Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
#DDC36 #DDC36
Ngày trước còn ở trong trường đạo tạo bóng đá, cả hai ở ký túc xá riêng biệt chứ không được gần nhau như bây giờ. Hồi đó yêu nhau bí mật nên mọi hành động đều phải lén lút, chỉ sợ có người nhìn thấy rồi mọi chuyện bung bét, hậu quả sẽ khôn lường. Hằng ngày luyện tập buổi sáng thì chỉ dám liếc nhau cười cười, gần nhau là thấy ngại nên cứ tránh mặt nhau
Tối đến Bùi Tiến Dũng lân la sang khu ký túc nơi Hà Đức Chinh ở. Yêu nhau trong sáng nên chỉ mò vào chăn thơm trộm vài cái rồi lại cun cút đi về.
Đúng cái ngày định mệnh, mà sáng ra Hà Đức Chinh đã có cảm giác sẽ không lành. Tối hôm ấy hai người đã diễn trò hai con chim sâu thì bị Bùi Tiến Dụng tình cờ đi ngang qua bắt gặp.
Bùi Tiến Dụng la hét thất thanh mà không thành bị anh trai giữ chân giữ tay, bị người yêu anh trai bịt mồm.
Bùi Tiến Dụng vùng vẫy hồi lâu mới thoát ta được vòng vây của địch, đi ngay vào vấn đề :
- Đưa 5 tỉ đây thì bí mật này sẽ theo em xuống mồ.
Cả hai con chim sâu đồng thanh :
- Tao nhét giẻ vào mồm mày!
|
#DDC37 #DDC37
Hà Đức Chinh luôn ấp ủ một âm mưu đen tối ở trong lòng. Trước khi rời khỏi đây, trước khi cái tình bạn này kết thúc, nhất định phải hôn được Bùi Tiến Dũng một lần.
Hà Đức Chinh tự thấy bản thân mình thật bỉ ổi khi có suy nghĩ như vậy với thằng bạn của mình. Nhưng không sao ngăn được cảm xúc mỗi khi ở bên Bùi Tiến Dũng.
Hà Đức Chinh không tìm được bất cứ một định nghĩa nào cho mối quan hệ của họ. Nhiều hơn tình bạn, nhưng lại chưa phải là tình yêu. Nó mông lung và mờ mịt như chính màu da của cậu vậy. Y học bó tay!
Sinh nhật 18 tuổi của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh muốn ngủ lại. Nửa đêm, Bùi Tiến Dũng đã mơ màng, còn Hà Đức Chinh vẫn nằm đấu tranh tư tưởng. Lay lay Bùi Tiến Dũng dậy, hỏi :
- Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?
Bùi Tiến Dũng lắc đầu. Nắm tay còn chưa, nói gì là hôn.
Hà Đức Chinh lắp bắp :
- Hay chúng mình..tập đi. Sau này có người yêu...đỡ ngượng.
Hà Đức Chinh lấy hết dũng khí từ nhỏ tới giờ để dành cho nụ hôn này. Lao như bay đặt môi lên môi Bùi Tiến Dũng, nhắm tịt mắt. Được hai giây đã giật mình mà lùi lại, hoảng sợ về việc mình vừa làm. Nhưng cũng sẵn sàng đối mặt với sự ghét bỏ của Bùi Tiến Dũng.
Ai ngờ Bùi Tiến Dũng liếm liếm môi, còn nói :
- Thích thật, tập lại lần nữa đi.
--
*Lảm nhảm cuối năm: Còn vài tiếng nữa là chúc mừng năm mới, sẽ up chương cuối của năm cho mọi người trước khi ngủ:D.
Lời gửi đến năm mới: Chúc mọi người những gì mọi người cần chúc;P Cảm ơn vì mn đã ủng hộ Dũng-Chinh đến tận bây giờ.
Loveusomuch♡ LoveDungChinhsomuch♡
|
#DDC38 #DDC38
Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng từ chối một cách phũ phàng.
Đến mức mà suốt đời này, cậu không bao giờ muốn nhớ lại phút giây ấy nữa.
Nốc cạn hai chai bia để lấy dũng khí, đi bộ qua vài dãy phố để nạp đủ can đảm, Hà Đức Chinh sẵn sàng đánh đổi tất cả cho ván chơi này.
Bùi Tiến Dũng vẫn miệt mài với trái bóng ở sân tập. Mồ hôi nhễ nhãi càng khiến hình ảnh chàng trai dưới ảnh đèn đường hắt xuống quyến rũ hơn bao giờ hết. Một nét đẹp lao động.
Hà Đức Chinh đứng ngắm nhìn say mê. Cậu nghĩ hoài vì sao mình thích người này, nhưng chẳng thể nào tìm được đáp án. Khi ghét ai đó, có thể có trăm ngàn lí do. Nhưng khi yêu ai đó, thì chẳng cần lí do nào hết. Đơn giản là bạn có một thứ tình cảm sâu sắc dành cho họ.
Hà Đức Chinh còn biết, Bùi Tiến Dũng đang có người yêu, một cô gái dân tộc Thái quyến rũ và xinh đẹp. Nhưng cậu nghĩ rằng, họ sẽ chia tay sớm thôi. Họ quá khác nhau. Đầu tiên là khác biệt ngôn ngữ. Sau là khác biệt giới tính. Một sự khác biệt không gì khoả lấp nổi.
Bùi Tiến Dũng cảm giác có ai đó nhìn mình, chợt nhận ra Hà Đức Chinh đứng sau hàng rào. Anh ra hiệu gọi cậu lại. Hà Đức Chinh chầm chậm bước vào sân cỏ. Cậu tự động viên bản thân mình, cố lên!
Bùi Tiến Dũng rủ Hà Đức Chinh tập bóng cùng. Hà Đức Chinh vừa sút bóng vào gôn, nơi Bùi Tiến Dũng đang đứng, hét thật to :
- Dũng ơi tớ thích cậu.
Bùi Tiến Dũng giật mình, không kịp tránh, bóng lao thẳng vào mặt. Máu đỏ từ từ rơi xuống từ mũi, Hà Đức Chinh hốt hoảng chạy lại. Bùi Tiến Dũng chỉ gạt tay ra, nói cậu đi đi.
Một tia lạnh thoáng qua trong mắt Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh ngã khuỵ. Vậy là hết. Từ từ rời khỏi nơi đây và chạy thật xa. Hà Đức Chinh không biết mình đã chạy qua một con đường dài.
Bấy giờ Hà Đức Chinh mới hiểu thế nào là khủng hoảng tuổi trẻ. Bấy giờ mới hiểu rằng những lời đẹp đẽ về mối tình đầu mà trên mạng lan truyền đều là nói xạo. Tất cả là giả!
Hà Đức Chinh quyết định sẽ giả vờ chẳng nhớ gì, là hôm qua say nên nói nhảm. Chắc Bùi Tiến Dũng sẽ tin thôi.
Hôm sau, Hà Đức Chinh bám rịt lấy Công Phượng không buông. Đi qua Bùi Tiến Dũng còn chẳng thèm liếc một cái. Sợ nhìn thấy anh rồi lại khiến cảm xúc chệch nhịp.
Bùi Tiến Dũng điên cuồng tập bóng dù đồng đội đã về hết. Hà Đức Chinh định chuồn cửa sau tránh bão nhưng bị Bùi Tiến Dũng bắt được.
- Hôm qua cậu nói gì với tôi thế?
- Nói gì cơ?
- Không nhớ sao?
- Tớ nói gì nhỉ?
- Có cần tôi nói lại cho nghe không?
... Hà Đức Chinh gật đầu.
Bùi Tiến Dũng tiến lại, đặt lên má Hà Đức Chinh một nụ hôn.
Hà Đức Chinh giật nảy bắn ra xa mấy mét, một tay ôm má, một tay chỉ thẳng Bùi Tiến Dũng hét toáng lên :
- Đồ lưu manh nhà cậu chứ *%#><€¥ hôm qua tôi chỉ nói tôi thích cậu thôi chứ tôi đâu có *^%¥$&? blah blah blah....
- Bây giờ nhớ ra rồi à?
Hà Đức Chinh bỗng im bặt.
- Hôm qua nói thích tôi, hôm nay ở bên người khác quấn quít không rời. Định theo gót Trường Híp làm playboy à?
Hà Đức Chinh cúi gằm mặt.
- Thế này có đáng bị phạt không?
Hà Đức Chinh lắc đầu. Bùi Tiến Dũng tơi gần trước mặt cậu.
- Không, phải phạt, thơm nốt má bên kia cho đều.
|
#DDC39 #DDC39
Trên tình bạn, dưới tình yêu.
Giới hạn này, mong manh hơn cả vành đai biên giới. Lỡ vượt qua rồi, mất mạng như chơi.
Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cũng thế, họ đang gồng mình lên để chống chọi với cái ranh giới đó.
Thế rồi Hà Đức Chinh quyết định sẽ cao chạy xa bay khỏi tất cả những muộn phiền này. Khi bản hợp đồng của SHB Đà Nẵng được gửi tới, Hà Đức Chinh kí mà chẳng cần tới một ngày suy nghĩ. Cậu cho rằng đấy là cơ hội từ trên trời rơi xuống, một sự ra đi hợp tình và hợp lí.
Trước ngày Hà Đức Chinh lặng lẽ rời khỏi kí túc xá. Bùi Tiến Dũng vẫn chẳng hay biết gì. Tối đó, anh vẫn chạy qua phòng ngó xem Hà Đức Chinh đã ngủ chưa. Bùi Tiến Dũng nhìn qua cửa sổ không thấy hình bóng ai kia. Anh tưởng mình nhìn nhầm, tưởng rằng Hà Đức Chinh đen quá nên chìm luôn vào bóng đêm.
Khi Bùi Tiến Dũng bước vào, cả căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Cứ như chưa từng có ai ở đây. Cứ như ai đó đã gói ghém hành lí và bước ra khỏi cuộc sống của anh một cách dứt khoát và tuyệt tình.
Bùi Tiến Dũng tức giận, này là đem con bỏ chợ, cầm trái tim anh lên rồi vứt xuống. Chưa phải người yêu anh chứ yêu rồi thì chết với anh!
Hôm sau, khi đang say giấc nồng ở kí túc xá mới của SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ cửa sổ. Có lẽ vẻ đẹp tiềm ẩn càng tìm càng ẩn của mình được ai đó giác ngộ sao? Hà Đức Chinh giả bộ vươn vai mệt mỏi thức dậy, nhìn qua người đang ngắm trộm mình ngoài kia thì giật mình muốn chui luôn vào tủ quần áo để trốn.
Nhưng biết là có trốn cũng chẳng xong, đành miễn cưỡng ra mở cửa.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Vì cậu ngáy to quá chứ sao!
Hà Đức Chinh không muốn tạo nghiệp vào sáng sớm nên giữ mồm giữ miệng.
- Cậu đến đây làm gì?
- Đến để tính sổ nợ, vài ngày trước thừa dịp tôi giả vờ ngủ cậu đã nói yêu tôi.
|
#DDC40: Mối tình ngoại truyện (2) #DDC40
#Mối_tình_ngoại_truyện
Trần đại phu được gia đình anh Tư Dũng cho nhờ đợ. Vì thấy chàng trai hiền lành, có học thức và lại đang khó khăn, mẹ Tư Dũng không chần chừ đồng ý ngay. Hằng ngày, Trần đại phu thức dậy khi gà chưa kịp say giấc, để lên rừng hái lá về điều chế bài thuốc, tinh mơ thì đã quay trở về phụ mẹ Tư Dũng bao việc đồng áng, nhà cửa. Thế nên, mẹ Tư Dũng coi Trần đại phu như con trai của mình.
Mặc dù có Trần đại phu nhưng bệnh tương tư của anh Tư Dũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Tư Dũng chỉ nằm ở góc nhà không ăn uống, không giao tiếp với ai. Ngày nghe tin trạng nguyên Dung Bui được thăng quan tiến chức, công tử họ Hà được sắc phong lấy hiệu Chinh quý phi, anh Tư Dũng càng đổ bệnh nặng hơn. Người cân cả xương cả thịt chỉ ngót có 75kg, trừ múi. Mẹ anh Tư Dũng rất buồn phiền mà không biết làm thế nào để giúp con trai.
Trần đại phu mới đầu không biết chuyện, sau rồi rò hỏi mới hay. Hoá ra anh Tư Dũng đổ bệnh là vì yêu mến một chàng trai. Chẳng trách đến tuổi này anh vẫn chưa lập gia đình. Giống mình ghê á!
Nhờ vào bí kíp gia truyền, Trần Đại Phu đã sắc thành công bài thuốc "Kẻ đánh cắp trái tim". Bài thuốc ấy vẫn còn áp dụng cho tới đời nay. Nhưng không ai gọi cái tên dài dòng ấy nữa, họ gọi tắt là chơi ngải.
Về phần Tư Dũng sau khi uống một bát thuốc Trần đại phu đưa cho, anh thấy người khoẻ hẳn ra, cứ như vừa sống lại sau một phen thập tử nhất sinh. Hơn nữa, anh nhìn Trần đại phu bằng một con mắt khác, thấy Trần đại phu sao đẹp trai hơn mọi ngày.
Họ nhanh chóng cuốn vào nhau như một đôi uyên ương chim vành khuyên. Cùng nhau ra đồng làm việc phụ giúp mẹ. Hai người đùa giỡn ở cánh đồng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.
Trần đại phu hắt nước vào anh Tư Dũng, anh Tư Dũng bẽn lẽn vớ hòn sỏi ném lại :
- Trần Đại Phu quá đáng lắm lun á hihi!
Mải cười quá nên lúc sau anh Tư Dũng mới nhận ra không thấy Trần đại phu lên tiếng. Trần đại phu bị hòn sỏi của anh hạ knock out nằm gục.
Nhưng Trần đại phu vẫn cười, anh đã lấy được trái tim của người đẹp rồi. Đau thế này có nhằm nhò gì. Nghĩ xong rồi mê man không biết gì nữa.
|