Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
C.20 : Xuất phủ cầu viện Thời gian thấm thoát trôi đi, đã qua một tháng kể từ lúc Lâm Thư trở về phủ, An thị cũng dần dần bình tĩnh vì được nữ nhi an ủi. Còn ba vị huynh trưởng của Lâm Thư biết được chuyện nàng gặp phải thì hết sức tức giận. Mặc dù không tra được chủ mưu chính là Tô di nương, nhưng ba huynh đệ họ đều tin lời muội muội mình, nên đã gây không ít khó khăn cho Tô di nương. Đã động tay động chân vào đồ ăn, thức uống, vật dụng hàng ngày của bà ta để xả giận cho Lâm Thư.
Kể từ khi Lâm Thư trở về, mỗi ngày đều ở chung với An thị và Lâm lão phu nhân, hai vị trưởng bối bắt nàng ở bên cạnh, theo dõi gắt gao, không cho nàng có cơ hội rời khỏi tầm mắt của họ.
Ở sau lưng nàng, Lâm lão phu nhân đã lén giao cho đại ca Lâm Sóc của nàng một nhiệm vụ. Lâm Sóc vừa nhận được nhiệm vụ, đã chạy nhanh về học viện Thánh Tài, kêu hai đệ đệ sinh đôi là nhị ca Lâm Ngọc và tam ca Lâm Kỳ của Lâm Thư ở trong phủ, chú ý tiến trình vụ án.
Một tháng rồi mà vụ án của Tô di nương vẫn chưa có tiến triển, Lâm Thư có chút phiền não. Chẳng lẽ đúng là Tô di nương đã làm không chê vào đâu được, không thể tìm được bất kỳ nhược điểm nào sao? Đã lâu không gặp Hàn Lạc Tuyển, trong lòng nàng có chút nhung nhớ, nhưng các vị trong nhà quản chặt quá, nàng không có cơ hội xuất phủ. Nha hoàn và ma ma bên cạnh đều do các trưởng bối phái tới hầu hạ nàng, muốn kêu nha hoàn làm việc gì thì sẽ khiến các trưởng bối phát hiện. Mặc dù ở cùng trưởng bối, nhưng thần trí nàng đã mất tự chủ, bay xa rồi.
Thấy dáng vẻ không yên lòng, buồn bã tiu nghỉu của Lâm Thư, An thị lo lắng hỏi: "Thư nhi, con làm sao vậy? Sao mất tinh thần thế, có phải đang phiền lòng chuyện gì không? Qua đây, nói với nương nào, nương nhất định dốc hết sức làm cho con!"
Đang uống trà ở bên cạnh, Lâm lão phu nhân nghe thế, nâng mắt nhìn Lâm Thư, thấy đúng là tôn nữ rầu rĩ không vui, cũng mở miệng hỏi thăm: "Thư nhi, sao thế? Có chuyện gì không vui cứ nói ra, tổ mẫu nhất định làm chủ cho con!"
Nghe hai vị trưởng bối nói như vậy, Lâm Thư đành nói: "Con thấy phủ Triệu Duẫn Kinh đã tra xét vụ án được một tháng, mà chẳng có động tĩnh nên hơi lo lắng. Con cảm thấy có tra được ra chứng cớ chỉ rõ là Tô di nương làm thì phụ thân cũng sẽ mở miệng cầu xin cho bà ta."
Lâm Thư hiểu rất rõ phụ thân mình, bởi vì năm đó Tô di nương đã cứu ông một mạng, nên ông có phần tình cảm khác biệt với bà ta. Nếu để quá lâu, chẳng tra được chút dấu vết nào, phụ thân nàng sẽ không nhịn được mở lời vì Tô di nương. Đó không phải là kết quả nàng mong muốn, nàng muốn là đuổi hai mẫu tử Tô di nương và Lâm Thiến ra khỏi Lâm gia, không còn cơ hội gieo họa cho người Lâm gia.
"Nó dám à! Lão thân còn chưa chết đâu! Lâm gia này vẫn chưa đến phiên nó làm chủ! Năm đó ta đã thấy Tô thị kia không phải hạng người tốt, nếu không phải Chí Viễn quỳ một ngày một đêm cầu xin ta, ta hoàn toàn không cho phép tiện thiếp đó vào phủ! Mặc kệ vụ án lần này có chứng cớ hay không, bọn họ cũng đừng nghĩ bước vào phủ Định Quốc công nữa. Đứa nhỏ Lâm Thiến đó đã bị tiện thiếp kia dạy dỗ sai lệch rồi, hiện tại chỉnh đốn cũng chẳng kịp nữa. Ngày khác, chờ vụ án được làm rõ, mẫu thân của Thư nhi hãy chọn một mối hôn sự cho Lâm Thiến đi!" Lâm lão phu nhân luôn luôn phân chia rõ ràng thê dòng chính và thiếp thứ, cộng thêm quan hệ với Tô di nương và nhân cách của Lâm Thiến, khiến Lâm Thiến không được Lâm lão phu nhân yêu thương. Trong lòng Lâm lão phu nhân không hề quan tâm đến thứ nữ Lâm Thiến này một chút nào.
"Dạ, con dâu chắc chắn sẽ chọn một hôn sự tốt cho Thiến nhi." Vẻ mặt An thị không dao động, môi mỏng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại tính toán một chút. Tô thị này xuất thân là con của thiếp thất nhà buôn, An thị vẫn luôn không để trong mắt. Không ngờ Tô thị lại to gan, tâm tư ác độc đến thế, dám xuống tay với nữ nhi duy nhất của nàng. Ngươi đã bất nhân thi đừng trách ta bất nghĩa, nàng nhất định sẽ chọn cho đứa nhỏ Lâm Thiến kia một mối hôn sự vô cùng tốt! Tô thị nắm chặt bàn tay đang giấu ở trong ống tay áo.
Nhắc tới hôn sự của Lâm Thiến, Lâm Thư tò mò hỏi: "Nương, ngài định gả Lâm Thiến cho công tử nhà nào ạ?"
"Đây không phải chuyện một nữ tử khuê các như con nên biết, con cứ nắm chắc một chút, luyện thật giỏi cầm kỳ thi họa đi. Bằng không chờ thêm hai năm nữa đến hôn sự của con, ta không biết nên nói như thế nào về khả năng của con nữa."
Vừa nhắc tới chuyện này, An thị liền hết sức nhức đầu. Lâm Thư đứa nhỏ này, thuở nhỏ được lão Định Quốc công và Lâm lão phu nhân cưng chiều lớn lên, hành động tùy ý, ai cũng không thể gò bó nó. Đến bây giờ vẫn chẳng biết cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh, khiến An thị rất gấp gáp, nhưng lại không thể buộc Lâm Thư đi học. Nếu như con bé chạy đến trước mặt lão phu nhân cáo trạng, bị mắng chính là An thị rồi.
"Ai, nương, ngài đừng cả ngày lấy những thứ bình thường nữ tử phải học gì gì đó để ép buộc con. Con vừa thấy chúng là phiền lòng, không học được. Cũng đâu phải học tốt chúng thì mới gả được chứ ạ! Ngài xem, tổ mẫu cũng đâu tinh thông cầm kỳ thư họa, ngay cả thêu đóa hoa cũng giống như ***, chẳng phải tổ phụ vẫn vô cùng thương yêu tổ mẫu à!" Nhắc tới tình cảm của tổ phụ và tổ mẫu, Lâm Thư liền sinh lòng hâm mộ.
Lâm lão phu nhân Triệu thị là nữ nhi châu ngọc của lão Nam Hoài Vương tiền nhiệm, Nam Hoài Vương tiền nhiệm vô cùng yêu thương nữ nhi này, tự mình cầu xin tiên hoàng ban phong hiệu cho nữ nhi, phong hiệu của Lâm lão phu nhân là Tịnh Kha quận chúa. Thuở nhỏ lớn lên ở Kim Châu, lúc thiếu thời, lão Định Quốc công rất thích hành tẩu giang hồ, đi ngang qua Kim Châu, gặp được Lâm lão phu nhân, đối với Lâm lão phu nhân là vừa thấy đã yêu, đồng thời còn cưng chiều cả đời. Cưới Lâm lão phu nhân vào phủ, suốt đời không nạp thêm thiếp thất, lúc nào cũng đặt Lâm lão phu nhân ở trong lòng.
Từ nhỏ Lâm Thư đã lớn lên bên cạnh hai vị lão nhân, thấy rõ tổ phụ chăm sóc tổ mẫu từng ly từng tý, trong lòng nàng cũng hy vọng gặp được một nam tử si tình giống như tổ phụ nàng, một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng. Kiếp đầu tiên gặp Triệu Á Thanh, trẻ người non dạ bị lời ngon tiếng ngọt che mờ đôi mắt, tin tưởng hắn ta sẽ là phu quân của nàng. Cũng bởi vì Triệu Á Thanh từng cam đoan sẽ cho nàng 'nhất sinh nhất thế nhất song nhân', nàng mới một lòng vì hắn ta đến vậy. Nhưng sau đó, mười năm làm Hậu khổ sở đã khiến nàng nhìn rõ tên cặn bã đó.
Nghĩ đến tên cặn bã Triệu Á Thanh, nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Gần đây ăn được ngủ được, ngày ngày ríu rít với tổ mẫu và mẫu thân, nàng cảm thấy mình hình như đã quên chuyện gì rồi, thì ra đã quên 'chuyện tốt' của hắn ta ở trấn Thanh Hà!
"Tổ mẫu, nương, con đột nhiên nhớ ra một chuyện, con đi tìm nhị ca và tam ca đây! Hai người cứ trò chuyện, chọn kỹ một người tốt cho Lâm Thiến, gả tỷ ta xa một chút, đừng quay lại gieo họa cho chúng ta là được!" Dứt lời, nàng đã chạy xa rồi.
Thấy Lâm Thư chạy như bay, Lâm lão phu nhân và An thị đều khó hiểu. An thị bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này, không có chút thục nữ nào, sau này phải làm sao chứ!"
"Cái gì mà làm thế nào! Thư nhi như vậy rất tốt, thẳng thắn hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Con nên vui mừng vì Thư nhi không phải loại nữ tử tràn đầy tâm cơ, thủ đoạn mờ ám. Về phần tương lai, duyên phận đến, tự nhiên có kết quả. Con cũng đừng quá quan tâm, gò bó nó nhiều, người sống phóng khoáng, thoải mái mới không uổng công đến nhân gian. Nó muốn sống thoải mái thì cứ để nó sống đi!" Lâm lão phu nhân hòa nhã, bình thản nói với An thị.
"Bà bà nói rất đúng, là con dâu ngu muội rồi." An thị bị lời nói của Lâm lão phu nhân thuyết phục rồi.
Lại nói đến Lâm Thư, một đường chạy như điên, vọt tới cửa Tam Tinh viện của các ca ca nàng, bắt được gã sai vặt quét sân liền hỏi: "Trong các ca ca của ta có ai ở bên trong không?"
"Nhị tiểu thư, Nhị công tử vừa đi vào cùng thư đồng Lâm Trúc của Thế tử, bảo là muốn lấy thứ gì đó cho Thế tử." Gã sai vặt cung kính hành lễ với nàng rồi trả lời.
"Lâm Trúc? Hắn bị đại ca ta sai về lấy đồ gì ư?" Lâm Thư tò mò hỏi.
"Nhìn tình huống hình như là như vậy, cụ thể thế nào thì nô tài không rõ lắm."
Nghe vậy, Lâm Thư xác định là đại ca nàng phái thư đồng trở về lấy đồ, nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nàng liền vui lên, phất phất tay với gã sai vặt, nói: "Ừ, ta biết rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi!" Dứt lời liền co cẳng chạy.
Lâm Ngọc vốn đang vui vẻ đua ngựa với Lâm Kỳ ở bên ngoài, lại bị thư đồng của đại ca chạy đến cắt ngang, bảo hắn trả lại quyển sách đã mượn vài ngày trước. Lâm Ngọc khó chịu dẫn Lâm Trúc trở về phủ, đi vào phòng hắn tìm kiếm rồi đưa sách cho Lâm Trúc. Vừa mới xoay người, liền thấy muội muội đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn.
"Thư nhi! Sao muội đến đây mà không kêu một tiếng, dọa ta chết rồi!" Vỗ vỗ tim, Lâm Ngọc bất mãn, bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng, hỏi: "Sao thế? Không có việc gì thì muội cũng chẳng chạy đến Tam Tinh viện này tìm chúng ta đâu."
"Nhị ca, có phải đại ca kêu Lâm Trúc trở về lấy đồ không?" Nhìn Lâm Trúc đứng bên cạnh, nàng biết rõ còn cố hỏi.
"Ừ, sao thế? Muội định làm gì?" Lâm Ngọc cảm thấy nàng lén lút hỏi như tên trộm vậy là tuyệt đối không có chuyện tốt.
"Hắc hắc, muội muốn tới học viện của đại ca để đi dạo. Muội chưa từng đến đó, thật sự rất tò mò." Nàng túm lấy tay Lâm Ngọc lấy lòng.
"Không được! Trong học viện toàn là nam tử, muội đi làm gì! Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngoan ngoãn ở trong phủ với tổ mẫu và mẫu thân, hai ngươi họ đã lo lắng rất nhiều cho muội trong khoảng thời gian trước đấy." Lâm Ngọc từ chối không chút khách khí.
"Ai nha, muội đã ở bên họ một tháng rồi, không để muội ra ngoài đi dạo thì muội sẽ nhịn đến ngộp thở mất!" Lâm Thư bất mãn dậm chân.
"Ngộp thở cũng phải nhịn cho ta! Người ta là ngã một lần khôn hơn một chút, muội đã chịu nhiều đau khổ như vậy, mà chẳng chịu nhớ chút nào hả! Đã quên lúc trước là vì muốn đi chơi mới bị người lừa gạt xuất phủ trói lại hả, bên ngoài không an toàn đâu! Làm sao muội không yên phận chút nào thế!" Lâm Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc trán nàng.
"Nhị ca! Muội có chuyện quan trọng, muốn đi tìm đại ca!" Thấy Lâm Ngọc tỏ ra kiên quyết, Lâm Thư liền nói loạn xạ.
"Bớt làm nũng cho ta! Ta còn chưa biết muội sao! Ta cho muội biết, trước khi đến học viện, đại ca đặc biệt dặn dò ta và tam ca của muội, ở trong phủ trông coi muội thật kỹ, không cho muội có cơ hội chạy ra khỏi phủ. Muội ngoan ngoãn ở trong phủ đi, học chút thêu thùa, nữ hài tử an tĩnh ở trong phủ mới tốt!" Lâm Ngọc tận tình khuyên nhủ nàng.
"Không được! Hôm nay muội nhất định phải đi! Nhị ca, huynh tốt nhất, huynh để cho muội cải trang thành gã sai vặt đi theo Lâm Trúc đến học viện của đai ca một chuyến thôi!"
Lâm Thư biết tính tình của lão Dịch Vương, thuở nhỏ đã quản giáo nghiêm khắc, không cho Hàn Lạc Tuyển có cơ hội phóng đãng phong lưu. Hàn Lạc Tuyển đã trở về kinh, lão Dịch Vương chắc chắn sẽ không giữ hắn lại đâu, đương nhiên sẽ tống hắn đến học viện đọc sách. Trước mắt, trong lòng nàng có khúc mắc chuyện Tô di nương và Triệu Á Thanh, không nghĩ ra cách đối phó. Chuyện về hai người này, ngoại trừ tìm Hàn Lạc Tuyển để hắn nghĩ cách giải quyết, nàng không biết nên xin ai giúp đỡ nữa.
Lâm Trúc đứng bên cạnh ôm sách, nghe thế, đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, vội vàng cúi đầu, giảm bớt đi sự tồn tại của mình.
"Muội không thể không đi à?" Lâm Ngọc nhướn nhướn lông mày hỏi nàng.
"Đúng! Không thể không đi!" Lâm Thư tỏ vẻ kiên quyết.
"Vậy muội thành thật nói cho ta biết, muội muốn đi làm gì. Nếu thật sự là chuyện quan trọng, ta có thể đồng ý, còn giúp muội ứng phó với trưởng bối nữa." Lâm Ngọc dẫn dắt từng bước.
Lâm Thư im lặng, ở trong lòng suy tính chốc lát, hơi cắn răng, kéo Lâm Ngọc vào nội thất, nhỏ giọng nói: "Muội muốn đi thăm một người, chính là Thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương phủ đã cứu muội. Muội muốn tự mình đến nói cảm ơn huynh ấy."
Lâm Ngọc nghe vậy, kinh ngạc, hỏi: "Muội nói cái gì? Muội muốn qua thăm Hàn thế tử sao? Thư nhi, chẳng lẽ muội coi trọng hắn à?"
"Muội.... Muội không có. Muội chỉ muốn tới chính miệng nói tiếng cảm ơn thôi." Lâm Thư cự nự quay đầu.
"Ca ca vẫn nói câu đó, không thành thật với ta, đừng mong ta thả ra ngoài." Lâm Ngọc bày ra vẻ muội không nói rõ ràng thì ta thề không bỏ qua.
Thấy nhị ca như vậy, Lâm Thư biết không nói rõ ràng thì ca ca sẽ không thả mình ra ngoài, thở dài, xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Huynh đừng nói cho người khác biết! Nếu để cho muội biết được huynh nói cho những người khác, sau này muội không để ý huynh nữa!"
Lâm Ngọc sửng sốt hồi lâu, sực nhớ ra gì đó, bày ra dáng vẻ sáng tỏ thông suốt, nói: "Ta biết rồi, muội đi đi. Đến lúc đó đại ca mắng muội, ta cũng mặc kệ."
Thấy Lâm Ngọc đồng ý, nàng vui vẻ, chân chó nói: "Ai! Muội biết nhị ca đối xử với muội rất tốt mà! Yên tâm đi, đại ca trách mắng thế nào thì muội cũng không khai ra huynh đâu."
Lâm Ngọc nghiêng đầu sang bên, hừ một tiếng, nói: "Miệng lưỡi trơn tru, nịnh hót!"
|
C.21 : Không tin tưởng Sau khi Lâm Sóc từ trong miệng Lâm lão phu nhân biết được Lâm Thư có cảm tình với Hàn Lạc Tuyển, liền trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn hồi lâu mới bị bà gõ tỉnh. Còn bị Lâm lão phu nhân giao cho nhiệm vụ, kêu hắn trở về học viện, hỏi dò về Hàn Lạc Tuyển.
Nếu như muội muội cảm thấy hứng thú, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi thứ về Hàn Lạc Tuyển mới được! Trở lại học viện, đầu tiên là Lâm Sóc cố ý vô tình hỏi những đồng môn với Hàn Lạc Tuyển về nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển. Từ trong miệng mọi người biết được hắn có học vấn không tệ, điểm không tốt chính là hơi cao ngạo. Lâm Sóc không hài lòng lắm với điểm này, tính toán tự mình thử dò xét Hàn Lạc Tuyển.
Mấy ngày nay, Lâm Sóc đều trò chuyện và Hàn Lạc Tuyển, cả hai nói chuyện rất vui, chỉ hận đã gặp nhau hơi muộn. Hôm nay và Hàn Lạc Tuyển nói về thi nhân Lý Ngọc của tiền triều, nghe nói Hàn Lạc Tuyển có hứng thu với tập thơ của người này. Lâm Sóc nhớ ra mình vừa vặn có một vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc, bên trong không chỉ ghi lại những chuyện lý thú về cuộc đởi của Lý Ngọc, mà còn có vài bài thơ hiếm của ông ta. Lâm Sóc lập tức phái thư đồng Lâm Trúc của mình về phủ đến chỗ Lâm Ngọc lấy. Lúc trước hắn đã đưa vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc cho Lâm Ngọc xem, tính ra thì chắc nhị đệ đã xem xong rồi.
Nhưng không ngờ, Lâm Trúc không chỉ mang sách về mà còn mang theo một người! Thấy Lâm Thư ăn vận y phục đóng giả thành gã sai vặt, Lâm Sóc chỉ cảm thấy nhức đầu, muốn nổi giận cũng không được, sắc mặt xấu tệ, thấp giọng hỏi nàng: "Thư nhi, muội chạy tới đây làm gì! Thật là hồ đồ!"
Không chỉ có mỗi Lâm Sóc kinh hãi mà còn cả Hàn Lạc Tuyển ở bên cạnh hắn nữa. Thấy Lâm Thư, đoạn ký ức và chung hoạn nạn lúc trước liền xuất hiện trong đầu Hàn Lạc Tuyển. Đụng phải nàng là chẳng có chuyện gì tốt cả, hắn nhức đầu mở miệng nói: "Huynh muội các ngươi nói chuyện trước, ta đi ra giữ cửa." Dứt lời, cũng không đợi huynh muội Lâm gia đáp lại, hắn đã bước ra cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại.
Thấy Hàn Lạc Tuyển đi rồi mà Lâm Thư vẫn còn bộ dạng si mê, Lâm Sóc bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Cũng may là Hàn Lạc Tuyển không để bụng, nếu không sau này hắn phải đối mặt với Hàn Lạc Tuyển sao đây!
Vỗ trán, kéo Lâm Thư tới ghế dựa ngồi xuống, Lâm Sóc nói: "Được rồi! Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì chứ. Thư nhi, một cô nương không thể nhìn chằm chằm một nam tử như thế, không người ta sẽ nghĩ muội là một nữ tử không biết chừng mực." Lâm Sóc thật tâm dạy bảo.
"Ca, huynh nói muội nhìn người ta si mê à? Muội đâu có! Rõ ràng là muội rất thản nhiên, rất kính nể nhìn Hàn Lạc Tuyển mà, đối với ân nhân cứu mạng mình, chẳng lẽ không nên dùng ánh mắt sùng bái và cảm tạ à?" Lâm Thư bất mãn phản bác.
"Ánh mắt đó của muội mà còn nói là...Ai, thôi đi, không thảo luận cái này nữa. Muội nói cho ta biết vì sao lại chạy đến học viện Thánh Tài, muội liều lĩnh như thế, tổ mẫu và mẫu thân có biết không? Không phải ta đã bảo lão nhị, lão tam canh chừng muội sao? Làm sao còn chạy đến đây hả?" Lười thảo luận vấn đề ánh mắt với nàng, Lâm Sóc liền hỏi nàng về mục đích tới đây.
"Muội nói muốn đến cám ơn Hàn Lạc Tuyển, sau đó tổ mẫu và mẫu thân liền đồng ý. Nhị ca và tam ca ra ngoại thành đua ngựa rồi, bọn họ không biết đâu." Lâm Thư vô tội nhìn Lâm Sóc, trên mặt không có chút dối lừa nào.
Nghe nói tổ mẫu và mẫu thân để nàng tới đây, Lâm Sóc liền nửa tin nửa ngờ. Tổ mẫu cố ý tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển, hắn đều biết, bằng không, cũng sẽ không bí mật kêu hắn về học viện tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển.
Trầm tư chốc lát, Lâm Sóc vẫn không phân biệt được lời của nàng là thật hay dạ, bèn thử hỏi: "Tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không để mặc muội hồ đồ như thế, để một cô nương giả thành gã sai vặt rồi chạy đến chỗ nam tử học hành. Sẽ không phải là muội tự chạy tới rồi gạt ta đó chứ?"
"Ai da, đại ca đừng hỏi nhiều như thế nữa! Muội đã đến đây rồi, bây giờ huynh có đuổi thì có chết muội cũng không đi. Trừ phi huynh để một mình muội gặp Hàn Lạc Tuyển, muội có lời muốn nói với hắn, nói xong, bảo đảm ngoan ngoãn rời đi." Lâm Thư sợ đại ca nàng hỏi thêm nữa, nàng sẽ lộ sơ hở, đành dứt khoát làm nũng.
Lâm Sóc im lặng, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, hỏi: "Muội muốn nói gì với hắn? Mà hai người là nam chưa cưới nữ chưa gả, cô nam quả nữ ở chung một chỗ sẽ không hay."
"Muội biết mà, muội chỉ muốn chính miệng nói cảm tạ, xong sẽ đi ngay." Lâm Thư liên tục cường điệu.
"Vậy thì được, ta đi gọi Hàn thế tử đi vào, muội chỉ có thể nói cảm ơn hắn, xong là về, không được nán lại!" Lâm Sóc xụ mặt nói với nàng.
"Ừm, ừm, được! Đại ca, mau gọi Hàn Lạc Tuyển vào đi!" Thấy Lâm Sóc đồng ý, nàng vội vàng thúc giục.
Lâm Sóc đột nhiên có cảm giác muội muội lớn rồi không thể giữ lại, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy ra cửa, gọi Hàn Lạc Tuyển đi vào.
Hàn Lạc Tuyển vẫn canh giữ ở ngoài cửa, dáng vẻ khoanh tay, cao lớn vững chắc, bởi vì vóc người tuấn mỹ như tiên, làm cho người ta có cảm giác dị biệt mà độc lập. Lâm Thư ôm sách đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ: Nếu nhị tiểu thư nhà bọn họ mà gả cho một nam tử như thế thì có phúc biết bao.
Mặc dù đoán được Lâm Thư to gan chạy tới học viện là có liên quan đến hắn, Hàn Lạc Tuyển vốn cho rằng Lâm Sóc sẽ không để nàng ầm ỹ, không ngờ, hai huynh muội nói chuyện xong, Lâm Sóc chẳng những không kêu nàng rời khỏi đây ngay mà còn kêu hắn vào nói chuyện với nàng nữa.
Hắn chỉ cảm thấy người Lâm gia thật là hoang đường. Mặt vô biểu cảm bước vào phòng, Hàn Lạc Tuyển đứng ở trước mặt Lâm Thư, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta nhớ huynh lắm! Gần đây ta có chút phiền, chuyện của Tô di nương không có tiến triển, phủ Triệu Duẫn Kinh không có chứng cớ chỉ thẳng ra bà ta. Còn kéo dài nữa, cha ta nhất định sẽ mở miệng cầu xin tha thứ cho bà ta. Còn nữa, lần trước chúng ta phát hiện ra chuyện ở trấn Thanh Hà, không phải huynh nói quay về kinh sẽ giải quyết sao? Huynh đã nghĩ ra cách nào để trừng trị kẻ xấu đó chưa?" Lâm Thư đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của nàng.
Bị câu nói đầu tiên của nàng hù cho tim đập thình thịch, nghe tiếp, thấy nàng có chuyện nghiêm túc cần tìm, tâm tư hắn mới khôi phục bình thường. Hắn bình chân như vại ngồi xuống, mở miệng nói: "Vị di nương kia là người của Lâm gia, coi như quan phủ không tra ra, Lâm gia cũng tự có cách xử trí, bản công tử không tham dự. Về chuyện phát hiện ở trấn Thanh Hà, ta cảm thấy có lẽ do người suy nghĩ nhiều, thế gian nào có loại thuốc bột nào mà khiến người ta ăn xong sẽ nghe lời chứ, ý nghĩ kỳ lạ, không thiết thực."
Hắn không quan tâm chuyện của Tô di nương thì nàng không nói, nhưng hắn vậy mà nghi ngờ lời nàng nói, khiến nàng rất nóng nảy.
"Ta không có nói dối! Lúc ấy chúng ta thấy bình thuốc bột đó, đúng là ăn vào có thể khống chế người khác! Không tin huynh cứ thử đi, chỉ cần một chút là nghiện rồi. Nếu như không có thì cả người sẽ điên cuồng, khó chịu như có trăm con sâu gặm cắn."
Thật ra, sau khi hồi kinh, Hàn Lạc Tuyển đã phái người đến trấn Thanh Hà ngầm tra xét, nhưng hắn không định nói cho nàng biết. Hắn cảm thấy trên người nàng cất giấu khá nhiều bí mật, muốn đào được tư trong miệng nàng. Không ngờ hắn chỉ cố ý thử dò xét, mà nàng lại tích cực kêu hắn thử như vậy, hắn giật giật khóe mắt, hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết được hiệu quả đó? Chẳng lẽ ngươi dùng qua rồi hả?"
"Ta đương nhiên là chưa dùng qua, ta nghe tên tiểu nhị bị ta bắt trói nói như thế." Lâm Thư vội vàng giải thích.
"Ta nghe ngươi miêu tả hình ảnh đó, giống như là mình đã từng bị nên cứ tưởng ngươi dùng qua rồi. Nếu như nghe tiểu nhị kia nói, vậy gã hẳn là biết khá nhiều bí mật của đám người đó, là một nhân chứng quan trọng. Nếu muốn tra xét, chúng ta phải đưa gã đến, hỏi thăm kỹ càng một phen mới đúng." Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nói, bộ dạng rất thờ ơ, nhưng lúc này vẫn bí mật quan sát vẻ mặt của Lâm Thư.
Nghe vậy, Lâm Thư thầm kêu không ổn. Gã tiểu nhị kia chẳng biết gì cả, nếu Hàn Lạc Tuyển đưa gã đến lại ép hỏi một phen, liền biết ngay là nàng đang nói dối. Lâm Thư tâm hoảng ý loạn, không kịp nghĩ nhiều, vội nói: "Không được! Không thể đưa gã tới đây!"
"Hả? Vì sao không được?" Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày kiếm đen như mực hỏi nàng.
Lâm Thư ấp úng nói: "Bởi vì, bởi vì sẽ, sẽ, sẽ bứt dây động rừng! Đúng, sẽ bứt dây động rừng! Huynh nghĩ đi, nếu như tên tiểu nhị kia vô duyên vô cớ mất tích, nhất định sẽ khiến cho chủ quán rượu và Tiền viên ngoại kia sinh nghi, đến lúc đó bọn họ chạy mất thì phải làm sao?" Cái khó ló cái khôn nói ra một lý do, nói xong, nàng thầm khen, cảm thấy mình không quá ngốc.
"Nếu như sợ bứt dây động rừng, vậy thì không đưa gã đến kinh thành nữa. Hay là ta phái người đến hù dọa gã một chút, rồi đào từ miệng gã ra một bản khẩu cung. Phái người giám thị, để cho gã làm việc như bình thường. Cứ như vậy, vừa không bứt dây động rừng, còn có thể lấy được một bản khẩu cung, ngươi thấy sao?" Thu hết vẻ kích động thoáng qua trên mặt nàng vào mắt, hắn nói rất thoải mái.
Thấy hắn thông minh như thế, còn có nhiều cách, Lâm Thư vội vàng hấp tấp nói: "Ta đã kể hết cho huynh những chuyện mà tiểu nhị kia nói, làm sao huynh còn hỏi gã nữa. Chẳng lẽ huynh không tin ta à?" Ý đồ muốn làm nhiễu suy nghĩ của hắn.
"Trên đời này, có thể để ta tin tưởng trừ người cho ta sinh mệnh ra, thì bản công tử chưa từng tin những người khác." Hắn nói thẳng với nàng, không hề kiêng dè. Vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm lời mình nói tổn thương lòng người ta cỡ nào.
Nghe vậy, Lâm Thư trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đau như bị một cây kim ghim chặt. Nàng biết hắn luôn xa cách lạnh lùng với người lạ, nhưng không ngờ sau khi nàng sống lại, bọn họ cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn coi nàng như người lạ, không hề tin tưởng nàng!
Giờ khắc này, đầu óc nàng trống rỗng, há miệng thở dốc, nàng cười không ra tiếng, không biết nên nói cái gì. Im lặng hồi lâu, nàng cắn cắn môi, mắt hạnh nhìn thẳng Hàn Lạc Tuyển, hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng chung hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau hơn một tháng, huynh vẫn không hề tin tưởng ta chút nào sao?"
"Ngươi không khác gì người lạ với ta, nhiều nhất chỉ là có vài kỷ niệm với ngươi thôi." Hàn Lạc Tuyển nói thẳng, không có ẩn ý, bình tĩnh đáp trả Lâm Thư.
Lời của hắn giống như một cây đao, hung hăng đâm vào lòng nàng. Lâm Thư cúi đầu, hạ mắt nhìn chằm chằm bàn tay không mấy xinh đẹp của mình. Thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không vào được trong lòng hắn. Kiếp trước rõ ràng cũng là chung hoạn nạn với hắn, sau đó hắn mới thích nàng mà.
Nhưng vì sao đời này, kết quả lại khác chứ? Chẳng lẽ là bởi vì trải qua thay đổi, không an tĩnh ở trên đảo, chờ đợi lão Dịch Vương phái người đến đón, tự bọn họ trở lại, cho nên tất cả mới khác biệt sao?
Nhớ đến vụ án của Tô di nương, kiếp trước không có báo án, khi Lâm Thư tố giác kế độc của bà ta với mọi người, trong cơn tức giận, Lâm lão phu nhân không nghe Tô di nương giải thích, liền phạt cấm túc ba năm. Mà sau khi sống lại, nàng nghe lời Hàn Lạc Tuyển, đến phủ Triệu Duẫn Kinh báo án, điều tra kỹ, nhưng kết quả lại không như ý muốn, chậm chạp không tìm được chứng cứ chỉ rõ chủ mưu chính là Tô di nương.
Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với kiếp trước, bù trừ cho nhau, Lâm Thư cảm thấy hơi quỷ dị. Càng nghĩ sau lưng càng lạnh, không khỏi sợ run cả người.
Chẳng lẽ bởi vì nàng không có làm mọi chuyện theo kiếp trước, cho nên kết quả đều đi ngược lại chăng? Người đang làm, trời đang nhìn, chẳng lẽ ông trời cho nàng sống lại lần nữa, nhưng không cho nàng sửa lại mệnh của mình ư? Chẳng lẽ nàng phải để mọi chuyện phát triển giống kiếp trước sao?
Không! Nàng không cần ở với tên không bằng súc sinh, cặn bã như Triệu Á Thanh kia! Nàng không muốn Lâm gia lại bị hắn ta tính kế hủy diệt!
Đột nhiên, Lâm Thư đứng dậy, coi nhẹ Hàn Lạc Tuyển, mất hồn mất vía mở cửa chạy ra ngoài.
Mà Hàn Lạc Tuyển vẫn luôn sát ngôn quan sắc, đã nhìn ra tình trạng của nàng có cái gì không đúng. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn liền nhíu mày, ngẫm nghĩ.
Mặc dù nàng bất thường đều là do lời hắn nói ra, nhưng hắn cũng nhìn ra được, không phải nàng đang thất thần vì hắn. Trong sự thất thần mang theo nỗi sợ hãi nồng đậm và không cam lòng, nghi vấn ấy khiến hắn không lý giải được.
Sau khi ở và một chỗ với kiểu người như Lâm Thư, liền thấy rõ ràng là một kẻ ngây ngô, rốt cuộc trên người đang che giấu bí mật gì chứ? Giấu sâu trong đáy lòng, nắm chặt tay không để ai biết được sao? Hàn Lạc Tuyển mê muội rồi, nhưng trong lòng dần nổi lên hứng thú.
|
C.22 : Đến Phú Quý lâu Ngày đó Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển ở trong phòng lâu như vậy, còn mất hồn, chán nản chạy ra. Lâm Sóc có chút bận tâm, mấy ngày qua đã nhiều lần muốn mở miệng hỏi Hàn Lạc Tuyển, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, lời đến miệng đều phải nuốt xuống.
Lâm Sóc ở tại học viện, trừ ngày nghỉ cuối tuần mới có thể hồi phủ, không có tình huống đặc biệt, đều không bước ra được cổng lớn. Trong lòng vô và tò mò, Lâm Sóc phái Lâm Trúc trở về phủ hai lần để thăm dò tình hình của Lâm Thư, nhưng vẫn chưa đào được tin gì hữu dụng từ nàng. Trong lòng hắn có chút buồn phiền, hắn rất muốn biết ngày đó hai người cô nam quả nữ là muội muội và Hàn Lạc Tuyển đã nói và làm gì ở bên trong.
"Lâm huynh, Lục tiên sinh giảng đến phần sau rồi."
Hàn Lạc Tuyển đang nghe giảng bài, thấy Lâm Sóc mất hồn liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Hôm nay là Lục lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong học viện đến giảng bài cho đám công tử thế gia bọn họ, nếu như không chuyên tâm nghe giảng, không thông qua cuộc thi thì kết cục sẽ vô và thê thảm. Lục lão tiên sinh phạt người có thể phạt đến hộc máu. Không đáp đúng đề trên bài thi, sau này sẽ phải chép phạt hơn vạn lần đó. Cả học viện, không ai dám chểnh mảng trong giờ giảng của Lục lão tiên sinh.
"Hả? À, giảng nhanh quá. Đa tạ Hàn thế tử nhắc nhở." Lâm Sóc hồi hồn, lúng túng nói cảm tạ Hàn Lạc Tuyển.
Tâm tư thấp thỏm nghe xong một bài giảng, Lâm Sóc vẫn quyết định mở miệng hỏi Hàn Lạc Tuyển xem hôm đó rốt cuộc đã nói cái gì với Lâm Thư ở trong phòng. Một mạch theo Hàn Lạc Tuyển đến sân viện, Lâm Sóc còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy thư đồng của hắn đã chạy tới bên tai hắn nói nhỏ. Do dự đứng ở một bên, Lâm Sóc chờ thư đồng báo xong với Hàn Lạc Tuyển.
Nhưng không ngờ, thư đồng kia vừa nói thầm với Hàn Lạc Tuyển, Hàn Lạc Tuyển đã chắp tay tạ lỗi với hắn: "Thật là thất lễ, hôm nay sợ rằng không thể tâm sự với Lâm huynh rồi. Tại hạ có chuyện muốn đi xử lý."
"Ha ha, Hàn thế tử có chuyện thì cứ đi trước thôi. Lâm mỗ không vội, không vội." Lâm Sóc cười gượng nói.
"Vậy, xin Lâm huynh cứ tự nhiên." Hàn Lạc Tuyển lễ độ thi lễ với Lâm Sóc.
Sau khi cáo biệt Lâm Sóc, hắn theo Hàn Cửu chạy về phía sân huấn luyện của học viện. Trên đường, hỏi cặn kẽ Hàn Cửu: "Ngươi nhận được tin tức là Hàn Bát không điều tra được gì từ trong miệng tiểu nhị kia sao?"
"Vâng, Thế tử. Hàn Bát truyền tin nói tiểu nhị đó không biết gì cả. Hơn nữa còn nói, thuốc bột đó là do Lâm tiểu thư phát hiện, lúc ấy, nàng nhìn thấy thuốc bột thì biến sắc mặt, liên tục ép hỏi gã đã biết điều gì. Tiểu nhị kia đã nói hết cho Hàn Bát những chuyện đã nói với Lâm tiểu thư."
"Lúc ấy bọn họ đã nói cái gì?" Hàn Lạc Tuyển ôn hòa hỏi, bước chân không hề gấp gáp.
"Tiểu nhị nói về bối cảnh của Tiền viên ngoại kia và gã còn phát hiện Tiền viên ngoại có thể đang buôn bán người. Lâm tiểu thư nghe xong, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền trắng bệch." Hàn Cửu bẩm báo chi tiết tin tức do Hàn Bát truyền đến cho Hàn Lạc Tuyển.
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì liền nheo mắt phượng.
"Thế tử, nhưng có vấn đề gì ạ? Hàn Bát ở bên đó hỏi ngài, đã thẩm tra tiểu nhị xong rồi, hồi kinh được chưa ạ?" Hàn Cửu không rõ chân tướng dò hỏi.
"Không cần, ngươi bảo hắn ở lại trong trấn đi, giám sát họ Tiền là được. Phái người bảo vệ tên tiểu nhị kia, mặc dù gã biết không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn là một nhân chứng liên kết hai bên, phải bảo vệ mạng gã." Hàn Lạc Tuyển cân nhắc từng câu từng chữ, căn dặn.
"Dạ, thuộc hạ liền truyền tin cho Hàn Bát. Thế tử, rốt cuộc ngài kêu Hàn Bát đến trấn nhỏ vắng vẻ đó điều tra cái gì vậy? Hơn nữa còn phái Hàn Thập đi giám thị Lâm tiểu thư. Chẳng lẽ vị Lâm tiểu thư mà chúng ta đưa về phủ Định Quốc công có vấn đề sao?" Hàn Cửu khó hiểu hỏi.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy màn náo kịch của Lâm gia, hắn đúng là không thể tin được Lâm Thư lại là tiểu thư dòng chính của Định Quốc công. Hàn Cửu cũng không nhìn ra được chút phong phạm, lễ nghĩa nào của tiểu thư thế gia từ lời nói và hành động của Lâm Thư.
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, nên biết thì sẽ biết, không nên biết thì phải quản miệng cho tốt. Ta hỏi ngươi, Hàn Thập nói Lâm Thư chạy đến thanh lâu, là thanh lâu nào?" Lười phải giải thích với hắn, Hàn Lạc Tuyển nhấc chân tiếp tục đi.
"Đến Phú Quý lâu nổi danh kinh thành! Thế tử, ngài nói có kỳ quái hay không? Dù gì Lâm tiểu thư cũng là tiểu thư thế gia, tại sao lại chạy đến nơi hỗn lộn như thế? Chỗ đó là chốn khoái hoạt của chúng nam nhân, Lâm tiểu thư chạy đến đó làm gì chứ!" Không để hắn hỏi cái kia thì hắn lại lải nhải vấn đề mà hắn khó hiểu khác.
"Ngươi quản người ta làm gì! Đàng hoàng trông giữ trong học viện cho ta, đừng để ai phát hiện ta đã rời đi. Nếu không kết quả chẳng cần phải nói, tự ngươi lãnh phạt đi." Trong khi nói chuyện, Hàn Lạc Tuyển đã đến sân huấn luyện. Đi tới một chỗ dưới tường cao, chuẩn bị phi thân qua.
"Thế tử, ngài đến chốn ong bướm đó phải cẩn thận, thuộc hạ nghe nói bên trong có đủ loại người, đủ loại thuốc, ngài đừng uống loạn nhé." Hàn Cửu không yên lòng dặn dò.
"Bớt nói nhảm đi, bản công tử còn chưa ngu đến mức để ngươi chỉ tay năm ngón đâu." Dứt lời, hắn mượn lực từ cọc gỗ bên cạnh, nhảy vọt qua đầu tường.
"Thế tử, ngài đi sớm về sớm nhé! Nhất định phải trở về trước giờ học sáng mai đó, nếu như trốn học, tiên sinh phái người tới tra hỏi, thuộc hạ không chịu nổi đâu!" Thấy Hàn Lạc Tuyển mất hút, Hàn Cửu cao giọng cường điệu.
Lướt qua tường cao, Hàn Lạc Tuyển chưa từng tạm dừng, chạy thẳng tới chân núi, hắn muốn xem xem Lâm Thư ngốc ngếch kia muốn làm cái gì.
Sau khi từ học viện Thánh Tài về, trong lòng Lâm Thư rối loạn hai ngày, quyết định viết hết những chuyện xảy ra ở kiếp trước ra một quyển vở. Mặc dù nàng mơ hồ đoán được, nếu chuyện không phát triển như kiếp trước, con đường tương lai của nàng sẽ có sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước, nhân quả, thế sự của người bên cạnh nàng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng vẫn quyết định phải nghịch thiên cải mệnh, nếu nàng đã sống lại mà vẫn tiếp tục sống như kiếp trước thì sống lại còn có ý nghĩa gì?
Lâm Thư không cam chịu, nàng tính toán nên giải quyết xong mầm tai họa Triệu Á Thanh này đi. Chỉ cần hắn ta bị nàng chỉnh ngã, không có cơ hội leo lên địa vị cao, vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ thoát khỏi tên cặn bã đó. Triệu Á Thanh không có năng lực, mà nàng lại oán hận hắn ta, hai bọn họ làm gì cũng chẳng có kết quả. Muốn cải mệnh thì phải xuống tay từ chỗ hắn ta. Mà khi nàng vừa sống lại liền đúng lúc phát hiện hắn ta đang làm chuyện dơ bẩn, nàng định xuống tay với hắn ta từ lúc này, để Triệu Á Thanh hết cơ hội xoay mình!
Trong sự kiện Triệu Á Thanh dùng phấn hoa anh túc khống chế đám nữ tử kia, nàng nhận định những cô nương đó sẽ bị hắn ta đưa đến kinh thành, đưa vào thanh lâu, dò xét tình báo, quyến rũ đại thần. Cho nên, nàng định tra xét từ những thanh lâu đó trước, xem xem thanh lâu nào mới là cứ điểm của hắn ta.
Được nhị ca Lâm Ngọc che giấu giúp, Lâm Thư đổi nam trang, cải trang đơn giản rồi chuồn êm ra khỏi Lâm gia, đi đến nơi trăng hoa nổi danh nhất trong kinh thành là Phú Quý lâu.
Ra ngoài theo nàng còn có A Cường là cao thủ mà Lâm Ngọc phái tới bảo vệ nàng. A Cường cao chín thước, khổ người lớn, mặt hung dữ nhưng hơi ngốc, là trung nô của Lâm gia.
Lúc này mặt trời đã lặn về tây, ánh tà dương lay lắt, Lâm Thư ăn vận như công tử nhà quyền quý, dẫn A Cường tới phố hoa náo nhiệt.
Vừa tới cửa Phú Quý lâu, Lâm Thư còn chưa xác định tấm biển của cửa hiệu, liền bị người kéo vào.
"Ôi! Tiểu công tử, lần đầu đến đây hả? Ngài thật đúng là tinh mắt! Phú Quý lâu của chúng ta nổi tiếng là nơi khoái hoạt trong kinh thành đấy. Hoàn phì yến gầy, đầy đủ ý vị, trong sạch có hết! Đủ loại giai nhân, hẳn là có người hợp với khẩu vị của ngài! Ngài mau vào nhìn một chút đi!"
Lâm Thư không thấy rõ nữ nhân đang đẩy nàng tiến vào, vào rồi, nhìn thấy khung cảnh lòe loẹt, các nữ tử mặc y phục rực rỡ thì sửng sốt một lát. Ngay lúc nàng đang ngây người, tú bà Từ nương liền đi đến nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thư.
"A, tiểu công tử mới tới hả? Muốn cô nương như thế nào thì cứ nói! Chỉ có ngài không nghĩ tới, chứ không có cô nương nào mà Phú Quý lâu không đào tạo được!" Từ nương với khuôn mặt son phấn dày cộm, lắc lắc cái mông, nháy mắt ra hiệu, nói với nàng.
Lâm Thư không quen với mùi phấn son nồng đậm trong đại sảnh, không nhịn được hắt hơi một cái. Khịt khịt mũi, cố làm ra vẻ y phục lụa là, hỏi: "Bản công tử muốn loại cô nương nào, các ngươi đều có thể đưa ra hả?"
"Đương nhiên rồi! Phú Quý lâu của chúng ta có đủ loại cô nương, luôn có kiểu ngài thích! Bảo đảm ngài rất thoải mái!" Từ nương phất phất khăn tay tràn đầy dị hương với Lâm Thư, nói cực kỳ phóng đãng.
"Vậy sao? Ngươi gọi hết những cô nương tốt nhất ra cho bản công tử, ta muốn thứ tốt nhất!" Vung tay lên, nàng lấy một sấp ngân phiếu từ trong ngực ra, quơ quơ trước mặt Từ nương.
Ánh mắt Từ nương sáng lên như thấy thần tài, bày ra bộ dạng lấy lòng, khom người mời Lâm Thư: "Tiểu công tử, mời ngài lên phòng trước! Ta lập tức đi gọi cô nương đứng đầu bảng trong lâu ta tới ngay! Nhất định đảm bảo ngài hài lòng, thoải mái ngất trời!"
A Cường vẫn luôn im miệng, đi theo đằng sau Lâm Thư, nghe Từ nương nói vậy, không nhịn được nhíu đôi mày rậm, lên tiếng khuyên Lâm Thư: "Tiểu, công tử. Những cô nương kia không sạch sẽ, ngài không thể ở chung với họ!"
Từ nương nghe A Cường nói, cảm giác bạc sắp bay mất rồi, mặt mày khó chịu trừng y, bất mãn nói: "Ta nói này, đến thanh lâu không để thỏa mãn thân thể thì để làm gì hả!"
Từ nương nói xong, Lâm Thư liền mắng y: "Câm miệng! Ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử! Ngươi chỉ cần bảo vệ ta, làm tốt chức trách của mình, đừng quản chuyện của bản công tử!"
Từ nương đứng bên cạnh nghe vậy, cực kỳ hài lòng, phụ họa nói: "Đúng đó! Một nô tài thì quản chuyện của chủ tử làm gì!"
Nói xong, bà ta lại cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ôn hòa nói với Lâm Thư: "Tiểu công tử, mời ngài lên lầu, ta mở một phòng cho ngài. Vào phòng, ngài chờ một lát, ta đi kêu mấy vị cô nương có nhan sắc tới để cho ngài chọn!"
Lâm Thư gật đầu, đi theo bà ta lên lầu. Vào phòng, chờ bà ta rời đi, nàng mới cảm thán với A Cường: "A Cường, thì ra đây chính là chỗ khoái hoạt của nam nhân, ngươi nhìn những nữ nhân kia đi, dáng dấp thật là có tư vị!" Nghĩ đến mình, Lâm Thư cúi đầu nhìn bộ ngực bẳng phẳng.
A Cường giật giật khóe miệng, hạ thấp giọng nói với nàng: "Nhị tiểu thư, ngài chớ có làm loạn. Nơi này, mặc kệ là người hay đồ, đều không sạch sẽ, ngài ngàn vạn lần đừng có đụng tới thức ăn ở đây."
Y không lo lắng nàng sẽ và những nữ nhân ở đây làm loạn, một đám nữ nhân ở chung một chỗ thì có thể làm gì. Y lo lắng Lâm Thư sẽ dùng đồ linh tinh, sẽ trúng chiêu!
"Ừ, ta biết rồi. A Cường nhất định phải bảo vệ ta, một tấc cũng không rời ta." Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lần đầu nàng đến nơi vàng thau lẫn lộn này, cũng không biết có gặp chuyện bất trắc hay không.
"Nô tài nhất định đứng nguyên bên cạnh tiểu thư, một tấc cũng không rời!" A Cường nói lời thề son sắt.
"Ừ, được. Ngươi đừng nói chuyện nữa, ta nghe hình như có người đến." Nghe thấy bên ngoài có vài cô nương đang nói chuyện, nàng vọi kêu A Cường ngậm miệng.
Ở một chỗ mà Lâm Thư và A Cường không biết, có một đôi mắt đang quan sát cử động của bọn trong chỗ tối.
|
C.23 : Tranh giành người "Tiểu công tử, ngài xem đi, đây đều là những cô nương đẹp nhất Phú Quý lâu! Ta giới thiệu một chút với ngài: vị này là Liễu Y Y băng thanh ngọc khiết, là chiêu bài của Phú Quý lâu chúng ta! Cầm kỳ thư họa, giỏi ca múa, tinh thông mọi thứ! Mấy vị này cũng là cô nương vô cùng có tài sắc trong Phú Quý lâu. Tiểu công tử lựa chọn ai?" Từ nương dẫn năm vị cô nương có dung mạo thật tốt vào, giới thiệu xong liền nịnh nọt hỏi Lâm Thư.
"Ừ, dáng dấp cũng được. Các ngươi tự chia ra giới thiệu mình một chút đi!" Vuốt cái cằm sáng bóng, Lâm Thư bỉ ổi cười một tiếng.
"Viễn khách chiết dương Liễu, Y Y lưỡng hàm tình. Ta là Liễu Y Y." Nữ tử cầm đầu, Liễu Y Y lạnh nhạt mở miệng trước. Vóc người xác thực cực kỳ đẹp, diễm nhược đào lý (xinh đẹp như hoa đào), lạnh lùng như băng sương, chính là nói đến kiểu mỹ nhân lạnh lùng như Liễu Y Y.
"Thiếp tên San nhi, biết ca hát!" Nữ tử vận hồng y cúi người trước Lâm Thư, xấu hổ giới thiệu.
"Thiếp tên Thúy nhi, sở trường là xoa bóp, nhất định sẽ hầu hạ công tử thoải mái!" Thúy nhi mặc một bộ áo váy màu lam lên tiếng, rồi liếc mắt với Lâm Thư.
Nhận được mị nhãn (ánh mắt quyến rũ), Lâm Thư run rẩy nhẹ, thân thể tê dại vội vàng xua tay, nói: "Được rồi, kêu Liễu Y Y và San nhi ở lại." Cũng không nghe hai người đằng sau giới thiệu, nàng vội vàng chọn người.
Từ nương còn chưa kịp mở miệng đồng ý, cửa phòng lại bị người đẩy ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.
"Bản công tử nghe nói Liễu cô nương của Phú Quý lâu là một tài nữ phong trần hiếm có, liền đặc biệt đến xem, không ngờ đã bị người chọn rồi." Thay đổi vẻ lạnh lùng trước đây, Hàn Lạc Tuyển như biến thành một người khác, dáng vẻ ăn chơi trác tác không chê vào đâu được.
Thấy hắn, Lâm Thư ngây ra như phỗng. Sao hắn lại xuất hiện ở đây! Hơn nữa còn là vì kỹ nữ Liễu Y Y kia! Trong lòng nàng vô cùng buồn bực, nghiêm mặt không lên tiếng.
Ngoại trừ Lâm Thư là nữ giả trang nam thì đám nữ nhân trong phòng vừa thấy Hàn Lạc Tuyển đã ngây người như được thấy tiên nhân. Ngay cả Liễu Y Y lạnh mặt vào phòng rồi trên mặt cũng có chút biến hóa.
Thấy đám nữ nhân này đều nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Thư liền dâng lên một ngọn lửa giận, nghiêm mặt, đanh giọng nói: "Mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy! Bản công tử mới là kim chủ của các ngươi, nhìn khuôn mặt hắn thì có tiền à!" Bộ dạng hung ác của nàng giống như ác bá ở đầu đường.
Nghe vậy, nhìn bộ dạng xù lông của nàng, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được khẽ cười, nói: "Lời này quá đúng, nhìn chằm chằm mặt bản công tử cũng chẳng có chút tiền nào đâu."
Lúc này Lâm Thư vô cùng bực bội với vẻ tươi cười của Hàn Lạc Tuyển, trong lòng chỉ muốn đánh hắn một trận. Sắc mặt tồi tệ chuyển mắt không nhìn hắn, mở miệng nói với Từ nương: "Còn ngây ra đó làm gì! Không thấy tên kia định tranh giành người với bản công tử hả! Còn không mau đuổi hắn ra ngoài cho ta! Liễu cô nương là bản công tử đã chọn trước rồi!"
Liễu Y Y đứng một bên nghe Lâm Thư nói, lại quan sát hành động của Lâm Thư, liền nhăn đôi mày liễu, mặt hơi đanh lại, nói với Lâm Thư: "Vị công tử này, mặc dù là ngài tới trước cũng đã chọn xong người, nhưng Lưu mụ mụ vẫn chưa đồng ý mà. Cho nên, vị công tử kia vẫn có quyền lựa chọn Y Y!"
Nghe Liễu Y Y nói, Lâm Thư đã nhìn ra nữ nhân này muốn hầu hạ Hàn Lạc Tuyển. Ánh mắt nàng hung ác giống như muốn ăn thịt người nhìn tú bà, tức giận hỏi: "Tú bà kia, rốt cuộc bà để cho Liễu Y Y hầu hạ ai?"
"Đây, đây là đương nhiên, đương nhiên....." Là ai có tiền có thân phận sẽ để Liễu Y Y hầu hạ kẻ đó! Nhưng Lưu mụ mụ cũng không dám nói ra lời ấy, bởi vì chưa biết bối cảnh của cà hai, bà ta sợ đắc tội với kẻ có quyền thế nên chưa dám ra quyết định.
"Khiến chư vị chê cười, bản công tử và hắn là bằng hữu tốt. Lúc trước vì một quển sách mà Tô huynh đệ giận ta, nếu như hắn muốn Liễu cô nương hầu hạ thì ta không tranh nữa, cũng chọn một người ở cùng phòng này để tâm sự cùng hắn." Hàn Lạc Tuyển phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay, thản nhiên nói. Bộ dạng y phục lụa là đầy phong lưu kia vừa xứng với bề ngoài như thiên tiên, thoạt nhìn tác phong vô cùng nhanh nhẹn.
Hắn như vậy khiến cho người ta không thể xem nhẹ một thân quý khí, khiến Liễu Y Y yên lặng nổi lên tâm tư, không dám xem nhẹ đối phương.
Lưu mụ mụ nghe hắn nói vậy, lập tức cười hòa ái, chân thành nói: "Thì ra là như vậy! Vậy ta sẽ gọi thêm vài cô nương có tư sắc đến cho vị công tử này chọn!"
Hàn Lạc Tuyển phất tay, từ chối: "Không cần phiền phức như vậy, cứ chọn cô nương mặc y phục màu lam đi, bản công tử và Tô huynh đệ hàn huyên một chút, trò chuyện xong là đi rồi. Trong nhà còn có thê thiếp chờ đợi, sẽ không qua đêm ở bên ngoài."
"Ai, công tử là một người biết lo cho gia đình nhỉ! Vậy đi, Thúy nhi ở lại đi, hầu hạ tốt vị công tử này đấy!" Lưu mụ mụ nói với Thúy nhi xong, lại nói với hai nữ tử không được tuyển chọn: "Hai người đi ra ngoài cho ta."
Đưa người ra cửa, trước khi đóng cửa, Lưu mụ mụ liền nịnh hót Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư: "Hai vị công tử chơi vui vẻ!"
Chờ cửa đóng lại, Hàn Lạc Tuyển bình thản ung dung đi về phía Lâm Thư, ngồi xuống bên cạnh nàng vung tay lên, tùy ý ra lệnh cho mấy nữ tử đang đứng trước mặt: "Biết đàn thì đàn, biết hát thì hát đi, bản công tử muốn xem tài nghệ của các ngươi như thế nào."
"Thiếp thiên về cổ cầm, chi bằng thiếp và San nhi hợp tấu một khúc 'Túy Đông Phong' cho nhị vị công tử nghe nhé. Thủ khúc đó là tác phẩm mới của thiếp, cần chuẩn bị một chút." Liễu Y Y ngoan ngoãn lên tiếng.
"Ừ, được. Cho các ngươi hai khắc (30p), các ngươi đi chuẩn bị đi!" Hàn Lạc Tuyển nhàn nhạt gật đầu.
"Công tử, thiếp thiên về xoa bóp, hay là thiếp xoa bóp cho ngài nhé! Nhất định phục vụ công tử thoải mái dễ chịu!" Khuôn mặt Thúy nhi hàm xuân, nhướn mày nhẹ với Hàn Lạc Tuyển.
"Cũng được, chỉ là bản công tử không thích màu sắc y phục của ngươi, ngươi đổi đồ trước rồi quay lại. Nhìn mà chướng mắt!" Hàn Lạc Tuyển ghét bỏ nói.
Thúy nhi hơi xấu hổ hỏi: "Vậy công tử thích y phục màu gì, Thúy nhi lập tức đi đổi."
"Ngươi đi đổi y phục màu thân cây nghệ đi! Đi nhanh về nhanh!" Hàn Lạc Tuyển thờ ơ nói.
Nghe hắn nói, Thúy nhi liền kéo Liễu Y Y rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư, còn có A Cường đứng thẳng, bất động như một pho tượng.
Ban nãy, Lâm Thư vẫn luôn im lặng kìm nén, trước mắt thấy không có ai, vừa định mở miệng, đã bị Hàn Lạc Tuyển đưa ngón trỏ ra chặn lại. Ngay sau đó, hắn tiến gần đến bên tai nàng nói nhỏ: "Đừng bại lộ thân phận, có người đang bí mật giám thị ở phía sau phòng này."
Nghe vậy, Lâm Thư mở to hai mắt, khó tin nhìn hắn, dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được hỏi: "Thật sao?"
"Lừa ngươi làm chi! Cẩn thận đừng lộ thân phận. Bây giờ ta tên là Đường Cẩn Ngôn, ngươi gọi ta là Đường huynh đi. Ngươi giả họ Tô, nếu những nữ nhân kia định thăm dò thân phận của ngươi, ngươi cứ đáp qua loa, đừng nói lỡ miệng."
Lâm Thư nhẹ nhàng gật đầu, nàng không ngờ có người đang bí mật giám thị ở phía sau phòng này, đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng có chút lạnh lẽo_Nàng nhớ đến đoạn đối thoại của mình và A Cường sau khi bước vào phòng, -;tuy rằng nhỏ giọng nhưng không biết đối phương có nghe được không. Trong lòng lo lắng, bất an, nàng dán môi đến bên tai Hàn Lạc Tuyển hỏi: "Lúc trước vào phòng, hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng gọi ta là tiểu thư, không biết có thể bị nghe lén không?"
Bị hơi nóng phả ra từ miệng nàng làm cho hơi nhột trong lòng, hắn đễnh đãng đáp: "Sẽ không, người nọ không biết võ công, lại cách khá xa nên nghe không rõ."
Nghe hắn nói vậy, nàng yên tâm rồi, chuyển chủ đề hỏi: "Lúc này đâu rời được học viện nhỉ? Sao huynh cũng chạy tới đây? Là tới tra chuyện phát hiện được ở trấn Thanh Hà hả?" Lúc này nàng đã bình tĩnh lại, dựa theo sự hiểu biết của nàng về hắn thì hắn luôn giữ mình trong sạch, nếu như không có việc gì sẽ không đặt chân vào chốn trăng hoa này. Lúc trước đầu óc nàng bị co rút, mới có thể nổi giận.
"Không, bản công tử chỉ đơn thuần đến uống tửu hoa thôi." Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi lỗ tai tê dại, liền cách xa nàng.
"Huynh không thể thành thật chút à!" Nàng đã xác định hắn tới đây là có chung mục đích với mình, thấy hắn để tâm đến chuyện kia, nàng liền mừng thầm. Nhưng thấy hắn cứ nói xạo thì nàng hơi bất mãn nói.
A Cường đang đứng bên cạnh như pho tượng, thấy tiểu thư nhà mình và một nam tử tựa gần vào nhau nói chuyện, không nhìn nổi nữa bèn nói: "Công tử, đừng dính vào nhau nữa, người ta nhìn sẽ tưởng bị đoạn tụ đó."
Hàn Lạc Tuyển nghe thế, nhíu mày nhìn nàng. Bị hắn nhìn chế giễu, Lâm Thư hơi ngượng ngùng, quay đầu trách cứ A Cường: "Ngươi chỉ cần đứng bên cạnh bảo vệ ta là được! Đừng nói nhiều!"
Bị nàng khiển trách, A Cường vô tội ngậm miệng. Lúc này, Thúy nhi đã đổi xong y phục vừa đẩy cửa đi vào, hơi ngượng ngùng nhìn Hàn Lạc Tuyển, nhẹ giọng hỏi: "Công tử, thiếp chỉ có xiêm y màu cam thảo, ngài nhìn thuận mắt chưa?"
"Ừ, tạm thời nhìn được! Ngươi qua đây xoa bóp vai cho ta, để bản công tử xem xem có sảng khoái như ngươi nói không, nếu khó chịu thì sẽ không có thưởng đâu." Hàn Lạc Tuyển đùa giỡn nói.
"Thủ nghệ của Thúy nhi nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng!" Thúy nhi lắc lắc cái mông đầy đặn đi ra sau lưng Hàn Lạc Tuyển, vươn những ngón tay mảnh khảnh đặt trên vai Hàn Lạc Tuyển, bắt đầu xoa bóp.
Lâm Thư cảm thấy cảnh trước mặt thật chói mắt, nàng không thể chịu được Hàn Lạc Tuyển và nữ nhân khác thân mật như thế, thấy chán ghét như đụng phải cặn bã. Quay đầu đi, nàng không nhìn bọn họ, nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng khó chịu, muốn tìm chút gì đó để giảm bớt. Thấy trên bàn có bánh ngọt, đầu nàng nóng lên, vươn tay cầm lên, nhét vào miệng.
A Cường đứng bên cạnh trợn tròn mắt, Hàn Lạc Tuyển muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp nữa. Hai đấng mày râu chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng. Mà đương sự lại không hề cảm nhận được hai ánh mắt mãnh liệt đó, còn phối hợp phiền lòng gặm bánh ngọt.
Hàn Lạc Tuyển không nhìn nổi, cười đùa lên tiếng: "Tô huynh đệ đừng nên ăn, chờ tiêu khiển xong Đường mỗ sẽ dẫn ngươi đến Phúc Lai cư ăn nhé. Mấy ngày trước đã đồng ý với ngươi, vẫn chưa có cơ hội mời thưởng thức đấy."
Lâm Thư nghe lọt lời của hắn nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, vẫn còn gặm bánh ngọt, nhưng trong lòng vẫn đang hừ hừ, thầm mắng Hàn Lạc Tuyển nói chuyện không giữ lời. Trước lúc nàng hồi phủ đã đáp ứng là ngày khác sẽ đóng gói điểm tâm của Phúc Lai cư rồi đưa đến phủ cho nàng. Nhưng Lâm Thư trở về Lâm gia hơn một tháng mà chẳng thấy bóng dáng bánh ngọt đâu, sao không khiến nàng buồn bực cơ chứ. Mặc dù biết đồ trong trong thanh lâu không sạch sẽ, nhưng Lâm Thư cho là, nếu như bỏ thuốc thì tám phần là trộn lẫn ở trong rượu. Nam nhân đến dạo thanh lâu chắc chắn là phải uống rượu, nếu không tại sao lại nói tới thanh lâu uống rượu hoa chứ. Cho nên Lâm Thư không hề cảm thấy điểm tâm có vấn đề, cứ yên tâm dùng thôi.
|
C.24 : Nam tử thọt chân Đứng sau lưng xoa bóp, Thúy nhi nghe Hàn Lạc Tuyển nói vậy, không nhịn được lên tiếng: "Điểm tâm của Phú Quý lâu chúng ta đương nhiên không thể so sánh được với Phúc Lai cư. Điểm tâm của Phúc Lai cư là mỹ vị không thể so sánh được! Nói đến cũng kỳ, ba năm trước thiếp từng ăn qua thấy rất bình thường, nhưng hai năm trước, điểm tâm đó đột nhiên lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột nhiên trở nên cực kỳ ngon miệng! Lúc ấy, thiếp còn đặc biệt hỏi do tiểu nhị của quán, nghe nói có một vị nam tử thần bí chạy tới quán bọn họ, mang theo rất nhiều điểm tâm, muốn bàn chuyện làm ăn với chủ lâu. Sau khi ăn điểm tâm của hắn ta, chủ lâu định bỏ giá cao mua lại bí kíp, nhưng bị hắn ta từ chối. Hắn ta nói chỉ có thể hợp tác với chủ lâu làm điểm tâm bí truyền, nhưng bán được một phần điểm tâm thì hắn ta muốn lấy ba phần lãi. Nam tử này thật đúng là nhân tinh!"
"Sau đó thì sao?" Hàn Lạc Tuyển có chút hăng hái hỏi.
"Nghe tiểu nhị nói ông chủ lâu không ăn không uống suy nghĩ mấy ngày, sau đó cắn răng đồng ý. Ba phần lãi đó! Một phần điểm tâm của Phúc Lai cư thấp nhất cũng phải mười lượng bạc, đối với người bình thường mà nói, đây chính là giá trên trời. Nam tử kia cũng không phí sức gì mà được ba phần lãi, thật là một tay tính toán cừ khôi! Nam tử này cũng coi như là một kỳ nhân đi, người bình thường chạy đến quán ăn đều là bán bí kíp, còn nam tử kia chỉ cung cấp nguyên liệu, hương liệu cũng được chia lãi. Phương thức giao dịch này đúng là không bình thường." Thúy nhi sinh lòng hâm mộ nói, vẫn không quên đấm lưng cho Hàn Lạc Tuyển.
"Hả? Tiểu nhị kia chưa nói nam tử thần bí đó là người phương nào sao?" Hàn Lạc Tuyển tò mò hỏi.
"Ừm, để thiếp ngẫm lại. A, nhớ ra rồi! Lúc ấy, hình như tiểu nhị nói là nam tử thần bí đó bị thọt chân, đi đứng không linh hoạt, khập khễnh. Những thứ khác như tên họ, là người phương nào thì không biết." Thúy nhi nhíu mày nói.
"Nam tử thọt chân thần bí à? Thật là ý vị sâu xa. Sao Liễu cô nương và một cô nương khác đi chuẩn bị lâu như vậy vẫn chưa trở lại?" Hàn Lạc Tuyển tùy ý xoay xoay cây quạt trong tay, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên, hỏi.
Thấy hắn hỏi đến Liễu Y Y, Thúy nhi cho là hắn cũng có ý với Liễu Y Y. Trong lòng không vui, liền nói xấu Liễu Y Y: "Công tử, ngài không biết đâu, Liễu Y Y kia cậy vào bản thân có chút tài nghệ nên không tiếp khách, nói dối mình là một thanh quan (ca kỹ trong sạch). Thật ra thì, trước khi nàng ta lên đài đã sớm thất thân rồi!" Lúc nói lời này, Thúy nhi cúi đầu dựa sát bên tai Hàn Lạc Tuyển, nhẹ giọng nói.
"Còn có chuyện đó ư? Nói nghe một chút đi." Hàn Lạc Tuyển giả vờ tò mò.
Thúy nhi giậu đổ bìm leo, liếng thoắng nói ra những điều mình biết.
"Thiếp tận mắt nhìn thấy, vậy còn là giả được à! Từ nhỏ thiếp và nàng ta đều bị bán vào Phú Quý lâu, bởi vì cùng bị bán vào nên quan hệ khá tốt, tốt tận năm năm mà. Nàng ta bởi vì dung mạo không tệ, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành chiêu bài rồi. Hai năm trước, chúng ta cùng đi dạo phố, trên đường gặp phải đám du côn, lưu manh, thiếp trốn thoát được, còn nàng ta lại bị đám lưu manh cưỡng bức rồi, vài tên cưỡng bức nàng ta cơ mà! Lúc đó thiếp thoát được, liền chạy thẳng về Phú Quý lâu tìm tú bà cứu mạng. Dẫn người đến liền thấy được thảm trạng của nàng ta, vì thế, Liễu Y Y còn ầm ỹ, đòi tự sát mấy lần!"
Nói đến đây, Thúy nhi đột nhiên hạ giọng: "Khi đó chúng ta an ủi rất nhiều nhưng nàng ta đều không nghe, sau đó bị Ngô mụ mụ là bà chủ của Phú Quý lâu uy hiếp một lần, nàng ta mới buông tha cho ý định tự sát. Ngô mụ mụ đổi cho nàng ta là thanh quan bán nghệ không bán thân. Mà đầu năm ngoài, sau khi lên đài biểu diễn lần đầu tiên, nàng ta đã kết giao với một nam tử. Tướng mạo bình thường, nhưng lại vô cùng bạo tay, hào phóng."
Dừng một chút, Thúy nhi tiếp tục nói: "Nhắc tới cũng khéo, nam tử kia vừa khéo giống với nam tử thần bí mà thiếp nói ở Phúc Lai cư, đều bị thọt chân. Liễu Y Y bị hắn ta bao cấp một thời gian, con người liền thay đổi hẳn. Nàng ta vốn chỉ theo lề lối cũ là ôm cầm đàn mấy khúc, lại đột nhiên trở nên hết sức ưa thích sáng tác tân khúc. Hơn nữa, nàng ta vậy mà còn làm cả thơ nữa! Làm thơ được vài đại nhân công tử có học thức nào đó nghe được nên vô cùng tán thưởng! Thiếp đã nhìn theo nàng ta bao năm, trong bụng nàng ta có những gì, thiếp còn không biết sao! Trước kia, nhiều nhất cũng chỉ nhận biết được hết mặt chữ, không ngờ ở cùng nam tử thọt chân giàu có mới mấy ngày mà cả người đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây thật sự là quỷ dị!"
Vốn đang gặm bánh ngọt, lúc Thúy nhi kể chuyện của Phúc Lai cư thì Lâm Thư đã dừng động tác ăn, luôn an tĩnh nghe nàng ta kể chuyện. Nghe Thúy nhi nói tới đây, trong lòng nàng liền kêu lộp bộp, quay đầu, nóng nảy hỏi: "Ngươi có biết Liễu Y Y làm bài thơ nào hay không?"
"Biết chứ. Ban đầu chỉ bằng một bài thơ ẩm rượu liền giành được ánh mắt tán thưởng của chư vị, một phát thành danh. Thiếp còn nhớ rõ nội dung bài thơ là: 'Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai..." Thúy nhi ngâm nga có thanh có sắc.
Đợi Thúy nhi đọc đến đây, Lâm Thư thì thầm đọc tiếp: "Phanh dương tể ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tửu, bôi mạc đình. Dữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính. Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trần vương tích thì yến bình nhạc, đấu tửu thập thiên tứ hoan hước. Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân chước. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu."
Nghe Lâm Thư đọc xong, Thúy nhi kích động nói: "Đúng đúng đúng! Vị công tử này đọc chuẩn quá! Thì ra bài thơ này đã nổi danh như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có người từng dạo qua Phú Quý lâu mới biết chứ, không ngờ khách lạ như công tử cũng biết rõ." Trong lời nói của Thúy nhi có chút ghen tỵ, nàng ta không vui khi thấy Liễu Y Y luôn nổi danh.
Được Thúy nhi xác nhận, vẻ mặt Lâm Thư hơi cứng lại. Sợ bị người đứng đằng sau căn phòng nhìn ra vẻ bất thường, vội vàng cúi đầu. Ném nửa miếng bánh ngọt ở trong tay vào đĩa trên bàn ăn, rồi giấu bàn tay vào trong ống tay áo. Hai ống tay áo chồng khít lại, trong ống tay áo kín mít, tay phải của nàng hung hăng nắm chặt tai trái.
Vì sao kiếp trước nàng lại quyết một lòng với Triệu Á Thanh chứ? Không chỉ bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta là mờ mắt, mà còn vì biết được một bí mật quan trọng của Triệu Á Thanh. Lâm Thư từ miệng hắn ta biết được, hắn ta là một 'kẻ xuyên không', bởi vì hắn ta gặp bất trắc ở thế giới kia, linh hồn xuyên qua thời không mà đến, mượn xác hoàn hồn với vị Cửu hoàng tử trùng họ trùng tên ở Đại Chu. Mà lúc Triệu Á Thanh đi tới Đại Chu là năm Kiến An thứ mười, đúng là năm mà Liễu Y Y lên đài theo lời Thúy nhi nói! Cũng là năm mà nam tử thần bí làm giao dịch với Phúc Lai cư!
Khi nàng biết được Triệu Á Thanh là mượn xác hoàn hồn đi tới Đại Chu, đã kinh sợ đến á khẩu, trốn tránh mấy ngày, cuồi cùng cũng tiêu hóa được bí mật đó. Bởi vì biết được bí mật quan trọng nhất của Triệu Á Thanh nên nàng và hắn ta càng thêm ân ái hơn. Điều chỉnh tâm trạng xong, nàng liền nổi lòng hiếu kỳ, hỏi khá nhiều chuyện về cuộc sống ở thế giới cũ, trước khi hắn ta xuyên đến Đại Chu. Lúc ấy, Triệu Á Thanh đều nghe theo Lâm Thư hết, hận không thể cưng chiều nàng đến tận trời. Lâm Thư muốn biết cái gì, hắn ta đều nói hết cho nàng.
Muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Đây là cảm giác của nàng với thế giới cũ của Triệu Á Thanh. Mặc dù kinh ngạc vì thế giới kia mọi người đều ngang hàng, chẳng phân biệt giàu nghèo, nhưng nàng lại rất thích chế độ nam nữ bình đẳng, một phu một thê của thế giới kia. Ở nơi đó, nam nữ bằng tuổi có thể cùng đi học, và học chung trong một gian phòng. Chuyện gì cũng là nam nữ cạnh tranh công bằng, không có nam tôn nữ ti, kỳ thị giới tính.
Hai người ở chung, khi nhàn hạ, nhàm chán, Triệu Á Thanh sẽ kể cho nàng nghe nhiều chuyện mà nàng chưa từng được nghe về những văn nhân thời xưa. Còn đọc một vài tác phẩm thi ca xuất sắc cho nàng nghe. Mà bài 'Tương kính tửu' của Liễu Y Y thì nàng cũng nghe Triệu Á Thanh nói qua. Lúc ấy hắn ta có kể cho nàng nghe những vị đại thi nhân có tài nhưng không gặp thời, còn đặc biệt ngâm mấy câu thơ, trong đó có 'Tương kính tửu' của Liễu Y Y!
Lâm Thư đã xác nhận được, hai năm trước nam tử bao cấp cho Liễu Y Y một thời gian chính là Triệu Á Thanh! Về phần nam tử thần bí có giao dịch chia trác với Phúc Lai cư có phải là Triệu Á Thanh hay không, còn phải đợi điều tra chứng minh rồi kết luận. Ở trấn Thanh Hà, nàng phát hiện hắn ta giả trang thành có tật ở chân, mà khi hợp tác với Liễu Y Y, hắn ta cũng làm bộ như bị thọt chân. Nếu có thể giả bộ một lần, hai lần thì hắn cũng có thể giả bộ lần ba! Huống chi, trước khi xuyên qua, thân phận của hắn ta còn là một đầu bếp giỏi, nếu như điểm tâm của Phúc Lai cư thật sự do hắn ta làm ra thì nàng chẳng thấy có điểm kỳ lạ gì.
Trong lòng suy nghĩ thấu đáo, trong đầu cũng phân tích kỹ mọi chuyện, sắc mặt nàng từ từ khôi phục bình thường. Lấy lại tinh thần thì phát hiện không biết Thúy nhi đã nói những gì, chọc cho Hàn Lạc Tuyển vui vẻ đầy mặt. Đúng là cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta vừa thấy liền si mê.
Thấy Hàn Lạc Tuyển bị nữ nhân khác chọc cười vui vẻ, trong lòng Lâm Thư nhất thời có cảm giác trống rỗng. Trầm tư không nói, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, mím môi một cái, nàng hỏi: "Vậy về sau nam tử thọt chân giàu có đó còn đến gặp Liễu Y Y nữa không?"
"Có chứ! 15 hàng tháng đều đến một lần! Cũng không biết là lão gia giàu có nào, thiếp từng dò hỏi Liễu Y Y, còn bị nàng ta mắng một trận, kêu thiếp bớt can thiệp vào chuyện của nàng ta." Lúc nói chuyện, trên mặt Thúy nhi vô cùng uất ức, giống như Liễu Y Y là một nữ nhân hung ác, bắt nạt, phụ bạc nàng ta vậy.
Lâm Thư còn muốn hỏi thêm, lúc này Liễu Y Y đã ôm cổ cầm, nhẹ bước sen, đẩy cửa vào. Đi theo phía sau còn có San nhi mặc hồng y, hai người đi vào, hạ thấp người, nói: "Khiến hai vị công tử đợi lâu rồi."
"Ngươi cũng biết là đợi lâu sao! Thật là mất hứng! Không chơi nữa!" Trong lòng Lâm Thư rất mất hứng, sắc mặt bất thiện nhìn Liễu Y Y, bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tay ôm cầm nắm thật chặt, Liễu Y Y hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói: "Là lỗi của ta, xin công tử bớt giận, bây giờ ta sẽ bắt đầu biểu diễn."
"Biểu diễn? Diễn cái gì mà diễn! Hăng hái bị mất rồi, còn xem cái gì! Họ Đường kia, bản công tử đi đây, ngươi có đi không?" Giọng nói bất thiện nói với Liễu Y Y xong, Lâm Thư liền nghiêng đầu hỏi Hàn Lạc Tuyển.
Tới đây một lần, nàng đã thu hoạch được không ít, nàng ra ngoài khá lâu rồi, chắc chắn ngoài trời đã tối đen, nếu như không về phủ thì nhị ca sẽ nóng nảy mất.
"Nếu Tô huynh đệ hết hứng thú rồi thì Đường mỗ cũng không ở lại nữa. Hôm khác sẽ trở lại gọi Thúy nhi cô nương xoa bóp giúp ta. Với cả, được Thúy nhi cô nương xoa bóp lâu như vậy, bản công tử đã dễ chịu nhiều. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày khác sẽ trở lại. Cầm lấy, đây là tiền thưởng cho ngươi!" Lúc nói chuyện, Hàn Lạc Tuyển móc một tấm ngân phiếu từ trong lồng ngực ra, ném cho Thúy nhi.
Thúy nhi mừng thầm trong lòng, nhận lấy, hả hê nhướn mày với Liễu Y Y ở bên kia, ngoài miệng lấy lòng nói: "Hai vị công tử đi thong thả! Thúy nhi chờ hai vị đến tìm nữa!"
Đi ra cửa, Lâm Thư nghe tiếng nũng nịu như thế, cả người run rẩy một cái, tăng nhanh bước chân xuống lầu. A Cường theo sát phía sau, bảo vệ nàng.
Bài thơ 'Thương Tiến Tửu' (將進酒 - Xin mời rượu) của thi sĩ Lý Bạch
君不見: 黃 河之水天上來, 奔流到海不復回
君不見: 高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪
人生得意須盡歡
莫使金樽空對月
天生我材必有用
千金散盡還復來
烹羊宰牛且為樂
會須一飲三百杯
岑夫子丹丘生
將進酒君莫停
與君歌一曲
請君為我側耳聽
鐘鼓饌玉不足貴
但願長醉不願醒
古來聖賢皆寂寞
惟有飲者留其名
陳王昔時宴平樂
斗酒十千恣讙謔
主人何為言少錢
徑須沽取對君酌
五花馬千金裘
呼兒將出換美酒
與爾同消萬古愁
Dịch nghĩa
Quân bất kiến: Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Quân bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tửu, bôi mạc đình.
Dữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh.
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thì yến bình nhạc, đấu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
Dịch thơ:
Há chẳng thấy: Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống, chảy nhanh ra biển, chẳng quay về.
Lại chẳng thấy: Thềm cao gương soi rầu tóc bạc, sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết?
Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!
Trời sinh thân ta, hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.
Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi, uống liền một mạch ba trăm chén!
Bác Sầm ơi, bác Đan ơi!
Sắp mời rượu, chớ có thôi!
Vì nhau tôi xin hát, hãy vì tôi hai bác nghe cùng:
"Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng, muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi!
Thánh hiền tên tuổi bặt đi, chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời!
Xưa Trần Vương yến nơi Bình Lạc, rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ."
Chủ nhân kêu thiếu tiền ru?
Để cùng dốc chén, ta mua đi nào!
Đây ngựa gấm, đây áo cừu.
Này con, đổi rượu hết, cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu!
|