Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
#DDC23 #DDC23
Từ ngày có một cơ số các chị chân dài nhăm nhe cắm sổ đỏ vào gia đình hạnh phúc của mình, Hà Đức Chinh bắt đầu trở nên vô cùng nhạy cảm.
Mà người phải hứng chịu là ai? Cameo Bùi Tiến Dụng.
Có lần Tiến Dụng ấm ức nói chuyện điện thoại với mẹ : Nếu sau này không làm cầu thủ nữa, con sẽ đi đóng phim. Đóng phim còn được tiền, ở đây toàn bị hứa suông lại còn bị bắt nạt.
Từ xưa đến nay, ai trêu chọc cậu là Chinh đen, cậu đều trơ mặt. Vì cậu đen thật mà, người ta có nói gì sai đâu. Bùi Tiến Dũng bảo cậu xấu, cậu cũng chẳng bận tâm. Hừ, xấu mà có người bám đuôi mãi chẳng rời, khối người muốn xấu như tôi.
Nhưng bây giờ thì khác. Đọc xong dòng comment của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh quay sang hỏi Bùi Tiến Dụng :
- Ê, mày thấy anh xấu thật không?
Hà Đức Chinh thực sự không hiểu. Mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên, y chang nhau mà sao có kẻ ưa nhìn có kẻ khó nhìn, chắc chắn kẻ khó nhìn không phải là cậu rồi.
Tiến Dụng ngạc nhiên, không phải trong câu hỏi đã có câu trả lời hay sao?
- Thế từ bé đến giờ đã ai khen anh đẹp trai chưa?
- Đương nhiên là có rồi.
- Ai?
- Mẹ anh.
Tiến Dụng nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Đức Chinh, mặc dù mới nhìn tới nửa quãng thì bị tắc đường :
- Em hỏi thật, ngày xưa anh cưa thế nào mà anh trai em lại đổ vậy?
- Tao chơi ngải.
|
#DDC24 #DDC24
Trong cuộc đàm đạo về tình hình đất nước của ba người đàn ông trưởng thành.
Bùi Tiến Dụng nhớ ra có chuyện cần kể với Hà Đức Chinh.
- Hôm qua huấn luyện viên kể em mới biết, lí do anh không được tung vào đội hình chính thức trong trận chung kết.
Hà Đức Chinh chột dạ, chết dở, có phải do mình yếu kém về mặt nào không?
Bùi Tiến Dụng tiếp tục :
- Làn da của anh quá nổi bật giữa màn tuyết, có lợi cho đối thủ và bất lợi cho mình.
Hà Đức Chinh liếc xéo :
- Mày có tin tao hoá vàng mày cùng năm tỉ và cắt biên chế hình nhân em chân dài luôn không.
Bùi Tiến Dụng quay sang người đàn ông đang chật vật nín cười nãy giờ ở bên cạnh.
- Anh Dũng, anh Chinh đen thế này từ nhỏ luôn à?
- Đâu có, là do anh Chinh dầm mưa dãi nắng.
|
#DDC25 #DDC25
Hà Đức Chinh cảm thấy sự xuất hiện của bưởi thực sự là một khoảnh khắc chói sáng trong cuộc đời đầu huy hoàng của mình. Hương vị chua chua ngọt ngọt khiến Hà Đức Chinh thèm mãi không thôi.
Chuyện là Hà Đức Chinh một hôm được anh Tư Dũng cho hai trái bưởi. Bưởi xịn Phúc Trạch chính gốc do anh tự xách tay. Hà Đức Chinh ăn hết trong vài nốt nhạc mà vẫn còn thòm thèm, năn nỉ anh Tư Dũng hồi hương để cầm thêm bưởi lên. Anh Tư Dũng thấy Hà Đức Chinh thích quà của mình thì sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng :
- Hàng dạo này khan hiếm, hải quan thì cuối năm làm chặt, đâu phải muốn xách gì là xách đâu.
Hà Đức Chinh thất vọng tràn trề.
Về đến nhà, Hà Đức Chinh đem chuyện quả bưởi kể cho Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng vừa chơi game vừa bĩu môi khinh bỉ :
- Đúng là cái đồ mồm nhôm không biết ăn. Bưởi Ngọc Lặc còn ngon hơn nhiều.
- Ờ không biết ăn. Đã có ai cho ăn đâu mà biết.
Hà Đức Chinh cảm thấy Chung và Dĩnh còn đáng yêu hơn cái người kia, nên bỏ ra ngoài phòng khách.
Hà Đức Chinh gọi video call cho anh Tư Dũng, cũng chỉ vì chuyện quả bưởi. Anh Tư Dũng vừa bắt máy, Hà Đức Chinh đã sấn xổ chu môi vào camera :
- Anh nhấn phím một rồi gọi tên em đi để em hôn anh...
Anh Tư Dũng trước giờ vẫn không quen với kiểu thân mật này, ngại quá nên anh đành dập máy. Hà Đức Chinh không hiểu, bình thường anh vẫn đùa thế này với mọi người, có ai phản ứng kì lạ như anh Tư Dũng đâu.
Bùi Tiến Dũng ngồi trong phòng chứng kiến được, hận không thể sản phẳng hết các vườn bưởi ở Phúc Trạch cho tịt hẳn giống nòi.
Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dũng vẫn nhìn, cố tình trêu tức, giả vờ vẫn nói chuyện điện thoại.
- Đôi môi anh tuyệt vời.
Cửa phòng bỗng nhiên đóng rầm dù không có gió, trên tường xuất hiện vài vết nứt chẳng biết cũ hay mới.
Hôm sau, Bùi Tiến Dũng đặc biệt dặn mẹ mang bưởi theo lúc ra sân bay đón mình. Mẹ hỏi :
- Từ xưa đến bi chừ mi có bao giờ thích ăn bửi đâu mà giờ mi lại ăn là răng rứa?
- Bi chừ thích ăn rồi ạ, mỗi tháng gửi cho con vài chục quà nha mẹ.
Hà Đức Chinh chẳng thèm đoái hoài đến Bùi Tiến Dũng, bám đuôi anh Trường Híp để lên xe trước khiến Bùi Tiến Dũng chạy lạch bạch chạy theo.
|
#DDC26 #DDC26
Có một ngày anh sẽ là chú rể, nắm tay người khác bước vào thánh đường chẳng phải em.
Có thể mai này anh sẽ quên em, người đã từng coi anh là tất cả.
Hà Đức Chinh lấy tấm thiệp được cậu để trên kệ tủ lâu ngày, tấm thiệp đã bị một lớp bụi dày bao bọc. Lấy tay phủi phủi, tên của cô dâu chú rể dần hiện ra. Dòng chữ Bùi Tiến Dũng được in ngay ngắn và rõ nét, chắc chắn không thể có sự nhầm lẫn nào. Hôm nay, anh lấy vợ.
Hà Đức Chinh đã từng năm mơ vô số ác mộng, cậu chưa bao giờ ngờ rằng cơn ác mộng đáng sợ ấy lại trở thành hiện thực. Hà Đức Chinh nghĩ mãi cả tháng trời không biết có nên tới dự đám cưới không, cậu sợ rằng khi đối diện với nhau cả hai bên sẽ đều khó xử. Cậu cũng từng nghĩ đến một trường hợp cậu sẽ đi phong bì bên ngoài có dòng chữ "Tập thể người yêu cũ". Nhưng thế nào lại thôi.
Hà Đức Chinh rất muốn chạy đến hỏi Bùi Tiến Dũng một câu : Những năm tháng ấy có gì là thật lòng không? Hà Đức Chinh ước gì mình có nhiều dũng khí để đối mặt với Bùi Tiến Dũng của hiện tại, người đã khác xa với Bùi Tiến Dũng mà cậu biết trước kia. Rõ rang là cùng gương mặt, nhưng Bùi Tiến Dũng bây giờ thật lạnh lùng, chỉ coi cậu như cục than cháy bên vệ đường.
Cuối cùng, Hà Đức Chinh không tới dự đám cưới. Một mình ôm nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi.
- Ê...
Bùi Tiến Dũng lay lay Hà Đức Chinh đang toát mồ hôi ở bên cạnh. Hà Đức Chinh giật mình tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là mơ. Hà Đức Chinh vẫn chưa hoàn hồn, cậu cảm thấy sợ hãi thực sự. Người trong giấc mơ thật không giống cậu chút nào, cậu đâu có yếu đuối như vậy. Hà Đức Chinh hoài nghi đó là Hà Đức Chính hoặc Hà Đức Chĩnh, anh em song sinh thất lạc của cậu mà thôi.
Bùi Tiến Dũng đã quen với những cơn ác mộng của Hà Đức Chinh, lôi cậu vào lòng ôm chặt, vỗ lưng thủ thỉ :
- Ngủ tiếp đi.
Hà Đức Chinh vẫn ám ảnh những gì xảy ra trong giấc mơ, ngước lên hỏi :
- Nếu sau này cậu lấy vợ, cậu nghĩ tớ sẽ nói với cậu điều gì?
- Cậu sẽ chúc tớ hạnh phúc?
- Đấy là người khác sẽ nói thế, còn tớ, tớ sẽ nói rằng : Mày đừng hòng thoát khỏi tay ông.
|
#DDC27 #DDC27
Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá có tổ chức sự kiện và mời tất cả mọi người đến dự.
Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như dạo này Hà Đức Chinh có một mặc cảm nhất định trong lòng về ngoại hình của mình. Dù mỗi lần Tiến Dũng chê đen, chê xấu, biết là đùa thôi nhưng Hà Đức Chinh dần hình thành một tư vị ở trong lòng. Kính thưa toàn thể các màu da, nhìn vào ảnh sẽ hiểu vì sao Chinh lại rầu như vậy.
Hà Đức Chinh nằng nặc đòi ở nhà, không chịu mặc vest đến tham dự. Bùi Tiến Dũng không hiểu lí do thực sự, chỉ biết dạo này Hà Đức Chinh đã thay đổi rồi. Bùi Tiến Dũng bắt đầu bực mình :
- Sao dạo này cậu bướng thế hả?
- Đây không phải là tớ, là anh trai thất lạc Hà Đức Chĩnh đang mượn xác tớ để nhập hồn.
Bùi Tiến Dũng phải sờ trán xem xem Hà Đức Chinh có ấm đầu không. Hà Đức Chinh rầu rĩ :
- Dù sao thì tớ cũng không đi đâu.
Bùi Tiến Dũng lúc này đang vội thì chớ, lại còn nhõng với nhẹo sốt ruột, nên có hơi to tiếng một tí :
- Thế rốt cuộc có đi không?
Hà Đức Chinh không còn cách nào khác phải lẽo đẽo đi theo. Trong lòng không thoải mái vì bị mắng. Buồn tủi xen lẫn đắng cay. Rõ ràng cậu chẳng được coi trọng.
Trên khán đài, hai người ngồi lặng im. Hà Đức Chinh đang mải nguyền rủa trong lòng khi thấy Bùi Tiến Dụng thân mật với em gái kế bên. Nhìn thấy thân phận mình sao hẩm hiu, ăn ở cũng tốt, mà gái xinh toàn theo nó, mình thì chỉ có cái xào kế bên. Vừa liếc xéo vừa oán : Có thấy giữa anh trai mày và tao đang tồn tại một bức tường vô hình không thằng anh em cây khế kia?
Bỗng nhiên một tiếng Bủm ngay gần sát bên truyền đến. Hà Đức Chinh không tin vào tai mình, cậu vừa thả bom trong vô thức. Sự nhục nhã đang lan toả trong tâm hồn chàng trai trẻ. Chú áo trắng thì phải uống ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Lúc này Bùi Tiến Dũng chớp thời cơ, đập tan luôn cái không khí khó xử của hai người nãy giờ, quay sang nói vào tai Hà Đức Chinh.
- Đừng lo, ai hỏi cứ bảo đấy là của tớ.
Hà Đức Chinh muốn đào ngay một cái lỗ chui xuống vĩnh viên không bao giờ ngoi lên nữa.
|