Ngòi Bút Trung Hoa
Chương 81: Viết tiểu thuyết
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc đầu cũng tạm được, nhưng một lúc sau Lâm Khiết liền cảm thấy không ổn, cô kiềm chế cơn giận, cố gắng nói chậm rãi:
“Một bên tóc của em còn đang ướt nước, bên còn lại thì bị anh sấy đến sắp bốc cháy...”
Tuy cái gì cũng không biết làm, nhưng ít nhất Hạ Tu Dục chịu học hỏi dần dần từ Lâm Khiết
May là Hạ Tu Dục không hổ danh thủ khoa, đầu óc rất linh hoạt, những việc mà Lâm Khiết phải học mấy lần mới biết, Hạ Tu Dục chỉ cần một lần là biết, thậm chí những việc tương tự cũng không cần Lâm Khiết lo lắng
Sau tất cả, những điều này là vì Hạ Tu Dục đủ yêu thương Lâm Khiết.
Cô vừa đi về3hướng Hạ Tu Dục, chuẩn bị đi lấy vali, nào ngờ Hạ Tu Dục lại vòng tay ôm lấy eo cô
Lâm Khiết giật mình, giây tiếp theo liền nhận ra mình đã ngồi trong lòng của Hạ Tu Dục
Đúng lúc cô muốn nổi cáu thì thấy ngón tay của Hạ Tu Dục đặt lên môi cô, ý bảo cô yên lặng
Lấy vali cũng không cần phải vội, Lâm Khiết liền để mặc cho anh ôm
Cuộc gọi dường như đã kết nối, còn chưa kịp đợi Hạ Tu Dục lên tiếng, một giọng nói từ bên kia đã truyền đến, vì khoảng cách khá gần nên Lâm Khiết có thể nghe rất rõ
Giọng nói ấy là của cậu thư ký trẻ tuổi giả làm nhân viên chuyển phát nhanh giao máy1tính xách tay mà Hạ Tu Dục tặng cho cô.
“Tổng giám đốc Hạ, có chuyện gì ạ?”
Hạ Tu Dục ôm lấy Lâm Khiết, tựa vào hõm vai cô như một con mèo, còn có thêm vài cái
“Một lát đến nhà tôi lấy thẻ sinh viên, ngày mai vào trường tiến hành đăng ký.” Hạ Tu Dục nói một cách bình tĩnh, “thẻ sinh viên”, “đăng ký”, chỉ cần hai từ này, dù Hạ Tu Dục không nói người đó là ai, nhưng chỉ với sự thông minh của mình, cậu thư ký ấy đã biết anh ta đang nói ai.
Sau khi Hạ Tu Dục dứt lời, Lâm Khiết không dám tin, một tay che miệng, tay còn lại đánh lên bả vai anh, những cánh tay Hạ Tu Dục ôm3cô càng siết chặt hơn.
“Vâng, tôi sẽ đến ngay ạ.” Cậu thư ký bình thản đáp
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Hạ Tu Dục hỏi, vì anh ta chợt nhớ ra còn một người cũng cần cậu ta lấy thẻ sinh viên đi làm thủ tục đăng ký
“Ở công ty.” Hạ Tu Dục gật đầu:
“Trên đường đến đây, cậu tiện đường ghé qua nhà Giám đốc Lục, lấy luôn thẻ sinh viên kia.”
“..
À..
Vâng ạ.”
Tắt cuộc gọi, đôi tay Hạ Tu Dục ôm lấy vòng eo của Lâm Khiết, anh cố tình hỏi: “Bây giờ không cần lấy vali rồi chứ?” Lâm Khiết chịu thua thở dài một hơi, còn chưa nói gì, Hạ Tu Dục đã nũng nịu như một đứa trẻ bên tai cô, vừa õng ẹo vừa bĩu3môi
Tuy Lâm Khiết quay lưng về hướng anh, nhưng vừa vặn tường phòng khách sau bộ số pha là một mặt gương, qua đó cô có thể thấy khuôn mặt của Hạ Tu Dục.
Khuôn mặt thường ngày góc cạnh rõ ràng của anh này trở nên tròn trịa, đôi môi bĩu ra phụng phịu, đáng yêu như các nhân vật chibi trong truyện tranh
“Anh sẽ không cho em đi, sau này cơm anh nấu, quần áo cùng không cần giặt nữa, anh giặt cả, nhà cũng anh lau luôn, em muốn anh làm gì thì anh làm cái đó!” Ôi chà, chàng trai vàng! Buổi tối tầm chín giờ hơn, có người nhấn chuông cửa nhà Lục Ly, Hà Mạn Mạn mở cửa, chính là cậu thư ký ấy.
Cậu ta9đứng ngay cửa, nhìn Hà Mạn Mạn có chút ngại ngùng, đôi tay xoa xoa không biết nên gọi cô như thế nào, ấp úng hết nửa ngày, cuối cùng mới lọng ngọng thốt ra một câu:
“Thẻ sinh viên!”
Hà Mạn Mạn ngơ ngác quay đầu, giường ngón tay cái về hướng Lục Ly đang đọc báo trên sô pha, anh phán như thần, đoán trúng phóc! Lục Ly mỉm cười nhìn Hà Mạn Mạn quay người đi vào phòng lấy thẻ sinh viên
Cậu thư ký đứng trước cửa, không biết nên đi vào hay không, cũng không biết nên nói gì, nhìn Lục Ly trong bộ trang phục ở nhà càng không biết nói gì cho phải.
Ánh đèn màu vàng rọi lên người Lục Ly, trông anh như nguồn sáng giữa mùa đông, ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn đến gần
Nơi ở của Lục Ly ngay cả hành lang cũng có điều hòa âm trần nên không cần lo cậu thư ký bị nhiễm lạnh, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khó xử
Cậu ta đứng đó xoa xoa hai bàn tay, lúc này Lục Ly đột ngột lên tiếng.
Mắt anh vẫn dán chặt vào tạp chí, một bàn tay nhàn nhã lật từng trang, âm thanh của giấy truyền đến phía cậu thư ký một cách rõ ràng:
“Lần sau gặp mặt, nhớ kêu Lục phu nhân.” Nói xong khóe môi Lục Ly cong lên một nụ cười, cậu thư ký nhìn mà ngay cả người
Đúng là sắt đá cũng có ngày tan chảy, một Tổng giám đốc Lục luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách nay lại lộ ra một vẻ mặt như thế
Cậu thư ký ngớ người ra trả lời, ngây ngô gật đầu ở cửa ra vào
Lúc này Hà Mạn Mạn từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy cậu thư ký gật đầu lia lịa như máy đóng sách, trông khá là buồn cười, hai tay cổ cầm thẻ sinh viên đưa qua một cách rất lịch sự, khiến cho cậu thư ký có một chút khó xử, lập tức cúi đầu nhận lấy thẻ sinh viên.
“Phiền anh nhé!” Hà Mạn Mạn mỉm cười.
Cậu thư ký vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng xua tay:
“Không có gì ạ, cô khách sáo rồi ạ, Lục phu nhân khách sáo rồi ạ.” Nói rồi, cậu ta cúi gập người chào, không đợi Hà Mạn Mạn kịp phản ứng, cậu ta không nói gì nữa, nhanh như cắt chạy mất.
Lục phu nhân?
Mình không nghe lầm chứ, Lục phu nhân!
Hà Mạn Mạn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, che miệng lại quay người nhìn Lục Ly, nhưng lại phát hiện Lục Ly cũng đang nhìn cô mỉm cười:
“Lục phu nhân ngủ không ngon, có cần tôi hâm một ly sữa nóng cho cô không?”
Lục Ly nói rồi khép lại cuốn tạp chí trong tay, đứng dậy nhướng mày nhìn Hà Mạn Mạn
Hạnh phúc dâng tràn trong lòng Hà Mạn Mạn, cô cắn môi, cố nhịn cười: “Vậy cảm ơn nhé.”
***
Năm ba Đại học A có rất ít tiết học, lại sắp đến học kỳ sau, cơ bản mỗi tuần chỉ có một, hai tiết, Hà Mạn Mạn chỉ cần hai ngày đến trường một chuyến là được, cứ như học sinh ngoại trú thời phổ thông, như thể cũng tốt, tiện lợi, thoải mái.
Chỉ là hơi tiếc một nghìn hai trăm tệ phí lưu trú mỗi tháng đó.
Ngày thường, những lúc rảnh rỗi Lục Ly thường xuyên nấu cơm cho Hà Mạn Mạn, mỗi lần nhìn Hà Mạn Mạn ở nhà ăn ngon lành, Lục Ly đều cảm thấy rất hạnh phúc...
Sau đó, món ăn ngày một phong phú hơn, cách chế biến cũng liên tục biến hóa
Dần dần, Hà Mạn Mạn cảm thấy mình sắp nếm đủ các món của đại tiệc Mãn Hán
Với lại, dạ dày của Lục Ly không tốt, anh chỉ ăn được các món thanh đạm, nhưng lại làm rất nhiều món ngon và nhìn cô ăn một mình
Kết quả là chưa đến một tháng, Hà Mạn Mạn đã tăng gần năm cân.
Những chiếc váy đầu năm có mặc này đã không thể cài được, cô đứng một mình rầu rĩ trước tấm gương khổng lồ trong phòng trang phục của Lục Ly
Tình trạng này lại tiếp tục một thời gian dài, Hà Mạn Mạn cuối cùng không nhịn nổi, nắm lấy cổ áo Lục Ly, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên cô phải nhón chân lên
Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn như thế liền cúi xuống rút ngắn khoảng cách, rất chu đáo, anh nhìn Hà Mạn Mạn đang hung hăng bằng đôi mắt vô tội
“Nói, thành thật khai báo, có phải anh muốn nuôi cho em thật béo rồi sau này bỏ rơi em không?!”
Vẻ mặt Lục Ly chịu thua nhìn Hà Mạn Mạn, anh mím môi, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Sức tưởng tượng của em rất thích hợp để viết tiểu thuyết.” Hôm sau, thực đơn phong phú của Hà Mạn Mạn đã được Lục Ly thay bằng cháo trắng kèm cải xanh..
sắc mặt Hà Mạn Mạn cũng xanh như lá cải, cô cho rằng Lục Ly cố tình đùa mình
Lại cách một ngày nữa, Lục Ly vừa về đến nhà đã nhìn thấy Hà Mạn Mạn cô lấy máy tính xách tay ngồi trên sô pha gõ liên tục, anh tò mò đi đến, vừa nhìn đã thấy màn hình chi chít chữ, hình như còn có tên của Hà Mạn Mạn và của anh!
Lục Ly vắt chiếc áo vest lên trên bộ số pha, nới lỏng nút thắt cà vạt:
“Viết gì đây, còn vừa viết vừa cười ngây ngô!“.
Hà Mạn Mạn ngồi xếp bằng trên sô pha, đeo một cặp kính nhỏ, làm động tác chào của quân đội một cách vụng về, cô trả lời: “Báo cáo Thủ trưởng, tôi đang phục tùng mệnh lệnh của ngài, viết tiểu thuyết!”
Lúc này Lục Ly mới chợt nhớ mấy ngày trước hình như anh có nói trí tưởng tượng của cô rất phong phú, thích hợp để viết tiểu thuyết, không ngờ cô viết thật
Lục Ly không dám tin vào mắt mình, anh ngồi cạnh Hà Mạn Mạn, muốn xem rốt cuộc cô viết gì
Con trỏ kéo một cái, di chuyển đến dòng đầu tiên, không có chương mở đầu, vừa vào đã là chương thứ nhất, câu đầu tiên viết như thế này:
“Thực ra ngay từ lần đầu gặp, Hà Mạn Mạn đã cảm thấy người đàn ông chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ ấy không tốt lành gì...”
Góc chân mày của Lục Ly nhướng lên một cái, không thèm xem tiếp những nội dung phía sau.
Ha ha ha ha, Lục Ly đột nhiên bật cười, còn cười một cách lẳng lơ diêm dúa, ánh mắt sáng quắc
À mà..
không không không, đối với Hà Mạn Mạn đó là ánh mắt giận dữ.
Hà Mạn Mạn thấy không ổn, còn chưa kịp đóng máy tính lại đã bưng cả cái máy tính chạy vào phòng ngủ.
Tay chân Hà Mạn Mạn vốn dài, anh vươn tay một cái liền nắm được cái mũ trên áo hoodie của cô, Hà Mạn Mạn đang ôm máy tính bị lội ngược lại, trọng tâm không vững liền lùi lại vài bước, Lục Ly sẵn tiện kéo cô vào lòng mình
Hà Mạn Mạn ngã vào vòng tay của anh, ngồi trên đùi anh
Lục Ly thỏ thẻ bên tai cô như cố tình quyến rũ.
“Cái gì?! Chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ? Cơm tối mỗi ngày của em là ai nấu cho? Không tốt lành gì, Mạn Mạn, anh có tốt hay không chẳng lẽ em không biết, hửm?” Nói xong, dưới ánh nhìn của Hà Mạn Mạn, làn môi đỏ thẫm của anh cong lên, cộng hưởng với nốt ruồi lệ ở góc mắt tạo thành một sự cám dỗ, mùi thơm trên người anh xộc vào mũi Hà Mạn Mạn, khiến cô tựa vào người anh, váng vật từng cơn, lập tức miệng lưỡi khô khốc không nói nên lời.
Lại dùng mỹ nam kết Trơ tráo! Trơ tráo!
Hà Mạn Mạn vùi trong lòng Lục Ly liền đỏ mặt tía tai, lập tức đầu hàng chịu thua.