Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
|
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 85: Khúc minh *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khúc Minh. Nếu không phải do cô giáo vô tình lỡ lời thì Hà Mạn Mạn suýt nữa quên mất cậu ta và sự việc ấy rồi. Thật ra sau khi chuyện đó xảy ra, Hà Mạn Mạn biết Hạ Tu Dục và Lục Ly nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Khúc Minh Cô cũng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng mấu chốt là cô nghe Lâm Khiết nói Khúc Minh không chỉ bị buộc thôi học mà công ty nhà cậu ta cũng đứng bên bờ vực phá sản, giờ đã bị Tập đoàn Viễn Phong thu mua, trở thành công ty con Bố mẹ của Khúc Minh trở thành cổ đông của công ty chi nhánh, không có quyền hành gì, mỗi năm chỉ ăn hoa hồng, song cũng ổn, chỉ là mức sống kém xa so với trước đây. Hà Mạn Mạn nhìn Lâm Khiết, hỏi: “Còn Khúc Minh thì3sao?” Không phải là cô hiền lành, cũng không phải cố giả vờ thương xót, chỉ là hôm đó cô thật sự đã ngửi thấy mùi rượu trên người Khúc Minh, hơn nữa còn thấy được thông tin trên diễn đàn trường, tức quá hóa rồ, mất lý trí khó tránh gây ra chuyện dại dột Cậu ta cũng không muốn, điều này Hà Mạn Mạn hiểu Dù sao thì chuyện này đã kết thúc êm đẹp. “Mạn Mạn ơi là Mạn Mạn, cậu là đứa ngốc hay là cậu quá lương thiện, nếu như đổi lại là tớ, Hạ.. chắc chắn đã giết cậu ta Chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, còn chưa cho Khúc Minh một con đường lui, chỉ có thấy Lục mới rộng lượng đến thế.” Hà Mạn Mạn nhìn Lâm Khiết, cô ngồi xuống băng ghế dài trong sân trường, Lâm Khiết ngồi xuống cạnh cô, nói tiếp: “Tớ nghe Hạ Tu1Dục nói Khúc Minh qua Anh rồi.” Hà Mạn Mạn ngẩn người: “Anh?” Lâm Khiết gật đầu, tiện tay lấy hộp kẹo trong túi xách ra đưa cho Hà Mạn Mạn một viên, sau đó cũng tự lấy một viên cho vào miệng Vị trái cây thơm ngọt tỏa ra trong miệng, tâm trạng của Hà Mạn Mạn cũng tốt hơn nhiều, đột nhiên cảm thấy trời hôm nay đẹp lạ thường Lâm Khiết bĩu môi, phân tích rất chuẩn xác: “Để Khúc Minh đi qua Anh cũng là để tiện giám sát cậu ta, Khúc Minh còn trẻ, ý phục thù vô cùng cao, Tu Dục không yên tâm, thầy Lục liền đưa cậu ta tới Anh, trong vòng tắm, mười năm đừng hòng quay về.” Hà Mạn Mạn nhíu mày, từ đó càng hiểu rõ hơn cái gọi là “Một bước sa chân, cả đời ôm hận“. Cô biết Lục Ly chiều nay còn có việc3không kịp đến đón cô nên bảo anh về nhà luôn Ngược lại Hạ Tu Dục lại vô cùng tận tụy, vừa tan học đã đứng ở cổng trường, chiếc xe Maserati màu xám bạc xa hoa vô cùng hút mắt. ở trong xe đã nhìn thấy hai cô gái nhỏ, Hạ Tu Dục từ từ hạ kính xe xuống Anh ta mang một chiếc kính mát oversize che khuất hơn nửa khuôn mặt, nói với Hà Mạn Mạn: “Lên xe đi, đại ca Lục cử anh đến đón em về.” Đại ca Lục.. Lục Ly... Hà Mạn Mạn vừa về đến nhà đã thấy Lục Ly về sớm hơn có một chút đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí kinh tế, thấy Hà Mạn Mạn về, anh gỡ cặp kính không độ xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì, anh nấu.” Hà Mạn Mạn lắc đầu tỏ ý chưa đói, cô không thèm thay đồ3đã ngồi xuống bên cạnh Lục Ly, hỏi thẳng: “Anh đưa Khúc Minh đến Anh là được rồi, sao phải thu mua cả công ty nhà người ta?” Khuôn mặt Lục Ly chững lại giây lát, anh liếm môi, không ngờ Hà Mạn Mạn sẽ hỏi mình câu này, anh liền giải thích nguyên nhân chủ yếu với cô, tay vẫn lật tạp chí “Em yên tâm, việc anh mua lại công ty họ không liên quan đến em, Viễn Phong vốn đã muốn mua từ lâu, chỉ là sau chuyện của em thì kế hoạch tiến hành sớm hơn.” Hà Mạn Mạn chau mày, cô ghé sát mặt Lục Ly nhìn làn da căng bóng láng mịn của anh, đúng là đẹp đến con gái cũng phải ghen tị Cô hỏi lại như xác nhận: “Có thật là không liên quan đến em không?” “Đừng ảo tưởng nữa.” “Ó...” Lục Ly liếc mắt nhìn gương9mặt nhỏ của Hà Mạn Mạn, thấy cô đang bĩu môi, cảm thấy thật buồn cười Bàn tay đẹp đẽ thương yêu véo hai gò má phúng phíu mềm mại của cô, xem ra kế hoạch “bồi bổ” gần đây đã thành công rồi Anh trầm ngâm ngắm nhìn Hà Mạn Mạn, sau đó đột ngột nói: “Chủ nhật này cùng anh đến nhà chú Hạ nhé.” “Chú Hạ?” Hà Mạn Mạn thắc mắc, Lục Ly vẫn véo đôi má cô, cô ngơ ngác không hiểu gì Nếu cô nhớ không nhầm thì người họ Hạ mà cô biết chỉ có một, đó là Hạ Tu Dục, vậy cha của anh ta chính là người mà Lục Ly gọi là chú Hạ ấy ư.. Lục Ly nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cái cảm giác bù xù ấy khiến anh hạnh phúc chết đi được Anh nhìn Hà Mạn Mạn ngồi xổm trên ghế như trái bóng, tiện tay giúp cô bỏ cặp sách trên lưng xuống Mặc dù nhìn biểu cảm của Hà Mạn Mạn, anh biết cô đã đoán ra ai là chú Hạ, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại cho cô nghe: “Cha của Tu Dục, cũng là người mà anh coi như cha ruột của mình.” Lục Ly nhẹ nhàng nói. Lần này đúng là ra mắt phụ huynh thật rồi. Hà Mạn Mạn không biết nên trả lời anh bằng tâm trạng và giọng điệu gì, cô vừa kích động vừa bất ngờ, không thèm lưỡng lự đã gật đầu lia lịa, nhào vào trong lòng anh. Cảm giác này thật tuyệt vời, như thể hạnh phúc nối đuôi nhau ập đến vậy, càng lúc càng nồng nàn hơn. Từ nhỏ Hà Mạn Mạn lớn lên trong tiếng cãi vã của cha mẹ, dùng lòng hận thù đối với mẹ mình, với Vương Kiến Quốc và Vương Dập Hạo làm động lực để sống Nhưng may thay, hai mươi mốt năm không vui vẻ đó đã đổi lại một Lục Ly mang cho cô hạnh phúc cả đời, cuộc mua bán này giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Hà Mạn Mạn không ngốc nghếch, đương nhiên cô phải nắm chắc tương lai của mình Từ nay phải chia tay với buồn đau thù hận, vì Lục Ly, mình phải trở thành một cô gái vui vẻ hạnh phúc. Sáng sớm chủ nhật, Hà Mạn Mạn xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà bà ngoại Khoảng thời gian cô ở thành phố A, ngày nào cô cũng gọi điện cho bà, lúc rảnh rỗi thì ghé nhà một chuyến, nhưng không hôm nào ở cạnh bà cả ngày Vừa hay cuối tuần Lục Ly có hợp đồng quan trọng phải ký, không có thời gian bên cô, hôm qua anh đã mua rất nhiều quà, hôm sau đưa cô đến nhà bà ngoại. Hà Mạn Mạn vừa bước vào đã thấy trong nhà rất ngổn ngang như đang dọn nhà, thậm chí ngay cả tấm hình ông bà ngoại chụp chung cô cố ý để bên ngoài cũng bị cất vào Hà Mạn Mạn không hiểu gì, để tất cả hành lý của mình ở phòng khách, nhìn bà ngoại đang vô cùng bận rộn Một lúc lâu, Hà Mạn Mạn vẫn không khỏi tò mò hỏi: “Bà ơi, bà đang...” Cô còn chưa nói xong đã thấy bà thong thả ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu dán băng keo niêm phong một cái thùng to, nói một câu: “Chuyển nhà chứ làm gì nữa?” Chuyển nhà?! Hà Mạn Mạn giật mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của cô, cô nhìn bà ngoại bận bịu, lắp ba lắp bắp hỏi: “.. Là.. định.. chuyển đi đâu ạ?” “Tuần sau bà qua nhà bác cháu rồi.” Sau đó bà ném một chiếc áo cộc tay cho Hà Mạn Mạn, nói: “Giúp bà một tay.” “Vâng ạ.” Cô đáp lời, đi lên giúp bà gom hành lý. Cô cũng từng nghĩ đến việc bà ngoại sẽ có ngày chuyển đến nơi khác, không ở cái khu vực quân sự này chờ cô trở về, cũng không thể như trước đây, ở phòng khách thúc giục cô ra ăn cơm, Thời gian không ngừng trôi, thế giới không ngừng thay đổi Cô biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như thế, cô có tránh cũng không kịp. Bà ngoại dọn khỏi nhà này, có nghĩa là bà đã không còn vấn vương ông ngoại nữa, đã sẵn sàng bước vào cuộc sống mới Cô rất vui, nhưng vẫn không ngừng an ủi bản thân, thế giới này rồi cũng thay đổi, ai cũng sẽ ra đi, cuối cùng cũng chỉ có một mình mình đi hết cuộc đời, hoặc cũng có thể đến lúc đó, bên cô vẫn còn có Lục Ly. Đến cuối cùng vẫn có ai đó bên cạnh, như thể đã là may mắn lớn nhất của đời người. Hà Mạn Mạn ngồi xe buýt về nhà, dọn dẹp giúp bà cả một buổi chiều, toàn thân cô rã rời Vì nhà Lục Ly cách nhà bà ngoại khá xa, cô vừa lên xe đã ngồi ở hàng ghế cuối, trên xe vắng vẻ trống trải, cộng tất cả lại tính cả tài xế vẫn không đếm hết một bàn tay Cô dựa vào cửa kính, xe lăn bánh, đầu cô cũng lắc lư theo, cô mơ màng thiếp đi, nhưng vì cảnh giác mà cô không ngủ sâu được Điện thoại trong túi áo khoác chợt rung lên, Hà Mạn Mạn lười nhác chần chừ một lúc lâu mới lấy điện thoại ra, híp mắt nhìn tên người gọi, mắt cô lập tức mở to. Trời, nước Anh! Đùa mình à?! Hà Mạn Mạn không thèm nghĩ ngợi liền cúp máy. Cuộc gọi lừa đảo? Hừ, còn muốn lừa mình! Đang định cất đi thì điện thoại lại tiếp tục rung lên, vẫn là số điện thoại mang mã vùng nước Anh ấy Lần này Hà Mạn Mạn có chút do dự, bình thường những cuộc gọi lừa đảo sau khi bị từ chối sẽ không gọi lần thứ hai, nhưng người này trong một phút gọi cô những hai lần, như thể đã biết lần đầu sẽ bị từ chối Đột nhiên nhớ đến Lục Ly có một người cậu không thường liên lạc ở bên Anh, có khi nào là ông ấy gọi không? Hà Mạn Mạn không tò mò vì sao cậu Lục Ly lại biết số điện thoại của cô, vì khi quen biết Hạ Tu Dục và Lục Ly, cô biết những người có quyền lực muốn biết thông tin của ai đều dễ như trở bàn tay Cô chỉ thắc mắc sao cậu của anh lại gọi điện cho cô thôi Cô chần chừ bắt máy, alo hai tiếng nhưng không thấy ai trả lời Nếu đúng là điện thoại lừa tiền, thì tên lừa đảo này cũng bất chấp thật, vì muốn lừa tiền điện thoại chưa tới năm tệ (hơn 15 nghìn VNĐ) của cô mà gọi cho cô đến tận hai lần? Đúng lúc Hà Mạn Mạn đang định cúp điện thoại thì ở đầu bên kia vang lên một tiếng rất khẽ: “Xin lỗi.” Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng Hà Mạn Mạn vẫn nhận ra được người ở nước Anh xa xôi ấy là ai, cô thở nhẹ một hơi, cũng không quan tâm người bên kia có thấy không, cô khẽ cười, nói: “Không sao đâu, Khúc Minh.” Một lời xin lỗi chân thành, một câu tha thứ khoan dung, lúc này hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau, không ai nợ ai nữa...
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 86: Cố ý *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xong phần trang phục, Hà Mạn Mạn lại không biết nên trang điểm như thế nào Trang điểm rồi lại tẩy trang, tẩy trang rồi lại trang điểm, cuối cùng đến Lục Ly cũng suýt không muốn xem tiếp nữa Hà Mạn Mạn mới đánh phấn lót, phơn phớt má hồng rồi tô son tạm xong, sắc mặt trông rất tốt, cách trang điểm rất nhạt Đến khi sắp xuất phát, Lục Ly nói Hà Mạn Mạn đổi đôi giày cao gót thành một đôi để bệt, như vậy trông sẽ hiền lành hơn Hà Mạn Mạn nghĩ cũng đúng, sau đó bỏ giày cao gót ra, kết quả là đứng cạnh Lục Ly, chiều cao cách biệt quá nhiều. Lục Ly vốn cũng khá cao, tầm một mét tám mấy, cộng thêm một gương mặt đẹp đẽ, nhìn thoáng qua đã thấy anh vô cùng nổi bật, cứ như phát sáng Trong khi Hà3Mạn Mạn chỉ cao ngang mấy cô gái bình thường, có mang giày cao gót mới thấy chiều cao hai người xứng đôi, giờ đây vì đôi giày đế bệt ấy mà Lục Ly trông như dắt theo một bé gái. Cứ như thế, cô mặc bộ váy đoan trang, thêm đôi giày đế bệt khá bình thường, Hà Mạn Mạn đi theo Lục Ly tới nhà cha của Hạ Tu Dục, tiện đường lại ghé qua nhà bà ngoại, có điều thấy bà ngoại đã thu dọn xong cả rồi Lần này là do bà và Hà Mạn Mạn cùng nhau dọn, hơn nữa cũng không có ai hối thúc. Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt bà và ngôi nhà đã được dọn dẹp trống không, đứng trước cổng nhà, Hà Mạn Mạn cảm thấy thật thoải mái. Tiễn bà xuống nhà, cô thấy Lục Ly và Lưu Hoằng1đang đứng nói chuyện với nhau Hai người thấy Hà Mạn Mạn và bà đi xuống, một người thì đỡ cái vali trong tay Hà Mạn Mạn, một người thì đỡ bà ngoại lên chiếc xe Buick của mình. Bà ngoại ngồi ở ghế sau, Lưu Hoằng thấy Hà Mạn Mạn, vội mời: “Mạn Mạn, khi nào có thời gian cháu với Lục Ly đến nhà bác chơi nhé, bác bảo bác gái làm vài món ngon cho cháu.” Nghe bác nói vậy, Hà Mạn Mạn gật đầu mỉm cười, nói rằng nhất định sẽ đến, thấy bà ngoại ngồi ở ghế sau đang nhìn mình qua cửa sổ, Hà Mạn Mạn nháy mắt cười với bà, cô nói: “Bà, mấy ngày nữa cháu sẽ tới thăm bà.” Bà ngoại nghe vậy gật đầu, vẫy tay tạm biệt Hà Mạn Mạn Lục Ly và cô cũng vẫy chào bà, dõi theo chiếc xe của3Lưu Hoằng đang đi xa dần khu quân sự Vành mắt Hà Mạn Mạn chợt đỏ lên, nửa năm nay, họ đã cùng nhau trải qua nỗi đau khi ông ngoại qua đời, nếm qua biết bao nhiêu nhung nhớ, khắc phục sự quấy rối của Lưu Hà, chia sẻ vui mừng, buồn đau, tuyệt vọng lẫn hy vọng Giờ đây cuối cùng đã vượt qua được những tháng ngày đen tối ấy để bước về phía trước. Nhưng lúc này, Hà Mạn Mạn cố gắng né tránh mọi thứ liên quan đến Lưu Hà, thứ nhất là cô không muốn vì bà ta mà làm hỏng mất tâm trạng vui vẻ của bà ngoại, thứ hai là gia đình Lưu Hà như biến mất giữa biển người, đã bật vô âm tín từ lâu. Không có bất cứ tin tức gì, thậm chí đến cả QQ của Vương Dập Hạo cũng không3đăng, Wechat càng không có hoạt động gì, chẳng lẽ cả nhà họ đã chuyển đi?! Hà Mạn Mạn nhìn vào cổng khu quân sự trống trải, mắt vẫn dõi theo nơi bà ngoại vừa rời đi. Lục Ly ôm vai cô, vỗ nhẹ hai cái, thu hút sự chú ý của Hà Mạn Mạn, khẽ nói: “Chúng ta cũng đi thôi.” Hà Mạn Mạn mím môi, gật đầu, mắt vẫn quyến luyến nhìn theo hướng chiếc xe Buick đã rời đi mất hút. Nhà bà ngoại và nhà của Hạ Văn Đào dù ở cùng một khu, nhưng một người ở khu dân thường, một người ở khu dành cho sĩ quan, hai khu cách nhau khá xa, nhưng Lục Ly không có ý định lái xe mà muốn cùng cô đi bộ qua đấy. Người qua đường rất đông đúc, lâu lâu có quân sĩ đi tuần tra, thỉnh thoảng còn có9tiểu đội đang chạy bộ Hai người đi tới cổng chính, lính cảnh vệ ở công hình như quen biết Lục Ly, cúi người lịch sự chào hai người, Lục Ly mỉm cười đáp lại rồi cứ thế đi thẳng vào trong Dù quãng đường không xa, nhưng cũng là lần đầu tiên Hà Mạn Mạn bước vào trung tâm” của khu quân sự Xung quanh rợp bóng cây mát, nhà mọc lên san sát theo phong cách cổ xưa, còn có thể nghe rõ được tiếng hô khẩu hiệu của quân sĩ, ngoài những âm thanh này ra thì rất yên tĩnh. Thật sự không hiểu tại sao một hoàn cảnh trang nghiêm như vậy lại có thể nuôi dưỡng ra một người như Hạ Tu Dục? Hai người càng đến gần nhà của Hạ Văn Đào, Hà Mạn Mạn càng rụt rè, cô khẽ hít sâu, hy vọng có thể xoa dịu tâm trạng bất an của mình. Lục Ly ở bên cạnh cũng nhận ra Hà Mạn Mạn đang căng thẳng, anh cúi thấp đầu nhẹ nhàng an ủi cô: “Không sao đâu, cô chú hiền lắm.” Không sao? Mấy ngày trước Hà Mạn Mạn thấy Tư lệnh Hạ trên tivi, lúc đó ông ấy đang chỉ đạo huấn luyện, từng đòn một đánh ra đầy uy lực dứt khoát, không hề giống người đã có tuổi, làm gì có giống Hạ Tu Dục, chân tay mảnh khảnh ốm yếu Hà Mạn Mạn đâu biết Hạ Tu Dục và Lục Ly từ nhỏ đã luyện Taekwondo, lúc bé đã lên đai đen Hạ Tu Dục còn ghê gớm hơn, từng được huấn luyện một thời gian dài trong quân đội, thân thiết với các binh lính trong ấy, thậm chí là sau này khi đầu với những đặc công đến đây chỉ đạo cũng không hề thua kém; ngoài ra anh ta còn học boxing trong thời gian rất dài. Vẫn là câu nói ấy, thân hình đẹp là khi cởi đồ ra mới thấy, mặc đồ vào thì gầy, cô làm sao biết khi anh ta cởi đồ ra cơ bắp đẹp đến thế nào Cô thấy cơ bắp của Lục Ly, Lâm Khiết tất nhiên cũng thấy của Hạ Tu Dục... Hai người cứ đi mãi, cuối cùng dừng chân trước một ngôi biệt thự nhỏ thấp thoáng trong rừng cây Chấn tĩnh lại tinh thần, Hà Mạn Mạn hít một hơi thật sâu Lục Ly nhấn chuông, không ngờ người trong nhà dường như đang chờ hai người, chuông cửa vừa dứt, cửa đã mở toang. Người mở cửa chính là bà Hạ, người sáng lập ra Tập đoàn Viễn Phong, mẹ của Hạ Tu Dục. Bà Hạ thấy Lục Ly đã đến liền mỉm cười vui vẻ, không hề bất ngờ, xem ra trước khi đến Lục Ly đã báo trước Vừa đảo mắt, bà Hạ đã chú ý tới cô gái ở bên cạnh Lục Ly, thấy mặt Hà Mạn Mạn đỏ lên, giống như một búp bê nhỏ nhắn xinh đẹp bị Lục Ly giấu ở nhà vì không muốn người khác nhìn thấy Hà Mạn Mạn ngoan ngoãn đứng ở đó, cười ngại ngùng. “Đây là Mạn Mạn đúng không.” Bà Hạ cười hiền từ dắt Hà Mạn Mạn đi vào trong nhà, Hà Mạn Mạn giật mình, quay đầu muốn tìm Lục Ly, còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng Lục Ly ở phía sau lưng nói với mình: “Mạn Mạn, đây là mẹ của Tu Dục.” Hà Mạn Mạn cắn môi, có phần gượng gạo nói: “Hạ phu nhân, cháu chào cô.. Cháu là Mạn Mạn.” Không ngờ bà Hạ đột nhiên tối sầm mặt lại tỏ vẻ không vui, bà giả vờ tức giận khiến cho Hà Mạn Mạn gạt mình như nhân vật Triệu Tư trong bộ phim “Tình yêu thôn quê”, cơ mặt cứng đơ, tim suýt nữa là ngừng đập, bàn tay bị bà Hạ nắm lập tức lạnh cóng Chết rồi chết rồi, phu nhân đang tức giận ư? Nào ngờ... “Mạn Mạn, gọi phu nhân gì chứ, nghe xa lạ quá, cháu là vợ chưa cưới của Tiểu Ly, gọi cô là cô Hạ là được rồi.” Nói rồi bà Hạ lật mặt như lật bánh tráng, cười tươi, thân thiết kéo tay Hà Mạn Mạn vào nhà Biết Hà Mạn Mạn vốn không có cảm giác an toàn, Lục Ly cười nhạt đi theo phía sau, món quà anh mang theo lại cũng tiện tay đặt ở thềm nhà. Nhìn từ bên ngoài, nhà Tư lệnh Hạ rất bề thế, nghiêng về phong cách châu u Vừa bước vào, Hà Mạn Mạn cảm thấy như mở ra cánh cửa đến thế giới mới, cứ như phát hiện vùng đất mới Phong cách trong nhà và khung cảnh bên ngoài khác nhau hoàn toàn: bên trong đậm chất Trung Hoa, bình phong, hồ cá sứ men xanh, vách ngăn gỗ màu nâu thẫm... “Lão Hạ, ông xem ai đến này.” Hà Mạn Mạn và bà Hạ còn chưa vào trong nhà, bà Hạ đã vui vẻ gọi một tiếng, nhìn bộ dạng cứ như trẻ con hớn hở khi thấy khách tới nhà, Hà Mạn Mạn có chút nghi ngờ, người này thực sự là Chủ tịch của Tập đoàn Viễn Phong sao? Ông Hạ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem báo, nghe thấy tiếng của bà Hạ, ông đứng phắt dậy, ngay cả tin tức quân sự thường nhật rất quan tâm cũng không xem nữa Cách một bức tường, ông vội vã cất tiếng hỏi bà Hạ Chả nhẽ nhà họ Hạ bình thường đều hò hét như thế để trao đổi thông tin với nhau? Tư lệnh Hạ hỏi: “Tiểu Ly tụi nó đến rồi à?” Vừa nói xong đã thấy bà Hạ kéo Hà Mạn Mạn đang ngơ ngác vào trong phòng Lục Ly đang dồn hết sự chú ý vào Hà Mạn Mạn, thấy Hạ Văn Đào liền lịch sự mỉm cười chào: “Chú Hạ.” Hạ Mạn Mạn cũng học theo Lục Ly gọi một tiếng chú Hạ Tư lệnh trông rất vui, nhìn Hà Mạn Mạn gật đầu không ngừng, luôn miệng khen tấm tắc “tốt, tốt” Sau khi thấy Lục Ly và Hà Mạn Mạn đã ngồi xuống, ông lịch sự hỏi han vài câu, sau đó nhã nhặn hỏi Hà Mạn Mạn: “Mạn Mạn là quán quân cuộc thi biện luận của thành phố A đúng không?” Đột nhiên bị gọi tên, Hà Mạn Mạn gượng gạo gật đầu một cái, nhận lấy chén trà bằng gốm tử sa Lục Ly đưa cho cô, chén trà vẫn còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút trên miệng chén, cô thổi nhẹ một cái, nước trà trong chén trong vắt, hương thơm xộc vào mũi khiến người ta bình tĩnh lại “Giỏi lắm, ta đã nói Tiểu Ly rất có mắt nhìn người mà, bà xem đứa nhỏ da trắng môi hồng, mắt sâu trong vắt, rất tốt, rất tốt.” Hạ Văn Đào khen cô không ngừng, sau đó nhìn bà Hạ, nói tiếp: “Lúc bà sinh Tu Dục không phải luôn phàn nàn xung quanh toàn là cu con sao, bây giờ xem như có một đứa con gái rồi.” Bà Hạ nhìn Hà Mạn Mạn, càng nhìn lại càng thấy thích, bà hài lòng cười thật tươi, nhìn gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối của cô, ánh mắt đang nhìn xuống bên dưới đột nhiên dừng lại.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 87: Tin đồn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu như bà không nhầm, thì Hà Mạn Mạn đang mang một đôi giày đế bệt, một đôi giày đế bệt vô cùng trang nhã. Giày đế bệt? Một cô gái trẻ cỡ như Hà Mạn Mạn, đáng lẽ phải thích những đôi giày cao gót để tăng chiều cao và nhấn mạnh hình dáng đôi chân, sao lại... Lẽ nào... Im lặng một lúc, trên mặt bà Hạ đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, nhưng lại nhanh trí không nói gì. Lục Ly lướt nhìn bà Hạ, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe môi khuất sau chén trà khẽ cong lên Bà Hạ dồn hết sự chú ý lên Hà Mạn Mạn, thầy cô cầm chén trà lên định uống, bà chau mày, có một suy nghĩ đang gào thét trong đầu: Mình sắp làm bà nội rồi! Lúc này bà Hạ không quan tâm đến3hình tượng danh giá của mình nữa, đứng phắt dậy giành lấy chén trà của Hà Mạn Mạn, nước trà bắn tung tóe khiến cô giật mình. “Mạn Mạn, cái chén này không sạch, để cô đi đun nước ấm cho cháu uống nhé.” Bà Hạ cười xòa nói, sau đó cầm khư khư cái chén không buông Tư lệnh Hạ Thả” một tiếng, khó hiểu nhìn vợ mình, ông phản bác lại: “Ai bảo không sạch, tôi vừa mới...” Tư lệnh Hạ mới sáng sớm đã bị vợ gọi dậy dọn dẹp nhà cửa, giờ lại nghe bà Hạ nói vậy, liền phản ứng Ông cực khổ tự tay lau chùi ly chén, giờ lại bị nói không sạch Ông định giải thích, thế nhưng chưa nói hết câu đã bị bà Hạ bịt miệng lại, ngay trước mặt Lục Ly và Hà Mạn Mạn, bà lôi1ông vào nhà bếp. Phòng khách vốn đang ồn ào náo nhiệt này thoắt cái chỉ còn lại anh và cô. Hà Mạn Mạn chau mày nhìn Lục Ly, ánh mắt như muốn hỏi mình đã làm gì sơ suất, Lục Ly cũng lắc đầu, bốn mắt nhìn nhau, sau đó anh lại cầm chén trà lên Như chợt hiểu ra điều gì đó, anh mỉm cười nhìn Hà Mạn Mạn ngồi bên cạnh mình đang gãi đầu vì không hiểu tình huống trước mắt. Một lúc sau hai người lớn đi ra, bà Hạ cầm theo một tách nước đường đỏ đưa cho Hà Mạn Mạn, còn Tư lệnh Hạ không biết lấy ở đầu ra miếng đệm kê lưng, ông đưa cho Lục Ly để anh đặt sau lưng cô. Sau lưng là miếng đệm bông Lục Ly đặt, trong tay cầm ly nước đường đỏ3còn ấm bà Hạ nấu, sự chăm sóc này.. Hà Mạn Mạn ngồi trên ghế sô pha ngây ngốc. Cô uống từng ngụm, từng ngụm một hết ly nước đường trong tay Hà Mạn Mạn định tự đi vào bếp rửa tách, không ngờ bà Hạ lại một lần nữa “giành lấy chiếc tách trong tay cô, “ném” thẳng vào bồn rửa chén Nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của cô, bà an ủi: “Lát nữa người giúp việc theo giờ sẽ đến, cháu đừng làm gì cả.” Nói rồi bà Hạ đứng dậy kéo tay của Hà Mạn Mạn, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn gương mặt nhỏ bé của cô, bà thương xót nói: “Làn da này, sao lại trắng thế nhỉ, lúc này phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không sau này sẽ khổ lắm, phải ăn nhiều những món như táo đỏ3A Giao để bổ máu.” Hà Mạn Mạn vâng lời, cô vô cùng ngạc nhiên với sự tinh ý của bà Hạ Chẳng lẽ bà nhận ra cô đang “tới tháng”, đúng là ghê thật Nhưng mà nói mấy chuyện này ở đây, hình như có chút.. Cô ngẩng đầu nhìn Tư lệnh Hạ, thấy ông đang nhìn mình cười hiền từ, sự vui mừng trong mắt giống hệt với cảm xúc của bà Hạ. Cô lại nhìn Lục Ly đang ngồi cạnh mình, cậu thiếu gia tuấn tú ấy như chẳng có gì bất ngờ, bình tĩnh cầm nĩa cắm một miếng táo đưa cho Hà Mạn Mạn Chắc là hai người này nghe không hiểu đâu nhỉ, Hà Mạn Mạn tự an ủi Mọi người lại tán gẫu thêm một lúc, thấy bà Hạ đứng dậy đi vào bếp, Hà Mạn Mạn cũng đứng phắt dậy, toan đi9theo giúp bà nấu cơm Bà Hạ vội bảo cô ngồi xuống, nói: “Cô gọi người qua nấu rồi, chúng ta không cần phải làm gì cả.” “À vậy ạ.” Hà Mạn Mạn gật đầu ngoan ngoan, không hề nghi ngờ gì lời của bà, hai người phụ nữ ngồi ở phòng khách nói nói cười cười, chờ người giúp việc tới Lục Ly thì đi theo Tư lệnh Hạ vào phòng đọc sách đánh cờ, hai người ngồi đối diện nhau, từng nước cờ rất dứt khoát Lục Ly đánh quân đen, Tư lệnh Hạ dùng quân trắng, trên bàn cờ chi chít những quân cờ đen trắng đan xen, người không am tường sẽ không hiểu được hàm ý trong đó. Ánh sáng trong phòng sách rất tốt, dưới ánh mặt trời, quân cờ thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc quý Tư lệnh Hạ tỏ ra rất thư thái, một tay ông chống cằm, một tay chần chừ đặt cờ xuống, Lục Ly ngồi đối diện không do dự đánh tiếp, cục diện đã bị phá trong nháy mắt “Tiểu Ly, cháu vẫn không chịu nhường ta nhỉ.” Tư lệnh Hạ cười nhạt, vừa nói vừa đánh tiếp một quân cờ Lục Ly mỉm cười không hề khách sáo, hàng mi khẽ rung, bàn tay cầm quân cờ hơi chần chừ, sau đó bình tĩnh đặt xuống, nói: “Nếu cháu nhường chú, thì xem thường chú quá.” “Cháu ấy, nói gì cũng có lý cả!” Nghe câu ấy của Lục Ly, Tư lệnh Hạ dở khóc dở cười, nhìn bàn cờ sớm đã phân thắng bại, ông chỉ tự trách mình không bằng đối thủ, luyện cờ vây lâu năm như vậy, cuối cùng lại thua tan tác dưới tay Lục Ly do ông một tay nuôi dưỡng. Ván cờ trên bàn còn dang dở, bàn sách lại trở thành nơi nói chuyện “Tiểu Ly, cô gái mà cháu dẫn tới, ta đã cho người điều tra rồi.” Lục Ly đặt lại quân cờ đen trong tay vào hộp, chau mày không nói gì Tư lệnh Hạ cứ tưởng Lục Ly giận, ông xoa xoa tay, giải thích: “Không phải chú nhiều chuyện, chỉ là chú sợ...” “Vậy chú điều tra được gì rồi ạ?” Lục Ly ngẩng đầu cắt ngang câu nói của ông, ánh mắt nhìn Tư lệnh Hạ cũng không hề tức giận Trong lòng tư lệnh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ông không có gì để nói, bởi gia đình và xuất thân của Hà Mạn Mạn rất trong sạch, thậm chí có thể nói ngoại trừ việc quan hệ gia đình không tốt lắm thì không tìm ra được bất cứ điểm xấu nào Ông lo lắng như thế, cùng vì trước đây Lục Ly đã khổ quá nhiều, ông cũng sợ Mạn Mạn có ý đồ với Lục Ly, lúc ấy không biết Lục Ly sẽ ra sao... Có lẽ sẽ phát điên mất. Lục Ly rất hài lòng trước sự im lặng của ông, anh vươn những ngón tay thon dài thu dọn quân cờ cùng bàn cờ, đầu ngón tay trắng như ngọc, anh ra vẻ vô ý nói một câu, câu nói ấy khiến cho Tư lệnh Hạ vốn không yên tâm về Hà Mạn Mạn liền thay đổi suy nghĩ hoàn toàn: “Lúc điều tra Mạn Mạn, chắc chú cũng biết ông ngoại Mạn Mạn là cụ Lưu Vĩ Chí chứ?” Hạ Văn Đào ngẩn người, không dám tin hỏi lại: “Cháu biết rồi à?” Tư lệnh Hạ nhìn Lục Ly đang rất bình tĩnh gật đầu, một lúc sau ông thở dài: “Đúng là ý trời.” Lục Ly nghe ông nói thể lắc đầu không đồng ý, đôi mắt anh đen nhánh, nói một cách kiên định: “Đây không phải ý trời, đừng nói Hà Mạn Mạn là cháu gái của cụ Lưu, dù cô ấy không phải cháu vẫn tin tưởng cô ấy, vẫn một lòng một dạ với cô ấy, vẫn cưới cô ấy Phải hay không thực ra cũng chỉ là yếu tố phụ.” Tư lệnh Hạ mím môi nhìn Lục Ly không nói gì, nhưng trong tim giống như vừa bị một luồng sét đánh qua Bốn người ăn một bữa ăn thịnh soạn, bà Hạ cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Hà Mạn Mạn như chăm heo con ăn Hà Mạn Mạn còn phát hiện cả mâm cơm toàn được chế biến từ gan lợn, rau xanh giàu khoáng chất và vitamin, hơn nữa đa số đều là thức ăn bổ máu. Bà Hạ tuy đã lớn tuổi, nhưng da dẻ và thân hình lại trông trẻ trung đến bất ngờ, người ta xem trọng chu kỳ kinh nguyệt như thế là đúng, ngẫm lại năm xưa cô đang “bị” mà vẫn nhiều lần ăn kem một cách vô ý thức. Thoắt cái đã đến chiều, Lục Ly xem giờ, đã đến lúc phải đưa Mạn Mạn về Mặc dù vợ chồng tư lệnh đã nhiều lần giữ hai người ở lại ăn cơm tối, nhưng ngày mai Hà Mạn Mạn còn phải đi học, không thể ở lại quá muộn Bà Hạ kéo tay Hà Mạn Mạn, nói thế nào cũng không muốn bỏ ra, cuối cùng chỉ đành luyến tiếc nói: “Mạn Mạn, sau này rảnh tới chơi với cô nhé.” Cổ không phải Chủ tịch của Tập đoàn Viễn Phong sao, chẳng lẽ cô không đi làm?! Hà Mạn Mạn mỉm cười đồng ý, trước khi cô ra về, bà Hạ từ trong nhà lấy ra một cái túi giấy lớn đưa cho cô, cầm thấy hơi nặng, Hà Mạn Mạn mở ra xem, toàn sách là sách. Lập tức, Hà Mạn Mạn giật mình như bị dội một gáo nước lạnh, bà Hạ chê cô học ít tài kém nên mới đưa sách cho cô sao... Thấy Hà Mạn Mạn hoài nghi, bà Hạ nháy mắt với cô, nói: “Chỗ nào không hiểu có thể hỏi cô.” Ngừng một lát, nhìn đôi giày đế bệt của Hà Mạn Mạn, bà lại khen: “Mang giày đế bệt là đúng rồi đấy.” Mắt Lục Ly lấp lánh, ôm lấy bả vai của Hà Mạn Mạn như thể sợ cô bị lạnh, anh cầm chiếc túi nặng trịch giúp cô, gật đầu với Tư lệnh Hạ. Nhìn bộ dạng của bà Hạ, Hà Mạn Mạn gượng gạo gật đầu không hiểu gì, cô cùng Lục Ly chào tạm biệt vợ chồng tư lệnh. Trên đường về nhà, Hà Mạn Mạn tò mò nhìn những quyển sách ấy xem là thể loại sách gì. Ho ho... (Làm sao để dưỡng thai tốt trong mười tháng) (Bí kíp dưỡng thai mà bạn không hay biết) (Thực đơn cho bà bầu) (Điều dưỡng sau sinh) Nhìn đôi giày đế bệt dưới chân mình, Hà Mạn Mạn đột nhiên hiểu ra tất cả, vừa vào nhà nước trà được đổi thành nước đường đỏ, sau đó đến cái đệm bông rồi những món ăn trên bàn.. Hà Mạn Mạn ngẫm lại, dở khóc dở cười, nhớ lại lúc sáng Lục Ly dặn cô mặc sao ra dáng con nhà lành, cô liền nghe lời anh đổi giày cao gót thành giày đế bệt.. Cô đấm một cú vào vai Lục Ly đang lái xe, khóc lóc nói: “Anh này, trả lại thanh danh cho em!” Khóe miệng Lục Ly cong lên.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 88: Phỏng vấn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. May mà cô còn có thể ở nhà làm con sâu lười, báo cáo thực tập sau này bảo người nhà viết một tờ giấy chứng minh là được. Về công việc sau khi tốt nghiệp, Hà Mạn Mạn chưa từng nghĩ đến, nếu như một năm trước, Hà Mạn Mạn còn tưởng rằng sau này mình sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào đàn ông, nhưng từ khi quen biết Lục Ly và bên anh, cô đã hoàn toàn yên tâm, dù như tình hình bây giờ, để Lục Ly “nuôi” cũng không hề lo lắng về tương lai. Nhưng Hà Mạn Mạn biết, cô có thể như thể một ngày hai ngày, một tháng3hai tháng, nhưng đến một năm hai năm thì không ổn Mặc dù Hà Mạn Mạn rất lười, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng tối thiểu của một người phụ nữ, cô vẫn phải tìm việc làm. Lúc Hà Mạn Mạn nằm ở nhà xem tin bạn bè đăng, thấy những người bạn cùng trường cùng lớp của mình đều có việc cả Dù chỉ là một cái đinh ốc nhỏ bé trong một công ty, nhưng ít ra cũng có “chốn đi về”, xem lại mình, tuy điều kiện của cô không biết tốt hơn những người bạn đang cật lực ấy bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cô viết lách để giết thời gian, tự an1ủi trái tim đang lo âu của mình, Hà Mạn Mạn dùng ngôi thứ ba kể lại câu chuyện của cô và Lục Ly từ lúc gặp cho đến bây giờ rồi đăng lên mạng, không ngờ cái cô nhận được không phải là tiền nhuận bút ít ỏi mà là một cuộc gọi cô không ngờ tới. “Mạn Mạn, anh là Phùng Dực Dương, anh muốn nói chuyện với em.” Hà Mạn Mạn đúng giờ hẹn đi đến tiệm chuyên bán các món ngọt, vừa đến đã thấy Phùng Dực Dương vô cùng nho nhã ngồi đợi cô. Anh mặc chiếc áo ba-đờ-xu, màu nâu, bên trong là áo sơ mi sọc chuẩn mực, tuy không đúng mốt hiện nay, nhưng chất liệu3lại cực tốt Anh trầm tư ngồi ở đó, trên mặt đeo một cặp kính vuông, trông rất thư sinh, nhìn biết ngay là một người biên tập văn chương Anh gọi một ly cà phê, hơi nóng từ từ bốc lên, anh thấy bóng dáng Hà Mạn Mạn vội vã đi vào Hà Mạn Mạn hổn hển, trong tay cô cầm một chiếc túi giấy kraft, vẻ mặt áy náy nói lời xin lỗi: “Để anh đợi lâu rồi, tắc đường, xin lỗi anh.” Phùng Dực Dương mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, ân cần gọi giúp Hà Mạn Mạn một tách Latte Anh không nói gì, nhận lấy chiếc túi mà Hà Mạn Mạn mang tới, tập trung đọc cấp giấy3đánh tay vừa lấy từ trong túi ra Nhìn gương mặt Phùng Dực Dương nghiêm túc đọc tài liệu, ngoại hình nhã nhặn như những người quân tử khí độ nho nhã thời xưa, Hà Mạn Mạn có chút không dám tin người con gái đầy mưu mô như Phùng Vũ Hoan lại là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Phải nói rằng thế giới này không chỉ nhỏ bé mà còn rất kỳ lạ. Hà Mạn Mạn uống cà phê, yên tĩnh chờ Phùng Dực Dương xem tiểu thuyết cô viết, không dám làm phiền anh ta Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không hổ là nhà biên tập, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Phùng Dực Dương đã9xem gần hết xấp giấy dày. Không ngờ Phùng Dực Dương ngẩng đầu nhìn Hà Mạn Mạn, anh mỉm cười nói với cô: “Đúng là không làm anh thất vọng, Mạn Mạn, em có muốn xuất bản thành sách không?” Hà Mạn Mạn bất ngờ mở to hai mắt không dám tin, nhưng cô phân vân, thật sự phân vân không quyết định được. Trong truyện có vài chi tiết liên quan đến một số chuyện nhạy cảm của Lục Ly mà cô đều nói lướt qua, thậm chí là không viết ra, nội dung cô cho Phùng Dực Dương xem cũng không phải bản thảo gốc, mà là bản đã chỉnh sửa. Xuất bản, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người đọc, những nỗi đau trong lòng Lục Ly sao có thể đem ra làm điểm thu hút để giải khuây cho người khác được Hơn nữa vết sẹo trong lòng anh cũng chính là nỗi đau trong lòng cô Vốn tưởng Hà Mạn Mạn sẽ mừng rỡ hét lớn, nhưng Phùng Dực Dương đã thất vọng, cô không hề Im lặng một hồi lâu, Hà Mạn Mạn chỉ nói một câu cảm ơn, lúc sắp rời đi còn để lại cho anh ta vài chữ: “Để em suy nghĩ thêm.” : So với Hà Mạn Mạn đắn đo rồi lại phân vân, Lâm Khiết vô cùng quyết đoán Từ đầu Lâm Khiết đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ không về thành phố C, hơn nữa nhà có vốn định mở rộng việc kinh doanh mỹ phẩm ở thành phố A, như thế vừa vặn đúng ý của Hạ Tu Dục, anh ta lập tức ra lệnh cho Lâm Khiết: “Đến Viễn Phong nộp CV ngay.” Lâm Khiết không thể thay đổi được ý định của Hạ Tu Dục, đãi ngộ của Tập đoàn Viễn Phong vốn rất tốt, nếu không cần nhờ Hạ Tu Dục mà kiếm được một chân nhân viên quèn ở đây cũng không tệ Lâm Khiết nghe lời soạn hồ sơ xin việc, nộp cho thư ký của Hạ Tu Dục.. Chú ý! Lâm Khiết đã bỏ qua phòng nhân sự mà nộp thẳng cho thư ký của tổng giám đốc! Thế là chưa đến hai ngày, Viễn Phong đã gọi điện cho Lâm Khiết bảo cô đến phỏng vấn. Lúc này, cả Tập đoàn Viễn Phong nháo nhào cả lên, vì tổng giám đốc trước giờ không tham gia phỏng vấn tuyển dụng, lần này lại phá lệ tham gia buổi phỏng vấn với tư cách giám khảo tối cao Tin tức này vừa lộ ra từ phòng thư ký, cả Tập đoàn Viễn Phòng xôn xao như ong vỡ tổ. Ngay cả Lục Ly vốn không quan tâm đến những chuyện này cũng gọi điện cho Hạ Tu Dục, vừa mở miệng đã hỏi: “Lâm Khiết đến phỏng vấn?” “Ừm!” Nhưng Lâm Khiết đang ở nhà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn lại không mảy may hay biết gì Đến buổi sáng ngày phỏng vấn, Hạ Tu Dục thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Khiết như thường lệ, sau đó Lâm Khiết chọn quần áo cho Hạ Tu Dục, rồi cả hai cùng xuất phát, chỉ là điểm đến không phải Đại học A mà là Tập đoàn Viễn Phong. Để tránh bị nghi ngờ, Lâm Khiết rời chiếc Mercedes ở ngã ba gần đó, đi bộ đến tòa cao ốc của Tập đoàn Viễn Phong, ngồi trong phòng chờ cùng với những ứng viên nam nữ trẻ tuổi khác Lâm Khiết cũng xếp hàng chờ đến lượt, dường như tất cả đều rất công bằng, không hề khiến cô cảm thấy mình được thiên vị hay được hưởng đặc quyền riêng Lâm Khiết thở dài hài lòng Những giấc mơ đẹp đẽ của Lâm Khiết đã kết thúc vào giây phút cô ngồi xuống chiếc ghế phỏng vấn ấy, vì cô thấy người đàn ông ngồi đối diện mình Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, cà vạt sọc xanh đậm, là bộ mà sáng nay cô chọn cho anh. Lúc này Hạ Tu Dục cười nhạt nhìn gương mặt ngạc nhiên của Lâm Khiết, trong tay anh là một cây bút ký tên, trên bàn là một xấp hồ sơ xin việc, trước mặt anh ta là một tấm bảng tên: “Trưởng giám khảo tuyển dụng Hạ Tu Dục” Lúc này Lâm Khiết chỉ muốn đấm cho Hạ Tu Dục hai cú, rồi chạy mất, như thế liệu sau này có tìm được việc làm nữa không? “Giới thiệu đôi nét về bản thân đi.” Đúng lúc Lâm Khiết đang bực bội trong lòng, một chất giọng tao nhã vang lên từ bên cạnh Hạ Tu Dục, âm thanh trong vắt lạnh lùng rất hay, như dát thêm một lớp bạc lên căn phòng phỏng vấn xa hoa ấy. Lâm Khiết chau mày, đang định trả lời lại thấy chất giọng kia có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi Thật ra cô đã đoán ra được chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng trong lòng cô vẫn kiên quyết phủ nhận, mong rằng đó không phải người mà cô đang nghĩ đến. Cô ngập ngừng ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói, rồi nhìn tấm bảng tên trước mặt người đàn ông ấy, cô giật mình. Quả nhiên... “Phó phụ trách tuyển dụng Lục Ly” Trời đất cha mẹ ơi, một mình Hạ Tu Dục còn chưa đủ à, tại sao Lục Ly lại ở đây?! Lục Ly mặc chiếc áo jacket vừa người, bên trong là áo dệt kim cổ tròn, anh mặc chiếc quần leisure màu xanh lục, đôi chân dài bắt chéo, nhìn rất trẻ trung, cũng rất giống với phong cách của Hà Mạn Mạn Lúc đó Lâm Khiết thật muốn đẩy cửa xông ra ngoài, nhưng ánh mắt đe dọa của Hạ Tu Dục đã giữ chặt đôi chân không yên của cô lại Lúc nãy thấy mấy người phỏng vấn trước cô bàn tán về hai người trưởng - phó phụ trách tuyển dụng, khí chất thể nào, ngoại hình đẹp thế nào, cảm giác quý phái ra sao Lâm Khiết lúc đó còn xem thường họ không hiểu biết, chưa được nhìn thấy Lục Ly và Hạ Tu Dục, hóa ra người mà bọn họ nói lại chính là hai vị đại thần trước mặt Lại quan sát các giám khảo tuyển dụng khác, ai nấy trông như bắp cải phủ tuyết, e dè sợ sệt bưng trà rót nước Thấy Lâm Khiết nhìn mình không nói gì, Lục Ly tốt tính hỏi lại một lần nữa: “Cô Lâm?” Nghe thấy cách Lục Ly gọi tên mình, Lâm Khiết suýt nữa thì phun ra, lúc trước còn gọi cô là bạn Lâm Khiết mà Lâm Khiết nuốt nước bọt, chậm rãi trả lời, mặc dù không ăn nói giỏi như Hà Mạn Mạn, nhưng đã là sinh viên đại học A, cũng xem như là người có tài. Hạ Tu Dục lấy bút máy gõ từng nhịp vào cặp tài liệu, đến khi lửa giận trong lòng Lâm Khiết sắp bùng lên, anh hỏi: “Cô Lâm Khiết, mẫu người đàn ông lý tưởng của cô là người như thế nào?” Hạ Tu Dục vừa dứt lời, không chỉ Lâm Khiết mà những người phụ trách tuyển dụng khác cũng đều bất ngờ nhìn anh Đối với họ, dù Hạ Tu Dục là người không quan tâm những chuyện vụn vặt, nhưng trong công việc thì rất cẩn thận chuyên nghiệp Nên bọn họ nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao Hạ Tu Dục lại đưa ra một câu hỏi khổng liên quan gì đến công việc thế này. Ngược lại, Lục Ly ở bên cạnh lại mỉm cười, như đang xem một kịch hay, anh đặt bút xuống, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, chờ nghe Lâm Khiết trả lời Đột nhiên Lâm Khiết thấy đèn trong phòng phỏng vấn có chút chói mắt, khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chữ “Viễn Phong” màu vàng kim phía sau các vị giám khảo tuyển dụng phát ra ánh sáng lóa mắt như thách thức cô, cô đáp lại không hề nhẹ nhàng: “Câu hỏi này không liên quan đến cuộc phỏng vấn hôm nay, thứ lỗi cho tôi từ chối trả lời.” Như đã đoán được Lâm Khiết sẽ nói như thế, Hạ Tu Dục ra vẻ không quan tâm nhún vai giải thích: “Sao lại không liên quan, ngành chính của Viễn Phong chủ yếu là đầu tư, cách chọn đàn ông cũng giống như nhìn một bản kế hoạch, tôi phải biết được “tầm nhìn” của cô ra sao, mới biết được độ nhạy cảm của cô trong việc đầu tư.” Hạ Tu Dục rất biết ăn nói, mấy câu vớ vẩn linh tinh ấy qua miệng anh cũng trở nên khá có lý.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 89: Bình yên *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh ta đứng lên mắng Lâm Khiết: “Câu hỏi có hợp lý không chẳng liên quan đến một thí sinh đến phỏng vấn như cô, đâu ra mà lắm ý kiến thế, muốn đi làm thì trả lời, không muốn thì cút!” Dứt lời, vị giám đốc phòng ban ấy liền nhìn về hướng Hạ Tu Dục, tưởng rằng đó sẽ là ánh mắt khen ngợi, nhưng không ngờ lại nhận được hai ánh nhìn lạnh lẽo giống như dao găm lần lượt đến từ Tổng giám đốc Hạ Tu Dục, và Phó giám đốc Lục Ly. Anh ta giật bắn người, lẳng lặng ngồi xuống lòng đầy nghi hoặc, mông chưa chạm ghế đã nghe Hạ Tu Dục nói: “Giám đốc Hành chính, tôi nhớ mấy hôm trước vừa chuyển tài3liệu cho anh, tới giờ vẫn chưa thấy nộp lại Anh còn thời gian ở đây phỏng vấn tuyển dụng?” Hạ Tu Dục chẳng hề nể tình, câu nói ấy rõ ràng là đang xua đuổi. Người của Hạ Tu Dục, không đến lượt ông ta chỉ chỏ. Lục Ly ở bên cạnh cũng khoanh tay ôm ngực, không thèm nhìn ông ta, nói phụ họa theo: “Tổng giám đốc Hạ nói không sai, hơn nữa điều thứ tư trong nguyên tắc của nhân viên Viên Phong là dùng lễ nghĩa để đối đãi với người khác Không biết là “lễ nghĩa” của Giám đốc Hành chính đi đâu mất rồi?” Nói rồi Lục Ly liếc mắt nhìn Giám đốc Hành chính, khóe mắt nhuốm nụ cười, chỉ là giọng điệu không ôn hòa như1thường ngày nữa Lâm Khiết dù gì thì cũng là học trò của anh, bạn thân của Mạn Mạn Nếu như để Mạn Mạn biết được lúc Lâm Khiết bị ức hiếp, anh không ra tay giúp đỡ, không chừng Mạn Mạn sẽ giận anh hết cả tháng. Dưới ánh mắt chế giễu của những người khác, Giám đốc Hành chính liền nhanh chóng đi mất, đến khi ra khỏi cửa cũng không biết mình đã làm gì chọc phải hai ông chủ lớn của Tập đoàn Viễn Phong. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, chỉ là bây giờ đã bớt đi những người phiền phức như Giám đốc Hành chính Đương nhiên, vẫn là câu hỏi đó, Lâm Khiết đã trót thì phải làm đến cùng Ngưng một lúc lâu, Hạ Tu Dục và Lục3Ly vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của Lâm Khiết, cho dù đã quá thời gian Lâm Khiết thở hắt ra vài hơi bức bối trong người Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Dục, nói chắc nịch từng câu từng chữ: “Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi.. giống với Tổng giám đốc anh đấy ạ.” “Tôi?” Hạ Tu Dục cố ý hỏi Ngón tay thon dài tự chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc Lục Ly nghiêng đầu, cười nhìn hai người họ diễn kịch. Lâm Khiết gật đầu khẳng định, nhìn đôi mắt hài lòng và vui mừng của Hạ Tu Dục Một lúc lâu sau, anh ta nhìn gương mặt Lâm Khiết, vui vẻ nói: “Tôi rất hài lòng với câu trả lời của cô Lâm Khiết Vài ngày sau, tôi sẽ đích thân3liên lạc với cô.” Hạ Tu Dục nhấn mạnh hai chữ “đích thân” Lời vừa thốt ra, những người có mặt ở đó càng kinh ngạc hơn Những vị giám khảo lớn tuổi giơ tay đẩy mắt kính, hàng nhìn thử xem cô Lâm Khiết đang phỏng vấn ở trước mặt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đích thân liên lạc? Tổng giám đốc của Viện Phong đích thân liên lạc, đó là một vinh dự lớn Dù phỏng vấn thất bại chăng nữa, cũng chẳng hối tiếc. Những Lâm Khiết hàng ngày sống chung một mái nhà với Hạ Tu Dục, thậm chí là ngủ cùng một giường lại không có cảm giác mừng rỡ Cô hừ một tiếng, cổ nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vậy thì tôi xin cảm ơn anh nhé!“. “Không9cần khách sáo!” Hạ Tu Dục đắc ý hất tay Lục Ly cười lắc đầu Để ép Lâm Khiết kín tiếng tỏ tình với mình, e rằng tối nay Hạ Tu Dục phải quỳ vỏ sầu riêng rồi.. Đúng là một cặp dở hơi! Lâm Khiết trở thành thư ký của Hạ Tu Dục “theo đúng ý nguyện”, nhưng là ý nguyện của Hạ Tu Dục Đoàn Nghệ Lâm ứng tuyển thành công vị trí trợ lý tài vụ của một doanh nghiệp, còn Cam Lộ cũng đi làm trong công ty của gia đình Dường như cả ký túc xá chỉ có Hà Mạn Mạn là vẫn còn ăn không ngồi rồi. Nhưng cô cũng không lo lắng, tuy quyển tiểu thuyết viết về câu chuyện của cô và Lục Ly đã gặp trắc trở, nhưng cô đã nộp cho Phùng Dực Dương bản thảo của một quyển khác và được đăng định kỳ trên tạp chí, nghe nói hiệu quả cũng khá ổn, không lâu sau chắc có thể xuất bản thành sách Cũng nhờ tác phẩm không mấy hài lòng này mà cô kiểm được số tiền đầu tiên trong đời. Không nhiều, hai tháng, chỉ có năm nghìn tệ So với Lục Ly chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc Cứ viết dần viết dần như thế, mùa hạ cũng đến Trong nhà Lục Ly có điều hòa âm trần, đông ấm hạ mát rất thoải mái Hà Mạn Mạn mặc một bộ đồ mỏng manh ngồi trên ghế sô pha đánh chữ, trên màn hình hiển thị là câu chuyện về cô và Lục Ly mà từ đâu Hà Mạn Mạn muốn viết, nhưng vì tâm bệnh của Lục Ly cô mới viết đến một nửa đã ngập ngừng. Hà Mạn Mạn chợt phát hiện có thật sự có năng khiếu viết lách, lần trước nói muốn viết tiểu thuyết cũng chẳng phải nói bừa Vì hứng thú nhất thời mà đến nay cô vẫn tiếp tục viết, định dùng cách này để ghi lại chuyện giữa cô và Lục Ly Vì Lục Ly nên Hà Mạn Mạn đã tránh đi những từ ngữ nhạy cảm, khiến cho tác phẩm có chút thiếu sót, nhưng cô vẫn gửi những chương trước cho Lâm Khiết đọc thử. Chưa đến nửa ngày, Lâm Khiết đọc hết nửa quyển tiểu thuyết, cô ấy gọi điện đến, thốt lên một cách khó tin: “Ôi trời mẹ ơi, hai người có chuyện đó luôn hả?” Cũng trong thời gian ấy, Hà Mạn Mạn gửi email cho Phùng Dực Dương và nhận được lời khen ngợi tấm tắc của anh, không phải là nịnh nọt qua quýt, điều này khiến cho Hà Mạn Mạn rất vui. Thế là cô lại có động lực viết tiếp. Vừa hay, hôm nay Lục Ly không ở nhà, bảo là công ty có việc quan trọng cần anh quyết định Hà Mạn Mạn ở nhà một mình viết tiểu thuyết, đang viết thì nghe có tiếng ồn bên ngoài Hà Mạn Mạn không mở cửa, cô nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài là những nhân viên vận chuyển đang khiêng các vật dụng thường ngày trong nhà, cái nào cái nấy đều mới toanh Ỗ, có hàng xóm mới à Hà Mạn Mạn bĩu môi, quay trở lại sô pha Viết tiểu thuyết, mạch suy nghĩ không thể bị cắt đứt, thà đeo tai nghe nghe nhạc cũng không thể để âm thanh khác quấy nhiễu, không thì tình tiết sẽ chẳng liên kết nhau được, dẫn đến cảm giác rời rạc. Hà Mạn Mạn đang định đút tai nghe nghe nhạc trong điện thoại, nhưng lại có người gọi điện đến Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại trở nên khá chói tai Hà Mạn Mạn ngây người, liếc nhìn tên hiển thị: Vương Dập Hạo Lần này thì ngơ ngác thật rồi Tiếng chuông reo suốt mấy giây, Hà Mạn Mạn mềm lòng bắt máy trong nghi hoặc, cô ba lô” một tiếng Phía bên kia nghe tiếng của Hà Mạn Mạn dường như cũng ngây ra một lát, chẳng nói gì, chỉ có tiếng thở Khi Hà Mạn Mạn tưởng rằng Vương Dập Hạo cứ mãi im lặng như thế thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Vương Dập Hạo: “Mạn Mạn, tôi đã nghe bà ngoại nói rồi, chúc mừng cậu và anh.. anh Lục.” Hà Mạn Mạn cắn nhẹ môi, chớp chớp mắt, một tay đặt trên bàn phím, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ nói một câu cảm ơn, xem như đã xác nhận mối quan hệ của cô và Lục Ly. Vương Dập Hạo lập tức trở nên lúng túng, cậu ta cứ lần lữa mãi, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói một câu: “Dì Lưu.. đã ly hôn với cha rồi.” Hà Mạn Mạn chau mày Gì cơ? Ly hôn rồi? Bàn tay đang đặt trên máy tính liền siết chặt lại Hà Mạn Mạn cầm điện thoại không biết nên nói gì, dường như cô đã sớm lường trước Lưu Hà sẽ ly hôn, chỉ không ngờ là cái ngày ấy lại đến nhanh như thế Lát sau, Hà Mạn Mạn bình thản “ùm” một tiếng, hỏi: “Rồi sao nữa?” Vương Dập Hạo không ngờ Hà Mạn Mạn nghe được tin này lại thản nhiên đến thế, cậu tiếp tục nói như giải thích: “Cha tôi nói.. dì ấy đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại, đi theo một thương nhân Mỹ làm việc tại Trung Quốc.” Quả thật, vì tiền mà đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại, còn ngoại tình lần nữa Hà Mạn Mạn cười khẩy, chẳng nói gì Vương Dập Hạo ở đầu dây bên kia cắn môi, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhìn căn phòng trống trơn, nói: “Cha bảo tôi nói lời xin lỗi với chú Hà, tôi cũng sắp phải đi rồi, cùng với cha tôi.” Đi?! Hàng mi Hà Mạn Mạn khẽ rung, không ngờ trong một thời gian ngắn, dường như mọi nút thắt đã được tháo gỡ Mọi người trong chuyện này cho dù đúng hay sai đều sẽ rời đi, ở lại đều là những người nghĩ thông suốt, thư thái như họ. Đôi mắt cô trĩu nặng, hàng mi soi bóng mờ phía dưới, che khuất vành mắt ửng đỏ. “Thượng lộ bình an.” Hà Mạn Mạn nói một cách chân thành. Lời vừa dứt, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa Hà Mạn Mạn cầm điện thoại ngoảnh đầu nhìn cánh cửa chống trộm đang đóng chặt, cô ngượng nghịu nói với Vương Dập Hạo: “Có người đến, mai này có thời gian chúng ta nói tiếp.” Nói rồi Hà Mạn Mạn cắn răng cúp máy, đầu dây bên kia khẽ truyền đến tiếng nghẹn ngào đang bị đè nén, dường như Vương Dập Hạo đang khóc, chỉ tiếc là Hà Mạn Mạn không nghe thấy Hai người đều biết, mất đi sự liên kết méo mó từ mẹ cô, họ chẳng phải bạn bè, không có quan hệ huyết thống, càng không phải người thân, họ dường như chẳng còn lý do gì để gặp nhau, cũng chẳng còn lý do để gọi điện nữa Dường như cả đời này, đây là lần liên lạc cuối cùng của hai người. Lần sau có lẽ sẽ là mười năm sau, hai mươi năm thậm chí là ba mươi năm sau, hy vọng đến lúc đó, giữa chúng ta không có hận thù, không có tức giận vì phản bội, không có sự lúng túng về thân phận, chỉ có sự thư thái và tha thứ được gột rửa bởi thời gian. Nhiều năm sau vô tình gặp nhau trên phố, cuộc sống vẫn bình yên, khẽ cất lời chào nhau một câu Lâu rồi không gặp, hoặc là.. Dạo này sao rồi? Thở hắt ra một hơi, Hà Mạn Mạn đặt điện thoại và máy tính lên bàn trà, đứng dậy đi về phía cửa chống trộm nhà Lục Ly Vì tin tưởng tuyệt đối vào an ninh khu nhà này, Hà Mạn Mạn cũng không thèm nhìn mắt mèo, mở cửa mà chẳng nghi ngờ gì. Nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, Hà Mạn Mạn bỗng ngây người, bàn tay đang cầm nắm đấm cửa cũng siết chặt lại Người phụ nữ đang tươi cười rạng rỡ bên ngoài nhìn thấy Hà Mạn Mạn cũng ngây người ra, bình hoa trong tay suýt thì rơi xuống đất...
|