Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh
|
|
Ai Lam Chương 40 Hoắc Lương không lên weibo thường xuyên, hơn nữa trong danh sách quan tâm của anh chỉ có một mình Tiết Tiểu Tần. Anh không quan tâm quân sự, không hứng thú thể thao, càng không có hứng thú với gái đẹp. Trên mạng thịnh hành cái gì không thịnh hành cái gì anh cũng chẳng biết, từ khi Tiết Tiểu Tần tiếp xúc sản phẩm điện tử đến bây giờ, lần đầu tiên cô gặp được một người có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới loài người như Hoắc Lương.
Bạn thử tưởng tượng một thế giới không có wifi, không sóng điện, không di động, không máy tính xách tay, thậm chí còn không có TV, tạp chí… Cuộc sống như vậy ai mà sống nổi??? Cho nên, Tiết Tiểu Tần luôn nghĩ rằng mấy cô gái xuyên không đúng thật là cực nhọc. Không nói đến địa vị thấp bé của người phụ nữ ở thời phong kiến, cho dù bạn xuyên thành vương công quý tộc nhưng cũng bị nhiều quy củ trói buộc, trói tay trói chân chẳng thể làm theo ý mình, càng đừng nói tới băng vệ sinh và bồn cầu tự hoại!!! Ngẫm lại xem, cuộc sống như thế có khiến bạn phát điên không?
… Ngưng! Tóm lại, bởi vì Hoắc tiên sinh không thường lên weibo nên anh hoàn toàn không biết nhóm người hâm mộ đang điên cuồng tag tên anh. Thật ra Hoắc Lương có lên weibo cũng không có gì để làm, bởi vì anh đâu thấy được tin tức của người khác! Tiết Tiểu Tần nạp tiền duy trì tài khoản hội viên cho anh, anh lập tức thiết lập tin nhắn nhắc nhở Tiết Tiểu Tần login và đăng weibo. Trừ cái đó, đối với anh internet không có bất kì sức hấp dẫn nào.
Bản thân Tiết Tiểu Tần rất muốn đi nhưng đời người ấy mà, có lúc bạn buộc phải buông tha một vài thứ. Quan trọng nhất là bệnh tình của Hoắc Lương đã có chuyển biến tốt, vì người mình yêu mà thay đổi là chuyện rất đương nhiên. Hơn nữa, không phải cô nhường nhịn anh hết mực, mà sự thật là cô thật lòng không nỡ bỏ mặc Hoắc Lương.
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh thời tiết như thế này mà ra ngoài đường, không biết sẽ phơi nắng thành bộ dạng gì nữa, Tiết Tiểu Tần nghĩ như vậy liền cảm thấy tâm trạng cân bằng một chút. Ở nhà có máy điều hòa không khí, có nước ướp lạnh, có kem còn có trai đẹp phục vụ mát-xa, mắc mớ gì cô lại muốn ra ngoài chịu tội? Con người mà, luôn có suy nghĩ hướng đến nơi tốt đẹp, tham gia buổi ra mắt tác phẩm và tặng kèm chữ ký trong một tháng, mảnh đất phì nhiêu của cô chẳng phải sẽ khô héo à? Thôi mặc kệ, không quan tâm nữa, quyết định không quan tâm nữa!
Vì vậy, Tiết Tiểu Tần cầm điện thoại lên gõ chữ bùm bùm, rồi đăng một tin weibo: Các bạn đừng có quấy rầy Hoắc tiên sinh nhà tôi nữa >O<! Bé cưng đây muốn ở nhà tạo baby với Hoắc tiên sinh >w<!!!!
Người hâm mộ lập tức bình luận, có thèm muốn, ghen tị, oán hận, có mạnh mẽ khiển trách, cũng có người ganh ghét mà nói lời châm chọc… Đối với những người đáng ghét, thông thường Tiết Tiểu Tần đều lờ đi. Cũng may những người như thế đều là số ít. Có người hâm mộ để lại lời nhắn nói, cô bé năm nay mới mười sáu tuổi, đang học lớp mười, cô bé nói: Tần Ngốc, em không ngờ trên weibo của chị lại có vài thứ không thích hợp với thiếu nhi, ban nãy bị cha em thấy được đấy nhé!!!! Ông ấy giận dữ mắng em một trận ra trò, hỏi em quan tâm loại người gì thế? Tần Ngốc à, chị xem chị là người gì? [doge]
Tiết Tiểu Tần: “...” Cái này cô gánh không nổi đâu, vì vậy cô trả lời: “Cần phải học giỏi môn sinh vật! Trong môn này có một bài đặc biệt giảng dạy về cách tinh trùng và trứng kết hợp với nhau! Đây là hành trình nhất định phải trải qua của mỗi người, cố gắng lên! Chúc em may mắn! Chị tin ở em!”
Sau đó… ngay cả Tiết Tiểu Tần cũng không ngờ, kể từ lúc ấy về sau, cô không còn được mọi người gọi là Tần Ngốc nữa mà đổi thành Tần Bẩn Bẩn rồi.
Người hâm mộ lập tức chạy sang bình luận dưới weibo của Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh xin hỏi Tần Ngốc nhà anh thật ra là Tần Bẩn Bẩn phải không? Xin hỏi anh có cảm tưởng gì với cô vợ đen tối này?
Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không sợ Hoắc Lương nhìn thấy, anh chỉ xem và trả lời weibo của cô thôi, còn của người khác anh chẳng thèm ngó ngàng. Chính vì vậy, cô mới tuyệt đối không lo lắng.
Tiết Tiểu Tần trăm triệu lần không ngờ chính là Hoắc Lương không xem bình luận người khác tag anh vào, nhưng anh thấy cô trích đăng một weibo chúc mừng bạn tốt Tiểu Hỏa, cô chúc buổi ra mắt tác phẩm và tặng kèm chữ ký của người nọ thành công!
Lúc đó, Tiết Tiểu Tần nằm úp sấp trên thảm, vừa chơi trò chơi vừa ăn kem, bộ dạng rất nhập tâm và quyết liệt. Hoắc Lương thì ngồi ở trước bàn làm việc đọc sách, thỉnh thoảng còn ghi ghi chép chép vài cái. Anh và Tiết Tiểu Tần không giống nhau, anh làm việc rất có trật tự gần như có thể nói là cứng nhắc, từ dáng đi đến cách ngồi vĩnh viễn đều chuẩn mực. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ, chứng vọng tưởng và chòm sao Xử Nữ cùng tồn tại, nhưng Hoắc Lương không quan tâm cách nhìn của người khác, về phần Tiết Tiểu Tần… Chỉ cần cô cảm thấy vừa lòng thì sao cũng được.
Tóm lại ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, toàn bộ nguyên tắc của anh đều không dùng được.
“Tiểu Tần.”
“Ừ?” Bởi vì Tiết Tiểu Tần đang chơi trò chơi nên phản ứng hơi chậm, một lúc sau cô mới lên tiếng trả lời.
“Em có muốn đi tham gia buổi ra mắt tác phẩm mới và tặng chữ ký không?”
“Muốn…” Cùng một lúc làm nhiều việc cho nên Tiết Tiểu Tần không thể nói dối, trực tiếp nói ra lời thật lòng. Kế đó, cô nàng giật mình phản ứng liền sửa lời: “Trời nóng lắm! Em không muốn ra ngoài đâu, sợ đen da ấy mà!” Anh xem nè, da người ta vừa trắng vừa mịn màng, ngộ nhỡ bị ông mặt trời nóng bỏng để lại dấu vết thì làm sao đây? Suy cho cùng, mặt trời ngày hè rất ‘bá đạo’! Cho dù bạn có bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng hay đội mũ… ‘Ông ấy’ cũng sẽ ngang ngược để lại dấu vết trên người của bạn.
Hoắc Lương im lặng vài giây, rồi nói: “Em muốn đi thì đi đi.”
“À.” Tiết Tiểu Tần tùy ý lên tiếng, sau đó giật mình hoàn hồn, lăn lông lốc từ trên thảm đứng dậy, khiếp sợ quên luôn việc đưa muỗng kem vừa múc vào miệng: “Anh vừa nói cái gì?”
“Đi tham gia buổi lễ ra mắt tác phẩm mới và tặng chữ ký đó.” Hoắc Lương lặp lại lần nữa: “Em đi đi.”
“Vậy còn anh?”
Phản ứng đầu tiên của cô không phải từ chối mà là hỏi anh làm sao, có thể suy ra cô thật sự rất muốn đi. Hoắc Lương nghĩ thế liền đáp: “Anh không sao.”
“Em không tin đâu! Nếu anh không khỏe mạnh 100% thì em sẽ không rời khỏi anh, anh dẹp cái ý nghĩ này đi nhé!” Tiết Tiểu Tần cầm ly kem đi tới trước mặt anh, đặt mông lên đùi anh, thuận tiện đút cho anh một muỗng.
Hoắc Lương bị ép phải há mồm ăn kem, mùi vị ngọt ngào lạnh lẽo lan tỏa từ đầu lưỡi đến khắp người. Anh có chút say mê nhìn chằm chằm cái lưỡi màu hồng nhạt của Tiết Tiểu Tần, nhìn cô cũng ăn một muỗng, khóe miệng dính một ít kem, anh không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu giúp cô liếm sạch.
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh: “Hiện tại em không vội, để lần sau tham gia cũng được mà. Hơn nữa, em hi vọng mọi người thích tranh em vẽ chứ không phải thích diện mạo của em. Em không muốn mang danh tiếng ‘mỹ nữ họa sĩ rêu rao khắp nơi đâu.” Cô lắc đầu, đại khái có thể đoán được khuôn mặt này của cô sẽ mang đến cái gì.
Đây gần như là tình trạng rất phổ biến trên internet, có rất nhiều nữ tác giả xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú, có vài phần nhan sắc đều bị thổi phồng thành vô cùng xinh đẹp, nhưng đó vì người hâm mộ thật sự. Tiết Tiểu Tần không thiếu người hâm mộ chân chính, nhưng cô hi vọng mình và người hâm mộ có tình bạn đơn thuần, chớ không phải nhờ vào gương mặt của cô. Cô không thích như vậy! Sau này, người ta nhắc đến Nhất Tần Nhất Tiếu họ sẽ không nói: ‘À, có phải nữ tác giả vẽ mahua vừa đẹp, cốt truyện lại hấp dẫn hay không?’ mà là: ‘Ồ, cô nói nữ tác giả có vóc dáng và gương mặt xinh đẹp đó hả?’
Lí do như vậy có chút giả dối, thật ra Tiết Tiểu Tần rất hài lòng với bề ngoài của mình. Cô biết mình rất xinh đẹp, đồng thời cũng thích nghe người khác khen ngợi mình. Thế nhưng lúc này đây, cô có chút sợ hãi khi đưa bản thân mình ra ngoài ánh sáng để công chúng nhòm ngó.
Hơn nữa, cô thật lòng yêu thích vẽ tranh nhưng cô không hi vọng diện mạo và cử chỉ của bản thân bị người ta để ý.
Hoắc Lương nhìn cô, ánh mắt dần dần dịu xuống, hết sức êm ái: “Anh không muốn ràng buộc em, anh tự lo cho mình được.” Anh thích bản thân thay đổi vì cô, còn hơn để cô vì anh mà ép buộc bản thân thay đổi. Anh không thích và cũng không nguyện ý. Nếu mỗi lần đều để Tiết Tiểu Tần chiều theo ý anh, bao dung anh… như vậy, anh còn tư cách gì ở bên cạnh cô, lại làm sao dám mở miệng nói yêu cô?
“Anh không có ràng buộc em, anh là… ưm ‘gánh nặng ngọt ngào’ của em.” Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, cười híp mắt nói, nụ cười giảo hoạt lóe lên: “Em sẽ không tham gia hội ra mắt tác phẩm và tặng chữ ký, nhưng ngày mai em muốn đi nướng đồ ăn với bạn, anh đồng ý không?”
Ờm… Thì ra cô nàng nói vòng vo nãy giờ là vì chuyện này. Hoắc Lương dở khóc dở cười: “Anh có thể đi cùng không?”
“Đương nhiên, bọn em còn định đi leo núi nữa đó, nhưng thời tiết này mà đi leo núi có thể bị đen không anh? Nóng quá…
“Ngày mai 38°, ánh mặt trời rất nóng. Nếu leo núi, em sẽ bị phơi nắng đến sạm đen đấy.” Da cô non mềm đến nỗi có thể véo ra nước. Trước kia, trong nhà hết bột ngọt cô sẽ xung phong đi mua, siêu thị nằm ở trước cửa tiểu khu. Kết quả, cô quên mang theo dù che nắng, đoạn đường đi bộ rất ngắn nhưng gáy và cánh tay cô bị phơi nắng bong tróc da, trước ngực bị nắng hun đỏ choét.
Một là do thời tiết cực nóng, thứ hai là do làn da cô non nớt. Sau khi kết hôn, Hoắc Lương chăm sóc cô rất cẩn thận. Da cô vốn đã trắng trẻo bây giờ càng trắng hơn, đừng nói nốt tàn nhang ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, mềm mại trắng trẻo giống như đậu hủ. Hôm đó, cô mua bột ngọt trở về không cảm thấy có gì khác thường, càng không nói nhắc với Hoắc Lương, còn bị tóc dài che khuất nên không ai nhìn ra. Kết quả, vừa ăn được một nửa cô bắt đầu kêu đau, Hoắc Lương liền vén đuôi tóc cô lên nhìn mà đau lòng gần chết. Kế đó, anh giúp cô bôi thuốc, giày vò cả buổi cơm nước cũng lạnh ngắt.
Nhớ đến tình cảnh đáng sợ kia, Tiết Tiểu Tần cảm thấ囧: “ Vậy thì em không đi nữa.”
“Được.” Hoắc Lương lập tức đáp lời.
Tiết Tiểu Tần xì một tiếng nở nụ cười: “Em biết ngay mà! Rõ ràng anh không muốn ra khỏi cửa, có phải không?”
Lần này, Hoắc tiên sinh thẳng thắn thừa nhận: “Phải.” Vả lại, anh nói như vậy không phải không có căn cứ, người xưa nói không có lửa làm sao có khói. Bộ dạng ngày đó của Tiết Tiểu Tần không giống bị phơi nắng, anh bôi thuốc cho cô không được, dùng dầu cù là cũng không xong, cuối cùng anh tìm phương thuốc dân gian. Đầu tiên, anh cắt vỏ dưa hấu thành từng lát mỏng đặt lên chỗ da phơi nắng bị thương, sau đó lại dùng nước trà ấm chà lau, thêm một nồi nước cây lô hội.*
*Đoạn này mình chém, không biết đúng không.
Thế là Tiết Tiểu Tần lại do dự mấy phút, cuối cùng cô cầm di động lên gọi báo tin cho đám bạn rằng mình không đi nữa. Nghe bạn hỏi nguyên nhân, cô đáp: Có mặt trời không có Hậu Nghệ!
Cứ để cô ‘ngủ đông ngày hè’ đi!!!
Gần đây, Hoắc Lương không có nhiều ca giải phẫu, vài ngày mới có một ca lại còn là mấy ca độ khó tương đối. Có Tiết Tiểu Tần bên cạnh anh sẽ không xảy ra vấn đề gì, danh hiệu ‘bàn tay thiên sứ’ của cũng chẳng phải hư danh. Nếu không phải anh vì Tiết Tiểu Tần mà quay về nước, không muốn bị nhiều người chú ý thì hiện tại cửa nhà anh bị người ta giẫm nát rồi.
Đồng nghiệp trong bệnh viện chỉ biết Hoắc Lương là thiên tài từng du học trở về, là bàn tay vàng của khoa ngoại, giỏi chuyên môn, viện trưởng vô cùng tốt với anh. Các bác sĩ khác mỗi ngày đều phải cực khổ đi làm mà mỗi tháng chỉ được có chút tiền, thỉnh thoảng còn dính phải một vài lần bị khiếu nại, nhưng Hoắc Lương chỉ cần có mặt ở bệnh viện lúc mổ, mổ xong có thể tùy ý rời đi. Không cần quẹt thẻ, không cần kí tên, càng không cần họp hội, tiền lương còn nhiều hơn bọn họ. Người so với người đúng là tức chết mà!
Chỉ có viện trưởng mới biết chi phí cho một ca phẫu thuật của Hoắc Lương ở nước ngoài kinh khủng đến mức nào. Tiền lương mỗi tháng ông phát cho Hoắc Lương thì tính là gì, có thể giữ nhân tài như vậy ở lại bệnh viện ông mừng còn không kịp ấy chứ. Nếu Hoắc Lương có thể ký hợp đồng lao động với ông lâu hơn một chút, ví dụ như ba năm, năm năm, thậm chí là cả đời ông cũng nguyện ý tự móc tiền túi ra… thêm lương cho Hoắc Lương!
Lúc trước, các bác sĩ chuyên nghiệp khác trong bệnh viện chưa từng nghe tên của Hoắc Lương, nên bọn họ rất không tán thành việc viện trưởng sùng bái anh. Thế nhưng, nếu có người hỏi bọn họ có biết Khons hay không, mắt bọn họ sẽ biến thành hình trái tim, nói cho bạn biết: Người đó là thiên tài y học, là nhân vật thần thoại đấy!
Mà Hoắc Lương = Khons*.
*Còn gọi là Chonsu,Khensu, Khons, Chons hoặc Khonshu là vị thần mặt trăng của Ai Cập cổ đại
Trong thần thoại ở Ai Cập, là vị thần chưởng quản y dược, gồm cả những điều ác và mặt tối, được gọi là “King of Truth”. Cái tên tiếng Anh này là do tiến sĩ giảng viên của Hoắc Lương đặt cho anh, lúc trước bạn học của anh và thầy hướng dẫn đều gọi anh là East, người đàn ông Đông Phương thần bí mà khó đến gần.
Đối với chuyện này, Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không biết gì hết, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ rằng ông xã nhà mình chỉ là một thiên tài bình thường, tuy làm việc ở bệnh viện nhưng giỏi về chứng khoáng, rất biết kiếm tiền. Riêng Hoắc Lương cũng không nhắc đến việc bản thân mình không tầm thường —— Ở trong mắt cô, anh là người đàn ông bình thường nhất thế giới này.
Mọi người đều biết anh xuất sắc nhưng anh lại cố chấp nghĩ rằng mình tầm thường, không xứng với người con gái mình yêu.
Sau khi Tiết Tiểu Tần gọi điện xong, cô đánh đố với Hoắc Lương: “Em muốn ở nhà cũng không được. Hôm nay, bọn họ không chỉ đi leo núi nướng đồ ăn mà còn đi một chỗ nữa, anh đoán xem là nơi nào?”
Hoắc Lương im lặng hai giây: “KTV?”
Tiết Tiểu Tần: “…Làm sao anh biết?”
“Chuyện của em, anh đều biết.”
Đúng rồi! Cô quên mất, Hoắc tiên sinh nhà cô là anh chàng si tình.
Thế nhưng…
“Em cũng rất muốn đi KTV.” Tiết Tiểu Tần ôm má tiếc nuối không thôi: “Vả lại, em hát có khó nghe lắm đâu, bọn họ toàn chuyện bé xé ra to, kinh hoàng hãi hùng gì gì đó. Thật không biết thưởng thức!”
Đối với vấn đề này, Hoắc Lương không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trước kia, Tiết Tiểu Tần oán giận mọi người sợ cô mở miệng hát. Lúc ấy, Hoắc Lương cố gắng ra vẻ thoải mái, còn khen nghe rất được, Tiết Tiểu Tần liền lườm anh một cái, chê trách anh nói dối không chớp mắt. Nhưng nếu anh nói cô hát khó nghe, cô nhất định kéo anh vào thính phòng bắt anh nghe cô hát mấy tiếng đồng hồ, tra tấn lỗ tai anh. Đen không được, trắng cũng chẳng xong, không nói lời nào là an toàn nhất.
Tiết Tiểu Tần cũng chỉ oán giận một chút chứ không ép buộc Hoắc Lương phải trả. Cô ỷ vào Hoắc Lương yêu thường mà ra sức làm nũng, chơi xấu, ăn vạ đủ kiểu chính là vì muốn xem Hoắc Lương có biểu tình khác hay không. Vậy mà kết quả lần nào cũng khiến cho cô thất vọng, ngoại trừ lúc làm | tình và vọng tưởng, Hoắc Lương vĩnh viễn là người đàn ông mặt không biểu cảm.
Tiết Tiểu Tần xơi sạch phần kem còn lại, ăn xong cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ trưa. Hoắc Lương ôm cô về phòng ngủ, Tiết Tiểu Tần ngủ một giấc đến buổi chiều. Đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện Hoắc Lương không ở bên cạnh mình.
|
Ai Lam Chương 41 Bên gối cô nằm lại xuất hiện một hộp giấy được đóng gói tinh xảo. Lúc này Tiết Tiểu Tần đang ước chừng trọng lượng, bên trong hộp khẳng định không phải trang phục miêu nữ, cô đoán chắc là loại trang phục cổ đại rườm rà nào đó. Tiết Tiểu Tần tùy tiện mở hộp quà, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối.
Tiết Tiểu Tần cô chỉ là một họa sĩ đang hót, một ngôi sao mới nổi trong giới hội họa, là người dựa vào động não để chinh phục vô số người hâm mộ nhưng cô không đoán được người đàn ông của mình đang suy nghĩ cái quái gì?
Anh lấy bộ quân phục nữ ở đâu ra vậy? Tiết Tiểu Tần là người mù quân sự, cô không biết đây là quân phục của nước nào. Tóm lại, bộ quân phục này không phải của Trung Quốc. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là thời đại học cô tham gia huấn luyện quân sự cũng chưa từng mặc quân trang nhá! Đại khái, Hoắc Lương vọng tưởng ba lần thì lần này là Tiết Tiểu Tần vui nhất. Con gái mà, có ai không thích quần áo xinh đẹp? Nhất là bình thường Tiết Tiểu Tần đều mặc váy, rất ít ăn mặc kiểu ‘đẹp trai’ như thế này. Cuối cùng, cô lại tự yêu chính mình ở trong gương >O<
Dáng người cô vốn cao gầy, mặc quân trang càng toát ra vài phần anh khí nhưng không thiếu nét quyến rũ động lòng người của phụ nữ. Tóc dài búi gọn sau ót, đầu đội mũ quân nhân, hai tay chống hông hưng phấn không thôi.
Bên hông còn có một cây dùi cui của cảnh sát! Hèn chi lúc nãy cô cầm cái hộp lên cân thử cảm thấy rất nặng, làm cô đoán lầm thành trang phục cổ trang rườm rà.
Mặc quần áo xong xuôi, cô thuận tay sờ sờ vào trong túi một cái. Lần trước, Hoắc Lương để tờ giấy trên cái hộp còn lần này thì anh nhét vào túi. Trong giấy viết, kêu cô đến phòng số 2. Tiết Tiểu Tần sửng sốt một chút, ờ ha, cô quên trong nhà còn mấy gian phòng bị khóa, bản thân chưa được vào đó bao giờ.
Tình tiết vở kịch là yêu râu xanh, hướng đi hoàn toàn khác nhau.
Cô học theo Hoắc Lương cài nút áo thật chỉnh tề, một hàng nút từ dưới lên trên không để lộ một chút da thịt, ống tay áo, giày bốt đều hoàn chỉnh. Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút rồi xõa mái tóc dài rũ xuống ngực. Sau đó, cô ôm tâm trạng thấp thỏm mà hưng phấn đi đến căn phòng số 2.
Cảnh cửa phòng số 2 chỉ khép hờ nên cô trực tiếp đi vào luôn. Chưa kịp thấy Hoắc Lương đã bị căn phòng dọa hết hồn.
Cái quỷ gì thế…? Căn phòng này là để tra hỏi phạm nhân hả? Dụng cụ tra tấn gì gì đó đều có đủ hết. Dù nhìn có vẻ chưa đến mức làm người ta bị thương, nhìn kỹ rất giống đồ chơi tình thú nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn bị giật mình. Cô có chút muốn bỏ chạy… Nếu như mấy thứ đồ này được sử dụng lên người cô, cô nhất định cắn chết Hoắc Lương!
Tuy nhiên, cô lùi hai bước lại do dự, suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Tiết Tiểu Tần vẫn lấy hết can đảm đi vào, thuận tay đóng cửa lại, còn anh dũng rút dùi cui ra, học theo dáng vẻ của FBI trong phim Mỹ*. Tiết Tiểu Tần ngây ngất, cô thật sự cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai!!!
*Mị nghĩ cái kiểu vừa đi vừa cầm dùi cui đập đập vào lòng bàn tay á.
Phòng số 2 lớn hơn phòng số 1 một chút, chắc là vì phòng này không có giường lớn và sân khấu. Tiết Tiểu Tần nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Hoắc Lương ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên bàn.
Tiếp đó, cô lặng lẽn nuốt một ngụm nước miếng.
Hoắc Lương mặc áo sơ mi trắng, hai nút trên không cài khuy, vòm ngực hết sức gợi cảm hơi lộ ra ngoài, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, Tiết Tiểu Tần vừa nhìn liền cảm thấy ngứa tay, thật là muốn sờ… Kế đó là mái tóc ngắn của anh có chút rối, khi nghe tiếng bước chân của Tiết Tiểu Tần mới ngẩng đầu lên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh khiến anh có vẻ phóng túng ngổ ngược, ánh mắt nham hiểm tùy ý. Hoắc Lương như thế này căn bản không cần lên tiếng, Tiết Tiểu Tần cũng nguyện ý quỳ xuống ôm bắp đùi anh hát khúc chinh phục.
Anh đâu cần làm bàn tay thần trong ngành y học, anh chỉ cần dùng sắc đẹp của mình là có thể chinh phục địa cầu này!
Tiết Tiểu Tần nhìn theo tầm mắt anh liền thấy bên cạnh tay anh có một cặp còng tay. Lúc này, Hoắc Lương giơ hai tay lên, dường như muốn bảo cô còng tay anh lại.
Tiết Tiểu Tần cầm còng tay lên —— Móa nó! Thật là nặng! Cô chưa chuẩn bị tâm lý xong, suýt chút nữa làm rơi còng tay đập trúng chân mình. Sau đó, cô nhanh chóng nhặt lên, tay chân vụng về còng Hoắc Lương lại. Tiếp theo, cô chậm rì rì ngồi xuống đối diện Hoắc Lương, anh dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô, trái tim cô không nhịn được đập loạn lên. Cô biết người đàn ông trước mặt là chồng mình, cũng biết đây chỉ là trò đóng vai diễn kịch giúp anh chữa bệnh, thế nhưng —— Tiết Tiểu Tần thật sự có chút sợ.
Cô nghĩ mình lại khai thác được một nghề nghiệp mới cho Hoắc Lương. Nếu không làm bác sĩ, anh có thể làm ông chủ tiệm gội đầu, không làm ông chủ tiệm gội đầu thì có thể làm diễn viên! Kỹ thuật diễn xuất này đúng là trời cho!
“Chào, người đẹp cảnh sát! Thời tiết nóng thế này, cô cài nút kín bưng không cảm thấy khó chịu à?” Hoắc Lương mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng giống như thật lòng quan tâm Tiết Tiểu Tần, nhưng ánh mắt lại như lột sạch nữ sĩ quan trước mặt. Giờ phút này, rõ ràng anh mới là phạm nhân, nhưng sao cô có cảm giác người đang rơi vào vòng lao lý là cô chứ không phải anh.
Tiết Tiểu Tần nuốt một ngụm nước bọt, cô cô cô hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Cô cảm thấy Hoắc tiên sinh nhà cô thật là đẹp trai… Thật muốn xé rách áo sơ mi trên người anh…
Thế nhưng! Tiết Tiểu Tần kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân động não không bằng Hoắc Lương! Cô cắn răng, vỗ lên bàn cái bốp, hỏi: “Anh có biết mình đã phạm tội gì hay không?” Sau đó, cô âm thầm rơi lệ, trời ạ! Đập bàn tay đau quá… Vì sao mấy diễn viên trong TV đập bàn hết sức đẹp trai…
Hoắc Lương không những không bị cô dọa sợ, trái lại anh còn nhếch mép cười, bộ dạng nghiền ngẫm nhìn Tiết Tiểu Tần: “Cô buộc tội tôi giết người, không sao, cô có chứng cứ không? Tôi chỉ vừa khéo đi ngang qua hiện trường giết người thôi, chưa kịp báo cảnh sát đã bị cô bắt về đây rồi.”
Tiết Tiểu Tần nói: “Vậy anh giải thích như thế nào về việc chúng tôi tìm được dấu vân tay, vết chân và DNA* của anh? Trong móng tay của nạn nhân còn sót lại mẩu da, chúng tôi đã đem đi xét nghiệm, kết quả trùng khớp đến 99. 999%, anh có lời gì để nói?” Nói xong, cô trực tiếp biến ý nghĩ thành hành động, hai tay vươn tới xé mở áo sơ mi của Hoắc Lương, bàn tay kích động đến run rẩy. Móa nó! Cuối cùng cô cũng được sắm vai ‘tổng tài bá đạo’ một lần!
*Axit đêoxiribonucleic (viết tắt ADN theo tiếng Pháp hay DNA theo tiếng Anh).
Nút áo sơ mi bị Tiết Tiểu Tần giật phăng, rơi trên đất phát ra tiếng lạch tạch, lòng ngực của Hoắc Lương hoàn toàn lộ ra ngoài khiến cho Tiết Tiểu Tần suýt không kiềm được mà chảy nước miếng ròng ròng. Cô xụ mặt, tiếp tục sắm vai nữ sĩ quan cộc cằn sắc bén, tóm lại là không có kịch bản cô tùy tiện phát huy là được. Vì vậy, cô chỉ vào dấu móng tay —— à không, vết quào trên ngực và lưng Hoắc Lương: “Anh giải thích như thế nào về những dấu vết trên người hả? Chẳng lẽ đây không phải do nạn nhân để lại?”
Nghe xong, ánh mắt Hoắc Lương đột nhiên tối xuống: “Cũng không phải. Những dấu vết trên người tôi là do người phụ nữ của tôi cào… Thân thể cô ấy rất mềm mại, giọng nói rất ngọt, lúc làm | tình kêu rất dễ nghe —— “
“Nói như vậy, anh còn có đồng bọn? Cô ta tên gì? Anh mau nói ra, tôi cho anh một cơ hội để được khoan hồng.” Tiết Tiểu Tần nhanh chóng cắt ngang lời anh, miễn cho anh càng nói càng kì cục. Cô còn chỉ chỉ vào bức tường vốn chẳng có gì sau lưng Hoắc Lương: “Có thấy tám chữ lớn kia không? Thẳng thắn nghiêm trị, chống cự khoan hồng —— á nhầm, là thẳng thắn khoan hồng, chống cự nghiêm trị! Chỉ cần anh có lòng sửa chữa sai lầm, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tôi sẽ xin quan tòa giảm án tù hai năm cho anh.”
“Tôi không sợ vào tù gim.” Hoắc Lương nói: “Có giỏi thì cô tự mình lấy khẩu cung tôi đi.”
Ánh mắt anh lộ vẻ thưởng thức giống như ngắm nghía Tiết Tiểu Tần từ sợi tóc đến gót chân, không hề bỏ sót chỗ nào. Ánh mắt kia khiến Tiết Tiểu Tần có cảm giác bị thị gian*, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Anh có ý gì?”
*Thị= thị giác, gian = gian râm, TTT có cảm giác bị ánh mắt của HL gian râm.
“Ý tôi là, tôi rất thích kiểu phụ nữ làm sếp. Không bằng cô hãy sử dụng mỹ nhân kế đi, biết đâu tôi sẽ khai.” Ý cười trong đáy mắt Hoắc Lương càng đậm.
Tiết Tiểu Tần dám chắc là anh đang quyến rũ cô, hơn nữa cấp bậc quyến rũ vô cùng cao, nhưng không mang một chút mùi vị sắc tình! Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình không thể thua! Cô phóng khoáng đi vòng qua bàn tới trước mặt Hoắc Lương, đặt mông ngồi trên bàn, ung dung cởi nút áo sơ mi màu xanh lục, để lộ một mảng da thịt trắng nõn và khe rãnh mê người.
Hoắc Lương nhìn chằm chằm.
Tiết Tiểu Tần mỉm cười với anh, cúi người ghé vào tai anh nói nhỏ: “Nếu như anh đồng ý khai khẩu cung, tôi sẽ cho anh xem nhiều hơn.”
“… Sếp à, ít như vậy sao mà đủ?” Hoắc Lương cười khẽ: “Khẩu vị của tôi rất lớn.”
Tiết Tiểu Tần trở lại chỗ ngồi của mình: “Hay chúng ta bắt đầu nói về người đầu tiên bị anh giết đi, anh có hứng thú không?”
Hoắc Lương thật sâu nhìn cô, sau đó tầm mắt anh dừng ở rãnh ngực của Tiết Tiểu Tần, đôi môi mỏng khẽ mở: “Người đầu tiên tôi giết chính là cha tôi.”
Tiết Tiểu Tần giật mình.
“Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, ông ấy chính là một con ma men cả ngày say xỉn, ăn không ngồi rồi, chỉ biết đánh đập vợ con để phát tiết. Lúc đó còn bé, tôi không có năng lực phản kháng. Về sau, mẹ tôi rời nhà bỏ trốn, bà bỏ tôi ở lại sống với cha mười năm. Cuối cùng, năm tôi mười lăm tuổi, tôi quyết định giết chết ông ấy.”
Tiết Tiểu Tần trợn mắt.
Hoắc Lương kể y như thật: “Ban đầu, tôi đã chuẩn bị một con dao sắc bén, sau đó lén trộm một lượng a- xít sun-phu-rit đủ để phân hủy thi thể của ông ấy. Đương nhiên, tôi thành công, tôi không thể nào ngừng lại được. Giết người khiến tôi có cảm giác rất tuyệt vời, mổ xẻ và quan sát cấu tạo cơ thể, đây là một loại khoa học.”
Tiết Tiểu Tần vốn nghĩ bọn họ chỉ diễn trò cho vui, nhưng Hoắc Lương nói chuyện rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cô nghĩ: Nếu năm ấy anh mười lăm tuổi, cô không xuất hiện trong cuộc sống của anh, để cho anh vứt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ kia, quay đầu sửa sai thì tất cả những vọng tưởng của anh nhất định đều trở thành sự thật.
Lúc đầu, cô có chút sợ, kế đó cô lại không nhịn được cảm thấy đau lòng. Đây là tâm bệnh của Hoắc Lương, tâm bệnh của anh vì cô mà chữa trị, rồi lại vì cô mà dấy lên bệnh mới. Trước khi gặp cô, tâm bệnh của anh là ký ức khiến người ta chán ghé. Lúc gặp cô, tâm bệnh của anh liền trở thành chứng rối loạn nhân cách chống xã hội trời sinh. Điều này khiến cho anh cảm thấy tự ti và lo lắng, anh cấp bách muốn thay đổi tốt lên, vì chỉ có thể tốt lên anh mới có thể đứng bên cạnh cô.
Cô thật sự, thật sự rất đau lòng.
Nếu có thể quay ngược thời gian cho cô trở lại năm anh mười lăm tuổi, cô nhất định sẽ ôm lấy anh, làm còn tốt hơn lần đầu tiên, để anh sống thoải mái hơn. Cô sẽ nói cho anh biết, anh không sai, không phải lỗi của anh. Anh đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, đã làm rất tốt! Cô rất tự hào về anh!
Trên đời này có vô số người vì yêu mà sinh hận, có nhiều câu chuyện vì yêu mà giết rất đáng sợ, vì muốn mà không có được nên mới trở thành một kẻ xấu, một kẻ tàn nhẫn, dường như đó là chuyện đương nhiên, mọi người luôn háo hức đào bới câu chuyện quá khứ phía sau của một hung thủ, thế nhưng —— trên đời này còn có người như Hoắc Lương, vì người mình yêu mà kiềm chế bản thân, động viên bản thân, mỗi ngày đều cố gắng trở thành một người tốt hơn.
Tiết Tiểu Tần tự hào vì Hoắc Lương.
Cô biết lúc tỉnh táo anh không thể nào nói ra những lời hoang tưởng này được. Cái này là nỗi sợ ở sâu trong đáy lòng anh, bởi vì anh biết nếu hiện tại anh Hoắc Lương – sát thủ liên hoàn thì Tiết Tiểu Tần chắc chắn không thể nào thuộc về anh. Tiết Tiểu Tần là cô gái dám yêu dám hận, ghét ác như thù. Trong cuộc sống của cô ngoại trừ màu đen chính là màu trắng chứ không có màu xám. Giả sử, bọn họ yêu nhau cũng chỉ mang đến đau khổ và dằn vặt cho đôi bên.
Thế nên, Tiết Tiểu Tần vô cùng may mắn Hoắc Lương đã kiên trì chống chọi. Hiện tại, có cô ở bên cạn làm bạn, chăm sóc anh, không bao giờ… để cho anh lẻ loi nữa.
Vì vậy, cô dẫn dắt anh từng bước: “Anh chưa từng nghĩ đến việc… tìm một người có thể cùng chia sẻ với mình sao? Tôi nhìn ra được anh rất đau khổ, rất cô quạnh. Ví dụ như có người làm bạn bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.”
“Tôi không thích thế giới này.” Hoắc Lương nhíu mày, rất nghiêm túc nói cho Tiết Tiểu Tần biết: “Tôi không biết trật tự và pháp luật tồn tại có tác dụng gì? Tôi không hiểu nước mắt vì sao chảy, người vì sao cười. Tôi không thích sự tồn tại của bọn họ, cô nghĩ rằng người tôi giết là những loại người gì? Bọn họ đáng chết!”
“Vì vậy, anh muốn thực hành nghĩa vụ của người chấp pháp? Tôi cảm thấy anh rất thông minh, vì sao anh không chọn đứng bên phía chính nghĩa?” Tiết Tiểu Tần không nhịn được đi tới gần anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt nhìn Hoắc Lương cũng dịu dàng hơn: “Con người sống trên đời luôn có rất nhiều chuyện không thể nào giải quyết được, có đôi khi anh cảm thấy đau khổ khó mà chịu đựng nhưng nếu có người ôm anh một cái, sự việc sẽ thay đổi khác đi.”
“Vậy sao?” Hoắc Lương hỏi: “Sếp thân yêu, xin hỏi cô có thể ôm tôi một cái không?”
Tiết Tiểu Tần nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.” Sau đó, cô ôm anh.
Hoắc Lương chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Tiết Tiểu Tần: “Em muốn tôi làm người tốt?”
“Đúng vậy.” Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Không nhất định phải làm người tốt nhưng không thể làm người xấu, ít nhất là không làm hại người khác hay làm chuyện có thể gây tổn thương cho người ta. Khi anh càng lún sâu vào bóng tối, càng phải chạy theo ánh sáng. Con người không phải tồn tại như vậy sao?”
“Hoắc Lương, hãy để em làm ánh sáng của anh nhé?” Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận trái tim của hai người gần nhau hơn: “Để em làm bạn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua cả đời này. Có được hay không?”
Hoắc Lương ở cổ cô nói năng mơ hồ: “Ý của em chính là muốn cùng tôi – một tên sát thủ liên hoàn bỏ trốn? Em có thể bỏ mặc công việc và người thân của mình sao?”
“Ừm… Nhắc tới chuyện này, anh vẫn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc mới được.” Tiết Tiểu Tần giả bộ chính nghĩa nói, thực ra cô cảm giác được Hoắc Lương đang ‘cười’. Lúc này, tâm trạng của anh vô cùng vui sướng, ngay cả cô cũng rất vui ấy chứ. Thế là, cô bướng bỉnh nói: “Chờ tới khi em cảm thấy đủ, em mới đi theo anh.”
|
Ai Lam Chương 42 Hoắc Lương: “Phạt nghiêm cái gì?”
Tiết Tiểu Tần cười hê hê, cực kì xấu xa: “Phạt anh… Chỉ được nhìn không được ăn.” Đột nhiên cô giở trò xấu còng tay anh, sau đó cắn lỗ tai anh một ngụm rồi bỏ chạy.
Hoắc Lương ngồi ở đó sửng sốt vài giây, sau đó khuôn mặt tuấn tú nhuộm màu ham muốn. Bởi vì Tiết Tiểu Tần xõa tóc, mái tóc quăn xinh đẹp rũ xuống lớp quân trang. Phòng số 2 không có giường lớn cũng chẳng sao, chỉ cần có bàn và băng ghế dài là được rồi nhỉ?
Nhưng đau khổ chính là chỉ có thể nhìn… Hoắc Lương cảm thấy máu mũi sắp sửa phun ra ngoài, lòng ngực phập phồng, mặt đỏ tai tía, trong bụng thầm nghĩ chờ khi nào mình được tự do, nhất định phải cho cô biết tay!
Một giờ sau, Tiết Tiểu Tần cảm thấy chơi đùa đủ rồi, cô không dám tiếp tục nữa. Cô sợ Hoắc Lương sung huyết não ngủm luôn! Vì vậy, cô mặc áo vào, cài từng nút từng một cho đến cái cúc áo cuối cùng, dùng tay cào cào mái tóc, búi gọn lên —— Giống như người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lúc nãy không phải cô.
“Tốt lắm! Hoắc tiên sinh, cuộc thẩm vấn của chúng ta đến đây chấm dứt.” Tiết Tiểu Tần gật đầu, đứng lên đi hai bước lại quay trở lại ngồi xuống, hỏi: “À, tôi còn một vấn đề muốn hỏi anh.”
“Em nói đi.” Giọng nói của Hoắc Lương rất bình tĩnh, mặt không biểu cảm, ánh mắt nóng như lửa.
“Hồi nãy anh nói, anh có phụ nữ. Xin hỏi nếu tôi bỏ trốn với anh thì cô gái trước kia phải làm sao?” Tiết Tiểu Tần sờ sờ vết cào trên người Hoắc Lương, hoàn toàn không thể nào tin được đây đều là ‘kiệt tác’ của mình. Lúc đang làm | tình cô, cô thật sự không có dùng nhiều sức mà!!!! Khi ấy, cô chỉ muốn ôm anh… nào có khoa trương như vậy. Thật là nhiều… Tiết Tiểu Tần đau lòng muốn chết, cô thật sự không có chú ý đến.
Hoắc Lương nói: “Anh không nỡ bỏ cô ấy, cũng không muốn em rời đi.”
Tiết Tiểu Tần tức giận đập bàn một cái rầm, tay đau đến nỗi cô âm thầm nhe răng trợn mắt ở trong lòng. Sau đó, cô bày tư thế cầm súng: “Anh có tin tôi bắn nát đầu anh không hả? Chỉ cho phép anh có một mình tôi!”
Hoắc Lương bị bộ dạng ngang tàng này của cô dọa sợ, lập tức đáp: “Được. Chỉ có em thôi.”
“Cặn bã!” Tiết Tiểu Tần khinh bỉ anh: “Người vợ tao khang* đi theo anh lâu như vậy, mà anh nói bỏ liền bỏ. Vậy nếu một ngày nào đó anh gặp được người phụ nữ khác xinh đẹp hơn tôi, có phải anh cũng vứt bỏ tôi như cô ấy không? Ngày hôm nay, anh có thể làm vậy với người phụ nữ của mình, tương lai anh cũng đối xử với tôi như thế!”
Hoắc Lương thầm nghĩ, lại gài bẫy hãm hại. Một lần nữa, anh phải đối mặt với tình thế khó xử giữa chọn lựa đúng và không đúng. Kế đó, anh khẽ ho khan, nói: “Tiểu Tần.”
“Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của bản quan?” Tiết Tiểu Tần tiếp tục diễn sâu, trợn mắt nhìn anh: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đâu!?”
Hoắc Lương: “...”
Đương nhiên, không có Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ gì hết, Tiết Tiểu Tần chống hông trừng mắt nhìn Hoắc Lương, mấy giây sau… cô cười không ngừng được. Hoắc Lương cũng cười theo. Vừa thoát khỏi thế giới ảo tưởng, Hoắc Lương lập tức không còn biểu cảm. Nhưng ánh mắt anh nhìn Tiết Tiểu Tần vô cùng dịu dàng tựa như một hồ nước sâu, hoa soi bóng nước, tràn ngập tình cảm nồng nàn.
Tiết Tiểu Tần sờ soạng túi quần túi áo nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa mở còng tay cho Hoắc Lương. Trong thời gian bị còng tay, không để ý sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, nhưng vừa ra ngoài liền phát hiện đã hơn 11h khuya, cổ tay của Hoắc Lương bị ma sát hơi đỏ ửng, Tiết Tiểu Tần nhíu mày kéo anh vào phòng tắm rửa, sau đó nhấn anh xuống giường, bôi thuốc cho anh.
Thuốc mỡ mát lạnh phủ lên vết thương, Hoắc Lương liền phát ra tiếng ngâm thoải mái. Tiết Tiểu Tần nhìn tấm lưng đầy vết thưởng của Hoắc Lương vừa xót vừa áy náy: “Tại sao anh bị thương mà không nói cho em biết?”
“Khi đó… không có cảm giác.” Hoắc Lương rất thành thật đáp. Đây đều là lời thật lòng, lúc đang làm | tình ai mà rãnh để ý tới cái này? Trái lại, chút đau đớn ấy lại khiến người ta cảm thấy hưng phấn hơn.
Tiết Tiểu Tần vỗ vỗ lên người anh một chút, Hoắc Lương lập tức ngồi im. Cô vừa bôi thuốc vừa nhìn móng tay mình, bởi vì cô thích chưng diện nên thường làm đẹp móng tay, dù không có làm gì cũng để móng. Hiện tại, Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình nên cắt móng tay, bằng không cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày cô cào Hoắc Lương thành sợi khoai tây mất.
Đối với việc Tiết Tiểu Tần cầm kéo ‘xén’ móng tay, Hoắc Lương không có ý kiến. Với anh, bà xã nói cái gì chính là cái đó. Đấy mới là điều quan trọng.
Bôi thuốc, cắt móng tay xong Tiết Tiểu Tần cảm thấy đói bụng. Cô muốn ăn đồ nướng… Món này thiệt là khiến người ta ăn đến nghiện à!!! Tuy rằng Hoắc Lương không đồng ý ăn những món đầy mỡ chua cay vào đêm hôm khuya khoắt, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tiết Tiểu Tần. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ cho phép cô ăn ít, không được ăn nhiều. Bằng không thì chẳng những béo lên mà còn mọc đầy mụn trên mặt, thậm chí còn có thể bị táo bón! =_=
Tiết Tiểu Tần rất muốn đạp anh một cước, chỉ biết bắn tiếng đe dọa người ta! Tiết Tiểu Tần cô không dễ bị hù đâu nhé! Cô sống hai mươi sáu năm chưa từng biết đến mụn và táo bón là cái gì nhớ! Cô bẩm sinh đã xinh xắn, từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, nhất định là do Hoắc Lương ghen tị với cô mới nói như vậy!
Lại một lần nữa đi dạo chợ đêm, nhắc đến cũng khéo hai người đi loanh quanh một hồi thì đến gian hàng bán mèo con, chó con đáng. Lần này, Tiết Tiểu Tần thấy mèo con liền nhớ đến dáng vẻ mình mặc trang phục nữ miêu, xấu hổ gần chết, càng nghĩ càng e lệ, không nhịn được trừng mắt nhìn Hoắc Lương. Cho tới tận bây giờ, người nào đó vẫn dùng bức ảnh cô đeo lỗ tai mèo mà ngủ say sưa làm màn hình khóa. Hơn nữa, dường như Hoắc Lương vô cùng thích cô mặc những trang phục giống vậy.
Quả nhiên, Hoắc Lương vừa nhìn thấy mèo con, ánh mắt liền thay đổi. Trong lòng Tiết Tiểu Tần khiển trách anh, sau đó ngồi xổm xuống trêu chọc mèo con, chó con. Những động vật nhỏ rất ngoan ngoãn, Hoắc Lương nhìn thấy cô yêu thích chúng còn hơn lần trước, anh chủ động hỏi: “Có thích không?”
“Thích ạ!” Cô gật đầu như giã tỏi.
“Muốn nuôi không?”
“Không cần.” Trả lời dứt khoát.
Hoắc Lương: “...” Biết ngay mà.
Là một người mắc bệnh ung thư lười thời kì cuối, làm sao cô có thể nuôi thú cưng được? Nếu cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì anh đã cảm ơn trời đất rồi. Bấy giờ, Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu hỏi Hoắc Lương: “Anh muốn nuôi à?” Xưa nay, anh chưa bao giờ muốn nuôi thú cưng, sao hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
“Không muốn.” Hoắc tiên sinh cũng trả lời dứt khoát. Anh hỏi Tiết Tiểu Tần có muốn nuôi hay không là vì Tiết Tiểu Tần thích. Dù cho sau này Tiết Tiểu Tần nói không nuôi nữa, nhưng chỉ cần cô thích, anh sẽ giúp cô phụ trách chăm sóc thú cưng. Nếu cô hỏi anh có muốn nuôi hay không, anh vẫn trả lời rằng không muốn.
Hoắc Lương không thích mấy động vật đáng yêu, nhất là mấy ‘bé’ dễ thương hơn anh. Bởi vì con gái đều thích những thứ đáng yêu, ngộ nhỡ lòng dạ Tiết Tiểu Tần bị mấy con mèo, con chó này hút đi thì anh biết làm sao đây? Hoắc Lương anh tìm ai nói lí lẽ? Anh tuyệt đối không làm mấy chuyện buôn bán lỗ vốn nhé! Cũng vì lí do này, anh không muốn sinh con. Nếu cái giá của việc không muốn có con chính là biến thành mèo nô*, hiện tại anh lập tức nuốt lời!
*Nô lệ, đầy tớ của con mèo:)))
Mặc kệ nuôi mèo hay nuôi con cái, bạn đều phải chuẩn bị sẵn sàng đồng thời phải có trách nhiệm, chứ không phải có suy nghĩ nông nỗi. Thế nên, dù Tiết Tiểu Tần rất thích nhưng cô vẫn cự tuyệt. Con người luôn luôn có thể thích những thứ mình gặp, nhưng không nhất định nó phải phù hợp với bạn.
|
Ai Lam Chương 43 Hôm nay, Tiết Tiểu Tần phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng là cô ở nhà một mình, còn Hoắc tiên sinh đến bệnh việc làm việc. Lẽ ra cô chỉ cần ăn hết bữa sáng do anh chuẩn bị là tốt rồi, thế nhưng cơm nước xong cô đột nhiên muốn uống nước trái cây, vậy là ‘lăn vào’ phòng bếp.
Bình thường Hoắc Lương không cho cô uống nước ép trái cây bán ở bên ngoài, đều do anh tự mình làm, mùi vị thơm ngon, tươi sốt. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần vừa mở tủ lạnh liền phát hiện ly nước trái cây cuối cùng cũng bị cô uống sạch, vì vậy cô quyết định tự mình một ly nước ép.
Ép trái cây thôi mà, chuyện này có gì lớn lao đâu? Rất dễ, cô tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Trước kia lúc còn ở nhà, mẹ Tiết vì lo lắng đến thân thể của Tiết Tiểu Tần nên bà luôn làm một ít đồ ăn kỳ quái cho cô. Ví dụ như nước ép rau cần khổ qua đắng gần chết, uống một ngụm thôi đã cảm thấy đầu lưỡi muốn nổ tung, đó là bóng tối in sâu trong lòng Tiết Tiểu Tần. Làm sao có người uống loại đồ uống này như uống nước lã thế hả? Màu sắc xấu thì thôi đi, mùi vị kia —— thật muốn nôn!
Cô cầm mấy quả cam lột vỏ, lại lấy một quả táo nhìn có vẻ sạch sẽ, bên trên vẫn còn nhãn dán, thong thả đi đến bồn rửa chén, không hề nghĩ ngợi liền quăng vào bồn rồi trực tiếp vặn vòi nước.
“A ————————————!!!”
Tiếng thét chói tai long trời lỡ đất vang lên, đầu cổ mặt mũi Tiết Tiểu Tần dính đầy nước. Giờ đây, bộ váy ngủ mỏng tanh trên người cô bị nước xối ướt nhẹp. Hơn nữa, cô không thích mặc đồ lót khi ở nhà nên ‘đồi núi trập trùng’ hiện hết ra ngoài.
Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng chính là vòi nước không vặn được! Tiết Tiểu Tần sắp khóc rồi! Hai tay cô không chặn được dòng nước không ngừng phun ra ngoài. Nếu đổi lại là bạn, sáng sớm liền bị vòi nước phun thành con chuột lột thì bạn vui nổi không?
Cô dùng một tay chặn nước, tay còn lại quơ lung tung, cuối cùng vớ được cái khăn lau liền vội vàng cầm qua bịt miệng nước. Tuy nhiên, cách này không hiệu quả lắm, bởi vì nước vẫn chảy ra bên ngoài, nhiều nhất là dòng nước dịu xuống một chút chứ không mạnh mẽ như lúc đầu.
Tiết Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm... Ngay sau đó, cô liền cảm thấy mình cực ngu! Mợ nó chớ! Bên này vừa chặn vòi nước xong, bên dưới nước bắt đầu rò rỉ tí tách cái quỷ gì thế?
Cô cúi người xuống nhìn thì thấy đường ống nước nối liền bồn rửa chén và vòi nước bị vỡ! Lần này có hơn mười dòng nước nhỏ bắn ra ngoài với tốc độ cực nhanh!
Tiết Tiểu Tần: “...”
Cô thử dùng khăn lau buộc chặt ống nước lại, nhưng vô dụng. Khăn không đủ dài cũng không cố định được. Đúng lúc này, đuôi mắt Tiết Tiểu Tần liếc thấy màng bọc thực phẩm, cô thử dùng màng bọc thử phẩm —— cũng thất bại ê chề!!! Cuối cùng, cô bị nước văng khắp người, tức đến mức chỉ muốn đạp ống nước một cước.
Tiết Tiểu Tần cố gắng đè nén xúc động bạo lực xuống, bởi vì cô biết, nếu mình xông bừa lên đạp ‘thằng ống nước’ một cước —— Rất có thể cô sẽ bị chết đuối!
Không có kiến thức gì về sửa ống nước, Tiết Tiểu Tần đành bó tay. Cô tìm số điện thoại của thợ sửa ống nước, định bụng gọi bọn họ lên sửa cho xong, nào ngờ đi một vòng cũng không tìm được. Hoắc Lương thường bỏ cả chục cái danh thiếp vào một cái hộp, nhưng đa số đều là mua hàng bên ngoài, chủ tiệm giặt ủi quần áo, không có danh thiếp của thợ sửa ống nước.
Tiết Tiểu Tần ra khỏi phòng sách đi tới phòng bếp nhìn thoáng qua, phòng bếp hiện đại sạch sẽ ngăn nắp hiện giờ giống —— Kim Sơn Tự bị Bạch Tố Trinh tạo mưa nhấn chìm! Cô chột dạ nhìn lướt qua ống nước, nếu không phải cô tự cho rằng mình có thể làm tốt, ống nước cũng sẽ không rò rỉ nhanh như vậy. Không biết công ty điện nước có nghĩ rằng nhà cô có em bé hồ lô* không nhỉ?
*Hoạt hình 5 anh em hồ lô.
Rơi vào đường cùng Tiết Tiểu Tần đành kéo cửa kính phòng bếp đóng chặt lại, ngồi ngơ ngác ở ngoài một lúc mới nhớ đến việc gọi điện thoại cho Hoắc Lương.
Sáng nay, Hoắc Lương phải đi họp, nghe nói viện trưởng cứ kêu anh phải tham gia cuộc họp này, hình như là nghiên cứu & thảo luận về giải phẫu tim mạch gì gì đó. Buổi sáng, Hoắc Lương có nói với cô nhưng khi ấy cô đang nằm úp sấp trong chăn, nghe anh bảo phải đi ra ngoài liền ôm cổ anh làm nũng, sống chết không chịu buông tay, căn bản không nghe rõ anh nói cái gì.
Cô không muốn quấy rầy anh đâu! Nhưng nhìn nước sắp có xu thế nhấn chìm ‘Kim Sơn Tự’, cô không đoái hoài gì nữa, cầm di động gọi cho Hoắc Lương —— Chuyện khiến cô giật mình chính là chuông điện thoại đổ hai tiếng anh liền nghe máy.
“Tiểu Tần?”
“Ông xã ơi… Chuyện lớn rồi!!!!! Nhà của chúng ta sắp ngập rồi!” Tiết Tiểu Tần kêu lên.
Hoắc Lương: “???”
“Chính là ống nước trong phòng bếp, em định rửa quả táo ai dè vòi nước bị em vặn… Em dùng lực rất nhỏ… Sau đó thì nước bắt đầu bắn ra… Ban đầu, em dùng khăn lau chặn nó lại nhưng em quá chủ quan… Cuối cùng, không chặn được ngược lại nước phun ra nhiều hơn, ngay cả ống nước phía dưới cũng rò rỉ… Ông xã à, nếu anh không về em sẽ bị chết đuối đó!” Tiết Tiểu Tần dùng sức hô lớn.
Trong giọng nói của Hoắc Lương thoáng lộ ý cười: “Em ngoan ngoãn đừng có vào phòng bếp nữa, đóng cửa phòng bếp lại. Nhà chúng ta có lắp đặt thiết bị báo động lúc khẩn cấp, phòng bếp sẽ không bị ngập. Khi nước đến độ cao nhất định, chỗ rỉ nước bên dưới sẽ tự động mở. Em thấy buồn thì lên mạng hoặc xem tivi nhé, anh sắp trở về rồi.”
“Nhưng em muốn uống nước ép trái cây…” Tiết Tiểu Tần tội nghiệp nói: “Hơn nữa, người ta còn chưa kịp ăn điểm tâm, rửa quả táo thôi cũng có thể làm ngập Kim Sơn Tự…”
Cô rất uất ức.
Lúc này, ánh mắt Tiết Tiểu Tần nhìn chăm chú vào quả táo nhẹ nhàng trôi trong bồn rửa chén, toàn bộ công sức mà cô bỏ ra có ai hiểu được.
Hoắc Lương dở khóc dở cười: “Một lát nữa anh sẽ mua bánh gato cho em.”
“Em muốn hai cái! Một cái vị ô mai bơ, một cái vị sô cô la nhé!” Tiết Tiểu Tập lập tức nói ngay trọng điểm, tiệm bánh ngọt trước cửa bệnh viện bán bánh rất ngon. Ngày nào Hoắc Lương đi làm về cũng mua một ít quà nho nhỏ tặng cô, có đôi lúc là quần áo đẹp, có đôi lúc là hoa tươi nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn thích đồ ăn nhất. Cô từng ăn bánh gato của tiệm đó bán một lần, vừa ăn liền thích ngay nhưng Hoắc Lương cảm thấy mỗi ngày đều ăn thì không tốt lắm. Vì vậy, anh hạn chế số lượng và số lần ăn bánh một cách cực kì nghiêm khắc.
“Được.”
Tiết Tiểu Tần lập tức cười tươi rói, còn không quên dặn dò: “Anh họp tiếp đi, em không gấp, anh cũng đừng có vội. Trong phòng sách còn đồ ăn vặt, em không bị đói đâu, anh đừng có bỏ ngang cuộc họp để về nhà sớm đó!”
“… Làm sao em biết?” Đúng là anh có suy nghĩ này. Hoắc Lương vốn chẳng muốn tham gia cuộc họp nhàm chán như vầy, anh thà rằng ở nhà với bà xã thân yêu còn hơn ngồi meo mốc với đống bác sĩ này. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần đã nhắc nhở anh phải hòa đồng với lãnh đạo, nhất là viện trưởng, ông ấy luôn đối xử tốt với anh, anh phải lễ phép một chút.
Vừa nhận được điện thoại của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương còn tưởng mình có thể về nhà, ai ngờ đâu không thể.
Anh có chút mất mác cúp điện thoại, mặt không biểu tình quay trở lại phòng họp tiếp tục nghe viện trưởng bla bla, trong bụng lại thầm nghĩ: Mua bánh gato cỡ nào nhỉ? Tiểu Tần thích ăn thì mua thêm mấy cái để vào tủ lạnh dự trữ lương thực cho Tiểu Tần mới được. À phải rồi, mấy bữa nay anh không tặng hoa cho cô, lát về mua một bó mới được. Ở nhà còn vài cái bình hoa.
Tiết Tiểu Tần ngồi trên sàn nhà nhìn xuyên qua cửa kính phòng bếp, kế đó cầm điện thoại chụp răng rắc, gửi hình lên weibo: Chào mọi người! Ống nước nhà chúng tôi ‘bỏ mình’ rồi, hiện tại còn phun nước đấy [doge][doge][doge]
Sau đó, cô vui vẻ đùa giỡn với mọi người.
Lướt weibo xong rồi lại xem tivi, Tiết Tiểu Tần buồn chán chống cằm chờ Hoắc tiên sinh trở về. Hơn chín giờ, chuông cửa vang lên, Tiết Tiểu Tần liền có sức sống từ sàn nhà nhảy dựng lên, chạy thẳng tới cửa, không hề nghĩ ngợi đã mở cửa —— “Ông xã!” Trực tiếp nhào vào lòng Hoắc Lương, sau đó cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng hồi sáng anh mặc bộ đồ tây màu đen ra ngoài, sao bây giờ biến thành bộ đồ màu xanh làm rồi?
Cô bối rối buông tay, lùi về sau hai bước quan sát Hoắc Lương từ đầu đến chân, bật cười: “Vì sao anh lại mặc trang phục của công nhân vậy hả? Anh lấy ở đâu thế?”
Hoắc Lương lại nghiêm trang hỏi: “Phu nhân, xin hỏi có phải ống nước nhà cô bị hư không?”
Tiếng cười của Tiết Tiểu Tần im bặt, cô cẩn thận nhìn Hoắc Lương một chút, liếc mắt thấy túi bánh gato và bó hoa bách hợp trên tay anh, ngẫm nghĩ một chút: “Dạ, xin hỏi anh là…” Cho nên, tình huống trước mắt là cái quái gì thế? Cô không cần thay trang phục cứ như vậy mà nhập vai luôn hở?
Hoắc Lương mỉm cười với cô, nụ cười vừa đúng mực vừa xa cách: “Tôi nhận được điện thoại nên vội đến đây sửa ống nước cho phu nhân.”
Tiết Tiểu Tần mờ mịt gật đầu, làm động tác mời vào: “Vậy mời anh vào.” Kế đó, cô cầm đôi dép đi trong nhà đưa cho anh, vô cùng nhập vai nói: “Đây là dép của tiên sinh nhà tôi, bây giờ anh ấy không có ở nhà, anh mang tạm nhé.”
Hoắc Lương thay đổi dép, đặt bánh gato và hoa lên trên khay bàn trà trong phòng khách rồi đi tới phòng bếp.
Tiết Tiểu Tần vội vàng mở túi ra, lấy bánh gato mở ra ăn. Mùi vị thơm ngon ngọt ngào khiến cô cảm thấy thỏa mãn híp hai mắt lại. Sau khi ăn được vài miếng cô mới nhớ đến bó hoa, lập tức cắm hoa vào bình hoa. Xong xuôi, cô bưng bánh gato vừa đi vừa ăn đến phòng bếp.
Phòng bếp nhà bọn họ dạng mở một nửa, nửa bên trái là cửa kéo, bên phải là bàn ăn, ngồi bên ngoài hay bên trong đều được, lúc này Tiết Tiểu Tần ngồi chồm hổm ở ghế ngoài, vừa ăn bánh gato vừa nhìn Hoắc Lương sửa ống nước.
Đôi tay anh cực kỳ linh hoạt, Tiết Tiều Tần không biết có việc gì là anh không làm được? Thừa dịp lúc Hoắc Lương chăm chú làm việc, Tiết Tiểu Tần bắt đầu ngắm nghía quần áo anh đang mặc.
Trong trí nhớ của Tiết Tiểu Tần, Hoắc tiên sinh mặc cái gì cũng đẹp trai, vóc người cao ráo, khí chất tốt. Quả nhiên, ông trời sinh anh ra là để làm giá áo! Cô từng thấy Hoắc Lương mặc áo choàng tắm màu trắng, cũng từng xem anh mặc tây trang, thậm chí còn nhìn anh mặc quần lót đi tới đi lui trong nhà. Cho dù Hoắc Lương mặc đồ như thế nào, anh đều cao quý, tao nhã, nhưng hôm nay anh mặc trang phục công nhân lao động đó nha.
Không biết anh lấy quần áo từ chỗ nào ra, nhìn cũng có hình có dạng lắm chứ, trên đầu còn có mũi lưỡi trai in logo. Ôi nhìn đẹp trai quá! Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, tại sao lại có người mặc cái gì cũng đẹp thế hả trời???
Bởi vì ống nước bị vỡ, nên phải đi khóa nguồn nước, sau đó thay một đoạn ống mới, chỉ cần rút đoạn ống bể ra thay đoạn ống mới vào là xong, không mất nhiều thời gian. Hoắc Lương nhanh chóng làm xong công việc, cầm cây lau nhà lau sàn nhà sạch sẽ, thuận tiện lau bàn ăn, lau luôn máy ép trái cây dính đầy bọt nước, thậm chí quả táo trong bồn rửa chén cũng được anh rửa sạch, gọt vỏ.
Tiếp đó, anh cầm quả cam Tiết Tiểu Tần lột vỏ sẵn cho vào máy ép, bỏ chung vào quả táo ép thành nước, rót ra ly, đặt trước mặt cô. Tiết Tiểu Tần vừa ăn xong miếng bánh gato cảm thấy hơi khát, cười híp mắt nói cám ơn rồi bưng ly nước uống ừng ực. Uống cạn ly, cô lau miệng cực kì hào phóng nói: “Bao nhiêu tiền? Tôi có thể quét thẻ không?”
Hoắc Lương nhìn cô một cái, thong thả từ phòng bếp đi tới trước mặt cô, mắt đối mắt mũi đối mũi với cô. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Tiết Tiểu Tần có thể cảm nhận được hơi thở của Hoắc Lương phà lên mặt mình. Cô bị anh ép phải đưa tay chống bàn mới giữ được thăng bằng, há miệng muốn đuổi anh tránh ra, kết quả không nhịn được cà lăm: “Anh, anh làm gì thế! Cẩn thận tôi gọi điện thoại khiếu nại với cấp trên của anh đó! Tôi, tôi nói cho anh biết, anh làm xong thì mau cầm tiền đi về đi, bằng không thì tôi lập tức báo cảnh sát!”
Tiết Tiểu Tần mạnh miệng như vậy chỉ là muốn phô trương thanh thế* thôi. Hoắc Lương cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp phía dưới mũ lưỡi trai lộ ra ý cười xấu xa, anh nhìn chằm chằm vào cô, anh mắt trần trụi mà quấy rầy. Cô bị anh nhìn đến nỗi miệng khô lưỡi ráo, nói thật, Hoắc Lương như vậy thật là đẹp trai! Cô không thể kiềm chế được rồi!!! QAQ
* Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể .
“Phu nhân mặc như vầy ra mở cửa không phải vì muốn mời tôi sao?”
Tiết Tiểu Tần nghe anh nói liền cúi đầu nhìn bản thân, không nhìn không biết nhìn rồi xấu hổ gần chết. Bình thường ở nhà cô mặc đồ rất tùy tiện, hiện tại là mùa hè cho nên lúc ngủ cô chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng mỏng tanh, độ dài nhiều lắm chỉ che được mông nhỏ. Dây áo nhỏ mỏng dường như hơi dùng sức kéo liền đứt. Quan trọng nhất là Tiết Tiểu Tần ở nhà không mặc đồ lót.
Càng khiến miệng lưỡi người ta khô ráo chính là quần áo cô bị nước làm ướt, bởi vì không cảm thấy lạnh nên cô cũng lười thay đồ khác. Bây giờ có vài chỗ chưa khô, rất có hiệu quả thị giác, khiến người ta tưởng tượng một chút là biết.
Để lộ tay chân mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen, đàn ông nhìn thấy làm sao mà chịu nổi?
Tiết Tiểu Tần chép miệng muốn giải thích, nhưng lại mắc cỡ nói: “Tôi tưởng là tiên sinh nhà tôi trở về, nếu không tôi tuyệt đối không mở cửa cho anh vào nhà đâu!”
Hoắc Lương nói: “Ngay cả nhìn thử ai đứng trước cửa cô cũng không nhìn, chẳng lẽ không đủ chứng minh trong lòng phu nhân cực kì đói khát hay sao?” Hoắc Lương hơi nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Tiết Tiểu Tần làm cô rùng mình một cái. Lỗ tai xinh xắn trắng như tuyết đỏ ửng lên, thân thể cô hơi run rẩy, muốn cãi lại nhưng chẳng biết nói như thế nào.
|
Ai Lam Chương 44 Anh mắt Hoắc Lương tràn ngập ý trêu tức, một tay cầm chặt hai tay của Tiết Tiểu Tần, không biết anh lấy ở đâu ra sợi dây thừng, thừa dịp Tiết Tiểu Tần còn ngơ ngác trói cô lại!
Tiết Tiểu Tần trợn mắt nhìn: “Anh làm cái gì thế? Anh còn như vậy là tôi la lên đó!”
“Kêu đi, dẫu cho cô có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu. Phu nhân, tôi nhớ là lúc tôi vào nhà chính cô là người đóng cửa và khóa lại. Cái này không phải chứng minh cô thật sự rất tịch mịch, rất cô đơn, căn bản không muốn để tôi rời khỏi.” Nói xong, anh dùng thân thể nóng rực ma sát lên người cô.
Cả người Tiết Tiểu Tần run lên —— mắc cỡ, hưng phấn, cô cảm thấy mình bị Hoắc Lương làm hư rồi, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị vứt đến tận Thái Bình Dương và không bao giờ tìm về được: “Anh, anh nói bậy… Tôi mới không… không có như…”
“Cô có.” Hoắc Lương lại thổi hơi vào tai Tiết Tiểu Tần, dùng răng cắn cắn vành tai non mềm, rồi hôn một cái: “Cô còn cho tôi mang dép của tiên sinh nhà cô, sao hả? Có phải cô muốn biến tôi thành người đàn ông của cô? Xem tôi giống như người đàn ông của cô, để cho tôi sử dụng quyền lợi của anh ta với cô?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng, cô… cô cư nhiên cảm thấy có chút hưng phấn: “Anh nói bậy…”
“Tôi nói bậy mà cô chỉ trách móc vậy thôi à? Phu nhân, cô không biết mắng chửi người sao?” Hoắc Lương trực tiếp quét hộp bánh gato trên bàn xuống, đặt Tiết Tiểu Tần lên bàn, sau đó bản thân đè lên người cô: “Vậy hãy để tôi giúp tiên sinh nhà cô thõa mãn cho cô.”
Bàn tay thon dài khẽ lướt dọc từ bên hông Tiết Tiểu Tần xuống phía dưới, cảm nhận cảm xúc tốt đẹp từ da thịt cô gái trẻ tuổi.
Tiết Tiểu Tần thở hổn hển, thực tế bọn họ còn chưa bắt đầu thân mật đã có một lực hấp dẫn mãnh liệt kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoắc Lương bèn nói: “Phu nhân, nhìn cô rất đói khát, tại sao vậy hả? Để một người đàn ông xa lạ vào nhà, nhìn cô không giống loại phụ nữ không an phận.”
Tiết Tiểu Tần thầm mắng anh một câu ‘bệnh thần kinh’, sau đó vành mắt đỏ lên, đáng thương lắp bắp: “Tôi cũng không muốn như vậy nhưng chồng tôi, anh ấy thường xuyên không về nhà, cũng không thèm quan tâm đến tôi… Anh ta, anh ta đã sớm có phụ nữ ở bên ngoài, làm gì có thời gian nhớ đến tôi chứ?”
Hoắc Lương si mê nhìn cô, vô cùng tôn kính thân thể mềm mại của cô: “Anh ta đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thụ. Có vợ xinh đẹp như vậy, anh ta lại có thể nhắm mắt làm ngơ…”
“Đúng đấy! Gã chồng nhà tôi chính là một tên khốn kiếp! Chẳng những không có nhân phẩm mà còn đê hèn, tôi đã sớm chán ngán anh ta rồi.” Tiết Tiểu Tần nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Nhưng chung quy, anh ta vẫn là chồng của tôi, chúng tôi còn có giấy kết… A! Anh! Anh đang sờ ở đâu đó?”
Tiết Tiểu Tần định bụng chửi bới Hoắc Lương thêm vài câu, nhưng dường như người này biết trước cô muốn nói cái gì, hai tay liền bắt đầu có hạnh kiểm xấu. Chiếc váy ngủ miễn cưỡng có thể che cảnh xuân trên người Tiết Tiểu Tần giờ phút này bị hủy diệt trong tích tắc.
“Ừm, tôi không muốn nghe em nhắc đến chuyện chồng của em. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy không vui, người phụ nữ như em, trừ tôi ra, gả cho ai cũng là phí của trời mất.” Hoắc Lương đưa tay xoay ngược mũ lưỡi trai lại, Tiết Tiểu Tần bị khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của anh phóng điện đến tê dại cả người.
Cô thừa nhận bản thân là người cuồng sắc đẹp, nếu Hoắc Lương có bộ dạng giống Triệu Bản Sơn, cô khẳng định sẽ không kiên nhẫn chơi trò sắm vai với anh lâu như vậy đâu. Thế nhưng —— thế nhưng anh rất đẹp trai! Tiết Tiểu Tần bất tri bất giác nhìn đến ngây người, đến khi Hoắc Lương như có như không hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô và hỏi: “Vì sao lại nhìn tôi như thế? Bộ dạng tôi đẹp trai giống tiên sinh của em ư?”
Tiết Tiểu Tần nói: “Khuôn mặt của tiên sinh nhà tôi rất giống Triệu Bản Sơn…”
Hoắc Lương: “...”
“Cũng có chút giống Phạm Vĩ…”
Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, ngăn không cho cái miệng nhỏ lém lỉnh nói ra một ít lời anh không thích nghe. Bản lĩnh hôn môi của anh rất tốt, đều là tự học thành tài, mỗi lần đều có thể hôn Tiết Tiểu Tần chết me chết mệt, ý loạn tình mê.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Tiểu Tần thở hổn hển bị Hoắc Lương hôn đến chẳng còn hơi sức, tưởng chừng như sắp hít thở không thông mới nghe Hoắc Lương nỉ non bên tai: “Phu nhân, đừng bao giờ nhắc đến tên của bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt tôi, vì tôi sẽ ghen. Để cho em gả cho người khác, tôi đã không vui rồi. Làm sao em có thể khiến tôi càng buồn hơn?”
Tiết Tiểu Tần nói: “Nhưng anh ta là chồng tôi, làm sao tôi có thể không nhắc đến anh ta?”
“Có nhắc cũng là nhắc đến tôi.” Hoắc Lương cắn cổ cô: “Không cho phép em nói.”
Thật độc tài.
Tiết Tiểu Tần lại thầm mắng Hoắc Lương là bệnh thần kinh, sau đó, uất ức nói: “Vậy được rồi.”
Ban đầu tay của Hoắc Lương đặt trên người cô như vậy như vậy, sau đó như vậy như vậy, cuối cùng lại như vậy như vậy như vậy như vậy thay phiên một phen. Anh hiểu rõ thân thể của Tiết Tiểu Tần như lòng bàn tay mình, bác sĩ là nghề của anh, anh am hiểu kết cấu cơ thể con người hơn bất kì kẻ nào. Mỗi một vị trí trên người Tiết Tiểu Tần anh đều biết rõ, Tiết Tiểu Tần ở trong tay Hoắc Lương chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ cạo sạch vảy, trắng nõn mềm mại, anh muốn làm sao thì làm thế nấy.
Một gốc cây hành hoa non nớt nhỏ bé, mặc cho bàn tay của Hoắc Lương chà sát nắn bóp?
Đều đến nước này rồi, nếu anh không làm chuyện gì gì đó thì rất có lỗi với cô gái nhỏ mềm mại dưới người mình. Hoắc Lương dịu dàng hôn Tiết Tiểu Tần, thật ra dây thừng tuy buộc lỏng nhưng chắc chắn, sẽ không gây tổn thương cho cô nhưng Hoắc Lương vẫn cởi trói cho cô.
Ai ngờ vừa cởi dây, Tiết Tiểu Tần lại nhập vai, liều mạng đẩy anh: “Anh mau dừng tay! Anh đừng có đến gần tôi! Tôi là người đã có chồng, tôi không thể có lỗi với ông xã mình!”
Hoắc Lương chuẩn bị vác súng ra trận, ai dè tình huống đột ngột thay đổi thành thế này. Anh sửng sốt một chút, bé Cá Trắng xinh đẹp ở dưới người mình xoẹt một cái trốn mất, lúc chạy còn không quên chộp váy ngủ mang đi.
Tiết Tiểu Tần nặn ra hai giọt nước mắt: “Anh không thể làm như vậy với tôi…” Vừa nói vừa lui về phía sau.
Hoắc Lương tiến lại gần: “Đối với em thế nào hả?”
“Tôi sai rồi, được chưa…”
Lúc này, Hoắc Lương không thể nào tiếp tục diễn tiếp, anh buồn bực nghĩ: Vì sao chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng này?
Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Tiết Tiểu Tần cầm váy ngủ che chắn thân thể mình, mắt to chớp chớp, rất thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi anh, tôi không nên mặc cả làm gì… Mọi người đều vất vả kiếm tiền mưu sinh cũng không dễ dàng, tôi không nên keo kiệt không cho anh một hai xu tiền lẻ… Chỉ là hai xu tiền thôi mà, anh đừng như vậy…”
Hoắc Lương: “...”
Phản ứng của anh cũng nhanh, Tiết Tiểu Tần chuyển đề tài vùn vụt vậy mà anh cũng theo kịp, lập tức nhập vai: “Đáng tiếc đã chậm, bây giờ em mới xin lỗi tôi, tôi phải chấp nhận à?”
Anh từng bước đến gần Tiết Tiểu Tần, vừa đi vừa cởi áo khoác, dưới lớp quần áo lao động màu xanh nhạt là cơ thể đàn ông khỏe mạnh khiến phụ nữ si mê.
Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại an toàn. Tiết Tiểu Tần không chạy nữa, cô bị Hoắc Lương trực tiếp gục trên ghế sô pha. Anh nhanh chóng lột sạch bản thân, hai người ôm nhau, Tiết Tiểu Tần vẫn không quên tiếp tục cầu xin tha thứ: “Tôi, tôi bốn bỏ lên năm cho anh, làm tròn luôn nha, cho anh 5 xu được chưa?”
Hoắc Lương lắc đầu nói: “Hiện tại không còn là vấn đề tiền bạc, em làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, còn làm nhục trình độ chuyên môn của tôi. Tôi phải dạy dỗ em một trận ra trò, để em biết thế nào là lợi hại. Hơn nữa, không phải em cũng rất hưởng thụ à?”
Lần thứ ba, Tiết Tiểu Tần mắng Hoắc Lương bệnh thần kinh. Tiếp đó, đỏ mặt nói: “Vậy cũng đâu cần gấp gáp như thế? Ít nhất anh phải đi tắm rửa cái đã…”
“Em chê tôi bẩn?” Hoắc Lương nhíu mày: “Có phải em nghĩ rằng tôi là người thô kệch, không xứng chạm vào em?”
Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, người như anh mà gọi là thô kệch, vậy cô là người như thế nào? Cô yếu ớt tiếp tục phối hợp: “Tôi không có nghĩ như vậy… Tại anh chưa thấy chồng tôi đó thôi, bộ dạng của chồng tôi rất giống vượn Thái Sơn, tục tằng hơn anh í chứ. Làm sao tôi coi thường anh được?”
Hoắc Lương bắt lấy chỗ sai: “Em thật sự nghĩ tôi là kẻ tục tằng.”
Tiết Tiểu Tần: “...”
Sau đó, Hoắc Lương lại hỏi: “Rốt cuộc chồng cô giống ai? Lẽ nào cô có tới ba người chồng?”
Tiết Tiểu Tần bị anh chọc vui vẻ: “Thật ra tôi có bốn người chồng.”
“Còn một người nữa, ai?”
“Anh đó! Đồ ngốc!” Tiết Tiểu Tần ôm cổ anh, nháy mắt với anh một cái, cực kì quyến rũ lòng người. Trong chớp mắt, Hoắc Lương sững sờ, anh luôn bị bà xã mình mê hoặc không nói thành lời: “Anh chính là ông chồng thứ tư em, Triệu Bản Sơn và Phạm Vĩ không phải tình yêu chân thành của em. Thật ra thì, người em thích nhất là anh.”
Một lúc sau Hoắc Lương mới tìm được âm thanh của mình: “Vậy tại sao em lại đồng ý gả cho vượn Thái Sơn.”
“Ai bảo anh không tới cưới em?” Tiết Tiểu Tần cũng rất ấm ức: “Người ta đợi anh rất rất nhiều năm, cuối cùng anh vẫn không dám đến cưới em. Nếu anh có đủ can đảm đến cưới em sớm hơn thì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Nói không chừng con của chúng ta cũng biết đi mua nước tương rồi.”
Phải rồi, anh nhìn cô nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì không có can đảm, bởi vì tự ti, vì không xứng. Trên thực tế, chỉ cần thật lòng đối đãi thì làm gì có xứng đáng hay không xứng đáng? Diện mạo, thân thể, tuổi tác, gia thế đều không phải là lí do ngăn cản tình yêu.
Nếu anh thích một người, thích đến mức không chổ để xoay sở, như vậy anh hãy dũng cảm nói cho cô ấy biết. Nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nếu cô ấy không thích anh, như vậy anh có thể phóng khoáng một chút, ga – lăng một chút, buông tay để cho cô ấy đi. Nhưng —— nếu vừa vặn cô ấy cũng thích anh? Anh không nói, cô ấy cũng không biểu lộ, thế thì chẳng phải tiếc nuối lắm sao?
Cũng có thể cô ấy chưa từng biết sự tồn tại của anh, khi anh xuất hiện trước mặt cô ấy, thế giới của cô ấy nhờ vậy mà trong sáng tươi đẹp hơn.
Thời gian không chờ một ai, thành tâm phải dũng cảm.
Hoắc Lương nghe, chợt cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần, vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Đúng, đều là lỗi của tôi. Vô duyên vô cớ làm lỡ nhiều thời gian rực rỡ của em. Nếu tôi xuất hiện sớm, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ.”
“Bây giờ cũng không muộn nhé.” Tiết Tiểu Tần vui sướng cười: “Hiện tại, chúng ta đang ở chung một chỗ, chẳng phân biệt được, anh nói như thế có tốt hay không?”
“Được.” Hoắc Lương nhẹ giọng nói, khóe mắt, đuôi mày đều tràn ngập hạnh phúc và dịu dàng.
Lúc hai người chơi đùa, không biết ai không cẩn thận đá phải thứ gì đó, cái đó rơi ‘cạch’ xuống đất. Đôi vợ chồng son vốn đang hôn nhau say sưa như keo như sơn, sắp sửa xâm nhập vào đối phương thì Tiết Tiểu Tần đột ngột lấy lại tinh thần, chợt đẩy Hoắc Lương: “A!!”
“Làm sao vậy?”
“Bánh gato của em!!” Tiết Tiểu Tần muốn khóc! Cô vội vàng từ dưới mình Hoắc Lương chui ra, nước mắt lả chã nhìn bàn trà trống rỗng. Sau đó, cô vô cùng ai oán nhìn về phía Hoắc Lương: “Bánh gato của em…” Toàn bộ đều cmn đập trên mặt đất hết rồi, a a a a a a a a a cô không muốn sống nữa!
Cô muốn đi chết!
Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Tiểu Tần lại ôm vào lòng, không cho cô lộn xộn: “Vậy để anh mua cái khác cho em.”
Tiết Tiểu Tần thật sự rơi nước mắt —— đau lòng nhìn bánh gato: “Thế nhưng rất lãng phí…”
“Ngoan, không lãng phí chút nào.” Hoắc Lương hôn nhẹ lên mặt cô, chậm rãi dẫn dắt cô trở về bầu không khí nồng nàn, cháy bỏng ban nãy.
Trên ghế sô pha, thấp thoáng dưới đôi chân dài hơi to là đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết, chuyển động lại chuyển động, còn có âm thanh mềm mại, nũng nịu mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ: “Không… không phải đi mua bánh gato à…”
Thanh âm người đàn ông hơi khàn khàn: “Ừm, lát nữa đi mua.”
“Một lát nữa… lát nữa là lúc nào… A…”
Hết chương 44
|