Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
|
|
C.45 : Loạn trong giặc ngoài Dịch Vương gia dâng tấu chương lên khiến Văn Đế Triệu Hạo Uyên thật sự rất giận dữ. Ngay đêm đó, thừa dịp mọi người đều ngủ say, Văn Đế hạ lệnh cho cấm quân truy bắt toàn bộ Đỗ gia và Lục gia, nhốt ở trong thiên lao trông coi nghiêm ngặt. Mặc dù năm vạn quân vùng ven không có lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không thể bỏ qua lực lượng này. Không thể để cho Đỗ gia có cơ hội hạ bất kỳ mệnh lệnh phản nghịch nào cho quân đội vùng ven. Đề phòng Đỗ gia có dị tâm, Văn Đế còn đặc biệt phái một nhóm người cải trang thành người hầu của Đỗ gia, nhìn bên ngoài thì giống như Đỗ gia vẫn tồn tại, thực ra đã sống trong thiên lao chờ chết rồi.
Mà trong lúc Văn Đế tìm cách xử lý Đỗ gia, thu hồi hết binh quyền thì phương bắc lại truyền đến tin khẩn, Hồ tộc khởi binh đánh về phía Mai Thành rồi. Loạn trong giặc ngoài, khiến Văn Đế nóng lòng như lửa đốt, phái Dịch Vương gia làm chủ soái, dẫn năm vạn tinh binh đến trợ giúp tiền tuyến.
Chiến sự tới đột nhiên, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Mặc dù chưa đánh tới kinh thành, nhưng lại khiến cho dân chúng nghe được tiếng gió mà kinh hồn táng đảm.
Trong Lâm gia, gió êm sóng lặng. Ngồi ở trong viện, Lâm Thư đăm chiêu nhìn chằm chằm cành đào đã sớm khô héo trong tay. Từ nửa tháng trước, ở Tiểu Hương các gặp qua Hàn Lạc Tuyển, nghe hắn nói xong, trở về Lâm gia, nàng liền viết một lá thư phái người đưa đến học viện Thánh Tài, đưa đến tận tay Lâm Sóc. Nhận được thư hồi âm của đại ca, Lâm Thư mới xác định lời Hàn Lạc Tuyển nói không phải là giả. Đầu óc hỗn loạn một thời gian, nàng vẫn không nghĩ ra vì sao trí nhớ của mình lại biến thành như vậy.
Ngay lúc Lâm Thư nhìn chằm chằm cành đào trầm tư thì Lâm Kỳ tới.
"Thư nhi!" Vội vàng chạy tới, Lâm Kỳ ngồi đối diện nàng.
Thấy hai nha hoàn đứng sau Lâm Thư liền phất tay đuổi họ: "Các ngươi đi xuống trước đi! Nơi này không cần các ngươi hầu hạ!"
Nhìn người đi, Lâm Thư tò mò nhìn tam ca nàng, hỏi: "Tam ca, huynh vội vã chạy đến đây là có chuyện gấp à?"
"Không biết muội nhớ được bao nhiêu về Hàn Lạc Tuyển. Hắn là Thế tử của Dịch Vương phủ, trước khi đầu óc muội bị thương, đã từng thích hắn. Đêm qua tiền tuyến truyền đến chiến báo, nói Mai Thành thất thủ rồi, Dịch Vương gia bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm nay Hàn Lạc Tuyển đã tiến cung chủ động xin đi giết giặc, muốn đến tiền tuyến chủ chiến. Bệ hạ phê chuẩn, cũng để cho hắn dẫn mười vạn binh lương đi cứu trợ."
Nói xong, Lâm Kỳ dừng một chút, bất động nhìn Lâm Thư, nói tiếp: "Nếu như muội còn nhớ rõ hắn thì đi tiễn hắn một đoạn đi."
Nghe xong, trên mặt Lâm Thư không hề xao động, nhàn nhạt đáp: "Vâng, muội biết rồi."
Nghĩ tới ngày đó nói chuyện với Hàn Lạc Tuyển ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra được Hàn Lạc Tuyển có tình ý với Lâm Thư. Lần đi đánh trận này, là lần đầu tiên Hàn Lạc Tuyển lãnh binh tác chiến. Hồ tộc giảo hoạt hung hiểm, chuyến đi này rất nguy hiểm, không biết có thể bình an trở về được hay không. Tuy Lâm Kỳ không thích Hàn Lạc Tuyển đã từng tổn thương Lâm Thư, nhưng là một người nam nhân, hắn vẫn hiểu được tâm tình lúc này của Hàn Lạc Tuyển. Từ xưa khi anh hùng xuất chinh, ai mà chẳng hy vọng được người thương đưa tiễn. Cho dù là gặp mặt lần cuối, cũng thấy mỹ mãn rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ không nhìn ra được thái độ của Lâm Thư, liền hỏi thay Hàn Lạc Tuyển: "Thư nhi, muội có muốn gặp mặt Hàn Thế tử một lần không?"
"Vì sao muội phải gặp hắn?" Lâm Thư nâng mí mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi.
Lâm Kỳ ngây ngẩn, mới bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, nói: "Muội không muốn gặp vậy thì thôi. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn, lúc này muội nên an tâm ở trong nhà, không được chạy loạn."
Lâm Thư khéo léo gật đầu, hỏi: "Tam ca còn có chuyện gì không?"
Đôi mắt quét một vòng chung quanh, Lâm Kỳ hạ thấp giọng ghé sát nàng, nói nhỏ: "Thư nhi, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải nghĩ cách sống sót! Bây giờ triều cục chập trùng, vi huynh không tiện giải thích nhiều với muội. Nhưng muội phải nhớ kỹ, trước khi tổ phụ lâm chung đã đưa ngọc bội cho muội, nhất định phải mang bên mình, không được để cho bất cứ ai phát hiện ra! Ngày sau nếu như Lâm gia xảy ra chuyện, muội hãy cầm ngọc bội đến núi Hổ Đầu tìm một người tên là Vương Bàn Tử. Vi huynh không thể giải thích quá nhiều, nhưng muội phải nhớ kỹ những lời hôm nay ta đã nói! Mỗi ngày đều phải lặp lại trong đầu, ngàn vạn lần không thể quên! Muội nghe rõ và nhớ kỹ lời ta chưa?"
Lâm Thư kinh ngạc đầy mặt nhìn Lâm Kỳ, bắt được tay Lâm Kỳ, bóp rất mạnh.
"Tam ca, có phải Lâm gia sắp xảy ra chuyện hay không? Rốt cuộc là sao? Huynh nói cho muội biết được không?"
Lâm Kỳ lắc đầu, vuốt tóc nàng, nói: "Thư nhi, đây không phải là chuyện muội nên biết. Vi huynh không thể nói gì về thế cục hiện tại. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời vi huynh, muội ở đây, Lâm gia liền không có việc gì. Lâm gia có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không, đều xem muội có thể sống sót hay không."
Tình thế hiện tại đại biến, trong bốn đại gia tộc thì Đỗ gia đã bị bệ hạ khống chế, Mạc gia khiêm tốn vô danh, Hàn gia lãnh binh đối kháng với kẻ thù bên ngoài, còn Lâm gia phụ trách cấm vệ quân trong kinh thành. Lâm Kỳ tin tưởng Hàn gia có thể dẫn binh giải quyết hết Hồ tộc. Nhưng sau khi Hàn gia giải quyết xong kẻ địch bên ngoài, bình định chiến sự xong, có thể bình an quay về hay không chính là điều Lâm Kỳ lo lắng nhất.
Hàn gia thượng tấu chuyện Triệu Á Thanh cấu kết với quyền thần đã khiến bệ hạ nổi lòng kiêng kỵ. Khó bảo toàn bệ hạ sẽ không thừa dịp giải quyết chiến sự xong liền đối phó tứ gia, thu hẹp binh quyền. Một khi bệ hạ muốn xuống tay, hai nhà Lâm Hàn là cái đinh trong mắt, gai đâm trong thịt, nhất định phải diệt trừ. Hàn gia có thể ngoại trừ, đến lúc đó đổ mọi tội danh lên đầu kẻ địch, mọi người cũng không dám nói gì. Còn Lâm gia, ở trong mắt bệ hạ, muốn đối phó lên, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ đến thế cục trước mắt, Lâm Kỳ rất là đau đầu, tràn đầy ưu sầu nhìn Lâm Thư.
Nghe Lâm Kỳ nói xong, Lâm Thư liền lắc đầu. Tam ca càng nói càng khiến nàng hồ đồ, càng khiến nàng sợ hãi. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Kỳ, nàng run rẩy miệng, nói: "Tam ca, huynh nói cho muội biết đi, được không?"
Lâm Kỳ thở dài, lắc đầu một cái, đáp: "Muội nhớ kỹ lời ta nói là được rồi, đợi đến khi muội hồi phục trí nhớ, có lẽ sẽ hiểu ra thôi." Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi.
Lưu lại mình Lâm Thư ngây ngẩn, lòng tràn đầy sợ hãi. Qua hồi lâu, quay đầu nhìn chằm chằm cành đào trên mặt bàn. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cầm cành đào lên, trở về phòng.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn Hàn Lạc Tuyển vẫn khó chịu vì lão cha là Vương gia của hắn lớn hơn mẫu phi hắn mười mấy tuổi, nhưng khi nghe nói lão đầu này gặp chuyện không may thì trong lòng vẫn hết sức lo lắng. Lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn phải tiến cung xin Hoàng thượng cho đi giết giặc rồi. Lần đánh trận này, nói không sợ, đó là giả. Nhưng sợ sẽ không phải chiến đấu sao? Mặc dù bệ hạ còn chưa lên tiếng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn lãnh binh thôi. Thay vì chờ bệ hạ hạ chỉ, còn không bằng chủ động một chút, có thể khiến bệ hạ thấy rõ lòng trung thành của Hàn gia, giảm bớt nghi ngờ đối với Hàn gia.
Hàn Lạc Tuyển không hề sợ chết, hắn chỉ sợ mình đi rồi thì Hàn gia sẽ bị diệt. Không chỉ mỗi Hàn gia, Lâm gia cũng sẽ biến mất ngay sau đó. Đây là điều hắn lo lắng và sợ nhất. Phụ thân hắn rời kinh, còn hắn bị đè ép ở trong kinh. Một khi hắn rời đi, sẽ không ai ngờ được kết cục trong kinh thành biến hóa ra sao.
Thở dài một hơi, Hàn Lạc Tuyển lên tiếng hô: "Hàn Cửu."
"Có thuộc hạ! Thế tử có gì giao phó." Trong lòng Hàn Cửu cũng rất nặng nề, thay đổi vẻ cợt nhả lúc trước.
"Rút người đang tìm kiếm Triệu Á Thanh về, một khi xảy ra chuyện bất trắc thì nhất định phải hộ tống mẫu phi ta từ địa đạo rời khỏi kinh thành! Về phần Lâm gia, Lâm Thư..." Hắn không nói nổi nữa.
Hắn cũng không biết nên sắp xếp cho nàng thế nào. Lâm Thư là người của Lâm gia, tạm thời còn chưa bị nguy hiểm gì. Một khi gặp chuyện không may, người Lâm gia bảo vệ đầu tiên chính là nàng. Hàn Lạc Tuyển muốn nhúng tay, nhưng lại không thể nhúng tay.
Từ sau cuộc nói chuyện ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra, địa vị của Lâm Kỳ - tam ca của Lâm Thư ở Lâm gia là khác thường. Hắn muốn đi tìm Lâm Kỳ thương lượng một chút, cảnh tỉnh Lâm Kỳ. Nhưng trước mắt thời buổi rối loạn, không biết bệ hạ đã phái bao nhiêu tai mắt theo dõi hắn. Hàn Lạc Tuyển không thể nào dứt ra, cũng không có cách phái người ra khỏi Dịch Vương phủ. Một khi để kẻ khác phát hiện, khiến bệ hạ hiểu lầm, vậy sẽ hại đến Lâm gia.
Hồi lâu vẫn không thấy Thế tử nhà mình nói câu tiếp, Hàn Cửu không nhịn được mở miệng hỏi: "Thế tử, bên Lâm tiểu thư sắp xếp thế nào?"
"Nàng..." Hàn Lạc Tuyển vừa định nói, lại bị tiếng của người thứ ba cắt đứt.
Hàn Thập chạy như điên tới, ở ngoài cửa thư phòng, gõ cửa báo: "Thế tử! Lâm tiểu thư tìm ngài!"
Nghe vậy, nhịp tim của Hàn Lạc Tuyển đập nhanh hơn vài phần. Được lắm Lâm Thư! Hắn đang lo không tìm được cơ hội gặp mặt người Lâm gia để bàn bạc, không ngờ bây giờ Lâm Thư lại tự đến, như thế quá tốt rồi! Nếu như hắn phái người đến Lâm gia, hoặc là lén lút gặp riêng Lâm Kỳ, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ sinh nghi. Nhưng nếu như hắn gặp mặt Lâm Thư, cô nam quả nữ, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ cho là có tư tình mà thôi.
Trong lòng kích động, đè nén hưng phấn, Hàn Lạc Tuyển đi ra ngoài. Mở cửa, đối diện với Hàn Thập, bèn hỏi: "Bây giờ nàng đang ở đâu?"
"Thế tử, Lâm tiểu thư đang chờ ngài ở Tây Hồ." Hàn Thập cung kính khom người.
"Ừm, ngươi đưa ta đi trước. Hàn Cửu, ngươi đi làm chuyện ta giao đi." Dặn dò xong, Hàn Lạc Tuyển nâng bước đi.
Dọc theo đường đi, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy có mấy đôi mắt luôn âm thầm bám theo hắn. Hàn Lạc Tuyển vẫn biểu hiện rất tự nhiên, dáng vẻ ngây ngô như muốn gặp người trong lòng.
Đến Tây Hồ, thấy chung quanh có khá nhiều người đang ngắm cảnh. Người tuy nhiều, nhưng hắn liếc một cái là nhận ra ngay Lâm Thư. Lần này nàng vẫn mặc đồ nữ nhi, chỉ là, ăn mặc rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Một bộ váy hồng nền nã tôn lên vóc dáng thon gầy của nàng. Đổi kiểu búi tóc, khác với lần trước búi hai chỏm và thả một nửa tóc, lần này nàng đều búi lên hết, búi kiểu vân kế của phụ nhân.
Hàn Lạc Tuyển có chút nghi ngờ vì nàng đã búi tóc, hắn đến gần, chào hỏi nàng: "Thư nhi, ta tới rồi."
Nghe thấy hai tiếng 'Thư nhi' này, khiến Lâm Thư bất mãn chau mày, quay đầu liếc Hàn Lạc Tuyển. Chỉ là trong lòng còn có chuyện nên nàng không so đo với hắn. Hất hất chiếc cằm xinh xắn, nàng hướng về một bên thuyền, gật gật đầu.
Hàn Lạc Tuyển đảo mắt nhìn qua, phát hiện người chèo thuyền khá quen. Đây không phải là hộ vệ lúc trước của Lâm Thư sao? Người của nàng cũng chính là người của hắn, thấy là người mình, hắn liền yên tâm lên thuyền. Đợi lên thuyền xong, hắn liền đưa tay về phía Lâm Thư, nói: "Lên đây đi, ta đỡ nàng."
Lâm Thư do dự một chút, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện có vài người đang tò mò liếc bọn họ. Nghĩ đến còn có chuyện muốn hỏi Hàn Lạc Tuyển, nàng vẫn nên đừng gây ra mâu thuẫn thì hơn. Hàn Lạc Tuyển không phải là kẻ rộng lượng, nếu như việc đó chọc hắn mất vui, nàng sợ khi mình hỏi hắn chuyện cần biết thì hắn sẽ không nói cho nàng.
Thấy nàng thật sự đặt tay vào trong tay mình, Hàn Lạc Tuyển nhếch miệng cười yếu ớt. Bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo nàng lên thuyền.
Lâm Thư muốn chui vào buồng trong thuyền, lại bị Hàn Lạc Tuyển ngăn cản. Hắn tựa gần vào, nhỏ giọng nói: "Có người đang theo dõi chúng ta, cứ quang minh chính đại ngồi bên ngoài để bọn họ theo dõi."
Nghe vậy, trên mặt Lâm Thư lướt qua vẻ kinh ngạc, rồi nghe lời hắn ngồi ở bên ngoài, còn dặn dò người chèo thuyền: "A Cường, chèo thuyền đi!"
A Cường im lặng gật đầu, liền chống đẩy thuyền đi.
|
C.46 : Nghị sự trên thuyền Nước gợn sóng theo mái chèo khua, dập dờn lên. Ánh mắt Lâm Thư nhìn thẳng vào nước hồ màu xanh lam, lẳng lặng chờ đợi, vẫn chưa mở miệng.
Chờ thuyền rời khỏi bờ, chèo đến giữa lòng hồ, nàng mới ngước mắt lên nhìn Hàn Lạc Tuyển, lên tiếng hỏi: "Có người theo dõi ngươi ư? Là ai?"
"Là người bệ hạ phái tới." Hàn Lạc Tuyển lơ đễnh đáp.
"Người Hoàng thượng phái tới sao? Vì sao ông ta phải phái người theo dõi ngươi?" Trong lòng Lâm Thư đã mơ hồ đoán ra, Hoàng thượng phái người theo dõi Hàn Lạc Tuyển nhất định có liên quan đến thế cục mà tam ca nói.
Hàn Lạc Tuyển không lập tức trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi những thứ khác: "Khoảng thời gian này, nàng nhớ ra được chuyện gì rồi?"
Lâm Thư lắc đầu, trong lòng nàng có chuyện, nhìn Hàn Lạc Tuyển không đáp, chỉ hỏi lại: "Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao Hoàng thượng lại phái người theo dõi ngươi?"
"Vẫn chưa nghĩ ra...." Hàn Lạc Tuyển nhỏ giọng nỉ non, giọng nói mang vẻ mất mác.
"Chẳng lẽ Hoàng thượng phái người theo dõi ngươi là có liên quan đến chuyện trước kia của ta?" Lâm Thư nghi ngờ hỏi.
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói: "Đúng nhưng cũng không đúng. Trên người nàng có khối ngọc bội, là Định Quốc Công tiền nhiệm giao cho nàng trước khi lâm chung, đúng không?"
Lâm Thư giật mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Lạc Tuyển, không nói lời nào.
Hàn Lạc Tuyển bất đắc dĩ cười nhạt một cái, nói: "Đừng sợ, ta đã sớm nhìn qua khối ngọc bội này rồi, chính nàng đã lấy cho ta xem."
"Ta từng lấy ngọc bội đưa cho ngươi xem ư? Chuyện khi nào? Ngươi đừng bắt nạt ta không có trí nhớ hoàn chỉnh, ngươi nói rõ ràng cho ta đi!" Lâm Thư mặt bất mãn nhìn hắn.
Hôm đó ở Tiểu Hương các, không phải Hàn Lạc Tuyển đã kể hết mọi chuyện cho nàng. Mượn chuyện Tử Ngọc Hổ Phù mà nói, Hàn Lạc Tuyển liền bỏ qua không nói với nàng. Khi đó hắn cảm thấy không cần thiết, mà hiện tại thế cục trong triều biến hóa khó lường, cần phải nhắc chuyện này với nàng rồi.
Nhìn xung quanh, đều là hồ nước, không có đến gần thuyền của bọn họ. Hàn Lạc Tuyển mới chậm rãi kể chuyện Tử Ngọc Hổ Phù cho Lâm Thư nghe. Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên ôm nàng.
Lâm Thư muốn giãy giụa, nhưng nghe hắn ghé sát bên tai thì thầm liền buông xuôi rồi.
Hàn Lạc Tuyển nói: "Trước mắt, Đại Chu đang rơi vào thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài, cho nên bệ hạ mới phái người theo dõi ta. Thật may là lần này nàng mặc nữ trang đến, bệ hạ sẽ cho rằng chúng ta có tư tình thôi. Nếu như không muốn bệ hạ hoài nghi Lâm gia và Hàn gia đang mưu đồ bí mật gì, ta và nàng hãy giả làm tình nhân đi."
Nói xong, thấy Lâm Thư yên tĩnh lại, trong lòng Hàn Lạc Tuyển rất hài lòng, từ ôm chặt đổi thành nhẹ nhàng ôm. Cúi đầu tiến tới bên tai nàng, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng, tiếp tục nói: "Ban đầu ta vô cùng không hiểu tại sao người Lâm gia lại giao Hổ Phù cho nàng, giờ thì hơi hiểu rồi."
Lâm Thư nghe vậy càng yên tĩnh, thấy hắn không nói tiếp liền ngẩng đầu nhìn. Không ngờ, môi đỏ mọng của hai người lại kề sát nhau. Trong chớp nhoáng này, hai bên đều đứng hình rồi.
Mà A Cường đang chèo thuyền ở đầu bên kia, vô ý thức liếc nhìn, phát hiện tiểu thư nhà bọn họ đang hôn môi Hàn thế tử, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Lập tức ném mái chèo qua một bên, đứng dậy xông tới, hô: "Tiểu thư! Ngài còn chưa thành thân mà, sao lại thân mật với một nam tử chứ!"
Hàn Lạc Tuyển chưa từng bực mình với ai như thế, dùng ánh mắt giết người lạnh lùng nhìn A Cường. Gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào, cũng không thả Lâm Thư ra.
Điều này khiến Lâm Thư lúng túng cực kỳ, đỏ hồng mặt, mang theo tức giận quát A Cường: "Chèo thuyền của ngươi đi, quản cái gì hả!"
A Cường cảm thấy hết sức uất ức, hắn trung thành như thế, vì sao tiểu thư luôn không nghe lời hắn chứ? Ủ rũ cúi đầu về chỗ cũ, A Cường tiếp tục chèo thuyền.
Trong lòng Hàn Lạc Tuyển có chút vui vẻ, trên mặt lại hết sức nghiêm chỉnh, thật giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu hỏi Lâm Thư trong ngực: "Vừa nãy nàng muốn nói gì?"
Trải qua sự cố nhỏ vừa rồi, giờ Lâm Thư không dám đối mặt với Hàn Lạc Tuyển. Cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn thẳng nơi xa trên bờ, nàng hỏi: "Ngươi nói đã nghĩ ra vì sao tổ phụ lại giao Hổ Phù cho ta, cuối cùng là vì sao?"
"Lần đi đánh Hồ tộc này, nếu bại, ta sẽ chết. Nếu thắng, ta cũng sẽ vong. Phụ vương ta đã xảy ra chuyện, nếu như Thế tử của Dịch Vương phủ cũng xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ thuận nước đẩy thuyền thu hồi binh quyền hai mươi vạn đại quân của Hàn gia. Hiện tại thế cục hung hiểm, tứ đại gia tộc nắm binh quyền, Đỗ gia bị bệ hạ nắm trong tay. Binh phù năm vạn quân đội vùng ven sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay bệ hạ. Bây giờ bệ hạ đã nổi lòng kiêng kỵ tứ gia trông coi thiên quân, bằng không cũng chẳng phái người theo dõi ta. Bệ hạ muốn xử lý tứ gia, thu hồi trọng quyền, đó là chuyện sớm hay muộn thôi."
Nghe hắn nói, Lâm Thư đã sớm thu hồi tầm mắt, nâng mắt, ngẩng đầu nhìn Hàn Lạc Tuyển. Lời hắn nói chạm đến nơi này, lúc này trong nàng đã hiểu ý tứ của tam ca, cũng hiểu vì sao tổ phụ lại giao Hổ Phù cho nàng.
Nếu như Hoàng thượng hạ quyết tâm muốn lấy lại trọng quyền, sau khi chỉnh đốn Hàn gia xong thì Lâm gia chính là một Hàn gia thứ hai, là cái đinh trong mắt, gai đâm trong thịt, chưa diệt trừ thì sẽ không an tâm. Cho nên tam ca mới nói cho nàng những lời kia, để cho nàng ghi nhớ kỹ trong lòng. Nếu như Lâm gia gặp chuyện không may, nàng nhất định phải chạy đi trước. Vô luận Hoàng thượng muốn xử trí Lâm gia như thế nào, vậy cũng phải tìm ra Hổ Phù trước, lấy được Hổ Phù mới dọn dẹp Lâm gia được. Mà tam ca muốn sau khi nàng trốn thoát thì đến núi Hổ Đầu tìm một người tên Vương Bàng Tử, đây là Lâm gia để lại đường lui cho mình.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Lâm Thư tràn ngập sợ hãi. Nàng chưa từng biết Lâm gia luôn bị vây trong miệng cọp, đứng ở vị trí nguy hiểm như vậy.
Cảm nhận được nàng đang sợ hãi, Hàn Lạc Tuyển nâng tay khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Ta không biết Lâm gia có dặn dò nàng tý gì hay không, nhưng là nàng phải nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng còn thì Lâm gia còn! Nàng phải sống sót thì Lâm gia mới có hi vọng!"
Lâm Thư gật đầu, lúc này mới phát hiện cảnh tượng trước mắt mình mông lung rồi. Vươn tay lau lệ, nàng nói: "Ta biết rồi! Ta sẽ sống sót, sẽ không để cho Lâm gia xảy ra chuyện!"
Thấy nàng kiên cường như thế, Hàn Lạc Tuyển vừa vui mừng vừa hơi đau lòng. Ôm sát nàng, hắn tựa sát bên tai nàng, khác với lúc trước còn giữ một cự ly ngắn, lần này hắn áp sát vành tai nàng, ép giọng rất thấp, nói: "Trong kinh thành Hàn gia có đào hai đường hầm bí mật, một đường bắt đầu từ Dịch Vương phủ, đến bên ngoài thành. Một nơi khác có lối vào ở chỗ 'khách điếm Thuận Lai'. Nếu như Lâm gia gặp chuyện không may, nàng phát hiện ra điều bất thường thì cứ chạy thẳng đến khách điếm Thuận Lai. Lấy ngọc bội của ta đưa cho chưởng quỹ, ông ta vừa nhìn thấy ngọc bội sẽ dốc toàn lực hộ tống nàng rời kinh thành." Lúc nói lời này, thân thể của hắn và Lâm Thư kề sát nhau. Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Hàn Lạc Tuyển nhét vào trong ống tay áo của nàng một vật gì đó.
Lâm Thư tràn đầy khiếp sợ nghe Hàn Lạc Tuyển nói, đôi mắt ướt át trợn trừng nhìn phía xa trên bờ, khi phát hiện trong ống tay áo có thêm vật gì đó. Lâm Thư liền lén lén lút lút cẩn thận nhận lấy, nhét sâu vào trong tay áo.
Hai người kề sát nhau, Hàn Lạc Tuyển có thể cảm thấy được động tác nhỏ của nàng. Hài lòng nhếch mép, tiếp tục dùng âm lượng mà hai người mới nghe được, nói: "Lần đánh trận này, ta là dữ nhiều lành ít. Nếu không thể bình an trở về, nàng hãy cầm khối ngọc bội này đến Đồng Huyện, người của ta sẽ bảo vệ nàng suốt đường đi. Nàng đến đó tìm một người thợ rèn tên Ngô Dũng, ra lệnh cho hắn mang binh tấn công vào kinh thành. Nếu như cấm quân của kinh thành chống đối lại, nàng liền lấy Hổ Phù mà Lâm gia giao cho nàng ra, bọn họ nhìn thấy Hổ Phù, mặc dù không thể khiến toàn quân đều nghe theo nàng nhưng ít ra sẽ có một nửa tướng sĩ nghe theo nàng. Nàng để quân ta lãnh binh đánh vào hoàng cung, trước giải cứu Lâm gia, sau đó hãy nói chuyện với các phi tử trong hậu cung có hoàng tử. Chọn một vị không có bối cảnh, còn bé, cân nhắc đưa hoàng tử đó lên ngôi."
Mặc dù giọng nói của hắn khá bình thản, thậm chí còn mang theo chút nhu tình, nhưng vẫn khiến Lâm Thư kinh hồn bạt vía, thân thể cũng run lên. Đây là ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa! Lật đổ đương kim Hoàng thượng, lập tân vương khác, đây không phải là trò đùa đâu! Nhưng nếu như có thể cứu được Lâm gia, Lâm Thư nguyện ý thử một lần!
Hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói, Lâm Thư vươn tay, kéo cổ hắn xuống, kề môi bên tai hắn, học bộ dạng của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói đơn giản vậy, nhưng nếu đến lúc đó thuộc hạ của ngươi không nghe ta nói thì sao? Còn nữa, cũng đừng quên Hoàng thượng còn có năm vạn quân đội vùng ven của Đỗ gia cộng với năm vạn quân đội vùng ven của Mạc gia. Đến lúc đó ta dẫn mấy vạn người này đối phó thế nào với hơn mười vạn quân? Đây chẳng phải là ngươi muốn ta đi chịu chết sao!"
Hàn Lạc Tuyển cười chế giễu, ôm chặt nàng, kề tai nói nhỏ với nàng: "Nàng có biết ta đưa cho nàng là ngọc bội gì không? Đó là Hổ Phù chỉ huy hai mươi vạn đại quân của Hàn gia! Lúc trước phụ vương ta đã lĩnh năm vạn binh ra chiến trường, mấy ngày nữa ta vẫn có thể lĩnh mười vạn binh ra tiền tuyến giết địch. Bệ hạ vẫn tưởng rằng Hàn gia chỉ nắm trong tay hai mươi vạn đại quân do tổ tiên truyền xuống hay sao? Ha ha, thật là ngây thơ! Trải qua mấy đời Hàn gia cố gắng, đã sớm âm thầm khuếch trương hai mươi vạn đại quân của năm đó thành ba mươi năm vạn đại quân. Lần này, ta và phụ vương dẫn ra ngoài tác chiến chỉ là một ít binh lính hạ đẳng, còn dư lại hai mươi vạn quân đều là tinh binh lương tướng, đều ẩn nấp trong dân gian. Coi như câm quân trong kinh thành liên kết với quân đội vùng ven của châu phủ khác vây hãm, cũng không phải sợ hãi. Ánh sáng đom đóm, há có thể tỏa sáng cùng vầng nhật nguyệt!"
Phát hiện A Cường ở đầu kia chèo thuyền trợn mắt nhìn bọn họ, Hàn Lạc Tuyển dừng một chút, dùng ánh mắt đáng đánh đòn khiêu khích A Cường, tiếp tục nói: "Lần này Hồ tộc đột kích, đến là có chuẩn bị. Bọn họ dùng một loại chiến xa kỳ quái, có thể từ bên ngoài cách một dặm, ném tảng đá vào quân doanh của ta, phóng hỏa chờ đả thương người và vật. Lần đánh này nếu ta thắng thì là phúc lớn cho vạn dân Đại Chu. Nếu ta thất bại, còn lưu lại hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ, cố thủ một nửa giang sơn cho Đại Chu. Nàng phải luôn chú ý đến chiến báo của tiền tuyến, nếu như thất thủ, Hồ tộc tiến đánh kinh thành, thừa dịp bệ hạ không còn tâm tư nghĩ cách thu hồi binh quyền, nàng hãy bảo tam ca nàng chuẩn bị tốt để nghênh đón ngoại địch."
Lâm Thư nghe rất nghiêm túc, trong đầu chợt thoáng qua thứ gì đó. Đột nhiên nắm thật chặt tay Hàn Lạc Tuyển, có chút kích động nói: "Ngươi nói Hồ tộc dùng một loại chiến xa có thể ném đồ từ bên ngoài cách một dặm đối phó với quân ta sao?"
Hàn Lạc Tuyển gật đầu, không hiểu vì sao nàng kích động như thế.
Lâm Thư cũng không biết tại sao, tâm đột nhiên nảy dồn dập. Ở trong trí nhớ, Triệu Á Thanh đã từng nói với nàng, có một thứ có thể bắn cái gì đó ra xa bên ngoài mấy trượng. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh còn lấy bản vẽ cho nàng nhìn.
Nhìn ra nàng khác thường, Hàn Lạc Tuyển quan tâm hỏi: "Sao vậy? Thư nhi?"
"Ta, hình như ta biết đó là cái gì." Lâm Thư đè nén kích động, tận lực khiến mình bình tĩnh lại.
"Nàng biết sao?" Giọng hắn cao lên ba phần, không dám tin, tràn đầy hoài nghi nhìn nàng.
"Đúng! Ta biết rõ! Đó là máy bắn đá! Triệu Á Thanh từng nói cho ta biết! Hắn ta còn cho ta xem bản vẽ phác họa, ta còn nhớ rõ nội dung trên trang giấy đó!"
Nói xong, Lâm Thư hưng phấn nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển, phát hiện trên mặt hắn không có kinh ngạc, vui vẻ, ngược lại còn nhíu mày. Thấy vậy, trong lòng Lâm Thư giống như bị hắt một chậu nước, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong lòng nàng. Bất mãn nhìn hắn, Lâm Thư lạnh mặt xuống, hỏi: "Thế nào? Ngươi không tin lời ta nói à?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Nếu như lời nàng nói là đúng, thật sự thấy cấu tạo của vật đó ở chỗ Triệu Á Thanh, thì sợ rằng chuyện Hồ tộc đột kích, tấn công Đại Chu ta không hề đơn giản rồi."
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư liền tỉnh táo lại, nghĩ đến cái gì, kinh ngạc mở miệng: "Ngươi đang hoài nghi chuyện Hồ tộc đột kích có liên quan đến Triệu Á Thanh sao? Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ tộc ư?" Lâm Thư không thể tin được, Triệu Á Thanh sẽ cấu kết với Hồ tộc.
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, trầm tư một chút, nói: "Chuyện này không thể kết luận bừa, nếu như hắn ta thật sự cấu kết với Hồ tộc thì xem ra đã sớm có dự mưu, tâm kế lòng dạ quả thật sâu không lường được! Lát nữa lên bờ, tìm chỗ bán giấy mực, nàng vẽ lại cấu tạo của vật kia. Ta trở về nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có lúc dùng đến."
Lâm Thư gật đầu, nắm chặt quả đấm, có chút hoảng hốt.
Vươn tay vuốt đầu nàng, Hàn Lạc Tuyển cười trấn an: "Đừng sợ, nếu như Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ tộc, chuyện này sẽ đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Triệu Á Thanh chỉ muốn vị trí này, hắn là người có dã tâm như thế thì không thể để Hồ tộc tấn công vào kinh thành được. Chỉ là...."
"Chỉ là sao?" Lâm Thư hỏi.
"Chỉ là, có thể tình thế trong kinh thành sẽ đại biến, chỉ sợ ta rời khỏi thì kinh thành sẽ thay đổi. Nếu như Triệu Á Thanh dám cấu kết với Hồ tộc, như vậy hắn ta đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đoạt vị. Sợ rằng Hổ Phù khống chế năm vạn quân đội vùng ven do Đỗ gia nắm giữ đã rơi vào trong tay hắn ta rồi. Sau khi trở về nàng hãy nói tất cả mọi chuyện cho tam ca nàng biết, tam ca nàng sẽ biết làm thế nào." Lúc này Hàn Lạc Tuyển không còn lo lắng nữa.
"Tất cả đều nói cho tam ca ta biết sao? Bao gồm cả mật đạo và chuyện ngươi kêu ta dẫn binh bức vua thoái vị?" Lâm Thư muốn xác nhận rõ ràng.
"Đúng, đều nói hết cho tam ca nàng biết, tam ca nàng thông minh, lanh lợi, hắn sẽ biết nên ứng phó ra sao." Lúc Hàn Lạc Tuyển nói chuyện với Lâm Kỳ ở sân huấn luyện, đã xác định hắn không phải là kẻ tầm thường rồi.
Lâm Thư gật đầu, nói cho tam ca biết cũng tốt. Bây giờ đầu óc nàng mơ hồ, chỉ sợ đến lúc nào đó lại quên mất mọi chuyện. Nếu vì vậy mà xảy ra đại sự thì hối tiếc không kịp.
|
C.47 : Thế cục đại biến Sau khi du thuyền và nói chuyện xong với Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư trở lại Lâm gia, lập tức tìm Lâm Kỳ nói chuyện. Lâm Kỳ cũng giật mình vì Hàn gia đã âm thầm khuếch trương thế lực trong quân đội, vừa kinh ngạc vì Hàn Lạc Tuyển lại dám giao Hổ Phù khống chế hai mươi vạn đại quân cho Lâm Thư. Lâm Thư mong muốn đưa Hổ Phù của Hàn gia cho Lâm Kỳ, lại bị hắn từ chối.
"Thư nhi, đây là đồ Hàn Lạc Tuyển đưa cho muội, muội cứ nhận đi! Mấy lời muội kể, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Mười vạn cấm quân, hơn chín phần đã nghe lệnh của Lâm gia rồi. Nếu đúng là tên Triệu Á Thanh có dị tâm, vi huynh sẽ không để hắn ta được như ý. Về phần bệ hạ, nếu như có ý định thu hồi binh quyền, ta vẫn hết sức tán thành ý nghĩ của Hàn Lạc Tuyển. Nếu là Đương kim Thánh thượng bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa! Lật đổ người này lập người khác lên, vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ít nhất, Lâm gia còn có thể bình an sống yên trăm năm."
Lâm Thư gật đầu, thật ra thì trong lòng nàng có một nghi vấn không hiểu. Vì sao tam ca lại hiểu rõ tình thế của Lâm gia như thế mà phụ thân lại vô lo vô nghĩ suốt ngày?
Thấy vẻ mặt nàng trầm tư, Lâm Sóc bèn hỏi: "Sao vậy? Thư nhi, có cái gì không nghĩ ra à?"
Cắn cắn môi, Lâm Thư vẫn hỏi lên: "Tam ca, tại sao huynh lại hiểu rõ hết mọi chuyện của Lâm gia, mà phụ thân lại nhàn nhã vậy?"
Lâm Kỳ trầm tư, hai huynh muội an tĩnh chốc lát, Lâm Kỳ thở dài, nói: "Cũng được, nói cho muội biết thôi."
Lâm Thư ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chờ nghe tiếp.
"Thật ra thì phụ thân của chúng ta là hài tử của tổ mẫu và người khác, không phải là giống nòi của Lâm gia."
"Tổ phụ biết không!" Lâm Thư tràn đầy kinh ngạc, hỏi.
"Tổ phụ biết, vừa mới thành thân với tổ mẫu thì người đã biết rồi. Cho nên tổ phụ cũng không hay thân thiết với phụ thân, cũng chưa từng bồi dưỡng qua ông ấy, chưa từng có ý định để ông ấy tiếp nhận quyền chưởng quản cấm quân của Lâm gia. Phụ thân không hề biết chuyện binh quyền của Lâm gia. Tổ phụ đối với tổ mẫu yêu đến khắc cốt ghi tâm, bởi vì diện mạo muội giống tổ mẫu, cho nên thuở nhỏ đã được người yêu thương. Trong ba huynh đệ, tổ phụ lựa chọn bồi dưỡng ta để thừa kế quyền chường quản cấm quân của Lâm gia. Hổ Phù để lại cho muội là sợ sau này Lâm gia xảy ra chuyện, tìm kiếm Hổ Phù thì không ai ngờ sẽ ở trên người muội. Muội còn sống, dựa vào Hổ Phù, sẽ có hơn phân nửa cấm quân nghe theo lệnh của muội. Bệ hạ không lục ra được Hổ Phù, sẽ không đuổi cùng giết tuyệt người Lâm gia. Đây cũng chính là ý vi huynh nói với muội lúc trước, chỉ cần muội còn thì Lâm gia sẽ có hi vọng. Vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải kiên cường sống sót!"
Dừng một chút, Lâm Kỳ lại nói: "Thật ra thì tổ phụ không phải bị bệnh chết, mà là trúng độc mà chết!"
"Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Lâm Thư cảm thấy gần đây nàng bị kinh hãi quá nhiều rồi.
"Năm đó tổ tiên Hoàng đế gây dựng giang sơn Đại Chu, phân binh quyền cho tứ gia Hàn Lâm Đỗ Mạc, cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một người thừa kế của tứ gia, trước khi được thừa kế tước vị đều phải nhận tặng phẩm của Hoàng đế đương triều. Trong những tặng phầm đó đều trộn kỳ độc. Nếu như người có tâm điều tra sẽ phát hiện, mỗi đời người cầm quyền thừa kế tước vị của tứ gia, bọn họ đều không sống quá bảy mươi tuổi!"
Lâm Thư nghe xong mà sợ mất mặt, nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi: "Vậy phụ thân thì sao? Không phải phụ thân cũng trúng độc chứ?"
Lâm Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Không sai, từ lúc phụ thân được lập làm Thế tử, lúc làm lễ Gia Quan đã trúng phải độc do bệ hạ ban thưởng. Chờ thêm hai năm nữa, khi đại ca làm lễ Gia Quan cũng sẽ bị bệ hạ ban thưởng. Tổ mẫu phát hiện tuổi thọ của những người cầm quyền qua mấy đời của tứ gia càng ngắn lại, người bắt đầu lo sợ, vẫn luôn kêu ta âm thầm chỉnh đốn quân đội, lung lạc lòng quân. Vì chính là sợ ngày sau có biến, bệ hạ sẽ xuống tay với Lâm gia."
Nghe xong, Lâm Thư im lặng hồi lâu. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao tổ phụ lại không gần gũi với phụ thân nàng. Cũng hiểu vì sao từ nhỏ nàng rất được các trưởng bối sủng ái. Rốt cuộc yêu sâu đậm thế nào mà một nam nhân mới có thể chấp nhận hài tử của nữ nhân mình yêu với một nam nhân khác chứ. Lâm Thư hồi tưởng lại dáng vẻ của tổ phụ, phát hiện đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu ngẫm nghĩ một lát, cũng chỉ có một bóng dáng cao lớn.
Lại nghĩ đến Tô di nương và Lâm Thiến, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao tổ mẫu luôn đối xử lạnh nhạt với đôi mẫu tử đó như vậy, xử phạt cũng chẳng hề nhân từ nương tay chút nào rồi. Bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên hoàn toàn không quan tâm! Nghĩ đến phụ thân nàng, Lâm Thư cũng không biết thế nào, từ sau khi đầu óc bị thương, nàng không hề có cảm tình với vị phụ thân này. Lúc này nghe được phụ thân trúng độc, trong lòng chỉ hơi lo lắng, cũng không có cảm giác gì nữa. Lâm Thư sợ nhất là về sau đại ca mình cũng sẽ bị Hoàng thượng ban thưởng kỳ độc.
"Thư nhi, nếu lần này đi đánh trận, Hàn Lạc Tuyển có thể bình an trở về, hắn đến Lâm gia cầu hôn, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Có lẽ muội đã mất đi phần trí nhớ lúc còn thích hắn, nhưng thích một người thì cảm giác sẽ không thay đổi. Gặp mặt hắn hai lần, hai lần nói chuyện với nhau, muội có chút cảm giác nào không?" Lâm Kỳ hỏi.
Một nam nhân lại chịu giao đại quyền cho một nữ nhân, có thể thấy được sức nặng của cô nương đó trong lòng nam nhân kia. Lúc trước Lâm Kỳ chán ghét Hàn Lạc Tuyển đã tổn thương Lâm Thư, nhưng trải qua khoảng thời gian này, tiếp xúc mấy lần, Lâm Kỳ liền tin lời tổ mẫu hắn nói. Có lẽ ban đầu Hàn Lạc Tuyển tổn thương Lâm Thư thì vẫn chưa phát hiện ra tâm ý của mình dành cho Lâm Thư. Sau lại tách ra hồi lâu, nghe nói Lâm Thư phải gả cho người khác thì Hàn Lạc Tuyển đau lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm Kỳ cảm thấy Hàn Lạc Tuyển là một người có thể phó thác cả đời. Nếu như chiến sự bình định, thế cục trong triều cũng kết thúc, Lâm Kỳ vẫn hy vọng Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển sẽ luôn ở chung với nhau. Có gia tộc cường đại bảo vệ, cả đời Thư nhi sẽ không bị thương tổn. Coi như sau này Lâm gia có chuyện gì, còn Lâm Thư ở đây, Hàn gia cũng sẽ không bỏ mặc. Vô luận là tính toán cho muội muội hay gia tộc, Lâm Kỳ luôn hi vọng Lâm Thư sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển.
Lâm Thư ngây ngẩn phút chốc, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Muội cũng không rõ ràng lắm. Tam ca, sau khi gặp mặt hắn ở tháp Linh Lung, đầu óc muội liền rối loạn lên. Lần này cùng hắn thì miễn bàn đi, lòng của muội hỗn loạn, rất sợ hãi. Muội chưa từng biết rằng Lâm gia đang bị vây trong nguy hiểm như vậy, khiến chủ tử kiêng kỵ địa vị. Trong lòng muội chỉ có Lâm gia, chưa từng nghĩ có tình cảm với Hàn Lạc Tuyển. Nếu như hắn bình an trở về, hai nhà cũng bình yên vô sự, đến lúc đó muội sẽ suy nghĩ tiếp." Lựa chọn Hàn Lạc Tuyển, đối với Lâm gia mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại.
"Sợ cái gì, nha đầu ngốc, đừng sợ. Trời sập xuống có vi huynh chống đỡ mà. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời Hàn Lạc Tuyển nói, nếu như xảy ra biến cố, Lâm gia xảy ra chuyện, muội nhất định phải sống tốt! Dù là không thể giải cứu Lâm gia, cũng phải báo thù vì Lâm gia!" Vỗ nhẹ đầu Lâm Thư một cái, trong mắt Lâm Kỳ che dấu vẻ tàn nhẫn.
Lâm Thư gật đầu, trở về viện của mình.
Hôm mười bốn tháng tư, Hàn Lạc Tuyển dẫn mười vạn tướng sĩ đến phương Bắc. Lâm Thư len lén ra khỏi phủ, tới tháp Linh Lung, lên tầng cao nhất, lẳng lặng dõi mắt nhìn mười vạn trường quân rời kinh.
Nửa tháng sau khi Hàn Lạc Tuyển rời kinh, kinh thành quả thật xảy ra đại biến. Có rất nhiều quân đội vùng ven từ thành nhỏ, huyện nhỏ phụ cận tập hợp lại, tấn công vào kinh thành. Vào lúc Hoàng đế đang bị kinh hãi lớn, Lâm Kỳ đã sớm có chuẩn bị, dẫn cấm quân đối kháng quân đội vùng ven rồi.
Mặc dù lần này quân đội vùng ven tấn công, có loại thần khí ném xa, không ngừng quăng những tảng đá to, mồi lửa lớn vào trong thành, nhưng Lâm Kỳ vẫn không sợ hãi. Lâm Kỳ đã sớm kêu cấm quân núp đi, sợ bị hòn đá đập thương. Đợi đám quân đội vùng ven đó tấn công vào gần cửa thành thì Lâm Kỳ để quân lính ném những ống trúc có dây dẫn vào trong quân địch. Châm lửa vào đầu ống trúc, ném vào đám quân đội vùng ven. 'Bùm' một tiếng lớn, nổ tung người và tứ chi văng đi bốn phía.
Đây chính là đồ Lâm Thư chế tạo dựa theo phần ký ức với Triệu Á Thanh, làm thành đạn ống trúc. Nhìn như pháo bình thường nhưng uy lực của nó rất khổng lồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đánh mấy trận, cấm quân không có việc gì, quân đội vùng ven thương vong thảm trọng.
Đóng quân ở vùng ngoại ô, trong quân doanh, Triệu Á Thanh nhận được chiến báo, tức giận tới mức quăng ném đồ vật.- Hắn ta xuyên tới Đại Chu đã mấy năm, sớm điều tra tìm hiểu rõ xã hội cổ đại lụi bại này, vốn là không có thuốc nổ, bom gì gì đó! Lần này sao cấm quân biến ra được mấy thứ đồ đó chứ! Hơn nữa còn là dáng vẻ đã sớm có phòng bị, chẳng lẽ bọn họ sớm đoán được hành động của hắn ta rồi? Là Đỗ gia mật báo à? Triệu Á Thanh bắt đầu hoài nghi Đỗ Linh Nguyệt, không phải là nàng ta mật báo với Hoàng đế, để hắn ta cố ý đi tìm chết chứ!
Trong lòng hắn ta có ngàn vạn suy đoán nhưng không ai có thể đứng ra nói cho hắn ta biết một đáp án cả. Đang lúc Triệu Á Thanh phiền lòng, nhức đầu suy nghĩ cách tấn công vào kinh thành thì phương bắc truyền đến chiến báo, sau khi Hàn Lạc Tuyển lãnh binh đến tiền tuyến, chỉ đánh một trận, liền bức Hồ tộc lui về mấy dặm.
Tại sao chuyện hắn ta đang làm đều không được như ý vậy! Triệu Á Thanh để tay lên ngực rống to, trời cao thật quá không công bằng với hắn ta! Triệu Á Thanh mưu tính nhiều năm, thật vất vả mới hợp tác được với Hồ tộc, khiến chúng phát động chiến sự, lừa gạt Hàn gia mang theo trọng binh đi xa, lợi dụng Hồ tộc đối phó với Hàn gia. Vốn định thừa dịp này đánh bại kinh thành, đoạt binh quyền của Lâm gia và Mạc gia, nhất thống thiên hạ. Vốn là tính kế hoàn hảo, không ngờ toàn xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Trong thời gian ngắn không tấn công nổi kinh thành, Hồ tộc lại bị đánh lui, ít ngày nữa người của Hàn gia có thể lãnh binh hồi kinh. Đến lúc đó hắn ta còn chưa đánh bại kinh thành, nhất định sẽ bị vây chặt hai mặt, đến cả đường lui cũng không có!
Thành bại của hành động lần này, nhất định phải công chiếm kinh thành trước khi Hàn Lạc Tuyển hồi kinh! Nghĩ đến mười vạn cấm quân trong kinh thành là do Lâm gia nắm giữ, mà Lâm gia có một thiên kim bảo bối bị bệnh thần kinh. Tên bệnh thần kinh ấy, lúc thì đánh hắn ta đến chết, lúc lại nói muốn gả cho hắn ta, Triệu Á Thanh liền dập tắt ngọn lửa trong lòng, bắt đầu tính toán.
|
C.48 : Nguy cơ tứ phía Trong kinh thành, lòng người kinh hoàng, đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Văn Đế Triệu Hạo Uyên từ trong miệng Lâm gia biết được những binh lính ngoài thành kia là do Triệu Á Thanh dẫn tới đánh, liền nổi giận ngút trời. Lúc này cũng hiểu ra vì sao ép hỏi Đỗ gia nhiều ngày, vẫn không tra được chuyện có liên quan đến binh phù. Thì ra Đỗ gia đã sớm đưa binh phù cho Triệu Á Thanh! Ban đầu cũng không nên tồn tại tâm thiện, bỏ qua tên oắt con này!
Loạn trong giặc ngoài, bên ngoài đều đang đánh. Chiến báo từ tiền tuyến, bởi vì có Triệu Á Thanh dẫn binh vây công (vây hãm + tấn công) kinh thành, không truyền tin vào được trong kinh thành nên Văn Đế hoàn toàn không biết bên ngoài ra sao. Chỉ có thể hạ tử lệnh cho Lâm gia, kêu cấm quân tử thủ kinh thành. Cũng cố gắng để người đi truyền thư, muốn điều động năm vạn quân đội vùng ven của Mạc gia tới đây, đối phó Triệu Á Thanh.
Lúc này cấm quân đang anh dũng kháng địch, trong kinh thế cục đại biến, chuyện Lâm gia nắm trong tay cấm quân đã bị phơi bày. Lâm Kỳ sợ người có lòng nhân cơ hội dùng tính mạng của người Lâm gia uy hiếp hắn, liền đưa hết người thân quan trọng trong nhà tới Dịch Vương phủ.
Lâm Sóc và Lâm Ngọc vốn không chịu trốn tránh, muốn cùng Lâm Kỳ kháng địch, nhưng là bị Lâm Kỳ lạnh mặt, dùng lời lẽ lấy đại cục làm trọng thuyết phục rồi.
Lâm Kỳ nói: "Đệ đã trông coi cấm quân ba năm, chỉ có đệ hiểu rõ quân đội Lâm gia nhất. Cho dù các huynh có ra chiến trận cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở lại bên cạnh tổ mẫu, mẫu thân, muội muội, bảo vệ họ cẩn thận, đừng làm cho đệ phân tâm!"
Lâm Sóc và Lâm Ngọc không dám phản bác Lâm Kỳ, hai vị huynh trưởng lớn hơn Lâm Kỳ, nghe theo lời đệ đệ mình, đưa người nhà đến Dịch Vương phủ tránh nạn.
May mà lúc này Văn Đế nóng lòng như ma, lo lắng nhất là chuyện Triệu Á Thanh lãnh đạo năm vạn quân đội vùng ven ở ngoài thành, không có tinh lực phái người theo dõi kỹ Hàn gia. Nếu không cả đám người Lâm gia chạy đến Dịch Vương phủ, muốn Văn Đế không hoài nghi cũng khó.
Người Lâm gia tới Dịch Vương phủ, vui mừng nhất chính là Dịch Vương phi rồi. Vốn là trượng phu bị thương, nhi tử ra chiến trường, hai phụ tử đều không ở bên cạnh nàng, khiến lòng nàng khó chịu. Nay người Lâm gia tới, rốt cuộc trong lòng Dịch Vương phi không còn sợ hãi nữa. Huống chi người tới rất có thể là thân gia tương lai của nàng, phải tiếp đãi tốt mới được! Không còn lo lắng hoảng sợ như vài ngày trước đó, Dịch Vương phi nâng lên tinh thần tiếp đãi tốt người Lâm gia, nhân cơ hội tạo dựng mối quan hệ với họ.
Dịch Vương phi cùng Lâm lão phu nhân và An thị chung sống khá hòa hợp, chỉ là với Lâm Thư thì nàng không biết nên chung sống thế nào. Cô nương Lâm Thư này không hẳn là tệ, chỉ là cả ngày mặt ủ mày ê, hoang mang lo sợ. Nói với nàng cái gì, phải nói nhiều lần, nàng mới đáp lại một câu.
Dịch Vương phi đoán không ra Lâm Thư đang lo lắng cho nhi tử nhà mình hay là huynh trưởng của Lâm Thư. Còn chưa rõ rốt cuộc Lâm Thư có ý với nhi tử mình hay không, nàng đành phải an ủi: "Lâm tiểu thư đừng lo lắng, huynh trưởng con nhất định sẽ bảo vệ tốt kinh thành!"
Lâm Thư quay đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Dịch Vương phi, tò mò hỏi: "Vương phi, ngài không lo lắng cho Hàn Lạc Tuyển và Dịch Vương gia sao?"
"Không, ta tin tưởng phụ tử bọn họ. Nam nhân của ta, nhi tử của ta sẽ không kém cỏi như vậy. Huống chi, ta ở đây lo lắng thì hữu dụng sao? Có lẽ chưa đợi được bọn họ đắc thắng trở về, ta đã ngã bệnh trước. Ta phải tự chăm sóc mình thật tốt, đây mới là hy vọng giúp bọn họ." Dịch Vương phi cười đến thản nhiên thong dong.
Lâm Thư đăm chiêu ngẫm kỹ lời của nàng, đồng ý gật đầu một cái.
"Đúng, ta phải tin tưởng tam ca của ta, tin tưởng Hàn Lạc Tuyển."
Nghe được Lâm Thư nhắc tới nhi tử, trong lòng Dịch Vương phi hơi vui vẻ. Xem ra người ta cũng có ý với nhi tử nhà mình! Có ý, vậy thì dễ làm rồi! Dịch Vương phi đẩy mạnh suy nghĩ, trong lòng vội vàng hy vọng chiến sự sớm kết thúc, quốc sự yên ổn. Sau đó vội vàng đến cầu hôn Lâm gia, để cho nhi tử cưới Lâm tiểu thư, rồi sinh tôn tử béo mập cho nàng ôm!
Trong lúc Dịch Vương phi bắt đầu ảo tưởng tính toán thì Lâm Thư đột nhiên đứng lên khỏi ghế, nói với nàng: "Vương phi, thật sự xin lỗi. Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm, muốn đi trước ạ."
Dịch Vương phi kỳ quái, trước mắt trừ chiến sự còn có việc gấp gì đây, liền gọi Lâm Thư lại hỏi: "Lâm tiểu thư sao vậy? Hiện tại có việc gấp gì muốn làm chứ?"
Suy nghĩ một lúc, suy tính chuyện này cũng có liên quan đến Dịch Vương phủ, Lâm Thư nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy bọn họ đang anh dũng đối kháng kẻ địch, chúng ta ở đây hưởng thụ an nhàn là không đúng! Ta muốn nói một chủ ý cho huynh trưởng ta. Chủ ý này có liên quan đến Dịch Vương phủ, muốn nhận được sự đồng ý của Vương phi."
Dịch Vương phi nghi ngờ, hỏi: "Lâm tiểu thư muốn làm cái gì?"
Lâm Thư kề sát vào tai Dịch Vương phi, nhỏ giọng nói. Dịch Vương phi nghe xong, mở to hai mắt, siết chặt khăn lụa trong tay. Nàng đã hơi hiểu vì sao nhi tử lại động tâm với cô nương này. Mặc dù thoạt nhìn Lâm Thư có hơi ngốc nghếch, song lại vô cùng can đảm! Người như vậy, có tình có nghĩa, đáng giá để người yêu thích!
"Ý Vương phi như thế nào? Đây cũng là cách mau chóng bình định chiến loạn, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như bắt được nghịch tặc Triệu Á Thanh này, kinh thành lập tức an bình. Ở tiền tuyến, Dịch Vương gia và Hàn Lạc Tuyển nghe được tin tức cũng sẽ an tâm tác chiến, không cần phân tâm vì chúng ta." Lâm Thư chậm rãi nói.
Dịch Vương phi nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy tán thưởng nhìn Lâm Thư, nói: "Lâm tiểu thư quả là một cô nương can đảm! Nếu như hành động lần này thành công, nhất định khiến cho tất cả mọi người yên lòng. Con ta cũng sẽ không phân tâm lo lắng cho chúng ta, nhất định chuyên tâm đối kháng ngoại địch, sớm ngày đắc thắng trở về!"
Nhận được sự ủng hộ của Dịch Vương phi, Lâm Thư cười xán lạn, nói tiếng cám ơn rồi xoay người đi tìm Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ vừa nhìn thấy nàng, liền nổi giận trách mắng: "Thư nhi! Có phải muội đã quên lời ta dặn rồi không! Kêu muội ngoan ngoãn sống ở Dịch Vương phủ, còn chạy đến tìm ta làm chi!"
"Tam ca, trước tiên huynh đừng tức giận! Muội đột nhiên nghĩ ra một kế mới chạy đến tìm huynh. Huynh nghe muội nói trước rồi mắng sau nhé." Lâm Thư lấy lòng nói.
"Nói đi, là chuyện quan trọng gì mà khiến muội mạo hiểm chạy đến tìm ta." Sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi, giọng nói cứng ngắc, gương mặt lạnh lùng.
Lâm Thư nói hết tính toán của mình cho Lâm Kỳ. Sau khi nghe xong, Lâm Kỳ híp mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy cách của Lâm Thư có thể thực hiện được. Hiện tại tình hình của hai bên là, bên ngoài không tiến công vào được, bên trong không biết tin tức của bên ngoài. Nếu có thể từ mật đạo của Hàn gia ra ngoại ô, sẽ dễ dàng dò xét động tĩnh của quân đội vùng ven rồi! Không khéo còn có thể bắt gọn tên tặc tử Triệu Á Thanh nữa!
"Dịch Vương phi vậy mà đồng ý ư?" Lâm Kỳ có chút không yên lòng hỏi.
"Đúng vậy! Chính Dịch Vương phi gật đầu đồng ý mà." Trọng giọng nói của nàng có chút hưng phấn khó phát hiện ra.
"Ta biết rồi, ta phái người hộ tống muội trở về Dịch Vương phủ. Khoảng thời gian này nhất định không được chạy loạn! Nghe chưa!" Lâm Kỳ nghiêm mặt dặn dò muội muội.
Lâm Thư ngoan ngoãn gật đầu, để người hộ tống trở về, lưu lại Lâm Kỳ, đang suy nghĩ tính toán sâu xa. Nếu như phái một đám cao thủ tinh nhuệ đi dò xét quân doanh của Triệu Á Thanh, có thể bắt hắn ta thì quá tốt. Nhưng giam giữ Triệu Á Thanh, bình định xong trận nội loạn này, không biết bệ hạ sẽ đối đãi với Lâm gia thế nào, điểm này còn phải suy nghĩ kỹ đã. Lâm Kỳ vô cùng rõ ràng năng lực hiện tại của mình, hắn vẫn chưa thể nắm hết cấm quân trong tay. Nhưng rõ ràng bệ hạ đã nổi lên kiêng kỵ với những thế gia chưởng quản binh quyền. Lần này nội loạn qua đi, bệ hạ nhất định sẽ tìm cách thu hồi binh quyền, nếu không sẽ chẳng thể an tâm ngồi trên long ỷ.
Suy đi nghĩ lại, Lâm Kỳ vẫn có ý dựa theo suy tính của Hàn Lạc Tuyển, quyết định lật đổ đương kim Hoàng thượng, lập tân vương khác. Đương kim Hoàng đế còn chưa lập thái tử, tìm một vị hoàng tử còn nhỏ tuổi không có thế lực nâng lên hoàng vị, ít nhất thế cục trong triều sẽ ổn định được vài chục năm. Trong lúc ấy, bọn họ sẽ có nhiều thời gian tìm cách đối phó với hoàng gia.
Mồng một tháng năm, vào hạ, mưa xối xả như trút nước, đây là mùa cỏ cây điên cuồng sinh trưởng. Cỏ dại tươi tốt phong phú, cộng thêm trời đổ mưa to, tiếng mưa rơi vang liên tục, có thể che giấu rất nhiều động tĩnh khác. Một nhóm người mặc hắc y, che mặt lặng lẽ chạy đến lều của Triệu Á Thanh.
Giờ phút này, ở trong lều, Triệu Á Thanh hết sức kích động. Trước mắt trời đổ mưa to, chính là thời cơ công thành tốt nhất! Liên tiếp bị đánh bại nhiều ngày, không tiến công vào được kinh thành, khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Hiện tại có trận mưa này, coi như cấm quân có thuốc nổ thì sao? Mưa lớn như xối nước, uy lực gì cũng bị mất! Triệu Á Thanh nắm chặt thời cơ, dẫn binh tiến công.
Sống ở trong lều, Triệu Á Thanh không nén được sự kích động trong lòng. Hắn ta giống như nhìn thấy được kinh thành bị chiếm đóng, hắn ta được bước lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng tràn đầy kích động và vui sướng. Nhưng không ngờ, vui mừng quá sớm, sau gáy đột nhiên đau xót, bị vật gì đó đập mạnh vào. Sự vật trước mắt từ từ mơ hồ, Triệu Á Thanh nhắm hai mắt lại.
Bên này, đã đánh lui Hồ tộc, đánh thắng trận chiến, Hàn Lạc Tuyển nghe được tin tức từ kinh thành truyền đến, nói là Cửu hoàng tử lĩnh binh tiến vào hoàng cung, ép buộc bệ hạ, mong muốn soán vị. Cấm quân liều chết cứu giá, nhưng không ngờ bệ hạ lại bị Triệu Á Thanh đâm chết tại chỗ. Cấm quân liều chết tranh đấu, cùng quân đội vùng ven đánh hai ngày hai đêm, mới bắt dược toàn bộ phản quân.
Tin tức này đối với Hàn Lạc Tuyển chính là một tin tức tốt. Lâm Kỳ người này quả nhiên không phải là một kẻ vô mưu, giết vua lập vương khác, đủ ngoan độc, cũng đủ thủ đoạn! Lưu lại người dọn dẹp tàn cuộc, Hàn Lạc Tuyển dẫn người chạy về kinh trước.
Mấy con tuấn mã hỏa tốc chạy băng băng ở giữa rừng núi, vó ngựa bước qua nơi trũng thấp, hất nước văng tung tóe khắp nơi. ĐỘt nhiên, trên núi vang lên tiếng động, mấy ống trúc có lửa văng đến chỗ Hàn Lạc Tuyển.
'Đùng - đùng - đùng -' Tiếng nổ lớn giống như sét đánh khiến người và ngựa văng đi bốn phương tám hướng.
Trước lúc nhắm mắt, Hàn Lạc Tuyển không hiểu, nơi này đã gần tới kinh thành rồi, là ai xuống tay với hắn chứ?
|
C.49 : Khoa trương đến cửa Đứng ở trước cửa sổ, nhìn mưa phùn bay bay liên miên bên ngoài, khuôn mặt Lâm Thư lạnh nhạt, trong đôi mắt hạnh còn mang theo ba phần âm trầm.
Đứng lặng hồi lâu, nàng gọi nha hoàn đến, mở miệng hỏi: "Gần đây Dịch Vương phủ có tin tức gì không?"
Nha hoàn bị Lâm Thư gọi đến hỏi tên là Bích Thải, là nha hoàn do nàng tự bồi dưỡng kể từ khi hồi phủ sau sự kiện bị bắt cóc. Lúc trước nàng chuồn êm ra phủ, đó là do nhà hoàn này đóng giả nàng, giấu giếm mọi người.
Bích Thải bị Lâm Thư gọi lên hỏi, vội vàng kể hết mọi chuyện mà mình biết gần đây ra.
"Tiểu thư, ba ngày trước Dịch Vương gia đã hồi kinh rồi. Chỉ là trong Dịch Vương phủ vẫn không có tin tức nào về Hàn thế tử được truyền ra. Có vài người bắt đầu suy đoán là Hàn thế tử xong rồi. Dù sao lúc ấy Hàn thế tử bị khiêng về phủ đã là một thân máu thịt be bét, sống chết khó mà nói được. Mà nhiều năm qua, Dịch Vương gia chỉ có mỗi Hàn thế tử là nhi tử, trong kinh thành có người nói rằng Dịch Vương phủ sẽ chẳng còn ai thừa kế rồi!"
Lâm Thư nghe kể, siết chặt nắm tay, giữa hai đầu lông mày có bảy phần tức giận, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh: "Kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đến Dịch Vương phủ!"
Bích Thải do dự, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu thư, trong lúc này, ngài cứ quang minh chính đại đến Dịch Vương phủ bái phỏng như thế thì không hay đâu. Không có trưởng bối đi cùng, nếu để cho người truyền ra tin xấu, sẽ ánh hưởng đến thanh danh của ngài..."
Nâng tay cắt ngang lời của Bích Thải, Lâm Thư kiên quyết nói: "Kêu người chuẩn bị tốt lễ vật, lập tức đến bái phỏng Dịch Vương phủ!"
Bích Thải thấy khuyên không được, lề mề kêu người chuẩn bị đồ, lại phái người đến báo cho Lâm Kỳ.
Sau khi chiến sự kết thúc, Tân quân thượng vị, Lâm Kỳ có rất nhiều chuyện phải làm, vội vàng đến chân không chạm đất. Lúc này đang ở Tây Uyển, bàn chuyện nên xử trí những trọng thần do tiên hoàng Văn Đế bồi dưỡng, đưa lên như thế nào với Lâm lão phu nhân. Nghe thấy người hầu bẩm báo, Lâm Thư muốn khoa trương đến Dịch Vương phủ, Lâm Kỳ liền nhíu mày, nhìn về phía Lâm lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân khoan thai, bình thản xua tay, nói: "Để tiểu thư đi đi, phái mấy người có võ công cao cường đi bảo vệ tốt tiểu thư."
Được lệnh của bà, người hầu chạy nhanh đến An Nhạc viên báo với Bích Thải.
Đợi người hầu đi xa, Lâm Kỳ mới hỏi: "Tổ mẫu, ngài nói xem hiện tại, rốt cuộc Thư nhi có ý gì với Hàn Lạc Tuyển chứ?"
Nếu nói có tình ý thì vì sao sau khi nghe nói Hàn Lạc Tuyển bị thương, muội muội vẫn không có cảm xúc gì? Nếu nói không thì hôm nay Hàn Lạc Tuyển đã về Hàn gia hơn nửa tháng rồi, sao giờ Lâm Thư mới muốn đi thăm hắn chứ? Lâm Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của muội muội mình. Nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, Lâm Kỳ dứt khoát hỏi thẳng Lâm lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới mở miệng: "Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn cảm giác thôi. Gần đây sắc mặt con bé u ám, hẳn là nghe nói tiểu tử Hàn gia bị thương, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhịn lâu như vậy, hôm nay mới bỏ qua thân phận và băn khoăn đến Dịch Vương phủ thăm viếng, trong lòng Thư nhi cũng đầy đau khổ. Cứ mặc kệ con bé đi!"
Lâm Kỳ thở dài nói: "Hàn thế tử kia được người khiêng về Dịch Vương phủ, nghe nói máu thịt be bét, sợ rằng dữ nhiều lành ít, khó mà sống sót."
Vẻ mặt Lâm lão phu nhân thâm trầm, không nói gì.
Khác với vẻ yên tĩnh của Lâm gia, lúc này Hàn gia bị mây đen bao phủ, vẻ mặt mọi người đầy bi thương. Vết thương của Dịch Vương gia mới khỏi, nghe nói nhi tử bị trọng thương, liền lưu lại thân tín trấn áp ở Mai Thành, vội vã dẫn người trở về.
Trở về nhìn thấy không khí nặng nề quanh phủ, lại thấy Vương phi của mình gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy. Nếu như có gió lớn thổi qua, nhất định sẽ bị quật ngã. Dịch Vương gia nhìn mà hết sức đau lòng, nhi tử bị thương thì ông cũng lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ đó của thê tử, trong lòng ông đau như bị cắt mất miếng thịt. Trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ ngóng trông nhi tử có thể sớm tỉnh lại.
Lúc này Dịch vương phi đang cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho Hàn Lạc Tuyển đang hôn mê nằm trên giường. Nghe người bẩm báo là Lâm Thư tới, sửng sốt một chút, nàng mới phản ứng được Lâm Thư là ai.
"Mau mời Lâm tiểu thư vào đi!" Dịch Vương phi kích động, mở miệng ra lệnh.
Kể từ khi Lâm Kỳ bình định xong cuộc nổi loạn trong kinh, liền đón người Lâm gia trở về phủ Định Quốc Công. Ban đầu Dịch Vương phi còn tìm cơ hội đến Lâm gia để gia tăng thiện cảm của họ với nhi tử mình, nhưng nửa tháng trước, nhi tử được người nâng về Hàn gia, Dịch Vương phi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ rồi. Nàng không hề khóc lớn, mà trước hết mời đại phu có y thuật cao minh tới cứu trị cho Hàn Lạc Tuyển, cho đến khi nghe thấy đại phu nói nhi tử đã an toàn, lúc này mới lớn tiếng khóc lên. Sau đó vẫn hết sức chuyên chú chăm sóc nhi tử, một tấc không rời. Trong lòng luôn vướng bận sinh tử của nhi tử, Dịch Vương phi cũng quên đi ý định làm thân với Lâm gia.
Bây giờ nghe nói Lâm Thư tới, trong lòng Dịch Vương phi hết sức vui mừng. Nàng nhìn người không sai mà, Lâm tiểu thư quả nhiên là một người có tình có nghĩa! Dịch Vương phi biết nhi tử thích tiểu thư Lâm gia, nếu để Lâm Thư hàn huyên bên tai Hàn Lạc Tuyển. Không khéo bởi vì sức mạnh của ái tình, nhi tử nghe lọt lời của người thương, sẽ tỉnh lại thì sao!
Từ lúc bước vào Dịch Vương phủ, Lâm Thư cũng cảm thấy được bầu không khí nặng nề bao quanh phủ. Điều này làm cho lòng nàng càng khủng hoảng, lo sợ. Đi theo người hầu, vòng qua hoa viên, đi qua dãy hành lang dài, nàng được đưa đến viện của Hàn Lạc Tuyển.
"Lâm tiểu thư! Con đã đến rồi!" Dịch Vương phi kích động đứng ở cửa nghênh đón Lâm Thư.
Đôi mắt nàng sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, khiến Lâm Thư nhất thời không nhận ra được. Thấy lúc nói chuyện, hai hàng lệ liền chảy ra từ trong mắt Dịch Vương phi, bộ dạng tiều tụy đó như sắp ngã xuống, Lâm Thư liền bước nhanh đến dìu nàng, quan tâm nói: "Vương phi, xin bảo trọng thân thể! Nếu Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại, hắn cũng không hy vọng ngài vì hắn mà hành hạ bản thân thế này!"
"Cảm ơn Lâm tiểu thư khuyên nhủ! Ta có một chuyện cầu xin Lâm tiểu thư, xin con nhất định phải đáp ứng ta!" Dịch Vương phi khóc càng thêm lợi hại.
Lâm Thư không hỏi là chuyện gì, lập tức đồng ý: "Vô luận là chuyện gì xin Vương phi cứ nói, nếu Lâm Thư làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ!"
Thấy nàng không hề hỏi gì đã đồng ý ngay như thế, Dịch Vương phi vô cùng cảm động, nước mắt rào rào rơi xuống.
"Đại ân của Lâm tiểu thư, Hàn gia ta nhất định không quên!"
Nhìn Dịch Vương phi càng khóc càng lợi hại, Lâm Thư vừa gấp gáp vừa lúng túng.
"Xin Dịch Vương phi nói chuyện cần ta giúp một tay đi! Nếu như ngài cứ khóc nữa thì sợ rằng đến tối cũng không nói được chuyện gì đâu."
Lời này của nàng có hơi bất kính nhưng Dịch Vương phi không thèm để ý. Giống như hiểu được sự sốt ruột của nàng, Dịch Vương phi bắt đầu thu hồi nước mắt, thút tha thút thít nói: "Con ta có lòng với Lâm tiểu thư, không biết Lâm tiểu thư có biết chăng? Hiện tại Tuyển nhi bị thương nặng, ta chỉ hi vọng Lâm tiểu thư có thể thăm nom nó nhiều một chút, ghé sát tai nó lải nhải vài câu. Hi vọng nó có thể sớm tỉnh lại! Ta biết, làm như vậy, truyền đi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lâm tiểu thư, nhưng ta hết cách rồi! Xin hãy hiểu cho sự ích kỷ của người làm mẫu thân, xin Lâm tiểu thư giúp ta đánh thức Tuyển nhi đi!"
Lâm Thư nghe xong, im lặng hồi lâu. Cho đến khi Dịch Vương phi cảm thấy nàng sẽ đổi ý thì nàng lại gật đầu đáp ứng. Dịch Vương phi vui không kể xiết, vội vàng lôi kéo nàng vào nhà, tiến vào nội thất.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng khiến người ta cảm thấy không khỏi buồn nôn. Nhưng từ nhỏ Lâm Thư đã ngâm thuốc đắng lớn lên, đã sớm quen với mùi thuốc đắng ngắt. Đi vào phòng trong, khi thấy người đang nằm ở trên giường không có chút huyết sắc nào thì lòng nàng cũng không biết là có cảm xúc gì, trong lòng rất là khó chịu.
Mặc dù Dịch Vương phi vẫn khịt khịt mũi để khống chế cảm xúc, nhưng vẫn lén quan sát Lâm Thư. Thấy trên mặt nàng rõ ràng là vẻ đau lòng, khó chịu, trong lòng liền mừng thầm. Xem ra Lâm tiểu thư đúng là có ý với nhi tử nhà mình! Nhưng vừa nghĩ đến thương thế hiện tại của nhi tử, Dịch Vương phi lại suy sụp xịu mặt. Nếu nhi tử cứ tiếp tục hôn mê thế này, cho dù Lâm tiểu thư có ý với nó thì người Lâm gia cũng không để cho nữ nhi nhà họ khổ sở đợi chờ nhi tử nhà mình. Càng nghĩ, Dịch Vương phi càng gấp gáp. Khẩn cấp hi vọng nhi tử có thể mau khỏe lại, rước Lâm Thư về.
"Lâm tiểu thư, nửa tháng trước, ở Hoa Huyện phía đông kinh thành, Tuyển nhi gặp phải mai phục. Bị nổ thương thành như vậy, may mà lúc đó nó đã phát hiện ra điều bất thường, tránh né trước một bước, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Trải qua cấp cứu, đại phu nói đã bảo vệ được tính mạng, chỉ là, có thể tỉnh lại hay không, phải dựa vào ý chí của nó." Dịch Vương phi nói xong, vẻ mặt rất đau khổ.
Bắt được từ mấu chốt, Lâm Thư nhíu mày hỏi: "Bị nổ thương? Hàn Lạc Tuyển bị người dùng thuốc nổ làm bị thương sao?" Thuốc nổ là vật mà Lâm Thư dựa theo trí nhớ, theo hướng dẫn của Triệu Á Thanh để chế tạo ra. Chỉ có cấm quân mới có loại thuốc nổ có uy lực khổng lồ này!
Khuôn mặt Dịch Vương phi đầy phẫn hận, gật đầu, cắn răng nói: "Đúng thế! Chính là loại thuốc nổ mà cấm quân dùng để đối phó với phản tặc!"
Nghĩ đến cái gì, Dịch Vương phi sợ Lâm Thư hiểu lầm, vội vàng nói: "Lâm tiểu thư đừng hiểu lầm! Chúng ta tuyệt đối không có ý hoài nghi Lâm gia. Ta đã phái người đi thăm dò chuyện này, ít ngày nữa chắc chắn có kết quả! Trong này nhất định là có tiểu nhân cố ý động tay, muốn hai nhà Hàn Lâm chúng ta trở thành thù địch!"
Lâm Thư nhíu chặt mày, nàng thật sự không nghĩ ra, là ai đứng đằng sau gây ra mâu thuẫn giữa hai nhà Hàn Lâm, muốn cho hai nhà trở mặt thành thù. Nhưng nếu như đối phương có thể lấy được thuốc nổ, trong cấm quân nhất định có đồng đảng. Thuốc nổ có uy lực mười phần, sau khi chế tạo thành công nàng đã luôn dặn dò tam ca, chỉ được sử dụng ở trên chiến trường thôi. Nghĩ đến tính cách cẩn thận của tam ca, nhất định sẽ hết sức để ý châm mồi số lượng thuốc. Chỉ cần điều tra là có thể biết trong cấm quân là ai có vấn đề!
"Xin Vương phi yên tâm, chờ ta trở về phủ sẽ bẩm rõ với huynh trưởng. Thuốc nổ là vật cấm, huynh trưởng rất để tâm. Vật này nhất định có ghi danh, nếu tra kỹ một chút, sẽ biết nội gián trong cấm quân là ai!" Lâm Thư nghiêm túc đầy mặt nói.
Thấy Lâm Thư không hề quan ngại, ngược lại còn coi trọng như vậy, Dịch Vương phi rất yên tâm. Nhìn Hàn Lạc Tuyển đang nằm trên giường, rồi nói với Lâm Thư: "Hi vọng Lâm tiểu thư sẽ hàn huyên đôi câu với Tuyển nhi, có người trong lòng lải nhải bên tai, có lẽ nó sẽ nghe lọt rồi mau chóng tỉnh lại."
Lâm Thư gật đầu nói: "Vương phi, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với hắn."
Dịch Vương phi yên tâm, ra cửa lệnh cho đám hạ nhân không được quấy rầy. Lúc này mới đi tìm Dịch Vương gia bàn chút chuyện.
|