Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 40: Progesterone (10)[EXTRACT]"Ừ... Sao đến bây giờ em mới gọi lại? Lúc ấy em đang ngủ à?" "Vâng." Cảnh Hảo Hảo đáp lời, lại cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, vô cùng khó chịu. Cô yên lặng hồi lâu mới nói: "Em buồn ngủ quá, về đến nhà vừa nằm xuống giường đã ngủ quên ngay, vừa thức dậy thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh nên mới gọi lại. Lát nữa em sẽ đi tắm." "Hảo Hảo, em đúng là nhóc mèo lười, chưa tắm đã leo lên giường rồi. Mấy hôm nữa dọn về ở chung, có khi anh sẽ chê em ở dơ đó!" Tiếng cười vui vẻ của Thẩm Lương Niên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Nếu là trước kia, cô sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, sẽ hồn nhiên mắng Thẩm Lương Niên không đứng đắn. Thế nhưng lúc này đây, chính bản thân cô cũng không biết mình có thể thoát khỏi tay Lương Thần hay không, do đó, cô không cách nào bày ra dáng vẻ tự nhiên ngây thơ như thiếu nữ ấy nữa. Thậm chí, sâu tận đáy lòng, cô đã xót xa thầm nghĩ, sau Thẩm Lương Niên, có lẽ sẽ không còn ai có thể cưng chiều cô như anh, trêu cô tức giận rồi vẫn có thể dỗ cô vui vẻ trở lại như anh nữa. Cảnh Hảo Hảo muốn khóc thật to với người bên kia điện thoại, muốn nói cho anh biết mình sắp bị bạn tốt kiêm đối tác làm ăn của anh cướp đi rồi nhưng cô mãi không thể nói nên lời. Cô nói ra rồi thì sao chứ? Sao Thẩm Lương Niên có thể đấu lại Lương Thần? Cũng như Lương Thần đã nói, có lẽ anh ta sẽ chèn ép Thẩm Lương Niên đến chết dần chết mòn mới thôi. Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, cố gắng đè nén nỗi đắng cay đang ứ nghẹn trong cổ họng, khẽ khàng nói với đầu đây bên kia: "Lương Niên, không đùa với anh nữa. Anh đừng chơi trễ quá, về sớm một chút để còn nghỉ ngơi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Anh cũng nên hạn chế hút thuốc, rượu chè xã giao lại đi." "Anh biết rồi mà. Hảo Hảo à! Em còn chưa gả cho anh mà giờ đã thành bà quản gia luôn rồi đó." Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, nhìn ra cảnh đêm mờ mịt bên ngoài cửa sổ. Cô sợ rằng nếu mình còn nói tiếp nữa thì sẽ khóc thành tiếng mất, bèn vội vàng thủ thỉ: "Lương Niên, em cúp máy đây. Anh ngủ ngon nhé!" "Ngủ ngon!" *** Cảnh Hảo Hảo cúp điện thoại xong cũng không vội đi tắm ngay. Cô đứng nhìn ra ban công hồi lâu rồi xoay người cầm túi xách, xuống hầm lấy xe, chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Bệnh viện vào buổi tối rất ít người, Cảnh Hảo Hảo đăng kí khám phụ khoa gấp, không cần xếp hàng đã có thể vào khám ngay. Cảnh Hảo Hảo vừa vào phòng khám, không đợi bác sĩ hỏi han về tình trạng sức khỏe đã nói thẳng: "Tôi bị trễ kinh nguyệt hơn một tháng rồi nhưng không phải do mang thai. Tôi nghĩ là do mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến thời gian hành kinh bị rối loạn. Có thể kê đơn thuốc bổ sung Progesterone* cho tôi không?" (*) Progesterone: tên một loại hormone/thuốc bổ sung hormone đươc sử dụng nhằm điều trị triệu chứng kinh nguyệt không đều do rối loạn rụng trứng hoặc không rụng trứng. "Cô đã từng uống thuốc này bao giờ chưa?" "Đã từng uống rồi." Bác sĩ không hỏi nữa trực tiếp viết đơn thuốc vào sổ khám bệnh. Cảnh Hảo Hảo nói "cám ơn" rồi cầm đơn xuống lầu mua thuốc. Progesterone là một loại thuốc bổ sung hormone mà cô vô tình biết được trong một lần đi quay phim ngoại cảnh vào hai năm trước. Khi ấy, có thể do không hợp khí hậu, cô bị trễ kinh nguyệt hơn hai tháng, đành phải bỏ thời gian đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đã kê đơn loại thuốc này cho cô, cô uống đến ngày thứ ba thì có kinh nguyệt trở lại Cô vẫn luôn ghi nhớ loại thuốc ấy trong đầu. Sau này, khi lên mạng tìm hiểu, cô mới biết đây là một loại thuốc kê đơn*, có thể đẩy nhanh chu kỳ hành kinh của phụ nữ. Đã nhiều năm trôi qua, không ngờ loại thuốc này lại có thể giúp cô vào thời khắc then chốt này. (*) Thuốc kê đơn: là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc. Nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của bác sĩ kê đơn có thể nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe. Cô không thể lên giường với Lương Thần. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của cô.... nhưng kinh nguyệt của cô thì tận mười ngày nữa mới đến. Đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ đến, uống thuốc bổ sung Progesterone thúc đẩy kinh nguyệt đến sớm để tạm thời bảo vệ chính mình trong đêm sinh nhật sắp tới...
|
Chương 41: Giấu giếm (1)[EXTRACT]Hơn nữa, cô vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng đêm hôm ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, do đó, cô chỉ cần nói thật mọi chuyện với Thẩm Lương Niên trước ngày sinh nhật của mình là được. Thế nhưng, giờ đây sự việc đã không còn đơn giản như vậy nữa. Nếu cô không thể khiến Lương Thần hoàn toàn chán ghét mình, thì sao cô có thể yên ổn ở bên Thẩm Lương Niên được? Vậy nên, uống Progesterone không chỉ giúp cô thoát khỏi Lương Thần mà còn có thể tạo cho mình một cái cớ hợp lý để tạm thời từ chối cuộc hẹn với Thẩm Lương Niên… Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dưng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô đã chờ đợi đêm sinh nhật hai mươi tuổi rất lâu rồi. Cách đây mấy ngày, cô còn vui mừng nhảy nhót, kích động, hồi hộp xen lẫn một chút mong chờ đối với đêm sinh nhật… Vậy mà khi ngày ấy đến, cô lại đành phải ép bản thân từ bỏ… Cảnh Hảo Hảo đỗ xe dưới hầm rồi vào thang máy về nhà. Cô rót cho mình một ly nước ấm rồi lấy hai viên thuốc ra uống. Progesterone có tác dụng thúc đẩy kinh nguyệt nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp cô tạm thời an toàn trong bảy ngày. Cô không ngốc đến mức nghĩ rằng sau khi hết kỳ kinh nguyệt thì Lương Thần sẽ bỏ qua cho mình, đương nhiên, cô càng không thể ngồi yên chờ chết. Uống thuốc xong, cô cắn móng tay trầm tư hồi rồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cô dịu dàng nói: "Đạo diễn Phương phải không ạ? Em là Hảo Hảo đây." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Hảo Hảo à? Sao khuya vậy rồi còn gọi cho tôi thế?" Cảnh Hảo Hảo cười mỉm, giọng điệu vừa khách sáo vừa nhẹ nhàng: "Đạo diễn Phương, thật ngại quá, khuya rồi mà còn làm phiền chị." Đạo diễn Phương tên đầy đủ là Phương Lộ, là đạo diễn phim truyền hình mới nổi hai năm gần đây, từng sản nhiều bộ phim có tỷ lệ người xem hàng đầu. Hai người tình cờ quen nhau vào hai năm trước. Lúc đó, Phương Lộ mới gia nhập giới showbiz đã tự bỏ tiền túi ra để tiến hành quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Vì còn lạ nước lạ cái, cô ấy toàn mời những diễn viên hạng A có mức cát-xê cao ngất ngưởng, dẫn đến việc xoay vòng nguồn vốn gặp khó khăn. Do đó, khi tuyển chọn diễn viên phụ, Phương Lộ đã tìm đến Cảnh Hảo Hảo, ngỏ ý hỏi Cảnh Hảo Hảo xem có thể quay trước rồi nhận cát-xê sau được không. Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo cũng không có dự án nào trong tay, đã thế còn vừa làm phật ý một đạo diễn, bị ngăn chặn sự nghiệp diễn xuất bảy tháng ròng, vậy nên cô lập tức đồng ý. Tuy mối quan hệ của hai người không quá thân thiết nhưng đối với thế giới showbiz bạc bẽo này, Cảnh Hảo Hảo xem như đã giúp Phương Lộ một việc lớn. Phương Lộ là người tốt, luôn nhớ ơn người từng giúp đỡ mình nên sau này, hễ có phim truyền hình gì mới, cô ấy sẽ tìm đến Cảnh Hảo Hảo trước tiên. Tuy Phương Lộ không phải là nhà sản xuất nên không thể quyết định diễn viên diễn vai nữ chính nhưng cô ấy lại luôn để giữ lại những vai diễn tốt nhất cho Cảnh Hảo Hảo. Được Phương Lộ quan tâm như vậy, trong lòng Cảnh Hảo Hảo cũng rất cảm kích, nên sau này, vì nể tình bạn bè, cô cũng từng nhiều lần nhận lời đóng phim của Phương Lộ. Cứ thế, qua lại nhiều lần, tuy rằng hai người không tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng trong lòng họ lại luôn quan tâm đến chuyện của người kia.
|
Chương 42: Giấu giếm (2)[EXTRACT]"Không phiền đâu, đúng lúc chị đang buồn chán vì ở nhà một mình thì cô gọi đến." Phương Lộ dừng lại giây lát rồi nói tiếp. "Nói đi, Hảo Hảo! Cô gọi cho chị đêm hôm khuya khoắt thế này, cần nhờ chị giúp gì à?" "Đạo diễn Phương, đúng là không chuyện gì có thể giấu được chị cả." Cảnh Hảo Hảo khẽ cười nói. "Vậy thì em không khách sáo với chị nữa. Gần đây, chị đang chuẩn bị cho một bộ phim mới đúng không?" "Đúng vậy, địa điểm quay phim là một thị trấn nhỏ ở Vân Nam. Lúc đó, chị có gọi hỏi cô có rảnh đến thử vai không nhưng cô bảo sắp kết hôn nên không định nhận phim trong vòng nửa năm mà, sao giờ lại quan tâm rồi? Không định kết hôn nữa à?" "Có thể… phải hoãn lại việc kết hôn một thời gian vì dạo này Lương Niên hơi bận." Cô nói qua loa chuyện của mình rồi tiếp tục đi vào chủ đề chính: "Cho nên bây giờ em đang rất rảnh rỗi đây. Mấy hôm đạo diễn Trương có gọi mời em đóng phim điện ảnh nhưng em lại xui xẻo bị trật chân. Bây giờ chân em khỏi rồi, phim của chị không có cảnh đánh nhau nên em định hỏi xem chị có vai nào thích hợp cho em không?" "Hảo Hảo, không phải là chị không muốn giúp cô nhưng phim đã chọn xong diễn viên rồi, chỉ còn lại mấy vai nhỏ mà thôi. Chị không nỡ để cô diễn mấy vai đó, chị sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất." "Không sao đâu chị, bất kể là vai gì, không có cát-xê cũng được, miễn là nhiều phân cảnh và phải tốn nhiều thời gian ở lại đoàn phim là được, càng lâu càng tốt." "Hảo Hảo, có phải cô và Lương Niên xảy ra xích mích gì không?" "Không phải mà…" Cô cố ra vẻ thoải mái. "Em với anh ấy thì có xích mích gì đâu chứ. Chỉ là, dạo này em cảm thấy ở lại thành phố Giang Sơn hơi ngột ngạt nên muốn đổi địa điểm cho khuây khỏa thôi." "Vậy cũng được. Nếu cô không chê vai nhỏ thì chị đã nghĩ ra một vai thích hợp cho cô rồi. Đó là vai nha hoàn của nữ chính. Mỗi khi nữ chính xuất hiện cô đều phải xuất hiện ngay bên cạnh. Phim dài hơn bốn mươi tập, tập nào cũng có cảnh của cô, cô thấy như vậy được không?" Cảnh Hảo Hảo đang cần một vai diễn như vậy nên lập tức nở nụ cười: "Đạo diễn Phương, được vậy thì cảm ơn chị nhiều lắm!" "Được rồi, cô không chê là tốt lắm rồi. Chị rất yên tâm với diễn xuất của cô, đỡ phải đi tìm một người khác. Nếu mời nhầm người diễn không hay, mất công chị phải luôn miệng hô NG nữa." Đang nói đùa, bỗng dưng cô ấy dừng lại giây lát rồi nói tiếp, "Hảo Hảo, có một chuyện chị phải nói trước với cô, nữ chính lần này là Kiều Ôn Noãn, người thích Lương Niên nhà cô đấy." Cô sững người, không kiềm được liên tưởng đến đêm cô bị đưa đến phòng của Lương Thần một cách khó hiểu nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh: "Không sao, em cũng đâu có quyền ngăn cản người khác thích Lương Niên." "Cũng đúng, Lương Niên tốt với cô như vậy, Kiều Ôn Noãn có thích cũng mặc kệ, Lương Niên thích cô là được rồi. Vậy nhé! Mai chị sẽ bảo trợ lý gửi toàn bộ lịch trình, tư liệu và kịch bản liên quan đến phim cho cô." "Cảm ơn đạo diễn Phương!" Đang tính cúp máy, cô bỗng sực nhớ ra điều gì, lại bổ sung thêm, "Đạo diễn Phương… nếu có ai hỏi em đã đồng ý nhận vai này từ khi nào thì chị cứ nói là từ hai tháng trước, khi chị mới lên kế hoạch cho phim, em đã hứa sẽ tham gia đóng vai khách mời vì tình bạn với chị nhé!"
|
Chương 43: Giấu giếm (3)[EXTRACT]Phương Lộ không nghĩ nhiều, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát nên đồng ý ngay rồi cúp máy. Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, ngắm nhìn cảnh đêm ấm áp bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Từ trước đến nay, cô không phải kiểu phụ nữ bị khuất phục bởi quyền thế. Nếu như phương thức cứng rắn không thành, cô sẽ chọn cách đi đường vòng. Đàn ông đều giống nhau cả, càng không có được thì lại càng khao khát muốn có. Tuy vẫn ý thức được sự xinh đẹp của bản thân nhưng cô cũng tự hiểu rằng, loại đàn ông xuất thân cao quý như Lương Thần sẽ không bao giờ thật lòng quan tâm cô. Trong lòng Lương Thần, cô cũng chỉ là con mồi để anh tìm vui trong lúc hứng thú nhất thời mà thôi, mà đã là hứng thú nhất thời thì cũng sẽ có lúc phai nhạt. Nếu đã không thể trốn ở thành phố Giang Sơn, cô sẽ chọn một thị trấn nhỏ hẻo lánh cách thành phố Giang Sơn thật xa. Quay một bộ phim ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nửa năm sau khi cô quay lại thành phố Giang Sơn, e rằng "thiếu niên thiên tử" kia đã quên mất Cảnh Hảo Hảo cô là ai từ lâu rồi. Cô mong đợi tự tận đáy lòng… rằng đến khi bộ phim này quay xong, khi cô về lại thành phố này, cô có thể thật sự được ở bên Thẩm Lương Niên. Việc tiếp theo cô cần phải chuẩn bị là làm thế nào để diễn thật nhập vai, thật xinh đẹp mà lại không chút sơ hở khi đối mặt với Lương Thần vào đêm sinh nhật. Còn bốn ngày nữa mới đến sinh nhật cô nhưng lúc này đây cô đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp trong lòng. *** Bốn ngày này, tuy rất nhanh nhưng lại cũng rất chậm. Cảnh Hảo Hảo uống Progesterone ba ngày liền. Đến mười hai giờ trưa ngày thứ tư, kinh nguyệt của cô đã đến. Cô vào phòng tắm thay quần lót sạch rồi dán băng vệ sinh lên. Sau khi bước ra, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Thẩm Lương Niên, báo cho anh biết tin này. Thẩm Lương Niên mong đợi đêm nay đã rất lâu rồi nên khi nhận được tin này anh quả thật rất hụt hẫng. Tuy nhiên, anh đã đợi được bốn năm rồi thì dù có muộn thêm ít lâu cũng không vấn đề gì. Anh vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho cô nhưng vì cô đã hứa với Lương Thần là sẽ chia tay anh vào ngay hôm nay, nên nào dám để anh tổ chức phô trương như vậy. Do đó, cô lại nói dối anh rằng mình bị đau bụng, không có tâm trạng đón sinh nhật, sau này tổ chức bù cũng được. Chiều hôm đó Thẩm Lương Niên đến nhà cô, ôm cô nằm trên giường xem hết một bộ phim, còn tặng cô một sợi dây chuyền rất đẹp làm quà sinh nhật. Đến mười một giờ khuya, khi cô đã ngủ say anh ta mới ra về. Anh ta vừa rời đi thì cô lập tức mở mắt. Cô đi đến trước cửa sổ nhìn xe anh ta khuất dần, sau đó ngẩn người một hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô mới cầm điện thoại lên. Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là đúng mười hai giờ, cô vội tìm số của Lương Thần, nhấn nút gọi cho anh.
|
Chương 44: Giấu giếm (4)[EXTRACT]Thật ra, mọi việc cô làm đều đã có suy tính từ trước. Nếu cô đã muốn diễn kịch để qua mặt Lương Thần, đương nhiên phải diễn cho thật tròn vai… Thâm tâm Lương Thần rất rõ, cô không hề muốn chia tay Thẩm Lương Niên, cho nên nếu cô gọi điện thoại cho anh quá sớm, e rằng anh sẽ đa nghi… Lương Thần biết, Cảnh Hảo Hảo hứa sẽ gọi cho anh vào ngày sinh nhật, thì chắc chắn phải đợi đến tối muộn mới gọi đến, cho nên cả ngày hôm nay, anh vẫn luôn bận rộn ở công ty. Khi anh xong việc đã là bảy giờ tối, còn năm tiếng nữa là đến hạn chót anh giao hẹn với cô. Tòng Dung gọi điện thoại tới rủ anh tối nay đến một khu du lịch nhà vườn ở ngoại ô thành phố Giang Sơn ăn cá, anh thấy quãng đường hơi xa nên từ chối thẳng. Lương Thần có một căn biệt thự tọa lạc ở khu vực giữa sườn núi ngoại ô thành phố Giang Sơn, nơi đó vừa tao nhã vừa yên tĩnh, cũng là nơi bình thường anh thích đến nhất. Căn biệt thự chiếm diện tích rất lớn, phía sau là một sân golf với trảng cỏ xanh bao la, phía trước là hồ bơi trong veo lăn tăn gợn sóng. Xe của Lương Thần về đến biệt thự khi chỉ mới tám giờ. Ăn tối xong, anh vào phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại giơ tay xem giờ. Lương Thần chưa bao giờ biết thời gian lại trôi chậm đến vậy. Anh vốn không phải là người kiên nhẫn, cũng rất hiếm khi phải chờ đợi ai, bởi thế, khi đồng hồ vừa điểm mười giờ, anh đã trở nên cáu kỉnh hẳn, hệt như một quả bóng bay bị bơm căng, vừa chạm vào sẽ nổ tung. Mười một giờ, Lương Thần đã chơi golf một mình ở sân golf suốt nửa tiếng. Anh đến chỗ nghỉ ngơi lấy khăn lau mồ hôi, tiện thể nhìn điện thoại di động. Thấy còn năm mươi tám phút nữa mới tới mười hai giờ đêm, đành tức tối nhét điện thoại lại vào túi rồi mang theo một chiếc khăn tắm ra hồ bơi. Hồ bơi dài 400 mét, Lương Thần bơi qua bơi lại mấy lần, thay đổi luân phiên đủ loại bơi ngửa, bơi sải, bơi bướm, bơi tự do… Cả khu vực hồ bơi đều rất yên tĩnh, vây quanh hồ là mấy chiếc đèn đường phong cách châu Âu nhẹ nhàng chiếu rọi, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng quạt nước róc rách do động tác bơi lội của Lương Thần tạo thành. Cuối cùng, vào lúc sự kiên nhẫn của Lương Thần đã bốc hơi gần hết, tiếng chuông điện thoại êm tai bỗng truyền đến từ chiếc ghế dựa bên bờ hồ. Lương Thần nhô người khỏi mặt nước, leo thang lên bờ, nước chảy dọc theo cơ thể tráng kiện của anh, nhỏ tí tách xuống đất theo từng bước chân anh. Khi đi ngang giá treo đồ, Lương Thần tiện tay rút một cái khăn, anh vừa lau tóc vừa khom người lấy điện thoại ra khỏi túi của chiếc áo đang nằm trên ghế. Vừa nhìn thấy hai chữ "Hảo Hảo" hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe môi anh không kiềm được nở nụ cười mỉm. Sau đó, Lương Thần vốn luôn trông ngóng điện thoại, giờ lại thong thả để mặc nó reo vang. Anh nhàn nhã thong dong nằm trên ghế, gọi người giúp việc gần đó mang cho mình một ly cà phê. Xong xuôi, anh mới đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, từ tốn nhấn nút nghe máy, cất tiếng với giọng điệu đã biết rõ còn vờ vịt: "A lô, xin chào." Đầu kia điện thoại yên lặng như tờ. Lương Thần bỗng dưng trở nên vô cùng thừa kiên nhẫn, anh chỉ lẳng lặng chờ, không hề lên tiếng. Khoảng nửa phút trôi qua, đầu kia điện thoại mới vang lên một giọng nữ mềm mại, vô cùng bất đắc dĩ: "Tổng Giám đốc Lương, tôi là Cảnh Hảo Hảo."
|