyển chưa bao giờ là người biết thương hương tiếc ngọc, thấy Lâm Thư đồng ý, cũng đồng ý, nói: "Vậy mỗi người chúng ta đều tự đối phó với hai con gấu đang vây quanh dưới tàng cây đi!"
Lâm Thư vẫn luôn biết rằng Hàn Lạc Tuyển không phải là một nam nhân biết thương hương tiếc ngọc, hắn chưa từng coi trọng nữ nhân. Nếu như hắn đối xử tốt với một cô nương nào đó thì nàng ấy chắc chắn có một địa vị nhất định trong lòng hắn. Lắc đầu một cái, xem ra nàng vẫn phải dựa vào chính mình thôi, nắm chặt đoản đao, Lâm Thư từ từ bò xuống dưới tán cây.
Thấy Lâm Thư không trách mắng hắn vô tình giống như những cô nương nhỏ nhắn, yếu đuối khác, mà chỉ cầm vũ khí, không nói hai lời liền bò xuống, Hàn Lạc Tuyển hơi nhướn mày, cũng leo xuống theo.
|