Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 30: Uy hiếp (10)[EXTRACT]Lúc đó, Thẩm Lương Niên rất lo lắng. Một người không quen nói lời thô tục như anh ta đã mắng cô suốt hai giờ liền, thậm chí còn không thèm để ý đến cô suốt hai tháng sau đó. Thật ra, từ lúc Cảnh Hảo Hảo ký hợp đồng với Công ty giải trí TS, gánh nặng của Thẩm Lương Niên giảm đi rất nhiều. Khi Thẩm Lương Niên lên năm ba đại học, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Hảo Hảo dần khởi sắc, tiền cát-xê cũng cao hơn. Đôi khi, cô còn dành dụm được chút tiền mua cho anh ta vài thứ cần thiết của sinh viên đại học, chẳng hạn như laptop hoặc điện thoại iPhone vô cùng thịnh hành lúc bấy giờ. Thời gian ấy, Thẩm Lương Niên vốn không muốn dùng tiền của Cảnh Hảo Hảo, thế nhưng, cô lại nói với anh ta rằng: "Em không thể làm diễn viên cả đời được. Em chỉ mong anh có thể cố gắng phấn đấu để sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn." Chính những lời này của Cảnh Hảo Hảo đã chính thức mở ra những ngày tháng yêu đương giữa hai người. Thẩm Lương Niên thật sự thích Cảnh Hảo Hảo nhưng đàn ông đều rất xem trọng thể diện, không muốn tiêu tiền của phụ nữ, cho nên, Thẩm Lương Niên thầm hứa với bản thân, nhất định sẽ cho Cảnh Hảo Hảo một cuộc sống tốt hơn. Cũng chính vì vậy, Thẩm Lương Niên đã tự thành lập một công ty vào nửa cuối năm ba đại học. Anh ta vừa bận rộn bài vở ở trường, vừa cố gắng gây dựng sự nghiệp. Mặc dù Thẩm Lương Niên không muốn dùng tiền của Cảnh Hảo Hảo nhưng nguồn tài chính lại chính là yếu tố then chốt để thành lập một công ty. Lúc bấy giờ, Thẩm Lương Niên không có việc làm, cũng không quen biết ai ở thành phố Giang Sơn, chỉ là một anh sinh viên nghèo, muốn vay vốn lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng, vẫn do Cảnh Hảo Hảo gom góp hết toàn bộ số tiền cô dành dụm được đưa hết cho anh ta. Càng về sau, số tiền cô bỏ vào công ty lại càng nhiều. May mắn thay, sau hơn ba năm, đến thời điểm hiện tại, công ty của Thẩm Lương Niên đã ngày một phát triển hơn. *** Giờ đây, nhớ lại chuyện năm xưa, Cảnh Hảo Hảo bỗng cảm thấy đúng là khổ tận cam lai. Nếu là trước kia, cô sẽ thấy, cuối cùng mọi chuyện cũng xem như "sau cơn mưa trời lại sáng", sẽ từ từ nhấm nháp cảm giác mãn nguyện đó. Nhưng giờ đây, khi cô còn chưa kịp cảm nhận được hết sự tốt đẹp mà cảm giác ấy mang lại, Lương Thần lại xuất hiện, quấy rối cuộc sống của cô. Cô sợ rằng, mình đã thật sự chọc phải Lương Thần. Mà Lương Thần dường như cũng không muốn buông tha cho cô một cách dễ dàng! Sự nghiệp của Thẩm Lương Niên ở thành phố Giang Sơn chỉ vừa phát triển không lâu, nếu cô không cẩn thận dây vào Lương Thần thì tâm huyết bao năm của Thẩm Lương Niên sẽ tan thành mây khói... Cảnh Hảo Hảo nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe, ánh mắt đượm chút buồn phiền. Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng khu nhà mình đang ở cô mới tỉnh táo trở lại. Trả tiền xe xong, Cảnh Hảo Hảo đẩy cửa bước xuống, đi vào trong khu nhà. Nhưng mới được vài bước, một chiếc xe chạy như bay đến trước mặt cô rồi phanh gấp. Tiếp đó, kính xe phía bên ghế lái được hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai đến mê hoặc lòng người của Lương Thần: "Lên xe!"
|
Chương 31: Progesterone (1)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo mở to mắt nhìn Lương Thần trong xe, sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Cô biết, chuyện gì đến ắt sẽ đến… nhưng cô không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Cô vừa rời khỏi "Kim Sắc Niên Hoa" anh đã lập tức theo sau. Lương Thần thấy Cảnh Hảo Hảo đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, anh cau mày, lặp lại câu ban nãy: "Lên xe!" Cô nhận ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh, lại thấy toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả từng sợi tóc của người đàn ông trong xe đều toát ra vẻ nguy hiểm tột cùng. Tay Cảnh Hảo Hảo siết chặt túi xách của mình, cô gian nan cất tiếng: "Tổng Giám đốc Lương, anh muốn nói gì thì cứ nói ngay đây đi! Tôi… tôi còn phải về nhà." "Ha ha…" Dáng vẻ Lương Thần như vừa nghe được điều gì đó vô cùng buồn cười, anh nhếch môi cười khẽ: "Cô Cảnh, em đáng yêu thật đấy!" Vẻ mặt anh đầy ý cười, miệng cũng đang mở lời khen ngợi nhưng Cảnh Hảo Hảo biết rõ anh không phải đang thật lòng khen cô bởi lẽ, tận sâu trong đáy mắt anh chỉ đọng lại sự lạnh lẽo như băng tuyết. Cô mím môi, không dám hó hé gì. Giây kế tiếp, toàn bộ ý cười trên mặt Lương Thần vụt tắt hẳn. Thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng và chất giọng trầm thấp đầy cảnh cáo: "Đừng để tôi lặp lại câu lúc nãy lần thứ ba!" Cảnh Hảo Hảo cảm thấy hai chân nhũn ra như không còn chút sức lực nào. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ mong có cái hố để chui vào. Cô nhìn thấy sự mất kiên nhẫn càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh, đành hít thở sâu hai lượt rồi nhích từng bước nhỏ về phía xe anh. Cảnh Hảo Hảo đi về phía ghế sau xe nhưng tay vừa toan mở cửa thì trong xe chợt vọng ra tiếng khóa cửa "cạch". Âm thanh ấy rất nhỏ, song cũng đủ khiến Cảnh Hảo Hảo hốt hoảng như nai con, vội ngẩng đầu nhìn Lương Thần. Lương Thần vắt một tay lên cửa sổ xe đã hạ xuống, một tay gõ lên bảng điều khiển, thong thả nói: "Ngồi ghế trước!" Cảnh Hảo Hảo biết, bất luận bây giờ cô sợ hãi hay bối rối cỡ nào, cô đều trốn không thoát. Đối mặt với "Thiếu niên thiên tử" của thành phố Giang Sơn - người chỉ cần cử động ngón tay cũng có thể bóp chết cô, điều cô có thể làm lúc này chỉ là phục tùng, sau đó chờ thời cơ để hành động, tùy cơ ứng biến. Cảnh Hảo Hảo mở cửa bên ghế lái phụ, ngồi vào xe. Lúc này, sắc mặt Lương Thần mới dịu đi nhiều, tay anh nhanh nhẹn xoay vô lăng, xe hơi lùi về sau rồi chạy băng băng lên đường chính. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, hai người không ai nói với ai câu nào. Lương Thần ngồi cạnh Cảnh Hảo Hảo, mùi hương thanh nhã đặc trưng trên người anh bao phủ xung quanh cô, khiến lòng cô càng bất an. Cô nghiêng đầu, nhìn cảnh đêm vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, lòng bắt đầu chùng xuống mãi không dừng. Cô không biết Lương Thần muốn mang cô đi đâu, cũng như không biết, liệu mình có thể bảo vệ tốt bản thân không?
|
Chương 32: Progesterone (2)[EXTRACT]Thành phố Giang Sơn về đêm không ùn tắc giao thông như ban ngày, chỉ trong vài phút, xe đã đi từ khu dân cư đến khu thương mại. Khóe mắt Lương Thần không ngừng liếc sang Cảnh Hảo Hảo đang quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn đôi chân khép chặt và ngón tay siết chặt thành nắm đấm của cô, anh dễ dàng nhận ra cô đang rất căng thẳng. Cuối cùng, xe của Lương Thần chạy vào hầm giữ xe của khách sạn Tứ Quý. Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, toàn thân Cảnh Hảo Hảo lập tức run lẩy bẩy. Tất cả chuyện đêm đó tái hiện rõ nét trong đầu cô. Hai tay cô siết chặt túi xách vào lòng, càng thêm thấp thỏm bất an. Anh dẫn cô tới đây… chẳng lẽ là muốn… Cảnh Hảo Hảo không dám nghĩ tiếp nữa, sắc mặt cô tái nhợt nhìn Lương Thần lái xe vào chỗ đỗ xe VIP. Khi Lương Thần rút chìa khóa, mở cửa xe ra, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn đang sững sờ ngồi đó, anh nói với cô bằng giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa vô hại: "Xuống xe thôi!" Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, vài giây sau, cô mới đưa tay mở cửa. Lương Thần đã xuống xe, đi thẳng tới thang máy phía trước, không hề quay đầu nói với cô: "Mau theo tôi!" Anh vừa nói, vừa giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía cô, chăm chú lắng nghe. Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến từ đằng sau, anh mới giơ chìa khóa xe trong tay, nhấn nút khóa xe lại. Lương Thần vào thang máy, biếng nhác bấm nút "giữ cửa mở", đợi cô chậm chạp đi đến trước mặt mình, anh mới hỏi: "Em ăn chưa?" "Hở?" Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác ngước nhìn anh, không hiểu đột nhiên anh hỏi vậy là có ý gì? "Đi ăn cùng tôi." Dứt lời, Lương Thần tiện tay bấm nút tầng một rồi quay đầu nhìn cô. Ở khoảng cách gần, anh phát hiện làn da cô nõn nà mềm mại như trứng gà bóc, láng mịn không hề lộ lỗ chân lông. *** Sau khi đến tầng một của khách sạn Tứ Quý, Lương Thần dẫn cô đi một mạch vào ngã rẽ khá khuất phía sau, lại đi thêm năm phút, họ đến trước cửa một nhà hàng gia đình khá kín đáo. Nhân viên phục vụ ở cửa thấy Lương Thần, lập tức niềm nở nghênh đón anh và Cảnh Hảo Hảo, dẫn họ vào một gian phòng nhỏ. Anh đẩy thực đơn đến trước mặt cô, ngước mắt hỏi: "Em muốn ăn gì?" Lương Thần hiện giờ trông rất ôn hòa, vẻ mặt cũng rất dễ chịu, nhưng dù vậy, ánh mắt và giọng nói của anh vẫn khiến Cảnh Hảo Hảo căng thẳng bất an. Cô lắc đầu nói: "Tôi không đói." Dừng một chút, cô lại nói thêm, "Tổng Giám đốc Lương, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi không thể ở lại quá lâu…" Lương Thần nghe thấy thế, không hỏi cô muốn ăn gì nữa, cũng không buồn xem thực đơn, chọn luôn vài món ăn và hai bát cơm. Món ăn được dọn lên rất nhanh. Dù đây chỉ là một nhà hàng gia đình không quá thu hút nhưng cô vừa nhìn là có thể nhận ra món ăn ở đây ngon hơn các nhà hàng cấp bậc sao rất nhiều. Tiếc rằng, cô không có khẩu vị thưởng thức. Ngược lại, Lương Thần ngồi đối diện cô lại có vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Anh cầm đũa thong thả ung dung ăn cả bàn thức ăn ngon.
|
Chương 33: Progesterone (3)[EXTRACT]Khung cảnh này rất yên ả nhưng Cảnh Hảo Hảo có thể cảm nhận được, đây chỉ là sự bình yên trước cơn giông bão. Cô ngồi đối diện, len lén quan sát Lương Thần. Dù là khi ăn, anh vẫn toát ra khí chất vương giả đặc trưng của mình. Dưới ngọn đèn bằng thủy tinh treo phía trên bàn ăn, bàn tay cầm đũa của như phát sáng. Những ngón tay anh thon dài lại sạch sẽ, các móng tay đều được cắt sửa vô cùng gọn gàng. Cuối cùng, khi Lương Thần ăn hết cơm trong bát, Cảnh Hảo Hảo cũng đặt đũa trong tay xuống. Anh rút miếng khăn giấy bên cạnh lau khóe môi, thoáng đưa mắt nhìn bát cơm của Cảnh Hảo Hảo. Cơm trong bát vẫn vẹn nguyên hệt như lúc nhân viên phục vụ mới bưng lên vậy. Lương Thần biết rõ còn hỏi: "Sao em không ăn?" Cảnh Hảo Hảo hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tổng Giám đốc Lương, không còn sớm, lát nữa tôi phải về nhà…" Hàng đêm, Lương Niên đều đúng giờ gọi điện thoại cho cô. Hôm nay cô còn nói mình không khỏe, biết đâu anh sẽ đến nhà thăm cô thì sao… Nôn nóng muốn rời khỏi anh đến thế cơ à? Lương Thần thầm cười lạnh, không đợi Cảnh Hảo Hảo nói xong, anh gọi nhân viên phục vụ tới bảo mang lên thêm một bát cơm lên, sau đó lại tiếp tục tao nhã, ung dung ăn. Cảnh Hảo Hảo phía đối diện như đứng đống lửa như ngồi đống than. Anh lại như cố ý ăn bát cơm này càng lúc càng chậm, cuối cùng chỉ thiếu nước dùng đũa gắp từng hạt cơm mà thôi. Ngay lúc Cảnh Hảo Hảo đang vắt óc xem nên mở lời thế nào để anh thả cô đi, điện thoại của cô đặt trên bàn bỗng reo vang. Cô nghiêng đầu nhìn sang theo bản năng, thấy màn hình hiển thị hai chữ "Lương Niên". Cô cầm điện thoại lên, định nói với Lương Thần là mình muốn ra ngoài bắt máy thì anh hỏi: "Ai gọi vậy?" Cảnh Hảo Hảo nắm chặt điện thoại, không trả lời câu hỏi của anh, cô đáp: "Tôi ra ngoài bắt máy." "Khỏi cần, cứ bắt máy ở đây đi." Anh vừa nói vừa đặt bát đũa xuống, nhìn màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy trong tay cô, hỏi tiếp: "Thẩm Lương Niên gọi à?" Lần này cô không lên tiếng. Lương Thần lại dường như rất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt cô chờ cô trả lời. Mãi đến khi điện thoại trong tay cô tắt ngấm, cô vẫn không nói gì. Sau mấy giây ngắn ngủi, điện thoại lại tiếp tục reo vang. Lương Thần đá văng chiếc ghế dựa sau lưng mình, đứng dậy vòng qua bàn ăn đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo, giật điện thoại khỏi tay cô. "Đúng là Thẩm Lương Niên … sao em không bắt máy?" Ảnh đại diện cô đã cài cho số điện thoại của Thẩm Lương Niên là bức ảnh cô hôn lên má anh. Trên điện thoại Thẩm Lương Niên cũng có bức ảnh tương tự nhưng lại là anh hôn cô. Nhìn ảnh cô đong đầy ý cười hạnh phúc hôn Thẩm Lương Niên trên màn hình điện thoại, ánh mắt Lương Thần lập tức trầm xuống, anh cười khẽ rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nói: "Nếu em không bắt máy thì tôi bắt thay em là được…" Dứt lời, anh nhấn nút nhận cuộc gọi. "Không!" Một Cảnh Hảo Hảo vốn ngoan ngoãn theo anh từ cổng khu nhà đến tận đây lại đột nhiên trở thành một chú mèo con hung dữ. Cô nhảy phắt lên ghế, không chút nghĩ ngợi vươn cả hai tay muốn đoạt lại điện thoại từ tay Lương Thần.
|
Chương 34: Progesterone (4)[EXTRACT]Lương Thần luôn cảm thấy Cảnh Hảo Hảo chỉ là một cô gái yếu đuối có chút khôn vặt mà thôi nên anh không hề phòng bị gì cô. Lúc này, cô lại đột nhiên phát rồ lên, đẩy anh lùi về sau hai bước, cướp cả điện thoại trong tay anh, thậm chí anh còn cảm nhận được cơn đau rát trên mu bàn tay mình. Anh cúi đầu nhìn mấy vết xước ngổn ngang, lập tức nổi giận, không chút nghĩ ngợi vươn tay với Cảnh Hảo Hảo, nói: "Đưa điện thoại cho tôi!" "Không!" Cô hét, nhanh chóng tránh ra sau, siết chặt điện thoại giấu sau lưng mình. "Không đưa à?" Lương Thần cười khẩy, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo như dao: "Vậy tôi tự gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta là bây giờ em đang ở cùng tôi." Dứt lời, Lương Thần móc điện thoại trong túi ra. "Tổng Giám đốc Lương, xin anh đừng làm vậy…" Nhìn anh đưa điện thoại đến bên tai, bờ môi đỏ mềm mại xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo run lẩy bẩy đến không thể khống chế, ánh mắt cô hoảng hốt nhìn Lương Thần: "Xin anh đừng gọi cho anh ấy…" Anh lại như không hề nghe thấy lời cô nói, kiên nhẫn chờ điện thoại kết nối, trong lòng tức tối nghĩ: "Ai bảo em bướng với tôi Trên đời này, không mấy ai dám xô đẩy tôi như thế đâu." Mãi đến khi chuông điện thoại của Cảnh Hảo Hảo ngừng reo, đầu dây bên kia mới nhận cuộc gọi của Lương Thần. "Alo, Lương Niên à?" Lương Thần chỉ mới thốt hai chữ vào điện thoại, toàn thân Cảnh Hảo Hảo đã như không còn sức lực, xụi lơ trên đất. Cô tha thiết nhìn anh với ánh mắt đầy cầu khẩn, muốn lên tiếng van xin anh nhưng sợ Thẩm Lương Niên bên kia điện thoại nghe thấy giọng cô nên cuối cùng, cô chỉ có thể làm khẩu hình miệng ra nói với anh: "…Van xin anh… anh làm ơn đi mà… đừng nói với anh ấy…" Đã lâu rồi Cảnh Hảo Hảo không khóc nhưng dường như lần này thật sự bị dọa sợ, cô vừa dùng khẩu hình cầu xin Lương Thần vừa rơi nước mắt lã chã. Anh nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô chốc lát, sau đó quay đầu, ánh mắt thoáng rét lạnh nói với Thẩm Lương Niên bên kia điện thoại: "Không có gì! Màn hình điện thoại không khóa, có lẽ lỡ tay nhấn nhầm thôi…" Lương Thần hơi dừng lại một lúc, cười như không cười, khách sáo nói với Thẩm Lương Niên: "Vẫn theo nhóm Tòng Dung chơi à? Vậy được, chơi vui nhé… tôi cúp máy đây!" Cảnh Hảo Hảo thấy Lương Thần ngắt điện thoại, trái tim thấp thỏm mới thoáng dịu bớt nhưng vẫn đập cuồng loạn không dừng được. Anh bỏ điện thoại vào túi mình, cất bước chân tao nhã đến trước mặt cô, khom người nắm cánh tay cô, kéo cô đứng dậy rồi chỉ vào ghế dựa phía sau cô nói: "Không phải em luôn hỏi tôi muộn thế này còn tìm em có chuyện gì sao? Giờ đã chịu nói chuyện tử tế với tôi chưa?" Cảnh Hảo Hảo nào dám nói chữ "không" nữa. Cô sợ nếu mình sơ ý chọc giận anh, anh sẽ thật sự gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên mất. Giọt lệ nơi khóe mắt cô vẫn chưa khô, lúc cô gật đầu với anh, vài giọt nước mắt lăn xuống, trông rất động lòng người.
|