Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 50: Giấu giếm (10)[EXTRACT]Lương Thần dừng bước, quay đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo. Cô nhìn anh, đứng dậy khỏi ghế, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh…", vừa nói, cô vừa cố tình dùng sức đan chặt các ngón tay vào nhau. Anh liếc nhìn những ngón tay mềm mại đã hơi ửng đỏ vì bị siết chặt của cô, quay người về lại chỗ ngồi, treo lại áo lên ghế rồi ngồi xuống, nói: "Có chuyện gì thì ngồi xuống vừa ăn vừa từ từ nói." Cô nghe lời ngồi xuống nhưng không ăn mà chỉ nhìn vào mắt anh, nói: "Hai ngày nữa tôi phải đi Vân Nam…" "Bao lâu?" "Nửa năm…" Mới chỉ nói hai chữ này, sắc mặt anh đã lập tức lạnh như băng, lòng cô cũng thấp thỏm theo nhưng vẫn dùng hết can đảm nói tiếp: "Là phim của đạo diễn Phương Lộ. Tôi đã đồng ý từ hai tháng trước rồi. Mấy ngày nữa là họ sẽ chính thức khai máy, tôi phải đi theo đoàn phim." Cô cố tình để giọng mình càng lúc càng nhỏ, còn cúi gằm đầu xuống đất, có vẻ như cực kỳ sợ Lương Thần nổi giận. "Lúc ấy tôi vẫn chưa quen anh. Hơn nữa, đạo diễn Phương từng giúp đỡ tôi rất nhiều lần, ân tình ấy tôi không thể không trả, cho nên… Tôi nhất định phải tham gia bộ phim lần này …" "Hảo Hảo, không phải là vì muốn tránh tôi nên em cố tình bịa lý do đấy chứ?" Cô vội vàng lắc đầu, có vẻ hơi chột dạ ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Không có, tuyệt đối không có… Không tin thì anh gọi điện hỏi đạo diễn Phương đi." Cô nói rồi lại gục mặt xuống, nhìn chằm chằm bát cơm, im lặng hồi lâu, cuối cùng còn tỏ vẻ miễn cưỡng nhượng bộ: "Nếu anh không đồng ý cho tôi đi, tôi có thể nói với đạo diễn Phương là tôi không đi…" Lương Thần nhìn chằm chằm tóc cô, nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của cô, trong lòng cũng không biết vì tối qua cô không bỏ đi làm anh vui hay là vì dáng vẻ thấp thỏm sợ sệt lúc này của cô khiến anh cảm thấy không đành lòng. Cuối cùng, một người vốn tự cảm thấy mình không phải loại tốt lành gì như anh lại lên tiếng: "Hảo Hảo, em nói vớ vẩn gì thế? Sao tôi có thể không cho em quay phim được chứ?" Cô thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, lại cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên mừng rõ: "Thật không?" Anh khẽ gật đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải tới công ty rồi. Trước khi đi Vân Nam em nhớ gọi cho tôi…" Chưa dứt lời, Lương Thần bỗng như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: "Tôi sẽ gọi điện cho nhà sản xuất của đoàn phim nói họ cho em hai ngày phép cố định vào cuối mỗi tháng, đến lúc đó tôi sẽ cho người đặt trước vé máy bay cho em, em cứ việc bay thẳng về thành phố Giang Sơn là được." Nói rồi, anh liền rời khỏi phòng ăn. Cảnh Hảo Hảo mải lắng nghe tiếng động cơ bên ngoài cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào khác, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cạn kiệt sức lực ngồi xụi lơ ra ghế. Khi xòe tay ra, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy kết quả cuối cùng không hoàn toàn trùng khớp với dự tính của cô, mỗi tháng cô vẫn phải về thành phố Giang Sơn một lần nhưng dù sao cũng chỉ có hai ngày mà thôi, cô có thể dùng Progesterone để thoát khỏi Lương Thần. Cô thầm nghĩ, chỉ trong vòng nửa năm thôi, chắc chắn Lương Thần sẽ hết hứng thú với cô. *** Bốn ngày sau, Cảnh Hảo Hảo lên máy bay đi Vân Nam đúng như ý nguyện.
|
Chương 51: Đi lại (1)[EXTRACT]Bốn ngày sau, Cảnh Hảo Hảo lên máy bay đi Vân Nam đúng như ý nguyện. Buổi tối cùng ngày, sau khi lừa dối Lương Thần, cô đã thông báo chuyện đến Vân Nam quay phim với Thẩm Lương Niên khi hai người dùng cơm cùng nhau. Thật ra, từ hơn một năm trước, khi công ty của Thẩm Lương Niên bắt đầu thu được ngày càng nhiều lợi nhuận, anh đã tỏ ý muốn cô rời khỏi giới showbiz. Vào lúc ấy, dù Thẩm Lương Niên chưa thể cho cho cô cuộc sống của một quý bà giàu sang vung tiền như rác nhưng vẫn có thể đảm bảo cho cô không lo cơm áo. Đàn ông luôn có tật xấu như thế! Anh ta có thể tự cho mình quyền bao nuôi người tình từ Nam chí Bắc, muốn trở thành người yêu trong mộng của tất cả mọi người nhưng lại không thích vợ sắp cưới của mình để lộ nhan sắc xinh đẹp trên truyền hình. Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo vừa bị đình chỉ diễn suốt bảy tháng ròng, lại may mắn quen biết với Phương Lộ, nhận được vài bộ phim liên tiếp cho nên vẫn không rút lui khỏi giới một cách hoàn toàn. Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến năm cô gần tròn hai mươi tuổi, cô vốn đã đồng ý với Thẩm Lương Niên sẽ ngừng toàn bộ hoạt động trong giới giải trí, ngoan ngoãn kết hôn với anh. Thế nhưng, lúc này đây, mới hai hôm sau ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cô lại bảo với anh rằng, vì tình nghĩa với Phương Lộ, cô buộc phải đến Vân Nam với đoàn phim. Điều này khiến anh có phần không vui. Cảnh Hảo Hảo biết, hai người đã quyết định sẽ kết hôn trong khoảng thời gian này nhưng vì muốn trốn tránh Lương Thần, cô bỏ rơi Thẩm Lương Niên một mình chạy đến Vân Nam, anh không vui cũng là điều đương nhiên. Do đó, cô đành dịu dàng cam đoan với anh, rằng đây là bộ phim cuối cùng trong đời cô, lúc này anh mới miễn cưỡng đồng ý cho cô đi Vân Nam. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, tám mươi phần trăm thời gian của Cảnh Hảo Hảo đều trôi qua trong giới showbiz hỗn tạp này. Dù vòng luẩn quẩn này có nhiều điều không tốt nhưng với Cảnh Hảo Hảo, giới showbiz đã trở thành một phần sinh mệnh của cô, nhưng dù sao vẫn thua vị trí của Thẩm Lương Niên trong lòng cô. Do đó, có thể nói, vì anh, cô sẵn lòng từ bỏ mọi thói quen trong cuộc sống của mình. Ngày Cảnh Hảo Hảo bay đến Vân Nam, đúng lúc Thẩm Lương Niên có việc ở công ty nên cũng không đến tiễn cô được. Cô bước qua cổng an ninh lên máy bay, trước thời điểm cất cánh hai mươi phút, cô mới gọi điện cho Lương Thần. *** Lúc đó, Lương Thần đang họp thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Anh yên lặng giây lát, vừa lấy điện thoại ra vừa thản nhiên tiếp tục tiến hành cuộc họp một cách lưu loát. Khi anh vừa định ngắt máy lại nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến là "Hảo Hảo", ngón tay anh thoáng khựng lại, ra dấu tạm dừng cuộc họp một chút với các nhân viên cấp cao trong phòng rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Đối diện phòng họp là một tấm kính thủy tinh trong suốt, Lương Thần đứng ở đó có thể chiêm ngưỡng ánh nắng mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp bên ngoài. Anh hơi cúi đầu, nhìn dòng xe cộ tấp nập như đàn kiến dưới chân mình, sau đó mới nói với Cảnh Hảo Hảo ở đầu bên kia điện thoại: "Hảo Hảo, sao vậy?" "Hôm nay, tôi đi Vân Nam." Cô gái bên đầu bên kia điện thoại chỉ nói vài chữ ngắn ngủi nhưng vẫn có thể cảm giác được chất giọng ngọt ngào thơm ngát như hương gạo nếp.
|
Chương 51: Đi lại (1)[EXTRACT]Lương Thần im lặng chốc lát, sau đó chỉ "ừ" khẽ một tiếng. Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, trong lòng chợt căng thẳng. Cô đợi mãi vẫn không thấy Lương Thần nói gì thêm, đành khẽ khàng nói: "Vậy tôi cúp máy đây!" "Ừ!" Lương Thần đáp bằng giọng mũi. Cô lại đợi thêm một lúc nữa mới vội vàng nói một câu: "Tạm biệt!" rồi cúp máy luôn. Lương Thần đứng trước tấm kính thủy tinh, nghe tiếng "tút tút tút" phát ra trong điện thoại di động. Anh nhìn ra bầu trời xanh trong vắt xen lẫn những áng mây trắng bồng bềnh của thành phố Giang Sơn, tâm trạng bỗng trở nên bình ổn trở lại. Anh đứng hồi lâu, mãi đến khi thư ký từ phòng họp đi ra, cẩn thận nhắc: "Tổng Giám đốc Lương, mọi người đang chờ anh để tiếp tục điều hành cuộc họp." Lúc này Lương Thần mới chậm rãi quay lại gật đầu với thư ký rồi lại xoay người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi một chiếc máy bay đúng lúc bay ngang qua. Anh nhét hai tay vào túi, nhìn theo chiếc máy bay đến khi khuất hẳn mới quay trở về phòng họp như không có gì xảy ra. *** Trong kịch bản lần này của Phương Lộ, Cảnh Hảo Hảo còn không được tính là vai nữ phụ thứ ba thứ tư gì, cô chỉ vào vai một nha hoàn theo hầu bên cạnh nữ chính mà thôi. Lúc nhận được kịch bản, cô đã xem sơ qua lời thoại của mình. Mỗi tập cô đều có một hai câu thoại nhưng xem tiếp một lúc mới phát hiện, hơn nửa nội dung lời thoại đều là kiểu lặp đi lặp lại mà thôi. Cảnh Hảo Hảo tạm tổng kết lại, lời thoại của cô chỉ có vài câu đại loại như: "Tiểu thư, người thật xinh đẹp!" "Tiểu thư, người nên đi ngủ thôi!" "Tiểu thư, lão gia cho gọi người." "Tiểu thư, cô gia đối xử với người thật tốt!" *** Kiều Ôn Noãn xuất thân từ trường lớp chính quy, là ngôi sao mới của Công ty Giải trí TS trong hai năm trở lại đây. Cô ta đã nhận không ít vai diễn nặng ký, kỹ năng diễn xuất cũng không kém, hiếm khi có cảnh NG, phần lớn chỉ cần quay một lần là qua, do đó, trong suốt quá trình quay phim, Cảnh Hảo Hảo vô cùng thoải mái. Cho dù đôi lúc có cảnh bị NG thì cũng chỉ thường là cảnh diễn tình cảm giữa Kiều Ôn Noãn và nam chính, khi hai người diễn đến đoạn nồng nàn, khó tránh có lúc bật cười. Trong những cảnh quay ấy, Cảnh Hảo Hảo chỉ đứng làm nền đằng sau, không cần lời thoại hay cảm xúc gì nên cũng không cảm thấy vất vả. (*) NG: Từ viết tắt của "no good" chỉ cảnh quay không đạt, cảnh quay hỏng, phải quay lại. Thời gian cứ thế bình thản trôi đi, mới chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Cảnh Hảo Hảo nhớ Lương Thần từng nói, mỗi tháng sẽ sắp xếp cho cô hai ngày nghỉ, do đó trước khi đến cuối tháng, cô bắt đầu uống Progesterone. Vẫn như trước đây, sau ba ngày uống thuốc liên tục, buổi chiều hai ngày sau khi ngừng thuốc, kinh nguyệt của cô đã đến. Thật ra, khi diễn viên đi quay phim, thời gian ở trong đoàn phim khá nhàm chán, cũng không có ngày nghỉ gì, mãi đến tối mới có chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, lại vẫn có thể bị kéo đi quay đêm nếu thời tiết thích hợp. Do đó, trong một tháng vừa qua, các diễn viên diễn vai quan trọng đều vô cùng mệt mỏi. Phương Lộ không biết là nhân vật lớn nào lại có thể khiến cấp trên yêu cầu đoàn phim nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tháng. Tuy vậy, vì muốn cải thiện trạng thái của các diễn viên, Phương Lộ cảm thấy hai ngày nghỉ này cũng không tồi. Vì thế, vào buổi chiều cuối cùng của tháng, Phương Lộ đã sắp xếp một cảnh quay đơn giản để mọi người có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi tự do hơn.
|
Chương 53: Đi lại (3)[EXTRACT]Bắt đầu phân cảnh là đoạn diễn của Cảnh Hảo Hảo và nam chính. Nội dung rất đơn giản, nam chính vội vàng chạy đến nhà nữ chính, nóng lòng muốn báo cho nàng biết tin tức mình đính hôn với người khác mà nàng vừa nhận được hai hôm trước chỉ là giả. Sau đó, nữ chính và nam chính hóa giải hiểu lầm, lại ôm lấy đối phương hôn nhau thắm thiết. Vì Kiều Ôn Noãn sẽ đến lượt diễn bất cứ lúc nào, hơn nữa, cảnh của Cảnh Hảo Hảo và nam chính cũng chỉ có vài câu thoại cho nên khi Cảnh Hảo Hảo và nam chính bắt đầu diễn, Kiều Ôn Noãn đã đến từ sớm, ngồi một bên chờ cảnh của Cảnh Hảo Hảo và nam chính kết thúc. Khi quay phim, đương nhiên diễn viên không được mang vật dụng cá nhân trên người, do đó, hầu hết đều sẽ đưa những thứ linh tinh như điện thoại, ví tiền… cho trợ lý giữ giúp. Trong lúc Cảnh Hảo Hảo đang diễn, trợ lý Tiên Nhi của cô lại muốn đi vệ sinh. Cô ấy bèn đặt điện thoại của Cảnh Hảo Hảo xuống chiếc bàn cạnh chỗ ngồi của Kiều Ôn Noãn rồi nhờ Phương Lộ đang ngồi bên cạnh quan sát cảnh quay để ý giúp. Khi Cảnh Hảo Hảo đang diễn nửa chừng, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Điện thoại Cảnh Hảo Hảo dùng là một đôi với điện thoại của Thẩm Lương Niên, mà Kiều Ôn Noãn lại cố tình tìm mua loại điện thoại giống anh, từ đó, điện thoại của Kiều Ôn Noãn trở nên giống hệt với cái của Cảnh Hảo Hảo. Khi Kiều Ôn Noãn nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại, theo bản năng nhầm tưởng rằng đó là tiếng phát ra từ điện thoại của mình, liền quay đầu sang, vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của Cảnh Hảo Hảo: "Cô Cảnh, tôi đã đặt xong vé máy bay cho cô rồi, là chuyến bay về thành phố Giang Sơn vào sáng sớm mai. Cậu Thần cũng đã căn dặn tôi sáng mai đến sân bay đón cô về biệt thự giữa sườn núi." Tin nhắn không dài, Kiều Ôn Noãn vừa mới liếc qua thì màn hình điện thoại đã tối xuống. Cô ta thản nhiên quay đầu nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo đang diễn với nam chính, thầm nhớ lại nội dung đoạn tin nhắn kia. Không phải Cảnh Hảo Hảo vẫn đang yêu Thẩm Lương Niên sao? Sao giờ lại dây dưa cùng người đàn ông khác? "Cậu Thần... Biệt thự giữa sườn núi..." Kiều Ôn Noãn rủ mi, thầm cẩn thận tự hỏi về hai đặc điểm quan trọng này. Người có thể sở hữu biệt thự ở khu vực giữa sườn núi tại thành phố Giang Sơn thì ắt không phú cũng quý, còn được gọi là cậu Thần... Là ai đây? Trong khi Kiều Ôn Noãn vắt hết óc để tìm kiếm người tên "Thần" trong số những người Cảnh Hảo Hảo quen biết, Phương Lộ đã gọi to: "Kiều Ôn Noãn, chuẩn bị đến lượt cô diễn." Kiều Ôn Noãn ngẩng đầu đáp lời, lại nhìn thoáng qua điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, sau đó đứng lên đi về phía khu vực quay. Do sau đó không còn cảnh quay nào khác, Cảnh Hảo Hảo đi về nơi Kiều Ôn Noãn vừa ngồi, nhờ nhân viên trang điểm tẩy trang giúp mình. Đang tẩy trang, điện thoại cô lại vang lên. Cô cầm điện thoại, thấy màn hình hiển thị tên người gọi là "Ác Ma", vội cười áy náy với nhân viên trang điểm: "Thật ngại quá! Tôi đi nghe điện thoại một lát.", sau đó cầm điện thoại đi về phía rừng cây gần đó.
|
Chương 53: Đi lại (3)[EXTRACT]Trong quá trình quay phim, tâm trí Kiều Ôn Noãn chỉ mãi nhớ đến tin nhắn mà cô ta vô tình nhìn thấy trên điện thoại của Cảnh Hảo Hảo. Sau vài lần mất tập trung, lại thấy Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại đi ra chỗ khác, cô ta quyết định tạm ngừng cảnh quay: "Xin lỗi, trạng thái của tôi lúc này không được tốt, để tôi sang bên kia điều chỉnh lại." Cảnh Hảo Hảo không đi sâu vào rừng, dựa vào một thân cây, nghe điện thoại của Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương." "Vé máy bay đã đặt xong rồi, em nhận được tin nhắn chưa?" Cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh truyền đến từ đầu dây bên kia. Cô mải lo đóng phim nên chưa kịp xem điện thoại, sau khi nghe anh nói thế, cô cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại trước rồi mới trả lời: "Nhận được rồi." "Ừm!" Anh đáp lại một tiếng rồi định cúp điện thoại. "Tổng Giám đốc Lương." "Có chuyện gì?" "Tôi… Mấy ngày nay tôi… lại đang bị đèn đỏ." Ở đầu dây bên kia, Lương Thần ngớ người trong giây lát. Anh nhẩm tính kỹ lại thì phát hiện ra hình như chu kỳ kinh nguyệt của cô chưa đủ một tháng, bèn hỏi: "Chẳng phải chưa đến ngày sao?" "Tôi cũng không biết bị làm sao nữa… Có thể là do chưa thích ứng với thời tiết ở Vân Nam nên đột nhiên lại bị vào khuya hôm kia." Lương Thần im lặng hồi lâu. Khi cô đang thầm nghĩ, tiêu rồi, chắc chắn anh ta lại giận nữa rồi thì giọng nói của anh lập tức truyền đến: "Ừ, về rồi nói sau." Nói xong, anh cúp máy không chút do dự. Rõ ràng đã một tháng trời không gặp, hơn nữa cô lại đang cách xa anh vạn dặm nhưng sao hễ nghe điện thoại của anh là cô liền hồi hộp như vậy chứ? Cô cầm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, không hề nhận ra sau lưng mình có một bóng người đang lặng lẽ vội vàng rời đi. *** Tục ngữ có câu "tình địch gặp nhau đỏ cả mắt" nhưng câu nói này lại không hề đúng đối với trường hợp của Kiều Ôn Noãn và Cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên nhưng chưa bao giờ thấy hai người họ tiếp xúc với nhau quá nhiều. Cô cũng không thuộc tuýp người rảnh rỗi kiếm chuyện, tuy biết Kiều Ôn Noãn không thích mình nhưng nếu cô ta không chủ động gây sự với cô trước thì cô cũng không muốn trở mặt với cô ta. Còn Kiều Ôn Noãn, nếu cô ta đã có thể vụng trộm với Thẩm Lương Niên hai năm trời mà không để lộ sơ hở thì đương nhiên cô ta sẽ không ngu ngốc làm chuyện quá đáng hay ác độc gì với Cảnh Hảo Hảo trước mặt bao nhiêu người. Thế nên, từ sâu trong lòng, hai người đều không hề thích đối phương nhưng nếu có mặt người ngoài, hai người vẫn sẽ luôn khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Ngược lại, những khi chỉ có riêng hai người, họ chỉ xem nhau như không khí, giống như chưa hề gặp mặt, đường ai nấy đi. Thật ra, trong lòng Kiều Ôn Noãn cực kỳ ghét Cảnh Hảo Hảo, đặc biệt là sau khi bị Thẩm Lương Niên cắt đứt quan hệ thì sự căm ghét của cô ta với Cảnh Hảo Hảo lại càng rõ ràng hơn. Thời gian này, cô ta không đến tìm Thẩm Lương Niên vì biết anh một lòng muốn ở bên Cảnh Hảo Hảo. Nếu cô ta cứ cố bám riết lấy anh sẽ chỉ khiến anh càng muốn đẩy cô ta ra xa hơn mà thôi. Tuy vậy, cô ta vẫn quyết không từ bỏ Thẩm Lương Niên mà luôn tìm kiếm cơ hội khiến anh rời xa Cảnh Hảo Hảo và đến bên cạnh mình.
|