Ngòi Bút Trung Hoa
Chương 55: Hôn tay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hừm nặng nhọc của Lục Ly
Tiếng thở sợ sệt ấy vẫn khiến Hà Mạn Mạn cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với ban nãy
Hà Mạn Mạn đưa tay vuốt ngực như an ủi trái tim vừa mới chịu cơn khiếp sợ của mình, hỏi: “Thầy Lục, một người đàn ông trai tráng, sao lại sợ bóng tối đến thế? Mỗi tối về đến nhà đều phải sợ chết khiếp thế sao?” Lục Ly ở bên kia nghe lời trêu chọc của Hà Mạn Mạn và cả tiếng thở phào của cô, tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến
Nghe anh cười, Hà Mạn Mạn biết đã không có chuyện gì nữa,3chỉ nghe anh ôn tồn nói: “Thường ngày trong nhà sẽ giữ lại một ngọn đèn ngủ, hôm nay không biết tại sao, vừa vào nhà liền phát hiện nó bị hỏng
Còn về nguyên nhân anh sợ bóng tối, lần trước trong xe anh đã nói với em, anh...”
Hà Mạn Mạn chợt mở choàng mắt: “Ngưng ngưng ngưng!”
Hà Mạn Mạn nhớ lại lý do lần trước Lục Ly nói với cô giữa đêm khuya, vội vã ngắt lời anh
Cô nhìn ra bóng đêm đặc quánh bên ngoài khung cửa sổ, nhất thời rùng mình một cái, nói:
“Đêm hôm khuya khoắt, đừng dọa em sợ.” Hà Mạn Mạn vừa dứt lời, Lục Ly ở phía bên kia điện thoại khẽ cười thành tiếng
Đột0nhiên nhớ lại lúc trưa Hà Mạn Mạn gọi điện cho anh, hỏi: “Trưa nay em gọi anh có chuyện gì không?”
, đúng rồi
Gọi một cuộc điện thoại lại quên béng mất việc chính, Hà Mạn Mạn chợt nhớ ra chuyện “đại sự” này, vỗ vỗ đầu, rồi hắng giọng, bày ra một chất giọng rất nghiêm túc nói: “Anh Lục, bà ngoại tôi chân thành mời anh đến nhà ăn bữa cơm.”
Lục Ly ngẩn người, “ăn cơm”? Anh ngưng một lúc, ngơ ngác hỏi một câu: “Bà ngoại phát hiện rồi?” “Phát hiện” trong lời của Lục Ly, nghĩa là cho phát hiện ra mối quan hệ của họ, hai người vô cùng ăn ý.
Hà Mạn Mạn khẽ ừm một tiếng.
Lục5Ly ở đầu dây bên kia đang đứng ở phòng bếp, lấy nước lạnh từ trong tủ lạnh ra
Anh dựa lên kệ đá cẩm thạch, cầm ly nước đặt bên môi, khẽ hớp một ngụm
Cánh môi mỏng bị những giọt nước thấm ướt, tỏa ra ánh sáng lấp loáng
Anh nhíu mắt, nói một câu đầy ẩn ý:
“Đỡ cho anh phải thực hiện kế hoạch tiếp theo, xem như là gặp mặt phụ huynh trước đi.”
“Kế hoạch? Kế hoạch gì?” Lục Ly nuốt trôi ngụm nước trong miệng, yết hầu rung lên một cách gợi cảm, ánh mắt long lanh, tỏa ra ánh sáng đẹp đến động lòng người
“Không có gì
Chẳng qua là kế hoạch đưa em vào gia phả nhà họ Lục4sớm hơn thôi...” Về sau Lục Ly không nói tiếp, ý nghĩa sâu xa bên trong, một người non nớt như Hà Mạn Mạn không thể hiểu được.
***
Buổi tối ở thành phố A, đèn đóm sáng trưng, đẹp nhất là khu chợ đêm, đủ các loại đồ chơi được bày bán trên phố, đều là những thứ mà các cô gái rất thích
Hai bên đường còn có những hàng ăn vặt, người xếp hàng mua đồ ăn cũng dài tít đến giữa đường
Thật ko còn gì thích hơn là cầm đồ ăn dạo chợ đêm.
Đến bảy, tám giờ tối, những người bán hàng rong lần lượt đẩy xe đến
Không bao lâu sau, tầm tám, chín giờ mới là khoảng thời gian náo9nhiệt nhất của chợ đêm
Trên phố, người đông đến nỗi chen chúc nhau là chuyện bình thường
Tuy chật chội, đông đúc, nhưng bầu không khí náo nhiệt ấy không phải đâu cũng có.
Trong mắt của Lâm Khiết, mọi người trên thế giới này đều có ngoại hình khác nhau, dù là sinh đôi cũng có sự khác biệt nho nhỏ
Đa số những người bình thường như chúng ta đều không nằm ngoài câu tục ngữ:
“Hai con mắt một cái miệng, hai con cóc bốn cái chân...”
Nhưng vì sự kết hợp ngũ quan khác nhau, nên hiệu quả thị giác mỗi người cũng sẽ không giống nhau
Gia đình Lâm Khiết chuyên bán mỹ phẩm, đương nhiên sẽ chú ý đến sự hài hòa ngũ quan và cách trang điểm hơn những người khác
Đi trên phố gặp những cô gái có tướng mạo khác nhau liền liên tưởng đến cách trang điểm thích hợp với họ, làm sao để che đi khuyết điểm của họ
Nhưng đối với người đàn ông phía sau mình, Lâm Khiết thật sự không thể nhìn thấu.
Cũng là một khuôn mặt, nhưng tại sao khuôn mặt của người ta lại hoàn hảo đến thế? Nếu nói về trai đẹp thì Lâm Khiết cũng đã gặp không ít
Gần đây nhất là lớp trưởng Khúc Minh với phong cách dễ thương
Xa hơn thì là thầy Lục, bất kể là khí chất hay tướng mạo đều thuộc về 1% trên thế giới này
Cô gặp qua nhiều thể loại khác nhau, nhưng không biết tại sao khi vừa gặp cái người đang đi phía sau mình kia, cô lại đỏ mặt và tim đập nhanh một cách kỳ lạ
Cô cảm thấy những cô gái đi lướt qua mình, dù là đã có bạn trai hay chưa đều sẽ chú ý đến người phía sau cô
Cảm giác ấy khiến cô vừa kiêu ngạo, vừa xấu hổ
“Tiểu Khiết Khiết, tụi mình đi đâu chơi đây?”
Lâm Khiết nghe thấy Hạ Tu Dục gọi cô như thế, bàn tay đang cầm nửa cây mực chiên chợt cứng đờ, suýt thì rơi xuống đất.
Cái gì? Tiểu Khiết Khiết? Hay là cô em (1) nhỉ?
Lâm Khiết xoay đầu nhìn Hạ Tu Dục, tuy đang là mùa đông giá lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc áo ba-đờ-xuy mỏng manh, rồi cô tự nhìn lại mình đang quần chiếc áo lông to đùng cùng chiếc khăn choàng cổ
Cô nghiêng đầu, hỏi: “Thành phố B khá là lạnh, nếu như anh muốn đi chơi mà mặc mỗi cái này thì lát nữa sẽ bị cảm đấy.”
Hạ Tu Dục kéo chiếc áo ba-đờ-xu xanh thẫm, lộ ra chiếc áo dệt kim mỏng bên trong
Bên dưới chiếc áo dệt kim trắng tinh còn thấp thoáng các múi cơ bắp chắc nịch
Hành động này của anh khiến cho các cô gái xung quanh thích thú hét toáng lên.
Lâm Khiết ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, chẳng hiểu nổi hành động của tên Hạ Tu Dục màu mè này, xoay đầu rời đi.
Cô cũng ngốc thật, sao phải quan tâm đến anh ta
Người ta vì phong cách mà bất chấp thời tiết, cho dù có cảm sốt gì cũng chẳng liên quan đến cô, cô đúng là lo chuyện bao đồng! Lâm Khiết nhìn những cô gái xung quanh lại càng tức tối hơn.
Cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, sau này cô mà còn quan tâm đến anh ta thì cô không mang họ Lâm nữa!
Hạ Tu Dục ở phía sau nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Lâm Khiết, anh đi theo sát phía sau cô, dường như dùng cả nửa thân người vây sau lưng cô, cánh tay cũng giơ ngang hông cô
Lâm Khiết lại chẳng chú ý, thành phố về đêm vốn dĩ đông nghẹt nay nhờ có Hạ Tu Dục mà chẳng ai đụng trúng cô
“Tiểu Khiết Khiết đang quan tâm đến anh ư?” Hạ Tu Dục nhàn nhã trêu ghẹo bên tai Lâm Khiết
Tuy tiếng ồn của chợ đêm đã át đi hầu hết mọi âm thanh, những câu nói này vẫn lọt vào tai Lâm Khiết một cách rõ ràng.
Cảm nhận tại mình nóng lên vì hơi thở của Hạ Tu Dục, mặt Lâm Khiết đỏ ửng, vứt xiên mực trong tay đi, lắp bắp giải thích
Cô cảm thấy hơi khó thở, đôi mắt ngó nghiêng lung tung:
“Đừng nói bậy, ai..
ai..
ai quan tâm anh chứ!”
Hạ Tu Dục nghe thấy câu này chợt thất vọng hẳn, gật gật đầu, vẻ mặt cam chịu, thở dài một hơi bên tai Lâm Khiết, nói: “Cũng đúng, Tiểu Khiết Khiết sao quan tâm đến mình được...” Hạ Tu Dục khẽ lẩm nhẩm, nghe rất đáng thương
Anh nói tiếp: “Nhưng mà Tiểu Khiết Khiết nói không sai, thời tiết đúng là rất lạnh, anh cứ tưởng là sẽ ở trong nhà, không biết là sẽ đi ra ngoài.” Lâm Khiết nghe xong chợt khựng lại.
Sao cô lại quên mất nhỉ, những quý ông như Hạ Tu Dục và Lục Ly thường ngày đi làm đều ăn vận chỉnh tề, trông rất phong độ lịch lãm
Nguyên nhân là thường ngày họ ra ngoài đều lái xe, cả ngày ngồi trong văn phòng, đông ấm hạ mát, chẳng hề ở bên ngoài lâu như thế, bây giờ anh thấy lạnh cũng đúng thôi
Hai người ra ngoài cũng đã hơn một tiếng rồi
Ngày đông lạnh như thế, suốt một tiếng đồng hồ này, anh làm sao mà chịu được? Tại sao không nói với cô sớm hơn, tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế?
Nghe Hạ Tu Dục nói xong, Lâm Khiết vội quay đầu lại, Hạ Tu Dục chưa phản ứng kịp, mũi của cô đã chạm vào ngực anh
Nhờ có mực chiên và khăn choàng nên cả người cô rất ấm áp, chóp mũi vừa chạm vào áo khoác của Hạ Tu Dục, Lâm Khiết liền co rúm lại vì lạnh
Không nói đến thân hình của Hạ Tu Dục, chỉ mỗi nhiệt độ ấy thôi...
Cũng lạnh như đá vậy
Hạ Tu Dục cũng ngơ ngác trước hành động bất ngờ này của Lâm Khiết, lập tức lui lại vài bước, cúi người nhìn Lâm Khiết thấp hơn anh cả một cái đầu
Nhìn chóp mũi đỏ au của cô, trái tim Hạ Tu Dục thót lại
Anh biết thường ngày mình và Lục Ly đều luyện tập, cơ bắp trên người rất cứng cáp
Tưởng rằng chóp mũi của Lâm Khiết là do va chạm mạnh nên mới đỏ, ngón tay thon dài của anh sờ lên chóp mũi của cô, thủ thỉ xin lỗi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xót thương.
Tay của anh lại càng lạnh thấu xương, một chút hơi ấm của con người cũng không có
Lâm Khiết nhìn bộ dạng căng thẳng của Hạ Tu Dục, lắc lắc đầu, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, chúng lạnh đến thấu cả xương
Bàn tay ấm áp của cô suýt chút thì bị đau vì lạnh.
Bàn tay được nắm lấy của Hạ Tu Dục bất chợt siết chặt
Nhìn đôi mắt của Lâm Khiết, anh kinh ngạc không nói nên lời
Anh chỉ cảm thấy vào giây phút ấy, mình được sự ấm áp bao trùm lấy, cả người vô cùng dễ chịu
Lâm Khiết ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Dục, phát hiện trong mắt của anh chỉ có cô, khóe môi cô cong lên, cả người ngơ ngác như bị điểm huyệt
Đôi mắt anh phản chiếu những ngọn đèn xanh đỏ của các quầy hàng rong, long lanh như đá quý, lấp đầy con tim của Lâm Khiết.
Hai người như tách biệt với cả thế giới, những âm thanh xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến họ, giống như nơi này chỉ có hai người
Ánh mắt của Hạ Tu Dục lúc sáng lúc tối bởi những ánh sáng nhấp nháy kia, cũng vì những ánh sáng ấy mà cánh mũi anh đổ xuống một chiếc bóng dài.
Hạ Tu Dục cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của Lâm Khiết đang ra sức nắm lấy bàn tay to lớn của anh
Anh hà một hơi ấm lên bàn tay nhỏ bé ấy, một giây sau, bàn tay còn lại của anh nâng hai tay của Lâm Khiết lên
Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống, in một nụ hôn lên mu bàn tay của Lâm Khiết.
Đôi môi mềm mại, mang hơi ẩm và hơi ấm phía chóp mũi của anh, khiến Lâm Khiết muốn rụt tay về theo bản năng nhưng lại bị Hạ Tu Dục nắm chặt lấy, chẳng thể nhúc nhích.
Nhưng cảm giác trên mu bàn tay e rằng không cách nào xóa nhòa đi được, giống như viên kẹo mềm mang theo hơi ấm, cũng giống như kẹo bông, lại giống như món đồ gốm thượng hạng đã tráng men, trơn nhẵn
Cảm giác từ trên mu bàn tay lan đến trái tim.
Hạ Tu Dục ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Khiết
Bàn tay to lớn vuốt đỉnh đầu của Lâm Khiết giống như Lục Ly thường ngày vuốt đầu Hà Mạn Mạn vậy, đầy ắp tình yêu thương
Hạ Tu Dục tin rằng Lâm Khiết có thể cảm nhận được.
(1) Trong tiếng Trung, “Tiểu Khiết Khiết” và “cổ em” đồng âm với nhau.