Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
|
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 35: Phía sau Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của anh, dù cho bình thường anh rất ít khi lộ ra biểu cảm như thế...
Thấy Hà Mạn Mạn như đang nói không sao, nhưng cô lại bất giác vung vẩy bàn tay phải, rõ ràng là đang đau
Lục Ly cắn môi, anh ngẩn ngơ nhìn Hà Mạn Mạn một lúc lâu, sau đó không suy nghĩ nhiều, đỗ xe cạnh đường đối diện, tháo dây an toàn, xuống xe, khóa lại, mọi động tác đều diễn ra nhanh chóng dứt khoát
Vốn tưởng anh sẽ bằng qua bên đường gặp cô, thế nhưng Lục Ly lại làm một việc cực khác người, anh đi về hướng ngược lại.
Trên đường đi, Lục Ly để ý những chiếc xe buýt, anh tiến đến trạm xe buýt phía trước một trạm mà Hà Mạn Mạn đang đứng đợi, mua một tờ báo
Thời2gian trôi đi, tình trạng tắc nghẽn đã cải thiện hơn, Lục Ly cầm tờ báo trong tay như thể không hề có ý định xem, ngược lại mọi người ở trạm xe anh đang đứng lại nhìn anh chằm chằm
Mặc dù cả người chỉ mặc quần áo bình thường nhưng ở anh vẫn toát ra vẻ cao quý, quan trọng hơn chính là cái khí thể toát ra từ anh, trong không hề giống một người phải ngồi xe buýt.
Lục Ly nhìn số người ở trạm này không đông, nhưng đến con phố thương mại trước kia lại đông hẳn lên, trạm này cách trạm tiếp theo không gần cũng không xa, thế nhưng những con người lười biếng kia nhất quyết không chịu đi bộ thêm vài bước đến trạm kế tiếp
Trong những con người lười biếng ấy có Hà Mạn Mạn tay còn đang bị thương
Rất7nhanh xe đã đến, Lục Ly ngồi ở vị trí gần cửa xe, cầm tờ báo lên xem, cổ để che kín mặt, từ ngoài nhìn vào vừa khéo che hết gương mặt đẹp đẽ của anh, như thế Lục Ly chẳng qua chỉ là người đàn ông khí thể hơn, ăn mặc tinh tế hơn mà thôi.
Đường xá thông suốt, cả xe buýt cũng chạy ngang tốc độ với BMW, các tài xế cũng muốn mau chóng rời khỏi cái con phố thương mại hay tắc nghẽn này, sợ đến giờ cao điểm lại kẹt nữa, không những tổn thời gian mà liên lụy mình về nhà muộn.
Hà Mạn Mạn lên xe khá nhanh, nhưng trên xe sớm đã không còn chỗ ngồi
Quả đúng với suy nghĩ của Lục Ly, người lười thì đâu cũng lười, như dự đoán của anh, Hà Mạn Mạn đứng ngay bên cạnh9anh, bởi vì nơi đó gần cửa xuống, lát nữa xuống xe không cần phải chen lấn.
Người lên xe ở trạm này rất đông, Hà Mạn Mạn bị chen lấn đến nỗi nghiêng đồng ngả tây, vừa phải bảo vệ bàn tay bị thương, vừa phải xách theo chiếc túi nặng trịch, tay còn lại bám vào tay vịn, không vững một chút nào.
Cô vốn đã gầy gò, bây giờ trông lại càng ốm yếu hơn.
Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài cửa sổ những ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ, hắt từng đốm sáng lên đôi mắt những người đang nhìn chúng
Hà Mạn Mạn đứng đó bĩu môi, cúi đầu xuống nhìn chân mình tránh bị ngã, vừa ngẩng đầu lên đã chú ý đến người đàn ông ngồi trước mặt mình, không kìm được nhìn thêm vài cái, bởi vì cái khí thế mà người đó5tỏa ra đúng là rất khác biệt
Hà Mạn Mạn thầm cảm thán, đúng là một người đàn ông quyến rũ, dù cô không thấy được gương mặt của anh ta
Tờ báo đã che mất đầu và gương mặt của người nọ, thậm chí ngay cả cổ cũng che kín, cả người nhìn có vẻ gượng gạo rất không tự nhiên, thế nhưng không thể phủ nhận là dù có ngồi đó thì Hà Mạn Mạn vẫn có thể thấy được chân của anh ta, đôi chân dài đẹp thăng tấp.
Hơn nữa bàn tay cầm báo của anh ta cũng trắng nõn mịn màng, mười ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết đây là tay của mấy cậu ấm nhà giàu..
Người này đâu giống phải ngồi xe buýt
Không chỉ Hà Mạn Mạn không nhịn được muốn quan sát anh, những hành khách khác cũng để ý tới người đàn3ông không phù hợp với chiếc xe buýt này, đúng lúc đó xe chạy, tay Hà Mạn Mạn nắm chắc lắm mới đứng vững được, đang định nhìn người đàn ông “kỳ lạ nhưng quyến rũ” ấy thêm chút nữa thì anh ta lại đột nhiên đứng lên.
Người chung quanh nhìn thấy có ghế trống đều muốn tranh nhau ngồi, nhưng không ai có gần như Hà Mạn Mạn, cô bước một bước nhỏ đặt mông ngồi xuống chỗ ấy, những hành khách đang đứng kia đều hậm hực nhìn Hà Mạn Man.
Hôm nay thật may mắn!
Hà Mạn Mạn cười khoái chí, không ngờ hôm nay đi xe vào giờ cao điểm mà vẫn còn chỗ ngồi.
Đúng là khó tin?
Thế nhưng nụ cười của cô ngay lập tức đông cứng trên mặt
Mùi hương thoang thoảng xung quanh cô lúc này chính là mùi trên người thấy Lục, vừa dịu nhẹ vừa thanh khiết, nghĩ đến người lúc nãy có phần kỳ lạ khi dùng bao che mặt, còn có cả bàn tay thon dài ấy nữa, mọi thứ như đang đồng loạt hướng về con người đang ngự trong lòng cô.
Cô siết chặt cái túi giấy trong tay, nhìn về phía người đàn ông vừa đi qua như bị chạm phải điện, có điều tiếng báo “Tới trạm” vang lên trên xe đã đập tan mọi phỏng đoán của Hà Mạn Mạn
Người ấy xuống xe rồi? Hà Mạn Mạn ngơ ngác nhìn nơi khác, cô cười xót xa
Chắc do mình quá nhạy cảm thôi, sao có thể là thầy Lục chứ
Người ta có xe BMW, tệ lắm thì vẫn còn có xe Hạ Tu Dục chuẩn bị cho, sao có chuyện đến đây chen xe buýt giống cô được
Hơ hơ, chắc mình bị ma nhập rồi.
Đã đến mức xuất hiện cả ảo giác, bây giờ đã thế này, đến khi anh qua Anh thì sao đây?
Mình sẽ ra sao đây?!
Hà Mạn Mạn thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ những người không có chỗ ngồi trên xe đang chen lẫn nhau, một chỗ ngồi trên xe dường như đã tách chiếc xe buýt thành hai thế giới khác nhau, những người đang đứng, giống như những miếng cá mòi trong hộp áp sát vào nhau, không một kẽ hở, còn những người ngồi trên ghế thì giống như quầy rau củ nhập khẩu trong siêu thị, mỗi người đều có không gian rộng rãi.
Chính vào lúc mà Hà Mạn Mạn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lục Ly đứng cách đó không xa hạ tờ báo trên tay xuống, đứng ở một góc trong xe, im lặng nhìn cô, nhìn bàn tay nhỏ đang đưa lên lau mặt, mu bàn tay bị nước mắt thấm ướt.
Anh siết chặt tờ báo trong tay.
***
Sau một hồi lắc lư, cuối cùng xe buýt cũng đến trạm, lúc này, người trên xe không còn nhiều, Lục Ly ngồi góc trong cùng của hàng ghế cuối
Cả đoạn đường anh gần như dán mắt vào Hà Mạn Mạn đang xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mắt không chớp lấy một cái, đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông, nhưng những tình cảm trong đó lại được anh che đậy kỹ càng không sao nhìn ra được
Chiếc xe dừng ở trạm gần nhà bà ngoại, Hà Mạn Mạn cầm chiếc túi giấy lớn xuống xe, không để ý đến phía sau có một người đàn ông dáng người cao lớn đang đi theo mình
Cô đi trước, Lục Ly tay đút túi áo theo sau, cô đi bao nhiêu bước anh đi theo từng ấy bước, cổ dừng lại vuốt ve con mèo nhỏ của cửa hàng tiện ích thì anh đứng lại nhìn cô, cô dừng chân cột dây giày thì anh đứng phía sau nhìn cô, cô dừng bước chờ đèn đỏ thì anh đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn cô, không hề chớp mắt.
Khoảng cách giữa hai người từ lúc xuống xe đến giờ vẫn giữ nguyên như vậy, như thể khoảng cách giữa họ cả đời này cũng không cách nào vượt qua được.
Cuộc đời mỗi người đều giống một chuyến xe, sẽ có rất nhiều người trên chuyến xe đó, đó đều là những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, khoảng cách mà họ đi cũng như thời gian họ bầu bạn với bạn, có người ngắn có người dài, thể nhưng cho đến cuối cùng, trên chuyến xe đó chỉ còn lại một mình bạn, quay đầu nhìn lại toa xe, những gì còn sót lại đều là những dấu ấn hoặc sâu hoặc cạn mà họ để lại trong lòng bạn, cũng chính là những kỉ niệm của bạn và ho.
Đi ngang qua quảng trường nhỏ trước nhà bà, băng qua đường, những lúc đó vẫn luôn có một dáng người cao ráo đi phía sau che chở cho Hà Mạn Mạn
Dưới ánh đèn đường, hàng mi dài của anh in bóng xuống đôi mắt, anh chớp mắt nhìn cô vì túi đồ trong tay quá nặng mà cứ phải thay phiên đổi tay cầm.
Rất nhiều lần anh giận mình không thể chạy lên giúp cô, vì vừa đi về phía cô được vài bước là lại chần chừ lui lại, nhìn khoảng cách giữa hai người, anh bất lực cắn chặt môi, suốt cả đoạn đường cứ duy trì khoảng cách ấy với cô, không hơn một bước.
Trên con đường nhỏ không quá sầm uất này, người đi đường vội vàng chạy vào nhà, chỉ còn lại cô gái nhỏ đang chật vật xách đồ bước đi chầm chậm trên đường, phía sau còn có một chàng trai đang đi theo từng bước chân cô
Lần đầu tiên, Lục Ly dù chỉ đứng ở phía sau nhìn bóng lưng người khác, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm mà từ lâu anh đã đánh mất
Gió rét thổi vù vù, lạnh đến nỗi chóp mũi Hà Mạn Mạn đỏ lên, đôi bàn tay đã sắp bị lạnh cóng, nhưng không hiểu vì sao, như thể có một luồng sức mạnh dẫn dắt cô, giống như đang nói với cô đi chậm lại, chậm lại, chậm hơn nữa...
Trong khu nhà ở của quân đội, ánh đèn vàng hơi mờ mờ, Lục Ly đứng trong bóng tối nhìn Hà Mạn Mạn đi lên, tận mắt nhìn thấy đèn hành lang ở tầng bốn sáng lên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không bỏ đi ngay mà vẫn đứng ở dưới bất động nhìn lên.
Nếu đời người thực sự giống như một chuyến xe, anh nghĩ đã đến lúc mình nên xuống xe, nhưng lại lưu luyến chẳng thể rời đi.
Hà Mạn Mạn đứng ở hành lang tầng bốn nhìn ra bên ngoài theo bản năng, ngoài ánh đèn đường mù mờ kia, khắp nơi chỉ là một mảng đen kịt, cô khẽ nhếch miệng, quay sang gõ cửa, gọi bà ngoại
Lúc này, Lục Ly từ từ đi xa, nếu như lúc này cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất định sẽ nhận ra người đàn ông dưới lầu ấy chính là Lục Ly.
Thế nhưng..
cô đã không làm thể.
Bà ngoại vừa mở cửa đã thấy mắt cô hơi sưng, đi về nhà với chiếc túi lớn.
Nửa đêm nửa hôm, bà ngoại giật cả mình, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, đoán là tên thư ký kia bắt nạt Hà Mạn Mạn, giận đến nỗi suýt chút đã cầm dao tìm anh ta tính sổ, cũng may là Hà Mạn Mạn ngăn bà lại, đưa điện thoại cho bà xem tin nhắn của Hình Văn Kiệt gửi tới:
“Cố Mạn Mạn, rất vui được làm quen với người bạn như cô.”
Bà ngoại nhìn hồi lâu:
“Tốt quá rồi, người ta rất thích người bạn như cháu đấy.”
Hà Mạn Mạn mệt mỏi cất điện thoại, bĩu môi không nói gì, quay đầu đi vào phòng, không để ý bà ngoại ở phía sau đang hỏi vì sao mắt cô lại sưng
Ý của Hình Văn Kiệt đại loại chính là “bạn”, tức là hai người chỉ có thể làm bạn mà thôi, không thể tiến xa hơn nữa
Tin nhắn viết rõ ràng như vậy, Hà Mạn Mạn tất nhiên hiểu là người ta không có ý với cô, mà cô càng không có.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 36: Dĩ vãng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô rảnh rỗi nằm trên giường xem tin bạn bè đăng rồi lại nhìn vào khoảng không trước mắt, ngay cả những đứa bạn thường ngày sôi nổi này cũng mất tăm hơi Dường như trong tích tắc, tất cả các sinh viên trong trường, bất kể là chăm chỉ hay lười nhác, hoặc phá phách cỡ nào cũng đều bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Cuộc sống của Hà Mạn Mạn vì thế mà yên tĩnh hơn, gọi điện thoại cho Lâm Khiết, hai người cũng chỉ nói dăm ba câu là tắt máy. Suốt ngày nhàm chán như vậy, Hà Mạn Mạn nhìn vết thương đã kết vảy trên bàn tay của mình, cuối cùng quyết định đi thi. May mà mấy hôm trước cô có về ký2túc xá lấy sách Cũng giống như bao sinh viên khác, Hà Mạn Mạn bắt đầu ôn tập ở nhà, hiệu quả cao hơn hẳn so với ôn thi ở ký túc xá Thứ nhất là do nhà bà ngoại không có wifi, thứ hai là bởi vì Hà Mạn Mạn cũng là một người khá chăm chỉ, mặc dù thường ngày không hay đọc sách, thế nhưng lúc gần thì vẫn luôn tuân theo một quan điểm: Nước tới chân rồi thì nhảy, thà có còn hơn không! Lúc này, lại gặp phải Vương Dập Hạo đến nhà bà ngoại biếu quà, bà cũng cho lại cậu ta ít dưa muối nhà làm, cô và Vương Dập Hạo nói với nhau vài câu, tuy cũng là người thân trong nhà, nhưng7có quan hệ máu mủ hay không cũng ảnh hưởng nhiều đến mức độ tình cảm nặng nhẹ. Quan hệ giữa Vương Dập Hạo và Hà Mạn Mạn vẫn nhạt như trước, có điều, Hà Mạn Mạn vẫn giữ lịch sự đưa cậu ta đi đến cổng lớn ở tầng trệt, đưa món đồ bà ngoại gửi cho Lưu Hà cho cậu ta. Đã gần chiều tối, sắc trời cũng chuyển dần, nhưng đèn đường ở xung quanh vẫn chưa sáng lên, gió lạnh bốn phía càng làm cho tiết trời thêm rét Khoảng trống giữa hai tòa nhà là nơi hút gió, một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến cho Hà Mạn Mạn co rúm người lại, cô thu người vào chiếc áo chống rét mình khoác ở nhà. Trời không9phải lạnh khô, mà là rét buốt thấu xương, nếu đứng dưới nhà quá lâu, Hà Mạn Mạn sợ mình sẽ bị bỏng lạnh mất Cô sợ nhất là lạnh, cái cảm giác lạnh thấu linh hồn, giống như trên người không một mảnh vải đứng đón hơi gió ngay dưới máy lạnh mười bảy độ. Vương Dập Hạo nhìn xuống bàn tay đang quản gạc của Hà Mạn Mạn, câu hỏi lẫn trong tiếng gió: “Tay cậu đã đỡ chưa?” Giọng nói như bị gió cuốn đi rất xa Hà Mạn Mạn gật đầu: “Ừm, đã đóng vảy rồi.” “À, vậy thì tốt rồi.” Vương Dập Hạo như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hà Mạn Mạn mất kiên nhất, dù sao thời tiết lạnh như thế, cô có tốt tính5đến mấy cũng không muốn đứng ở dưới hứng gió cùng cậu ta, cô quấn lại cái áo bông, nhìn gương mặt trắng nõn của Vương Dập Hạo, nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi lên trước đây.” Nói rồi cô vẫy tay với Vương Dập Hạo, quay người đi lên lầu. “Mạn Mạn.” Tiếng gọi đột nhiên vang lên phía sau cô. Vương Dập Hạo đứng giữa gió lạnh bất chợt gọi lớn, giọng nói có chút run rẩy, không biết có phải là do lạnh hay không Hà Mạn Mạn nghe gọi liền quay đầu, nhìn bàn tay Vương Dập Hạo đang siết chặt cái túi ni lông lúc nãy cố đưa cho, nhìn cậu ta, cô thắc mắc không nói gì. “Cậu.. to.. to...” “Cậu cái gì, tớ cái gì?! Đừng tốn thời3gian đứng ở đây nữa.” Hà Mạn Mạn nhìn Vương Dập Hạo oán trách, xoa bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh của mình. Nghe Hà Mạn Mạn nói thể, chàng trai đứng đó với dáng vẻ cuống quýt, mặt đỏ bừng lên “Cậu vẫn còn hận tôi sao?” Vương Dập Hạo đột nhiên cất giọng, ánh mắt nhìn Hà Mạn Mạn có một chút mong mỏi, nét mặt cũng thấp thoáng sự mến mộ, tình cảm dồn dập đến nỗi Hà Mạn Mạn không sao ngó lơ được Đúng lúc ấy, đèn đường lại chợt sáng lên, chiếu vào gương mặt Hà Mạn Mạn, mảng sáng mảng tối, thế nhưng lại làm nổi bật sự bình tĩnh của cô, cô nhìn Vương Dập Hạo, không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười Hà Mạn Mạn tiến lên trước vài bước, nhìn vào mắt Vương Dập Hạo nói từng câu từng chữ: “Không có tình cảm, cũng không quan tâm, hận thể nào được? Phải có yêu mới có hận chứ.” Vương Dập Hạo sốc nặng đứng tại chỗ, cậu ta quay lưng lại với cột đèn đường, cả gương mặt lẫn đôi mắt đều là một một màu u ám. Ngữ điệu của Hà Mạn Mạn cũng giống như thời tiết trước mắt, lạnh đến thấu xương, ánh mắt nhìn Vương Dập Hạo cũng khá lạnh giá Cô không muốn cho cậu ta thêm một tia hy vọng nào, bởi vì hai người hoàn toàn không có khả năng Nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy tội nghiệp cho Vương Dập Hạo, nhìn cậu ta như vậy, cô như thấy bản thân mình trước mặt Lục Ly, cứ cố chạy theo hạnh phúc không thuộc về mình, để rồi đến khi quay đầu lại thì cả hai người đều đầy thương tích. Sớm cắt đứt hy vọng, sẽ tốt cho cả cậu và tôi. Vương Dập Hạo không dám nhìn Hà Mạn Mạn, mắt cậu ta chùng xuống, bàn tay cầm cái túi siết ngày càng chặt, trong tiếng gió rít gào, cậu ta lẩm bẩm hỏi: “Có phải là do.. cha tôi...” “Mạn Mạn!” Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Vương Dập Hạo, hai người đứng đối diện nhau cùng lúc nhìn về phía phát ra giọng nói Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Hạ Tu Dục mặc bộ đồ thể thao mỏng manh, tai đeo tai nghe màu đen, nhìn như đang đi chạy bộ Hạ Tu Dục tiến về phía hai người, nhìn Hà Mạn Mạn cả người quần áo bông mà cười hì hì, tiện tay gỡ một bên tai nghe ra. Hà Mạn Mạn cười chào hỏi: “Hạ Đại ca, trùng hợp quá...” “Không trùng hợp đâu, nhà anh ở ngay sau nhà em mà.” Hạ Tu Dục nói tỉnh bơ, sau đó anh ta nhìn qua khuôn mặt thanh tú của Vương Dập Hạo, cứ ngỡ là bạn trai nhỏ tuổi của Hà Mạn Mạn, ánh mắt của anh ta có phần kỳ lạ, gượng gạo nhìn Hà Mạn Mạn hỏi: “Người này là...” Hà Mạn Mạn cũng theo ánh mắt của Hạ Tu Dục nhìn sang Vương Dập Hạo, thở nhẹ một hơi. Cô nên giới thiệu thế nào đây? Bạn? Hình như từ sau khi cha cậu ta và Lưu Hà kết hôn, hai người bọn họ đã không còn là bạn nữa rồi Bạn học? Đó chỉ là chuyện từ hồi mẫu giáo Người nhà? Không chung máu mủ thì người nhà cái gì chứ.. Có lẽ mười năm trước hai người còn là bạn bè, bạn thời thơ ấu hoặc là bạn học, thế nhưng bây giờ mối quan hệ ấy vì quan hệ gia đình phức tạp mà cũng trở nên méo mó theo. Thông cảm cho Hà Mạn Mạn, cô vốn nghèo từ ngữ, không biết nên giới thiệu thế nào cho phải Hạ Tu Dục thấy Hà Mạn Mạn ngẩn người ra đó, anh ta cau mày. Chưa đợi được câu trả lời của Hà Mạn Mạn, Vương Dập Hạo có lẽ cũng nhìn ra được sự khó xử của cô nên xin phép đi trước, trước khi rời khỏi còn gật đầu chào Hạ Tu Dục Từ nhỏ Hạ Tu Dục đã được giáo dục rất tốt, mặc cho Vương Dập Hạo nhỏ tuổi hơn mình, anh ta cũng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Bởi vì Hạ Tu Dục mặc khá ít, lạnh đến nỗi phải đứng nhảy liên tục tại chỗ, vừa nhìn bóng dáng Vương Dập Hạo đi xa dần vừa ngờ ngợ hỏi: “Sao nhìn quen thế nhỉ?” Giọng anh ta không lớn lắm, nhưng Hà Mạn Mạn bên cạnh vẫn nghe thấy rất rõ ràng Cô hà hơi vào bàn tay đã sắp đông cứng của mình, đáp: “Cậu ta làm thêm ở Pub Cầu Vồng.” Hạ Tu Dục “ồ” lên một tiếng như chợt nhớ ra. Hà Mạn Mạn nhìn Vương Dập Hạo đã khuất bóng, cô cũng định vào nhà, gần đây có thật sự không đủ hơi sức để mà đứng ở đây đôi co, đấu võ mồm với Hạ Tu Dục mặt mày gian trá như hồ ly này Cô bây giờ chỉ ôn tập, ngủ, ôn tập rồi lại ngủ, thậm chí cả nhiệm vụ nấu cơm ngày trước cô làm giờ cũng trả về cho bà ngoại Bà ngoại thì cứ tưởng tên thư ký Hình Văn Kiệt ấy đã làm Hà Mạn Mạn buồn lòng, nên từ đó không còn dám bảo cô đi xem mắt nữa. Cô gập người chào Hạ Tu Dục thay cho lời tạm biệt, định cứ thế về nhà, ngay lúc đang định đi thì Hạ Tu Dục lại gọi cô, bâng quơ hỏi một câu.. Có điều câu hỏi bâng quơ ấy lại lại khiến cho Hà Mạn Mạn có phần khó hiểu: “Bọn em thi ngày nào vậy?” Hà Mạn Mạn bấm đầu ngón tay tính toán, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thứ hai tuần sau bắt đầu thi.” Hạ Tu Dục vỗ tay một cái, có vẻ rất vui khi nghe tin này “Thể hay quá, thứ ba anh đến đón em tham dự tiệc tiễn chân thấy Lục.” “Tiệc tiễn chân thấy Lục sao?” Hà Mạn Mạn ngẩn người ra lặp lại câu hỏi, sắc mặt tái xanh dần chuyển thành một màu ảm đạm, sao đầu óc cô lại ngu ngơ đến mức quên béng mất chuyện ấy chứ Lục Ly sắp đi nước Anh rồi, hơn nữa chuyến đi này cũng không biết mấy năm sau mới có thể quay về. Nhìn nét mặt của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục ngỡ ngàng: “Đúng thế, em quên rồi à?” Chuyện này Hà Mạn Mạn sao quên được, cũng làm sao mà dám quên? Ánh mắt cô có chút cô đơn, cô gật đầu nhẹ nhàng đồng ý, nói một câu tạm biệt rồi từng bước đi lên nhà. Cô gái đi giữa gió rét, cả người quản kín áo bông, nhìn vô cùng nhỏ nhắn, thậm chí trong mắt của Hạ Tu Dục, anh ta còn thấy cô hiền lành đáng yêu Bóng lưng bé nhỏ của Hà Mạn Mạn không hiểu sao lại giống với bóng lưng của người trong lòng Hạ Tu Dục, nhỏ nhắn như trẻ con, tóc dài dài xoăn xoăn, nụ cười tỏa nắng. Hạ Tu Dục có chút không nỡ, khi Hà Mạn Mạn sắp sửa lên lầu, anh ta liền cất tiếng gọi, nhìn nét mặt thắc mắc của cô, sắc mặt anh ta nặng nề, thốt ra một câu khiến Hà Mạn Mạn không sao hiểu nổi: “Người mà em nhìn thấy, không phải là Lục Ly thật sự.” Một người nhắng nhít như Hạ Tu Dục đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, Hà Mạn Mạn không phản ứng kịp, không hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi, cố lớn tiếng hỏi lại: “Gì ạ?” Hai mắt cô mở lớn, thuần khiết như một chú nai con Hạ Tu Dục đứng đó nheo mắt lại, thân hình anh ta cao lớn, thẳng thớm không kém gì Lục Ly, đôi mắt long lanh rực rỡ vô cùng, dáng vẻ này chói lóa đến mức Hà Mạn Mạn cảm thấy nhức mắt. “Mạn Mạn, em nên dùng trái tim để cảm nhận người bên cạnh mình.” Vừa nói, anh ta vừa mỉm cười với Hà Mạn Mạn, nói xong lại trở về bộ dạng của một anh chàng nhà giàu, vừa đeo tai nghe vừa than lạnh, vẫy tay hai cái với cô coi như chào tạm biệt, dần dần chạy mất hút dưới ánh đèn đường Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ, cô cứ thẫn thờ dưới gió lạnh rất lâu, lại mỉm cười đau khổ gạt đi cái suy nghĩ ấy Nhìn về phía xa nơi Hạ Tu Dục vừa mới chạy mất, bóng người cao gầy ấy đã trở thành một chấm đen nhỏ, cô mím môi, chỉ coi Hạ Tu Dục như một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 37: Giận hờn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đến lúc ấy, có qua môn được không cũng khó nói, cộng với suốt kỳ nghỉ cô hoàn toàn không có động lực học tập, trượt là cái chắc. Hà Mạn Mạn gọi hết cho tất cả giáo viên bộ môn nhưng duy chỉ có Lục Ly là cô không gọi Cuộc sống xoay giữa trường học và nhà ngoại khiến thời gian trôi qua rất nhanh Gia đình Lưu Hà cũng không đến quấy rầy, cuộc sống của hai bà cháu rất êm đềm Rất nhanh, ngày thi đã cận kề. Trường Đại học A nổi tiếng trong tất cả các trường đại học cả nước về việc nghỉ sớm nhưng khai giảng muộn Hà Mạn Mạn ngày xưa cũng vì điều này mới ghi danh thi vào đây, nhưng độ nghiêm khắc trong kỳ thi cuối kỳ của trường này cũng rất có tiếng. Muốn ngày2nào cũng rớt môn, Đại học A quá phù hợp Muốn hôm nào cũng thi lại, Đại học A là tốt nhất! Tương truyền, Đại học A có Tứ đại danh bộ, ngoài ra còn có một thầy giám khảo đỉnh cao được tất cả sinh viên xưng là Gia Cát Chính Ngọ Thiên hạ đồn nếu gặp phải vị giám khảo này thì bạn có thể bỏ cuộc nộp bài Mức độ truyền kỳ của thầy giám khảo này tương tự như con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần mọc ở phía sau gáy, có vài cái thuần phong nhĩ, có mấy đôi thiên lý nhãn... Điều này vẫn chưa phải mấu chốt, quan trọng nhất là phòng thi bậc thang hai trăm người nhưng chỉ ngồi có hai mươi thí sinh Như thế thì khoảng cách xa đến nỗi ngay cả thí sinh7bên cạnh mình là nam hay nữ cũng chẳng nhìn rõ Riêng điểm này đã chứng tỏ trường Đại học A nhiều giáo viên, lớp học cũng nhiều không kém. Hà Mạn Mạn cũng khổ, dở môn Tiếng Anh nhất thì lại bị chia vào cái phòng có hai trăm chỗ ngồi nhưng chỉ có hai mươi thí sinh ấy.. Cô vừa bước vào phòng đã thấy Lâm Khiết nhìn mình kinh ngạc, cứ như là thấy ma Hà Mạn Mạn đặt cặp sách của mình tại khu vực để vật dụng dành cho thí sinh ở trên bục giảng, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình nhìn Lâm Khiết cười và nói, “Ngốc à, tớ mới không đến mấy ngày, đã không nhận ra tớ rồi à?” Lâm Khiết dụi mắt, “Không phải là cậu đã hoãn thi à?” “Hủy rồi, tớ không dám chắc9mình đỗ, không bằng thi luôn bây giờ, nếu vẫn trượt thì hãy tính đến chuyện hoãn thi, xem như chưa cho mình thêm một con đường.” Hà Mạn Mạn đặt dụng cụ học tập lên bàn, vừa lấy thẻ sinh viên ra vừa cười. Lâm Khiết lo lắng nhìn bàn tay Hà Mạn Mạn, “Vậy tay cậu ok chứ?” Hà Mạn Mạn nhấc bàn tay phải lên xem qua, trên ấy còn bọc bằng một lớp vải mỏng, những sáng nay khi thay thuốc, Hà Mạn Mạn thấy bên trong vẫn còn một mảng vảy nhỏ chưa bong Cô không quan tâm phẩy tay nói “Không sao rồi, cậu yên tâm.” Nhìn dáng vẻ của Hà Mạn Mạn, Lâm Khiết có chút lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu. Lúc này, trong lớp vẫn chưa nhiều người, chỉ có lác5đác dăm ba người Khi thi đều có sắp xếp chỗ ngồi, không giống như ngày thường ở lớp ùa nhau tranh chỗ Hai người ngồi cách nhau khá xa, phải rướn cổ ra mà nói chuyện, Lâm Khiết liền lê đến bên cạnh Hà Mạn Mạn, nói như thủ thỉ bí mật, “Cậu biết laptop của tớ là ai tặng không?” Hà Mạn Mạn nhìn dáng vẻ của Lâm Khiết, có chút nực cười, cô lắc đầu “Là ngài Chủ tịch trường!” Hà Mạn Mạn trừng to đôi mắt, nhìn Lâm Khiết với vẻ khó tin, quả thật là cô không ngờ đến. “Hạ Tu Dục! Sao anh ta phải làm thế: Tiền nhiều đến nỗi hoang mang à?” Lâm Khiết bĩu môi, cười một cách tự kiêu, “Chắc tại tớ trong giá trắng ngần, như thần tiên hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc3hơn người, dung nhan vô tiền khoáng hậu đã thu hút anh ta chăng! Ôi, đúng là vẻ đẹp trời sinh khó từ chối.” Vừa nói Lâm Khiết vừa vuốt tóc và đắm chìm trong tưởng tượng của mình. Hà Mạn Mạn nhìn dè bỉu, vuốt mặt Lâm Khiết nói, “Nếu nói nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc hơn người, tớ cảm thấy ngài Chủ tịch thích hợp với những từ này hơn cậu.” Hà Mạn Mạn ngưng vài giây rồi tò mò hỏi tiếp: “Nhưng cậu làm sao phát hiện ra đó là Hạ Tu Dục tặng?” Lâm Khiết ngẫm nghĩ rồi nói. “Có một ngày, anh ta gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có thích hoa và máy tính anh ta tặng không Lúc đầu tớ còn không biết là ai, cứ tưởng là tên lừa đảo nào, không ngờ sau khi người ta tự xưng tên, tớ sợ đến suýt quỳ sụp xuống.” Hà Mạn Mạn hít một hơi sâu, “Còn tặng hoa cho cậu à?” Cô có chút ngạc nhiên trước hành động của Hạ Tu Dục Căn cứ vào hành vi của anh ta lúc này, rõ ràng là đang theo đuổi một cô gái Lâm Khiết gật đầu nói: “Tặng rồi, một bó thật to, toàn bộ là hoa hồng xanh.” Cô nheo mắt lại nói, hai tay vẽ ra một vòng to Sau đó cô chống cằm, tự nhủ một cách khó hiểu, “Nhưng làm sao mà anh ta biết được số điện thoại của tới nhỉ?” Lâm Khiết vừa hỏi xong, Hà Mạn Mạn đột nhiên khựng lại, cười khan hai tiếng rất đơ, bởi vì cô nhớ lại, vào cái ngày xe của Lục Ly xảy ra sự cố là Hạ Tu Dục đã đưa cô về nhà ngoại, lúc cô xuống xe, anh ta đã hỏi có số điện thoại của Lâm Khiết Lúc ấy cô hoàn toàn không để tâm, bây giờ xem ra cái tên Hạ Tu Dục này rõ ràng là đã bày mưu từ trước... Thời gian trôi qua theo cuộc nói chuyện của hai người, lớp học càng lúc càng nhiều thí sinh Lâm Khiết nhướng mày nhìn Hà Mạn Mạn sau đó trở về chỗ ngồi của mình Các thí sinh dường như đã đến đủ, Lục Ly đảm nhiệm chức giám khảo chính, anh bước vào lớp, trong tay cầm để thi đã được niêm phong... Hà Mạn Mạn sững sờ, không ngờ giám khảo chính của lớp cô lại là thầy Lục... Nhìn thấy Lục Ly đi vào, lớp học vốn không có bao nhiêu thí sinh ấy trong tích tắc yên tĩnh lạ thường, không một tiếng quạ kêu. Chỉ thấy Lục Ly một tay cầm đề thi, cánh tay còn lại là cái áo măng tô vắt ngang trên đó Anh mặc một cái áo len cổ cao màu trắng khiến cho khuôn mặt đeo kính gọng vàng của anh trông càng trắng thêm vài phần Dưới là quần skinny nam đen vừa vặn, cách phối trắng-đen kinh điển, nhưng lại vô cùng phù hợp với anh, trong sự chững chạc lại xen lẫn vài phần nho nhã Dường như đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Mắt Hà Mạn Mạn hơi đỏ, khóe miệng mỉm cười khi nói chuyện với Lâm Khiết ban nãy, giờ lại mím chặt thành một đường ngang Lục Ly đặt đề thi trên bàn, sẵn tiện vắt cái áo măng tô của mình trên lưng ghế cạnh bàn giáo viên Anh xuôi mắt nhìn xuống, những ngón tay thon dài đang xé túi niêm phong đề thi Suốt quá trình này, anh không hề nhìn học sinh, chỉ hỏi một câu lạnh lùng, “Đến đủ cả chứ?” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp học Vừa chạm vào bóng dáng quen thuộc ấy, anh lập tức cau mày lại Vừa nhìn anh đã thấy Hà Mạn Mạn đang cúi đầu ngồi ngay giữa lớp học, gần như ngay sau đó, anh đập cả xấp đề thi lên mặt bàn, phát ra một tiếng “bộp” khá lớn, các thí sinh đều giật bắn người, Hà Mạn Mạn lại không hề phản ứng, dường như đối nghịch với Lục Ly. Lục Ly liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. “Hà Mạn Mạn, ra đây!” Lục Ly đanh mặt lại, sớm một bước ra khỏi lớp Những bạn học khác và Lâm Khiết nhìn Hà Mạn Mạn mà không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng Hà Mạn Mạn đã phạm phải lỗi gì lớn khiến cho thấy Lục vốn tốt tính nay lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. Hà Mạn Mạn cũng khá vâng lời, không hề chậm trễ, đứng dậy, bước ra khỏi lớp học bậc thang. Trước cửa phòng học, Lục Ly đứng dựa tường, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn bàn tay phải của Hà Mạn Mạn, nói: “Không phải em đã xin hoãn thi sao, sao còn đến nữa?” Hà Mạn Mạn dùng tay trái che vết thương của cô bên tay phải, hít một hơi sâu, cúi đầu nói, “Em hủy rồi, em sợ thi trượt.” Lục Ly cười nhạt một tiếng, “Hủy rồi? Hủy hay không cũng phải có sự đồng ý của giáo viên bộ môn cả!” Ánh mắt anh nhìn Hà Mạn Mạn chăm chăm như trách móc thái độ qua quýt của cô Giọng anh càng lúc càng sắc lạnh, cứ như có lẫn bằng đá trong đó, Hà Mạn Mạn cắn môi, không quan tâm đến cơn thịnh nộ kỳ lạ của anh. “Em gọi điện cho giáo viên cố vấn rồi ạ, cô ấy đồng ý.” Nghe lời giải thích như không giải thích của Hà Mạn Mạn, Lục Ly nghiêng đầu thở hắt ra một hơi, nhìn tay phải của Hà Mạn Mạn, cứ như là đang nhượng bộ, anh cố gắng sử dụng ngữ điệu từ tốn và nhẹ nhàng hơn để người khác cảm thấy anh không phải đang trong cơn giận Anh nói nhẹ nhàng, “Mồn của tôi em không cần thi, thầy cho em qua môn, bây giờ em về nhà đi.” Nghe Lục Ly nói thế, sau một giây sững sờ, Hà Mạn Mạn cười gần hai tiếng, hỏi ngược lại, “Thầy như thế là làm việc thiên vị đấy, thầy Lục, sao thầy lại săn sóc em như thế, em là gì của thầy chứ?” Hà Mạn Mạn có chút giận dỗi, vành mắt cô đỏ hoe. “Hay là, lần này thầy cho em qua môn là vì muốn bù đắp cho nụ hôn lần trước?” Hà Mạn Mạn càng nghĩ càng giận, cô cắn môi dưới, vừa cười gằn vừa nói, chữ “thầy” thốt ra từ miệng cô giờ đây cảm giác có chút châm biếm. Lục Ly không ngờ rằng Hà Mạn Mạn lại suy nghĩ thế, anh đơ người trong giây lát, không thể tin được Hà Mạn Mạn lại nghĩ về mình như vậy, thấy Hà Mạn Mạn nhìn mình vừa đề phòng vừa thù địch, môi anh mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại thôi. “Ủa, thấy Lục, giờ thi sắp bắt đầu rồi, anh đứng đây làm gì thế?” Trong lúc hai người im lặng, phó giám khảo hôm nay làm việc với Lục Ly đã đến Nhìn thấy Lục Ly đứng ở trước cửa, có chút thắc mắc, lại nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt anh, mỉm cười nói, “Thì ra là Mạn Mạn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Sắp đổ chuông rồi, vào thi nào!” Cô giám khảo này là giáo viên ngữ văn của Hà Mạn Mạn, vì ngữ văn là môn học theo tín chỉ nên không cần phải thi cuối kỳ Giáo viên Ngữ văn như chợt nhớ ra điều gì, một tay cầm ly nước, một tay đẩy Hà Mạn Mạn vào phòng thi, nói nhỏ, “PPT bài diễn thuyết lần trước rất tuyệt, thi xong em chép lại cho cô PPT của em nhé, cô dùng làm giáo án cho sinh viên khóa sau.” Hà Mạn Mạn lơ đễnh đáp lại một tiếng, xem như câu trả lời, sau đó lại quay đầu nhìn Lục Ly, chỉ thấy anh đanh mặt lại đi về hướng bục giảng, bắt đầu phát đề thi. Thực ra, với khả năng nói chuyện của mình, Lục Ly tự tin rằng có thể phân tích mặt lợi mặt hại, hoặc có thể khuyến cổ về nhà, nhưng anh không ngờ lại giáo viên Ngữ văn lại xuất hiện vào lúc này Bây giờ có muốn để Hà Mạn Mạn về nhà cũng không được Như lời giáo viên Ngữ văn vừa nói, vừa phát xong đề thi, tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu liền vang lên.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 38: Lặng lẽ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngồi trên bục giảng, Lục Ly thỉnh thoảng vẫn dùng đuôi mắt lén quan sát những động tác nhỏ của Hà Mạn Mạn, anh cau mày đứng dậy, đi lại trong phòng thi. Cơn đau càng ngày càng gia tăng, đột nhiên một cơn đau mãnh liệt ập đến, Hà Mạn Mạn thốt ra một tiếng rên, cây bút trong tay bất giác rơi xuống đất, cứ thế mà lăn, gần đến chân Lục Ly thì ngưng lại Anh cúi xuống nhặt bút nhìn về hướng Hà Mạn Mạn. Chỉ thấy Hà Mạn Mạn ôm lấy bàn tay phải ngồi đó không nói gì Thấy Hà Mạn Mạn như thế, nhịp thở của Lục Ly ngưng lại trong một giây, sau đó bước nhanh đến bên cô, đặt cây bút lên bài thi của2cô, lo lắng hỏi nhỏ, “Tay em còn tiếp tục được không?” Nghe thấy âm thanh quen thuộc thẩm đượm sự quan tâm, Hà Mạn Mạn không nói gì, giận dỗi cầm bút lên viết tiếp, mặc kệ máu đang dần rịn ra loang đỏ cả bằng gạc Màu đỏ ấy như đâm vào mắt Lục Ly, khiến anh đau đớn Nhìn Hà Mạn Mạn đang giận dỗi cúi đầu, anh thở sâu vài cái, quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt của Lục Ly rất lạnh lùng Lúc giờ thi mới bắt đầu còn khá bình thường, không biết tại sao sau khi đi tuần một vòng trong phòng thi thì lập tức lạnh như băng, như không muốn bất cứ ai đến gần Cô giáo Ngữ văn muốn hỏi han vài câu, nhẹ nhàng đi7tới, nói nhỏ: “Sinh viên khóa này cũng khá nghe lời nhỉ, thầy Lục có thấy thể không?” Ánh mắt anh chăm chăm, trả lời mỉa mai, “Nghe lời?” Lục Ly thoáng nhìn Hà Mạn Mạn, nhờ thị lực cực tốt, anh thấy tay phải Hà Mạn Mạn đang run lên vì đau đớn, anh siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn của mình Anh nhìn Hà Mạn Mạn cười gần hai tiếng, trả lời giáo viên Ngữ Văn, “Nghe lời thì tôi không thấy, cứng đầu thì tôi thấy nhiều.” Giáo viên Ngữ Văn chậm rãi húp hai ngụm nước, nói đỡ “Chỉ là những đứa trẻ, đôi khi cứng đầu cũng khó tránh khỏi.” Đôi mắt Hà Mạn Mạn ngấn lệ, viết xong vài dòng cuối cùng, cô chớp nhẹ đôi mắt, nuốt9nước mắt vào trong, đứng dậy nộp bài sớm, tay trái cô cầm bài thi, tay phải đã đau đến nhấc lên không nổi Đúng lúc này, Lục Ly trơ mắt nhìn Hà Mạn Mạn từng bước tiến đến, anh thờ ơ tiếp tục trả lời giáo viên Ngữ văn, “Những đứa trẻ?” Sắc mặt Lục Ly tối sầm, anh vừa nói xong đã thấy Hà Mạn Mạn đặt bài thi lên trên bàn, lấy cặp sách từ bên cạnh anh, anh nói tiếp, cứ như đang cố tình nói cho cô nghe, “Hơn hai mươi tuổi cũng thành niên hai, ba năm rồi, đã đến lúc biết suy nghĩ vấn đề, cân nhắc lợi hại rồi.” Nhận thấy trong lời nói của Lục Ly có xương, giáo viên Ngữ văn ngập ngừng. Hương trà5xanh và đàn hương thanh tao của Lục Ly thoang thoảng nơi chóp mũi cô, vừa tiến đến gần anh, Hà Mạn Mạn lại nhớ đến nụ hôn như nghi thức chào hỏi ngày hôm ấy, cô cúi đầu lặng lẽ cắn môi, tay trái cầm cặp, vắt lên vai, tay phải vô tình phấy hại cái như muốn làm dịu cơn đau, quay qua chào Lục Ly và giáo viên Ngữ văn, “Em chào thầy cô ạ”, sau đó đi ra khỏi phòng thi, suốt quá trình đó cô không hề ngẩng đầu lên. Lục Ly tức giận nghiến răng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, giáo viên Ngữ văn thấy tình hình không khả quan liền xách một cái ghế xuống ngồi ở cuối phòng thi, tiếp tục công3việc giám khảo Em làm sao có thể cứng đầu như thế, chỉ vì giận hờn mà hành hạ bản thân? Đuôi mắt Lục Ly thoáng dõi theo bóng dáng của Hà Mạn Mạn, những ngón tay thon dài càng siết càng chặt, trong cơn giận, anh vẫn lo lắng cho vết thương của cô Sau khi thi xong Hà Mạn Mạn không về ký túc xá, mà trực tiếp đến trạm xe buýt, ngồi trên xe lặng lẽ nhìn cảnh sắc lướt qua bên ngoài, không biết cô đang nghĩ gì Ánh nắng từ bên ngoài hắt qua cửa kính, chói chang đến nỗi cô muốn chảy cả nước mặt. Cô dùng tay trái nhẹ nhàng lau khóe mắt, tựa lưng vào ghế ngồi không nói gì Một phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh nhìn tay phải của Hà Mạn Mạn, sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng bà không nhịn được vỗ vai Hà Mạn Mạn, nhắc nhở cổ “Cháu gái, tay cháu đang chảy máu kìa... Hà Mạn Mạn quay đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng của người phụ nữ, lại nhìn vệt máu sắp khô trên băng gạc của mình, cô cười mệt mỏi, nói, “Cám ơn cô ạ, đã không sao rồi.” Nói rồi dùng tay trái che lại, thẫn thờ nhìn hai bàn tay của mình đang nắm chặt nhau, ngay cả một người không quen biết thấy tay của mình còn lo lắng, nói chi đến thầy của mình, một Lục Ly từng khiến mình thấy ấm áp Hôm nay có phải là mình quá cứng đầu không, khiến thầy Lục nổi giận rồi? Có lẽ như lời thầy ấy nói, mình là một đứa nhóc ấu trĩ hai mươi mấy tuổi, không biết tự chăm sóc cho mình, cứ tưởng như thể có thể khiến cho Lục Ly có cái nhìn mới về mình, tiếp tục chú ý mình, cứ như một đứa trẻ, dùng cách tự tổn thương mình để đổi lấy lòng thương của người khác Trước đây Hà Mạn Mạn ghét nhất những đứa trẻ như thế, cũng ghét nhất những phân đoạn thế này trên phim, nhưng không ngờ cũng có một ngày bản thân lại trở thành người mà mình ghét nhất. Có lẽ là từ nhỏ thiếu tình yêu của mẹ nên Hà Mạn Mạn rất thương tiếc bản thân, cô cảm thấy không có người thương mình thì mình phải biết tự thương lấy mình, nhưng lại vô tình vì Lục Ly mà tự làm tổn thương, Hà Mạn Mạn thật sự cảm thấy có lỗi với bản thân. Hà Mạn Mạn dật dờ về đến nhà bà ngoại, nhưng đến trước của cô sững người lại. Hạ Tu Dục? Cô thấy Hạ Tu Dục đang đứng dựa vào chiếc siêu xe của anh ta Chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ vốn đã rất nổi bật, cộng với gương mặt lả lơi ong bướm của Hạ Tu Dục đã khiến cho rất nhiều cô gái dừng chân ngắm nhìn Thậm chí có những người dùng điện thoại chụp hình Hạ Tu Dục rất độ lượng, hoàn toàn không để tâm. Người như vậy mà lại thích Lâm Khiết à? Hà Mạn Mạn đầy nghi hoặc. Thấy Hà Mạn Mạn dừng bước đúng cách mình khá xa, Hạ Tu Dục vẫy tay chào cô một cách thân thiết, Hà Mạn Mạn nhanh chân bước đến, cô hỏi, “Hạ đại ca, có chuyện gì không?” Tuy Hạ Tu Dục cũng sống ở đại viện bộ đội, nhưng lại khác với đại viên bộ đội nơi Hà Mạn Mạn sống Nhà của anh ta nằm nơi sâu nhất trong khu đại viện, bất kể là hoàn cảnh xung quanh hay những mặt khác đều tốt hơn cho với nhà ngoại của Hà Mạn Mạn, xung quanh còn có binh lính đi tuần, có thể nói là an ninh nhất thành phố Quan trọng nhất, nếu Hạ Tu Dục về nhà tuyệt đối không cần đánh vòng đi cổng chính, xem ra anh ta đỗ xe ở đây là cất công đến tìm cô Hạ Tu Dục không nói gì, ra hiệu báo Hà Mạn Mạn đợi một lát, anh ta quay lưng lấy ra một cái túi giấy màu trắng đưa cho cô, trên ấy in tên hiệu thuốc trường Đại học A, Hà Mạn Mạn đưa tay nhận lấy nhưng trong lòng đầy thắc mắc, cô mở ra xem. Là thuốc, thuốc mỡ trị vết thương, bông tăm, thuốc đỏ và băng gạc các thứ Lúc này, Hạ Tu Dục nhìn bàn tay không tiện củ động của Hà Mạn Mạn, nói. “Lần trước thấy tay em bị thương, nghe nói còn chưa lành hẳn, anh liền mang thuốc đến.” Hạ Tu Dục vừa nói vừa hát cằm về phía chiếc túi giấy Sau đó, như nhớ ra gì đó, anh ta mở cửa xe, hạ ghế lái xuống, từ hàng ghế phía sau lấy ra một chiếc hộp khá lớn, trên ấy còn chồng thêm một hộp giày Hà Mạn Mạn lòn túi thuốc vào cánh tay, đón lấy chiếc hộp từ tay anh ta, khá là nặng, cô nhìn chiếc hộp và hỏi, “Đây là gì?” “Đây là trang phục mà ngày mai em phải mặc, còn có giày nữa, là Lục.. anh chọn cho em đấy.” Hạ Tu Dục cười gượng, chân mày Hà Mạn Mạn cau lại nhìn anh ta đang chớp mắt, nói năng lắp bắp “Ngày mai không phải chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi sao, sao còn phải thay quần áo?” Hạ Tu Dục mỉm cười, lắc đầu, “Dù sao cũng là một buổi tiệc chia tay thầy Lục của các em, không thể qua loa được Chiều mai anh đến đón em, phải sửa soạn cho thật đẹp nhé!” Hạ Tu Dục nói lả lướt, sau đó còn cười nhẹ hai tiếng, thả một nụ hôn gió rồi mới lên xe đi mất. Hà Mạn Mạn ôm lấy quần áo chậm rãi đi vào trong nhà, cô không nghe nhầm, khi Hạ Tu Dục nhắc đến nguồn gốc trang phục, cô rõ ràng nghe từ “Lục”, nhưng sau đó lại bị anh ta lấp liếm cho qua, chẳng lẽ chỗ trang phục này là thầy Lục chuẩn bị cho cô, anh hy vọng mình vui vẻ mặc chúng trên người khi tiến chân anh à? Về đến nhà, Hà Mạn Mạn đặt túi thuốc và cặp xuống, quần áo còn chưa thay đã mở hộp đựng trang phục ra Phía trên cùng là một chiếc áo khoác ba đờ xuy màu trắng, lớp dưới thấp thoáng chất liệu ren, thì ra là một chiếc váy màu tím Hà Mạn Mạn trải trang phục lên trên giường, chúng đẹp đến nỗi cô không nói nên lời, nhìn quên cả chớp mắt Là một bộ váy dự tiệc thiết kế cúp ngực, nhưng phần vai và tay áo được kết một lớp ren mỏng rất độc đáo, ở phía sau cổ có đính một móc cài nhỏ như mặt dây chuyền, phía sau lưng là một khoảng trống kéo đến phần lưng. Thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến cho Hà Mạn Mạn ngây ra Có lẽ phút trước Hà Mạn Mạn vẫn không chắc chắn người tặng có phải Lục Ly hay không, nhưng khi nhìn thấy dải ruy băng cùng màu nằm cạnh chiếc váy thì có xác định chính là anh tặng. Chiều ngang của dải ruy băng ấy khớp với vết thương trên tay cô, xem ra là dùng để che vết thương Hạ Tu Dục suốt ngày lông bông, sẽ không tỉ mỉ được như thế Xem ra, bộ trang phục này chính là của Lục Ly tặng. Bộ váy đẹp như thế, nhưng mình lại phải mặc lên để tiễn anh ấy đi nước Anh. Hà Mạn Mạn buồn rầu xếp bộ váy lại, đặt sang một bên, lại nhìn thấy chiếc túi giấy màu trắng đã bị cô lãng quên, cô mở chiếc túi, dốc ngược mọi thứ bên trong ra, vốn định để dễ dàng tìm thuốc, nhưng từ trong ấy rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Là một tờ billin từ đầu đọc thẻ tín dụng Nhìn thấy chữ ký rồng bay phượng múa ở góc bên dưới, Hà Mạn Mạn ngồi sụp xuống giường. “Lục Ly” Lại là của Lục Ly tặng, đúng thế, Hà Mạn Mạn nên đoán ra từ sớm, tiệm thuốc trường Đại học A, Hạ Tu Dục không có chuyện gì sao lại đến tiệm thuốc của trường chứ? Lục Ly, rốt cuộc anh có ý gì, giáng một bạt tai, tặng một viên kẹo, trò chơi này vui lắm à! Vừa đánh vừa xoa như thế thú vị lắm à? Khi em muốn đến gần anh, anh lạnh lùng rời đi, khi em muốn từ bỏ, hình bóng của anh lại ngập tràn trong cuộc sống em, hơi ấm của anh như không khí, em tránh không khỏi cũng không thể buông tay Nhưng giữa chúng ta mãi mãi giữ một cự ly như thế, trên quan hệ thầy trò nhưng không phải tình yêu Vừa mập mờ, vừa xa lạ. Hà Mạn Mạn thực sự sắp chịu không nổi tình trạng dày vò lẫn nhau như thế Đúng! Trong mắt Lục Ly, cô là một đứa trẻ, nên cô không nghĩ nhiều, cô chỉ không muốn hối hận, cô chỉ muốn Lục Ly cho cô một câu trả lời, đừng nửa vời như thế, cô sắp điên lên mất. Nếu thích mình, thì bên nhau, dù anh vẫn kiên quyết đi nước Anh cũng không sao, Hà Mạn Mạn vẫn còn trẻ, đợi được, có đợi anh tám hay mười năm nữa cũng không sao Nếu không thích mình, Hà Mạn Mạn sẽ biến mất trong thế giới của anh từ đây, tuyệt đối không dây dưa. Đúng, thể nào cũng phải chủ động một lần, thành công thì vui vẻ cả làng, thất bại cũng không quấy rầy! Bất kể thế nào, xem như là để cắt đứt một nỗi nhung nhớ trong đầu mình cũng tốt! Hà Mạn Mạ hít sâu vài hơi, xách cặp lên liền chạy ra ngoài, để mặc bà ngoại vừa đi chợ về nhìn cô đầy nghi hoặc.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 39: Quyết định Những dòng bút khác nhau được trưng bày trong những chiếc tủ chuyên dụng khác nhau
Nhất thời, Hà Mạn Mạn thấy choáng váng, thẫn thờ, đứng ở đó không biết làm thế nào.
Lúc này, một nhân viên nữ bước tới, lễ phép thân thiết hỏi Hà Mạn Mạn có cần mình giới thiệu sản phẩm không
Hà Mạn Mạn chưa gặp qua cảnh tượng phô trương như thế, cô nhìn những cây bút la liệt trước mắt, cũng không biết loại nào phù hợp với Lục Ly, cô gật đầu, chỉ là cô thấp thoáng cảm nhận được, đây chính là khoảng cách giữa mình và Lục Ly.
Một người ở trên trời, một người dưới đất.
Nhân viên cửa hàng nhẹ giọng hỏi, “Chào cô, xin hỏi là mua cho chính mình dùng hay mua tặng?”
Chính mình dùng?
Hà Mạn Mạn nhếch2mép cười ngại ngùng..
Mình tiền nhiều đến hoảng à? Dùng một cây bút máy tốt như thế, điên chăng..
Hà Mạn Mạn nuốt nước bọt thâm giọng, nhìn thấy một cây bút máy để giá bốn mươi nghìn tệ, cô có chút ngập ngừng, nói e dè, “Tôi tặng người ta.”
Nhân viên cửa hàng mỉm cười, thắc mắc hỏi, “Mua tặng bạn trai?”
Bạn trai? Hà Mạn Mạn nhớ đến Lục Ly, mặt cô đỏ bừng lên, liền giải thích,
“Còn chưa phải bạn trai tôi.” Nhân viên cửa hàng hiểu ra, gật đầu nói: “Cô thật là chu đáo, tặng quà trong dịp Giáng sinh, nhất định sẽ thành công
Mời cô đến tủ bên này xem.” Nhân viên cửa hàng dẫn Hà Mạn Mạn đến trước một tủ kính, nói:
“Parker Duofold là dòng được ưa chuộng nhất, chất lượng ưu việt7và thiết kế không bao giờ lỗi thời chính là yếu tố khiển Parker trở thành một nhãn hiệu được giới yêu bút tôn sùng nhất thế kỷ trước
Logo mới trên ngòi bút Parker - dấu hiệu con bích đen, là biểu tượng thời thượng tượng trưng cho địa vị vinh quang của dòng Duofold, tượng trưng cho sự siêu việt, tự tin và danh vọng, hoàn toàn thể hiện bản chất của của bút Parker
Cây bút đắt nhất trong Dòng
Duofold là Parker Duofold Presidential Esparto 18K, phiên bản đặc biệt sử dụng mực nước, giá tầm khoảng tám mươi đến một trăm nghìn tệ...”
Hà Mạn Mạn không để ý đến lời của nhân viên cửa hàng, chỉ chú ý đến một trọng điểm trong lời của cô ta - không ngờ hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày9mai là lễ Noel..
Hà Mạn Mạn cười nhẹ, vậy mà cô không nhớ gì cả.
Nhân viên cửa hàng cứ như trả bài, luôn miệng giới thiệu, nhưng Hà Mạn Mạn đã đặt toàn bộ tâm tư vào những cây bút, hoàn toàn không chú ý đến cô ta đang nói gì
Hà Mạn Mạn dồn hết hy vọng vào cây bút, vì mỗi khi Lục Ly mở bút ra thì sẽ thấy được tấm lòng của cô.
Hà Mạn Mạn chọn một cây bút máy nằm trong khả năng kinh tế của mình, giá hơn hai nghìn tệ
Tuy đã tốn tiền nhưng cô vẫn rất vui vẻ trở về nhà
Trong cán bút, cô đã nhét một mẩu giấy nhỏ, trên ấy có vài dòng chữ, nhưng lại không phải tiếng Anh mà Lục Ly và Hà Mạn Mạn đều biết.
Xem tỉ5mỉ một chút, đều là tiếng Pháp.
Trước đây có một thời gian Hà Mạn Mạn mê những bài hát tiếng Pháp, trước tiên cô cảm thấy nước Pháp được mọi người công nhận là một quốc gia lãng mạn nhất, tiếng Pháp cũng có những âm điệu lãng mạn, cộng với quy luật phát âm và ngữ pháp chặt chẽ, dù chỉ là đọc nhưng nghe vẫn giống như đang hát vậy
Đối với Hà Mạn Mạn, dường như tỏ tình bằng tiếng Pháp là tốt nhất.
Thầy Lục sẽ thấy cây bút này chứ, có đọc được những dòng chữ trên đó không? Đọc được rồi thì sẽ phản ứng như thế nào?
Hà Mạn Mạn cầm cây bút, tay chống cằm nhìn ra ngoài, thở dài một câu đầy lo âu.
“Brr..
Brr..” Điện thoại trên bàn rung mạnh, phát ra âm3thanh khá lớn khiến cho Hà Mạn Mạn vốn đã quen với bầu không khí yên tĩnh trong phòng giật thót người.
Lúc cô đang mải ngây người, Lâm Khiết gọi qua, Hà Mạn Mạn cầm điện thoại lên xem, cảm thấy có chút kỳ lạ, trễ thế này sao Lâm Khiết còn chưa ngủ? “Alô, sao thế?” Hà Mạn Mạn hỏi
Đầu dây bên kia, Lâm khiết do dự rồi đột nhiên hỏi, “Cậu và thầy Lục làm sao vậy?” Cây bút máy trong tay Hà Mạn Mạn đột nhiên rơi xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang chắc nịch
Hà Mạn Mạn chau mày, cắn chặt làn môi dưới.
“Sao cậu hỏi thế này?” Hà Mạn Mạn nghiêm giọng
Bên kia truyền đến một tiếng than nhẹ, “Hôm nay ở phòng thi, tớ thấy cậu..
tớ thấy cậu khóc...” Lâm khiết nhẹ nhàng nói, như là sợ chạm nỗi đau trong lòng Hà Mạn Mạn, cô nói tiếp, “Tớ thấy cảm xúc lúc ấy của cậu như là thay đổi theo thầy Lục vậy...” Lâm Khiết rất nhạy cảm, là bạn thân nhất, tốt nhất của Hà Mạn Mạn, nhìn một cái là phát hiện ra vấn đề
Cô không dám chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng với tư cách là một người bạn thân, Hà Mạn Mạn không nói dối cô, cũng không khiến cô lo lắng.
Có lẽ thời gian trước, Lâm Khiết cảm thấy Hà Mạn Mạn chán nản là bởi vì sự ra đi đột ngột của ông ngoại, nhưng việc đã qua đi khá lâu, Hà Mạn Mạn không những không lấy lại tinh thần mà ngày càng muộn phiền, không còn tràn trề sức sống, cười đùa rạng rỡ như trước đây, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Hà Mạn Mạn nở nụ cười.
Hà Mạn Mạn im lặng hồi lâu không trả lời, nhưng Lâm Khiết có thể nghe được từng nhịp thở của cô
Lâm Khiết khựng lại, nhẹ giọng hỏi một cách không xác định, trong đêm vắng lặng, âm thanh rõ đến bất ngờ.
“Mạn Mạn, cậu thích thầy Lục à?”
Bên kia điện thoại Hà Mạn Mạn cúi đầu nhìn cây bút máy nằm yên trong cái hộp giấy, ánh mắt khẽ động
Trong đêm khuya, cô nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại thành khẩn trả lời:
“Phải.”
Lời này vừa ra, bên kia điện thoại là một sự im lặng lâu hơn
Lâm Khiết không ngờ Hà Mạn Mạn lại thẳng thắn như thế, nhưng cô làm sao biết Hà Mạn Mạn đã hạ quyết tâm nên mới cho cô một câu trả lời dứt khoát như vậy.
Hà Mạn Mạn tưởng Lâm Khiết bị mình dọa đến ngu người luôn, cô vừa tính hỏi, đã có âm thanh truyền đến.
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Khiết cười rất vui vẻ, tiếng cười của cô chứa đầy sự nhẹ nhàng và yên tâm, Hà Mạn Mạn vốn đang căng như dây đàn cũng thấy nhẹ cả người, bất giác, khóe mắt của cô cũng nhuốm nụ cười
“Thầy Lục là người chồng lý tưởng trong lòng toàn thể nữ sinh trường Đại học A..
Mạn Mạn, tớ mãi mãi ủng hộ cậu.” Dừng một chút, Lâm Khiết nói tiếp, nhưng ý nghĩa trong câu nói này lại vô cùng sâu xa, khiến cho Hà Mạn Mạn cảm thấy có chút khó hiểu.
Cô nói: “Tớ vốn không đủ can đảm, nhưng nhìn thấy cậu, dường như tớ cũng trở nên can đảm hơn...”
Lời này trong tại Hà Mạn Mạn là hứng khởi, là lời chúc phúc và còn..
như trút được gánh nặng
Hà Mạn Mạn nở nụ cười thanh thản, nghe thấy câu nói ấy của Lâm Khiết, ánh mắt cô khẽ rung lên, không hiểu lắm, đang lúc muốn hỏi thì đã nghe chúc ngủ ngon
Lời thắc mắc vừa đến cửa miệng đã bị Hà Mạn Mạn nuốt ngược vào trong.
Tắt cuộc gọi, Hà Mạn Mạn chầm chậm xoáy mẩu giấy nhỏ vừa ghi xong vào thân bút, cô mỉm cười nghĩ đến bàn tay thon thả và trắng trẻo của Lục Ly khi dùng cây bút này nhất định sẽ viết ra những nét chữ thật đẹp.
Có đôi khi, thích một người là như thế đấy, vô duyên vô cớ nhìn thấy một vật nào đó của người ta và cười thành tiếng, hoặc thấy một món đồ vật và nghĩ ngay đến người ấy, dưới sự mến mộ và yêu thích, dường như tất cả đều trở nên đơn giản, trong suốt
Dường như trong tất cả tình cảm, chỉ có tình yêu khiến người ta nắng mưa thất thường, khiến người ta vừa cảm nhận được sự tốt đẹp bên trong, lại vừa nếm trải sự khắc cốt ghi tâm, xé nát tâm can của nó.
Dù là cảm xúc nào hoặc tâm lý nào, cũng là những trải nghiệm không thể thiếu trong cuộc sống
Tình yêu, thật sự làm cho người ta muốn tránh không kịp, nhưng lại cứ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa kỳ diệu, lại vừa giản dị.
Hôm sau, Hà Mạn Mạn dậy từ rất sớm để làm đẹp cho mình, vì muốn chiếc eo trông thon thả hơn, Hà Mạn Mạn còn nhịn cả bữa trưa, chỉ uống một chút súp mè đen, sau đó bận rộn suốt đến ba, bốn giờ chiều, Hà Mạn Mạn vừa ướm giày cao gót, Hạ Tu Dục đã gọi đến, anh ta đang đợi cô dưới nhà.
Mang theo đồ đạc và chiếc ví cầm tay nhỏ mà cô mang theo khi đi gặp tên cặn bã Hình Văn Kiệt lần trước, Hà Mạn Mạn hí hửng chạy xuống nhà, suýt chút thì bị vấp ngã.
Chiếc váy Lục Ly Tặng không dài, chân váy trên gối ngang đùi, áo ba đờ xuy màu trắng, cũng không dài, vừa vặn lộ ra lớp ren viền chân váy
Giày cao gót là loại giày sân khấu màu đen tuyền để đó, tất cả phối lại trên người Hà Mạn Mạn trông rất đẹp, chỉ là có chút lạnh..
Hà Mạn Mạn vừa xuống nhà liền thấy chiếc xe thể thao màu đỏ lòe loẹt của Hạ Tu Dục
Hạ Tu Dục tựa vào xe của mình, vẫy tay chào Hà Mạn Mạn, anh ta mặc một bộ vest màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài đến gối, thêm mấy phần nghiêm nghị, bớt đi vài phần lêu lổng, tóc cũng dùng keo vuốt lên gọn gàng, khác hẳn với phong cách thời trang ngày thường
“Giáng sinh vui vẻ, Merry Christmas!” Hạ Tu Dục đứng thẳng người nói với Hà Mạn Mạn, cô mỉm cười đáp lại, cũng chúc lại một câu Giáng sinh vui vẻ.
Anh ta lịch sự giúp Hà Mạn Mạn mở cửa xe, của xe vừa mở, Hà Mạn Mạn giật mình
Cô kinh ngạc thấy trong xe còn còn một người khác..
“Lâm Khiết, sao cậu ở đây?”
Lâm Khiết mặc một bộ váy dạ hội màu đen, mái tóc xoăn dài xõa ra trông rất yểu điệu, cô mỉm cười với Hà Mạn Mạn
Không đợi Lâm Khiết mở lời, Hạ Tu Dục phía sau đã giải thích,
“Hôm nay, Lâm Khiết là bạn nhảy của anh.”
Hà Mạn Mạn không thể tin được, cô mỉm cười hỏi,
“Bạn nhảy?” Hà Mạn Mạn ngồi phía sau, nhìn hai người với ánh mắt sâu xa, ánh mắt cô qua lại giữa Lâm Khiết trên ghế lái phụ và Hạ Tu Dục trên ghế lái chính khiến cho Lâm Khiết vốn không biết xấu hổ nay cũng đỏ bừng mặt lên.
Hà Mạn Mạn đột nhiên nhớ đến tối hôm qua, Lâm Khiết nói với cô..
“Tớ vốn không đủ can đảm, nhưng nhìn thấy cậu, dường như tớ cũng trở nên can đảm hơn...”
Cô chợt nhận ra.
Nếu Hạ Tu Dục và Lâm Khiết thực sự thành một đôi, cũng là một chuyện tốt
Với lại, theo hình hình hiện nay, dường như Hạ Tu Dục là phía chủ động.
Trong mắt Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục tuy là con nhà quan, giàu thì đã không biết từ đời nào, nhưng về nhân phẩm, sau nhiều lần tiếp xúc, anh ta đúng là một người tốt, lúc bình thường thì lêu lổng, nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc, anh ta cũng rất đáng tin cậy.
Hà Mạn Mạn cứ cho rằng, chi tiết anh chàng nhà giàu yêu cô nàng nghèo nhưng lại bị cả gia đình phản đối vì lý do không môn đăng hộ đối trong tiểu thuyết là nói bừa
Trong truyện mô tả nam chính có gia tài mấy trăm tỷ, có bao nhiêu biệt thự, nam chính có quyền thế ngút trời lại yêu phải cô gái nhà nghèo không có gì ngoài xinh đẹp, hiền lành, nhưng lại bị cả thế giới phản đối..
Theo hiểu biết của cô, những gia đình giàu thật sự sẽ không quan tâm vấn đề môn đăng hộ đối, vì họ không cần dựa vào liên hôn chính trị để đánh đổi những điều kiện khác
Những người quan tâm vấn đề môn đăng hộ đối, nếu không phải bọn nhà giàu dỏm thì nhà những tên nhà giàu quê mùa mới nhất được hai đời đã muốn chia tầng cách lớp với dân nghèo.
Như gia đình Hạ Tu Dục, không biết dã giàu từ đời tổ tiên nào, người ta không cần quan tâm gia thế bên nhà gái ra sao, thích thì cưới, người ta không quan tâm tiền, mà coi trọng tình cảm! Bởi vì càng ở nơi cao thì càng cô đơn, lại càng là quý trọng tình cảm chân thật.
Hà Mạn Mạn nhìn một bên mặt đẹp đẽ tuấn tú của Hạ Tu Dục, biết Lâm Khiết nhất định không dám hỏi thăm gia thể của anh ta, cô muốn giúp cô ấy tìm hiểu gia đình anh ta rốt cuộc làm gì,
“Hạ đại ca, hỏi anh chút chuyện.”
|