Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
#DDC04 #DDC04
Tiến Dũng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám tưởng tượng sao lúc đó lại gan đến như thế. Trước hàng ngàn khán giả ở khán đài, trước 90 triệu con tim đang cuồng nhiệt qua màn ảnh, trước cả đồng đội, trước cả ban huấn luyện. Thế mà anh cả gan ôm Đức Chinh vào lòng.
Rõ ràng là coi trời bằng vung.
Cũng vì việc này mà Tiến Dũng đã bị triệu tập để gặp mặt riêng tới hơn một tiếng đồng hồ. Những gì thầy và ban huấn luyện nói, anh hiểu hết chứ không phải không biết gì. Anh hiểu rằng thế giới này, ngay cả những người yêu quý anh, cũng có thể sẵn sàng quay lưng lại với anh nếu như sự thật bị phanh phui. Anh cũng hiểu, áp lực khổng lồ đó có thể bóp chết thứ tình yêu mà anh gìn giữ bấy lâu này. Anh hiểu hết. Chinh cũng hiểu. Nhưng Chinh lại không hề giận anh vì hành động đó.
Với Tiến Dũng, anh hay hành động bất ngờ và cảm tính. Xúc cảm khi ấy thôi thúc anh phải ôm cậu con trai này vào lòng, phải dùng hai tay che mặt cậu ấy lại. Cái mặt này lúc phụng phịu, lúc khóc nhè đáng yêu lắm. Sợ ai nhìn thấy, cướp của anh rồi, anh chơi với ai?
|
#DDC05 #DDC05
Hôm nay chắc hẳn là ngày không gặp may với những cô gái tên Trinh. Vì anh bạn Đức Chinh mải mê lướt facebook, cứ ai tên Trinh là được tặng một vé block không hẹn ngày trở về. Một vài cô tên Linh cũng chịu số phận tương tự. Anh bạn còn nổi cáu với cả chính tên của mình. Lí do thì không ai biết, chỉ mình anh bạn hay.
- Chinh ơi. - Tiến Dũng gọi vang trong phòng tắm. - Lấy hộ anh cái khăn.
- Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Đức Chinh.
Không hiểu sao Tiến Dũng chợt nhớ tới chị ca sĩ Chi Pu.
|
#DDC06 #DDC06
Có tới hai Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong cuộc đời của Hà Đức Chinh. Xuất hiện cùng thời điểm, chỉ kém nhau về độ may mắn. Trớ trêu hơn, chuyện đó thì ai cũng biết, mỗi Đức Chinh là không. Mỗi ngày cậu chỉ nhìn đồng hồ xem đã hết giờ tập luyện chưa, hỏi cô nhà bếp hôm nay nấu những món gì. Vài việc vậy thôi nhưng đã ngốn của cậu hết cả ngày, chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn xem ai đang đi ngang qua cuộc đời mình nữa.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng thì đẹp trai hơn, mồm mép hơn, nên hiển nhiên chẳng khó để Đức Chinh động lòng. Còn hậu vệ Bùi Tiễn Dũng thì cũng đẹp trai, nhưng kém hơn thủ môn Bùi Tiến Dũng một tí, từ nhỏ lại chẳng khéo ăn khéo nói, quả nhiên may mắn luôn đến với những người đẹp trai hơn.
Hậu vệ Bùi Tiến Dũng yêu thầm Hà Đức Chinh từ lâu thật lâu. Có khi bản thân anh cũng chẳng nhớ tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ nữa. Nhưng anh luôn biết rằng hình bóng và nụ cười của chàng trai ấy đã chiếm gần hết diện tích của trái tim anh. Anh vui vì mình được biết cậu, anh cũng buồn vì mình lại trót yêu cậu.
Hậu vệ Bùi Tiến Dũng thuộc tuýp người khác, nên cách yêu của anh cũng chẳng giống với ai kia. Ví dụ có lần Hà Đức Chinh bị thương, anh chẳng nghĩ ngợi gì chạy đi gọi người ở tổ Y tế. Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng thì lại ở bên để trấn an Đức Chinh. Cũng có lần ban huấn luyện tổ chức một giải thi đấu nho nhỏ. Khi Đức Chinh hỏi ai muốn cùng đội với mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng không chậm chễ một giây nào liền lao tới, còn hậu vệ Bùi Tiến Dũng thì vẫn chỉ đứng lặng thinh. Dù không cùng đội, nhưng anh tiền vệ luôn cố gắng giúp đỡ để Đức Chinh đạt thành tích cao. Còn Đức Chinh, tuy chẳng chiến thắng nhưng lại cười muốn nội thương với anh thủ môn vui tính.
Cũng vì chẳng biết hậu vệ Bùi Tiến Dũng thích thầm mình, nên Đức Chinh hay hồn nhiên tìm đến anh mỗi khi tình yêu gặp trục trặc. Mới hôm qua thôi, cơn bão mang tên Trinh và Linh vẫn còn đang sôi sục trong tâm trí Đức Chinh. Hậu vệ Bui Tiến Dũng đang trên đường đi ra sân tập bị Đức Chinh tóm vào một góc. Thì thầm "Anh, tí nữa em làm mấy trò mèo anh đừng để ý nhé, có gì em giải thích sau." Rồi Đức Chinh dính anh như sam, cười cười nói nói. Chẳng thèm nhìn cũng biết anh thủ môn dù đã quen với việc này nhưng vẫn đang tức điên.
Câu này quen quen, Đức Chinh luôn luôn quên đi phần giải thích sau ấy. Nhưng Tiến Dũng thừa hiểu, cậu luôn mượn anh để khiến người yêu ghen mỗi khi họ giận dỗi nhau.
Điều này làm anh hậu vệ rầu lắm, đau như muốn chết đi sống lại.
|
#DDC07 #DDC07
Có lần Hà Đức Chinh không may gặp chấn thương khi tập luyện, phải nằm nghỉ ở nhà dưỡng sức cả tháng trời. Bùi Tiến Dũng thì phải đi Đà Nẵng huấn luyện tới nửa tháng. Anh chẳng yên tâm để cậu kia ở nhà nhưng lực bất tòng tâm.
Đức Chinh cũng rất tâm lí. Mặc dù còn đau và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ kêu ca lấy một lời. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với Tiến Dũng, Đức Chinh chỉ muốn nhìn xem Tiến Dũng có khỏe không, chẳng muốn anh phải lo lắng cho mình nữa vì những buổi luyện tập đã hành hạ anh nhiều lắm rồi.
Có lần đang vừa đi vừa nói chuyện, vết thương ở chân Đức Chinh bỗng nhói lên khiến cậu ngã quỵ. Tiến Dũng hoảng hốt đòi bay về ngay. Đức Chinh nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tỉnh :"Anh có muốn em kể cho nghe một câu chuyện cười không?"
"Em đau chân chứ không đau miệng phải không?"
"Hồi xưa ý, anh nhớ lúc chúng mình mới quen nhau ngày đầu không?"
"Ừ..."
"Mấy hôm sau chúng ta phải tập bật cao tại chỗ. Anh đang nhảy thì bị chuột rút ngã lăn quay. Hahaha anh nhớ không?"
"Ngày kỉ niệm em còn quên mà sao những chuyện này em nhớ thế?"
"Hahaha nhớ lại em vẫn còn buồn cười. Em đứng từ xa cười không đứng thẳng được, đến khi nghe thằng Hậu nó bảo sao anh Dũng bị đau mà anh cười ghê vậy. Đúng lúc đấy em mới nhớ ra anh là người yêu em, thế là em vội vàng chạy lại xem anh thế nào. Chả hiểu sao thỉnh thoảng lại quên cơ."
"Hahaha." "Ơ alô, anh nghe em nói gì không?"
"Aloooo" "Chân đau quá." :((
...
"Mặc kệ em."
|
#DDC08 #DDC08
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiến Dũng, bạn Chinh còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Giờ nhớ lại, hoá ra bóng đá lại mang đến nhiều nhân duyên cho cả hai đến như vậy.
Ngày đó, hai trường mà Dũng và Chinh theo học cấp 1 có trận đá giao lưu giải nhi đồng. Học sinh toàn trường được nghỉ học để đi cổ vũ. Trên khán đài nhỏ không ngớt tiếng hò reo của lũ trẻ. Trái với không khí rộn rã ấy, có một cậu bé trai chỉ im lặng chăm chú cùng cuốn truyện trên tay. Cậu chưa bao giờ có hứng thú với bóng đá. Tranh nhau một trái bóng chẳng phải rất vô vị sao?
Chẳng biết từ bao giờ có một hình nhân tiến đến, ghé sát tai cậu hỏi : - Sao cậu đi xem đá bóng mà lại đọc truyện?
Tiến Dũng ngước lên nhìn, một tên con trai đen nhẻm đang cười tít mắt chẳng thấy tổ quốc đâu. Lại còn mặc đồng phục trường khác nữa. Tiến Dũng thấy lạ. Cậu bạn đó nói tiếp : - À, trường tớ đá chán quá, tớ trốn sang đây cổ vũ trường cậu. Cho tớ mượn cái áo khoác đi, không thầy chủ nhiệm nhìn thấy là tớ chết mất.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Tiến Dũng cũng cởi áo cho cậu bạn đó mượn. Thế là cậu bạn đen nhẻm thành công trà trộn vào đám đông. Tiến Dũng chẳng nói gì, tiếp tục đọc cuốn truyện dang dở. Cậu bạn kia chân tay không để yên, đập đập vai Tiến Dũng : - Ê, cậu thích chơi bóng đá không? Tiến Dũng lắc đầu.
Cậu bạn đen nhẻm hơi thất vọng : - Còn tớ thì thích lắm, nhưng thầy chẳng cho tập cùng các bạn. Thầy nói tớ cợt nhả, toàn làm trò cười trêu các bạn. Về điều này thì Tiến Dũng công nhận thầy có mắt nhìn người.
- À hay hôm nào cậu chơi bóng với tớ đi. Cậu không thích đá, thì đứng bắt bóng vậy. Thấy tớ thông minh không? Tiến Dũng thấy hơi choáng.
- Thế nhé, chiều mai gặp nhau ở đây đi. Áo này tớ mượn, mai trả một thể.
Thế rồi cậu bạn đen nhẻm chạy mất, mang luôn cả tâm trí của cậu bé Tiến Dũng đi theo.
|