Ngòi Bút Trung Hoa
Chương 65: Rời đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thành phố C tuy không quá lạnh, nhưng nhiệt độ ban ngày và ban đêm lại cách biệt quá lớn, nhớ mặc nhiều vào, uống nhiều nước, tránh bị nóng trong người.”
Hà Mạn Mạn nghe bà ngoại dặn dò đầy lo lắng, cô nhẹ nhàng gật đầu, dường như những lúc thế này, “ngoan ngoãn nghe lời” mới là niềm an ủi lớn nhất
Thu dọn được một nửa, bà ngoại dường như sực nhớ điều gì, gấp gáp chạy vào trong bếp, một lát sau lấy ra một cái hộp đựng thực phẩm, trong ấy chứa đầy dưa muối mà Hà Mạn Mạn yêu thích
“Cái này cháu cầm theo mà ăn, chắc đủ cho cháu những ngày này.” Nói xong bà ngoại không đợi Hà Mạn Mạn trả lời liền đặt cả hộp vào va li.
“Vâng.” Trên thực tế, cho dù là hộp thực phẩm kín, nhưng mùi3dưa muối, thậm chí là mùi tủ lạnh động lên trên hộp cũng sẽ ám lên quần áo
Hà Mạn Mạn cực ghét quần áo sạch sẽ dính mùi kỳ lạ, vì thế mà có rất ít đến các cửa hàng bán thịt nướng, vì sau khi từ tiệm đi ra, quần áo và đầu tóc đều ám mùi dầu và thức ăn.
Nhưng lần này Hà Mạn Mạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà ngoại vì cô mà cặm cụi thu dọn
Không từ chối ý tốt của bà ngoại là việc duy nhất Hà Mạn Mạn có thể làm cho bà vào lúc này
Không phải Hà Mạn Mạn không hiếu thảo, mà cô biết, bà ngoại phải làm thế thì trong lòng mới thoải mái, và bà có thể tự nhủ: Mạn Mạn vẫn cần đến bà ngoại
Dù không nỡ như vậy, bà ngoại vẫn nhìn Hà1Mạn Mạn bằng đôi mắt nhòe nhoẹt, tuy không nói thành lời, nhưng trong lòng thật sự không muốn cô rời đi
Hà Mạn Mạn nhìn bà ngoại cô đơn một mình, cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến cha mình ở thành phố C chỉ có anh Tiểu Dịch bầu bạn, trong lòng cô không khỏi chua xót.
Hà Mạn Mạn nhìn bà ngoại, cảm thấy bà nên dọn qua ở chung với bác trai, có người chăm sóc cô cũng yên tâm hơn
Dù sao bác trai cô cũng thật lòng muốn phụng dưỡng bà ngoại, bác gái cô cũng là một người bảo sao nghe vậy, không có chủ kiến, nhưng không xấu tính, hai người nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại.
Về phần Lưu Na Na, theo Hà Mạn Mạn biết, Lưu Na Na hình như đang sống một mình bên ngoài, bình thường3rất ít về nhà, hai ba tháng về một lần đã tốt lắm rồi, “điểm cộng” bất hiếu này giống y chang bà cô Lưu Hà của cô ta
Buổi sáng trước khi đi, Hà Mạn Mạn sợ bà ngoại buồn lòng nên không cho bà ra sân bay tiễn mình, chỉ có Lục Ly xách vali xuống nhà giúp cô
Ngồi trong xe, mặt Hà Mạn Mạn rầu rĩ, cô vẫy tay chào tạm biệt bà ngoại, bà nhẹ nhàng vuốt đôi gò má ửng hồng của cô:
“Trên đường cẩn thận nhé, chăm sóc tốt cho chính mình.”
Hà Mạn Mạn ngồi trong xe nhẹ nhàng gật đầu, bảo bà ngoại yên tâm, sau đó cùng Lục Ly hướng về sân bay thẳng tiến
Trên đường đi, nhìn gương mặt nhỏ không mấy vui vẻ của Hà Mạn Mạn, anh không nói gì
Hà Mạn Mạn cứ dõi mắt ra ngoài cửa3sổ, cũng không lên tiếng
Một hồi lâu sau, Lục Ly nhân lúc đèn đỏ, dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng dặn dò:
“Sau khi xuống máy bay nhớ gọi cho bà ngoại, đừng để bà lo lắng.”
Hà Mạn Mạn tựa vào cửa kính, đáp lại bằng một tiếng “ùm” buồn bã.
Đúng vậy, tâm trạng cô bây giờ rất mâu thuẫn, vừa mong mỏi gặp cha và anh Tiểu Dịch, lại không nỡ xa bà ngoại, đồng thời cũng không nỡ xa Lục Ly; tất cả cảm xúc đan xen nhau, khiến cho Hà Mạn Mạn khóc không được, cười không xong, chỉ cảm thấy trong lòng buồn rầu, phức tạp không nói nên lời.
Trên đường đi, cũng không xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông mà ngày thường cô ghét nhất nhưng hôm nay lại mong chờ nhất
Xe Lục Ly cứ thế mà chạy một mạch đến9sân bay quốc tế của thành phố A
Lục Ly tìm nơi đâu xe, quay lại giúp cô đấy hành lý, ký gửi, đổi vé máy bay, không nói một câu.
Chỉ là một Lục Ly im lặng như thể lại gây chú ý không ít, có khá nhiều người nghiêng đầu nhìn anh, sẵn tiện chú ý đến Hà Mạn Mạn đáng yêu bên cạnh anh
Trong mắt mọi người, hai người này là một đôi nam thanh nữ tú đáng ngưỡng mộ
Nhưng bầu không khí im lặng gượng gạo giữa hai người ít nhiều cũng khiến người xung quanh tò mò
Họ cứ thể đến chốt kiểm tra an ninh
Chỉ vài bước nữa là đến trước mặt nhân viên an ninh, hai người sắp phải xa nhau, Hà Mạn Mạn cầm vé máy bay và thẻ căn cước, quay lại nhìn Lục Ly.
Lục Ly xuôi mắt nhìn Hà Mạn Mạn, trong mắt là sự yên lặng, bình thản, nhưng trên hết là ngập tràn dịu dàng.
Xa nhau tại đây, một tháng không thể gặp nhau
Trong thời gian này, Lục Ly còn phải bay đến nước Anh cách cô hơn mười nghìn kilômét, giữa họ không chỉ là khoảng cách vật lý, mà còn cách biệt nhau về thời gian, chênh lệch nhau tám giờ đồng hồ
Hà Mạn Mạn không kìm nén được cảm xúc, nhón chân ôm chầm lấy Lục Ly
Những người xung quanh đều nhìn về hướng một đôi nam nữ xinh đẹp đang ôm chầm lấy nhau, xuýt xoa tuổi trẻ thật đẹp
Sân bay mỗi ngày đều có rất nhiều cuộc chia ly hay hội ngộ, trong mắt những người xung quanh, lần xa nhau này của hai người vô cùng bình thường, nhưng đối với bản thân họ thì không khác gì trời sập
Ít nhất là bây giờ, Hà Mạn Mạn cảm thấy như thế.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng đương nhiên cũng có ngày gặp lại
Lục Ly biết trong lòng Hà Mạn Mạn không vui, có lẽ trước đây cô không như thế, nhưng Lục Ly hiểu rõ, lần này thành phố A có người khiến cô vấn vương
Anh biết cảm giác vấn vương, càng hiểu rõ nỗi cô đơn khi nhớ nhung ai đó
Lục Ly cúi người xuống, ôm lấy Hà Mạn Mạn, siết chặt hơn một chút, khiến Hà Mạn Mạn không bị khó chịu khi nhón chân ôm mình.
Hà Mạn Mạn khẽ khịt mũi, thỏ thẻ bên tai Lục Ly, nhưng giọng điệu của cô lại có vẻ đe dọa:
“Nghe nói các cô gái bên Anh khá nóng bỏng, thầy không được nhìn họ.”
Khóe môi Lục Ly nhếch lên:
“Ừm, được.”
“Thầy phải nhanh chóng trở về, bớt ở lại bên đó ngày nào hay ngày nay, em cũng sẽ tranh thủ về sớm.”
“Thầy biết rồi.”
Hà Mạn Mạn hít hít mũi, nước mắt lưng tròng, chóp mũi cô phảng phất hương thơm của Lục Ly, vào lúc này hương thơm ấy càng khiến cô không nỡ hơn, nước mắt cô tràn ra như vỡ đề:
“Phải chú ý sức khỏe, không có em đưa cơm mỗi ngày, nhớ phải ăn cơm, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Ánh mắt Lục Ly tối sầm lại, chớp mắt vài cái, anh lặng thinh
Lần này Lục Ly không nói gì, vòng tay ôm Hà Mạn Mạn càng siết chặt hơn, vì anh nhận ra Mạn Mạn đã bật khóc
Một giọt nước mắt men theo gò má Hà Mạn Mạn rơi xuống vai Lục Ly, chiếc áo len kiểu rộng của anh bị thấm ướt một mảng nhỏ
“Hành khách đón chuyến bay từ thành phố A đến thành phố C chú ý, xin tiến hành thủ tục tại cổng số 21.” Lúc này, máy phát âm trong sân bay phát ra thông báo chuyến bay của Hà Mạn Mạn, Hà Mạn Mạn dù không nỡ cũng phải chậm rãi buông Lục Ly ra, vành mắt cô đỏ hoe, ấm ức nhìn Lục Ly, hỏi:
“Em dặn dò thấy nhiều như thế? Thầy không có gì để nói với em sao?”
Ánh mắt Lục Ly khẽ xao động, dịu dàng vuốt mái tóc Hà Mạn Mạn, vén những sợi tóc mai của cô ra sau tai, giọng nói của anh như truyền đến từ một nơi rất xa, âm thanh được phát ra từ sự rung động của dây thanh đới, nghe rất tao nhã và xao xuyến
Anh nhìn Hà Mạn Mạn chăm chú, trong mắt cũng đầy lưu luyến.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua vách kính sát đất rọi lên hai người, ấm áp vô cùng, trong chốc lát Lục Ly từ tốn nói: “Mãi tìm cỏ thơm nên về trễ (1), Mạn Mạn, về sớm nhé.”
***
Dõi theo Hà Mạn Mạn vào chốt an ninh, Lục Ly đứng ở đây một lúc lâu sau mới rời đi
Vừa ra khỏi khu sân bay trong nước thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Lục Ly vốn không muốn nghe nhưng sau khi nhìn tên người gọi, sợ công ty xảy ra chuyện gì, anh thở hắt ra và bắt máy:
“Tổng giám đốc Lục, ngài quên rồi sao? Hôm nay là ngày đưa cậu Khúc Minh rời đi, tôi gọi cho ngài mãi mà không được.”
Lập tức, ánh mắt Lục Ly có chút bối rối, giây tiếp theo lại sáng rỡ
Người gọi đến là thư ký của Hạ Tu Dục, chính là anh chàng giả làm nhân viên chuyển phát nhanh giao máy tính xách tay cho Lâm Khiết
Cậu ta vừa dứt lời, Lục Ly liền nhớ lại sự việc bị anh quên khuấy đi chỉ vì Hà Mạn Mạn.
Hôm nay không chỉ là ngày tiễn Hà Mạn Mạn về nhà, mà còn là ngày đưa Khúc Minh đi
Khúc Minh, cái tên không chỉ tát Hà Mạn Mạn hai cái, còn toan xâm hại cô.
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt vừa nãy chan chứa dịu dàng dành cho Hà Mạn Mạn của Lục Ly ngay lập tức lạnh lẽo vô cùng
Anh đút tay vào túi áo măng tô, quay người đi về phía khu sân bay quốc tế
Ánh nắng mặt trời rọi sáng người Lục Ly, nhưng không biết vì sao, dù trên người là chiếc áo khoác dày ấm áp, khắp người anh vẫn tỏa ra làn hơi lạnh buốt, anh hỏi với giọng băng giá:
“Hiện tại cậu ta đang ở đâu?” Cậu thư ký đầu dây bên kia không biết chính xác vị trí của mình, một lúc sau mới nói:
“Chúng tôi ở phòng nghỉ VIP số một.” ở phòng nghỉ VIP số một, Khúc Minh đang ngồi đó, cúi đầu im lặng, tai đeo tai nghe, đắn chìm trong thế giới của riêng mình.
Tháng trước cậu ta vẫn là một nhân vật tiếng tăm của đại học A, bây giờ trong sa sút hẳn, nhếch nhác thảm hại
Không phải là cậu ta mặc trang phục rách nát, chỉ là trên người cậu ta không còn hình bóng của chàng thanh niên hăng hái trên sân bóng rổ khi xưa nữa, ngay cả sự ngạo nghễ khinh đời trước đây cũng biến mất hoàn toàn.
Bên cạnh cậu ta là chàng thư ký vừa gọi điện cho Lục Ly, chàng thư ký rất yên tĩnh và cung kính, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ta, nhưng bốn chàng vệ sĩ phía sau lại nhìn Khúc Minh như hổ rình mồi
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cậu ta không phải là cậu ấm nhà giàu được vệ sĩ đi theo bảo vệ, mà là một người bị giám sát chặt chẽ
Phòng nghỉ VIP là nơi nghỉ ngơi dành cho hành khách khoang thương gia
Lúc này trong phòng VIP là nhóm người giám sát Khúc Minh, yên tĩnh đến đáng sợ, đến nỗi Khúc Minh cảm thấy những bản nhạc mình đang nghe đều lệch tông, cậu ta nhắm mắt, mặc kệ tất cả.
Lúc này..
Phòng nghỉ vốn đang im lặng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh như thể càng vang dội lạ thường
Khúc Minh không thèm ngẩng đầu, chỉ trơ mắt nhìn sàn nhà trước mắt
Quả nhiên, cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần, một đôi chân mang giày trượt đế bằng màu đen dừng lại trước mặt cậu ta.
Cậu ta nhoẻn miệng cười nhạt, men theo đôi giày phong cách ấy nhìn lên.
Một đôi chân dài thẳng tắp mặc chiếc quần màu đen, vòng eo nhỏ, áo măng tô xám, trông rất ấm áp, nhưng lại toát ra vẻ xa cách lạnh lẽo; nơi cổ tay thấp thoáng một chiếc đồng hồ đắt giá, chiếc áo dệt kim và gương mặt mà suốt đời này Khúc Minh cũng không thể nào quên, một gương mặt đẹp lạ thường.
Khúc Minh chậm rãi tháo tai nghe, dáng vẻ lười nhác, ngồi đó không một chút lịch sự, ngữ điệu có sự bất cần, có sự thách thức và có chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu ta: “Chào, thầy Lục.” Nói xong, Khúc Minh dùng một lát, đầu chân mày cau lại như có chút đắn đo, cậu nhanh chóng thay đổi xưng hô, miệng vẫn mỉm cười: “Ồ, không, là Tổng giám đốc Lục.”
(1) “Hoãn tìm phương cây có khả về trì”
Câu này trong bài thơ Bắc Sơn của Vương An Thạch, nguyên văn là: Bắc Sơn thâu lục trướng hoành pha, Trực tiệm hồi đường diễm diễm thì
Tế sổ lạc hoà nhân toa cửu, Hoãn tầm phương thảo đắc quy trì
Dịch nghĩa: Bắc sơn trút nước mầu biếc ngập gò ngang, Hào thẳng ao cong lấp loáng
Vì ngồi lâu nên khẽ đếm hoa rơi, Thong thả tìm cỏ thơm nên về chậm
Ý Lục Ly là nếu không phải tìm cỏ thơm thì sớm trở về.