Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
|
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 75: Bất ngờ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giây tiếp theo, Hà Mạn Mạn cầm điện thoại lên bắt máy ngay, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng, đầu bên kia vang lên chất giọng dịu dàng quen thuộc Nghe thấy giọng nói ấy, Hà Mạn Mạn như cảm thấy sau lưng mình đều là nỗi đau thương của Lục Ly, mắt cô lại đỏ lên, thế nhưng sợ anh lo lắng, cô cố nuốt nước mắt vào trong “Mạn Mạn, anh cũng yêu em.” Lục Ly cười nhẹ nói, xem ra tâm trạng anh rất vui vẻ Hà Mạn Mạn lau vội nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, nhòe cả mắt, giọng mũi cô đặc sệt, nói một câu xin lỗi: “Em không nên không tin tưởng anh, không nên...” “Càng không nên nghĩ rằng chúng ta không có tương lai.” Lục Ly tiếp3lời Hà Mạn Mạn, anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh cũng không nên đối xử với em như thế, rõ ràng biết em không có cảm giác an toàn, anh lại không hiểu cho em.” Lục Ly nói rất thành tâm, từng câu từng chữ chạm vào trái tim yếu đuối của Hà Mạn Mạn, ấm áp đến nỗi nước mắt cô không rơi nữa. Cả hai người đều có lỗi sai, phải mở lòng ra mới có thể làm lành được, phải không? Hà Mạn Mạn thở nhẹ, cô sụt sịt mũi, hỏi: “Anh đang làm gì vậy, Linda..” Hà Mạn Mạn nhắc đến Linda, chẳng qua là muốn để cho Lục Ly biết cô đã nghĩ thông suốt, đã tin tưởng anh Lục Ly cau mày, anh cười nhạt, ngửa mặt nhìn lên: “Đã bị anh đuổi1về nước, những chuyện đó không quan trọng, anh muốn hỏi Mạn Mạn một chuyện quan trọng hơn.” Trong mắt anh ngập tràn niềm vui, miệng thở ra khói trắng, xem ra trời bên ngoài rất lạnh. “Mạn Mạn, ngồi gần cửa sổ vậy không lạnh à?” Nghe Lục Ly nói vậy, Hà Mạn Mạn ngẩn người, nhìn nơi mình đang ngồi, cô đang ngồi trên bậc cửa sổ.. nhưng sao anh lại biết được... Cô vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu nhìn ra bên ngoài, đôi môi hé mở vì bất ngờ Dưới ánh đèn đường, một dáng người thanh tú bước từ chỗ tối ra, anh đứng đó, tay cầm điện thoại, nhìn về phía Hà Mạn Mạn, trong mắt ngập tràn nỗi nhớ nhung, sự dịu dàng Anh cười nhẹ, vẫy vẫy tay với cô. Hà Mạn Mạn không dám3tin, cô dùng tay che miệng, mắt chớp liên tục, phát hiện đó chính là Lục Ly Trái tim tĩnh lặng như mặt hồ của cô bị anh khơi lên muôn vàn cơn sóng, tâm trạng cô cũng như con sóng dâng cao, reo hò vì hạnh phúc. Đúng là Lục Ly, cô không nhìn nhầm. Hà Mạn Mạn quấn với chiếc áo khoác rồi chạy ngay xuống nhà, Lục Ly đứng đó mỉm cười với cô, nhưng trong mắt không giấu nổi sự mệt mỏi Hà Mạn Mạn nhào vào lòng Lục Ly, tận hưởng sự ấm áp của anh, cô ấp úng hỏi: “Sao anh lại tới đây?” “Anh làm xong việc là bay thẳng từ Anh về thành phố C, vừa cất hành lý xong là đến tìm em, trên đường đi thì nhận được lời tỏ tình sâu đậm ấy.” Hèn3gì cô gửi tin nhắn lâu như vậy mà anh không trả lời, hóa ra là đang trên chuyến bay Nghe Lục Ly giải thích, Hà Mạn Mạn nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt tràn ra, nhưng đôi vai cô run rẩy không ngừng Lục Ly thấy có điều bất thường, anh nâng gương mặt nhỏ của cô lên, thấy đôi mắt sưng vù của cô, anh hỏi: “Sao thế này, anh về rồi mà, em...” Không đợi Lục Ly dứt lời, Hà Mạn Mạn điên cuồng hôn lên môi anh Lục Ly chưa thấy Hà Mạn Mạn như vậy bao giờ, anh ngẩn người ra, sau đó nhìn Hà Mạn Mạn trước mặt, anh liền cảm thấy an tâm hơn Hàng lông mi của cô khẽ rung, mắt cô nhắm nghiền, nước mắt từ khóe mi tràn ra Lục Ly vội9đưa tay siết chặt eo cô, nụ hôn là do Hà Mạn Mạn chủ động, nhưng sau đó thể chủ động đã rơi vào tay Lục Ly. Những cuộc chia ly nhỏ sẽ khiến tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn hơn, câu này quá đúng. Trong nháy mắt, hơi thở của Hà Mạn Mạn đã bị Lục Ly chiếm lấy, thay vào đó là hơi thở nóng bỏng mang theo hương thơm của anh lướt trên mặt cô Làn môi mỏng ấm áp của Lục Ly áp chặt lấy cô, quấn quýt không thôi, đến lúc Hà Mạn Mạn cảm thấy khó thở, Lục Ly mới chịu dừng lại, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Nụ hôn này của Lục Ly khiến cho mặt Hà Mạn Mạn đỏ bừng lên, cô áp vào lồng ngực anh thỏ thẻ: “Lục Ly, đời này chúng ta không rời xa nhau, được không?” Lục Ly thông minh như vậy, sao không nhận ra sự khác thường của Hà Mạn Mạn chứ Thật ra chiều nay lúc Lục Ly tìm Hạ Tu Dục lấy hồ sơ của Hà Mạn Mạn để tìm địa chỉ nhà cô ở thành phố C này, khi đó anh đã thấy giọng điệu của Hạ Tu Dục khá bất thường, lại nghe nói Hạ Tu Dục vừa trở về từ thành phố A sau khi xử lý xong việc ở đấy Trên xe lại thấy tin nhắn Hà Mạn Mạn gửi cho mình, căn cứ vào những manh mối này anh đã có thể đoán ra phần nào diễn tiến sự việc Dù sao Lục Ly cũng theo học tâm lý học tội phạm, những mánh khóe nhỏ này sao có thể qua mặt anh. Anh ôm chặt lấy Hà Mạn Mạn, thái độ khá nghiêm túc, nói: “Mạn Mạn, em không phải mẹ anh, anh càng không phải là cha anh, em không cần hứa hẹn như thế.” Mạn Mạn ngây người ra, sau đó lắc đầu nói tiếp: “Chính vì chúng ta không phải, em mới hứa với anh như thế.” Thấy Hà Mạn Mạn lúc này vẫn có thể ăn nói khéo léo như vậy, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô Nhìn cảnh vật nơi xa, anh nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự dịu dàng và ngọt ngào: “Mạn Mạn, em tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé.” “Vâng.” Nước mắt dâng tràn trong mắt cô. Đối với cô mà nói, từ “kết hôn” này là một điều rất xa xôi, nhưng nhờ Lục Ly mà hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, cũng nhờ anh mà cô lại một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào hạnh phúc sau khi chứng kiến kết quả cuộc hôn nhân của cha mẹ mình. Lục Ly ôm lấy Hà Mạn Mạn, cảm thấy cô ăn mặc mong manh, bảo cô vào nhà thay bộ khác ẩm hơn còn mình thì đợi ở dưới, nhưng Hà Mạn Mạn lại như đứa trẻ mười tuổi ôm chặt lấy Lục Ly không buông tay, không chịu đi thay đồ Lục Ly hết cách, đành dùng khăn choàng cổ của mình quấn lấy cô. Nhìn gương mặt cô đỏ ửng vì lạnh nay dần trở nên ấm áp, anh mới yên tâm Sức khỏe của Hà Mạn Mạn vốn không tốt, nếu vì anh mà cô bị ốm, thì lần này anh tới thành phố C xem như lợi bất cập hại. Trên cổ là chiếc khăn choàng mang đầy hơi ẩm của Lục Ly, Hà Mạn Mạn thấy ngập tràn hạnh phúc Cô nhìn Lục Ly, cảm thấy anh chính là món quà tết ý nghĩa nhất, tất nhiên Lục Ly cũng nghĩ như vậy. Hai người dạo khắp các ngõ ngách ở khu phố cổ này, Lục Ly trước nay chưa từng thấy những con phố tấp nập như thế, anh rất hào hứng, lâu lâu lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng trong đó nhiều nhất là gương mặt tươi cười của Hà Mạn Mạn Nhìn gương mặt tươi cười trong ảnh, anh nở nụ cười hài lòng. Trên đường, người qua người lại tấp nập, nhưng không hề ồn ào khó chịu như ở thành phố lớn, ngược lại là một bầu không khí hào hứng nhàn nhã Ở thành phố lớn nhịp sống rất nhanh, những người qua đường trên mặt nếu không vương âu lo thì cũng rất vội vã Sống trong bầu không khí như vậy trong một khoảng thời gian dài sẽ cảm thấy cả người bí bách. “Hôm nay không phải 30 Tết à, sao vẫn còn nhiều người thế?“. Lục Ly khó hiểu nhìn Hà Mạn Mạn, 30 Tết là ngày lễ lớn của Trung Quốc, mọi người xem trọng nhất là đoàn tụ, anh không có người nhà, cha của Hà Mạn Mạn thì ra ngoài chẩn bệnh, hai người họ dạo phố còn có thể hiểu được, nhưng những người khác thì sao? Những đứa trẻ chạy nhảy ngoài phố trên tay cầm đèn lồng phát ra những bài hát mừng tết, khắp nơi đều bắt gặp cảnh người qua đường ôm chậu hoa đỗ quyên đỏ rực hoặc chậu quất cảnh vàng tươi đây không khí tết. Những cô gái mới lớn hay những người đã cưới chồng đều bị Lục Ly thu hút, ánh mắt nhìn Hà Mạn Mạn đầy sự ngưỡng mộ. Hà Mạn Mạn vô cùng đắc ý, cô phát hiện ra thầy Lục gì cũng giỏi này hóa ra cũng có chuyện không biết Cô hắng giọng, giải thích như cô giáo: “Thành phố c là thành phố du lịch, bình thường du khách nhiều, tết đến mọi người đều về nhà Ở thành phố cổ này nhà nào nhà nấy đều kinh doanh buôn bán, người nhiều là đúng rồi.” Nói rồi, một đứa nhỏ cao hơn đầu gối Lục Ly một chút trong lúc nô đùa không chú ý và vào chân anh, đèn lồng trong tay rơi xuống đất, sau đó người cũng ngã về sau Lục Ly ngỡ ngàng, nhanh tay đỡ đứa trẻ bốn năm tuổi đó, tiện tay nhặt giúp cái lồng đèn Những đứa trẻ, đặc biệt là con gái, đều không thể chống lại được sức hấp dẫn của trai đẹp, cô bé thấy Lục Ly dịu dàng cười với mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không nói gì, đứng ở đó không biết phải làm sao “Đi chơi đi.” Lục Ly cũng không để ý, chỉ chỉ đám nhóc phía sau lưng cô bé, anh thân thiết xoa đầu cô bé Cô bé chạy đi mất, lẫn vào trong đám bạn Lục Ly thích thú nhìn theo. Hình như Lục Ly rất thích trẻ con, Hà Mạn Mạn nhìn ánh mắt anh đến xuất thần Lần đầu tiên cô thấy Lục Ly rạng rỡ hy vọng như thế, y như ánh nắng chói chang vô tận, càng như ngọn gió mùa xuân ấm áp dịu dàng len lỏi vào trái tim cô. Hà Mạn Mạn cảm thấy mình càng lúc càng lún sâu vào cái bẫy mang tên Lục Ly, anh cũng cám dỗ cô lún sâu hơn từ lần này đến lần khác Cô đột nhiên hoàn hồn lại, vỗ vỗ mặt minh, thầm than đến bây giờ còn bị vẻ đẹp của Lục Ly mê hoặc Cô hằng hằng giọng, nhìn một bên mặt của Lục Ly, gọi: “Em Lục, đừng thất thần thế.” Lục Ly nghe giọng của Hà Mạn Mạn, ngoảnh đầu qua nhìn thấy gương mặt dễ thương của cô, lần đầu tiên anh hành động nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay véo má cô, ngón tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Hà Mạn Mạn khiến cô rụt người lại Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn, anh cũng hắng giọng, đôi mắt long lanh hùa theo Hà Mạn Mạn, kính cẩn nói: “Vậy xin hỏi cô giáo Hà, ở gần đây có gì ngon không, sau bữa trưa trên máy bay đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả.”
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 76: Ngõ hẹp *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình?” Lục Ly nhẹ nhàng véo mũi Hà Mạn Mạn và nói: “Biết rồi, sau này anh sẽ nhớ ăn cơm, không chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm cả” Hai người dùng giữa đường, thu hút sự chú ý của người qua đường, thỏa mắt nhìn của họ. “Chúng ta đi ăn cái gì đây?” Lục Ly ôm lấy Hà Mạn Mạn, nhìn một lượt các quán ăn xung quanh, đèn đóm sáng trưng trông rất náo nhiệt, anh xem từng quán, lại cúi đầu nhìn Hà Mạn Mạn hỏi: “Trưa nay em ăn gì, tránh lặp lại những món lúc trưa em ăn.” Cơm trưa... Trưa nay hình như mình không ăn gì cả. Lúc nãy mình còn dám nói Lục3Ly, bây giờ còn mặt mũi nào nữa.. Hà Mạn Mạn mím môi không trả lời, Lục Ly ngay cả người, nghiêng đầu nhìn Hà Mạn Mạn, phát hiện ra ánh mắt cô đang trốn tránh “Không phải em chưa ăn cơm trưa đấy chứ?” Lục Ly hỏi như khẳng định, ánh mắt anh nghiêm nghị Hà Mạn Mạn cười gượng hai tiếng nhìn Lục Ly, tay chỉ về một hướng, miệng nhanh nhảu nói: “Chúng ta đến đó ăn đi, em muốn ăn món kia.” Ánh mắt láo liên, khóe miệng nhếch lên không tự nhiên, nụ cười giả tạo điển hình, Lục Ly cũng không lật tẩy cô, ngoan ngoãn nhìn về hướng cô đã chỉ, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm không xa, hàng mi khẽ1rung, khóe mắt lộ nét cười, anh nói: “Nhưng.. Mạn Mạn, món em muốn ăn đang nhìn em khó chịu kìa.” Hà Mạn Mạn có chút kinh ngạc, quay đầu qua nhìn hướng lúc nãy mình đã chỉ Cách đó không xa, một chàng trai đang quang vai một cô gái, khuôn mặt chàng trai thanh tú, ăn mặc trẻ trung, cô gái mặc chiếc áo khoác phao lông vũ màu trắng, xinh đẹp đáng yêu, chẳng biết có phải đã hẹn sẵn không, như lời Lục Ly nói, ánh mắt của hai người.. khó chịu! Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn cả hai người Hà Mạn Mạn đều biết Chàng trai đó là Phong Trạch, cô gái là.. là Phùng Vũ Hoan! Cũng khó cho Lục Ly, ngày nghỉ định cùng Hà3Mạn Mạn dạo phố, nào ngờ phải vận dụng đến kiến thức chuyên môn Qua thái độ và ánh mắt của Phong Trạch và Phùng Vũ Hoan, anh khẳng định là họ quen biết với Hà Mạn Mạn, ngoài ra quan hệ đối bền khá là căng thẳng. Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn, lại quay qua nhìn hai người kia, anh hỏi: “Quen nhau?” Không phải câu hỏi, mà là khẳng định, đáp lại anh là cái gật đầu kiên định của Hà Mạn Mạn. “Vậy bây giờ là đi hay ở lại?” Lục Ly nhận thấy Hà Mạn Mạn cũng không thân thiện với đối phương, cô cứ như con sư tử trên thảo nguyên, nhìn thấy kẻ thù liền đứng yên gầm gừ quan sát Lục Ly trao3quyền lựa chọn cho Hà Mạn Mạn, dù sao đây cũng là việc riêng của cô. Độ tuổi của hai người ngang ngửa với Hà Mạn Mạn, không phải là bạn cùng trường thì là bạn quên bên ngoài Qua cách ăn mặc có thể thấy gia đình cả hai đều khá giả, nhà Mạn Mạn cũng không kém, vậy thì chắc là không có tranh chấp về tiền bạc. Những đứa trẻ cỡ tuổi này, không gây nhau vì tiền bạc thì nhất định là vấn đề tình cảm. Theo Lục Ly biết, những đối tượng “không thân thiện” gắn mác “người thân” của cô chỉ có Vương Dập Hạo trước đây đã gặp nhau vài lần Vậy nếu không phải tình thân, thì là tình yêu rồi Vẻ mặt của cô9gái áo trắng đối diện là kích động hơn cả, đôi tay níu chặt cánh tay của chàng trai, như kiểu tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của động vật, rõ ràng trước đây cô đã quen biết Hà Mạn Mạn, ngoài ra trông cô ta... E Là có thù hằn cá nhân với Hà Mạn Mạn. Trong vài giây ngắn ngủi, sau khi phân tích đủ mọi mặt, trong đầu Lục Ly đã làm rõ quan hệ của ba người Trước mắt anh cũng không cho nhiều ý kiến, chỉ chờ sự chọn lựa của Hà Mạn Mạn Hà Mạn Mạn khinh khi liếc xéo một cái, xem như không thấy, trực tiếp nói với Lục Ly: “Hôm nay là đêm trừ tịch, chúng ta đi ăn bánh chéo nhé.” Lục Ly nhướng mắt nhìn hai người cách đó không xa, lại xuôi mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của Hà Mạn Mạn, anh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời “được”. Nhưng ngặt nỗi tiệm bánh chẻo lại cùng hướng với hai người kia, muốn qua bên ấy thì phải đi ngang qua họ Lời đã nói ra như nước đã hất đi, tuy Hà Mạn Mạn bảo muốn ăn bánh chèo cũng chỉ là nhất thời buột miệng, những món bánh chéo này hôm nay nhất định phải ăn. Lục Ly quàng lấy Hà Mạn Mạn đi về hướng ấy, hai người xem như không nhìn thấy Phong Trạch, toan đi lướt qua, nhưng nếu chuyện kết thúc dễ dàng như vậy, thế giới này đã hoàn hảo và không có mâu thuẫn rồi Sở dĩ thế giới này còn khiếm khuyết, chẳng qua là vì còn những người no cơm rửng mỡ, không kiểm chuyện thì ăn không ngon như Phong Trạch và Phùng Vũ Hoan. Bàn tay siết chặt của Hà Mạn Mạn vốn sắp buông ra, liền bị một bàn tay lạnh lùng níu lại, giây tiếp theo, một giọng nói vang lên: “Hà Mạn Mạn!” Giữ chặt cổ tay Hà Mạn Mạn, Phong Trạch gọi cô, chất giọng đè nén và trầm thấp Lục Ly nhìn Phong Trạch nắm cổ tay Hà Mạn Mạn, mắt anh đanh lại, nhướng mắt nhìn qua, nhưng lại nhìn thấy cô gái bên cạnh chàng trai ấy đang nhìn mình, trong mắt cô ta là cảm xúc mà anh đã quen thuộc từ lâu: Kinh ngạc, đắm đuối, cộng thêm một chút tham lam Từ lúc Lục Ly làm giàu từ hai bàn tay trắng, đạt được một chút thành công, những ánh mắt như thể đã bám theo cuộc sống của anh Cho đến khi gặp được Hà Mạn Mạn, lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc tranh nhau một cái bóng đèn, ánh mắt đầu tiên Hà Mạn Mạn nhìn anh: Lại cứ như đang lấy lòng một chú mèo con. “Buông ra.” Hà Mạn Mạn nói không một chút tình cảm, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lục Ly, nhưng dù anh đanh mặt lại nhìn thì Phong Trạch vẫn không có ý buông tay Lục Ly giúp Hà Mạn Mạn hất tay Phong Trạch ra, giọng nói như lẫn bằng vụn, anh hỏi: “Không nghe vị hôn thê tôi bảo cậu buông ra à?” Vị hôn thê?! Phong Trạch mở to mắt nhìn Lục Ly, Phùng Vu Hoan bên cạnh cũng nhìn Hà Mạn Mạn với vẻ khó tin, chỉ là trong mắt ngoài sự kinh ngạc còn có tức giận và đố kỵ: Dựa vào đâu mà Hà Mạn Mạn tìm được một bạn trai tốt như thế, khoan nói đến ngoại hình, chỉ riêng vấn đề trang phục và khí chất, đẳng cấp còn cao hơn Hạ Tu Dục lần trước gặp ở quán cà phê Không đợi Phong Trạch nói chuyện, Hà Mạn Mạn nghe câu này xong thì vui như ăn bánh chèo có nhân đồng xu (1) Lục Ly nhìn Phong Trạch, tuy chiều cao chênh nhau không nhiều, nhưng chỉ riêng việc Lục Ly cao hơn vài cm đã khiến người ta cảm thấy lòng dạ cả hai người cách nhau mười mấy nghìn dặm, anh nói như đấng bề trên: “Anh này, có chuyện gì thì nói rõ một lần tại đây Những tiếp xúc cơ thể không cần thiết thì nên hạn chế.” Hà Mạn Mạn cũng nghểnh cổ nhìn hai người đối diện Trong giây phút ấy, khi thể của hai người cộng lại như hai mét tám! Phong Trạch nhìn dáng vẻ của hai người, bất ngờ không thốt nên lời, hắn biết Lục Ly, hắn từng thấy anh xuất hiện trên mảng kinh tế của thời báo truyền hình nên nói chuyện cũng e dè, sợ anh đột nhiên không vui mà nuốt chửng công ty nhà hắn Nhưng Phùng Vũ Hoàn đi cùng hắn lại không biết Lục Ly, cũng không quan tâm ánh mắt ra hiệu của Phong Trạch, cô ta chế giễu: “Hà Mạn Mạn, cô cũng thật thủ đoạn, hai ngày trước còn níu tay Hạ Tu Dục, hôm nay đã thay một anh chàng đẹp trai giàu có khác Thời phổ thông không nhìn ra, thì ra cô là con hồ ly đội lốt người.” Có thể nói, Hà Mạn Mạn rất cảm kích Phùng Vũ Hoan đã nhắc đến tên “Hạ Tu Dục”, bởi ba chữ này đã xóa bỏ tất cả nghi ngờ của Lục Ly Hà Mạn Mạn cũng tin rằng Lục Ly nhất định tin cô không phải người bắt cá hai ba tay, khi một trong những “con cá” đó là Hạ Tu Dục được thốt ra từ miệng Phùng Vũ Hoan Điều này đã chứng tỏ cho sự trong sạch của Hà Mạn Mạn. Phùng Vũ Hoan dứt lời, Lục Ly nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, anh bật cười thành tiếng, Hà Mạn Mạn cũng cười không dứt Phong Trạch liếc xéo trách Phùng Vũ Hoan làm hư bột hư đường mọi việc, hắn cau mày không nói gì Trong bốn người, chỉ có một mình Phùng Vũ Hoan ngơ ngác nhìn Hà Mạn Mạn và người đàn ông phong độ hơn người bên cạnh cô. Người đi đường qua lại nhìn bốn người bọn họ rồi lại lắc đầu rời đi, bốn thanh niên nam nữ, ai cũng mang phong cách riêng, trông cứ như những ngôi sao trong phim điện ảnh, trên mặt họ lại là nụ cười rạng rỡ của những người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng khi đến gần sao lại thấy bầu không khí lạnh lẽo bất thường? Thông thường cánh đàn ông nghe tin bạn gái mình lăng nhăng bên ngoài, không phải là sẽ nổi nóng sao? Hà Mạn Mạn tiến về trước một bước, rướn cổ nheo mắt nhìn khuôn mặt của Phùng Vũ Hoan, khinh bỉ nói: “Phùng Vũ Hoan, những chuyện châm ngòi ly gián này làm một lần là đủ rồi, lần nào cũng thể thì rõ là ngốc.” Cô vừa ý nhìn vẻ mặt cứng đơ của Phùng Vũ Hoan, thở ra vài hơi lạnh, nói tiếp: “Hơn nữa cho dù tôi bắt cá hai tay, cũng tốt hơn làm kẻ thứ ba, cô nói phải không?” Ba chữ “kẻ thứ ba” vừa thốt ra, ánh mắt Phùng Vũ Hoan nhìn Hà Mạn Mạn không còn lạnh lùng đố kỵ như ban nãy, mà là hoảng loạn, sợ sệt Người mẹ chen chân vào gia đình người khác là vết ố trong đời cô ta, tuy nói là nhờ bà mà cô ta mới có cuộc sống sung túc, nhưng không ai hy vọng mỗi khi bước chân ra cửa liền bị người ta chỉ vào lưng mắng xéo nói cô ta là con gái của kẻ thứ ba, là sản phẩm của mối quan hệ bại hoại đạo đức Hà Mạn Mạn vốn không muốn lợi dụng những chuyện như thế để làm vũ khí công kích, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng không muốn chen vào chuyện nhà người ta, chỉ trách Phùng Vũ Hoan quá không biết điều Sợ Phùng Vũ Hoan nghe không hiểu ý của cô, Hà Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn Lục Ly, nói như đề nghị: “Cũng lâu không ăn cơm với bạn của anh, hôm nào hẹn Hạ Tu Dục và cả Phùng Dực Dương về thành phố A, chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm?” Thực ra khi Hà Mạn Mạn thốt lên ba chữ “Phùng Vũ Hoan”, Lục Ly đã nhớ ra cô gái này có quan hệ thế nào với Phùng Dực Dương Sau đó theo cách công kích chuyên khơi vết thương của Hà Mạn Mạn, Lục Ly càng khẳng định hơn. Lục Ly gật đầu, trả lời. Bạn bè?! Hạ Tu Dục, Phùng Dực Dương.. Phùng Vũ Hoan chậm hiểu giờ mới kịp nhận ra Vị hôn phu của Hà Mạn Mạn là ai, nhưng đã trễ hết tám mùa thu rồi. (1) Phong tục của một số vùng tại Trung Quốc, ngày tết khi gói bánh chảo trong gia đình, mọi người sẽ ngẫu nhiên chọn vài cái để nhân đồng xu, ai ăn được bánh có nhân đồng xu thì may mắn cả năm.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 77: Khách sạn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bình thường chỉ cần anh Tiểu Dịch không ở nhà, Hà Mạn Mạn liền đến đây chén bữa no nê, ăn xong lại mua về, tối làm nóng lại cho cha cô và anh Tiểu Dịch về ăn sau một ngày khám bệnh mệt mỏi. “Tết thì phải ăn bánh chèo, nếu không thì không viên mãn.” Hà Mạn Mạn nói xong nhìn vào trong tiệm, khách khá đông, hai người tìm một bàn phía trong, cô nói to: “Ông chủ, bàn này gọi món.” Ông chủ cầm thực đơn đi tới, đến gần liên thấy đó là cô bé Hà Mạn Mạn - tiểu thư Lưu Gia Đường hay đến tiệm mình đây mà, ông cười tít mắt hỏi thăm, vừa quay đầu vô tình nhìn thấy3Lục Ly, ông sững người, vội vàng lên tiếng: “Bà xã ơi, mau đến xem.” Ông chủ vừa dứt lời, bà chủ liền chạy đến, những thực khách khác trong tiệm cũng nhìn qua Một lát sau dưới ánh mắt bỡ ngỡ của Hà Mạn Mạn và Lục Ly, bà chủ tiệm chạy đến, ông chủ nhìn Lục Ly, nói: “Đây có phải là chàng trai trẻ sáng nay trên tivi không, bà còn luôn miệng khen đẹp trai ấy.“. Ông chủ quán vừa dứt lời, những thực khách xung quanh cũng trở nên tò mò, nhốn nháo đứng dậy nhìn Lục Ly Không ít các cô gái sau khi nhìn Lục Ly liền xuýt xoa rít sâu một hơi, đôi mắt đều hóa hình trái tim, đúng là đẹp trai1thật. Bà chủ nheo mắt lại xem kỹ hơn, vỗ đùi đét một cái không dám tin, hân hoan nói: “Ôi chà, chính là chàng trai này, nói là đại biểu của Tập đoàn Viễn Phong tại nước Anh, đã thu mua công ty của Anh, cả thế giới có biết bao nhiêu công ty tranh giành, thế mà bị Trung Quốc chúng ta mua được!” Nghe xong lời của bà chủ, Lục Ly mỉm cười, nụ cười này của anh không biết làm thót tim bao nhiêu thiếu nữ xung quanh. Thân phận của Lục Ly vừa được xác nhận, sự ngưỡng mộ của ông chủ dành cho Lục Ly như nước sông cuồn cuộn, ông giơ ngón tay cái về phía Lục Ly và nói: “Niềm tự hào3của đất nước, bữa bánh chèo hôm nay tôi mời.” Nói xong ông liền quay đầu bảo bà chủ: “Bà xã, mang loại bánh chẻo ngon nhất ra đây!” Vừa nghe được ăn miễn phí, còn là loại bánh chẻo ngon nhất, mắt Hà Mạn Mạn sáng rực, lúc này lại nghe Lục Ly nói: “Cảm ơn lời khen của hai vị, tôi cũng không làm gì to tát lắm.” “Còn không có làm cái gì à, tin tức tôi cũng xem rồi, nói tiếng Anh lưu loát như thế, nước Anh muốn chống chế lại bị anh nói cho im lặng, chỉ dùng 90% giá thành đã mua đứt luôn.” Hô hô hô, đọc thông tin chuẩn phết nhỉ, đợi ông chủ rời khỏi, Hà Mạn Mạn liền3nhìn Lục Ly bằng đôi mắt thán phục, anh mỉm cười, hỏi: “Sao nhìn anh bằng ánh mắt như thế?” Hà Mạn Mạn chép miệng, nói một cách tự kiêu: “Vị hôn phu của em, em tự hào!” Bàn tay thon thả của Lục Ly dù có cầm bình giảm cũng không một chút ngược ngạo, anh tưới chút giấm lên chiếc chén nhỏ trước mặt Hà Mạn Mạn, lại đưa đũa cho cô, nhẹ nhàng rướn người qua, thủ thỉ bên tại Hà Mạn Mạn: “Định bắt em đãi một bữa bánh chéo, không còn cách nào khác, chủ quán mời.” Lục Ly nhướng mày trước mặt Hà Mạn Mạn, cứ như lần đầu tiên Hà Mạn Mạn gặp anh, có chút vô lại, có chút gợi đòn.. Hà Mạn9Mạn bĩu môi nói: “Gần đến tết, em mua sắm hết tiền rồi, cũng không mời anh được món gì.” Nhìn Hà Mạn Mạn cứ tưởng anh sẽ để cô đãi ăn, Lục Ly buồn cười nhìn cô, hỏi vặn lại một cách khó tin: “Có anh ở đây, em tưởng là anh để em mời thật à?” Hà Mạn Mạn vẫn chưa hiểu lời Lục Ly, chọc đũa vào chén giấm trước mặt, khù khờ hỏi một câu: “Đúng vậy, tại sao không chứ?” “Đợi đến khi nào tự em kiếm được tiền rồi hãy đãi, còn bây giờ em cứ ăn thỏa thích từ tiền của vị hôn phu, tốt nhất là ăn đến khi anh nghèo luôn!” Lục Ly vừa dứt lời, kể bên bàn có một cô gái thốt lên đầy ngưỡng mộ, Hà Mạn Mạn cười ngại ngùng, ăn đến khi Lục Ly cũng nghèo à? Mình có ăn ngày ba bữa tôm hùm bào ngư đến căng cả bụng thì Lục Ly cũng không nghèo nổi Lục Ly lại giở tuyệt chiêu xoa đầu Hà Mạn Mạn, nói như khuyên nhủ: “Ít nhất là bữa ăn này em không cần bận tâm, với tiếng tăm của vị hôn phu, bữa ăn này miễn phí! “Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập Hà Mạn Mạn nhăn mặt thè lưỡi nhìn Lục Ly, lúc này chủ quán đã bưng bánh chảo lên, còn tươi cười rất nhiệt tình, Hà Mạn Mạn gắp một cái bánh chéo, nhìn nó nóng hổi “tắm” trong chén giấm trước mặt, cô hỏi mà quên cả ngẩng đầu: “Vậy ở bên nước Anh anh là đại biểu gì?” Lục Ly nhã nhặn cắn một cái bánh chèo, nói: “Đại biểu nước Anh của Tập đoàn Viễn Phong Quốc tế kiêm Giám đốc điều hành (CEO) - Lục Ly.” Lục Ly vừa dứt lời, liền thấy Hà Mạn Mạn nhét cả cái bánh chéo vào mồm, Lục Ly vừa định nhắc nhở cô cẩn thận kẻo nóng, thì nghe một tiếng thất thanh: “Ối ổi ổi, nóng chết đi được.” “...” Lục Ly toát mồ hôi lạnh, xem ra Hà Mạn Mạn đói bụng thật rồi Trước mặt Lục Ly, Hà Mạn Mạn không hề ý tứ khi ăn, suốt bữa ăn anh cứ gắp bánh cho cô, bản thân chẳng ăn được bao nhiêu cái, Hà Mạn Mạn thì ăn gần hết cả đĩa to. Lục Ly thầm than - sao mình lại thích một cô gái như thế nhỉ... Sau khi ăn xong, Hà Mạn Mạn cùng với Lục Ly đi dạo phố, lại mua thêm vài món ăn vặt Lục Ly kinh ngạc, sau khi quét sạch đĩa bánh chèo ấy, cô còn có thể ăn thêm nữa, bụng cô cứ như hố đen không đáy, xem ra việc ăn đến khi anh nghèo, đối với cô dễ như trở bàn tay. Trong chợ đêm, có một số sạp bán mặt nạ, bán vòng hoa.. Hà Mạn Mạn tiện tay ướm cho anh cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, nhưng lại phát hiện đôi mắt ấy dù cho không có các phần khác tô điểm thêm cũng đẹp đến bất ngờ Hà Mạn Mạn mỉm cười đặt cái mặt nạ về vị trí cũ, sẵn miệng khen một câu: “Mắt của anh đẹp thật, như ánh sao vậy.” Lục Ly cầm một cái mặt nạ có con bướm đeo cho Hà Mạn Mạn, mặt nạ hình con bướm lộ ra nửa gương mặt dưới của Hà Mạn Mạn, Lục Ly khen ngược lại: “Môi của em cũng rất đẹp, như cánh hoa vậy.” Người bán hàng buồn cười nhìn hai người khen ngợi nhau, chỉ xem là chuyện thường ngày của các cặp yêu nhau. “Anh bắt chước em.” Hà Mạn Mạn cười lém lỉnh. “Không, đây là sự thật.” Lục Ly cũng là một người giỏi đẩy đưa, Hà Mạn Mạn định tiếp tục nói gì đó, nhưng tình cờ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Lục Ly Để hoàn thành một phi vụ làm ăn lớn như thế, Lục Ly cũng mấy ngày không được ngon giấc, vậy mà anh còn ở đây đi dạo và trò chuyện cùng cô Hà Mạn Mạn xót xa vuốt mặt Lục Ly, tuy tay cô chạm vào làn da rất mịn màng, nhưng vẻ mệt mỏi của anh cô đều trông thấy, nên vẫn không khỏi đau lòng. “Cũng không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi.” Lục Ly cũng biết Hà Mạn Mạn đang nghĩ gì, anh sợ cô lo lắng nên cũng không từ chối, gật đầu nói: “Vậy anh đưa em về trước.” Không ngờ anh vừa dứt lời, Hà Mạn Mạn liền lắc đầu, còn chưa đợi Lục Ly nói gì, cô đã chủ động nói: “Em không về nhà, trong nhà cũng không có ai, anh ở khách sạn C đúng không?” Khách sạn C là khách sạn năm sao gần Lưu Gia Đường nhất, Hà Mạn Mạn không cần suy nghĩ đã biết ngay Lục Ly nhất định ở khách sạn đó. Lục Ly sửng sốt, gật gật đầu Những lời “không để bạn gái về nhà một mình” không phải đều là bạn trai nói sao, sao đến Hà Mạn Mạn thì ngược lại nhỉ? Hà Mạn Mạn gần như vừa lôi vừa kéo Lục Ly trở về phòng suite cao cấp của khách sạn C - nơi ở tạm thời của anh tại thành phố C. Vừa quẹt thẻ vào cửa, trong phòng đã sáng trưng vì trước khi rời phòng, Lục Ly đã chữa đèn lại Hà Mạn Mạn xem đây như nhà của cô, vừa cởi giày ra đã chân trần chạy tọt vào trong, nhìn chỗ này, lại ngó chỗ kia. Lục Ly bồn chồn khó hiểu, cô không hề có một chút cảnh giác nào đối với anh sao? Anh ngồi cạnh giường, cởi áo vest ngoài đặt một bên, lại nới lỏng nút thắt cà vạt, lộ ra vùng xương quai xanh gợi cảm đến nỗi khiến người khác tăng huyết áp, nhìn Hà Mạn Mạn chạy qua chạy lại lon ton như một đứa trẻ, anh rít sâu một hơi, hỏi: “Mạn Mạn, trong lòng em, anh có phải một người đàn ông không?” Hà Mạn Mạn tựa vào cửa gập trước phòng tắm, thò đầu ra, dường như buồn cười trước câu hỏi của Lục Ly “Đương nhiên rồi, nếu không phải, chẳng lẽ bây giờ em đang yêu một người phụ nữ!” Hai tay Lục Ly chống ở phía sau, hơi tựa vào giường, áo sơ mi hờ hững nửa kín nửa hở, đôi chân dài bắt chéo, vòng eo nhỏ vô cùng gợi cảm, anh nheo mắt lại nhìn Hà Mạn Mạn đang tiến về hướng anh với đôi chân trần nhỏ nhắn, anh mỉm cười hỏi tiếp: “Vậy em không sợ anh?” Vẻ mặt Hà Mạn Mạn ngơ ngác đứng trước mặt anh, cô nhìn cơ ngực săn chắc thấp thoáng và hình dáng cơ bụng lấp ló sau làn vải áo, nuốt một ngụm nước bọt, cô nói: “Anh có gì đáng sợ chứ, đâu phải thú dữ như sư tử hay cọp.. Á!” Không đợi Hà Mạn Mạn nói xong, Lục Ly nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình, Hà Mạn Mạn theo đà ngã xuống chiếc giường rộng rãi êm ái Vì bất ngờ nên Hà Mạn Mạn cảm thấy trời đất xoay mòng, chưa kịp hoàn hồn, giây tiếp theo Lục Ly đã nằm trên người cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí cánh tay của Lục Ly vẫn bị đè dưới lưng của Hà Mạn Mạn Chóp mũi của cô đều là mùi hương của Lục Ly, mùi hương ấy vừa nghiêm nghị lại vừa quyến rũ, Lục Ly nheo mắt lại, một tay luồn vào mái tóc đã xõa ra của Hà Mạn Mạn, từng lọn từng lọn quẩn trong tay anh Anh nén giọng xuống, giọng nói cuốn hút của anh thủ thỉ bên tai Hà Mạn Mạn: “Bây giờ, đã thấy anh nguy hiểm chưa?” Chỉ có thể nói bây giờ Hà Mạn Mạn rất hối hận, không sớm nhận ra Lục Ly là một con sói, cô lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì, một lúc sau mới nghe cô trả lời: “Lục.. Lục Ly, em đang đèn đỏ.” Nghe thấy một lý do cũ xì như thế, Lục Ly phì cười thành tiếng, câu này thật sự khiến anh cười không được khóc không xong, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Hà Mạn Mạn, sau đó nhanh chóng đứng dậy “Đã khuya lắm rồi, đi thôi, tắm rửa rồi đi ngủ.” Nói xong, Lục Ly lấy từ trong va li một bộ quần áo sạch sẽ đặt cạnh giường, quay người đi vào một gian phòng nhỏ khác trong phòng suite.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 78: Tết *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái đêm ngủ cực kỳ ngon ở nhà Lục Ly là vì cô rất mệt mỏi, ngoài ra lúc ấy cô đang bệnh và có uống thuốc cảm. Mấy ngày nay Hà Mạn Mạn đều ngủ không ngon, cứ tưởng rằng hôm nay có thể làm một giấc yên ổn, nhưng vừa đến khách sạn, vì hôm nay có rất nhiều việc vui buồn thất thường, trạng thái tinh thần của Hà Mạn Mạn khá là căng thẳng, nên mắt cô cứ sáng trưng không ngủ được Mãi đến nửa đêm, công việc của Lục Ly mới tạm ổn, anh gập máy tính xách tay, nhẹ nhàng đến bên Hà Mạn Mạn định đắp lại chăn cho cô, phát hiện cô vẫn còn thức “Sao còn chưa ngủ, không ngủ được à?” Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của Lục Ly càng dịu dàng ấm áp hơn,3nghe rất êm tai, anh ngồi bên cửa sổ nhìn Hà Mạn Mạn khép hờ đôi mắt, rõ ràng là cô vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Hà Mạn Mạn hơi có người lại trong chăn, bĩu môi thỏ thẻ: “Em kén giường.” “Kén giường sao còn theo anh về khách sạn?” Lục Ly hỏi vặn lại Hà Mạn Mạn, tuy miệng nói thế nhưng trong mắt anh không hề có một chút trách móc Anh nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, anh dịu dàng hỏi: “Hay là anh hâm ly sữa nóng cho em, uống rồi dễ ngủ.” Nói xong Lục Ly toan bước về phía quầy bar trong phòng, nhưng bị Hà Mạn Mạn níu lại, khiến anh không đi đâu được Lục Ly tưởng Hà Mạn Mạn dở chứng trẻ con, mở lời khuyên nhủ: “Đừng quấy nữa, đã khuya rồi.” “Em lạnh.” Không đợi1Lục Ly nói xong, Hà Mạn Mạn nói một cách tủi thân Lúc này Lục Ly mới phát hiện bàn tay nhỏ đang níu lấy anh của cô lạnh buốt. Những cô gái bình thường, đặc biệt là các cô nhỏ gầy như Hà Mạn Mạn đều bị chứng thiếu máu và có chút thể hàn, huống hồ Hà Mạn Mạn còn là một trong những người sợ lạnh nhất Cô nằm một mình trên cái giường to một mét tám, dù cho có điều hòa âm trần liên tục phà hơi ẩm, Hà Mạn Mạn vẫn lạnh không thể chịu nổi Trước đây khi ở nhà hoặc ở trường, mỗi khi đến mùa đông, Hà Mạn Mạn đều không thể rời khỏi túi chườm nóng và gối sưởi điện Hôm nay là một tình huống ngoài ý muốn, nên cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị túi chườm nóng. Nghe3Hà Mạn Mạn than lạnh, Lục Ly ngoảnh đầu nhìn nét mặt có phần trắng bệch của cô, không khỏi giật mình, còn tưởng cô bị gì, trong lòng có chút nôn nóng, may là Hà Mạn Mạn nói với anh cô vốn thuộc thể hàn nên như thế, Lục Ly mới bớt lo lắng. Lục Ly không suy nghĩ gì liền ôm lấy cô cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy, dùng thân nhiệt của mình để thay gối điện sưởi ấm cho cô Thực ra Lục Ly cũng có hỏi Hà Mạn Mạn sao ngay từ lúc đầu không nói với anh rằng cô thấy lạnh, Hà Mạn Mạn rúc trong vòng tay của Lục Ly, khịt mũi, cứ như hít lấy mùi hương trên người Lục Ly, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô trả lời một câu: “Không phải anh đang bận3công việc sao, em không muốn làm phiền anh.” Lời này khiến cho Lục Ly có chút băn khoăn, xem ra mai này sau khi kết hôn anh phải vì Hà Mạn Mạn mà bớt lại số lượng công việc Trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ chưa lớn hẳn cần sự chăm sóc của anh, đặc biệt là cần sự cận kể và quan tâm của anh, việc bỏ mặc cô một bên nên hạn chế càng ít càng tốt. Vì Hà Mạn Mạn, ban ngày anh đành vất vả một chút, nhưng như thế cũng đáng, ai bảo anh yêu một cô gái nhỏ Dưới ánh đèn vàng, Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn yên giấc trong vòng tay của mình, lần đầu tiên anh hơi có cảm giác mãn nguyện Không biết ai đó đã nói qua, tia nắng đầu tiên của buổi sáng9len lỏi qua rèm cửa sổ rọi lên ai đó thì người ấy sẽ hạnh phúc suốt đời Cảm giác ánh sáng ấm áp như làn vải mỏng trùm trên người khiến người ta cảm thấy hài lòng, nhất là những buổi sớm mùa đông như thế. Nắng sớm màu vàng soi lên tấm chăn có hoa văn chìm, ấm áp đến nỗi có thể nhìn rõ những vầng sáng thăng hoa trên ấy. Áo sơ mi của Lục Ly hờ hững, lộ ra vùng xương quai xanh, anh ngồi trước mặt Hà Mạn Mạn dùng tay che đôi mắt cô lại, sợ cô bị thức giấc bởi tia nắng chói mắt ấy Nhưng mọi việc luôn ngược với ý nguyện của chúng ta, lúc Lục Ly nhướng mắt, Hà Mạn Mạn đã dần thức giấc. Ánh mắt cô vô tội như chú nai con nhìn gương mặt và xương quai xanh tinh xảo của Lục Ly, nét đẹp ấy cứ như tác phẩm nghệ thuật được ông trời ban tặng, mới sáng tinh mơ đã đập vào hệ thần kinh yếu ớt của Hà Mạn Mạn. Hà Mạn Mạn bất động nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp đợi cô nói gì, giọng nói hơi khàn vào buổi sáng của Lục Ly đã vang lên: “Buổi sáng tốt lành, Mạn Mạn.” Nói xong, Lục Ly mỉm cười, trong mắt Hà Mạn Mạn, lúm đồng điếu (1) bên khóe miệng anh như chứa đầy mật, ngay cả nốt ruồi lệ ngay khóe mắt cũng lấp lánh đến kinh ngạc Đầu óc trống rỗng, Hà Mạn Mạn trả lời một câu: “Chào anh.” Vừa mới nói xong, cô liền thấy khóe miệng Lục Ly nhoẻn lên cười, Hà Mạn Mạn muốn lập tức giáng một cái bạt tai vào mặt mình. Anh gì mà anh?! Xấu hổ quá, phải nói “buổi sáng tốt lành”, Hà Mạn Mạn à! Trong nháy mắt, tuy câu trả lời không đầu không đuổi khiến cho Hà Mạn Mạn có chút bối rối, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác cả hai như vợ chồng lâu năm Cứ như việc mỗi buổi sáng nhìn thấy dáng vẻ mới thức dậy của đối phương đã là một chuyện rất quen thuộc Cảm giác này, thật sự rất tốt, càng gần đến đích hạnh phúc. Bắt đầu từ ngày đó, Hà Mạn Mạn cứ rảnh rỗi lại ra ngoài, ngày nào cũng không ở nhà, khiến cho cha cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Lục Ly và Hà Mạn Mạn bên nhau suốt mấy ngày, hai người ra ngoài ăn cơm hoặc Lục Ly ở nhà nấu cho cô những món ngon, nắm tay nhau đi rạp phim ngồi ghế tình nhân, cùng đi phố Taobao mua sắm Dù chỉ là những quần áo bày dưới đất bán giá hai mươi ba mươi đồng, nhưng trên người Lục Ly thì vẫn giống hàng hiệu Quốc tế. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Hà Mạn Mạn không tin vào trang phục sang trọng hay kiểu dáng nữa! Cô cũng không tin những phụ kiện cao cấp, cá tính, phong cách.. tất cả những cái này đều có chung một cơ sở, đó là ngoại hình! Hai người vốn không muốn cho cha của Mạn Mạn biết, nhưng dù cố tình che giấu vẫn bị phát hiện Cha của Mạn Mạn không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng, cứ như đã nhắm Lục Ly từ lâu Nhân những ngày trước khi rời đi, Lục Ly đến thăm cha Hà Mạn Mạn một chuyển Cha Hà Mạn Mạn cũng phá lệ để “Lưu Gia Đường” nghỉ khám bệnh một ngày, đem hết rượu ngon được ông cất giữ bao năm ra, trong đó không thiếu các loại rượu như Mao Đài, Ngũ Lương Dịch.. Mạn Mạn trông mà há hốc mồm. Anh Tiểu Dịch và Hà Mạn Mạn chuẩn bị nấu nướng trong bếp, Lục Ly và cha cô tán gẫu ngoài phòng khách, trên bàn là trà đã pha sẵn, ngón tay thon thả của Lục Ly nâng tách trà Tử Sa lên trông rất đẹp mắt Cha Hà Mạn Mạn vốn muốn trổ tài trà đạo, nhưng nhìn từ thể uống trà của Lục Ly còn chuyên nghiệp hơn mình, ông cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, nhìn một bên mặt của Lục Ly, ông hỏi: “Tiểu Lục biết về trà?” Lục Ly giương mắt cười, vẫn không ngơi tay, sẵn miệng đáp: “Trong nhà cháu có người uống trà, thể là dần dần cũng biết, cũng không hiểu quá nhiều, chỉ biết một chút đủ để qua mắt người ta.” Nói xong Lục Ly cầm bình nước nóng rưới thẳng vào lá trà, hơi nước nóng bốc lên mang theo hương thơm nồng nàn của lá trà, cả đầu ngón tay của Lục Ly cũng bị thấm ướt Một giọt nước từ ngón tay anh nhỏ xuống, giống như những trụ bằng kết trên xà nhà giữa mùa đông, gặp hơi nóng liền tan chảy, nước nhỏ xuống từng giọt, từng giọt Cha của Hà Mạn Mạn nhìn thấy động tác thuần thục chuyên nghiệp của Lục Ly, gật đầu tán dương, thủ pháp xối cao rót nhẹ, cái cậu Lục Ly này cũng có hai ngón nghề, mấu chốt là có năng lực nhưng lại khiêm tốn, điểm này thật không dễ.. Những người đàn ông cỡ tuổi Lục Ly đa số đều còn bồng bột, rất ít người có thể lắng xuống học trà đạo, chỉ sự chững chạc và tiết chế này không biết đã hơn những người cùng tuổi bao nhiêu lần Hai người có vẻ rất hợp nhau, ngược lại trong bếp lại vô cùng yên ắng. Hà Mạn Mạn không biết hôm nay anh Tiểu Dịch bị gì mà gương mặt thường ngày lúc nào cũng mỉm cười ấy hôm nay lại trở nên tối sầm, khiến cho Hà Mạn Mạn không dám nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn một cái khuôn mặt cau có của anh Tiêu Dịch Sau vài lần như thế, Tiêu Dịch liên quay đầu qua nhìn Hà Mạn Mạn. Khuôn mặt Tiểu Dịch thanh tú nhã nhặn, tuy cũng là một anh chàng có khuôn mặt cực đẹp, nhưng so với Lục Ly vẫn kém phần quý phái và ôn hòa, Hà Mạn Mạn thích nhất những ưu điểm không ai có nơi Lục Ly. Cô vốn nhân lúc anh Tiểu Dịch không chú ý mới nhìn lén, nào ngờ vừa đưa mắt qua liền thấy anh Tiểu Dịch đang nhìn mình với đôi mắt long lanh! Cái muỗng đầy sốt mayone trong tay Hà Mạn Mạn liền rơi xuống va vào thành chén, phát ra âm thanh giòn tai, cũng may nhà Hà Mạn Mạn khá rộng, phòng khách hoàn toàn không nghe thấy âm thanh trong bếp. “Anh Tiểu.. Tiểu Dịch...” Hà Mạn Mạn gọi lắp bắp, vừa định hỏi anh Tiểu Dịch tại sao nhìn mình như thế, nào ngờ bị anh ta lên tiếng trước: “Trên mặt anh có dính gì à?” Thì ra anh đã phát hiện ra cô đang nhìn mình Hà Mạn Mạn nuốt nước bọt, lắc đầu, nhìn bộ dạng bây giờ của Hà Mạn Mạn, Tiểu Dịch bình tĩnh hỏi: “Người trong phòng khách ấy là thầy của em?” Đề tài được chuyển một cách đột ngột, thoắt cái đã nhắm vào Lục Ly, nghe câu hỏi của Tiểu Dịch, Hà Mạn Mạn gật đầu, nói: “Nhưng bây giờ không phải rồi.” Thật ra, Hà Mạn Mạn không hiểu tạo sao Lục Ly không tiếp tục dạy nữa, tuy tiền lương và phí đứng lớp của anh chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập năm, ví như con trâu với con muỗi cũng không quá đáng Nhưng Hà Mạn Mạn đã từng nhìn thấy Lục Ly đứng trên giảng đường, hăng hái hăm hở, cả người như được hạnh phúc bao quanh, có thể nhận ra, anh rất thích công việc này. Những người ta vẫn nói bỏ là bỏ. Nguyên nhân cụ thể, Hà Mạn Mạn cũng phải mấy ngày trước mới hiểu ra, lý do rất đơn giản, không ngoài ba chữ: Hà Mạn Mạn! (1) Lúm đồng điệu là vị trí hõm da hiện lên trên khuôn mặt khi cười, nói Má lúm đồng điều thường nhỏ hơn má lúm đồng tiền và nằm gần về phía miệng.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 79: Sống chung *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người yêu? Thầy trò Hay là quan hệ thầy trò kiêm người yêu bí mật? Dường như mối quan hệ nào thoạt trông cũng là một đối sách tốt, nhưng khi thực thi lại khó hơn lên trời. Phương pháp tốt duy nhất chính là Lục Ly từ chức hoặc Hà Mạn Mạn chuyển trường Nhìn lựa chọn trước mắt của Lục Ly, anh đã chọn phương pháp đầu tiên, ra tay với bản thân một cách quyết đoán và hiệu quả. Lý do của tất cả những việc này, chẳng qua vì anh có một gánh nặng tên là Hà Mạn Mạn Anh Tiểu Dịch nhìn Hà Mạn Mạn tinh thần hăng hái, ánh mắt dường như trở nên dịu dàng hơn khi nhắc đến Lục Ly, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Ly3là ở hành lang bệnh viện Giây phút ấy, Tiểu Dịch đã cảm thấy có gì đó khác biệt, chỉ là không ngờ suy đoán của anh lại chính xác như thế, và hai người phát triển nhanh đến thế Tuấn tú, nhã nhặn, phong độ, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, Mạn Mạn xứng đáng với người đàn ông tốt nhất Khóe miệng Tiểu Dịch cong lên, cúi đầu nhìn nụ cười của Hà Mạn Mạn, anh thái rau một cách nhuần nhuyễn, một hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Mạn Mạn lớn rồi.” Lần đầu tiên gặp, cha vợ luôn dùng rượu để thử con rể tương lai, phương pháp này được áp dụng từ xưa đến nay. Tửu lượng của cha Hà Mạn Mạn rất khá, chỉ là dạ dày1Lục Ly kém nên không uống được nhiều Đã mấy lần Hà Mạn Mạn muốn ngăn lại, nhưng cô đều bị Lục Ly cản lại, cô đành trơ mắt nhìn anh nâng cái chén thủy tinh nhỏ chuyên dùng để uống rượu trăng, dốc cạn từng ly, từng ly như uống nước lã. Lục Ly gần như bỏ mặc nguy cơ tái phát chứng đau dạ dày để uống rượu cùng với cha Hà Mạn Mạn, khiến cho cô đứng một bên nhìn mà xót xa Tuy dạ dày Lục Ly không khỏe nên không uống rượu thường xuyên được nhưng tửu lượng của anh lại tốt không ngờ, uống đến khi cha Hà Mạn Mạn suýt cất tiếng hát trên bàn ăn, Lục Ly vẫn ngồi đó tỉnh táo từ tốn. Nhưng đó3chỉ là biểu hiện bên ngoài. Quả nhiên, khi Hà Mạn Mạn đưa Lục Ly về khách sạn, vừa vào cửa, Lục Ly đã giằng ra, vịn tường đi vào nhà vệ sinh, ba giây sau đó chính là tiếng nôn thức nôn tháo. Chắc chắn là sẽ nôn rồi, hai người chỉ chăm chăm uống rượu, những món ngon do cô và Tiểu Dịch nấu hai người hầu như không đụng đến, nhưng Hà Mạn Mạn không lo cho cha cô, vì tửu lượng của ông đã nổi tiếng khắp bảy thôn tảm xóm, lại có anh Tiểu Dịch chăm sóc, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hà Mạn Mạn rót một ly nước ấm, vừa vào nhà vệ sinh, mùi rượu nồng nặc đã xông vào mũi, dưới đất là3áo khoác và cà vạt của Lục Ly, còn anh vẫn quỳ trước bồn cầu nôn khan, từng cơn từng cơn như muốn nôn cả dạ dày ra mới cam tâm Sau mỗi tiếng nôn khan, bụng anh lại thóp chặt lại, vòng eo vốn thon thả trông càng gầy hơn, Hà Mạn Mạn nhìn mà đau lòng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Lục Ly và Hà Mạn Mạn lại về “Lưu Gia Đường” một chuyến, sau đó đến mùng năm Tết, cả hai lại bay về thành phố A Thật ra bây giờ cách ngày khai giảng còn hơn nửa tháng, kết quả là ở khu sân bay trong nước, cả hai lại bắt gặp Lâm Khiết vừa từ quê nhà trở về, kế bên cô là người đàn ông tốt Hạ9Tu Dục Vì uống rượu nên sắc mặt của Lục Ly vẫn trắng bệch bất thường, nhưng vừa trông thấy Hạ Tu Dục, anh đã khỏe lại non nửa Bốn người tìm một nhà hàng mà ngày thường Lục Ly và Hạ Tu Dục thường đến, dưới những tiếng xuýt xoa kinh ngạc của Hà Mạn Mạn và Lâm Khiết, bữa cơm đắt đỏ này cũng kết thúc Kết quả, ngay buổi tối ấy, Hà Mạn Mạn kéo theo chiếc vali nhỏ của mình ngang nhiên đến sống ở nhà Lục Ly Còn Lâm Khiết kéo theo chiếc vali Đôraemon, bị Hạ Tu Dục lôi đến căn hộ nhỏ của anh, sau đó bản thân Hạ Tu Dục cũng kéo một cái va li của riêng mình, dưới sự ngỡ ngàng của Hạ Văn Thọ và Hạ phu nhân, anh cũng dọn đến sống ở căn hộ ấy Thể là cuộc sống chung cha không biết xấu hổ, khiến người ta đỏ mặt tim rung chính thức bắt đầu... Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng, chưa đến nửa năm, Lục Ly từ một giảng viên đại học, trở thành bạn trai của mình, hiện nay cả hai đang sống chung, mà còn sắp đến mức nói chuyện cưới hỏi Nửa năm trước cô thậm chí không dám nghĩ, không ngờ mọi chuyện ập đến quá nhanh, mang theo cả nỗi buồn và sự ấm áp, khiến cho cô có một cảm giác suốt đời khó quên Ngày mùng năm Tết, vừa mới vào nhà, Lục Ly đã kéo chiếc vali của Hà Mạn Mạn vào phòng ngủ chính trong nhà, khiến cho cô có chút xấu hổ, cảm thấy mình như “chim cựu chiếm tổ chim khách” Vốn tưởng rằng Lục Ly sẽ ở phòng ngủ phụ, nhưng tôi đến Lục Ly lại ôm lấy cô ngủ, Hà Mạn Mạn hỏi nguyên nhân, Lục Ly liền nói: “Ôm nhau ngủ, ấm áp.” Cứ thế nhiều lần, Hà Mạn Mạn cũng dần quen với việc có một Lục Ly đẹp đến ông trời cũng ghen tị nằm bên cạnh mình, chỉ là sáng nào cô cũng bị gương mặt mới thức giấc của Lục Ly mê hoặc Một ngày trước khi khai giảng, Hà Mạn Mạn dựa vào vai của Lục Ly, tivi đang phát sóng bộ phim Hàn Quốc mà cô thích nhất Nhưng cuối cùng người xem tập trung nhất lại là Lục Ly, còn Hà Mạn Mạn nhìn gương mặt của Lục Ly lại bắt đầu mê muội.. Hồi lâu sau, trước ánh mắt chăm chăm như tia laser của cô, dù Lục Ly muốn ngó lơ cũng không được, cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của cô, anh vẫn nhìn vào tivi, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Mặt của anh hấp dẫn hơn phim Hàn à?” Hà Mạn Mạn thành thật gật đầu, gác hai chân của mình lên đùi Lục Ly, tựa vào vai anh, nói với giọng luyến tiếc: “Ngày mai là khai giảng rồi, em phải dọn về ký túc xá.” Lục Ly nhìn cô một cái, Hà Mạn Mạn tuy miệng nói như thế nhưng mắt của cô tràn ngập sự không nỡ Nếu cô phải về ký túc xá, Lục Ly đã từ chức, hai người không thể sáng chiều bên nhau như bây giờ nữa, cũng không thể muốn gặp là gặp Dù muốn gặp cũng phải tránh tầm mắt của những người nhận ra Lục Ly và xe của anh trong trường. Nghĩ đến đây Hà Mạn Mạn đã cảm thấy buồn bã Lục Ly tựa vào đầu của Hà Mạn Mạn, nói: “Em có thể không về mà, tiếp tục ở đây.” Hà Mạn Mạn bĩu môi, nói thì dễ lắm. “Nhưng ngày mai còn phải đăng ký lớp, đăng ký xong là phải trực tiếp về ký túc xá, nhân viên quản lý sẽ kiểm tra.” Nhân viên quản lý?! Lục Ly nghe bốn chữ này liền mỉm cười, lắc đầu nói ngắn gọn: “Ngày mai em không cần đi, anh nói với Hạ Tu Dục một tiếng là được.” “Đừng làm phiền người ta mãi thế.” Nói xong Hà Mạn Mạn liền xấu hổ dùng tay che mặt, nếu như để Hạ Tu Dục biết được Lục Ly không chịu thả cô về ký túc xá, người ta có nghĩ hai người họ cả ngày ở nhà ấy ấy không nhỉ... Lục Ly nhìn tivi, lại nhìn Hà Mạn Mạn, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, biết ngay là cô sẽ nghĩ bậy, làn môi mỏng của Lục Ly nhẹ nhàng đặt lên trán cô, nói như thấu hiểu mọi chuyện: “Không phiền, cậu ta cũng là sẵn tiện đăng ký giúp em thôi, em tưởng cậu ta để Lâm Khiết về ký túc xá à?” “...à à...” hai giọt mồ hôi lạnh từ trán cô chảy xuống, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ... Sự thật chứng minh, Lục Ly phán chuẩn hơn tiên Trong căn hộ “nhỏ” gần một trăm sáu mươi mét vuông, nội thất trong nhà đương nhiên là theo phong cách xa hoa - khiêm tốn của Hạ Tu Dục, nơi nào cũng thể hiện ra nhu cầu về chất lượng nhà ở của chủ nhân Dù là cái đèn treo tường kiểu cổ điển bên cầu thang nhỏ, hay là phòng khách chìm, cho đến chiếc ghế bập bênh ngủ trưa trên ban công, điểm nào cũng thấy được chủ nhân của ngôi nhà rất quan tâm đến các chi tiết nhỏ Nhưng ngoài những chi tiết đó ra, lại có những vật khiến người ta có cảm giác không phù hợp. Chẳng hạn như cái hộp giấy đựng băng vệ sinh trong nhà vệ sinh, và cái gối ôm hình củ cà rốt trên bộ số pha màu xám với đệm lót vạch trắng đen xen kẽ Chẳng hạn như sợi dây ni lông được bắt ngang trên ghế bập bênh, trên ấy treo đầy các loại quần lót, áo lót nhỏ xíu có hoa văn quả dâu tây.. Lâm Khiết đứng cạnh chiếc ghế bập bênh, cầm cái xô giặt đồ khá sạch sẽ, cho quần áo đã phơi khô vào trong Hạ Tu Dục trong bộ quần thể thao áo thun ngồi một bên trên bàn trà, nhìn Lâm Khiết đang bận rộn “Cần anh thu quần áo giúp không?” Hạ Tu Dục xoa tay, ngồi đó không làm gì khiến anh cảm thấy áy náy Lâm Khiết thu xong mấy cái cuối cùng, nghe Hạ Tu Dục nói thế, cô quay đầu nhìn sang, nhẹ nhàng nói: “Anh giúp em mang cái vali ra đây.” Hạ Tu Dục gật đầu, nghe Lâm Khiết dặn dò liền đứng dậy, sải đôi chân dài chuẩn bị đi lấy vali, vừa bước được một bước anh liền lập tức khựng lại, nhìn bóng lưng của Lâm Khiết, anh đút tay vào túi quần, hỏi: “Em cần vali làm gì?” “Ngày mai không phải về ký túc xá sao, em thu dọn sẵn, sáng mai không phải hối hả.” Nghe Lâm Khiết nói thể, Hạ Tu Dục đứng im tại chỗ, sau đó lại ngồi cạnh bàn trà, vắt chéo đôi chân dài, dù đang mặc quần thể thao cũng không thể làm lu mờ vóc dáng đẹp của anh Anh như một cậu bé giận dỗi, lấy điện thoại ra gọi. Thấy Hạ Tu Dục không động tĩnh gì, Lâm Khiết quay đầu nhìn anh Những tưởng Hạ Tu Dục sẽ đi lấy vali nay lại ngồi bên bàn trà nhàn nhã gọi điện thoại, Lâm Khiết có chút thất vọng, xem ra mình không thể sai Hạ thiếu gia làm việc rồi, liền đặt mớ quần áo đang xếp dở trong tay xuống, đứng dậy đi lấy vali. Được được được, anh là đại thiếu gia, không thể làm việc, tôi tự làm vậy. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, tôi phụ trách mọi việc trong nhà Tuy số tiền anh kiếm nhiều đến nỗi hoàn toàn không cần lo lắng, thậm chí có thể tha hồ mà tiêu cũng không hết. Thực ra trong khoảng thời gian chung sống này, Lâm Khiết phát hiện, vị đại thiếu gia này không biết làm gì cả Giặt giũ? Không, anh ta không vò nát chúng là cô đã cảm tạ trời đất rồi Lau nhà? Anh ta lau bằng cây lau nhà còn sũng nước, không bằng tát nước trực tiếp lên sàn nhà Nấu cơm? Thôi, chỉ có thể tạm ăn được! Hạ Tu Dục cũng nói thuê người làm theo giờ, nhưng Lâm Khiết cảm thấy cuộc sống thường ngày nên dựa vào bản thân, không cần người ngoài chen một chân vào.
|