Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
#DDC13 #DDC13
Tầm này hơn chục năm về trước, Tiến Dũng vẫn còn bị Hà Đức Chinh cười nhạo vì lùn hơn cậu.
Chiều đó Hà Đức Chinh chạy sang nhà bạn chơi, vô tình chạy qua sân vận động hôm nọ. Đang tung tăng nhảy lò cò, Đức Chinh bỗng thấy một dáng người quen quen đứng nơi cổng ra vào. À, cậu bạn hôm trước! Đức Chinh sực nhớ ra giao ước của mình và cậu bạn đó. Cậu đã quên mất và không đến đây như lời hẹn. Đức Chinh chạy lại, trưng ra bộ mặt điềm tĩnh như câu chuyện chẳng hề can dự gì tới mình.
- Hello ajinomoto.
Cậu bạn hằm hằm nhìn Đức Chinh, thực sự đang rất tức giận. Đức Chinh hơi lùi lại, biết là không nên đùa nữa.
- Xin lỗi cậu, tớ không nghĩ cậu sẽ tới.
- Áo đồng phục của tôi đâu? - Cậu bạn đi thẳng vào vấn đề.
- Quên luôn rồi.
- Tôi theo cậu về nhà lấy?
- Cậu định ra mắt bố mẹ tớ ngay lần thứ hai gặp mặt thế này ư? - Bản tính cợt nhả của Đức Chinh bắt đầu xuất hiện.
Tiến Dũng ù ù cạc cạc, nghe mà chẳng hiểu, ra mắt là sao? Cậu cũng không hỏi.
- Thế bao giờ cậu định trả áo cho tôi?
- Cậu chơi bóng với tớ đi, rồi tớ sẽ trả.
...
- À mà cậu tên gì thế?
- Dũn.
- Cái...cái gì?
- Dũn.
Hà Đức Chinh lần này không nhịn nổi nữa cười lăn cười bò trong sự khó hiểu của cậu bạn kia.
- Dũng, à, Dũn, cậu bắt gôn đi. - Nói xong lại tiếp tục bịt miệng cười.
Tiến Dũng lần đầu tiếp xúc với trái bóng, đương nhiên là chẳng bắt trúng quả nào. Hà Đức Chinh ngược lại, rất tự đắc vì đá quả nào cũng trúng : "Ê, có phải vì cậu lùn hơn tớ nên không thể cản phá cú sút của tớ không?"
Thế mà chẳng biết mấy mùa hè qua đi, ngoảnh đi ngoảnh lại thì Tiến Dũng đã lớn phổng lên tự bao giờ. Hà Đức Chinh giật mình, hết lứa dậy thì rồi, cậu chỉ cao đến tai của Tiến Dũng.
- Cậu ăn gì mà lớn nhanh thế? - Hà Đức Chinh thật sự muốn biết. Cậu không muốn Tiến Dũng sẽ nhạo bang chiều cao của cậu như cậu đã từng.
- Ăn cậu!
|
#DDC14 #DDC14
Hà Đức Chinh vừa ôm điện thoại, vừa gật gù tự đắc : Quả này, ông cho mày biết thế nào là cảm giác sắp mất đi người mình yêu.
Lần đầu tiên được người-nổi-tiếng thả thính, Đức Chinh cảm thấy rõ ràng là mình đẹp trai chẳng kém gì ai kia. Cơn bão Angela Phương Trinh vẫn đang trào dâng trong lòng cậu thì Ngô Kiến Huy đến như một tia nắng ấm. Đương nhiên, Đức Chinh đáp lại nhiệt tình. Thậm chí còn cố reply thật nhiều, để bạn thủ môn nhìn thấy.
Thế rồi sau một loạt tin nhắn không hồi âm, gọi điện không bắt máy. Tiến Dũng không biết Hà Đức Chinh đang ở đâu. Lần này Tiến Dũng không đi tìm cậu như mọi khi. Anh nằm trên giường lướt facebook để thời gian trôi đi. Thực ra, anh có inbox cho tầm trên dưới ba mươi người, hỏi xem có ai đi cùng Chinh không. Nhưng chẳng ai biết cậu đang ở đâu cả.
Hà Đức Chinh hí hửng đi chơi cả ngày. Lượn lờ hết phố này đến đường kia. Ăn hết món này tới món khác. Nhưng rồi đi mãi cũng chán, ăn hoài cũng no. Hà Đức Chinh chẳng thấy vui nữa.
Trời cũng gần tối, Hà Đức Chinh bắt đầu cuống cuồn tìm chỗ ngủ lang. Gọi lần lượt tất cả các đồng đội thì ai cũng thuê bao. Ngô Kiến Huy thì lại chẳng biết số. Hoá ra trai đẹp thì lúc này cũng không được cái ích lợi gì. Không còn cách nào khác, Đức Chinh không tình nguyện xách mông về căn hộ của hai người. Cậu thấy mình thật thảm hại, có gan đi bụi giờ lại vác mặt về. Mấy hôm sau cậu mới biết, là Tiến Dũng yêu cầu cả đội không được bắt máy của Hà Đức Chinh.
Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Tiến Dũng mở cửa, im lặng nhìn Hà Đức Chinh.
- Hello, ajinomoto.
- ...
- Đi đâu về?
- Tớ đi chơi.
- Sao gọi điện không nghe máy.
- Tớ để máy trong cốp xe.
- ...
Hà Đức Chinh bắt đầu giở gương mặt không biết xấu hổ, bĩu môi làm nũng. Tiến Dũng thấy hơi rợn người.
- Đi chơi không nói với ai, gọi điện không nghe máy, là đúng hay sai?
- Sai... - Đức Chinh cúi gằm mặt.
- Sai thì phải làm gì?
- Tớ sai rồi, cậu xin lỗi tớ đi.
...
Tiến Dũng lại thấy hơi choáng.
|
#DDC15 #DDC15
Hà Đức Chinh trở về căn hộ của mình cùng Bùi Tiến Dũng. Trên gương mặt của cả hai khắc rõ sự mệt mỏi và buồn bã. Họ đã có những cảm xúc không thể quên dưới điều kiện thời tiết thực sự quá khắc nghiệt.
- Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy tuyết. - Đức Chinh bồi hồi nhớ lại.
- Còn đây là lần đầu tiên tớ được ngắm cậu chạy trong tuyết. - Tiến Dũng đáp.
Tiến Dũng cảm thấy hình ảnh ấy sao mà đẹp thế, từng thước phim quay chậm tua lại trong tâm trí anh. Có lẽ suốt đời Tiến Dũng cũng sẽ không bao giờ quên.
Đêm xuống. Có hai người nằm trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. Hà Đức Chinh nhìn lên trần nhà hồi lâu, cất giọng :
- Cậu ngủ chưa?
Bàn tay Tiến Dũng nắm lấy đôi tay đang lạnh giá của Hà Đức Chinh, đau lòng :
- Cậu khó ngủ à?
Hà Đức Chinh lắc đầu :
- Chiến thắng hôm nay như mối tình đầu của tớ vậy. Yêu nhau thật nhiều, hứa với nhau nhiều điều. Tớ đã nghĩ rằng mối tình ấy sẽ đơm hoa kết trái, đến lúc gần thu hoạch, một cơn bão kéo đến thổi bay tất cả, tớ trắng tay.
Tiến Dũng càng siết chặt bàn tay ấy :
- Tớ không phải tình đầu, tớ cũng sẽ không bao giờ thề non hẹn biển.
Hà Đức Chinh quay sang :
- Tớ sẽ không bao giờ quên trận đấu này.
Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh trìu mến, nhưng đôi mắt đang hừng hực lên một tia quyết tâm chắc nịch :
- Còn tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu đâu!
|
#DDC16 #DDC16
Sau này, thật nhiều năm về sau, tớ vẫn sẽ tự hào kể cho thế hệ sau rằng, trận đấu ngày hôm nay đã máu lửa như thế nào. Tớ sẽ kể về cú đá phạt của Quang Hải, rằng đồng đội đã gạt tuyết ra khỏi sân cỏ, họ trân trọng và chắt chiu từng cơ hội dù lớn dù nhỏ. Tớ sẽ kể cho con cháu nghe, trận đấu ấy có công lao rất lớn của người thủ môn. Chú ấy bắt bóng, đẩy bóng giỏi lắm, cứ như người nhện ở khung thành ấy. Tớ cũng sẽ kể rằng, ngày xưa, tớ và người thủ môn ấy đã có một tình bạn thật đẹp, trải qua bao nhiêu đăng cay vui buồn.
Tớ sẽ đưa ra tấm ảnh này, để mọi người biết rằng, tớ về cậu ấy thực sự rất yêu quý nhau. Khi người chụp ảnh hô 1...2...3... Cậu đã bất ngờ nắm tay tớ.
Có thể sẽ có người hỏi : Bây giờ chú ấy thế nào?
Chắc tớ chỉ có thể im lặng mà thôi. Thực lòng, tớ cũng muốn biết cậu thế nào rồi? Kì lạ là tớ nhớ tất cả những kỉ niệm vui đùa bên nhau, nhưng chẳng nhớ nổi vì sao chúng ta lại lạc mất nhau.
Tớ vẫn nghĩ lỗi năm ấy thuộc về tớ. Năm ấy, Hà Đức Chinh 27 tuổi, Bùi Tiến Dũng 27 tuổi. Lạc nhau ở giao lộ. Hà Đức Chinh vẫn đứng đây. Nhưng trái tim thì đã bị Tiến Dũng mang đi mất, nhiều năm rồi vẫn khắc khoải tìm chốn trở về.
|
#DDC17 #DDC17
Từ ngày có Chung và Dĩnh xuất hiện trong cuộc đời huy hoàng của mình, Hà Đức Chinh thường xuyên bỏ quên Bùi Tiến Dũng ở một vài hoàn cảnh.
Nói đơn giản như hôm nay, hai con chó cơm ngọt canh đầy, thì Bùi Tiến Dũng bị bỏ đói. Thậm chí còn bị trách ngược lại vì tội không giúp bạn ấy nấu cơm, chỉ biết ngồi ăn sẵn.
Bùi Tiến Dũng ấm ức thực sự, anh bồi hồi nhớ lại cuộc sống tươi đẹp trước đây, khi Hà Đức Chinh vẫn cưng anh hơn hai con chó kia.
Buổi tối trước khi lên giường, Hà Đức Chinh vẫn không đoái hoài gì đến sự tồn tại của Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh gọi Chung và Dĩnh đến để diễn cảnh phụ tử tình thâm :"Lại đây ba thương nào."
Bùi Tiến Dũng không chịu thua, sát gần lại Hà Đức Chinh, chỉ chỉ môi anh, rồi lại chỉ sang môi cậu, mắt nhắm hờ hờ, chu lên :"Măm măm".
|