Ngòi Bút Trung Hoa
Chương 48: Giao thừa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn tưởng giao thừa, gia đình Lưu Hà sẽ quay về
Hà Mạn Mạn định tìm một quán cà phê hoặc cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ để tránh đi, ai ngờ người ta lại gọi điện cho bà ngoại nói là chẳng hề có ý định sẽ tới đây
Như vậy cũng tốt, đỡ tốn công ra ngoài
Hà Mạn Mạn vui mừng nhẹ nhõm, chỉ khổ cho bà ngoại.
Hà Mạn Mạn biết người già chỉ xem trọng những ngày lễ như tiết Trọng xuân, tiết Thanh minh hay tết Đoan ngọ, chẳng quan tâm gì đến tết Tây
Nhưng dù sao cũng là bước qua một năm mới, hẳn bà vẫn hy vọng có con cháu ở bên cạnh
Ông ngoại vừa qua đời, bà ngoại vốn cô đơn này lại càng cô đơn hơn, thường ngày cũng2chỉ có cô ở với bà.
Để an ủi bà ngoại, Hà Mạn Mạn nhân lúc bà đang ngủ trưa, ra ngoài mua nguyên liệu, chưa đến ba tiếng đã nấu xong một mâm cơm lớn
Bà ngoại ngủ dậy nhìn thấy cả một bàn đầy thức ăn và những món bị Hà Mạn Mạn lãng phí vì lâu hỏng, suýt chút thì bật khóc.
Hà Mạn Mạn không biết là bà ngoại vui, hay là nhìn mới thức ăn bị cô làm hỏng kia mà tiếc nuối, đau lòng...
Bà ngoại mắt ngấn lệ, gắp lấy đồ ăn nếm thử
Lần này hoàn toàn bật khóc thành tiếng: “Hà Mạn Mạn, rốt cuộc là con đã lãng phí biết bao nhiêu dầu với muối của bà vậy?!” “...Ha ha...”
Bà ngoại và Hà Mạn Mạn dùng xong bữa tối, bà liền đi7ngủ sớm
Người già mà, ngủ sớm, dậy cũng sớm
Còn Hà Mạn Mạn hàng ngày làm cú đêm ở ký túc xá lại không ngủ được, ngồi trên giường nhìn cảnh đêm giao thừa rồi quấn chăn dựa vào tường nhắn tin cho Lục Ly.
“Vẫn đang họp à?” Tin nhắn gửi đi, hồi lâu sau vẫn chưa có phản hồi
Hà Mạn Mạn tưởng Lục Ly vẫn đang họp, thở dài một tiếng
Đang định nằm xuống chuẩn bị ngủ, lúc này màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên: “Vừa họp xong, vẫn chưa ngủ à?” Hà Mạn Mạn liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, không thể tin vào mắt mình
Cô gửi tin nhắn cho Lục Ly lúc mười giờ rưỡi, bây giờ đã mười một giờ hai mươi phút rồi
Chính cô cũng không ngờ, mãi đợi9tin nhắn của anh, thoắt cái thời gian đã trôi nhanh như thế
Hà Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tối mù tối mịt khá là đáng sợ
Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ lại
“Chưa ngủ ạ, nếu thấy đã về đến nhà thì pha nước nóng tắm rồi nghỉ ngơi đi.” Hà Mạn Mạn ngồi ở trên giường gửi từng câu từng chữ
Nghĩ đến việc Lục Ly ngày ngày bận đến tối mắt tối mũi, cô cảm thấy hơi đau lòng
Tuy thu nhập cao, nhưng lượng công việc cần gánh vác cũng rất nhiều
“Ừm, em cũng mau ngủ đi.” Tin nhắn gửi đến rất nhanh
Hà Mạn Mạn đọc tin nhắn, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, vui vẻ
Cô đáp lại:
“Chưa có ý định ngủ, em muốn đợi giao thừa.” Lần5này, tin nhắn gửi đi nhưng mãi vẫn chưa có hồi đáp
Hà Mạn Mạn có chút thất vọng, nhưng nghĩ có lẽ Lục Ly đã ngủ rồi
Cô cong khóe môi, không nhắn tin làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Thời gian đã trôi đến mười một giờ năm mươi lăm phút
Hà Mạn Mạn canh đúng giờ, định bụng đúng 0 giờ sẽ viết một câu Lục Ly thích vào ghi chú rồi chụp màn hình lại, hôm sau sẽ gửi cho anh xem
Đang đợi thời gian trôi đi, điện thoại của Hà Mạn Mạn đột nhiên sáng lên
Trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại khiến người khác cảm thấy nhức mắt
Là cuộc gọi của Lục Ly, Hà Mạn Mạn ngẩn người rồi ấn nút nghe.
“Mạn Mạn, nhà em ở lầu bốn?”
Hà Mạn Mạn hơi khó hiểu, không3biết giờ này Lục Ly hỏi có câu này để làm gì
Cô ngơ ngác ừm một tiếng liền nghe thấy Lục Ly nói: “Vậy thì cánh cửa sổ phát ra ánh đèn yếu ớt ấy chắc là cửa sổ của em rồi...”
Hà Mạn Mạn nhìn chiếc đèn trên bàn học của cô..
Sao Lục Ly lại biết được?!
Hà Mạn Mạn ngẩn người, để xác thực suy nghĩ của mình, cô vội vã bước xuống giường, vén rèm cửa sổ lên
Phía bên ngoài không còn là màn đêm khiến cô sợ hãi nữa, mà là đèn xe BMW sáng rực
Lục Ly cầm điện thoại đứng dưới, dựa vào cạnh xe, nhìn Hà Mạn Mạn bên trong cửa sổ.
“Mạn Mạn, năm mới vui vẻ.”
Hà Mạn Mạn nghe thấy câu này, khóe mắt chợt đỏ hoe
Cô khẽ nói, âm thanh mềm mại vô cùng ấm áp trong màn đêm giá lạnh:
“Thầy Lục, năm mới vui vẻ.” Hà Mạn Mạn ngưng một chút, nhìn Lục Ly, cô có chút lạc lõng
“Nhưng bây giờ em không xuống được
Bà ngoại dễ thức lắm, em vừa mở cửa là bà dậy ngay.”
Giọng nói của Lục Ly xuyên qua chiếc điện thoại truyền đến cô, bên tai là tiếng cười khẽ của anh.
“Vậy thì đừng xuống nữa, bên ngoài cũng lạnh.” Anh gật đầu thông cảm, chỉ cần nhìn thấy Hà Mạn Mạn là anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
“Ừm...”
“Đinh đoong...” Bỗng nhiên, tiếng chuông giao thừa từ xa vọng tới, năm mới đã đến giữa cuộc nói chuyện của hai người
Lục Ly đứng dưới nhà Hà Mạn Mạn, nhìn về phía xa
Bàn tay anh cầm điện thoại, nhìn về Hà Mạn Mạn trong cửa sổ tầng bốn
Ánh mắt của Lục Ly dường như mang theo ánh sáng, trong đêm tối cũng đẹp đến động lòng người, đầy ắp sự dịu dàng
Giọng nói của anh giống như truyền đến từ nơi xa, xa xăm tao nhã nhưng rất cuốn hút
Tình cảm chất chứa trong ấy e rằng chỉ có Hà Mạn Mạn mới cảm nhận được
Giọng nói làm rung động tâm can của con người, từ đôi tai đi thẳng vào trong tim.
“Je t"aime, ma fille mon ampoule” (Tiếng Pháp: Anh yêu em, cô nàng bóng đèn của anh) Hà Mạn Mạn cười che miệng, những giọt lệ bỗng chốc rơi xuống
Cô cầm điện thoại khác không thành tiếng, khẽ cất giọng nói nghẹn ngào: “Thầy thấy cây bút em tặng thầy rồi?”
Lục Ly đứng bên dưới bình thản gật đầu
“Thấy rồi
Nhưng so với cây bút, thầy thích mảnh giấy bên trong hơn.”
Hà Mạn Mạn đỏ mặt, mím môi, không biết phải nói gì
Cô nhớ lại đêm Giáng sinh, lúc cô mua cho Lục Ly cây bút máy Parker đã dùng một mảnh giấy Kraft cực nhỏ viết một hàng chữ rồi nhét vào trong
Cô lại cố ý không viết tiếng Anh mà viết bằng tiếng Pháp
Đối với cô mà nói, nước Pháp là một đất nước lãng mạn, và tiếng Pháp là một loại ngôn ngữ đầy ắp tình yêu
Dùng tiếng Pháp để tỏ tình có vẻ thành tâm hơn.
Hà Mạn Mạn cất công lên mạng tra nghĩa với viết được một câu như thế:
“Mme Lu, je t"aime
Votre fille de l"ampoule”
Thầy Lục, em thích thầy, cô nàng bóng đèn của thầy) Tiếng cười thỏa mãn của Hà Mạn Mạn truyền đến từ đầu bên kia điện thoại
Lục Ly không hiểu nguyên do, nhưng cũng bị tiếng cười của Hà Mạn Mạn làm cảm động
Mắt anh ẩn chứa nụ cười, nhìn Hà Mạn Mạn một cách sâu sắc dù cách nhau bốn tầng.
Hồi lâu sau, Hà Mạn Mạn bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng
“Thầy nhìn thấy cây bút đó khi nào thế?” “Ban nãy, lúc đứng dưới công ty nhắn tin cho em.”
Thì ra sau khi Lục Ly tan họp, người đầu tiên mà anh liên lạc chính là cô, anh sợ cô lo lắng cho anh
Lúc gửi tin nhắn thì anh nhìn thấy hộp quà bên trong xe, mở hộp ra mới phát hiện đó là một cây bút máy Parker được chế tác tinh xảo
Như được số mệnh sắp đặt, anh xoay nắp bút a, lúc này mới thấy được “bí mật” bên trong nắp bút
Có trời mới biết, lúc nhìn thấy mảnh giấy nhỏ ấy anh đã kích động đến nhường nào, nóng lòng muốn bay ngay đến cạnh Hà Mạn Mạn
Hà Mạn Mạn nghe thấy câu trả lời của Lục Ly thì càng cảm thấy khó tin hơn
Cô ngờ vực khẽ hỏi: “Sao thầy lại hiểu được dòng chữ tiếng Pháp bên trong mảnh giấy đó?” Hơn nữa còn nói rất chuẩn, khiến cho Hà Mạn Mạn nhất thời tưởng rằng không phải anh lớn lên ở nước Anh, mà là giáo viên tiếng Pháp từng đi du học ở Pháp
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Lục Ly:
“Lúc thầy còn đi học đã từng đi trao đổi sinh viên ở nước Pháp, tiếng Pháp giao tiếp thường ngày vẫn nói được.” Cái con người này đã lên đến mức thánh rồi..
Thầy không nói sớm, sớm biết thì em đã không phải cất công như thế, viết tiếng Anh luôn cho rồi.
Từ trong túi áo khoác của mình, Lục Ly móc ra chiếc bút máy ấy
Chiếc bút trong lòng bàn tay của Lục Ly, thân bút đen tuyền, phía trên khắc hoa văn màu bạc, nhìn là biết ngay không hề rẻ
Một sinh viên như Hà Mạn Mạn cũng không biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế
Bên trong cửa sổ, Hà Mạn Mạn dường như nhìn thấy có món đồ gì đấy trong tay Lục Ly, có vẻ giống cây bút mà cô đã tặng, cô khẽ nói:
“Em không có nhiều tiền
Tuy không bằng cây bút Pelikan của thầy, nhưng em chỉ có thể tặng thầy cây này...” Anh nắm lấy cây bút, khẽ cất giọng an ủi: “Tốt hơn rất nhiều so với cây của thầy
Nhưng Mạn Mạn này, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Lục Ly nhìn cách chế tác của cây bút, mọi mặt không bằng cây bút của anh nhưng cũng không tệ
Đối với một cây bút mà nói, nó đã được coi là một vật xa xỉ trong các vật xa xỉ
“Chẳng qua là tiền vé máy bay rồi thêm chút tiền tiêu vặt thôi
Lần này em về nhà, ngồi xe lửa cũng OK rồi.” Hà Mạn Mạn cười nói, thật ra trong lòng cô đã nước mắt ngập tràn rồi, cô về nhà đúng đợt nghỉ tết đó!
Người nước ngoài thường nói cái gì mà linh dương và trâu bò cùng ba trăm nghìn con động vật có vú khác di cư là cảnh tượng hùng vĩ nhất thế giới
Đó là vì họ chưa chứng kiến cảnh đi xe lửa ngày lễ tết
Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều có cảm giác giống như chết đi sống lại, người đồng đến nỗi không thấy tàu lửa ở đâu
Ngước mắt nhìn sang, khắp nơi đều là biển người mênh mông...
Lục Ly nghe thấy câu nói của Hà Mạn Mạn, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Đã trễ lắm rồi, ngủ đi.” Nói rồi cúp điện thoại, vẫy tay với Hà Mạn Mạn
Hà Mạn Mạn lưu luyến vẫy tay với anh
Cô nhìn Lục Ly bước lên chiếc xe BMW, hất ra làn khí từ đuôi xe xa hoa, mất bóng nơi công quân khu bộ đội.
Hôm nay lại là một đêm mất ngủ, Hà Mạn Mạn nằm trên giường nhớ lại những lời Lục Ly nói với cô
Lần đầu tiên cô phát hiện ra bên cạnh mình có một người nói tiếng Pháp một cách gợi cảm như thế
Giọng nói của Lục Ly vốn không trong trẻo, giống như một cậu bé chưa dậy thì, thông qua sự rung động của thanh quản tạo nên một âm thanh êm dịu mà đậm đà như vò rượu được ủ lâu năm
Tiếng Pháp được thốt ra từ miệng của anh vô cùng cuốn hút, còn cả đôi môi mỏng giống như cánh hoa ấy.
Hà Mạn Mạn nhớ lại đổi mới của Lục Ly và cả sự dịu dàng khi anh hôn cô, như sợ sẽ làm tổn thương đến cổ
Cô giống như là bảo bối được anh nâng niu trong lòng bàn tay
Hà Mạn Mạn xấu hổ lấy chăn trùm kín cả đầu.
Đó là Lục Ly, là người đàn ông mà tất cả các cô gái của Đại học A khao khát được mặc sức dày vò, đó là Lục Ly thân cao 1m85, đẹp trai ngất trời...
Thật ra Hà Mạn Mạn đến bây giờ vẫn không dám tin đó là sự thật, cô sợ rằng một ngày nào đó khi thức giấc, mọi thứ sẽ quay lại như trước đây, thậm chí chẳng hề có người nào tên là Lục Ly
Hơn nữa, càng lúc cô càng có cảm giác không phải mình nhặt được một tờ vé số năm triệu hay là năm mươi triệu, mà là một tấm thẻ ATM rút tiền không giới hạn!
Ông trời ơi, tôi có tài có đức chi đâu, mà có được một người đàn ông như Lục Ly...