Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
|
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 60: Chuẩn bị *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu như tôi ở giữa giúp cô, chỉ sợ Lục Ly lại không nỡ nói tôi, xem ra cô Linda đã nghĩ ra kế này để khỏi bị Tổng giám đốc Lục của cô mắng nhỉ.” Hà Mạn Mạn “bốn lạng bạt ngàn cân” đáp lại Linda, vỏn vẹn vài câu cũng đã nói rõ với Linda: Tôi mới là bạn gái chính hiệu của Lục Ly, còn cô và anh ấy chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, đừng có ảo tưởng được ngang vai ngang về hay cướp mất vị trí của tôi! Cô ta không tin? OK! Cô ta cứ thử xem, thái độ của anh ấy sẽ quyết định tất cả! Đã nói đến mức này rồi, Hà3Mạn Mạn cảm thấy không có gì cần nói với Linda nữa, lời qua tiếng lại với nhau chẳng có ý nghĩa gì Đương nhiên nếu như IQ và tài ăn nói của cô ta được bằng 70% Hà Mạn Mạn thì có lẽ cô sẽ vì tách cà phê trắng đắt đỏ kia mà ngồi nói chuyện với cô ta thêm một lúc. Nhưng bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa. Hơn nữa có lẽ hiện giờ Linda cũng không còn tâm trạng để nói chuyện. Thấy không còn gì để nói, Hà Mạn Mạn đứng dậy, nhìn gương mặt tối sầm đen như nhọ nồi của Linda Dưới cái nhìn chằm chằm của cô ta, Hà Mạn Mạn dứt khoát cầm lấy cái hộp đựng0cà vạt, “cạch” một tiếng, mở ra. Linda ngồi đó khó hiểu nhìn động tác của Hà Mạn Mạn, nghệt mặt ra tưởng cô đã thay đổi ý định, nào ngờ là Hà Mạn Mạn chỉ nhìn xem nhãn hiệu và kiểu dáng cái cà vạt Linda “đền” cho Lục Ly Trên nền vải nhung màu xanh ngọc là một chiếc nẹp cà vạt đơn giản hình chữ nhật, không hề rườm rà nhưng rất lịch lãm tinh tế, ngay cả Hà Mạn Mạn cũng rất thích Nói thật thì gu thẩm mỹ của Linda không tệ, nhưng làm sao mà Hà Mạn Mạn có thể khen cô ta được? “Cô Linda, nhãn hiệu Lục Ly quen dùng là Burberry, còn Youngor thì...chậc chậc...” Hà Mạn5Mạn nói xong đóng hộp lại, đặt lại lên bàn trước mặt Linda, giọng điệu tiếc rẻ, khiến cho Linda suýt phát điên lên Cái con nhóc này đúng là không phải dạng vừa! Hà Mạn Mạn cầm theo cái túi vải ra khỏi tiệm cà phê, mới đi được hai bước cô dừng lại, quay người cười với Linda: “Đúng rồi, cảm ơn cô hôm nay đã mời tôi cà phê nhé!” Trong lời nói đầy sự biết ơn, cái này không phải là Hà Mạn Mạn giả vờ, cô thật sự cảm ơn Linda đã mời cô uống cà phê, bình thường cổ sao nỡ uống cà phê đắt như vậy Đối với cô mà nói cà phê đắt mấy uống vào bụng rồi thì4cũng.. một cái là hết thôi. (.. là từ không được lịch sự, chữ te, thêm dấu huyền) *** Ra khỏi tiệm cà phê, Hà Mạn Mạn cũng không đến siêu thị giành rau nữa mà về thẳng nhà, không biết vì sao khi đến dưới nhà bà ngoại cô lại chần chừ không muốn về, vì cô tự biết sắc mặt mình giờ không hề tốt. Có lẽ không chỉ là không tốt, mà là trắng bệch. Ai cũng nhìn ra trận đấu” vừa nãy Hà Mạn Mạn là người thắng, nhưng thực ra bộ dạng vừa nãy của Linda khiến cô phải xem lại bản thân mình, xem lại cô và Lục Ly Ánh nắng mùa đông vẫn rất ấm áp, Hà Mạn Mạn từ từ đi9đến quảng trường nhỏ, tìm nơi có nắng, ngồi xuống băng ghế dài Xung quanh có những người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện, cũng có những người phụ nữ đẩy xe trẻ em ra ngoài phơi nắng, những đứa trẻ cầm theo đồ chơi trượt nhau í ới Trong những người đó không ai trẻ và mang tâm trạng như cô. Họ đứng dưới nắng, đón chào tương lai phía trước Trước đây, cô như mê muội vì hạnh phúc, một người luôn xem trọng thực tế như cô lại quên mất tương lai của mình, tương lai của Lục Ly, quên đi khoảng cách giữa hai người. Lục Ly nói đúng, khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, vấn đề tuổi tác tạm thời chưa nói, nhưng xét về thân phận và mọi mặt khác, cô đều không xứng với anh. Tương lai của hai người rồi sẽ thế nào đây? Chia tay? Hay bên nhau? Trong khoảng thời gian cố và Lục Ly quen nhau, Hà Mạn Mạn thậm chí còn không biết anh thích cô ở điểm nào, mối quan hệ của họ như nước chảy thành sống, thuận theo tự nhiên, mặc dù trong đó có sự cố gắng của Hà Mạn Mạn, nhưng Hà Mạn Mạn không biết được Lục Ly suy nghĩ gì về cô, xem cô là đối tượng kết hôn trong tương lai, hay là.. một loại quan hệ tình cảm khác. Dần dần, ánh nắng cũng không còn ấm áp nữa mà trở nên chói chang Hà Mạn Mạn nhìn ánh nắng xuyên qua những cành cây khô trụi lá, cô thở dài, đứng dậy phủi phủi quần áo, đi về nhà. Cứ vừa đi vừa nghĩ, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều Bây giờ mình nghĩ những thứ này khác gì lo bò trắng răng Đang yên đang lành, tự dưng lại như oán phụ đi vào bế tắc Dù sao Lục Ly đã đồng ý sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, nhiều đó đủ để chứng tỏ anh thật lòng với mình, việc gì phải mất vui vì mấy chuyện vặt vãnh này, lại khiến Lục Ly phải lo lắng. Nhưng việc Linda hẹn cô ra nói chuyện, Hà Mạn Mạn cũng không muốn để Lục Ly biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại hai ngày nữa qua đi Hà Mạn Mạn xé tờ lịch, cũng chẳng mấy ngày nữa là tới ngày cô về nhà Đột nhiên cô lại có chút rầu rĩ, non nửa kỳ nghỉ hè ngoài việc xác định mối quan hệ với Lục Ly, cô chẳng làm gì cả, những lúc rảnh rỗi thì dính lấy nhau, dạo phố, xem phim, ăn cơm, Hà Mạn Mạn cảm thấy mình đã quá lãng phí thời gian Hơn nữa trong khoảng thời gian yêu đương ấy, công việc của Lục Ly vẫn rất bận rộn, trừ đi những ngày làm việc, cô và anh cũng chẳng bên nhau được bao nhiêu ngày. Hôm kia cô tốn hết cả ngày đi mua thức ăn, bởi vì quá nhiều loại và số lượng cũng lớn, Hà Mạn Mạn chỉ còn cách chia làm nhiều lần chuyển về nhà Buổi trưa lúc bà ngoại đang ngủ, cô ở phòng bếp vừa gọi video cho Lục Ly vừa nhặt rau. Trong cuộc gọi video, Lục Ly vẫn phải làm việc, nhìn Hà Mạn Mạn nhặt rau, anh hướng dẫn cô vài câu, khiến Hà Mạn Mạn thấy ngại vô cùng Sáng sớm hôm nay Hà Mạn Mạn vừa thức giấc, nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy ngoài kia tuyết đang rơi dày đặc, cô cũng không biết thời tiết của thành phố A này lại như thế. Tuy nói vậy, nhưng con gái vẫn rất thích tuyết rơi Cô khẽ thốt lên một tiếng, liền nhảy khỏi giường. Hà Mạn Mạn quấn chặn chạy đến kéo toang rèm cửa sổ, nhìn tuyết bên ngoài đã rơi to bằng lông ngỗng Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà tuyết lớn như vậy, đột nhiên Hà Mạn Mạn cảm thấy việc cô về nhà theo dự định sẽ gặp chút khó khăn. Trời có hơi âm u, tuyết bay lượn tự do trên nền trời, từ từ rơi xuống mặt đất, trắng xóa một màu Tuyết phủ kín cả cành cây trụi lá, cứ như trong bài thơ: “Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai” (Ngàn cây vạn cây nở hoa lệ) Vì có tuyết rơi nên gió không lớn, chỉ là tiết trời âm u bên ngoài bị tuyết nhuộm đến sáng hẳn ra Nhà bà ngoại ở tầng bốn, từ cửa sổ có thể nhìn ra được quảng trường nhỏ ngoài kia Vì tuyết rơi nên không ai ra tập thể dục, dù bảy, tám giờ là giờ đi làm, nhưng trong ngày tuyết rơi lại yên tĩnh đến lạ thường Hà Mạn Mạn khịt mũi, cô cũng không phải người phát hiện ra cái đẹp ở xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên Cô nhìn tuyết rơi, liền nghĩ đến hai chuyện, đầu tiên là lạnh, thứ hai là lát nữa Lục Ly đến đây bằng cách nào, tiết trời này lái xe rất nguy hiểm Ừ, đúng vậy, đoán không sai, hôm nay chính là ngày mà Lục Ly đến gặp phụ huynh nhà cô, nếu không, trong một ngày đông lạnh như này, Hà Mạn Mạn làm gì mà dậy sớm như thế? Cô cầm cái điện thoại mà Lục Ly cho cô xem giờ, sau đó gọi điện thoại cho anh Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy chất giọng trong trẻo của Lục Ly, xem ra anh đã dậy từ sớm “Sao em không ngủ thêm nữa?” Lục Ly hình như đang sấy tóc, trong điện thoại có lẫn cả âm thanh của máy sấy. Hà Mạn Mạn khịt mũi, quấn lại cái chăn bông trên người mình, đặt cái nệm ngồi lên trên bàn sách, xếp chân bằng ngồi trên đó, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, giọng của cô mềm mại, như có lẫn nụ cười: “Nghĩ đến việc lát nữa anh đến là em không ngủ được nữa...” Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của Lục Ly Như thể tiếng cười cũng có thể lây lan, Hà Mạn Mạn cũng vô thức mỉm cười, hỏi ngược lại Lục Ly sao anh dậy sớm thế, kết quả câu trả lời của anh khiến cho Hà Mạn Mạn toàn về giường ngủ tiếp tỉnh hẳn ra, tinh thần phấn chấn! Anh nói: “Anh dậy sớm chọn quần áo, nghĩ xem nên mặc gì để vừa lịch sự mà không quá nghiêm túc, còn phải vừa mắt bà ngoại, quan trọng hơn cả là trông không già, dù sao thì anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi như vậy...” Hà Mạn Mạn nghĩ đến phòng trang phục của Lục Ly có thể sánh ngang với các cửa hàng trang phục nổi tiếng trên thế giới, bên trong không chỉ có áo sơ mi và u phục anh vẫn hay mặc, còn có cả Hoodie, không ngờ nhất là anh còn có một chiếc áo thun ngắn tay, phía trước in hình Astro Boy Mũ, kính, thắt lưng, giày da, đồng hồ xếp ngay ngắn từng khu một. Lần đầu tiên Hà Mạn Mạn vào phòng trang phục nhà Lục Ly, cô tưởng mình đã vào nhầm tiệm thời trang nam, cứ như đang mua sắm Cô vô tình thấy nhãn hiệu của bộ đồ tây, là logo của một thương hiệu, đằng sau còn có một từ “Customized“. Từ này Hà Mạn Mạn đã học qua, nghĩa là hàng đặt may.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 61: Đến nhà *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đương nhiên những trang phục ấy đều là những nhãn hiệu hàng đầu Không nói ai khác, chỉ riêng trang phục của anh và Hạ Tu Dục, cùng các quản lý cấp cao khác đều là hàng đặt may, có kích thước riêng của mình, những lúc chuyển mùa là có người mang những sản phẩm mới đến tận nhà. Bắt đầu từ ngày đó, Hà Mạn Mạn đã cập nhật lại quan niệm của mình về việc mua sắm trang phục. Nhớ đến những việc này, Hà Mạn Mạn lập tức cảm thấy Lục Ly có chút “chuyện nhỏ xé to”, cô muốn nói với anh rằng dù chỉ mặc đồ ngủ thì trông anh vẫn rất đẹp, càng không cần nói đến hiệu quả sau khi sửa soạn tươm tất, nhất định càng rất tuyệt Um... Dụ người ta phạm tội! Hà Mạn Mạn im lặng bĩu môi, nhìn tuyết bên3ngoài mỗi lúc một dày hơn, như nhuộm trắng cả thế giới, cô đưa tay lau hơi nước trên cửa kính, cầm điện thoại lên nói: “Lát nữa anh đừng lái xe, không an toàn.” Lục Ly “ăm” nhẹ một tiếng, có vẻ đồng ý Lúc này Lục Ly đã cầm điện thoại đi đến phòng trang phục của mình, những ngón tay lướt nhẹ trên từng bộ âu phục, nghe giọng Hà Mạn Mạn thì cô có vẻ rất lo lắng, anh một tay chống lưng tựa vào tường, toàn thân toát ra vẻ hạnh phúc, anh an ủi: “Yên tâm, lát nữa anh sẽ điều người lái xe qua đón.” Hä? “Đón anh?” Ngoài chiếc xe BMW, lần đầu tiên Hà Mạn Man nghe Lục Ly nhắc đến việc anh còn chiếc xe khác Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, anh ấy là phó tổng giám đốc của một công ty, chắc phải0giống trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, có một hầm để toàn xế xịn, chiếc nào cũng cỡ siêu xe thể giới. Nhưng cuộc sống là cuộc sống, có lẽ Hạ Tu Dục sẽ giống như cô tưởng tượng, thích sưu tầm xe, nhưng Lục Ly dù sao cũng không.. xa xỉ đến thế. Khi Hà Mạn Mạn đang nói chuyện, ngón tay của Lục Ly đã dừng lại trên một chiếc áo sơ mi sẫm màu rất chín chắn Anh lấy ra, kéo tấm kính qua ướm thử, nhìn khuôn mặt trắng nõn dưới làn vải sẫm màu ấy, anh nhẹ nhàng tặc lưỡi, cân nhắc vài giây rồi quả quyết lắc đầu. Nghe nói những người lớn tuổi đều không thích mấy anh chàng bơ sữa, vì nghĩ họ không tốt? Anh đặt áo về chỗ cũ, lại lấy ra một chiếc áo trắng sọc tím đậm, ướm thử, vừa5soi gương vừa nói: “Em đã quên mất, anh không những là thầy của em, mà còn là Phó tổng giám đốc của Viện Phong...” Hà Mạn Mạn chu cái miệng xinh xắn, nguýt một tiếng: “Em nào dám quên, nói thật đi, có bao nhiêu chiếc xe?” Nghe Hà Mạn Mạn nói thế, trong đầu anh thoáng nghi hoặc, giây tiếp theo đã hiểu ra, thì ra cô nàng bé bỏng của anh tưởng anh thích sưu tầm xe giống Hạ Tu Dục, mà còn không nói cô biết, có vẻ cố tình giấu diếm Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vắt chiếc áo sơ mi lên tay, kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích: “Trừ chiếc xe màu đen mà em biết, anh còn có một chiếc xe Mercedes do Hạ Tu Dục dúi cho anh để sử dụng khi cần đến Ngoài ra, chiếc xe hôm nay đến đón anh4là xe công ty điều đến.” À, cũng đúng, sao cố quên mất điều này, một phó tổng giám đốc, thế nào cũng được công ty chuẩn bị cho một chiếc xe, xem ra chỉ là Lục Ly chế phiền phức nên ít sử dụng xe công ty Với lại, Lục Ly hoàn toàn không uống rượu nên cũng không cần người đưa đón. Nghe anh nói xong, Hà Mạn Mạn không lên tiếng, anh biết ngay là cô đã hiểu lầm mình. Lục Ly ướm thử chiếc áo kia, gật đầu hài lòng bật loa ngoài điện thoại đặt trên nóc tủ bên cạnh, chuẩn bị thay quần áo, Đầu dây bên kia Hà Mạn Mạn đang im lặng lắng nghe âm thanh sột soạt, cô tò mò hỏi Lục Ly đang làm gì, lúc này Lục Ly đã cởi bỏ bộ trang phục ngày thường, anh nói mà không9hề ngẩng đầu: “Anh đang thay quần áo.“. Hà Mạn Mạn vừa nghe, không biết vì sao, càng không biết cô nghĩ đến điều gì mà gò má lập tức ửng hồng, sau đó liền bắt đầu liên tưởng Đương nhiên nếu Hà Mạn Mạn có mặt ở chỗ Lục Ly, chắc chắn cô không chỉ đỏ mặt mà có khả năng sẽ chảy máu cam và ngất xỉu Nếu nói đến “mặc đồ thấy thư sinh, cởi ra có cơ bắp” thì cơ thể của Lục Ly hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn này Khi có trang phục trên người trông anh khá gầy, nhưng một khi đã cởi bỏ áo ngoài thì sẽ thấy bờ vai săn chắc, cơ bụng tám múi rõ ràng và khe Adonis (đường khe tạo thành bởi cơ bụng và hồng) hoàn hảo Nhưng khác với những người đàn ông tập luyện đến mức cơ bắp cuồn cuộn như sưng lên, đường nét cơ thể của anh rất tinh xảo, những cơ bắp tuyệt đẹp như được rèn luyện từ việc luyện tập bơi lội thường xuyên Hơn nữa Lục Ly vốn có làn da trắng, phơi nắng thể nào cũng không sạm, cộng với việc trước đây sống ở Anh khá lâu, thường xuyên tắm mình trong làn sương lạnh giá của Luân Đôn, nên làn da của anh cũng gần giống màu da của người châu u, trắng ngần đến phát sáng, đẹp như những người có dòng máu lai. Lục Ly mặc chiếc áo sơ mi, những ngón tay thon dài cài từng chiếc cúc áo, từ khe Adonis đến cơ bụng, lên đến vùng cổ dưới yết hầu, cả người toát ra nét chững chạc, nghiêm nghị, rất phù hợp với hình tượng các chàng thuộc hệ cấm dục” trên mạng hiện nay. Lời ít, mặt đơ, vẻ chảnh chọe, mày sắc mắt lạnh như dao khắc! Lục Ly giương mắt nhìn điện thoại vẫn trong trạng thái trò chuyện, anh phát hiện từ lúc nói với Hà Mạn Mạn rằng mình đang thay đồ thì cô im lặng đến giờ Anh nhếch mép nhướng mày nở ra một nụ cười, anh biết rõ cô đang nghĩ gì, liền giả vờ không hiểu, cũng không lật tẩy cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em ngủ thêm lát nữa, trước khi đến anh sẽ gọi cho em.” “...Ừm, vâng, đi đường cẩn thận.” Lần này, Hà Mạn Mạn kết thúc cuộc gọi với tốc độ ánh sáng Nghe thấy âm thanh tắt máy nhanh như bị phòng tay ấy, Lục Ly dùng ngón tay thon dài của anh xoa xoa làn môi của mình, ánh mắt sáng rỡ. Hà Mạn Mạn vừa tắt máy đã nhảy ngay xuống bàn, cả người vùi vào trong chăn Xấu hổ, xấu hổ chết đi được! Chẳng qua là nghĩ đến cảnh Lục Ly thay quần áo thôi, đúng là rất thỏa con mắt Hà Mạn Mạn không lên tiếng nhưng đừng nghĩ là cô không biết, những lúc được Lục Ly ôm vào lòng, cô cảm nhận được cơ thể cường tráng của anh, chỉ là qua một làn vải thì không thể nhìn ra, dáng người như thế Hà Mạn Mạn rất vừa ý, những người phụ nữ khác không thấy được, chỉ có cô biết mà thôi. Hi Hi, không biết cảm giác khi chạm vào cơ bụng ấy như thế nào nhỉ? Hà Mạn Mạn cầm điện thoại cười khúc khích trong chăn, ánh đèn nhợt nhạt từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô. *** Bữa cơm này Hà Mạn Mạn vốn dĩ muốn đích thân nấu cho Lục Ly, nhưng khi bắt tay vào, không có sự giúp đỡ của bà ngoại, Hà Mạn Mạn thực sự cảm thấy có chút quá sức, ngay cả món trứng chiên cà chua đơn giản nhất cô cũng không biết là nên chiên trứng trước hay cà chua trước, đương nhiên là chiến cả hai cùng lúc sẽ tốt hơn. Trước đây, khi nấu cơm cho bà ngoại, cô đều múa rìu qua mắt thợ, trông cũng không ngon, nhưng ít ra là chín đều, mùi vị thì miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi, nhưng hôm nay thì khác, nhất định phải vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Đang lúc Hà Mạn Mạn cầm muối xào, toan quay qua nhờ bà ngoại giúp đỡ, thì lúc này bà đã thay một bộ sườn xám bằng vải bông Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên Hà Mạn Mạn bất giác nhìn chiếc đồng hồ treo tường treo trên cửa sổ ngoài phòng bếp, dưới tầng trệt có một chiếc xe Mercedes màu đen đang đậu trên nền đất đầy tuyết, chiếc xe còn chưa tắt máy, giữa trời tuyết lạnh, từ ống xả thải ra làn hơi trắng gần như trong suốt. Hà Mạn Mạn liền biết ngay người nhấn chuông bên ngoài không ai khác chính là Lục Ly Hà Mạn Mạn buông muối xào toan chạy ra mở cửa thì phát hiện một bóng người màu đỏ lướt nhanh như gió chạy ra mở cửa, lần đầu tiên bà ngoại cô nhanh chân như thế Nếu không nhờ hôm nay, Hà Mạn Mạn sẽ không bao giờ biết được chân bà ngoại cô còn khỏe hơn cả vận động viên Cả bộ đồ màu đỏ, cộng thêm hai cái bánh xe lửa, bà ngoại có không khác gì Na Tra! Cửa vừa mở, bà ngoại lập tức thấy cả một luồng sáng trước mắt, khoảnh khắc ấy như mở ra một thế giới khác Từ ngày đó trở đi, theo cách nói chuẩn xác của Hà Mạn Mạn thì đó là cánh cửa thần kỳ dẫn đến một nhan sắc vượt trội Ngoài cửa Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, không quá dễ dãi cũng không quá nhiệt tình, vô cùng lễ phép, trong mắt bà ngoại tràn đầy sự hài lòng, bà cất giọng mời “Thầy Lục à, xin mời vào, vào nhà nào!” Bà ngoại trông rất nhiệt tình, vừa vào tới liền đón lấy chiếc hộp tinh xảo trên tay Lục Ly, đặt bên cạnh, cất tiếng trách móc nhỏ nhẹ. Đến thì đến, còn mang gì nữa, khách sáo quá!” Lục Ly lắc đầu, trả lời một cách lễ phép: “Món quà mọn, không đủ bày tỏ lòng kính trọng, mong bà ngoại đừng trách.” Nói xong anh liền bước vào, ngôi nhà của bà ngoại Hà Mạn Mạn chỉ bằng một nửa diện tích nhà anh, với chiều cao của anh, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới trần nhà Bà ngoại ngẩng đầu nhìn Lục Ly, lần đầu tiên cảm thấy trần nhà mình thấp như thế. Hai người vừa nói vừa bước đến cửa phòng bếp, Hà Mạn Mạn đang cầm muối nhìn Lục Ly, cô cũng cảm thấy giống bà ngoại - mở ra cánh cửa là có nhan sắc đỉnh cao Nếu nói vào đêm kỷ niệm ngày thành lập của công ty Viễn Phong, Lục Ly tỏa ra nét đẹp yêu nghiệt thì hôm nay lại nho nhã thư sinh, nhất là cặp kính không độ trên mặt anh, khiến anh từ một yêu tinh lột xác trở thành một thần tiên. Thật là một người đàn ông thần kỳ, có thể phù hợp với mọi phong cách Anh chỉ sửa soạn một chút là có thể lấy mạng người ta, cùng khó trách bà ngoại cô có vẻ mặt như thế lúc mở cửa Nếu người ra mở cửa là cô, cô đoán chắc là mình sẽ cầm muối nhảy tót lên người anh. Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn chớp mắt vài cái, nhìn cô mặc trang phục thường ngày và mang tạp dề, anh đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu Anh nhướng mày, tỏ ý trò chuyện với bà ngoại trước, dù sao mục đích của cuộc thăm nhà ngày hôm nay là qua cửa ải của bà.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 62: Cứu rỗi *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong phòng truyền đến tiếng trò chuyện rộn ràng của Lục Ly và bà ngoại Thoắt một cái cô đã mất hết ý chí và quyết định bỏ cuộc, không nấu tiếp nữa Cô rón rén bước đến cửa phòng bếp lắng nghe hai người đang nói gì. “Thầy Lục, đây, xin mời uống trà.” Bàn tay bà ngoại khép lại đưa ra tỏ ý mời, đồng thời chỉ vào chén trà kungfu (1) trước mắt. Lục Ly gật đầu chậm rãi, những ngón tay thon thả nhẹ nhàng nâng chén bày trà tỏ sự lễ phép, anh cười nói: “Bà ngoại, hôm nay cháu đến nhà thăm hỏi không phải với thân phận thầy giáo, bà không cần khách sáo như thế.” Không phải với thân phận thầy giáo? Nghe Lục Ly nói thế, bà ngoại cười thẩm, hắng giọng, nhìn Lục Ly đi thẳng vào3vấn đề mà không chút e dè, bà càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, phong độ ngời ngời, khí thể không thua kém chút nào so với ông ngoại Mạn Mạn năm xưa Lục Ly nói tiếp: “Cháu là vai dưới, bà ngoại gọi tên cháu là được.” Lục Ly hoàn toàn không một chút bấn loạn, khí thế khác hẳn người thường nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng chừng mực đối với người vai trên. Hà Mạn Mạn núp trong bếp nghe lén một cách trắng trợn, còn cười đắc ý. Dù bà ngoại năm xưa chỉ là một hoa khôi làng, nhưng cũng là một bông hoa có trí thức, có giáo dục, có lý tưởng, hoàn toàn khác với các hoa khôi làng tầm thường khác Chỉ nghe bà ngoại dùng một dáng điệu tương đối tự tin, nâng chén trà trong0tay nhấp một ngụm, nói: “Vậy thì bà sẽ không khách sáo nữa, gọi cháu là Tiểu Lục được chứ.” “Bà ngoại xin cứ tự nhiên.” Lục Ly vừa dứt lời, cảm thấy bà ngoại ngây người ra, dường như chưa kịp phản ứng Một lát sau bà ngoại đã bắt đầu công việc của một cảnh sát khu vực, hỏi dồn hỏi dập, hỏi đủ kiểu. “Tiểu Lục là người vùng nào?” “Trước đây mẹ cháu là người Bắc Kinh, lấy chồng đến thành phố A, nên cháu sinh ra tại thành phố A, nhưng cha mẹ cháu đều đã qua đời rồi ạ.” Lục Ly nói rất mạch lạc, sẵn tiện nói luôn nguồn gốc cha mẹ mình, đỡ tốn công bà ngoại hỏi. “Ồ, thế à...” Sắc mặt bà ngoại có chút ngại ngùng, ngược lại Lục Ly lại không có phản ứng gì, đáp5lại bằng một nụ cười, bà ngoại thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhanh chóng chuyển đề tài khác: “Ông ngoại của Mạn Mạn cũng là người thành phố A.” Bà ngoại muốn chuyển đề tài, bắt đầu kết thân. “Cháu có nghe Hà Mạn Mạn nói qua ạ.” Lục Ly trả lời một cách từ tốn, một người hỏi một người trả lời trông rất thú vị. “Vậy những người thân khác của cháu đâu?” Bà ngoại nhìn Lục Ly, trong lòng nghĩ cậu trai này không phải trẻ mồ côi chứ, nếu đúng là trẻ mồ côi thì quá tội nghiệp, còn hơn cả Mạn Mạn nhà mình. Lục Ly cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn bà ngoại cười nhạt, trong lời nói xen lẫn chút tiếc nuối: “Ông nội của cháu là Lục Tử Xuyên, ở bên Anh, cháu còn một người cậu.” Ai? Lục4Tử Xuyên?! Nét mặt bà ngoại thoáng qua một chút không tự nhiên, Lục Ly nhìn thấy sự thay đổi này, nhưng anh không đi vào đào sâu hơn sự không tự nhiên này, chỉ xem như là bà ngoại ngạc nhiên trước thân thể của mình Dù sao những người quen biết anh đều có vẻ mặt như bà ngoại khi lần đầu tiên nghe anh nói mình là cháu trai của Lục Tử Xuyên. Lục Ly vừa nhắc đến Lục Tử Xuyên, bà ngoại Hà Mạn Mạn Mạn liền hiểu hết, người dân thành phố A ai cũng biết về câu chuyện lịch sử này, nói một câu xui xẻo, người gia đình này gần như đã chết sạch, chắc chỉ còn một mình Lục Ly, nói là nhà tan cửa nát cũng ko quá. Lục tướng quân ở thành phố A cũng khá nổi9tiếng, không chỉ là một anh hùng kháng chiến, mà còn trải qua thời kỳ phê đấu hỗn loạn một cách ngoạn cường, cuối cùng cũng kháng cáo thành công, trở thành Tướng quân, chỉ là vài năm trước đây, một bài báo nói không chỉ Lục tướng quân mất, mà con trai ông cũng chết vì bệnh tật, thật là thê thảm, đúng là một gia đình nhiều tai ương. Trong mắt bà ngoại có chút tiếc nuối, đưa tay vỗ vai Lục Ly, ánh mắt đều là sự ấm áp thường ngày bà nhìn Mạn Mạn, tuổi của bà đã cao, nhưng sự tang thương trong mắt bà lại là điểm thu hút nhất của một người phụ nữ lớn tuổi, trong sự nhân hậu còn có tình yêu dành cho lớp trẻ như họ, bà ngoại nói nhẹ nhàng: “Không sao, không sao, sau này chúng ta sẽ là người thân của cháu, bà chính là bà ngoại của cháu.” Lục Ly không kiềm chế được nở một nụ cười cảm kích Thực ra, những chuyện này đã trôi qua rất lâu, mỗi khi nhớ lại đều có chút nặng nề khó chịu, nhưng cũng không giống như trên phim truyền hình, mỗi khi nhắc đến là khóc lóc thảm thiết, nên bà ngoại không cần phải cẩn thận e dè như thế. Bây giờ anh mới phát hiện, thì ra sự hiền lành quá đáng của Hà Mạn Mạn là di truyền từ bà ngoại, ngẫm lại khi Hà Mạn Mạn nói câu này với anh, vẻ mặt không khác gì bà ngoại bây giờ, nhìn thấy bà ngoại là giống như nhìn thấy Hà Mạn Mạn cả đầu tóc trắng, cảm giác này vừa chân thực vừa ấm áp. Nhìn cách hành xử này của bà ngoại, Lục Ly hiểu rằng bà ngoại đã đồng ý việc của anh và Hà Mạn Mạn, Lục Ly khẽ mỉm làn môi có chút khô của mình, nói nhỏ: “Cảm ơn bà ngoại.” Nói đến đây, Lục Ly đột ngột dừng lại, bà ngoại ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc Khoảng thời gian này ánh mắt Lục Ly tối sầm lại, như nhớ ra điều gì, anh nói tiếp: “Chỉ là trong lòng cháu cứ cho rằng thật ra cháu không tốt như thế, nói trắng ra là không xứng với một cô gái tốt đẹp như Mạn Mạn.” Càng nói, trông anh càng trở nên lạc lõng, dù anh nói từng câu từng chữ một cách nghiêm túc như thế, nhưng trong mắt người khác, anh đã quá tuyệt vời Tuy nhiên, thực tế thế nào chỉ có mình anh biết rõ Lời của Lục Ly khiến Hà Mạn Mạn đang đứng bên cạnh cửa nghe lén ngay cả người ra, bà ngoại cũng thế, không chỉ vậy, bà còn nhìn anh với ánh mắt như nói “Cháu à, mắt cháu có vấn đề sao?”. Trong mắt bà ngoại, cũng giống những người khác, Lục Ly tuy lớn hơn Mạn Mạn một chút, nhưng đối với đàn ông mà nói thì đây là độ tuổi đẹp nhất, là độ tuổi đã gặt hái được thành quả sau một thời gian phấn đấu Đối với đa số phụ nữ mà nói đây là điểm thu hút chí mạng, địa vị xã hội và tướng mạo tuyệt vời thì càng khỏi nói. Nếu xét đến tất cả các phương diện khác của anh, Hà Mạn Mạn đều không thể sánh được Lục Ly có gia thế, có hậu thuẫn, dù là một nữ sinh đẹp như hoa cũng không thể với tới Huống chi Hà Mạn Mạn không phải là nghiêng nước nghiêng thành Nhưng Lục Ly lại thích cô, vậy thì rõ ràng là Hà Mạn Mạn có điểm nào đó thu hút anh Tuy nhiên, bà ngoại không ngờ rằng Lục Ly lại thích Mạn Mạn với một trái tim mặc cảm, thậm chí tự ti đến thế. Lục Ly biết rõ sự nghi hoặc của hai người, anh thở ra một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt thắc mắc của bà ngoại, anh giải thích: “Cha mẹ cháu đều đã qua đời, từ nhỏ cháu sống khép kín, gặp một cô gái như Mạn Mạn, cảm thấy cô ấy như ánh nắng mặt trời, rọi vào đáy lòng cháu, khiến một đứa tự khép kín như cháu không thể lẩn trốn Trước mặt cô ấy cháu không thể ngẩng đầu, nhưng cũng vì thế cháu mới muốn tiếp cận cô ấy, cứ thế mà thành ra như hiện nay.” Sau khi nói ra vết thương trong lòng mình, Lục Ly ngưng lời, nhìn bà ngoại đang đỏ cả đôi mắt, anh nói: “Nếu nói dựa dẫm, cháu nghĩ mình dựa dẫm Mạn Mạn nhiều hơn.” Trong ngôi nhà yên tĩnh, giọng nói của Lục Ly vang vọng lạ thường, gõ từng nhịp vào tim Hà Mạn Mạn, trong tích tắc ấy, có ngọt ngào, có đau đớn, có cả hạnh phúc. Hà Mạn Mạn bất giác cắn môi, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến anh thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt lạc lõng khi bên cạnh cô Trái tim Hà Mạn Mạn như thắt lại, đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay, cô muốn khóc. Cô không ngờ, anh lại vạch vết thương lòng của mình ra trong tình huống này, để cho bà ngoại tìm hiểu về anh theo cách này, đem tất cả con người thật sự của mình phơi bày ra trước mặt hai người, không có sự giả dối, lừa tình gạt nghĩa, cũng không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, tư duy đàm phán trên thương trường, chỉ có lời kể đơn giản đầy tình cảm đã lay động lòng người Chỉ riêng thành ý và sự chân thành này, bà ngoại đã cảm thấy Lục Ly là người đáng tin cậy Sâu trong đáy lòng Lục Ly, nếu nói là cứu rỗi, thì chỉ có Hà Mạn Mạn là dây mây trên vách núi, cố hết sức bám víu lấy anh không để anh rơi xuống vực sâu không đáy, để anh tiếp tục nhìn nhận thế giới này Hà Mạn Mạn cũng giống như tia sáng duy nhất soi rọi đáy lòng anh trong cuộc đời này, làm tan chảy bức tường băng giá Sau đề tài khá nặng nề này, bà ngoại và Lục Ly lại trao đổi thêm vài câu nữa Bà phát hiện chàng trai trẻ này không những thông thái, còn hiền lành, thấu suốt y như Hà Mạn Mạn, hoàn toàn không giống những đứa trẻ hai mươi mấy tuổi hiện nay, ngạo mạn vô lễ Lục Ly đột nhiên nhớ đến Hà Mạn Mạn trong phòng bếp, anh đứng dậy nói: “Bà ngoại ở đây nghỉ ngơi, cháu là vai dưới, đến đây cũng phải phụ một tay thì trong lòng mới thoải mái.” Thực ra là Lục Ly lo lắng một mình Hà Mạn Mạn hoàn toàn không ứng phó nổi Nghĩ lại vài ngày trước, chỉ vì nấu một bát mì cho anh mà cô suýt đốt cả bếp nhà mình, khiến cho Lục Ly dở khóc dở cười Vậy mà Hà Mạn Mạn còn giải thích là bản thân chỉ biết nấu mì gói, thế mà cũng dám nói Thực ra Lục Ly không phải sợ cô phá hỏng cái gì của anh, chỉ là mỗi khi thấy một người bất cẩn như Hà Mạn Mạn cầm dao, trong lòng anh lại thấp thỏm, sợ cô cắt phải chính mình Bà ngoại nhìn cách Lục Ly xắn tay áo là biết ngay anh biết nấu cơm Khoảnh khắc ấy bà chỉ muốn lập tức đem Hà Mạn Mạn gói lại gả về nhà anh, đúng là một người đàn ông tốt, cả trăm triệu năm mới được một người đàn ông như thể. Lục Ly lễ phép gật đầu chào bà ngoại rồi đi về hướng phòng bếp Thái độ ấy, vóc dáng ấy, khiến cho bà ngoại nhìn đến trố cả mắt, nếu bà trẻ lại mấy chục tuổi, e rằng cũng khó chống đỡ trước sức hấp dẫn của anh Lục Ly vừa bước vào phòng bếp, đã nhìn thấy những thứ ngổn ngang trên bàn... Quả nhiên! (1) Trà kungfu: một văn hóa trà đạo bắt nguồn từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), trà cụ được đều có kích thước nhỏ, các công đoạn và cách thức pha trà cầu kỳ và tỉ mỉ.
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 63: Thăm hỏi *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lục Ly thở dài, anh vốn định giúp Hà Mạn Mạn một tay, nhưng tình hình này xem ra anh phải đảm nhận vai trò bếp chính rồi Anh không nói gì, chấp nhận số phận và cầm đũa lên chuẩn bị đánh trứng, hôm nay anh còn muốn sống sót trở về Hà Mạn Mạn thấy Lục Ly đã đến, lập tức như nhìn thấy hy vọng, cô cầm muối xào tiến đến bên cạnh, ngượng ngùng nói “Lần này lại làm phiền thầy rồi...” Lục Ly xuôi mắt nhìn cô, hàng mi dài chiếu bóng mờ dưới đuôi mắt, bàn tay thon dài dù chỉ cầm đũa đánh trứng cũng rất thỏa đôi mắt người nhìn, Lục Ly nở nụ cười như có như không, hỏi ngược lại: “Có lần nào mà em3không làm phiền anh chứ?” Vừa nghe Lục Ly nói thể, Hà Mạn Mạn liền bĩu môi, càng cảm thấy ngại ngùng hơn, chuẩn bị lui về làm phụ bếp, im lặng ngắm một anh chàng vừa đẹp trai vừa giỏi nấu nướng Nào ngờ, Lục Ly thấy cô nhàn nhã đứng đó liền nói: “Em rửa rau cần đi, đừng để bà ngoại làm.” Cảm giác cuối cùng cũng có đất dụng võ, Hà Mạn Mạn nhanh chóng “ùm” một tiếng, chuẩn bị đi rửa rau, bất giác cô chú ý đến chiếc áo sơ mi trên người Lục Ly, tím sọc trắng, nút áo trên cổ áo sáng lấp lánh, còn có một chiếc cài áo đồng bộ trên cổ áo, hình dạng là một chiếc lá màu vàng Chiếc áo này vừa0nhìn là biết ngay không hề rẻ, Hà Mạn Mạn nhanh tay cởi cái tạp dề trên người cô đưa cho anh Lục Ly vừa nhìn cái tạp dề là biết ngay mình mặc không vừa, anh bật cười thành tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc dở dang trong tay, vừa chăm chú thái rau vừa nói: “Anh không cần, anh nấu cơm cẩn thận hơn em, không giống em làm cho phòng bếp như bị nổ bom vậy.” Trong nhà, bà ngoại nghe thấy Lục Ly nói hai chữ “nổ bom”, trong lòng liên hoảng hốt: Không phải chứ, Lục Ly trông như biết nấu nướng mà, đừng nói mai này về đây cả cậu ấy và Mạn Mạn đều không biết nấu cơm nhé! Lúc ấy đừng nói là cái5bếp nhà mình, mà cả tòa nhà này chắc cũng tan nát dưới tay hai đứa mất! Trưởng quan đại viện bộ đội lại tưởng họ làm thí nghiệm gì trong tòa nhà này, sau đó bắt cả bọn lại! Bà ngoại nào biết, ngay cả Tổng tư lệnh thành phố A - Hạ Văn Thọ đối với Lục Ly cũng kính trọng hai phần, Lục Ly thì xem Hạ tư lệnh như bậc trưởng bối ngang hàng cho chú, nào có tên Trưởng quan nào dám bắt đại công tử Lục, gặp mặt mà không gặp người bắt tay chào hỏi đã được xem như không lễ phép rồi Bà ngoại lo lắng bước rón rén đến trước cửa phòng bếp, nhìn thấy động tác nêm nước chấm nhanh nhẹn của4Lục Ly, bà thở phào nhẹ nhõm, may quá, mình không nhìn lầm. Hà Mạn Mạn nghe xong lời Lục Ly, bĩu môi không phục: “Anh cẩn thận chút vẫn hơn, chiếc áo này mà bị vấy bẩn, em không đền nổi.” Hà Mạn Mạn nghĩ chiếc áo này còn đắt hơn cả cây bút máy cô tặng anh. Nói xong, Hà Mạn Mạn liền bước đến, trực tiếp quảng cái tạp dề lên eo Lục Ly, mặc không vừa thì chúng ta thử cách khác, quy tắc là do con người tạo ra mà, tạp dề này cũng thế thôi. Lục Ly nhìn chiếc tạp dề in đầy những hoa văn trên ấy, không biết phải làm sao, nhưng nhìn thấy Hà Mạn Mạn cố chấp như thế anh cũng mặc cô Tuy Hà9Mạn Mạn biết dù cho chiếc áo này bị vấy bẩn anh cũng không bận tâm, càng không bắt cô đền, nhưng nghĩ đến một cái áo sơ mi đẹp như thế, vì cô mà Lục Ly không mặc được nữa thì cô cảm thấy có chút buồn Sẵn tiện thì chiếc áo này thật sự rất hợp với anh, nổi bật chứ không khép kín, tao nhã nhưng lại có chút thoải mái, nói chung là rất đẹp. Bên ngoài là chiếc tạp dề không hề xứng với khí chất của Lục Ly, trông khá là buồn cười, nhưng Hà Mạn Mạn đứng bên cạnh lại nhìn đến trổ cả mắt, cái eo nhỏ nhắn này.. Với lại, chắc chắn là dưới lớp áo sơ mi, Lục Ly không mặc thêm gì cả, vì khi choàng chiếc tạp dề qua eo anh, cô đã chạm phải cơ bụng săn chắc của anh. Vẫn là câu nói kia.. Mỹ nam giết người không cần đao, chém Tướng truy hồn toàn nhờ eo! Rất nhanh, qua bàn tay tài ba ngang tầm đầu bếp của Lục Ly, các món ăn được hoàn thành nhanh chóng, chỉ trong hai giờ đồng hồ, năm món một canh, trong đó bao gồm hai món mặn ba món rau, tất cả đã sẵn sàng Đặc biệt là mặt bàn trong bếp đều rất gọn gàng sạch sẽ, bà ngoại không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc. Cái cậu Lục Ly này mang đến cho bà quá nhiều ngạc nhiên và vui mừng. Đợi đến lúc ba người đều ngồi xuống bàn ăn, Lục Ly múc cho bà ngoại một chén canh nấm, nhẹ nhàng đặt trước mặt bà và nói: “Bà nếm thử trước, một chén canh trước khi ăn cơm tốt cho sức khỏe.” Bà ngoại nói lời cảm ơn, nhẹ nhàng húp một muỗng canh nóng hổi, canh vừa trôi vào miệng, mắt bà sáng rỡ, ngon, khá là ngon! Bà lại đưa mắt nhìn những món khác trên bàn: rau cần tây xào củ bách hợp, cà chua bắp cải xào trứng, nấm hương xào cải dầu, thêm món cá hổ hầm, cánh gà kho tàu. Những món này dù là dinh dưỡng hay mùi vị đều khá là hoàn hảo, bà ngoại đã nấu cơm bao năm nay, nếu không tận mắt chứng kiến một người trông như đại thiếu gia ăn sung mặc sướng lại ung dung múa muối tung chảo trong căn bếp chật chội nhà mình thì không bao giờ bà tin những món này là do Lục Ly nấu “Bà ngoại, nấm trong món canh bà đang uống ấy, là cháu rửa đấy.” Hà Mạn Mạn vỗ ngực tranh công, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Lục Ly bật cười, không nói lời nào “Ôi chà, thật là giỏi, không cắn phải sạn, không ê răng.” Bà ngoại thốt lên kinh ngạc, lại cúi đầu húp thêm một ngụm, ừm, mùi vị thật thơm ngon, không có quá nhiều bột nêm, chủ yếu là mùi thơm tự nhiên của nấm. Lục Ly nhấp một ngụm nước cho thanh giọng, liếc xéo Hà Mạn Mạn và nói: “Bà ngoại, không có sạn không ê răng là vì cháu đã rửa lại một lần nữa, Mạn Mạn rửa xong như chưa rửa vậy, trong các nếp gấp đều là đất.” Nghe Lục Ly nói như vậy, bà ngoại lộ ra vẻ mặt thì ra là thế”, đưa mắt nhìn Hà Mạn Mạn vài cái. Lần này Hà Mạn Mạn không nói gì nữa, cắm cúi húp canh, nhưng bàn tay nhỏ dưới bàn muốn véo đùi Lục Ly, vừa chạm vào chưa kịp véo đã bị anh chặn lại Bàn tay to của Lục Ly nắm lấy bàn tay nhỏ của Hà Mạn Mạn, anh đắc ý mỉm cười với cô, vốn là một nụ cười điên đảo chúng sinh nhưng giờ đây trong mắt Hà Mạn Mạn sao trông như muốn ăn đòn! Hà Mạn Mạn im lặng rút tay về Bà ngoại càng nhìn Lục Ly càng thấy hài lòng Quay qua nhìn cháu gái ruột của mình, càng nhìn càng chướng mắt, bà cúi đầu húp một ngụm canh, nói: “Tiểu Lục à, không ngờ cháu nấu ăn giỏi như vậy, không như Mạn Mạn nhà chúng ta, xào rau ấy, cứ như là dầu xào muối...” Dầu xào muối? Nghe bà ngoại tả một cách chính xác, Lục Ly thầm mỉm cười, xem ra Hà Mạn Mạn không chỉ giống bà ngoại ở điểm hiền lành, ngay cả miệng lưỡi cũng y chang. Hà Mạn Mạn ngồi bên cạnh nũng nịu gọi bà ngoại một cách không cam tâm! Bà ngoại trừng mắt nhìn cô, Hà Mạn Mạn không nói nữa, im lặng ngồi ăn cơm như một quả bóng bị xì hơi. Lục Ly gắp rau cho bà ngoại Trong mắt bà, dáng ăn của anh cũng rất tao nhã Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hà Mạn Mạn, anh mỉm cười, muốn trêu cô, anh nhìn bà ngoại nói: “Bà ngoại, dầu xào muối còn tốt chán, lần trước ở bếp nhà cháu, cô ấy như chế tạo thuốc nổ.” Bà ngoại phì cười, tiếng cười ha hả không ngừng. Hà Mạn Mạn miệng ngoạm khúc cải xào, toan dùng chân đá mạnh vào chân Lục Ly Anh như đoán được động tác của Hà Mạn Mạn, đôi chân dài linh hoạt tránh được Cú đá không mạnh không nhẹ của Hà Mạn Mạn tung ra theo quán tính, giây tiếp theo bà ngoại ngồi đối diện giật thót lên, sau đó nhìn Hà Mạn Mạn lớn tiếng trách: “Đồ bất hiếu, không ăn cơm cho đàng hoàng, đá bà ngoại làm gì?” Lần này, Lục Ly cười oằn cả bụng. Nhìn không khí đầm ấm trên bàn ăn, lần đầu tiên Lục Ly cảm thấy may mắn vì đã gặp Hà Mạn Mạn, khiến anh giờ đây đã có người thân, lại tìm được cảm giác gia đình; anh tin rằng không lâu sau giữa những ngày lạnh giá, mình sẽ không cần đứng bên ngoài nhà người khác, nghe tiếng cười rộn rã từ trong vòng ra mà lòng đầy ngưỡng mộ. **** Cơm tối đã ăn xong, Hà Mạn Mạn vì không hề có đóng góp nào nên xung phong rửa chén, bà ngoại và Lục Ly ngồi trò chuyện ở phòng khách Bà ngoại ngồi trên sô pha nhìn Lục Ly đứng đó tỉ mỉ xem từng tấm ảnh trên tường, đối chân dài, dáng người cao thẳng, bà ngoại càng nhìn càng thích, nhớ lại bữa cơm lúc nãy, bà ngoại tò mò hỏi: “Tiểu Lục à, một chàng trai như cháu, sao mà học nấu ăn vậy?” Nghe câu hỏi của bà ngoại, Lục Ly lễ phép quay lại, trả lời từ tốn: “Năm cháu mười ba tuổi đã qua nước Anh, thời gian đầu không quen ăn bánh mì và sữa liền lên mạng tự học món Trung, sau nhiều lần như thể là biết ạ, tuy nhiên mấy ngày bắt đầu học cũng tự nếm không ít món thất bại của mình.” Lục Ly nói xong mỉm cười, đem khoảng thời gian thảm hại của mình tại nước Anh ra kể lại như chuyện cười, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt bà ngoại, anh quay người lại tiếp tục xem ảnh. Vô tình phát hiện trên đầu tủ đặt một tấm hình của ông ngoại Hà Mạn Mạn, nụ cười trên mặt Lục Ly lắng xuống, đứng thẳng lưng và gập người chào Vừa vặn lúc này Hà Mạn Mạn rửa chén xong đi vào, nhìn thấy cảnh này, cô tựa vào cửa mỉm cười, trong lòng mừng thầm. Còn nhớ rõ ngày đó, ông ngoại hiểu lầm thấy Lục là bạn trai của mình, nào ngờ Lục Ly trở thành bạn trai của cô thật, còn đến thăm bà ngoại, tất cả diễn ra như định mệnh đã được sắp đặt sẵn, Hà Mạn Mạn cũng tin rằng ông ngoại trên trời có thiêng nhất định sẽ rất yên tâm. Lục Ly ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa xem kỹ tấm ảnh chụp, nhìn thấy tên của ông ngoại Hà Mạn Mạn được ghi dưới tấm ảnh, ánh mắt anh lập tức chững lại Sao có thể như thế? Lục Ly biết mình không nhìn lầm, nhưng vẫn không dám tin, anh nhìn thêm vài lần, cau mày lại, mắt nhắm nghiền, nhìn tên ông ngoại xác nhận mình không nhầm Nụ cười trên mặt Lục Ly lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như không dám tin vào mắt mình. Đây là...
|
Ngòi Bút Trung Hoa Chương 64: Định mệnh *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn đang đứng trước mặt mình, muốn lập tức ôm cô vào lòng, nhưng vì trước mặt bà ngoại nên anh kìm nén xuống Đôi mắt anh xinh đẹp như mặt hồ trong vắt, giọng nói xen lẫn niềm vui không thể che đậy: “Mạn Mạn, xem ra chúng ta đã được định sẵn từ mấy chục năm trước...” Mấy chục năm trước? Cái gì chứ, sao vừa thấy ảnh của ông ngoại, Lục Ly liền trở nên như thế? Không phải lúc ở bệnh viện đã gặp ông ngoại rồi sao? Với lại, Lục Ly như thế cũng đành, sao cả bà ngoại cũng... Cái miệng nhỏ nhắn của Hà Mạn Mạn há ra vì ngỡ ngàng, là ý gì3đây? Mấy chục năm trước? Mấy chục năm trước ngay cả một tế bào mình cũng không phải, gì mà định sẵn chứ? Lục Ly trước giờ rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc của bản thân, “Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt” là dùng để chỉ những người như anh, và hôm nay Hà Mạn Mạn lần đầu tiên thấy anh kích động như vậy Lúc này, bà ngoại như đã nhớ ra tất cả, ngón tay bà chỉ về hướng Lục Ly hỏi với vẻ khó tin, vành mắt bà đỏ lên vì kích động: “Người nhà họ Lục, người nhà họ Lục là nói gia đình cháu?” Cảm nhận được sự kích động của bà ngoại, Lục Ly mỉm0cười gật đầu. Cứ như tiết mục tìm được người thân sau bao năm thất lạc, chỉ cần một cái ôm chầm và khóc nức nở nữa là hoàn hảo. Hà Mạn Mạn đờ cả người ra, hai người này sao giống như người thân thất lạc lâu năm thể, có khi nào một lát nữa bà ngoại sẽ nói với mình Lục Ly là cháu ruột của bà, sau đó mình và Lục Ly trở thành hai anh em, không “cẩu huyết” (sến sẩm) như thế chứ! Hà Mạn Mạn nhìn hai người, lặng lẽ quan sát sự việc. Lục Ly ngồi trên ghế bành, chỉnh lại gọng kính như vật trang trí ấy, anh nhìn Hà Mạn Mạn giải thích: “Mạn Mạn, ông5ngoại em là người thành phố A, ông nội thấy cũng là người thành phố A, họ đều là những người lính già năm xưa tham gia kháng chiến chống Nhật, em hiểu ra chút gì chưa?” Hà Mạn Mạn ngây người lắc đầu, ông ngoại rất ít khi kể chuyện năm xưa cho cô nghe, cô chỉ biết ông ngoại là anh hùng chống Nhất, nhà mình là gia đình kháng Nhật tiêu biểu, ngoài ra cô không biết thêm gì cả Gần đây cô chỉ biết thêm sự hiển hách của một gia đình Quân đội như Lục Ly Hà Mạn Mạn quay đầu nhìn vẻ mặt của bà ngoại, cô biết đây chắc chắn là một câu chuyện dài. Lục Ly nhìn bà4ngoại, lại nhìn Hà Mạn Mạn, chậm rãi kể lại chuyện ngày xưa, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: “Chuyện này cháu nghe ông nội mình kể lại lúc còn nhỏ Trong cuộc kháng chiến ấy, có một thời gian ông nội làm Liên trưởng, lúc ấy trong liên của ông có một người lính tên Lưu Vĩ Chí, từng cứu mạng ông Lưu Vĩ Chí này trước đây nhà kinh doanh tiền trang, là một thiếu gia nhà giàu.” Nói tới đây, Lục Ly nhìn bà ngoại, nhận được ánh mắt xác nhận của bà ngoại, anh kể tiếp với giọng điệu khẳng định hơn. “Trong một lần bao vây, Lưu Vĩ Chí, tức là ông ngoại, từng ra tay cứu mạng ông nội9cháu, hai người trở thành bạn sinh tử tâm giao, giao hẹn nếu sau này cả hai đều có con, một nam một nữ thì sẽ kết thành sui gia, nếu là hai nam hoặc hai nữ thì sẽ trở thành bạn tốt cả đời Nhưng chiến tranh kết thúc không bao lâu, ông nội cháu bị phê đấu, đợi đến sau khi kháng cáo thành công muốn tìm ông ngoại đã không biết đâu mà tìm.” Lục Ly dừng một lát, nhẹ nhàng xoa đầu Hà Mạn Mạn đã ngay cả người ra, nhìn về kích động của bà ngoại rồi nói tiếp: “Trong tự truyện của ông nội cháu từng nhắc đến một người anh em họ Lưu, nhưng chỉ khi kể với cháu mới nhắc cả họ tên, như thể xem ra nếu năm xưa kết thành sui gia, giờ đây cháu và Mạn Mạn đã trở thành anh em.” Bà ngoại nhìn Lục Ly, lại nhìn di ảnh ông ngoại, ông ngoại trong khung ảnh nhìn mọi người cười một cách hiền hậu, đôi mắt vẫn còn vương chút phong độ ngày xưa Trong đôi mắt ấy, bà ngoại như vẫn nhìn thấy hình bóng của mình, cứ như ngày xưa, đôi mắt trong veo của ông luôn có bóng hình của bà, từ khi còn trẻ đến lúc về già, không một ngày thay đổi. Bà ngoại kích động rơi nước mắt, bà vừa khóc vừa dùng tay che mặt và nói: “Ông lão, bao nhiêu năm rồi, tuy hai anh em già quên đi hình dáng của nhau, nhưng quay đi quay lại, cháu gái của chúng ta và con cháu nhà họ Lục cũng bên nhau.. cũng bên nhau, đây là định mệnh, định mệnh...” Tuy bà ngoại đang khóc, nhưng Hà Mạn Mạn nhận ra bà ngoại đang rất vui, bà kích động mà khóc nức nở Bà mong muốn biết bao chồng mình còn sống để mà chứng kiến tình cảnh này, chắc ông lão sẽ vui lắm.. Bà ngoại cất từng bước chậm rãi bước tới, ngắm di ảnh ông ngoại một cách âu yếm.. Gương mặt, đôi môi, chiếc mũi và đôi mắt bà yêu nhất, đôi mắt chứa đầy hình bóng của bà Lục Ly dìu Hà Mạn Mạn ra ngoài phòng khách, để bà ngoại và ông ngoại có khoảng không gian riêng Ngồi ở ban công, Lục Ly ôm lấy Hà Mạn Mạn, ánh mặt trời phản chiếu trên nền tuyết, cả trời đất một màu trắng tinh khôi, tỏa sáng cả ban công Lục Ly ôm lấy Hà Mạn Mạn ngồi trên ghế dài, thủ thỉ bên tai cô: “Mạn Mạn, Hà Mạn Mạn em kiếp này đã định sẵn là của Lục Ly ta rồi.” Lời anh vừa ngang tàng vừa mạnh mẽ nhưng trong tại Hà Mạn Mạn lại ngọt ngào như mật “Đúng thế, em định sẵn là của anh rồi, nhưng đời này của anh cũng được định mệnh sắp đặt thuộc về em...” Hà Mạn Mạn cười rạng rỡ, cô tựa vào vai Lục Ly: “Mạng sống mà ông nội anh nợ của ông ngoại em từ nay do em nhận thay, anh trả thay.” “Cam tâm tình nguyện.” Ánh mắt Lục Ly sáng rỡ, nhưng chỉ có Hà Mạn Mạn đang ngồi rất gần mới thấy được, trong đôi mắt xinh đẹp đó chứa đầy hình bóng của cô Cảm giác bị vận mệnh sắp đặt này cứ như được ông trời ban phúc, rất tuyệt vời. Thời gian nhanh chóng trôi qua, giữa anh và em như được kết nối bằng một sợi dây, không chỉ là định mệnh mà còn là sự may mắn, đây không chỉ là duyên số mà còn là duyên phận Biết bao nhiêu cặp đôi chỉ có duyên nhưng không có phận, nhưng anh và em may mắn biết bao nhiêu, anh yêu em, em yêu anh, dùng từ duyên phận để hình dung chúng ta là thích hợp nhất. *** Sau sự kiện được ví như “nhận lại người thân” lần trước, bà ngoại càng thương yêu Lục Ly nhiều hơn, trong khi Hà Mạn Mạn cảm thấy có chút bơ vơ. Mùa đông, vì nhiệt độ xuống thấp, thời tiết thích hợp nên bà ngoại thường làm các món như dưa muối, cải ngâm Trước đây đều dành hết cho một mình Hà Mạn Mạn, nhưng bây giờ, làm được chút nào đều bảo Hà Mạn Mạn mang cả qua nhà Lục Ly Nhưng hôm nay, tuyết mới tạnh, khi tuyết tan ra tiết trời càng lạnh hơn, Hà Mạn Mạn đứng bám vào khung cửa thế nào cũng không chịu đi, cô nói: “Lục Ly biết nấu cơm.” Bà ngoại cầm hộp thực phẩm, vừa dúi vào tay Hà Mạn Mạn, vừa đẩy cô ra ngoài “Dù giỏi nấu cơm, người ta cũng bận bịu, những người đi làm bận rộn như vậy thời gian ăn cơm còn không có Đầu như cháu ngày nào cũng nằm ườn ra ở nhà cứ như gấu ngủ đông.” Gấu ngủ đông? Hà Mạn Mạn cắn răng, nể tình bà ngoại nên cô không cãi lại, thực ra là không thể cãi lại Hà Mạn Mạn nhìn hộp thực phẩm trong chiếc túi giấy, cô phân tích: “Lục Ly không phải dân đi làm, anh ấy thuộc giai cấp tư bản chủ nghĩa bóc lột dân lao động...” vừa nói Hà Mạn Mạn vừa vạch túi ra xem. Quả nhiên. Cả một hộp to đều là vị cay, cải trắng muối cay, củ cải muối cay, còn có tỏi muối Hà Mạn Mạn nhét lại chiếc túi giấy cho bà ngoại, cau mày nói: “Bà ngoại, Lục Ly không ăn cay được, dạ dày anh ấy không tốt.” Bà ngoại đứng nơi cửa ngây ra, nhận lấy túi giấy, nhìn lại những món trong đó, hỏi vặn lại một cách khó tin: “Dạ dày Lục Ly không tốt? Không sao, ở đây bà có ngâm vị ngọt.” Nói xong bà ngoại đi thẳng ra ban công, thay hộp trong túi giấy bằng một hộp khác, nhanh như diễn ảo thuật, đưa cho Hà Mạn Mạn Lần này có ngoan ngoãn nhận lấy, cô còn chưa bước chân ra khỏi cửa, bà ngoại nhìn cô ngập ngừng hỏi, như đang lẩm bẩm một mình: “Dạ dày không tốt? Có nên nấu chút cháo hay gì đó cho Lục Ly không nhỉ?” Bà ngoại vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hà Mạn Mạn như đông cứng lại, lần này không cần bà ngoại đẩy, cô chạy nhanh như bay ra khỏi nhà Hà Mạn Mạn không ngờ, chỉ vì cô lỡ miệng nói dạ dày Lục Ly không tốt mà ngày hôm sau bà ngoại đã dậy thật sớm nấu cháo cho anh, còn có cả các thức ăn kèm để cô mang qua bên anh Hà Mạn Mạn vừa nhìn thấy số lượng hôm nay còn nhiều hơn hôm qua, cô muốn lập tức ngồi xuống đất chối việc, nhưng ngẫm lại hôm qua khi cô mang thức ăn đến, thấy anh đang làm việc, cô liền hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?” Anh ngỡ ngàng nhìn cô, đôi mắt vô tội như chú nai con, thỏ thẻ: “Quên mất rồi...” Khoan vội tưởng là Lục Ly quên ăn cơm, ý của anh là “quên mất là đã ăn cơm hay chưa...”, tức là, anh có thể đã lỡ mất mấy bữa cơm rồi.. Thế là bắt đầu từ ngày đó, Hà Mạn Mạn không cần bà ngoại đốc thúc nữa, chỉ cần bà ngoại nấu xong cô liền nhanh chóng lùa vài đũa rồi chạy đi đưa cơm cho anh Cũng bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần sau giờ cơm đúng ba mươi phút là Lục Ly nghe tiếng gõ cửa, và đó nhất định là Hà Mạn Mạn. Tuy Lục Ly có gọi điện thoại cho bà ngoại tỏ ý cảm ơn, và cũng nói với bà ngoại không cần phải phiền phức nấu cơm cho mình như thế, thứ nhất là không muốn bà ngoại nhọc lòng, thứ hai là không muốn Hà Mạn Mạn mỗi ngày lăng xăng tới lui, nhưng hình như bà ngoại bỏ ngoài tại nội dung cuộc gọi đó. Một ngày ba bữa, Hà Mạn Mạn cũng sắp trở thành nhân viên giao cơm chuyên nghiệp Lại vài ngày nữa trôi qua, Lục Ly thật sự không đành lòng nhìn Hà Mạn Mạn chạy tới chạy lui giữa thời tiết lạnh như thế Vậy là vừa đến giờ cơm, Lục Ly lại xuất hiện ở trước cửa đại viện bộ đội, nhưng lại không lên nhà, sợ bà ngoại nhìn thấy lại lui cui vào bếp nấu món mới cho mình Anh cố tình né tránh bà ngoại và đón Hà Mạn Mạn về nhà, tuy tốn thời gian, càng tốn xăng, còn chậm trễ công việc, hơn nữa anh phải đọc các giấy tờ quan trọng đến khuya, nhưng vì Hà Mạn Mạn thì chuyện này với anh cũng là một niềm vui.
|