Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
Góc hóng hớt *Góc hóng hớt không phải là nơi đăng truyện. Mà là góc tâm sự, lời bình luận và gửi gắm, về những câu chuyện liên quan đến Dũng-Chinh và cả đội bóng U23 Việt Nam ^^.
Đây là một số hình nền điện thoại cute đáng yêu của Dũng-Chinh mà mình đã thu thập được trên facebook~~~
Xem thêm của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khác tại facebook (page): Sumi.
|
#DDC28 #DDC28
Cô Năm Hậu ngày xưa đẻ được bốn người con. Người con út của cô mọi người vẫn hay gọi là Tư Dũng. Tư Dũng từ nhỏ đã bộc lộ là một đứa trẻ thông minh, lạnh lợi. Mười hai tuổi đã biết theo cha lên rừng đốn củi mang về bán. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng Tư Dũng hay giúp đỡ mọi người nên được dân làng vô cùng quý mến.
Đến tuổi cập kê, Tư Dũng được nhiều phú ông gán gả con gái nhưng Tư Dũng chẳng ưng ai. Lại đêm lòng quý mến công tử nhà họ Hà nổi tiếng trong vùng. Chẳng là một lần đi chăn trâu cắt cỏ, Tư Dũng ngồi ở gốc cây đa làng nghỉ trưa. Bỗng từ đâu xuất hiện một nam nhân cưỡi ngựa đi qua. Nam nhân thong dong trên ngựa vừa ngắm cảnh vừa cười một mình. Ai cũng thấy sợ hãi nhưng Tư Dũng thì lại bị nụ cười ấy làm cho si mê điên dại.
Anh Tư Dũng khi hoàn hồn thì nam nhân đã biến mất. Anh bỏ lại đồng áng ngồi lên lưng trâu để đuổi theo dấu chân nam nhân. Tư Dũng suốt mấy ngày trời đêm quên ăn, ngày quên ngủ đi rò la mong có chút tin tức về người nam nhân ấy.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người có tâm. Nam nhân ấy là Hà Chinh, con nhà phú ông giàu có nức tiếng ở vùng. Hai mươi tuổi thôi nhưng đã cầm kì thi họa, tinh thông kinh sử, trộm gà bắt chó, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói chung cái gì anh cũng hay, mỗi tội không giỏi cái gì.
Anh Tư Dũng trước giờ nhút nhát nên chỉ dám đứng từ xa nhìn nam nhân. Hằng ngày đi qua xem nam nhân ấy đang làm gì, chứ chẳng dám trò truyện. Hai năm trôi qua, tình vẫn chưa ngỏ, anh sợ thân mình là bọt bèo. Mọi người khuyên anh thành đôi với Quang Lê nhưng anh không chịu. Rồi một ngày trăng thanh gió mát, anh đau khổ nhìn nam nhân mình thâm thương cưỡi ngựa lướt qua. Lần này, nam nhân không cười một mình nữa, mà đã có một nam nhân kế bên cười cùng. Đó lại là trạng nguyên mới thi đỗ trở về từ trên huyện, Dung Bui. Anh càng đau khổ hơn khi thấy sự chênh lệch cùng cực ấy.
Anh ngẩn ngơ đi mãi chẳng biết đi tới đâu, lòng vẫn phảng phất nụ cười hiền dịu của nam nhân, có vài ánh nắng lướt qua dần tan biến.
--
*Lảm nhảm: 3G xài được rồi, hôm nay up 4 chương cho mọi người nhé =)))))
|
#DDC29 #DDC29
Bùi Tiến Dụng đang hớn hở vừa đi vừa nhảy chân sáo, trên tay là que kem vừa mới mua, suýt xoa, trời lạnh mà ăn kem phê phải biết. Hà Đức Chinh đi qua thấy ngứa mắt, nấp ở đằng sau bất ngờ òa giật cây kem Bùi Tiến Dụng đang định cho lên miệng.
Hà Đức Chinh cười hềnh hệch.
- Mày biết anh mày đi đâu không Dụng?
- Anh Chinh, trả tiền cameo cho Dụng ik.
- Cái thứ em chồng kém sang mở mồm ra là tiền tiền tiền. Tao con mỗi cái thân thể này thôi mày muốn chiếm thì chiếm luôn đi.
- Anh Chinh không trả tiền catse em ứ nói.
- Thế giờ nói hay nhìn cây kem tiếp đất từ độ cao 8000 mét?
Bùi Tiến Dụng cảm thấy ấm ức vô cùng, bán rẻ anh trai chỉ vì cây kem. Biết thế nãy phải đòi được giá hơn mới bán chứ. Mà thôi, ăn kem cái đã.
Bùi Tiến Dũng hôm nay đi làm tóc để tham dự sự kiện "Đêm hội chân rài". Hà Đức Chinh khó chịu, rõ ràng ở đây có mình chân dài thế này, không về mà ngắm, cứ đi ngắm ở đâu đâu ý. Thậm chí gọi điện Bùi Tiến Dũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tình trạng này kéo dài dã lâu, Hà Đức Chinh không thể chịu đựng được nữa. Đùng đùng lấy vali sắp xếp đồ đạc để đi về Hà Tĩnh chơi với anh Tư Dũng một chuyến. Anh Tư Dũng nói bây giờ đang là mùa bưởi, về đây anh sẽ cho Chinh ăn no nê. Ah Tư Dũng còn hứa sẽ đưa Chinh đi tắm ao để hòa tan muối khoáng trong con người Chinh. Nghĩ đến thôi Chinh đã thấy háo hức vô cùng.
Đang chuẩn bị đeo ba lô đi tìm đường cứu nước thì Bùi Tiến Dũng về, Hà Đức Chinh không thèm liếc lấy một cái, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Bùi Tiến Dũng lại gần Hà Đức Chinh, khịt khịt mũi :
- Cậu tắm chưa đấy? Sao toàn mùi dấm chua thế này? Hahaha :))
Hà Đức Chinh huých cách tay đang gần mình của Bùi Tiến Dũng :
- Cút xa ra 100 mét.
Bùi Tiến Dũng cơ thể cường tráng, đâu dễ dáng xi nhê bởi cú huých yêu của Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng ôm Hà Đức chinh từ đằng sau, dựa cằm lên vai cậu.
- Bạn đi đâu đấy? Bạn nỡ để tớ ở đây một mình à?
- Trước giờ vẫn một mình đấy thôi.
- Không có bạn tui hông ngủ được.
Hà Đức Chinh cảm thấy mình giống bảo mẫu thực sự.
- Thôi tôi dỗ ngủ nốt đêm nay, sáng mai tôi lên đường.
|
#DDC30: 1001 câu chuyện facetime #DDC30
#1001_câu_chuyện_facetime
1.
Chinh : Bạn đang làm giề đấy? Dũng : Tớ đang làm việc đó bạn Chinh. Bạn không đi ngủ à? Chinh : Lạnh quá. Dũng : Bật lò sưởi chưa? Chinh : Bạn nhớ tớ hông? Dũng : Tớ thèm bún chả. Chinh : Tút...tút...
2.
Dũng : Chinh ơi. Chinh : Giề? Dũng : Giờ đặt cậu cạnh cái lò than thì có bắt lửa không? Chinh : Tút...tút...
3. Chinh : Ăn gì cho ăn mới. Dũng : Bánh này ăn hem? Chinh : Ngon không. Dũng : Cũng được nhưng bún chả ngon hơn. Chinh : Tút...tút...
4. Dũng : Sáng mai mình đón bạn đi ăn bún chả nhé. Chinh : Tút...tút...
5. Chinh : Nhìn tóc mới của tui đẹp hông? Dũng : Phải mở mắt ra tớ mới biết đẹp hay không chứ. Chinh : Tút...tút...
6. Chinh : Nhớ quá, hun cái coi. Dũng : Hôn đừng nhắm mắt nhé. Chinh : Dẹp mẹ đi.
7. Chinh : Hôm nay anh Tư Dũng... Dũng : Tút...tút...
8. Chinh : Hôm nay thằng Dụng nó đánh Chinh. Dũng : Sao nó đánh. Chinh : Tại Chinh bảo nó xấu trai giống anh nó. Dũng : Cho nó đánh tiếp.
9. Dũng : Ở đây không có bạn nhớ ghê? Chinh : Hôm nào bạn về với tui? Dũng : Chưa biết. Chinh : Thôi đi ngủ đơi. Dũng : Ừ ngủ đi. Tớ yêu bạn. Chinh : Gì cơ? Dũng : Mai đi ăn bún chả. Chinh : Tút...tút...
|
#DDC31: Mối tình ngoại truyện (1) #DDC31
#Mối_tình_ngoại_truyện
Có đôi khi, Tư Dũng ngước lên trời tự hỏi, phải chăng kiếp trước anh đã làm điều gì không phải, mà kiếp này anh phải chịu nhiều buồn tủi đến như vậy.
Trót đem lòng thương mến chàng công tử họ Hà thích cười một mình, nên khi nhìn thấy nam nhân sánh vai bên ý trung nhân trạng nguyên Dung Bui, Tư Dũng đâm ra đổ bệnh nặng. Mẹ già và làng xóm hết mực khuyên bảo nhưng tình hình cũng không khá hơn. Tư Dũng bỏ hết việc đồng áng và nhốt mình ở trong nhà không giao tiếp với ai.
Ngày vui của cặp tình nhân cuối cùng cũng diễn ra, khắp nơi làng xóm đều là cờ hoa đưa rước. Công tử họ Hà lên xe hoa của Dung Bui. Tiếng kèn pháo như tra tấn tâm can của chàng trai Tư Dũng. Chờ kiệu hoa đi qua, Tư Dũng mới dám ló mặt ra nhìn trộm. Chờ đoàn người đi xa, Tư Dũng đau buồn khóc lạc cả giọng.
Lúc này từ xa có một khách thập phương đi qua bị vườn bưởi nhà Tư Dũng khiến cho mê đắm. Hương thơm của bưởi lôi kéo vị khách ấy lại đây, định bụng ra hái một quả mang đi dọc đường ăn.
Tư Dũng tuy đang đau khổ vật vã nhưng các giác quan vẫn hoạt động trơn tru chứ không định trệ. Dù giọng đang bị lạc nhưng vẫn hét rất to, bất chấp câu từ không tròn trịa :
- ĂN TRÔM
Tiếng thét làm vị khách thập phương giật mình, vội vàng xua tay :
- Ta không ăn CHÔM CHÔM, ta ăn bưởi.
Tư Dũng cũng không hiểu tên kia nói gì, nghĩ là ăn trộm từ nơi khác đến, liền hô hoán :
- Cha ơi, mạ ơi, lang nươc ơi, ăn trôm.
Vì đang mất giọng nên hàng xóm nghe cũng không hiểu gì, với lại đang mải mê xem kiệu hoa đưa rước đám cưới, chẳng ai thèm quan tâm.
Tư Dũng thấy tình hình vô vọng, liền ra mặt, giằng lấy quả bưởi từ tay người kia :
- Răng mi ăn trôm bươi nha ta?
- Ta không ăn trộm, là muốn mua, ta sẽ trả tiền. - Vị khách thập phương chìa ra xâu tiền đưa cho Tư Dũng.
Tư Dũng cả đời chưa nhìn thấy tiền nhiều bao giờ, cũng chẳng biết giá trị bao nhiêu nên không thiết tha.
- Ta không cần tiền, ta cần bươi. Người vặt đi rồi. Xí cha mạ đánh ta chệt.
- Hay là thế này, ta là thầy y, ta tìm đến đây để lấy bài thuốc quý do cha ta truyền lại. Nếu được, hãy cho ta nhờ đợ vài hôm. Ta sẽ không quên công ơn của ngươi.
Tư Dũng nghi hoặc nhìn người trước mặt. Mặt mũi sáng sủa, chắc cũng không phải lừa đảo, nhưng đâu dễ dàng đồng ý ngay.
- Ta cho người ở nhờ, đổi lại ta được cái chi?
- Hiện ra ta chưa có gì cho người, nên ta đưa trái tim của ta cho người, người tạm thời giữ lấy đi. Từ giờ nó là của người, không cần trả lại đâu.
Tư Dũng không hiểu...
- À quên nữa chưa giới thiệu, cứ gọi ta là Đình Trọng kẻ đánh cắp trái tim.
|