Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
C.10 : Chèo thuyền sóng gió Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, bầu trời đầu thu trong veo không có một gợn mây, ngửa đầu trông xa, ngàn dặm xanh thẳm, là một ngày ra khơi tốt lành.
Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển hao tâm tổn trí, cố gắng suốt mấy ngày, cuối cùng đã chế tạo xong 'thuyền' rồi. Nói là thuyền, chẳng bằng nói là một hàng bè gỗ, ở xung quanh bè gỗ cố định một ít rào chắn, thoạt nhìn trông như chiếc nôi nhỏ cho hài tử mới sinh.
Hai người lại săn một ít thịt thú rừng, hơ cho khô mang lên thuyền, xem ngày lành, Hàn Lạc Tuyển liền phát lệnh lên đường. Dĩ nhiên, công việc đẩy thuyền là do Lâm Thư đảm nhận rồi.
Theo nguyên văn của Hàn Lạc Tuyển là: "Ngươi có khí lực lớn, ngươi không đẩy thuyền thì thuyền chuyển động thế nào được?"
Lâm Thư không hề oán giận liền đi đẩy thuyền, kèm theo cả Hàn Lạc Tuyển ngồi trên thuyền, đẩy thuyền vào trong nước. Hàn Lạc Tuyển còn chưa vừa lòng, mở miệng kêu Lâm Thư đẩy xa thêm.
"Ngươi đẩy ra bên ngoài đi! Nơi này gần bờ, nước cạn, không đẩy về chỗ nước sâu, thì thuyền này sẽ chìm trong chốc lát."
"Hả? Vậy chẳng phải ta sẽ bị ướt người sao?" Ngây ngốc ngẩng đầu, liếc nhìn Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư lập tức cúi đầu nhìn mực nước đã qua đầu gối của mình. Nhíu mày, có chút rối rắm hỏi.
"Sợ à! Chẳng phải ngươi bảo biết bơi sao? Cởi y phục ra, bơi thẳng vào trong nước, từ từ đẩy thuyền ra ngoài." Hàn Lạc Tuyển nói không hề khách khí chút nào, mắt cũng không nâng lên.
Nghe vậy, Lâm Thư nhíu mày, có chút rối rắm, chầm rì rì mở miệng: "Nhưng ta là cô nương....."
Ánh mắt Hàn Lạc Tuyển rà xét thân thể Lâm Thư từ trên xuống dưới một cái. Nói thật, ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, hắn chưa từng coi nàng như nữ tử. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, liền nhiu mày, lơ đễnh nói: "Có bảo ngươi cởi hết y phục đâu, chỉ bảo cởi áo ngoài rồi xuống nước thôi mà, lên rồi mặc vào thôi. Dáng người của ngươi có khác gì nam tử, bản công tử còn lâu mới nhìn ngươi!"
Nghe vậy, Lâm Thư theo bản năng cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng, trên mặt vừa lúng túng vừa tức giận, trợn mắt lườm Hàn Lạc Tuyển một cái, hừ một tiếng, cởi áo khoác, ném cho hắn.
"Vậy huynh giữ kỹ áo khoác cho ta!"
Nhận lấy y phục của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển có chút chán ghén vứt qua một bên, cũng không đáp lại Lâm Thư.
Qua những ngày tháng tiếp xúc, đủ mọi thói xấu của hắn đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Lâm Thư, nàng cũng biết thời niên thiếu hắn là một người như thế nào. Mặc dù đã biết được tính tình hắn, nhưng thấy hắn chán ghét ném y phục của nàng, trong lòng Lâm Thư vô cùng mất hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, âm trầm nói với hắn: "Hàn Lạc Tuyển, huynh giữ kỹ bộ y phục đó cho ta, nếu không ở trong nước ta sơ ý một chút, thuyền bị lật, huynh cũng không muốn có kết quả như thế đâu nhỉ?" Vì biết hắn sợ nước, không hiểu thủy tính, nàng mới cố ý nói như thế, muốn dọa hắn một chút.
Nghe nàng nói xong, Hàn Lạc Tuyển híp mắt lại, liếc nàng một cái. Xem ra nha đầu ngốc này cũng có lúc thông minh đó, vậy mà đoán được hắn sợ nước. Vốn cho là nha đầu ngốc này dễ bị lừa, không ngờ cũng có lúc tinh quái, là hắn coi thường nàng rồi.
Hừ lạnh một tiếng, hắn bất đắc dĩ cầm y phục của nàng lên, không nhịn được thúc giục: "Bản công tử cầm chắc rồi, ngươi mau mau xuống nước đẩy thuyền đi! Nhiều lời nữa thì thuyền sẽ chìm đó!"
Lâm Thư cũng không so đo với hắn, từ từ đi xuống chỗ nước sâu, chờ nước ngập qua ngực thì nàng hít sâu một hơi, khom người chui vào trong nước.
Phút chốc, cảm thấy thuyền đang cách xa bờ, từ từ di động, Hàn Lạc Tuyển ngồi ở trên thuyền, một tay nắm chắc rào chắn, một tay nắm thật chặt y phục của Lâm Thư.
Đợi đến khi đẩy thuyền đến chỗ nước sâu, Lâm Thư từ trong nước trồi lên, vui sướng hô hấp không khí, đưa tay về phía Hàn Lạc Tuyển, ý bảo kéo nàng lên. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn đưa tay kéo nàng, cách tấm bè gỗ thật dầy, còn có rào chắn cản trở tầm mắt, nàng không thấy tình huống của Hàn Lạc Tuyển đang ở trên thuyền là như thế nào, có chút nóng nảy hô: "Ta đã đẩy thuyền đi rồi, Hàn Lạc Tuyển, huynh mau đỡ ta lên!"
Trong lòng Hàn Lạc Tuyển hơi rối rắm, hắn không muốn kéo Lâm Thư đang ướt nhẹp toàn thân lên. Nếu như không kéo nổi, thuyền lật, kéo cả hắn xuống nước thì hắn không chắc hắn có thể kiềm chế được không lập tức ra tay thủ tiêu nàng. Nhưng hắn cũng sợ không kéo Lâm Thư lên thì sẽ chọc giận nàng, nàng sẽ táy máy tay chân ở dưới nước, để cho hắn bị lật thuyền. Ngẫm nghĩ cả hai khả năng, hơi đắn đo một lát, hắn vẫn quyết định đưa tay kéo nàng lên. Động tác mau chóng, kéo người lên thì xác suất bị lật thuyền sẽ giảm đi mau.
Rốt cuộc cũng đợi được tay của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư kích động bắt được cái tay ấy, Hàn Lạc Tuyển cũng dùng hết sức kéo nàng lên. Ai ngờ, kéo được một nửa thì chuyện mà hắn lo lắng cũng xảy ra! Thân thể Lâm Thư mắc kẹt trên rào chắn, mà thuyền cũng nghiêng về một bên, nước tràn vào, lập tức thấm ướt vạt áo Hàn Lạc Tuyển. Dưới tình thế cấp bách, thấy bàn tay bị Lâm Thư nắm chặt, không rút ra được, hắn liền ngả người về sau, cố gắng dùng sức nặng của mình đè cho thuyền thăng bằng.
Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại không đúng, hai chân dùng sức đạp một cái, rốt cuộc cả người cũng ngã lên thuyền. Vừa ngã xuống liền nện trúng người Hàn Lạc Tuyển, hắn đau đến nỗi dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng bây giờ thuyền đang chao đảo kịch liệt, Hàn Lạc Tuyển sợ thuyền bị lật nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng mong chờ thuyền sẽ sớm thăng bằng.
Lâm Thư ngã lên người hắn, định bò dậy, nhưng thấy thuyền lắc mạnh quá, cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nắm chặt y phục của Hàn Lạc Tuyển đang nằm dưới thân, tận lực để cho mình thả lỏng.
Hồi lâu, thuyền dần dần ổn định lại, Hàn Lạc Tuyển sợ thuyền đung đưa lần nữa nên không dám dùng sức đẩy nàng ra, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn không mau đứng lên! Không biết mình rất nặng sao! Ngươi muốn đè chết bản công tử hả!"
Lâm Thư nghe vậy, vội vàng bò dậy khỏi người hắn. Lúc này toàn thân nàng đã ướt đẫm, y phục dán chặt thân thể, vẽ ra từng đường cong của thân thể nàng.
Hàn Lạc Tuyển ngồi dậy liền thấy bộ dạng đó của nàng, trên mặt có chút lúng túng, xoay mặt qua một bên không nhìn Lâm Thư, ném lại y phục lúc đầu của nàng, lên tiếng: "Mặc y phục của ngươi vào!"
Một trận gió thổi qua, Lâm Thư cảm thấy hơi lạnh, nhận lấy y phục định mặc vào. Nhưng nhớ ra là toàn thân ẩm ướt, nếu mặc thêm y phục thì đồ đó sẽ bị ướt hết. Lâm Thư dừng động tác mặc đồ, trên mặt có chút quẫn bách, trong quẫn bách mang theo chút lúng túng và ngượng ngùng.
"Cái đó, toàn thân ta đều ướt sũng, ta muốn cởi đồ ướt ra trước rồi mới mặc y phục này." Lúc nói lời này, giọng Lâm Thư hơi thấp xuống, đầu cũng cúi thấp, hoàn toàn không dám nhìn Hàn Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển nghe vậy, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới Lâm Thư bị ướt là do đẩy thuyền, mà chuyện đó vốn là của nam tử, nhưng vì hắn sợ nước nên không muốn xuống nước, mới để cho Lâm Thư đẩy thuyền. Ngẫm thấy trong đó cũng có phần của hắn, hắn liền hơi áy náy. Trầm tư chốc lát, Hàn Lạc Tuyển đã quay lưng lại, nói với nàng: "Ngươi đổi đi, bản công tử sẽ không nhìn lén. Ngươi cũng không cần quá băn khoăn, bốn phía ở đây đều là nước, trên đảo đối diện cũng không có ai, không ai nhìn ngươi, ngươi yên tâm thay y phục đi."
Lâm Thư tin tưởng nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển, xoay người đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị cởi y phục. Mới vừa tháo đai lưng, lại nghe được tiếng của Hàn Lạc Tuyển truyền đến từ sau lưng.
"Ngươi chờ một chút, ta cởi bộ y phục cho ngươi mặc." Nói xong, hắn lưu loát cởi áo khoác trên người, không quay đầu, cầm y phục đặt ở sau lưng.
Lâm Thư không ngờ hắn lại cởi áo khoác cho nàng mặc, trong lòng một hồi cảm động, xoay người cầm y phục, nhanh chóng cởi đồ ướt sũng, thay đồ khô vào. Lúc thay y phục, Lâm Thư phát hiện đồ hắn đưa cho nàng cũng hơi ướt, liền mặc y phục của mình ở bên trong, mặc áo của hắn ở bên ngoài.
Đợi thay xong y phục, Lâm Thư xoay người, mở miệng, nói với hắn: "Ta thay xong rồi."
Hàn Lạc Tuyển không hề xoay người, chỉ nói: "Nếu thay xong thì chèo thuyền đi! Bản công tử vì vừa kéo ngươi mà tay bị trật khớp, cần nắn lại, trong vòng mấy ngày không thể dùng lực. Vì thế, mấy ngày tới làm phiền ngươi chèo thuyền rồi." Nếu lúc này Lâm Thư đối diện với hắn, nhất định thấy được mặt hắn đỏ ửng.
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói tay hắn bị thương vì kéo nàng, Lâm Thư hơi lo lắng, muốn kéo tay hắn qua xem một chút, nhưng lại bị hắn né tránh trước.
"Ngươi chèo thuyền đi! Ngươi không cần lo cho vết thướng của bản công tử, lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày, trong vòng ba ngày phải chèo thuyền tới trấn nhỏ xung quanh đây." Hàn Lạc Tuyển hơi tức giận, chẳng những ôm tay né tránh nàng mà còn quay mặt qua chỗ khác, bộ dạng đó, hình như không muốn để Lâm Thư nhìn thấy dù chỉ môt chút.
Nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút tức giận, Lâm Thư chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, cầm mái chèo được bọn họ gọt giũa tốt lên, bắt đầu ra sức chèo thuyền.
Ban nãy đầu óc của Hàn Lạc Tuyển hơi bay bổng, lúc này phục hồi tinh thần, bỗng nhiên phát hiện thuyền của bọn họ đang tiến sai phương hướng, lập tức quay đầu, hơi kích động nói với Lâm Thư: "Chèo sai hướng rồi! Không phải bên này! Lúc trước ở trên đảo đã nói với ngươi là chúng ta phải chèo về phía bắc mà! Ngươi có biết vị trí của bốn hướng không vậy?"
"Bây giờ là giữa trưa, mặt trời đã lên cao nhất, ta chưa thể phân biệt rõ phương hướng." Bị Hàn Lạc Tuyển quở trách, Lâm Thư hơi uất ức đáp.
"Không phân biệt rõ phương hướng, ngươi có thể hỏi bản công tử mà! Nhiều chuyện cũng đâu có chết chứ!" Hàn Lạc Tuyển tức giận bừng bừng, trừng Lâm Thư.
"Ta nghĩ huynh đang tức giận vì tay huynh bị thương, cho nên không dám ầm ỹ." Nói xong, Lâm Thư lập tức đỏ mắt.
Hàn Lạc Tuyển luôn luôn không chịu nổi nữ nhân khóc, vừa thấy nữ nhân khóc hắn liền thấy phiền. Ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, thật ra trong lòng hắn cũng khá bội phục nữ hài tử như Lâm Thư, bị ném đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, gặp phải gấu hoang nguy hiểm, cũng chưa từng rơi lệ, mà kiên cường dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết khó khăn. Lâm Thư kiên cường, không hề giống một cô nương nào, trong tiềm thức, Hàn Lạc Tuyển vẫn chưa từng xem nàng là cô nương mà khiêm nhượng chăm sóc. Bây giờ, thấy bộ dạng uất ức muốn khóc của Lâm Thư, hắn liền cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Suy nghĩ một chút, người ta ở trong phủ cũng là tiểu thư dòng chính được cưng chiều đuợc người hầu hạ, nay rơi vào hoang đảo, còn bị hắn ức hiếp, nói sao thì hắn cũng hơi quá đáng.
Ngẫm lai, Hàn Lạc Tuyển áy náy, dịu dàng mở miệng, ăn nói khép nép, xin lỗi nàng: "Bản công tử cũng có lỗi, không nên giận lây sang ngươi. Tại đây, Hàn Lạc Tuyển ta xin nhận lỗi với ngươi. Chờ trở lại Dịch Vương phủ, ta nhất định chuẩn bị đại lễ đến nhận lỗi với ngươi." Nói xong, hắn chắp tay với nàng.
Lâm Thư không ngờ Hàn Lạc Tuyển sẽ ăn nói trịnh trọng như thế, sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần, lập tức lắc đầu, nói: "Không phải, ta không muốn huynh nói xin lỗi. Huynh cũng không có lỗi gì, huynh không cần như thế."
Hàn Lạc Tuyển lắc lắc đầu, cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch, cuối cùng đành buông tha, không dây dưa vấn đế này với nàng nữa, chuyển chủ đề, nói: "Ta dạy cho ngươi một cách phân biệt phương hướng rõ ràng, ngươi cần phải nhớ kỹ. Vạn vật đều hướng về phía mặt trời để sinh trưởng, phía nam hướng về phía mặt trời, chỗ những cành cây hướng về phía mặt trời thường tươi tốt sum sê. Ngươi xem cây cối trên đảo đi, cành lá đều tươi tốt sum sê, vậy trước mặt chính là hướng nam. tiếp tục suy xét thì, đối diện hướng nam là hướng bắc, rồi trái tây, phải đông. Nghe hiểu chưa vậy?" Sợ Lâm Thư quá ngốc, Hàn Lạc Tuyển không yên lòng, hỏi thêm một câu.
Lâm Thư vừa nghe Hàn Lạc Tuyển nói vậy, lập tức hiểu rõ, mắt hạnh sáng long lanh nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong mắt tràn đầy bội phục.
"Nghe rõ rồi. Hàn Lạc Tuyển, huynh thật lợi hại, hiểu biết nhiều thật đấy!"
Bị Lâm Thư nhìn như vậy, còn hào phóng nói lời tán dương, Hàn Lạc Tuyển hơi đỏ mặt, vội vàng quay đầu sang bên kia, qua loa nói: "Khen ngợi đúng đó. Tốt lắm, đừng để lỡ thời giờ nữa, mau mau chèo thuyền đi! Lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày thôi, chúng ta không được phép lề mề nữa."
Lâm Thư hiểu rõ gật đầu, cả người lại mạnh mẽ, tiếp tục chèo thuyền.
Chèo thuyền thoạt nhìn khá dễ dàng, nhưng trên thực tế lại không hề dễ làm. Lúc trước, nếu không phải hắn đã lén lút đánh cược thi chèo thuyền với đồng học trong học viện, thì Hàn Lạc Tuyển cũng không biết việc đó khá khó khăn. Nhìn Lâm Thư chèo thuyền có phần thành thạo, hắn từ từ khôi phục tỉnh táo, liền hơi sinh nghi. Suy nghĩ một chút, hắn không nhịn được hỏi Lâm Thư: "Lúc trước ngươi từng học chèo thuyền sao?"
"Hả? À, lúc trước ta thấy phụ thân và các ca ca chèo, cảm thấy rất thú vị, cho nên đã ầm ỹ đòi thử, thế mới biết. Sao vậy?" Lâm Thư không ngờ chèo thuyền cũng sẽ khiến Hàn Lạc Tuyển sinh nghi, lúc này đành viện cớ.
Thật ra, kiếp trước nàng đã học chèo thuyền cùng Triệu Á Thanh. Lâm Thư và Triệu Á Thanh học được khá nhiều, nhưng Lâm Thư sẽ không để ai biết được nàng là một người được trùng sinh. Mặc kệ là người thân nhất, hay là người nàng quan tâm nhất, Lâm Thư cũng không muốn nói bí mật đó cho người thứ hai biết. Đại Chu đặc biệt kiêng kỵ những chuyện quỷ dị, nếu để cho người khác biết được, không biết có coi nàng là yêu quái không nữa. Cho nên, Lâm Thư quyết định giấu kín bí mật trùng sinh này xuống tận đáy lòng, không để ai biết được.
Nghe Lâm Thư trả lời như vậy, Hàn Lạc Tuyển hiểu rõ gật đầu một cái. Ở chung một khoảng thời gian, Hàn Lạc Tuyển đã khá hiểu tính cách, con người của Lâm Thư. Ở trong lòng Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư là người ngốc nghếch, chắc sẽ không nói dối đâu.
Trong lúc nhất thời, hai người đều an tĩnh lại, không nói nữa. Lâm Thư hết sức chuyên chú chèo mái chèo gỗ, Hàn Lạc Tuyển dựa vào cọc buồm, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi!
|
C.11 : Gặp lại nam nhân cặn bã Theo như lời Hàn Lạc Tuyển nói, chèo thuyền theo phương hướng hắn chỉ dẫn, chèo tăng tốc suốt ba ngày đêm, rốt cuộc đã thấy một trấn nhỏ.
Lúc này mới rạng sáng, bầu trời đã sáng lên ba phần, gió biển lành lạnh, nhưng Lâm Thư đang ra sức chèo thuyền thì không biết lạnh. Có lẽ do động tác mãnh liệt, Lâm Thư cảm thấy cả người nóng hầm hập.
Thấy được những mái ngói đá xanh trên trấn nhỏ, vốn đang đói bụng đến khô quắt queo, cả người nàng lập tức tràn đầy nhiệt huyết. Kích động chỉ vào trấn nhỏ cách đó không xa, võ tỉnh Hàn Lạc Tuyển.
"Hàn Lạc Tuyển, chúng ta tới rồi! Huynh tỉnh, tỉnh dậy đi!" Lâm Thư vừa vỗ hắn, tay vẫn không quên chèo thuyền.
Bị Lâm Thư đột nhiên tát một cái, hắn đau đến bắp đùi cũng tê rần. Vừa mở mắt ra, thấy ngón tay nàng đang chỉ về một hướng, mặt mày hưng phấn nhìn hắn.
"Hàn Lạc Tuyển, chúng ta đến rồi! Huynh xem đi! Phía đối diện thật sự có một trấn nhỏ!" Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, nàng lại nói lần nữa.
Nghe thế, Hàn Lạc Tuyển lập tức tỉnh táo, vội quay đầu nhìn theo hướng nàng chỉ. Đúng là có một trấn nhỏ!
"Đã sắp tới rồi, ngươi cũng mau thêm chút sức, nhanh cập bờ đi. Bộ dạng này của chúng ta, đợi đến khi trời sáng chắc chắn khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái." Trong lòng Hàn Lạc Tuyển vô cùng kích động, nhưng trên mặt không lộ chút háo hức nào, thờ ơ nói với nàng.
Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại của bọn họ, nếu để cho người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi. Gật đầu một cái, càng thêm gắng sức chèo.
Mắt thấy thật sự đến trấn nhỏ, Hàn Lạc Tuyển liền hết buồn ngủ, người cũng đầy tinh lực. Trong lòng bắt đầu tính toán, kiểm tra qua trên người, phát hiện không hề có tý ngân lượng nào, chỉ có một viên dạ minh châu Long Hải có giá trị ngàn vàng và ngọc bội tùy thân. Vẻ mặt lập tức có chút quẫn bách, nhưng được hắn che giấu nhanh chóng. Xụ mặt, Hàn Lạc Tuyển vờ như thản nhiên, mở miệng hỏi Lâm Thư: "Chúng ta sắp đến trấn nhỏ rồi, chúng ta phải tính toán kỹ, suy nghĩ xem làm thế nào để trở về. Trên người ngươi có cái gì đáng giá không?"
Thấy Hàn Lạc Tuyển nhắc tới tiền tài, vật chất, Lâm Thư dùng bàn tay rảnh rỗi sờ sờ người mình, cuối cùng lắc đầu, nói: "Lúc trước ta cứ nghĩ nha đầu kia thật sự dẫn ta đi chơi, cho nên giao hết bạc cho nàng ta giữ rồi. Trên người không có thứ nào đáng giá cả."
Nha đầu ngu ngốc này còn nghèo hơn cả hắn! Xem ra phải nghĩ ra cách kiếm ít bạc mới được, nếu không sao về kinh đây. Thở dài, Hàn Lạc Tuyển ngẩng đầu nhìn trời.
Lâm Thư biết hắn đang suy tính chuyện gì nên không quấy rầy hắn, im lặng chèo thuyền. Mắt thấy cách bờ chưa đến ba trượng (khoảng 10m), nàng mới hãm lại tốc độ, đến gần bờ cũng không thể đột ngột tăng tốc, nếu không sẽ bị lật thuyền, rất nguy hiểm.
Chờ sau khi thuyền cập bờ, Lâm Thư vứt mái chèo đi như nhận được đại xá, thở dài, nói: "Ai! Tìm lâu như vậy, cuối cùng đã tới! Thật đúng là không dễ dàng! Hàn Lạc Tuyển, chúng ta xuống thuyền đi!"
Liếc nàng một cái, Hàn Lạc Tuyển tung người, nhảy lên bờ. Hàn Lạc Tuyển nhảy ra khỏi thuyền, Lâm Thư sợ đến say lảo đảo ở trên thuyền không dám lộn xộn, chờ thuyền ổn định, mới vội vàng từ trên thuyền bò lên. Chạy đến bên cạnh hắn, nàng không nói hai lời liền cho hắn một cước, ngay giữa mông hắn.
"Suýt! Sao nữ tử như ngươi thô lỗ quá vậy! Không biết phía sau bản công tử có vết thương cũ chưa khỏi hẳn sao! Ngươi cố ý phải không!" Che cái mông đau đớn, hắn bất mãn trừng nàng.
"Đáng đời! Ai kêu huynh làm ta sợ chứ!" Hừ một tiếng, nàng quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Vừa nghĩ đến cái thuyền, nàng hơi rối rắm, quay đầu hỏi hắn: "Thuyền này phải làm thế nào hả? Cứ quăng đi như thế hơi luyến tiếc, đây là lần đầu tiên ta đóng thuyền đó!"
Bật cười một tiếng, Hàn Lạc Tuyển khinh thường liếc nàng, nói: "Chẳng lẽ ngươi còn định mang đống cọc gỗ rách này về kinh làm quà lưu niệm hả?"
Mặc dù trong lòng luyến tiếc, nhưng nàng cũng không muốn khiêng cái thuyền cồng kềnh đó về kinh. Bọn họ còn chưa biết hồi kinh thế nào, mang theo cái thuyền này nhất định là một gánh nặng, mất nhiều hơn được. Đáng tiếc thở dài, Lâm Thư lắc đầu, đi vào trấn nhỏ.
Thấy nàng đi rồi, Hàn Lạc Tuyển che mông vội vàng đuổi theo.
Vào trong trấn, đi trên đường nhỏ, một mùi hương bánh bao nồng đậm xông vào mũi, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt. Tay không khỏi sờ lên bụng, từ lúc sống lại đến giờ, nàng chưa được ăn một bữa cơm ngon đâu!
Trong lúc nàng đang hoài niệm mỹ vị, đột nhiên nghe được tiếng 'ùng ục' từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu lại nhìn, phát hiện là tiếng bụng Hàn Lạc Tuyển kêu, nàng buồn cười nói: "Ha ha, thì ra là huynh cũng đói bụng!"
"Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Đói bụng cả đêm, còn ngửi thấy mùi hương bánh bao, ai có thể không đói bụng chứ? Đừng nói là bản công tử, ngươi dám nói mình không đói hả? Ngươi không muốn ăn gì hả?" Hừ lạnh một tiếng, hắn thẹn quá hóa giận, nghiêng đầu sang một bên.
Thấy vậy, Lâm Thư liền chuyển qua bên kia, giơ tay kéo kéo ống tay áo hắn, buồn cười nói: "Ơ, tức giận à? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại ít độ lượng như vậy. Ta cũng cười cười vậy thôi, thật ra là ta rất đói bụng."
Hất tay nàng ra, Hàn Lạc Tuyển khoanh hai tay trước ngực, dậm chân, đứng tại chỗ không chịu đi.
"Ai! Làm sao huynh đứng yên thế? Chẳng lẽ thật sự tức giận hả?" Thấy vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng cho là hắn thật sự tức giận.
"Bản công tử không tức giận, ngươi nhìn nam tử đang vác bao đồ, mua bánh bao ở phía trước đi, chân hắn rõ ràng không có tật, vì sao lại giả vờ như chân có tật chứ?" Ra dấu im lặng, Hàn Lạc Tuyển hất hất cằm, chỉ về phía quầy bán bánh bao ở phía trước.
Nghe vậy, Lâm Thư tò mò quay đầu nhìn, vừa nhìn, khiến nàng ngây ngẩn cả người. Mặc dù nam tử đang mua bánh bao ở phía trước ăn vận bình thường, để nàng thấy được gò má bình thường, nhưng nàng lại thấy rất rõ sau tai hắn ta có một nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen lớn cỡ móng tay của ngón út, nhãn lực của nàng khá tốt, lập tức xác định rõ ràng hình dạng của nó. Lại nhìn kỹ hai tay của hắn ta, khi thấy trên mu bàn tay phải cầm bánh bao của hắn ta có một vết sẹo dữ tợn, thì nàng chỉ cảm thấy cả người rét run, vô lực run rẩy, không đứng nổi.
Hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển không thấy nàng đáp lại, quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Thư run rẩy toàn thân, sắc mặt tái mét. Cảm thấy có điều bất thường, hắn vươn tay lay lay đầu vai nàng, quan tâm hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Có khó chịu gì à?"
Ánh mắt Lâm Thư hơi phiếm hồng, thậm chí có chút ướt át. Tìm về hơi sức, đôi tay nắm thành quyền, nàng dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn nam tử đang mua bánh bao ở đằng trước. Hình như không để lời của Hàn Lạc Tuyển vào tai, hoàn toàn rơi vào cảnh giới của mình, không nghe được bất kỳ tiếng động ở bên ngoài.
Thấy tình hình của Lâm Thư không tốt, Hàn Lạc Tuyển vội vàng kéo nàng đến phía sau một thân cây, dùng sức nắm bàn tay của nàng, gấp gáp hỏi: "Lâm Thư! Rốt cuộc ngươi sao vậy!"
Bị cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới làm cho hoàn hồn, nàng hít sâu, lắc đầu, giọng nói hơi run rẩy: "Ta không sao. Huynh nói đúng, tên kia quả thật có vấn đề, chúng ta nhất định phải đi theo hắn!"
Hàn Lạc Tuyển không hiểu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng thấy cảm xúc của nàng rõ ràng khá tệ, cũng biết bây giờ không nên tra hỏi. Không bằng trước tiên cứ theo lời nàng nói, đi theo nam tử kia, xem xem kết quả là gì.
"Ta cũng cảm thấy nam tử kia có vấn đề, chúng ta bám theo thôi, cẩn thận một chút." Hắn không hỏi cái gì, thuận theo lời nàng.
Nghe thấy Hàn Lạc Tuyển đồng ý, trong lòng Lâm Thư liền thả lỏng, cảm kích gật đầu với hắn, ló đầu ra, thấy nam tử vừa mua bánh bao đã đi xa khỏi quán, nàng vội vàng cầm tay Hàn Lạc Tuyển tay, lôi kéo hắn đi.
"Hắn ta đi rồi, mau mau đuổi theo! Nếu không sẽ mất dấu hắn ta!"
Hàn Lạc Tuyển mặc cho nàng kéo tay hắn, không nói một lời đi theo nàng.
Giờ phút này, tâm tư Lâm Thư loạn như ma, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Nàng dám khẳng định, nam tử mua bánh bao chính là Triệu Á Thanh! Kiếp trước nàng ngu ngốc mấy năm, dùng cả của hồi môn để đưa hắn ta lên đế vị!
Sau tai phải của tên Triệu Á Thanh cặn bã đó có một nốt ruồi đen to, và trên mu bàn tay phải có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm. Bất kể trên mặt hắn ta dán thêm bao nhiêu lớp mặt nạ, có hóa thành tro nàng vẫn nhận ra. Nhưng sao Triệu Á Thanh lại xuất hiện trong trấn nhỏ này? Theo như lời Hàn Lạc Tuyển nói, trấn nhỏ này cách kinh thành cả một châu đấy! Năm nay nàng mười ba, vậy hắn ta hẳn là mười tám, lúc này sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Triệu Á Thanh là vị hoàng tử thứ chín của đương kim Văn Đế Triệu Hạo Uyên, năm năm trước, mẫu phi hắn ta là Lục Chiêu nghi có liên quan đến Vu Cổ hại người, đã bị Văn Đế Triệu Hạo Uyên ban chết bằng tấm lụa trắng. Mà phụ thân của Lục Chiêu nghi là Lục Thừa tướng cũng bị liên lụy, bị cách chức quan. Có người còn góp lời bên tai Văn Đế Triệu Hạo Uyên, nói trên người Triệu Á Thanh có chứa điềm xấu, cho nên hắn ta đã bị Văn Đế Triệu Hạo Uyên đưa đến Lục gia, để Lục gia nuôi. Triệu Á Thanh bị người Lục gia nhốt ở trong phòng, chịu hết sự hà khắc và bắt nạt, còn không được tự do ra vào. Dù thân phận hoàng tử chưa bị huỷ bỏ, nhưng cũng chẳng khác gì vô danh vô phận.
Mãi cho đến khi Triệu Á Thanh hai mươi tuổi, phải làm lễ gia quan (lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành), mới được người đón ra khỏi Lục gia. Văn Đế Triệu Hạo Uyên ban thưởng một tòa Vương phủ cho hắn ta, cũng sắc phong hắn ta là Tấn Vương. Lúc này, Triệu Á Thanh mới có tự do, cuộc sống trôi qua mới giống con người.
Nhưng vì sao bây giờ hắn ta đã xuất hiện trong trấn nhỏ hẻo lánh này? Hắn ta muốn làm gì? Có mục đích gì?
Đây là điều mà nàng vắt hết óc suy nghĩ cũng không hiểu, nàng không biết vì sao Triệu Á Thanh lại xuất hiện ở đây, càng không biết hắn ta định làm gì. Điều này khiến cho lòng nàng có chút lo lắng khó hiểu, nàng hận không thể lập tức biết được hắn ta muốn làm gì.
Mặc dù trong lòng phiền loạn, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo, biết bây giờ việc nàng nên làm chính là cẩn thận theo dõi Triệu Á Thanh, không để bị phát hiện. Chỉ cần đi theo hắn ta thì mối lo trong lòng nàng tự nhiên sẽ tìm được kết quả. Ở trong lòng trấn an mình, Lâm Thư hơi buông lỏng cảm xúc căng thẳng.
Hàn Lạc Tuyển vẫn luôn đi theo Lâm Thư, mặc dù ánh mắt đang dõi theo nam tử ở đằng trước, nhưng lúc nào cũng chú ý đến tình hình của Lâm Thư đi bên cạnh. Hắn đều thu hết vẻ lo lắng, bất an trên mặt Lâm Thư vào mắt, cũng biết bây giờ không phải lúc để tra hỏi. Hàn Lạc Tuyển vẫn đè nén sự nghi ngờ ở trong lòng, thản nhiên cùng Lâm Thư theo dõi nam tử bất thường ở đằng trước.
|
C.12 : Phân công hành động Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển lặng lẽ theo sau Triệu Á Thanh, luôn luôn cẩn trọng theo hắn ta đến một quán rượu nhỏ ở ngoài trấn. Đi theo một đường dài, giờ nàng đã sớm tỉnh táo rồi. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện mà Triệu Á Thanh đã nói ở kiếp trước. Lâm Thư hết sức khẳng định kiếp trước chưa từng nghe hắn ta nhắc đến chuyện từng rời khỏi kinh thành trước hai mươi tuổi. Lâm Thư biết, nếu không phải chuyện quan trọng, Triệu Á Thanh không đời nào mạo hiểm rời khỏi Lục gia để tự mình làm.
Rốt cuộc hắn ta có chuyện gì quan trọng mà phải cải trang như thế, ngay cả chuyện hắn từ một thế giới khác xuyên đến Đại Chu này cũng nói với nàng mà, vì sao lại chưa từng nhắc đến chuyện rời khỏi kinh thành chứ?
Đè hết nghi ngờ xuống dưới đáy lòng, thấy Triệu Á Thanh vào quán rượu, hai người liền núp vào chỗ tối quan sát tình huống. Đợi rất lâu, vẫn không thấy người ra, Lâm Thư đột nhiên nhíu đôi mày anh khí hình chữ nhất lại, quay đầu, nhẹ giọng hỏi Hàn Lạc Tuyển: "Xem ra quán rượu này chính là nơi nam tử kia muốn đến, không biết hắn ta muốn làm gì. Ta cảm thấy hắn ta cải trang thành như vậy, chắc chắn là muốn làm chuyện xấu." Triệu Á Thanh vượt qua cả một châu huyện, chạy đến quán rượu ở chỗ dân cư thưa thớt này là muốn làm gì đây?
Hai mắt Hàn Lạc Tuyển nhìn chằm chằm quán rượu nhỏ cách đó không xa, mở miệng, hỏi ngược lại nàng: "Sao ngươi biết nam tử kia đang cải trang? Ngươi biết hắn ta à?" Tuy câu sau là câu hỏi nhưng làm cho người ta nghe giống câu trần thuật.
Lâm Thư thầm sợ hãi, thân thể liền cứng ngắc, một lát sau mới chầm rì rì mở miệng: "Sao ta biết hắn ta chứ! Ta chỉ cảm thấy hắn ta kỳ quái mà thôi, không phải huynh phát hiện ra điều bất thường trước à! Là huynh nói hắn ta có vấn đề, ta mới chú ý tới." Lúc nói lời này, ánh mắt Lâm Thư nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Hàn Lạc Tuyển, sợ bị nhìn thấu.
Nhìn ra được Lâm Thư đang chột dạ, trước mắt hắn cũng không bóc mẽ nàng. Đúng lúc này, trong tay Triệu Á Thanh có thêm một bình rượu hồ lô, từ quán rượu đi ra. Hàn Lạc Tuyển phát hiện bao đồ trên lưng Triệu Á Thanh có điểm khác thường, liền kéo Lâm Thư về bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Hắn ta ra rồi! Bao đồ của hắn ta có vấn đề, lúc trước đi vào thì bao đồ hắn ta vác có chút nặng, nhưng bây giờ, ngươi xem, bao đồ trên lưng hắn ta rõ ràng đã nhẹ đi nhiều! Bao đồ đó nhất định có vấn đề!" Hàn Lạc Tuyển hết sức khẳng định nói.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư mở to hai mắt nhìn bao đồ trên lưng Triệu Á Thanh, phát hiện đúng là có chút mờ ám. Cắn cắn môi, nàng nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có nên đoạt lấy bao đồ đó rồi kiểm tra không? Xem xem bên trong cất giấu cái gì. Ta luôn cảm thấy trong bao đó cất giấu cái gì đó rất mờ ám."
Nói xong, Lâm Thư thầm tính toán trong lòng: Tên cặn bã Triệu Á Thanh chỉ có võ công mèo quào, nhất định không phải là đối thủ của Hàn Lạc Tuyển. Nàng có sức lực, hợp lực với Hàn Lạc Tuyển, nhất định bắt được hắn ta. Đợi lấy được bao đồ, mở ra xem bên trong chứa bí mật gì.
Trong lòng thầm mắng Lâm Thư ngốc nghếch, Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói: "Những đồ có vấn đề sẽ không còn ở trên người hắn ta nữa, đã bị bỏ vào quán rượu rồi. Mặc dù bao đồ trống rỗng, nhưng vì muốn che giấu tai mắt người ta, vẫn phải giả vờ cho vào ít đồ. Muốn biết lúc trước trong bọc đồ có thứ mờ ám gì, chúng ta không cần thiết đi theo rồi xuống tay với hắn ta. Đợi hắn ta đi xa, chúng ta liền vào quán rượu kia tìm kiếm kết quả, sẽ biết có đồ mờ ám gì."
Nghe hắn nói xong, Lâm Thư tràn đầy sùng bái nhìn hắn, bội phục khen: "Hàn Lạc Tuyển, huynh thật sự là quá lợi hại mà! Chẳng những nhìn rõ mọi việc, còn rất cơ trí nữa! Nếu như ta thông mình giống như huynh thì tốt!" Nếu như nàng có được một nửa trí thông minh của Hàn Lạc Tuyển, kiếp trước nàng nhất định không có kết cục thảm đến vậy. Nhất định sớm nhìn thấu tên cặn bã Triệu Á Thanh đó và cách xa hắn ta.
Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi Lâm Thư khen hắn, hắn phát hiện chỉ cần nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn và nói lời tán dương hắn thì tim hắn sẽ đập nhanh, trên mặt sẽ hơi nóng lên. Quay mặt, hắn nói qua loa: "Cho ngươi một nhiệm vụ, đợi ở nơi này, giám sát động tĩnh của quán rượu, nếu như có người mang theo đồ gì đó đi ra khỏi quán rượu, ngươi lập tức theo sau. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi lưu lại ký hiệu cho ta, ta làm xong sẽ đi tìm ngươi."
Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn nói tiếp: "Ta đi theo nam tử kia, tận mắt thấy hắn ta rời đi. Đợi hắn ta đi xa, xác định hắn ta sẽ không trở về nữa, ta lập tức đi ngươi."
Lâm Thư nghe xong, cảm thấy hắn làm việc rất cẩn thận, mặt đầy hưng phấn gật đầu, đáp: "Ta biết rồi, huynh đi đi, hắn ta đã đi xa rồi, huynh mau đuổi theo đi. Nếu như có ai mang đồ từ trong quán rượu đi ra, ta lập tức theo sau. Ở trên đường ta sẽ lưu ký hiệu cho huynh, nhớ để ý đó."
Khẽ gật đầu với nàng, Hàn Lạc Tuyển dặn dò lần cuối: "Ngươi cẩn thận đó! Trát một ít bùn lên mặt, che giấu tướng mạo đi." Nói xong, nhấc chân chạy theo hướng Triệu Á Thanh rời đi.
Kiếp trước sống hồ đồ cả đời, nàng chưa từng làm ra chuyện rung động lòng người nào. Trong lòng không hề có chút hốt hoảng hay sợ hãi gì, mà ngược lại, tràn đầy kích động và hưng phấn. Nếu như thật sự có ai mang đồ gì đó từ trong quán rượu ra ngoài, nàng lập tức đi theo, chờ đến lúc tới chỗ hẻo lánh không người, lập tức ra tay giải quyết gã, đoạt lấy đồ, xem xem rốt cuộc tên cặn bã Triệu Á Thanh kia muốn làm chuyện ám muội gì.
Trong lòng đánh bàn tính lạch cạch, kiềm chế kích động, nàng điều chỉnh lại cảm xúc, từ từ bình tĩnh lại. Hai mắt nhìn chằm chằm quán rượu phía trước, không dám phân tâm.
Quả nhiên như Hàn Lạc Tuyển dự đoán, chờ một lúc, nàng nhìn thấy một gã tiểu nhị trẻ tuổi ôm một bình rượu đi ra khỏi quán. Lúc này có mấy người cầm bình đi vào quán mua rượu, Lâm Thư sợ gã tiểu nhị kia thừa lúc hỗn loạn sẽ trốn mất, ánh mắt nàng vẫn luôn bám sát gã, không dám chớp, chỉ sợ vừa chớp mắt thì gã liền biến mất.
Cách một khoảng cách, Lâm Thư có thể nghe được một hồi tiếng thét truyền đến từ trong quán rượu.
"Nhị Cẩu Tử, kiềm chế chút đi! Cẩn thận cục đá nhỏ dưới chân, đừng đánh rơi bình rượu! Đây chính là rượu hoa cúc lão tử ngâm suốt một năm đó! Nửa tháng trước Tiền viên ngoại đã đặt rồi, ngươi đưa đi cẩn thận cho ta, đừng có xảy ra chuyện gì đấy! Nếu bình rượu có vấn đề, xem ta có lột một lớp da của ngươi không!" Đây là một giọng nói đầy sung sức, quát lớn tiếng như vậy, ngược lại giống như cố ý nói cho người khác nghe.
Lâm Thư nắm chặt tay, thấy tiểu nhị bê bình rượu đi được khá xa, vội vàng dứt mấy cọng cỏ dại ở chỗ ẩn nấp, đưa tay sờ sờ trên mặt đất, lau một chút bùn lên mặt, mới cẩn thận theo sau. Trên đường, còn cẩn thận quay đầu lại, xem có ai chú ý tới nàng hay không. Vừa đi, nàng vừa lặng lẽ ngắt nhánh cỏ dại, thả dọc theo đường nàng đi.
Thấy đường đi của tiểu nhị có chút sai sai, trong lòng Lâm Thư liền khẩn trương hẳn lên, đến thời điểm ra tay, nàng lại không có sự kích động và hưng phấn như lúc trước. Hít thở sâu mấy cái, Lâm Thư vứt cọng cỏ dại trong tay đi, lấy thanh đoản đao mà Hàn Lạc Tuyển đã đưa cho nàng từ lúc còn ở trên đảo. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ xông lên giống như tia chớp. Trước khi tiểu nhị kia kịp phản ứng, một tay nàng đã nắm chặt cánh tay của gã, một tay cầm đoản đao đặt trên cổ gã.
"Đừng nhúc nhích! Đàng hoàng một chút, cây đao này không có mắt đâu! Ngoan ngoãn đặt bình rượu trên tay xuống. Không thành thật, lão tử lập tức giết chết ngươi!" Lâm Thư cố ý làm giọng thô hơn, uy hiếp gã, tăng thêm sức lực nắm chặt tay gã.
Cánh tay phải của tiểu nhị bị người dùng lực nắm, đau đến chảy nước mắt, tay run rẩy, suýt chút nữa không giữ nổi cái bình. Không cần người sau lưng uy hiếp, tiểu nhị tin tưởng 'hắn' tuyệt đối có bản lĩnh giết chết mình. Hai chân run run, run rẩy mở miệng: "Đại gia, để tiểu nhân đặt bình rượu xuống đất. Ngài đưa đao ra xa một chút được không?"
Lại dùng thêm sức nắm chặt tay tiểu nhị, Lâm Thư không vui nói: "Bớt nói nhảm đi! Mau mau đặt bình rượu xuống cho ta! Nếu không ta thật sự giết chết ngươi!" Lâm Thư rất tin tưởng vào sức lực của mình, đưa đao ra xa một chút.
Tiểu nhị nghiêng đầu thấy đoản đao đã cách xa mình, vội vàng cúi người đặt bình xuống đất.
Sau khi gã đặt cái bình xuống, Lâm Thư hơi dùng sức, cánh tay ấn mặt tiểu nhị ngả sang một bên, cất kỹ đoản đao đi, từ trong ngực lấy ra sợi dây thừng đã được bện tốt từ lúc còn ở trên đảo, lanh lẹ buộc chặt tay chân gã.
Đợi buộc chặt xong, nàng mới phát hiện đũng quần của gã ướt một mảng, bật cười hai tiếng, nàng cởi giày, cuốn hai cái tất thành một cục rồi nhét vào miệng gã. Làm xong một lọat động tác, Lâm Thư cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, liền tìm một chỗ khuất, một tay kéo tiểu nhị, một tay ôm lấy bình rượu, ẩn thân.
Thấy tiểu nhị có chút lộn xộn, không đàng hoàng, Lâm Thư đạp gã một cái, hạ thấp giọng uy hiếp: "An tĩnh một chút cho ta! Không thành thật, ta liền giải quyết ngươi!"
Tiểu nhị nghe nói, không dám lộn xộn nữa, cả người lập tức yên tĩnh lại.
Lâm Thư hài lòng, ngồi xổm ở bên cạnh, quan sát bình rượu, nâng tay gõ một cái, không nghe thấy tiếng nước đọng bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng hơi rối rắm, không biết có nên đợi Hàn Lạc Tuyển trở về mới mở ra không.
|
C.13 : Phát hiện bí mật Cuối cùng Lâm Thư rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định không đợi Hàn Lạc Tuyển nữa, tự mình mở ra xem trước.
Vén tấm vải đỏ bọc nắp bình lên, nàng ló đầu kiểm tra, quả nhiên trong những bình này không phải là rượu, mà là từng bọc vải rất dày. Thò tay vào lấy bọc vải ra, Lâm Thư từ từ cởi dây buộc ra, mở ba lớp vải, nàng mới thấy thứ gì đó ở bên trong, lại là ba cái bình lớn chừng bàn tay.
Mang theo tò mò, nàng cầm một bình trong đó lên và mở ra, đầu tiên là ngửi ngửi miệng bình, nhưng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì. Lâm Thư lắc lắc bình, phát hiện không có tiếng nước kêu, vì vậy, nghiêng bình đi, có thứ gì đó rơi ra từ trong bình.
Thứ rơi vào lòng bàn tay nàng chính là thứ bột mịn màu trà, vừa thấy nó, vẻ mặt Lâm Thư có chút hoảng hốt, liền chìm vào trong hồi ức.
Nàng nhớ ở kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh thành thân không lâu, từng phát hiện trong phong bọn họ ở có vài bình bình lọ lọ gì đó. Lâm Thư biết, trước khi Triệu Á Thanh xuyên qua đến Đại Chu, hắn ta là một đầu bếp có tay nghề rất tốt, nàng đã từng thưởng thức qua không ít mĩ vị do hắn ta nấu. Lúc ấy nàng cho rằng trong những bình lọ đó chứa nguyên liệu bí truyền của hắn ta, cũng định lén lút thưởng thức chút hương vị. Ngón tay chọc một chút bột phấn, còn chưa đưa vào miệng, lại bị Triệu Á Thanh vô tình nhìn thấy, khi đó nàng bị hắn ta mắng chửi một trận. Triệu Á Thanh luôn luôn dịu dàng với nàng, lần ấy lại tức giận mắng chửi, nàng bị hù dọa mạnh. Nàng chưa từng thấy sắc mặt dữ tợn đó của hắn ta, lúc ấy đã bị dọa khóc.
Sau đó nàng được hắn ta dỗ dành hồi lâu, mới dần dần ngừng khóc. Khi ấy trong mắt Lâm Thư còn rưng rưng lệ, hỏi Triệu Á Thanh, vì sao hung dữ với nàng như thế. Hắn ta liền giải thích, nói cái bình mà nàng đang cầm trong tay không thể ăn được. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh bị nàng nói đến nhức đầu, cuối cùng mới nói cho nàng tác dụng của thứ bột trong bình kia.
Triệu Á Thanh nói là, thứ bột màu trà đó tên là 'bột Anh túc', là loại dược ảo, uống vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dục tiên dục tử, là thuốc hắn ta chuyên dùng để đối phó những phạm nhân cứng đầu cứng cổ. Người bình thường uống bột Anh túc này sẽ gây nghiện, uống nhiều sẽ trở thành hình người dạng quỷ, tinh túy của thân thể dần dần bị rút sạch. Lúc ấy nghe xong, Lâm Thư còn hơi sinh nghi, không mấy tin tưởng bột Anh túc này có tác hại lớn đến thế. Ấm ỹ bắt Triệu Á Thanh đưa nàng đi xem phạm nhân dùng bột Anh túc này sẽ có hình dạng gì.
Lúc đó Triệu Á Thanh không muốn, nàng liền ầm ỹ lên, thậm chí còn tuyên bố muốn về phủ Định Quốc công. Hắn ta hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng đành gật đầu đồng ý đưa nàng đi xem. Vừa thấy, nàng liền bị hù đến ngã bệnh.
Trong địa lao nhốt phạm nhân, đúng như hắn ta đã nói, đều là hình người dáng quỷ, quỷ mị giống như mới bò ra từ địa ngục. Cả đám phạm nhân lếch thếch không chịu nổi, vừa nhìn thấy người đi đến trước mặt là nhếch nhách bò lên cầu xin cho bọn hắn ăn gì đó. Lâm Thư ra khỏi địa lao liền bị bệnh nửa tháng, Triệu Á Thanh kể hết toàn bộ câu chuyện 'Tây Du Kí' cho nàng nghe mới khiến nàng dần quên đi cảnh tượng kinh hãi trong địa lao, thân thể mới từ từ khá lên.
Nhớ tới chuyện cũ, đầu óc nàng hơi rối loạn. Nàng không đoán được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để làm gì. Nhưng không nghĩ cũng biết, hắn ta cầm thứ đồ hại người này thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Triệu Á Thanh từng nói qua, bất kể người có ý chí kiên định cỡ nào, chỉ cần dính vào nó, bất kỳ tín niệm nào cũng sẽ bị tàn phá sạch sẽ.
Lâm Thư biết Triệu Á Thanh vô cùng coi trọng bột anh túc, coi nó như bảo bối, giấu làm của riêng. Nếu như không phải là chuyện quan trọng, hắn ta sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Xem ra chuyện lần này hẳn là rất quan trọng với hắn ta. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn bị Lục gia cấm túc, hắn ta không ngại đường xa ngàn dặm đưa bột anh túc đến cái trấn hoang vắng này, là muốn đối phó với ai chứ?
Khổ cực suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ ra được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để đối phó với ai. Phiền chán đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng, lúc tới bên cạnh tiểu nhị thì nàng dậm chân xuống. Cúi người, lại lấy đoản đao kề cổ gã, lấy chiếc tất nhét ở trong miệng gã ra, lạnh giọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi biết những gì? Thành thật khai ra, nếu như có nửa điểm giấu giếm, ta liền đổ hết thuốc bột cho ngươi nuốt!"
"Đại gia, tiểu nhân chẳng biết gi cả! Mỗi lần chưởng quầy chỉ kêu ta đưa bình rượu này đến phủ Tiền viên ngoại, sau đó cầm bạc trở về. Tiểu nhân thật sự không biết gì cả! Nếu như không thấy ngài mở bình rượu kia ra, lấy những lọ nhỏ đó ra, tiểu nhân còn tưởng bên trong đựng rượu nữa!" Tiểu nhị dùng sức lắc đầu, dáng vẻ thật sự vô tội.
Thấy gã này cứ mở mồm là nhắc đến Tiền viên ngoại gì đó, Lâm Thư nửa tin nửa ngờ hỏi: "Tiền viên ngoại gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, nói hết những điều ngươi biết, nếu không ta sẽ đổ hết thuốc bột này vào trong bụng ngươi!" Ngoài tra hỏi, nàng vẫn không quên tiếp tục uy hiếp.
Mặc dù tiểu nhị không biết rõ trong bình này có chứa cái gì, nhưng từ lời của nàng vẫn đoán được đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt, ăn vào nhất định hại thân! Thân mình run rẩy, vẻ mặt gã đầy đau khổ, nóng nảy giải thích: "Tiền viên ngoại là một phú hộ vừa đến trấn Thanh Hà của chúng ta vào năm trước.Mỗi tháng chưởng quầy đều kêu ta đưa rượu đến phủ của Tiền viên ngoại, đưa rượu đến giao cho quản gia, nhận bạc liền bị đuổi đi ngay. Tiểu nhân thật sự không biết bên trong bình rượu đó còn chứa thứ gì khác, đại gia bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không biết gì hết!" Gã luôn nhấn mạnh mình chẳng biết gì hết, sợ đến rơi lệ đầy mặt, nói mình vô tội.
Thấy gã ta càng nói càng kích động, Lâm Thư sợ người khác chú ý, nâng tay hung hăng đập hắn một cái, hung tợn nói: "Không muốn chết thì nhỏ giọng chút đi!"
Tiểu nhị bị đau, không dám lên tiếng, bắt đầu hạ giọng, im lặng rơi lệ.
Lâm Thư thấy phiền lòng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ngươi có biết Tiền viên ngoại kia có bối cảnh thế nào không? Nói hết chuyện mà ngươi biết về y cho ta!"
"Tiểu nhân nghe người của trấn trên nói, Tiền viên ngoại là từ kinh thành đến đây, nghe nói trấn Thanh Hà là đất tổ của y, Tiền gia rời khỏi trấn Thanh Hà đã mấy chục năm rồi. Nghe nói sức khỏe của lão thái thái Tiền gia không tốt, muốn thừa dịp còn tại thế, trở về trấn Thanh Hà sống những ngày cuối cùng, Tiền gia mới dời về trấn Thanh Hà. Tiểu nhân còn biết Tiền gia là buôn bán thóc gạo." Lần này, tiểu nhị nói chuyện rõ ràng đã hạ thấp giọng đi nhiều. Nói xong, chẳng biết nghĩ đến cái gì, trên mặ gã có chút rối rắm.
"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì nữa mà muốn gạt ta hả?" Kề đoản đao gần hơn một chút, đè ở trên cổ tiểu nhị, Lâm Thư hỏi câu này, giọng nói hơi âm u.
Liếc thấy đoản đao cách mình rất gần, gã không dám nghĩ nhiều, nói hết ra: "Tiểu nhân đi đưa rượu vài lần, phát hiện trong phủ Tiền viên ngoại có không ít nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, đã vài lần nhìn thấy, một vài nữ tử có dung mạo xinh đẹp lên xe ngựa, bị người đưa ra khỏi trấn Thanh Hà. Nhưng từng nhóm đi rồi thì trong phủ Tiền viên ngoại lại có thêm một đám người mới đến một cách kỳ lạ. Cư dân trong trấn không có ai biết cả, tiểu nhân là vì đến đưa rượu mới phát hiện ra. Tiểu nhân từng hoài nghi, Tiền viên ngoại đó cũng làm chuyện buôn bán người."
Lâm Thư nghe hết lời tiểu nhị, hai mắt trợn tròn. Nhớ đến kiếp trước, sau khi thành thân Triệu Á Thanh thường xuyên ra vào thanh lâu, nàng luôn oán trách hắn ta. Nhưng Triệu Á Thanh cho nàng lý do là có chuyện quan trọng cần thương nghị với các đại thần trong triều, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ chỉ để che giấu tai mắt của người ta thôi. Hơn nữa, trong thanh lâu vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, tin tức rộng rãi, hắn ta đến thanh lâu, thứ nhất là vì che giấu tai mắt người ta để thương lượng chuyện quan trọng, thứ hai là thăm dò chuyện xảy ra mới nhất trong kinh thành, không hề đông vào bọn họ. Lâm Thư nửa tin nửa ngờ, từng tự mình đến thanh lâu ngầm điều tra, phát hiện đúng là Triệu Á Thanh đến thương nghị chuyện với người ta, liền không quản chuyện hắn ta đến thanh lâu nữa.
Xâu chuỗi hết moi chuyện lại, nàng đã mơ hồ đoán được Triệu Á Thanh chạy tới nơi xa xôi này để làm gì rồi. Hắn ta đang bồi dưỡng nữ kỹ! Hắn ta dùng bột anh túc mà chỉ mình hắn ta biết để khống chế những nữ tử kia, khiến người ta dạy dỗ tốt bọn họ, đưa đến kinh thành, để hắn ta sử dụng! Thử nghĩ xem, nếu những kỹ nữ thanh lâu trong kinh thành kia đều là người của Triệu Á Thanh, những kỹ nữ có nhan sắc được vài đại thần công tử chuộc thân đưa về phủ, vậy chẳng phải sẽ thành tai mắt của hắn ta sao! Nếu như Triệu Á Thanh sai bọn họ bỏ bột anh túc vào cơm, nước của đám đại thần, công tử, như thế, những đại thần, công tử đó đều bị hắn ta khống chế dễ dàng! Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy cả người rét run.
Lâm Thư vẫn cho rằng Triệu Á Thanh chỉ vì leo lên đế vị mà không chừa thủ đoạn nào thôi, là một nam cặn bã bội bạc. Nhưng không ngờ hắn ta lại điên rồi đến vậy, mẫn diệt lương tri (đánh mất lương tâm), thế nhưng vì lợi ích cá nhân, dùng thứ hại người kia khống chế nhiều người vô tội như vậy! Quả nhiên đúng như câu nói: Không phải tộc của ta tất có dị tâm!
Lâm Thư không ngờ, sống dậy lần nữa, nàng lại đụng phải Triệu Á Thanh trong cái trấn nhỏ xa lạ này, hơn nữa, còn phát hiện ra chuyện mờ ám của hắn ta. Nàng là một nữ nhân không đủ hung ác tàn nhẫn, mặc dù ở kiếp trước, trước khi chết đã biết được đằng sau vụ thảm án của Lâm thị còn có hắn ta nhúng tay vào, nhưng sống lại lần nữa, nàng vẫn không có tâm trả thù. Sau khi sống lại, nàng đã tính toán xong, phải cách xa Triệu Á Thanh, không muốn dính dáng đến tên cặn bã đó.
Thế nhưng, bây giờ nàng đã phát hiện ra bí mật lớn của hắn ta, trong lúc nhất thời liền tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến những nữ tử vô tội bị hắn ta khống chế, trong lòng nàng liền dâng lên một luồng oán khí nồng đậm, quẩn quanh trong lồng ngực, khiến nàng hận không thể lập tức giải cứu bọn họ. Rồi bố cáo thiên hạ, khiến người trong thiên hạ đều biết được 'chuyện tốt' của hắn ta! Muốn nhốt Triệu Á Thanh vào trong thiên lao, trọn đời không thể ra ngoài hại người!
|
C.14 : Muốn làm như thế nào Lúc Hàn Lạc Tuyển tìm thấy nàng, liền nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Lâm Thư, lại thấy bên cạnh nàng còn một nam tử đang bị trói. Hàn Lạc Tuyển giơ tay vịn bả vai nàng, lay lay nàng tỉnh.
"Ngươi làm sao vậy! Ta đã trở về! Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, đừng tự mình chịu trách nhiệm! Đầu ngươi không thông minh, chi bằng nói mọi chuyện với ta, ta nghĩ cách giải quyết thay ngươi!"
Bị người lay động, thân thể say lảo đảo, coi như nàng có xuất thần nữa thì cũng bị lay đến hoàn hồn. Thấy Hàn Lạc Tuyển trở lại, Lâm Thư hít sâu một hơi, hơi mím môi, mở miệng nói: "Lát nữa ta nói cho huynh, chúng ta xử lý tên này trước đã. Ta biết được một chuyện từ trong miệng người này, ta không biết có nên thả hắn ta trở về hay không." Giọng Lâm Thư hơi khàn khàn.
Hàn Lạc Tuyển nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị đang nằm dưới đất, hỏi Lâm Thư: "Ngươi muốn hắn ta chết hay sống."
Tiểu nhị ở bên cạnh nghe được Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển nói chuyện, bị sợ đến ướt cả quần. Muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã bị sợ đến không thốt ra tiếng.
Lâm Thư thấy bộ dạng này của tiểu nhị, trên mặt có chút phiền não, nói: "Ta muốn hắn ta sống, nhưng nếu để cho chưởng quầy của quán rượu kia biết hắn ta đã phá hỏng chuyện, nhất định sẽ trả thù hắn ta. Thả hắn ta trở về thì hình như không thể thực hiện được."
"Vậy cứ giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, để hắn ta tiếp tục làm chuyện hắn ta nên làm, chúng ta coi như chưa từng xuất hiện qua." Hàn Lạc Tuyển tỉnh táo nói.
Nghe vậy, Lâm Thư trầm tư trong chốc lát. Nàng vốn định thu hết phấn hoa anh túc lại rồi mang đi tiêu hủy, còn muốn tìm cách giải cứu những nữ tử bị hại trong nhà Tiền viên ngoại. Nhưng nghe Hàn Lạc Tuyển nói như thế, liền có cảm giác được giác ngộ.
Đúng vậy! Có thể làm theo lời Hàn Lạc Tuyển, bắt tiểu nhị thề là chưa từng gặp qua bọn họ, bình tĩnh tra xét chỗ chưởng quầy kia dặn tiểu nhị đưa rượu đến cho Tiền viên ngoại. Đợi đến khi về kinh, sẽ nói cho phụ thân điều tra kỹ những chuyện Triệu Á Thanh làm, rồi cùng nhau bắt gọn, nhổ cỏ tận gốc! Nếu như thực hiện theo ý tưởng lúc trước của nàng, nhất định sẽ bứt dây động rừng, đến lúc đó người của Triệu Á Thanh phát hiện ra chỗ bất thường, chuyển chỗ khác thì coi như là công dã tràng rồi!
Càng nghĩ chân mày căng thẳng của nàng càng dần giãn ra, nhắc tới tâm cũng tỉnh táo lại, lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển, khen ngợi không keo kiệt chút nào: "Vẫn là huynh có cách hay! Chúng ta cứ làm vậy đi!"
Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi nàng cứ dùng ánh mắt đó nhìn mình, liền trốn tránh ánh mắt của nàng, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nhị, lạnh tanh mở miệng: "Ngươi đã nghe rõ ý định của chúng ta chưa? Là muốn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để tiếp tục sống, hay để chúng ta xử trí ngươi ngay bây giờ?"
Tiểu nhị vừa nghe, không chút nghĩ ngợi, kích động mở miệng, nói lắp: "Ta muốn sống sót! Tiểu, tiểu nhân nhất định, nhất định làm như, cái gì cũng, cũng không xảy ra!"
Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư rất hài lòng, cuối cùng nàng liền để những thứ kia về nguyên trạng, lại tháo dây trói cho tiểu nhị, để hắn ta ôm bình rượu rời đi, cuối cùng vẫn không quên uy hiếp: "Nhớ kỹ ngươi chưa từng gặp phải chuyện gì! Nếu như dám có bất kỳ hành động gì trước mặt chưởng quỹ nhà ngươi hoặc là Tiền viên ngoại, để bọn họ nhìn ra điểm bất thường, không cần phải nói, ngươi cũng biết kết cục rồi đó. Bọn họ nhất định sẽ đi trước chúng ta một bước, tự tay giải quyết ngươi!"
Tiểu nhị bị dọa sợ đến mức chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Thư, dạ dạ nói: "Tiểu nhân cam đoan sẽ không để họ nhìn ra điểm khác thường!" Coi như không phải giữ bí mật vì bọn Lâm Thư, hắn ta cũng sẽ vì mạng nhỏ của mình mà giữ bí mật.
Chờ tiểu nhị đi xa, im lặng hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển mới mở miệng: "Nếu hắn ta đi rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, không đợi Lâm Thư kịp phản ứng, hắn tự mình đi trước.
Lâm Thư vừa thấy, thầm nói hỏng bét, xem ra Hàn Lạc Tuyển đã tức giận rồi. Vội vàng chạy đuổi theo hắn, vừa lấy khăn tay lau sạch sẽ gương mặt đầy nước bùn, vừa cười xòa nói: "Huynh đi chậm một chút, ta sẽ nói rõ chuyện ta vừa phát hiện cho huynh biết."
Mặc dù Hàn Lạc Tuyển vẫn lạnh mặt, nhưng bước chân rõ ràng đã thả chậm hơn.
"Hàn Lạc Tuyển, ta cho huynh biết, ta phát hiện nam tử mà chúng ta theo dõi lúc trước, hắn ta đang lén lút làm giao dịch buôn người với kẻ khác đó. Hắn dùng một loại thuốc bột khống chế một đám nữ tử trẻ tuổi, dạy dỗ các nàng, chờ dạy dỗ bọn họ tới trình độ nhất định, sẽ đưa về thanh lâu trong kinh thành." Lâm Thư cân nhắc một chút, nói ra chuyện này.
Vốn việc giao dịch buôn người cũng coi như không hề gì, nhưng Hàn Lạc Tuyển đã nắm được từ trọng điểm. Nhíu mày lên tiếng hỏi: "Hắn ta dùng thuốc bột khống chế người sao? Chính là thứ trong mấy cái bình đó hả?"
"Ừ, không sai. Nam tử kia đưa những bình nhỏ đến quán rượu đều là thuốc bột đó. Một khi cho người ta dùng nó thì sẽ gây nghiện. Nếu như không có nó thì sẽ đau đến không muốn sống. Nam tử kia đã dùng loại thuốc bột đó để khống chế đám nữ tử, khiến họ nghe lời, làm việc cho hắn ta."
Về những chuyện của Triệu Á Thanh, Lâm Thư nhiều nhất chỉ có thể giấu diếm chuyện nàng quen biết hắn ta. Về những chuyện mà Triệu Á Thanh đã làm, nàng không hề giấu diếm đều nói hết cho Hàn Lạc Tuyển. Lâm Thư biết đầu óc mình không thông minh lắm, chẳng thà cứ nói hết cho Hàn Lạc Tuyển để người thông minh như hắn tìm cách đối phó Triệu Á Thanh.
"Sao ngươi biết tác dụng của loại thuốc bột đó? Chẳng lẽ là tên tiểu nhị kia nói cho ngươi à?" Hàn Lạc Tuyển dừng lại, quay đầu, cười như không cười nhìn nàng.
Bị Hàn Lạc Tuyển kỳ quái nhìn, Lâm Thư hơi xấu hổ, gượng cười nói: "Bị huynh đoán trúng rồi, đúng là tên kia nói cho ta biết."
Liếc mắt một cái đã biết nàng đang nói dối, Hàn Lạc Tuyển cũng lười bóc mẽ, tiếp tục bước đi, im lặng một lúc, hỏi nàng: "Nếu đã biết nam tử kia và quán rượu đó có vấn đề thì ngươi định làm gì?"
"Ta muốn bắt hết chúng lại, giải cứu những nữ tử bị hại vô tội kia! Tốt nhất là tóm gọn hết bọn người xấu, nhốt vào trong lao, để cho bọn họ không thể ra ngoài gieo họa nữa!" Lâm Thư chính nghĩa đầy mình nói, giơ tay, từ từ nắm chặt bàn tay thành quyền, bộ dạng như không làm không được.
Thấy bộ dạng ngốc ngếch này của nàng, Hàn Lạc Tuyển liếc mắt một cái cũng thấy hao tổn tinh thần, dứt khoát bước đi, nhìn thẳng về phía trước.
Thấy hắn không để ý đến mình, Lâm Thư hơi nóng nảy, hỏi: " Hàn Lạc Tuyển, huynh có cách nào để trừng trị đám kẻ xấu kia hay không? Ta biết huynh rấ thông minh, nhất định sẽ có cách, đúng không?"
Hàn Lạc Tuyển vẫn chẳng hiểu tại sao nàng lại coi trọng hắn đến vậy, có chút vô lực quay đầu, nói: "Chuyện này chờ trở về kinh hãy nói, trước mắt chúng ta nên nghĩ cách để về kinh mới là quan trọng. Ngươi đã bị đưa ra phủ nhiều ngày, người của phủ Định Quốc công chắc chắn sẽ lo lắng sốt ruột. Có sức lực quan tâm người khác, không bằng chăm sóc tốt cho mình trước đi."
Nghe xong lời hắn nói, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại từ trong chuyện của Triệu Á Thanh. Đúng vậy, đúng như lời Hàn Lạc Tuyển nói, việc cấp bách trước mắt là mau chóng hồi kinh, chỉ có trở về kinh khôi phục lại thân phận, mới có năng lực lật đổ Triệu Á Thanh. Thở dài một cái, sờ sờ cái bụng xẹp lép, trên mặt Lâm Thư có chút uất ức nhìn Hàn Lạc Tuyển.
"Hàn Lạc Tuyển, ta đói quá."
"Bản công tử thấy ngươi còn sức lực lăn qua lăn lại như thế, còn tưởng ngươi không biết đói chứ!" Hắn cũng không quay đầu lại, mỉa mai nàng một câu.
Lâm Thư lại cười gượng hai tiếng, vẻ mặt lấy lòng nói với Hàn Lạc Tuyển: "Chúng ta đi tìm đồ ăn trước đã, ăn no rồi mới suy nghĩ thật kỹ xem làm cách nào để về kinh thành."
Hàn Lạc Tuyển hừ lạnh một cái, giọng nói bất thiện hỏi: "Ăn cơm à? Ngươi có bạc sao?"
"Ta không có, chắc huynh phải có chứ? Bổng lộc của phủ Dịch Vương còn cao hơn gấp đôi phủ Định Quốc công mà, bình thường tiền tiêu vặt của huynh chắc là không ít đâu nhỉ?"
Kiếp trước, đợi sau khi Triệu Á Thanh đăng cơ, nàng được phong Hậu, mới từ trong miệng Triệu Á Thanh biết được, trong tay Hàn Lạc Tuyển không chỉ nắm giữ trọng binh mà còn nắm giữ một nửa kim ngân của triều đình Đại Chu. Hơn một nửa thương nhân Đại Chu đều liên quan đến Hàn Lạc Tuyển. Đối với chuyện này, Triệu Á Thanh đã từng hơn một lần đòi phát chính sách muốn chèn ép Hàn Lạc Tuyển, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến cho Hàn Lạc Tuyển chịu tý tổn thất nào. Quan sát Hàn Lạc Tuyển một thời gian, Triệu Á Thanh xác định Hàn Lạc Tuyển không có chút dị tâm nào, mới tạm yên lòng, không đối phó với Hàn Lạc Tuyển nữa.
"Bổng lộc của phủ Dịch Vương đúng là cao hơn phủ Định Quốc công, nhưng đâu có quan hệ gì với ta? Bản công tử bị người ném xuống đảo hoang, ngân lượng trên người đều bị vơ vét hết rồi, một văn tiền cũng không có!" Lúc nói những lời này, Hàn Lạc Tuyển không hề ngại ngùng chút nào, bình thản nói mình không có tiền.
Lâm Thư không ngờ rằng về sau Hàn Lạc Tuyển là phú khả địch quốc mà hiện tại không có nổi một văn tiền, đột nhiên có chút hụt hẫng. Hai người im lặng đi được một đoạn, sực nhớ ra gì đó, Lâm Thư đột nhiên níu lấy tay hắn, kích động mở miệng: "Không phải trên người huynh còn có viên dạ minh châu sao? Chúng ta trước...."
"Đừng có ý đồ với viên dạ minh châu! Đó là quà tổ mẫu tặng ta vào sinh thần tám tuổi của ta." Lâm Thư vừa nói, Hàn Lạc Tuyển đã biết nàng có ý đồ gì, lập tức cắt đứt lời nàng.
Nghe nói dạ minh châu là quà tổ mẫu hắn tặng sinh thần, nàng liền không dám nghĩ nhiều. Nghĩ tới miếng ngọc bội tùy thân ở trên cổ, Lâm Thư vội vàng lấy ra, tháo ra khỏi cổ, trên cổ vui mừng nhướng mày đưa đến trước mặt Hàn Lạc Tuyển.
"Huynh xem này! Ta đột nhiên nhớ đến trên cổ có đeo một miếng ngọc bội tùy thân, miếng ngọc bội này rất hiếm, là Tử Ngọc đấy! Huynh nói xem, nếu cầm thì sẽ rất được giá đúng không, có đủ cho chúng ta hồi kinh chưa?"
Thấy miếng ngọc bội Hổ Phủ lay động ở trước mặt, Hàn Lạc Tuyển sửng sốt một chút, vội đoạt lấy ngọc bội từ tay nàng, cẩn thận quan sát. Vừa nhìn, hắn liền lộ ra vẻ mặt hóa ra là thế. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ai, hắn mới nhỏ giọng trách cứ nàng: "Ngươi điên rồi! Ngươi có biết Tử Ngọc này chính là ngọc vật mà Hoàng gia mới có, nếu ở Đại Chu xuất hiện Tử Ngọc mà không giao nộp, chắc chắn sẽ chịu hình phạt. Ngọc bội kia là tổ tiên hoàng đế ban cho Lâm gia, là bảo vật trấn tộc của Lâm gia, Định Quốc công lại đưa nó cho ngươi! Chẳng lẽ ông ấy chưa từng nói cho ngươi biết tầm quan trọng của nó hay sao?"
|